Tương Ưng Sự Thật 6 - 5 Thủ Uẩn Là Khổ-Không Thấy Khổ Mới Tham Sân Si Bản Ngã Tạo Nghiệp!
Nikāya Giảng Giải
Tương Ưng Sự Thật 6
5 Thủ Uẩn Là Khổ
Không Thấy Khổ Mới Tham Sân Si Bản Ngã Tạo Nghiệp!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khổ Thánh Trí PAGEREF _Toc139396061 \h 1
II. Tái sanh nơi biên địa PAGEREF _Toc139396062 \h 3
III. Cô Quảng Châu trình pháp PAGEREF _Toc139396063 \h 4
IV. Sư cô Huệ Pháp trình pháp PAGEREF _Toc139396064 \h 5
V. Ít hơn và nhiều hơn PAGEREF _Toc139396065 \h 6
VI. Cô Hiền Hạnh trình pháp PAGEREF _Toc139396066 \h 16
VII. Cô Ấn Hòa trình pháp PAGEREF _Toc139396067 \h 17
VIII. Kết thúc buổi thuyết pháp PAGEREF _Toc139396068 \h 18
I. Khổ Thánh Trí
Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, chúng ta phải nhớ về sự thật vì không nhớ sự thật là không tu được, trong bài kinh "Chuyển pháp luân", Thế Tôn nói nắm giữ vào đống vật chất này, sự nắm giữ vào trong hình hài này là khổ, sắc thủ uẩn là khổ, sự nắm giữ vào trong các cảm xúc này là khổ, sự nắm giữ vào trong những hình bóng nội tâm, các tưởng là khổ, sự nắm giữ vào trong các dòng suy nghĩ, suy tư, những lời nói lầm thầm bên trong tâm là khổ, hành thủ uẩn là khổ, cái tâm nắm giữ vào trong sự rõ biết, tâm nắm giữ vào cái thấy cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nhận thức những thọ; tưởng; hành bên trong là khổ, thức thủ uẩn là khổ, năm thủ uẩn là khổ. Chúng ta không bao giờ được quên sự thật này, hằng ngày phải niệm câu đó, hằng giờ phải nhớ trí tuệ đó, mỗi một suy nghĩ của mình phải đặt để nó vào Thánh trí huệ đó.
Từ trí tuệ cội gốc này, trí tuệ trùm khắp này, từ sự khổ căn bản này mới tủa ra các cành nhánh. Hôm qua con nghe về Tương Ưng Sự Thật trong phẩm Chúng sanh nhiều hơn thì trí tuệ lớn mạnh thêm nữa nên nhìn ra được nhiều phương diện về khổ mà trước nay mình không thấy một cách rõ ràng. Tại sao người ta đâm nhau, người ta chém nhau, người ta giết nhau? Vừa rồi xảy ra câu chuyện thương tâm, hai anh em ruột đâm nhau bằng dao, xảy ra án mạng vì vấn đề chia tài sản, mẹ con sát hại lẫn nhau vì tham lam tiền của. Tại sao có ra sát sanh? Vì người ta không thấy khổ. Tại sao người ta ăn mặn, sát hại những sinh vật? Vì người ta không thấy khổ. Tại sao người ta trộm cắp? Vì người ta không thấy đó là khổ, là nguyên nhân của khổ. Tại sao người ta tà dâm? Vì người ta không thấy đó là khổ, là nguyên nhân của khổ. Tại sao người ta nói dối, người ta uống rượu, nói lời hung ác, nói lời ly gián, nói những lời đâm thọc, nhảm nhí, dối trá? Vì người ta không thấy khổ. Một người thấy Khổ Thánh Đế thì các giới sẽ được thành tựu, đây là chỗ rất sâu sắc. Tại sao trong lòng người đó tràn đầy ham muốn? Vì người ta không thấy khổ. Tại sao một người hở chút là tức giận, bực bội, hở chút là ghim gút, ganh tỵ, đố kỵ, hơn thua, sân hận, bản ngã? Vì họ không thấy khổ, chính vì không thấy khổ nên mới vô minh, tà kiến, thập ác chính là từ chỗ không thấy Khổ Thánh Đế.
Khi chúng ta chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, quán chiếu sẽ thấy trí tuệ cái pháp của Đức Phật quán thông từ giới, định, tuệ, từ trong thập thiện cho đến Khổ Thánh Đế đều liên hệ với nhau rất logic, hệ thống, có hệ nhân quả, có trình tự của pháp. Vì sao anh em giết nhau? Vì sao mẹ con giết nhau? Là vì tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Tại sao có những thứ đó? Vì không thấy khổ, một người thấy khổ đầy đủ tất cả các góc độ, khía cạnh về khổ đau thì người này sẽ thành tựu được giới hạnh, thiền định và trí tuệ, thành tựu được giới và định, họ biết những thứ đó là những thứ khổ, người này tự động thấy nguy hại của nó, thấy nguy hiểm của nó, thấy tác hại của nó, người này từ bỏ, khi từ bỏ những thứ đó tâm thức không còn dao động nữa, đi vào các tâm định cộng với chánh tri kiến đã thành tựu trước đó, cộng với tâm yên định quán chiếu mới phá vỡ các lậu hoặc, các vô minh, tham ái, chấp thủ.
"Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỳ-kheo:
-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất Ta lấy lên trên đầu móng tay, hay là quả đất lớn này?
-- Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này. Còn ít hơn là một ít đất Thế Tôn lấy lên trên đầu móng tay. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là những chúng sanh được tái sanh làm người. Còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi loài Người. Vì sao?
Này các Tỳ-kheo, vì không thấy bốn Thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, I. Người Khác)
Chúng ta có thể hình dung được một tí đất dính trong móng tay là những chúng sanh sau khi chết có thể trở lại được làm người, những chúng sanh sau khi chết bị rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay A-tu-la, khổ thú, đọa xứ thì nhiều như đất lớn, đó là lời của bậc Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết nhưng có mấy người nghe được lời này, có mấy người nhớ được lời này, mấy người chiêm nghiệm, lo lắng, tu tập từ lời nói này. Không thấy được ngũ uẩn này là khổ, không thấy được những cái tham, sân, si, dục ái trong ngũ uẩn là nguyên nhân của khổ, không thấy được sự chấm dứt khổ và con đường Tám Đúng của bậc Thánh đưa đến đoạn tận khổ đau, không nghe, không thấy, không biết, không tin, không tu, không thực hành cho nên một cố gắng cần nỗ lực để rõ biết đây là khổ, mang vác cái đống thịt này là tủi hổ, là xấu hổ, nhìn vào nội tâm đầy rẫy uế nhiễm, rác bẩn, thấp hèn, xấu xa, tồi bại thì thấy hổ thẹn.
Nhìn vào Đức Thế Tôn và các bậc đã thành tựu thì thấy tủi nhục cho tấm thân này, tủi nhục vì Đức Thế Tôn cũng là một con người nhưng ngài phá sạch được các vô minh, tham ái, chấp thủ, những bậc A-la-hán trước đó cũng là một con người có đầy vô minh, tham ái, chấp thủ nhưng được hướng dẫn để phá sạch những thứ đó, bây giờ là các bậc Thánh đức, bậc đạo sư, những bậc hiền Thánh Tăng đã nghe, đã học, đã thực hành và đã thành tựu, còn mình cũng nghe, cũng học nhưng vẫn do dự, vẫn luẩn quẩn, không chịu nỗ lực, không dốc hết tinh thần của mình, không bằng tất cả tấm lòng để tu học nên mình thấy tủi nhục, xấu hổ, hổ thẹn, tàm quý, lo lắng, mình cứ ray rứt, đau nhói trong tâm vì các lậu hoặc, vì các dục, tham, ái chưa nhiếp phục được, mình ưu tư, bất an. Nếu mình thường trú trong những cái tâm đó thì làm sao buông lung phóng dật được? Làm sao có thể hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ với người khác được?
"Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'", câu này được Đức Phật kiên nhẫn lặp tới lặp lui trăm ngàn lần mà bây giờ người viết kinh sách này dùng toàn là dấu ba chấm, lược bỏ hết chữ của ngài nói. Một cố gắng cần phải làm để biết được sự khổ chấm dứt và đạo lộ diệt khổ, mình chưa thực chứng vì nếu mình thực thấy, thực chứng, thực biết thì trí huệ về khổ đó không bao giờ mình quên, lúc đó mình mới thể nhập được Khổ Thánh Đế, Khổ Thánh Trí. Khi mình trình pháp mà còn sự hơn thua, đúng sai, còn bản ngã là mình chưa thấy khổ, thậm chí nó thô đến độ phát ra bên ngoài mà người khác còn phải khổ với mình thì con đường diệt khổ vẫn còn rất xa.
II. Tái sanh nơi biên địa
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh được tái sanh vào các quốc độ trung ương. Và nhiều hơn là các chúng sanh được tái sanh vào các biên địa, giữa những man di (mìlakkha Sk. mleccha) vô ý thức" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, II. Biên Ðịa)
Chúng sanh được tái sanh vào vùng biên giới, biên cương, vào vùng những người đồng bào dân tộc thiểu số không được học, không có văn hóa, không có tri thức, miếng ăn còn lo không nổi thì làm gì đến cái học, cái học chữ còn không tới thì làm gì có học đạo, học chánh pháp. Đức Thế Tôn cũng lấy một ít đất rồi hỏi các thầy Tỳ-kheo đất ở móng tay là nhiều hay đất trên địa cầu là nhiều, các thầy bảo đất trong móng tay rất ít, còn đất trên đại địa rất nhiều, Thế Tôn bảo đất ít đó là những người được sanh ra ở trung tâm đất nước.
Con có duyên đi đến những nơi tu hành ở vùng sâu vùng xa, trong những vùng đồng bào ít người nên con nhìn thấy được nỗi khổ của họ, có cô bé mới 14 tuổi đã lấy chồng, 16 tuổi đã có 2 đứa con, căn nhà được dựng bằng những tấm bạt, tấm phên bằng tre, có khách đến thì cô chạy đi trốn, người ta đi từ thiện hỏi muốn làm căn nhà lại thì cần bao nhiêu tiền, người chồng bảo 500 ngàn, nói tiếng Kinh thì bập bẹ, tiếng được tiếng mất, có biết bao nhiêu những thân phận như vậy, có biết bao những con người như vậy, biết bao những hoàn cảnh cay đắng, đau khổ tận cùng.
