Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tổng quát pháp hành Nikaya 2

2026-03-18 06:50:22
TỔNG QUÁT PHÁP HÀNH NIKĀYA 2

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tâm biết ơn PAGEREF _Toc168565602 \h 1

II.Tâm kính trọng nhau PAGEREF _Toc168565603 \h 3

III.Tâm hiền PAGEREF _Toc168565604 \h 4

IV.Tâm khiêm hạ và thực tập lạy diệt ngã PAGEREF _Toc168565605 \h 6

V.Tứ vô lượng tâm PAGEREF _Toc168565606 \h 10

VI.Đạo tràng Hội Bông Sen tri ân PAGEREF _Toc168565607 \h 12

Kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử Hiền trí trong đạo tràng Hội Bông Sen. Quý vị chuẩn bị khởi hành trong chuyến đi từ thiện cuối năm. Đây là một việc làm rất lợi ích, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng của người Phật tử. Đây là một thiện hạnh, thiện sự, thiện pháp, phước lành. Minh Thành xin tán thán công đức của tất cả quý vị.

Để chuyến đi được phước huệ song tu – bi trí song vận và có đầy đủ lợi ích sâu sắc, hôm nay chúng ta trở về chùa Bửu Liên đảnh lễ Tam bảo, thăm viếng chư Tăng, cũng như được lắng nghe Thánh Pháp của Đức Phật. Sau đây Minh Thành xin tóm gọn lại những pháp tu quan trọng của người Phật tử.

Việc nắm vững được phương pháp thực tập của một người Phật tử là điều hết sức quan trọng. Các vị đến chùa đều biết lạy Phật, tụng kinh, bố thí, cúng dường, làm từ thiện, nghe pháp nhưng điều quan trọng nhất là vận dụng vào đời sống thực tế tu như thế nào, thực hành như thế nào. Đây chính là điều quyết định sự tu học của người Phật tử thành công hay không thành công.

Tâm biết ơn

Theo tinh thần những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, pháp hành tổng quát đầu tiên trong kinh tạng Nikāya là tâm biết ơn. Khi quý vị đến Cổng Trời – Linh Quy Pháp Ấn sẽ liền thấy câu “Nhớ Ơn Và Biết Ơn Mới Là Bậc Chân Nhân”, nghĩa là biết ơn và nhớ ơn mới là một con người thật sự là người, đây là lời dạy rất quan trọng của Đức Phật trong kinh tạng nguyên thủy. Người biết ơn và nhớ ơn đối với người có ơn thì người đó mới là một con người thật thụ, thật sự, được gọi là bậc chân nhân, nghĩa là “người thật”.

Như vậy, pháp đầu tiên người Phật tử cần thực tập là luôn luôn nhớ ơn và biết ơn. Đối với cha mẹ, đối với ông bà, cô bác, đối với vợ chồng, con cái, bạn bè, bạn đạo và tất cả những người có ơn với ta, ta phải luôn luôn khắc ghi công ơn của các vị ấy, không được lãng quên.

Ví dụ đạo tràng Hội Bông Sen nhớ ơn chú Trí Thiện và cô Viên Giác, nhớ ơn những vị gánh vác đạo tràng cực khổ. Khi có sự nhớ ơn đó, chúng ta sẽ nhìn mọi người bằng ánh nhìn nhớ ơn, cảm ơn; nói bằng lời nói nhớ ơn, cảm ơn; suy nghĩ bằng suy nghĩ nhớ ơn, cảm ơn về những người có ơn trong đạo tràng. Nhờ vậy, khi các vị ấy chẳng may có sơ suất, chúng ta sẽ bỏ qua một cách nhẹ nhàng.

Điều căn bản nhất là chúng ta hãy luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và nguyện báo ơn, đền ơn đối với cha mẹ. Nhờ thường nhớ, thường nghĩ, thường nói và thường thực hành pháp nhớ ơn, biết ơn đối với cha mẹ; khi cha mẹ lỡ có lớn tiếng rầy la, hay làm gì chạm đến tự ái của ta thì ta có thể nhẹ nhàng bỏ qua, dễ dàng tha thứ cho cha mẹ.

