Bốn Viên Kim Cương Thánh Trí - Tứ Thánh Đế
TINH HOA NIKĀYA
BỐN VIÊN KIM CƯƠNG THÁNH TRÍ
TỨ THÁNH ĐẾ
–Thích Minh Thành–
Kính bạch trên thầy trụ trì, chư Tăng tại chùa Phước Long, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí, chúng ta một tháng được trở về chùa một lần để thọ bát quan trai, đây là những cái khoảng thời gian vô cùng quý báu, vô cùng hiếm có khó gặp ở trong kiếp nhân sinh. Chúng ta rất là bận rộn trong cơm áo gạo tiền, trong tình cảm gia đình, trong những mối quan hệ xã hội và cái giờ chúng ta được trở về với ngôi già lam là những giờ chúng ta được tĩnh tâm, những giờ chúng ta được lắng đọng để tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, ngồi thiền, là những giây phút hết sức là hiếm hoi và quý báu của kiếp người.
Điều quan trọng hơn hết trong tất cả các điều quan trọng là chúng ta nghe được chánh pháp, diệu pháp, thánh pháp, đây là cái phúc đức cao quý nhất mà chỉ có con người mới có được thôi, các loài súc sanh, các loài cô hồn, ngạ quỷ, các loài quằn quại, đau đớn ở địa ngục hay là trong cảnh giới A-tu-la, chư thiên rất là khó và không có thể nghe được diệu pháp. Cho nên trong mùa Phật Đản chúng ta hay nghe câu:
"Khó thay, được làm người,
Khó thay, được sống còn,
Khó thay, nghe diệu pháp,
Khó thay, Phật ra đời!"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 182)
Rất là khó để mình đầy đủ cơ hội được làm một con người minh mẫn, sáng suốt, lành lặng, nhận thức và rất khó hơn là mình sanh ra mà mình lại gặp thời điểm còn chánh pháp của Đức Phật. Và cái điều quý báu là mình được nghe, được học và được thực hành, được tu cho nên lời đầu tiên là chúc mừng cho tất cả quý vị được gặp chánh pháp. Hạnh phúc không? Mùa Phật Đản thì cái hạnh phúc càng dâng cao lên, cái hạnh phúc càng nhân lớn lên, nhân rộng lên cho nên khi bước tới chùa mình phải luôn luôn thấy được một niềm vui, một cái niềm hạnh phúc cao thượng hơn tất cả những cái hạnh phúc ở ngoài thế gian ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi, ở sang, đám tiệc này kia tất cả những cái mình đã nếm trải hết rồi, nhưng có cái mình chưa nếm trải đó là hương vị của pháp cho nên kinh Pháp Cú nói rằng:
"Pháp thí, thắng mọi thí!
Pháp vị, thắng mọi vị!
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!
Ái diệt, dứt mọi khổ!"
(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 354)
Ở trong tất cả các hương vị, cái thú vui trên cuộc đời này không có hương vị nào bằng hương vị của chánh pháp. Trong tất cả niềm vui ở trên thế gian này không có niềm vui nào bằng niềm vui nghe chánh pháp, mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp. Trong tất cả sự bố thí không có bố thí nào bằng bố thí pháp vì bố thí pháp Đức Phật gọi là cho bất tử, mình nghe pháp, mình học pháp, mình hành pháp mình sẽ giải thoát luân hồi sanh tử và giải thoát luân hồi sanh tử là mình được bất tử. Mọi người chịu không? Chỉ có Niết-bàn mới là bất tử, còn ngoài Niết-bàn ra tất cả là cái pháp sanh diệt, sanh tử luân hồi.
"Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, II. Cho Gì?)
Như vậy thì Niết-bàn mà Đức Phật dạy chúng ta là cái gì? Mình nghe cái từ Niết-bàn thì mình nghe nó cao siêu bởi vì tiếng nước ngoài nhưng nói Tiếng Việt của mình đơn giản dập tắt là Niết-bàn, dễ hiểu không? Cái ngọn lửa đó được tắt đi, được dập đi không còn bùng cháy nữa thì lúc đó có an vui, có hạnh phúc. Quý vị dập tắt được ngọn lửa trong lòng chưa? Tắt bớt chưa? Ngọn lửa gì? Ngọn lửa tham, ngọn lửa giận, ngọn lửa si mê, ngọn lửa vô minh, ngọn lửa bản ngã, ngọn lửa hơn thua, tranh giành, đấu đá, thị phi, nhân ngã, cao thấp, đúng sai, phải quấy, những ngọn lửa bức xúc, bực bội, cau có, cọc cằn, ghim gút, những ngọn lửa đầy rẫy những sự bất an, lo lắng, sợ hãi, tai họa, khổ sầu. Đó là những ngọn lửa làm cho nội tâm mình không có được mát lạnh.
Chúng ta thấy bây giờ trời có nóng không? Mọi người có muốn mát không? Tu là sẽ mát, chịu không? Mình tu cái tâm mình lúc nào cũng dễ chịu hết, tâm mình lúc nào cũng hiền hòa hết, tâm mình lúc nào cũng nhẹ nhàng hết, cái tâm mình lúc nào cũng mát mẻ, thanh lương hết thì mình có cái sự bình an, cho nên cái sự tu học không có gì xa xôi hết, sự tu học là đưa mình đến chỗ bình an. Bình an từ đâu có? Từ lời nói, hành động, suy nghĩ hiền thiện có được sự bình an, từ cái suy nghĩ, cái lời nói, hành động không có hiền, bất thiện, hung dữ, hung bạo, hung hăng, hung tàn, hung tợn thì như vậy là bất an. Nghĩ hiền, nói hiền, làm hiền, sống hiền thì tất cả đều bình an hết, chịu không?
Hôm nay gặp quý vị thì không biết bao giờ gặp lại bởi vì năm mươi năm mới gặp được quý vị một lần, quý vị cũng hàng hiếm dữ lắm đó, nhất trí không? Cho nên không biết có gặp lại lần thứ hai không cho nên gửi cho quý vị một cái pháp bảo tối thượng, vô giá của Đức Phật, chịu không? Bây giờ con lựa cái quý báu nhất của Phật là bốn hột ngọc, kim cương vô giá pháp bảo gửi tặng cho quý vị làm món quà tinh thần trong mùa Phật Đản. Đức Phật ra đời đem cho chúng sanh bốn viên kim cương chí bảo, xuất thế pháp bảo, nào giờ đi chùa có thấy viên nào chưa? Có nhìn được viên nào chưa? Nhìn ra chưa? Viên kim cương thánh trí nằm ở lông mày của Phật, nằm trong tim của Phật, nằm ở trong tâm của Phật như vậy thì cái viên kim cương thứ nhất là gì?
Quý vị sống năm chục năm, sáu chục năm, bảy chục năm thậm chí là hơn, trên cuộc đời này quý vị gút giùm con một chữ thôi, đó là khổ là viên kim cương thứ nhất. Mình không thấy khổ mình không có tu, mình không thấy khổ là mình không tu được, khổ là một sự thật, khổ đang có mặt, khổ đang hiện hữu, khổ đang diễn ra ngay trước mắt nhãn tiền của mình. Quý vị nhìn lại đi, mình oa oa lọt ra khỏi lòng mẹ thì cái bàn tay của mình không có gì hết, mình lớn lên chút thì cái này của tôi à, cái kia của tôi à, cái nọ của tôi à, cái gì cũng của tôi hết, mình nắm vô rồi mình giành giật, mình sân si, mình đau khổ, tới chừng mình nhắm mắt ra đi, mình xuôi tay cái rồi ai muốn lấy gì lấy đi. Lúc cuối cùng của cuộc đời trong phim thường là tay người đó đang nắm cái gì đó rồi buông tay ra rớt xuống là xong.
Như vậy khi mình sanh ra là hai cái tay không, không có gì hết, khi mình chết đi rồi mình cũng đưa xuống hai tay không. Nhưng cái đoạn giữa đó là mình giành giật, mình chụp, mình bắt, mình nắm, mình thủ, mình đủ thứ kiểu hết rồi mình khóc, mình la, mình làm đủ trò hết trơn nhưng mà rồi cuối cùng tay không cũng hoàn không tay, tay trắng cũng trở về trắng tay. Nhất trí không? Đức Phật dạy mình phải thấy rõ được tám cái khổ, sự sanh ra đây là khổ, sự già nua là khổ, sự ốm đau, bệnh hoạn, bệnh tật là khổ, sự chết thì thôi không thể nói nữa, sự kết thúc sinh mặt mạng này, sự vứt bỏ, sự quăng bỏ, sự liệng bỏ, sự mạng chung, sự không còn gì nữa của sự sống là khổ, chết là khổ, yêu thương mà phải xa lìa, oán ghét mà gặp hoài, vô ra gặp mặt hoài cũng khổ, yêu mà phải xa lìa, ghét mà phải gặp gỡ rồi mong cầu hoài mà cầu không được, vô cầu xin hoài mà cầu không được thì cũng khổ. Như vậy Đức Phật nói tóm lại sự nắm chặt vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này, năm thủ uẩn này là khổ đau.
"Và này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, (bệnh là khổ), chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ; cầu không được là khổ.
Này chư Hiền, như thế nào là tóm lại, năm thủ uẩn là khổ? Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này chư Hiền, như vậy gọi là tóm lại, năm thủ uẩn là khổ". (Trung Bộ Kinh, 141. Kinh Phân biệt về Sự thật)
Bây giờ chúng ta nghiệm cái viên ngọc tối thượng, vô giá, xuất thế gian chí bảo này, sự sanh ra là khổ vì người ta mê, người ta không hiểu, người ta cứ chúc sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc này nọ kia tại vì chưa thấy được cái sự thật sự có mặt ở trong cuộc đời này là sự khổ. Tại sao quý vị lo nghèo? Tại sao quý vị lo bệnh, ốm đau? Tại sao quý vị lo được mất, lo hơn thua? Tại vì có cái mình, có cái thân này, bây giờ quý vị thấy có con mắt là bệnh mắt nè, có lỗ mũi là bệnh mũi nè, có lỗ tay là bệnh lỗ tay nè, có cái họng là bệnh họng nè, có lá gan là ung thư gan nè, có lá phổi là bệnh phổi nè, có tim là bệnh tim, có ruột là bệnh là bệnh ruột, có cái bao tử là bệnh bao tử, có cái gì bệnh cái này. Cho nên mình hiểu Phật sâu sắc thì mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ, có cái gì khổ cái nấy, tham cái gì là khổ cái nấy, quán sát sâu sắc mình mới thấy.