Khi đã dốt chữ, dốt nghĩa thì đương nhiên là dốt đạo đức, khi con đi vào những vùng sâu vùng xa để sau này tìm chỗ ẩn dật tu hành thì những đứa nhỏ gặp con chửi thề, chửi tục. Mình không giận, không ghét nó mà mình thương nó thật nhiều, nó không được ăn học càng không gặp được chánh pháp, có biết bao đời sống như vậy mà tại sao mình được sanh ra trung tâm dù không phải quận 1, trung tâm ở đây có nghĩa sâu sắc hơn là gặp được chánh pháp, ngoài ý nghĩ về vật chất mà trung tâm ở đây Đức Thế Tôn nói là gặp được Thánh pháp cho nên hiện tại nước Việt Nam chúng ta mới là trung tâm của Phật giáo vì giữ được Thánh pháp nguyên chất của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác suốt 2500 qua, bây giờ lóe lên tái hiện thì nó là trung tâm của tất cả quốc độ.
Ngay cả Bồ-đề đạo tràng, bây giờ mình qua thấy thì xúc động chứ làm gì còn chánh pháp ở đó nữa, trong các trường Phật học là những người đạo Bà-la-môn dạy học vì thế người nào gặp được chánh pháp thì ít như đất dính trong móng tay, còn người không gặp được chánh pháp, tu theo tà pháp, mê tín dị đoan, tu theo ảo tưởng thì nhiều vô số kể và chúng ta là những người ít như đất dính trong móng tay vậy mà chúng ta không chịu nỗ lực, không chịu dồn hết tâm huyết mà cứ tu chơi chơi, nếu mất đi cơ hội này chúng ta sẽ rơi xuống vực sâu, rơi xuống hầm lửa, đây là cơ hội trăm ngàn vạn kiếp của chúng ta.
Chúng ta có nhìn thấy những Phật tử từ nửa vòng trái đất bằng nước mắt, bằng trái tim trở về đây với cả một tấm lòng không? Chúng ta phải trân trọng, trân quý Thánh pháp này, trí huệ tối thượng này.
III. Cô Quảng Châu trình pháp
Cô Quảng Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính lễ trên thầy – bậc ân sư cao quý của con, con kính lễ các quý sư cô, các quý thầy và các bậc đạo đồng tu ở nơi đây, đệ tử con pháp danh Quảng Châu. Cảm thọ con bây giờ rất hạnh phúc, hạnh phúc trong nước mắt, cuối cùng con cũng tìm được chánh pháp của Đức Thế Tôn, con đã đi trong vòng luân hồi sanh từ này không biết kiếp, bao nhiêu trăm kiếp, bao nhiêu ngàn kiếp, bao nhiêu trăm ngàn kiếp, bao nhiêu triệu kiếp, bao nhiêu tỷ kiếp. Con đã chết bao nhiêu lần rồi, con đã xuống địa ngục bao nhiêu lần rồi, con đã làm thân súc sanh, súc vật, cô hồn vất vơ vất vưởng bao nhiêu tỷ lần rồi, cũng vì con không thấy được bốn Thánh trí về ngũ uẩn, con không thấy được con đường thoát ra sanh tử này.
Khi con nghe thầy giảng về hạt đất nhỏ trong móng tay và đất trên hành tinh này cái nào là nhiều hơn, tất nhiên là đất trên hành tinh nhiều hơn đất trong móng tay thì chúng sanh như con nếu chết đi rất khó để làm lại một con người, huống gì được một con người hoàn thiện, không có đui què, được sanh ra trong thành phố, trong trung tâm một quốc gia và gặp được Phật pháp, trong đó còn gặp được chánh pháp nữa thì điều này thật hiếm có khó gặp. Con thấy cuộc đời này mong manh, ngắn ngủi, con không biết còn đủ thời gian nữa không, tâm con đầy lậu hoặc, tham, sân, si, bản ngã, vô minh trong đó, tất cả đang bị thiêu cháy, đốt cháy. Mắt con bị đốt cháy, thiêu cháy, nhìn cái gì cũng tham, tai con cũng bị thiêu, đốt cháy, nghe gì cũng mê, nghe âm thanh ngọt ngào, ấm áp, tiếng nhạc du dương cũng có tham ái, chấp thủ trong đó. Sự chấp thủ ngũ uẩn này là khổ đau.
Hôm nay con được ở tại Linh Quy Pháp Ấn, đây là phước duyên vô lượng kiếp mà con tích tụ có được, con sẽ cố gắng tu hành thật tinh tấn như lửa cháy trên đầu. Con xin tri ân đến thầy rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Sư cô Huệ Pháp trình pháp
Sư cô Huệ Pháp: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con pháp danh Huệ Pháp. Hôm nay được đầy đủ duyên lành được trở về Linh Quy Pháp Ấn, trong tâm con luôn nghĩ đến sư phụ để được về đây để được đảnh lễ. Mấy chục năm nay tâm con rất cống cao ngã mạn, khen mình chê người, không nhìn lại tự tâm của mình, con như người mù đi xuống hầm lửa không gặp được chánh pháp. Hôm nay được trở về nơi đây đảnh lễ sư phụ mà con thiếu chánh niệm, thiếu oai nghi, không đắp y đảnh lễ sư phụ nên con xin thành tâm sám hối với sư phụ, thành tâm sám hối với thầy Pháp Tâm, con cũng xin sám hối với đại chúng, cho con đảnh lễ để con tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Ít hơn và nhiều hơn
Sư Phụ:
Nguyện cho con chôn vùi bản ngã này vào lòng đất.
Nguyện cho con luôn sống với tâm khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm cung.
Nguyện cho con luôn sống với tâm cung kính, biết ơn đối với tất cả.
Thế Tôn khơi một ít đất dính trong lòng ngón tay và tiếp tục hỏi các vị Tỳ-kheo đất ở địa cầu so với đất trong móng tay rồi hỏi các vị Tỳ-kheo đất nào nhiều hơn, các vị Tỳ-kheo trả lời đất trong địa cầu là nhiều hơn, sau đó Thế Tôn nói:
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh thành tựu tuệ nhãn của bậc Thánh. Và nhiều hơn là các chúng sanh đi đến vô minh, si ám" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, III. Trí Tuệ)
Người thành tựu trí tuệ bốn Thánh trí về ngũ uẩn ít như đất trong móng tay, những chúng sanh đi đến vô minh, si ám nhiều như đất trong địa cầu. Chúng ta có trân quý Thánh trí mà mình được tiếp nhận không hay chỉ nhớ lúc lên pháp đường, lúc ngồi thiền được mở bài như lý tác ý thì nhớ, buông ra là quên. Mình phải xem Thánh trí huệ này quý như tròng con mắt mình, mình phải xem sự thật này là trái tim của mình, là nhịp thở của mình, mình phải xem bốn Thánh trí này là sinh mạng, là lẽ sống, mình phải xem Thánh trí huệ là căn nhà, ngôi chùa thật sự, là nơi trú ngụ thật sự của mình, mình phải xem những sự thật này là chiếc gường, là cái ghế, là căn phòng, là nơi mà mình quay về nương tựa.
Nhìn ra ngoài kia thế gian đều quờ quạng trong bóng đêm, khắp vũ trụ hành tinh này đều chìm trong hắc ám. Tại sao mình không nắm giữ ngọn đèn này? Tại sao mình lại để cho ngọn đèn này vụt tắt? Tại sao mình không châm dầu vào ngọn đèn này thường xuyên? Tại sao mình không chăm sóc tim đèn? Chúng ta có thể tưởng tượng hình ảnh chỉ một miếng đất dính trong móng tay thì so với cả đại địa này là bao nhiêu mà Đức Thế Tôn nói người thể nhập được Thánh trí huệ này chỉ có bấy nhiêu đó thôi, còn lại tất cả đều đi đến vô minh, si ám, trong số những người này có mình trong đó nếu mình không nỗ lực.
Phải thật sự đi vào trong dòng trí huệ này, nếu không mình sẽ bị những cái tâm bản ngã, hơn thua, sân si, vô minh, lậu hoặc đánh bật ra, mình sẽ văng trở lại với dòng cấu nhiễm bất cứ lúc nào. Khi nào mình Dự Lưu rồi thì lúc đó mới chắc chắn, còn chưa Nhập Lưu thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị chính cái tâm mình đào thải, chính cái tâm mình sẽ đánh bật mình ra khỏi Thánh trí và chúng ta thấy rõ điều này trong mỗi ngày.
Khi chúng ta thiền, khi sinh hoạt thì chúng ta thấy rõ trong tâm mình có sự chống đối, đó là kẻ giết người giấu mặt âm thầm trong tâm chúng ta, Đức Thế Tôn gọi hành là kẻ giết người, những suy nghĩ đó giết chết pháp thân huệ mạng, những cảm thọ đó sẽ đẩy chúng ta ra khỏi dòng trí huệ, những cái tưởng đó sẽ đưa chúng ta trở về dòng dục, dòng tham, dòng ái, đầy khả lạc, khả ý, hấp dẫn, nó sẽ nhận chìm chúng ta, cuốn phăng chúng ta trôi dạt trong biển dục. Nó là dòng thác lũ trong nội tâm, nếu chúng ta không có sức mạnh kiên cố, vững chắc thì nó sẽ cuốn trôi chúng ta bất cứ lúc nào trở lại trong dòng nước mắt, trong máu, trong bóng đêm của vô minh, si ám.
Đến khi nào mình tiêu diệt được kẻ thù bên trong đó, kẻ thù giấu mặt đó, tất cả thọ; tưởng; hành nhỏ nhiệm chống đối lại pháp đều phải được tiêu diệt hoàn toàn thì lúc đó mình mới có sự chắc chắn, bảo đảm trong dòng Thánh pháp này, nếu còn những ý niệm cứng đầu, chống đối đó là còn kẻ thù giấu mặt, là còn kẻ sát nhân ẩn nấp trong tâm, là còn nhiều nguy hiểm và tai họa.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, IV. Rượu)
Hằng ngày báo chí đăng tin công an bất ngờ ập vào kiểm tra vũ trường, quán Bar là phát hiện ra hàng trăm người dùng ma túy, họ say mê, điên đảo, tự mình hủy diệt tấm thân, hủy diệt sức khỏe, hủy diệt trí khôn, đầu óc. Có những cô trái trần chuồng chui dưới ống cống ngoài đường, có những cậu trần như nhộng ôm con thơ leo lên nóc nhà quăng xuống. Có rất ít chúng sanh từ bỏ đắm say trong những chất gây nghiện, mỗi một cái như vậy Đức Phật đều nói nguyên nhân là do không thấy được khổ, vì không thấy được sự thật của khổ.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh được sanh trên đất liền (thalàjà). Và nhiều hơn là các chúng sanh được sanh ra trong nước" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, V. Sanh Ở Nước)
Có khi người ta thả lưới là thu lại một mẻ cá trong đó hàng triệu con, hàng nhiều triệu con, chúng ta cứ nghĩ 8 tỷ người là nhiều nhưng nếu so với những chúng sanh trong nước là không thể tính kể được, ngày nào cũng bắt mà không hết, có biết bao hình thái của ngũ uẩn, có biết bao hình dạng, hình tướng, sắc thân cho nên mình phải trân quý kiếp người, trân quý nhận thức này, trân quý nhân duyên thù thắng này, trân quý giáo pháp tối thượng này, mình càng trân quý hơn sự thực tập, hành trì của mình, phải tác ý thường xuyên mỗi ngày mỗi giờ để nhắc nhở bản thân.
