Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Ý Nghĩa Trọng Đại Phật Ra Đời

2026-03-18 06:50:22
Ý Nghĩa Trọng Đại Phật Ra Đời

(Văn bản. Diệu Quang)

Xin tất cả các Phật tử thực hành ba pháp, mở mắt thực hành về phía trước, mở rộng tầm nhìn của mình hết mức ra hai bên, cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở ba chỗ chóp mũi, lồng ngực và bụng. Trở về với hơi thở thở vào làm cho thân tâm an tịnh, thở ra làm cho thân tâm an tịnh, thở vào làm cho thân tâm lắng dịu, thở ra làm cho lắng dịu thân tâm, thở vào cảm nhận sự an lạc ngay trong giờ phút này, thở ra cảm nhận sự hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, cảm nhận sự hạnh phúc này vào hai ngàn sáu mươi năm trước có một bậc đại vĩ nhân xuất hiện trong thế giới này, cảm nhận niềm hạnh phúc khi tiếp xúc với sự giáng sanh của đức Phật, cảm nhận niềm an lạc khi đức Phật ra đời đã đem lại cho chúng ta, cảm nhận tình thương bao la của đức Thế Tôn đã mang đến cho cuộc đời cho thế giới, cảm nhận ánh sáng trí tuệ, mênh mông chói lọi đức Thế Tôn đã chiếu vào tâm của muôn loài, mỉm cười lên, mỉm nhẹ lên, mỉm cười nhẹ lên, mỉm lên để cho sự hỷ lạc thấm đượm trong nội tâm, cảm nhận sự hỷ lạc trong ngày hôm nay sự xuất hiện của đức Phật.

Hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày vĩ đại chính vì có ngày này mà mới có Thái tử Tất-đạt-Đa, chính vì có Thái tử Tất-đạt-Đa mới có sự giác ngộ tối thượng trong lịch sử nhân loại hàng bao nhiêu ngàn năm qua, chính vì có sự giác ngộ tối thượng cho nên mới có đạo Phật xuất hiện trên cuộc đời này và chính vì có đạo Phật xuất hiện trên cuộc đời này nên mới có giáo pháp là con đường an vui hạnh phúc chấm dứt khổ đau, mới có Chư tăng là những người tiếp nối theo đời sống theo lời dạy, theo những việc làm của đức Thế Tôn truyền trao đó là Chư tăng.

