Về Nương Pháp Nikāya 345.
Về Nương Pháp Nikāya 345
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đảnh lễ Tam Bảo PAGEREF _Toc85096603 \h 1
II. Bài kinh năm thù hận sợ hãi PAGEREF _Toc85096604 \h 1
III. Lời tác bạch PAGEREF _Toc85096605 \h 5
IV. Pháp là gì? PAGEREF _Toc85096606 \h 6
V. Phát nguyện PAGEREF _Toc85096607 \h 8
I. Đảnh lễ Tam Bảo
Vào giờ này chúng con thành khấn cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể đạo tràng đồng hướng tâm về Đức Tự Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc tối tôn cha lành của ba cõi, cảm niệm ân đức vĩ đại của Ngài và cùng nhau đọc tụng bản kinh Năm hận thù sợ hãi – Tương Ưng 2 để ôn nhắc và nuôi dưỡng thiện căn pháp màu.
Cung thỉnh Đại Đức Pháp Minh.
Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, Ngài là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Tượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh; tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh giới, được các bậc Thánh ái kính không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm đưa đến giải thoát. Được bậc Trí tán thán, không bị chấp thủ, hướng đến thiền định.
II. Bài kinh năm thù hận sợ hãi
“Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa.
Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy, sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì. Vậy này đại chúng hãy nghe và suy nghiệm kĩ, ta sẽ nghe và giảng.
Thưa vâng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:”
Kinh Năm hận thù sợ hãi, Tương Ưng 2, trang 125:
“1) Trú ở Sàvatthi...
2) Rồi Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên:
3) Khi nào, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi, hận thù, khi nào được đầy đủ bốn dự lưu chi, khi nào Thánh lý (nàya) nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy, vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình: " Ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt được bàng sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh Đẳng Giác là mục tiêu tối hậu (của ta) ".
4) Thế nào là năm sợ hãi, hận thù được nhiếp phục?
5) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sát sinh, vì duyên sát sinh đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sát sanh, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục.
6) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người lấy của không cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt lấy của không cho, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục.
7) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sống tà hạnh trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sống tà hạnh trong các dục vọng, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục.
8) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người nói láo, và duyên nói láo đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục.
9) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người đắm say rượu men, rượu nấu, và duyên đắm say rượu men, rượu nấu đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt đắm say rượu men rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục.
Năm sự sợ hãi oán thù này được nhiếp phục.
10) Thế nào là bốn Dự lưu chi được đầy đủ?
11) Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử đầy đủ lòng tin bất động, đối với đức Phật: " Đây là vị Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Tượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ".
12) Vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp: "Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu ".
13) Vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng: "Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh; tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời".
14) Vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc Thánh quý mến, không bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tỳ vết, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến Thiền định, bốn Dự lưu chi này được đầy đủ.
15) Thế nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập?
16) Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo chánh tư duy định lý Duyên khởi như sau: "Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này diệt, cái kia diệt".
17) Nhưng do duyên vô minh có hành. Do duyên hành có thức, do duyên thức có danh sắc, do duyên danh sắc có sáu xứ, do duyên sáu xứ có xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có thủ, do duyên thủ có hữu, do duyên hữu có sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, ưu não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt, do duyên thức diệt nên sắc diệt, do duyên danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do duyên sáu xứ diệt nên xúc diệt, do duyên xúc diệt nên thọ diệt, do duyên thọ diệt nên ái diệt, do duyên ái diệt nên thủ diệt, do duyên thủ diệt nên hữu diệt, do duyên hữu diệt nên sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, ưu não. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
Đây là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập.
18) Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi hận thù này, khi nào đầy đủ bốn Dự lưu chi này, khi nào Thánh lý này nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn, có thể tự mình tuyên bố cho mình: "Ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt được bàng sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định; Chánh Đẳng Giác là mục tiêu tối hậu của ta".
(Bài kinh Năm hận thù sợ hãi, Tương ưng bộ kinh)
III. Lời tác bạch
Vừa rồi khóa lễ tâm linh đã được Chư Tôn Đức và đại chúng tụng đọc, giờ này, nơi bàn chứng minh, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa – Trụ trì Linh Quy Pháp Ấn, cùng Chư Tôn Thiền Đức tăng phân lập lưỡng ban an tọa.
Mời đại chúng đồng ngồi trong chánh niệm.
