Xuất Gia Gieo Duyên
Xuất Gia Gieo Duyên
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nghi lễ PAGEREF _Toc158995071 \h 1
II. Dặn dò những vị mới xuất gia PAGEREF _Toc158995072 \h 10
III. Trải tâm từ và lời chúc PAGEREF _Toc158995073 \h 16
I. Nghi lễ
Thầy Thiện Huệ: Giới tử chúng ta đồng quỳ xuống chắp tay, các giới tử nghe cho kĩ, theo kinh luật có 11 điều cần phải cho đủ các vị, nếu không phạm mới có thể thọ giới được. Nay tôi đại diện Tăng hỏi quý vị nếu có phạm thì nói "có", không phạm thì nói "không".
Quý vị có phải người ngoại đạo qua Phật giáo song chưa bỏ tà kiến của ngoại đạo không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có phải trộm Tăng tướng Tỳ-khưu, giả Tỳ-khưu sống chung với Tỳ-khưu thật không?
Nam mô không ạ.
Quý vị khi còn là cận sự nam có làm hạnh nhơn với Tỳ-kheo Ni không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có phải là người bán nam bán nữ không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có giết cha không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có giết mẹ không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có giết A-la-hán không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có ác tâm làm cho thân Phật chảy máu không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có làm chia rẽ chư Tỳ-khưu Tăng không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có phải là phi nhân, không phải là người không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có phải là người lưỡng tính không?
Nam mô không ạ.
Giới tử không có chướng nạn nhất định được thọ giới, vậy hãy chắp tay chí thành lắng nghe giới sư truyền thọ.
Sư thầy 1: Này các giới tử, Đức Phật xuất hiện trong đời để khai thị, chỉ dẫn chúng sanh nhận hiểu được sự thật về khổ và con đường diệt khổ, tu chứng đạo quả giải thoát cho nên nói ra con đường pháp môn muôn ngàn diệu nghĩa nhưng tóm lại không ngoài ba môn học là giới – định – tuệ, song tuệ do định mà có, định nhờ giới mà sanh, công năng sanh ra giới là do lòng chí thành lãnh thọ của các vị. Lãnh thọ không trái thì vô tác giới thể từ đây mới được thành lập cho nên giới là đứng đầu trong ba môn học, là nền tảng của môn pháp lành, các bậc Thánh nhờ giữ giới mà chứng được Bồ-đề, chư Phật cũng do nơi giới mà thành Chánh Giác. Sở dĩ muốn được diệu đạo vô thượng cần phải hết lòng chí thành lãnh thọ giới pháp.
Sư thầy 2: Các giới tử đồng thanh "Dạ, chúng con xin vâng".
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng".
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: Chư vị giới tử khởi thân đảnh lễ chư tôn đức giới sư tam bái.
Các giới tử đồng quỳ xuống chắp tay lắng nghe.
Sư thầy 1: Này các giới tử, Đức Phật có dạy người còn tại gia bị gia duyên ràng buộc như gông cùm, tất cả phiền não do đó mà sanh. Người xuất gia rộng rãi như hư không, tất cả pháp lành do đây mà tăng trưởng, không bị ân ái ràng buộc cho nên người muốn chứng quả giải thoát đều phải xuất gia mới được thành tựu. Trong kinh nói rằng giả sử có người vì Phật xây tháp bằng bảy món báu cao đến ngàn thước không bằng công đức của người xuất gia trì giới cho nên quý vị phải nhắc tâm thọ trì giới pháp.
Này các giới tử, tôi nay hướng dẫn quý vị phải chí tâm nói theo tôi để quy y tam bảo rồi lãnh giới. Nói theo tôi.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật – lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp – lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng – lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật – lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp – lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng – lần thứ ba.
Thầy Thiện Huệ:
"Loài người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ quy y,
Hoặc rừng rậm, núi non,
Hoặc vườn cây, đền tháp"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 188)
"Quy y ấy không ổn,
Không quy y tối thượng.
Quy y các chỗ ấy,
Không thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 189)
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Sư thầy 2: Chư giới tử khởi thân đảnh lễ tam bảo tam bái. Chư giới tử đồng quỳ xuống chắp tay lắng nghe.
Sư Phụ: Các giới tử, từ trước đến nay chư Tăng đã trao tam quy, pháp tam quy đã thành tựu, nay tôi sẽ trao giới tướng cho các vị. Các vị phải chắp tay lắng nghe và lãnh thọ.
Giới thứ nhất, kiêng tránh từ bỏ sát sanh là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ hai, kiêng tránh từ bỏ gian tham, trộm cắp là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ ba, kiêng tránh đoạn dứt dâm dục là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ tư, kiêng tránh từ bỏ lời nói dối, lời nói hai lưỡi, lời nói độc ác, lời nói vô ích là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ năm, kiêng tránh từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất say sưa, nghiện ngập là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ sáu, kiêng tránh đeo tràng hoa thơm, từ bỏ xoa ướp dầu thơm vào mình là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ bảy, kiêng tránh từ bỏ ca múa hát xướng và cố đi xem nghe là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ tám, kiêng tránh từ bỏ nằm gường cao tốt, rộng lớn là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ chín, kiêng tránh từ bỏ ăn phi thời trừ vì bệnh duyên là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ mười, kiêng tránh từ bỏ cất chứa vàng bạc là của báu làm của riêng cho mình là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Đây là mười giới của Sa-di, quý vị suốt đời giữ cho trong sạch không được tái phạm.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: Chư giới tử khởi thân đảnh lễ chư tôn đức tam bái. Chư giới tử đồng quỳ xuống chắp tay lắng nghe.
Sư thầy 1: Này các Sa-di, các vị đã lãnh thọ 10 giới rồi, bởi vì đời trước các vị có trồng nhân lành nên nay được tướng đầu tròn, mặc áo giải thoát ra khỏi trần lao, ngược hẳn lưới ái, nương theo Phật mà ở, nghe giáo pháp tỏ lòng. Đối với các luật nghi không được trái phạm, thường phải cúng dường tam bảo, siêng tu ba nghiệp, tọa thiền, tụng kinh, siêng làm các việc mà chúng Tăng giao phó. Nếu được A-xà-lê dạy răng không được chống trái, đối với các bậc thượng – trung – hạ tọa tâm phải thường cung kính, tinh tấn hành đạo để trả ơn cha mẹ, truyền pháp lợi sanh để trả ơn thầy tổ, oai nghi đi đứng cần phải đi theo pháp luật, sắc đẹp tiếng tà không được xem nghe, nói năng chậm rãi, giữ mình nghiêm chánh. Thường xét lỗi mình, đừng nói lỗi của người, ngăn ngừa vọng tâm, xa lìa tội lỗi, thâu nhiếp sáu căn, nam nữ phải riêng biệt, ăn vật cũng phải có phần.
Không phải vật hiền chớ làm bạn, chẳng phải bậc Thánh chớ tôn sùng, Ca-sa bình bát chớ rời, tinh chuyên tu hành, siêng nhớ nghĩ nghĩa lý trong kinh, nghiêng tầm giáo pháp và luật nghi, tùy thời lợi sanh. Nhờ thế nên ngăn được ba đường ác, mở cửa Niết-bàn, trí giải thoát được sáng, tâm giác ngộ không lui sụt. Dụng tâm như thế mới thật sự là đệ tử của Đức Phật, các vị phải cẩn thận, chớ có buông lung.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Sư thầy 2: Tiếp đến, mời 4 vị giới tử đại diện cho tất cả các vị giới tử khác đem y, bát, đãi lọc nước của mình bước lên trên thầy tế độ dâng lên những vật này cho ngài để ngài tác pháp cho, các vị giới tử còn lại cũng đồng tác ý. Tất cả các vị giới tử đồng chắp tay và nói theo:
Kính bạch trên đại đức, xin ngài nhận y bát và đãi lọc nước này cho con thọ Sa-di, hầu mong chứng Niết-bàn, thoát mọi khổ luân hồi, xin ngài thương xót con. (3 lần)
Sư Phụ: Này các giới tử, tấm y trước mặt của các vị tiếng Phạn gọi là Ca-sa, người Hoa gọi là hoại sắc y, cũng gọi là áo giải thoát. Khi mặc y này thì có thể tinh tấn tu hành, thoát ra được tham, sân, si, còn gọi đây là y phước điền, là áo ruộng phước vì mặc y này thiền định, tu tập, hạnh thiện pháp sanh ra các căn lành. Các Đức Phật mặc y này mà đạt được giác ngộ, các bậc tu hành mặc y này mà thành tựu Thánh quả. Nay thầy trao y này cho các vị, các vị phải như pháp mà thọ trì.