Ý nghĩa của ngày lễ Phật Đản rất quan trọng, sự xuất hiện của một người không ai có thể so sánh, không ai có thể ngang hàng, không ai có thể ngang bằng, không ai có thể đối chiếu, một con người siêu việt trên tất cả con người trong vũ trụ. Con người này bốn đại a tăng tỳ kiếp và trăm ngàn đại kiếp mới xuất hiện một con người như vậy, (a tăng kỳ là vô số không tính đếm được, một trăm ngàn đại kiếp là trái đất này hình thành hoại diệt mới là một kiếp nhỏ, trái đất này thành hoại hàng trăm ngàn vạn lần mới xuất hiện được một con người giống như đức Thế Tôn bậc chánh đẳng giác). Chúng ta thấy rất hạnh phúc khi đang sống trong chánh pháp của đức Thế Tôn. Để cảm nhận niềm hạnh phúc khi mình đang có để cảm nhận sự phúc lạc khi mình gặp được giáo pháp, để mình cảm nhận được hạnh phúc to lớn khi mình còn ở trong chánh pháp của đức Phật, giáo Pháp đức Phật tồn tại năm ngàn năm mà bây giờ là hai ngàn sáu trăm năm, chúng ta thấy hiện tại ngày nay con người đạo đức suy sụp, tham sân si lừng lẩy sẽ làm cho giáo pháp mau hoại diệt, một khi giáo pháp hoại diệt rồi lúc đó tất cả chúng ta chìm trong một khung trời tăm tối ảm đạm và vô minh, không biết lối ra nếu không có đức Phật xuất hiện không có giáo pháp, không có Chư tăng chúng ta sẽ ở trong một đêm dài khủng khiếp, một đêm dài khủng hoảng một đêm dài kinh khủng không thể tưởng tượng nỗi cảnh không có chánh pháp ra đời, không có đức Thế Tôn xuất hiện, sự xuất hiện của đức Thế Tôn là một điều vinh hạnh không có gì bằng cho chúng sanh chúng ta sự có mặt của đức Phật, bốn a tăng kỳ mới có con người này xuất hiện, con người này toàn tri, toàn đức, toàn giác, toàn hạnh trong khắp thế gian này không có cái gì không biết gọi là Thế Gian Giãi, Ngài là bậc tôn kính nhất trên cuộc đời này gọi là Thế Tôn, chánh đẳng giác là sự biết chân chánh cùng khắp không còn sót một cái gì trên đời này mà không biết, Vô Thượng Sĩ là một người tu đạt tới cảnh giới không còn ai hơn gọi là Vô Thượng Sĩ xứng đáng cho tất cả Chư thiên và nhân loại cúng dường là Ứng Cúng Thiên nhân Sư là thầy của trời và người. Lúc đức Phật mới vừa thành đạo mới chứng ngộ ở cội Bồ đề, lúc đó tâm của Ngài đi vào thụ động Ngài muốn nhập Niết bàn, Ngài không muốn nói pháp vì Pháp của Ngài chứng đạt nó sâu xa nó thâm diệu có thể không có người hiểu nỗi cho nên Ngài không muốn nói Pháp. Lúc đó Ta bà Chủ là vị chủ giới của dục giới này, vua trời xuống lạy dưới chân đức Phật ba lần cầu thỉnh, dân gian gọi là đấng sáng tạo Ngọc hoàng Thượng đế, ông trời của mình vị đó lớn nhất của cõi dục giới từ trên cõi trời Chư thiên thấy đức Thế tôn thành chánh đẳng giác lúc đó quả đất rúng động, lúc đó Ngài mới thấy Thế Tôn muốn nhập Niết bàn, Ngài trong khoảng co duỗi cánh tay mất trên khung trời hiên ra trước mặt đức Thế Tôn lạy ba lần cung thỉnh bậc chánh đẳng giác hãy lui lại ở đời để nói pháp vì có những chúng sanh ít tham sân si, ít phiền não có thể hiểu được giáo pháp sâu sa thâm diệu của đức Phật, lúc đó đức Phật nhận lời, sau đó bốn mươi lăm năm đầu trền chân đất đi khắp ngũ thiên trúc vì tất cả chúng sanh giảng pháp, Thái tử sắp lên ngôi Hoàng đế, đức Thế Tôn một vị vua hoàng đế mà có lúc ăn lúa cho ngựa ăn ba tháng, có khi đức Thế Tôn ôm bình bát đi không ai cho uống nước lạnh có những lúc như vậy, khi già đau bệnh chãi tấm y nằm dưới gốc cây, tình thương của đức Phật bao la, đại từ đại bi của đức Phật nên mình hiểu Phật cho đúng, mình tin Phật mới gọi là chánh tín, mình hiểu Phật không đúng mà mình tin Phật tưởng Phật là một ông thần ông thánh ban phước ráng họa đó là mê tín không phải đệ tử Phật, Phật không ban phước ráng họa, Phật là bậc giác ngộ thấu suốt nguyên lý từ đâu mình đau khổ và làm thế nào chấm dứt khổ đau, Phật biết được nguyên lý đó, Phật chứng ngộ được, Phật chỉ cho mình mình làm đúng như vậy thì mình sẽ đạt được như vậy chứ Phật không ban cho mình được.

Trong kinh Tăng chi bộ. Tập 4 (trang430) bài kinh Không thể tăng trưởng

Đức Phật nói

Do vì có ba việc này nên đức Phật mới xuất hiện, ba việc đó là sanh-già và chết

“Này các Tỳ-kheo nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời thì Như Lai bậc A-la-hán bậc chánh đẳng giác không xuất hiện ở đời, Pháp và luật của Như lai thuyết không được nêu rõ ở đời”.

