Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Bản Chất Cuộc Đời Vòng Lẩn Quẩn

2026-03-18 06:54:25
TINH HOA NIKĀYA

BẢN CHẤT CUỘC ĐỜI VÒNG LẨN QUẨN

–Thích Minh Thành–

Kính bạch các bậc hiền trí tăng ni và quý Phật tử. Chúng ta chính thức đi vào bài sám hối diệt ngã, chúng ta vừa nghe vừa thực tập, thiền tập, tác ý. Sám hối là mình nhìn nhận lại những sai lầm lúc trước, ngăn chặn những sai phạm về sau này không cho nó tiếp diễn nữa, nhìn nhận lại trước đây vì cái tôi, cái ta, cái ý niệm cao ngạo, hơn thua đã làm cho mình khổ, người thân chung quanh của mình khổ. Mình thấy mình hối hận, không muốn tiếp tục tái diễn những ngôn ngữ, hành vi, ý niệm, tư tưởng như vậy nữa. Mình muốn đánh gục, đánh đổ, diệt tận cái ý niệm ta tôi, hơn thua, Ý niệm về ảo tưởng của tự thân. Đó là ý nghĩa của chữ sám hối diệt ngã.

Sáng nay Minh Thành thức vậy vừa mở mắt thì trong đầu cứ vang lên, vang lên tám câu này liên tục.

Từ lâu con sống trong mê muội,

Không biết tâm mình rất uế nhơ.

Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.

Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng.

Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,

Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,

Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,

Thật quá ê chề, quá chán chê.

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Từ lâu tức là từ vô thỉ kiếp. Vô thỉ là dòng luân hồi này không thể nêu rõ được cái khởi điểm bắt đầu đối với sự lưu chuyển của chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Từ lâu là từ trăm ngàn vạn, muôn ức, vô thỉ kiếp không biết bắt đầu từ lúc nào thì gọi là từ lâu. Từ rất là lâu con sống trong mê muội, sống trong cái tâm mê, sống trong cái tâm ám muội, sống trong tâm mờ tối, sống trong tâm bóng đen, sống trong tâm mù lòa, hoàn toàn là ở trong cái tâm mê. Si mê, ám muội, ngu muội, mê lầm, khờ dại, mù lòa, không thấy biết thân tâm của mình, không biết tâm mình rất uế nhơ. Vì sống trong mê muội, sống trong sự hướng ngoại, sống trong sự truy tầm cầu theo dục lạc, theo ngoại cảnh, sống trong sự ước ao, tìm kiếm, thèm thuồng, khát khao, truy tầm, chạy đuổi, hướng ngoại, giành giật, đấu đá, đánh đấm, chưa từng quay trở lại để thấy biết thân tâm của mình một cách chính xác cho nên không biết được sự uế dơ, cấu uế, dơ bẩn của tâm này.

"Dục ái, sân si không xấu hổ. Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng", bên trong là những cảm giác thúc giục, đòi hỏi, chạy tìm, tìm kiếm, thèm thuồng, khao khát, đói khát, khát ái. Suốt đời chỉ chạy theo dục ái. Ít cái này, muốn cái kia, đòi cái nọ, mong cái khác, đợi chờ, ước mơ, hy vọng. Thích hoài, muốn hoài, tìm hoài, thương hoài, ái hoài, muốn dục hoài, bực bội hoài, bức xúc hoài, gay gắt, cọc cằn, nóng nảy, sân si hoài mà không biết xấu hổ. Ai đụng vô tới rồi còn phùng mang trợn mắt, chạm tới cái rồi là phình trương lên khè cái nọc độc ra, phóng mũi tên ra, phóng dao kiếm, gươm đao ra giống như một cái tâm đầy ứ tham dục, ngút ngàn sân hận, hôn ám, si mê mà không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn, không biết lo lắng, không biết sợ hãi.

"Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng", đi đâu cũng vỗ ngực xưng tên, đi đâu cũng ưỡn ngực hất mặt, lúc nào cũng muốn mình được gọi tên, vỗ tay, bằng khen. Làm cái gì chút là phải được người ta vỗ tay, người ta khen, người ta công nhận, còn nếu không thì không làm. Ngay cả vô chùa cũng vậy, vươn cái ngọn cờ bản ngã cao lên để cho mọi người thấy tôi đây nè, ta đây nè, mình đây nè. Đầy rẫy những cái uế nhơ, sống trong một cái tâm mê muội, tràn đầy những dục ái, những sân si và không có biết xấu hổ, không biết lo lắng, không biết sợ hãi, không biết tàm quý. Vậy mà còn vương cao bản ngã lên không có cảm thấy thẹn thùng, không biết thẹn, không biết hổ, không biết lo, không biết sợ.