Sư thầy 2: Bốn vị giới tử chính chúng ta đồng tiến lên hai tay trân trọng nâng tấm y mà thầy tế độ trao cho quý vị, các vị giới tử khác đồng nâng y lên. Giới tử hai tay nhận y và đồng thanh "Dạ, chúng con xin vâng".
Dạ, chúng con xin vâng" (3 lần)
Các giới tử đọc theo: Bạch đại đức một lòng thương xót, con Sa-di pháp danh là… Đây là tấm mạng y An-đà-hội, con nay xin thọ trì (3 lần).
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Quý vị hãy như pháp mà vâng giữ pháp y của Phật để hành trì.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Tất cả các vị giới tử đồng khởi thân đứng lên và đắp y. Quý vị đọc theo:
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, đoạn trừ tham, sân, si.
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, đoạn trừ mọi nhiễm ô.
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, nguyện tự lợi lợi tha.
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, nguyện Niết-bàn sớm chứng.
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, tâm hướng về tịch tịnh.
Tất cả các vị giới tử đồng hướng về chư tôn đức giới sư đảnh lễ tam bái. Các vị giới tử đồng quỳ xuống chắp tay lắng nghe.
Sư Phụ: Bình bát này tiếng Phạn gọi là bát Đa-la, người Hoa gọi là ứng lượng khí, hay là thế sách lượng, cả ba đều như pháp, là pháp khí, là đồ dùng của các bậc đại giác, của các Đức Phật. Nay thầy trao cho các vị, các vị phải như pháp mà thọ trì.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Các vị giới tử hai tay nhận bình bát do thầy tế độ trao truyền, các vị giới tử khác đồng nâng bình bát ngang trán và đọc theo: Bạch đại đức một lòng thương xót, con Sa-di pháp danh là… Bình bát này là vật ứng lượng khí, con nay xin thọ trì (3 lần)
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Quý vị hãy như pháp mà vâng giữ bình bát này để thọ trì.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Lành thay bát đa-la, ứng lượng khí của Phật, vâng giữ để nuôi thân, trưởng dưỡng trí huệ mạng. (3 lần)
Các vị giới tử đồng để bình bát xuống phía trước, chắp tay trang nghiêm lắng nghe.
Sư Phụ: Này các giới tử, cái đãi lọc nước này tiếng Phạn, người Hoa gọi là lự thủy nan, là đồ hành trì độ sanh của chư Phật Thánh hiền. Hiện tại chúng ta phải hiểu tuy là mình không sử dụng cái này trong thực tế nhưng đây là với ý nghĩa tâm từ, không làm tổn thương cho mình và cho chúng sanh. Các bậc Thánh hiền thời Đức Phật luôn luôn sống với tâm hiền trí, từ bi trong mọi lúc mọi nơi thì cái đãi lọc nước này là biểu trưng cho tâm từ luôn mang theo bên mình. Nay thầy trao cho các vị, các vị phải như pháp mà thọ trì, thường đem tâm từ này luôn luôn thực tập trong đời sống.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Bốn vị giới tử hai tay thành kính đón nhận đãi lọc nước từ thầy tế độ trao truyền, các vị giới tử khác nâng đãi lọc nước lên ngang trán và đọc theo: Bạch đại đức một lòng thương xót, con Sa-di pháp danh là… Cái đãi lọc nước là đồ hộ vệ sinh mạng chúng sanh, như pháp mà làm, nay con xin thọ trì (3 lần)
Lành thay vật lọc nước, thành tựu hộ chúng sanh, ra vào thường mang dùng, mới hợp đạo chư Phật.
Các vị giới tử đồng để đãi lọc nước xuống, hướng về chư tôn đức giới sư khởi thân đảnh lễ tam bái. Các vị giới tử đồng chánh niệm an tọa ngồi xuống. Xin các vị giới tử giữ cho thân tâm được an tịnh.
Nam mô Phật, pháp, Tăng tam bảo, kính bạch trên chư tôn đức giới sư, những vị tân Sa-di, Sa-di Ni mới vào đạo, tâm tánh còn non yếu, rất cần lời dạy khuyên, phút giây này đây toàn thể các vị Sa-di, các vị Sa-di Ni xin được lắng lặng thân tâm hướng về trên bậc thầy tế độ tha thiết, cầu mong trên thầy ban lời huấn thị để cho các vị lấy đó làm ngọn đèn soi sáng thân tâm chính mình mà sống như pháp, mà hành theo luật. Con thành kính cung thỉnh trên thầy tế độ vì lòng từ mẫn ban lời đạo tự cho các vị tân Sa-di. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Dặn dò những vị mới xuất gia
Sư Phụ: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch chư hiền Thánh Tăng, kính bạch chư tôn hiền đức hiện diện trong đạo tràng, kính thưa toàn thể các giới tử thân mến. Hôm nay là ngày trọng đại của tất cả quý vị, hôm nay là ngày sinh nhật trong chánh pháp của quý vị, quý vị được sanh ra lần thứ hai trong Thánh pháp, một ngày thiêng liêng, hiếm có, khó gặp, thù thắng hy hữu trong dòng luân hồi vô thỉ này. Tất cả chúng ta bị bóng đêm của vô minh bao trùm trong tâm thức của mình, tất cả bị sợi dây của khát ái, của tham ái, của dục ái cột trói từ đầu đến chân chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp.
Nội tâm chúng ta là một bóng đêm đầy rẫy những dục ái, vô minh, bản ngã, bên trong chất chứa những uế nhiễm, những cấu nhiễm, những tạp nhiễm, những ô nhiễm và trong dòng luân hồi này vô lượng vô biên những nghiệp ác và bất thiện, lâu lâu có được một chút thiện nghiệp, trong đời kiếp này chúng ta rất may mắn và duyên lành tối thượng để chúng ta sau 2600 năm, đến cuối thời kì tượng pháp tức là giáo pháp mường tượng ở thời kì cuối mà chúng ta lại được công đức to lớn hiếm có như thế này là gặp được Thánh pháp chân truyền, chân chánh, chân thật, nguyên chất mà Đức Thế Tôn đã truyền trao Thánh trí ngũ uẩn.
Ngày nay chúng ta được vuông tròn ước nguyện, đã được rủ bỏ mái tóc đầy rẫy phiền não, đã được khoác lên mình chiếc áo của bậc Thánh. Trên người chúng ta đang mặc chiếc áo của bậc hiền Thánh, bên cạnh chúng ta là những pháp khí, những đồ dùng của các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, là từ tâm, chính là cái đãi lọc nước, chiếc bình bát đó là đời sống khiêm hạ tận cùng để diệt tận bản ngã cao ngạo. Chiếc bình bát đó là hạ thấp tận cùng giai cấp của mình xuống làm một kẻ ăn xin, một kẻ ăn xin cao thượng, thánh hiền, chiếc bình bát đó là pháp hành của diệt ngã, là pháp hành của khiêm hạ.
Một chút nữa đây chúng ta được ôm bình bát để đi khất thực, chúng ta thực hành một đời sống khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn bằng một sự thực hành thực tế, cụ thể, ôm bình bát tập làm một người ăn xin trong cuộc đời này, đó là đức hạnh của Thánh hiền, đãi lọc nước đó là tâm từ, tâm thương chính mình và thương tất cả chúng sanh bị khổ đau, đầy rẫy những tham, sân, si, dục ái, bản ngã, thấy được sự khổ của mình và sự khổ của chúng sanh mà chúng ta tu học tâm từ, đó là biểu tượng của đãi lọc nước.
