Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Bảy Giới Của Vua Trời & Thiền Biết Ơn Cõng Mẹ - Vợ Chồng

2026-03-18 06:54:25
TINH HOA NIKĀYA

BẢY GIỚI CỦA VUA TRỜI

&

THIỀN BIẾT ƠN CÕNG MẸ - VỢ CHỒNG

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí chúng ta tu học theo chánh pháp thì điều căn bản là mình sống cho tròn đạo nghĩa ở trong gia đình. đây là cái nền tảng rất là quan trọng cho sự tu học dài lâu của mình, mình phải biết nghĩ đến những người xung quanh mình. Mình nghĩ đi, bây giờ nếu như mình không có hiếu thảo với cha mẹ thì mình tu đắc đạo không? Mình không có tình nghĩa với vợ chồng thì nhắm xem tâm mình có được an tịnh không? Mình không có lòng từ đối với con, đối với cháu thì như vậy mình có được cái tâm hiền ngọt ngào không? Cho nên cái sự tu học của chúng ta thì cái căn bản, cái nền tảng, cái gốc rễ là cái đạo đức làm người hiếu thảo, nghĩa tình, nhân hậu, trước sau, tức là có chung có thủy. Chữ thủy là khởi đầu, chữ chung là kết thúc, tức là có đầu có đuôi, nhiều khi mình nghĩ mình tu là mình tu thôi, mặc ai kệ người ta thì cái tu đó nhiều khi là ích kỷ và cái bản ngã. Chính vì mình tu vậy cho nên mình không có hiệu quả và người ở kế bên cạnh sống chung với mình không thích mình tu.

Chúng ta có thấy cái này không? Từ khi mà chúng ta tu đúng chánh pháp, tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, tâm hiếu thảo chúng ta thấy gia đình mình có thay đổi không? Người xung quanh mình có cảm nhận được sự tu học của mình không? Người ta có hoan hỉ cho mình tu, muốn cho mình tu và người ta đi theo mình để người ta tu có không nhiều không? Cho nên trong bài kinh Chư Thiên trong Tương Ưng Bộ tập I Thế Tôn nói:

"Tại Sàvatthi.

-- Này các Tỳ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn làm người, vị này chấp trì và thật hành bảy cấm giới túc. Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Sakka được địa vị Sakka." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương XI. Tương Ưng Sakka, II. Phẩm Thứ Hai, I. Chư Thiên Hay Cấm Giới)

Đế-thích là vua trời cai quản ba mươi ba cung điện ở trên tam thập tam thiên, vị này khi còn làm người thì thực hành bảy cái điều, nhờ giữ gìn bảy điều này mà vị này được trở thành vua trời. Bảy điều này là bảy điều gì?

"Bảy cấm giới túc là gì?

'Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng cha mẹ. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng gia trưởng. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi. Cho đến trọn đời, với tâm ly cấu uế và xan tham, tôi sống trong gia đình với tâm bố thí, với tay sạch sẽ, hoan hỉ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thực. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ, nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy'

Này các Tỳ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn làm người, vị này chấp trì và thật hành bảy cấm giới túc. Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Sakka được địa vị Sakka." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương XI. Tương Ưng Sakka, II. Phẩm Thứ Hai, I. Chư Thiên Hay Cấm Giới)

Câu nào cũng là từ đây cho đến mạng chung, trọn cuộc đời là hiếu dưỡng cha mẹ, hiện giờ đang có các Phật tử ngồi chờ mẹ bệnh từ xa đang đi tới để làm thiền biết ơn. Sáng này con mới xuống thì nghe được điều này, thì rất là tốt, con phải tập làm học trò, con trò cho ngoan, các ngài dạy sao con sẽ nghe vậy, ở trong thiền biết ơn của những khóa tu có một số vị chia sẻ cũng như tâm sự là con không có được cha mẹ thương, từ nhỏ con đã sống với bà, với cô, với dượng, với dì cho nên con không có nhận được tình thương của mẹ, có nhiều lý do khác hoặc là cha mẹ đi một bước nữa, rồi có thêm cái dòng con thứ hai và có những người oán hờn trách cha mẹ. Nhưng mà những cái suy nghĩ như vậy đều là phi như lý tác ý, nếu mà mình buồn thì phải buồn cho cái nhân quả của mình, dầu sao đi nữa không có công dưỡng thì cũng có công sinh.

Tại sao người ta đến nhà mình ta ở một đêm hay là người ta có bị đạp một mảnh vỡ, lưỡi lam gì đó chân người ta đi không được, mình cõng người ta một đoạn đường chút thôi thì người ta có cảm ơn không? Hay là nếu mình rơi vào trường hợp đó mình có cảm ơn người ta không? Chỉ cõng một chút thôi hoặc ở tạm ở qua đêm trong nhà mình, xin ở một đêm thôi thì người ta đi người ta cũng cảm ơn. Như vậy mẹ mình cưu mang mình chín tháng mười ngày không lẽ không có ơn mà mình lại suy nghĩ oán trách, cho nên khi mình có một cái chánh niệm tỉnh giác, bình tâm tỉnh trí thì bất cứ cha mẹ có làm cái gì cũng là cha mẹ của mình, dầu cho có lỗi tới cỡ nào đi nữa thì không thể phủ nhận được đó là cha mẹ của mình chứ đừng nói chi là cha mẹ đã hết lòng thương yêu, hy sinh và lo lắng cho mình.

Vì thế ở trong tất cả các cái phước đức thì hiếu thảo là phước đứng đầu, trong tất cả các tội lỗi đó bất hiếu là tội số một cho nên điều đầu tiên ở đây là "Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng cha mẹ", điều này rất là quan trọng, không phải chỉ trong buổi thiền biết ơn mà trong mỗi suy nghĩ, mỗi cảm thọ, mỗi hình bóng, mỗi nhận thức bên trong mình phải thường có sự tác ý và nhắc mình cái công, nhắc cái ơn, nhắc cái đức, làm cho mình nuôi lớn cái tâm hiếu thảo với cha mẹ dù cha mẹ hiện tại hay là quá vãng. Mỗi khi mình nhớ về là cả một trái tim, là cả một tấm lòng, là cả một sự trào dâng dào dạt, đầy ấp một lòng biết ơn, lòng cảm ơn, lòng nhớ ơn và tâm báo ơn. Đó mới là một người con cho nên con mới hay nói nhiều khi mình thấy hình Phật rồi mình lạy, thấy tượng Phật rồi mình lễ, rồi mình thấy tượng ông thần, ông thánh mình không biết là ông nào, bà nào, cứ gặp tượng lạy xá nhưng mà cái tượng sống ở nhà mình không biết lạy, chính là cha mẹ.