Nói đủ là vì có sanh già, bệnh, chết nên đức Phật mới xuất hiện ở cõi đời. Thái tử Tất-đạt-Đa thấy cái khổ của người già, cái khổ của người bệnh, cái khổ của người chết nên Ngài mới đi tu, Ngài đòi đi tu lúc đó vua Tịnh Phạn năn nỉ không muốn cho Ngài đi tu, lúc đó Ngài nói nếu như Phụ vương cho con đừng có bệnh thì con sẽ không đi tu, đừng có già con sẽ không đi tu, đừng có chết thì con sẽ không đi tu, vua Tịnh Phạn không cho được nên Ngài mới đi tu, cuối cùng Ngài đi tu chứng được cảnh giới bất tử, tức là vượt qua khỏi được sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi sanh tử, đây là chỗ trọng tâm nhất cốt lõi là trái tim của đạo Phật, Quí vị cứ cầu cho con làm ăn phát đạt, cầu cho con được khỏe mạnh, cầu cho con được thi đậu nhưng Quí vị không biết được cái đó không thoát khỏi già, không thoát khỏi bệnh và chết, Quí vị đi cầu cái ngọn cái cành lá chứ không đi tới cái gốc, đức Phật chấm dứt sanh, già, bệnh, chết đật tới sâu xa của Niết bàn đi tới bất tử đó là chỗ sâu xa của đạo Phật, Quí vì làm cái gì đủ thứ cuối cùng già bệnh già nó cướp hết, chết cướp hết không còn cái gì nên Quí vị là đệ tử Phật phải luôn luôn nhớ ba chữ già-bệnh-chết đừng có quên, nhớ mình còn trẻ hoài nên mình mới tham, nhớ mình còn khỏe hoài nên mình mới sân, nhớ mình sống hoài nên mới si mê không nhớ mình sẽ chết, si mê, đam mê, đắm đuối. Nhớ già bệnh-chết diệt trừ được tham sân si, quán chiếu.

Bài kinh Tự hoan hỷ. Niềm tin bất động đối với đức Phật và truyền thống chánh pháp của Ngài

“Tôn giả Xa-lợi-Phất, mới đi đến chỗ đức Thế Tôn đãnh lễ đức Phật xong mới thưa với đức Phật

Bạch Thế Tôn con tin tưởng Thế Tôn cho đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ hay ở tương lai cũng như ở hiện tại không có một vị tu hành nào có thể vĩ đại hơn đức Thế Tôn, sáng suốt hơn đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ

Lúc đó đức Phật quở Ngài Xa-lợi-Phất

Này Xá-lợi-Phất, lời nói của ông thật là đại ngôn, thật là gan dạ, ông thật là giống lên tiếng gầm của con sư tử.

Bạch đức Thế Tôn con tin tưởng đức Thế Tôn về phương diện giác ngộ như vậy

Này Xá-lợi-Phất có phải ông đã được biết trong quá khứ hay trong tương lai, cũng như trong hiện tại các vị A-la-hán chánh đẳng giác với cái tâm của ông, ông biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn đó về giới đức về pháp về trí huệ và an trú giải thoát của các vị Thế Tôn đó hay không”

Ngài xa-lợi-Phất bạch da con không biết

Này Xa-lợi-Phất hãy xem ông không có trí hụê biết được tâm tư trí huệ của Chư vị chánh đẳng giác ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai, vậy sao ông dám nói vậy.

Bạch Thế Tôn con không có trí huệ để biết được tâm tư Chư Phật trong quá khứ hiện tại và tương lai nhưng Thế Tôn con biết truyền thống về chánh pháp.

Truyền thống đó như thế nào?

Bạch Thế Tôn truyền thống đó như là vị vua có một thành trì ở biên giới có hào lũy kiên cố, có thành oách tháp kiên cố canh chừng và chỉ có một cửa thành ra vào thôi, của thành đó có vị giữ cửa thông minh biệt tài và giàu kinh nghiệm ngăn chặn những người lạ chỉ cho những người quen biết đi qua.

