Trí Tuệ Sắc Bén - Tự Chế Tự Luật Tự Cường Tự Tân - Tu Thân Tu Giới Tu Tâm Tu Tuệ
Tinh Hoa Nikāya
Trí Tuệ Sắc Bén
Tự Chế Tự Luật Tự Cường Tự Tân
Tu Thân Tu Giới Tu Tâm Tu Tuệ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư Phụ dặn dò trong tu tập PAGEREF _Toc139893262 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc139893263 \h 8
I. Sư Phụ dặn dò trong tu tập
Sư Phụ: Trong mấy ngày qua chúng ta được nghe pháp, ứng dụng tu tập, hành trì, có vị nào muốn trình pháp không? Chúng ta phải nhìn vào thân tâm của mình thường xuyên, phải chịu khó đọc thọ; tưởng; hành của mình liên tục, phải chịu khó lắng nghe cảm giác, những suy nghĩ, luôn nhìn rõ những hình bóng trong tâm của mình, phải kiểm tra, kiểm soát thật kĩ vì để nhận diện được tham, sân, si không phải là chuyện đơn giản. Ba chữ tham, sân, si trong kinh tạng Nikāya không giống như nói thông thường của người đời mà ngược lại rất thâm sâu, nó bao trùm đời sống của mình, bao trùm trong suy nghĩ, suy tư, cảm thọ, trong tư tưởng, nhận thức.
Cũng như chữ vô minh bao trùm trong mọi cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ, suy nghĩ, nhận biết của mình, để nhận diện ra được là cả một sự tu tập tinh anh, cả một sự chánh niệm và tỉnh thức sâu sắc chứ không phải như mình nghĩ vô minh là không thấy được khổ thánh đế, không thấy nguyên nhân khổ, không thấy được sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ là xong, đó chỉ là trả bài. Chúng ta phải tập nhận diện sau khi được học, sau khi nghe giảng giải và hiểu thì phải tập nhận diện trong lúc ngồi thiền, sau đó tập nhận diện trong lúc đi đứng nói cười, tập nhận diện trong khi làm việc, khi rảnh rang, tập nhận diện trong nhất cử nhất động của mình có dục, tham, ái không, có sự bức xúc, khó chịu không, phải tập nhận diện, tập nhìn ra.
Khi mình tập nhận diện về sắc; thọ; tưởng; hành; thức là nói tổng quát, sau khi nhận diện tổng quát rồi thì mình nhận diện chi tiết, đó là tướng chung, tướng riêng. Ví dụ trong lúc ăn thì nhận diện sự thúc giục bên trong, cái khoan khoái, thích thú bên trong, mình tác ý làm cho nó an tịnh, lắng dịu. Hoặc trong khi chờ đợi cái gì đó thì nhận diện có sự khó chịu trong này không, nó ngầm ý, rất nhỏ nhiệm, tham sân nằm trong đó hoặc trong cái bình thường, đều đều đó mình tập nhìn sâu vào bên trong cảm thọ xem có si mê không. Toàn bộ tạng kinh Nikāya là nhằm đoạn tận, tẩy sạch, diệt tận tham, sân, si, nói thì nghe rất đơn giản như con đã chia sẻ là thánh trí về tham, sân, si.
Mình phải nhìn ngó cái tâm mình liên tục, phải theo dõi tâm liên tục, quán sát, quán chiếu cái tâm liên tục, như lý giác sát, tỉnh giác và quán sát cái tâm bằng trí tuệ mà mình đã được học, đã được truyền trao thì gọi là như lý giác sát, sau đó mình mới dùng như lý tác ý. Mình sẽ thấy được bộ mặt của tham, sân, si, mình sẽ thấy được sự sanh khởi, sự vận hành, sự hoạt động, sẽ thấy được guồng máy, cơ cấu, hệ điều hành, cả một hệ thống vận hành của tâm. Mình phải nhìn ra được lộ trình tâm, cơ cấu hoạt động của tâm, cơ cấu hoạt động của tham, sân, si, mình sẽ nhận diện ra được bản ngã, sân sanh khởi như thế nào, an trú như thế nào, hoạt động như thế nào, hệ thống, guồng máy, cơ cấu, mô tip, mô hình của thọ; tưởng; hành; thức liên kết với nhau như thế nào, nó môi giới với nhau như thế nào, nó gian manh, xảo quyệt như thế nào.
Phải tập nhìn một cách thâm sâu, không để cho đứa nào qua mặt mình được, trong từng suy nghĩ, mỗi hình bóng, mỗi cảm giác sanh khởi lên đều có trí tuệ nhìn vào đó, quán sát nó bằng trí tuệ mà Đức Phật truyền trao gọi là như lý giác sát.
Khi đã nhìn ra được mới thấy hỡi ơi, nó ác độc vô cùng, mình nhìn ra được rồi mới có sự nỗ lực, có động lực, có nhiệt lực, tinh tấn lực, tinh cần lực, mãnh hổ lực, oai hùng lực, dũng mãnh lực để mình vùng dậy đấu tranh, diệt tận. Nếu mình không có tâm thâm sâu, vi tế, nhỏ nhiệm quán sát, tu học phất phơ ngoài da, hài lòng chấp nhận với những thiện pháp nhỏ bé, dừng lại ở nơi các thiện pháp ít ỏi thì mình không có cơ hội thể nhập vào thánh trí của tham, sân, si.
Mình phải nhìn ra cho được chứ không để đến khi khó chịu lên mới thấy sân, mình đang ngồi yên nhưng trong đó có ý niệm, pháp tưởng, pháp tư về quá khứ một ai đó, một việc nào đó mà mình không hài lòng thì mình diệt tận ngay đó, đó là sân trong pháp tưởng, pháp tư cho nên phải tập nhận diện tham, sân, si cho sâu sắc, nó ở trong xương, trong tủy, trong tim, trong máu của mình chứ không phải ngồi đây để hiện tại lạc trú, đó là những khi mình tu tâm hỷ để hoan hỉ tiến lên, giống như đang lên dốc nhưng phải dừng lại để nghỉ thở, uống nước, ăn cơm rồi tiếp tục đi lên nữa.
Mình đi lên đỉnh núi thánh trí, chẳng hạn có những vị nói chuyện lấp bấp, nói thúc giục thì phải tập kiểm soát lời nói của mình hoặc nói miên man, lang thang, trong lúc đó các pháp vận hành hoặc nói một hồi là khen mình, mình phải nhận diện trong lúc nói, cả trong lúc im lặng cũng phải nhận diện. Vì thế khi trình pháp chỉ là bày tỏ một phần nào đó thôi nhưng khi không trình pháp thì không phải là không thấy pháp, người chân tu thật học lúc nào cũng thấy pháp cho nên đừng nói "con chưa chuẩn bị, con phải về viết bài rồi mới trình pháp".
Người chân tu thật học lúc nào cũng thấy pháp hiện hữu, pháp ở đây là thiện pháp và bất thiện pháp hoặc an trú trong thánh pháp, vì không có người, không có ai cả, chỉ có các pháp vận hành thôi. Khi mình sanh ra thì gọi là khổ sanh, khi mình chết đi thì gọi là khổ diệt, ngoài khổ ra không có gì khác, mình phải quán sâu sắc cái đống khổ đang có mặt, đang vận hành, đây là đại khổ uẩn, một đống khổ to lớn.
Đống khổ này có ra là từ tham, sân, si, bản ngã, vô minh, thúc giục, tức là sự ham muốn và yêu thích dục, tham, ái. Phải tập nhận diện từng li từng tí một, khi mình mặc áo thì có mặc trong sự an tịnh, lắng dịu không hay mặc trong sự thúc giục, khi mình đắp y hoặc mở y ra có sự thúc giục không, có sự mau lẹ không.
Khi con chia sẻ với chúng ta thì chúng ta sẽ thấy lạ, chỉ dẫn cho mình chỗ nào nên đắp y, chỗ nào nên mở y vì nhiều khi quên nên mình đắp y, mở y trong vô minh, trong thúc giục, các pháp nó vi tế đến như vậy. Mình không biết mình đang ở đâu, mình không biết mình đang nói chuyện với ai, mình không biết mình đang làm gì.
Mình nói chuyện với các Ni sư hay nói chuyện với quý thầy lớn mà không cung kính pháp, mình nói trong sự thúc giục, trong cái tôi, trong sự buông lung, đó là mình không thấy pháp, không an trú trong pháp, không thực hành pháp, không tùy pháp. Bây giờ chúng ta đi vào những cái nhỏ nhiệm để tu chứ không phải tu là nói rằng mình không còn giận nữa nên khỏe rồi, đó là cái giận thô không phát ra khẩu hành, thân hành nhưng có cái giận vi tế trong ý hành, trong thọ, trong tưởng, trong thức nên mình phải quay lại nhiếp phục, diệt tận trong đó.