Quý vị có một chiếc xe đời mới, mắc tiền nhất thì sướng không? Có sướng chút nhưng mà lo nhiều hơn, lỡ nó quẹt chừng chút xíu thôi là lúc đó chảy máu. Quý vị có một căn nhà thiệt là mắc tiền thì đi đâu quý vị có đi tu lẹ lẹ về coi có ai bưng đồ gì không. Bây giờ quý vị có nguyên một hũ vàng to bự thì quý vị ngồi thiền cái tâm quý vị có được lắng dịu, yên tịnh không? Cái hũ vàng nó ám ảnh trong tâm, nó cứ chập chờn, nó lờ mờ, Đức Phật nói sự sanh ra là khổ, vì có sanh ra cho nên nó mới có già, vì có già mới có bệnh, vì có bệnh rồi có chết. Bốn chữ này thôi mà cả một cái vấn đề lớn của nhân loại, cái ông vua này rất là ham học, rất là tha thiết tìm hiểu về triết lý nhân sinh, sự thật của đời sống con người cho nên ông vua khoái các vị quan văn tướng võ đi khắp hết tất cả trong nước, ngoài nước để sưu tầm những cái triết lý của cuộc sống. Đi hết chỗ này tới chỗ kia, hết chỗ kia tới chỗ nọ sưu tầm rồi tinh tuyển những cái tinh hoa nhất đem về, những cái chuyến xe và những con lạc đà trở về là từng pho sách từ đây ra tới đầu đường.
Tuy nhiên quý vị biết nhà vua có rảnh nhiều không mà đọc hết cái đó? Triều chính, quốc sự, bao nhiêu đa đoan công việc nên nhà vua nói các quan đem sách về để rút gọn lại, càng gọn càng tốt. Vì thế chuyến xe lạc đà đi về, khoảng mười năm sau quay trở lại còn một xe thì lúc đó nhà vua sáu mươi mấy tuổi rồi, mắt mờ rồi, tai điếc thì sao đọc? Cho nên nhà vua bảo rút gọn lại một cuốn thôi, rút gọn lại đi chứ giờ ta đâu có thời giờ đâu mà đọc, thế là nguyên cái xe vậy đem về, mười năm sau trở lại thì lúc đó nhà vua nằm trên giường bệnh mà còn một cuốn, ngài lấy hơi lên nói "Trời đất ơi ta giờ sắp sửa chầu Diêm Dương rồi mấy ông đưa một cuốn vậy sao đọc nổi, rút gọn nhất cho ta một câu thôi" thì các cái vị quan văn, những vị hiền triết, triết nhân, triết gia đang gom lại thì nhà vua lấy hơi lên rồi, bảo phải lẹ lên không còn kịp nữa. Mọi người đỡ nhà vua nằm cao lên thì các vị quan mới bạch nhà vua đây là triết lý của nhân sinh, đây là nước cốt của kiếp sống con người, sự thật của đời sống chính là "sanh, già, bệnh, chết". Khi nhà vua nghe chữ chết là nhà vua tắt thở trên giường bệnh.
Như vậy thì cái triết học nhân sinh, triết lý kiếp người, cái cốt tủy của đời sống này gồm bốn chữ sanh, già, bệnh, chết, không ai qua khỏi hết, không ai vượt qua hết, tất cả đều bị cái già, cái bệnh, cái chết này đánh sạch, đánh đổ, đánh nát hết, đánh ngã gục hết tất cả, cái chết là đánh sập hết. Bây giờ quý vị thấy không, sanh, già, bệnh, chết đây mà không có được bốn chữ, đâu phải được đủ bốn chữ đâu. Sanh ra rồi bệnh chết, chưa kịp già nữa, có ba chữ thôi, bây giờ không có bệnh nữa, chỉ có sanh rồi tử, thậm chí là sanh tử cùng lúc mà có khi chưa sanh thì đã chết, quý vị thấy chưa? Khổ không? Thấm cái khổ chưa?
Bây giờ mình phải nhìn thấy sanh, già, bệnh, chết. Quý vị có trăm cái nhà đi nữa quý vị có sanh, già, bệnh, chết không? Quý vị làm vua có sanh, già, bệnh, chết không? Làm cái gì thì cũng sanh, già, bệnh, chết rồi mong cầu không được, muốn hoài, mong hoài, ao ước hoài mà không được cũng khổ. Quý vị thấy không, có gì đâu mà muốn hoài, muốn từ hồi nhỏ, rồi sồn sồn, rồi tới già, rồi tới trên giường bệnh lấy hơi lên rồi cũng "nhớ nha chôn chứ đừng thiêu, nóng lắm nghe, con đặt chỗ đàng hoàng". Ngoài ra còn oán ghét mà phải gặp nhau, yêu thương mà phải chia lìa, khi mình chết rồi những cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, những cái món đồ mà mình yêu dấu nhất, những con người mình thương nhất, những cái tình cảm ngọt ngào, ấm áp nhất tất cả đều chia lìa hết, chia ly hết. Tất cả đều phải bị cái chết này nó đánh sập, nó đánh đổ hết cho nên Thế Tôn nói tất cả đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết và không thể vượt qua khỏi cái chết.
"Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Đại Vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Đại Vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết" (Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)
Nếu hằng ngày mình nhớ được cái này thì mình có đỡ tham không? Mình có đỡ giận không? Mình có đỡ si mê, vô minh không? Mình có đỡ hơn thua, tranh giành không? Mình nhớ chút nữa chết rồi, đó là phương pháp niệm tử cũng là viên ngọc vô giá pháp bảo nữa, để dành cái viên ngọc này đem về cất, mỗi lần mà nó sân si, nó hơn thua này kia thì nhớ "chết nè không lo, ở đó lo sân", "chết nè không lo, ở đó lo tham", "chết nè không lo ở đó lo cự, lo cãi, lo hơn thua". Đem một cái chữ đó ra là lá bùa hộ mệnh, đó là lá bùa bình an, đó là thánh trí, đó là cái viên kim cương quý báu nhất, nó quý còn hơn vàng tại vì vàng quý vị có đem được theo không? Có ai cho quý vị vàng đem theo không? Có ai cho quý vị hột xoàn đem theo không? Không có, nhưng mà Phật cho thánh trí kim cương vô giá bảo, nhớ cái chết đó là quý vị có kim cương ở trong tâm mà quý vị quên, tưởng là mình sống hoài, mình giỏi lắm, mình hay lắm, mình tài lắm, mình hơn thiên hạ thì như vậy quý vị cầm đất sét, sỏi đá, cầm rắn độc, rắn hổ mang chúa mổ mình chết.
Cái tham, sân, si, cái dục ái, bản ngã là những cái thứ tam độc. Tâm độc là tham độc, sân độc, si độc, mỗi ngày có uống thuốc độc không? Bây giờ cho thuốc giải độc nha, chịu không? Mình đến chùa là mình lấy thuốc giải, mình ở nhà là mình trúng độc, nhất trí không? Nói năng chút là trúng độc à, làm việc chút là trúng tham, sân, si, mình vô chùa Phật cho mình thuốc giải hiệu nghiệm, dược vương, dược sư, dược thượng cho mình thuốc trị cái bệnh tâm. Bây giờ cái chỗ quan trọng nhất ở đây Đức Phật nói mình cái khổ thứ tám là cái tâm nắm giữ vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là khổ đau, là một cái tâm hôn mê, cái tâm vô minh là cứ cho rằng cái thân này là mình, là của mình, ai đụng vô tôi thì biết mặt, thì có chuyện.
Bây giờ Đức Phật dạy sắc; thọ; tưởng; hành; thức là năm ngón tay, ngày nào vô tụng cũng "Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã Ba-la-mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không…." thuộc ro ro, nói rào rào vậy mà trở ra đụng vô là biết mặt, Đây là cái tôi, cái bản ngã, cái này là tâm phàm phu nè, là tôi, là ta, là tao, là bản ngã. Còn cái này là tâm của người tu, sắc; thọ; tưởng; hành; thức không có ai ở đây hết, ngũ uẩn duyên sanh, ngũ uẩn vô thường, ngũ uẩn giai không, ngồi lại thì nhớ đây là sắc, là tứ đại, có cái gì đâu, chỉ là đống tro di động, là cái cầu tiêu di động. Mình đừng có tưởng đâu cái cầu tiêu đó nó hôi, mình mới hôi, cái cầu tiêu nó đâu có hôi, quý vị thấy lúc mới làm đâu có hôi mà có mình là hôi, mình đi tới đâu là hôi tới đó mà ai nói mình hôi là mình sân lên. Trời đất ơi khôn quá, mình không thấy, mình không biết, cái cầu tiêu đâu có hôi, lúc mới làm lên sạch sẽ mà mình vô cái thì thối, mình đi tới đâu thối tới đó mà ai nói mình thối là mình giận, mình sân.
Thấy cái vô minh chưa? Thấy chưa? Sáng con mắt ra chưa? Đó là ngộ đạo mà không ngộ đạo thì ngộ độc, bây giờ muốn ngộ nào? Muốn ngộ đạo thì phải chấp nhận sự thật, nghe sự thật, sống với sự thật, còn không chịu nghe sự thật, không chấp nhận sự thật, không sống với sự thật thì ngộ độc. Tu thì phải ngộ đạo, bây giờ đạo là sự thật đạo, mình phải nhắc cái sự thật này hoài "cái tâm mê này nha đừng có nghĩ rằng đây là mình, là của mình nghe không". Đâu chỉ cái khách sạn là nhà trọ mà chính cái căn nhà mình ở cũng là nhà trọ, nhất trí không? Đâu phải những cái căn nhà của mình là nhà trọ mà cái thân xác này cũng là nhà trọ, mình ở tạm đó thôi rồi hết nghiệp là đi mà mình không biết ngày giờ đi, càng không biết đi như thế nào, đi lúc nào, đi ở đâu mình càng không biết nhưng mà mình cứ vỗ ngực xưng tên là tôi, là ta.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Thế mà vỗ ngực nói ta đây
Như một bao rác đầy hôi thối
Lại vỗ vào bao nói ta tôi.