Chiếc áo này là chiếc áo của Thánh hiền, chiếc áo của mảnh ruộng cao tột nhất của nhân thiên, trời và người. Ngày hôm nay là ngày tối thượng của quý vị, ngày hy hữu hiếm có, phước đức linh thiêng thần thánh vi diệu không những trong kiếp này mà trong vô lượng vô tỷ, vô thỉ kiếp sanh tử vừa qua. Quý vị phải tác ý phấn khởi lên, hân hoan lên, hạnh phúc, vui sướng lên vì quý vị được sanh ra từ bậc Chánh Đẳng Giác, được sanh ra từ giáo pháp đại giác ngộ của ngài, được sanh ra từ những bậc hiền trí đức hạnh tam bảo, quý vị được Phật sanh ra, được pháp sanh ra, được Tăng sanh ra, quý vị được tam bảo sanh ra, quý vị là những đứa con phải thật sự nghe lời, thật sự hiền ngoan, thật sự hiếu thảo đối với Đức Phật và các bậc hiền Thánh, đối với giáo pháp và đối với chúng Tăng, phải là một người con hiền ngoan thật sự đối với cha mẹ, đối với dòng tộc, đối với thầy bạn, huynh đệ.
Đối với các vị xuất gia chính thức từ nay về sau là đi trên Thánh đạo, đối với các vị tập sự xuất gia trong suốt hai tuần lễ này không bỏ một giây phút nào, một thời khắc nào phải vận dụng những pháp đã được nghe, được học để hành trì ngày đêm, trong nửa tháng này hướng vào Dự Lưu thành tựu chánh kiến, thấy rõ sự thật của thân tâm đời sống này, đem công đức vô lậu, vô vi này báo hiếu cho mẹ cha, cho dòng họ.
Nửa tháng này là nửa tháng của đại hiếu, là nửa tháng của công đức, là nửa tháng của thiện pháp, của Thánh pháp, của Thánh trí, của Thánh đạo, của Thánh quả, phải tập tâm như vậy, từng giây, từng phút, từng thời, từng khắc, mỗi một ngày, mỗi một giờ, ngoài thời tu học ra thì tìm chỗ vắng một mình thiền định, học pháp, suy tư, quán chiếu, lễ lạy, sám hối để trọn vẹn công đức thật viên mãn. Chỉ một ngày thọ bát quan trai mà trọn vẹn thôi là đạt được công đức không thể tưởng tượng được trên các cõi trời huống hồ gì 15 ngày xuất gia đúng pháp, công đức này đủ đưa quý vị trở thành Thánh đệ tử thiên, an trú vào trong Thánh trí tuệ tối thượng của Đức Phật.
Đừng bỏ qua thời khắc thiêng liêng, quý báu, thần thánh trên ngọn núi này, từ giây phút này quý vị là người xuất gia, từ giờ khắc này quý vị không còn là người thế tục nữa, quý vị đã trở thành một người đệ tử chân chánh, Thánh đệ tử của Đức Phật. Phải siêng năng niệm đức hạnh của Phật, niệm giáo pháp của Phật, niệm giới pháp của Phật, phải siêng năng học những lời dạy trong Nikāya.
Những vị mới sẽ được hướng dẫn những cái căn bản, trí tuệ là thực hành ba pháp, nhận diện năm uẩn, nhận diện tham, sân, si, bản ngã, dục ái, vô minh của mình. Phải tập tịnh khẩu trong suốt thời gian 15 ngày, việc gì rất cần thiết mới nói, để cho trọn vẹn thời gian nhìn lại thân tâm của mình, đây là cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần nên phải trân trọng, trân quý, trân kính, đây là núi châu báu, quý vị phải cầm được báu vật trước khi xuống núi chứ đừng đi về tay không, phải tranh thủ tất cả thời gian, tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, đạo lực, nguyện lực của mình trong 15 ngày này để thành tựu được trí tuệ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Sau khi quý vị trở về rồi thì những trí tuệ, công đức này, những thượng nhân pháp này, những tri kiến thù thắng thấy biết trí tuệ này sẽ giúp cho quý vị trong hiện tại và nhiều kiếp về sau, sẽ giúp cho người thân quý vị được an lạc, hạnh phúc dài lâu.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy người xuất gia phải quán sát mười điều, phải nhớ rằng mình đã xuất gia rồi, mái tóc mình đã cạo xuống rồi, mình đã khoác lên tấm áo của Phật, mình phải nhớ mình không còn là người đời nữa. Điều thứ hai nơi ăn chốn ở, thức ăn của mình, y phục của mình, những thuốc men là do người khác cúng dường, mồ hôi nước mắt của Đàn-na tín thí khắp mọi nơi cúng dường nên khi sử dụng phải chánh niệm, không phung phí và khi sử dụng phải nhớ tu, thực hành khi sử dụng đồ cúng dường của bá gia bá tánh, mình phải thực tu. Điều thứ ba là cử chỉ hành động đi đứng của mình phải trang nghiêm, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm của mình phải trang nghiêm thanh tịnh, phải giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình.
Điều thứ tư là phải luôn xem lại giới của mình có đầy đủ hay không, mỗi một ngày phải tụng lại giới mà mình đã thọ 10 giới khi nãy, mỗi một ngày nếu trong thời khóa có thì tụng theo, còn nếu không có thì tự ra gốc tre, bụi trúc đọc 10 giới để nhắc nhở trong 15 ngày này và quán xét trong ngày hôm nay mình có phạm lỗi nào hay không. Điều thứ năm là kiểm tra thật kĩ và luôn an trú trong cảm giác toàn thân, kiểm tra xem mình có bị quý thầy hay các huynh đệ có trí tuệ chê trách không, coi mình có sơ thất không, có khuyết phạm lỗi lầm gì không.
Phải luôn xem lại khi mình nói như vậy, mình hành động như vậy có làm động niệm người ở bên cạnh mình không. Trong giờ tu tập, trong giờ hành thiền, trong giờ nghe pháp hay trong giờ chỉ tịnh thì tuyệt đối mình phải giữ im lặng, không được làm động niệm người ở chung lêu với mình. Mỗi cử chỉ hành động của mình phải nhẹ nhàng, trang nghiêm, không có thô tháo, không gây ra tiếng động mà phải an tịnh, lắng dịu.
Điều tiếp theo người xuất gia phải luôn quán xét tất cả những người thương yêu, những người mà mình kính mến sống xa cách, xa nhau, mình phải nhớ rằng bây giờ không chìa lìa thì mai này chết cũng chia ly cho nên cắt hết tất cả mọi sự thương nhớ với người trong gia đình, không phải ở đây tu mà nhớ nhà rồi gọi điện thoại về hỏi thăm, cắt đứt điện thoại trong 15 ngày, trừ việc rất quan trọng thì liên lạc một chút thôi, còn ngoài ra tắt nguồn điện thoại, không được để cho đại chúng đang tu học mà điện thoại reo lên. Duyên ái này mấy chục năm rồi chưa đủ hay sao? Trăm đời ngàn kiếp đã ràng buộc nhau luyến ái chưa đủ hay sao? Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu khổ sầu vô lượng, vô thỉ kiếp nay vẫn chưa đủ sao? Trong 15 này cắt sợi dây luyến ái, không liên lạc, hỏi thăm gì cả, coi như 15 ngày này là mình đã chết rồi, cái tên Nguyễn Thị A, Trần Văn B đã chết rồi, trong 15 ngày này mình là Thánh đệ tử, mình là người thoát tục, xuất trần. Người nữ lấy chữ Hiền + tên của mình làm pháp danh, người nam lấy chữ Trí + tên của mình làm pháp danh, khi mình xưng tên "Con là giới tử Hiền…", "Con là giới tử Trí…" để mình an trú vào cái tâm hiền trí chứ không phải là Trần Văn A hay Nguyễn Thị B gì hết, cắt hết duyên luyến ái trong thời gian tu này.
Phải luôn nhớ nghiệp quả, đừng quên nghiệp quả, trong mỗi cử chỉ, hành động của mình phải luôn nhớ nghiệp quả để cẩn thận. Ngày đêm trôi qua ta đang học hạnh như thế nào, ta đang tu như thế nào, mỗi buổi chiều phải kiểm tra lại, trước khi ngủ phải xem ngày hôm nay mình tu học được cái gì, mình có tăng thượng hơn ngày hôm qua không, mình có hướng thượng hơn ngày hôm qua không, mình có trưởng thành hơn này hôm qua không, mình có lớn mạnh hơn ngày hôm qua không, giới đức – thiền định – trí tuệ - công đức thiện pháp của mình có hơn ngày hôm qua không. Mỗi một ngày mình phải kiểm soát, mình có hài lòng, hoan hỉ, vui vẻ, hạnh phúc khi ở núi rừng hay không, mình có hoan hỉ khi ngồi thiền im lặng hay không, mình có hoan hỉ khi ở một mình không. Ở một mình niệm kinh, học kinh, ngồi thiền phải hoan hỉ, khi ngồi thiền, khi nghe pháp, khi đọc tụng kinh, khi ở một mình đều tác ý hạnh phúc, hoan hỉ.