Có nhiều người vừa tụng kinh xong rồi đứng tại chỗ mở y ra, làm vậy là làm trong vô minh, trong dục. Hoặc là ở trước bàn tổ lại đắp y, đó là không có lễ, không có cung kính pháp cho nên tự luật là rất quan trọng, tự chế là rất quan trọng, tự cường, tự tân, nói đơn giản là bốn tự.
Nước Mỹ thành công chỉ có hai chữ là tự tân nghĩa là luôn làm mới, mình ở trong đạo Đức Phật dạy tự chế, tự phòng hộ, tự cường, tự tân, tự lực, tự đưa mình vào những khuôn phép, bắt nó để giáo dục thân này, day dỗ sắc uẩn, sắc pháp này. Nếu không dạy dỗ sắc uẩn được thì làm sao dạy dỗ được thọ; tưởng; hành; thức? Cái có hình tướng mấy chục kí mà mình còn không quản lý được, còn không huấn luyện được thì làm sao mình quản lý, huấn luyện được cái vô hình, vô tướng của thọ; tưởng; hành; thức?
Trong phần niệm thân chính là giáo dục, quản lý sắc uẩn, sắc pháp, đây là vỏ ngoài của phạm hạnh. Người nào tu tập được những cái này thì thân tướng trang nghiêm, oai nghi tề chỉnh, đây là đức hạnh của một người tu, đạo hạnh của một người tu nhưng muốn được vậy thì phải để tâm rất nhiều. Nhìn sâu sắc vào bên trong chỉ là sự thúc giục thôi, mình không thành tựu được sự an tịnh, lắng dịu cho nên sẽ biểu lộ ra ngoài trạng thái buông thả. Chính vì vậy hai chữ an tịnh, lắng dịu là tu cả đời, chỉ có một chuyện gì thôi là dao động, lăng xăng, rối loạn, ngay đó là chỗ thân không được tu tập, Đức Phật dạy thân phải tu tập, giới phải tu tập, tuệ phải tu tập, tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ.
Trở lại vấn đề tự chế, tự luật, tự cường, tự tân rất hay, tự mình phải chế ngự lấy mình, đó gọi là bậc điều ngự, Thế Tôn là Điều Ngự Sư, là bậc thầy của sự điều phục và chế ngự sắc; thọ; tưởng; hành; thức của chính mình. Trong khi mình không để tâm vào, không có tâm huyết, không bằng cả tấm lòng chân thành, tha thiết, nhiệt huyết thì làm sao mình điều phục được?
Mình đi tu 3 năm, 5 năm, 7 năm thì mình vẫn thô tháo, không có oai nghi, tế hạnh, có chuyện gì một chút là mình lăng xăng, dao động, luýnh quýnh, như vậy là bước đầu đã không thành công thì làm sao đi đến bước 2, bước 3, bước 4. Phải tập bình tĩnh, tập an tịnh, lắng dịu dù cho đất trời sụp đổ, mình phải giữ được sự bình tĩnh, đó chính là chánh niệm, là sự an tịnh, lắng dịu, chính là thiền định chứ không phải vào ngồi thiền mới gọi là thiền, đến khi xả thiền ra ngoài là mất thiền.
Với cái ăn cũng phải biết tiết chế, tiết độ trong ăn uống, không ăn quá nhiều để mình mệt mỏi, bệnh hoạn. Nói cũng vừa phải, không có lắm lời, không nhiều lời, chỉ nói những gì đáng nói, cần nói, dành thời gian tu học, nếu có nói thì chia sẻ pháp cho phù hợp với thời điểm, với người, hoàn cảnh. Nghĩ ngợi cũng vậy, phải biết tiết chế trong suy nghĩ, cái gì cần nghĩ mới nghĩ, để tâm tư an trú vào pháp. Phải tự chế, tự lực, tự đưa mình vào khuôn khổ, vào phép tắc, vào giới luật, tự mình bắt mình phải như vầy, không được như vậy, đó là tự luật. Tự cường là tự mình phải kiên cường, tự mình làm cho mình mạnh mẽ lên, tự mình làm cho mình oai dũng, tự mình làm cho mình đại hùng, đại lực, những cái này cần phải như lý tác ý.
"-- Này các Tỳ-kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông; cũng vậy, này các Tỳ-kheo, cái đi trước và điềm tướng báo trước Thánh đạo Tám ngành sanh khởi chính là đầy đủ như lý tác ý (yonisomana-sikàrasampadà).
Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đầy đủ như lý tác ý này, thời chờ đợi rằng Thánh đạo Tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được sung mãn. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo đầy đủ như lý tác ý, tu tập Thánh đạo Tám ngành, và làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đầy đủ như lý tác ý, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), Mặt Trời Lược Thuyết (Suriyassa peyyàlam), VII. Như Lý (1))
Mình không chịu như lý tác ý, không chịu khó, có một số vị nói rằng như lý tác ý mệt quá nên chỉ muốn tu thở, tu tâm yên tịnh cho khỏe, trong khi Đức Phật dạy phải như lý tác ý. Mình muốn tự cường thì mình phải tác ý "mình phải mạnh lên, mình không được yếu, mình phải tiến về phía trước không được dừng lại, mình phải đi lên, mình phải hướng lên, mình phải xông lên, phải vượt lên", ngày nào hễ rảnh rỗi là phải tác ý như vậy, đó là tự cường.
Đây là tổng quát, còn đi vào chi tiết là ví dụ trong giờ ngồi thiền, mới ngồi được nửa giờ là không muốn ngồi nữa thì phải tác ý "mình phải mạnh lên, mình phải tiến lên, phải dũng mãnh lên, phải nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận suy nghĩ lười nhắc này, mình phải diệt trừ nó, mình phải tu tập". Mình đuổi suy nghĩ lười biếng ra một lúc là sẽ hết.
Cái tâm mình ở ngoài thì tha thiết muốn nhập thất, đến khi nhập thất chỉ muốn đi ra. Mình phải nhìn thấy cái tâm vô thường đó, cảm thọ, tư tưởng vô thường, phải làm mới bản thân liên tục không để nó cũ, không để ngày hôm nay giống như ngày hôm qua. Mình mở tờ lịch ra hôm qua là số mấy, hôm nay là số mấy, con số đã khác thì tại sao mình không khác?
Mình xem lịch cũng có thể tác ý được, mặc đồ cũng tác ý được "hôm qua mặc đồ kia dơ, hôm nay thay đồ mới. Đồ thì mới nhưng tại sao mình không mới?", "hôm qua đọc bài kinh kia, hôm nay đọc bài kinh mới nhưng tại sao mình không mới?", "tại sao cái tâm mình không mới?". Mỗi một cái mình tác ý như vậy ,"tại sao mình cứ sống với tâm cũ rách này, cái tâm cũ kĩ này, cái tâm nhỏ hẹp, thấp kém, cái tâm hôn mê, si ám này, tại sao mình cứ sống với cái tâm này mãi vậy? Đổi mới suy nghĩ đi, đổi mới cảm thọ đi, đổi mới cái tâm đi, đổi mới nhận thức đi". Mình không muốn sống với cái tâm cấu nhiễm, cấu uế nữa, chỉ muốn sống với một cái tâm mới, tâm hiền, tâm từ, tâm trí tuệ, tâm đại bi, tâm hoan hỉ, hỉ lạc trong thiện pháp.
Mình thức dậy đã sang ngày mới thì tại sao mình không mới? Mình phải làm mới bản thân, mình không còn là người của ngày hôm qua nữa, mình tu tập Bát Thánh Đạo là liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, những cái này đều là định lý giải thoát. Liên hệ đến viễn ly tức là hướng tâm đến sự rời xa tham muốn, rời xa yêu thích, rời xa và đưa đến sự chấm dứt, hướng đến từ bỏ.
Rời xa yêu thích thân xác này, đồ vật này, cảnh vật này, rời xa yêu thích đời sống này, "đừng yêu thích tấm thân này, đừng yêu thích những đồ vật này, nó là thứ trói buộc, hệ phược, nó trói cột làm cho mình khổ lụy, chấm dứt nó đi". Liên hệ đến đoạn diệt tức là chấm dứt, mình cứ buông lung, lăng xăng thì hãy hướng đến "rời xa cái buông lung này đi, rời xa cái lăng xăng này đi, chấm dứt, đoạn diệt, từ bỏ nó đi", mình tác ý liên tục như vậy, tác ý xa, tác ý gần, đừng đợi đến khi lăng xăng mới tác ý mà phải tác ý trước khi lăng xăng, đang ngồi im vẫn tác ý, "mình sẽ rời xa cái này, mình sẽ chấm dứt cái lăng xăng này, mình sẽ từ bỏ cái lăng xăng này, mình sẽ đoạn diệt cái lăng xăng, dao động này". Khi mình tác ý từ xa như vậy thì khi lăng xăng, dao động lên mình tác ý một cái là có hiệu quả ngay.