Quý vị nghĩ trong thân này coi có cái nào thơm không? Trong thân này tiết ra có cái nào thơm không? Nước miếng chảy ra thơm không? Ke có thơm không? Ghèn có thơm không? Cứt mũi có thơm không? Cứt ráy có thơm không? Nước tiểu thơm không? Phân? Đức Phật nói là cái thân này bất tịnh, là dơ nha con thì không chịu, cứ tưởng sạch, tưởng đẹp, mà một cái nó hôi vậy đó mà chưa chịu, phải rinh thêm cái thứ hai về ở chung rồi lòi thêm cái thứ ba, thứ tư ra rồi chúng ta cùng nhau hửi. Khổ không? Rồi sân si, rồi chấp ngã, rồi đủ thứ hết trơn, mình biết được cái khổ là mình đỡ khổ lắm quý vị ơi, biết cái khổ thì mình mới đỡ khổ, biết cái khổ thì mình mới tránh khổ, biết cái khổ thì mình mới ngăn ngừa cái khổ, mình biết cái khổ cho nên mình mới từ bỏ cái khổ và mình được cái vui. Đó là tứ thánh đế Niết-bàn đó, chứ không phải hai vợ chồng đánh lộn ầm ầm có khách lại hỏi vợ chồng dạo này sống sao thì bảo hạnh phúc lắm, vui lắm, rồi xong khách về cái màn hai, tập hai, cảnh hai tiếp tục xử với nhau.
Như vậy là mình không chấp nhận sự thật, mình không sống với sự thật, mình không an trú trong sự thật mà mình sống với sự giả, mình sống với sự dối lừa, mình sống với những cái giả tạo cho nên mình khổ. Thí dụ như mình ốm nhom mà khen chị phát tướng là khoái, cười liền, mình biết mình ốm mà người ta khen dóc mình cũng thích nữa, sao kỳ vậy? Mình xấu nhưng mà người ta khen mình đẹp là mình cũng thích, mình thích cái giả, thích bị người ta gạt thì vậy mình khổ mà Đức Phật dạy mình đạo là sự thật, chấp nhận sự thật cho nên cái viên ngọc tiếp theo là nguyên nhân của khổ là mình không thấy sự thật thì gọi là vô minh. Vì mình không thấy sự thật cái thân này nó vô thường, nó khổ, nó bệnh hoạn, nó già chết cho nên mình tưởng đâu cái thân này nó là vậy hoài, mình nghĩ rằng bây giờ mình vậy thì chiều nay mình cũng vậy, ngày mai mình cũng vậy, tuần sau mình cũng vậy, tháng sau mình cũng vậy rồi quý sau tức là ba tháng sau mình cũng vậy, rồi năm sau mình cũng vậy, rồi năm năm sau mình cũng vậy, rồi mười năm sau, một thập kỷ sau cũng vậy, rồi hai mươi năm sau mình cũng vậy, rồi ba mươi năm sau mình cũng vậy, rồi bốn mươi năm sau mình cũng vậy, rồi năm mươi năm sau mình cũng vậy cho nên mình vô minh. Nhất trí không?
Mình phải biết rằng nó không phải như vậy, nó thay đổi mà mình hiểu được cái rằng nhìn như vậy nhưng mà nó không phải vậy thì cái hiểu đó là hiểu vô thường. Nhìn thấy ngon lành, khỏe khoắn, mạnh mẽ nhưng mà bất thình lình đột quỵ, đột tử thấy, rất nhiều trường hợp như vậy mà không phải người bình thường đâu, người có địa vị cao sang, cao quý cũng vô thường, cũng vẫn là tai họa, cũng vẫn bất an, cũng vẫn là hoại diệt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân của khổ là vô minh và tham ái đối với năm uẩn này, đối với tứ đại này, đối với đời sống này, cho đến khi nào mình phá được vô minh, mình đập tan được cái tâm tham ái thì lúc đó mình mới hết khổ, còn mình chưa phá vô minh là mình vẫn sống trong mù lòa, sống trong bóng đêm, sống trong trường dạ, quờ quạng giữa trời đêm.
Mình lờ mờ, mình cứ sống lay lất qua ngày, sống vật giờ, sống vất vưởng, sống phỉnh phờ, sống chờ ngày đặng qua đời, chờ ngày đặng vô hồn, Cứ mỗi ngày trôi qua mỗi tháng, trôi qua mỗi năm rồi cứ tham, sân, si, cứ hơn thua rồi chờ bốn người lại khiêng để vô bốn miếng ván đưa ra nghĩa trang rồi bỏ xuống cái huyệt, còn nếu không thì đưa vô lò. Cho nên cái lúc hòa thượng thầy của con đưa vào lò hỏa táng, người ta hẹn chiều ba giờ lại thì người ta đưa ra cái thùng nhựa nói "đây nè hòa thượng đây nè" thì mình đứng nhìn tần ngần luôn, á khẩu luôn, tay chân bủn rủn hết "sao thầy mình mới ngày hôm kia là một con người đi đứng, nói chuyện, làm việc này kia, có tên, có tuổi đàng hoàng, có mặt, có mũi, có địa vị này nọ kia, trụ trì này nọ, chức sự này nọ mà sao giờ đưa cái thùng này ra, trong đây nắm tro mà nói thầy mình đây".
Con đứng mà tay chân bủn rủn, á khẩu, bần thần hết trơn, lúc đó hoát nhiên đại ngộ mà tới suốt cuộc đời không quên là tại vì có cái gì đi nữa rồi cuối cùng mình cũng là một nắm tro tàn mà thôi, không hơn không kém. Mình càng tham lam, mình càng sân hận, mình càng hơn thua thì cái nghiệp lực càng nặng, mà mình biết tu, biết hành thì nó còn an ủi, nó đỡ là cái phước đức công đức còn nếu mình không biết tu thì mình đi vào những cái đường khổ đau. Cho nên mỗi khi mình nhớ tới cái nắm tro tàn đó là mình buông xả, buông bỏ, buông xuống, mình càng nắm thì cái tay mình mỏi lắm quý vị, mình nắm hoài thì mỏi lắm, nó đau lắm mà nó dị tật chứ không phải tay bình thường. Có cái tay nào nắm hoài vậy không? Sáng, trưa, chiều, tối, hết ngày này tới ngày kia, hết tuần này tới tuần nọ, tháng này đến tháng khác, năm nào gặp cái tay cứ nắm hoài là bị dị dạng rồi, dị tật rồi, đâu phải tay bình thường.
Cái tâm cũng vậy, cái tâm bình thường là cái tâm nắm được buông được, phải tập buông, tâm buông xả là tâm hạnh phúc. Bây giờ con chỉ cho quý vị hiện tại quý vị đang ngồi để quý vị buông được nhiều thứ lắm, quý vị buông chồng, buông vợ, buông con cái, buông gia đình, buông công ăn việc làm quý vị mới ngồi ở đây, quý vị mới lắng tai nghe pháp, tập trung tâm ý mới thể nhập vào những cái viên kim cương thánh trí. Nhất trí không? Quý vị đang buông và quý vị đang hạnh phúc, phải cảm nhận sâu sắc cái hạnh phúc này, nếu quý vị không buông quý vị đâu có ngồi đây. Đức Phật dạy diệt cái khổ, đạo thánh đế là viên ngọc tiếp theo dạy mình cái cách thức, cái phương pháp, cái con đường thứ nhất mình phải nhìn thấy cái khổ của cuộc đời này, thứ hai mình phải nhìn thấy được cái nguyên nhân của khổ là sự không thấy, không biết về bản chất của thân tâm này và sự ham thích, ham muốn, tham ái, chấp thủ, nắm giữ rồi bây giờ mình buông những cái đó thì mình mới buông cái khổ, mình mới bỏ cái khổ, mình mới từ giã cái khổ, mình không những tạm biệt cái khổ mà mình vĩnh biệt cái khổ luôn.
Cứ việc làm là nó tới không sợ khó, không có cái gì khó hết chỉ là sợ lòng không bền, không quyết tâm. Ngày xưa có ai nghĩ rằng cái máy bay nặng như vậy mà nó bay lên bầu trời được không? Cái chuyện đó là khó mà người ta còn làm được, còn cái tu bây giờ nhìn lại nhận diện được ngũ uẩn thân tâm rồi quý vị thấy dễ lắm, không khó, nhận diện được cảm thọ quý vị thấy dễ lắm, không khó. Về chịu khó nghe pháp đi rồi sẽ dễ chứ không khó, bây giờ hướng dẫn quý vị cái cách đơn giản nhất là cách như lý tác ý là cái cách quét phiền não, quét khổ đau, quét hết rác bẩn trong nội tâm. Một ngày mình quét nhà mấy lần? Cứ rảnh là quét, cứ dơ là quét, vậy thì một ngày quét tâm mấy lần? Có bà cụ nói khi nào mình quán cái thân bất tịnh là lúc đó mình đang quét rác đó thì bây giờ chỉ cho quý vị dùng cái cây chổi thần quét rác nội tâm, chổi thần chứ không phải chổi bình thường. Bây giờ trong tâm quý vị sanh khởi lên cái hình bóng của người làm cho mình giận thì mình nói "hình bóng này tan biến khỏi tâm ta đi, ta không muốn giận nữa, tan biến hoàn toàn đi".