Phải tập ở một mình vì khi mình chết đi cũng chỉ có một mình thôi, bây giờ mình không tập sống một mình thì khi chết đi mình sẽ hoảng loạn, kinh hoàng, mình sẽ bất an, vì thế cần tập sống một mình khi có thể, tập sống viễn ly để những giây phút đó mình đối diện với chính mình để khi mình sắp sửa ra đi, trong giờ phút mình sắp chết thì mình đã có thói quen tu tập khi mình phải đối diện với một mình mình, mình sẽ không lo lắng sợ hãi cho nên sống một mình rất quan trọng. Giờ ngồi thiền là sống một mình, giờ tu là mình ở một mình, tìm chỗ trống một mình chứ không tụ năm tụ ba nói chuyện, những chuyện đó ở dưới phố, dưới thành thị đã dư thừa rồi cho nên bây giờ tập sống một mình để khi bệnh đến, khi cái chết xảy ra mình trầm tĩnh, bình tĩnh, điềm tĩnh chánh niệm để bước lên những cảnh giới cao thượng.
Điều cuối cùng người xuất gia phải luôn quán xét là cái thấy biết của bậc Thánh mình đã thành tựu chưa, mình có biết chưa, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh mình đã chứng đắc được chưa. Cái thấy biết thật sự đời sống này là khổ đau, tham, sân, si, vô minh, dục ái là những nguyên nhân làm cho ta sầu, bi, khổ, ưu, não, sống chết quay cuồng, chúng ta đã nhìn ra được hay chưa, chúng ta có quyết tâm tẩy sạch, đoạn diệt nó không để những ngày cuối đời khi thầy, những bạn đạo, những người đồng phạm hạnh đến hỏi thì mình không hổ thẹn. Khi mình nắm hấp hối trên gường bệnh thì thầy hay bạn đạo đến hỏi mình có giữ giới thanh tịnh không, mình có đạt được thiền tịnh không, mình có đạt được sự thấy đúng của Đức Phật truyền trao không thì mình không hổ thẹn "dạ, bạch thầy, thưa huynh đệ, con thành tựu thánh giới, thành tựu thánh thiền định, con thành tựu thánh trí tuệ", mình mỉm cười chào biệt mọi người, thể nhập vào tâm bất động giải thoát.
Cầu chúc cho tất cả các giới tử, các vị xuất gia chính thức trọn vẹn một đời viên thành giới – định – tuệ, diệt tận tham, sân, si. Các giới tử xuất gia gieo duyên trong 15 ngày này tinh tấn, tinh chuyên, chuyên cần ròng rặc thực hành oai nghi, giới luật, thiền định, trí tuệ cao thượng.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng".
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Này các vị giới tử, trên bậc thầy tế độ đã có lời sách tấn cho quý vị, quý vị hãy khéo như lý tư duy, khéo hướng tâm tác ý, dụng tâm quán sát để hành theo cho được lợi ích, cho được an vui lâu dài, hiện tại và tương lai nhằm thành tựu mục đích rốt ráo lý tưởng xuất gia của mình, đi đến thành tựu bốn đạo, bốn quả, chứng ngộ Niết-bàn trong thời gian sớm nhất. Lễ xuất gia và truyền giới Sa-di đến đây đã hoàn mãn, các giới tử chúng ta đồng quỳ lên chắp tay hướng về chư tôn đức giới sư dâng lời tri ân. Các giới tử đồng quỳ xuống chắp tay trang nghiêm và đọc theo: Ngưỡng bạch chư đại đức Tăng Ni, chúng con hôm nay duyên lành hội đủ được trên thầy tế độ cùng các bậc hiền trí Tăng Ni tác thành buổi lễ cho chúng con được xuất gia, thọ Sa-di giới, chúng con một dạ chí thành ghi tạc ơn sâu quý ngài, chúng con kính nguyện sẽ gắng sức tiến tu, giữ gìn giới hạnh trong sạch, siêng học chánh pháp ngày đêm, chuyên cần tu tập giới – định – tuệ, sớm thành tựu đạo nghiệp giải thoát để đền ơn tam bảo, ơn sư trượng, ơn mẹ cha, ơn Đàn-na tín thí, ơn pháp giới chúng sanh. Chúng con thành tâm hướng về ba ngôi tam bảo trên thầy tế độ, chư tôn đức giới sư, chư tôn đức Tăng Ni cúi đầu đảnh lễ tri ân tam bái.
III. Trải tâm từ và lời chúc
Sư Phụ: Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Sư thầy 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được đại diện chư vị tân Sa-di bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chư tôn đức giới sư, chư tôn đức Tăng Ni, quý ngài đã không quản nhọc nhằn thời gian để đến chứng minh làm lễ thế pháp xuất gia và truyền Sa-di giới cho các vị thiện nam tín nữ tín thành. Chúng con kính nguyện trên chư tôn thiền đức Tăng Ni thân tâm luôn được an lạc, giới – định – tuệ tu tập luôn được thành tựu viên mãn, đạo quả sớm thành tựu, là bậc mô phạm cho chúng sinh nương về quy ngưỡng học pháp.
Kính chúc cho tất cả các vị tân Sa-di luôn tinh tấn trong tu học, gặt hái được nhiều lợi lạc và thọ hưởng niềm tịnh lạc giải thoát trong đời sống phạm hạnh của người tu. Kính chúc cho các vị nam nữ cận sự đang có mặt nơi đây, các vị cư sĩ hộ pháp luôn được nhiều sự an lành trong chánh pháp, thành tựu và nhân lớn năm pháp, sức khỏe, sống lâu, xác thân thanh tịnh, an vui, hạnh phúc và trí tuệ luôn tăng thượng. Kính nguyện cho các vị chư thiên ở cõi trời dục giới và chư Phạm thiên ở các cõi sắc giới, cõi vô sắc giới cùng các ngài long thần hộ pháp nơi đây luôn được tiến hóa, an vui lâu dài trong con đường chánh pháp. Chúng con nguyện cho các bậc thầy tổ, các bậc ân nhân, cha mẹ, thân quyến bằng hữu, những người có duyên với chúng con đều được đầy đủ bảy tài sản của bậc Thánh: lòng tin kiên cố tam bảo, thí xả sẻ chia giúp đời, giới hạnh trong sạch tròn đủ, nghe nhiều Thánh pháp giải thoát, hổ thẹn điều quấy lỗi lầm, ghê sợ ác nghiệp trả vay, thể nhập trí tuệ sanh diệt, đi đến chứng ngộ bốn đế, diệt sạch hết mọi nhiễm ô, không còn chấp trước điều gì, giải thoát hoàn toàn sanh tử. Nguyện cho chư vị hương linh, chư vị hữu tình ở nơi đây nghe hiểu được pháp âm này mà sinh tâm hoan hỉ, nhớ nghĩ vô thường, buông bỏ luyến ái chấp thủ hình bóng về mình hay của mình, tâm hướng xả ly, siêu sinh giải thoát. Nguyện cho chúng sinh trong bốn đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la sớm thoát cảnh khổ, ra khỏi cảnh đọa. Kính nguyện cho chư thiên và nhân loại, tất cả chúng sanh luôn được tắm mát trong dòng suối của chánh pháp để đạt đến trạng thái bất tử của sự giải thoát.
Chúng con cung thỉnh chư tôn đức giới sư, chư tôn thiền đức Tăng Ni đồng khởi thân cùng các vị giới tử chụp hình lưu niệm chung thất khóa tu kì này. Cung thỉnh trên ban chuông cổ tự ba hồi chuông trống Bát Nhã để bày tỏ sự hân hoan cho buổi lễ của chúng ta được hoàn mãn.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nghi lễ PAGEREF _Toc158995071 \h 1
II. Dặn dò những vị mới xuất gia PAGEREF _Toc158995072 \h 10
III. Trải tâm từ và lời chúc PAGEREF _Toc158995073 \h 16
I. Nghi lễ
Thầy Thiện Huệ: Giới tử chúng ta đồng quỳ xuống chắp tay, các giới tử nghe cho kĩ, theo kinh luật có 11 điều cần phải cho đủ các vị, nếu không phạm mới có thể thọ giới được. Nay tôi đại diện Tăng hỏi quý vị nếu có phạm thì nói "có", không phạm thì nói "không".