Bên cạnh đó, có những người con lại sống trong sự hờn giận cha mẹ, thậm chí không hiếu thảo đối với cha mẹ là vì người này không thực tập nhớ ơn và biết ơn. Vợ chồng cũng vậy, nói vài câu với nhau là xảy ra chuyện, đó cũng là vì không trú trong tâm biết ơn và nhớ ơn. Ngược lại, nếu ta nhìn những người thân yêu và nhớ lại lúc mình bệnh họ nấu cháo cho mình ăn, lúc mình ốm đau họ kề cận bên giường bệnh chăm sóc thì sẽ không có những suy nghĩ, hành động hay lời nói không hay dành cho nhau. Khi thường suy nghĩ bằng sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn; nói những lời bằng sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn; làm những việc bằng lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn thì đối với tất cả mọi người mình đều thấy họ là ân nhân. Và đối với ân nhân thì ta sẽ không cự cãi, không sân hận với ân nhân của mình. Khi sống được như vậy là đủ để chúng ta sanh lại làm người, không rơi vào ba ác đạo.

Đây cũng là nguyên nhân ở Linh Quy Pháp Ấn có thiền biết ơn. Vừa rồi, Minh Thành cũng đã tổ chức thiền biết ơn ở Hồng Kông và ba, bốn tiểu bang ở Úc Châu, từ ơn cha mẹ cho đến ơn vợ chồng, chị em, cô chú bác và các cháu. Buổi thiền này nhận được sự hưởng ứng và được mọi người cảm nhận rất sâu sắc. Qua khóa tu chưa đầy bốn ngày ở Úc Châu, vào ngày tu thứ ba, một người vợ đã quỳ trước người chồng để thực hành thiền biết ơn. Điều này làm người chồng vô cùng bất ngờ, sau đó hai vợ chồng quỳ đối diện nhau, bày tỏ lòng biết ơn và lạy nhau. Người chồng đã nói rằng, hai vợ chồng sống cùng nhau đã hơn bốn mươi năm, nhưng ngày hôm đó là ngày làm cho ông bất ngờ, vì không ngờ mới tu ba ngày mà vợ làm được thế này, nếu về Linh Quy tu ba tuần thì càng hạnh phúc hơn nữa. Qua đó, ta thấy được, chỉ ba ngày tu mà đã có thể thay đổi được một người.

Cho nên trong sự tu học này, điều quan trọng là chúng ta cần phải thực tập, không phải chỉ học lý thuyết là đủ. Hơn thế nữa, chúng ta không chỉ thực hành thiền biết ơn trong buổi lễ, mà ngay trong gia đình, chúng ta sẽ thực hành tâm biết ơn qua cách nói chuyện, cư xử, trong từng hành động, cử chỉ. Chẳng hạn lấy ly nước, dọn mâm cơm, đưa món đồ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em bằng sự trân trọng, trân quý, quý trọng, quý kính. Làm được như vậy, khi ba mẹ trăm tuổi, lúc đó ta sẽ không hối tiếc, vì mình đã sống với cha mẹ bằng tất cả lòng hiếu thảo và tâm biết ơn. Nhờ vậy, lúc ấy tâm ta cũng phần nào được nhẹ nhàng, bình an. Đối với vợ chồng, nhờ có thực hành sự biết ơn với nhau mà gia đình bớt mâu thuẫn, cãi nhau, cả nhà được ấm áp, an vui, hạnh phúc.

Vì lẽ đó, tâm biết ơn là điều rất quan trọng trong sự thực hành. Những gì Minh Thành chia sẻ với quý vị là Pháp hành, không phải chỉ nghe giảng vui vui một chút như bình thường. Bước đầu tiên là chúng ta phải ghi nhớ; nhớ thì mới thực hành; sau khi thực hành được thì mới có kết quả; nhờ đó ta mới có được hoa thơm, trái ngọt của thành quả tu học.

Tâm kính trọng nhau

Khi có sự quý trọng, kính trọng, trân trọng lẫn nhau thì đời sống chúng ta sẽ có sự thay đổi. Bình thường khi gặp người lạ ở ngoài đường, chúng ta thường giữ kẽ, ăn nói lựa lời, cử chỉ hành động đàng hoàng, văn minh, lịch sự; nhưng khi về đến nhà thì ta lại không được như thế, đây là chỗ rất thất bại. Có câu “tương kính như tân”, nghĩa là nếu sống với nhau bằng sự kính trọng như khách; kính nhau, quý nhau, trọng nhau như lần đầu gặp gỡ thì mọi người sẽ được hạnh phúc dài lâu. Ba năm, bảy năm, mười năm, mười lăm năm mọi người gặp lại Minh Thành, chúng ta vẫn ngọt ngào, ấm áp, nghĩa tình với nhau là nhờ chúng ta có sự quý trọng, kính quý nhau.

