Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học (05.07.2024) (XGGD10)

2026-03-18 06:54:25
NIKĀYA CHIA SẺ LỢI ÍCH TU HỌC (05.07.2024) (XGGD10)

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Đại chúng thấy mình có hạnh phúc không? Hoan hỉ không? Mạnh mẽ không? Thế Tôn, bậc đạo sư đang truyền lửa cho chúng ta đó với một nội tâm mạnh mẽ, nhiệt tâm, năng động ở trong sự tu học đối với các thiện pháp.

"Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí, khi nghe bài Phật đạo vô thượng xong giờ cảm thọ trong con rúng động lan tràn toàn thân. Đức Thế Tôn dạy chúng ta khi các đệ tử của ngài khi gặp nhau thì có hai việc, thứ nhất là im lặng đúng như chánh pháp, thứ hai là nói năng đúng như chánh pháp, khi đại chúng ta gặp nhau chỉ có hai việc đó thôi, Một là ngồi im lặng của bậc thánh tức là thiền định, hai là chúng ta pháp đàm chia sẻ pháp, học pháp, nghe pháp, đàm luận pháp với nhau để cho đại chúng thường xuyên nhớ nghĩ về pháp, an trú trong pháp.

Đây cũng là một trong những bảy pháp mà Đức Thế Tôn nói khi nào các đệ tử của ngài thường tụ hợp với nhau thì thời chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không có bị suy giảm và chúng ta tụ hợp lại ở trong niệm đoàn kết và giải tán ở trong niệm đoàn kết, trong sự học pháp, pháp đàm, chia sẻ pháp với nhau, trong sự hoan hỉ giữa các bậc đồng phạm hạnh, trong tâm hiền thiện với nhau để chúng ta chia sẻ thì đây là những yếu tố góp phần làm cho đạo tràng chúng ta lớn mạnh. Sáng nay được sự chỉ dạy trên sư phụ để chúng ta có buổi chia sẻ lợi ích tu học ở trong tạng kinh Nikāya thì các vị giới tử cũng như các vị nam nữ cư sĩ mới đến tu học sáng nay sẽ được lắng nghe trên quý thầy, quý sư cô sẽ chia sẻ những lợi ích mà trên quý thầy, quý sư cô đã tu học và cảm nhận thấy được rất là nhiều những lợi ích ở trong sự tu học của mình.

Vào giờ này con cung thỉnh trên chư tôn đức chúng ta lần lượt chia sẻ những lợi ích tu học ở trong tạng kinh Nikāya để cho đại chúng được nghe và được lợi lạc.

Sư cô Ấn Đức: Con chân thành kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ sư phụ tôn kính, con chân thành kính lễ các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin tri ân công đức của tam bảo, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, của sư phụ cũng như tất cả các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã tạo cho con một cái nhân duyên rất thù thắng, rất thiện lành. Con được chia sẻ cái lợi ích tu học theo kinh tạng Nikāya.

Con kính bạch sư phụ cùng toàn thể đạo tràng, nhìn lại sự tu tập của con thì con nhận thấy khởi điểm bắt đầu cũng như suốt một quá trình tu tập của con được hơn ba năm cho đến giờ phút này thì con thấy đó là cái lòng tin của con đối với Đức Phật, đối với tam bảo và thánh giới. Mỗi khi con nhớ tới lời của ngài Xá-lợi-phất trong bài kinh Tự Hoan Hỉ kinh Trường Bộ thì trong tâm con rất là hoan hỉ, tạo cho con một cái niềm vui, niềm tin và một cái sức mạnh rất là to lớn trong cái việc tu tập của con.

"- Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị Sa môn, một vị Bà-la-môn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ.

Và nay ở đây, con một thời yết kiến Thế Tôn để nghe pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu.

Bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu như vậy, nên trong sự thâm hiểu Chánh pháp, một pháp được con thâm hiểu trọn vẹn, đó là lòng tin của con vào vị Bổn Sư - Thế Tôn là bậc Chánh Ðẳng Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng và chúng Tăng đã khéo hành trì." (Trường Bộ Kinh, 28. Kinh Tự hoan hỉ)

Con rất hoan hỉ, thật là hạnh phúc vô lượng khi con được tu tập theo thánh trí ngũ uẩn, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ cũng như các quý thầy quý sư cô và các bậc hiền trí. Con đã biết nhìn vào thân tâm của mình, kính Phật, kính bậc đạo sư và sư phụ là kính pháp, kính pháp là nhìn vào thân tâm của mình để nhận diện thân tâm của mình. Con đã biết được sự thật về thân tâm này, thân này là thân tứ đại do cha mẹ sanh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, thân này bị sanh ra từ ác nghiệp, sỉ nhục là sự tái sanh, sỉ nhục là sự hiện hữu của thân này.

Sự hiện hữu của thân này là sự hiện hữu của đau khổ, thân này là một ung nhọt chín lỗ luôn rỉ chảy ra những bất tịnh hôi thối, nhàm chán, thân này luôn biến đổi, vô thường, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, thân này là một bao da phủ ngoài là một lớp da trơn láng và bên trong là ba mươi hai thể trược bất tịnh, sai biệt, đầy máu mủ, đờm giải, phân, nước tiểu, gian sán. Tâm này thật là đáng thương, tật bệnh, là ung bướu, ung nhọt, là ung thư giai đoạn cuối. Chính nhờ những lời dạy của Đức Phật, của bậc đạo sư và sư phụ thì con đã hiểu được một phần về thân tâm của mình như vậy, tôn kính phật và chánh pháp là nhìn vào thân tâm của mình để làm một cái việc duy nhất đó là thấy được cái sự dơ bẩn của cái thân tâm này để nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã.

Con hoan hỉ trong việc tu tập bởi vì con nhận thấy rằng con quá đáng thương, quá thương xót cho con, con đã sống một đời sống trong vô minh, con đã ôm chặt cái đống bất tịnh này và theo những lời dạy của Đức Phật thì con thấy rùng rợn, khủng khiếp. Bởi vì cái tâm mê của con nó nắm, nó giữ, nó tham ái cả từ nước tiểu và phân còn nói gì một cái đống lù lù mấy chục cân thịt như thế này. Cái tâm tham này không chỉ bám vào cái thân này nắm giữ sắc; thọ; tưởng; hành; thức là mình mà còn nhận những sắc bên ngoài cho nên rất là đau khổ. Và con hạnh phúc lắm bởi vì sự tu tập nhìn vào thân tâm của mình nhận ra rác và nhận ra sâu bọ, rắn rết trong cái tâm này để nhiếp phục và diệt tận.

Tuy việc tu tập của con còn rất hạn chế nhưng mà con vui bởi vì con cũng đã nhận ra và thực sự con đã nhận được sức mạnh từ lời dạy của Đức Phật, lời chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ mà con đã tập phơi bày những cái tâm xấu xa, đê tiện của mình mà từ trước đến nay con che giấu, che đậy. Cho nên điều này con rất là hạnh phúc và trong quá trình tu tập con thấy càng ngày càng tu tập thì con nhìn thấy cái lỗi của mình càng nhiều hơn rất là nhiều, con càng thấy thương xót cho mình. Con có nhớ lại vài tình huống gần đây con xin chia sẻ, khi sư phụ có nói với con rằng cứ nói thương sư phụ mà cái cổng để đó bao nhiêu tháng ngày, khi con nghe sư phụ nói như vậy thì lúc đó là cái ngũ uẩn của con nó lại cười thầm và con về con nghĩ lại thì con đã rơi những dòng nước mắt.

Con thấy lỗi thật là lớn, thực sự mỗi một lần khi con đi qua cái cổng của sư phụ kể cả khi nó nằm ra đó phơi nắng phơi sương như vậy thì một cái ý hành ngay trong tâm con nó đã khởi lên là bát chánh đạo, một cái cổng đầy ý nghĩa, đầy sự giáo dục. Nhưng mà rồi cái cổng nằm ở đó phơi nắng, phơi sương, phơi gió như vậy mà cái tâm con vô minh không hề có một tình thương gì cả, trong khi đó cái gốc khế gần cái cổng đấy thì con đã mấy lần con đi lao tác cùng các bạn hái khế. Một cái tâm tham nó cho rằng lao động như vậy và đến giờ giải lao hái mấy của khế ăn thì có gì đâu nhưng con rất đau lòng, thực sự con rất đau lòng, con đã đứng ở gốc khế con ăn khế trong một cái tâm tham, tâm dục mà con mắt tâm của con thì mù lòa. Thực sự cái cổng nằm phơi ở đó mà cứ phơi nắng, phơi sương như vậy và con thấy thật là có lỗi, con thấy có lỗi rất nhiều.

Một việc nữa trong một cái buổi sám hối gần nhất trước đại chúng có sư phụ thì con đã nhận ra một cái tâm con rất xấu xa và ngoan cố. Con có dạy cái tâm con là phải tu, tức là phải nhiếp phục những cái thói quen xấu để diệt cái tham thì trong đó con có nhớ ngày trước, khi con còn chưa tu thì các cái bộ đồ con chuyên môn là con phơi là con lộn trái ra để cho nó đỡ bạc màu. Khi tu thì con có nhiếp phục là "mày phải nhớ đến chết mày còn tham ái gì cái màu sắc của cái quần này mày thích đẹp" và suốt mấy năm trời thì con đã tập là phơi đồ chỉ có phơi bên phải. Nhưng rồi sau đó con nghĩ lại phải phá những thói quen và để cho cái bộ đồ của mình, sư phụ dạy là phải cho nó bền, nó đẹp, cho cái sự hoan hỉ với mọi người thế thì con lại nghĩ "bây giờ là mày giặt thì mày phải lộn trái ra để cho đồ đẹp" và cái tưởng của con nhớ đến một bạn có nói với con rằng đừng mặc bộ đồ cũ nữa phải giữ cho sư phụ.

