Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 20 - Trí Tuệ Cảm Xúc 4 (7 Trí Về Thọ Uẩn)

2026-03-18 06:50:22
Tinh Hoa Nikāya

Tóm Tắt Ngũ Uẩn Giảng Giải 20

Trí Tuệ Cảm Xúc 4

7 Trí Về Thọ Uẩn

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tầm quan trọng của Thọ Uẩn PAGEREF _Toc149146346 \h 1

II. Hướng dẫn tác ý - Huấn luyện cảm thọ PAGEREF _Toc149146347 \h 3

I. Tầm quan trọng của Thọ Uẩn

Sư Phụ: Phần thọ uẩn rất quan trọng, nó là cốt lõi của tất cả sự tu học của chúng ta cho nên các Tăng Ni sinh phải nắm thật vững những pháp học, pháp hành, tất cả sự tu học của chúng ta sau này đều nằm trên cảm thọ này. Khi mình nhìn thấy các con chuột đang phá phách là mình có cảm giác khó chịu liền, cảm giác khó chịu đó sanh ra ở đâu? Khi nhìn một người hay một sự việc gì đó mà mình không hài lòng thì con mắt mình sẽ thấy khó chịu, đó là thọ do nhãn xúc sanh.

Khi nghe tiếng mà làm cho mình bực bội, sân hận lên thì lỗ tai mình khi đó đỏ lên, nghe lùng bùng, đó là thọ do nhĩ xúc sanh. Tổng hành dinh nằm ngay lồng ngực nhưng nó sẽ biểu hiện ra các nhánh, tổng hành dinh là ngay tim mình và nó biểu hiện ra mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý cho nên khi thấy cái gì dễ chịu, đẹp, hài lòng thì mắt nhìn trìu mến, yêu thương, còn giận nhau thì nhìn tóe lửa. Trong ánh nhìn có tham, có sân, có dục, có ái, có đốt cháy, có sự hủy diệt trong đó vì thế chú cháu nhìn nhau mà cho là nhìn đểu rồi đâm nhau chết, đó là chú cháu ruột mà còn vậy huống hồ gì người dưng cho nên thọ do nhãn xúc sanh rất ghê gớm, rất ác độc, tai họa, tai nạn.

Hàng xóm mở karaoke rồi chạy qua cự cãi vài tiếng, thế là xảy ra án mạng, đó là thọ do nhĩ xúc sanh, cảm giác bực bội, khó chịu khi nghe tiếng karaoke phát ra. Những nhà máy, xí nghiệp xả ra những chất thải ô nhiễm, độc hại, có khi xảy ra chuyện do mùi hôi đó, đó là lỗ mũi mình tiếp xúc rồi sanh khởi cảm thọ, cảm giác, nếu đi ngang một người dùng nước hoa thơm thì đam mê, đó chỉ là cảm giác ngay lỗ mũi thôi, không có gì khó khăn cả, cái pháp của Đức Phật dạy không phải ở nơi xa vời, mình sử dụng nó hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trong sinh hoạt, trong cuộc sống thường nhật nhưng mình lại không biết gì cả, mà không biết thì gọi là vô minh. Mình không thấy được 6 thọ, nếu có học thì về nhà cũng bỏ qua một bên, không ghi nhớ để thực tập nhận diện nên không thành tựu Thánh trí.

Thọ do thiệt xúc sanh là cảm giác do cái lưỡi tiếp xúc đồ ăn sanh khởi lên, người ta hay nói "miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu". Trong lịch sử Trung Quốc ghi lại khi đó nhà vua thưởng những trái đào rất quý, tuy nhiên thưởng người này lại không thưởng người kia thế là xảy ra án mạng, từ hàng ngàn năm trước đã như vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ vì miếng ăn là đánh nhau, chém nhau, giết nhau, đừng nói chi người đời, người tu có không vì thế tu là tu ngay trên cái lưỡi, cái miệng, tu trong lỗ tai, cái mũi, con mắt, tu trong khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi tiếp xúc, khi nhận thức, tu trong những cảm giác, suy nghĩ, hình bóng trong tâm mình, tu ngay khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần.

Khi mình ăn phải tu tập rất nhiều, chính vì vậy mới có thu thúc lục căn thanh tịnh giới, thu là thâu, thúc là buộc lại, không cho nó phóng ra, ngược lại với thu thúc là phóng dật nghĩa là buông thả, buông lung, buông lơi. Khi tiếp xúc cũng phải để ý rất nhiều, kiểm tra thọ đó là thọ gì, thọ dễ chịu hay khó chịu, tham hay sân hay si.