Khi có ý niệm ham thích cái thân này sanh khởi lên thì mình tác ý "mình phải rời xa ý niệm này, mình phải từ bỏ ý niệm này, mình phải ly tham ý niệm này, mình phải chấm dứt ý niệm này, mình phải diệt tận ý niệm ham thích cái thân này", đó là tu tám đúng của bậc Thánh liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Khi sanh khởi bản ngã lên mình phải từ bỏ ý nghĩ này, mình không thích ý nghĩ bản ngã này, mình phải chấm dứt cảm thọ, tư tưởng này, mình phải từ bỏ nó, đó gọi là tu tập tám đúng của bậc Thánh. Tại sao mình tu đến ngày giờ này mà có bao nhiêu đó mình làm không xong?
Lúc làm được thiện pháp thì mình vui, mình mở tiệc tâm linh, hứng thú, phấn khởi, còn lúc hư, lúc tệ, lúc sai quấy thì phạt nó, la mắng, chửi mắng nó cho bầm dập, gọi là công thưởng tội trừng. Ngày nào có tu thiện pháp thì khen nó, ngày nào có tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì khen thưởng, ngày nào có những sai quấy thì rầy la, quở mắng, mình phải nhìn ngó, kiểm tra, đó là tự chế, tự luật, tự cường, tự tân hay còn gọi là tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ.
Phải kiểm tra xem thân có tu tập không, phải xem mình có tu trong giới không, có niệm giới không, có tụng giới không, có an trú trong giới không, trong oai nghi không, trong giới hạnh, giới đức, giới luật không, phải xem tâm mình có tu trí tuệ không, tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ là bốn cái mà Đức Phật thường nhắc rất nhiều.
Mình phải xem lại bên trong mình cái gì còn nặng, nặng nhất làm cho mình bất an, khổ sở thì phải diệt nó trước, đưa ra những phương pháp tác chiến, chiến lược, chiến thuật, ghi chép ra, tác ý liên tục, quỳ lạy sám hối, tìm mọi cách quán chiếu hoặc đi thưa hỏi, mình dùng tám chánh để đánh tám tà, dùng bốn thánh trí diệt tận nhiều khía cạnh của vô minh, si ám, vận dụng hết tất cả thần lực, trí lực, tuệ lực, công lực, đạo lực mà mình có được, dùng hết khả năng sức mạnh để làm cho được vì chết rồi sẽ không kịp để làm.
Chết rồi mình thành con gì, mình đi về đâu làm sao mình biết? Bây giờ mình không làm, đến khi chết rồi là quên hết nếu tâm chưa an trú trong pháp thâm sâu, vững chắc. Chúng ta nhìn ra ngoài xem thử Thánh pháp này còn được bao nhiêu nơi giảng dạy? Dù cho mình đầu thai lại làm người xuất gia cũng chưa chắc được gặp Thánh pháp thậm chí mình còn chưa chắc được làm người, nếu làm người thì tâm đi tu của mình còn không, các vị sư cô trình pháp tu đi mười mấy hai chục năm nhưng ngủ nằm chiêm bao thấy giống như người đời, lúc đó là thọ; tưởng; hành; thức và nghiệp hoạt động, dục hoạt động, đó chính là những đời sống kiếp sau của mình, nếu bây giờ mình không nhiếp phục, diệt tận nó thì khả năng đời sau giống như trong giấc ngủ của mình.
Ngày nào mình cũng nhắc chết tới, tai nạn, bệnh hoạn để tu cho kịp chứ nếu không là không kịp, phải làm cho xong chứ nếu không là không xong, phải đi cho đến chứ nếu không là không đến nơi được, té giữa chừng, chết giữa chừng, tai nạn giao thông giữa chừng, tai biến giữa chừng, đột quỵ giữa chừng, thối tâm giữa chừng, thối đọa giữa chừng, bỏ đạo giữa chừng hoặc không bỏ đạo thì bỏ Thánh pháp giữa chừng, bị tâm mê dẫn dắt nên đi ra khỏi pháp. Phải tác ý thật nhiều để cái tâm mình không được đi chơi lang thang, không để cho tâm mình ở trong trạng thái đơ đơ, trơ trơ, ngáo ngáo, bất khổ bất lạc, ngược lại tâm mình phải sắc bén, tinh anh, tinh vi, tinh minh, tinh tấn, nhiệt tâm.
Khi nhìn vào mắt người đó là mình biết họ đang trú trong trạng thái nào, nhìn vào thân hình người đó là biết họ đang trú trong pháp gì. Mình nhìn những người đang buông thả, buông lung, buông trôi thì mình có biết không? Mình nhìn những người an tịnh, lắng dịu thì mình có biết không? Nhìn những người đang sanh khởi ra cảm giác sân hận thì mình có biết không? Nhìn những người đang sanh khởi ra cảm giác tham, dục, ái thì mình có biết không? Hoặc là tự thân mình đang ở trong trạng thái si mê, đờ đẫn thì mình có biết không? Nhìn một người như vậy mình có biết không? Tất nhiên là sẽ biết vì nó biểu hiện hết ra ngoài.
Khi sắp chết là không còn kịp để tu nữa, tai nạn xảy ra là không kịp tu. Thưa các bậc hiền trí là bây giờ con sợ con chết không kịp đi vào rừng, sợ chết chưa kịp đi vào các thánh trí tuệ, sợ chết chưa kịp giảng hết kinh Nikāya. Ngày nào con cũng nghĩ vậy, chưa kịp làm gì cả mà mình chết rồi, mình gặp tai nạn rồi, mình đột quỵ, đột tử, mình bị bệnh nan y, nghĩ như vậy thì tự nhiên trong người mình có sức mạnh từ bỏ viễn ly mạnh mẽ, uy lực, bất cứ lúc nào mình cũng có thể phủi áo ra đi.
Tâm mình rất nhẹ nhàng, sẵn sàng để đón tiếp cái chết, phải nhớ cái chết, làm việc thì vẫn làm vì đó là bổn phận, trách nhiệm của mình nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái pháp không được để mất, đó mới là người khôn, hãy cầm cái pháp, nắm cái pháp, giữ cái pháp, an trú, hành trì cái pháp, sống với pháp, thể nghiệm, thực chứng cái pháp thì đó mới là người thông minh, người trí, người sắc bén. Còn người không biết quý pháp, không an trú trong pháp, không sống với pháp thì đó không phải người trí, người đó không biết thương mình, không biết cứu mình, không biết độ mình.
II. Trình pháp
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, con kính thưa sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi nghe pháp sáng nay trong con có cảm thọ rất hoan hỉ vì mỗi ngày nghe pháp con đều nhận diện thân tâm mình, bài pháp sáng nay sư phụ chỉ dạy cho con cách nhận diện thọ; tưởng; hành; thức một cách vi tế, nhỏ nhiệm trong tâm. Đây là điều mà trên con đường tu học bấy lâu nay con không nhận ra, trước đây khi tu tập con chỉ nghĩ khi có suy nghĩ nhỏ nhiệm trong tâm là mình phải phát hiện nhưng sự tu tập đó con cảm thấy chưa đầy đủ, kể từ khi vào dòng pháp này con được nhận diện rõ những cấu nhiễm trong tâm mình. Bài pháp sáng nay sư phụ đã chỉ cho chúng con rất rõ, từ trong sinh hoạt hằng ngày cho đến việc tu tập phải luôn nhận diện ngũ uẩn của mình, thường xuyên như lý giác sát, như lý tác ý để đoạn trừ những cấu nhiễm đó, sự đoạn trừ cấu nhiễm này sẽ giúp cho con đường đi đến thanh tịnh những đau khổ trong chúng ta sẽ ngày một ngắn dần. Con thành kính tri ân sư phụ rất nhiều trong bài giảng pháp sáng nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con kính thưa sư phụ, bài pháp sáng nay của sư phụ đã răn nhắc chúng con trên con đường tu tập, con thấy rất xấu hổ vì sáng nay khi sư phụ hỏi những bài pháp gần đây chúng con đã thực hành những gì thì lúc đó con nhìn lại thân thì ý hành sanh khởi "để suy nghĩ những ngày gần đây mình tu tập cái gì", lúc đó con biết sự thực hành pháp của con chưa được nhiều. Ngay lập tức vô minh sanh khởi cho nên con không biết những ngày gần đây con đã tu tập gì, con thấy xấu hổ trong tự thân mình, khi sư phụ nói mỗi ngày mình mặc áo mới tại sao không làm cho mình mới lên, mỗi ngày đi qua là một ngày mới thì tại sao mình không thay đổi cho mình mới lên được, lúc đó con rất xấu hổ.
