Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh Nikāya Giảng Giải - Làm Bạn Với Thiện

2026-03-03 00:52:34
Kinh Nikāya Giảng Giải

Làm Bạn Với Thiện

Thích Minh Thành

Ngày 24 tháng 09 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý PAGEREF _Toc117778100 \h 1

II. Làm bạn với thiện PAGEREF _Toc117778101 \h 3

III. Tham PAGEREF _Toc117778102 \h 10

IV. Bài kinh Một Nửa PAGEREF _Toc117778103 \h 13

I. Tác ý

Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử

Đức Phật nói: “Tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, cảm giác của mình. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng”, tức là ý muốn nói gì? Khi chúng ta được về chùa, chúng ta phải tác động tâm ý của mình, nếu mình không biết cách tác động tâm ý, thì mình về mình tu nó bình thường lắm. Nếu mình biết tác động tâm ý, thì ngày tu thọ bát của mình rất là ý nghĩa, giá trị, lợi ích thâm sâu và rộng lớn. Cho nên trước khi mình đến chùa tu, trong khi mình ở trong chùa tu ngày hôm nay và sau khi mình trở về, mình thường tác động tâm ý của mình. Tức là mình làm cho mình khởi lên những suy nghĩ: “Ngày hôm nay là một ngày mình được thoát tục, được từ bỏ, được tập cái hạnh của người xuất gia, một đời sống thanh tịnh trong sạch, an tịnh trọn vẹn. Ngày hôm nay là một ngày phước lành, phước báu, phước đức, phước huệ cho mình”.

Mình phải biết tác ý như vậy, mình biết tác ý như vậy, tâm mình hân hoan, phấn khởi, vui vẻ, vui thích, hoan hỉ, hạnh phúc trong những giây phút mình được tu học, “quý vị có thấy hoan hỉ, hân hoan, hạnh phúc không?” Mình phải tác ý, Đức Phật nói: “Tất cả lấy tác ý làm sanh khởi”. Nếu mình không biết tác ý, mình đi tu bình thường lắm, mình tu cái cảm thọ của mình nó đều đều thôi à. Khi mình thường tác ý như vậy, thì tự động mình sẽ trân quý, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, an lạc, hỷ lạc, sung sướng dạt dào, sung mãn trong cái cảm thọ của mình. Và mình trân trọng từng giây, từng phút sự có mặt của mình ở trong đạo tràng. Đó là con chỉ cho các vị cách tác ý, quý vị nhớ đây là những cái pháp hành. Đừng có đợi lúc con nhắc tác ý thì mới tác ý, còn lúc con không nhắc thì quý vị không tác ý. Quý vị phải nhớ từ đây cho đến hết ngày tu thọ bát, tiếp tục tác ý như vậy.

Đừng có để cho những suy nghĩ mông lung, những suy nghĩ đời thường, buồn, thương, giận, ghét ở ngoài xâm chiếm là uổng lắm. Lần trước chúng ta đã học tám đức hạnh của Thánh hiền, ai còn nhớ không? Bài kinh “Ngày Trai Giới” về phải nghe lại bài đó 100 lần, để cho những ý nghĩa đó, những lời dạy của bậc Thánh đó nó khắc sâu vào trong trí não, cảm thọ, suy tư, nhận thức của mình, không có quên. Và đến lúc tới ngày thọ bát, là những cái cảm giác, suy nghĩ, hình bóng đó sẽ xuất hiện, nó nuôi lớn cái thiện pháp của mình. Cho nên quý vị nhớ, tác ý là quyết định quan trọng trong sự tu. Cái thứ hai mà Đức Phật nói là: “Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng”, “niệm” là nghĩ nhớ. Giống như quý vị niệm Phật đó, thì bây giờ quý vị niệm pháp. Nãy giờ nhắc như vậy đó gọi là niệm pháp đó, mình cứ nhắc mình hoài như vậy đó.

Nhắc mình: “Phải bỏ sát sanh nha! Mình phải từ bỏ trộm cắp nha! Dù cái vật nhỏ xíu. Mình phải từ bỏ tà dâm nha! Cái đó là nguy hiểm, tan nát. Mình phải từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời hai chiều, từ bỏ nói lời hung ác, từ bỏ nói lời phù phiếm”. Mình phải nhắc mình hoài như vậy đó, thì nó làm giới của mình tăng thượng. Mình không nhắc, thì mình sẽ không nhớ. Mình không nhớ thì mình làm trật, làm sai, có phạm mình cũng bỏ qua luôn, phải không ạ? Thành ra “tất cả pháp là lấy niệm làm tăng thượng”, niệm là nghĩ nhớ về cái điều đó hoài như vậy đó. Thành ra ở trong “Thất giác chi” của chúng ta là có “niệm giác chi”, niệm là mình nhắc nhở mình hoài. Mình nhớ giống như mình niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật” vậy, thì bây giờ mình là: “Lìa xa sát sanh, lìa xa trộm cắp, lìa xa tà dâm, lìa xa nói dối”.

Mình cứ niệm cái câu đó hoài như vậy, mình nhắc hoài như vậy, mình nhớ như vậy, thì cái pháp đó trong con người của mình nó tăng trưởng, nó lớn mạnh lên, nó có mặt, hiện hữu, phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, và mình tập mình được an trú trong cái pháp đó. Thành ra những câu trong bài kinh “Cõi Rễ Sự Vật” là hết sức quan trọng. Những câu đó mình phải học thuộc lòng, nó nhắc mình nhớ: “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, tất cả pháp lấy cảm thọ làm chỗ hội tụ, tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng”. Thọ thì nói nhiều lần, ở đây mình nói hai phần là tác ý và cái niệm. Tác động tâm ý, mình phải luôn luôn nghĩ nhớ về cái điều đó. Thí dụ như mình hay giận, thì mình phải niệm: “Cái cơn giận này là ác độc, cơn giận này là đốt nhà, nguy hiểm, tác hại, khổ đau, nóng bức, nhiệt não, tồi bại, ác độc, khốn nạn, tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn”.

Mình niệm cái đó hoài như vậy, mình chửi cái cơn giận đó, mình loại bỏ những cái giận đó, thì riết mai mốt mình hết giận à, “chịu không?” Như vậy gọi là “niệm tăng thượng”, gọi là “các pháp lấy tác ý làm sanh khởi”. Rồi bây giờ mình niệm tâm từ: “Cái tâm từ này dễ thương quá! Cái tâm thương này sao mà nó ngọt ngào quá! Cái tâm thương này sao mà nó hạnh phúc, nó dễ chịu, bình an quá!” Mình cứ niệm cái tâm thương hoài như vậy, thì trong người mình cái tâm từ, tâm thương, từ từ nó sẽ mạnh, tăng trưởng, phát triển. “Dễ tu không?” Đâu có khó đâu, tại mình không chịu, mình làm biếng, mình cứ nhớ đếm tiền không à, mình không nhớ tâm từ. Mình nhớ: “Bữa nay vô bao nhiêu? Ra bao nhiêu? Lời bao nhiêu, lỗ bao nhiêu?” Mình không chịu nhớ cái tâm từ, thì mai mốt chết mình có đem được mấy cái đó không? Mà cái tâm từ đem theo được, mà không chịu lo. “Thấy chưa, khôn quá ha? Khôn không?”.