Thực sự có lần đó là con nghe con đã rơi nước mắt, chẳng lẽ con mặc một cái bộ quần áo cũ mà con lại làm cho sự phụ phải xấu hổ vì con hay sao, hay cũng mấy lần cũng các bạn bảo thôi đừng dùng cái bộ này nữa, thay đi thôi. Từ đó con mới phơi trái đồ và chính những cái thói quen của cái tâm mê con đã sám hối trước đại chúng và sư phụ là con đã mặc đồ trái. Trước khi mà ra sám hối là con đã nhắc cái tâm này rồi "mày không được bao biện, mày chỉ có được nói là mày mặc đồ trái thôi" nhưng mà cái tâm này nó rất ngoan cố. Khi ra sám hối trước sư phụ và đại chúng nó vẫn đưa ra cái lý do là trời tối và cái quần màu nâu, sau khi cái buổi sám hối xong thì con thật là đau lòng bởi vì con vẫn thua một cái tâm ngoan cố, bao biện. Con chia sẻ như vậy để thấy được cái sự hạnh phúc của con khi con đã tập nhìn, gọi là chưa được nhiều nhưng con đã nhìn được ra rác và con cũng đã tập diệt được và trong quá trình tu tập con rất là hoan hỉ về cái tâm thương mình.

Thực sự mỗi khi mà nghe đến cái từ này thì cái cảm thọ trong con nhận rất rõ cái dòng cảm thọ thương mình, thương mình vì mình hiểu về mình thật là quá xấu xa, tồi tệ, không có một cái chút gì bằng cái móng tay để khen mình chê người nhưng mà sự thật thì cái tâm này vẫn vậy. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu chục năm không biết gì về chánh pháp, sống trong vô minh cho nên cái tâm con nó bị bao phủ, bao vây, bao trùm, nó bị vây hãm cái sự tham đắm vào cái ngũ uẩn này, nó đã khống chế, nó chói buộc con, con làm lô lệ cho nó một cách ngoan ngoãn và con quá hạnh phúc khi giờ này con đã biết chánh pháp. Con không thể để cho nó đè đầu cưỡi cổ con mãi như vậy được, mặc dù cũng có lúc con biết là con còn thua, cũng còn những lúc tâm con rất là mù tối con chưa nhận ra những cái rác bẩn, nhưng một niềm hạnh phúc đó là nhìn vào mình thương mình bởi vì mình hiểu về mình quá khổ rồi.

Cho nên trong con cảm nhận thấy một cái điều rất rõ ràng là những cái dòng cảm thọ hiền thiện trong con đang được ngày càng khơi rộng, khơi sâu, mở rộng ra và những cái dòng cảm thọ bất thiện, những cái tâm sân hận càng được đẩy lùi và nó đẩy lùi được là nhờ con như lý tác ý. Tu là như lý tác ý, lúc nào mà con nhớ đến pháp con nhận diện thân tâm mà con như lý tác ý được thì con rất là hoan hỉ, những lúc mà con bị cái tâm mê nó dẫn thì con nhìn lại con thấy rất là xấu hổ và nhục nhã. Mỗi khi cái tâm khó chịu khởi lên trong con thì con cho thấy thật là xấu hổ, nhục nhã và khi một cái sự xấu hổ, nhục nhã đã lên đỉnh điểm trào được những dòng nước mắt ra thì con thấy thật là hạnh phúc và đó là những cái điều mà nhắc con nhớ lại để chừa bỏ những cái tâm xấu xa, đê tiện, bị ổi.

Con thật là hạnh phúc, thật là biết ơn tam bảo, biết ơn bậc đạo sư và sư phụ cũng như các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Trong sự tu tập của con còn rất nhiều hạn chế, thiếu sót, cái tâm mê của con không nhìn thấy được cái lỗi của mình, con rất mong sư phụ cũng đạo tràng chỉ dạy cho con. Con xin được thành tâm biết ơn và thành tâm xin lỗi, con xin được lạy tam bảo, thánh giới, sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng cũng như là một lời sám hối chân thành, rất mong được sư phụ cùng quý tôn giả, quý hiền giả vì lòng thương xót con mà chỉ dạy cho con để cho con tiếp tục tiến tu trên con đường tẩy rửa những cái tâm bất tịnh và đi trên con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Liên Trang: Ngũ uẩn con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Dạ mô Phật hôm nay con xin phép được chia sẻ một điều mà con tâm đắc và thấy mang lại lợi ích cho mình rất nhiều nằm trong pháp hành kinh Nikāy, đó là khi thực hành câu pháp lệnh an tịnh, lắng dịu. Câu pháp lệnh này chỉ có bốn chữ ngắn gọn là an tịnh, lắng dịu nhưng đúng là nó được gọi là pháp lệnh và con cũng không hiểu tại sao nhưng mà đúng như sư phụ nói bốn từ này có một sức mạnh như một phương thuốc kỳ diệu. Mỗi khi con tác ý ở trong tâm hay là ra lệnh trong tâm thì thật sự nó có khả năng làm cho cảm thọ trong con an tịnh, nhẹ nhàng trở lại. Mỗi khi con hướng tâm vào lòng ngực và nói với cảm thọ trong mình là "an tịnh… lắng dịu… an tịnh, lắng dịu ", con chỉ nói thầm, nói nhỏ thôi nhưng thực sự cảm thọ trong con nó an tịnh, lắng dịu thật.

Rất là hay, trước đây con thường hay bị rung sợ, con bị rung mỗi khi phải đứng trước đám đông hay phải phát biểu, phải nói, trình bày điều gì đó trước đông người con hồi hộp, lo lắng dữ lắm, có khi con bị khớp nói không được luôn. Nhưng khi tu tập thì con đã biết cách phải làm gì khi cái cảm thọ rung sợ, hồi hộp khởi lên trong con là con sẽ nhìn vào ngũ uẩn, nhìn vào trong cảm thọ, nhìn vào cái cảm giác đang co rút lại ở bên trong, nhìn vào cái quả tim đang đập thình thịch, đang run rẩy đó và con nói thầm, nói nhẹ nhàng với cảm thọ của mình là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Con chỉ cần nói hai ba lần như vậy là giống y như có một bàn tay vô hình đang vỗ về, xoa dịu cái cảm giác giống như một người mẹ đang dỗ dành một đứa trẻ đang lo sợ. Chỉ cần nói như vậy hai ba lần, tác ý hai ba lần thôi là cái cảm giác trong con nó dần dần an tịnh, lắng dịu trở lại, dần dần cảm giác một sự bình an, bình tĩnh trở lại.

Đồng thời khi con nhận diện ngũ uẩn là con tách mình ra khỏi ngũ uẩn, con tách mình ra khỏi cảm thọ, con tập thấy rằng chỉ có ngũ uẩn, không có ai ở đây, không có Liên Trang nào ở đây hết. Con tập cái đưa cái cảm giác, đưa cái sự tác ý sự thật đó vào trong cảm thọ và thấy thật sự chỉ có ngũ uẩn, chỉ có sắc; thọ; tưởng; hành; thức đang vận hành, không có mình, không có ai, không có cái ta nào ở đây hết. "Không có ai đây thì có gì đâu mà phải run, phải sợ", con tác ý như vậy trước khi đọc pháp bảo hay là trước khi phải trình pháp là con sẽ nhắc nhở cái tâm mình là chỉ có ngũ uẩn, không có ai ở đây.

Cái cách này rất là hay và hiệu quả đối với con và đồng thời thêm cái câu pháp lệnh an tịnh, lắng dịu nữa là coi như cái cảm giác rung sợ của con nó tan biến rất là hiệu quả và lợi ích đối với con như vậy. Cái câu pháp lệnh an tịnh, lắng dịu trong quá trình thực tập nó thì con rất là tâm đắc bởi vì nó hay ở chỗ không phải chỉ là cái cảm giác rung sợ không mà những khi khởi lên những cái cảm thọ của tham, của sân, ví dụ như khi con tiếp xúc với một cái gì đó khiến cho cảm thọ tham, cảm thọ thích muốn khởi lên thì con nhìn vào trong cái cảm giác đang dâng lên sự thích muốn đó và con tác ý ra lệnh cho nó an tịnh, lắng dịu thì cái cảm giác đó tạm thời lắng xuống thật, cái cảm giác đó nó an an tịnh, lắng dịu thật. Dĩ nhiên là sau đó con phải tiếp tục tác ý, dùng ý hành tác ý để giải tỏa cái tâm tham đó bằng cách tác ý về bất tịnh tướng hay là con tác ý đến sự vô thường, hoại diệt.

Cũng như vậy khi tâm sân trong con khởi lên cảm giác bức bách, bức xúc khởi lên thì khi đó con dừng việc hướng ngoại quay về bên trong, quay về nhìn cảm thọ đang bức xúc, đang khó chịu ở trong lồng ngực và con tác ý nói nó an tịnh, lắng dịu. Như vậy cái cảm giác bức xúc đó dịu lại, có thể chỉ là tạm thời và tiếp tục con cũng tác ý để giải tỏa cơn bức xúc, cơn sân đó nhưng ý con muốn nói ở đây là thực sự là cái câu pháp lệnh an tịnh, lắng dịu đó có hiệu quả, thiết thực hiện tại đối với con đến như vậy. Khi sinh hoạt bình thường trong cuộc sống hằng ngày con cũng cố gắng an trú trong cảm thọ an tịnh, lắng dịu, chỉ những lúc nghe pháp, những lúc thiền quán thì con cho phép cảm thọ thiện lành khởi lên, mình cho phép sanh khởi và làm cho tăng trưởng những cái cảm giác rung động, chấn động ở trong pháp thì lúc đó mình để cho cái cảm thọ của mình có thể không lắng dịu. Khi đi, đứng, nằm, ngồi trong cuộc sống bình thường thì con cố gắng tập an trú tác ý an tịnh, lắng dịu càng nhiều càng tốt, duy trì cái sự an tịnh, lắng để cho con giảm bớt, giảm thiểu được cảm thọ, giảm bớt những cái sự giao động, buồn vui, thương ghét lung tung hay là nhiếp phục được những cái giao động của tham, sân, si, bản ngã, dục ái.