Làm người được nắm tay, được dắt đi, nói từng câu từng chữ mà còn không thể nhập được, chỉ một chuyện nhỏ mà phải nhắc nhiều lần thì làm con cá, con heo, con muỗi, tắc kè, nhện… thì đến khi nào mới được làm người để thể nhập chánh pháp. Một con người tuổi còn trẻ, thông minh, nhận thức rõ ràng mà học pháp còn khó khăn, hành trì còn khó khăn thì một con kiến làm sao tu học?
Đức Phật nói loài thủy tộc bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu tỷ năm mới được làm người. Mình phải quán chiều nhiều phương diện, khía cạnh trong những hình thái của đời sống này thì mới thấy trân quý cái mà mình đang có mặt để tu học, mình đang mượn tấm thân này để tu học, nếu không thì mình chỉ sống qua ngày đoạn tháng, sống vất vơ vất vưởng như lục bình trôi sông, nước lên thì lên, nước xuống thì xuống, không có mục tiêu, lý tưởng, không có tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm thì đó là khổ.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với mẹ. Và nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với mẹ" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, VI. Hiếu Kính Mẹ)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với cha. Và nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với cha" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, VII. Hiếu Kính Cha)
Ngay quận 1 xảy ra án mạng con giết chết mẹ, ngày xưa phải rất lâu mới có một chuyện ngỗ nghịch bất hiếu làm chấn động nhưng bây giờ cứ vài ngày lại có chuyện con giết cha, giết mẹ, đốt nhà, cướp giật… những cái này đều đi xuống địa ngục chứ không được làm súc sanh. Ở đây Đức Thế Tôn cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh về thế giới trong Thánh trí tuệ của ngài trong Tương Ưng Sự Thật này, là một bức tranh tổng thể về vũ trụ này, về địa cầu này, về hành tinh này. Nếu chúng ta không có trí tuệ này, không có những sự quán chiếu này là sống trong quên lãng không thấy không biết, sống trong mù lòa, vô minh, si ám, trước đây khi chưa vào dòng pháp này là mình tu nhưng tâm trơ trơ, không có cảm xúc, không kinh chấn thân tâm thì làm sao có sự chuyển hóa, thay đổi, làm sao có sự lật đổ cái tâm vô minh, ngu si, mê muội này. Vì thế những cảm thọ này rất quý, hãy để nó sanh khởi chứ đừng kiềm hãm, cho nó sanh khởi để có một cuộc thay đổi, một cuộc lật đổ, làm mới toàn diện, nếu không đó là cái tâm vô minh trong vô lượng vô biên kiếp, cái tâm chai sạn, vô cảm đối với Thánh pháp thì không thay đổi lớn được.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các hàng Sa-môn. Và nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các hàng Sa-môn" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, VIII. Kính Trọng Sa-môn)
Tâm cung kính những bậc tu hành là tiêu chí trong sự tu học tại Linh Quy Pháp Ấn, đó là trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn. Con mong trong tất cả thời khóa chúng ta đều phải đắp y, khi các Phật tử nói chuyện với chư Tăng, chư Ni là phải đứng ngay ngắn chắp tay, quý sư cô nói chuyện với quý thầy cũng phải chắp tay. Mình phải thực tập một sự trang nghiêm, cung kính như vậy để đi vào nề nếp thì càng ngày đạo đức, phẩm hạnh cao quý của mình mới được tăng thượng, mới được thành tựu. Quý thầy cũng phải chắp tay lại quý cô, quý Phật tử nam nữ nói chuyện với quý thầy, quý cô phải chắp tay chứ không được nói trống không, đây là những pháp tác thành đức hạnh của một người tu, là chiếc áo đẹp của một người Thánh đệ tử.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các bậc lớn tuổi trong gia tộc. Và nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các bậc lớn tuổi trong gia tộc" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, X. Kính Trọng Các Bậc Lớn Tuổi)
Những cái pháp này rất quan trọng, vì những cái này cho nên mới xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì những cái này mới sanh ra tàn tật, câm ngọng, vì những pháp bất thiện, bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, không kính trọng các bậc trưởng bối nên sanh ra lùn, đui, điếc, câm, ngọng, bị khuyết tật, tâm cống cao ngã mạn, tâm bất kính, tâm không tôn trọng nên sanh ra bị lùn đi nếu làm người, bẩn thỉu, hôi hám, không nhận thức được nên thành người điên khùng, thiểu năng. Đức Thế Tôn dạy chúng ta tất cả mọi phương diện, khía cạnh của đời sống, từ nhân đạo, thiên đạo cho đến Thánh đạo, những cái này là nhân đạo, thiên đạo để sanh cõi trời, cõi người, những pháp đi sâu vào trí huệ đó là Thánh đạo để đưa đến đoạn tận sanh tử, chấm dứt khổ đau.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ sát sanh. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ sát sanh" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, I. Sanh Loại)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ lấy của không cho. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ lấy của không cho" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, II. Lấy Của Không Cho)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ tà hạnh trong các dục. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ tà hạnh trong các dục" " (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, III. Trong Các Dục Vọng)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói láo. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói láo"" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, IV. Nói Láo)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời ly gián. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời ly gián" " (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, V. Nói Ly Gián)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời thô ác. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời thô ác" " (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, VI. Nói Lời Thô Ác)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời phù phiếm. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời phù phiếm" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, VII. Nói Lời Phù Phiếm)
Tất cả những cái thập ác này đều xuất phát từ việc không thấy được bốn sự thật về khổ. Mình chiêm nghiệm Khổ Thánh Trí sẽ thấy rất vi diệu, chỉ có cái khổ này mới làm lắng dịu được tham, sân, si, mới có thể nhiếp phục và chế ngự các ác và bất thiện pháp, mới thành tựu được giới đức, giới hạnh.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm hại các hột giống và các loại cây cỏ. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm hại các hột giống và các cây cỏ" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, VIII. Hột Giống)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ ăn phi thời. Còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ ăn phi thời"(Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, IX. Phi Thời)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các đồ trang sức để mang, để đeo. Còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các đồ trang sức để mang, để đeo" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, X. Hương Liệu)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, I. Múa)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các giường cao, các giường lớn. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các giường cao, các giường lớn" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, II. Giường Nằm)
"- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận vàng và bạc. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận vàng và bạc" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, III. Bạc)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các lúa gạo sống. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các lúa gạo sống" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, IV. Lúa Gạo)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các thịt sống. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các thịt sống"(Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, V. Thịt)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận đàn bà, con gái. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận đàn bà, con gái" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, VI. Con Gái)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận lấy các nô tỳ nữ, nô tỳ nam. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các nô tỳ nữ, nô tỳ nam" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, VII. Nữ Tỳ)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận dê và dê rừng. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận dê và dê rừng" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, VIII. Dê, Dê Rừng)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận gà, heo. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận gà và heo" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, IX. Gà, Heo)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận voi, bò, ngựa, ngựa cái. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận voi, bò, ngựa, ngựa cái" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, X. Voi)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận lấy ruộng đất. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận lấy ruộng đất" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, I. Ruộng)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ mua bán. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ mua bán" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, II. Mua Bán)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ không phái người môi giới hay tự mình làm môi giới. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ phái người làm môi giới, hay tự mình làm môi giới" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, III. Ðưa Tin Tức)
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, IV. Cân Lường)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, V. Hối Lộ)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì sao? Này các Tỳ-kheo, vì không thấy bốn Thánh đế. Thế nào là bốn?
Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'". (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, VI-XI. Sát Hại, Trộm Cắp, Cướp Phá)
Tại sao lại có ra những thứ này? Vì không thấy được bốn sự thật về đau khổ của bậc Thánh mới có ra những ác nghiệp như vậy, những sự đam mê trong ruộng đất, tài sản, hối lộ, chặt phá, đi đến đâu là tàn phá đến đó, giết hại đến đó, làm thương tổn chúng sanh đến đó vì không thấy hình hài này là khổ, cảm giác này là khổ, những suy nghĩ, nhận thức, hình bóng này là khổ, không nhìn thấy được năm thủ uẩn là khổ, vì không nhìn thấy được những dục, tham, ái, sân si, bản ngã đối với năm uẩn này là khổ, là nguyên nhân của khổ, vì không biết được con đường chấm dứt khổ là đạo lộ Bát Chánh thù thắng cho nên chúng sanh tự đưa mình vào trong tình cảnh lấy khổ mà muốn bỏ khổ. Muốn bỏ khổ nhưng lại đi lấy những thứ làm cho mình khổ, đó là Tương Ưng về sự thật, Tương Ưng về Tứ Thánh Đế, Tương Ưng về chân lý mà Đức Thế Tôn chứng ngộ.
Khi chúng ta nhớ về khổ thì chúng ta tu rất dễ, chúng ta tu không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Nếu nhớ về khổ thì buông cái sân rất nhẹ, giận ai mà nhớ khổ thì giận làm gì, khi tham mà quán chiếu về khổ thì tham lắng dịu rất nhanh, khi có sự hơn thua, kiêu ngạo, ngạo mạn, muốn đấu đá mà nhớ tới khổ thì tự động bản ngã, hơn thua đó sẽ sụp xuống, vỡ ra. Cái khổ này là thuốc trị bách bệnh, cái Khổ Thánh Trí này trị hết tất cả những sự tham, sân, si, vô minh, bản ngã trên cuộc đời này, một khi nhớ về khổ thì các thiện pháp sẽ được thành tựu cho nên Thế Tôn nói một đống thiện to lớn chính là Tứ Thánh Đế, tất cả dấu chân đều thu nhiếp trong dấu chân loài voi, dấu chân voi là tối thượng, là tối đệ nhất về phương diện to lớn trong dấu chân, cũng vậy, tất cả các thiện pháp đều thu nhiếp vào bốn Thánh đế.
