Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học (XGGD10)

2026-03-18 06:54:25
NIKĀYA CHIA SẺ LỢI ÍCH TU HỌC (XGGD10)

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này và trời đất rộng lớn này. Hít vào thở ra làm cho thân an tịnh, hít vào thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu. Nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ.

"Vui thay, chúng ta sống,

Không rộn giữa rộn ràng;

Giữa những người rộn ràng,

Ta sống, không rộn ràng"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)

"Chiến thắng sinh thù oán,

Thất bại chịu khổ đau,

Sống tịch tịnh an lạc.

Bỏ sau mọi thắng bại"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 201)

"Vị Tỳ-kheo thích Pháp,

Mến pháp, suy tư Pháp.

Tâm tư niệm chánh Pháp,

Không rời bỏ chánh Pháp"

(Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỳ-Kheo, kệ 364)

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Tưởng Chánh Pháp thường niệm"

(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 297)

Con chân thành đảnh lễ bậc tôn kính nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si, thấu suốt tột cùng thân tâm và thế giới, bậc giác ngộ hoàn toàn Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các chư vị nam nữ cư sĩ hiền trí. Được sự chỉ dạy trên sư phụ chiều nay đạo tràng chúng ta tiếp tục chia sẻ lợi ích tu học trong tạng kinh Nikāya. Vào giờ này con thỉnh thầy Pháp Tâm chia sẻ lợi ích tu học của mình trong thời gian vừa qua.

Thầy Pháp Tâm: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Kính bạ trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức cùng chư vị hiền trí, chiều nay được sự cho phép sư phụ đệ tử con Pháp Tâm xin được chia sẻ lợi ích trong việc tu học kinh Nikāya trong thời gian vừa qua. Thời gian gần đây con có suy tư và cảm nhận về một lợi ích rất là lớn, con xin được chia sẻ về sự quán chiếu nhìn nhận suy tư về cảm thọ trong thời gian vừa qua. Thời gian vừa rồi trong thân con khởi lên một bệnh về thân đó là đau răng, một cái cảm thọ sanh khởi trong tự thân, trong cái thân tứ đại này, một cảm giác khổ thọ về thân.

Đức Phật có chỉ dạy hãy quán chiếu khổ thọ như là mũi tên thì con có suy tư và nhìn nhận thật sự thân này là bệnh tật, là đầy sự nguy hiểm, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể khởi lên một căn bệnh nhói đau, khổ đau, khốc liệt trên tự thân. Không chỉ là răng mà trong thời gian đó con còn bị đau đầu, tức lồng ngực, thật sự không chỉ là một mũi tên mà rất, rất nhiều mũi tên. Khi con nhìn nhận thân thì trong thân sanh khởi một sự biến đổi của các đại, con cảm thấy hơi thở của bản thân không có ổn định, sự ra vào của phong đại lúc ngắn lúc dài. Lúc ngắn con cảm thấy đó một cái khổ thọ khởi lên thì hơi thở rất là chập chờn và nó sanh khởi một cái cảm giác nóng bức ở trong tự thân, hỏa đại tăng thịnh lên.

Khi đó con nhìn thấy một cảm thọ này sanh khởi do nơi thân này, thân này chứa nhóm của rất nhiều những cái thứ nhơ nhớp và bệnh hoạn, tai nạn. Thật sự đó là một mũi tên bắn vào nơi thân này, lúc đó trong tự thân con tâm sanh khởi khi thấy biết như vậy tâm khởi lên một cảm giác khó chịu bức bối và những hình ảnh là không ưa thích, cảm giác không thích thú, không khoan khoái. Lúc đó cảm giác rất là ngán, rất là khổ đối với cái thân, khi được thoát ra nó rất là hoan hỉ, rất là dễ chịu để mong cầu là cái thân này đừng bệnh, thân này đừng khổ, thân này đừng đau, thân này đừng nhức nhưng mong muốn, mong cầu đó cảm thọ không giảm thiểu mà đôi khi nó lại tăng trưởng.

Con lại nhớ tới những bài kinh Đức Phật lại thăm các vị Tỳ-kheo bị bệnh, "ông có cảm thấy khổ thọ được giảm thiểu không? Có tăng trưởng nơi ông không?" – "Bạch Thế Tôn cảm thọ khổ thọ trên thân con không có giảm thiểu mà có dấu hiệu tăng trưởng" và con lại nhớ rằng khổ thọ này là do nhân duyên, không phải không do nhân duyên. Do nhân duyên có thân này, do nhân duyên có sự tiếp xúc, sự vận hành không hòa hợp, an ổn của tứ đại và sanh khởi lên các bệnh về thân, sự thống khổ, cảm thọ khổ đau, nhói đau, không ưa thích, không thích thú. Khi đó tác động tâm ý con thân đau nhưng mà chỉ có răng chỗ này đau thôi, còn chỗ nào đau nữa không? Cảm thấy những chỗ khác đâu có đau, chỉ có răng thôi và những cảm giác đó nhói, nhói, nhói vào trong thân, đúng thật là một mũi tên nó ghim vào trong chỗ đau, nó đau lên trên đầu luôn.

Thật sự nó rất là rất là khốc liệt, khi nhận diện ngũ uẩn thì thấy là chỉ là cảm giác sanh khởi thôi, hình bóng chỗ đau, suy nghĩ "ôi đau quá, nhức quá, khổ quá". Nếu mà không có thoát ra, không có cảm nhận, không có quán chiếu tự thân thì nói "tôi đau quá, tôi nhức quá" thì mới thấy được rằng mình không thể nào thoát được tại vì cái thân tứ đại đau rồi, cảm thọ cũng đau, tưởng cũng đau, suy nghĩ cũng đau, thức nằm trong cái đau đó luôn thì ngũ uẩn nằm trong cái đau. Bây giờ mình nhận cái này cái đau này mình đau thì làm sao mình thoát khỏi cái đau này đây? Làm sao mình ra khỏi cái đau này đây? Lúc đó suy nghĩ đó sanh khởi lên "thật ra đây là ngũ uẩn đau thôi, không có ta, không có của ta và không xem nó là ta" nên cảm thọ này được lắng dịu xuống, con cảm thấy nó nhẹ nhàng trong tự thân, trong cái tâm sanh khởi cảm giác được thoát ra, cảm giác dễ chịu trong tâm sanh khởi, không còn trú trên thân mà trú trên cái trí tuệ về tự thân.

Những cái suy nghĩ tiếp theo lại mong muốn không có cái thân này, muốn có một cái thân khỏe mạnh, cái thân chưa có đau, chưa có bệnh, hoặc là nó mong muốn tìm kiếm cái phương cách, cái cách thức nào cho mình hết đau, khỏi đau này, mình thoát ra khỏi cái đau này đây. Đức phật có dạy là khổ đưa đến kết quả mình sẽ mê, mình sẽ mất phương hướng, mình không có sự tỉnh giác ngay lúc đó hoặc là mình sẽ tìm kiếm ở bên ngoài cái gì đó để cho nó bớt đau, giảm đau, nó chấm dứt cái đau này. Lúc đó nếu mà đúng là mình không nhận diện được thân tâm ngay lúc đó và mình nắm chặt, mình ở trong đó, mình trú trong đó thì thật sự đúng là không thể có đường để mình thoát ra. Bây giờ cái này nó đau quá rồi, nó khổ quá rồi, bây giờ mình không có cách gì để mình đối trị mà mình mong muốn mình sẽ được một cái thân không đau mà Đức Phật đã dạy "các ông phải bị bệnh không thoát khỏi bệnh" mà không chỉ các ông bệnh mà tất cả các loà hữu tình có sanh có diệt, có đến có đi.

Tất cả ma, phạm thiên, trời, người, Sa-môn Bà-la-môn đã sanh ra khi bệnh không thể thoát khỏi bệnh, đó là sự thật. Nhìn ra bên ngoài thì con thật sự thấy rằng đúng là như vậy, mình chỉ có một chút xíu khổ thọ, đau răng, đau đầu, tức ngực, mệt mỏi, nóng lạnh trong tự thân thôi đã sanh khởi những cái cảm giác trốn chạy rồi, cảm giác sợ hãi như vậy rồi. Vậy đến cái lúc nguy hiểm nhất, lúc mà cái thân này nó không có đau nữa mà nó đến cái lúc tận cùng của đau, hoặc là khổ thọ tận cùng của sinh mạng thì lúc đó phải đối diện như thế nào? Lúc đó mình phải làm sao? Lúc đó mình có mê loạn không? Lúc đó mình có tỉnh giác đây là một cái khổ thọ thân khởi lên và khổ thọ này có thể chấm dứt sinh mạng này không?