Hơn nữa, chúng ta không phải chỉ kính quý Tam Bảo thôi là đủ, mà hãy đem tâm kính quý này đối đãi với cha mẹ, chồng con, anh chị em, bà con. Hãy nhớ rằng, người mà mình đáng tu tập nhất chính là người ở kế bên cạnh mình. Người ở cạnh mình là người mà mình cần tu tập nhiều nhất. Bởi lẽ, chúng ta tu với người ngoài không nhiều, tu với tượng Phật cũng không nhiều, Phật không kêu chúng ta phải vào vái lạy nhiều. Mà điều quan trọng là chúng ta tập kính quý những người ở chung trong gia đình. Đây mới chính là bí kiếp bình an, bí quyết hạnh phúc, bí chiêu để có mái ấm tuyệt vời trong gia đình.

Mỗi khi tức giận, trước khi nói điều gì, hãy nhắc nhở mình câu “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến” nhiều lần, sau đó mới nói. Hoặc khi trong tâm có sự thúc giục, muốn nói nhanh thì ta cũng niệm câu “an tịnh, lắng dịu” để cảm giác trong tâm được lắng xuống, khi nào tâm được an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì mới nói. Hoặc khi có sự hơn thua, muốn giành phần thắng thì cũng niệm câu này lên để tâm an tịnh lắng dịu, đến khi nào có sự ngọt ngào trong cảm thọ thì mới làm việc cần làm trong gia đình.

Chỉ mới pháp hành đầu tiên là thực tập tâm biết ơn, nhớ ơn và sự tôn trọng với nhau nhưng chúng ta sẽ có được sáu mươi phần trăm hạnh phúc gia đình.

Tâm hiền

Pháp hành thứ ba là thực tập tâm hiền. “Người tu tâm thật là hiền – Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên”. Nghe tâm hiền thì thấy dễ nhưng thực hành là điều không dễ. Tâm hiền là gì và thực tập như thế nào? Thử nhìn lại đôi dép ta để ở cửa có ngay ngắn không, ta đi đứng có nhẹ nhàng chánh niệm không, khi nói chuyện khẩu khí ta có cao giọng, to tiếng không? Ta có nói lời từ ái, hiền hòa, Đức Phật gọi là lời nói như hoa, như mật không? Trong Tăng Chi Bộ Kinh, bài kinh “Nói Như Hoa”, Đức Phật dạy có ba dạng nói lời: thứ nhất là lời nói như phân, đây là lời nói làm khổ mình khổ người, làm người khác đau đớn, khó chịu, lập tức tránh xa; lời nói thứ hai là lời nói như hoa, tỏa ngát hương thơm; lời nói thứ ba là lời nói như mật, ngọt ngào, bổ dưỡng, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho mọi người. Trong ba lời nói này, chúng ta thử xem lại mình thường nói lời nào nhiều hơn?!

Đa số mọi người nghĩ rằng tu tập là mở quyển kinh ra đọc, tay lần chuỗi niệm Phật, gõ mõ cốc cốc, lạy Phật là đủ. Những việc đó đều đúng nhưng mới căn bản lớp một, chẳng lẽ tu mười năm rồi mà vẫn vậy hoài. Giờ đây, mỗi khi nói chuyện, chúng ta phải để ý lời nói mình phát ra có hiền thiện, hiền lành, hiền lương, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền trí để đi theo các bậc Hiền Thánh Tăng hay không? Ở đây có hai yếu tố, Hiền và Thánh, hiện tại trước mắt, hiền là điều chúng ta hướng tới trong sự tu tập.

Chúng ta cần tập tâm hiền từ thô đến tế. Đầu tiên là lời nói, cử chỉ, hành động phải nhẹ nhàng, dịu dàng, êm ái, an tịnh, lắng dịu. Người đóng cửa ầm ầm, dọn cơm thì tô chén để xuống thô tháo thì bữa ăn trong gia đình sẽ mất ngon. Cho nên, mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói cần có sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Tập được điều này đòi hỏi phải bền chí, kiên trì thật nhiều.

Lát sau lên xe đi từ thiện, quý vị có đi từ từ không hay là chen chút giành chỗ với nhau? Khi nói chuyện, người kia chưa nói hết, mình có nhảy vào giành nói không? Vợ chồng nói chuyện, chia sẻ với nhau, mình có giành nói không? Như vậy là lời nói chưa hiền. Mình cứ để cho người ta nói hết, rồi từ từ mình mới giải bày. Thậm chí có khi người ta đã nói hết, mình cũng chưa nói, mà cứ lẵng lặng, để bên kia được dịu xuống. Bằng không, bên kia đang sôi sùng sục, mà đụng vào là cả hai đều bị bỏng.

“Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi bớt lửa, một đời không khê”. Chỗ chúng ta cần tu nhất là đối với vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, huynh đệ, tỷ muội đang giận. Một nồi cơm đang sôi mà ta cứ chụm thêm củi vào, thổi lửa cho to hơn thì cơm chắc chắn sẽ bị cháy, mình không có chén cơm ngon được. Cũng vậy, với người đang sân giận, ta lại đổ thêm dầu vào lửa, rồi phựt cháy theo thì điều ta nhận lại chỉ phiền não, bực bội, khổ đau, không thể có được hạnh phúc. Còn người có tu tâm hiền, mỗi lời nói ra sẽ rất dễ thương, dễ chịu, tránh mâu thuẫn, bất hòa.

Đứng trước một ly nước cam vắt mật ong và một ly nước độc thì không ai chọn uống ly có chất độc cả. Cũng vậy, tại sao ta lại đưa chất độc vào người, tại sao ta lại phát tác ra những chất độc trong miệng, trong ánh mắt, trong suy nghĩ để làm mình trúng độc. Chúng ta tự nhìn lại xem mỗi ngày ta trúng độc bao nhiêu lần? Khi trong cảm giác chất sự bực bội, tức giận, sân hận, ghim ghút, cau có, cọc cằn, khó chịu, hơn thua, ganh tỵ, đố kị, ích kỉ, hẹp hòi, nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhít, nhỏ nhen thì đó là ta trúng độc.

Vậy, chúng ta đã giải độc cho tâm, giải độc cho cảm thọ này chưa? Mỗi ngày ta cần giải độc tham, độc sân, độc si trong tâm, bằng không, chất độc này sẽ phát tác ra nơi lời nói, ánh mắt, suy nghĩ, hành động. Nhớ thật kỹ điều này để đề phòng chất độc phát tác. Mỗi khi nói, khi làm, khi tư duy phải để ý nhìn trong suy nghĩ đó có bực bội, có tham lam, có bản ngã hay không? Đây cũng là pháp hành tiếp theo ta sẽ tìm hiểu.

Tâm khiêm hạ và thực tập lạy diệt ngã

Pháp hành thứ tư là tu tập tâm khiêm hạ, khiêm cung. Thân người này dù chỉ cao một mét mấy nhưng bản ngã, chấp ngã, cái tôi, cái ta của con người lại lớn hơn cả trời đất, lớn hơn vũ trụ, lớn hơn quả địa cầu và chính điều này làm cho ta khổ đau. Do cái tôi này rất lớn nên con người dễ đụng chạm, dễ chạm tự ái lẫn nhau. Nói chuyện qua lại một lúc là có chuyện. Nói tới nói lui một hồi là sân hận, bực bội khởi lên. Vậy, làm sao để hạ thấp cái tôi này xuống?

Điều cốt lõi trong sự tu là đánh cho gục ngã được bản ngã. Đây là điều quan trọng nhất trong sự tu. Không phải đọc tụng nhiều, niệm hay, làm nhiều thứ mà cái tôi ngày càng lớn hơn. Như vậy tuy có phước nhưng mình vẫn sẽ phải khổ đau, vì ta không có trí, không có tuệ. Cho nên phước huệ song tu cũng như chim có hai cánh, chiếc xe có hai bánh. Chim có đôi cánh thì mới bay được, chiếc xe có đủ hai bánh thì mới chạy được. Cũng vậy, sự tu thì phải có phước và tuệ; trí tuệ ở đây là trí vô ngã, gọi là Vô Ngã Thánh Trí.

Bây giờ chúng ta chưa vô ngã được thì ít nhất cũng hạ được bản ngã xuống, làm cho bản ngã gục xuống. Trên đời này không có nghi lễ nào cao hơn nghi lễ lạy Phật, không có sự thành kính nào so sánh được lúc ta lạy Phật. Lúc ấy, trán chạm sát đất, hai khuỷu tay chạm sát đất, hai đầu gối cũng chạm sát đất, gọi là “ngũ thể đầu địa” – năm vóc sát đất.

Khi chưa biết tu thì cái tôi của ai cũng rất lớn, đi đâu cũng ngẩng mặt lên, ưỡn ngực lên. Sau khi làm Phật tử, từ chỗ hất mặt, ưỡn ngực, ta đây thì dần dần học được tâm khiêm hạ, mỗi lần gặp nhau đều “Mô Phật, kính chào huynh đệ”, đầu cúi xuống và chắp tay xá chào nhau. Đây là bước đầu tiên của sự tu học. Hơn nữa, khi xá chào nhau phải xá thật chân thành, cung kính, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, không phải làm qua loa, hời hợt, cho có. Không phải chỉ khi vào lạy Phật mới đặt tâm vào, mà đối với người nào cũng vậy. Khi mới đến và lúc sắp ra về, huynh đệ hãy tập xá chào nhau một cách sâu sắc, cúi đầu sâu xuống, tay chắp nghiêm chỉnh, chân thành, cung kính. Nhờ vậy mà bản ngã hạ thấp được một chút.