"-- Chư Hiền giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loại động vật đều thâu nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiền giả, tất cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh đế. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ Thánh đế, trong Khổ tập Thánh đế, trong Khổ diệt Thánh đế, trong Khổ diệt đạo Thánh đế" (Trung Bộ Kinh, 28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi)
Bốn Thánh đế là tối tôn, tối thượng, tối cao về trí tuệ, về công đức, nhớ khổ thì không còn muốn hơn thua với ai nữa, người ta có muốn hơn thua thì mình cũng cúi đầu, mình thấy xót xa, mình thương, mình không có ý niệm nào để hơn thua, mình chỉ thấy một tình thương dào dạt đối với người muốn hơn thua với mình, mình chỉ có một tình thương, một lòng thương, một tâm thương. Phải thể nhập, phải thành tựu Khổ Thánh Trí này để mình thấy tất cả mọi việc trên đời này đều là vô nghĩa, chỉ có kẻ ngu mới hơn thua, ganh tỵ, mới giành giật, còn bậc trí là từ bỏ, không ngoảnh lại, không đáng để vào tâm bậc hiền trí cho nên con mới nói là thành tựu được Khổ Thánh Trí, thấy được Khổ Thánh Đế thì mới có tâm từ chân thật, mới có được tình thương thật sự. Tùy vào sự thể nhập vào Khổ Thánh Trí của mình ở mức độ nào thì tâm từ bi của mình được tu tập sẽ lớn ở mức độ đó, còn chưa thấy khổ mới còn hơn thua, đấu đá với nhau, mình thấy khổ rồi thì chỉ có nỗi niềm xót thương.
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Những lời này phải thấm vào trong tim, trong tủy của mình, phải thâm nhập, phải thể nhập, phải chứng nhập sự thật tối thượng đó thì mới có thể diệt tận hết tất cả những thứ bẩn thỉu, bỉ ổi, hạ liệt phàm phu trong một cái tâm thấp hèn, đầy gai góc. Trong con mắt mình nhìn cuộc đời này không có gì ngoài khổ, tất cả chỉ là sự vận hành của khổ đau thì mình mới có con mắt thương rộng lớn, một tâm thương rộng lớn, một tình thương rộng lớn.
Những dòng nước mắt này sẽ gội rửa những cảm giác ngu si, làm tan chảy những cảm thọ vô minh, xóa nhòa đi những cảm thọ mê muội, hôm ám. Cái tâm vô minh này, cái tâm tham ái, chấp thủ này cần phải được rung chuyển, sụp đổ trước ánh sáng Thánh tuệ.
VI. Cô Hiền Hạnh trình pháp
Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử con pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền giả. Xúc cảm trong con hiện tại dâng trào mà con không biết diễn đạt được trạng thái tâm con trong lúc này, con quán chiếu lại thời gian vừa qua trong cuộc sống của con thì thật sự con cảm thấy mình thật may mắn. Từ nhỏ cứ hễ con nhìn thấy điều gì thì cái nhìn của con theo người đời thì họ cho con là bi quan, tiêu cực, chính những cảm xúc đó làm cho cuộc sống con chìm trong tĩnh lặng, trầm ngâm, suy tư mà không có sự giải đáp. Hiện tại khi con trở về Linh Quy thì con cảm thấy may mắn, may mắn ở chỗ những cái con nhìn là sự thật, là bản chất của cuộc đời này, chỉ vì con không gặp được bậc thiện tri thức giải đáp cho con biết đó là bản chất của cuộc đời nên con cảm thấy mình không có cái nhìn như mọi người. Người ta đến chỗ đông vui thì người ta sẽ nhìn cảnh đẹp, những sự thu hút khác, còn riêng con khi đến đám đông thì con chỉ nhìn thấy những người nghèo, những người ăn xin, những người già bệnh mà con không lý giải được, con cũng không thể hiểu được. Hiện tại những hình ảnh đó, những xúc cảm đó khi con chạm vào chánh pháp, nó hỗ trợ cho con rất nhiều, nó giúp con hiểu được những lời Đức Phật dạy, giúp con hiểu được bản chất của cuộc sống này.
Khi con nhận ra đó là bản chất của cuộc sống này thì con mới hiểu được câu mà Đức Phật dạy sự thật tối thượng, khi con thẩm thấu được sự thật cái khổ của cuộc sống này thì nó giúp cho con sống có ý nghĩa hơn. Khi con tiếp xúc thì con chỉ nhìn được cái khổ và chính cái khổ đó mỗi khi người ta có tham, sân, si thì trong tâm con chỉ có sự xót thương với những vị mà con gặp, hằng ngày con cũng tự răn nhắc tâm "mình quá khổ rồi, mình đừng làm điều gì cho khổ nữa", từ nhỏ con đã nhắc tâm mình như vậy. Mọi người thường nói con có cái nhìn bi quan, tiêu cực nhưng khi con chạm vào chánh pháp thì thấy hạnh phúc, diễm phúc. Con thật sự cảm ơn tam bảo, con thật sự cảm ơn bậc ân sư tôn kính, nếu con không gặp ngài để ngài khai thị cho con để con thấu hiểu bản chất của cuộc đời này là đau khổ và con cảm nhận chính ngài đã giao chìa khóa để mở cho con thấy được cảm xúc thật sự, con nhận ra may mắn trong cuộc đời của mình.
Khi con trở về Linh Quy, những cảm xúc mà con được trải nghiệm nó hỗ trợ cho con tu rất nhiều, thật sự con cảm ơn và cảm ơn tất cả những duyên lành mà con có trong cuộc đời này, hiện tại con luôn trân quý từng ngày, mỗi duyên lành con được gặp trong cuộc sống này con luôn mang tâm trân quý. Con hiểu được rằng hôm nay mình còn gặp những vị này thì biết ngày mai còn gặp nữa hay không, một là họ rời xa mình, hai là mình rời xa họ, đó là sự thật của cuộc sống này. Con an trú tâm ấy trong từng giây phút con được sống, điều đó làm cho cuộc sống con đơn giản hơn rất nhiều, nếu con lỡ đến nơi nào có phiền muộn thì con cũng trải tình thương được đến nơi đó vì con hiểu cuộc sống này việc trọng đại là sanh tử, khi con thấy mọi thứ chỉ là sanh, già, bệnh, chết thì tự động trong tâm con không còn hơn thua. Đó là trạng thái tâm con, con chỉ biết cố gắng để không làm mọi người buồn phiền, cố gắng hướng về những người con có duyên gặp mặt bằng tình yêu thương, bằng tất cả sự chân thành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VII. Cô Ấn Hòa trình pháp
Sư cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng này nghe sư phụ thuyết giảng bài pháp thì trong con cảm xúc cứ dâng trào, con đã thấm thêm được khổ, do sự tu tập còn yếu kém, chưa tu tập đúng theo Như Lai thuyết, con có đọc kinh Như Lai thuyết thì có đoạn cần phải liễu tri khổ, sự tu tập của con chỉ nhìn được khổ ở góc độ cạn cợt chứ chưa liễu tri khổ sâu sắc. Vì chưa liễu tri khổ nên những tập khí tham, sân, si, bản ngã cứ sanh khởi, bây giờ con hiểu rồi thưa sư phụ, cần phải liễu tri khổ thì mới thoát khỏi khổ, mới thành tựu được chánh kiến. Con hiểu rồi thưa sư phụ, con xin cám ơn sư phụ, con xin cám ơn các bậc đáng kính trong đại chúng Linh Quy.
Sư Phụ: Con bước ra lạy đại chúng để xả bản ngã, tập tâm khiêm hạ và phát nguyện.
Sư cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con Ấn Hòa xin được phát nguyện từ nay cho đến mãi về sau con xin nguyện tiêu diệt bản ngã, tu tập khiêm cung, khiêm hạ, an trú trong tâm của một người học trò, cố gắng không để bản ngã sanh khởi, dẫn dắt làm mình không được hiền thiện. Từ lúc con lên đây cho đến bây giờ, có những gì sai sót trong quá trình tu tập con kính mong các bậc hiền thiện tại Linh Quy cũng như ở ngoài không có mặt ở đây tha thứ cho con, con chỉ là một con nghé mới sinh ra, mắt mũi còn mờ, tay chân còn yếu nên không tránh khỏi sai sót. Con kính mong chưa vị tha thứ, bỏ qua cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VIII. Kết thúc buổi thuyết pháp
Sư thầy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu nam nữ. Mặc dù con trở về nơi đây chỉ được ba ngày để nương thượng tọa, nương đại chúng nơi này để tu tập, trong suốt những ngày vừa qua và sáng hôm nay con cảm nhận được một điều là thượng tọa và đại chúng nơi này ngoài khẩu giáo cho đến thân giáo đã cho con nhận ra trong suốt thời gian qua chính bản ngã của con đã sai sử, đã khiến con đau khổ. Vào giờ phút này kính mong trên thượng tọa, kính mong trên đại chúng từ bi hoan hỉ cho con được đảnh lễ để diệt trừ bản ngã của con từ vô thỉ cho đến ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Sự thần diệu trong giáo pháp này chính là nhìn ra được tâm cấu uế của tự thân. Sự tối thượng trong Thánh pháp này chính là quay trở về phát giác, phát hiện ra được những ô nhiễm, những dục, ái, tham, sân, si, những vô minh, bản ngã đang sanh khởi, đang xâm chiếm, đang áp đảo, ngày đêm đang thống trị, ngự trị trong chúng ta. Sự thù diệu, sự tối thượng trong Thánh pháp này là một lòng một dạ nhất hướng thanh lọc nội tâm này, thanh lọc những cấu nhiễm này, dọn dẹp những rác bẩn này, tẩy sạch những sự ô uế này để ngày càng thanh sạch, thanh cao, thánh thiện. Chúng ta đừng bao giờ quên một nội tâm đầy rác bẩn, cấu nhiễm thì cần phải nỗ lực, cố gắng lau chùi, quét dọn, tẩy sạch trong mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn. Đó là mục đích sống, là kim chỉ nam của đời tu chúng ta, đó là đạo lộ, là hướng đi, đó cũng là đích đến cứu cánh phạm hạnh của đời sống này. Con mong rằng trí tuệ này sẽ thâm nhập, thẩm thấu, an trú mãi mãi trong tim của mỗi chúng ta, chúng ta lấy bài pháp hôm nay của Đức Thế Tôn, Tương Ưng Sự Thật này làm đề tài thiền quán suốt ngày hôm nay.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la./.