Kính bạch trên Chư Tôn Đức, chúng con được nghe vui thay Đức Phật ra đời, vui thay giáo pháp khắp nơi hành trì, vui thay tăng lữ đoàn viên, vui thay tứ chúng kết duyên tu hành. Dẫu rằng hôm nay chúng con sinh ra đời không được gặp Phật, nhưng lại nhận được duyên lành tiếp nhận được ánh sáng chân lý của Đức Thế Tôn, cho từ nơi chư tăng lòng người thay Phật bằng gương giáo pháp. Quý Ngài hiện thân như vị cha lành, đầy lòng bi mẫn, đã tạo mọi điều kiện thuận duyên, mở ra các khóa tu, các lớp giáo lý giảng dạy, hướng dẫn, truyền trao cho chúng con những tinh hoa giáo lý Phật đà, giúp cho hàng Phật tử chúng con hiểu được lời Phật dạy, từ đó áp dụng tu sửa thân tâm mỗi ngày, hòng nắm được chiếc chìa khóa hạnh phúc trong tay, để mở con đường bước vào an vui, giải thoát, xây dựng một cuộc sống tốt đạo, đẹp đời.
Kính bạch Quý Ngài, trong kiếp sống luân hồi từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng con cứ mãi thả hồn nơi những lớp sương mù của năm tháng, cát bụi cuộc đời đã phủ lên mái đầu xanh, ba cấu trần ô nhiễm để rồi với tấm thân phong trần chịu mọi đắng cay này, chúng con mãi lặn hụp trôi theo dòng nước trần tình năm dục, phiêu lưu nơi hải đảo của ái ngã si mê, đắm chìm trong biển nghiệp thổn thức, khổ chồng thêm khổ, đang hoang mang giữa đường trần muôn lối.
Và cuộc hành trình của sự sống chưa định hướng về đâu, chúng con chẳng khác nào như chàng Cùn Tử mãi lang thang, chẳng biết cha mình bậc quý sang, sắm một gia tài vô giá để lại, cho con thừa hưởng cảnh vinh quang nên chúng con cứ mãi cam tâm làm khách phong trần, bước chân phiêu bạt xa dần cố hương, bỗng quên ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay.
Nhưng thật diễm phúc thay cho chúng con, ngày hôm nay được trùng phùng tam bảo tại Linh Quy Pháp Ấn, hội ngộ minh sư, lại được trở về tham dự khóa tu nương tựa pháp tại Linh Quy Pháp Ấn, được Thượng Tọa Trụ Trì và chư tăng là người hướng đạo và chỉ dạy cho chúng con biết tu tập. Chúng con xét nghĩ rằng phước đức gì được nghe Chánh Pháp, thiện căn gì du nạp thiền gia.
Thánh duyên nương tựa tăng già
Nương theo giáo pháp, Phật đà đồng tu
Giờ đây chúng con phủ phục dưới hình ảnh uy nghiêm, trước màu huỳnh y rực rỡ của Chư Tôn Đức, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa chứng minh, từ bi ban bố cho chúng con những lời pháp nhủ khai pháp đầu năm. Để từ đó chúng con nương theo lời dạy ấy, quay về soi rọi thân tâm, năm uẩn trong lành này, trong đi, đứng, nằm, ngồi để chuyển hóa nghiệp mê, tham sân, ái ngã và xây dựng cho mình một nếp sống an tịnh, hạnh phúc trong Chánh Pháp, để là người con Phật chân chánh, báo đáp ân dày Tam Bảo, bốn ơn ba cõi.
Đôi lời đệ tử kính dâng, mong Chư Tôn Đức khai long chứng lòng, pháp âm ban bố đôi dòng, chứng minh hứa khả tấm lòng chúng con.
Kính bạch Chư Tôn Đức, vừa rồi là những lời tác bạch chân thành, tha thiết, cầu nương tựa pháp. Giờ này tâm thành thanh tịnh, hạt giống trí tuệ cần được tưới tẩm. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa chứng minh từ bi ban đạo từ cho hàng Phật tử chúng con, được lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học, tầm cầu giáo pháp của mình, cho thân tâm chúng con được thấm nhuần mưa pháp, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa.
IV. Pháp là gì?
Sư phụ giảng giải:
Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thật là phúc lạc cho chúng ta, được trở về, ngồi yên trong không gian tĩnh lặng giữa núi đồi linh thiêng này. Chúng ta hãy thở những hơi thở của chánh niệm. Hãy cảm nhận những cảm xúc, cảm giác của toàn thân. Hãy cảm nhận không gian trời đất bao la và thênh thang, hãy trào dâng lên niềm tôn kính vô thường đối với Đức Như Lai, bậc tôn quý nhất trên đời, đối với Thánh pháp vi diệu, tối thượng đối với bốn đôi, tám chúng hiền Thánh tăng, ruộng phước vô thượng ở trên đời. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc khoảnh khắc huyền nhiệm này.