II. Làm bạn với thiện

Trước khi chúng ta vào bài, thì con nhắc lại chút xíu những cái pháp hành một chút. Hôm nay chủ đề của chúng ta là “Làm bạn với thiện”. Mình nghe hết sức là bình dân, hết sức là bình dị, không có gì cao siêu hết. Nhưng mà chữ “thiện” trong kinh Nikāya nghĩa rất là rộng lớn, thâm sâu, vi diệu. Chữ thiện này nhiều cái nghĩa lắm, hiền thiện, hiền từ. Ở đây Đức Phật nói một người tu rằng: “Không thấy có một cái điều gì mà lợi ích cho bằng là làm bạn với thiện”. Bài kinh “Siva”, Tương Ưng Bộ, tập 1.

“Như vậy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thiên tử Siva, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Thiên tử Siva nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chỉ tốt hơn, không xấu.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tuệ, không gì khác.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Không sầu giữa sầu muộn.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chói sáng giữa quyến thuộc.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh sanh thiện thú.
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền
Chúng sanh thường hưởng lạc.

Rồi Thế Tôn đáp lại Thiên tử Siva với bài kệ:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau.”

(Tương Ưng Bộ kinh I – kinh Siva)

Thường thường lúc từ 3:00 đến 5:00 sáng, giờ đó là giờ Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên, đó là lịch trình làm việc của Đức Phật mỗi ngày luôn. Giờ mà để ban đêm chuyển qua ban ngày, thì giờ đó là giờ Đức Phật tiếp chư thiên. Tất cả các vị trời muốn trình bày, thưa hỏi hay muốn nghe pháp, thì giờ đó sẽ được Đức Phật nói pháp. Thường nhật, mỗi ngày, đó là thời khóa biểu của Đức Phật. Vị thiên tử này dung sắc thù thắng, chói sáng toàn một vùng Jetavana. Tức là cái ánh sáng của Ngài khi xuất hiện thì nó sáng luôn cả một cái vùng, giống như là cả một cái quận Bình Thạnh của chúng ta là sáng hết. Nếu một vị trời xuống, là sáng hết cả một cái vùng như vậy. Do cái phước đức, công đức, phước báu, thân tướng của các Ngài nó phát ra bằng ánh sáng. 

Ở đây Ngài đi đến lấy cái đỉnh đầu của Ngài, lạy chạm chân Đức Phật, đó gọi là đảnh lễ. Chữ này chúng ta có học chưa ạ? Chúng ta nói là “chí tâm đảnh lễ”, thì hai chữ “đảnh lễ” đó nghĩa là gì? “Đảnh” có nghĩa là đỉnh đầu, “lễ” là mình đem đỉnh đầu cao nhất của mình chạm xuống cái chân, chỗ thấp nhất của Đức Phật gọi là đảnh lễ Thế Tôn. Nhiều khi mình đọc như vậy, chứ mình không có hiểu phải không? Nhiều khi đảnh lễ là nghĩa như vậy đó. Cho nên những buổi mà thiền biết ơn, con cho các người con lạy cha mẹ, con bắt phải là lạy cho chạm cái bàn chân, để nó mới sanh ra cái cảm thọ, cảm xúc, cảm giác, đó gọi là đánh lễ. Tức là lấy cái chỗ cao nhất của mình là trên đỉnh đầu, để chạm vô cái chỗ thấp nhất của bậc tôn kính mà mình muốn hành lễ.

“Bây giờ chúng ta cùng đọc một lượt đầy đủ bài kệ để nhớ nha” 

Như vậy là vị trời này nói những nhìn nhận của Ngài, về việc tại sao Ngài được sanh lên cõi trời, là nhờ Ngài thân cận với người lành, gần gũi với người thiện, và biết được diệu pháp của người hiền thiện. Thì vị chư thiên này người nói gần gũi, làm bạn với người là người thiện thì tốt hơn chứ không có xấu. Mà làm bạn với những người hiền thiện, thì sẽ được cái trí tuệ tối thượng. Và làm bạn với người thiện, mình sẽ được hạnh phúc giữa khổ đau. Bao nhiêu người sầu muộn, khổ đau, mình được bình an, hạnh phúc. Mà làm bạn với thiện, thì mình sẽ chói sáng giữa bà con. Như trong bà con, dòng họ, mà người luôn biết làm bạn với người thiện, biết tu tập thiện pháp, thì người này sẽ chói sáng, sáng rực giữa trong bà con dòng họ.

Người biết tu tập thiện pháp, làm bạn với thiện, thì sau khi chết sẽ sanh cõi lành, trong lúc sống luôn luôn hưởng an vui, và sau khi chết cũng hưởng an vui. Đây là việc tu tập của chư thiên này, và thành quả công đức mà vị này đạt được. Cho nên những vị này trình bày trước Đức Phật, Đức Phật đáp lại. 

“Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau.”

Đức Phật sửa câu cuối thôi, Ngài đọc lại 3 câu của chư thiên, câu cuối là câu Đức Phật trả lời. Cho nên ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu tuần tự, chúng ta sẽ thấy cái lợi ích của làm bạn với thiện. Bây giờ con sẽ nói những cái hết sức là gần gũi, dễ hiểu trước, rồi từ từ nói đến cái sâu sắc, vi tế cho quý vị thấy. Ví như đồng thời cũng là căn nhà xây bằng gạch, bê tông, cốt sắt, nhưng mà bây giờ mình bước vô biệt thự, villa, một khu du lịch với mình bước vô cái chùa Bửu Liên, nó có khác không? Thấy khác chưa? Đó là làm bạn với thiện đó. Mà cái thiện này là cái thiện ở trên hình tướng, vật chất. Nhưng mà khi mình tiếp xúc, thì một là cái buông lung phóng dật, cái tham dục sanh khởi. Hai là sanh ra một cái tâm cung kính, thanh tịnh, tu hành, trang nghiêm. “Thấy chưa?” Đó là làm bạn với thiện đó.

Giữa một khu du lịch, vui chơi, biệt thự, villa, tòa lâu đài với một ngôi chùa. Thì mình đến một ngôi chùa, thì gọi là làm bạn với thiện. Bây giờ ví dụ mình lấy cái điện thoại mình lướt vô trúng những món đồ shopping, hàng hiệu, rồi mình lướt qua trúng hình Đức Thế Tôn ngồi dưới cội bồ đề. Thì giữa hai hình ảnh trên cái điện thoại mình đều nhìn thấy đó, cũng là hình thôi. Nhưng mà mình nhìn đúng mấy cái hình shopping, đúng gu của mình, thì lúc đó cái thì nó sanh khởi? Thúc giục tham muốn: “Cái này được à, phải đi kiếm mua cái này”. Còn một khi mình nhìn thấy cái hình Đức Thế Tôn ngồi dưới cội bồ đề, hay là một thầy Tỳ-kheo ngồi thiền định, trang nghiêm giữa núi rừng, thì lúc đó cái tâm mình an tịnh, lắng dịu. Những dục tham muốn nó không thúc giục, cái tâm nó lắng xuống, đó là làm bạn giới thiện, trên màn hình điện thoại vậy thôi.