Có nhiều lúc quán chiếu đau quá không chịu nổi rồi con nằm trên giường con quán chiếu thọ này khi cái thân này chết rồi, cái thân này n không còn nữa thì cảm thọ này cũng sẽ chấm dứt mà thôi. Khi thân này không có thì làm gì có nhân duyên để cảm thọ này sanh khởi lên được? Làm sao nó có mặt được? Làm sao nó có thể làm khổ cho cái tâm, làm khổ cho cái sự bức bách, nóng bức, đau nhói? Lúc đó cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn, an ổn, nhiều lúc bệnh mình cũng đâu thấy khổ đâu, đâu có thấy thấm thía cái nỗi khổ khi có thân, nỗi khổ khi cảm thọ sanh khởi, nỗi khổ khi thân tâm bám chấp và ước muốn những điều không có thể xảy ra. Và khi nó hiện hữu lên mình không chấp nhận, mình không đón nhận, mình không có trí tuệ để nhìn thấy, để tách cái sự khổ não này và không có sự mạnh mẽ để vượt thoát nổi.

Tại vì nhiều lúc con sanh khởi lên đắm chìm ở trong đó, nhiều cái cảm giác hình bóng sanh khởi và khi cảm thọ về thân khổ thì con cảm nhận thấy rằng nhìn ra bên ngoài mình thấy cái gì cũng không có đáng yêu hết trơn, không gì đáng vừa ý mình hết trơn, không có gì đáng thích thú hết trơn. Cái đó là mình tự mình nhìn thôi, tự mình cảm nhận thôi, mình nhìn, mình nghe, ngửi rồi mình tiếp xúc cái gì đó thì cái gì cũng không có thích thú đối với cái tâm hết, nó cũng có thể gây khổ cho tâm, gây bực tức cho tâm, chướng ngại cho tâm. Tự mình sanh lên ưu não cho mình, tự mình sanh lên phiền não cho mình, tự mình sanh nên khổ đau cho mình huống chi nghe những lời không có vừa ý, không có thích thú, không có vừa lòng thì lúc đó sẵn sàng sanh khởi nên những cái bất thiện những lời nói không tốt đẹp nhưng lời nói thật là chua, thật là cay, thật là đắng.

Tại vì những cái khổ thọ khốc liệt về thân đã xâm chiếm và chi phối tâm làm cho tâm không được tự chủ, tâm không có định tĩnh, tâm mê mờ ở trong đó. Con thấy sự quán chiếu nhìn thấy khi nhìn thấy những cái bức xúc đó thì con luôn niệm thầm trên thân cũng như từ tâm, hướng vào trong cảm thọ như pháp, ở đây sư phụ có chỉ dạy, bậc đạo sư hướng dẫn và đại chúng đang thực hành đó là niệm an tịnh, lắng dịu trở lại để những cảm thọ bức bách, những cảm thọ bức xúc, những cảm thọ khổ đau, nhói đau sanh khởi trong tự thân không có đủ sức mạnh để xâm chiếm thân và xâm chiếm tâm. Tập cho cái tâm nó rộng mở lên, rộng mở ra, không phải chú ở trên cái sự khổ đau này được. Tại vì trú trong khổ thọ thì làm sao có được sự dễ chịu, an vui được?

Lúc đó thường con sẽ trú trên cái tâm hiền hòa, cảm thọ hiền thiện, cảm thọ ngọt ngào, dễ thương, những vị đồng tu hiền thiện, trời đất, núi rừng rộng lớn, trú xứ xa vắng, thân đã viễn ly mà tâm không viễn ly thì thiệt là khổ cho nhà ngươi, thiệt là đau khổ, thiệt là bất hạnh, thiệt là tai họa khi bị cảm thọ thống khổ xâm chiếm nhà ngươi, chinh phục nhà ngươi, dẫn dắt nhà ngươi rồi tự thiêu đốt mình rồi lại phóng hoả thiêu đốt những người bạn đồng tu với mình. Thiệt là khổ lắm, nhìn thấy lại thật sự là một cái thân bất tịnh, thật sự là một cái thân tai họa, chỉ là sự dao động, bất ổn của tứ đại thôi, chỉ là hỏa đại trong tự thân, phong đại, địa đại, thủy đại thôi. Tâm hãy rộng lớn như đất trời rộng lớn này, bao la, thênh thang để những ngọn lửa nhỏ nhoi của khổ thọ tại thân này làm sao có thể xâm chiếm được bầu trời rộng lớn, một địa cầu, quả đất rộng lớn này có thể cháy lên được.

Lúc đó lại thấy là cảm giác rất, rất là rất là thương cho cái thân này. Thật sự nó khổ lắm, nó khổ đau lắm, nó mệt nhọc, nó bức bách, nó bức bối khi thấy cái thân gọi là còn trẻ và những cái bệnh này sanh khởi, mình đã bị nó xâm chiếm chế ngự một phần huống chi khi tới già nua thì làm sao, lúc nào nó cũng sanh khởi cảm giác bức bối trong người, nhức mỏi trong người, khó chịu trong người thì làm sao lúc đó mình tác ý đến là dạy của Đức Phật, tác ý tới những cái tâm hiền thiện, tác ý tới những cái tâm thánh thiện, tâm hiền thánh, tâm từ bi, rộng lớn được? Rất khó, rất khó, nên lúc đó có sanh khởi sự mong muốn tu tập để thấy rõ được những cái cảm giác này, những cái cảm thọ khổ đau của thân chi phối những cái khổ thọ tâm.

Lúc đó con thấy Đức Phật dạy những cái cảm thọ này là những người lạ không có quen với mình, tại vì nó có nhân duyên, không phải không có nhân duyên, mà không phải lúc nào nó cũng xâm chiếm mình. Con quán sát thấy có một thời gian không có đau nữa, nó lắng chịu xuống, nó dễ chịu xuống chứ không phải lúc nào nó cũng đau, không phải lúc nào nó cũng xâm chiếm, không phải lúc nào nó cũng trùm chiếm. Những lúc mà nó lắng dịu, an tịnh xuống là những nhân duyên sanh khởi khổ thọ về thân được lắng dịu, được dễ chịu thì lúc đó mình tinh cần quán chiếu, nhìn nhận sâu sắc. Khi con ngồi thiền lại thì con thấy ngày mình mới bảy- tám tuổi thì có con chó con mọc răng nên ngứa răng, nó phải cắn đồ, nó xé quần áo mình, lúc đó khởi lên sự tức giận.

Con ngồi thiền mới thấy bình thường dưới khổ thọ nó hướng tâm tự thân thấy, con lấy cái cây kìm cắt hết răng cửa của nó đi, lúc đó nhìn lại sao mình ác quá, ác vô cùng, nó mọc răng nên ngứa, bây giờ "thấy chưa? Giờ đó tới nhà mi đó, thấy thống khổ của cái đau răng chưa?". Lúc đó nhìn thấy sự khốn khổ khi mà sự ngu si, vô minh vì cái sự khó chịu, bực bội, vì sự tham ái, dính mắt vô những cái đồ gọi là của mình, là mình, gây tổn hại cho mình, gây tổn hại cho cái của mình, sanh khởi sân hận, bản ngã rồi làm hại con chó con, bây giờ tự làm hại chính mình, thấy khổ chưa, đáng đời mày chưa, bất hạnh cho ngươi chưa, khổ não cho ngươi chưa? Đó là sự vô minh, si mê, chấp thủ, bản ngã, sân hận, bực bội mà hiện tại chính nhà ngươi sẽ cảm thọ không ai khác mà lúc đó lời kinh Đức Phật hiện khởi lên "chúng ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, phàm nghiệp gì ta sẽ làm thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy".

Đó là một cái lợi ích nho nhỏ trong thời gian vừa qua con cảm nhận, suy tư, nhìn nhận, quán chiếu, suy xét. Kính trình lên sư phụ, chư tôn đức cũng như các bậc hiền trí. Trong khi con chia sẻ cũng có thể sanh khởi những bất thiện con chưa nhìn thấy được, kính mong sư phụ, chư tôn đức, chư hiền trí hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm đảnh lễ trên đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con thành kính đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con thành tâm kính lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính và con cũng không quên cảm ơn thầy Thiện Huệ là người đã dìu dắt chúng con trong những khóa tu, những khóa học hằng ngày, thầy dìu dắt chúng con thấy quay về với thân tâm của mình để thấy ra mọi sự xấu xa, những thứ cấu uế trong tâm để cùng nhau tu học, con xin thành tâm đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và tất cả các bạc hiền trí. Được trên sư phụ cho phép hôm nay con được trình pháp nói lên sự lợi ích về sự tu học về dòng pháp về dòng pháp Nikāya và con thật là hạnh phúc, thật diễm phúc cho con.

Dòng pháp này đối với con là vô cùng lợi ích, dòng pháp này thật sự ra nó đã bị thăng trầm theo lịch sử nhân loại đã 26 thế kỷ, tưởng chừng như đã biến mất nhưng hiện tại bây giờ nó đã được khơi màu, đã được sống lại trên vùng đất linh thiêng này, đang bừng sáng và đang tỏa rộng, đang rực rỡ nguồn chánh pháp này. Và cũng thật diễm phúc cho con, con đã gặp được dòng pháp này, trong thời gian qua con ở tại nơi này con đã học, đã nhìn nhận ra, đã thấy ra được mình nhờ nơi dòng pháp này đã cứu lại đời con, đã giúp cho con thấy ra thân tâm của mình nhiều tội lỗi, nhiều cấu uế, tham cũng có, sân cũng có, si cũng có, vô minh, tham ái, tham dục rồi chấp ngã, chấp thủ, mọi thứ đều có.

