VU LAN BÁO HIẾU CHÙA BỬU LIÊN
VU LAN BÁO HIẾU CHÙA BỬU LIÊN
2018
– Thích Minh Thành –
Kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử. Qua bài kinh vừa rồi Minh Thành cảm nhận được rất nhiều dòng cảm xúc nơi tất cả quý phật tử với những đôi mắt ứa lệ và những dòng nước mắt tuôn trào. Những dòng nước mắt này chất chứa sự xúc động sâu sắc trước những hình ảnh của sự thật của người thật việc thật. Đồng thời đây cũng là những dòng nước mắt xót xa, tiếc nuối và hối hận. Xót xa vì lúc cha mẹ còn tại thế, ta không đem hết lòng biết ơn, tâm cung kính và sự hiếu thảo gửi đến cha mẹ để đến giờ này khi ta đã hiểu ra rồi thì cha mẹ đã không còn ở bên cạnh ta nữa. Xót xa với những lời nói, những hành vi mà trước đây ta đã vô tình gây ra với cha mẹ; xót xa khi ta chợt nhận ra tình thương, suối nguồn thiêng liêng của tình mẫu tử.
Trong đoạn phim đầu tiên được trình chiếu với tựa đề “Ngang qua”. Ta nhìn thấy hình ảnh người mẹ già, khi nghe tin con mình đi công tác ngang qua, bà liền tất bật mang giỏ ra chợ lựa từng con cá, miếng thịt, lựa từ những món tươi đến cọng hành, trái ớt. Về đến nhà thì tất bật chế biến, khi gas hết bà tìm mọi cách để nhóm lửa, đến khi lửa cháy rồi thì bà rất vui mừng, đây là hình ảnh tận tụy của người mẹ. Sau khi nấu xong, bà dẫn một chiếc xe đạp vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả, phải đi đường tắt vì lo trễ giờ, vượt qua những con dốc cao, qua đường ray xe lửa với bao nhiêu sự nguy hiểm để đến chỗ con mình. Lúc đến nơi lại phải năn nỉ người gác cổng để được vào gặp con. Ấy vậy mà người con cứ mải miết bên chiếc điện thoại, mải miết trò chuyện với bạn bè, với đối tác. Quay qua, quay lại không thấy mẹ, lúc nhận ra thì liền trách bà: “tại sao giờ này mới tới, xe sắp đi rồi”. Ta thử ngẫm lại mà xem, bấy lâu nay ta có như vậy không thưa quý vị? Đã bao nhiêu lần ta giống chàng trai trong câu chuyện trên thưa quý vị?
Rất nhiều lần ta không hiểu hết tình thương của cha mẹ đối với ta. Sống với sự không hiểu biết, ta không thấu hết tình thương của cha mẹ đối với ta, không thể hiểu thấu. Cũng như con của chúng ta không thể hiểu thấu tình thương của ta đối với chúng; không thể nào ta thấu hiểu trọn vẹn tấm lòng của người cha và người mẹ. Hãy bình tĩnh suy xét sâu sắc, đừng vội kết luận, đừng nghĩ trong lòng rằng ta đã có hiếu, đã báo hiếu đủ rồi, chưa bao giờ là đủ thưa quý vị.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, trang 118. Bài kinh đất.
Đức Phật dạy: “Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.”
Một trăm năm vai trái cõng cha, một trăm năm vai phải cõng mẹ, một trăm năm đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, lo lắng ăn uống khi đói, thuốc men khi bị bệnh. Và dù tại đó cha mẹ có đại tiện, tiểu tiện ta cũng chấp nhận, lo lắng. Suốt một cuộc đời như thế, đức Phật dạy, ta cũng chưa đền đáp hết ân đức của cha mẹ.