Còn bây giờ ngày hôm nay không có mặt ở đây, mà có mặt ở ngoài chợ Bà Chiểu thì khác không? Hiện tại nếu bây giờ ở ngoài thì có được thân tướng trang nghiêm, ngồi yên thanh tịnh như vậy không? Hay là xí xô xí xào? Bây giờ khi mình vào, mình mở trang tin ra mình đọc từng câu kinh như nãy giờ mình đọc vậy đó, “hãy thân với người lành, hãy gần gũi với người thiện, biết diệu pháp người hiền, chỉ tốt hơn không xấu”. Khi mình đọc từng câu kinh, nghe từng câu kinh, trong người mình sanh ra những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, thì cái đó mình đang làm bạn với thiện pháp, chúng ta thấy chưa? Rồi bây giờ mình đi nói chuyện với một người, mà người này rất là hung dữ, thị phi, hơn thua. Với mình đi gặp một vị huynh đệ tu hành, hiền hòa, hiền thiện hay là một bậc xuất gia có đức độ, đạo hạnh. Thì giữa gặp hai người đó khác nhau không?

Cho nên làm bạn với thiện là Đức Phật nói: “Này các Tỳ-kheo, ta không có thấy một cái pháp nào lợi ích như là làm bạn với thiện, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện pháp”. Như vậy thì từ sáng giờ chúng ta thấy biết bao nhiêu lợi ích rồi? Chúng ta có thấy không? Mình vừa nhìn xa xa một cổng chùa hiện ra, thì lúc đó là trong tâm mình sanh khởi những hiền thiện. Mình bước qua khỏi cổng chùa, rồi mình đi lên từng viên gạch, từng bậc cầu thang. Rồi mình bước vào cửa của Đại Hùng Bửu Điện, rồi Thánh tượng Đức Thế Tôn, rồi mình quỳ xuống, rồi Chư Tăng truyền cho mình Bát quan trai giới, rồi trong đó mình phát nguyện theo tám cái đức hạnh hiền thiện, cao thượng của bậc Thánh hiền. Mình thấy nó dào dạt sự lợi ích thiện pháp chưa? 

Mà nếu mình không biết tác ý, mình không biết làm cho mình sanh ra những cảm thọ, những suy tư, ý tưởng, thì lúc đó cái thọ của mình nó rất là ít. Mình nghe một cách thường thường thôi, nhưng mà mình biết tác ý, thì thiện pháp nó tăng trưởng lên thêm. Giống như người biết làm ăn, thì người ta đưa cho 100 đồng, người này làm nên 130, 150, thậm chí làm nên 200, 500. Còn người không biết làm ăn, thì đưa 100 đồng, cái này hiểu nhanh nè, vài bữa còn bao nhiêu? Có khi thiếu nợ thêm lên luôn nữa. Thì cũng vậy, người biết tác ý, tu tập, thì thiện pháp nó mới tăng trưởng “hiểu chưa?” Còn không biết là đưa cho một hồi là đứt vốn, đưa cho biết bao nhiêu cái bí kíp của Chánh pháp, bao nhiêu cái trí tuệ của bậc Chánh đẳng Chánh giác, bao nhiêu những cái thâm sâu, vi diệu trong pháp hành, đưa xong vài bữa cụt vốn, phá sản luôn, về tham sân si cũng tùm lum hết trơn hết trọi.

Tại vì sao? Tại vì không khéo giữ thiện pháp, không khéo phát huy, tăng trưởng, làm lớn mạnh, quảng đại các thiện pháp. Đó là từ sáng giờ mới nói được cái thọ giới, rồi xong xuống được nghe pháp rồi. “Giờ này thấy hân hoan chưa? Mình thấy cảm thọ mình sao?” Con đang hướng dẫn cho quý vị cách tác ý, cách nuôi dưỡng cái cảm giác hiền thiện, lợi ích, hỷ lạc ở trong sự tu học. Tu như vậy mình hứng thú, mình khoan khoái, phấn khởi, sung sướng, hạnh phúc, hoan hỉ lắm. Còn không mình tu mà mình thấy: “Có gì đâu, thọ giới thì thọ giới, xuống giảng thì nghe thôi chứ có gì đâu”, phải không? Thấy khác nhau nhiều không? Cho nên người biết mà ở trong kinh dùng từ “thiện xảo”, tức là khéo léo làm cho tăng trưởng các thiện pháp. Còn không khéo léo thì đưa mình 100 là đứt vốn luôn, từ còn 10, rồi còn 0, rồi thiếu nợ thêm nữa. Còn cái này người ta đưa mình 100, người ta làm thành 500, làm thành 1.000.

Thì y như vậy thôi, mình phải khéo léo, thiện xảo, để tâm, đầu tư, chú tâm vào trong việc tu tập các thiện pháp. Cho nên Đức Phật nói rất là tuyệt vời, đầu tiên “chỉ tốt hơn không xấu”, kế là “được trí tuệ chứ không gì khác”. Đó quý vị nghe nãy giờ, quý vị biết thêm cách làm cho thiện pháp tăng trưởng. Quý vị nghe pháp nhiều, quý vị sẽ thấy được sự thật của vô thường, khổ, vô ngã của cuộc đời này, trí huệ của quý vị sẽ tăng trưởng. Quý vị nghe rồi, quý vị mới biết cái bản chất của ngũ uẩn này là luôn luôn trong sự không bao giờ thỏa mãn, nó cứ muốn thêm, muốn thêm. Nó cứ thèm muốn, khao khát, tìm kiếm, đòi hỏi, nó không có thỏa mãn. Mà mình không chạy theo cái khao khát, đòi hỏi của nó, mà mình biết nhiếp phục, chế ngự nó. Mình sống với một cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Thì như vậy “không sầu, giữa sầu muộn”.

Anh mình, em mình, nhiều khi chồng mình, vợ mình, hay con mình, họ sân si, phiền não đủ thứ. Cứ gặp lại ngồi là than: “Ờ cái này lỗ, làm ăn không được, giờ không biết tính sao?” Cứ than, cứ lo, nhưng mà mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Mình ngồi mà nó ngọt, nó thơm, nó bổ, nó béo. Bởi vì mỗi một ngày như vậy là mình uống sữa của bậc Thánh, Thánh pháp nhũ. Mình không có cần suốt ngày chạy theo cái này, tìm cái kia, đòi cái nọ, giành giật cái nọ cái kia với người ta nữa. Tại vì mình biết nó là vô thường, nó là biến đổi, nó không có kiên cố, không có vững chắc, cho nên tự mình nuôi dưỡng cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, dễ chịu, an lạc của mình. Thì mình không sầu giữa sầu muộn, chịu không?