Người này trong khi đi tuầnxung quanh thành, có thể không thấy hết các chấp nối và khe hở của tưởng nhỏ cho đến một con mèo có thể qua được nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn hơn, muốn đi vào hay đi ra thành này tất cả đều phải đi vào đi vào hay đi ra cái cửa này

Bạch đức Thế Tôn cũng vậy con biết truyền thống về chánh pháp.

Tức là trong thành có một cửa ai muốn vào muốn ra phải đi qua cửa đó, cửa đó là tất cả những vị A-la-hán chánh đẳng giác trong quá khứ hiện tại vị lai.

Tất cả những bậc Thế Tôn này đã diệt trừ năm truyền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã khéo an trú tâm trong bốn niệm xứ đã như thật tu hạnh bảy giác chi và chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Tất cả những vị thành tựu Phật quả phải diệt trừ năm truyền cái, dục tham, sân, chạo cử, hôn trầm, nghi, năm cái này tất cả người tu chúng ta đều phải nỗ lực nhìn lại tâm mình còn năm cái này tham, sân, hôn trầm, chạo cử, nghi ngờ nếu mình tu muốn trí huệ mình sáng tỏa mình phải gỡ phải dẹp được năm cái này, lúc nào năm cái này có mặt lúc đó tâm không có sáng, ví dụ như ngủ gục tối tăm, lúc lăng xăng cũng không sáng, nóng giận nghi ngờ tâm cũng không sáng.

Luôn luôn quán xét lại thân tâm của mình, tất cả các Chư Phật, tất cả các A-la-hán tất cả những người tu theo giáo pháo của Phật luôn luôn nhìn trở lại thân và tâm của mình để quán xét, không phải quán xét người ta mà quán xét mình, quán mình mới hết phiền não quán người ta tăng thêm não phiền nếu tu sao phiền não còn hoài mình coi lại mình quán ai, mình thường nhìn lại mình thấy được phiền não thấy được phiền não mình nhiếp phục phiền não từ từ nó giảm cho tới nó đoạn diệt bớt từ từ hết là mình có an lạc, mình càng nhìn ra ngoài mình càng phiền não thêm càng buồn bực thêm, tham, sân, si đốt mình hoại cái thân này, tham sân si mới làm cho già bệnh chết nếu không có tham sân si vượt thoát già bệnh chết. Đức Phật hết tham-sân-si mới nói Ngài A-nan một bậc chánh đẳng giác tu được tứ thần túc là có thể sống được một kiếp trái đất, một bậc Như lai chánh đẳng giác tới quả vị cùng cực thành tựu tứ thần túc lúc đó muốn sống bao nhiêu thì sống, có thể mạng sống đó bằng một kiếp trái đất bởi vượt qua khỏi sanh già bệnh chết, đức Phật nói ba lần Ngài A-nan không nói gì, nói lần thứ nhất Ngài A-nan im, nói lần thứ hai thứ ba cũng im re cuối cùng một hồi Ngài A-nan mới đi, ma vương đến thỉnh đức Phật nhập Niết bàn, Ngài A-nan trở lại bạch đức Phật tại sao trái đất rúng động hết, lúc đức Phật hứa ba tháng sau đức Phật nhập Niết bàn, Ngài A-nan khóc bạch Thế Tôn sao Thế Tôn nhập Niết bàn hồi nãy nói ba lần Ngài A-nan không thỉnh, nhưng tất cả cái đó đều nhân duyên chúng sanh trong thế giới này. Cái chết mình không biết nó diễn ra lúc nào, như thế nào và ở đâu mình không biết được chỉ bậc đắc đạo mới biết.