Mỗi khi con an trú được ở trong cái sự an tịnh, lắng dịu thì con cảm thấy giúp cho con rất là nhiều. Bình thường cái tập khí của con hay bị hoảng hốtk rất là dễ bị giật mình khi có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra nhưng khi con trú được ở trong cảm giác toàn thân và tác ý an tịnh, lắng dịu thì con thấy giảm bớt được cho mình rất là nhiều, giữ được một nội tâm bình an, định tĩnh. Đó là những lúc con trú được và cũng như là làm chủ được bản thân, có những sự thúc giục, những cái sự hối hả, hấp tấp, vội vàng, những lúc có việc gì gấp rút thì con thường hay bị quýnh quáng và làm đổ bể, hay làm hỏng việc thì con thấy được cái giá trị của sự an tịnh, lắng dịu rất là lớn, mang lại lợi ích rất là lớn.

Con thấy rõ trong những lúc càng gấp thì mình càng phải bình tĩnh, việc nào càng quan trọng thì mình càng phải giữ được cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu từ bên trong thì lúc đó thì công việc mình làm mới được thành công, mới được hoàn thiện, tốt đẹp chứ không phải là mình làm trong dục. Những lúc làm trong dục thì con sẽ làm đổ bể và phải sửa lại nó mệt hơn và mất thời gian hơn rất là nhiều. Dạ đó là một số lợi ích mà con nhận được khi tu tập thực hành pháp hành an tịnh, lắng dịu, có thể thật sự là sự tu tập của con còn nhiều yếu kém nhưng những khi con có được một số cái lợi ích nho nhỏ như vậy, làm chủ được mình, chiến thắng được những cái tập khí của mình thì trong con có một cái động lực, có một sự hân hoan, hỷ lạc trong sự tu tập dòng pháp này và con thấy quả thật chánh pháp là thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.

Con không có nghi ngờ về điều đó nữa, khi càng ngày con cảm nhận được sự thay đổi ở trong mình khi thực hành pháp Nikāya. Dạ con xin chia sẻ một điều lợi ích khi tu tập an tịnh, lắng dịu là như vậy, có gì sai sót thì con xin trên sư phụ, quý thầy, quý sư và đại chúng chỉ dạy thêm cho con và con xin thành kính tri ân đại chúng đã lắng nghe con, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian qua con thấy lợi ích và tâm đắc rất nhiều trong việc tu tập tâm hiền và nhân duyên được sư phụ cho đi tĩnh tu thì con ngồi chiêm nghiệm về tâm hiền rất là nhiều và con thấy tâm hiền rất là màu nhiệm. Nó đã thay đổi cuộc đời của con, lúc đầu thì con chưa hiểu sâu sắc về tâm hiền nhưng khi chiêm nghiệm thì thấy tâm hiền đúng là vạn an.

Đầu tiên mình khổ vì tham, sân, si, chính tham, sân, si làm cho mình khổ nhưng mà tham, sân, si nằm ở đâu? Nó nằm trong cảm thọ và mình phải sát sanh là để có những món ăn cho thỏa mãn cảm thọ, mình trộm cắp cũng để thỏa mãn cái cảm thọ, mình tà dâm cũng để thỏa mãn cảm thọ, mình nói láo cũng vì mục đích bảo vệ cái thân hoặc là được những cảm thọ hiền thiện, cảm thọ dễ chịu đó, mình uống rượu uống bia cũng để phục vụ cho cảm thọ, những cái ác nghiệp cũng quanh cái cảm thọ thôi.

Khi nghiệm lại thì mới thấy tâm hiền là mình làm cho cái cảm thọ lắng xuống, khi mà cảm thọ lắng xuống thì những cái chướng duyên đến thì trừ khi mình chứng Bất Lai thì mới hết tham sân, còn chưa chứng thánh thì mình vẫn còn tham, sân, si. Khi chướng duyên, xúc duyên trong cuộc sống thì những cái cảm thọ nó dâng lên những cái tham, sân, si, cảm thọ đó từ trong lồng ngực dâng lên và khi nó dâng lên thì mình không khống chế được nên phát ra thân hành, khẩu hành và ý hành thì đó là tạo ra nghiệp và làm tổn thương cho mình và tổn thương cho người. Nên tất cả các pháp là hội tụ nơi cảm thọ mà tâm hiền chính mình làm cho cảm thọ lắng xuống, vì cảm thọ mình thường thường nằm sẵn trong miệng, nó dâng lên quá cao chỉ cần một cái chướng duyên nhẹ hay là những cái gì mình nghe hay là mình thấy cái gì đó là phản ứng lại rất là nhanh.

Lời mình nói ra rồi không có thể rút lại được và mình sẽ làm tổn thương, tổn hại cho mình và tổn hại cho người. Con nghiệm lại thì tất cả là do cảm thọ không được có lắng xuống nên khi có xúc duyên thì nó rất là nhanh, nên chính cái việc tu tâm hiền làm cho những cảm thọ chỗ lồng ngực mình lắng sâu xuống. nó yên tịnh lại, nó lắng càng sau thì càng tốt vì những chướng duyên nếu có dâng lên thì nó còn ở trong thân mình thì mình mới niệm an tịnh, lắng dịu hoặc là như lý tác ý để không phát ra thân hành, khẩu hành. Còn nếu như cái thọ nó quá mạnh thì chỉ cần xúc một cái là nó bung ra liền trên thân hay bung ra khẩu liền.

Cho nên con nghiệm lại là chính cái việc lắng cảm thọ xuống sẽ giúp mình bình an trong cuộc sống và con nhớ lại những năm tháng trước đây con sống ở đời thì cũng vậy. Khi làm việc thì nó nhiều áp lực, nó mệt mỏi thì về mẹ nói một câu gì đó rất là bình thường nhưng tự nhiên cũng sân, cũng khó chịu nói lại, rồi nói lại xong rồi hối hận "tại sao mình lại nói như vậy", cứ rút kinh nghiệm mà không rút được. Tiếp tục lần sau cũng cứ lặp đi lặp lại thì con nghiệm lại do mình không chịu lắng cái cảm thọ, không có tâm hiền, mình để cảm thọ dâng quá mạnh nên chỉ cần một xúc duyên là nó sẽ tung ra làm khổ mình khổ người. Cho nên khi hiểu được tác dụng của tâm hiền là làm lắng cái cảm thọ xuống thì con mới thực hành.

Để lắng cảm thọ thì hằng ngày mình phải nhìn nhận vào cảm thọ của mình trong lồng ngực, nó có sự động chuyển, thúc giục hoặc là sân khởi lên thì ngay cái mầm móng mình phải tác ý, mình nhiếp phục, mình tập an tịnh, lắng dịu thì nó sẽ lắng xuống chứ nếu những cái cảm thọ thúc giục hoặc là những cảm thọ sân mà nó sanh khởi mà mình cứ để y vậy không có nhiếp phục nó sẽ y như đám cháy vậy đó, nó sẽ cháy lan, nó sẽ làm cảm thọ mình bức xúc, bực bội trong người và chỉ cần một chướng duyên ở ngoài thì nó sẽ bung ra mà trong cuộc sống thì không thể tránh những chướng duyên.

Chướng duyên là chuyện tất yếu phải xảy ra trong cuộc sống mà mình không thể biết lúc nào cái chướng duyên tới. Sư phụ có dạy cuộc sống này không thể trải cho mình cái thảm đỏ, cuộc sống là chông gai nhưng mình có quyền sắm cho mình đôi giày bằng sắt, nếu như có đôi giày bằng sắt thì đi đâu mình cũng không có sợ hết dù đó là chông gai, hay là lửa, hay là đá thì mình không có sợ vì mình có đôi giày bằng sắt. Đôi giày bằng sắc chính là tâm hiền, hằng ngày mình cứ tập an tịnh, lắng dịu, mình nhiếp phục cái cảm thọ đó lắng thật sau xuống thì khi chướng duyên tới mình sẽ thấy cảm thọ dâng lên vừa phải trong tầm kiểm soát của mình. Lúc đó mình phát hiện ra mình tập an tịnh, lắng dịu hoặc là mình tác ý thì mình sẽ giải quyết được cái cảm thọ bên trong và không phát ra lời nó, không hành động ra làm tổn hại mình và tổn hại người.

Tâm hiền làm cảm thọ lắng xuống nên những cái nguyên nhân gì làm cảm thọ không lắng xuống thì con thực tập. Ví dụ như trước đây khi nói nhiều hay nói nhanh thì cái cảm thọ dâng lên thì con tập nói chậm lại, con đi trong dục, đi nhanh thì con thấy khi đi trong dục thì cái thọ bên trong nó dâng rất là mạnh và trong làm việc cũng vậy. Khi làm việc nhiều thì cảm thọ dâng rất là mạnh và những cái cảm thọ khó chịu hay là những cảm thọ bức xúc, bực bội trong người chỉ cần những chướng duyên là mình chịu không có nổi nên con thấy là mình phải làm ít lại thôi. Mình đã bị lừa vì trước đây suy nghĩ nó lừa phải làm để phục vụ nhưng mà nghiệm lại thì tu chính để nhiếp phục những tham, sân, si là chính hay là làm là chính. Con làm là con quên mất nhiệm vụ của mình đi tu để nhiếp phục tham, sân, si, để nhiếp phục cảm thọ chứ không phải làm, làm chỉ là phụ thôi để cho mình tạo phước, để cho mình phụ trợ cho việc tu. Mình quên việc nào là việc chính, việc nào là việc phụ nên con lao theo công việc.