Đức Thế Tôn nói cha mẹ là phạm thiên, là bầu trời của con, hãy tôn kính cha mẹ như là tôn kính Phật vậy đó và chính là cái cơ hội thiền biết ơn để cho mình có cơ hội lạy Phật sống của mình. Cho nên nếu như trong tâm mình có những suy nghĩ, có những hình bóng, có những cảm xúc nào nhỏ thôi mà có cái sự không cảm thông cho cha mẹ thì phải xóa sạch, phải đem cái thiền biết ơn xóa sạch những cái hình bóng, cảm xúc và suy nghĩ, nhận thức đó, đó là giới cấm thứ nhất của vua trời Đế-thích. Mình nghĩ tới cha mẹ thì hình bóng cha mẹ hiện lên cảm xúc ấm áp, ngọt ngào, yêu thương, nhớ ơn, cảm ơn, biết ơn, báo ơn, đền ơn dạt dào trong trái tim của mình, đó mới là người con, đó mới là người hiền giả, đó mới là đệ tử Phật, thánh đệ tử.

Tha thứ hết tất cả, thật ra cái sự cảm thông của mình với cha mẹ được bao nhiêu so với cái sự cảm thông, yêu thương và hy sinh của cha mẹ đối với mình? Mình được chừng 1/10 không? Cho nên phải như lý tác ý, phải suy nghĩ cho đúng, đặt tâm cho đúng hướng, đừng có đặt tâm sai hướng là nó dẫn mình đi sai cái con đường. Nếu có cái gì đi nữa mà bất công, không công bằng với mình này kia thì mình phải nghĩ đó là nghiệp đời trước của mình và cái công ơn của cha mẹ thì vẫn chất cao như núi, còn cái mà mình không được đối đãi tốt đẹp như những gì mình mong muốn cái đó là nhân quả nghiệp báo của mình và cái bổn phận của mình là cái bổn phận nhớ ơn, biết ơn, báo ơn và đền ơn. Đó là địa vị của bậc chân nhân, nhớ kỹ cái này thật là kỹ đấy, nếu muốn làm người, nếu muốn sanh cõi trời thì phải thành tựu được cái đức hạnh này.

"Cho đến trọn đời, tôi kính trọng gia trưởng", không phải chỉ kính ở trước mặt, ở trên hình thức mà thật sự kính trọng sâu thẳm từ bên trong trái tim, trong cảm thọ, trong suy nghĩ, trong hình bóng, trong nhận thức đối với những bậc trưởng thượng ở trong gia đình hay là ở trong sự tu học đạo pháp, những bậc đó là đại ân, đại đức, đem lại lợi ích đem, lại hạnh phúc đem, lại trí tuệ, đem lại từ tâm, đem lại tình thương, soi đường dẫn lối cho mình. Chúng ta mà không có nhận diện ngũ uẩn, không có tu tập sâu sắc là nó quay là dễ như trở bàn tay thôi, cha mẹ mà nó còn có thể quay lưng bất cứ lúc nào thì huống chi người dưng ngoài đường cho nên thành tựu những đức hạnh này là đặc tính của bậc chân nhân.

Mình luôn luôn nhớ ân, nhớ nghĩa, nhớ tình, không bao giờ quên. Khi mình học về bốn cái chữ biết ơn và nhớ ơn này rồi mình thấm, mình ngấm vô tim, vô tủy, vô não của mình thì mình mới nhìn cho cuộc đời này thấy hỡi ơi lắm, không có bao nhiêu người được trở lại làm người hết. Đúng như lời Đức Phật nói dính một chút đất ở trong móng tay thôi là người chết trở lại người, còn người chết rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì như đất của đại địa. Mình nhìn thấy rất thương, phần lớn chúng sanh là sống vô ơn, không có biết ơn đối với người có ơn, đại đa số phần lớn, chỉ trong một cái tích tắc mà không chiều theo cái dục, cái ái, cái bản ngã của họ thôi là họ sẽ quay lưng họ trở mặt, chỉa thẳng mũi dùi vô những người ân đức, nghĩa tình nhất.

Chỗ này là một đề tài thiền quán vĩ đại suốt cuộc đời của mình là kính trọng bậc gia trưởng, sư trưởng dù cho bất cứ một lý do gì, nếu không còn duyên thì thôi, hết duyên thì thôi, đừng có quay lưng trở mặt tráo trở phỉ báng. Cái này nghiệp quả khủng khiếp lắm và nếu như trúng vô các bậc bốn đôi tám chúng nữa thì thôi không thể tưởng tượng nổi cái nghiệp quả. Một người bình thường là cái nghiệp quả không thể biết đường nào huống chi là những cái bậc từ hướng dự lưu cho đến nhập lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán cho nên Đức Phật dạy bài kinh Người Vợ Trẻ hết sức quan trọng, về tụng thuộc lòng cái bài kinh đó.

"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: 'Hãy đi đi, các người có biết được gì!'.

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 'Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!'." (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)

Khi cô dâu mới về nhà chồng e rè, rụt rè, sợ sệt đối với cha chồng, mẹ chồng, anh chị em, thậm chí đối với người làm công cũng e dè, cũng cẩn trọng nhưng mà khi ở được một năm, hai năm, ba năm thì chỉ thẳng vô mặt ông cha chồng, bà già chồng "mấy người mà biết cái gì, đi chỗ khác đi". Thành ra con nói nhấn đi nhấn lại cái tâm biết ơn và nhớ ơn này, Đức Phật chỉ nói có bốn chữ này thôi biết ơn và nhớ ơn là bậc hiếm có, hy hữu, khó gặp, là báu vật ở trên đời, thế gian chí bảo, ngoài Đức Phật và các bậc thánh chúng ra thì Đức Phật liệt cái người biết ơn và nhớ ơn là thế gian chí bảo, hy hữu, hiếm có, khó tìm được ở trên đời cho nên mới làm thiên chủ, mới làm vua trời được, mới làm thánh đệ tử được, mới làm những bậc hiền trí được.

Những người vong ơn bội nghĩa, phản trắc, phản phúc, ăn cháo đá bá thì làm sao có thể quay lại để làm được một con người tốt đẹp đừng nói chi tới các bậc hiền trí, hiền thánh cho nên cái tiêu chí sống của con từ nhỏ cho đến giờ thà mình chịu thiệt không để người chịu thiệt, thà người phụ mình, mình không phụ người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thà người ta phụ mình, mình đừng phụ người ta, cái gì xảy ra là thà mình chịu thiệt không để người ta chịu thiệt, nhờ cái tâm như vậy mà con mới gặp được bậc đạo sư, nếu không vững trong bốn cái chữ biết ơn và nhớ ơn này thì giờ chắc con văng ra dòng pháp này lâu lắm rồi. Mình phải có chân đứng, thành tựu cái tâm biết ơn và nhớ ơn trở thành cổ xe, thành căn cứ địa, thành tường đồng vách sắt, có mắng, có chửi, có huỷ, có nhục, có chà đạp thậm tệ mình đi nữa thì cha là cha, mẹ là mẹ, thầy là thầy, tổ là tổ, không có thể thay đổi cái điều đó.