Đơn cử như con mỗi khi con xuống tự nhiên thấy thức ăn trong tâm con khởi tâm tham, ví dụ như một món nào đó chỉ được một người hai miếng thì con lại muốn gấp ba miếng, nhưng khi con gấp lên trong tâm con liền chợt nghĩ "mỗi người có hai miếng mình gấp ba miếng vậy thì những người đi sau họ lấy đâu ăn. Mình tham như vậy là không nên". Tự nhiên cảm thấy xấu hổ, nhục nhã nên thả xuống nhưng rồi cái tâm chống đối bắt đầu nghĩ lại "Ủa nhiều mà, gấp thêm miếng nữa cũng có sao đâu", nhưng con nói "không được, không thể tập cho tâm tham như vậy được, nếu mà ai cũng nghĩ như mình thì những người sau không bao giờ họ có ăn". Bởi vậy con nghĩ từ một miếng ăn nhỏ mọn như vậy mà cái tâm tham cũng đã nổi lên và nó chống đối, nó biện bạch. nó muốn cho mình phải gấp thêm, phải làm thêm, phải lấy thêm.

Con đã biết và dừng lại, khi gặp những chuyện gì trái ý nghịch lòng, tâm khó chịu của con bắt đầu khởi lên và nếu như con không gặp dòng pháp này thì con đã sanh tâm khó chịu và con sẽ chỉ trích, con sẽ nói ra, con sẽ làm cho đối phương khó chịu theo con và con cũng khó chịu, đối phương cũng khó chịu. Nhưng giờ phút này con nghĩ rằng mọi việc đã xong, mình nói ra làm cho người ta đau khổ, làm cho đối phương khó chịu thì mình cũng có được gì đâu. Mọi việc đã xong hết rồi thì thôi rút kinh nghiệm, nếu giờ nói ra làm cho đối phương đau khổ thì mình cũng đau khổ mà nhiều khi còn hối hận không kịp. Bởi vậy con đã dừng lại đúng lúc và nhìn lại cảm thọ của mình, dạy dỗ nó.

Con nghĩ rằng chỉ là cảm thọ thôi mà tại sao cái bản ngã này, cái tâm mê này nó đưa cái bản ngã tới, nó xúi giục mình phải nói kia nói nọ, làm kia làm nọ. Con đã nhận ra điều đó và con đã dừng lại. Con rất là cảm ơn trên sư phụ đã cho con thấy những sự xấu xa trong tâm của con, còn nhiều lắm nhưng con phải gội rửa nó từ từ, từng chút một, mỗi ngày một chút. Khi tâm con khởi ra những điều gì bất thiện thì con thấy ra được liền và con sẽ bắt đầu dừng lại.

Nhờ dòng pháp này mà đã cứu con, cho con thấy ra được con đường đi của mình một cách rõ ràng và con sẽ cố gắng từ từ gội rửa thân tâm mình mỗi ngày một chút. Cũng như sáng hôm nay sư phụ đã dẫn thiền về bài pháp "Thân Người Là Cát Bụi", thật sự lời dẫn của sư phụ vô cùng mạnh mẽ và hòa điệu cùng với tiếng nhạc đã làm cho con chấn động cả thân tâm và cái âm nhạc này nó làm rúng động cái trời đất, rung chuyển cả vùng đất này. Trong tâm con thật tình vô cùng rúng động trước sự khổ, lời âm Nhạc này nó muốn thay thế lời chánh pháp nói lên rằng sự thật là khổ, đây là sự thật của khổ, đây là sự thật của kiếp nhân sinh mà bất cứ con người nào cũng phải vượt qua về bốn cái khổ này, căn bản sanh, già, bệnh, chết. Bốn cái khổ căn bản này con người nào cũng phải vượt qua không thể thoát khỏi và còn nữa, khổ về thân, có cái gì thì khổ cái đó, có cái miệng thì đau cái miệng, có cái răng thì đau có răng, cũng phải khổ về cái răng, có cái lưỡi thì đau về cái lưỡi và khổ về cái lưỡi, có con mắt thì đau con mắt và cũng khổ về con mắt.

Tất cả trên cái thân này có cái gì thì phải đau cái đó và phải khổ về cái đó. Còn nữa, đã vậy tâm còn sanh ra đủ thứ, tham, sân, si, tham mê, tham ái, tham dục, tham ăn, tranh giành, đấu đá, ganh tỵ, đánh đá lẫn nhau, dành giật lẫn nhau, làm đau khổ cho nhau, một đời gây bao nhiêu là điều bất thiện. Khi sanh ra thì trắng tay, khi nằm xuống cũng trắng hai tay, chỉ mang theo một đống nghiệp chướng, một núi Tu di nghiệp chướng đem theo, còn bao nhiêu của cải làm ra cả một đời, tạo bao nhiêu ác nghiệp để lại cho mọi chúng sanh nhờ hưởng. Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả. Con người vì si mê, chấp đó là con ta, đó là cháu ta, đó là gia đình của chúng ta, tạo nghiệp khi ra đi để lại cho họ, mình mang theo một đống nghiệp chướng đi vào địa ngục, đi vào ngạ quỷ, đi vào súc sanh, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thoát khỏi.

Bởi vậy con nhờ nơi dòng chánh pháp này con đã tỏ tường đã thấy ra mọi thứ, cái khổ của con cũng là cái khổ của chúng sanh và cái khổ của chúng sanh cũng chính là cái khổ của con. Tất cả đều là khổ, dù có ở trên vương vị cao sang thế nào cũng là khổ, tất cả đều là khổ và con rất cảm ơn dòng chánh pháp này đã cứu thoát đời con vượt mọi khổ đau, thấy ra nhiều điều và con mong mọi người, mọi chúng sanh cũng như bạn đồng tu nơi này là một phước báo, là một nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp chúng con mới được ngồi nơi này, được nghe những dòng chánh pháp tối thượng này, không phải là điều nhỏ, không phải là một nhân duyên thù thắng thì không phải là cái gì khác.

Bởi vậy con mong muốn những vị ở nơi này, được ngồi nơi này là một nhân duyên thù thắng thì sau khi nghe được những dòng chánh pháp của sư phụ hãy cố gắng tinh tấn, con cũng phải cố gắng tinh tấn tu tập và lan tỏa dòng pháp này đi khắp mọi nơi, giúp đỡ cho mọi người xung quanh mình, cùng hưởng những hương vị hạnh phúc tuyệt vời này. Con muốn dòng chánh pháp này ngày càng lan tỏa rộng hơn để không cô phụ tấm lòng của sư phụ đã hết lòng, hết tâm, dùng hết sức lực của mình, dùng hết huyết lệ của mình cố gắng dìu dắt giữ chúng con trên từng bước tu học, mong sao chúng con được sáng suốt, mạnh mẽ, được tinh tấn và dõng mãnh học hỏi được nhiều điều, để cùng lan tỏa, cùng nhau lan tỏa dòng chánh pháp này đi muôn nơi để cùng nhau hạnh phúc, để không cô phụ công ơn của trên bậc đạo sư và sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Thầy Thiện Huệ: Chánh pháp vẫn còn đây, chánh pháp đang tỏa sáng, đang rực sáng nếu chúng ta ngày nào đó còn có người thuyết giảng, còn có người nghe, còn có người thực hành bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tứ thánh đế, còn có người tu học thực hành ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì ngày đó chánh pháp vẫn còn lan tỏa, vẫn còn rực sáng trên thế gian này. Sư phụ hay nhắc chánh pháp trọn tình, trọn nghĩa, người bỏ pháp chứ pháp không có bỏ người, đại chúng nên nhớ người bỏ pháp chứ pháp không có bỏ người. Cho nên ngày nào dù chỉ một người vẫn thực hành, vẫn tu học, vẫn thuyết giảng tứ thánh đế, tứ niệm xứ, bát chánh đạo thì ngày đó chánh pháp vẫn còn. Chúng ta cứ hoan hỉ lên, hân hoan lên, vui sướng lên, pháp vẫn còn đây, chúng ta cứ ngày đêm nỗ lực tu học trong chánh pháp thì chúng ta sẽ thấy được lợi ích cho mình và cho tất cả mọi người. Con mời các vị tiếp theo.

Sư cô Tịnh Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Dạ được sự cho phép trên sư phụ đệ tử con pháp danh là Tịnh Hòa xin được phép chia sẻ với đại chúng về câu chuyện trải nghiệm của tự thân mình và nhờ quá trình tu học pháp hành Nikāya mà con đã được nhận nhiều lợi ích thiết thực đến cho tự thân của mình. Vừa rồi cách đây nửa tháng con về lại thành phố để đều trị một cái u hoạt dịch ở ngay của chân trái, cái u này đã xuất hiện nhiều năm rồi nhưng mà lúc đó nó chỉ có nhỏ thôi và không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà dạo gần đây nó phát triển lớn hơn và nó chèn ép các cái mạch máu và gân khiến cho việc đứng và đi lâu sẽ bất tiện. Cho con nên con đi tái khám và bác sĩ đưa ra chỉ định là phẫu thuật cắt bỏ.