Khi con lao theo công việc thì sự tu học của con đi xuống, phiền não nhiều hơn và khi con nghiệm lại thì mình quá là ngu vì sư phụ đã cho phép rồi, ngoài thực hành pháp tất cả đều là vô nghĩa mà. Sư phụ nói ở đây làm là tự nguyện chứ có ai bắt mình làm đâu nên chính mình dành thời gian mình tu học đi, môi trường quá là thuận lợi, sư phụ cho điều kiện rồi cứ chuyên tu học đi thì tại sao mình phải làm nhiều để dẫn đến những cảm thọ sân si, bực bội. Con nghiệm lại thì mình dành thời gian nhiều cho việc tu, tránh xúc duyên vì xúc duyên nhiều thì nó sẽ sinh ra những cái cảm thọ bất thiện trong mình, khi mình nghe chuyện này nghe chuyện kia sẽ sinh ra những cảm thọ.

Con tập hạn chế xúc duyên bớt thì nó làm cho cảm thọ lắng hơn nên những cái nguyên nhân gì làm cho cảm thọ mình dâng lên, tham hay là sân tăng trưởng thì mình phải tu tập hạn chế, chưa đoạn tận hết nhưng mà hạn chế thì rất là đỡ rồi, những cái chướng duyên nó đến thì cảm thọ nó dâng lên vừa phải vẫn còn trong sự không chế của cơ thể. Cũng như một ly nước vậy, nếu ly nước tràn rồi thì chỉ cần một giọt cũng tràn nhưng làm sao để mực nước xuống càng thấp thì có đổ thêm nước vào thì nó vẫn còn trong cái ly, nước không bị tràn nên khi hiểu ra cái việc tâm hiền là vạn an giúp mình bình an thì con thường xuyên tu tập tâm hiền hơn, cố gắng những cái gì cảm thọ sanh khởi, nó bất thiện, nó làm mình khó chịu, bực bội thì cố gắng nhiếp phục và hằng ngày niệm an tịnh, lắng dịu.

Ngoài cái việc an tịnh, lắng dịu thì trong quá trình thực hành con thấy cần phải nghe pháp và đọc kinh thì cái việc nhiếp phục tham sân mới mang lại hiệu quả rất là cao. Khi có chướng duyên thì sân khởi lên, khi bị ai đó nói oan ức hay những cái chướng duyên thì con cũng thường xuyên niệm cái câu trong bài của ngài Xá-lợi-phất:

Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách,

Có gì để lên mặt hơn thua.

Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất,

Có gì để lên mặt dạy đời.

Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách

Không giận sân người lau sạch nhơ

Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất

Ai phỉ báng gì cũng lặng yên

Khi đọc những cái câu đó mà những chướng duyên tới thì dễ chịu rất là nhiều và nếu như không được nghe pháp, không được đọc kinh thì nó không có thấm vào thì có lúc nhớ lúc không. Cho nên cái việc hằng ngày thường xuyên mình huân tập pháp, mình nhắc nhở cái tâm mình thì lúc đụng chuyện thì bắt đầu cái câu kinh mới xuất hiện được rồi nó sẽ giúp mình bình an. Còn nếu như hằng ngày mình cứ thả lỏng, mình không có chịu huân tập những câu kinh, không có nghe thiền quán, không có nhắc nhở chính mình thì lúc đó không có nhớ, cái vô minh nó che vì trong kinh triền cái Đức Phật có dạy tham, sân, si tác thành không mắt, tác thành mù lòa làm suy yếu trí tuệ thì lúc đó tham, sân, si khởi lên sẽ làm mình mù lòa, không mắt và trí tuệ mình suy yếu.

Cho nên khi bình an chướng duyên chưa tới thì mình phải cần chuẩn bị tâm hiền, phải niệm kinh ngài Xá-lợi-phất và ngoài cái việc niệm tâm hiền trong ngài Xá-lợi-phất thì cũng có những bài kinh hỗ trợ cho mình cũng như khi con sân lên thì con nhớ lại bài kinh Ví Dụ Cái Cưa Đức phật dạy có kẻ trộm cướp hạ liệt dùng cưa hai lưỡi cưa từng phần tay và chân nếu ai ở đây sinh ý phẫn nộ thì người ấy không làm đúng lời dạy của ta. Chính những câu kinh đó giúp mình rất là nhiều trong việc nhiếp phục những cơn sân, Đức Phật dạy dù có cưa tay, cưa chân cũng không được sân mà người khác chỉ nói một hai lời thì mình lại sân nên cái việc phải thường xuyên huân tập kinh và nghe pháp cho nó ở trong mình, nó thấm vào trong mình thì khi những cái chướng duyên tới thì lúc đó mình mới có và mình mới đủ sức để tác ý để nhiếp phục những cơn tham hay những cơn sân.

Con thấy tu tâm hiền rất là màu nhiệm và khi thực hành con thấy cái tâm mình không được hiền vì cái những cảm thọ dâng lên nên con cũng đang thực tập và con thấy cái việc ngồi thiền rất là quan trọng. Chính bản thân con thực hành thì ngày nào mà con ngồi đủ hai hoặc ba thời thì cái cảm thọ nó rất là lắng dịu, còn nếu như ngày nào chỉ ngồi một thời thì trong người bức xúc, khó chịu, cái cảm thọ đó mình rất khó để nhiếp phục cho nên con thấy cái việc ngồi thiền sẽ làm cho cái cảm thọ mình lắng lại, giúp ích nhiều cho việc của mình khi chướng duyên tới nên khi hiểu ra thì con thường xuyên tu tập tâm hiền hơn. Đó là những tâm đắc của con trong việc tu học về tâm hiền. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Cung thỉnh đại chúng ta đứng lên đảnh lễ tam bảo

Kính bạch Đức Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi được thấy Thế Tôn con chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc.

Kính bạch Đức Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi được nghe chánh pháp, khi được nghe diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc.

Kính bạch Đức Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi được hầu hạ và phục vụ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc.

Sư cô 3: Dạ con xin được cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ chê chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Khóa xuất gia gieo duyên này là khóa xuất gia thứ mười làm con nhớ đến lần đầu tiên mà con được trở về và được sống nơi Linh Quy Pháp Ấn này là từ khóa xuất gia gieo duyên lần thứ nhất. Thời gian thật là nhanh, mới đây đã gần hai năm con được về với trú xứ của Linh Quy, cảm thọ trong con rất là dạt dào xúc động bởi vì khi con được trở về với Linh Quy tu học thì ngay giây phút đầu tiên những gì con được thọ nhận là những lời dạy nguyên chất từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, nó cho con một cái cảm xúc rất là trân quý và trân trọng từng lời, từng lời.

Giây phút đầu tiên con đến được với thiền đường này, từng bước chân con bước đến thì những lời kinh của Đức Thế Tôn dạy cho con, con đọc được đối với người tu nhẫn nhục, nhu hòa là điều ước muốn, trí tuệ là bạn đồng hành, giới hạnh là điểm tựa, không có sở hữu là chỗ hướng đến, Niết-bàn là cứu cánh. Khi con đọc được những lời kinh này thì trong tâm con lòng biết ơn đến với Thế Tôn thật là dạt dào, chỉ trong những cái lời ngắn gọn xúc tích ấy con nghĩ là suốt cả cuộc đời con cũng khó có thể hoàn thành. Nó rất là dễ nhớ và nó luôn luôn là kim chỉ nam cho con bởi vì cái câu đối với người tu luôn nhắc nhở con khi được trở về với Linh Quy là chí hướng mà con chọn để sống chọn cuộc đời, chính là làm một người tu và những gì cần của một người tu thì nó đã gói ghém tất cả trong những lời dạy đó.

Chỉ mỗi cái hàng đầu mà con nhìn thấy nhẫn nhục, nhu hòa là điều ước muốn. Gần hai năm mà chỉ với cái câu nhẫn nhục nhu hòa là pháp tu mà con rất là tâm đắc, nó dạy cho con người tu phải có đức hạnh kham nhẫn và phải có lòng hòa kính đối với Tăng đoàn. Đó là điều ước muốn mà người tu phải luôn răn nhắc trong tâm của mình phải cố gắng để thực hành trọn cả một đời tu. Chính cái đức hạnh đó giúp cho con khi đến với Linh Quy con tìm được sự an lạc, con tìm được sự bình an, con tìm được những điều mà khi ở ngoài đời con cố gắng nhưng mãi chỉ là sự lo lắng, sự bất an, sự đau khổ nhưng khi trở về với môi trường tu tập giống như một Tăng đoàn của thời Đức Thế Tôn.

Từng ngày con được sống nơi đây cho con cái cảm thọ là con được chở về sống Tăng đoàn thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Đi đâu con cũng nhìn thấy những lời dạy của Đức Thế Tôn mà được sư phụ in trong từng cái bảng. Khi con đi đến cái cổng chuẩn bị vào Linh Quy thì con lại được nhận được câu "Gặp người khó chịu thì mình phải chịu khó", nó cho con một cái pháp tu. Khi con bước qua cái cổng thứ hai thì con lại gặp "người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành có trí", những cái lời kinh ấy nó văng vẳng trong tâm của con và đó cũng là pháp để con thực hành trong đời sống tu hành của mình, khẳng định một điều Đức Thế Tôn đã dạy trí tuệ là bạn đồng hành.