Tu tứ niệm xứ là quan trọng tất cả pháp hành đạo Phật là tu Tứ niệm cứ, Tứ niệm xứ là luôn luôn quán xét tự thân tự tâm của mình, lúc mình nóng lên mình không nhìn lại cái nóng của mình, lúc mình tham lên không biết nhìn lại mình đang tham để kiềm chế lại chuyển hóa lại không hay để cho nó đi luôn

“Thế Tôn thuyết pháp cho con mỗi pháp cao thượng thâm thúy hơn pháp trước hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập đối chiếu”.

Hắc pháp là pháp đen, bạch pháp là pháp trắng. Ngày xưa có vị Cao tăng tu hành mỗi lần khởi tâm niệm xấu, bất thiện về người ta Ngài bỏ cái hột đậu đen vào lon, khi khởi tâm niện thiện bỏ hạt đậu trắng vào lon, lúc đầu đậu đen đầy lon còn đậu trắng chỉ có mấy hột. Sau Ngài kiểm soát tâm của Ngài, từ từ Ngài kiểm soát đậu trắng đậu đen bằng nhau, sau từ từ đậu đen ít đậu trắng ít lại, mỗi khi khởi niệm thiện thương người muốn giúp người niệm tha thứ bỏ hột đâu trắng vào lon, từ từ đậu đen giảm riết còn đậu trắng. Đức Phật dạy mình hắc pháp và bạch pháp, hắc nghiệp và bạch nghiệp, nghiệp đen và nghiệp trắng, nghiệp rất đáng sợ, Quí vị hãy lo sợ đối với nghiệp, phải hoảng sợ kinh sợ đối với nghiệp, phải luôn luôn sợ hãi đối với nghiệp. Quí vị lâu lâu vào bệnh viện nằm hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, có khi về nhà nằm mấy chục năm, mình nhìn thấy những trại tâm thần, người điên khùng đi ngoài đường không mặc đồ đi nói một mình, những người bò lết cụt hai chân cụt hai tay bỏ một cái lon ăn xin, có những trại người mù, điếc câm ngọng hay người dân tộc không biết tôn giáo đạo đức, tất cả những cái đó là nghiệp đen họ tạo trong quá khứ, rất đáng sợ nghiệp. Mình thấy người sanh ra đẹp từ đầu tới chân hay giàu có quyền uy giàu có tất cả những gì sung sướng, những người đó từ nghiệp trắng tạo phước có được, người ta biết lựa nghiệp thiện người ta làm, cho nên đức Phật nói nếu mình ăn món nào, ở căn nhà nào, mặc áo nào, tiếp xúc với người nào, làm công việc nào mà điều đó sanh ra những bất thiện pháp thì mình không tiếp xúc với mấy cái đó, nếu mình gặp người nào mình tăng trưởng thiện pháp, mình giảm thiểu ác pháp người đó mình nên gặp, làm việc gì thiện nghiệp của mình phát huy lên, ác nghiệp mình nó bị tiêu diệt thì mình làm việc đó, mình chọn thiện mình làm mình tránh ác Quí vị sanh ra dù trong cuộc đời luân hồi này đều được đẹp, giàu, vui, khỏe tốt tất cả mọi cái đều tốt lành nên phải cẩn thận suy nghĩ của mình, cẩn thận lời nói của mình, cẩn thận hành động của mình, nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện kết quả vui sướng. Nếu nghĩ-nói-làm thuần thiện thì sanh thiên, sanh lên cõi trời. Cõi trời thấp một ngày năm chục năm, cõi trời cao hơn một ngày một trăm năm, cõi trời cao hơn một ngày một đêm hai trăm năm nên có một vị đó phước cõi trời hết nên bị rơi đọa xuống làm người dưới cõi dân gian may mắn lúc đó gặp được Tam bảo Quy y Tam bảo trong cuộc đời có hai ba đứa con sau chết quay trở lại cõi trời, mấy người Chư thiên bạn hỏi sao sáng giờ không thấy đi đâu, nói đi xuống dưới có nửa ngày trở về chín chục năm. Trong pháp làm thiên chủ vua cõi trời là người đó chuyên đi làm từ thiện, tức là người đó xây cầu, làm đường, cất trường học, tất cả những gì thiện người đó làm hết người đó còn tu tập bốn tâm vô lượng từ vô lượng, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm người này sanh ra làm thiên chủ vua trời nếu chưa được như vậy sanh ra cõi người ít nhất không rơi vào cảnh nghèo khổ. Tối ngày mình lo ích kỷ chỉ hưởng cho riêng mình không biết giúp người làm thiện đời sau mình sanh ra hết phước mình hưởng mà không tạo ra thêm đời sau sanh ra nghèo cùng khốn khổ bệnh tật mù lòa đuôi điếc câm ngọng, mình biết làm phước đời sau mình sanh ra cái gì cũng đầy đủ sung túc đó là bí quyết đức Phật trao cho mình, nghiệp đen và nghiệp trắng nên cẩn thận với điều mình suy nghĩ nếu mình chỉ nghĩ thiện nói thiện mình sanh thiên, mình nghĩ ác nói ác làm ác mình sanh xuống ba đường ác địa ngục, ngã quỷ, súc sanh nếu như mình vừa nghĩ thiện vừa nói thiện vừa nghĩ ác nói ác làm ác hai cái này lẫn lộn thì mình sanh cõi người hoặc sanh ra cõi A-tu-la, nhớ mình thuần thiện, thuần thiện mình học giáo pháp Bát chánh đạo là mình chấm dứt luôn hồi sanh tử, tuy mình pha trộn nửa ác nửa thiện học Bát chánh đạo mình cũng chấm dứt luân hồi sanh tử nếu, mình ác mình cố gắng mình thực tập mình tu mình chuyển cho nó thành thiện chứ không cố định vì nó vô thường vô ngã .