Tất cả đều ổn cho tới khi con đi vào phòng mổ và nằm lên giường mổ, lúc đó phòng mổ rất là lạnh, lạnh mà con cảm thấy nó tím tái người luôn. Tại vì bác sĩ dặn là nguyên ngày là không có ăn uống gì hết trơn, vô phòng mổ thì nhiệt độ trong đó rất là lạnh rồi người ta lấy cái khăn màu trắng rất là to và dài che phủ lên hết từ cổ tới chân của con, xong rồi để con nằm trong phòng mổ một mình đợi hơn ba mươi phút. Ý hành lúc đó của con khởi lên là "sao giống mình đang sắp chết vậy", con quán theo luôn "Đúng rồi, Sắp chết cũng vậy đó, cũng lạnh ngắt, cũng tím tái vậy đó và cũng chỉ có bốn bức tường, chỉ có một mình mình ở đây thôi, không có ai ở bên cạnh mình cả, rồi hơi thở mình sẽ từ từ tàn dần, rồi hơi ấm này cũng không còn nữa, hỏa đại sẽ bỏ mình ra đi".

Ngay giờ phút đó trong tâm con khởi lên sự sám hối đối với oan gia trái chủ và con nhẩm đọc rằng "nếu chư vị oan gia trái chủ hiện đã đến thân này tại chỗ này, hoặc đang đi bên cạnh con, con xin chân thành sám hối chư vị. Con hiểu rằng trong đời sống này và trong nhiều kiếp sống khác con đã gây tạo rất nhiều lỗi lầm, đã dùng vô số sinh mạng của chư vị để nuôi sống sinh mạng của sắc thân này, đã bảo người giết, đã bảo người cắt cổ, lột da, luộc chín chư vị, làm chư vị hãy đau khổ oan ức mạng chung. Giờ đây con xin thành tâm sám hối, xin chư vị hãy tha lỗi cho con, xin chư vị hãy tha lỗi giùm cho con" và những hình ảnh của những vật đã chết và hình bóng của thân này quỳ lạy xuống bốn phương tám hướng, sụp lạy, cứ lạy hoài như vậy đối với những tội lỗi nghiệp ác mà mình đã gây ra.

Tiếp tục con rải tâm từ cho đến khi bác sĩ đi vào và tiến hành phẫu thuật. Khi bắt đầu thì bác sĩ tiêm thuốc tê nó đau lắm giống như là một cái gì đó nó đâm xuyên thẳng qua gót chân của mình. Lúc đó con nhớ lại bài kinh Dụ Dấu Chân Voi và con cũng nhẩm đọc "sự thể của thân này là như vậy nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm, kim tiêm dao kéo có thể xuyên thủng cái thân này" và con cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mũi tiêm thuốc tê thứ ba kết thúc. Trong quá trình phẫu thuật bác sĩ có chạm vào một cái mạch hay là cái dây thần kinh nào đó khiến cho cái chân của con tự động nó giật bắn lên, lúc đó con quay trở lại hơi thở của mình tác ý an tịnh, lắng dịu, sự thể của thân là như vậy, thân này vốn dĩ là một ổ bệnh tật, một ổ ung nhọt, ai đụng tới thì sẽ đau đớn và khổ sở.

Con cũng nhớ tới bài kinh Một Ung Nhọt trong Tăng Chi Bộ tập IV "một ung nhọt đã trải nhiều năm nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn" thì bây giờ con có thêm một cái miệng vết thương nữa là mười vết thương, mười miệng nứt rạn, rỉ chảy, tanh hôi dơ và chỉ toàn là mủ và máu thôi, có đáng nhàm, đáng chán không, có chán cái thân này chưa. Con thật sự biết ơn nhân duyên và biết ơn ê kíp bác sĩ đã giúp con thiền quán trên cái thân ngũ uẩn này mà không phải là thân ngũ uẩn nào khác. Thường ngày con chỉ quán qua lời giảng của sư phụ qua màn hình, những cái video clip và hôm nay chính cái thân này, cái bao da này được rọc ra và rỉ chảy ra là những thứ không có sạch sẽ, bất tịnh.

Trong cái thân này không có gì là thơm tho hết, chỉ là hôi thúi, là tanh, là dơ, nhầy nhụa, nhớp nhúa và được bao bọc bởi da thôi. Kết thúc buổi phẫu thuật đâu đó là gần bốn mươi lăm phút, khi bước ra khỏi phòng mổ thì cảm thọ trong con đã lắng dịu và rất là dễ chịu, thậm chí là có sự tỉnh táo không có mệt mỏi vì cái nhân duyên phẫu thuật đó đã trải qua xong rồi nên mình cảm thấy không có gì dính mắt nữa, nó đã kết thúc ở trong phòng mổ rồi. Sau một gần một tiếng rưỡi thì con trở lại giường bệnh, những ngày sau đó con ở lại bệnh viện để được theo dõi vết thương. Trong thời gian con ở lại đó thì các vị cũng biết là ở bệnh viện rất là ồn ào và mọi người có nhiều tập khí khác nhau, may mắn là con nằm bên cạnh cửa sổ rồi thời tiết Sài Gòn những ngày đó rất là mát dịu và gió rất là nhiều, con tác ý và có làm bài kệ, xin phép được đọc cho đại chúng cùng nghe.

Hãy sống như ngọn gió

Không có nơi bắt đầu

Không có điểm kết thúc

Hãy sống như ngọn gió

Nhẹ nhàng và dịu êm

Mát mẻ cho muôn loài

Hãy sống như ngọn gió

Không vách nào ngăn cách

Chẳng ngại không gian nào

Ngọn gió chẳng có gì

Sáu căn không che lấp

Không hình hài dáng dấp

Chỉ có thể cảm nhận

Nhẹ nhàng và thanh lương

Ngọn gió này điềm đạm

Chờ bạo tàn, hung dữ

Làm tổn hại thế gian

Mang tai ương giáng họa

Muôn loài phải khóc than

Ta sẽ như ngọn gió

Đến đi không nuối tiếc

Tự tại và thong dong

Hòa vào trong hư không

Dạ nhờ quá trình tu học pháp hành Nikāya quán niệm về hơi thở, cảm giác toàn thân cũng như niệm chết, niệm ba mươi hai thể trược và sám hối oan gia trái chủ, trải từ vô lượng tâm nên khi đối diện với vấn đề về bệnh tật thì cái tâm này được nhẹ nhàng, được khinh an, không có sợ hãi, không có oán trách. Dạ trên đây là những gì con chia sẻ về trải nghiệm vừa qua, con xin kính trình trên sư phụ và chư tôn hiền đức. Nếu có gì sai sót kính xin trên sư phụ và chư tôn thiền đức chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Ấn Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin kính bạch trên sư phụ, hôm nay được duyên lành trên sư phụ cho phép chúng con được nói về những tâm đắc hay lợi ích sự học tập về kinh Nikāya. Đệ tử con Sa-di Ni Ấn Hoa được xin nói về những cái tâm đắc và lợi ích của con chỉ có hai câu đó là như lý tác ý mà con thực hành rất nhiệm màu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Con thường thực hành về như lý tác ý mà Đức Phật nói tất cả các pháp lấy như lý tác Ý nên con dùng theo. Những ngày con không thuộc bài thì con cũng dùng như lý tác ý vì bao nhiêu kiếp bây giờ mới gặp được chánh pháp, sao không chịu học lười nhác để lại đọa vào địa ngục bao nhiêu kiếp sau mới gặp lại, rồi con quyết trí ngày đêm con miệt mài con học thì cũng dần dần được thuộc bài, rồi một hai bài, dần dần mình quyết tâm, quyết trí thì sẽ học. Con nhớ lại cái bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc ở kinh Tăng Chi Bộ tập I trang 23 có câu con tâm đắc là "này Các Tỳ-kheo ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. và này các Tỳ-kheo thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, như lý tác ý và không như lý tác ý".

Lúc trước con chỉ nghe nhưng thực sự con đọc bài kinh đó chỉ mấy câu đó con thâm nhập vào ở trong đầu con, vào trong tim con. xương con. Hằng ngày con cứ như lý tác ý vì câu đó Đức Thế Tôn nói cho người biết, cho người thấy. Thấy cái gì? Thấy về thân tâm mình, về ngũ uẩn đều là do duyên sinh, giả tạm và biết là biết con đường giả hợp, duyên sanh, đều có duyên, thức ăn tập khởi và thức ăn đoạn diệt là năm căn đoạn diệt nên biết để mà thoát ly, ly tham, không nhiễm vào thân năm uẩn này, thấy đều là thọ; tưởng; hành; thức, phải nhìn xa trông rộng đều là cảm thọ gì, quá khứ, hiện tại, vị lai, trong hay ngoài, thô hay tế, liệt hay thắng, xa gần, tất cả các thứ đó vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.