Khi con tiếp nhận những lời kinh của Đức Thế Tôn qua lời chia sẻ của sư phụ trong một bài giảng ngài có nói với con rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp ngài đặt ra những cái câu hỏi và chính ngài sẽ giải thích những cái câu hỏi ấy, những vấn đề ấy đến trọn vẹn và tột cùng. Khi con lắng nghe được câu nói ấy của sư phụ thì con có một cái sự để tâm, khi con đọc một cái vấn đề gì mà con không hiểu trong một bài kinh này thì con sẽ mang cái điều không hiểu đó con tìm trong những lời dạy của Đức Thế Tôn trong tạng kinh Nikāya để con nương vào trí tuệ của Đức Thế Tôn để con có thể hiểu một phần nào đó những lời dạy ấy. Quả thật khi con thực hành như vậy thì con tìm được một cái sự hân hoan, hoan hỉ và hỷ lạc vô cùng.

Khi con tiếp nhận những lời dạy từ kim khẩu của Đức Thế Tôn làm cho con có một cái sự vững chắc là khi mà con không hiểu thì con sẽ cố gắng, cố gắng tìm về với những lời dạy trong tạng kinh Nikāya để có thể giải thích, làm rõ, làm sáng vấn đề mà con đang thắc mắc. Chính vì điều đó thì con lại càng trân quý từng lời dạy, trong lời nhắc nhở của Đức Thế Tôn trí tuệ là bạn đồng hành, con đi con đường này chính trí tuệ là bạn đồng hành vững chắc cho con và kế tiếp là giới hạnh là điểm tựa. Ngài dạy con rằng nếu có nương tựa vào một cái gì đó thì hãy lấy giới hạnh, giới hạnh chính là điểm tựa và khi con thực hành theo những lời ấy trong những khi con ở nhà thì con được thọ nhận năm giới và khi con đến chùa để được xuất gia thì con thọ nhận mười giới.

Con nhìn thấy được khi mình hành được một cái giới hạnh nào mà Đức Phật giao tặng thì ngay trong giây phút đấy là một cái sự bình an có được trong tâm của mình thì quả đó là điểm tựa mà con cần phải nương tựa suốt quãng đời tu của mình. Kế tiếp ngài lại dạy cho con không có sở hữu là chỗ hướng đến, Thật sự khi nói tới cái câu này cũng rất là xúc động bởi vì trong lời dạy người khất thực Đức Thế Tôn cũng đã chỉ rõ khi chúng con chọn con đường xuất gia, chúng con là một người ăn xin, một nghề mà Đức Thế Tôn khẳng định là một nghề thấp kém trong xã hội này, một nghề không còn một cái giai cấp nào trong xã hội này nhưng mà điều mà chúng con chấp nhận cái điều ấy là sự thiêng liêng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con là phải luôn luôn suy nghĩ là mình chấp nhận con đường này với một cái chí nguyện của mình với cái mục đích của người tu.

Chính vì mình phải đối diện với sanh, già, bệnh, chết, bị chìm đắm, bị đau khổ trong sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não và sẽ có khả năng để mình thoát được cái khổ ưu này, đoạn tận đại khổ uẩn này chính là con đường xuất gia tu hành. Và chúng con may mắn là khi mà chúng con được xuất gia thì những gì chúng con được tiếp nhận là những lời dạy nguyên chất, không bị pha loãng, nó tinh túy, nó là cốt tủy mà chúng con đã cách xa Đức Thế Tôn đến gần 2600 năm mà cái phước báo vô lượng chúng con vẫn còn được nghe những lời cao quý, tối thượng và thiêng liêng để giúp cho chúng con có khả năng chấm dứt được đau khổ. Khi con đọc bài kinh Kiếm mà Đức Thế Tôn dạy:

"Như kiếm đã chạm da,

Như lửa cháy trên đầu,

Tỳ-kheo hãy chánh niệm,

Xuất gia bỏ thân kiến." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, III. Phẩm Kiếm, I. Kiếm)

Tuy chỉ có bốn câu nhưng đó là những lời mà con khắc cốt ghi tâm, những hình ảnh mà Đức Thế Tôn đưa cho chúng con cảm nhận là như một cái thanh kiếm sắc nhọn chạm vào da, chúng con chỉ cần chúng đâm vào thì cũng có thể lấy đi sinh mạng của con và lửa thì cháy ở trên đầu. Những hình ảnh ấy đưa vào sự cảm nhận này thì nó làm cho con không có dám lười biếng, không có dám giải đãi, không có dám buông luân phóng dật bởi vì cái sinh mạng này nó là vô thường, nó là mong manh, nó là tạm bợ. Chúng con không biết là mình sẽ được hiện hữu trên thế gian này bao lâu và đúng như lời Đức Phật dạy là chúng con không có ngày mai mà sinh mạng này nó chỉ được công nhận trong từng hơi thở mà hơi thở thì mong manh.

Những hình ảnh mà Đức Thế Tôn đưa cho chúng con để chúng con cảm nhận được cái sự thật, được cái chân lý mà Đức Thế Tôn muốn truyền dạy cho chúng con là sinh mạng này rất là mong manh, cuộc sống này chỉ là cõi tạm và luôn răn tâm chúng con hằng ngày phải luôn nỗ lực, phải luôn tinh tấn, không được để cho thời gian trôi qua. Thời gian đối với chúng con là vô giá trong kiếp nhân sinh này, nếu giây phút nào mà chúng con không nỗ lực để cho vô minh xâm chiếm thì vô thường đến chúng con sẽ không biết mình sẽ đi về đâu trong sáu nẻo luân hồi.

Thật là đáng sợ, thật là tăm tối giống như một người đi biển trong trời đen mù mịt mà chúng con không có được một cái gì hết. May mắn khi chúng con được chạm vào những lời dạy gốc trong kinh tạng Nikāya thì chúng con được ngọn đèn soi sáng, được một cái chiếc áo phao để chúng con đi biển. Ít nhất là chúng con sẽ thấy được đường đi và ít nhất cũng để chúng con biết trân quý sinh mạng này là vô giá đối với chúng con trong kiếp nhân sinh để thực hành mục đích của một vị tu là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si khi. Câu thứ ba Đức Thế Tôn dạy chúng con "vị Tỳ-kheo chánh niệm xuất gia bỏ thân kiến" thì lúc đó con nhận được là cái trách nhiệm của một người tu này, cái con đường mà chúng con bước, những cánh cổng mà chúng con phải bước qua, cái cánh cổng mà chúng con phải vượt qua đó chính là thân kiến này.

Nếu phút nào chúng con không phá vỡ được thân kiến thì mãi mãi chúng con vẫn còn sẽ đi trong luân hồi đau khổ, bị nghiệp dẫn dắt, bị nghiệp sai xử và đưa chúng con bị sanh trong dòng luân hồi sinh tử này. Chỉ khi nào chúng con phá được thân kiến thì giây phút đó chúng con mới có thể tự chủ được trong sanh tử này và có cơ hội thoát được cái biển khổ trầm luân. Những lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh con đọc được cái bài kinh Thân Kiến thì có một vị Bà-la-môn đến

hỏi thế tôn rằng Bạch Đức Thế Tôn do thấy như thế nào, do biết như thế nào mà đoạn trừ được thân kiến thì Đức Thế Tôn với lòng từ bi đã chỉ dạy rất là rõ ràng, rất là chi tiết và chỉ cần chúng con lắng nghe ngài dạy rằng do thấy do biết mắt là vô thường thân kiến sẽ được đoạn trừ, do thấy do biết nhãn thức là vô thường thân kiến sẽ được đoạn trừ, do thấy do biết nhãn xúc là vô thường thân kiến sẽ được đoạn trừ, do duyên có nhãn xúc nên cảm thọ sanh khởi lạc thọ khổ thọ hay bắt khổ bất lạc thọ vị ấy phải thấy phải biết là những cái cảm thọ ấy là vô thường thì thân kiến sẽ được đoạn trừ. Thật sự những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn đối với chúng con thật là vô giá. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con trò cung kính kính lễ trên sư phụ tôn kính, con trò cung kính kính lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni và chư vị hiền trí. Được sự thương tưởng trên sư phụ, quý thầy, quý sư và quý hiền trí con được nhân duyên cùng chia sẻ lợi ích tu học với đại chúng, con xin chia sẻ về lợi ích khi con được đến với dòng pháp Nikāya này. Đối với mọi người thì mọi người thường ở trong cái khoảng tầm ngang đây nhưng mà còn đối với con thì cái cảm giác cảm thọ thì nó sẽ nằm dưới thế này.

Trước đây con không biết đó chỉ là cảm thọ, con thích trú trong những cái cảm giác buồn buồn, buồn dào dạt mà không biết vì sao mình buồn vì con thấy được an ổn trong đó, con thấy con được tách biệt với thế gian, được an toàn nhưng khi đến với dòng pháp Nikāya con được học nhận diện ngũ uẩn thì con biết đó chỉ là cảm thọ mà thôi và điều đó giúp cho con thoát ra được những cái cảm giác buồn buồn đó. Con được học pháp như lý tác ý con nhắc nhở cảm thọ mình, theo lời chỉ dạy của bậc đạo sư thì con thường nhắc cảm thọ mình là "thân tâm ngọt dịu, tâm vui dễ chịu, thọ hiền vui vui, thân tâm ngọt dịu, cảm giác ngọt ngào, không gì trói buộc, thọ hiền vui vui". Con nương theo lời dạy trên đạo sư con nhìn vào trong cảm thọ, con tập dạy cảm thọ mình phải hiền, phải vui, đó chỉ là cảm thọ thôi, con tập thoát ra được những cái cảm giác buồn buồn đó, những cảm giác trơ trơ không có cảm xúc gì cả.