Khi sư phụ giảng dạy về tự chế, tự luật, tự cường, tự tân thì trong tâm con rất mong muốn mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Khi sư phụ chỉ dạy tiếp tục phải biết cái chết đang cận kề nên phải cố gắng tu tập hơn nữa thì con nhìn lại tự thân thì phát hiện, con rất chậm chạp trong sự tu tập gần đây. Con xin sám hối trên sư phụ là dạo gần đây khi ngồi thiền con thường bị hôn trầm, lúc đó con tác ý rất nhiều nhưng không hết được, một phần do con dùng thuốc nhiều nên khi ngồi thiền rất khó để ngồi vững, con thấy pháp trong con đang mai một đi, con rất sợ hãi và cố gắng nhiều hơn. Khi sư phụ nói cái chết đang cận kề thì con muốn mình phải tinh tấn nhưng nhiều lúc con vẫn thấy thọ; tưởng; hành dẫn dắt con đi, ý hành trong con sanh khởi. Sư phụ nói đôi lúc khi nghe pháp, ngồi thiền thì những suy nghĩ khó chịu về người khác sanh khởi, dù cảm thọ không mạnh mẽ nhưng ý hành sanh khởi thì lúc đó con có trong tự thân mình, con rất xấu hổ vì những gì sư phụ nói đều có trong tự thân của con.
Có một câu sư phụ nói mà con rất tâm đắc là khi mình càng nhận diện ngũ uẩn mình sẽ thấy được tâm xảo quyệt, xảo trá trong tự thân mình. Khi nhìn lại tự thân mình thì con thấy trong tâm mình là những con rắn độc đang sanh khởi nhưng càng ngày nhìn sâu vào tự thân, con bắt đầu thấy cái tâm không còn rắn độc nữa mà là những con mãng xà, trong chính tự thân mình không còn thô nữa mà rất vi tế, nó sanh khởi rất nhẹ nhàng mà mình nghĩ không có gì hết, mình nghĩ nhiếp phục được rồi nhưng thật sự vẫn chưa. Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều trong những bài pháp gần đây, những lời sư phụ nhắc nhở trong chính tự thân của con đang có, con xin cố gắng tu tập nhận diện rác bẩn trong tự thân mình, con thành kính tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay con nghe bài pháp sư phụ giảng con rất hoan hỉ vì những bài pháp trước đây sư phụ giảng con rất trân quý, con thường áp dụng tuy chưa nhiều nhưng con cũng cố gắng. Thời gian vừa qua con xuống núi khám bệnh thì trong con luôn lo lắng, lo sợ mình mất pháp nên con luôn quán sát. Khi xuống núi khám bệnh như vậy thì con tác ý giống như mình đang nhập thất, mỗi thời tụng kinh con đều theo thời khóa như trên này. Khi con tụng kinh như vậy thì trong tâm con nói "tụng một bài thôi" nhưng con suy nghĩ "không được như vậy, phải tụng một tiếng vì mình đang ở trong đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn, tụng đúng một tiếng mới được ngồi thiền". Thế là con đứng tụng hết bài này đến bài khác, một bài con lạy một lạy.
Sau khi tụng kinh xong con ngồi thiền thì nó lại nói "một mình nên ngồi ít thôi, làm gì ngồi một tiếng" thì con lại tác ý "không được, đại chúng đang ngồi xung quanh, làm vậy xấu hổ lắm, làm vậy nhục nhã lắm, không được đâu, một mình ngồi hai tiếng càng tốt", thế là con ngồi được hơn một tiếng. Sau những lần tụng kinh, ngồi thiền như vậy thì con chiến thắng được nó, con tụng mà trong tâm con rất hoan hỉ, vui chưa từng có. Có những khi nó nói "hôm nay đau quá, ở dưới không tụng kinh, không ngồi thiền mà nghỉ ngơi thôi" thì con quay lại nói "có mệt có đau thì nghỉ đi, còn tôi đi tụng kinh, tọa thiền đây". Con nghe pháp và cố gắng vận hành pháp trong mọi lúc mọi nơi, con cảm thấy cũng có sự tiến bộ, sau khi tái khám xong thì không được chần chờ nữa, phải lên núi gấp, ở đây lỡ chết rồi thì không còn cơ hội tiếp xúc chánh pháp. Đó là trong thời gian tu tập của con, con gặp được dòng chánh pháp này con mừng lắm, giống như con gặp được chánh pháp, con không dám rời xa nó, con cảm thấy hạnh phúc nhất khi sống một mình sẽ nhận được rất nhiều pháp vận hành trong tâm. Con giống như con mèo rình chuột, con xem thử trong tâm khởi lên gì là nắm bắt liền, thiện pháp thì con khen thưởng, ác bất thiện pháp thì con trừng trị nó. Đó là sự tu học của con trong thời gian qua, con xin tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Khi con nghe sư phụ nói về cung kính, tôn trọng pháp thì trong con rất hỷ lạc, tâm đắc, đối với con trong sự tu tập bản thân con đã trải qua rất nhiều việc. Sự tu tập còn yếu kém nên có những lúc tâm bị dao động, bị thối đọa nhưng khi có tâm đó sanh khởi thì con nghĩ đến sự tôn trọng, cung kính pháp đồng nghĩa với việc sợ hãi trong biển trầm luân sanh, đồng nghĩa với việc sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Nếu mình không tôn trọng, cung kính pháp, không an trú trong pháp thì chuyện tái sanh của mình sẽ liên tiếp xảy ra trong vô lượng kiếp sau, nghĩ đến đó con rất sợ nên con cố gắng nỗ lực, tinh tấn nhìn lại thân tâm có gì sanh khởi, con chánh niệm để không cho nó dẫn dắt để làm cho con phải thối đọa, rơi rụng khỏi dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, con là Phật tử mới ở Linh Quy Pháp Ấn. Con may mắn được nghe Thánh pháp của sư phụ qua kinh Nikāya thì con mới biết được trong bản thân con người mình khi khổ, trầm lạc như vậy thì nguyên nhân nằm từ đâu. Qua sư phụ con thấy cái khổ của mình rõ ràng là phải tìm để diệt được tham, sân, si, đó là cội gốc gây nên cái khổ rất rõ thông qua ngũ uẩn. Bản thân mình cũng nói rằng có nghe pháp, cũng đi chùa, muốn diệt khổ nhưng muốn diệt kẻ thù lại không biết kẻ thù nằm ở đâu. Qua những bài pháp của sư phụ, qua kinh Nikāya con mới biết được rằng muốn diệt khổ phải thấy nó ở chỗ nào, tìm thức ăn của nó thì mình mới chặn đứng được nó.
Con chưa biết nhiều, con chỉ biết như vậy nhưng con rất biết ơn những bài pháp của sư phụ, con tự nhìn lại bản thân mình và từ từ diệt nó mặc dù chưa diệt được nhiều, chưa được thành tựu gì cả nhưng con thấy được con đường để mình đi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú đã được quý thầy hướng dẫn thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn chưa?
Phật tử 1: Dạ, quý thầy đã hướng dẫn cho con rồi.
Sư Phụ: Chú nhận diện ngũ uẩn được chưa?
Phật tử 1: Dạ, khi con ở nhà nghe pháp thì con cũng mơ hồ nhận diện được, khi lên đây thì con được thầy Pháp Nghĩa và các quý thầy chỉ dẫn thì con đã nắm được tương đối nhưng trong quá trình tu tập thì con sẽ nhận rõ hơn.
Sư Phụ: Chú nhận diện ngũ uẩn trong thời thiền sáng nay.
Phật tử 1: Trong thời thiền sáng nay thì con thấy sắc là bản thân con có ngồi thiền trong Vân Thủy Đường, con thấy cảm thọ mình không phải là sự hoan hỉ bình thường mà được lên Linh Quy Pháp Ấn để tham dự khóa học ở đây, được sự chỉ dạy của thầy và các sư phụ, tâm con rất hoan hỉ, đó là cảm xúc hạnh phúc của con. Khi con ngồi thiền thì những hình bóng về sự tưởng tượng của con khi lên Linh Quy Pháp Ấn và những gì sư phụ giảng mà con từng được nghe nó trỗi dậy. Thức là con thấy được những điều đang xảy ra trong bản thân mình dù nó dẫn dắt mình làm những việc không mong muốn, nhưng nhờ nhận biết của bản thân thì mới thu lại những suy nghĩ đó để trở lại trong lúc ngồi thiền thông qua ba phương pháp, nhận biết hơn thở và phương pháp quán tưởng để nhận thấy rồi tiêu diệt nó. Con nhận biết rõ cảm giác, suy nghĩ đang xảy ra trong đầu mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú về đây với tâm nguyện gì?
Phật tử 1: Con về đây với tâm nguyện con diệt được cái khổ của con, những gì chưa đạt được. Từ trước đến giờ con chỉ biết đi chùa, làm công quả, đọc kinh nhưng không hết được khổ, con thấy cuộc đời này vô thường. Sau một lần được nghe pháp của sư phụ về ngũ uẩn thì con nghĩ không còn nơi nào ngoài nơi này để con về tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính cám ơn sư phụ, cám ơn quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn.