Vì thế mỗi khi sáu căn tiếp xúc sáu trần có duyên khởi gì thì con cũng tác ý rằng "đây không phải của mình, chỉ là cảm thọ hay duyên khởi, đừng bám víu vào rồi để có kết sử sinh lại kiếp sau". Con luôn tác ý hay những lúc đi, đứng, oai nghi nằm, ngồi thì con tác ý "mình đã là người tu rồi thì cố gắng bỏ những cái thói hư tật xấu ngoài đời, đi nhẹ nhàng hay ăn nói nhẹ nhàng để người tu có những oai nghi trang nghiêm hơn". Tuy rằng học được một chút thôi cũng chưa hoàn toàn được nhưng mà con đã nhận ra được những các thứ đó, có những lúc hôn trầm kéo đến thì con cũng tác ý "ngủ bao nhiêu kiếp rồi sao bây giờ còn chịu ngủ, muốn xuống địa ngục hay làm thân heo để cho người ta chọc tiết hay sao". Con cứ tác ý luôn luôn để cho những cái khởi sanh trong người ra mạnh mẽ, tinh tấn hơn, có lúc con làm việc một mình con thường tác ý, nhiều lúc làm rất mệt nhọc nhưng con tác ý để có một cái ý chí mạnh mẽ hơn dù thân con nhỏ bé, sức khỏe không cho có nhưng nhờ có như lý tác ý mà ý chí con rất mạnh mẽ, con tinh tấn theo đại chúng học, kể cả làm việc con cũng không nghỉ để những cái như lý tác ý đi theo đại chúng làm sức mạnh cho mình, dù những cái pháp mình chưa thể hiểu, chưa học được nhưng những cái hành động đó sẽ đưa mình mạnh mẽ, không trì trệ, không buông lung, không phóng dật.

Từ những oai nghi nhỏ nhặt mà mình không theo được đại chúng một lần, hai lần, nó dẫn mình đi vào con đường trì trệ rồi lười nhác nằm trong để nghỉ hay muốn lo cho cái thân mình được nhẹ nhàng, an thân. Nhiều lúc con rất mệt nhưng con tác ý rất mạnh "vì bây giờ mới gặp được Phật pháp nên phải cố gắng tinh tấn lên, dũng mãnh để tu học, không được nằm đây biếng nhác". Có lúc mệt quá muốn nằm ngủ con bảo "mày ngủ con dạy con đi tu", thế là xong cũng nhẹ nhàng không thấy người mệt mỏi nữa. Ngay như hôm kia con làm từ 4:00 đến 6:00-7:00 giờ về con thấy đại chúng đang niệm thánh trí về Đức Như Lai con cũng ra theo đại chúng mà con vẫn thấy hoan hỉ, tuy thân hơi mệt nhưng tâm con luôn luôn hoan hỉ vì con lúc nào cũng để tâm vào chánh pháp cho nên thân tâm con rất hoan hỉ.

Đến tối qua làm xong con về thì đại chúng đang sám hối diệt ngã con cũng đứng sau cùng, cũng sám hối từng những lễ, đứng lên lạy xuống con sám hối bản ngã này phải quỳ xuống quán bất tịnh, nhơ nhớp chảy đừng ngã mạn để thêm đau khổ rồi người con nhẹ nhàng, không có một cái gì là mệt nhào cả. Kể cả làm hay học cũng thế, đêm con thường hơn 2:00 hặc 2:30 con dậy con nhẩm bài, học bài, nằm thiền học kinh học kệ nên có những bài kinh con như lý tác ý, con phải bảo cố gắng học lên, tuy học nhiều nhưng mình dùng một pháp môn chứ đừng thấy một cái bài mình thuộc rồi mình không chịu học nữa. Lúc đầu con thuộc bài kinh tứ niệm xứ và căn bản trí 1-2 là con dừng lại, con bảo "thôi học thế thôi rồi mình thọ trì cũng được" nhưng con nghe sư phụ nói về bậc đa văn phải nghe nhiều, học rộng.

Con lại tìm đến Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ rồi các kinh để con học thêm, càng ngày càng thấy nó nhiệm màu, càng thấy nó càng hay, những bài kinh thấm màu máu, những bài kinh Một Người hay Người Chiến Sĩ sao mà nó hay. Con đọc con rùng cả mình mà dựng da gà lên vì thấy Đức Như Lai quá tuyệt vời luôn, con đọc đến đâu là tâm tim con cứ rụng rời luôn. Khi con có tham, sân, si khởi lên con dùng như lý tác ý con tác ý luôn vào công việc. Những cái rễ này là rễ từ bao đời bao kiếp thành đồng vách sắt rồi, nó thành sắt không thể nào bênh được thì con sẽ dùng những con dao bén hay là những cái búa đào từng rễ rồi những cái cành vừa vừa con chặt từng cành, nhẹ nhỏ thì con nhặt từng tay con gom từng lá, khúc to thì con cưa ra từng đoạn, con bổ ra rồi con gom lại một con cho vào bếp. Con đốt ra tro, con đem ra gió bay về bốn phương tám hướng cho hết sạch không còn trở lại vô thỉ kiếp sau.

Thật sự nhiệm màu lắm, hay thật, vừa làm vừa nói chuyện ngũ uẩn với công việc rất hay chứ còn nói chuyện với người thì chắc có những cái ví dụ như sáu căn khởi nên hay không vừa ý mình có thể sân si, hay là bản ngã, hay lại có chuyện để mình kiết sử vào đó mà không thoát được. Nhưng làm công việc thì chặt đến mấy thì chặt, bổ mạnh đến mấy nó không có một cái gì phản ứng lại mình cho nên hay lắm. Thường thường con làm đậu hũ cũng thế, con cũng tác ý đây là một cái bao ba mươi hai thể trược, rồi nó cũng vô thường, từ hạt đậu, hay hạt ngô, có những hạt đậu xanh, hạt đậu lạc trong đó con nhặt ra, để nguyên hạt đậu nành, con vừa nhặt vô vừa quán tưởng như thế. Từ hạt đậu con xay thì nó ra nước, con đun thành đậu rồi mọi người ăn cũng ra phân, ra nước cũng là vô thường nên hằng ngày con quán những công việc cũng đều là vô thường. Thân này cũng là vô thường, bất tịnh, trong những cái đó có cả những cái như ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì cũng luôn luôn đi theo hành trong đó.

Con rất ham muốn và cố gắng có tâm để về đó và suy tư những cái công việc này làm như thế nào để có thì giờ mình tu. Ví dụ như sáng con cùng đại chúng xong ăn sáng xong, con xếp củi ra nắng vì mùa mưa nên cũng để cho chiều khô cho vào bếp, cứ ngày ngày một đống củi con khuân ra rồi khuân vào bếp. Có hôm con không ngủ, cơn mưa đến thì con chạy lên một mình con thu hết rồi xuống cho kịp học bài. Cho nên như lý tác ý đối với con nhiệm màu, trong con nó có một cái nhiệt tâm, nhiệt huyết, ngày đêm lúc nào con cũng nghĩ học, tu, làm, ngoài ra con không để ý về những cái gì hay là còn thời gian đâu để tụm năm tụm bảy, hay là chuyện nọ chuyện kia, không có thời gian để làm những việc đó vì sư phụ nói rằng là chỉ có đàm luận pháp và tu pháp, ngoài ra không có một cái việc gì.

Cho nên mỗi thời gian thừa của con là con đem củi rồi nhặt nhạnh để cho đại chúng có củi đun mùa mưa, trong những bữa ăn cơm ngon phải có củi cho nên con thấy những công việc như lý tác ý với con rất nhiệm màu. Con xin trình lên trên sư phụ cùng quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và đại chúng, trong khi trình pháp con đang trên đường tu học những cái pháp con chưa được sâu rộng lắm, xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô mở lòng từ bi dạy bảo cho con thêm để trên con đường con tu học được hoàn thành hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Ấn Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ngũ uẩn con Ấn Hiền con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức cùng tất cả các bậc hiền trí. Chiều hôm nay con được sư phụ cùng chư tôn đức được sự chỉ dạy con xin được nói lên sự lợi ích tu học trong tạng kinh Nikāya mà con đang được tập học mỗi ngày ạ. Trước khi lên đây thì con được quý thầy, quý sư chỉ dạy cho con nhận diện ngũ uẩn, điều đầu tiên con ấn tượng nhất là khi con thấy được những ý niệm thiện và bất thiện trong con. Khi mắt con tiếp xúc với một hiền giả nào đó thì khi con chưa có sự chánh niệm tỉnh giác thì con sẽ khởi một cái tâm khó chịu, hay là chưa hài lòng và hiền giả đó thì ngay lúc đó con nhận diện ngũ uẩn và con thấy được tâm không có thiện của con. Tì ngay lúc đó con lấy như lý tác ý con tác ý lại là con sẽ tu tâm hiền như sư phụ chỉ dạy và con nhắc là tu tâm hiền không có được chỉ trích người, hãy nhìn lỗi mình, không có nhìn lỗi người.