Khi mình biết cái đó là thọ si thì mình thoát ra khỏi cái si, còn nếu lúc đó không biết có thọ si thì lúc đó là quá si mê rồi cho nên vấn đề ở đây là phải thấy và phải biết mới được, thấy và biết trong Nikāya rất quan trọng, gọi là tri kiến của bậc Thánh, Thánh tri kiến. Cái thấy biết này không phải của thường tình mà là thấy được ngũ uẩn, biết được cảm thọ, thấy được tham, sân, si, biết được bản ngã sanh khởi và vận hành như thế nào, biết được lúc đó cấu nhiễm trong tâm như thế nào để xử lý đó, cái thấy biết của bậc Thánh là thấy biết được tâm cấu nhiễm của mình, thấy biết được tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, thấy biết được những nguyên nhân, tác nhân, gốc rễ làm cho mình khổ đau, ngăn chặn, nhiếp phục, đoạn tận, tẩy sạch thì cái đó gọi là thành tựu được trí tuệ về Khổ-Tập Thánh Đế, có được trí tuệ thấy được nguyên nhân làm cho mình khổ đau, đó là cái thấy của bậc Thánh. Mình phải học cái thấy đó, phải nhìn mặt cái thấy biết đó.

Thọ do thân xúc sanh cũng vậy, mình vào ngồi trong phòng máy lạnh, ngồi trên chiếc xe mắc tiền, nằm trên gường cao đẹp đều phải để ý cái thân này đụng chạm, tiếp xúc ra sao.

II. Hướng dẫn tác ý - Huấn luyện cảm thọ

Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy và toàn thể đại chúng, con xin nói về cảm thọ của con. Vừa qua con suy nghĩ về cảm thọ đi học, có cảm thọ an lạc khi vào lớp học phòng máy lạnh, vào lớp con thấy mát lạnh nên dễ chịu, hoan hỉ. Khi đến giờ về ra khỏi lớp thì thấy thời tiết bên ngoài khó chịu, không mát lạnh, hoan hỉ giống như trong phòng học.

Con suy nghĩ tập chấp nhận với khi đi học thì được ở phòng mát lạnh mát mẻ, còn khi ra ngoài thì tập chấp nhận với thời tiết nóng khó chịu. Vị ngọt của thọ là sự mát lạnh khi đi học có phòng mát lạnh, sự nguy hại của thọ là khi đi về không được ở phòng mát lạnh thì thấy buồn, thấy khó chịu trong người. Chủ nhật nghỉ học thì đến trưa thời tiết nóng nực mà không được đi học để được ngồi phòng máy lạnh, con cảm thấy muốn đi học để ở phòng máy lạnh. Sự xuất ly của thọ là con ráng tập thích nghi với hỷ lạc với cái khó chịu với thời tiết nóng lạnh.

Sư Phụ: Suốt nửa tháng vừa qua thì có cảm thọ nào nổi trội nhất?

Sư thầy 1: Dạ, đó là trưa chủ nhật ngủ không được vì phòng rất nóng.

Sư Phụ: Vấn đề này tạm được rồi, không nói trở lại nữa, nói qua cái mới. Trong nửa tháng vừa qua sư ở trong chùa tiếp xúc mọi thứ có thấy tham, sân, si vận hành trong cảm thọ không?

Sư thầy 1: Dạ đó là khi con phụ nấu ăn, bị bắt làm nhiều quá nên khó chịu. Con thì không biết nấu ăn mà bị kêu cắt rau, củ, quả thì con cắt theo ý mình, còn cắt theo ý họ thì con không biết cắt nên bị la, con cũng cười cho qua.

Sư Phụ: Ngoài mặt thì cười nhưng trong cảm thọ thì sao?

Sư thầy 1: Cũng khó chịu, mình không có đi học nấu ăn gì đâu, mình chỉ phụ thôi, mình cắt theo ý mình rồi bị la, cắt ăn là khác, cắt nấu canh là khác. Con thì không biết cắt ăn là sao, cắt nấu canh là sao, con nghĩ là cắt mỏng thì ăn thôi.

Sư Phụ: Khi có cảm giác khó chịu thì sư xử lý như thế nào?