Sư Phụ: Quý thầy hướng dẫn cho huynh này kĩ về các trí tuệ căn bản, tiếp tục hướng dẫn thêm, nữa cho các vị mới cùng học.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Trí Tuệ Sắc Bén
Tự Chế Tự Luật Tự Cường Tự Tân
Tu Thân Tu Giới Tu Tâm Tu Tuệ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sư Phụ dặn dò trong tu tập PAGEREF _Toc139893262 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc139893263 \h 8
I. Sư Phụ dặn dò trong tu tập
Sư Phụ: Trong mấy ngày qua chúng ta được nghe pháp, ứng dụng tu tập, hành trì, có vị nào muốn trình pháp không? Chúng ta phải nhìn vào thân tâm của mình thường xuyên, phải chịu khó đọc thọ; tưởng; hành của mình liên tục, phải chịu khó lắng nghe cảm giác, những suy nghĩ, luôn nhìn rõ những hình bóng trong tâm của mình, phải kiểm tra, kiểm soát thật kĩ vì để nhận diện được tham, sân, si không phải là chuyện đơn giản. Ba chữ tham, sân, si trong kinh tạng Nikāya không giống như nói thông thường của người đời mà ngược lại rất thâm sâu, nó bao trùm đời sống của mình, bao trùm trong suy nghĩ, suy tư, cảm thọ, trong tư tưởng, nhận thức.
Cũng như chữ vô minh bao trùm trong mọi cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ, suy nghĩ, nhận biết của mình, để nhận diện ra được là cả một sự tu tập tinh anh, cả một sự chánh niệm và tỉnh thức sâu sắc chứ không phải như mình nghĩ vô minh là không thấy được khổ thánh đế, không thấy nguyên nhân khổ, không thấy được sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ là xong, đó chỉ là trả bài. Chúng ta phải tập nhận diện sau khi được học, sau khi nghe giảng giải và hiểu thì phải tập nhận diện trong lúc ngồi thiền, sau đó tập nhận diện trong lúc đi đứng nói cười, tập nhận diện trong khi làm việc, khi rảnh rang, tập nhận diện trong nhất cử nhất động của mình có dục, tham, ái không, có sự bức xúc, khó chịu không, phải tập nhận diện, tập nhìn ra.
Khi mình tập nhận diện về sắc; thọ; tưởng; hành; thức là nói tổng quát, sau khi nhận diện tổng quát rồi thì mình nhận diện chi tiết, đó là tướng chung, tướng riêng. Ví dụ trong lúc ăn thì nhận diện sự thúc giục bên trong, cái khoan khoái, thích thú bên trong, mình tác ý làm cho nó an tịnh, lắng dịu. Hoặc trong khi chờ đợi cái gì đó thì nhận diện có sự khó chịu trong này không, nó ngầm ý, rất nhỏ nhiệm, tham sân nằm trong đó hoặc trong cái bình thường, đều đều đó mình tập nhìn sâu vào bên trong cảm thọ xem có si mê không. Toàn bộ tạng kinh Nikāya là nhằm đoạn tận, tẩy sạch, diệt tận tham, sân, si, nói thì nghe rất đơn giản như con đã chia sẻ là thánh trí về tham, sân, si.
Mình phải nhìn ngó cái tâm mình liên tục, phải theo dõi tâm liên tục, quán sát, quán chiếu cái tâm liên tục, như lý giác sát, tỉnh giác và quán sát cái tâm bằng trí tuệ mà mình đã được học, đã được truyền trao thì gọi là như lý giác sát, sau đó mình mới dùng như lý tác ý. Mình sẽ thấy được bộ mặt của tham, sân, si, mình sẽ thấy được sự sanh khởi, sự vận hành, sự hoạt động, sẽ thấy được guồng máy, cơ cấu, hệ điều hành, cả một hệ thống vận hành của tâm. Mình phải nhìn ra được lộ trình tâm, cơ cấu hoạt động của tâm, cơ cấu hoạt động của tham, sân, si, mình sẽ nhận diện ra được bản ngã, sân sanh khởi như thế nào, an trú như thế nào, hoạt động như thế nào, hệ thống, guồng máy, cơ cấu, mô tip, mô hình của thọ; tưởng; hành; thức liên kết với nhau như thế nào, nó môi giới với nhau như thế nào, nó gian manh, xảo quyệt như thế nào.
Phải tập nhìn một cách thâm sâu, không để cho đứa nào qua mặt mình được, trong từng suy nghĩ, mỗi hình bóng, mỗi cảm giác sanh khởi lên đều có trí tuệ nhìn vào đó, quán sát nó bằng trí tuệ mà Đức Phật truyền trao gọi là như lý giác sát.
Khi đã nhìn ra được mới thấy hỡi ơi, nó ác độc vô cùng, mình nhìn ra được rồi mới có sự nỗ lực, có động lực, có nhiệt lực, tinh tấn lực, tinh cần lực, mãnh hổ lực, oai hùng lực, dũng mãnh lực để mình vùng dậy đấu tranh, diệt tận. Nếu mình không có tâm thâm sâu, vi tế, nhỏ nhiệm quán sát, tu học phất phơ ngoài da, hài lòng chấp nhận với những thiện pháp nhỏ bé, dừng lại ở nơi các thiện pháp ít ỏi thì mình không có cơ hội thể nhập vào thánh trí của tham, sân, si.
Mình phải nhìn ra cho được chứ không để đến khi khó chịu lên mới thấy sân, mình đang ngồi yên nhưng trong đó có ý niệm, pháp tưởng, pháp tư về quá khứ một ai đó, một việc nào đó mà mình không hài lòng thì mình diệt tận ngay đó, đó là sân trong pháp tưởng, pháp tư cho nên phải tập nhận diện tham, sân, si cho sâu sắc, nó ở trong xương, trong tủy, trong tim, trong máu của mình chứ không phải ngồi đây để hiện tại lạc trú, đó là những khi mình tu tâm hỷ để hoan hỉ tiến lên, giống như đang lên dốc nhưng phải dừng lại để nghỉ thở, uống nước, ăn cơm rồi tiếp tục đi lên nữa.
Mình đi lên đỉnh núi thánh trí, chẳng hạn có những vị nói chuyện lấp bấp, nói thúc giục thì phải tập kiểm soát lời nói của mình hoặc nói miên man, lang thang, trong lúc đó các pháp vận hành hoặc nói một hồi là khen mình, mình phải nhận diện trong lúc nói, cả trong lúc im lặng cũng phải nhận diện. Vì thế khi trình pháp chỉ là bày tỏ một phần nào đó thôi nhưng khi không trình pháp thì không phải là không thấy pháp, người chân tu thật học lúc nào cũng thấy pháp cho nên đừng nói "con chưa chuẩn bị, con phải về viết bài rồi mới trình pháp".
Người chân tu thật học lúc nào cũng thấy pháp hiện hữu, pháp ở đây là thiện pháp và bất thiện pháp hoặc an trú trong thánh pháp, vì không có người, không có ai cả, chỉ có các pháp vận hành thôi. Khi mình sanh ra thì gọi là khổ sanh, khi mình chết đi thì gọi là khổ diệt, ngoài khổ ra không có gì khác, mình phải quán sâu sắc cái đống khổ đang có mặt, đang vận hành, đây là đại khổ uẩn, một đống khổ to lớn.
Đống khổ này có ra là từ tham, sân, si, bản ngã, vô minh, thúc giục, tức là sự ham muốn và yêu thích dục, tham, ái. Phải tập nhận diện từng li từng tí một, khi mình mặc áo thì có mặc trong sự an tịnh, lắng dịu không hay mặc trong sự thúc giục, khi mình đắp y hoặc mở y ra có sự thúc giục không, có sự mau lẹ không.
Khi con chia sẻ với chúng ta thì chúng ta sẽ thấy lạ, chỉ dẫn cho mình chỗ nào nên đắp y, chỗ nào nên mở y vì nhiều khi quên nên mình đắp y, mở y trong vô minh, trong thúc giục, các pháp nó vi tế đến như vậy. Mình không biết mình đang ở đâu, mình không biết mình đang nói chuyện với ai, mình không biết mình đang làm gì.
Mình nói chuyện với các Ni sư hay nói chuyện với quý thầy lớn mà không cung kính pháp, mình nói trong sự thúc giục, trong cái tôi, trong sự buông lung, đó là mình không thấy pháp, không an trú trong pháp, không thực hành pháp, không tùy pháp. Bây giờ chúng ta đi vào những cái nhỏ nhiệm để tu chứ không phải tu là nói rằng mình không còn giận nữa nên khỏe rồi, đó là cái giận thô không phát ra khẩu hành, thân hành nhưng có cái giận vi tế trong ý hành, trong thọ, trong tưởng, trong thức nên mình phải quay lại nhiếp phục, diệt tận trong đó.
Có nhiều người vừa tụng kinh xong rồi đứng tại chỗ mở y ra, làm vậy là làm trong vô minh, trong dục. Hoặc là ở trước bàn tổ lại đắp y, đó là không có lễ, không có cung kính pháp cho nên tự luật là rất quan trọng, tự chế là rất quan trọng, tự cường, tự tân, nói đơn giản là bốn tự.