Với câu "người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên" đối với mọi người thì nụ cười là bình thường nhưng do con thường trú trong cảm giác buồn buồn cho nên khi mới đến với đạo tràng thì mọi người thường nói con ít nói ít cười, hay là nhìn có vẻ lạnh lùng thì khi đó con chưa biết tu tập, con chưa biết nhìn ra cảm thọ và sau này khi được học nhận diện ngũ uẩn, biết như lý tác ý thì con tập tâm hiền theo lời chỉ dạy của bậc đạo sư. Và để tiếp tục thoát ra những cái cảm thọ buồn đó thì con tập thêm tâm vui để cho mình được phấn khởi để thoát ra nhanh những cái cảm thọ buồn đó, để có thể được hoan hỉ, hứng thú trong việc học pháp, học kinh thì con thường tác ý "vui thay thân cận bạn hiền, vui thay thánh trí rạng ngời trong tâm, vui vì được nghe pháp, vì được gặp bạn lành, vì biết giữ giới hạnh, vì biết tập nhìn tâm vui, vì nay ta biết chánh pháp của Thế Tôn, vui vì ta được học lời dạy của Thế Tôn" khi con tác ý như vậy thì trong con có rất nhiều sự hoan hỉ, ngập tràn hứng khởi.

Có những khi thân mệt mỏi nhưng trong con vẫn tràn ngập hân hoan, mong chờ được nghe pháp, mong chờ được đọc kinh và giúp con thoát ra được những cảm thọ buồn, thậm chí là những cái cảm thọ đơ đơ không chịu tiếp nhận pháp. Khi được như vậy thì con càng hoan hỉ hơn nữa trong việc nhận diện ngũ uẩn, học kinh nghe pháp và một phần con xin nhắc đến đó là thực tập cảm giác toàn thân. Khi con tập thực tập cảm giác toàn thân thì con sẽ cảm nhận được khi cái nét mặt của mình nó lạnh lùng, nó đơ đơ, đôi mắt thì không được hiền thiện, hoặc là những cái cử chỉ, hoặc là những cái thân hành chưa được an tịnh thì con tập tác ý tâm hiền. Thân phải hiền, mắt phải hiền, cái miệng phải hiền, cảm thọ phải hiền là như trên con tác ý "thọ vui dễ chịu, cảm giác ngọt ngào, không gì trói buộc, thọ hiền vui vui".

Chính nhờ những lời tác ý như vậy mà con tập được cho mình một tâm hiền hơn trước phần nào và cũng biết cười, cười từ trong cảm thọ, cười vì sự hoan hỉ trong pháp. Con cảm thấy mình được mát dịu và ngọt ngào phần nào, không còn phải bị những cái cảm thọ buồn buồn đó nó trói buộc và nhờ vậy giúp con học được pháp tốt hơn. Trên đây là những lợi ích mà con nhận được khi đến với dòng pháp Nikāya, do con mới tu học cho nên còn nhiều thiếu sót, con rất kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư và quý chư hiền chỉ dạy thêm cho con để con được tiến tu và nhận được nhiều lợi ích hơn trong việc tu học. Con thành kính tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Liên Nguyện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni Sư cùng đạo tràng hiền trí, ngũ uẩn con pháp danh Liên Nguyện nhờ sự ân đức từ lòng từ bi của sư phụ đã tạo duyên cho con có được cơ hội ngày hôm nay chia sẻ cùng đại chúng. Một ý hành trong con khi mới vừa bước lên đây thì con có cái sự thối lui là tránh né vì con thấy mình còn yếu kém. Dạ nhưng nhờ lợi ích tu học kinh Nikāya con cảm nhận được lợi ích rất là nhiều so với trước đây, khi con chưa biết dòng pháp này con để cái tâm nó nhiều bực dọc, sân si và tham rất là nhiều nhưng giờ tu pháp này con tác ý. Mỗi khi con gặp tiếp xúc con tác ý thì khi mình học như vậy mà khi mình sống, mình thực hành thì sao mà mình không làm được. Nhờ tác ý như thế thì con đã vượt qua rất là nhiều và con suy nghĩ, con nhớ lại trước đây và bây giờ thì con thấy lòng tham, lòng sân, si con giảm rất là nhiều.

Hồi đó khi con buồn hay sân giận con để cái cảm thọ nó xâm chiếm và hay nhìn vào tại người kia chứ không phải tại mình. Khi biết nhìn vào ngũ uẩn, khi có sự chỉ dạy của sư quản chúng thì con nhận diện ngũ uẩn thì lúc này con mới thấy là lỗi do mình rất là nhiều. Trên bước đường tu tập con nhớ đến lời sư phụ dạy là tự mình soi xét mình, tự mình đi đến mình thì con thấy đúng khi mà bất cứ việc gì xảy ra khi mình nhìn vào ngũ uẩn mình, mình thấy từ cái bắt nguồn từ đâu thì lúc đó mình mới cảm thông và mới có một tình thương lớn.

Do đó con thấy rất là lợi ích, hồi xưa khi con chưa biết dòng pháp này con rất là ao ước một ngày nào đó được tu học. Khi ở nơi đây con gần gũi đại chúng và sống những tháng ngày qua con thấy rất là hạnh phúc được quý Ni Sư sách tấn, được quý thầy nhắc nhở và nhất là hằng ngày sư phụ giảng pháp sách tấn để chúng con không có bị lui sụt mỗi ngày để chúng con hướng thượng. Đó là lòng biết ơn con lấy cái bài pháp sáu pháp để con quán chiếu để con không bị nó lừa và con nhớ đến bài pháp Lạc Hỷ:

"Thành tựu sáu pháp, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ, đối với vị ấy nguyên nhân đã được hình thành để đoạn trừ các lậu hoặc. Thế nào là sáu?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ưa thích pháp, ưa thích tu tập, ưa thích đoạn trừ, ưa thích viễn ly, ưa thích không có sân hận, ưa thích không có hý luận. Thành tựu sáu pháp này, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ, đối với vị ấy, nguyên nhân đã được hình thành để đoạn trừ các lậu hoặc." (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Sáu Pháp, VIII. Phẩm A-La-Hán, (VI). Lạc Hỷ)

Con lấy cái này soi xét tự thân con thì con cần phải học tập rất là nhiều, nghe rất là nhiều để mỗi ngày con hoàn thiện hơn, con nhớ đến và con rất biến ơn thầy và bài pháp có ba điều con không bao giờ biết đủ thì lúc đó nghe xong con thấy rất là an lạc mà rất là đúng. Có những lúc con cảm nhận, được con nhìn vào cảm thọ con dù cách đã cách Phật bao nhiêu lâu mà hôm nay được nhân duyên lành con gặp được Phật pháp và gặp được môi trường hiền thiện, con không biết là phước báu nhân duyên gì, mặc dù ở nơi đây rồi nhưng đôi lúc con cũng thấy mình có phải mơ không. Đạo tràng mỗi vị ai cũng lo tu thì con sống thấy rất là an lạc rất là nhiều và khi gặp đối duyên xúc cảnh bất như ý thì ngày xưa con để cái tâm nó lặp đi lặp lại nó buồn nhiều, nhưng nhớ học dòng pháp này con từ bỏ dần dần và con thấy lạc rất là nhiều. Nhất là khi buồn giận lên thì ngay từ cái lúc đắp y cho đến lên đảnh lễ pháp bảo thì con tác ý là con đã bỏ mất từ khi nào rồi.

Đó là sự lợi ích khi con tu dòng pháp này, con rất biết ơn trên sư phụ, quý Ni Sư luôn chỉ dạy, quý thầy sách tấn con những lúc tâm con buông lung. Con nhớ đến hình bóng của Ni Sư mà hồi bữa đi về Quán Chiếu Đường thì trong suy nghĩ con nghĩ là mình đi về trước vội, những người còn lại từ từ đi về thì Ni Sư mới kêu con đứng lại "này bạn tới đây" thì con nghĩ là bình thường. Khi tới Ni Sư mới nói là "bạn vô đúng hàng" thì lúc đó con rất là tầm quý mà khởi lên một cái tâm rất là cung kính vì thường thường con cảm nhận được quý Ni Sư luôn dạy chúng con luôn an trú trong tâm từ.

Bây giờ thực hành là con cảm nhận được chỉ có tâm sống biết ơn, nhớ ơn và đền ơn, đó là ba điều quan trọng nhất bây giờ con đang thực hành. Con rất biết ơn trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư và đạo tràng kinh Nikāya đã lắng nghe con trong thời gian. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 4: Con chân thành cung kính đảnh lễ đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành cung kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con chân thành cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ mô phật con kính bạch trên sư phụ và đại chúng, được nhân duyên lành ơn trên sư phụ cùng quý thầy, quý Ni Sư cho phép mà ngũ uẩn con hôm nay mạo muội cũng xin phép được chia sẻ đến với đại chúng về lợi ích mà con đã nhận được khi mà con vào tu học thực hành trong dòng pháp Nikāya này. Đó chính là việc con dần dần nhìn thấy được thân tâm mình là gì và con dần dần thấy được những cái rác bẩn, cấu uế trong thân tâm con.