Sư thầy 1: Dạ, đó là sư huynh lớn la nên con không dám nói gì, con cười thôi.

Sư Phụ: Cái đó thì đương nhiên rồi, bị rầy là phải chịu nhưng con hỏi sư là sư xử lý cảm thọ của mình chứ không phải hỏi là xử lý sư huynh. Lúc đó mình tu cảm thọ như thế nào?

Sư thầy 1: Thấy cãi thì sai nên cãi 1 câu rồi nhịn cho qua, con cười rồi con làm tiếp, chỉ vậy thôi.

Sư Phụ: Sư nhắm mắt lại nhìn sâu vào trong cảm thọ, khi nhắc lại như vậy thì cảm thọ mình còn khó chịu không?

Sư thầy 1: Dạ, cũng còn vì tí nữa về cũng phải phụ nấu ăn nên không biết sao.

Sư Phụ: Phải có cách tu, không ai trên đời này sanh ra là biết hết mọi thứ, khi mình có cơ hội công quả cho đại chúng là cơ hội mình làm phước, mình phải tác ý. Khi mình được phục vụ đại chúng là cơ hội để mình có được cái phước, nếu nói nghiêm khắc thì đó là bổn phận của mình. Hằng ngày mình ăn là ai nấu? Hằng ngày phải có người nấu cho mình, bây giờ mình vào nấu có mình ăn không, cho nên đó là bổn phận, trách nhiệm mình phải làm, mình phải suy nghĩ những người nấu mấy ngày hôm trước có cực khổ giống mình không, người ta cũng không thích làm cái này, ai cũng thích hưởng thụ thôi, mình ăn món người ta nấu thì họ cũng cực khổ, vất vả như vậy, tại sao bây giờ mình làm thì lại bực bội.

Ở đây con không phải nói sư mà chỉ chung cho tâm để mình tu, mình tu khi có cơ hội được phụng sự, phục vụ đại chúng cho nên mình phải sửa soạn và chuẩn bị cái tâm của mình thật kĩ lưỡng và chu đáo. Khi vào bếp nấu thì đó là bổn phận của mình, muốn ăn phải lăn vào bếp, ở ngoài đời mình cũng phải vào làm cho nên việc vào nấu là lẽ đương nhiên. Thứ hai đây là cơ hội để mình tích phước, bất cứ khi nào ở trong chúng mà mình được làm cái gì, Tăng sai, chỉ định, phân công trị nhật, hành đường, quét rác, trồng rau, lau chánh điện… bất cứ công việc gì mình cũng vui, hoan hỉ vì đây là cơ hội để làm việc thiện, việc lành, việc phước. Tác ý cho mình vui lên, hoan hỉ lên.

Ai mà không có lần đầu tiếp xúc với công việc, nhiều khi các cô ở nhà chưa chắc nấu cơm cho nên đây là cơ hội để mình học hỏi, bất cứ khi làm cái gì cũng phải mang cái tâm của người học trò, ở bên nhà Nho có câu "vĩnh cư học địa", vĩnh là vĩnh viễn, cư là cư trú, học địa là địa vị của người học trò, nghĩa là mãi mãi là một người học trò. Bất cứ lúc nào, làm cái gì mình cũng phải rằng mình là người học trò thì cái tâm của mình sẽ dễ dạy, dễ nghe, dễ bảo, nếu không biết thì làm cho biết, không biết thì học cho biết.

Từ nhỏ đến lớn không có trồng rau mà giờ kêu đi trồng rau thì đây là cơ hội cho mình biết, mình lên mạng tìm hiểu, gặp những người đã từng trồng để hỏi, mình trồng như vậy cũng là làm cho mình vì mình cũng ăn trong đó chứ đừng nghĩ làm cho người ta, bắt mình lo cho người ta vì thế ý nghĩa tiếp theo là luôn cư trú trong địa vị của người học trò.

Đệ tử có nghĩa là con trò, tới nay con đã tu mấy chục năm nhưng vẫn xưng là con trò, mình giữ bổn phận là một người đệ tử chứ không phải nghĩ rằng bây giờ mình là thượng tọa rồi, là giảng sư rồi, là giáo thọ sư rồi, cái đó để người khác gọi mình còn trong tâm mình luôn suy nghĩ mình là học trò của các giáo thọ sư, học trò của Tăng, học trò của Đức Phật vì thế những gì mới mình chưa biết mà phải làm thì xem nó là cơ hội để học hỏi. Tiếp theo mình phải rèn luyện đức kham nhẫn.