Con thấy hôm nay con học được thánh pháp, con nhận diện được thân tâm, con mới phát giác phát hiện ra là không biết bao nhiêu kiếp rồi con sống ở trong mê muội, trong dại khờ, trong ngu dốt, ngu mê, si ám, không biết được sự dơ bẩn của tâm này. Hôm nay con nhìn thấy tâm mình lắm bùn nhơ, hôm nay nhờ sự nhận diện năm uẩn và sự thực tập dòm lại, nhìn lại, soi lại, xét lại, nội soi, tư sát, quán sát, quán chiếu những nghĩ ngợi, suy tư, những hình bóng trong tâm, những cảm thọ, cảm xúc, cảm giác, những nhận thức.

"Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ, rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ", cái hồ tâm bữa nay rác lên ngập lên tới bờ, đầy ứ, đầy ấp, đầy tràn. Đáy nước hồ tâm toàn là cấu uế. Thật quá ê chề, quá chán chê, nhìn lại thấy được toàn là dơ bẩn, toàn là rác bẩn, toàn là hôi hám, bẩn thỉu, cấu bẩn, uế nhiễm, cấu nhiễm, nhơ nhớp. Nội tâm này tràn đầy những dục ái, những hơn thua, những si mê, thích muốn, hưởng thụ, thích muốn êm ái. Đi tu rồi cũng thích muốn cho nó êm ái, khỏe khoắn, chịu khó một chút là không được, chịu khổ một chút là không được, yêu cái thân này, quý cái thân này, trọng cái thân này, mê cái thân này, say cái thân này, đắm cái thân này, cưng cái thân này, chiều cái thân này rồi khổ lụy vì cái thân này.

Giờ nhìn lại con nhìn lại con thấy rác bẩn hồ tâm ngập bờ từ trên bờ xuống dưới đáy hồ, nước hồ tâm toàn là cấu uế. Thật là quá ê chề, quá chán chê, khi phát sanh được cái ê chề, chán chê này là một cái loại trí tuệ, thánh trí tuệ không phải bình thường. Sanh được cái tâm ê chề, cái cảm thọ chán chê này đó là thánh trí bắt đầu khởi động, đó là trí tuệ yểm ly, chán ngán những cái dục vọng, những tham ái, chán ngán những cái cảm thọ sân si, chán chê những cái cảm thọ hơn thua, nhìn thấy người ta hơn thua mình thấy ngao ngán. Trong mình khởi lên cái cảm giác hơn thua, tranh giành, mình thấy ê chề, chán chê, mình không ưa, không thích. Mình thấy mệt mỏi, mình thấy mình dại khờ, mình thấy mình ngu muội, mình thấy mình làm những cái trò của trẻ nít, ấu trĩ. Thấy chê chề, thấy chán chê.

Chán chê cho cái ngã u mê,

Dối trá, hơn thua, thật não nề.

Chẳng biết vô thường và ảo mộng,

Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Chán chê cho cái ngã u mê này, cái ý nghĩ ta tôi đó là một cái ý nghĩ u mê, Cái cảm giác bản ngã đó là một cái cảm giác u mê, cái hình bóng tự thân là một cái hình bóng u mê, cái nhận thức có một cái mình này là một cái nhận thức u mê, cái ý niệm nắm vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức là tôi là u mê.

"Dối trá, hơn thua, thật não nề", giả dối, gian trá, xảo quyệt, khen mình chê người, tốt khoe xấu che, không có nói lời chân thật, chuyện xấu của người ta thì moi móc giống như bươi thóc ở trong gạo, chuyện xấu của mình thì che giấu như kẻ gian giấu bài. Tối ngày cứ đi dòm ta, chỉ trích người ta, phê phán người ta, phán xét người ta, tự thân mình không thấy không biết, tự thân mình ai nói tới là mình biện hộ, biện minh, ngụy biện, quanh co, xảo luận, gian dối, xảo trá, che lấp, che đậy, dối trá, hơn thua.

Một chút là hơn thua, một chút là so đo, một chút là phân biệt, một chút là đúng sai, một chút là hay dở. Chạm tới chút thôi là cao thấp, là giai cấp, dối trá, hơn thua thật não nề, ê chề rồi chán chê rồi não nề, đó là những cái từ làm cho mình sanh khởi lên cái trí yểm ly, trí tuệ nhàm chán, xa lìa, nhàm chán cái ý niệm về bản ngã xa, lìa cái ý niệm về tôi.

"Chẳng biết vô thường và ảo mộng, chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không", chẳng biết rằng hình hài này, cảm thọ đó, những ý nghĩ, tư tưởng đó chút xíu là tan biến chút xíu thay đổi, chút xíu là quay lưng, chút xíu là trở mặt, chút xíu là nó lật lọng, chút xíu là nó đổi thay, tích tắc là nó biến hoại, tích tắc là tan ngay thôi.

Bản chất cuộc đời là trống rỗng,

Bản chất cuộc đời là trống không,

Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,

Dễ dàng tan biến vào hư không.