Mình quán chiếu mình cầm cái chỗ chà quét cái hình ảnh tan biến hoàn toàn, mình để cho cái tâm mình yêu thương, từ bi, tha thứ, bao dung, độ lượng, cái tâm mình nó dễ chịu liền, phải không? Tập từ từ cho quen, không khó, đừng có nghĩ khó, mình nghĩ khó là mình không làm, dễ ai cũng thành Phật, dễ ai cũng giác ngộ hết trơn rồi, mình làm được cái khó thì cái đó nó mới quý, mà trong cái khó nó ló cái khôn. Bây giờ một cái hình bóng khởi lên chập chờn, nó kêu đi làm ăn cái vụ đó đi, tiền lời nhiều lắm, từ hình ảnh rồi suy nghĩ kêu "thôi đừng có theo cái tâm tham này, theo cái tâm tham này thì nó đưa mình xuống sình lầy, túi tham không đáy, nó đưa mình vào cái chỗ đau khổ. Mình không có chạy theo cái tâm tham này, cái tâm tham này hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi".
Mình quán chiếu cầm cây chổi chà quét cái tâm tham văng mất hết, lúc đó mình ngồi bình an, mình cười vui quá ta, tu ngày nào cũng chiến thắng hết trơn, tu ngày nào cũng thắng trận hết trơn, tu ngày nào cũng thắng giặt hết trơn.
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng."
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Chiến thắng được cái tâm tham, sân, si của chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Cứ ngồi nhắc vậy thôi, cái tâm muốn hơn thua mình kêu "nè tâm, cái tâm mê này nha tối ngày cứ hơn thua để được cái gì, hơn thua này chỉ được nước mắt, chỉ được phiền não, chỉ được bất hòa, bất an, chỉ được bất ổn chứ có được cái gì đâu". Những người thân của mình hơn thua làm gì, thậm chí người dưng mình cũng không hơn thua nữa, cái tâm mình hãy hiền nhu đi, hiền hòa đi, cái tâm mình hãy hiền lành, hiền từ, hiền nhân, hiền đức đi. Cái tâm mình hiền lành, hiền thiện như vậy, hiền vui như vậy quá là hạnh phúc, tại sao mình không giữ cái hạnh phúc này mà mình lại chạy theo những cái đau khổ kia?
Khi mình phân tích, mình nhắc, mình dạy cái tâm mình như vậy, mình đuổi cái hơn thua, cái bản ngã đó ra khỏi tâm thì tự nhiên mình ngồi mỉm cười hạnh phúc quá, mình làm chủ được tâm, mình không còn nghe những cái thứ giặc ở bên trong dẫn dắt mình nữa, nó cướp của báu của mình, nó cướp hết mấy viên ngọc của mình. Mình phải giữ bốn viên ngọc, giữ bốn viên kim cương, đừng cho ăn cướp, nhất trí không? Lúc nào mình thấy khổ là lúc đó mình có viên kim cương thứ nhất, lúc nào mình nhìn thấy cái tâm tham, sân, si, dục ái, bản ngã này là thành là khổ đau, đừng có đi theo nó là mình có viên kim cương thánh trí thứ hai, lúc nào mà cái tâm mình như lý tác ý nhắc nhở đừng có chạy theo cái tham, sân, si, bản ngã này nha, cái tâm an bình, cái tâm an tịnh, cái tâm đầy từ, bi, hỷ, xả nha, không có chạy theo tham, sân, si, mình giữ được cái tâm thanh tịnh, cái tâm an lạc là mình có viên kim cương thứ ba.
Khi mình giữ được như vậy, mình tu được như vậy thì mình sẽ có kim viên kim cương thứ tư là Niết-bàn là sự dập tắt toàn bộ tất cả khổ, một cái tâm viên mãn tràn đầy hạnh phúc. Mọi người thấy tuyệt vời không? Đừng để cho mất bốn viên kim cương Phật trao cho mình, Phật thương mình biết bao nhiêu, Phật trao cho mình cả tấm lòng, cả trái tim mà ngài tu vô lượng, vô biên kiếp ngài đưa cho mình bốn kim cương vô giá thánh trí pháp bảo mà mình bước ra khỏi chùa mà nó rớt mất như vậy là uổng lắm. Đừng có cho nó rớt, mình phải giữ giống như là giữ tròng con mắt, giữ nó giống như giữ trái tim của mình, giữ nó giống như giữ khối óc của mình, giữ cái trí huệ này giống như giữ cái tài sản tâm linh vô giá của mình.
Bất cứ lúc nào rảnh là mình nhắc "Thôi nha, đừng tham lam nghe không? Tham từ nhỏ tới lớn, tham từ trẻ tới già, tham sắp sửa vô lò thiêu rồi còn tham nữa hả? Cái tâm tham này tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi để cho ta bình an", mình đánh nó xong thì mình cười, mình cảm ơn Phật "bữa nay con chiến thắng rồi Phật ơi, bữa nay con chiến thắng rồi má ơi, con chiến thắng rồi ba ơi, con chiến thắng rồi thầy ơi. Con hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, con chiến thắng được rồi". Ngày nào mình cũng cho mình hạnh phúc trong chiến thắng, khi cái tâm sân nổi lên, bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, ghim gút, khó chịu, sân si thì nhắc "thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu mà giận mà sân, có gì đâu mà hơn thua, mà cứ đốt lên, mà cứ phừng lên, cứ phựt lên, cứ cháy lên để được cái gì đây? Bây giờ tự phóng hỏa, tự thiêu hay sao?".
Nó đốt mình từ vô lượng vô bên kiếp tới giờ rồi giờ còn muốn để cho nó đốt nữa hay sao? Dập tắt hoàn toàn đi, mình quán chiếu là mình đem nước mát tới, nước cam lồ, dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên rải vô, dùng hồ nước mát, dùng cái bình cam lồ rưới tới đâu là tắt tới đó, rưới tới đâu là mát tới đó, rưới tới đâu là thanh lương tới đó. Đó là cam lồ quán đảnh cho nên cái ngày lễ mà mình quy y, hay những cái ngày lễ phóng sanh này kia quý vị thấy các thầy lấy cây bông nhúng nước rưới xuống là nhằm mục đích kêu mình tu cái tâm từ bi, đừng có sân si thì mình sẽ được hạnh phúc chứ không phải làm vậy là được cái phép trong này đâu. Đây là biểu trưng, biểu tượng, mang một cái ý nghĩa "Con nhớ nha, con đốt cháy lửa lên là con khổ nha, cháy nhà là khổ nghe không, nó cháy lan qua chồng con, cha mẹ, anh chị em là khổ lắm. Đem nước từ bi về rưới vô đi con, rưới tới đâu mát tới đó, rưới tới đâu là tắt tới đó, rưới tới đâu là hạnh phúc, an lạc tới đó".
Tu vậy mình cười hoài, sướng quá là sướng, hạnh phúc quá là hạnh phúc. Bây giờ mình tu cái khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, bất cứ với mọi người luôn luôn lúc nào mình cũng chắp tay cúi đầu giống như lúc mình lạy Phật rạp mình xuống. Cái thân này có cái gì đâu mà ta đây, có gì đâu mà tự phụ, tự cao, tự đại, kiêu căng, ngã mạn để được cái gì, tất cả rồi cũng sẽ đánh gục, đánh ngã xuống hết. Mình phải đánh cho nó gục ngã cái bản ngã này thì mình mới có hạnh phúc, mới có bình an, ngược lại ngày nào bản ngã còn cao ngạo thì ngày đó mình còn khổ đau, ngày nào mà cái bản ngã này nó còn hất mặt lên thì ngày đó mình còn gặp tai họa, tai nạn, tai ương, ngày nào mà cái bản ngã này chưa gục ngã thì ngày đó mình chưa được an toàn, an bình. Mình đánh cho đến khi nào cái bản ngã này lúc nào cũng cúi đầu, cũng hiền hòa, cũng khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, lúc nào cái tâm của mình cũng lắng dịu, hiền hòa, ngọt ngào, yêu thương, từ ái đối với tất cả mọi người. Như vậy có đẹp không? Đó là đạo lộ diệt khổ, đó là cành dương nước tịnh, đó là cam lồ quán đảnh, đó là kim cương thánh trí, đó là những cái quý báu nhất mà Đức Phật đem đến cho cuộc đời này.
Đức Phật cứu chúng sanh, độ chúng sanh, ban cho chúng sanh con đường diệt khổ, cái phương pháp dập tắt khổ đau, ban cho chúng sanh Niết-bàn tối thượng của hạnh phúc hoàn toàn diệt sạch hết tất cả những mầm móng của khổ. Mình thấy mình vinh hạnh khi làm đệ tử Phật không? Vinh dự khi làm đệ tử Phật không? Vinh quang khi làm đệ tử Phật không? Vinh hiển khi làm con của Phật không? Chúng ta đứng lên lạy Phật cho tha thiết, chí thành, lạy cho năm vốc sát đất, lạy cho hết tất cả tấm lòng trái tim của mình cảm ơn bốn viên kim cương vô giá thánh trí bảo châu.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí pháp bảo thứ nhất, sự thật về khổ đau của cuộc đời.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí thứ hai, kim cương pháp bảo sự thật về nguyên nhân của đau khổ của bậc thánh chứng ngộ.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí Niết-bàn tối thượng cứu cánh an lạc, sự thật diệt tận tất cả khổ đau.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí thứ tư, kim cương pháp bảo tám đúng của bậc thánh, ly tham, diệt khổ, đạo lộ tám ngành bình an, hạnh phúc khắp cả nhân thiên.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính, con xin đem hết lòng biết ơn, con xin đem hết lòng biết ơn, con xin đem hết lòng cảm ơn, con xin đem hết lòng cảm ơn đảnh lễ Tứ Thánh Đế tối thượng đạo lộ diệt khổ của bậc thánh.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính, hết lòng biết ơn, hết lòng cảm ơn đảnh lễ bát thánh đạo con đường cổ xưa của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác, con đường chứng ngộ của tất cả các Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật,
Nguyện để công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.