Bậc ân nhân đại đức của mình mãi mãi là bậc ân nhân đại đức của mình. Mình có chết đi thì cha mẹ mình có thay đổi thành người khác không? Mình có chết đi thì ông thầy mình có thay đổi không? Cái cô hướng dẫn, dạy đạo mình có thay đổi không? Đó là một sự thật phải thành tựu được cái tâm biết ơn và nhớ ơn này thành cổ xe, thành căn cứ địa, thành tường đồng vách sắt, có chân đứng ở trong cái tâm biết ơn và nhớ ơn, tịnh tín bất động.

- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, làm nhiều lợi ích cho người khác. Thế nào là ba?

Do người nào, này các Tỳ-kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do người nào, người khác rõ biết: 'Ðây là khổ', rõ biết: 'Ðây là khổ tập', rõ biết: 'Ðây là khổ diệt', rõ biết: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt', người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do người nào, người khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.

Ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ta nói rằng không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người bằng ba hạng người này. Ta nói rằng người này không thể khéo trả ơn cho ba hạng người kia, như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh ..." (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, III. Phẩm Người, Nhiều Lợi Ích)

Đức Phật nói có ba bậc, ba hạng người mà vĩnh diễn và mãi mãi không bao giờ chúng ta có thể đền hết ân đức, người thứ nhất là người hướng dẫn mình quy y tam bảo, người giúp cho mình quay về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng là bậc đại ân nhân thứ nhất. Người thứ hai là người hướng dẫn cho mình, chỉ bảo cho mình, dẫn dắt, giảng dạy cho mình thấy được khổ để cho mình thành tựu được tri kiến cái thấy biết của bậc thánh, tức là người hướng mình vào dự lưu, đây là bậc đại ân, đại đức thứ hai trong cuộc đời của mình mà không có bất cứ một cách thức nào, mình đem đồ ăn, y phục, giường nằm, đem nhà ở, đem thuốc men thậm chí mình lấy thân của mình làm giường tòa, làm chỏng cho các ngài ngồi, hy sinh cả sinh mạng của mình cũng không thể nào đền đáp ân đức bậc đã giúp cho thấy được đây là khổ, đó là bậc đại ân, đại đức thứ hai trong cuộc đời của mình.

Bởi vì con học được những bài kinh này thật sự là của báu, thật sự là bảo bối, báu vật, thật sự là lá bùa hộ mệnh để giúp cho mình ngăn chặn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu không có những cái bài kinh này, không có những sự tu tập này là chúng sanh rơi rớt vào trong ác thú, đọa xứ, khổ cảnh dày đặc hết, đen ngòm hết, nheo nhúc ở trong địa ngục là cái tâm vong ân bội nghĩa, bất hiếu, bất kính. Bậc ân nhân tối thượng thứ ba là giúp cho mình đưa đến đoạn tận các lậu hoặc, thành tựu được cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, sạch hết tham, sân, si, là người dẫn mình đi đến A-la-hán quả, đây là ba bậc đại ân, đại đức. Thứ nhất là giúp cho mình quy y tam bảo, thứ hai là giúp cho mình thành tựu chánh kiến và thứ ba là giúp cho mình diệt sạch hết tham, sân, si, ba bậc này mình có đem ngàn vạn cái mạng này cũng không thể đền đáp được ân đức.

Phải tu tập thật nhiều cái tâm biết ơn và nhớ ơn này, trong hai ngày qua là chúng ta tập tâm biết ơn, nhớ ơn đối với tam bảo, nhất là Đức Phật. Ngày hôm nay là chúng ta tập biết ơn, nhớ ơn đối với mẹ cha, ông bà, vợ chồng, con cái, những người thân để chúng ta tròn đầy và viên mãn cái tâm biết ơn và nhớ ơn này trong mùa Phật Đản, Phật lịch 2568 năm sự xuất hiện của Đức Như Lai trên cuộc đời này. Đẹp làm sao là những tâm hồn biết ơn và nhớ ơn, quý vô cùng là những tấm lòng tràn đầy cái ân nghĩa, ân đức, ân tình cao thượng, hy hữu hiếm có, tối thượng trên cuộc đời này là những bậc chân nhân luôn nhớ ơn và biết ơn đối với người có ơn. Vào giờ phút này chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm, cùng nhau tưởng nhớ về ân đức của mẹ và cha.

Cha mẹ ân sâu tợ đất trời, nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Giờ phút này là giờ phút quý vị lắng tâm hồi thưởng hình ảnh của mẹ cha, hình ảnh thiêng liêng, cao quý của hai đấng sanh thành. Quý vị hãy thấp lên những cảm xúc, khơi gợi lên những cảm thọ, những cảm xúc, những hình bóng mà cha mẹ đã cưu mang, sanh thành dưỡng dục chúng ta. Quý vị hãy hồi tưởng lại hình ảnh cha mẹ buôn tảo bán tần, thức khuya dậy sớm, vất vả nhọc nhằn suốt cả cuộc đời, hãy hồi tưởng lại những ký ức, những tình cảm, trái tim ấm áp của mẹ hiền và lòng từ bao la của cha thương suốt cuộc đời tảo tần lo lắng, suốt cuộc đời hy sinh khó nhọc, chín tháng cưu mang trong bụng, chín tháng mười ngày là bao nhiêu nỗi khó khăn.

Chúng ta hồi tưởng lại chín tháng mười ngày mình nằm trong bụng mẹ, không phải một tháng, không phải hai tháng, không phải bốn tháng, không phải sáu tháng mà là chín tháng mẹ phải nhọc nhằn, phải chịu đựng cưu mang mình như vậy, giữ gìn, nơm nớp lo sợ ngày đêm. Chín tháng mười ngày cưu mang, ba năm bú móm, tất cả những dinh dưỡng gì trong bầu sữa mẹ trao hết cho con, mình nhớ được bao nhiêu những nỗi niềm vất vả, sự cưu mang nặng nề khó nhọc đó mình có hiểu hết được không, mình có hiểu được hết hay không.