Bây giờ nói làm một tháng 10 triệu thì than, 30 triệu cũng than, 50 triệu cũng chưa chịu, mà làm 80 triệu cũng chưa chịu, mà làm tới 300 cũng chưa chịu. Có chú đó chơi chứng khoán vừa khoe với Minh Thành: “Thầy ơi hôm rày 2 tháng mà con kiếm trên 700 triệu”. Minh Thành nói: “Thôi dừng lại đi, đừng chơi nữa”, “Dạ không, thầy không có biết mấy cái này đâu”. Xong vài bữa lại khóc, mấy trăm cây vàng coi như không còn đồng bạc, bây giờ thiếu nợ luôn, phá tan hết mấy trăm cây vàng. Bởi vì sao? Bản chất của những cảm thọ thúc giục, tham muốn trong này là nó luôn luôn ở trong trạng thái bất toại nguyện, mà Đức Thế Tôn gọi là khát ái. Chúng ta thấy không? Mình ăn 70 năm rồi có no không? Bây giờ còn thèm ăn, còn thèm món nào không? Còn đúng chưa? Rồi tiền bao nhiêu là đủ? Mấy ông giàu nhất thế giới, có bao nhiêu tỷ tỷ đô la đó có đủ chưa? Nhiều khi ổng tính còn hơn mình nữa, “làm sao tiền tăng thêm”.

III. Tham

Bản chất của nó là bất toại nguyện, là khát ái, là không bao giờ biết đủ. Mà mình cứ chạy theo cái đó, thì mình chạy xuống hố, mình chạy xuống mồ cũng chưa đủ nữa. Chỉ có cái cách mình nhìn ra được nó, nhiếp phục, chế ngự nó, không đi theo nó nữa, thì lúc đó mình mới có sự bình an, hạnh phúc. Niết-bàn là sự dập tắt mọi khát ái, sự dừng lại tất cả thèm muốn, đòi hỏi, sự an bình, cực lạc ngay trong giây phút hiện tại này đây. Quý vị nhận ra bao nhiêu chúng sanh giờ này đang giành giật với nhau, người ta lừa gạt nhau, thủ đoạn nhau. Thậm chí bây giờ anh em ruột, mẹ con trong gia đình cũng tính toán. Vì cái ích kỷ có khi làm tổn hại, có khi sát hại lẫn nhau. Thì như vậy gọi là sầu muộn, lo lắng, bất an, đau khổ. Mà mình hiểu được cái pháp ly tham, mình phải nhớ hai chữ này cho đến chết không được quên.

(Mình đọc lại hai chữ “ly tham” này 5 lần) Chỉ có cái này mới bớt khổ, ngoài cái này ra không có cái nào diệt được cái khổ đau hết. “Càng tham nhiều càng khổ nhiều, tham vừa là khổ vừa, tham ít là khổ ít, không tham là không khổ”, “mình đọc lại câu này”, giờ mình chọn cái nào? Thì cái giáo pháp của Đức Phật gọi là giáo pháp ly tham mới giải thoát mọi khổ đau. Thì ly tham, lìa tham của Đức Phật nhiều cấp độ lắm. Đối với các bậc Thánh thì cấp độ nó thâm sâu lắm, còn đối với phàm phu thì Đức Phật ngăn chặn ở trong 5 giới thôi. Tức là tham ăn, tham tiền bạc này nọ kia, tham những cái vật chất ở bên ngoài, tham những cảm giác dục ái mà nó nặng nề, nó quá mức (cái đó gọi là tà dâm). Thì Đức Phật ngăn chặn những cái tham thô thiển ở bên ngoài đối với cư sĩ. Còn người xuất gia ở cấp độ nào thì Đức Phật chặn thêm một lớp ở trong, rồi người xuất gia thâm sâu chặn thêm những cái mức vi tế nữa, cho đến lúc hết tham tức là Thánh quả A-La-Hán là giải thoát.

Cho nên tất cả đau khổ trên cuộc đời này là từ cái tham, mình cứ nhìn vô đó làm mình biết liền à. Có mấy người lại “thầy ơi con khổ cái này, cái kia, cái nọ”, thì nhìn là biết liền. Biết tại sao khổ không? Vì tham. Vô minh và tham ái là gốc rễ của tất cả khổ đau trên cuộc đời này. Vô minh là không hiểu biết cái bản chất của nó, cho nên mình tưởng thế này, tưởng thế kia, tưởng thế nọ. Rồi mình mới ham thích, mình chạy đuổi, mình nắm giữ, rồi cuối cùng mình chuốc lấy những khổ đau. “Trao tâm luyến ái, nhận vào sầu đau”, mình phải nhìn thấy cái bản chất đó thì mình mới không sầu giữa sầu khổ. Tất cả chúng sanh đều ở trong sầu bi, khổ, ưu não. Tất cả chúng sanh là lặn hụp, chìm đắm trong biển sầu đau, lo lắng, bất an và sợ hãi. Tất cả chúng sanh đang bị thiêu đốt ở trong địa cầu bốc lửa, của những những ngọn lửa dục vọng, những ngọn lửa sân hận.

“Lửa nào bằng lửa giận, sông nào bằng sông ái”. Đau khổ, nước mắt của chúng ta chảy không biết bao nhiêu là từ ái không à, yêu thương đó mà đau khổ. Cho nên mình nhìn thấy cái bản chất đó rồi, mình mới giảm khổ, bớt khổ, mình mới đi đến chỗ hết khổ. Mình không thấy được, mình không chịu nhắc cái tâm của mình, thì mình có cầu nguyện thì cầu nguyện, mình cũng tham, sân, si, cũng khổ à. Mình phải biết ngăn chặn ở trong cảm giác, nghĩ tưởng của mình là những cái tham muốn, những cái nóng giận, những cái hơn thua, bản ngã. Mình phải biết cách nhiếp phục, chế ngự, diệt tận nó, thì mình mới có được an lạc. Cho nên những câu này tuyệt vời lắm “chỉ tốt hơn, không xấu”, “được trí tuệ, không gì khác”, “không sầu, giữa sầu muộn”, “chói sáng, giữa quyến thuộc”.

Ở trong thành ngữ của Trung Quốc có câu “phụng lầm quần kê”, là con phụng hoàng đứng trong bầy gà, nguyên một đám gà có con phụng hoàng đứng trong đó. Mà nói theo triều đình thì “vạn phụng chi vương” tức là hoàng hậu, được gọi là vua của tất cả phụng hoàng. “Vạn phụng chi vương”, ý nói người biết tu tập các thiện pháp, thì dù người đó ở chỗ nào, người đó cũng sẽ chói sáng, rực sáng, chiếu sáng, tỏa sáng, bừng sáng ở chỗ đó. Còn những người không biết tu tập thiện pháp, không biết làm bạn với thiện, thì những người đó ở trong đêm dài sầu đau, bất an, lo lắng và sợ hãi ở trong bóng đêm, quờ quạng giữa trời đêm. Còn ngồi biết làm bạn với thiện, biết gần gũi với người hiền, biết tu tập những pháp lành thì người đó chói sáng, phụng lầm quần kê, phụng hoàng đứng ở trong bầy gà.