Ngoài đời, ta thường hất mặt, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, ra vẻ to cao, ta đây. Giờ đây khi đã vào đạo, hãy tập mỗi lần nhớ về tự thân sẽ thấy hình bóng mình dứng chắp tay, cúi đầu. Nghĩa là mỗi khi nghĩ về chính mình, hình bóng hiện lên trong tâm là mình đang chắp tay, cúi đầu, xá xuống; đây gọi là phép quán tưởng.

Tu thêm một thời gian nữa thì thực hành quỳ xuống chắp tay, làm cho bản ngã ngày càng được hạ xuống. Như vậy, bước đầu ta tập đứng chắp tay, cúi đầu; sau một thời gian thì hạ xuống hơn nữa là quỳ xuống, chắp tay, cúi đầu. Mỗi khi nghĩ về chính mình thì hãy làm trong tâm hiện lên hình bóng mình đang quỳ xuống, chắp tay. Đây là cấp độ thứ hai. Điều đặc biệt trong sự tu này là càng hạ thấp xuống thì càng được nâng cao lên; càng ngẩng cao lên thì lại càng bị thấp xuống; càng nhỏ thì lại càng lớn; nghĩa là bản ngã càng lớn, đạo đức càng nhỏ; bản ngã càng thấp thì đức hạnh lại càng cao.

Khi lạy Phật, lúc đầu cúi mọp xuống đất, ta giữ yên một chút để quán chiếu bản ngã này đang gục ngã, đang cúi đầu, đang hạ thấp xuống. Đồng thời tác ý: “Ngay tại chỗ này ta chôn bản ngã này, ta cho đất cát vùi lấp bản ngã này. Ngay tại chỗ lạy này ta mai táng bản ngã này, ta chôn cái tôi này xuống, ta vùi lấp cái ta này xuống. Ngay nơi trước Phật, trước Pháp, trước Tăng là ta diệt tận, chôn cất, vùi lấp bản ngã. Ta cho bản ngã này khai tử trong mỗi cái lạy này”. Trong mỗi cái lạy, ta quán tưởng mình đang vùi lấp, đang chôn vùi, đang vùi lấp cái ta, cái tôi này. Khi năm vóc chạm sát đất, ta quán cái thân này rã rời hết thịt ra, chỉ còn một bộ xương đang lạy xuống. Bộ xương này dần dần cũng tan ra, rồi tấm thân này trở thành một nắm tro, cát bụi trở về với cát bụi. Đó là cách lạy Phật diệt ngã.

Như vậy, đầu tiên là đứng to cao, chắp tay cúi đầu; hạ xuống một bậc là quỳ lạy xuống; sau đó hạ thêm một bậc nữa là năm vóc sát đất, ngũ thể đầu địa. Mỗi khi suy nghĩ về chính mình thì hình bóng trong tâm là mình đang chắp tay, cúi đầu, quỳ lạy xuống: “Con nguyện từ bỏ cái ta này. Con nguyện từ bỏ bản ngã này. Con nguyện từ bỏ sự chấp thủ vào trong tấm thân vô thường, bất tịnh này”.

Khi lạy xuống, năm vóc chạm sát đất, ta quán tưởng mình đang mai táng bản ngã. Đất cát ngay nơi mình đang quỳ lạy sẽ vùi lấp bản ngã, chôn vùi bản ngã, phủ lấp bản ngã. Ta cũng nguyện từ nay về sau sẽ sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã; sống với tâm hiền hòa, hạ thấp đến tận cùng. tấm thân này ngay chỗ mình lạy, mình quán cho nó rã rời hết da, thịt, gần, chỉ còn một bộ xương đang quỳ lạy. Ở Linh Quy Pháp Ấn, Minh Thành có để trước bàn Phật một bộ xương đang quỳ lạy để mọi người quán chiếu. Khi mình lạy xuống, mình nghĩ đây chính là một bộ xương và bộ xương này từ từ rã ra thành một nắm tro đang lạy, chứ không có ai khác. Hơn nữa, tất cả chúng ta đến cuối cùng chắc chắn sẽ trở về thành một nắm tro, không ai tránh khỏi điều này.