Lên cao mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

(Ca Dao)

Có những người mẹ khi sanh được con ra là đổi bằng tánh mạng, đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho con. Chúng ta có biết không? Chúng ta hiểu được bao nhiêu tình mẹ? Chúng ta biết được bao nhiêu tấm lòng của cha? Thế mà khi mình vừa lớn khôn, vừa làm ra tiền một chút khinh thường cha mẹ, ỷ mình có tiền mình nói những lời phũ phàng, bất kính, mình có những thái độ bất hiếu, vong ơn bội nghĩa, nước mắt của cha mẹ chảy vào trong, chảy ngược vào trong tim.

Mẹ thương con biển hồ lai láng

Con thương mẹ tính tháng tính ngày

(Ca Dao)

Đẩy qua người này nuôi mấy tháng, người nọ sanh nạnh đẩy qua người kia nuôi "tại sao chị không nuôi mẹ đi", "tại sao ông em không nuôi ba đi"", "tại sao giao cho một mình tôi?", như đá một trái banh, như đang chơi bóng chuyền. Chúng ta hỏi thử lại đi, hãy nhìn tất cả những bậc làm cha mẹ trên thế gian này để có thể cảm nhận được đôi phần… cảm nhận được đôi phần trái tim của mẹ, tình thương của cha.

Chúng ta hãy hồi tưởng lại ân đức của cha mẹ, hãy nhớ lại tất cả những gì mình có thể nhớ được và nhìn lại cách mình sống với cha mẹ.

Thầy Thiện Huệ:

"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.

Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.

Mẹ cha gọi Phạm Thiên,

Bậc Ðạo sư thời trước

Xứng đáng được cúng dường

Vì thương đến con cháu

Do vậy, bậc Hiền triết

Đảnh lễ và tôn trọng

Dâng đồ ăn đồ uống

Vải mặc và giường nằm

Thoa bóp (cả thân mình)

Tắm rửa cả tay chân

Với sở hành như vậy,

Đối với mẹ cha

Đời này người Hiền khen

Đời sau hưởng Thiên lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)

Sư Phụ: Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày mục tiều tùy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không, con có nhớ không, con có hiểu không, các con có biết rằng sự sống của các con đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ. Con có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha, là nước mắt của cha mẹ, là máu, là cả một trái tim, là một khối óc của mẹ cha, hy sinh cho con suốt cuộc đời này con có biết. Con có biết không, con có nhớ không, cha mẹ đem tất cả trái tim, khối óc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó, làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha. Cho đến bao giờ, biết bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ, cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha.

Xin mời gia đình cô Hiền Hồng lên quỳ trước mẹ. Giờ phút này quý vị nhìn lên mái tóc của mẹ, hãy nhìn thật kỹ mái tóc bạc màu này, hãy nhìn thật kỹ vầng trán nhăn nheo này, hãy cảm nhận thật sâu sắc má hóp da nhăn, tóc bạc, lưng còng gối mỏi. Tất cả là vì ai? Tất cả là vì con, từng hơi thở, từng dòng nước mắt và cả sinh mạng này vì các con, hai vị mỗi người nắm một bàn tay của mẹ cảm nhận đi. Hãy ngẩng mặt lên nhìn sâu vào ánh mắt, nhìn sâu vào trái tim, nhìn sâu vào cảm thọ để hiểu cho mẹ, để cảm thông cho mẹ, để thương cho mẹ và đừng có những hờn trách đối với mẹ nữa. Hai vị mỗi người cúi xuống nâng bàn chân của mẹ, hãy cảm nhận thật là sâu sắc bàn chân bây giờ mẹ không còn có thể tự đi được nữa. Tất cả sức khỏe, tất cả tuổi trẻ, tất cả nhựa sống, sức sống, nguồn sống để bồ đắp cho các con, tác thành cho các con, đi làm cho các con được trưởng thành, được thành công, thành đạt, thành nhân chi mỹ.

Chúng ta có biết không, giờ này là giờ mẹ hạnh phúc nhất của cuộc đời làm mẹ, giây phút này là những giây phút ngọt ngào nhất của đấng sanh thành. Quý vị ngẩng lên hãy cảm nhận từ mái tóc cho đến gót chân của mẹ, giờ phút này là giờ phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ cha cũng là giây phút đẹp nhất của những người làm con trên hành tinh này, là những khoảnh khắc hiếu hạnh, hiếu thảo và hiếu kính bậc nhất trong kiếp nhân sinh này. Giờ phút này quý vị hãy dâng hết tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, tất cả những cảm thọ báo ơn và đền ơn của mình đối với mẹ, hãy nói tất cả những điều gì mà mình chưa từng nói, phải cảm ơn, phải xin lỗi và hãy hứa với mẹ.

Cô Hiền Hồng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ đầy lòng từ mẫn của chúng con, con kính bạch trên quý thầy cùng các vị hiền trí đang có mặt ở nơi đây. Vào giờ phút này là giờ phút thiêng liêng, hạnh phúc nhất của chúng con được quỳ dưới chân người mẹ, được hiểu, được sự biết ơn và đền ơn. Trong những tháng ngày qua khi chưa biết về dòng chánh pháp những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật thì tâm chúng con còn vô minh, còn hôn mê, chỉ biết ơn nghĩa cha mẹ công dưỡng dục sinh thành trên chữ nghĩa, chưa hiểu được bằng cái nội tâm của mình, bằng cái cảm thọ của mình.

May mắn cho chúng con đây được nhờ vào dòng chánh pháp này mới hiểu được thế nào là một cái sự biết ơn, đền ơn và nhớ ơn. Hôm nay đây chúng con quỳ dưới chân mẹ để xin tỏ lòng biết ơn, đền ơn và có những lời xin lỗi, sám hối đến mẹ, dù muộn màng nhưng cũng còn giá trị, để là niềm tin cho mẹ con sống những ngày còn lại. Trước tiên con xin biết ơn và nhớ ơn đến mẹ của mình và con cũng xin có đôi lời sám hối xin lỗi vì trong vô minh từ mấy chục năm cuộc đời của mình, mình không biết tới giáo pháp đã có những cái hành động, những cái sai quấy khi nghĩ tới người mẹ của mình, làm cho mẹ buồn lòng. Nhớ cách đây mười năm về trước con đã có những cái ý nghĩ, những cái ganh tị, đố kỵ, những cái nhỏ mọn của một người phụ nữ khi suy nghĩ rằng tình thương của mẹ không có dành cho mình bằng một đứa con dâu, nên khi đó trong tâm có những cái khó chịu, những cái si, những cái bực tức để trong lòng, những cái ghim gút.