Con nói bản thân con, chú tiểu Minh Thành đi tu, mà những cô, chú, bác hồi xưa chửi con, bây giờ gặp con quỳ xuống lạy dưới chân: “Thầy ơi cứu con, con khổ quá thầy ơi”. Mà những người đó đâu phải là thiếu thốn, nghèo khổ gì đâu, họ giàu lắm, nhưng họ vẫn đau khổ, họ đầy giẫy tham, sân, si, bất an và sợ hãi. Đó là chói sáng giữa quyến thuộc đó. Mình cư sĩ cũng vậy, không phải đợi xuất gia mới chói sáng giữa quyến thuộc. Mình biết tu tập, mình biết làm lành, mình biết thực hành Chánh pháp của Đức Phật, thì mình là điểm tựa cho gia đình, mình là ngọn đèn ở trong bà con, mình là ánh sáng ở trong bóng đêm. Mình phải cố gắng chói sáng ở trong niềm tin Tam Bảo, ở trong cái giới, ở trong cái bố thí, ở trong cái nghe nhiều, ở trong cái xấu hổ, sợ hãi. Đối với bất thiện pháp, mình phải biết xấu hổ, sợ hãi.

Ở trong trí tuệ, mình phải là chói sáng, rực sáng, chiếu sáng, tỏa sáng, bừng sáng trong cuộc đời này. Trong cuộc đời đầy giẫy những cái ác và bất thiện pháp. Cúng ta nhìn thấy không? Mới mấy bữa trước một sự kiện hết sức đau lòng, là mẹ với con, nói qua nói lại, đứa con 50 mấy tuổi, bà mẹ 70 mấy tuổi, mà nó đâm bà mẹ chết luôn, mẹ ruột đó. Mà đứa con này không phải là nghiện ngập, không phải là say xỉn, mà bình tĩnh, nói một hồi không biết bất đồng làm sao mà nó đâm chết mẹ ngay tại chỗ. Cái xã hội bây giờ mình thấy sợ không quý vị? Có lo không? Ngày xưa khi con còn nhỏ, nếu mà một chuyện đó xảy ra là chấn động cả đất nước. Mà hiện bây giờ là bình thường, cứ một hai ngày, hai ba bữa, là nghe có chuyện giết nhau, đâm nhau, chém nhau. Mà không những là người dưng, mà ngay cả những đấng sinh thành, anh em ruột, vợ chồng với nhau, phân xác, đầu độc với nhau, nhảy cầu, nhảy lầu, nhảy sông, tự vẫn, ngày nào cũng nghe.

Như vậy cuộc đời này là những sự bất an, là những sự đau khổ. Mình phải nhìn thấu đáo những sự thật đang ở trước mắt mình, mình phải chấp nhận sự thật, mình phải nhìn ra được sự thật, mình phải thấu hiểu được sự thật, để mình cố gắng, mình lo tu, mình cố gắng thoát ra. Chứ còn bằng không là hết sức là hiểm nguy, tai họa. Cho nên làm sao mình phải chói sáng giữa quyến thuộc, chói sáng bằng thiện pháp, bằng tâm hiền, tâm từ, trí tuệ. Chứ không phải chói sáng bằng mặc đồ kim tuyến, đồ chớp chớp, mà chói sáng bằng thiện pháp, giới hạnh, công đức, trí tuệ, tâm hiền, tâm từ. Mà muốn được như vậy là do “thân với người lành, gần với người thiện, biết được diệu pháp của người hiền”, mình mới chói sáng được.

Chúng ta thấy không? Là chúng sanh sẽ sanh cõi lành. Chẳng những hiện đời mình chói sáng giữa quyến thuộc, phụng lầm quần kê, vạn phụng chi vương. Mà sau khi mình nhắm mắt, mình sanh coi người thì mình sanh trên đỉnh cao của nhân loại, cõi trời thì mình sanh trên thiên giới. Là do công đức gần gũi người hiền, người thiện, biết được thiện pháp. Thì quý vị thấy công đức để làm bạn với thiện nó vi diệu, tuyệt vời không?

IV. Bài kinh Một Nửa

Cho nên sẵn đây cho quý vị nghe bài kinh này rất là đặc biệt, quý vị sẽ rất là bất ngờ. Bài kinh tên là “Một Nửa”

“1) Một thời, Thế Tôn trú giữa các dân chúng Sakka, tại thị trấn của dân chúng Sakka tên là Sakkara.

2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu (kalyàsamittatà), thiện bạn đãng (kalyànasahàyatà), thiện thân tình (kalyàsam-pavankatà).

3) -- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.

4) Và này Ananda, thế nào là Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỷ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành.

5) Này Ananda, chính với pháp môn này, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Do Ta lấy thiện làm bạn hữu, này Ananda, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính với pháp môn này, này Ananda, các Ông cần phải hiểu thế nào toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.”

(Tương Ưng Bộ kinh V – kinh Một Nửa)

Con nói đơn giản tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu, ý Ngài Anada nói là sự nghiệp tu hành của mình phân nửa là nhờ bạn lành là nhờ bậc thiện tri thức là nhờ thầy lành bạn tốt Thiện Hữu. Đức Phật nói thầy chớ có nói như vậy, tại vì những người đó sẽ giúp cho mình tu tập được “Bát Thánh đạo”, tám cái đúng của bậc Thánh. Mình nhờ thầy lành, bạn tốt hướng dẫn, mình sẽ tu tập được cái đạo đức thâm sâu của bậc Thánh (buổi vừa rồi là mình học tám cái hạnh Thánh hiền là “Bát quan trai giới”, còn cái này là Bát Thánh đạo). Tức là người tu mà thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, tin đúng, sống đúng, quán đúng, định đúng, thì tất cả sự tu tập đó là nhờ bạn lành, thầy lành hướng dẫn cho mình. Để mà hướng đến sự rời xa tham, sân, si. Hướng đến sự lìa tham đối với cuộc đời này, đối với sự chấm dứt khổ đau, hướng đến sự từ bỏ ngũ uẩn. 

Đức Phật nói ý nghĩa là nếu giờ ta lấy thiện làm bạn, thì các chúng sanh thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Đức Phật cũng là lấy cái thiện làm bạn, cho nên Ngài ấy chứng đắc đạo quả. Cái thiện cao nhất trong tất cả cái thiện là Bát Chánh đạo. Chút xíu chúng ta sẽ đi vào để chúng ta hiểu ra, Ngài cứu độ được chúng sanh là do ngày làm bạn với thiện. Chúng ta trở lại bài kinh, mình tu những thiện pháp như vậy, nói gần gũi với người Phật tử là “Tính, Giới, Thí và Tuệ”. Mà nói gần gũi nhất với mọi Phật tử đó là lòng tin Tam Bảo, đó là thiện. Mỗi một lần mình trở về chùa, mình có tưới tẩm lòng tin không? Mỗi lần mình nghe pháp, cái lòng tin mình có lớn lên không? Mỗi một lần mình lễ lạy, tụng niệm, quán chiếu theo pháp, thì lòng tin mình tăng trưởng. Thì cái lòng tin đó là làm bạn với thiện, đó là làm bạn với lòng tin Tam Bảo.