Khi tu học một thời gian thì con được sư phụ giảng con hiểu là tất cả tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ thì khi đó con mới nhận diện được cảm thọ con là cảm thọ sân. Con thấy ngay lồng ngực con nó có sự nóng lên, lúc đó con nhận diện con gọi đây là một cảm thọ không có thiện, à con cũng tác ý và trải tâm thương đến chính con vì con còn vô minh cho nên con mới khởi những cái cảm thọ bất thiện này trong con. Mỗi ngày con cũng đang tu tập tâm hiền và tâm biết ơn như sư phụ chỉ dạy, mỗi ngày con cũng học theo hạnh ngài Xá-lợi-phất là con học tâm như đất vì con thấy đất dung chứa và bao dung rất là nhiều thứ nhưng chưa hề có một lời oán trách. Cho nên mỗi ngày con cũng tập tác ý cho Tâm con như bầu trời và hiền hòa như mặt đất, mỗi sáng con thức dậy thì con tác ý và mỗi khi con nhớ thì con cũng tác ý.

Con cũng tu tập tâm biết ơn, mỗi khi con có cảm thọ buồn hay vui, hay là cảm thọ sân thì con cũng cảm ơn nghịch cảnh đó mà con thấy được tâm con không có hiền, con cảm ơn cái cảm thọ sân đó, nhờ cảm thọ sân đó mà con thấy chính con, con thấy được nội tâm của con. Con thấy được cảm thọ sân này có sanh rồi nó có diệt, nó diệt khi con có sự tác ý và con cũng hướng vào cảm thọ sân này con nguyện từ đây về sau con sẽ diệt tận cái cảm thọ sân này, con nguyện cảm thọ sân này hãy đi theo làn gió, hơi thở và theo những bước chân con đi và đi xuống lòng đất. Mỗi khi con có cảm thọ thì con đều đi tác ý như vậy để con xả cảm thọ của con, tự con tu tập mỗi ngày.

Khi con xuống bếp con làm việc hay con làm bất cứ lao tác gì thì trước khi làm con cũng tập tác ý cho con một cảm thọ hiền thiện, để khi con tiếp xúc thì con sẽ nhớ những lời tác ý của con. Khi xuống bếp thì con tác ý là "Ấn Hiền ơi hãy tu tâm hiền, ai chỉ gì thì làm đấy không có được bản ngã, không có được trả lời trả treo". Nhiều lúc cái sự làm thì con cũng được sư phụ chỉ dạy, giảng qua những bài giảng con được nghe là không có nghĩ cái định kiến của mình là đúng, cho nên khi con xuống đó thì con bỏ hết những cái suy nghĩ mà mình biết và con sẽ làm theo những gì mà con được chỉ dạy.

Khi con làm thì con đều hỏi thì con sẽ học được nhiều hơn, có nhiều hiền giả hỏi con tại sao không biết làm nhưng con không có trả lời, khi đó con nhìn vào cảm thọ thì con thấy con an tịnh, lắng dịu và con trả lời hiền giả là "hiền giả biết thì hiền giả chỉ con chứ nếu như con làm thì con sẽ làm theo ý con và không có đúng ý hiền giả thì con sẽ làm sai". Cho nên khi mà con làm bất cứ một điều gì thì con luôn tác ý dạy tâm con nhưng đôi khi con cũng có mất chánh niệm cho nên con cũng còn những cái lỗi là con còn nói lại, hay là con còn góp ý thì khi đó con tập học như sư phụ chỉ dạy là sám hối và xin lỗi. Nhưng đôi khi con thấy cảm thọ không có giảm thì con sẽ về và sẽ đi tìm hiền giả đó xin sám hối diệt ngã với hiền giả đó vì những lời con chưa có hiền thiện và con chưa có làm đúng theo ý hiền giả đó. Cho nên con thấy được cái sự bình an khi con được tu tâm hiền và con được tác ý diệt đi những cái tâm ngã mạn của con và những cái định kiến mà con được chỉ dạy.

Hôm qua có một việc mà làm con rất là ấn tượng nhưng thật sự con rất là xấu hổ và con thấy con chưa có sự cung kính. Khi con đi xuống bếp khất thực cơm cho một hiền giả nhưng con không có sự cẩn trọng và con lấy một bát nhựa, con không có lấy bát sứ cho nên con được một hiền giả chỉ dạy thì ngay lúc đó tâm con chưa có hiền. Con nghĩ là tô nào dùng cũng được nhưng khi hiền giả đó nói như vậy thì lúc đó con thật là xấu hổ nhưng con chưa có làm liền, đoạn đường con trở về chỗ hiền giả thì trong đoạn đường con đi con thấy con chưa có hiền và con còn tâm chống đối, con chưa có cung kính và con tác ý là con sẽ về con sám hối với hiền giả mà con khất thực cơm vì con chưa có sự cung kính hiền giả. Con xin lỗi và hô con đã lấy tô nhựa, hôm sau nếu như con có đi khất thực thì con sẽ cung kính hiền giả con sẽ lấy bát sứ.

Con sẽ cung kính hiền giả nhưng trong cái sự mà con bất cẩn đó thì con cũng nhận ra là con cũng biết ơn hiền giả đã chỉ dạy con, để con nhìn nhận lại tâm con để con thấy con chưa có sự cung kính và tôn kính, không nghĩ ai cũng giống như mình. Thật sự khi con đến nay con tu học con rất là biết ơn sư phụ mỗi ngày để giảng pháp cho con nghe và quý thầy, quý sư và tất cả đại chúng đều là những hành giả để cho con học tập. Thật sự mọi người thường nói con là "sao con không có thấy sư đọc pháp bảo" thật sự là con học trước quên sau cho nên con có sự sợ trong cảm thọ mỗi khi con đọc pháp bảo. Nhưng con sẽ tu tập bằng tâm hiền và tâm biết ơn, con sẽ tác ý cố gắng sẽ học pháp bảo và con sẽ tu học cùng đại chúng. Dạ con những lời con tu học con xin được trình lên sư phụ cùng tất cả quý thầy, quý sư cùng đại chúng, con trải lòng cái gì chưa đúng con xin chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Hành: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đồng phạm hạnh tại nơi đây. Hôm nay con được phép sự chỉ dạy trên sư phụ cho con được chia sẻ lợi ích của sự tu học trong kinh Nikāya, con trò giới tử Hiền Hành xin trình pháp. Trong những ngày tu học ở đây bản thân con rút ra được kinh nghiệm, con xin đọc lên được bốn câu:

Vô thường là đời sống

Nay còn rồi mai không

Giận hờn là thuốc độc

Đổ vào dòng tái sanh

Mỗi ngày từ thân con được thực hành ba pháp chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, mỗi ngày con được lên thiền đường con nhìn được hai bức hình đó là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã thoát dòng sanh tử và một bức hình đó là một bộ xương bị trôi lăn trong sanh tử. Và việc thực hành ba pháp là để giúp tự thân quay về với giây phút hiện tại để tu tập để nhận diện sắc; thọ; tưởng; hành; thức đang hoạt động như thế nào và cảm giác toàn thân, thực hành ba pháp này không phải ở trên thiền đường mà con thực hành ba pháp ở tất cả mọi nơi, khi lao tác hoặc khi xuống bếp con đều thực hành ba pháp này.

Khi thực hành ba pháp này con thấy được là có sự hộ trì các căn trong đó giúp cho thân tâm được bình an, nhất là khi con thực tập tâm hiền, năm khiêm thì chính nhờ năm khiêm hai khéo đó giúp con sống chung đại chúng được sự hòa thuận, không có sự mâu thuẫn hay là phiền hà gì, mọi người được an ổn và chính tự thân cũng được an ổn để tu học. Con nhận thấy rằng đời người thật là đau khổ, phải chịu trong sanh, già, bệnh, chết, tại sao mình sống mình lại không có một cái sự khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã đối với nhau. Chính vì mình không thực hành năm pháp này mà tự thân sẽ chuốc lấy một sự đau khổ chứ không ai làm cho mình đau khổ cả.

Khi nhận thức được điều này con thật là hạnh phúc khi con đến với dòng pháp này để con thực hành và con tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn. Mỗi ngày con được nghe sư phụ giảng, được quý thầy, quý Ni Sư sách tấn cho chúng con để chúng con siêng năng hơn để tu tập vì đã thấy được một con đường, một đạo lộ của bậc đạo sư đã để lại mà sao mình cứ dại gì để mình chui vào những cái chỗ tối tăm mà sao không tìm cái ánh sáng để đi ra để phải trôi lăn trong sanh tử, cứ sanh, già, bệnh, chết, cứ như vậy mà tiếp nối. Khi nhìn lại tự thân con cảm nhận và con cảm giác thật là nhàm chán cái thân này thật sự và khi được xem những cái video thì con thấy cái thân này thật là nhơ nhớp, là hôi tanh từ một giọt máu của trên cha huyết mẹ, từ thức ăn để nuôi dưỡng thân này, rồi một ngày nào đó vô thường đến thân này phải bỏ đi và không dừng lại ở đây mà cứ tiếp tục tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử.