BỐN VIÊN KIM CƯƠNG THÁNH TRÍ
TỨ THÁNH ĐẾ
–Thích Minh Thành–
Kính bạch trên thầy trụ trì, chư Tăng tại chùa Phước Long, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí, chúng ta một tháng được trở về chùa một lần để thọ bát quan trai, đây là những cái khoảng thời gian vô cùng quý báu, vô cùng hiếm có khó gặp ở trong kiếp nhân sinh. Chúng ta rất là bận rộn trong cơm áo gạo tiền, trong tình cảm gia đình, trong những mối quan hệ xã hội và cái giờ chúng ta được trở về với ngôi già lam là những giờ chúng ta được tĩnh tâm, những giờ chúng ta được lắng đọng để tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, ngồi thiền, là những giây phút hết sức là hiếm hoi và quý báu của kiếp người.
Điều quan trọng hơn hết trong tất cả các điều quan trọng là chúng ta nghe được chánh pháp, diệu pháp, thánh pháp, đây là cái phúc đức cao quý nhất mà chỉ có con người mới có được thôi, các loài súc sanh, các loài cô hồn, ngạ quỷ, các loài quằn quại, đau đớn ở địa ngục hay là trong cảnh giới A-tu-la, chư thiên rất là khó và không có thể nghe được diệu pháp. Cho nên trong mùa Phật Đản chúng ta hay nghe câu:
"Khó thay, được làm người,
Khó thay, được sống còn,
Khó thay, nghe diệu pháp,
Khó thay, Phật ra đời!"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 182)
Rất là khó để mình đầy đủ cơ hội được làm một con người minh mẫn, sáng suốt, lành lặng, nhận thức và rất khó hơn là mình sanh ra mà mình lại gặp thời điểm còn chánh pháp của Đức Phật. Và cái điều quý báu là mình được nghe, được học và được thực hành, được tu cho nên lời đầu tiên là chúc mừng cho tất cả quý vị được gặp chánh pháp. Hạnh phúc không? Mùa Phật Đản thì cái hạnh phúc càng dâng cao lên, cái hạnh phúc càng nhân lớn lên, nhân rộng lên cho nên khi bước tới chùa mình phải luôn luôn thấy được một niềm vui, một cái niềm hạnh phúc cao thượng hơn tất cả những cái hạnh phúc ở ngoài thế gian ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi, ở sang, đám tiệc này kia tất cả những cái mình đã nếm trải hết rồi, nhưng có cái mình chưa nếm trải đó là hương vị của pháp cho nên kinh Pháp Cú nói rằng:
"Pháp thí, thắng mọi thí!
Pháp vị, thắng mọi vị!
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!
Ái diệt, dứt mọi khổ!"
(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 354)
Ở trong tất cả các hương vị, cái thú vui trên cuộc đời này không có hương vị nào bằng hương vị của chánh pháp. Trong tất cả niềm vui ở trên thế gian này không có niềm vui nào bằng niềm vui nghe chánh pháp, mình học chánh pháp, mình hành chánh pháp. Trong tất cả sự bố thí không có bố thí nào bằng bố thí pháp vì bố thí pháp Đức Phật gọi là cho bất tử, mình nghe pháp, mình học pháp, mình hành pháp mình sẽ giải thoát luân hồi sanh tử và giải thoát luân hồi sanh tử là mình được bất tử. Mọi người chịu không? Chỉ có Niết-bàn mới là bất tử, còn ngoài Niết-bàn ra tất cả là cái pháp sanh diệt, sanh tử luân hồi.
"Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, V. Phẩm Thiêu Cháy, II. Cho Gì?)
Như vậy thì Niết-bàn mà Đức Phật dạy chúng ta là cái gì? Mình nghe cái từ Niết-bàn thì mình nghe nó cao siêu bởi vì tiếng nước ngoài nhưng nói Tiếng Việt của mình đơn giản dập tắt là Niết-bàn, dễ hiểu không? Cái ngọn lửa đó được tắt đi, được dập đi không còn bùng cháy nữa thì lúc đó có an vui, có hạnh phúc. Quý vị dập tắt được ngọn lửa trong lòng chưa? Tắt bớt chưa? Ngọn lửa gì? Ngọn lửa tham, ngọn lửa giận, ngọn lửa si mê, ngọn lửa vô minh, ngọn lửa bản ngã, ngọn lửa hơn thua, tranh giành, đấu đá, thị phi, nhân ngã, cao thấp, đúng sai, phải quấy, những ngọn lửa bức xúc, bực bội, cau có, cọc cằn, ghim gút, những ngọn lửa đầy rẫy những sự bất an, lo lắng, sợ hãi, tai họa, khổ sầu. Đó là những ngọn lửa làm cho nội tâm mình không có được mát lạnh.
Chúng ta thấy bây giờ trời có nóng không? Mọi người có muốn mát không? Tu là sẽ mát, chịu không? Mình tu cái tâm mình lúc nào cũng dễ chịu hết, tâm mình lúc nào cũng hiền hòa hết, tâm mình lúc nào cũng nhẹ nhàng hết, cái tâm mình lúc nào cũng mát mẻ, thanh lương hết thì mình có cái sự bình an, cho nên cái sự tu học không có gì xa xôi hết, sự tu học là đưa mình đến chỗ bình an. Bình an từ đâu có? Từ lời nói, hành động, suy nghĩ hiền thiện có được sự bình an, từ cái suy nghĩ, cái lời nói, hành động không có hiền, bất thiện, hung dữ, hung bạo, hung hăng, hung tàn, hung tợn thì như vậy là bất an. Nghĩ hiền, nói hiền, làm hiền, sống hiền thì tất cả đều bình an hết, chịu không?
Hôm nay gặp quý vị thì không biết bao giờ gặp lại bởi vì năm mươi năm mới gặp được quý vị một lần, quý vị cũng hàng hiếm dữ lắm đó, nhất trí không? Cho nên không biết có gặp lại lần thứ hai không cho nên gửi cho quý vị một cái pháp bảo tối thượng, vô giá của Đức Phật, chịu không? Bây giờ con lựa cái quý báu nhất của Phật là bốn hột ngọc, kim cương vô giá pháp bảo gửi tặng cho quý vị làm món quà tinh thần trong mùa Phật Đản. Đức Phật ra đời đem cho chúng sanh bốn viên kim cương chí bảo, xuất thế pháp bảo, nào giờ đi chùa có thấy viên nào chưa? Có nhìn được viên nào chưa? Nhìn ra chưa? Viên kim cương thánh trí nằm ở lông mày của Phật, nằm trong tim của Phật, nằm ở trong tâm của Phật như vậy thì cái viên kim cương thứ nhất là gì?
Quý vị sống năm chục năm, sáu chục năm, bảy chục năm thậm chí là hơn, trên cuộc đời này quý vị gút giùm con một chữ thôi, đó là khổ là viên kim cương thứ nhất. Mình không thấy khổ mình không có tu, mình không thấy khổ là mình không tu được, khổ là một sự thật, khổ đang có mặt, khổ đang hiện hữu, khổ đang diễn ra ngay trước mắt nhãn tiền của mình. Quý vị nhìn lại đi, mình oa oa lọt ra khỏi lòng mẹ thì cái bàn tay của mình không có gì hết, mình lớn lên chút thì cái này của tôi à, cái kia của tôi à, cái nọ của tôi à, cái gì cũng của tôi hết, mình nắm vô rồi mình giành giật, mình sân si, mình đau khổ, tới chừng mình nhắm mắt ra đi, mình xuôi tay cái rồi ai muốn lấy gì lấy đi. Lúc cuối cùng của cuộc đời trong phim thường là tay người đó đang nắm cái gì đó rồi buông tay ra rớt xuống là xong.
Như vậy khi mình sanh ra là hai cái tay không, không có gì hết, khi mình chết đi rồi mình cũng đưa xuống hai tay không. Nhưng cái đoạn giữa đó là mình giành giật, mình chụp, mình bắt, mình nắm, mình thủ, mình đủ thứ kiểu hết rồi mình khóc, mình la, mình làm đủ trò hết trơn nhưng mà rồi cuối cùng tay không cũng hoàn không tay, tay trắng cũng trở về trắng tay. Nhất trí không? Đức Phật dạy mình phải thấy rõ được tám cái khổ, sự sanh ra đây là khổ, sự già nua là khổ, sự ốm đau, bệnh hoạn, bệnh tật là khổ, sự chết thì thôi không thể nói nữa, sự kết thúc sinh mặt mạng này, sự vứt bỏ, sự quăng bỏ, sự liệng bỏ, sự mạng chung, sự không còn gì nữa của sự sống là khổ, chết là khổ, yêu thương mà phải xa lìa, oán ghét mà gặp hoài, vô ra gặp mặt hoài cũng khổ, yêu mà phải xa lìa, ghét mà phải gặp gỡ rồi mong cầu hoài mà cầu không được, vô cầu xin hoài mà cầu không được thì cũng khổ. Như vậy Đức Phật nói tóm lại sự nắm chặt vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này, năm thủ uẩn này là khổ đau.
"Và này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, (bệnh là khổ), chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ; cầu không được là khổ.
Này chư Hiền, như thế nào là tóm lại, năm thủ uẩn là khổ? Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này chư Hiền, như vậy gọi là tóm lại, năm thủ uẩn là khổ". (Trung Bộ Kinh, 141. Kinh Phân biệt về Sự thật)
Bây giờ chúng ta nghiệm cái viên ngọc tối thượng, vô giá, xuất thế gian chí bảo này, sự sanh ra là khổ vì người ta mê, người ta không hiểu, người ta cứ chúc sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc này nọ kia tại vì chưa thấy được cái sự thật sự có mặt ở trong cuộc đời này là sự khổ. Tại sao quý vị lo nghèo? Tại sao quý vị lo bệnh, ốm đau? Tại sao quý vị lo được mất, lo hơn thua? Tại vì có cái mình, có cái thân này, bây giờ quý vị thấy có con mắt là bệnh mắt nè, có lỗ mũi là bệnh mũi nè, có lỗ tay là bệnh lỗ tay nè, có cái họng là bệnh họng nè, có lá gan là ung thư gan nè, có lá phổi là bệnh phổi nè, có tim là bệnh tim, có ruột là bệnh là bệnh ruột, có cái bao tử là bệnh bao tử, có cái gì bệnh cái này. Cho nên mình hiểu Phật sâu sắc thì mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ, có cái gì khổ cái nấy, tham cái gì là khổ cái nấy, quán sát sâu sắc mình mới thấy.