Trở lại câu chuyện bên trên, chúng ta cảm thấy như thế nào? Người con mải miết lo làm việc, kiếm tiền, lúc quơ tay ngang làm đổ hết thức ăn mà người mẹ đã nấu bằng cả tâm huyết của mình. Đến phân cảnh tất cả những thực phẩm nảy tua ngược thời gian, trở về nguyên vẹn được người con ngồi ăn trên xe; đây là đoạn hồi tưởng lại những lần trước đây. Tuy nhiên lúc bấy giờ đã quá muộn, người mẹ đã qua đời, đã ra đi vĩnh viễn. Đây là một bài học cho chúng ta, lúc còn cha mẹ, còn những người thân thương nhất được lo lắng, quan tâm mà ta xem thường, ta không cần, ta không để ý, ta không quan tâm. Đến khi mất đi rồi, khi cha mẹ không còn trên cõi đời này nữa thì tiếc nuối, hối hận cũng đã muộn màng, vô cùng muộn màng.
Đoạn phim thứ hai, là hình ảnh người mẹ gần 90 tuổi mỗi ngày phải chăm sóc hai người con bệnh tâm thần, thậm chí ở đây là chất độc màu da cam và có người con suốt mười lăm năm liền bị bại liệt, người mẹ phải tắm gội, bón ăn cho con suốt thời gian đó. Đây là sự thật với người thật việc thật, ta có thể được chứng kiến tận mắt.
Cuối cùng là hình ảnh đứa con gái đi chơi cùng bạn trai, bị những người xung quanh xem thường vì sở hữu một đôi dép không đẹp, chiếc điện thoại không sang trọng. Lúc trở về, cô cáu gắt, phẫn nộ với người cha già của mình. Để làm vui lòng con mình, người cha phải cố gắng đạp xe xích lô, cố gắng làm thêm giờ, tiết kiệm từng đồng từng cắt. Đến lúc mua được món đồ cho con, vì quá vui mừng mà ông không để tâm dòng xe qua lại và bị tai nạn giao thông qua đời bên đường. Tất cả những câu chuyện này là sự thật, là người thật, là việc thật, tình thương thiêng liêng cao quý của cha mẹ là sự thật. Và sự không thấu hiểu, không hiếu thảo, không biết ơn đúng mức của chúng ta cũng là thật sự, ta cần phải thấy rõ sự thật này. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của ngày lễ vu lan, đây là ngày để ta nhớ lại, để ta suy ngẫm sâu sắc ân đức sinh thành, công lao trời biển của cha mẹ. Để ta biết cần phải sống như thế nào, nói thế nào, làm thế nào để xứng đáng với bổn phận làm con.
Đức Phật dạy rằng, nếu con đối với cha mẹ (hoặc cha mẹ đối với con) thực hiện được bốn điều này thì có thể đền đáp công ơn.
Điều thứ nhất: Nếu cha mẹ không có lòng tin thì khuyến khích, làm cho cha mẹ phát khởi lòng tin đối với Tam Bảo. Đây là báo ơn được. Cũng vậy, nếu con ta chưa có lòng tin, ta khéo léo giúp con có lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng.
Điều thứ hai: Nếu cha mẹ chưa biết giới pháp của Đức Phật, ta giúp cho cha mẹ thọ trì năm giới. Cũng vậy, con ta chưa biết, ta hướng dẫn cho con thọ trì, giữ gìn giới pháp. Đây là báo được ơn.
Điều thứ ba: Nếu cha mẹ xan tham, bỏn xẻn không chịu bố thí giúp đỡ người nghèo, không biết làm việc thiện, cúng dường tam bảo, hộ trì chánh pháp. Thì ta khuyến khích cha mẹ thực hiện. Cũng vậy đối với con cái của ta. Đó là đáp đền ân đức được.
Cuối cùng: Nếu cha mẹ chưa thành tựu trí tuệ, ta giúp cha mẹ thành tựu trí tuệ Phật Pháp. Cũng vậy, nếu con ta chưa thành tựu trí tuệ, ta giúp đỡ, hướng dẫn cho con học hỏi trí huệ Phật Pháp.
Với bốn điều này, cho đến như vậy, này các đệ tử là làm đủ và trả ơn đủ đối với mẹ và cha, cũng như đối với con cái.