Đã rất lâu rồi chúng ta mới được ngồi yên, hãy ngồi yên. Hãy tập ngồi yên, chúng ta đã chạy nhiều quá rồi. Đã rong ruổi nhiều quá rồi, đã mệt mỏi nhiều quá rồi. Mệt mỏi với những sự thúc giục, những sự đòi hỏi, những tham muốn, với những thèm thuồng, hy vọng, tưởng tượng, ước mơ. Chúng ta đã mệt mỏi với lòng dục tham, đã bao nhiêu dòng nước mắt chảy xuống trong mấy mươi năm quá? Chúng ta đã đau khổ, đã sầu bi, đã đau khổ vì những sự tức giận, bực bội, bực dọc, bực tức, giận hờn.
Ngọn lửa sân hận đã thiêu đốt chúng ta, đã tàn phá thân tâm chúng ta. Những ngọn lửa của tức giận, của bực bội, của sân hận, của hơn thua, đã tàn phá thân tâm chúng ta. Và cũng chính chúng ta đã làm khổ cho những người chúng ta thương yêu nhất, cho mình, cho những người thương, gần nhất trong gia đình của mình, vì sự tức giận, sân hận. Vì cái tôi to lớn, vì cá ta, bản ngã, chúng ta đã làm khổ mình, khổ người trong những sự hơn thua, đố kị, ganh tị, ghen tức, buồn phiền, bực bội, giận hờn, sân si.
Hôm nay là những giây phút thần thánh nhất của cuộc đời, để cho chúng ta tĩnh tâm nhìn lại những gì đã qua, hãy nhìn sâu vào nội tâm của mình, nhìn sâu vào bên trong cảm thọ, cảm giác của mình, để phát giác, phát hiện những gì làm cho mình đau khổ, những gì làm cho mình mệt mỏi, những gì làm cho mình bất an. Phải tìm ra được nguyên nhân, phải tìm ra được thủ phạm thật sự, thì chúng ta mới có thể nhiếp phục, đoạn tận những gì làm cho mình khổ đau.
Pháp là gì? Pháp chính là phương pháp thấy được, nhiếp phục và dập tắt được tham, sân, si. Toàn bộ giáp pháp của Phật, là để phát giác, phát hiện ra những tham muốn, tham ái, thúc giục, trong tâm của chúng ta. Những thứ sai khiến, dẫn dắt chúng ta để chúng ta cứ chạy, đuổi, tìm.
Pháp là gì? Là phương pháp để chúng ta nhìn thấy được những ngọn lửa đang rực cháy, đốt cháy, đang thiêu rụi, tàn phá cuộc sống bình an, hạnh phúc của chúng ta.
Pháp là gì? Là phương pháp để nhìn thấy được cái tôi, một bản ngã to lớn bên trong làm khổ mình khổ người, làm cho gia đình bất an.
Pháp là gì? Là phương pháp dập tắt ba ngọn lửa của tham muốn, nóng giận, si mê. Đó là toàn bộ cốt lõi của giáo pháp.
Này các vị, hãy sống tự mình làm ngọn đèn cho chính mình. Tự mình nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào một gì khác, hãy lấy Chánh Pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh Pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa bất cứ một điều gì khác.
Chánh Pháp là sự nhận diện, nhìn lại thân xác này, những cảm giác bên trong nội tâm của chúng ta, để thấy được sam, sân, si, là nguyên nhân làm cho chúng ta sầu, bi khổ, ưu não. Thấy được thủ phạm thật sự của đau khổ, là sự thúc giục, sự đòi hỏi, sự thèm thuồng, sự khao khát, sự hy vọng, sự ước mơ, sự đeo đuổi, đuổi hình bắt bóng suốt một kiếp người, cứ mãi chụp điều này bắt điều kia, chạy cái nọ và cuối cùng chỉ là nước mắt, tóc bạc, kết cuộc là một đống tro.
Pháp là gì? Là sự nhìn lại những cảm giác thúc giục, thúc đẩy, lôi kéo, dẫn dắt chúng ta để nhiếp phục nó, làm cho nó an tịnh, lắng dịu.
Pháp là gì? Là sự nhìn thấy, sự bốc cháy, sự phừng cháy của những cảm giác sân hận, dập tắt nó, tưới mát nó.
Pháp là sự nhìn thấy sự si mê, chấp ngã để thực tập sự khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, thực tập sự từ ái, thương nhau, hiểu nhau, tha thứ nhau, cảm thông cho nhau.