Tại sao tâm mình khó chịu? Tức là một cái tâm không tu tập, một cái tâm bực bội, bức xúc, cộc cằn, nhiệt não, một tâm không an tịnh, lắng dịu, dễ chịu nên đụng vào là khó chịu, kêu cái gì cũng bực bội cho nên đây là cơ hội để mình tập cái tâm kham nhẫn, điều này rất quan trọng. Tâm kham nhẫn là nhẫn nại, chịu khó, phải chịu học hỏi, phải nhiếp phục, chế ngự chính mình, những cảm xúc của mình chứ không phải đi theo dục, theo ái, thích thì làm, không thích thì thôi, cái tâm đó không tu được.

Mình phải nhiếp phục, chế ngự nó, mình phải làm chủ nó, tất cả đều phải học hỏi, đều phải tác ý, quán chiếu, nếu suy nghĩ theo chiều tiêu cực thì mình sẽ cho phép mình cái quyền được làm biếng, được buồn ngủ, Đức Phật dạy người giải đãi và người tinh tấn suy nghĩ khác nhau, suy nghĩ ngược nhau. Người tinh tấn nghĩ rằng chính vì mình đi xa, đi lên đi xuống gần 500 cây số nên không bao giờ con vô trễ giờ học, buổi lên lớp phải chất lượng, phải bằng tất cả tấm lòng, trái tim của mình chứ không phải suy nghĩ do đi xa nên trễ chút cũng được hoặc là đi xa quá nên hôm nay cho nghỉ, không thể suy nghĩ như vậy được.

Mình phải xem đây là cơ hội để mình học hỏi, rèn luyện tâm của mình, ngoài ra tác ý của mình phải sắc bén, đó là sự cung kính tam bảo, kính Tăng, mình đang làm cái gì là cúng dường chúng Tăng, cúng dường cho chúng trung tôn, cúng dường cho vô thượng nhân thiên phước điền, trong chúng này có khi có những vị trong bốn đôi tám chúng hiền Thánh.

Nếu tu đúng chánh pháp Tứ Niệm Xứ sẽ có những vị từ hướng Dự Lưu, Nhập Lưu, hướng Nhất Lai hoặc Nhất Lai, hướng Bất Lai hoặc Bất Lai, hướng A-la-hán hoặc là A-la-hán cho nên trong chúng sẽ có những bậc vô thượng phước điền. Tại sao tâm mình lại sân si? Tại sao tâm mình lại khó chịu? Tại sao tâm mình lại bực bội đối với phước điền vô thượng của chư thiên và loài người, đối với tam bảo, đối với chúng trung tôn?

Mình la rầy, quở trách, trách phạt cái tâm mình, "bây giờ ngươi không muốn làm thì bữa sau vô làm tiếp", đuổi cái tâm bực bội đó ra khỏi người mình, phải khuất phục cái tâm chứ không để tâm khuất phục mình, đó là cách tác ý, không chỉ trong nấu cơm, trồng rau mà còn nhiều chuyện khác, có những chuyện giao cho mình mà mình không muốn làm nhưng vẫn phải làm vì đó là thiện pháp, còn giao những chuyện bất thiện pháp thì đương nhiên là không làm.

Đó là cách tác ý, đây là tổng cương lĩnh, từ đó mình quán ra sẽ có rất nhiều pháp, giống như tàn cây có nhiều nhánh cây, ra nhiều cành nhỏ. Sự tác ý của mình phải hết sức sắc bén, bén nhạy ở nhiều khía cạnh, góc độ của trí tuệ, của tâm từ bi, của tình thương, đó là phần kính Tăng, trọng Tăng. Ngoài ra còn phải tác ý tâm từ đối với đại chúng, "nhờ đại chúng mình mới được tu, nhờ đại chúng mình mới được học, nhờ đại chúng mình mới có ngôi tam bảo để ở, nhờ đức hạnh của các thầy tổ, sư ông, sư phụ, các huynh đệ nên mình phải có tình thương, có từ tâm", vì thế chẳng những mình làm mà còn phải làm thật tốt, thật ngon bằng tất cả tấm lòng của mình để dâng lên cho các vị để có sức khỏe tu học, để thành tựu phạm hạnh cứu cánh tối thượng của người xuất gia, đó mới là tâm của người tu.