Quý vị có một chiếc xe đời mới, mắc tiền nhất thì sướng không? Có sướng chút nhưng mà lo nhiều hơn, lỡ nó quẹt chừng chút xíu thôi là lúc đó chảy máu. Quý vị có một căn nhà thiệt là mắc tiền thì đi đâu quý vị có đi tu lẹ lẹ về coi có ai bưng đồ gì không. Bây giờ quý vị có nguyên một hũ vàng to bự thì quý vị ngồi thiền cái tâm quý vị có được lắng dịu, yên tịnh không? Cái hũ vàng nó ám ảnh trong tâm, nó cứ chập chờn, nó lờ mờ, Đức Phật nói sự sanh ra là khổ, vì có sanh ra cho nên nó mới có già, vì có già mới có bệnh, vì có bệnh rồi có chết. Bốn chữ này thôi mà cả một cái vấn đề lớn của nhân loại, cái ông vua này rất là ham học, rất là tha thiết tìm hiểu về triết lý nhân sinh, sự thật của đời sống con người cho nên ông vua khoái các vị quan văn tướng võ đi khắp hết tất cả trong nước, ngoài nước để sưu tầm những cái triết lý của cuộc sống. Đi hết chỗ này tới chỗ kia, hết chỗ kia tới chỗ nọ sưu tầm rồi tinh tuyển những cái tinh hoa nhất đem về, những cái chuyến xe và những con lạc đà trở về là từng pho sách từ đây ra tới đầu đường.
Tuy nhiên quý vị biết nhà vua có rảnh nhiều không mà đọc hết cái đó? Triều chính, quốc sự, bao nhiêu đa đoan công việc nên nhà vua nói các quan đem sách về để rút gọn lại, càng gọn càng tốt. Vì thế chuyến xe lạc đà đi về, khoảng mười năm sau quay trở lại còn một xe thì lúc đó nhà vua sáu mươi mấy tuổi rồi, mắt mờ rồi, tai điếc thì sao đọc? Cho nên nhà vua bảo rút gọn lại một cuốn thôi, rút gọn lại đi chứ giờ ta đâu có thời giờ đâu mà đọc, thế là nguyên cái xe vậy đem về, mười năm sau trở lại thì lúc đó nhà vua nằm trên giường bệnh mà còn một cuốn, ngài lấy hơi lên nói "Trời đất ơi ta giờ sắp sửa chầu Diêm Dương rồi mấy ông đưa một cuốn vậy sao đọc nổi, rút gọn nhất cho ta một câu thôi" thì các cái vị quan văn, những vị hiền triết, triết nhân, triết gia đang gom lại thì nhà vua lấy hơi lên rồi, bảo phải lẹ lên không còn kịp nữa. Mọi người đỡ nhà vua nằm cao lên thì các vị quan mới bạch nhà vua đây là triết lý của nhân sinh, đây là nước cốt của kiếp sống con người, sự thật của đời sống chính là "sanh, già, bệnh, chết". Khi nhà vua nghe chữ chết là nhà vua tắt thở trên giường bệnh.
Như vậy thì cái triết học nhân sinh, triết lý kiếp người, cái cốt tủy của đời sống này gồm bốn chữ sanh, già, bệnh, chết, không ai qua khỏi hết, không ai vượt qua hết, tất cả đều bị cái già, cái bệnh, cái chết này đánh sạch, đánh đổ, đánh nát hết, đánh ngã gục hết tất cả, cái chết là đánh sập hết. Bây giờ quý vị thấy không, sanh, già, bệnh, chết đây mà không có được bốn chữ, đâu phải được đủ bốn chữ đâu. Sanh ra rồi bệnh chết, chưa kịp già nữa, có ba chữ thôi, bây giờ không có bệnh nữa, chỉ có sanh rồi tử, thậm chí là sanh tử cùng lúc mà có khi chưa sanh thì đã chết, quý vị thấy chưa? Khổ không? Thấm cái khổ chưa?
Bây giờ mình phải nhìn thấy sanh, già, bệnh, chết. Quý vị có trăm cái nhà đi nữa quý vị có sanh, già, bệnh, chết không? Quý vị làm vua có sanh, già, bệnh, chết không? Làm cái gì thì cũng sanh, già, bệnh, chết rồi mong cầu không được, muốn hoài, mong hoài, ao ước hoài mà không được cũng khổ. Quý vị thấy không, có gì đâu mà muốn hoài, muốn từ hồi nhỏ, rồi sồn sồn, rồi tới già, rồi tới trên giường bệnh lấy hơi lên rồi cũng "nhớ nha chôn chứ đừng thiêu, nóng lắm nghe, con đặt chỗ đàng hoàng". Ngoài ra còn oán ghét mà phải gặp nhau, yêu thương mà phải chia lìa, khi mình chết rồi những cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, những cái món đồ mà mình yêu dấu nhất, những con người mình thương nhất, những cái tình cảm ngọt ngào, ấm áp nhất tất cả đều chia lìa hết, chia ly hết. Tất cả đều phải bị cái chết này nó đánh sập, nó đánh đổ hết cho nên Thế Tôn nói tất cả đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết và không thể vượt qua khỏi cái chết.
"Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Đại Vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Đại Vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết" (Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)
Nếu hằng ngày mình nhớ được cái này thì mình có đỡ tham không? Mình có đỡ giận không? Mình có đỡ si mê, vô minh không? Mình có đỡ hơn thua, tranh giành không? Mình nhớ chút nữa chết rồi, đó là phương pháp niệm tử cũng là viên ngọc vô giá pháp bảo nữa, để dành cái viên ngọc này đem về cất, mỗi lần mà nó sân si, nó hơn thua này kia thì nhớ "chết nè không lo, ở đó lo sân", "chết nè không lo, ở đó lo tham", "chết nè không lo ở đó lo cự, lo cãi, lo hơn thua". Đem một cái chữ đó ra là lá bùa hộ mệnh, đó là lá bùa bình an, đó là thánh trí, đó là cái viên kim cương quý báu nhất, nó quý còn hơn vàng tại vì vàng quý vị có đem được theo không? Có ai cho quý vị vàng đem theo không? Có ai cho quý vị hột xoàn đem theo không? Không có, nhưng mà Phật cho thánh trí kim cương vô giá bảo, nhớ cái chết đó là quý vị có kim cương ở trong tâm mà quý vị quên, tưởng là mình sống hoài, mình giỏi lắm, mình hay lắm, mình tài lắm, mình hơn thiên hạ thì như vậy quý vị cầm đất sét, sỏi đá, cầm rắn độc, rắn hổ mang chúa mổ mình chết.
Cái tham, sân, si, cái dục ái, bản ngã là những cái thứ tam độc. Tâm độc là tham độc, sân độc, si độc, mỗi ngày có uống thuốc độc không? Bây giờ cho thuốc giải độc nha, chịu không? Mình đến chùa là mình lấy thuốc giải, mình ở nhà là mình trúng độc, nhất trí không? Nói năng chút là trúng độc à, làm việc chút là trúng tham, sân, si, mình vô chùa Phật cho mình thuốc giải hiệu nghiệm, dược vương, dược sư, dược thượng cho mình thuốc trị cái bệnh tâm. Bây giờ cái chỗ quan trọng nhất ở đây Đức Phật nói mình cái khổ thứ tám là cái tâm nắm giữ vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là khổ đau, là một cái tâm hôn mê, cái tâm vô minh là cứ cho rằng cái thân này là mình, là của mình, ai đụng vô tôi thì biết mặt, thì có chuyện.
Bây giờ Đức Phật dạy sắc; thọ; tưởng; hành; thức là năm ngón tay, ngày nào vô tụng cũng "Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã Ba-la-mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không…." thuộc ro ro, nói rào rào vậy mà trở ra đụng vô là biết mặt, Đây là cái tôi, cái bản ngã, cái này là tâm phàm phu nè, là tôi, là ta, là tao, là bản ngã. Còn cái này là tâm của người tu, sắc; thọ; tưởng; hành; thức không có ai ở đây hết, ngũ uẩn duyên sanh, ngũ uẩn vô thường, ngũ uẩn giai không, ngồi lại thì nhớ đây là sắc, là tứ đại, có cái gì đâu, chỉ là đống tro di động, là cái cầu tiêu di động. Mình đừng có tưởng đâu cái cầu tiêu đó nó hôi, mình mới hôi, cái cầu tiêu nó đâu có hôi, quý vị thấy lúc mới làm đâu có hôi mà có mình là hôi, mình đi tới đâu là hôi tới đó mà ai nói mình hôi là mình sân lên. Trời đất ơi khôn quá, mình không thấy, mình không biết, cái cầu tiêu đâu có hôi, lúc mới làm lên sạch sẽ mà mình vô cái thì thối, mình đi tới đâu thối tới đó mà ai nói mình thối là mình giận, mình sân.
Thấy cái vô minh chưa? Thấy chưa? Sáng con mắt ra chưa? Đó là ngộ đạo mà không ngộ đạo thì ngộ độc, bây giờ muốn ngộ nào? Muốn ngộ đạo thì phải chấp nhận sự thật, nghe sự thật, sống với sự thật, còn không chịu nghe sự thật, không chấp nhận sự thật, không sống với sự thật thì ngộ độc. Tu thì phải ngộ đạo, bây giờ đạo là sự thật đạo, mình phải nhắc cái sự thật này hoài "cái tâm mê này nha đừng có nghĩ rằng đây là mình, là của mình nghe không". Đâu chỉ cái khách sạn là nhà trọ mà chính cái căn nhà mình ở cũng là nhà trọ, nhất trí không? Đâu phải những cái căn nhà của mình là nhà trọ mà cái thân xác này cũng là nhà trọ, mình ở tạm đó thôi rồi hết nghiệp là đi mà mình không biết ngày giờ đi, càng không biết đi như thế nào, đi lúc nào, đi ở đâu mình càng không biết nhưng mà mình cứ vỗ ngực xưng tên là tôi, là ta.