V. Phát nguyện
Hôm nay quý vị về với khóa tu Nương tựa pháp, quý vị hãy nghe Chuyển Luân Thánh Vương dặn dò thái tử mới đăng cơ, lên ngôi của mình:
“Này thái tử thân yêu, con hãy nương dựa vào pháp, hãy kính trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con sẽ trở thành cây cờ của Chánh Pháp, tự con sẽ trở thành tràng phướng của Chánh Pháp. Hãy lấy Chánh Pháp làm thầy.”
Mời đại chúng chúng ta cùng nhau phát nguyện:
Con nguyện nương tựa vào pháp, con nguyện kính trọng pháp, con nguyện cung kính pháp, con nguyện đảnh lễ pháp, con nguyện cúng dường pháp, con nguyện tôn trọng pháp, con nguyện tự con trở thành ngọn cờ Chánh Pháp, xem pháp là thầy.
Con nguyện nương tựa vào pháp, kính trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con trở thành ngọn cờ Chánh Pháp, xem pháp là thầy.
Con nguyện nương tựa vào pháp, kính trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con trở thành ngọn cờ Chánh Pháp, xem pháp là thầy.
Vừa rồi là chúng ta phát nguyện nương tựa pháp và một điều cuối cùng Minh Thành muốn gửi đến cho tất cả quý Phật tử đầu năm một món quà tinh thần vô giá. Quý vị hãy tập trung tâm ý, lắng tai nghe pháp, nhận lãnh món quà tinh thần vô giá trong ngày khai pháp này.
Vào buổi tối trước khi đi ngủ, trước khi nằm xuống ngủ hoặc khi vừa thức dậy trên giường, quý vị ngồi chắp tay và đọc ba pháp quy y:
Con nguyện về nương tựa Phật, con nguyện về nương tựa Pháp, con nguyện về nương tựa Tăng.
Kế đó quý vị đọc năm giới:
Con nguyện từ bỏ sát sanh, con nguyện từ bỏ trộm cắp, con nguyện từ bỏ tà dâm, con nguyện từ bỏ nói dối, con nguyện từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập.
Tiếp theo, quý vị nói bốn tâm vô lượng:
Con nguyện tu tập tâm từ bi, xót thương chính mình, diệt tham, sân, si. Con nguyện tu tập tâm hỷ xả, hoan hỷ tha thứ, buông bỏ những cố chấp, được sống bình an, hạnh phúc trong Chánh Pháp.
Để dễ nhớ quý vị có thể nhớ là “ba, bốn, năm”: Ba pháp quy y, Bốn tâm vô lượng và Năm giới. Đây là báu vật tâm linh giúp cho quý vị vĩnh viễn xa rời ba đường ác, sanh trong hạnh phúc an lành của chư thiên và loài người.
Hãy nhớ “ba, bốn, năm”, trước khi ngủ là “Con nguyện về nương Phật, về nương Pháp, về nương Tăng… Con nguyện từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, con nguyện tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, biết thương mình, thương người, biết tha thứ, bao dung và độ lượng để con được sống an lành, hạnh phúc trong Chánh Pháp vì cuộc đời quá khổ đau.”
Như vậy, quý vị hãy nhớ “ba, bốn, năm” trước khi chúng ta ngủ và khi ngủ vùa thức dậy cũng nói ba pháp đó mới xuống giường. Đó là nhắc nhở mình, tưới tẩm, quy giới vào tâm từ, quý vị sẽ được thực tập, ghi nhớ và sẽ được an lành trong đời sống của nhân thiên.
Đó là lời chia sẻ đầu năm của Minh Thành đối với quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.
Nếu không có Đức Phật, Chánh Pháp và chư tăng, làm sao con biết được lại có một con đường đi về nơi cao thượng.
Vừa rồi là buổi khai pháp, nương pháp đã diễn ra, vô cùng hân hoan, xúc động, những hạt giống lành đã được nảy nở, sinh trưởng trong tâm của mỗi người. Chúng con nguyện cho những cảm xúc cao quý này sẽ nuôi dưỡng cho thân tâm quý vị sẽ mãi được an tịnh trong giáo pháp của Đức Phật và sẽ sớm được giác ngộ, giải thoát trong vị lai.
Giờ này xin cung thỉnh pháp hội đạo tràng trở về chánh niệm với hơi thở của mình và đồng cùng nhau trải tâm từ an lành.