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Phải lấy được ngày hôm qua, chút xíu nữa thì bây giờ là trở dĩ vãng cho nên Minh Thành có cảm xúc tương lai cũng trống không, chỉ có người thấy được cái chỗ trống không đó thì người đó mới sanh tuệ trí. Mình thấy không, như hồi tối trục trặc chút xíu là bên kia không có nghe, giờ cúp điện cái rồi xong, tắt hơi cái rồi xong, nhiễm bệnh cái rồi xong, tai biến, đột quỵ cái rồi xong, giờ đứt hơi cái rồi xong. Nhưng mà mình không thấy, mình cứ tưởng đâu nó là vậy, nó là vậy hoài cho nên bản chất của nó là trống rỗng, trống không, cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không.

Trên năm triệu người tan biến vào hư không, nước ta giờ là ba mươi mấy ngàn, hơn ba chục ngàn người đã tan biến vào hư không. Đó là con số báo cáo đó, trên ba chục ngàn người thì chất bao nhiêu cái nhà này? Thầy Pháp Tâm cái nhà này chất được bao nhiêu xác người? Chất hết cái nhà này lên tới trên nóc, cho một nhà này chất một ngàn xác thì ba mươi cái Vân Thủy Đường này chất kín hết, chồng chất lên nhau, không có khoảng hở, khoảng trống thì ba chục cái căn nhà này mới chứa hết người chết trong nước mình. Còn nếu mà sáu triệu người là cái núi này chất hết.

Sáu triệu người đó giờ đang ở đâu? Khi họ còn sống họ bao nhiêu toan tính, bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo lắng. Gần sáu triệu người mà đó con số báo cáo và con số không báo cáo có thể lên gấp năm lần, gấp chục lần. Họ đang ở đâu? Ngày hôm qua hai trăm mấy chục người chết trong một ngày, hai trăm mấy chục người đó đang ở đâu? Trước đó họ có nghĩ rằng họ bị nhiễm bệnh không? Họ có nghĩ rằng họ sẽ chết không?

Bản chất cuộc đời là trống rỗng.

Bản chất cuộc đời là trống không.

Bản chất cuộc đời là cảnh mộng.

dễ dàng tan biến vào hư không.

Bài kệ số bốn này phải thuộc lòng, làm đề mục quán chiếu tất cả bài kệ trong đây làm đề mục quán chiếu, quán chiếu chữ trống không này, chữ rỗng không này, chữ cảnh mộng này, chữ tan biến này. Bao nhiêu cái toan tính của mình, bao nhiêu cái hơn thua của mình, bao nhiêu cái sân si của mình, bao nhiêu cái được mất, cái đúng sai của mình, chỉ là trống không, trống rỗng, chỉ là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không.

Chẳng hạn như một thầy làm trong ban trị sự ở quận Bình Thạnh cũng là thượng tọa trụ trì cũng là trưởng ban nghi lễ thì bỗng nhiên Minh Thành nghe tin thầy mất rồi, mới có năm mấy tuổi thôi. Hai ba bữa nghe tin là thím Bảy nhiễm dịch bệnh mất rồi, hai ba bữa nghe tin cô Hai mất rồi, vài bữa nghe tin người này chết, người kia mất rồi thầy trụ trì ở dưới quê mới hay tin tai biến, đột quỵ giờ nằm một chỗ ngồi dậy không được nữa rồi.

Cảnh mộng, cảnh mộng, cảnh mộng, cái trí tuệ này phải được an trú sâu sắc, vững trú ở trong người mình. Nhìn ra cái gì cũng vậy, mình thấy vở tuồng thôi, ảo ảnh, cảnh mộng, trống rỗng, trống không, trống trơn, bất cứ lúc nào chớp mắt có thể tan biến thành hư không. Đối với mọi sự, mọi vật, mọi việc ở trên đời này nhìn bằng cặp mắt như vậy. Làm thì mình cố gắng trách nhiệm mình làm nhưng trong cái làm đó là một cái sự thấy biết thâm sâu đồ giả, ảo huyễn, cảnh mộng, trống không, trống trơn, trống rỗng, không có gì quan trọng.

Chỉ có quan trọng diệt tận cái bản ngã này, phá tan cái thân kiến này, dập tắt bàn ngọn lửa tham, sân, si này. Cái đó quan trọng nhất, ngoài ra tất cả những cái danh văn, hình thức, hình tướng, lợi lộc, hơn thua, tranh giành của cuộc đời này mình nhìn là mây khói, là ảo ảnh, là cảnh mộng, là trò đùa của trẻ thơ sẽ giành giật những đồ chơi nhà chòi vô giá trị của những đứa con nít. Mỗi khi mình hơn thua, mỗi khi mình có cái ý niệm giành giật mình nói đừng có trẻ con quá, đừng có dại khờ quá, đừng có ấu trĩ quá.