Thân trống rỗng không ai trong đó
Thế mà vỗ ngực nói ta đây
Như một bao rác đầy hôi thối
Lại vỗ vào bao nói ta tôi.
Quý vị nghĩ trong thân này coi có cái nào thơm không? Trong thân này tiết ra có cái nào thơm không? Nước miếng chảy ra thơm không? Ke có thơm không? Ghèn có thơm không? Cứt mũi có thơm không? Cứt ráy có thơm không? Nước tiểu thơm không? Phân? Đức Phật nói là cái thân này bất tịnh, là dơ nha con thì không chịu, cứ tưởng sạch, tưởng đẹp, mà một cái nó hôi vậy đó mà chưa chịu, phải rinh thêm cái thứ hai về ở chung rồi lòi thêm cái thứ ba, thứ tư ra rồi chúng ta cùng nhau hửi. Khổ không? Rồi sân si, rồi chấp ngã, rồi đủ thứ hết trơn, mình biết được cái khổ là mình đỡ khổ lắm quý vị ơi, biết cái khổ thì mình mới đỡ khổ, biết cái khổ thì mình mới tránh khổ, biết cái khổ thì mình mới ngăn ngừa cái khổ, mình biết cái khổ cho nên mình mới từ bỏ cái khổ và mình được cái vui. Đó là tứ thánh đế Niết-bàn đó, chứ không phải hai vợ chồng đánh lộn ầm ầm có khách lại hỏi vợ chồng dạo này sống sao thì bảo hạnh phúc lắm, vui lắm, rồi xong khách về cái màn hai, tập hai, cảnh hai tiếp tục xử với nhau.
Như vậy là mình không chấp nhận sự thật, mình không sống với sự thật, mình không an trú trong sự thật mà mình sống với sự giả, mình sống với sự dối lừa, mình sống với những cái giả tạo cho nên mình khổ. Thí dụ như mình ốm nhom mà khen chị phát tướng là khoái, cười liền, mình biết mình ốm mà người ta khen dóc mình cũng thích nữa, sao kỳ vậy? Mình xấu nhưng mà người ta khen mình đẹp là mình cũng thích, mình thích cái giả, thích bị người ta gạt thì vậy mình khổ mà Đức Phật dạy mình đạo là sự thật, chấp nhận sự thật cho nên cái viên ngọc tiếp theo là nguyên nhân của khổ là mình không thấy sự thật thì gọi là vô minh. Vì mình không thấy sự thật cái thân này nó vô thường, nó khổ, nó bệnh hoạn, nó già chết cho nên mình tưởng đâu cái thân này nó là vậy hoài, mình nghĩ rằng bây giờ mình vậy thì chiều nay mình cũng vậy, ngày mai mình cũng vậy, tuần sau mình cũng vậy, tháng sau mình cũng vậy rồi quý sau tức là ba tháng sau mình cũng vậy, rồi năm sau mình cũng vậy, rồi năm năm sau mình cũng vậy, rồi mười năm sau, một thập kỷ sau cũng vậy, rồi hai mươi năm sau mình cũng vậy, rồi ba mươi năm sau mình cũng vậy, rồi bốn mươi năm sau mình cũng vậy, rồi năm mươi năm sau mình cũng vậy cho nên mình vô minh. Nhất trí không?
Mình phải biết rằng nó không phải như vậy, nó thay đổi mà mình hiểu được cái rằng nhìn như vậy nhưng mà nó không phải vậy thì cái hiểu đó là hiểu vô thường. Nhìn thấy ngon lành, khỏe khoắn, mạnh mẽ nhưng mà bất thình lình đột quỵ, đột tử thấy, rất nhiều trường hợp như vậy mà không phải người bình thường đâu, người có địa vị cao sang, cao quý cũng vô thường, cũng vẫn là tai họa, cũng vẫn bất an, cũng vẫn là hoại diệt thôi. Vậy thì cái nguyên nhân của khổ là vô minh và tham ái đối với năm uẩn này, đối với tứ đại này, đối với đời sống này, cho đến khi nào mình phá được vô minh, mình đập tan được cái tâm tham ái thì lúc đó mình mới hết khổ, còn mình chưa phá vô minh là mình vẫn sống trong mù lòa, sống trong bóng đêm, sống trong trường dạ, quờ quạng giữa trời đêm.
Mình lờ mờ, mình cứ sống lay lất qua ngày, sống vật giờ, sống vất vưởng, sống phỉnh phờ, sống chờ ngày đặng qua đời, chờ ngày đặng vô hồn, Cứ mỗi ngày trôi qua mỗi tháng, trôi qua mỗi năm rồi cứ tham, sân, si, cứ hơn thua rồi chờ bốn người lại khiêng để vô bốn miếng ván đưa ra nghĩa trang rồi bỏ xuống cái huyệt, còn nếu không thì đưa vô lò. Cho nên cái lúc hòa thượng thầy của con đưa vào lò hỏa táng, người ta hẹn chiều ba giờ lại thì người ta đưa ra cái thùng nhựa nói "đây nè hòa thượng đây nè" thì mình đứng nhìn tần ngần luôn, á khẩu luôn, tay chân bủn rủn hết "sao thầy mình mới ngày hôm kia là một con người đi đứng, nói chuyện, làm việc này kia, có tên, có tuổi đàng hoàng, có mặt, có mũi, có địa vị này nọ kia, trụ trì này nọ, chức sự này nọ mà sao giờ đưa cái thùng này ra, trong đây nắm tro mà nói thầy mình đây".
Con đứng mà tay chân bủn rủn, á khẩu, bần thần hết trơn, lúc đó hoát nhiên đại ngộ mà tới suốt cuộc đời không quên là tại vì có cái gì đi nữa rồi cuối cùng mình cũng là một nắm tro tàn mà thôi, không hơn không kém. Mình càng tham lam, mình càng sân hận, mình càng hơn thua thì cái nghiệp lực càng nặng, mà mình biết tu, biết hành thì nó còn an ủi, nó đỡ là cái phước đức công đức còn nếu mình không biết tu thì mình đi vào những cái đường khổ đau. Cho nên mỗi khi mình nhớ tới cái nắm tro tàn đó là mình buông xả, buông bỏ, buông xuống, mình càng nắm thì cái tay mình mỏi lắm quý vị, mình nắm hoài thì mỏi lắm, nó đau lắm mà nó dị tật chứ không phải tay bình thường. Có cái tay nào nắm hoài vậy không? Sáng, trưa, chiều, tối, hết ngày này tới ngày kia, hết tuần này tới tuần nọ, tháng này đến tháng khác, năm nào gặp cái tay cứ nắm hoài là bị dị dạng rồi, dị tật rồi, đâu phải tay bình thường.
Cái tâm cũng vậy, cái tâm bình thường là cái tâm nắm được buông được, phải tập buông, tâm buông xả là tâm hạnh phúc. Bây giờ con chỉ cho quý vị hiện tại quý vị đang ngồi để quý vị buông được nhiều thứ lắm, quý vị buông chồng, buông vợ, buông con cái, buông gia đình, buông công ăn việc làm quý vị mới ngồi ở đây, quý vị mới lắng tai nghe pháp, tập trung tâm ý mới thể nhập vào những cái viên kim cương thánh trí. Nhất trí không? Quý vị đang buông và quý vị đang hạnh phúc, phải cảm nhận sâu sắc cái hạnh phúc này, nếu quý vị không buông quý vị đâu có ngồi đây. Đức Phật dạy diệt cái khổ, đạo thánh đế là viên ngọc tiếp theo dạy mình cái cách thức, cái phương pháp, cái con đường thứ nhất mình phải nhìn thấy cái khổ của cuộc đời này, thứ hai mình phải nhìn thấy được cái nguyên nhân của khổ là sự không thấy, không biết về bản chất của thân tâm này và sự ham thích, ham muốn, tham ái, chấp thủ, nắm giữ rồi bây giờ mình buông những cái đó thì mình mới buông cái khổ, mình mới bỏ cái khổ, mình mới từ giã cái khổ, mình không những tạm biệt cái khổ mà mình vĩnh biệt cái khổ luôn.
Cứ việc làm là nó tới không sợ khó, không có cái gì khó hết chỉ là sợ lòng không bền, không quyết tâm. Ngày xưa có ai nghĩ rằng cái máy bay nặng như vậy mà nó bay lên bầu trời được không? Cái chuyện đó là khó mà người ta còn làm được, còn cái tu bây giờ nhìn lại nhận diện được ngũ uẩn thân tâm rồi quý vị thấy dễ lắm, không khó, nhận diện được cảm thọ quý vị thấy dễ lắm, không khó. Về chịu khó nghe pháp đi rồi sẽ dễ chứ không khó, bây giờ hướng dẫn quý vị cái cách đơn giản nhất là cách như lý tác ý là cái cách quét phiền não, quét khổ đau, quét hết rác bẩn trong nội tâm. Một ngày mình quét nhà mấy lần? Cứ rảnh là quét, cứ dơ là quét, vậy thì một ngày quét tâm mấy lần? Có bà cụ nói khi nào mình quán cái thân bất tịnh là lúc đó mình đang quét rác đó thì bây giờ chỉ cho quý vị dùng cái cây chổi thần quét rác nội tâm, chổi thần chứ không phải chổi bình thường. Bây giờ trong tâm quý vị sanh khởi lên cái hình bóng của người làm cho mình giận thì mình nói "hình bóng này tan biến khỏi tâm ta đi, ta không muốn giận nữa, tan biến hoàn toàn đi".