May sao con bước vào dòng chánh pháp này con đã hiểu được và con cảm thấy rất là tội lỗi, rất là xấu hổ. Hôm nay đây con quỳ trước mẹ con xin sám hối những lời lẽ, những ý nghĩ ngu si đó, con mong mẹ con sẽ bỏ qua cho con ngay hiện tại đây và tâm của mẹ được thanh thản, được sống trong cái sự an lạc, các con sẽ hết lòng cố gắng thương yêu mẹ nhiều hơn. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày lam lũ vì con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, mẹ luôn là Phật sống của đời con, đạo làm con, con xin thấu hiểu, cảm ơn mẹ cho con cuộc đời. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mẹ cô Hiền Hồng: Mẹ bệnh quá mà không biết nói gì nữa.

Sư Phụ: Cô mong muốn con như thế nào cô nói vài câu đi. Hôm nay cô có hạnh phúc không? Cô có vui không?

Mẹ cô Hiền Hồng: Dạ thưa thầy rất là hạnh phúc, con vui mừng lắm, nhìn thấy con nó biết nghĩ tới mẹ con vui lắm thưa thầy.

Sư Phụ: Cô mong muốn con sao? Cô mong muốn con cô sau này sao? Cô nói với con những gì cô mong muốn ở con của cô, giờ này cô gửi lắm đến các con

Mẹ cô Hiền Hồng: Mẹ mệt lắm.

Sư Phụ: Con trai có muốn nói gì với mẹ không?

Em trai cô Hiền Hồng: Dạ con kính thưa thầy, con kính thưa tất cả các bậc hiền trí có mặt tại nơi đây. Trước tiên con xin nói lời cảm ơn mẹ con đã sinh con ra và cho con được làm con của mẹ, tiếp theo con xin nói những lời sám hối của con đối với mẹ, con có những thời điểm con chăm mẹ, con tắm đồ và khi ăn cơm mong muốn mẹ con ăn nhiều hơn nhưng mẹ con ăn ít, con cảm thấy không vui và không hài lòng nên đã nói những lời khó nghe đối với mẹ. Con xin sám hối trước mẹ và trước thầy, trước cả mọi người, sau này con sẽ khắc phục và không gây ra lỗi lầm này nữa.

Sư Phụ: Lấy cái lấy cái tay đưa cái chân lên và lấy vầng trán chạm lên lạy chầm chậm, chầm chậm bằng tất cả tấm lòng biết ơn và xin lỗi mẹ. Bằng tấm lòng biết ơn và nhớ ơn này, dâng chọn cả trái tim này, cả tình thương này, cả tâm hiếu thảo lên mẹ. Cậu con trai cõng mẹ một vòng đi qua đây rồi trở lại

Cô Hiền Hồng: Con cũng xin sám hối với thầy vì cái việc không có thuận tiên sáng nay, vì lòng từ mẫn của thầy chúng con, con xin đỉnh lễ thầy.

Sư Phụ: Cô hướng về tất cả tứ chúng lễ tạ ơn tứ chúng, lễ tạ ân đức của chư bậc hiền trí để cho con có được cơ hội để mẹ, cảm ơn mẹ, thực hành thiền biết ơn với mẹ. Con mong rằng tất cả những người có mặt trực tiếp hoặc là gián tiếp phải khắc ghi đậm hình ảnh này, khắc cốt ghi tâm cảm thọ này, những dòng suy nghĩ này để mình làm người con hiếu thảo từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời và mãi mãi đến những kiếp sau, cho đến khi nào mình thành tựu con đường giải thoát diệt khổ.

Xin mời các con biết ơn mẹ Hiền Hằng, hai con quỳ trước mẹ đi rồi con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con, con cảm ơn những gì mẹ đã làm, nếu có gì con có lỗi thì con xin lỗi mà con hứa với mẹ từ nay về sau như thế nào bằng tấm lòng của các con. Con nhớ lại coi những gì mẹ đã làm cho con.

Con 1 cô Hiền Hằng: Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra, đã chăm sóc con từng ngày, con xin lỗi đã làm cho mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ có tha lỗi cho con không? Con cảm ơn mẹ.

Con 2 cô Hiền Hằng: Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra, chăm sóc con từng ngày, cho con đi học, con xin lỗi mẹ đã làm mẹ buồn.

Sư Phụ: Mẹ lo cho con sao con nhắc lại đi, mẹ thương con sao.

Con 2 cô Hiền Hằng: Dạ mỗi lần con bệnh mẹ chăm sóc cho con.

Sư Phụ: Rồi sao nữa? Mẹ có đút cơm cho con ăn không?

Con 2 cô Hiền Hằng: Dạ có.

Sư Phụ: Mẹ có đưa con đi học không?

Con 2 cô Hiền Hằng: Dạ có.

Sư Phụ: Con nhớ lại con cảm ơn mẹ.

Con 2 cô Hiền Hằng: Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra đời, cho con đi học, cho con ăn uống, cho con uống thuốc mỗi khi con bệnh.

Sư Phụ: Hai đứa con quỳ sát lại nắm hai tay mẹ đi, mỗi con nắm một bàn tay của mẹ. Con thấy có ấm áp không? Con thấy có dễ chịu không? Bây giờ con nói với mẹ từ nay về sau con phải làm gì, con hứa với mẹ sao.

Con 1 cô Hiền Hằng: Con hứa với mẹ con sẽ làm cho mẹ buồn nữa, con sẽ chăm sóc cho mẹ.

Sư Phụ: Chăm sóc làm sao? Con có rót nước cho mẹ uống không.

Con 1 cô Hiền Hằng: Dạ có.

Sư Phụ: Giờ con đưa cho chị con đi, con hứa với mẹ sao.

Con 2 cô Hiền Hằng: Con không làm cho mẹ buồn, chăm sóc cho mẹ.

Sư Phụ: Rồi hai đứa con cúi xuống, quỳ sát xuống rồi nâng bàn chân của mẹ lên, con lấy cái trán con áp lên bàn chân của mẹ cảm nhận sâu sắc tình thương của mẹ, hãy cảm nhận sâu sắc tấm lòng của mẹ, của cha, hãy cảm nhận thật nhiều sự hy sinh của mẹ đối với các con. Phải khởi lên được tâm biết ơn, tâm nhớ ơn, tâm cảm ơn và cố gắng từ nay về sau nghe lời mẹ, không làm cho mẹ buồn, cố gắng học hành đàng hoàng, sống có hiếu thảo, biết nghe lời, sống thật tốt để cha mẹ được vui. Con đứng lên lạy xuống như vậy ba lần, giờ này mẹ con hạnh phúc lắm, con áp trán lên chân của mẹ giống như nãy ba lần, con có biết rằng giờ này mẹ hạnh phúc lắm, mẹ vui lắm. Sau khi về nhà lúc nào tiện các con cũng cảm ơn mẹ như vậy, bất cứ lúc nào có thể nhất là những lúc con làm cho mẹ buồn nha, rồi giờ mẹ có vài lời với con đi.