Phải nhìn bằng cái trí tuệ hết sức là thâm sau vào tất cả mọi sự, mọi vật, mọi việc, mọi hình tướng trên thế gian này. Phải chiêm nghiệm bốn chữ này "bản chất cuộc đời trống rỗng, trống không, cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không". Giờ con ngồi đây thầy Pháp An ngồi đó bất có thể chiều nay, ngày mai, tuần sau, chưa biết là con tan biến trước hay là thầy Pháp An tan biến trước, phải không thưa thầy? Đâu có chắc chắn là ông thầy Pháp An đi trước đâu nhưng mình nghĩ rằng chắc chắn là ông già đi trước, mình trẻ mình đi sau, cái nghĩ đó là vô minh, không có đúng.

Cho nên những cái này là những cái đọc lên phải cho chầm chậm, chầm chậm, đừng có đọc ào ào vì đọc ào ào cái thọ sanh không có kịp. Thọ; tưởng; hành của mình nó sanh khởi không kịp, nó phớt qua như vậy thì nó không có ngấm, những cái bài sám hối là phải đọc cho chậm mà tha thiết, da diết, ngân nghe mà ngấm vô và thôi mình phải ngưng lại một chút. Tại sao mỗi cái bài kệ có cái khoảng giữa, người ta ngắt ra từng câu mà mình đọc xuyên suốt, ào ào hết? Phải cái ngắt cái câu giữa này, cái khoảng đó là để cho mình ngấm.

Cho nên cái bài sám hối đọc khác, cái bài phục nguyện đọc khác, cái bài kinh đọc là khác hết á vì thế phải để ý khi học. Khi quý thầy làm mình phải để ý, mình phải để tâm. Tụng kinh là khác, lễ pháp bảo là khác, lạy sám hối là khác, phục nguyện là khác, thiền quán là khác, nếu mà nó giống thì chỉ đề một từ thôi chứ đâu có đề từ khác đâu cho nên nhân khi mình đọc cái bài này thì mỗi một cái bài bốn câu ở trong đây là bốn mươi mấy bài. Mỗi một cái bài bốn câu đó nếu mình có thời gian thì bốn câu đó phải lạy một lạy chứ không phải bốn bài mới lạy, tại vì không có thời gian trong những cái khóa tu, còn nếu mình tu thường ở nhà mình, trong chúng mà có thời gian thì bốn câu phải lạy một lạy.

Tức là ở đây một bài có bốn câu mà trong này tới bốn mươi tám bài là bốn mươi tám lạy nếu mình có thời gian. Và mình nhớ là mình đọc là "từ lâu con sống trong mê muội không biết tâm mình rất uế nhơ, dục ái, sân si không xấu hổ, bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng" rồi lạy xuống thật là chậm. Khi chạm xuống mặt đất rồi mình tác ý lạy cái bài này thọ sanh khởi, tưởng sanh khởi, hành sanh khởi, nó ngấm vô những cái gì nó thấy được sự mê muội của cái tâm, nó thấy được sự cấu uế của cái tâm, uế nhơ của cái tâm, nó cảm thấy được sự xấu hổ và nó cảm thấy được sự thẹn thùng trong bốn cái hàng đó thôi, bốn câu đó thôi, một bài số một đó thôi thì nó phải sanh được những cái cảm giác, nghĩ tưởng rằng mình thật là mê muội.

Tâm này thật là uế nhơ vậy mà không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng, vậy mà vươn cái áo cái ngọn cờ ta đây lên. Cho nên mình đọc sám hối là phải tha thiết, da diết, phải chậm rãi, thấm thía, ngấm vô. Bây giờ con hỏi quý thầy, quý cô mình quỳ mình xin lỗi người ta, mình có cái lỗi lầm đó mình nói lời sao? Có tha thiết không? Có da diết không? Có năng nỉ không? Có bày tỏ hết tấm lòng của mình không? Thì cái sám hối là vậy đó, là quỳ xin lỗi mà, mình nói ro ro thì đâu có thành sám hối.

Đó là một sự xin lỗi, xin lỗi Phật, xin lỗi Pháp, xin lỗi Tăng, xin lỗi thánh trí tuệ, xin lỗi tự cái thân này, cái tâm mê nó xin lỗi cái thân, nó xin lỗi vì cái tâm mê này mà nó hành hạ cái thân, nó đày đọa cái thân. Xin lỗi cái thánh trí, xin lỗi Đức Phật, xin lỗi tam bảo, xin lỗi gì? Cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em, bạn bè, các bậc đồng phạm hạnh. Xin lỗi những oan gia trái chủ, xin lỗi những người mà mình đã từng khởi bản ngã, làm cho họ khổ, xin lỗi những người đã từng khởi bản ngã với mình. Mình quỳ xin lỗi mà, sám hối nhất thiết hết tất cả "vì cái bản ngã của con mà con làm đau khổ cho con và đau khổ cho chúng sanh hữu tình".