Sư thầy 2: Mô Phật, bạch thầy cùng đại chúng, con xin chia sẻ cảm thọ của con, con cũng xin nói về phần giống của sư ở trên, nửa tháng vừa qua thời tiết mình rất nóng, làm cơ thể khó chịu. Con sống ở môi trường nóng nực đã quen nên khi con lên Sài Gòn mà thời tiết có nóng thì con cũng chịu được, đầu tiên là cái thọ, khi thời tiết nóng sanh ra cảm thọ khó chịu, cảm thọ sân. Khi thọ diệt là con sống quen với thời tiết nóng, lúc có cái nóng thì cái khó chịu của con ít đi hoặc hết. Thọ diệt đạo của con là mỗi khi con có cảm giác nóng nực thì con nghĩ tại sao mình đi tu, mình là người xuất gia rồi mà việc nóng nực, một chút đó thôi mà mình chịu không được thì trên con đường tu tập dài lâu còn những chông gai, khó khăn hơn thì làm sao mình vượt qua được.

Ngay lúc đó sự nóng nực trong tâm con sẽ vơi dần, có một cái nữa là con tác ý đôi khi người tu ở trong chùa, môi trường mình ở vẫn tốt hơn người lang thang ngoài đường giữa trưa 12h, 1h, nhiệt độ ngoài trời rất khắc nghiệt, mình ở trong chùa như vậy cũng tốt hơn. Khi đi học con thấy có những người mặc quần áo rất ngắn, đôi khi không đội nón ngồi ở ngã tư, ngã ba đường xin tiền hoặc đi lang thang, như vậy mà họ còn chịu được, mình là người xuất gia đi ngược lại với đời mà chỉ có chút vậy thôi còn chịu không được thì tu rất uổng.

Khi con nghĩ như vậy thì những cảm thọ khó chịu, bực bội ngay đó tan biến, mỗi một ngày có những cái khó chịu bên ngoài cũng như bên trong tâm thì con thực tập như vậy, lâu ngày con thấy việc đó không còn tác động đến con nữa. Cái này con cũng đã thực tập rất lâu rồi, 5-6 năm rồi, các huynh đệ xung quanh con khi trời nóng là họ khó chịu, bực bội… ngay đó con nhìn lại con, không nên như vậy vì mình là người tu. Đôi khi có những huynh đệ do nóng quá nên họ gắn máy điều hòa để trong khoảnh khắc đó mở máy điều hòa lên cho vơi đi cái nóng, nhưng con nghĩ người tu thì không nên, với lại mình mới tu phước báo không có nhiều mà mình hưởng thụ cái đó cũng không tốt nên con chấp nhận cái nóng và cảm giác khó chịu khi thân gặp nhiệt độ nóng mà tâm con vẫn bình thường. Mô Phật, con xin hết.

Sư Phụ: Mình tập nhận diện những cái sâu sắc hơn nữa, cái nóng lạnh là những cái rất đơn giản, bình thường, không phải là chuyện gì khó khăn nên phải tập nhận diện những chuyện sâu sắc hơn nữa liên hệ đến mục đích. Khi người khác làm cho mình khó chịu, khi gặp những cái mình ham muốn hay những cái đó đến với mình, khi sanh khởi lên những cảm giác như bị người khác xúc phạm thì lúc đó như thế nào.

Sư thầy 2: Mô Phật, bạch thầy và đại chúng, con xin nói thêm một việc nữa. Ở đây con nói không phải là nói xấu hay rêu rao một lỗi gì trong lớp mà chính ngay lúc ra chơi, lúc đó thầy không có mặt nhưng lúc đó con có thông báo với lớp về việc đi viếng đám tang hòa thượng ở Quan Âm tu viện. Con thông báo giờ giấc, xe cộ này kia thì có một số huynh đệ đưa ra ý kiến nghe rất khó chịu, họ nghĩ hoàn toàn ngược lại, họ chỉ nghĩ cho bản thân của họ, con chỉ nghĩ trong tâm con thôi chứ không dám nhận xét họ nghĩ như thế nào nhưng theo cách nghĩ của con là ho chỉ nghĩ cho bản thân họ chứ không nghĩ cho việc chung của mọi người.