Tương Ưng Sự Thật 6
5 Thủ Uẩn Là Khổ
Không Thấy Khổ Mới Tham Sân Si Bản Ngã Tạo Nghiệp!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khổ Thánh Trí PAGEREF _Toc139396061 \h 1
II. Tái sanh nơi biên địa PAGEREF _Toc139396062 \h 3
III. Cô Quảng Châu trình pháp PAGEREF _Toc139396063 \h 4
IV. Sư cô Huệ Pháp trình pháp PAGEREF _Toc139396064 \h 5
V. Ít hơn và nhiều hơn PAGEREF _Toc139396065 \h 6
VI. Cô Hiền Hạnh trình pháp PAGEREF _Toc139396066 \h 16
VII. Cô Ấn Hòa trình pháp PAGEREF _Toc139396067 \h 17
VIII. Kết thúc buổi thuyết pháp PAGEREF _Toc139396068 \h 18
I. Khổ Thánh Trí
Kính bạch chư tôn hiền đức và các bậc hiền trí, chúng ta phải nhớ về sự thật vì không nhớ sự thật là không tu được, trong bài kinh "Chuyển pháp luân", Thế Tôn nói nắm giữ vào đống vật chất này, sự nắm giữ vào trong hình hài này là khổ, sắc thủ uẩn là khổ, sự nắm giữ vào trong các cảm xúc này là khổ, sự nắm giữ vào trong những hình bóng nội tâm, các tưởng là khổ, sự nắm giữ vào trong các dòng suy nghĩ, suy tư, những lời nói lầm thầm bên trong tâm là khổ, hành thủ uẩn là khổ, cái tâm nắm giữ vào trong sự rõ biết, tâm nắm giữ vào cái thấy cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nhận thức những thọ; tưởng; hành bên trong là khổ, thức thủ uẩn là khổ, năm thủ uẩn là khổ. Chúng ta không bao giờ được quên sự thật này, hằng ngày phải niệm câu đó, hằng giờ phải nhớ trí tuệ đó, mỗi một suy nghĩ của mình phải đặt để nó vào Thánh trí huệ đó.
Từ trí tuệ cội gốc này, trí tuệ trùm khắp này, từ sự khổ căn bản này mới tủa ra các cành nhánh. Hôm qua con nghe về Tương Ưng Sự Thật trong phẩm Chúng sanh nhiều hơn thì trí tuệ lớn mạnh thêm nữa nên nhìn ra được nhiều phương diện về khổ mà trước nay mình không thấy một cách rõ ràng. Tại sao người ta đâm nhau, người ta chém nhau, người ta giết nhau? Vừa rồi xảy ra câu chuyện thương tâm, hai anh em ruột đâm nhau bằng dao, xảy ra án mạng vì vấn đề chia tài sản, mẹ con sát hại lẫn nhau vì tham lam tiền của. Tại sao có ra sát sanh? Vì người ta không thấy khổ. Tại sao người ta ăn mặn, sát hại những sinh vật? Vì người ta không thấy khổ. Tại sao người ta trộm cắp? Vì người ta không thấy đó là khổ, là nguyên nhân của khổ. Tại sao người ta tà dâm? Vì người ta không thấy đó là khổ, là nguyên nhân của khổ. Tại sao người ta nói dối, người ta uống rượu, nói lời hung ác, nói lời ly gián, nói những lời đâm thọc, nhảm nhí, dối trá? Vì người ta không thấy khổ. Một người thấy Khổ Thánh Đế thì các giới sẽ được thành tựu, đây là chỗ rất sâu sắc. Tại sao trong lòng người đó tràn đầy ham muốn? Vì người ta không thấy khổ. Tại sao một người hở chút là tức giận, bực bội, hở chút là ghim gút, ganh tỵ, đố kỵ, hơn thua, sân hận, bản ngã? Vì họ không thấy khổ, chính vì không thấy khổ nên mới vô minh, tà kiến, thập ác chính là từ chỗ không thấy Khổ Thánh Đế.
Khi chúng ta chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, quán chiếu sẽ thấy trí tuệ cái pháp của Đức Phật quán thông từ giới, định, tuệ, từ trong thập thiện cho đến Khổ Thánh Đế đều liên hệ với nhau rất logic, hệ thống, có hệ nhân quả, có trình tự của pháp. Vì sao anh em giết nhau? Vì sao mẹ con giết nhau? Là vì tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Tại sao có những thứ đó? Vì không thấy khổ, một người thấy khổ đầy đủ tất cả các góc độ, khía cạnh về khổ đau thì người này sẽ thành tựu được giới hạnh, thiền định và trí tuệ, thành tựu được giới và định, họ biết những thứ đó là những thứ khổ, người này tự động thấy nguy hại của nó, thấy nguy hiểm của nó, thấy tác hại của nó, người này từ bỏ, khi từ bỏ những thứ đó tâm thức không còn dao động nữa, đi vào các tâm định cộng với chánh tri kiến đã thành tựu trước đó, cộng với tâm yên định quán chiếu mới phá vỡ các lậu hoặc, các vô minh, tham ái, chấp thủ.
"Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỳ-kheo:
-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất Ta lấy lên trên đầu móng tay, hay là quả đất lớn này?
-- Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này. Còn ít hơn là một ít đất Thế Tôn lấy lên trên đầu móng tay. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là những chúng sanh được tái sanh làm người. Còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi loài Người. Vì sao?
Này các Tỳ-kheo, vì không thấy bốn Thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, I. Người Khác)
Chúng ta có thể hình dung được một tí đất dính trong móng tay là những chúng sanh sau khi chết có thể trở lại được làm người, những chúng sanh sau khi chết bị rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay A-tu-la, khổ thú, đọa xứ thì nhiều như đất lớn, đó là lời của bậc Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết nhưng có mấy người nghe được lời này, có mấy người nhớ được lời này, mấy người chiêm nghiệm, lo lắng, tu tập từ lời nói này. Không thấy được ngũ uẩn này là khổ, không thấy được những cái tham, sân, si, dục ái trong ngũ uẩn là nguyên nhân của khổ, không thấy được sự chấm dứt khổ và con đường Tám Đúng của bậc Thánh đưa đến đoạn tận khổ đau, không nghe, không thấy, không biết, không tin, không tu, không thực hành cho nên một cố gắng cần nỗ lực để rõ biết đây là khổ, mang vác cái đống thịt này là tủi hổ, là xấu hổ, nhìn vào nội tâm đầy rẫy uế nhiễm, rác bẩn, thấp hèn, xấu xa, tồi bại thì thấy hổ thẹn.
Nhìn vào Đức Thế Tôn và các bậc đã thành tựu thì thấy tủi nhục cho tấm thân này, tủi nhục vì Đức Thế Tôn cũng là một con người nhưng ngài phá sạch được các vô minh, tham ái, chấp thủ, những bậc A-la-hán trước đó cũng là một con người có đầy vô minh, tham ái, chấp thủ nhưng được hướng dẫn để phá sạch những thứ đó, bây giờ là các bậc Thánh đức, bậc đạo sư, những bậc hiền Thánh Tăng đã nghe, đã học, đã thực hành và đã thành tựu, còn mình cũng nghe, cũng học nhưng vẫn do dự, vẫn luẩn quẩn, không chịu nỗ lực, không dốc hết tinh thần của mình, không bằng tất cả tấm lòng để tu học nên mình thấy tủi nhục, xấu hổ, hổ thẹn, tàm quý, lo lắng, mình cứ ray rứt, đau nhói trong tâm vì các lậu hoặc, vì các dục, tham, ái chưa nhiếp phục được, mình ưu tư, bất an. Nếu mình thường trú trong những cái tâm đó thì làm sao buông lung phóng dật được? Làm sao có thể hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ với người khác được?
"Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'", câu này được Đức Phật kiên nhẫn lặp tới lặp lui trăm ngàn lần mà bây giờ người viết kinh sách này dùng toàn là dấu ba chấm, lược bỏ hết chữ của ngài nói. Một cố gắng cần phải làm để biết được sự khổ chấm dứt và đạo lộ diệt khổ, mình chưa thực chứng vì nếu mình thực thấy, thực chứng, thực biết thì trí huệ về khổ đó không bao giờ mình quên, lúc đó mình mới thể nhập được Khổ Thánh Đế, Khổ Thánh Trí. Khi mình trình pháp mà còn sự hơn thua, đúng sai, còn bản ngã là mình chưa thấy khổ, thậm chí nó thô đến độ phát ra bên ngoài mà người khác còn phải khổ với mình thì con đường diệt khổ vẫn còn rất xa.
II. Tái sanh nơi biên địa
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh được tái sanh vào các quốc độ trung ương. Và nhiều hơn là các chúng sanh được tái sanh vào các biên địa, giữa những man di (mìlakkha Sk. mleccha) vô ý thức" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, II. Biên Ðịa)
Chúng sanh được tái sanh vào vùng biên giới, biên cương, vào vùng những người đồng bào dân tộc thiểu số không được học, không có văn hóa, không có tri thức, miếng ăn còn lo không nổi thì làm gì đến cái học, cái học chữ còn không tới thì làm gì có học đạo, học chánh pháp. Đức Thế Tôn cũng lấy một ít đất rồi hỏi các thầy Tỳ-kheo đất ở móng tay là nhiều hay đất trên địa cầu là nhiều, các thầy bảo đất trong móng tay rất ít, còn đất trên đại địa rất nhiều, Thế Tôn bảo đất ít đó là những người được sanh ra ở trung tâm đất nước.
Con có duyên đi đến những nơi tu hành ở vùng sâu vùng xa, trong những vùng đồng bào ít người nên con nhìn thấy được nỗi khổ của họ, có cô bé mới 14 tuổi đã lấy chồng, 16 tuổi đã có 2 đứa con, căn nhà được dựng bằng những tấm bạt, tấm phên bằng tre, có khách đến thì cô chạy đi trốn, người ta đi từ thiện hỏi muốn làm căn nhà lại thì cần bao nhiêu tiền, người chồng bảo 500 ngàn, nói tiếng Kinh thì bập bẹ, tiếng được tiếng mất, có biết bao nhiêu những thân phận như vậy, có biết bao những con người như vậy, biết bao những hoàn cảnh cay đắng, đau khổ tận cùng.
Khi đã dốt chữ, dốt nghĩa thì đương nhiên là dốt đạo đức, khi con đi vào những vùng sâu vùng xa để sau này tìm chỗ ẩn dật tu hành thì những đứa nhỏ gặp con chửi thề, chửi tục. Mình không giận, không ghét nó mà mình thương nó thật nhiều, nó không được ăn học càng không gặp được chánh pháp, có biết bao đời sống như vậy mà tại sao mình được sanh ra trung tâm dù không phải quận 1, trung tâm ở đây có nghĩa sâu sắc hơn là gặp được chánh pháp, ngoài ý nghĩ về vật chất mà trung tâm ở đây Đức Thế Tôn nói là gặp được Thánh pháp cho nên hiện tại nước Việt Nam chúng ta mới là trung tâm của Phật giáo vì giữ được Thánh pháp nguyên chất của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác suốt 2500 qua, bây giờ lóe lên tái hiện thì nó là trung tâm của tất cả quốc độ.