Đó là bữa nay con chia sẻ rồi đó, mấy thầy, mấy cô nhớ nha. Phải đọc một cách tha thiết, da diết, thành kính, chân thành. Thay vì mình làm hai ba cái chương trình thì làm một cái thôi mà nó chất lượng, thí dụ mình lạy xong diệt ngã rồi mình lạy đức hạnh ngài Xá-lợ-phất thì mình làm một thôi thiệt là chậm rồi mình sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Bốn mươi tám lạy trong cái bài này, mỗi người đọc luân phiên với nhau thật chậm rãi, tha thiết, chân thành, thấm thiết. Thọ nó càng sanh thì nó càng ấn tượng, nó càng khắc kỳ, nó càng đi sâu vào bên trong, nó an trú bên trong, nó khó quên. Đọc phớt qua là nó sẽ quên, thọ sanh không kịp, tưởng; hành sanh không kịp.

Bản chất cuộc đời - vòng lẩn quẩn,

Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,

Để rồi chung cuộc trong nước mắt

Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Những cái câu này nó thấm vào da tới trong thịt rồi nó mới thấu vô xương, ngấm vô tận tủy, đi vào trong não. Bản chất cuộc đời dòng lẩn quẩn, mình nhìn một cái dòng lẩn quẩn không bao giờ đi ra, chính mình cũng đi trong vòng lẩn quẩn nếu mình không đi vào cái thánh pháp này rồi mình nhìn cha mẹ, anh chị em mình, bà con, cô bác của mình, bạn bè lâu ngày mình gặp lại hay lâu lâu có duyên điện thoại nói chuyện gì đó rồi mình thấy họ nói chuyện với mình là nói chuyện cái gì? Dòng lẩn quẩn, có không thương ghét mãi lòng vòng, tôi có được cái này, tôi bị mất cái kia, bữa nay tôi thương người này, tôi ghét người nọ. Rồi một cái dòng lẩn quẩn cứ hoài như vậy, giận rồi thương, rồi ghét, rồi được, rồi mất, rồi khen, rồi chê, rồi đúng, rồi sai, rồi mừng, rồi vui, rồi cứ lòng vòng hoài như vậy đó.

Bản chất cuộc đời dòng lẩn quẩn, mẹ điện thoại khóc "giờ anh con làm vậy thấy không, em con vậy, chị con vậy", chị điện thoại khóc "bây giờ ba mẹ vậy đó", rồi bạn điện thoại tâm sự "đó giờ vợ nó vậy đó, nó chửi trên đầu trên cổ", rồi xong con nó điện thoại nói giờ ba mẹ vậy đó. Một cái dòng lẩn quẩn này vô tận, bất tận, vô cùng, vô thỉ, vô chung, không có ngày kết thúc nếu không đi theo cái thánh pháp xuất ly này. Bản chất cuộc đời dòng lẩn quẩn là cái đề tài quán chiếu, "có không thương ghét mãi lòng vòng" cứ bài ca con cá ca tám chục năm rồi mà không có chán, cứ lại là tham, sân, si, cứ lại là đúng sai, cứ lại là hay dở, cứ lại là tốt xấu, được mất, cứ lại là hơn thua. Cứ nói hoài, hết ngày này tới ngày khác, hết tuần này tới tuần khác, hết tháng này tới tháng khác, hết năm này tới năm khác rồi một chục năm, thập kỷ, rồi hai thập kỷ, rồi năm thập kỷ, rồi bảy thập kỷ, một ngàn thập kỷ, vô lượng thập kỷ luôn cũng lòng vòng như vậy đó, cũng có không thương ghét mãi lòng vòng để rồi chung cuộc trong nước mắt.

Kết cuộc là gì? Là nước mắt, nhiều kết cuộc lắm, rất là nhiều cái kết cuộc. Ly dị cũng là một kết cuộc, kết cuộc của cuộc tình ly dị. Anh em huynh đệ tương tàn không nhìn mặt nhau, chia tiền không có đồng điệu cũng là một kết quả của chia nhiều chia ít. Vừa mới xảy ra đây những cái chuyện không tưởng tượng, đứa con về xin ba trăm năm mươi triệu xài nhưng cha mẹ không có cho đốt nhà thì phóng hỏa đốt nhà luôn, tự thiêu luôn. Khủng khiếp không? Bởi vì cái tham và cái sân của con người mình ghê gớm, cái bản ngã mình nó làm không được thì nó phá hoại, nó hủy diệt hết. Mới hai mấy tuổi mà người yêu đòi chia tay rồi hăm dọa, mua chai xăng chụp đăng lên Facebook này kia tính là hù dọa chơi thôi, ai ngờ đổ xăng thiệt đốt luôn "không thương ta nữa ta cho mi chết, ta đốt mi chết".