Mình quán chiếu mình cầm cái chỗ chà quét cái hình ảnh tan biến hoàn toàn, mình để cho cái tâm mình yêu thương, từ bi, tha thứ, bao dung, độ lượng, cái tâm mình nó dễ chịu liền, phải không? Tập từ từ cho quen, không khó, đừng có nghĩ khó, mình nghĩ khó là mình không làm, dễ ai cũng thành Phật, dễ ai cũng giác ngộ hết trơn rồi, mình làm được cái khó thì cái đó nó mới quý, mà trong cái khó nó ló cái khôn. Bây giờ một cái hình bóng khởi lên chập chờn, nó kêu đi làm ăn cái vụ đó đi, tiền lời nhiều lắm, từ hình ảnh rồi suy nghĩ kêu "thôi đừng có theo cái tâm tham này, theo cái tâm tham này thì nó đưa mình xuống sình lầy, túi tham không đáy, nó đưa mình vào cái chỗ đau khổ. Mình không có chạy theo cái tâm tham này, cái tâm tham này hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi".
Mình quán chiếu cầm cây chổi chà quét cái tâm tham văng mất hết, lúc đó mình ngồi bình an, mình cười vui quá ta, tu ngày nào cũng chiến thắng hết trơn, tu ngày nào cũng thắng trận hết trơn, tu ngày nào cũng thắng giặt hết trơn.
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng."
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Chiến thắng được cái tâm tham, sân, si của chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Cứ ngồi nhắc vậy thôi, cái tâm muốn hơn thua mình kêu "nè tâm, cái tâm mê này nha tối ngày cứ hơn thua để được cái gì, hơn thua này chỉ được nước mắt, chỉ được phiền não, chỉ được bất hòa, bất an, chỉ được bất ổn chứ có được cái gì đâu". Những người thân của mình hơn thua làm gì, thậm chí người dưng mình cũng không hơn thua nữa, cái tâm mình hãy hiền nhu đi, hiền hòa đi, cái tâm mình hãy hiền lành, hiền từ, hiền nhân, hiền đức đi. Cái tâm mình hiền lành, hiền thiện như vậy, hiền vui như vậy quá là hạnh phúc, tại sao mình không giữ cái hạnh phúc này mà mình lại chạy theo những cái đau khổ kia?
Khi mình phân tích, mình nhắc, mình dạy cái tâm mình như vậy, mình đuổi cái hơn thua, cái bản ngã đó ra khỏi tâm thì tự nhiên mình ngồi mỉm cười hạnh phúc quá, mình làm chủ được tâm, mình không còn nghe những cái thứ giặc ở bên trong dẫn dắt mình nữa, nó cướp của báu của mình, nó cướp hết mấy viên ngọc của mình. Mình phải giữ bốn viên ngọc, giữ bốn viên kim cương, đừng cho ăn cướp, nhất trí không? Lúc nào mình thấy khổ là lúc đó mình có viên kim cương thứ nhất, lúc nào mình nhìn thấy cái tâm tham, sân, si, dục ái, bản ngã này là thành là khổ đau, đừng có đi theo nó là mình có viên kim cương thánh trí thứ hai, lúc nào mà cái tâm mình như lý tác ý nhắc nhở đừng có chạy theo cái tham, sân, si, bản ngã này nha, cái tâm an bình, cái tâm an tịnh, cái tâm đầy từ, bi, hỷ, xả nha, không có chạy theo tham, sân, si, mình giữ được cái tâm thanh tịnh, cái tâm an lạc là mình có viên kim cương thứ ba.
Khi mình giữ được như vậy, mình tu được như vậy thì mình sẽ có kim viên kim cương thứ tư là Niết-bàn là sự dập tắt toàn bộ tất cả khổ, một cái tâm viên mãn tràn đầy hạnh phúc. Mọi người thấy tuyệt vời không? Đừng để cho mất bốn viên kim cương Phật trao cho mình, Phật thương mình biết bao nhiêu, Phật trao cho mình cả tấm lòng, cả trái tim mà ngài tu vô lượng, vô biên kiếp ngài đưa cho mình bốn kim cương vô giá thánh trí pháp bảo mà mình bước ra khỏi chùa mà nó rớt mất như vậy là uổng lắm. Đừng có cho nó rớt, mình phải giữ giống như là giữ tròng con mắt, giữ nó giống như giữ trái tim của mình, giữ nó giống như giữ khối óc của mình, giữ cái trí huệ này giống như giữ cái tài sản tâm linh vô giá của mình.
Bất cứ lúc nào rảnh là mình nhắc "Thôi nha, đừng tham lam nghe không? Tham từ nhỏ tới lớn, tham từ trẻ tới già, tham sắp sửa vô lò thiêu rồi còn tham nữa hả? Cái tâm tham này tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi để cho ta bình an", mình đánh nó xong thì mình cười, mình cảm ơn Phật "bữa nay con chiến thắng rồi Phật ơi, bữa nay con chiến thắng rồi má ơi, con chiến thắng rồi ba ơi, con chiến thắng rồi thầy ơi. Con hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, con chiến thắng được rồi". Ngày nào mình cũng cho mình hạnh phúc trong chiến thắng, khi cái tâm sân nổi lên, bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, ghim gút, khó chịu, sân si thì nhắc "thân trống rỗng không ai trong đó, có gì đâu mà giận mà sân, có gì đâu mà hơn thua, mà cứ đốt lên, mà cứ phừng lên, cứ phựt lên, cứ cháy lên để được cái gì đây? Bây giờ tự phóng hỏa, tự thiêu hay sao?".
Nó đốt mình từ vô lượng vô bên kiếp tới giờ rồi giờ còn muốn để cho nó đốt nữa hay sao? Dập tắt hoàn toàn đi, mình quán chiếu là mình đem nước mát tới, nước cam lồ, dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên rải vô, dùng hồ nước mát, dùng cái bình cam lồ rưới tới đâu là tắt tới đó, rưới tới đâu là mát tới đó, rưới tới đâu là thanh lương tới đó. Đó là cam lồ quán đảnh cho nên cái ngày lễ mà mình quy y, hay những cái ngày lễ phóng sanh này kia quý vị thấy các thầy lấy cây bông nhúng nước rưới xuống là nhằm mục đích kêu mình tu cái tâm từ bi, đừng có sân si thì mình sẽ được hạnh phúc chứ không phải làm vậy là được cái phép trong này đâu. Đây là biểu trưng, biểu tượng, mang một cái ý nghĩa "Con nhớ nha, con đốt cháy lửa lên là con khổ nha, cháy nhà là khổ nghe không, nó cháy lan qua chồng con, cha mẹ, anh chị em là khổ lắm. Đem nước từ bi về rưới vô đi con, rưới tới đâu mát tới đó, rưới tới đâu là tắt tới đó, rưới tới đâu là hạnh phúc, an lạc tới đó".
Tu vậy mình cười hoài, sướng quá là sướng, hạnh phúc quá là hạnh phúc. Bây giờ mình tu cái khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, bất cứ với mọi người luôn luôn lúc nào mình cũng chắp tay cúi đầu giống như lúc mình lạy Phật rạp mình xuống. Cái thân này có cái gì đâu mà ta đây, có gì đâu mà tự phụ, tự cao, tự đại, kiêu căng, ngã mạn để được cái gì, tất cả rồi cũng sẽ đánh gục, đánh ngã xuống hết. Mình phải đánh cho nó gục ngã cái bản ngã này thì mình mới có hạnh phúc, mới có bình an, ngược lại ngày nào bản ngã còn cao ngạo thì ngày đó mình còn khổ đau, ngày nào mà cái bản ngã này nó còn hất mặt lên thì ngày đó mình còn gặp tai họa, tai nạn, tai ương, ngày nào mà cái bản ngã này chưa gục ngã thì ngày đó mình chưa được an toàn, an bình. Mình đánh cho đến khi nào cái bản ngã này lúc nào cũng cúi đầu, cũng hiền hòa, cũng khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, lúc nào cái tâm của mình cũng lắng dịu, hiền hòa, ngọt ngào, yêu thương, từ ái đối với tất cả mọi người. Như vậy có đẹp không? Đó là đạo lộ diệt khổ, đó là cành dương nước tịnh, đó là cam lồ quán đảnh, đó là kim cương thánh trí, đó là những cái quý báu nhất mà Đức Phật đem đến cho cuộc đời này.
Đức Phật cứu chúng sanh, độ chúng sanh, ban cho chúng sanh con đường diệt khổ, cái phương pháp dập tắt khổ đau, ban cho chúng sanh Niết-bàn tối thượng của hạnh phúc hoàn toàn diệt sạch hết tất cả những mầm móng của khổ. Mình thấy mình vinh hạnh khi làm đệ tử Phật không? Vinh dự khi làm đệ tử Phật không? Vinh quang khi làm đệ tử Phật không? Vinh hiển khi làm con của Phật không? Chúng ta đứng lên lạy Phật cho tha thiết, chí thành, lạy cho năm vốc sát đất, lạy cho hết tất cả tấm lòng trái tim của mình cảm ơn bốn viên kim cương vô giá thánh trí bảo châu.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí pháp bảo thứ nhất, sự thật về khổ đau của cuộc đời.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí thứ hai, kim cương pháp bảo sự thật về nguyên nhân của đau khổ của bậc thánh chứng ngộ.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí Niết-bàn tối thượng cứu cánh an lạc, sự thật diệt tận tất cả khổ đau.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí thứ tư, kim cương pháp bảo tám đúng của bậc thánh, ly tham, diệt khổ, đạo lộ tám ngành bình an, hạnh phúc khắp cả nhân thiên.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính, con xin đem hết lòng biết ơn, con xin đem hết lòng biết ơn, con xin đem hết lòng cảm ơn, con xin đem hết lòng cảm ơn đảnh lễ Tứ Thánh Đế tối thượng đạo lộ diệt khổ của bậc thánh.
Kính bạch Đức Thế Tôn con xin đem hết lòng thành kính, hết lòng biết ơn, hết lòng cảm ơn đảnh lễ bát thánh đạo con đường cổ xưa của tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác, con đường chứng ngộ của tất cả các Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật,
Nguyện để công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.