Mỗi một lần mình nghe cái giới, thì đó là làm bạn với thiện, cái giới đó là thiện. Mà mình nghe cái giới, mình tụng cái giới, mình thọ cái giới, mình hành cái giới đó, thì như vậy là mình đang làm bạn với thiện. Thí và Tuệ là mỗi lần mình cúng dường thì đó là pháp bố thí. Là pháp cao thượng của hiền Thánh và mình thực hành cái đó, tự mình làm, hoặc là mình vui theo người khác làm, khuyến khích người khác làm, mình tùy hỷ với người khác làm, thì như vậy gọi là mình đang làm bạn với thiện. Mỗi lần mình tu tập, quán chiếu, nghiền ngẫm về cái trí tuệ, về vô thường, khổ, vô ngã của cuộc đời này. Là nãy giờ con chia sẻ với quý vị là sự đau khổ, bất an trong đời sống này. Cái đó là Tuệ, thấy được cái đó là trí tuệ, hiểu được cái đó là trí tuệ, nghiền ngẫm, tu tập, nhớ nghĩ cái đó gọi là trí tuệ.

Mỗi lần mình nghe, mình nhớ, mình nghiền ngẫm, mình được ôn nhắc, suy tư, chiêm nghiệm, thì lúc đó gọi là cái lúc mình làm bạn với trí huệ, là làm bạn với thiện. Tính, Giới, Thí, Tuệ là bốn cái pháp rất là quan trọng mà Đức Phật luôn dạy cho hàng cư sĩ. Bốn cái pháp này là pháp căn bản cho người cư sĩ tại gia. Như vậy thì do mình làm bạn với bốn cái pháp đó, cho nên sau khi chết mình sanh cõi người thì mình ở đỉnh cao, mình sanh cõi trời thì mình cũng ở chỗ cao ở trên thiên giới. Sanh chỗ nào là được hưởng những cái phước báu, những công đức thù thắng đặc biệt, nó vượt hơn những cái dạng gọi là phổ thông, do mình tu tập 4 cái đó. Tính, Giới, Văn, Thí, lòng tin, giữ giới, bố thí, nghe nhiều, trí tuệ, nói đầy đủ là tới 7 lận, nhưng ở đây nói gọn 4 thôi là cho quý vị dễ nhớ. Tính, Giới, Thí và Tuệ, bốn chỗ đó quan trọng.

Rồi sao “chúng sanh thường hưởng lạc?” Mình sanh như vậy thì mình sẽ hưởng những gì an vui. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị có biết ở ngoài kia có những cụ già 70 tuổi đi bán vé số, quý vị có biết có những ông già 80 tuổi mù loà ngồi ăn xin ở ngã bảy, ngã tư đường. Và hiện tại quý vị ngồi đây, có những người đi ở đợ, đi làm mướn. Như bữa hôm Minh Thành ghé cái quán ăn phở chay Hội Ngộ, Có bà cụ già 70 mấy 80 tuổi, mỗi lần đi ngang Minh Thành rất là xót xa, rất là thương bà. Tới cái tuổi như vậy mà đi bán vé số. Bà nói là: “Cái chân nó đau, nhứt, cái tay nó mỏi mà cũng ráng làm, chứ không có ai làm”. Rồi còn những cảnh nhiều hơn nữa, đâu phải già không, bệnh nằm liệt giường, liệt chiếu, rồi con cháu bỏ, thậm chí là ở dưới dạ cầu.

Và có những cái cảnh rất là đau thương, là chết mà không có tiền mua hòm, mhững cái nhà mình thấy ở vùng cao, vùng sâu, là che những tấm bạt vậy rồi ở. Nghèo tận cùng của cái nghèo, khổ tận cùng của cái khổ. Ngay tại giờ phút này là biết bao nhiêu người hấp hối, biết bao nhiêu người cấp cứu, biết bao nhiêu người là đang nhiễm bệnh, tang thương, chết chóc. Bao nhiêu người bị sóng thần, động đất, chiến tranh. Chiến tranh bây giờ là cả hàng trăm ngàn người chết rồi đó, hàng trăm ngàn người chết, chứ không phải 10.000 đâu. Rồi dịch bệnh bây giờ là bao nhiêu triệu người chết, hàng năm sáu triệu người, hơn nữa. Cái đó là con số báo cáo thôi, còn không báo cáo rồi thì làm sao mình biết hết được, cả chục triệu người. Hôm trước có gửi lên cái nhóm nạn đói 1945 là chết mấy triệu người, mà hiện tại trên toàn cầu là hàng tỷ người đói thiếu, khốn khổ.

Mà quý vị được ngồi đây ăn uống đầy đủ, thân thể lành lặn, gia đình yêu thương, quan tâm, ngồi tu học Thánh pháp. Như vậy là “chúng sanh thường hưởng lạc”, là nhờ quý vị thân với người lành, gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền. Nhờ quý vị có lòng tin Tam Bảo, nhờ quý vị có sự giữ giới ở trong đời trước quý vị đã từng bố thí, đang bố thí và sẽ bố thí. Nhờ quý vị biết tu tập trí tuệ, tâm hiền, tâm từ, nên quý vị ngồi đây, chứ đâu có đơn giản mà ngồi đây đâu. Mình nghĩ là: “Mình ngồi đây là chuyện bình thường có gì đâu, mà thầy nói vậy”, vì vô minh, vì si mê mình không có thấy biết. Mình biết rằng biết bao nhiêu người đang khổ đau, quằn quại, giành giật. Mỗi một phút như vậy hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người chết trên toàn cầu, chứ đừng nói chi mỗi giờ.

Nhờ chúng ta thân với người lành, gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, cho nên chúng ta được hưởng cái niềm an vui, hạnh phúc ngay tại chỗ này. Có thấy mình an vui, hạnh phúc không? Có thấy, có biết, có cảm nhận được không? Hay là mình quên, mình lo giận người này, lo bực người kia, cứ lo than hoài à, Trần Văn Than và Nguyễn Thị Thở, “tiền vô ít quá, tháng này không thấy có nhiêu hết vậy?” Tên là Nguyễn Thị Ngọt, mà không có cảm nhận được cái ngọt, gặp cứ than thở hoài. Cũng như có bà tên là Hiền đó, mà bả dữ coi bằng khiếp đảm luôn, đi ở tù đó, hết sức là hung hăng, hung tợn, hung tàn. Thành ra là mình nhớ, mình rất là được phước lành, phước báu, phước đức, phước thiện, phước kiến, phước tuệ, cho nên mình mới ngồi đây.