Đức Phật chánh đẳng giác về điều gì? Tức là đức Phật giác ngộ điều gì?

Tăng chi bộ kinh, tập 1 kinh Thế giới

“Thấu suốt bốn sự thật thâm diệu về mọi phương diện.

Thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không có huệ lụy đối với đời

Thế giới tập khởi được Như lai chánh đẳng giác thế giới tập khởi được Như lai đoạn tận

Thế giới đoạn tận được Như Lai chánh đẳng giác, thế gới đoạn tận được Như lai giác ngộ. Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai tu tập.

Nói gọi lại tại sao mình có khổ? tại sao mình có già bệnh chết? là tại vì mình có tham ái, cái tham ái này rất rộng trùm luôn tham sân si, tham ái làm cho mình có già bệnh chết, chấm dứt tham ái là hết sanh tử, mình tập những cái nào mà mình thích mà bất thiện giảm bớt, dừng lại ,thậm chí diệt hết, cái nào thích mà thiện phước về công đức về trí huệ về giải thoát phát triển lên.

+. Một sự xuất hiện của bậc chánh đẳng giác là hy hữu cực kỳ hiếm có, cực kỳ khó gặp không phải dễ, mình rất may mắn tuy rằng mình sanh sau đức Phật nhập diệt rồi nhưng giáo pháp Phật còn, mình có thể nương theo đó mà tu tập, sau này hết giáo pháp không còn lúc đó trong một bóng đêm, bóng đêm này mình rơi vào địa ngục ngã quỹ súc sanh dễ giống như mình húp cháo, còn giáo pháp còn Phật pháp đang hưng thịnh, giảng thuyết khắp nơi khóa tu, băng đĩa rất nhiều một ngày không biết bao nhiêu ngàn người chết, tai nạn, bao nhiêu thứ bệnh tính rất nhiều,

Mình thấy ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng để mình tăng trưởng không có lay chuyển đối với Phật đối với Pháp đối với Tăng, thấy rõ được đường lối của đạo Phật là chấm dứt tham-sân-si chấm dứt già-bệnh-chết chấm dứt khổ đau, có được an lạc trước mắt tu tập thực tập thiện pháp, nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện sống hiện tại vui, đời tương lai vui và những đời sau hạnh phúc an vui.