Mỗi một cái lạy ta quán được như vậy thì tội được diệt bớt, phước báu thêm sanh, công đức tăng trưởng, trí tuệ được rực sáng, đánh gục được bản ngã, vô minh, chấp thủ. Đó là cách lạy thể nhập Thánh Trí Vô Ngã. Chúng ta cần tập thường xuyên. Đạo tràng chúng ta mỗi khi tổ chức khóa tu ở bất cứ nơi nào, hãy thực hành thời khóa này ít nhất nửa tiếng, có thể mở những đoạn quý thầy hướng dẫn và thực tập theo. Mỗi ngày dành khoảng ba mươi phút cho thời khóa lạy diệt ngã này, quý vị sẽ thấy phép màu xuất hiện trong cuộc đời mình. Nếu mỗi ngày đều lạy và nhớ nghĩ, lạy xuống là một bộ xương, lạy xuống là một nắm tro tàn, lạy xuống là chôn vùi cái ta, cái tôi, cái đúng sai, cái hay dở, cái cao thấp trong cuộc đời, làm cho chúng tan biến thành mây khói, thành cát bụi, thành hư không. Tâm mình lúc này là cả một sự khiêm cung, khiêm hạ, khiêm hòa, khiêm nhã, khiêm tốn, ngọt ngào, dễ chịu. Có khi mình lạy như vậy mà nước mắt trào ra trong sự hạnh phúc, sung sướng, an lạc. Đây là pháp tu tại Linh Quy Pháp Ấn, mỗi ngày mỗi thời đều thực hành sám hối diệt ngã. Đây chính là Thánh Trí Vô Ngã, truyền cho quý vị báu vật, trao gia tài Thánh sản – tài sản của bậc Thánh cho tất cả quý vị. Quý vị đã nhận được chưa! Đây là chúng ta đang thừa kế tài sản của Đức Phật. Cái lạy này là kết tinh hơn ba mươi năm tu học của chú tiểu Minh Thành tặng cho quý vị.

Khi chắp tay cúi đầu, quý vị hãy nhớ trong tâm mình là sự ngọt ngào, dễ thương, hiền hòa. Cần nhớ rằng, tâm hiền này là pháp tu xuyên suốt trong tất cả các pháp hành. Không rời khỏi tâm hiền dù tu bất cứ pháp nào. Lúc nào cũng trú trong cảm thọ toàn thân để tu tập tâm hiền thiện, dễ chịu, ngọt ngào trong tất cả mọi hoàn cảnh. Thậm chí trong khi trời đang nóng gắt gần bốn mươi độ thì gương mặt mình vẫn như mùa xuân, như hoa sen đang nở rộ. Đây thật là kỳ tích, là phép màu trong cuộc sống.

Dù khí trời khó chịu nhưng bên trong cảm thọ lúc nào cũng dễ chịu. Dù có người đang đến gây chuyện với mình nhưng trong tâm lại thấy thương họ, vì hiểu rằng họ đang bị tâm bệnh. Khi thấy một ai đó đang bị lửa thiêu đốt khắp người thì ta sẽ lấy nước giúp họ dập lửa; chứ không ai lấy dầu, lấy xăng để đổ thêm vào. Cũng vậy, với người đang bị ngọn lửa sân hận thiêu đốt, ta không nên đổ thêm xăng, thêm dầu vào để ngọn lửa phựt cháy luôn cả mình. Như vậy là có trí hay không có trí? Thay vì bốc cháy sân hận theo, chúng ta nên dùng tâm hiền hòa, hiền lương, nhún nhường, nhẫn nhịn, hỷ xả, tha thứ, bao dung, độ lượng. Trí tuệ này là Thánh trí, là kim cương, quý vị hãy ghi nhớ thật kỹ và thực hành theo.

Tứ vô lượng tâm

Pháp hành cuối cùng là tu tập Tứ Vô Lượng Tâm, gồm bốn tâm: từ, bi, hỷ, xả. Để thực tập được bốn tâm vô lượng này không phải chỉ nói suông là được, mà ta có phương pháp thực tập rất rõ ràng.

Đầu tiên, ta phải biết thương mình trước, vì ta là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã; tất cả người thân ở cạnh mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã; tất cả nhân loại trên địa cầu, tám tỷ người trên trái đất này và tất cả hữu tình chúng sanh đều là nạn nhân của tham, sân, si, dục, ái, vô minh, bản ngã (chỉ trừ những bậc A-la-hán, đã thành tựu Thánh quả cao nhất thì mới không còn). Cho nên chúng ta cần thương mình trước và hiểu những người xung quanh cũng khổ giống mình. Ba mẹ mình cũng sân, cũng bản ngã; chồng con mình cũng sân, cũng bản ngã; chúng ta biết đi chùa, biết tu tập nhưng cũng tham, sân, si, cũng bản ngã, huống gì những người không biết. Vì vậy, ta hãy thương mọi người đi, đừng giận làm gì: “Thôi thương đi tâm ơi”.