Có thấy khủng khiếp không? Cái dục vọng, cái sân hận, cái bản ngã của con người là kinh hãi và khủng khiếp mà nó cứ vậy hoài, nó cứ lòng vòng vậy đó rồi tham, rồi sân, rồi si, rồi bản ngã vậy mà vô lượng năm, vô lượng kiếp rồi. Thật là bản chất cuộc đời dòng lẩn quẩn cho nên đọc mấy này không muốn đọc tiếp, muốn đọc chậm chậm rồi mình nghiền ngẫm nó thấm thía. Cho nên mình học lâu là vậy đó giờ, chưa vô bài mà sáu buổi rồi là vậy đó.

Tại vì học cái này là học thiền quán, học mà nó ngấm vào, nó thẩm thấu, chiêm nghiệm, không có muốn hết bài, muốn ở trong đó hoài vậy đó để nó ngấm thêm vô. Cho nên mình học cái bài này là ít nhất cũng phải chừng mười lăm, hai mươi buổi không có tính giờ, không tính buổi mà chỉ tính nghĩa lý. Chị em, huynh đệ vào chùa tu mà vài bữa giận không nói chuyện, không nhìn mặt, huynh đệ, thầy trò vài bữa bực mình không dòm nữa rồi xong xách gối đi, rồi vài bữa quay trở về, cứ đi qua chỗ khác vài bữa giận bỏ đi nữa. Cứ lòng vòng hoài vậy đó.

Có những chú xuất gia ở đây tới giờ chục năm rồi cứ xách đãi đi lòng vòng hoài hoà vậy đó, đi lang thang chỗ này chỗ kia, cứ có không thương ghét mãi lòng vòng lẩn quẩn. Ngoài đời cũng vậy rồi vô trong đạo vậy không có thấy pháp được là cứ vậy thôi cho nên mình tu này hay lắm, mình ngồi ở nhà vậy rồi bao nhiêu người họ báo cáo, họ làm phán quan, họ phán xử, phán quyết rồi mình ngồi đó vậy thôi. Mình thấy nó ê chề, nó não nề, mình thấy một cái dòng lẩn quẩn, có không thương ghét mãi lòng vòng, ngồi nghe vậy rồi an tịnh, lắng dịu, cứ việc nói, cứ việc khóc, cứ việc cười đi.

Bản chất cuộc đời là vòng lẩn quẩn, vài bữa cái điện khóc, vài bữa cái cười khà khà, haha rồi huhu, mới cười đó rồi một hồi khóc. Vài bữa được cái này được trúng mánh, trúng mối, vài bữa bị người ta giật tiền, có không, được mất, cười khóc cứ lẩn quẩn hoài, cứ loanh quanh kiến bò miệng chén vậy đó, bò chung quanh cái miệng chén không biết cái đường nào đi ra hết. Lối mòn của suy tư đó, lối mòn của tư tưởng, cá chậu chim lồng, nó có bay, nó có hót, nó có nhảy cái gì cũng nhảy trong cái lồng đó mà nó có lội, nó có tung tăng, nó có bơi gì cũng ở trong cái chậu đó thôi. Trừ khi nào nó được xổ lồng ra bầu hư không, trừ khi nào nó trở về sông về biển thì nó mới thấy được cái độ rộng lớn của đất trời.

Đất trời rộng lớn thênh thang lắm.

Dại gì chui vào chỗ tối tăm.

Cho nên tại sao chúng ta phải tu tập bốn cái tâm vô lượng là vậy đó, mình không có an trú cái tâm rộng lớn, rộng mở đó thì mình bị ở trong cái dòng lẩn quẩn này hoài. Sáng thương chiều ghét giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, một ngày có đủ bốn mùa, sáng xuân, trưa hạ, chiều là thu đông. Cái mặt đổi màu hoài, đổi thái độ hoài, mới bình thường nhưng không biết nghe cái câu gì đó là cái lạnh lùng như băng giá vậy đó, không muốn dòm nữa, nói không muốn trả lời nữa, chỉ cần nghe cái câu vậy thôi hoặc là thấy cái gì đó.

Cứ lẩn quẩn hoài, thương ghét hoài, đúng sai hoài, có không hoài, cứ mãi lòng vòng vậy biết tới chừng nào mới đi ra. Bởi vì liên hệ đến cái bản chất cuộc đời này, cái dòng lẩn quẩn này, cái có không, thương ghét, mãi lòng vòng để rồi chung cuộc trong nước mắt, chỉ còn nghiệp quả với tâm mê. Kết thúc chung cuộc là ở trong nước mắt., kết thúc cuộc đời này là kết thúc ở trong nước mắt, tất cả đều là kết thúc trong nước mắt. Còn lại là còn cái gì? Còn cái nghiệp, cái quả và một cái nội tâm si mê chứ không còn nhà cửa đất đai, ruộng vườn, tiền bạc, xe cộ, vàng vòng, không có còn mấy cái đó mà chỉ còn nghiệp quả với tâm mê. Cuối cùng là còn được hết đó.