Vì sao con nói việc nhìn nhận rác bẩn, cấu uế trong thân tâm mà nó lại đem lại lợi ích cho con, chính là vì trước đây con không biết, không hiểu gì về thân tâm, sự thật thân tâm của chính mình nên con cứ hòa nó vào làm một, cho nó là mình, là của mình mà con đã làm nô lệ cho nó, làm cho nó sai xử, làm cho con và người khác đau khổ con. Ví dụ như là do trước đây vì ngu si, vì vô minh con không biết thân này chỉ là tứ đại, là ba mươi hai vật bất tịnh cấu thành, chỉ là tóc, lông, móng, răng, da thôi. Do không thấy, không biết mà con đã dành rất là nhiều thời gian, của cải, tiền bạc, thời gian quý báo được làm kiếp người mà con đi cung phụng, con chăm lo cho nó nào là kiếm đồ đẹp cho nó mặc, hoặc là kiếm món ăn ngon cho nó ăn mà không biết chỉ vì nuôi cái xác thân này mà đã phải sát hại những sinh mạng chúng sanh khác, chỉ vì muốn làm che đậy cho những cái bất tịnh của nó mà mình đã tốn rất là nhiều tiền bạc, của cải, thời gian.

Sau khi được vào đây tu học được sư phụ chỉ dạy ra sự thật cái thân này là vô thường, đi đến hoại diệt nghĩa là dù cho mình có chăm lo cho cái thân này như thế nào đi nữa thì một ngày nào đó nó cũng sẽ già đi và có thể bất cứ một lúc nào nó cũng sẽ bỏ mình mà ra đi. Thân này là vô hộ, vô chủ, thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả, dù cho mình có chăm lo cho cái thân này nó đẹp đẽ, nó giàu sang, sung sướng đến cỡ nào thì ra đi mình không mang theo được gì cả, nó cũng sẽ trương phình lên, xanh đen lại, nát thối ra.

Khi con biết được những cái sự thật này thì con ít dành thời gian để chăm lo cho nó hơn. Mặc dù giờ đây về đây còn chỉ còn có ba bộ đồ để mặc nhưng mà con thấy rất là lợi ích cho con, con không cần phải tốn thời gian suy nghĩ hôm nay mình mặc đồ gì, hay mặc đồ này có đẹp không, hay thậm chí đã cạo cái tóc xuống rồi thì mình không cần phải suy nghĩ hôm nay mình phải làm cái kiểu đầu gì, kiểu tóc gì. Nhờ đó mà con tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và của cải, thay vì chăm lo cho nó thì con sử dụng vào những việc làm thiện, làm phước mà chính những cái nghiệp hiền, nghiệp thiện mới có thể giúp chúng ta, là bạn đường của chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi. Còn cái thân này dù mình có chăm lo cho nó đến cỡ nào thì một ngày nó cũng sẽ bỏ mình ra đi, đó là cái lợi ích thiết thực nhất khi con học được sự thật về cái thân này.

Còn về cái tâm thì khi con phát hiện được những cái cấu uế, dần dần những cái cấu uế trong nội tâm của mình thì con thấy được cái bản ngã, cái sự cao ngạo, những cái tâm bất thiện trong con được hạ xuống. Vì trước đây cũng do vô minh, ngu si không biết tâm mình là gì, chỉ là những thọ; tưởng; hành; thức nó sai khiến mình nên con đã hòa nhập chung với nó, cho rằng là mình giỏi, mình hay, mình cũng biết cái này cái nọ. Do đó những cái tâm thiện lành trong con bị giảm xuống như là cái tâm hiền, hay là cái tâm bao dung, cái tâm khiêm cung, khiêm hạ mà Đức Phật đã có nói trong bài kinh Ví Dụ Tấm Vải thì những cấu uế của tâm chính là những tham dục, tà tham, những phẫn nộ, tật đố, xan tham. Đó chính là những cấu uế của tâm mà trong bài kinh Dây Thằng thì Đức Phật cũng có nói:

"Do vậy, này các Tỳ-kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm của mình như sau: 'Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỳ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh'." (Tương Ưng Bộ, Tập III – Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, VIII. Dây Thằng)

Tức là cái tâm này từ vô thỉ kiếp đến nay nó đã bị nhiễm ô, bị tham, sân, si, vô minh che mờ, do đó mình không có được tin vào nó, mình tin vào nó thì mình sẽ dễ nhận phải những cái sai lầm. Do đó khi con vào đây tu học được sư phụ dạy cho pháp nhận diện ngũ uẩn thì bắt đầu con quay trở về nhìn tâm của mình, nhìn vào những cái thọ; tưởng; hành sanh khởi. Ví dụ trước đây nếu con nghe một lời nói khó chịu của người khác thì có thể con sẽ phản ứng lại, con nói lại nhưng khi vào trong đây tu học con biết những cái thọ; tưởng; hành này là ngu si, là sai lầm, là mình không có được tin tưởng nó.

Do vậy con quay về con nhìn nhận lại tâm của mình, nếu con thấy thọ sanh khởi sự khó chịu, ý hành nó lẩm bẩm những lời ý nghĩ bất thiện thì con tác ý con nói "tâm hiền, tâm hiền ơi", con tác ý không có được sân như Đức Phật đã dạy trong bài kinh Ví Dụ Cây Cưa sân là sai. Mình sân cái gì, sân chỉ làm khổ mình khổ người mà thôi, cũng có thể từ lâu rồi mình đã gieo nghiệp cho người ta nên bây giờ người ta tới người ta trả thì mình được trả nghiệp thì mình hoan hỉ trả, mình buồn khổ, mình tức giận thì mình cũng phải trả mà mình còn mang thêm nghiệp mới nữa. Vậy thà là mình nhẫn nhịn, mình vui vẻ mình trả, một vị tôn giả có dạy con cái cách tác ý rất là hay, giống như khi mình nghe một ai đó nói mình như là phỉ báng mình ngu như bò hay là con chó thì mình quay về mình nói "À đúng rồi Đức Phật dạy trong Tương Ưng Vô Thi là từ vô thỉ kiếp đến nay các ông đã đau khổ khi mà các ông phải làm bò, làm heo, làm chó thì tức là những người đó đang nhắc nhở chúng ta thấy được khổ để thoát ra khỏi cái khổ thì mình phải cảm ơn người đó chứ".

Do đó khi con thấy mình thay đổi tác ý, thay đổi cái sự tư duy là cái cảm thọ sân hận được lắng dịu xuống. Tất nhiên là không phải lúc nào con cũng chiến thắng, cũng có lúc con bại trận nhưng mà con thấy khi mà con thực hành pháp nhận diện ngũ uẩn thì thân nghiệp và khẩu Nghiệp của con được giảm rất là nhiều, nó không có còn dễ dàng phát ra lời nói hay là hành động làm cho người khác và mình phải ân hận, phải hối hận. Bậc đạo sư trong bài sám hối diệt ngã bạc đạo sư cũng có nói:

Từ lâu con sống trong mê muội

Không biết tâm mình rất uế nhơ

Dục ái, sân si không xấu hổ

Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng

Nay thấy tâm mình lắm bùng nhơ

Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ

Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế

Do việc con dần dần nhìn thấy ra được những cái rác bẩn trong tâm chính mình mà con thấy cái bản ngã trong con cũng được hạ xuống, những cái tâm thiện lành như là tâm hiền, tâm bao dung, tâm cảm thông, sự khiêm cung, khiêm hạ, những cái tâm hiền thiện trong con nó cũng được phát triển hơn. Con thấy nó thật sự rất là lợi ích giống như sư phụ có hay ví dụ nội tâm mình như một căn nhà chứa đầy những cái rác bẩn mà trước đây do mình không thấy, không biết, mình bị mù mắt, mình không thấy, không biết những cái rác bẩn nên nó cứ nằm ở đó hoài. Nếu mà mình không dọn sạch rác bẩn thì nó cũng sẽ theo mình đi suốt trong vòng sanh tử luân hồi, chỉ khi nào mình mở mắt, mình chấp nhận, mình thấy những cái rác bẩn rồi từ từ mình dọn dẹp bằng cách như lý tác ý, mình nhiếp phục những cái tâm tham, dục, ái, sân si, vô minh, bản ngã thì chính là mình đang dọn rác trong nội tâm của chính mình.

Mình dọn dần dần nó cũng sẽ hết, mà hết cấu uế tức nghĩa là thanh tịnh, tức là mình sẽ được giải thoát. Con thấy mấy hôm nay quý vị thiền biết ơn hay là bày tỏ những cái nỗi lòng của mình ra thì đó chính là mình đang dọn dẹp cái những cái rác bẩn trong nội tâm của chính mình. Dạ đó là những sự lợi ích mà con được nhận khi m con tu học trong dòng pháp Nikāya, con xin phép được chia sẻ đến với đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên chư tôn đức cùng các chư vị hiền trí khi nhìn thấy hai chú tiểu tự nhiên con nhớ Đức Thế Tôn dạy trong kinh Nikāya có bốn điều mà chúng ta không nên khinh thường, không có nên xem thường, đó là chớ nên xem thường một con rắn nhỏ, con rắn có độc cắn có thể mình chết, không có xem thường được. Chớ có nên xem thường một cái đốm lửa nhỏ vì đốm lửa có thể là thiêu rụi cháy cả một cái khu rừng, cháy nhà, nó có thể thiêu đốt hết tất cả. Chớ có nên xem thường một vị thái tử nhỏ tuổi vì sau này có thể là lớn lên trị vì thiên hạ. Điều cuối cùng ngài nói chớ có nên xem thường một chú Sa-di nhỏ tuổi vì biết đâu các chú học kinh, nghe pháp, thể nhập vào pháp trở thành bậc pháp khí sau này, xứng đáng cho tất cả mọi người ta đảnh lễ, cung kính, cúng dường.

"- Thưa Ðại vương, có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh thường, hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thế nào là bốn?

-- Thưa Ðại vương, Khattiya trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thưa Ðại vương, con rắn trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thưa Ðại vương, ngọn lửa trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thưa Ðại vương, Tỳ-kheo trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ.