Cô Hiền Hằng: Hôm nay hai đứa làm mẹ hạnh phúc lắm, mẹ vui lắm, mẹ chỉ cầu mong cho hai con ngoan, học giỏi, có ích cho đất nước và xã hội, biết nghe lời người lớn dạy, biết yêu thương vạn vật chúng sanh dù là người ta có ghẻ lở đi nữa, con cũng không được sợ hãi. Nhớ lời mẹ dặn nghe không? Ví dụ con ra đường thấy người ta có ghẻ lở đi nữa con không được sợ hãi, con phải lại lau vết thương cho người ta, cho ăn và giúp những gì trong khả năng mình làm được. Con nhớ không? Dù là thấy mủ, thấy máu, thấy ghẻ lở con cũng không sợ, nhớ lời mẹ nói không? Khi con thấy mẹ làm được thì con sẽ làm được, tất cả đều làm được, khi thấy vết thương không sợ hãi dù vết thương nó có dơ, xấu xí, mủ máu con cũng không sợ, con vẫn lại lau cho người ta và giúp đỡ người ta. Hiểu không? Những gì mẹ dạy ở nhà con phải thuộc bài. Mẹ chúc cho hai con được học giỏi, ngoan nha.

Sư Phụ: Hai con bước lên ôm mẹ đi.

Sư Phụ: Rồi ba mẹ con hướng về tứ chúng đảnh lễ tạ ơn ba lạy. Nguyện cho con luôn luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và cung kính đối với tất cả. Giờ này chúng ta bước qua chương trình thiền biết ơn đối với vợ chồng với nhau, ngoài cha mẹ ra thì vợ chồng sống chung với nhau cả một cuộc đời, đây là những người chúng ta rất là cần biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, đền ơn, rất là cần để tu tập với nhau. Trong giờ phút này chúng ta thực tập thiền biết ơn giữa vợ chồng với nhau, hãy tập sẽ trân trọng, trân kính và trân quý với nhau, cùng hướng nhau trên con đường thiện pháp, chánh pháp, đạo pháp là cách sống đẹp nhất trong gia đình của người con Phật, người thánh đệ tử. Người bên cạnh mình, chồng của mình, vợ của mình bằng tất cả tấm lòng, tất cả sự quan tâm yêu thương thậm chí là hy sinh trong thầm lặng, tất cả cái đó mình không nhớ, mình lại đi nhớ những tật xấu, những thói hư, những khuyết điểm. Mình không chấp nhận con người thật của người bên cạnh của mình, mình muốn người này phải như vậy, như vậy, như vậy, làm sao chó có thể phát ra tiếng mèo.

Tại sao mình không hiểu nhau? Tại sao mình không lắng nghe và thấu hiểu cho nhau? Một con người đồng cam cộng khổ, trải qua bao cay đắng ngọt bùi ở bên cạnh mình sao mình không lắng nghe bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình để mình hiểu, để mình cảm thông, để mình tha thứ? Tại sao mình nói hai ba câu là cự cãi? Tại sao lại nhìn nhau với những ánh nhìn không có thiện cảm như vậy? Tại sao cứ mỗi một câu là phải hơn thua với nhau? Tại sao gia đình không trở thành mái ấm? Tại sao mình lại gây sự? Tại sao mình lại sống trong những cái cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, ghim gút, cọc cằn, cau có, bất mãn, bất bình? Tại sao vậy? Mình hỏi coi cái cảm thọ mình tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mình không thương nhau vậy? Tại sao mình không hiểu cho nhau vậy? Khổ vậy chưa đủ hay sao? Khổ như vậy còn chưa đủ, chưa vừa lòng hay sao mà hở một chút là có chuyện, hở một chút là kiếm chuyện, hở một chút là gây chuyện, hở một chút là xảy ra chuyện trong gia đình.

Mình đang làm cái gì vậy? Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại làm khổ mình hả tâm ơi là tâm? Tại sao tâm lại làm khổ thân như vậy tâm? Tại sao thọ lại làm khổ mình vậy thọ? Tại sao mình cứ sống với những cái cảm xúc nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, những cái cảm xúc hơn thua, dành phần phải, dành phần đúng, dành phần hơn, dành phần thắng với những người thân thương của mình để được cái gì? Để được cái gì? Dành phần phải với cha mẹ mình, dành phần đúng với chồng con mình, dành phần hơn như những người thân thương nhất, ân nghĩa, nghĩa tình nhất trong gia đình của mình để mình được cái gì đây? Để mình được cái gì đây? Để mình được sự bực bội, phiền não, để mình được sự nóng bức, sân hận, để mình được sự bất hòa ở trong gia đình.

Mình biến cái mái ấm, cái tổ ấm trở thành một chiến trường, mình đả thương nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi, hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ, hành động, từng ánh mắt. Mình có biết thương mình không tâm? Mình có biết tội nghiệp mình không tâm? Mình có biết chăm sóc cho mình không tâm ơi? Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại tàn phá thân tâm mình? Mình tàn hại cuộc đời của mình và những người thân mình. Tại sao mình lại tàn bạo với mình như vậy để cho mình trở thành một cái nội tâm tàn phế, khuyết tật như vậy mới vừa lòng hay sao? Để rồi mình hơn thua, mình tranh giành, mình ta đây, mình bản ngã suốt cuộc đời của mình để rồi mình được cái gì đây?

Trong cái ngày kết thúc của cuộc đời mình được những dòng nước mắt hối hận, những cảm thọ tiếc nuối, những hình bóng trong tâm là những hình bóng ray rứt khi mình sắp sửa từ giã cuộc đời này. Những thọ; tưởng; hành đó, những suy nghĩ đó, những hình bóng đó, những cảm giác đó nó quay trở lại một cái cuồng phim, những lời nói bất kính, bất hiếu với cha mẹ, những hành động bản ngã, hơn thua với chồng con, những suy nghĩ lấn lướt, những suy nghĩ ganh tị, đố kỵ với những người thân thương, ân nghĩa nó sẽ hiện ra nó sẽ chiếu lên. Nó sẽ quay lại cả một cuộc đời, những tập phim của nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác.

Chúng ta quỳ đối diện nhau, bằng tất cả sự cảm thông nhau, bằng tất cả sự hiểu thương trên con đường tu học Phật pháp, giờ này quý vị hãy bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình, lòng cảm ơn của mình, xin lỗi và hứa nguyện với nhau từ nay về sau như thế nào.