Có gì đâu mà hờn mà giận,

Có gì đâu mà hận mà sân,

Tâm ơi cứ giận sân hoài,

Tâm càng sân hận thì càng khổ đau.

(trích Cửa Vào Bất Tử - Giận Làm Chi)

Hãy thương xót mình và thương xót mọi người, để không làm khổ mình, không làm khổ người nữa. Hãy lấy cái khổ của mình và mọi người ra, rồi đem niềm vui đặt vào đó, như vậy mới là người tu. Tu là diệt khổ nhưng tại sao ta lại làm cho mình khổ, làm cho người ở chung mình khổ, vậy là mình chưa biết tu, tâm càng sân hận thì chỉ càng nhận về khổ đau, cho nên “tâm ơi, hãy thương đi”.

Tâm thương cảm giác ngọt ngào

Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng

Tâm thương dễ chịu làm sao

Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi

. (trích Cửa Vào Bất Tử - Giận Làm Chi)

---

Đối với tâm hỷ và xả, chúng ta siêng năng tu tập, làm mọi việc lành, hy sinh, dấn thân, phụng sự nhưng phải hoan hỷ. Không nên làm mà mặt cau có khó chịu, hoặc làm nhiều rồi cho rằng mình giỏi, mình có công, như vậy là không biết tu, là thất bại. Thay vào đó, trong mọi việc, ta phải tập tâm hỷ xả, làm xong rồi cho qua, làm trong sự vui vẻ, hoan hỷ, cam tâm tình nguyện. Vì không ai bắt mình tu, cũng không ai bắt mình làm, tất cả là mình tự phát nguyện, vậy sao mình làm rồi lại sân si để làm gì?! Làm rồi khoe công, kể công để làm gì?! Cho nên, đối với những thiện pháp, ta nên làm với một tâm vui vẻ, hoan hỷ; nếu không hoan hỷ thì không nên làm, cũng không ai bắt ta phải làm cả. Khi đi phát quà giúp đỡ người khó khăn, dù có mệt mỏi, có khát nước nhưng lúc trao món quà hãy cười lên thật tươi với tâm vui vẻ, hoan hỷ. Trong khi tu tập, cảm thọ thấy buồn chán, mệt mỏi thì tác ý buồn cái gì mà buồn, tu vui chứ buồn cái gì, ở ngoài không biết tu mới là buồn, tham, sân, si mới buồn. Mình bây giờ đang từ bi hỷ xả thì làm sao buồn, hãy vui lên!

Sau đó tâm buông xả tất cả, nhẹ nhàng, tâm rộng lớn, độ lượng, bao dung, vô lượng vô biên.

---

Như vậy, pháp hành đầu tiên là tu tập tâm biết ơn và nhớ ơn.

Pháp hành thứ hai là tu tập tâm kính trọng nhau.

Pháp hành thứ ba là tu tập tâm hiền.

Pháp hành thứ tư là khiêm hạ, diệt ngã.

Cuối cùng là tu tập bốn tâm vô lượng – từ, bi, hỷ xả.

Trên đây là những pháp tu trọng yếu, quan trọng nhất của người Phật tử. Tu được những pháp này, đến khi mạng chung, ta không còn sanh lại cõi này nữa, mà sẽ được sanh thiên, trở thành Thánh đệ tử Thiên. Như vậy, Minh Thành đã trao gửi cho quý vị tổng quát hành kinh tạng Nikāya.