2018
– Thích Minh Thành –
Kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử. Qua bài kinh vừa rồi Minh Thành cảm nhận được rất nhiều dòng cảm xúc nơi tất cả quý phật tử với những đôi mắt ứa lệ và những dòng nước mắt tuôn trào. Những dòng nước mắt này chất chứa sự xúc động sâu sắc trước những hình ảnh của sự thật của người thật việc thật. Đồng thời đây cũng là những dòng nước mắt xót xa, tiếc nuối và hối hận. Xót xa vì lúc cha mẹ còn tại thế, ta không đem hết lòng biết ơn, tâm cung kính và sự hiếu thảo gửi đến cha mẹ để đến giờ này khi ta đã hiểu ra rồi thì cha mẹ đã không còn ở bên cạnh ta nữa. Xót xa với những lời nói, những hành vi mà trước đây ta đã vô tình gây ra với cha mẹ; xót xa khi ta chợt nhận ra tình thương, suối nguồn thiêng liêng của tình mẫu tử.
Trong đoạn phim đầu tiên được trình chiếu với tựa đề “Ngang qua”. Ta nhìn thấy hình ảnh người mẹ già, khi nghe tin con mình đi công tác ngang qua, bà liền tất bật mang giỏ ra chợ lựa từng con cá, miếng thịt, lựa từ những món tươi đến cọng hành, trái ớt. Về đến nhà thì tất bật chế biến, khi gas hết bà tìm mọi cách để nhóm lửa, đến khi lửa cháy rồi thì bà rất vui mừng, đây là hình ảnh tận tụy của người mẹ. Sau khi nấu xong, bà dẫn một chiếc xe đạp vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả, phải đi đường tắt vì lo trễ giờ, vượt qua những con dốc cao, qua đường ray xe lửa với bao nhiêu sự nguy hiểm để đến chỗ con mình. Lúc đến nơi lại phải năn nỉ người gác cổng để được vào gặp con. Ấy vậy mà người con cứ mải miết bên chiếc điện thoại, mải miết trò chuyện với bạn bè, với đối tác. Quay qua, quay lại không thấy mẹ, lúc nhận ra thì liền trách bà: “tại sao giờ này mới tới, xe sắp đi rồi”. Ta thử ngẫm lại mà xem, bấy lâu nay ta có như vậy không thưa quý vị? Đã bao nhiêu lần ta giống chàng trai trong câu chuyện trên thưa quý vị?
Rất nhiều lần ta không hiểu hết tình thương của cha mẹ đối với ta. Sống với sự không hiểu biết, ta không thấu hết tình thương của cha mẹ đối với ta, không thể hiểu thấu. Cũng như con của chúng ta không thể hiểu thấu tình thương của ta đối với chúng; không thể nào ta thấu hiểu trọn vẹn tấm lòng của người cha và người mẹ. Hãy bình tĩnh suy xét sâu sắc, đừng vội kết luận, đừng nghĩ trong lòng rằng ta đã có hiếu, đã báo hiếu đủ rồi, chưa bao giờ là đủ thưa quý vị.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, trang 118. Bài kinh đất.
Đức Phật dạy: “Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.”
Một trăm năm vai trái cõng cha, một trăm năm vai phải cõng mẹ, một trăm năm đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, lo lắng ăn uống khi đói, thuốc men khi bị bệnh. Và dù tại đó cha mẹ có đại tiện, tiểu tiện ta cũng chấp nhận, lo lắng. Suốt một cuộc đời như thế, đức Phật dạy, ta cũng chưa đền đáp hết ân đức của cha mẹ.