Chồng cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên pháp thân bậc đạo sư, con kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ trên thầy và quý hiền giả. Hôm nay nhân dịp đến gần ngày Phật Đản thầy cho phép con và bà xã con được nói lên lòng biết ơn, con cảm ơn sư phụ và trước hết lòng biết ơn con biết ơn Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Giác, con biết ơn trên pháp thân bậc đạo sư, con biết ơn trên sư phụ tôn kính, con biết ơn trên quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Do vô minh đời sống cơm áo gạo tiền sanh ra đủ thứ việc làm khổ mình khổ người và hôm nay con xin biết ơn, lòng ơn cao thượng nhất là pháp ly tham để con nhìn thấy được thân tâm của mình, thọ; tưởng; hành của mình. Vì con thấy được nên con nói được lên lòng biết ơn, trước kia con không hiểu, con còn vô minh rất là nhiều, con cho con là người đàn ông chuẩn mực, gương mẫu, lúc nào con cũng nhìn cái bản thân con cho tốt rồi con áp dụng theo cuộc sống trong gia đình, thật sự đó là một điều tốt nhưng mà hiểu trong Phật pháp thì một điều rất là đáng sợ vì con áp dụng, bắt buộc bà xã và con cái trong gia đình phải theo ý của con.

Từ ngày con học được chánh pháp ly tham con nhìn được thấy bản ngã nó ẩn mình bên sau mà con không biết, bây giờ con biết ra, dần dần con cho cái bản ngã nó hạ xuống từ từ. Trước kia mỗi sự việc cuộc sống trong gia đình thường con đi làm bên ngoài về, nhất là cái bữa cơm thường thường con về con dùng cơm là khoảng 10:30 và 11 giờ nhưng mà con về nhà thì con thấy bữa cơm không có là trong tâm con nó sanh khởi lên bất thiệt nhưng mà con không biết. Con cứ cho con là người đàn ông đi làm bên ngoài về bữa cơm phải đúng giờ, thì nó sanh khỏi bất thiện mà con không biết rồi con lời qua tiếng lại, nhiều lần bà xã con không chấp nhận, chịu không nổi từ đó tham, sân, si con nó nổi lên, con cho cái mâm con xuống đất hết tất cả, rất nhiều lần như vậy mà con không nhìn ra.

Cuộc sống thì nó rất là nhiều điều làm cho con và bà xã con rất là khổ, con xin nói ra vài điểm. Bây giờ con học ra biết được pháp ly tham, nhìn lại rõ thân tâm của mình thọ; tưởng; hành nó vận hành như thế nào, bây giờ về bữa cơm mà nó khởi lên một cái bất thiện cái cảm thọ là con biết nó ngay, con cho cái bản ngã xuống đất trước và con cứ an tịnh, lắng dịu ngồi con dùng bữa cơm. Ngon con biết ngon, dở con biết dở, ngon con không tham, dở con cũng không có sân, đó là một cái đền ơn và nhớ ơn đối với bà xã con trong bữa cơm. Còn những việc bên ngoài đi làm thì cái gì con cũng áp dụng bắt bà xã con phải làm theo con, nhưng mà thật sự ra con không hiểu, mình làm cứ nghĩ là tốt nhưng thật sự ra là cái vô minh của mình nó rất là nhiều nhưng mình áp dụng cho người khác thì người ta sẽ bị khổ mà con không thấy, con cứ cho là con đã đúng nhưng mà thật sự cái bản ngã nó đằng sau mà con không nhìn thấy, để cho bà xã con khổ rất nhiều.

Đôi lúc làm về con thấy không có cơm mà bà xã con cứ mê việc nhưng mà thật sự bà xã con hy sinh rất là nhiều vì gia đình, vì chồng, vì con mà con cứ bắt áp dụng theo ý của con, nhiều lúc làm bỏ ăn trưa, tối chín – mười giờ mới về tới nhà nhưng mà con không nhìn thấy cái điều hy sinh đó, con cứ cho đó là sai, con cứ bắt buộc làm theo ý con từ đó sanh cái khổ rất là nhiều. Từ con học chánh pháp ly tham con biết rõ nó, con nhìn vào cảm thọ con biết là thọ bất thiện, con không cho nó sanh khởi, con như lý thá ý con xả nó đi rất là nhẹ nhàng. Từ đó mọi sự việc gì xảy ra con nhìn vô thân tâm của mình không để cho nó đi vào con đường bất thiện. Hôm nay ông xã thấy được và quay lại nhìn tâm của mình, đó là lời hứa để đền đáp cả ơn của bà xã và nhiều điều trước kia bà xã đã sanh hai người con. Lần đầu tiên cái công lao mang bầu sanh con rất là khó khăn, suýt chút nữa là bà xã đã bỏ mạng vì con, cũng vì chồng vì con, đứa đầu bị thai nghịch nhưng mà đi sanh ở bệnh viện tư sanh không được, họ ra họ báo một là cứu mẹ hai là cứu con, không chắc chắn có thể bỏ hết.

Lúc đó con rất là đau khổ, giờ có nhìn nhận thật sự là người phụ nữ rất là chịu thiệt thòi nên bây giờ con biết con ráng cố gắng nhiếp phục cảm thọ để nhớ ơn và biết ơn bà xã.

Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin biết ơn và nhớ ơn đức bổn sư, con xin biết ơn và nhớ ơn pháp thân bậc đạo sư, con xin biết ơn và nhớ ơn sư phụ tôn kính người cha hiền lành của con, con xin biết ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và cùng các bậc hiền trí và cũng nơi này hôm nay lần thứ hai là lần con được sư phụ cho con được lên đây thiền biết ơn. Con xin nhắc lại một lần con về trên Linh Quy con không biết sư phụ là ai, thọ; tưởng; hành nó cũng quậy con do con không hiểu được, con chưa học rồi thiền biết ơn tiếp tục ở trên đây con cũng đã học nhưng mà con chưa có hiểu ra, con không có thực hành, con nghe pháp, con nhập pháp nhưng mà con không có thực hành, con không có như lý tác ý, con không có cảm giác toàn thân, cái sự hiền thiện của con không có đúng với sự hiền thiện của bậc thánh.

Cái khóa tu cuối cùng vừa rồi con về thì con sư phụ nhắc nhở con cố gắng nhập pháp, học pháp, thực hành pháp và thầy cũng có dặn con là về nhớ thực hiện bài pháp cô dâu mới về nhà chồng. Con về nhà trong hai tuần lễ vừa qua con cố gắng học pháp và con ngồi thiền trong một cái thiền rất là nghiêm chỉnh, nó có đau nhức, nó có như thế nào thì bên tai con cứ văng vẳng âm thanh của sư phụ là cái đau này nó không có đau bằng cái đau lúc chết, con quyết lòng không có bung ra, con cố gắng ngồi nghiêm chỉnh thì thọ; tưởng; hành của con bắt đầu những cái hình bóng khởi lên. Con nhận ra những cái sai của mình, con bắt đầu lấy những cái bài học con đã từng học qua sư phụ và thầy đã chỉ dạy cho con, con đem ra thực hành toàn bộ.