Đạo tràng Hội Bông Sen tri ân

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, liệt vị tổ sư chùa Bửu Liên chứng minh. Kính bạch Thượng tọa ân sư Thích Minh Thành chứng minh. Ngày hôm nay, toàn thể Phật tử đạo tràng Hội Bông Sen chúng con, tại nơi đạo tràng chùa Bửu Liên đối trước chư tôn đức có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên thầy, “Mừng xuân hỷ xả thêm công đức – Đón tết từ bi hết não phiền”. Đạo lý “uống nước nhớ nguồn” là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đạo lý ấy càng thấm đẫm bao la trong lời Phật dạy, cũng như trong trái tim của những người con Phật. Mười ba năm thấm thoát đã trôi qua, đạo tràng Hội Bông Sen Thành Phố Hồ Chí Minh chúng con dưới sự giáo dưỡng, hướng dẫn của Sư Phụ Thích Minh Thành mà hàng Phật tử chúng con được đến với giáo lý giải thoát cao siêu của Đức Thế Tôn để được tu tập, có được đời sống an vui, hạnh phúc. Với tâm nguyện “trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh” mà Sư Phụ không phút nào ngơi nghỉ. Dù Phật sự đa đoan nhưng vì thương tưởng đến hàng hậu học chúng con, mà người chẳng ngại vất vả, xây dựng nên đạo tràng Nikāya tại Linh Quy Pháp Ấn và chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con quay về nhìn lại nội tâm, sống tốt đời đẹp đạo. Trong niềm thành kính trí ân nhân những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, đối trước Tam bảo hiện tiền, tất cả hàng Phật tử tại gia chúng con hiện diện nơi đây, xin phép đại diện cho toàn thể đạo tràng Hội Bông Sen tại Thành Phố Hồ Chí Minh dâng lên Sư Phụ lời tác bạch tạ pháp tri ân.

Kính thưa Sư Phụ, nhìn lại chặng đường mười ba năm đã qua với biết bao chương trình sự kiện, hoạt động lớn nhỏ, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ hoạt động nào, trước khi thực hiện, chúng con đều hướng tâm thức về ba ngôi Tam bảo, hướng tâm về những lời dạy dỗ của Sư Phụ từ thuở ban đầu. Từ những ngày đầu tiên chúng con bước chân vào con đường Phật Pháp, chúng con đã được học những phương pháp thực hành, quán niệm để cân bằng cuộc sống qua phương pháp nhận diện ngũ uẩn, thiền quán trải tâm từ, nhìn nhận lại chân tâm, bản tánh của bản thân đã bị lãng quên qua nhiều năm tháng. Chúng con cũng được học cách làm người, sống có trách nhiệm, có chánh tư duy, chánh niệm, để dần dần hoàn thiện phẩm chất đạo đức trong từng ý nghĩ, hành vi, lời nói qua các bài giảng của Sư Phụ. Mỗi bài học từ những kiến thức cơ bản trong Phật học phổ thông từ vô thường, về nhân quả, về kiếp luân hồi, về Tứ Nhiếp Pháp, về hành thập thiện, về pháp lục hòa, về đạo hiếu, về bổn phận của người Phật tử, cho đến kiến thức uyên thâm của Tam Tangj Kinh Điển được trên Sư Phụ truyền dạy nhẹ nhàng, thành những dòng sữa pháp ngọt ngào, thấm nhuần vào tâm thức của mỗi chúng con, làm hành trang cho tất cả chúng con bước vào cuộc sống. Nhìn lại chặng đường đã qua, lòng chúng con đan xen nhiều cảm xúc trăn trở, hối tiếc vì chưa thực hành đầy đủ những lời dạy của Sư Phụ. Con xin phép thay mặt đại chúng xin được thành tâm sám hối, xin Sư Phụ chứng minh. Đêm hôm nay chúng con được quỳ trước Chư Tôn Đức chứng minh, dâng lên những lời bộc bạch tri ân, quả là những điều hạnh phúc vô bờ của hàng Phật tử chúng con.

Trước khi dứt lời, chúng con xin kính chúc trên Sư Phụ và Chư Tôn Đức tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, cùng Chư Tôn Đức tại chùa Bửu Liên được nhiều sức khỏe, được thuận duyên trong công tác hoằng truyền Chánh Pháp, mọi Phật sự được viên mãn.

Con – Trí Thiện, cũng xin kính chúc tất cả Phật tử đạo tràng Nikāya, đạo tràng Hội Bông Sen có một năm mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thăng tiến trên bước đường học đạo, vượt qua những chướng ngại trong dòng đời, trở thành người Phật tử gương mẫu, có lợi ích cho chính mình, cho gia đình và xã hội.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư Phụ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tấm lòng chân thành, cung kính của toàn thể Phật tử trong đạo tràng Hội Bông Sen, Minh Thành cũng xin thay mặt Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tại Linh Quy và Bửu Liên thành kính kính chúc tất cả quý vị kết thúc năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới luôn luôn nhớ thực hành cảm giác toàn thân, thực hành tâm hiền, tâm từ, thực hành hạnh khiêm cung diệt ngã và luôn sống trong bốn tâm từ bi hỷ xả để thấm nhuần hương vị ngọt ngào, tịnh lạc của Chánh Pháp. Kính chúc quý vị thân an, tâm lạc, tất cả Phật sự viên thành, thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, Chánh Pháp, Chúng Tăng và Thánh Giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

./.