Nước Mỹ thành công chỉ có hai chữ là tự tân nghĩa là luôn làm mới, mình ở trong đạo Đức Phật dạy tự chế, tự phòng hộ, tự cường, tự tân, tự lực, tự đưa mình vào những khuôn phép, bắt nó để giáo dục thân này, day dỗ sắc uẩn, sắc pháp này. Nếu không dạy dỗ sắc uẩn được thì làm sao dạy dỗ được thọ; tưởng; hành; thức? Cái có hình tướng mấy chục kí mà mình còn không quản lý được, còn không huấn luyện được thì làm sao mình quản lý, huấn luyện được cái vô hình, vô tướng của thọ; tưởng; hành; thức?
Trong phần niệm thân chính là giáo dục, quản lý sắc uẩn, sắc pháp, đây là vỏ ngoài của phạm hạnh. Người nào tu tập được những cái này thì thân tướng trang nghiêm, oai nghi tề chỉnh, đây là đức hạnh của một người tu, đạo hạnh của một người tu nhưng muốn được vậy thì phải để tâm rất nhiều. Nhìn sâu sắc vào bên trong chỉ là sự thúc giục thôi, mình không thành tựu được sự an tịnh, lắng dịu cho nên sẽ biểu lộ ra ngoài trạng thái buông thả. Chính vì vậy hai chữ an tịnh, lắng dịu là tu cả đời, chỉ có một chuyện gì thôi là dao động, lăng xăng, rối loạn, ngay đó là chỗ thân không được tu tập, Đức Phật dạy thân phải tu tập, giới phải tu tập, tuệ phải tu tập, tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ.
Trở lại vấn đề tự chế, tự luật, tự cường, tự tân rất hay, tự mình phải chế ngự lấy mình, đó gọi là bậc điều ngự, Thế Tôn là Điều Ngự Sư, là bậc thầy của sự điều phục và chế ngự sắc; thọ; tưởng; hành; thức của chính mình. Trong khi mình không để tâm vào, không có tâm huyết, không bằng cả tấm lòng chân thành, tha thiết, nhiệt huyết thì làm sao mình điều phục được?
Mình đi tu 3 năm, 5 năm, 7 năm thì mình vẫn thô tháo, không có oai nghi, tế hạnh, có chuyện gì một chút là mình lăng xăng, dao động, luýnh quýnh, như vậy là bước đầu đã không thành công thì làm sao đi đến bước 2, bước 3, bước 4. Phải tập bình tĩnh, tập an tịnh, lắng dịu dù cho đất trời sụp đổ, mình phải giữ được sự bình tĩnh, đó chính là chánh niệm, là sự an tịnh, lắng dịu, chính là thiền định chứ không phải vào ngồi thiền mới gọi là thiền, đến khi xả thiền ra ngoài là mất thiền.
Với cái ăn cũng phải biết tiết chế, tiết độ trong ăn uống, không ăn quá nhiều để mình mệt mỏi, bệnh hoạn. Nói cũng vừa phải, không có lắm lời, không nhiều lời, chỉ nói những gì đáng nói, cần nói, dành thời gian tu học, nếu có nói thì chia sẻ pháp cho phù hợp với thời điểm, với người, hoàn cảnh. Nghĩ ngợi cũng vậy, phải biết tiết chế trong suy nghĩ, cái gì cần nghĩ mới nghĩ, để tâm tư an trú vào pháp. Phải tự chế, tự lực, tự đưa mình vào khuôn khổ, vào phép tắc, vào giới luật, tự mình bắt mình phải như vầy, không được như vậy, đó là tự luật. Tự cường là tự mình phải kiên cường, tự mình làm cho mình mạnh mẽ lên, tự mình làm cho mình oai dũng, tự mình làm cho mình đại hùng, đại lực, những cái này cần phải như lý tác ý.
"-- Này các Tỳ-kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông; cũng vậy, này các Tỳ-kheo, cái đi trước và điềm tướng báo trước Thánh đạo Tám ngành sanh khởi chính là đầy đủ như lý tác ý (yonisomana-sikàrasampadà).
Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đầy đủ như lý tác ý này, thời chờ đợi rằng Thánh đạo Tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo tám ngành sẽ được sung mãn. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo đầy đủ như lý tác ý, tu tập Thánh đạo Tám ngành, và làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đầy đủ như lý tác ý, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), Mặt Trời Lược Thuyết (Suriyassa peyyàlam), VII. Như Lý (1))
Mình không chịu như lý tác ý, không chịu khó, có một số vị nói rằng như lý tác ý mệt quá nên chỉ muốn tu thở, tu tâm yên tịnh cho khỏe, trong khi Đức Phật dạy phải như lý tác ý. Mình muốn tự cường thì mình phải tác ý "mình phải mạnh lên, mình không được yếu, mình phải tiến về phía trước không được dừng lại, mình phải đi lên, mình phải hướng lên, mình phải xông lên, phải vượt lên", ngày nào hễ rảnh rỗi là phải tác ý như vậy, đó là tự cường.
Đây là tổng quát, còn đi vào chi tiết là ví dụ trong giờ ngồi thiền, mới ngồi được nửa giờ là không muốn ngồi nữa thì phải tác ý "mình phải mạnh lên, mình phải tiến lên, phải dũng mãnh lên, phải nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận suy nghĩ lười nhắc này, mình phải diệt trừ nó, mình phải tu tập". Mình đuổi suy nghĩ lười biếng ra một lúc là sẽ hết.
Cái tâm mình ở ngoài thì tha thiết muốn nhập thất, đến khi nhập thất chỉ muốn đi ra. Mình phải nhìn thấy cái tâm vô thường đó, cảm thọ, tư tưởng vô thường, phải làm mới bản thân liên tục không để nó cũ, không để ngày hôm nay giống như ngày hôm qua. Mình mở tờ lịch ra hôm qua là số mấy, hôm nay là số mấy, con số đã khác thì tại sao mình không khác?
Mình xem lịch cũng có thể tác ý được, mặc đồ cũng tác ý được "hôm qua mặc đồ kia dơ, hôm nay thay đồ mới. Đồ thì mới nhưng tại sao mình không mới?", "hôm qua đọc bài kinh kia, hôm nay đọc bài kinh mới nhưng tại sao mình không mới?", "tại sao cái tâm mình không mới?". Mỗi một cái mình tác ý như vậy ,"tại sao mình cứ sống với tâm cũ rách này, cái tâm cũ kĩ này, cái tâm nhỏ hẹp, thấp kém, cái tâm hôn mê, si ám này, tại sao mình cứ sống với cái tâm này mãi vậy? Đổi mới suy nghĩ đi, đổi mới cảm thọ đi, đổi mới cái tâm đi, đổi mới nhận thức đi". Mình không muốn sống với cái tâm cấu nhiễm, cấu uế nữa, chỉ muốn sống với một cái tâm mới, tâm hiền, tâm từ, tâm trí tuệ, tâm đại bi, tâm hoan hỉ, hỉ lạc trong thiện pháp.
Mình thức dậy đã sang ngày mới thì tại sao mình không mới? Mình phải làm mới bản thân, mình không còn là người của ngày hôm qua nữa, mình tu tập Bát Thánh Đạo là liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, những cái này đều là định lý giải thoát. Liên hệ đến viễn ly tức là hướng tâm đến sự rời xa tham muốn, rời xa yêu thích, rời xa và đưa đến sự chấm dứt, hướng đến từ bỏ.
Rời xa yêu thích thân xác này, đồ vật này, cảnh vật này, rời xa yêu thích đời sống này, "đừng yêu thích tấm thân này, đừng yêu thích những đồ vật này, nó là thứ trói buộc, hệ phược, nó trói cột làm cho mình khổ lụy, chấm dứt nó đi". Liên hệ đến đoạn diệt tức là chấm dứt, mình cứ buông lung, lăng xăng thì hãy hướng đến "rời xa cái buông lung này đi, rời xa cái lăng xăng này đi, chấm dứt, đoạn diệt, từ bỏ nó đi", mình tác ý liên tục như vậy, tác ý xa, tác ý gần, đừng đợi đến khi lăng xăng mới tác ý mà phải tác ý trước khi lăng xăng, đang ngồi im vẫn tác ý, "mình sẽ rời xa cái này, mình sẽ chấm dứt cái lăng xăng này, mình sẽ từ bỏ cái lăng xăng này, mình sẽ đoạn diệt cái lăng xăng, dao động này". Khi mình tác ý từ xa như vậy thì khi lăng xăng, dao động lên mình tác ý một cái là có hiệu quả ngay.