Trở lại câu chuyện bên trên, chúng ta cảm thấy như thế nào? Người con mải miết lo làm việc, kiếm tiền, lúc quơ tay ngang làm đổ hết thức ăn mà người mẹ đã nấu bằng cả tâm huyết của mình. Đến phân cảnh tất cả những thực phẩm nảy tua ngược thời gian, trở về nguyên vẹn được người con ngồi ăn trên xe; đây là đoạn hồi tưởng lại những lần trước đây. Tuy nhiên lúc bấy giờ đã quá muộn, người mẹ đã qua đời, đã ra đi vĩnh viễn. Đây là một bài học cho chúng ta, lúc còn cha mẹ, còn những người thân thương nhất được lo lắng, quan tâm mà ta xem thường, ta không cần, ta không để ý, ta không quan tâm. Đến khi mất đi rồi, khi cha mẹ không còn trên cõi đời này nữa thì tiếc nuối, hối hận cũng đã muộn màng, vô cùng muộn màng.
Đoạn phim thứ hai, là hình ảnh người mẹ gần 90 tuổi mỗi ngày phải chăm sóc hai người con bệnh tâm thần, thậm chí ở đây là chất độc màu da cam và có người con suốt mười lăm năm liền bị bại liệt, người mẹ phải tắm gội, bón ăn cho con suốt thời gian đó. Đây là sự thật với người thật việc thật, ta có thể được chứng kiến tận mắt.
Cuối cùng là hình ảnh đứa con gái đi chơi cùng bạn trai, bị những người xung quanh xem thường vì sở hữu một đôi dép không đẹp, chiếc điện thoại không sang trọng. Lúc trở về, cô cáu gắt, phẫn nộ với người cha già của mình. Để làm vui lòng con mình, người cha phải cố gắng đạp xe xích lô, cố gắng làm thêm giờ, tiết kiệm từng đồng từng cắt. Đến lúc mua được món đồ cho con, vì quá vui mừng mà ông không để tâm dòng xe qua lại và bị tai nạn giao thông qua đời bên đường. Tất cả những câu chuyện này là sự thật, là người thật, là việc thật, tình thương thiêng liêng cao quý của cha mẹ là sự thật. Và sự không thấu hiểu, không hiếu thảo, không biết ơn đúng mức của chúng ta cũng là thật sự, ta cần phải thấy rõ sự thật này. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của ngày lễ vu lan, đây là ngày để ta nhớ lại, để ta suy ngẫm sâu sắc ân đức sinh thành, công lao trời biển của cha mẹ. Để ta biết cần phải sống như thế nào, nói thế nào, làm thế nào để xứng đáng với bổn phận làm con.
Đức Phật dạy rằng, nếu con đối với cha mẹ (hoặc cha mẹ đối với con) thực hiện được bốn điều này thì có thể đền đáp công ơn.
Điều thứ nhất: Nếu cha mẹ không có lòng tin thì khuyến khích, làm cho cha mẹ phát khởi lòng tin đối với Tam Bảo. Đây là báo ơn được. Cũng vậy, nếu con ta chưa có lòng tin, ta khéo léo giúp con có lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng.
Điều thứ hai: Nếu cha mẹ chưa biết giới pháp của Đức Phật, ta giúp cho cha mẹ thọ trì năm giới. Cũng vậy, con ta chưa biết, ta hướng dẫn cho con thọ trì, giữ gìn giới pháp. Đây là báo được ơn.
Điều thứ ba: Nếu cha mẹ xan tham, bỏn xẻn không chịu bố thí giúp đỡ người nghèo, không biết làm việc thiện, cúng dường tam bảo, hộ trì chánh pháp. Thì ta khuyến khích cha mẹ thực hiện. Cũng vậy đối với con cái của ta. Đó là đáp đền ân đức được.
Cuối cùng: Nếu cha mẹ chưa thành tựu trí tuệ, ta giúp cha mẹ thành tựu trí tuệ Phật Pháp. Cũng vậy, nếu con ta chưa thành tựu trí tuệ, ta giúp đỡ, hướng dẫn cho con học hỏi trí huệ Phật Pháp.
Với bốn điều này, cho đến như vậy, này các đệ tử là làm đủ và trả ơn đủ đối với mẹ và cha, cũng như đối với con cái.