Nghĩ đến điều này mà con thực hành một cái tâm hiền để chính tự thân thoát ra những cái sự đau khổ này. Trong sự tu học của con, con chỉ suy nghĩ như vậy thôi, trong sự trình pháp con cũng còn những sự yếu kém con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí đồng phạm hạnh chỉ dạy thêm cho con trên bước đường tu tập giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Trân: Dạ con kính lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính lễ trên quý chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni quý sư cô cùng quý chư hiền. Dạ bọt nước con được sự quan tâm của sư phụ và sự quan tâm của quý tôn giả chiều nay con được chia sẻ về tâm đắc tu học Nikāya. Hôm nay con xin kể hai câu chuyện từ khi con bắt đầu được tu học trong kinh Nikāya này câu chuyện thứ nhất là từ năm cuối tháng 3 năm 2019 con bị mồ côi mẹ thì cái nỗi đau đó được ba mươi lăm ngày là kế tiếp một cái nỗi đau người chồng ra đi một cách đột ngột. Con bị hai cú sốc lớn đó nó làm cho tâm lý của con đã rơi vào một trạng thái gần như trầm cảm, và một sự may mắn đến với con là sau khi được năm mươi mấy ngày đó thì con được một cuộc điện thoại của người thím gọi nói con là đi lên Linh Quy Pháp Ấn của thầy Thích Minh Thành tổ chức tu một tuần.

Cái may mắn thứ hai của con lên Linh Quy Pháp Ấn này được bậc đạo sư, được sư phụ giảng dạy thì con hiểu được thân tâm của một cách rõ ràng. Sau đó con về tiếp tục nghe pháp, đọc trong căn bản trí 1-2, khi con đọc tới bài kinh Ratthapàla thì con rất là chấn động. Con vỡ òa, bừng tỉnh ra với câu "thân này là thiếu thốn, là nô lệ cho tham ái", con mới ngồi nghiền ngẫm, suy tư về cái câu nô lệ cho tham ái, con ngồi một cách rất là lâu, con thừ người ra con cứ quán chiếu và con ngẫm nghĩ tại sao mà con khổ đau. Con bị hai cú sốc đó thì trong đầu của con cứ vang lên tại sao mình đau khổ, tại sao con người phải sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não thì lúc con đọc cái câu nô lệ cho tham ái con bừng tỉnh là chính vì con cái tham ái đó đã làm cho con đau khổ. Và con phải tự mình nhổ cái mũi tên đau khổ đó ra thì một dòng cảm thọ nhẹ nhàng trong thân tâm con là con đã nhổ được cái mũi tên đau khổ đó và con đã lấy được lại trạng thái cân bằng như ban đầu.

Con xin kể câu chuyện thứ hai là đầu tháng6 năm 2022 con đưa các con về Linh Quy Pháp Ấn, sau khi về thì con trai út của con là Nhất Từ mời cả nhà ra để thưa một câu chuyện là trước một tháng Nhất Từ có đi xuống dưới Tiền Giang chơi với bạn bè thì Nhất Từ bị một cô gái theo, tối về Nhất Từ ngủ rồi cô ấy đòi làm chuyện đó. Khi con nghe Nhất Từ nói như vậy thì con chấn động nhưng con đã được học sư phụ dạy là tâm an tịnh, lắng dịu và con luôn đọc an tịnh, lắng dịu để lắng nghe lời con của con giải bày. Sau đó con bước vào phòng lấy cái bản tâm từ ra và bảo Nhất Từ trước khi ngủ con phải rãi tâm từ cho người đó và những người xung quanh con khi đi học hay đi xe. Nói chung là bất cứ chỗ nào con cũng phải rãi tâm từ thì Nhất Từ rất là ngoan nghe lời mẹ cũng làm điều đó.

Sau đó Nhất Từ vào Sài Gòn học thì một tuần sau nhất từ gọi điện nói mẹ "mẹ ơi mẹ hãy tìm thầy hay chùa nào để cúng cho con vì tối con ngủ cô ấy nói rằng là cô ấy muốn về chùa tu". Khi con nghe con trai nói như vậy thì lúc đó con cũng không nhớ đến sư phụ nữa, con mới gọi điện cho một vị thầy mà lúc bố cháu mất là thầy đó là cúng khai thị hương linh. Nhưng mà con thấy là chắc là sự may mắn của con thì thầy đó không có bắt máy, con vừa đặt điện thoại xuống thì con liền nhớ đến sư phụ, con gọi sư phụ và con trình bày sự việc của con của con như vậy, con muốn cúng dường Trai Tăng thì sư phụ có dạy con "ít bữa nữa có một khóa tu bảy ngày cô lên đây tu đi và ngày 27 tháng 6 là cúng dường Trai Tăng cho bà Năm, cô luôn cho thanh tịnh".

Con vâng lời sư phụ con lên tu, sư phụ có dạy "cô có biết là tên của cô đó không? Ngày tháng không?" thì con có thưa sư phụ là "dạ thưa con biết", sư phụ bảo ghi giấy cho sư phụ để sư phụ quy y cho. Sau khi cúng dường Trai Tăng rồi sư phụ quy y cho cô ấy thì sau hai tuần sau con mới gọi điện hỏi với Nhất Từ là còn thấy nữa không thì quý chư hiền biết Nhất Từ trả lời sao không "mẹ ơi cô ấy đang tu trên Linh Quy đó mẹ". Trời ơi lúc đó một cảm thọ hoan hỉ, mừng rỡ trong tâm con, cái tưởng con hướng về Linh Quy, về Đức Thế Tôn, về sư phụ, ý hành con thành cảm ơn nhờ con đã biết dòng chánh pháp này mà con đã cứu được con trai con và cứu được con. Nếu con không biết dòng chánh pháp này thì cả con và con trai của con đã tiền mất tật mang.

Hôm nay con muốn kể hai câu chuyện này là trong đó nó có bốn cái pháp. Pháp thứ nhất là khi mình tu tập trong dòng pháp Nikāya này là điều đầu tiên là mình phải có lòng xác quyết, thứ hai là mình phải có chánh kiến và thứ ba là phải học tu cái tâm từ và thứ tư là tu cái tâm hiền hòa rộng lớn. Con có nghe lời sư phụ dạy nhờ cái tâm hiền này mà cứu cả thế giới, con mới suy ngẫm lại là con của con nó được cái tâm từ của sư phụ cho nên con của con đã thoát ra được, không còn phải mang một cái nỗi ám ảnh đó nữa. Nhất Từ có kể với con là khi lên chùa này thì Nhất Từ không thấy gì, cả rất là an lạc và khi về nhà được nghe mẹ tụng kinh trong Nikāya thì Nhất Từ cũng thấy là an lạc thì con mới nói Nhất Từ là chỉ có dòng kinh Nikāya này mới cứu được mẹ con mình. Cho nên con cố gắng phải đi theo, đừng đi lạc đường thì rất là khổ và con cũng nhìn nhận ra một điều là nhờ sư phụ đã rãi tâm từ, chứ thật ra nếu con không biết dòng kinh Nikāya này được sư phụ rãi tâm từ thì con đi con nghe lời của người này người kia, con đi thầy này bà kia thì chắc chắn rằng hai mẹ con của con sẽ đau khổ tột cùng.

Vì vậy con thấy rằng tu học Nikāya này đối với con thì con nghĩ rằng con có chết đi thì tâm thức của con vẫn là lòng tin xác quyết đối với kinh Nikāya này đã cứu cuộc đời của con và con trai của con. Và cái mà con tâm đắc nữa là con luôn luôn dạy các con của con là tu tâm hiền bởi vì sư phụ dạy là tâm hiền là tâm cứu cả thế giới, vì vậy con luôn luôn nhắc nhở tâm mình luôn phải tâm hiền, hiền từ ánh mắt, từ nụ cười, từ bước đi, từ cử chỉ, hành động, đó là những lời sư phụ dạy con luôn luôn ghi nhớ. Hôm nay con xin chia sẻ lên những gì mà con đã tu tập từ mấy năm qua, đó là kinh nghiệm của con về vấn đề tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn đức, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Ngũ ẩn con hôm nay được sự thương tưởng trên sư phụ cho phép con được chia sẻ những lợi ích nhỏ nhoi ở trong con từ khi bắt đầu tu tập tới nay và vì con còn rất là mới mẻ trong dòng pháp này, còn non nớt, trí tuệ cạn cợt nên không tránh khỏi những sai xót, yếu kém, con xin các chư vị hiền giả hãy dạy dỗ thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chủ đề ngày hôm nay con muốn được nói đến đó là tầm quan trọng của lòng tin lòng tin vào Đức Phật, lòng tin vào chánh pháp, lòng tin vào chúng Tăng, lòng tin vào một vị sư, một vị thầy đã đạt được chánh tri kiến, lòng tin vào thánh trí ngũ uẩn và lòng tin vào sự nhận diện ngũ uẩn, bài học mình được dạy ngày đầu tiên lên Linh Quy đó là nhận diện ngũ uẩn. Ngày đầu tiên mà con lên đây và cái vị mà dạy cho con nhận diện ngũ uẩn đó là sư cô Nguyên Tú và vị thứ hai dạy con nhận diện tham, sân, si và cách nhiếp phục nó chính là sư cô Đồng Dương và con thật sự rất là biết ơn, con trân quý vô cùng đến hai sư này. Bởi vì sư phụ là người truyền trao, mang đến chánh pháp cho chúng sanh nhưng hai vị sư này là người truyền nó lại cho con, đem sự lợi lạc cho con. Con xin được biết ơn rất là nhiều.