Con kính mời sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng chúng ta cùng nhau trải tâm từ:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính chúng ta. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho chúng ta, lòng yêu thương tự thân chúng ta và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đảnh lễ Tam Bảo PAGEREF _Toc85096603 \h 1
II. Bài kinh năm thù hận sợ hãi PAGEREF _Toc85096604 \h 1
III. Lời tác bạch PAGEREF _Toc85096605 \h 5
IV. Pháp là gì? PAGEREF _Toc85096606 \h 6
V. Phát nguyện PAGEREF _Toc85096607 \h 8
I. Đảnh lễ Tam Bảo
Vào giờ này chúng con thành khấn cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể đạo tràng đồng hướng tâm về Đức Tự Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc tối tôn cha lành của ba cõi, cảm niệm ân đức vĩ đại của Ngài và cùng nhau đọc tụng bản kinh Năm hận thù sợ hãi – Tương Ưng 2 để ôn nhắc và nuôi dưỡng thiện căn pháp màu.
Cung thỉnh Đại Đức Pháp Minh.
Đệ tử chúng con cúi đầu kính lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, Ngài là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Tượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Chánh Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh; tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Thánh giới, được các bậc Thánh ái kính không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm đưa đến giải thoát. Được bậc Trí tán thán, không bị chấp thủ, hướng đến thiền định.
II. Bài kinh năm thù hận sợ hãi
“Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa.
Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy, sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì. Vậy này đại chúng hãy nghe và suy nghiệm kĩ, ta sẽ nghe và giảng.
Thưa vâng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:”
Kinh Năm hận thù sợ hãi, Tương Ưng 2, trang 125:
“1) Trú ở Sàvatthi...
2) Rồi Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên:
3) Khi nào, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi, hận thù, khi nào được đầy đủ bốn dự lưu chi, khi nào Thánh lý (nàya) nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy, vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình: " Ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt được bàng sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh Đẳng Giác là mục tiêu tối hậu (của ta) ".
4) Thế nào là năm sợ hãi, hận thù được nhiếp phục?
5) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sát sinh, vì duyên sát sinh đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sát sanh, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục.
6) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người lấy của không cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt lấy của không cho, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục.
7) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sống tà hạnh trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sống tà hạnh trong các dục vọng, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục.
8) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người nói láo, và duyên nói láo đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục.
9) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người đắm say rượu men, rượu nấu, và duyên đắm say rượu men, rượu nấu đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt đắm say rượu men rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục.
Năm sự sợ hãi oán thù này được nhiếp phục.
10) Thế nào là bốn Dự lưu chi được đầy đủ?
11) Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử đầy đủ lòng tin bất động, đối với đức Phật: " Đây là vị Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Tượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ".
12) Vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp: "Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu ".
13) Vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng: "Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh; tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời".
14) Vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc Thánh quý mến, không bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tỳ vết, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến Thiền định, bốn Dự lưu chi này được đầy đủ.
15) Thế nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập?
16) Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo chánh tư duy định lý Duyên khởi như sau: "Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này diệt, cái kia diệt".
17) Nhưng do duyên vô minh có hành. Do duyên hành có thức, do duyên thức có danh sắc, do duyên danh sắc có sáu xứ, do duyên sáu xứ có xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có thủ, do duyên thủ có hữu, do duyên hữu có sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, ưu não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.
Do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt, do duyên thức diệt nên sắc diệt, do duyên danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do duyên sáu xứ diệt nên xúc diệt, do duyên xúc diệt nên thọ diệt, do duyên thọ diệt nên ái diệt, do duyên ái diệt nên thủ diệt, do duyên thủ diệt nên hữu diệt, do duyên hữu diệt nên sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, ưu não. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.
Đây là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập.
18) Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi hận thù này, khi nào đầy đủ bốn Dự lưu chi này, khi nào Thánh lý này nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn, có thể tự mình tuyên bố cho mình: "Ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt được bàng sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định; Chánh Đẳng Giác là mục tiêu tối hậu của ta".
(Bài kinh Năm hận thù sợ hãi, Tương ưng bộ kinh)
III. Lời tác bạch
Vừa rồi khóa lễ tâm linh đã được Chư Tôn Đức và đại chúng tụng đọc, giờ này, nơi bàn chứng minh, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa – Trụ trì Linh Quy Pháp Ấn, cùng Chư Tôn Thiền Đức tăng phân lập lưỡng ban an tọa.
Mời đại chúng đồng ngồi trong chánh niệm.