Quý vị có phải người ngoại đạo qua Phật giáo song chưa bỏ tà kiến của ngoại đạo không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có phải trộm Tăng tướng Tỳ-khưu, giả Tỳ-khưu sống chung với Tỳ-khưu thật không?
Nam mô không ạ.
Quý vị khi còn là cận sự nam có làm hạnh nhơn với Tỳ-kheo Ni không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có phải là người bán nam bán nữ không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có giết cha không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có giết mẹ không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có giết A-la-hán không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có ác tâm làm cho thân Phật chảy máu không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có làm chia rẽ chư Tỳ-khưu Tăng không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có phải là phi nhân, không phải là người không?
Nam mô không ạ.
Quý vị có phải là người lưỡng tính không?
Nam mô không ạ.
Giới tử không có chướng nạn nhất định được thọ giới, vậy hãy chắp tay chí thành lắng nghe giới sư truyền thọ.
Sư thầy 1: Này các giới tử, Đức Phật xuất hiện trong đời để khai thị, chỉ dẫn chúng sanh nhận hiểu được sự thật về khổ và con đường diệt khổ, tu chứng đạo quả giải thoát cho nên nói ra con đường pháp môn muôn ngàn diệu nghĩa nhưng tóm lại không ngoài ba môn học là giới – định – tuệ, song tuệ do định mà có, định nhờ giới mà sanh, công năng sanh ra giới là do lòng chí thành lãnh thọ của các vị. Lãnh thọ không trái thì vô tác giới thể từ đây mới được thành lập cho nên giới là đứng đầu trong ba môn học, là nền tảng của môn pháp lành, các bậc Thánh nhờ giữ giới mà chứng được Bồ-đề, chư Phật cũng do nơi giới mà thành Chánh Giác. Sở dĩ muốn được diệu đạo vô thượng cần phải hết lòng chí thành lãnh thọ giới pháp.
Sư thầy 2: Các giới tử đồng thanh "Dạ, chúng con xin vâng".
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng".
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: Chư vị giới tử khởi thân đảnh lễ chư tôn đức giới sư tam bái.
Các giới tử đồng quỳ xuống chắp tay lắng nghe.
Sư thầy 1: Này các giới tử, Đức Phật có dạy người còn tại gia bị gia duyên ràng buộc như gông cùm, tất cả phiền não do đó mà sanh. Người xuất gia rộng rãi như hư không, tất cả pháp lành do đây mà tăng trưởng, không bị ân ái ràng buộc cho nên người muốn chứng quả giải thoát đều phải xuất gia mới được thành tựu. Trong kinh nói rằng giả sử có người vì Phật xây tháp bằng bảy món báu cao đến ngàn thước không bằng công đức của người xuất gia trì giới cho nên quý vị phải nhắc tâm thọ trì giới pháp.
Này các giới tử, tôi nay hướng dẫn quý vị phải chí tâm nói theo tôi để quy y tam bảo rồi lãnh giới. Nói theo tôi.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật – lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp – lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng – lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật – lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp – lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng – lần thứ ba.
Thầy Thiện Huệ:
"Loài người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ quy y,
Hoặc rừng rậm, núi non,
Hoặc vườn cây, đền tháp"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 188)
"Quy y ấy không ổn,
Không quy y tối thượng.
Quy y các chỗ ấy,
Không thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 189)
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành,
Ðưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Sư thầy 2: Chư giới tử khởi thân đảnh lễ tam bảo tam bái. Chư giới tử đồng quỳ xuống chắp tay lắng nghe.
Sư Phụ: Các giới tử, từ trước đến nay chư Tăng đã trao tam quy, pháp tam quy đã thành tựu, nay tôi sẽ trao giới tướng cho các vị. Các vị phải chắp tay lắng nghe và lãnh thọ.
Giới thứ nhất, kiêng tránh từ bỏ sát sanh là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ hai, kiêng tránh từ bỏ gian tham, trộm cắp là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ ba, kiêng tránh đoạn dứt dâm dục là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ tư, kiêng tránh từ bỏ lời nói dối, lời nói hai lưỡi, lời nói độc ác, lời nói vô ích là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ năm, kiêng tránh từ bỏ uống rượu men, rượu nấu và các chất say sưa, nghiện ngập là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ sáu, kiêng tránh đeo tràng hoa thơm, từ bỏ xoa ướp dầu thơm vào mình là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ bảy, kiêng tránh từ bỏ ca múa hát xướng và cố đi xem nghe là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ tám, kiêng tránh từ bỏ nằm gường cao tốt, rộng lớn là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ chín, kiêng tránh từ bỏ ăn phi thời trừ vì bệnh duyên là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Giới thứ mười, kiêng tránh từ bỏ cất chứa vàng bạc là của báu làm của riêng cho mình là giới của Sa-di quý vị có thể giữ được không?
Nam mô Phật, con giữ được.
Đây là mười giới của Sa-di, quý vị suốt đời giữ cho trong sạch không được tái phạm.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng.
Sư thầy 2: Chư giới tử khởi thân đảnh lễ chư tôn đức tam bái. Chư giới tử đồng quỳ xuống chắp tay lắng nghe.
Sư thầy 1: Này các Sa-di, các vị đã lãnh thọ 10 giới rồi, bởi vì đời trước các vị có trồng nhân lành nên nay được tướng đầu tròn, mặc áo giải thoát ra khỏi trần lao, ngược hẳn lưới ái, nương theo Phật mà ở, nghe giáo pháp tỏ lòng. Đối với các luật nghi không được trái phạm, thường phải cúng dường tam bảo, siêng tu ba nghiệp, tọa thiền, tụng kinh, siêng làm các việc mà chúng Tăng giao phó. Nếu được A-xà-lê dạy răng không được chống trái, đối với các bậc thượng – trung – hạ tọa tâm phải thường cung kính, tinh tấn hành đạo để trả ơn cha mẹ, truyền pháp lợi sanh để trả ơn thầy tổ, oai nghi đi đứng cần phải đi theo pháp luật, sắc đẹp tiếng tà không được xem nghe, nói năng chậm rãi, giữ mình nghiêm chánh. Thường xét lỗi mình, đừng nói lỗi của người, ngăn ngừa vọng tâm, xa lìa tội lỗi, thâu nhiếp sáu căn, nam nữ phải riêng biệt, ăn vật cũng phải có phần.
Không phải vật hiền chớ làm bạn, chẳng phải bậc Thánh chớ tôn sùng, Ca-sa bình bát chớ rời, tinh chuyên tu hành, siêng nhớ nghĩ nghĩa lý trong kinh, nghiêng tầm giáo pháp và luật nghi, tùy thời lợi sanh. Nhờ thế nên ngăn được ba đường ác, mở cửa Niết-bàn, trí giải thoát được sáng, tâm giác ngộ không lui sụt. Dụng tâm như thế mới thật sự là đệ tử của Đức Phật, các vị phải cẩn thận, chớ có buông lung.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Sư thầy 2: Tiếp đến, mời 4 vị giới tử đại diện cho tất cả các vị giới tử khác đem y, bát, đãi lọc nước của mình bước lên trên thầy tế độ dâng lên những vật này cho ngài để ngài tác pháp cho, các vị giới tử còn lại cũng đồng tác ý. Tất cả các vị giới tử đồng chắp tay và nói theo:
Kính bạch trên đại đức, xin ngài nhận y bát và đãi lọc nước này cho con thọ Sa-di, hầu mong chứng Niết-bàn, thoát mọi khổ luân hồi, xin ngài thương xót con. (3 lần)
Sư Phụ: Này các giới tử, tấm y trước mặt của các vị tiếng Phạn gọi là Ca-sa, người Hoa gọi là hoại sắc y, cũng gọi là áo giải thoát. Khi mặc y này thì có thể tinh tấn tu hành, thoát ra được tham, sân, si, còn gọi đây là y phước điền, là áo ruộng phước vì mặc y này thiền định, tu tập, hạnh thiện pháp sanh ra các căn lành. Các Đức Phật mặc y này mà đạt được giác ngộ, các bậc tu hành mặc y này mà thành tựu Thánh quả. Nay thầy trao y này cho các vị, các vị phải như pháp mà thọ trì.