Ngay đó tâm con có cái gì đó rất khó chịu, bực bội, lúc đó con bị nghẹn ở cổ họng nói không được, nhưng con nhớ lại hơi thở của con, con nghĩ có lẽ thầy đó có vấn đề gì đó trong tâm, trong tâm họ có những vấn đề gì không ổn hoặc có những ý kiến, cái nhìn không hài lòng về con nên họ thốt ra những lời nói khó nghe. Con nghĩ với vai trò của mình mà có những hành động thô lỗ thì cũng không nên, chính mình đang học Tăng của giảng sư mà có thái độ, có lời nói, hành động thô lỗ thì mình không xứng đáng. Con tác ý nghĩ như vậy và con làm gì cũng nghĩ đến cái chung của mọi người chứ không nghĩ riêng tư cá nhân, con trở lại hơi thở của con thì cái bực bội, khó chịu đó giảm dần, chút xíu con ngồi lại thì thấy nó mất. Mô Phật.

Sư Phụ: Những điều này rất quan trọng, rất thực tế, trình pháp là phải nói sự thật chứ không phải nói chung chung, nói xa xa, không dám nói là không tu được. Mình phải nhìn được cảm thọ của mình sanh khởi như thế nào, biến động ra sao, nó xâm chiếm, áp đảo mình thế nào và mình xử lý cảm thọ thế nào. Nếu không xử lý cảm thọ đó thì tuy ngoài miệng hoặc ở trên thân không nói ra nhưng trong cảm thọ sẽ bực bội, khó chịu, những cái bực, khó chịu đó sẽ chất chứa trong đó. Những cảm thọ này sẽ được tích lũy, chất chứa một lần không sao, hai lần cũng chưa nhưng nhiều lần sau thì có thể nó sẽ bùng nổ, những chuyện mình thấy ngoài xã hội hoặc trong chùa đổ vỡ là do cái này vì người này không biết cảm thọ.

Thật sự cái thọ đó là do nhĩ xúc sanh, trước khi mình nghe những lời nói ý kiến phản đối thì mình không có cảm thọ bực bội đó, nó chỉ là nhân duyên sanh thôi. Mình phải có chánh niệm và tỉnh giác để thấy được nhân duyên sanh diệt của cảm thọ đó, muốn như vậy phải có cái tâm rất trầm tĩnh và sáng suốt cho nên không tu tập là đổ vỡ tất cả, dù là huynh đệ chứ đừng nói chi người khác. Vợ chồng đổ vỡ, cha con đổ vỡ, mẹ con đổ vỡ, anh em ruột đổ vỡ, trong gia đình bà con thân quyến đổ vỡ đều do cảm thọ.

Thứ nhất mình không trầm tĩnh, không điềm tĩnh. Thứ hai là mình không nhìn vào bên trong cảm thọ của mình lúc đó như thế nào. Thứ ba là không nhận diện ra được sự nguy hiểm và tác hại của cảm thọ này. Nó đưa đến đổ vỡ, đưa đến tan rã, hư hỏng đường tu của mình, nếu mình trầm tĩnh, hướng nội nhìn ra được đây là sự nguy hiểm, đây là tai họa, đây là đưa đến tan nát, rạn nứt, tan rã trong cảm thọ này, mình không lưu giữ, không chấp nhận cảm thọ này, mình tống khứ nó ra khỏi thân tâm, mình đánh đuổi nó.

Khi mình đã đẩy nó ra, khạc nó ra, nhổ nó ra, quăng nó ra, liệng nó ra, không chấp nhận nó, đầu tiên là phải không chấp nhận vì nếu mình chấp nhận, tích lũy nó thì mới có nhất quá tam rồi bùng ra, nếu không chấp nhận thì làm sao nó ở trong người mình được. Con rắn hổ mang vào mà mình đánh đuổi nó ra thì làm sao nó cư trú trong nhà được, cũng vậy, Đức Phật dạy không chấp nhận cảm thọ đó, đánh đuổi nó ra. Khi đánh đuổi nó được thì mình trải tâm từ cho người phát biểu, vì ngu si, vì vô minh, vì họ không hiểu, mình sẽ không giận vì giận là hư chuyện.