Kính bạch trên Chư Tôn Đức, chúng con được nghe vui thay Đức Phật ra đời, vui thay giáo pháp khắp nơi hành trì, vui thay tăng lữ đoàn viên, vui thay tứ chúng kết duyên tu hành. Dẫu rằng hôm nay chúng con sinh ra đời không được gặp Phật, nhưng lại nhận được duyên lành tiếp nhận được ánh sáng chân lý của Đức Thế Tôn, cho từ nơi chư tăng lòng người thay Phật bằng gương giáo pháp. Quý Ngài hiện thân như vị cha lành, đầy lòng bi mẫn, đã tạo mọi điều kiện thuận duyên, mở ra các khóa tu, các lớp giáo lý giảng dạy, hướng dẫn, truyền trao cho chúng con những tinh hoa giáo lý Phật đà, giúp cho hàng Phật tử chúng con hiểu được lời Phật dạy, từ đó áp dụng tu sửa thân tâm mỗi ngày, hòng nắm được chiếc chìa khóa hạnh phúc trong tay, để mở con đường bước vào an vui, giải thoát, xây dựng một cuộc sống tốt đạo, đẹp đời.
Kính bạch Quý Ngài, trong kiếp sống luân hồi từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng con cứ mãi thả hồn nơi những lớp sương mù của năm tháng, cát bụi cuộc đời đã phủ lên mái đầu xanh, ba cấu trần ô nhiễm để rồi với tấm thân phong trần chịu mọi đắng cay này, chúng con mãi lặn hụp trôi theo dòng nước trần tình năm dục, phiêu lưu nơi hải đảo của ái ngã si mê, đắm chìm trong biển nghiệp thổn thức, khổ chồng thêm khổ, đang hoang mang giữa đường trần muôn lối.
Và cuộc hành trình của sự sống chưa định hướng về đâu, chúng con chẳng khác nào như chàng Cùn Tử mãi lang thang, chẳng biết cha mình bậc quý sang, sắm một gia tài vô giá để lại, cho con thừa hưởng cảnh vinh quang nên chúng con cứ mãi cam tâm làm khách phong trần, bước chân phiêu bạt xa dần cố hương, bỗng quên ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay.
Nhưng thật diễm phúc thay cho chúng con, ngày hôm nay được trùng phùng tam bảo tại Linh Quy Pháp Ấn, hội ngộ minh sư, lại được trở về tham dự khóa tu nương tựa pháp tại Linh Quy Pháp Ấn, được Thượng Tọa Trụ Trì và chư tăng là người hướng đạo và chỉ dạy cho chúng con biết tu tập. Chúng con xét nghĩ rằng phước đức gì được nghe Chánh Pháp, thiện căn gì du nạp thiền gia.
Thánh duyên nương tựa tăng già
Nương theo giáo pháp, Phật đà đồng tu
Giờ đây chúng con phủ phục dưới hình ảnh uy nghiêm, trước màu huỳnh y rực rỡ của Chư Tôn Đức, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa chứng minh, từ bi ban bố cho chúng con những lời pháp nhủ khai pháp đầu năm. Để từ đó chúng con nương theo lời dạy ấy, quay về soi rọi thân tâm, năm uẩn trong lành này, trong đi, đứng, nằm, ngồi để chuyển hóa nghiệp mê, tham sân, ái ngã và xây dựng cho mình một nếp sống an tịnh, hạnh phúc trong Chánh Pháp, để là người con Phật chân chánh, báo đáp ân dày Tam Bảo, bốn ơn ba cõi.
Đôi lời đệ tử kính dâng, mong Chư Tôn Đức khai long chứng lòng, pháp âm ban bố đôi dòng, chứng minh hứa khả tấm lòng chúng con.
Kính bạch Chư Tôn Đức, vừa rồi là những lời tác bạch chân thành, tha thiết, cầu nương tựa pháp. Giờ này tâm thành thanh tịnh, hạt giống trí tuệ cần được tưới tẩm. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa chứng minh từ bi ban đạo từ cho hàng Phật tử chúng con, được lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học, tầm cầu giáo pháp của mình, cho thân tâm chúng con được thấm nhuần mưa pháp, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa.
IV. Pháp là gì?
Sư phụ giảng giải:
Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thật là phúc lạc cho chúng ta, được trở về, ngồi yên trong không gian tĩnh lặng giữa núi đồi linh thiêng này. Chúng ta hãy thở những hơi thở của chánh niệm. Hãy cảm nhận những cảm xúc, cảm giác của toàn thân. Hãy cảm nhận không gian trời đất bao la và thênh thang, hãy trào dâng lên niềm tôn kính vô thường đối với Đức Như Lai, bậc tôn quý nhất trên đời, đối với Thánh pháp vi diệu, tối thượng đối với bốn đôi, tám chúng hiền Thánh tăng, ruộng phước vô thượng ở trên đời. Hãy cảm nhận một cách sâu sắc khoảnh khắc huyền nhiệm này.