Ngay cả Bồ-đề đạo tràng, bây giờ mình qua thấy thì xúc động chứ làm gì còn chánh pháp ở đó nữa, trong các trường Phật học là những người đạo Bà-la-môn dạy học vì thế người nào gặp được chánh pháp thì ít như đất dính trong móng tay, còn người không gặp được chánh pháp, tu theo tà pháp, mê tín dị đoan, tu theo ảo tưởng thì nhiều vô số kể và chúng ta là những người ít như đất dính trong móng tay vậy mà chúng ta không chịu nỗ lực, không chịu dồn hết tâm huyết mà cứ tu chơi chơi, nếu mất đi cơ hội này chúng ta sẽ rơi xuống vực sâu, rơi xuống hầm lửa, đây là cơ hội trăm ngàn vạn kiếp của chúng ta.
Chúng ta có nhìn thấy những Phật tử từ nửa vòng trái đất bằng nước mắt, bằng trái tim trở về đây với cả một tấm lòng không? Chúng ta phải trân trọng, trân quý Thánh pháp này, trí huệ tối thượng này.
III. Cô Quảng Châu trình pháp
Cô Quảng Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính lễ trên thầy – bậc ân sư cao quý của con, con kính lễ các quý sư cô, các quý thầy và các bậc đạo đồng tu ở nơi đây, đệ tử con pháp danh Quảng Châu. Cảm thọ con bây giờ rất hạnh phúc, hạnh phúc trong nước mắt, cuối cùng con cũng tìm được chánh pháp của Đức Thế Tôn, con đã đi trong vòng luân hồi sanh từ này không biết kiếp, bao nhiêu trăm kiếp, bao nhiêu ngàn kiếp, bao nhiêu trăm ngàn kiếp, bao nhiêu triệu kiếp, bao nhiêu tỷ kiếp. Con đã chết bao nhiêu lần rồi, con đã xuống địa ngục bao nhiêu lần rồi, con đã làm thân súc sanh, súc vật, cô hồn vất vơ vất vưởng bao nhiêu tỷ lần rồi, cũng vì con không thấy được bốn Thánh trí về ngũ uẩn, con không thấy được con đường thoát ra sanh tử này.
Khi con nghe thầy giảng về hạt đất nhỏ trong móng tay và đất trên hành tinh này cái nào là nhiều hơn, tất nhiên là đất trên hành tinh nhiều hơn đất trong móng tay thì chúng sanh như con nếu chết đi rất khó để làm lại một con người, huống gì được một con người hoàn thiện, không có đui què, được sanh ra trong thành phố, trong trung tâm một quốc gia và gặp được Phật pháp, trong đó còn gặp được chánh pháp nữa thì điều này thật hiếm có khó gặp. Con thấy cuộc đời này mong manh, ngắn ngủi, con không biết còn đủ thời gian nữa không, tâm con đầy lậu hoặc, tham, sân, si, bản ngã, vô minh trong đó, tất cả đang bị thiêu cháy, đốt cháy. Mắt con bị đốt cháy, thiêu cháy, nhìn cái gì cũng tham, tai con cũng bị thiêu, đốt cháy, nghe gì cũng mê, nghe âm thanh ngọt ngào, ấm áp, tiếng nhạc du dương cũng có tham ái, chấp thủ trong đó. Sự chấp thủ ngũ uẩn này là khổ đau.
Hôm nay con được ở tại Linh Quy Pháp Ấn, đây là phước duyên vô lượng kiếp mà con tích tụ có được, con sẽ cố gắng tu hành thật tinh tấn như lửa cháy trên đầu. Con xin tri ân đến thầy rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Sư cô Huệ Pháp trình pháp
Sư cô Huệ Pháp: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con pháp danh Huệ Pháp. Hôm nay được đầy đủ duyên lành được trở về Linh Quy Pháp Ấn, trong tâm con luôn nghĩ đến sư phụ để được về đây để được đảnh lễ. Mấy chục năm nay tâm con rất cống cao ngã mạn, khen mình chê người, không nhìn lại tự tâm của mình, con như người mù đi xuống hầm lửa không gặp được chánh pháp. Hôm nay được trở về nơi đây đảnh lễ sư phụ mà con thiếu chánh niệm, thiếu oai nghi, không đắp y đảnh lễ sư phụ nên con xin thành tâm sám hối với sư phụ, thành tâm sám hối với thầy Pháp Tâm, con cũng xin sám hối với đại chúng, cho con đảnh lễ để con tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
V. Ít hơn và nhiều hơn
Sư Phụ:
Nguyện cho con chôn vùi bản ngã này vào lòng đất.
Nguyện cho con luôn sống với tâm khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm cung.
Nguyện cho con luôn sống với tâm cung kính, biết ơn đối với tất cả.
Thế Tôn khơi một ít đất dính trong lòng ngón tay và tiếp tục hỏi các vị Tỳ-kheo đất ở địa cầu so với đất trong móng tay rồi hỏi các vị Tỳ-kheo đất nào nhiều hơn, các vị Tỳ-kheo trả lời đất trong địa cầu là nhiều hơn, sau đó Thế Tôn nói:
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh thành tựu tuệ nhãn của bậc Thánh. Và nhiều hơn là các chúng sanh đi đến vô minh, si ám" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, III. Trí Tuệ)
Người thành tựu trí tuệ bốn Thánh trí về ngũ uẩn ít như đất trong móng tay, những chúng sanh đi đến vô minh, si ám nhiều như đất trong địa cầu. Chúng ta có trân quý Thánh trí mà mình được tiếp nhận không hay chỉ nhớ lúc lên pháp đường, lúc ngồi thiền được mở bài như lý tác ý thì nhớ, buông ra là quên. Mình phải xem Thánh trí huệ này quý như tròng con mắt mình, mình phải xem sự thật này là trái tim của mình, là nhịp thở của mình, mình phải xem bốn Thánh trí này là sinh mạng, là lẽ sống, mình phải xem Thánh trí huệ là căn nhà, ngôi chùa thật sự, là nơi trú ngụ thật sự của mình, mình phải xem những sự thật này là chiếc gường, là cái ghế, là căn phòng, là nơi mà mình quay về nương tựa.
Nhìn ra ngoài kia thế gian đều quờ quạng trong bóng đêm, khắp vũ trụ hành tinh này đều chìm trong hắc ám. Tại sao mình không nắm giữ ngọn đèn này? Tại sao mình lại để cho ngọn đèn này vụt tắt? Tại sao mình không châm dầu vào ngọn đèn này thường xuyên? Tại sao mình không chăm sóc tim đèn? Chúng ta có thể tưởng tượng hình ảnh chỉ một miếng đất dính trong móng tay thì so với cả đại địa này là bao nhiêu mà Đức Thế Tôn nói người thể nhập được Thánh trí huệ này chỉ có bấy nhiêu đó thôi, còn lại tất cả đều đi đến vô minh, si ám, trong số những người này có mình trong đó nếu mình không nỗ lực.
Phải thật sự đi vào trong dòng trí huệ này, nếu không mình sẽ bị những cái tâm bản ngã, hơn thua, sân si, vô minh, lậu hoặc đánh bật ra, mình sẽ văng trở lại với dòng cấu nhiễm bất cứ lúc nào. Khi nào mình Dự Lưu rồi thì lúc đó mới chắc chắn, còn chưa Nhập Lưu thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị chính cái tâm mình đào thải, chính cái tâm mình sẽ đánh bật mình ra khỏi Thánh trí và chúng ta thấy rõ điều này trong mỗi ngày.
Khi chúng ta thiền, khi sinh hoạt thì chúng ta thấy rõ trong tâm mình có sự chống đối, đó là kẻ giết người giấu mặt âm thầm trong tâm chúng ta, Đức Thế Tôn gọi hành là kẻ giết người, những suy nghĩ đó giết chết pháp thân huệ mạng, những cảm thọ đó sẽ đẩy chúng ta ra khỏi dòng trí huệ, những cái tưởng đó sẽ đưa chúng ta trở về dòng dục, dòng tham, dòng ái, đầy khả lạc, khả ý, hấp dẫn, nó sẽ nhận chìm chúng ta, cuốn phăng chúng ta trôi dạt trong biển dục. Nó là dòng thác lũ trong nội tâm, nếu chúng ta không có sức mạnh kiên cố, vững chắc thì nó sẽ cuốn trôi chúng ta bất cứ lúc nào trở lại trong dòng nước mắt, trong máu, trong bóng đêm của vô minh, si ám.
Đến khi nào mình tiêu diệt được kẻ thù bên trong đó, kẻ thù giấu mặt đó, tất cả thọ; tưởng; hành nhỏ nhiệm chống đối lại pháp đều phải được tiêu diệt hoàn toàn thì lúc đó mình mới có sự chắc chắn, bảo đảm trong dòng Thánh pháp này, nếu còn những ý niệm cứng đầu, chống đối đó là còn kẻ thù giấu mặt, là còn kẻ sát nhân ẩn nấp trong tâm, là còn nhiều nguy hiểm và tai họa.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, IV. Rượu)
Hằng ngày báo chí đăng tin công an bất ngờ ập vào kiểm tra vũ trường, quán Bar là phát hiện ra hàng trăm người dùng ma túy, họ say mê, điên đảo, tự mình hủy diệt tấm thân, hủy diệt sức khỏe, hủy diệt trí khôn, đầu óc. Có những cô trái trần chuồng chui dưới ống cống ngoài đường, có những cậu trần như nhộng ôm con thơ leo lên nóc nhà quăng xuống. Có rất ít chúng sanh từ bỏ đắm say trong những chất gây nghiện, mỗi một cái như vậy Đức Phật đều nói nguyên nhân là do không thấy được khổ, vì không thấy được sự thật của khổ.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh được sanh trên đất liền (thalàjà). Và nhiều hơn là các chúng sanh được sanh ra trong nước" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, V. Sanh Ở Nước)
Có khi người ta thả lưới là thu lại một mẻ cá trong đó hàng triệu con, hàng nhiều triệu con, chúng ta cứ nghĩ 8 tỷ người là nhiều nhưng nếu so với những chúng sanh trong nước là không thể tính kể được, ngày nào cũng bắt mà không hết, có biết bao hình thái của ngũ uẩn, có biết bao hình dạng, hình tướng, sắc thân cho nên mình phải trân quý kiếp người, trân quý nhận thức này, trân quý nhân duyên thù thắng này, trân quý giáo pháp tối thượng này, mình càng trân quý hơn sự thực tập, hành trì của mình, phải tác ý thường xuyên mỗi ngày mỗi giờ để nhắc nhở bản thân.