Ở đây đang nói chung chứ không nói riêng cá nhân ai, mình cũng là ngũ uẩn, cũng ngu si nên mới sân, nếu không ngu si là không có sân, tất cả ngũ uẩn đều mang chung sự ngu si, vô minh, sân hận cho nên đầu tiên là thương mình, "tao tội nghiệp mày lắm thọ ơi, mày cứ quậy tao mãi, mày muốn đốt nhà tự thiêu hay sao? Mày đốt vô lượng vô biên kiếp vẫn chưa đủ hay sao mà giờ đến huynh đệ vẫn còn muốn đốt? Mày ngu vừa vừa thôi, đi chỗ khác chơi, đừng ở trong tâm ta". Mình đánh đuổi nó xong rồi thương lại mình, khi quán chiếu tác ý là thương mình, thậm chí đến mức nước mắt rưng ra, xót thương cho chính mình, vì vô minh, vì ngu si, vì bản ngã nên hơn thua, "tại sao mày lại hơn thua với huynh đệ của mày? Tại sao mày lại hơn thua với những cái đầu trọc này?".

Mình thương nhau không hết mà, mình đau khổ mới bỏ cha bỏ mẹ đi tìm con đường thoát khổ thì tại sao vào đây lại làm khổ cho nhau? "Cảm thọ này mày ngu vừa vừa thôi nha, mày tan biến khỏi tâm ta hoàn toàn đi, mày đừng cư trú trong đây". Khi mình đã thương mình xong thì mình trải tình thương từ trong tim lan tỏa ra, Đức Phật dạy trong kinh là khi trải cảm thọ thương từ đảnh tóc cho đến gót chân thì từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng làn da, thớ thịt, xương tủy của mình, từng huyết quản, hơi thở đều đầy tràn, sau đó mình mới dùng tâm từ này trải qua người đang giận, Đức Phật ví dụ giống như dùng tấm vải trắng phủ lên từ đầu đến chân người đó.

"Chư Tỳ-kheo, ở tại đây, các Ngươi cần phải học tập như sau: 'Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng địa vô biên, không hận, không sân'. Chư Tỳ-kheo, như vậy các Ngươi cần phải học tập". (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)

Mình đau khổ với tâm sân hận thì người này cũng đau khổ với tâm sân hận, mình bị đốt cháy với tâm tức giận thì người này cũng bị đốt cháy với tâm tức giận, tại sao mình không thương nhau, không tội nghiệp nhau mà còn đốt lên để hành hạ nhau, làm khổ nhau, như vậy mình trải tâm thương đầy ắp qua người bên kia. Trong kinh Đức Phật nói dù cho mình có bị cưa ra từng phần cũng không được giận kẻ đó, nếu giận là làm không đúng lời của các đức Như Lai.

"Chư Tỳ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của Ta. Ở đây, chư Tỳ-kheo các Ông phải học tập như sau: 'Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân'. Chư Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy" (Trung Bộ Kinh, 21. Kinh Ví dụ cái cưa)

Đức Phật nói nếu có kẻ trộm cưa các ông thành từng phần mà các ông khởi tâm sân hận, nóng giận thì các ông không làm đúng lời của đức Như Lai, không phải đệ tử của ta. Các ngài đã đạt được trí tuệ vô ngã về năm uẩn rồi, các ngài đã tu tập tâm từ biến mãn thành cỗ xe, thành căn cứ địa, thành thành quách rồi, các ngài đã diệt tận tâm sân rồi, còn mình bây giờ nuôi dưỡng cái sân, thích thú cái sân, bảo vệ cái sân nên mình mới chết trong đây.

Khốn nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn, nguy nan chính là cảm thọ ác độc này, vì thế khi đã trải tâm từ cho người đó sẽ rất tuyệt vời vì mình cũng diệt tận luôn mầm móng bực bội, bức xúc bên trong cảm thọ mình, sau này gặp lại người đó thấy bình thường, không còn sự ghim gút "ông này trước đây nói tôi như vậy", diệt tận cái này, sau này gặp nhau vẫn ngọt ngào. Tuy nhiên, mình không nỗ lực sẽ không làm được điều này, phải nỗ lực tu rất nhiều, đó là bí kíp chánh pháp, là cách hóa giải tâm sân hận đến một chút xíu cũng không còn cho nên sau này gặp lại nhau mình không bị tồn đọng, ứ đọng, đè nén trong cảm thọ nên không có gì để bung ra, các bậc Thánh đến quả Bất Lai là không còn sân nữa nên các ngài có bị cưa, bị chặt ra từng phần cũng không khởi sân hận, các ngài chỉ thương thôi cho nên các ngài không trở lại thế giới này nữa. Đó là tu tập cảm thọ đến mức cứu cánh cùng cực, muốn như vậy thì phải nỗ lực lên.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.