Khi có ý niệm ham thích cái thân này sanh khởi lên thì mình tác ý "mình phải rời xa ý niệm này, mình phải từ bỏ ý niệm này, mình phải ly tham ý niệm này, mình phải chấm dứt ý niệm này, mình phải diệt tận ý niệm ham thích cái thân này", đó là tu tám đúng của bậc Thánh liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Khi sanh khởi bản ngã lên mình phải từ bỏ ý nghĩ này, mình không thích ý nghĩ bản ngã này, mình phải chấm dứt cảm thọ, tư tưởng này, mình phải từ bỏ nó, đó gọi là tu tập tám đúng của bậc Thánh. Tại sao mình tu đến ngày giờ này mà có bao nhiêu đó mình làm không xong?
Lúc làm được thiện pháp thì mình vui, mình mở tiệc tâm linh, hứng thú, phấn khởi, còn lúc hư, lúc tệ, lúc sai quấy thì phạt nó, la mắng, chửi mắng nó cho bầm dập, gọi là công thưởng tội trừng. Ngày nào có tu thiện pháp thì khen nó, ngày nào có tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì khen thưởng, ngày nào có những sai quấy thì rầy la, quở mắng, mình phải nhìn ngó, kiểm tra, đó là tự chế, tự luật, tự cường, tự tân hay còn gọi là tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ.
Phải kiểm tra xem thân có tu tập không, phải xem mình có tu trong giới không, có niệm giới không, có tụng giới không, có an trú trong giới không, trong oai nghi không, trong giới hạnh, giới đức, giới luật không, phải xem tâm mình có tu trí tuệ không, tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ là bốn cái mà Đức Phật thường nhắc rất nhiều.
Mình phải xem lại bên trong mình cái gì còn nặng, nặng nhất làm cho mình bất an, khổ sở thì phải diệt nó trước, đưa ra những phương pháp tác chiến, chiến lược, chiến thuật, ghi chép ra, tác ý liên tục, quỳ lạy sám hối, tìm mọi cách quán chiếu hoặc đi thưa hỏi, mình dùng tám chánh để đánh tám tà, dùng bốn thánh trí diệt tận nhiều khía cạnh của vô minh, si ám, vận dụng hết tất cả thần lực, trí lực, tuệ lực, công lực, đạo lực mà mình có được, dùng hết khả năng sức mạnh để làm cho được vì chết rồi sẽ không kịp để làm.
Chết rồi mình thành con gì, mình đi về đâu làm sao mình biết? Bây giờ mình không làm, đến khi chết rồi là quên hết nếu tâm chưa an trú trong pháp thâm sâu, vững chắc. Chúng ta nhìn ra ngoài xem thử Thánh pháp này còn được bao nhiêu nơi giảng dạy? Dù cho mình đầu thai lại làm người xuất gia cũng chưa chắc được gặp Thánh pháp thậm chí mình còn chưa chắc được làm người, nếu làm người thì tâm đi tu của mình còn không, các vị sư cô trình pháp tu đi mười mấy hai chục năm nhưng ngủ nằm chiêm bao thấy giống như người đời, lúc đó là thọ; tưởng; hành; thức và nghiệp hoạt động, dục hoạt động, đó chính là những đời sống kiếp sau của mình, nếu bây giờ mình không nhiếp phục, diệt tận nó thì khả năng đời sau giống như trong giấc ngủ của mình.
Ngày nào mình cũng nhắc chết tới, tai nạn, bệnh hoạn để tu cho kịp chứ nếu không là không kịp, phải làm cho xong chứ nếu không là không xong, phải đi cho đến chứ nếu không là không đến nơi được, té giữa chừng, chết giữa chừng, tai nạn giao thông giữa chừng, tai biến giữa chừng, đột quỵ giữa chừng, thối tâm giữa chừng, thối đọa giữa chừng, bỏ đạo giữa chừng hoặc không bỏ đạo thì bỏ Thánh pháp giữa chừng, bị tâm mê dẫn dắt nên đi ra khỏi pháp. Phải tác ý thật nhiều để cái tâm mình không được đi chơi lang thang, không để cho tâm mình ở trong trạng thái đơ đơ, trơ trơ, ngáo ngáo, bất khổ bất lạc, ngược lại tâm mình phải sắc bén, tinh anh, tinh vi, tinh minh, tinh tấn, nhiệt tâm.
Khi nhìn vào mắt người đó là mình biết họ đang trú trong trạng thái nào, nhìn vào thân hình người đó là biết họ đang trú trong pháp gì. Mình nhìn những người đang buông thả, buông lung, buông trôi thì mình có biết không? Mình nhìn những người an tịnh, lắng dịu thì mình có biết không? Nhìn những người đang sanh khởi ra cảm giác sân hận thì mình có biết không? Nhìn những người đang sanh khởi ra cảm giác tham, dục, ái thì mình có biết không? Hoặc là tự thân mình đang ở trong trạng thái si mê, đờ đẫn thì mình có biết không? Nhìn một người như vậy mình có biết không? Tất nhiên là sẽ biết vì nó biểu hiện hết ra ngoài.
Khi sắp chết là không còn kịp để tu nữa, tai nạn xảy ra là không kịp tu. Thưa các bậc hiền trí là bây giờ con sợ con chết không kịp đi vào rừng, sợ chết chưa kịp đi vào các thánh trí tuệ, sợ chết chưa kịp giảng hết kinh Nikāya. Ngày nào con cũng nghĩ vậy, chưa kịp làm gì cả mà mình chết rồi, mình gặp tai nạn rồi, mình đột quỵ, đột tử, mình bị bệnh nan y, nghĩ như vậy thì tự nhiên trong người mình có sức mạnh từ bỏ viễn ly mạnh mẽ, uy lực, bất cứ lúc nào mình cũng có thể phủi áo ra đi.
Tâm mình rất nhẹ nhàng, sẵn sàng để đón tiếp cái chết, phải nhớ cái chết, làm việc thì vẫn làm vì đó là bổn phận, trách nhiệm của mình nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cái pháp không được để mất, đó mới là người khôn, hãy cầm cái pháp, nắm cái pháp, giữ cái pháp, an trú, hành trì cái pháp, sống với pháp, thể nghiệm, thực chứng cái pháp thì đó mới là người thông minh, người trí, người sắc bén. Còn người không biết quý pháp, không an trú trong pháp, không sống với pháp thì đó không phải người trí, người đó không biết thương mình, không biết cứu mình, không biết độ mình.
II. Trình pháp
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, con kính thưa sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi nghe pháp sáng nay trong con có cảm thọ rất hoan hỉ vì mỗi ngày nghe pháp con đều nhận diện thân tâm mình, bài pháp sáng nay sư phụ chỉ dạy cho con cách nhận diện thọ; tưởng; hành; thức một cách vi tế, nhỏ nhiệm trong tâm. Đây là điều mà trên con đường tu học bấy lâu nay con không nhận ra, trước đây khi tu tập con chỉ nghĩ khi có suy nghĩ nhỏ nhiệm trong tâm là mình phải phát hiện nhưng sự tu tập đó con cảm thấy chưa đầy đủ, kể từ khi vào dòng pháp này con được nhận diện rõ những cấu nhiễm trong tâm mình. Bài pháp sáng nay sư phụ đã chỉ cho chúng con rất rõ, từ trong sinh hoạt hằng ngày cho đến việc tu tập phải luôn nhận diện ngũ uẩn của mình, thường xuyên như lý giác sát, như lý tác ý để đoạn trừ những cấu nhiễm đó, sự đoạn trừ cấu nhiễm này sẽ giúp cho con đường đi đến thanh tịnh những đau khổ trong chúng ta sẽ ngày một ngắn dần. Con thành kính tri ân sư phụ rất nhiều trong bài giảng pháp sáng nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con kính thưa sư phụ, bài pháp sáng nay của sư phụ đã răn nhắc chúng con trên con đường tu tập, con thấy rất xấu hổ vì sáng nay khi sư phụ hỏi những bài pháp gần đây chúng con đã thực hành những gì thì lúc đó con nhìn lại thân thì ý hành sanh khởi "để suy nghĩ những ngày gần đây mình tu tập cái gì", lúc đó con biết sự thực hành pháp của con chưa được nhiều. Ngay lập tức vô minh sanh khởi cho nên con không biết những ngày gần đây con đã tu tập gì, con thấy xấu hổ trong tự thân mình, khi sư phụ nói mỗi ngày mình mặc áo mới tại sao không làm cho mình mới lên, mỗi ngày đi qua là một ngày mới thì tại sao mình không thay đổi cho mình mới lên được, lúc đó con rất xấu hổ.