Sư Phụ: Cô cảm ơn chú đi, nói vào trọng tâm.

Cô Hiền Trang: Chú cũng thường nhắc nhở con thường xuyên học bài mà cái bản ngã của con nó cứ trỗi lên hoài nhưng mà hôm nay con đã dùng cái pháp làm cô dâu mới về nhà chồng, chú nói cái gì thì con dạ dạ nhưng mà cái dạ của con, tất cả thọ; tưởng; hành của con quyết chí là con đánh gục nó trong hai tuần, nó đã nghe và con rất là vui mừng. Chú cười vui được lòng con rất là nhẹ nhàng, hôm nay là lần cuối cùng nhân ngày Phật Đản con xin hứa sẽ đem cái thọ; tưởng; hành của cái hình bóng thân thương này, cái biết ơn này con sẽ đem suốt cuộc đời của con để con không làm khổ bản thân của mình vì con đã biết thương mình và con đã biết chiến thắng chính bản thân mình. Con rất là vui mừng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cái hiệu quả sau khi đã thực hành người vợ trẻ ra sao, hai người hôm qua đến với con vui vẻ, hoan hỉ, hạnh phúc, bữa nay sao thấy gồng cứng quá vậy, cởi mở nhẹ ra, cảm thọ mở ra. Bây giờ báo cáo cái hạnh phúc, cái lợi ích, cái hiệu quả khi biết tu sao lên.

Cô Hiền Trang: Dạ chú có vui không xin chú nói với sư phụ và thầy và đại chúng, có thay đổi như thế nào thì chú nói tại vì Hiền Trang nói thì nhiều nhưng nó không có đúng

Sư Phụ: Bây giờ báo cáo thành tích tu học thay đổi làm sao, ngắn gọn thôi.

Chồng cô Hiền Trang: Dạ con kính thưa thầy, dòng pháp này con nhập sâu vô con thấy thọ; tưởng; hành cũng rõ và con nhận diện được cái thân tâm của mình nên con hướng thượng cho nó đi về cái đường thiện chứ tất cả pháp nó do duyên sanh, nó không có tự ngã, con thấy nó rất là rõ.

Sư Phụ: Bây giờ cô thay đổi sao? Từ ngày biết tu cô thay đổi sao chú báo cáo đi.

Chồng cô Hiền Trang: Dạ cô thay đổi rất là nhiều vì trong thời gian khoảng hai tuần vừa qua thường thường cô học rất là chăm chú nhưng những cái gì mà hỏi con thì con chia sẻ, nhiều khi cô không hiểu cô quay là cô chỉ con thì con cứ khuyên là an tịnh, lắng dịu đi.

Sư Phụ: Vậy là cái thứ nhất là học giỏi rồi giờ cái thứ hai là gì?

Chồng cô Hiền Trang: Dạ, rồi sau cô biết được, mỗi một lần có gì cô không hiểu là tự cô quay vào kiểm soát thọ; tưởng; hành của cô, cô không có đưa ra khẩu hành mà cũng không đưa thân hành nhưng mà bên trong thọ; tưởng; hành vận hành như thế nào thì đó con không biết.

Sư Phụ: Như vậy là cũng thành công rồi, được cái thứ hai rồi giờ tới cái thứ ba, nói vào trọng tâm không có nói lòng vòng.

Chồng cô Hiền Trang: Dạ bây giờ cuộc sống trong gia đình con rất là an vui, hạnh phúc và rất là an lạc trong cái thiện pháp, đó là những cái thành tựu mà con và bà xã con đã về trên Linh Quy tu tập. Dạ đó là sống rất là an ổn, không có còn để mà có cái sự tranh luận mà rất là vui và hạnh phúc.

Sư Phụ: Vậy hồi xưa bả cãi nhiều hay sao? Có không?

Chồng cô Hiền Trang: Dạ thưa có ạ.

Sư Phụ: Rồi bây giờ chú khen cô và tới cô báo cáo lại chú thay đổi sao, vậy mới trung thực tự nói về mình chưa chắc chính xá.

Cô Hiền Trang: Dạ cũng không có thay đổi mấy nhưng mà thì cũng chung cùng con một pháp là từ hai tuần nay con thay đổi thì chú mới thay đổi, nhưng mà con không thay đổi thì chú bị thọ; tưởng; hành nó vận hành mà con không biết, lúc nào mặt chú cũng đâm đâm con sợ lắm. Từ hôm mà con bắt đầu đánh gục ngã cái bản ngã thì con vui mừng, chú nói gì con dạ.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay. Thấy không? Cái chiến thắng là không phải đánh gục người ta mà chiến thắng chính là đánh gục cái bản ngã của chính mình, rồi còn chú thay đổi sao nữa trong hai tuần qua, cô nói về chú đó, hai người cứ cầm qua cầm lại hồi tới 12 giờ luôn.

Cô Hiền Trang: Con thay đổi như vậy thì chú cười, chú vui thì con cho chú ăn mì gói chú cũng ăn nữa, tới bữa cơm con nấu trễ chú cũng không có buồn. Mỗi lần chú ăn cái chú xá, chú lạy con, ăn xong chú rửa chén, tại vì con không ăn buổi chiều, con chỉ ăn buổi sáng, buổi trưa, chiều có bữa con lo học con không chịu nấu cơm cái con làm một tô mì gói cho chú, chú ăn chú cũng cười vui, chú ăn vui vẻ.

Sư Phụ: Nhưng mà nhớ đừng làm thường vậy à nha, rồi còn gì nữa không?

Cô Hiền Trang: Dạ con thấy chú sống với con cái mặt tươi, vui vẻ thì con của con nó cũng vui mừng. Mỗi lần hồi xưa chú nói chuyện với con thì con nó chạy trốn hết trơn mà bây giờ chú gặp cái mấy đứa con nó cưng, nó thương chú nhiều hơn con nữa nhưng mà con không có bị cái bản ngã để con tranh dành với chú, con cũng thương thương chú là chú thay đổi cho nên con của con mới thay đổi. Con rất là vui mừng, gia đình con hôm nay rất là hạnh phúc vì chú dạy con rất là tốt nhưng mà do chú có sự chấp thủ của chú là phải người này, người kia như thế nào thì nãy chú cũng đã trình bày cho sư phụ, cho tất cả bạn hiền trí ở đây.

Sư Phụ: Thôi báo cáo cái tốt thôi được rồi. Lành thay! Lành thay! Rồi đứng lên lạy nhau đi, hai vị lại nhau ba lạy cảm tạ nhau, lạy bằng tất cả tấm lòng.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.