Vì vậy một ngày này mình phải trân quý bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, từng hơi thở mình, từng bước chân, từng lời nói, cử chỉ, hành vi của mình, là mình trân trọng cái phước lành mà mình đã tạo, mình đang tạo, mình sẽ tạo. Để mình tiếp tục hưởng hạnh phúc, an lạc của nhân thiên, “nhất trí không?” Mình tưởng đâu là có con người mình như vậy thôi, mà mình không biết là nhiều khi một bầy kiến thôi là hàng triệu con. Thành ra Đức Thế Tôn là người đang ngồi giảng pháp, người lấy ngón tay người khơi một miếng đất đưa lên thầy hỏi: “Các vị Tỳ-kheo, đất trên móng tay của ta là nhiều hay là đất ở dưới quả địa cầu này là nhiều?” “Bạch Đức Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn rất ít so với đất địa cầu này”.

Thế Tôn nói: “Cũng vậy, người từ bỏ sát sanh ít giống như đất trong móng tay, mà người sát sanh nhiều như đất trên địa cầu. Này các Tỳ-kheo, người mà từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ trộm cắp, ít giống như đất trên móng tay của ta. Còn người mà trộm cắp, lấy của không cho nhiều như là đất trong đại địa này. Này các Tỳ-kheo, người mà từ bỏ tà trong các dục, từ bỏ tà dâm, ít giống như là đất trên móng tay. Mà người tà dâm nhiều như là đất địa cầu. Người nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói những lời đâm bị thóc thọc bị gạo, ly gián, chia rẽ, làm cho người ta đau khổ, nhiều như quả đất. Mà người từ bỏ bốn lời nói ác đó, ít giống như đất trên móng tay của ta, này các Tỳ-kheo”. Mà chúng ta nói như vậy, thì chúng ta hiểu cái gì chưa?

Có một chỗ khác Đức Phật lấy đất cũng y như vậy, Đức Phật nói: “Chúng sanh là người sau khi chết trở lại làm người ít giống như đất trong móng tay ta. Chúng sanh làm người mà sau khi chết đi vào trong địa ngục, vào cô hồn, quỷ đói và đi vào ở trong súc sanh, thú vật nhiều giống như đất trên toàn thể địa cầu”. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Chúng ta thấy ghê sợ không? Bởi vậy hàng ngày chúng ta thấy đâm nhau, chém nhau, giết nhau, hại nhau như mới kể hồi nãy, con giết mẹ chết thì đi đâu? Chắc chắn là đi xuống địa ngục rồi. Anh em giành miếng đất mà đâm nhau chết 5 mạng người, thì sau khi chết sẽ đi đâu? Chắc chắn là địa ngục rồi, chứ súc sanh là không có được đâu, ngạ quỷ cũng không được nữa.

Mà cái đau khổ nhất là cái văn hóa của mình bây giờ nó nhiễu loạn nè. Bây giờ người không muốn làm, muốn làm cô hồn, có biết không? Đồ người ta dọn ra chưa kịp cúng, mà nhào lại giật hết trơn đồ cúng. Thì như vậy những cái người đó mà phát triển theo cái nghiệp đó, chết sẽ đi vào loài ngạ quỷ. Tại vì cái nghiệp đó là cái nghiệp ngạ quỷ, “ngạ quỷ” là đói khát, đi giành giật. Mà bây giờ mình được cái phước mình, được làm người, mình đâu có thiếu ăn, mà mình lại đi tập theo cái hạnh của ngạ quỷ, cô hồn. Thì cái này là cái suy đồi, không nên truyền bá cái văn hóa này, cái văn hóa này là cái văn hóa hạ liệt, ngu si, thấp kém. Mình có con cháu mình dặn tuyệt đối không đi chơi cái đó, cái đó là cái nghiệp tương ưng của ngạ quỷ. Tại sao người mình không muốn làm, mà mình muốn làm ngạ quỷ, cô hồn, đói khát, đi giành giật?

Cho nên trở lại vấn đề chúng ta thấy không? Chúng ta cứ tưởng: “Người nhiều quá mà sao Đức Phật nói thân người khó được?” Không phải. Tại chúng ta không thấy thế giới loài vật, nếu mà chúng ta thấy quý vị mở coi con kiến, một bầy của nó là cả triệu, cả mấy triệu con. Chưa kể là bao nhiêu ngàn vạn, vô số các loài. Mà tới bây giờ các nhà khoa học nghiên cứu cũng không có biết hết nữa, rất là nhiều. Lâu lâu phát hiện ra những loài, và có những loài nó sống hàng triệu năm, mình đâu có biết được. Thì như vậy, nếu như mình lọt vô trong ba cái đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì nó khủng khiếp, nó kinh hoàng, ghê rợn như thế nào. Và bây giờ mình nhìn ra nó, bây giờ mình thấy sơ sơ là nói dối đầy đường hết trơn, sát sanh là coi như 10 là hết 8,9 rồi, trộm cắp là hở ra là giật đồ, mà ngay cả để đồ trong nhà nó cũng nhào vô giật luôn, quý vị thấy không? Cho nên cái giới càng suy sụp chừng nào, thì ba đường ác càng rộng lớn, phát triển, hưng thịnh, chúng sanh càng đau khổ chừng đó.

Cho nên ngày mà chúng ta được thọ giới là quý báu lắm. Quý vị phải biết là quý vị là thù thắng, hy hữu, hiếm có, khó gặp ở trong loài người. Quý vị được tiếp nhận ở trong dòng Thánh giới của Đức Phật, từ ở trên mà truyền xuống. Khi được hỏi: “Giữ được không?”, “Dạ Mô Phật, con giữ được”, là lúc đó bao nhiêu dòng trí huệ, công đức đang tuôn chảy trên đỉnh đầu chúng ta (quán đảnh). Không phải lúc đó mình nói chuyện bình thường, mà sau khi đó mình phải giữ gìn bằng cả một tấm lòng chân thành, thì công đức của mình mới viên mãn trong ngày “Bát quan trai giới”. Quý vị nghĩ đi, một hôm Đức Phật lấy lên nắm sỏi hỏi: “Chứ bây giờ sỏi trên tay ta có mấy hạt? So với sỏi đá cả đại địa nhiều lần như vậy”. Có một ngày Đức Phật lấy cọng cỏ, Ngài chấm xuống dòng sông, đưa lên còn sót lại mấy hạt nước, Đức Phật hỏi: “Mấy giọt nước mà nó đọng lại sót lại trên cành cỏ này so với dòng sông, thì nước nào nhiều hơn?”