Sư thầy 2: Bốn vị giới tử chính chúng ta đồng tiến lên hai tay trân trọng nâng tấm y mà thầy tế độ trao cho quý vị, các vị giới tử khác đồng nâng y lên. Giới tử hai tay nhận y và đồng thanh "Dạ, chúng con xin vâng".
Dạ, chúng con xin vâng" (3 lần)
Các giới tử đọc theo: Bạch đại đức một lòng thương xót, con Sa-di pháp danh là… Đây là tấm mạng y An-đà-hội, con nay xin thọ trì (3 lần).
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Quý vị hãy như pháp mà vâng giữ pháp y của Phật để hành trì.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Tất cả các vị giới tử đồng khởi thân đứng lên và đắp y. Quý vị đọc theo:
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, đoạn trừ tham, sân, si.
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, đoạn trừ mọi nhiễm ô.
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, nguyện tự lợi lợi tha.
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, nguyện Niết-bàn sớm chứng.
Lành thay áo giải thoát, y vô tướng phước điền, khoác vào trì giới hạnh, tâm hướng về tịch tịnh.
Tất cả các vị giới tử đồng hướng về chư tôn đức giới sư đảnh lễ tam bái. Các vị giới tử đồng quỳ xuống chắp tay lắng nghe.
Sư Phụ: Bình bát này tiếng Phạn gọi là bát Đa-la, người Hoa gọi là ứng lượng khí, hay là thế sách lượng, cả ba đều như pháp, là pháp khí, là đồ dùng của các bậc đại giác, của các Đức Phật. Nay thầy trao cho các vị, các vị phải như pháp mà thọ trì.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Các vị giới tử hai tay nhận bình bát do thầy tế độ trao truyền, các vị giới tử khác đồng nâng bình bát ngang trán và đọc theo: Bạch đại đức một lòng thương xót, con Sa-di pháp danh là… Bình bát này là vật ứng lượng khí, con nay xin thọ trì (3 lần)
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Quý vị hãy như pháp mà vâng giữ bình bát này để thọ trì.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Lành thay bát đa-la, ứng lượng khí của Phật, vâng giữ để nuôi thân, trưởng dưỡng trí huệ mạng. (3 lần)
Các vị giới tử đồng để bình bát xuống phía trước, chắp tay trang nghiêm lắng nghe.
Sư Phụ: Này các giới tử, cái đãi lọc nước này tiếng Phạn, người Hoa gọi là lự thủy nan, là đồ hành trì độ sanh của chư Phật Thánh hiền. Hiện tại chúng ta phải hiểu tuy là mình không sử dụng cái này trong thực tế nhưng đây là với ý nghĩa tâm từ, không làm tổn thương cho mình và cho chúng sanh. Các bậc Thánh hiền thời Đức Phật luôn luôn sống với tâm hiền trí, từ bi trong mọi lúc mọi nơi thì cái đãi lọc nước này là biểu trưng cho tâm từ luôn mang theo bên mình. Nay thầy trao cho các vị, các vị phải như pháp mà thọ trì, thường đem tâm từ này luôn luôn thực tập trong đời sống.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng"
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Bốn vị giới tử hai tay thành kính đón nhận đãi lọc nước từ thầy tế độ trao truyền, các vị giới tử khác nâng đãi lọc nước lên ngang trán và đọc theo: Bạch đại đức một lòng thương xót, con Sa-di pháp danh là… Cái đãi lọc nước là đồ hộ vệ sinh mạng chúng sanh, như pháp mà làm, nay con xin thọ trì (3 lần)
Lành thay vật lọc nước, thành tựu hộ chúng sanh, ra vào thường mang dùng, mới hợp đạo chư Phật.
Các vị giới tử đồng để đãi lọc nước xuống, hướng về chư tôn đức giới sư khởi thân đảnh lễ tam bái. Các vị giới tử đồng chánh niệm an tọa ngồi xuống. Xin các vị giới tử giữ cho thân tâm được an tịnh.
Nam mô Phật, pháp, Tăng tam bảo, kính bạch trên chư tôn đức giới sư, những vị tân Sa-di, Sa-di Ni mới vào đạo, tâm tánh còn non yếu, rất cần lời dạy khuyên, phút giây này đây toàn thể các vị Sa-di, các vị Sa-di Ni xin được lắng lặng thân tâm hướng về trên bậc thầy tế độ tha thiết, cầu mong trên thầy ban lời huấn thị để cho các vị lấy đó làm ngọn đèn soi sáng thân tâm chính mình mà sống như pháp, mà hành theo luật. Con thành kính cung thỉnh trên thầy tế độ vì lòng từ mẫn ban lời đạo tự cho các vị tân Sa-di. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Dặn dò những vị mới xuất gia
Sư Phụ: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch chư hiền Thánh Tăng, kính bạch chư tôn hiền đức hiện diện trong đạo tràng, kính thưa toàn thể các giới tử thân mến. Hôm nay là ngày trọng đại của tất cả quý vị, hôm nay là ngày sinh nhật trong chánh pháp của quý vị, quý vị được sanh ra lần thứ hai trong Thánh pháp, một ngày thiêng liêng, hiếm có, khó gặp, thù thắng hy hữu trong dòng luân hồi vô thỉ này. Tất cả chúng ta bị bóng đêm của vô minh bao trùm trong tâm thức của mình, tất cả bị sợi dây của khát ái, của tham ái, của dục ái cột trói từ đầu đến chân chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp.
Nội tâm chúng ta là một bóng đêm đầy rẫy những dục ái, vô minh, bản ngã, bên trong chất chứa những uế nhiễm, những cấu nhiễm, những tạp nhiễm, những ô nhiễm và trong dòng luân hồi này vô lượng vô biên những nghiệp ác và bất thiện, lâu lâu có được một chút thiện nghiệp, trong đời kiếp này chúng ta rất may mắn và duyên lành tối thượng để chúng ta sau 2600 năm, đến cuối thời kì tượng pháp tức là giáo pháp mường tượng ở thời kì cuối mà chúng ta lại được công đức to lớn hiếm có như thế này là gặp được Thánh pháp chân truyền, chân chánh, chân thật, nguyên chất mà Đức Thế Tôn đã truyền trao Thánh trí ngũ uẩn.
Ngày nay chúng ta được vuông tròn ước nguyện, đã được rủ bỏ mái tóc đầy rẫy phiền não, đã được khoác lên mình chiếc áo của bậc Thánh. Trên người chúng ta đang mặc chiếc áo của bậc hiền Thánh, bên cạnh chúng ta là những pháp khí, những đồ dùng của các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, là từ tâm, chính là cái đãi lọc nước, chiếc bình bát đó là đời sống khiêm hạ tận cùng để diệt tận bản ngã cao ngạo. Chiếc bình bát đó là hạ thấp tận cùng giai cấp của mình xuống làm một kẻ ăn xin, một kẻ ăn xin cao thượng, thánh hiền, chiếc bình bát đó là pháp hành của diệt ngã, là pháp hành của khiêm hạ.
Một chút nữa đây chúng ta được ôm bình bát để đi khất thực, chúng ta thực hành một đời sống khiêm nhường, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn bằng một sự thực hành thực tế, cụ thể, ôm bình bát tập làm một người ăn xin trong cuộc đời này, đó là đức hạnh của Thánh hiền, đãi lọc nước đó là tâm từ, tâm thương chính mình và thương tất cả chúng sanh bị khổ đau, đầy rẫy những tham, sân, si, dục ái, bản ngã, thấy được sự khổ của mình và sự khổ của chúng sanh mà chúng ta tu học tâm từ, đó là biểu tượng của đãi lọc nước.