Làm người được nắm tay, được dắt đi, nói từng câu từng chữ mà còn không thể nhập được, chỉ một chuyện nhỏ mà phải nhắc nhiều lần thì làm con cá, con heo, con muỗi, tắc kè, nhện… thì đến khi nào mới được làm người để thể nhập chánh pháp. Một con người tuổi còn trẻ, thông minh, nhận thức rõ ràng mà học pháp còn khó khăn, hành trì còn khó khăn thì một con kiến làm sao tu học?
Đức Phật nói loài thủy tộc bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu tỷ năm mới được làm người. Mình phải quán chiều nhiều phương diện, khía cạnh trong những hình thái của đời sống này thì mới thấy trân quý cái mà mình đang có mặt để tu học, mình đang mượn tấm thân này để tu học, nếu không thì mình chỉ sống qua ngày đoạn tháng, sống vất vơ vất vưởng như lục bình trôi sông, nước lên thì lên, nước xuống thì xuống, không có mục tiêu, lý tưởng, không có tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm thì đó là khổ.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với mẹ. Và nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với mẹ" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, VI. Hiếu Kính Mẹ)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với cha. Và nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với cha" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, VII. Hiếu Kính Cha)
Ngay quận 1 xảy ra án mạng con giết chết mẹ, ngày xưa phải rất lâu mới có một chuyện ngỗ nghịch bất hiếu làm chấn động nhưng bây giờ cứ vài ngày lại có chuyện con giết cha, giết mẹ, đốt nhà, cướp giật… những cái này đều đi xuống địa ngục chứ không được làm súc sanh. Ở đây Đức Thế Tôn cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh về thế giới trong Thánh trí tuệ của ngài trong Tương Ưng Sự Thật này, là một bức tranh tổng thể về vũ trụ này, về địa cầu này, về hành tinh này. Nếu chúng ta không có trí tuệ này, không có những sự quán chiếu này là sống trong quên lãng không thấy không biết, sống trong mù lòa, vô minh, si ám, trước đây khi chưa vào dòng pháp này là mình tu nhưng tâm trơ trơ, không có cảm xúc, không kinh chấn thân tâm thì làm sao có sự chuyển hóa, thay đổi, làm sao có sự lật đổ cái tâm vô minh, ngu si, mê muội này. Vì thế những cảm thọ này rất quý, hãy để nó sanh khởi chứ đừng kiềm hãm, cho nó sanh khởi để có một cuộc thay đổi, một cuộc lật đổ, làm mới toàn diện, nếu không đó là cái tâm vô minh trong vô lượng vô biên kiếp, cái tâm chai sạn, vô cảm đối với Thánh pháp thì không thay đổi lớn được.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các hàng Sa-môn. Và nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các hàng Sa-môn" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, VIII. Kính Trọng Sa-môn)
Tâm cung kính những bậc tu hành là tiêu chí trong sự tu học tại Linh Quy Pháp Ấn, đó là trang nghiêm, tôn trọng, cung kính, biết ơn. Con mong trong tất cả thời khóa chúng ta đều phải đắp y, khi các Phật tử nói chuyện với chư Tăng, chư Ni là phải đứng ngay ngắn chắp tay, quý sư cô nói chuyện với quý thầy cũng phải chắp tay. Mình phải thực tập một sự trang nghiêm, cung kính như vậy để đi vào nề nếp thì càng ngày đạo đức, phẩm hạnh cao quý của mình mới được tăng thượng, mới được thành tựu. Quý thầy cũng phải chắp tay lại quý cô, quý Phật tử nam nữ nói chuyện với quý thầy, quý cô phải chắp tay chứ không được nói trống không, đây là những pháp tác thành đức hạnh của một người tu, là chiếc áo đẹp của một người Thánh đệ tử.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các bậc lớn tuổi trong gia tộc. Và nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các bậc lớn tuổi trong gia tộc" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VII. Phẩm Bánh Xe Lược Thuyết, X. Kính Trọng Các Bậc Lớn Tuổi)
Những cái pháp này rất quan trọng, vì những cái này cho nên mới xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì những cái này mới sanh ra tàn tật, câm ngọng, vì những pháp bất thiện, bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, không kính trọng các bậc trưởng bối nên sanh ra lùn, đui, điếc, câm, ngọng, bị khuyết tật, tâm cống cao ngã mạn, tâm bất kính, tâm không tôn trọng nên sanh ra bị lùn đi nếu làm người, bẩn thỉu, hôi hám, không nhận thức được nên thành người điên khùng, thiểu năng. Đức Thế Tôn dạy chúng ta tất cả mọi phương diện, khía cạnh của đời sống, từ nhân đạo, thiên đạo cho đến Thánh đạo, những cái này là nhân đạo, thiên đạo để sanh cõi trời, cõi người, những pháp đi sâu vào trí huệ đó là Thánh đạo để đưa đến đoạn tận sanh tử, chấm dứt khổ đau.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ sát sanh. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ sát sanh" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, I. Sanh Loại)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ lấy của không cho. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ lấy của không cho" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, II. Lấy Của Không Cho)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ tà hạnh trong các dục. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ tà hạnh trong các dục" " (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, III. Trong Các Dục Vọng)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói láo. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói láo"" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, IV. Nói Láo)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời ly gián. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời ly gián" " (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, V. Nói Ly Gián)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời thô ác. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời thô ác" " (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, VI. Nói Lời Thô Ác)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời phù phiếm. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời phù phiếm" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, VII. Nói Lời Phù Phiếm)
Tất cả những cái thập ác này đều xuất phát từ việc không thấy được bốn sự thật về khổ. Mình chiêm nghiệm Khổ Thánh Trí sẽ thấy rất vi diệu, chỉ có cái khổ này mới làm lắng dịu được tham, sân, si, mới có thể nhiếp phục và chế ngự các ác và bất thiện pháp, mới thành tựu được giới đức, giới hạnh.
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm hại các hột giống và các loại cây cỏ. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm hại các hột giống và các cây cỏ" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, VIII. Hột Giống)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ ăn phi thời. Còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ ăn phi thời"(Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, IX. Phi Thời)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các đồ trang sức để mang, để đeo. Còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các đồ trang sức để mang, để đeo" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), VIII. Phẩm Ít Người Từ Bỏ, X. Hương Liệu)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, I. Múa)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các giường cao, các giường lớn. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các giường cao, các giường lớn" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, II. Giường Nằm)
"- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận vàng và bạc. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận vàng và bạc" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, III. Bạc)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các lúa gạo sống. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các lúa gạo sống" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, IV. Lúa Gạo)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các thịt sống. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các thịt sống"(Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, V. Thịt)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận đàn bà, con gái. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận đàn bà, con gái" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, VI. Con Gái)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận lấy các nô tỳ nữ, nô tỳ nam. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các nô tỳ nữ, nô tỳ nam" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, VII. Nữ Tỳ)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận dê và dê rừng. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận dê và dê rừng" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, VIII. Dê, Dê Rừng)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận gà, heo. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận gà và heo" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, IX. Gà, Heo)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận voi, bò, ngựa, ngựa cái. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận voi, bò, ngựa, ngựa cái" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), IX. Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết, X. Voi)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận lấy ruộng đất. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận lấy ruộng đất" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, I. Ruộng)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ mua bán. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ mua bán" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, II. Mua Bán)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ không phái người môi giới hay tự mình làm môi giới. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ phái người làm môi giới, hay tự mình làm môi giới" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, III. Ðưa Tin Tức)
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, IV. Cân Lường)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, V. Hối Lộ)
"-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì sao? Này các Tỳ-kheo, vì không thấy bốn Thánh đế. Thế nào là bốn?
Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'". (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (b), X. Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, VI-XI. Sát Hại, Trộm Cắp, Cướp Phá)
Tại sao lại có ra những thứ này? Vì không thấy được bốn sự thật về đau khổ của bậc Thánh mới có ra những ác nghiệp như vậy, những sự đam mê trong ruộng đất, tài sản, hối lộ, chặt phá, đi đến đâu là tàn phá đến đó, giết hại đến đó, làm thương tổn chúng sanh đến đó vì không thấy hình hài này là khổ, cảm giác này là khổ, những suy nghĩ, nhận thức, hình bóng này là khổ, không nhìn thấy được năm thủ uẩn là khổ, vì không nhìn thấy được những dục, tham, ái, sân si, bản ngã đối với năm uẩn này là khổ, là nguyên nhân của khổ, vì không biết được con đường chấm dứt khổ là đạo lộ Bát Chánh thù thắng cho nên chúng sanh tự đưa mình vào trong tình cảnh lấy khổ mà muốn bỏ khổ. Muốn bỏ khổ nhưng lại đi lấy những thứ làm cho mình khổ, đó là Tương Ưng về sự thật, Tương Ưng về Tứ Thánh Đế, Tương Ưng về chân lý mà Đức Thế Tôn chứng ngộ.
Khi chúng ta nhớ về khổ thì chúng ta tu rất dễ, chúng ta tu không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Nếu nhớ về khổ thì buông cái sân rất nhẹ, giận ai mà nhớ khổ thì giận làm gì, khi tham mà quán chiếu về khổ thì tham lắng dịu rất nhanh, khi có sự hơn thua, kiêu ngạo, ngạo mạn, muốn đấu đá mà nhớ tới khổ thì tự động bản ngã, hơn thua đó sẽ sụp xuống, vỡ ra. Cái khổ này là thuốc trị bách bệnh, cái Khổ Thánh Trí này trị hết tất cả những sự tham, sân, si, vô minh, bản ngã trên cuộc đời này, một khi nhớ về khổ thì các thiện pháp sẽ được thành tựu cho nên Thế Tôn nói một đống thiện to lớn chính là Tứ Thánh Đế, tất cả dấu chân đều thu nhiếp trong dấu chân loài voi, dấu chân voi là tối thượng, là tối đệ nhất về phương diện to lớn trong dấu chân, cũng vậy, tất cả các thiện pháp đều thu nhiếp vào bốn Thánh đế.