Đã rất lâu rồi chúng ta mới được ngồi yên, hãy ngồi yên. Hãy tập ngồi yên, chúng ta đã chạy nhiều quá rồi. Đã rong ruổi nhiều quá rồi, đã mệt mỏi nhiều quá rồi. Mệt mỏi với những sự thúc giục, những sự đòi hỏi, những tham muốn, với những thèm thuồng, hy vọng, tưởng tượng, ước mơ. Chúng ta đã mệt mỏi với lòng dục tham, đã bao nhiêu dòng nước mắt chảy xuống trong mấy mươi năm quá? Chúng ta đã đau khổ, đã sầu bi, đã đau khổ vì những sự tức giận, bực bội, bực dọc, bực tức, giận hờn.
Ngọn lửa sân hận đã thiêu đốt chúng ta, đã tàn phá thân tâm chúng ta. Những ngọn lửa của tức giận, của bực bội, của sân hận, của hơn thua, đã tàn phá thân tâm chúng ta. Và cũng chính chúng ta đã làm khổ cho những người chúng ta thương yêu nhất, cho mình, cho những người thương, gần nhất trong gia đình của mình, vì sự tức giận, sân hận. Vì cái tôi to lớn, vì cá ta, bản ngã, chúng ta đã làm khổ mình, khổ người trong những sự hơn thua, đố kị, ganh tị, ghen tức, buồn phiền, bực bội, giận hờn, sân si.
Hôm nay là những giây phút thần thánh nhất của cuộc đời, để cho chúng ta tĩnh tâm nhìn lại những gì đã qua, hãy nhìn sâu vào nội tâm của mình, nhìn sâu vào bên trong cảm thọ, cảm giác của mình, để phát giác, phát hiện những gì làm cho mình đau khổ, những gì làm cho mình mệt mỏi, những gì làm cho mình bất an. Phải tìm ra được nguyên nhân, phải tìm ra được thủ phạm thật sự, thì chúng ta mới có thể nhiếp phục, đoạn tận những gì làm cho mình khổ đau.
Pháp là gì? Pháp chính là phương pháp thấy được, nhiếp phục và dập tắt được tham, sân, si. Toàn bộ giáp pháp của Phật, là để phát giác, phát hiện ra những tham muốn, tham ái, thúc giục, trong tâm của chúng ta. Những thứ sai khiến, dẫn dắt chúng ta để chúng ta cứ chạy, đuổi, tìm.
Pháp là gì? Là phương pháp để chúng ta nhìn thấy được những ngọn lửa đang rực cháy, đốt cháy, đang thiêu rụi, tàn phá cuộc sống bình an, hạnh phúc của chúng ta.
Pháp là gì? Là phương pháp để nhìn thấy được cái tôi, một bản ngã to lớn bên trong làm khổ mình khổ người, làm cho gia đình bất an.
Pháp là gì? Là phương pháp dập tắt ba ngọn lửa của tham muốn, nóng giận, si mê. Đó là toàn bộ cốt lõi của giáo pháp.
Này các vị, hãy sống tự mình làm ngọn đèn cho chính mình. Tự mình nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào một gì khác, hãy lấy Chánh Pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh Pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa bất cứ một điều gì khác.
Chánh Pháp là sự nhận diện, nhìn lại thân xác này, những cảm giác bên trong nội tâm của chúng ta, để thấy được sam, sân, si, là nguyên nhân làm cho chúng ta sầu, bi khổ, ưu não. Thấy được thủ phạm thật sự của đau khổ, là sự thúc giục, sự đòi hỏi, sự thèm thuồng, sự khao khát, sự hy vọng, sự ước mơ, sự đeo đuổi, đuổi hình bắt bóng suốt một kiếp người, cứ mãi chụp điều này bắt điều kia, chạy cái nọ và cuối cùng chỉ là nước mắt, tóc bạc, kết cuộc là một đống tro.
Pháp là gì? Là sự nhìn lại những cảm giác thúc giục, thúc đẩy, lôi kéo, dẫn dắt chúng ta để nhiếp phục nó, làm cho nó an tịnh, lắng dịu.
Pháp là gì? Là sự nhìn thấy, sự bốc cháy, sự phừng cháy của những cảm giác sân hận, dập tắt nó, tưới mát nó.
Pháp là sự nhìn thấy sự si mê, chấp ngã để thực tập sự khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, thực tập sự từ ái, thương nhau, hiểu nhau, tha thứ nhau, cảm thông cho nhau.