Thì cũng vậy, sanh trở lại làm người nó ít như giọt nước đọng lại, thì quý vị biết khủng khiếp cỡ nào. Hay là những bậc nhập lưu rồi, thì cái khổ của các Ngài còn ít giống như những giọt nước đọng ở trên cành cỏ. Mà chúng sanh thì cái khổ còn bằng biển cả. Như vậy để chúng ta thấy rằng, sự tu học của chúng ta hiện tại đang ngồi đây là hi hữu, hiếm có, cùng cực, phước báu. Chúng ta phải trân quý, trân trọng, trân kính, cung kính, tôn trọng cái thiện pháp mà mình đã có, “quý vị nhớ nha!” Tôn kính cái thiện pháp, cái phước báu, công đức mà mình đã tạo trong đời trước. Tôn trọng, tôn kính, cung kính, trân quý cái thiện pháp, phước báu mình đang có và mình tiếp tục tạo ra những phước lành, phước báu, công đức của tương lai, nhớ cho thật là kỹ.

Đừng có nhìn thấy ngay trước mắt thôi, phải nhìn rộng ra khắp năm châu bốn biển. Mình phải biết là bây giờ sóng thần mấy chục mét ở bên Trung Quốc, Đài Loan là động đất mà quý vị biết bằng 8 trái bom nguyên tử, cái tòa nhà 101 tầng, lắc qua lắc lại. Còn cái nhà cao 200 mấy chục mét là nó bị hỏa hoạn, giống như ngọn đuốc mà từ tầng 1 lên tới trên đỉnh luôn. Còn những nước mà rất nhiều nói không hết đâu, Pakistan, rồi mexico, Bangladesh, Myanmar, Sri-Lanka, rồi các nước châu Âu, bây giờ coi như là cùng khắp tất cả toàn cầu. Những cái đường mà mưa lũ nó ào từ trên núi xuống, mà xe hơi nó trôi giống như là chơi nhà chòi mà mấy đứa con nít chơi, sạc nguyên nửa ngọn núi luôn. Đầy rẫy những thiên tai, động đất, sóng thần, chiến tranh, mất mùa, đói khát, dịch bệnh rất là khổ.

Mà bây giờ mình được an ổn như vậy, quý vị phải tận dụng tối đa, triệt để. Vài bữa nó ập tới mình, thì lúc đó làm sao mình tu kịp. Mà nó đã ập rồi, mà còn ngồi sót lại ở đây, “mình có thấy quý không?” Mà còn nhỡn nhơ, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn là còn chết. Phải trân trọng phước đức, tin tưởng Tam Bảo, tin tưởng thiện pháp, tin tưởng bậc trí huệ và tiếp tục nỗ lực tận dụng hết tất cả thời gian, tâm lực, trí lực, sức lực, nguyện lực, hành lực của mình để tu tập và làm các thiện pháp, công đức. Bất thình lình cái chết nó đến, không thể nào mình trả giá được hết. Đức Phật dạy là: “Bất thình lình cái chết, không thể nào mặc cả được hết”, tức là không thể trả giá được, đội quân thần chết bất thình lình nó đến.

Cũng như vừa rồi, mới tức thì đây chúng ta thấy là hai mẹ con bị xe tải cán dẹp lép hết trơn. Cái người này đi bộ ở trên lề, xe tải vô ổng đậu, rồi ổng lùi mà đâu có biết đâu, bước xuống rồi mới la lên, là bầy nhầy hết trơn. Mà cái xe cẩu lại để cẩu xe tải lên để lấy cái xác ra, mà quý vị nghĩ đi, chiếc xe tải bao nhiêu tấn, mà cái bánh xe đó nó lăn, nó đè lên như vậy, thì nên hình dáng gì. Cho nên đừng có nghĩ những chuyện đó là chuyện của người ta, mà hãy lo sợ và nỗ lực tu tập cẩn thận. Chỉ có đi chùa thôi, đừng có đi chơi nữa, giờ này không phải giờ đi chơi, chừng nào hết dịch đi lên núi tu thì được. Lo tu tập, nước tới chân rồi, đợi nước tới cổ rồi sao mà nhảy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nói đề tài là “Làm bạn với thiện”. Để kết thúc cái buổi hôm nay Minh Thành thêm cho quý vị nghe bài kinh nữa. Bài “Những Người Bạn”, Tăng Chi Bộ tập 3.

“1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, là ác thân hữu, ác bằng hữu, ác bạn bè, thân cận, hầu hạ, tôn kính ác thân hữu, chấp nhận tà kiến của họ, sẽ làm cho viên mãn hành trì pháp, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn hành trì pháp, sẽ có thể làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn hữu học pháp, sẽ viên mãn các giới luật, sự kiện này không xảy ra. Không viên mãn các giới luật, sẽ từ bỏ dục tham, sắc tham, hay vô sắc tham, sự kiện này không xảy ra 2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, là thiện thân hữu, thiện bằng hữu, thiện bạn bè, thân cận, hầu hạ, tôn kính thiện thân hữu, chấp nhận chánh kiến của họ, sẽ làm cho viên mãn hành trì pháp, sự kiện này có thể xảy ra. Sau khi viên mãn hành trì pháp, sẽ có thể làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có thể xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn các giới luật sẽ từ bỏ dục tham, sắc tham, hay vô sắc tham, sự kiện này có xảy ra.”

(Tăng Chi Bộ kinh III – kinh Những Người Bạn)

Mà Minh Thành diễn ra tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu nè 

“Thật vậy, này các vị, kẻ ác, người bạn ác, mà mình gần gũi, mình phục vụ cho họ, mình tôn trọng họ, mình chấp nhận những điều sai lầm của họ, mà mình được tròn đầy những pháp tu hành sự kiện này không có xảy ra. Những người thiện, những thầy lành, bạn tốt, mình thân cận, mình hầu hạ, mình tôn kính thiện thân hữu. Mình chấp nhận cái thấy đúng của họ, sẽ làm cho tròn đầy cái pháp hành trì của mình, sự kiện này có thể xảy ra.

Sau khi mình tròn đầy những pháp tu hành của mình, mình tràn đầy những sự tu học của mình, thì mình sẽ làm cho đầy đủ tất cả các giới luật. Sau khi đầy đủ tất cả các giới luật, mình sẽ từ bỏ được lòng tham dục, tham sắc, tham ái, là vô sắc tham, tức là cái tâm mình sẽ giải thoát đối với tất cả cái giới. Như vậy từ chỗ làm bạn với thiện, thì mình sẽ đầy đủ được sự tu học, từ sự đầy đủ sự tu học mình sẽ viên mãn được giới, từ sự viên mãn được giới mình sẽ thành tựu được trí tuệ, để mà ly tham, thoát ra mọi cái tham đắm tầm thường của thế gian này, tất cả công đức đó đều từ thầy lành, bạn tốt”. Thì như vậy làm bạn với thiện là hết sức quan trọng trong sự tu tập, mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Mong rằng quý vị cố gắng nhớ thật là kỹ, mọi điều mình tiếp xúc, mình suy nghĩ, mình sống, mình cố gắng làm bạn với thiện. Đừng có quên, sẽ đưa mình đến hạnh phúc, an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Chúc quý vị có một ngày tu thật là trọn lành, thật là an lạc, thanh tịnh.