Giành giật cho đã, tích góp, chất chứa cho đã, đấu đá với nhau, mưu mô, mưu sĩ, mưu toan, mưu tính, mưu hại đã đời với nhau rồi cuối cùng chỉ có nghiệp quả với tâm mê thôi, chung cuộc chỉ kết thúc trong nước mắt thôi, không có gì hết. Chúng ta thiệt là dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, chúng ta làm rất là nhiều những chuyện hết sức là vô nghĩa, không có giá trị gì hết, thật sự là chúng ta hành hạ chúng ta rất là nhiều, làm khổ mình, làm khổ người, tự hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người lắm. Chúng ta làm cho những người thân chúng ta đau khổ lắm và là làm cho những cái dòng cảm thọ của mình khổ vô cùng. Chúng ta không biết tu.

Ê chề là cuộc sống tâm mê,

Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,

Được chăng nước mắt và phiền não

Được chăng dòng sanh tử khổ đau.

Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,

Bản ngã cho ta được cái gì?

Phiền não, hư danh và trống rỗng,

Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Cho nên chúng ta phải lấy bản chất cuộc đời dòng lẩn quẩn này, Chúng ta làm cái đề mục để thiền quán. Có không thương ghét mãi lòng vòng, lấy cái đó làm đề mục thiền quán rồi mình sẽ thấy những cái mình làm nó vô ích, nó vô nghĩa, nó vô giá trị, những cái mà mình hơn thua, những cái thị phi, những cái tranh giành, những sự đấu đá, tranh đấu với nhau thật là vô nghĩa, thật phung phí thời gian tâm tư.

Có những người đi kiện nhau mười năm, hai mươi năm, cứ ăn rồi đi kiện, ăn rồi đi kiện, ăn rồi đi thưa kiện. Chúng ta thấy vậy có thông minh không? Đừng nói chia người dưng, ngay người trong gia kiện nhau. Chúng ta làm khổ rất là nhiều, khổ cho mình và khổ cho người trong cái vô minh, trong cái tâm mê này, trong cái tâm mê muội này, chúng ta làm khổ cho nhau rất là nhiều. Vì vậy rất là cần một cái tâm tỉnh, tâm giác, một cái tâm tỉnh thức và chánh niệm, một cái tâm tỉnh giác, một tâm sáng tỏ. Điều đó là vô cùng quý báo.

Tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn chánh kiến, chánh kiến, chánh kiến đứng đầu là vậy đó. Nếu mình không có tu học cái chánh tri kiến, không có tu tập chánh tri kiến, không có tu dưỡng chánh tri kiến thì mãi mãi mình cứ sống với cái tâm u mê này, mãi mãi mình sống ở trong cái vòng lẩn quẩn đó, ở trong cái có không thương ghét, mãi lòng vòng không bao giờ kết thúc, không có ngày nào đi ra hết.

Kết thúc cuộc đời này là kết thúc trong nước mắt, kết thúc trong đau khổ, kết thúc trong tiếc nuối, trong hối hận, trong lưu luyến, kết thúc trong sự sợ hãi, sợ hãi, lo âu, hoảng loạn, bất thình lình cái chết nó ập tới, cái bệnh tới, hay cái tin ung thư, hay cái tin nhiễm dịch bệnh rồi tự động xe cấp cứu tới rồi nó bắt đem đi thì hoảng loạn, bàng hoàng, hốt hoảng, kinh hãi, lo lắng, lo sợ. Như vậy là kết thúc trong lo sợ, trong sợ hãi, trong hốt hoảng, trong bàng hoàng và kết thúc trong nước mắt, để rồi chung cuộc trong nước mắt, chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.

Bao nhiêu sự tích lũy, chất chứa, gom góp, cất giữ, chắt chiu, dành dụm rồi cuối cùng mấy cái đó không xài được cái nào hết, chỉ còn nghiệp và quả, nghiệp và quả của nghiệp. Những ý nghĩ lời nói, hành động thiện hay là bất thiện thì nó đem lại cái kết quả tương xứng cộng với một cái tâm u mê, si ám để rồi chung cuộc trong nước mắt, chỉ còn nghiệp quả với tâm mê. Sao ngộ vậy? Cả cuộc đời mình giành giật, mình tranh đấu, mình thủ đoạn, mình mô sĩ, mưu mô, mưu toan, mưu tính đủ thứ hết mà cuối cùng mình không có cái gì hết. Thậm chí mình chết cái nút áo còn lắc trở lại, đốt tiền cho mình là đốt tiền giả, đồ giả.

Mình làm mồ hôi nước mắt, chắt chiu, mình làm ra cái đồng tiền thật nhưng mình chết thì đốt tiền giả. Cái nghiệp, cái quả thì mình lãnh lấy, mình chịu đau khổ đọa đày trong ba đường ác còn tiền bạc, của cải thì để người khác xài, những cái gian dối, xảo trá, lừa đảo, những cái ác nghiệp mình sẵn sàng mình đi làm, đi tạo, mình tạo ra được những cái đồng tiền, những của cải đó là mình không có đem theo được vậy mà mình cứ chọn một cái con đường nó vô nghĩa, vô ích, nó đau khổ như vậy. Có phải mình mê không? Có phải mình vô minh không? Có phải mình dại khờ không? Mình bán mạng, sáng mở con mắt ra là tiền, tối nửa đêm thức dậy cũng tiền, lúc nào cũng tính toán kiếm tiền, gom góp hết mà cuối cùng những cái đó không đem theo được, chỉ đem theo nghiệp quả với tâm mê thôi.