Chiếc áo này là chiếc áo của Thánh hiền, chiếc áo của mảnh ruộng cao tột nhất của nhân thiên, trời và người. Ngày hôm nay là ngày tối thượng của quý vị, ngày hy hữu hiếm có, phước đức linh thiêng thần thánh vi diệu không những trong kiếp này mà trong vô lượng vô tỷ, vô thỉ kiếp sanh tử vừa qua. Quý vị phải tác ý phấn khởi lên, hân hoan lên, hạnh phúc, vui sướng lên vì quý vị được sanh ra từ bậc Chánh Đẳng Giác, được sanh ra từ giáo pháp đại giác ngộ của ngài, được sanh ra từ những bậc hiền trí đức hạnh tam bảo, quý vị được Phật sanh ra, được pháp sanh ra, được Tăng sanh ra, quý vị được tam bảo sanh ra, quý vị là những đứa con phải thật sự nghe lời, thật sự hiền ngoan, thật sự hiếu thảo đối với Đức Phật và các bậc hiền Thánh, đối với giáo pháp và đối với chúng Tăng, phải là một người con hiền ngoan thật sự đối với cha mẹ, đối với dòng tộc, đối với thầy bạn, huynh đệ.
Đối với các vị xuất gia chính thức từ nay về sau là đi trên Thánh đạo, đối với các vị tập sự xuất gia trong suốt hai tuần lễ này không bỏ một giây phút nào, một thời khắc nào phải vận dụng những pháp đã được nghe, được học để hành trì ngày đêm, trong nửa tháng này hướng vào Dự Lưu thành tựu chánh kiến, thấy rõ sự thật của thân tâm đời sống này, đem công đức vô lậu, vô vi này báo hiếu cho mẹ cha, cho dòng họ.
Nửa tháng này là nửa tháng của đại hiếu, là nửa tháng của công đức, là nửa tháng của thiện pháp, của Thánh pháp, của Thánh trí, của Thánh đạo, của Thánh quả, phải tập tâm như vậy, từng giây, từng phút, từng thời, từng khắc, mỗi một ngày, mỗi một giờ, ngoài thời tu học ra thì tìm chỗ vắng một mình thiền định, học pháp, suy tư, quán chiếu, lễ lạy, sám hối để trọn vẹn công đức thật viên mãn. Chỉ một ngày thọ bát quan trai mà trọn vẹn thôi là đạt được công đức không thể tưởng tượng được trên các cõi trời huống hồ gì 15 ngày xuất gia đúng pháp, công đức này đủ đưa quý vị trở thành Thánh đệ tử thiên, an trú vào trong Thánh trí tuệ tối thượng của Đức Phật.
Đừng bỏ qua thời khắc thiêng liêng, quý báu, thần thánh trên ngọn núi này, từ giây phút này quý vị là người xuất gia, từ giờ khắc này quý vị không còn là người thế tục nữa, quý vị đã trở thành một người đệ tử chân chánh, Thánh đệ tử của Đức Phật. Phải siêng năng niệm đức hạnh của Phật, niệm giáo pháp của Phật, niệm giới pháp của Phật, phải siêng năng học những lời dạy trong Nikāya.
Những vị mới sẽ được hướng dẫn những cái căn bản, trí tuệ là thực hành ba pháp, nhận diện năm uẩn, nhận diện tham, sân, si, bản ngã, dục ái, vô minh của mình. Phải tập tịnh khẩu trong suốt thời gian 15 ngày, việc gì rất cần thiết mới nói, để cho trọn vẹn thời gian nhìn lại thân tâm của mình, đây là cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần nên phải trân trọng, trân quý, trân kính, đây là núi châu báu, quý vị phải cầm được báu vật trước khi xuống núi chứ đừng đi về tay không, phải tranh thủ tất cả thời gian, tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, đạo lực, nguyện lực của mình trong 15 ngày này để thành tựu được trí tuệ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Sau khi quý vị trở về rồi thì những trí tuệ, công đức này, những thượng nhân pháp này, những tri kiến thù thắng thấy biết trí tuệ này sẽ giúp cho quý vị trong hiện tại và nhiều kiếp về sau, sẽ giúp cho người thân quý vị được an lạc, hạnh phúc dài lâu.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy người xuất gia phải quán sát mười điều, phải nhớ rằng mình đã xuất gia rồi, mái tóc mình đã cạo xuống rồi, mình đã khoác lên tấm áo của Phật, mình phải nhớ mình không còn là người đời nữa. Điều thứ hai nơi ăn chốn ở, thức ăn của mình, y phục của mình, những thuốc men là do người khác cúng dường, mồ hôi nước mắt của Đàn-na tín thí khắp mọi nơi cúng dường nên khi sử dụng phải chánh niệm, không phung phí và khi sử dụng phải nhớ tu, thực hành khi sử dụng đồ cúng dường của bá gia bá tánh, mình phải thực tu. Điều thứ ba là cử chỉ hành động đi đứng của mình phải trang nghiêm, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm của mình phải trang nghiêm thanh tịnh, phải giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình.
Điều thứ tư là phải luôn xem lại giới của mình có đầy đủ hay không, mỗi một ngày phải tụng lại giới mà mình đã thọ 10 giới khi nãy, mỗi một ngày nếu trong thời khóa có thì tụng theo, còn nếu không có thì tự ra gốc tre, bụi trúc đọc 10 giới để nhắc nhở trong 15 ngày này và quán xét trong ngày hôm nay mình có phạm lỗi nào hay không. Điều thứ năm là kiểm tra thật kĩ và luôn an trú trong cảm giác toàn thân, kiểm tra xem mình có bị quý thầy hay các huynh đệ có trí tuệ chê trách không, coi mình có sơ thất không, có khuyết phạm lỗi lầm gì không.
Phải luôn xem lại khi mình nói như vậy, mình hành động như vậy có làm động niệm người ở bên cạnh mình không. Trong giờ tu tập, trong giờ hành thiền, trong giờ nghe pháp hay trong giờ chỉ tịnh thì tuyệt đối mình phải giữ im lặng, không được làm động niệm người ở chung lêu với mình. Mỗi cử chỉ hành động của mình phải nhẹ nhàng, trang nghiêm, không có thô tháo, không gây ra tiếng động mà phải an tịnh, lắng dịu.
Điều tiếp theo người xuất gia phải luôn quán xét tất cả những người thương yêu, những người mà mình kính mến sống xa cách, xa nhau, mình phải nhớ rằng bây giờ không chìa lìa thì mai này chết cũng chia ly cho nên cắt hết tất cả mọi sự thương nhớ với người trong gia đình, không phải ở đây tu mà nhớ nhà rồi gọi điện thoại về hỏi thăm, cắt đứt điện thoại trong 15 ngày, trừ việc rất quan trọng thì liên lạc một chút thôi, còn ngoài ra tắt nguồn điện thoại, không được để cho đại chúng đang tu học mà điện thoại reo lên. Duyên ái này mấy chục năm rồi chưa đủ hay sao? Trăm đời ngàn kiếp đã ràng buộc nhau luyến ái chưa đủ hay sao? Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu khổ sầu vô lượng, vô thỉ kiếp nay vẫn chưa đủ sao? Trong 15 này cắt sợi dây luyến ái, không liên lạc, hỏi thăm gì cả, coi như 15 ngày này là mình đã chết rồi, cái tên Nguyễn Thị A, Trần Văn B đã chết rồi, trong 15 ngày này mình là Thánh đệ tử, mình là người thoát tục, xuất trần. Người nữ lấy chữ Hiền + tên của mình làm pháp danh, người nam lấy chữ Trí + tên của mình làm pháp danh, khi mình xưng tên "Con là giới tử Hiền…", "Con là giới tử Trí…" để mình an trú vào cái tâm hiền trí chứ không phải là Trần Văn A hay Nguyễn Thị B gì hết, cắt hết duyên luyến ái trong thời gian tu này.
Phải luôn nhớ nghiệp quả, đừng quên nghiệp quả, trong mỗi cử chỉ, hành động của mình phải luôn nhớ nghiệp quả để cẩn thận. Ngày đêm trôi qua ta đang học hạnh như thế nào, ta đang tu như thế nào, mỗi buổi chiều phải kiểm tra lại, trước khi ngủ phải xem ngày hôm nay mình tu học được cái gì, mình có tăng thượng hơn ngày hôm qua không, mình có hướng thượng hơn ngày hôm qua không, mình có trưởng thành hơn này hôm qua không, mình có lớn mạnh hơn ngày hôm qua không, giới đức – thiền định – trí tuệ - công đức thiện pháp của mình có hơn ngày hôm qua không. Mỗi một ngày mình phải kiểm soát, mình có hài lòng, hoan hỉ, vui vẻ, hạnh phúc khi ở núi rừng hay không, mình có hoan hỉ khi ngồi thiền im lặng hay không, mình có hoan hỉ khi ở một mình không. Ở một mình niệm kinh, học kinh, ngồi thiền phải hoan hỉ, khi ngồi thiền, khi nghe pháp, khi đọc tụng kinh, khi ở một mình đều tác ý hạnh phúc, hoan hỉ.