V. Phát nguyện
Hôm nay quý vị về với khóa tu Nương tựa pháp, quý vị hãy nghe Chuyển Luân Thánh Vương dặn dò thái tử mới đăng cơ, lên ngôi của mình:
“Này thái tử thân yêu, con hãy nương dựa vào pháp, hãy kính trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con sẽ trở thành cây cờ của Chánh Pháp, tự con sẽ trở thành tràng phướng của Chánh Pháp. Hãy lấy Chánh Pháp làm thầy.”
Mời đại chúng chúng ta cùng nhau phát nguyện:
Con nguyện nương tựa vào pháp, con nguyện kính trọng pháp, con nguyện cung kính pháp, con nguyện đảnh lễ pháp, con nguyện cúng dường pháp, con nguyện tôn trọng pháp, con nguyện tự con trở thành ngọn cờ Chánh Pháp, xem pháp là thầy.
Con nguyện nương tựa vào pháp, kính trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con trở thành ngọn cờ Chánh Pháp, xem pháp là thầy.
Con nguyện nương tựa vào pháp, kính trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con trở thành ngọn cờ Chánh Pháp, xem pháp là thầy.
Vừa rồi là chúng ta phát nguyện nương tựa pháp và một điều cuối cùng Minh Thành muốn gửi đến cho tất cả quý Phật tử đầu năm một món quà tinh thần vô giá. Quý vị hãy tập trung tâm ý, lắng tai nghe pháp, nhận lãnh món quà tinh thần vô giá trong ngày khai pháp này.
Vào buổi tối trước khi đi ngủ, trước khi nằm xuống ngủ hoặc khi vừa thức dậy trên giường, quý vị ngồi chắp tay và đọc ba pháp quy y:
Con nguyện về nương tựa Phật, con nguyện về nương tựa Pháp, con nguyện về nương tựa Tăng.
Kế đó quý vị đọc năm giới:
Con nguyện từ bỏ sát sanh, con nguyện từ bỏ trộm cắp, con nguyện từ bỏ tà dâm, con nguyện từ bỏ nói dối, con nguyện từ bỏ những chất say sưa, nghiện ngập.
Tiếp theo, quý vị nói bốn tâm vô lượng:
Con nguyện tu tập tâm từ bi, xót thương chính mình, diệt tham, sân, si. Con nguyện tu tập tâm hỷ xả, hoan hỷ tha thứ, buông bỏ những cố chấp, được sống bình an, hạnh phúc trong Chánh Pháp.
Để dễ nhớ quý vị có thể nhớ là “ba, bốn, năm”: Ba pháp quy y, Bốn tâm vô lượng và Năm giới. Đây là báu vật tâm linh giúp cho quý vị vĩnh viễn xa rời ba đường ác, sanh trong hạnh phúc an lành của chư thiên và loài người.
Hãy nhớ “ba, bốn, năm”, trước khi ngủ là “Con nguyện về nương Phật, về nương Pháp, về nương Tăng… Con nguyện từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, con nguyện tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, biết thương mình, thương người, biết tha thứ, bao dung và độ lượng để con được sống an lành, hạnh phúc trong Chánh Pháp vì cuộc đời quá khổ đau.”
Như vậy, quý vị hãy nhớ “ba, bốn, năm” trước khi chúng ta ngủ và khi ngủ vùa thức dậy cũng nói ba pháp đó mới xuống giường. Đó là nhắc nhở mình, tưới tẩm, quy giới vào tâm từ, quý vị sẽ được thực tập, ghi nhớ và sẽ được an lành trong đời sống của nhân thiên.
Đó là lời chia sẻ đầu năm của Minh Thành đối với quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.
Nếu không có Đức Phật, Chánh Pháp và chư tăng, làm sao con biết được lại có một con đường đi về nơi cao thượng.
Vừa rồi là buổi khai pháp, nương pháp đã diễn ra, vô cùng hân hoan, xúc động, những hạt giống lành đã được nảy nở, sinh trưởng trong tâm của mỗi người. Chúng con nguyện cho những cảm xúc cao quý này sẽ nuôi dưỡng cho thân tâm quý vị sẽ mãi được an tịnh trong giáo pháp của Đức Phật và sẽ sớm được giác ngộ, giải thoát trong vị lai.
Giờ này xin cung thỉnh pháp hội đạo tràng trở về chánh niệm với hơi thở của mình và đồng cùng nhau trải tâm từ an lành.
Con kính mời sư phụ, quý thầy và toàn thể đại chúng chúng ta cùng nhau trải tâm từ:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính chúng ta. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho chúng ta, lòng yêu thương tự thân chúng ta và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.