Nếu mình làm cái đồng tiền đó là chân chánh, chánh mạng, nuôi sống chân chánh thì chúng ta thấy Đức Phật dạy một cái chánh mạng thôi đã giúp cho mình tránh biết bao nhiêu nghiệp quả, biết bao nhiêu tai nạn, biết bao nhiêu đau khổ. Sống chân chánh, nuôi mạng chân chánh, mình tránh cái nghề mấy cái nghề tà mạng: Bán thịt, bán vũ khí, thuốc độc, bán người, bán rượu. Đó là những cái mà Đức Phật gọi là tà mạng, bán thịt, bán rượu, bán thuốc độc, bán vũ khí, bán người và khi mà cái đồng tiền nó che con mắt rồi, cái lòng tham thì nó thâm thì mình không còn thấy, không còn biết gì nữa hết.

Thí dụ mở một cái quán gà, quán vịt, quán cơm mặn gì đó là tiền cứ hốt vô hay là mở bán hải sản, có tiền rồi là ngay cả là Phật tử cũng không nỡ bỏ nữa. Có nhiều Phật tử lên tâm sự "thưa thầy, giờ con lời quá lời, một chuyến biển như vậy hay là đóng tàu cho người ta đi lời là bạc trăm, bạc ngàn, bạc vạn, bạc tỷ không nỡ bỏ". Đó là chánh kiến mình chưa đủ, cái lòng tin nhân quả mình chưa có mạnh, đó là chúng ta nói Phật tử chứ đừng nói người không phải Phật tử thì cái tâm tham che lắp hết. Cho nên mình học Phật là mình phải có cái niềm tin mãnh liệt, mạnh mẽ vào nhân quả, vào tội phước, vào nghiệp báo, vào thiện và bất thiện. Mình phải dám từ bỏ những cái tà mạng, những cái ác bất thiện pháp thì mình mới cứu được mình, nếu không là mình làm tỷ tỷ, ngàn tỷ, vạn tỷ và để lại mình có đem theo đâu nhưng mà cái ác nghiệp mình phải lãnh, mình phải gánh chịu.

Đã vậy mà còn không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết sang sẻ, sới chia cho những người nghèo khổ nữa mà tham lam, bủn xỉn nữa thì chồng chất vô đó, bốc lột sức lao động, khinh khi những người làm, hủy nhục người ta, chà đạp người ta thì đâu có đợi tới chết đâu. Chúng ta thấy không? Một người đi làm công mà họ giết bốn năm mạng người trong một gia đình vì bị bà chủ nói nặng nói nhẹ. Cái vụ án chấn động cả nước thành ra chúng ta thấy được là phải cẩn thận với cái nghiệp quả này. Làm đâu đâu đó rồi mình không có đem theo được cái gì hết nhưng mà cái ác nghiệp đó, cái hậu quả đó mình phải nhận lãnh.

Ê chề là cuộc sống tâm mê,

Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,

Được chăng nước mắt và phiền não

Được chăng dòng sanh tử khổ đau

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Thật ê chề là cái cuộc sống của cái tâm mê này. Lúc nào cũng ta đây, lúc nào cũng kiêu ngạo, lúc nào cũng ngã mạn mà chẳng được cái gì hết. Có được chỉ là phiền não, chỉ là nước mắt, được chỉ là sự bực bội, sự sân hận, nghĩ rằng không ai xem ta ra gì hết, ta là cái rốn của vũ trụ, ta là trung tâm, ta là quyền uy, ta là chủ nhân. Được chăng dòng sanh tử khổ đau.

Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,

Bản ngã cho ta được cái gì?

Phiền não, hư danh và trống rỗng,

Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Chỉ là cái hư danh thôi, cái tên suông, cái danh tự trống rỗng, có là gì đâu. Cái tên gọi thôi, hư ảo, hư danh, hư huyễn, hư tưởng, hư vọng. Đánh gục cái bản ngã này, nhìn thấu bản chất của nó để không có yêu thích, mê muội, tham đắm cái ta hư danh, hư ảo, hư tưởng, hư vọng, hư huyễn này để chúng ta thật sự có một cái nội tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, an tịnh và lắng dịu, để chúng ta mới có thể chan hòa, cảm thông, tha thứ những người thân thương nhất trong gia đình của mình, bên cạnh mình, sống chung trong một mái nhà, trong một mái chùa, trong một đạo tràng với tình thân thương.

Tâm thương này trải rộng

Cùng khắp thế giới này.

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.