"-- Chư Hiền giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loại động vật đều thâu nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiền giả, tất cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh đế. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ Thánh đế, trong Khổ tập Thánh đế, trong Khổ diệt Thánh đế, trong Khổ diệt đạo Thánh đế" (Trung Bộ Kinh, 28. Ðại kinh Dụ dấu chân voi)
Bốn Thánh đế là tối tôn, tối thượng, tối cao về trí tuệ, về công đức, nhớ khổ thì không còn muốn hơn thua với ai nữa, người ta có muốn hơn thua thì mình cũng cúi đầu, mình thấy xót xa, mình thương, mình không có ý niệm nào để hơn thua, mình chỉ thấy một tình thương dào dạt đối với người muốn hơn thua với mình, mình chỉ có một tình thương, một lòng thương, một tâm thương. Phải thể nhập, phải thành tựu Khổ Thánh Trí này để mình thấy tất cả mọi việc trên đời này đều là vô nghĩa, chỉ có kẻ ngu mới hơn thua, ganh tỵ, mới giành giật, còn bậc trí là từ bỏ, không ngoảnh lại, không đáng để vào tâm bậc hiền trí cho nên con mới nói là thành tựu được Khổ Thánh Trí, thấy được Khổ Thánh Đế thì mới có tâm từ chân thật, mới có được tình thương thật sự. Tùy vào sự thể nhập vào Khổ Thánh Trí của mình ở mức độ nào thì tâm từ bi của mình được tu tập sẽ lớn ở mức độ đó, còn chưa thấy khổ mới còn hơn thua, đấu đá với nhau, mình thấy khổ rồi thì chỉ có nỗi niềm xót thương.
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ.
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm oan trái.
Đừng tạo thêm đắng cay,
Đừng tạo thêm khổ ải,
Cho kiếp người của nhau.
Những lời này phải thấm vào trong tim, trong tủy của mình, phải thâm nhập, phải thể nhập, phải chứng nhập sự thật tối thượng đó thì mới có thể diệt tận hết tất cả những thứ bẩn thỉu, bỉ ổi, hạ liệt phàm phu trong một cái tâm thấp hèn, đầy gai góc. Trong con mắt mình nhìn cuộc đời này không có gì ngoài khổ, tất cả chỉ là sự vận hành của khổ đau thì mình mới có con mắt thương rộng lớn, một tâm thương rộng lớn, một tình thương rộng lớn.
Những dòng nước mắt này sẽ gội rửa những cảm giác ngu si, làm tan chảy những cảm thọ vô minh, xóa nhòa đi những cảm thọ mê muội, hôm ám. Cái tâm vô minh này, cái tâm tham ái, chấp thủ này cần phải được rung chuyển, sụp đổ trước ánh sáng Thánh tuệ.
VI. Cô Hiền Hạnh trình pháp
Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử con pháp danh Hiền Hạnh xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền giả. Xúc cảm trong con hiện tại dâng trào mà con không biết diễn đạt được trạng thái tâm con trong lúc này, con quán chiếu lại thời gian vừa qua trong cuộc sống của con thì thật sự con cảm thấy mình thật may mắn. Từ nhỏ cứ hễ con nhìn thấy điều gì thì cái nhìn của con theo người đời thì họ cho con là bi quan, tiêu cực, chính những cảm xúc đó làm cho cuộc sống con chìm trong tĩnh lặng, trầm ngâm, suy tư mà không có sự giải đáp. Hiện tại khi con trở về Linh Quy thì con cảm thấy may mắn, may mắn ở chỗ những cái con nhìn là sự thật, là bản chất của cuộc đời này, chỉ vì con không gặp được bậc thiện tri thức giải đáp cho con biết đó là bản chất của cuộc đời nên con cảm thấy mình không có cái nhìn như mọi người. Người ta đến chỗ đông vui thì người ta sẽ nhìn cảnh đẹp, những sự thu hút khác, còn riêng con khi đến đám đông thì con chỉ nhìn thấy những người nghèo, những người ăn xin, những người già bệnh mà con không lý giải được, con cũng không thể hiểu được. Hiện tại những hình ảnh đó, những xúc cảm đó khi con chạm vào chánh pháp, nó hỗ trợ cho con rất nhiều, nó giúp con hiểu được những lời Đức Phật dạy, giúp con hiểu được bản chất của cuộc sống này.
Khi con nhận ra đó là bản chất của cuộc sống này thì con mới hiểu được câu mà Đức Phật dạy sự thật tối thượng, khi con thẩm thấu được sự thật cái khổ của cuộc sống này thì nó giúp cho con sống có ý nghĩa hơn. Khi con tiếp xúc thì con chỉ nhìn được cái khổ và chính cái khổ đó mỗi khi người ta có tham, sân, si thì trong tâm con chỉ có sự xót thương với những vị mà con gặp, hằng ngày con cũng tự răn nhắc tâm "mình quá khổ rồi, mình đừng làm điều gì cho khổ nữa", từ nhỏ con đã nhắc tâm mình như vậy. Mọi người thường nói con có cái nhìn bi quan, tiêu cực nhưng khi con chạm vào chánh pháp thì thấy hạnh phúc, diễm phúc. Con thật sự cảm ơn tam bảo, con thật sự cảm ơn bậc ân sư tôn kính, nếu con không gặp ngài để ngài khai thị cho con để con thấu hiểu bản chất của cuộc đời này là đau khổ và con cảm nhận chính ngài đã giao chìa khóa để mở cho con thấy được cảm xúc thật sự, con nhận ra may mắn trong cuộc đời của mình.
Khi con trở về Linh Quy, những cảm xúc mà con được trải nghiệm nó hỗ trợ cho con tu rất nhiều, thật sự con cảm ơn và cảm ơn tất cả những duyên lành mà con có trong cuộc đời này, hiện tại con luôn trân quý từng ngày, mỗi duyên lành con được gặp trong cuộc sống này con luôn mang tâm trân quý. Con hiểu được rằng hôm nay mình còn gặp những vị này thì biết ngày mai còn gặp nữa hay không, một là họ rời xa mình, hai là mình rời xa họ, đó là sự thật của cuộc sống này. Con an trú tâm ấy trong từng giây phút con được sống, điều đó làm cho cuộc sống con đơn giản hơn rất nhiều, nếu con lỡ đến nơi nào có phiền muộn thì con cũng trải tình thương được đến nơi đó vì con hiểu cuộc sống này việc trọng đại là sanh tử, khi con thấy mọi thứ chỉ là sanh, già, bệnh, chết thì tự động trong tâm con không còn hơn thua. Đó là trạng thái tâm con, con chỉ biết cố gắng để không làm mọi người buồn phiền, cố gắng hướng về những người con có duyên gặp mặt bằng tình yêu thương, bằng tất cả sự chân thành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VII. Cô Ấn Hòa trình pháp
Sư cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng này nghe sư phụ thuyết giảng bài pháp thì trong con cảm xúc cứ dâng trào, con đã thấm thêm được khổ, do sự tu tập còn yếu kém, chưa tu tập đúng theo Như Lai thuyết, con có đọc kinh Như Lai thuyết thì có đoạn cần phải liễu tri khổ, sự tu tập của con chỉ nhìn được khổ ở góc độ cạn cợt chứ chưa liễu tri khổ sâu sắc. Vì chưa liễu tri khổ nên những tập khí tham, sân, si, bản ngã cứ sanh khởi, bây giờ con hiểu rồi thưa sư phụ, cần phải liễu tri khổ thì mới thoát khỏi khổ, mới thành tựu được chánh kiến. Con hiểu rồi thưa sư phụ, con xin cám ơn sư phụ, con xin cám ơn các bậc đáng kính trong đại chúng Linh Quy.
Sư Phụ: Con bước ra lạy đại chúng để xả bản ngã, tập tâm khiêm hạ và phát nguyện.
Sư cô Ấn Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con Ấn Hòa xin được phát nguyện từ nay cho đến mãi về sau con xin nguyện tiêu diệt bản ngã, tu tập khiêm cung, khiêm hạ, an trú trong tâm của một người học trò, cố gắng không để bản ngã sanh khởi, dẫn dắt làm mình không được hiền thiện. Từ lúc con lên đây cho đến bây giờ, có những gì sai sót trong quá trình tu tập con kính mong các bậc hiền thiện tại Linh Quy cũng như ở ngoài không có mặt ở đây tha thứ cho con, con chỉ là một con nghé mới sinh ra, mắt mũi còn mờ, tay chân còn yếu nên không tránh khỏi sai sót. Con kính mong chưa vị tha thứ, bỏ qua cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VIII. Kết thúc buổi thuyết pháp
Sư thầy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu nam nữ. Mặc dù con trở về nơi đây chỉ được ba ngày để nương thượng tọa, nương đại chúng nơi này để tu tập, trong suốt những ngày vừa qua và sáng hôm nay con cảm nhận được một điều là thượng tọa và đại chúng nơi này ngoài khẩu giáo cho đến thân giáo đã cho con nhận ra trong suốt thời gian qua chính bản ngã của con đã sai sử, đã khiến con đau khổ. Vào giờ phút này kính mong trên thượng tọa, kính mong trên đại chúng từ bi hoan hỉ cho con được đảnh lễ để diệt trừ bản ngã của con từ vô thỉ cho đến ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Sự thần diệu trong giáo pháp này chính là nhìn ra được tâm cấu uế của tự thân. Sự tối thượng trong Thánh pháp này chính là quay trở về phát giác, phát hiện ra được những ô nhiễm, những dục, ái, tham, sân, si, những vô minh, bản ngã đang sanh khởi, đang xâm chiếm, đang áp đảo, ngày đêm đang thống trị, ngự trị trong chúng ta. Sự thù diệu, sự tối thượng trong Thánh pháp này là một lòng một dạ nhất hướng thanh lọc nội tâm này, thanh lọc những cấu nhiễm này, dọn dẹp những rác bẩn này, tẩy sạch những sự ô uế này để ngày càng thanh sạch, thanh cao, thánh thiện. Chúng ta đừng bao giờ quên một nội tâm đầy rác bẩn, cấu nhiễm thì cần phải nỗ lực, cố gắng lau chùi, quét dọn, tẩy sạch trong mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn. Đó là mục đích sống, là kim chỉ nam của đời tu chúng ta, đó là đạo lộ, là hướng đi, đó cũng là đích đến cứu cánh phạm hạnh của đời sống này. Con mong rằng trí tuệ này sẽ thâm nhập, thẩm thấu, an trú mãi mãi trong tim của mỗi chúng ta, chúng ta lấy bài pháp hôm nay của Đức Thế Tôn, Tương Ưng Sự Thật này làm đề tài thiền quán suốt ngày hôm nay.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la./.