Khi sư phụ giảng dạy về tự chế, tự luật, tự cường, tự tân thì trong tâm con rất mong muốn mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Khi sư phụ chỉ dạy tiếp tục phải biết cái chết đang cận kề nên phải cố gắng tu tập hơn nữa thì con nhìn lại tự thân thì phát hiện, con rất chậm chạp trong sự tu tập gần đây. Con xin sám hối trên sư phụ là dạo gần đây khi ngồi thiền con thường bị hôn trầm, lúc đó con tác ý rất nhiều nhưng không hết được, một phần do con dùng thuốc nhiều nên khi ngồi thiền rất khó để ngồi vững, con thấy pháp trong con đang mai một đi, con rất sợ hãi và cố gắng nhiều hơn. Khi sư phụ nói cái chết đang cận kề thì con muốn mình phải tinh tấn nhưng nhiều lúc con vẫn thấy thọ; tưởng; hành dẫn dắt con đi, ý hành trong con sanh khởi. Sư phụ nói đôi lúc khi nghe pháp, ngồi thiền thì những suy nghĩ khó chịu về người khác sanh khởi, dù cảm thọ không mạnh mẽ nhưng ý hành sanh khởi thì lúc đó con có trong tự thân mình, con rất xấu hổ vì những gì sư phụ nói đều có trong tự thân của con.
Có một câu sư phụ nói mà con rất tâm đắc là khi mình càng nhận diện ngũ uẩn mình sẽ thấy được tâm xảo quyệt, xảo trá trong tự thân mình. Khi nhìn lại tự thân mình thì con thấy trong tâm mình là những con rắn độc đang sanh khởi nhưng càng ngày nhìn sâu vào tự thân, con bắt đầu thấy cái tâm không còn rắn độc nữa mà là những con mãng xà, trong chính tự thân mình không còn thô nữa mà rất vi tế, nó sanh khởi rất nhẹ nhàng mà mình nghĩ không có gì hết, mình nghĩ nhiếp phục được rồi nhưng thật sự vẫn chưa. Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều trong những bài pháp gần đây, những lời sư phụ nhắc nhở trong chính tự thân của con đang có, con xin cố gắng tu tập nhận diện rác bẩn trong tự thân mình, con thành kính tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng nay con nghe bài pháp sư phụ giảng con rất hoan hỉ vì những bài pháp trước đây sư phụ giảng con rất trân quý, con thường áp dụng tuy chưa nhiều nhưng con cũng cố gắng. Thời gian vừa qua con xuống núi khám bệnh thì trong con luôn lo lắng, lo sợ mình mất pháp nên con luôn quán sát. Khi xuống núi khám bệnh như vậy thì con tác ý giống như mình đang nhập thất, mỗi thời tụng kinh con đều theo thời khóa như trên này. Khi con tụng kinh như vậy thì trong tâm con nói "tụng một bài thôi" nhưng con suy nghĩ "không được như vậy, phải tụng một tiếng vì mình đang ở trong đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn, tụng đúng một tiếng mới được ngồi thiền". Thế là con đứng tụng hết bài này đến bài khác, một bài con lạy một lạy.
Sau khi tụng kinh xong con ngồi thiền thì nó lại nói "một mình nên ngồi ít thôi, làm gì ngồi một tiếng" thì con lại tác ý "không được, đại chúng đang ngồi xung quanh, làm vậy xấu hổ lắm, làm vậy nhục nhã lắm, không được đâu, một mình ngồi hai tiếng càng tốt", thế là con ngồi được hơn một tiếng. Sau những lần tụng kinh, ngồi thiền như vậy thì con chiến thắng được nó, con tụng mà trong tâm con rất hoan hỉ, vui chưa từng có. Có những khi nó nói "hôm nay đau quá, ở dưới không tụng kinh, không ngồi thiền mà nghỉ ngơi thôi" thì con quay lại nói "có mệt có đau thì nghỉ đi, còn tôi đi tụng kinh, tọa thiền đây". Con nghe pháp và cố gắng vận hành pháp trong mọi lúc mọi nơi, con cảm thấy cũng có sự tiến bộ, sau khi tái khám xong thì không được chần chờ nữa, phải lên núi gấp, ở đây lỡ chết rồi thì không còn cơ hội tiếp xúc chánh pháp. Đó là trong thời gian tu tập của con, con gặp được dòng chánh pháp này con mừng lắm, giống như con gặp được chánh pháp, con không dám rời xa nó, con cảm thấy hạnh phúc nhất khi sống một mình sẽ nhận được rất nhiều pháp vận hành trong tâm. Con giống như con mèo rình chuột, con xem thử trong tâm khởi lên gì là nắm bắt liền, thiện pháp thì con khen thưởng, ác bất thiện pháp thì con trừng trị nó. Đó là sự tu học của con trong thời gian qua, con xin tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Khi con nghe sư phụ nói về cung kính, tôn trọng pháp thì trong con rất hỷ lạc, tâm đắc, đối với con trong sự tu tập bản thân con đã trải qua rất nhiều việc. Sự tu tập còn yếu kém nên có những lúc tâm bị dao động, bị thối đọa nhưng khi có tâm đó sanh khởi thì con nghĩ đến sự tôn trọng, cung kính pháp đồng nghĩa với việc sợ hãi trong biển trầm luân sanh, đồng nghĩa với việc sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Nếu mình không tôn trọng, cung kính pháp, không an trú trong pháp thì chuyện tái sanh của mình sẽ liên tiếp xảy ra trong vô lượng kiếp sau, nghĩ đến đó con rất sợ nên con cố gắng nỗ lực, tinh tấn nhìn lại thân tâm có gì sanh khởi, con chánh niệm để không cho nó dẫn dắt để làm cho con phải thối đọa, rơi rụng khỏi dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, con là Phật tử mới ở Linh Quy Pháp Ấn. Con may mắn được nghe Thánh pháp của sư phụ qua kinh Nikāya thì con mới biết được trong bản thân con người mình khi khổ, trầm lạc như vậy thì nguyên nhân nằm từ đâu. Qua sư phụ con thấy cái khổ của mình rõ ràng là phải tìm để diệt được tham, sân, si, đó là cội gốc gây nên cái khổ rất rõ thông qua ngũ uẩn. Bản thân mình cũng nói rằng có nghe pháp, cũng đi chùa, muốn diệt khổ nhưng muốn diệt kẻ thù lại không biết kẻ thù nằm ở đâu. Qua những bài pháp của sư phụ, qua kinh Nikāya con mới biết được rằng muốn diệt khổ phải thấy nó ở chỗ nào, tìm thức ăn của nó thì mình mới chặn đứng được nó.
Con chưa biết nhiều, con chỉ biết như vậy nhưng con rất biết ơn những bài pháp của sư phụ, con tự nhìn lại bản thân mình và từ từ diệt nó mặc dù chưa diệt được nhiều, chưa được thành tựu gì cả nhưng con thấy được con đường để mình đi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú đã được quý thầy hướng dẫn thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn chưa?
Phật tử 1: Dạ, quý thầy đã hướng dẫn cho con rồi.
Sư Phụ: Chú nhận diện ngũ uẩn được chưa?
Phật tử 1: Dạ, khi con ở nhà nghe pháp thì con cũng mơ hồ nhận diện được, khi lên đây thì con được thầy Pháp Nghĩa và các quý thầy chỉ dẫn thì con đã nắm được tương đối nhưng trong quá trình tu tập thì con sẽ nhận rõ hơn.
Sư Phụ: Chú nhận diện ngũ uẩn trong thời thiền sáng nay.
Phật tử 1: Trong thời thiền sáng nay thì con thấy sắc là bản thân con có ngồi thiền trong Vân Thủy Đường, con thấy cảm thọ mình không phải là sự hoan hỉ bình thường mà được lên Linh Quy Pháp Ấn để tham dự khóa học ở đây, được sự chỉ dạy của thầy và các sư phụ, tâm con rất hoan hỉ, đó là cảm xúc hạnh phúc của con. Khi con ngồi thiền thì những hình bóng về sự tưởng tượng của con khi lên Linh Quy Pháp Ấn và những gì sư phụ giảng mà con từng được nghe nó trỗi dậy. Thức là con thấy được những điều đang xảy ra trong bản thân mình dù nó dẫn dắt mình làm những việc không mong muốn, nhưng nhờ nhận biết của bản thân thì mới thu lại những suy nghĩ đó để trở lại trong lúc ngồi thiền thông qua ba phương pháp, nhận biết hơn thở và phương pháp quán tưởng để nhận thấy rồi tiêu diệt nó. Con nhận biết rõ cảm giác, suy nghĩ đang xảy ra trong đầu mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú về đây với tâm nguyện gì?
Phật tử 1: Con về đây với tâm nguyện con diệt được cái khổ của con, những gì chưa đạt được. Từ trước đến giờ con chỉ biết đi chùa, làm công quả, đọc kinh nhưng không hết được khổ, con thấy cuộc đời này vô thường. Sau một lần được nghe pháp của sư phụ về ngũ uẩn thì con nghĩ không còn nơi nào ngoài nơi này để con về tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính cám ơn sư phụ, cám ơn quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn.
Sư Phụ: Quý thầy hướng dẫn cho huynh này kĩ về các trí tuệ căn bản, tiếp tục hướng dẫn thêm, nữa cho các vị mới cùng học.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.