Thưa Ðại vương, bốn loại trẻ tuổi này không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, I. Phẩm Thứ Nhất, I. Tuổi Trẻ)

Để kết thúc cho buổi quý thầy, quý cô chia sẻ lợi ích tu học thì con mời hai chú tiểu Trí Thành, Trí Bảo thuộc những bài kinh nào đọc cúng dường cho chư tôn đức với đại chúng.

Chú tiểu Trí Bảo: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí con xin đọc bài kinh Ung Nhọt Tăng Chi Bộ tập IV.

"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.

Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.

Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này." (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)

Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Con đọc cái bài kinh này chư tôn đức đại chúng chấp tay đảnh lễ trí tuệ của Đức Thế Tôn vì nói lên sự thật về thân này.

Chú tiểu Trí Thành: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên bậc đạo sư, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý thư bà, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí con xin đọc niệm thập thiện giới, kinh Bốn Mươi Pháp.

"Thành tựu với bốn mươi pháp, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn mươi?

Tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh, và tán thán sát sanh; tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, tùy thuận lấy của không cho, và tán thán lấy của không cho; tự mình tà hạnh trong các dục; khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, tùy thuận tà hạnh trong các dục, và tán thán tà hạnh trong các dục; tự mình nói láo; khuyến khích người khác nói láo, tùy thuận nói láo, và tán thán nói láo; tự mình nói hai lưỡi; khuyến khích người khác nói hai lưỡi, tùy thuận nói hai lưỡi, và tán thán nói hai lưỡi; tự mình nói lời thô ác; khuyến khích người khác nói lời thô ác, tùy thuận nói lời thô ác, và tán thán nói lời thô ác; tự mình nói lời phù phiếm; và khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, tùy thuận nói lời phù phiếm, và tán thán nói lời phù phiếm; tự mình có tham, khuyến khích người khác có tham, tùy thuận có tham, và tán thán có tham; tự mình có sân tâm và khuyến khích người khác có sân tâm, tùy thuận sân tâm, và tán thán có sân tâm; tự mình có tà kiến và khuyến khích người khác có tà kiến, tùy thuận có tà kiến, và tán thán có tà kiến.

Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

Thành tựu với bốn mươi pháp, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thế nào là bốn mươi?

Tự mình từ bỏ sát sanh, không khuyến khích người khác sát sanh, không tùy thuận sát sanh, và không tán thán sát sanh; tự mình từ bỏ lấy của không cho, không khuyến khích người khác lấy của không cho, không tùy thuận lấy của không cho, và không tán thán lấy của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục; không khuyến khích người khác tà hạnh trong các dục, không tùy thuận tà hạnh trong các dục, và không tán thán tà hạnh trong các dục; tự mình không nói láo; không khuyến khích người khác nói láo, không tùy thuận nói láo, và không tán thán nói láo; tự mình từ bỏ nói hai lưỡi; không khuyến khích người khác nói hai lưỡi, không tùy thuận nói hai lưỡi, và không tán thán nói hai lưỡi; tự mình không nói lời thô ác; không khuyến khích người khác nói lời thô ác, không tùy thuận nói lời thô ác, và không tán thán nói lời thô ác; tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm; không khuyến khích người khác nói lời phù phiếm, không tùy thuận nói lời phù phiếm, và không tán thán nói lời phù phiếm; tự mình từ bỏ tham, không khuyến khích người khác tham, không tùy thuận tham, và không tán thán tham; tự mình từ bỏ sân tâm và không khuyến khích người khác sân tâm, không tùy thuận sân tâm, và không tán thán sân tâm; tự mình có chánh kiến và khuyến khích người khác có chánh kiến, tùy thuận có chánh kiến, và tán thán có chánh kiến.

Thành tựu bốn mươi pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới" (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, XXII. Không Có Ðầu Ðề, (IV). Bốn Mươi Pháp)

Thầy Thiện Huệ: Rồi hai đứa con hay quá vậy, một vị thì đọc bài kinh phơi bài sự thật cái thân này là ung nhọt để nhàm chán, ly tham, từ bỏ. Một vị thì hôm nay là ngày tụng giới, đọc cái bài giới lên nhắc nhở cho đại chúng. Đại chúng cho tràng vỗ tay nữa đi, chớ có nên xem thường một chú Sa-di nhỏ tuổi nha và con kính bạch đại chúng trước khi kết thúc con nhắc lại có mấy ý sự tu học chúng ta. Cái nền tảng, cái bước đầu tiên sau khi tất cả quý vị về đây tu học cái điều đầu tiên là sư phụ sẽ hướng dẫn cho quý vị nhận diện được ngũ uẩn và thực hành ba pháp. Đó cũng là chìa khóa nhận diện ngũ uẩn, là cái chìa khóa để mở cánh cửa thân tâm của mình, sau khi mình có sự nhận diện ngũ uẩn và thực hành ba pháp thấy được tham, sân, si ở trong cảm thọ rồi mình có phương pháp để nhiếp phục, đối trị tham, sân, si thì bước tiếp theo như đầu giờ tới giờ quý vị đã được nghe quý thầy, quý sư cô, các hiền trí chia sẻ cái bước kế đó là nền tảng căn bản đó là chúng ta phải tu tập cái tâm biết ơn, tâm biết ơn, nhớ ơn đối với người mình đã mang ơn, thọ ơn.

Kế đó là chúng ta phải tu tập cái tâm hiền, cái tâm hiền tức là làm cho cảm thọ của mình có sự an tịnh, lắng dịu. Mình ứng dụng cái tâm hiền vào trong mọi oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, mọi cử chỉ, động tác của mình, tất cả đều phải cho nhẹ nhàng, an tịnh, đưa vào oai nghi, đưa vào hành động, thậm chí là lời nói, từng cái suy nghĩ của mình phải an trú trong tâm hiền. Chúng ta không dừng ở đó mà tiếp theo sư phụ hay nhắc đó là chúng ta ngoài tu tập tâm biết ơn, tâm hiền chưa đủ còn phải kính nữa, đó là một cái tâm hòa kính, hòa hợp, cung kính, tôn trọng với nhau đối với các bậc đồng phạm hạnh ở trong đạo tràng cũng như chư tôn đức.

Hiền còn phải hòa kính, sau đó chúng ta sẽ tu tập những cái pháp để diệt những cái tham ái để phá cái thân kiến, diệt dục, phá thân kiến bằng cách tu tập cái sáu cái khía cạnh ở trong niệm thân, thân hành niệm, niệm hơi thở, niệm oai nghi, niệm hành động, niệm ba mươi hai thể trược, niệm tứ đại và chín giai đoạn của một tử thi. Dùng tất cả những cái pháp quán, thiền quán, những gì mà sư phụ đã hướng dẫn, đã dạy, tập trung hết tâm ý để tập trung phá thân kiến, thấy biết sai lầm về thân này và cuối cùng là chúng ta tu tập bốn cái tâm vô lượng, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Từ, bi, hỷ, xả, chúng ta phải biết khéo huấn luyện cái tâm của mình, dạy dỗ, nhắc nhở cái tâm của mình bằng cách như lý tác ý rầy la, nhắc nhở.

Bên cạnh đó chúng ta tu tập thêm của Ấn Đức lúc đầu chia sẻ đó hai cái pháp tàm quý, xấu hổ và sợ hãi đối với những lỗi nhỏ nhặt. Nếu người tu không có hai cái pháp tàm quý thì mình tu không có đi đến đâu hết, khi mình có tàm, có quý, có xấu hổ, sợ hãi thì cái ác pháp giảm, thiện pháp sẽ tăng trưởng. Chính vì không có hai cái pháp xấu hổ và sợ hãi Đức Phật có nói rất là rõ thầy không ra thầy, trò không ra trò, cha không ra cha, con không ra con, đảo lộn hết trật tự luân thường đạo lý, đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng do thiếu hai cái pháp này, xấu hổ và sợ hãi, thiếu cái pháp biết ơn, nhớ ơn.

Cho nên cái sự tu học của mình đang đi ở trên cái đạo lộ, cái thánh đạo, mà muốn đạt được điều này thì điều trước tiên chúng ta phải đi trên cái nhân đạo trước cái đã, cái nền tảng căn bản đó là giữ năm giới, căn bản nhất là năm giới, tâm biết ơn, nhớ ơn rồi sau đó thiên đạo. Tức là chúng ta phải tu tập thập thiện giới nói gọn lại là thân ba, miệng bốn, ý ba rồi chúng ta tu tập thêm tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả để đạt đến cái chỗ thánh đạo, thánh quả, đạt đến cái pháp bất tử thì chúng ta phải tẩy sạch, bẻ gãy, diệt tận những cái vô minh, diệt trừ khát ái, bẻ gãy sự chấp thủ đối với năm thủ uẩn này, chúng ta xuất ly ra ngũ uẩn.

Đó là cái pháp bất tử, đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập, cần phải thực hành cũng như bậc đạo sư cũng có nhắn có dạy chúng ta rất là nhiều là an trú ở trong thanh quy đạo tràng mà sư phụ cũng có dạy rất là nhiều, tu tâm hiền, diệt ngã, diệt dục, phá thân kiến bằng cách thiền quán, quán chiếu những cái bài giảng, bài pháp mà bậc đạo sư cũng như sư phụ giảng chúng ta rất là nhiều. Chúng ta tập trung chúng ta nghe và quán chiếu thêm, cố gắng tinh tấn nỗ lực tu học. Đại chúng thấy mình sáng nay có một buổi sáng tốt đẹp không ạ? Buổi sáng an lành, bình an với thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ điều thiện. Kính chúc cho chư tôn đức cùng đại chúng có một buổi sáng tốt đẹp, an lành trong thiện pháp, trong thánh pháp, trong tâm hiền, tâm từ.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa

Khắp trời đất bao la

./.