Phải tập ở một mình vì khi mình chết đi cũng chỉ có một mình thôi, bây giờ mình không tập sống một mình thì khi chết đi mình sẽ hoảng loạn, kinh hoàng, mình sẽ bất an, vì thế cần tập sống một mình khi có thể, tập sống viễn ly để những giây phút đó mình đối diện với chính mình để khi mình sắp sửa ra đi, trong giờ phút mình sắp chết thì mình đã có thói quen tu tập khi mình phải đối diện với một mình mình, mình sẽ không lo lắng sợ hãi cho nên sống một mình rất quan trọng. Giờ ngồi thiền là sống một mình, giờ tu là mình ở một mình, tìm chỗ trống một mình chứ không tụ năm tụ ba nói chuyện, những chuyện đó ở dưới phố, dưới thành thị đã dư thừa rồi cho nên bây giờ tập sống một mình để khi bệnh đến, khi cái chết xảy ra mình trầm tĩnh, bình tĩnh, điềm tĩnh chánh niệm để bước lên những cảnh giới cao thượng.
Điều cuối cùng người xuất gia phải luôn quán xét là cái thấy biết của bậc Thánh mình đã thành tựu chưa, mình có biết chưa, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh mình đã chứng đắc được chưa. Cái thấy biết thật sự đời sống này là khổ đau, tham, sân, si, vô minh, dục ái là những nguyên nhân làm cho ta sầu, bi, khổ, ưu, não, sống chết quay cuồng, chúng ta đã nhìn ra được hay chưa, chúng ta có quyết tâm tẩy sạch, đoạn diệt nó không để những ngày cuối đời khi thầy, những bạn đạo, những người đồng phạm hạnh đến hỏi thì mình không hổ thẹn. Khi mình nắm hấp hối trên gường bệnh thì thầy hay bạn đạo đến hỏi mình có giữ giới thanh tịnh không, mình có đạt được thiền tịnh không, mình có đạt được sự thấy đúng của Đức Phật truyền trao không thì mình không hổ thẹn "dạ, bạch thầy, thưa huynh đệ, con thành tựu thánh giới, thành tựu thánh thiền định, con thành tựu thánh trí tuệ", mình mỉm cười chào biệt mọi người, thể nhập vào tâm bất động giải thoát.
Cầu chúc cho tất cả các giới tử, các vị xuất gia chính thức trọn vẹn một đời viên thành giới – định – tuệ, diệt tận tham, sân, si. Các giới tử xuất gia gieo duyên trong 15 ngày này tinh tấn, tinh chuyên, chuyên cần ròng rặc thực hành oai nghi, giới luật, thiền định, trí tuệ cao thượng.
Sư thầy 2: "Dạ, chúng con xin vâng".
Dạ, chúng con xin vâng. (3 lần)
Này các vị giới tử, trên bậc thầy tế độ đã có lời sách tấn cho quý vị, quý vị hãy khéo như lý tư duy, khéo hướng tâm tác ý, dụng tâm quán sát để hành theo cho được lợi ích, cho được an vui lâu dài, hiện tại và tương lai nhằm thành tựu mục đích rốt ráo lý tưởng xuất gia của mình, đi đến thành tựu bốn đạo, bốn quả, chứng ngộ Niết-bàn trong thời gian sớm nhất. Lễ xuất gia và truyền giới Sa-di đến đây đã hoàn mãn, các giới tử chúng ta đồng quỳ lên chắp tay hướng về chư tôn đức giới sư dâng lời tri ân. Các giới tử đồng quỳ xuống chắp tay trang nghiêm và đọc theo: Ngưỡng bạch chư đại đức Tăng Ni, chúng con hôm nay duyên lành hội đủ được trên thầy tế độ cùng các bậc hiền trí Tăng Ni tác thành buổi lễ cho chúng con được xuất gia, thọ Sa-di giới, chúng con một dạ chí thành ghi tạc ơn sâu quý ngài, chúng con kính nguyện sẽ gắng sức tiến tu, giữ gìn giới hạnh trong sạch, siêng học chánh pháp ngày đêm, chuyên cần tu tập giới – định – tuệ, sớm thành tựu đạo nghiệp giải thoát để đền ơn tam bảo, ơn sư trượng, ơn mẹ cha, ơn Đàn-na tín thí, ơn pháp giới chúng sanh. Chúng con thành tâm hướng về ba ngôi tam bảo trên thầy tế độ, chư tôn đức giới sư, chư tôn đức Tăng Ni cúi đầu đảnh lễ tri ân tam bái.
III. Trải tâm từ và lời chúc
Sư Phụ: Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Sư thầy 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được đại diện chư vị tân Sa-di bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chư tôn đức giới sư, chư tôn đức Tăng Ni, quý ngài đã không quản nhọc nhằn thời gian để đến chứng minh làm lễ thế pháp xuất gia và truyền Sa-di giới cho các vị thiện nam tín nữ tín thành. Chúng con kính nguyện trên chư tôn thiền đức Tăng Ni thân tâm luôn được an lạc, giới – định – tuệ tu tập luôn được thành tựu viên mãn, đạo quả sớm thành tựu, là bậc mô phạm cho chúng sinh nương về quy ngưỡng học pháp.
Kính chúc cho tất cả các vị tân Sa-di luôn tinh tấn trong tu học, gặt hái được nhiều lợi lạc và thọ hưởng niềm tịnh lạc giải thoát trong đời sống phạm hạnh của người tu. Kính chúc cho các vị nam nữ cận sự đang có mặt nơi đây, các vị cư sĩ hộ pháp luôn được nhiều sự an lành trong chánh pháp, thành tựu và nhân lớn năm pháp, sức khỏe, sống lâu, xác thân thanh tịnh, an vui, hạnh phúc và trí tuệ luôn tăng thượng. Kính nguyện cho các vị chư thiên ở cõi trời dục giới và chư Phạm thiên ở các cõi sắc giới, cõi vô sắc giới cùng các ngài long thần hộ pháp nơi đây luôn được tiến hóa, an vui lâu dài trong con đường chánh pháp. Chúng con nguyện cho các bậc thầy tổ, các bậc ân nhân, cha mẹ, thân quyến bằng hữu, những người có duyên với chúng con đều được đầy đủ bảy tài sản của bậc Thánh: lòng tin kiên cố tam bảo, thí xả sẻ chia giúp đời, giới hạnh trong sạch tròn đủ, nghe nhiều Thánh pháp giải thoát, hổ thẹn điều quấy lỗi lầm, ghê sợ ác nghiệp trả vay, thể nhập trí tuệ sanh diệt, đi đến chứng ngộ bốn đế, diệt sạch hết mọi nhiễm ô, không còn chấp trước điều gì, giải thoát hoàn toàn sanh tử. Nguyện cho chư vị hương linh, chư vị hữu tình ở nơi đây nghe hiểu được pháp âm này mà sinh tâm hoan hỉ, nhớ nghĩ vô thường, buông bỏ luyến ái chấp thủ hình bóng về mình hay của mình, tâm hướng xả ly, siêu sinh giải thoát. Nguyện cho chúng sinh trong bốn đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la sớm thoát cảnh khổ, ra khỏi cảnh đọa. Kính nguyện cho chư thiên và nhân loại, tất cả chúng sanh luôn được tắm mát trong dòng suối của chánh pháp để đạt đến trạng thái bất tử của sự giải thoát.
Chúng con cung thỉnh chư tôn đức giới sư, chư tôn thiền đức Tăng Ni đồng khởi thân cùng các vị giới tử chụp hình lưu niệm chung thất khóa tu kì này. Cung thỉnh trên ban chuông cổ tự ba hồi chuông trống Bát Nhã để bày tỏ sự hân hoan cho buổi lễ của chúng ta được hoàn mãn.
./.