Khi con được dạy nhận diện ngũ uẩn thì giống như là chiếc nơ ở trong con được chạm tới và nó được rút mở, một sợi dây được nới lỏng ra. Kể cái này thì nó cũng hơi tâm linh một tí nhưng mà thật sự là khi mà con gặp bất kỳ sự việc phiền não nào thì con chỉ cần lướt trên mạng một hồi thì con sẽ gặp được một bài pháp, hoặc là một đoạn video và vấn đề đó trong con sẽ được chỉ dẫn và được giải quuyết từ đó trí tuệ trong con cũng sanh khởi dần dần. Con nhận ra, lúc đó con biết được mọi sự đau khổ của mình bắt đầu từ bên trong, bắt đầu từ tâm mình, bởi vì tâm con tham, mong muốn cái này cái kia mà không được, bởi vì sự chấp thủ trong con không có buông bỏ, buông xả được nên con tự làm mình đau khổ.

Cái thứ hai con nhận ra được là tự nhiên lúc đó con lại thấy rằng tất cả mọi sự trên cuộc đời này, tất cả những thú vui, niềm vui, những cái gì đã từng làm mình vui, ăn chơi, bạn bè đều là ảo ảnh, đều chỉ là giả tạm thôi. Con nhận ra được cái sự vô thường ở trong đó và cũng không biết tại sao thì con lại gọi những cái thứ đó là tâm ma của mình tạo ra, là những tham, sân, si thôi và con phải buông bỏ nó. Con cũng ứng dụng những cái gì mà con biết vào trong những cái lúc con đau khổ thì nó chỉ được giải quyết ở bề ngoài, con thấy rằng con vẫn còn thực sự đau khổ từ bên trong. Cho đến một ngày con được lên Linh Quy và con được dạy nhận diện ngũ uẩn.

Lúc đó ý hành trong con mới nói rằng thật thì ra cái chứng bệnh mà mình đã mang nó cũng chỉ là thọ; tưởng; hành; thức vận hành mà thôi và tất cả cũng chỉ là sắc; thọ; tưởng; hành; thức mà thôi. Khi đó trong con sanh khởi một lòng tin và cũng sanh khởi một cái sự gọi là muốn tìm tòi, thắc mắc, học hỏi thêm thì lúc đó con có hỏi thêm nhưng sư cô Nguyên Tú nói rằng là con mới nên chỉ phải cố gắng tập nhận diện ngũ uẩn. Sau đó con về vẫn cố gắng tập nhận diện ngũ uẩn hằng ngày, tập nhìn lại thân tâm của mình và khi được dạy nhận diện tham, sân, si con cũng làm y chang như vậy. Đây cũng là cái câu thắc mắc mà mẹ con hỏi rằng tại sao con đi một tuần, con nói với mẹ con đi một tuần sau đó con lại đi hai tuần và con đi luôn? Bởi vì trong con luôn khao khát, luôn tìm tòi, nó luôn nghĩ rằng sẽ có một cái điều gì đó khai mở trong mình nhiều hơn, sẽ có một cái điều gì đó giải đáp khúc mắt của mình nhiều hơn nữa và nó giải đáp những cái sự đau khổ ở trong mình thì con mới cố gắng tiếp tục từng ngày hoàn thành hết khóa tu hai tuần.

Một điều khi con nhận diện ngũ uẩn thì lúc khóa tu của con, con nhớ rằng thầy Pháp nghĩa có chỉ dạy rằng nên viết nhật ký nhận diện ngũ uẩn hằng ngày. Lúc đó con cũng rất là ấn tượng nhưng con không có làm nhiều, đến khi được sự thương tưởng ở trên sư phụ, trên quý thầy, trên Ni Sư và cô Nguyên Tú lập ra một cái nhóm học và chúng con hằng ngày phải tập nhận diện ngũ uẩn, phải viết ra những cái lỗi của mình thì lúc đó con mới thật sự sốc, hơi nhiều bất ngờ bởi vì trong một khoảng thời gian con biết những cái lỗi lầm hằng ngày như vậy thì con nhận ra cái ngũ uẩn trong con có ba điều. Điều thứ nhất là cái ngũ uẩn này rất là dễ khó chịu với người khác, mọi người đều công nhận cái điều đó có nghĩa là con là một người rất là khó tính, hay cục súc, hay cọc cằn và tất cả mọi người luôn phải chịu đựng con mà đến bây giờ con mới hiểu rằng ẩn sâu trong cái sự khó chịu đó là một cái ngã.

Khi con thực hành tác ý để giải tỏa những cái cảm giác khó chịu đó thì con cũng niệm an tịnh, lắng dịu, khi đối duyên xúc cảnh thì con cũng quán chiếu tâm từ, con cũng rãi tâm từ, con quán chiếu nghịch cảnh, con quán chiếu nhân quả thì con thấy được cái tâm khó chịu đó có giảm xuống nhưng nó không hoàn toàn và con lại rất dễ sanh khởi cái khó chịu đó thì con mới biết rằng ẩn sâu đó là một cái bản ngã. Một cái điều thứ hai nữa con nhận ra được rằng cái cảm thọ này thật sự là vô thường, những ngày đầu mà con viết ra thì buổi tối con ngồi yên tĩnh và con nhìn lại, con đọc lại thì con cảm thấy rằng hằng ngày ở trong cuộc sống này mỗi ngày cái cảm thọ này thay đổi liên tục, liên tục. Lúc thì con vui, lúc thì con buồn, lúc thì không vui không buồn, lúc thì con an trú được trong pháp, lúc thì con hỷ lạc, lúc thì con đau khổ, lúc thì con không vô được pháp. Lúc đó con chỉ mới nhận ra được như vậy thôi và ý hành con cũng nói rằng cái cảm thọ này nó vô thường.

Sau đó nhiều ngày con tiếp tục nhận diện ngũ uẩn như vậy, biết ra như vậy, cho đến một ngày con thực sự bị đau khổ bởi vì con không làm chủ được cảm thọ, con bị nó đay nghiến, con bị nó sai khiến, con bị nó điều khiển và lúc đó trong con mới thấm nhuần hơn cái cảm thọ này. Nó thật sự là vô thường, nó sanh diệt liên tục và con sanh khởi một cảm giác thật sự là chán ngán nó vô cùng và con nói rằng từ bây giờ con sẽ cố gắng làm chủ cái cảm thọ của mình. Cái điều đó trong con thấy được qua cái sự nhận diện ngũ uẩn khi mỗi ngày nó được tăng trưởng hơn. Khi có bất kỳ một cái cảm thọ gì sanh khởi con đều tác ý bằng câu mọi người chắc cũng đã được nghe, đó là "niệm tâm lặng yên tâm dễ chịu, niệm ngũ uẩn này không phải ta" và một cái câu kệ ở trong kinh Tương Ưng Bộ là "các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, sau khi sanh chúng diệt, tịnh chỉ chúng an lạc".

Con cứ tác ý tác ý và con niệm an tịnh, lắng dịu như vậy và cái thứ ba là một cái thực sự làm con khủng khiếp, con nhớ có một lần sư phụ giảng một bài pháp và sư phụ dạy là hãy nhìn xem cái tâm mình nó lừa đảo mình như thế nào, nó lừa dối mình như thế nào. Lúc đó con không có viết ra giấy nhận diện ngũ uẩn hằng ngày nên con rất là khó nhìn được mà bây giờ con sốc, hằng ngày nó lừa con vô số lần, vô số lần, mở mắt ra là nó đã lừa con. Thật sự con cảm thấy rất là sốc một cái điều kinh khủng, đó là nó vẫn lừa con ở ngay trong cái thiện pháp mà con đang làm, nghĩa là một hôm con đi dọn rác và cái sự thúc giục nói với con rằng "dọn nhanh lên để còn học bài chứ rề rề hoài". Lúc đó con nhìn thấy được nó thì con tác ý an tịnh, lắng dịu đi và con nói rằng "thì từ từ mà làm chứ hấp tấp vội vã nó ra cái giống gì". Lúc đó cảm thọ đó trong con được lắng dịu lại và một lần nữa nó lại lừa con trong khóa tu thì nó lại xúi dục con trốn học và nó nói rằng "mình cần phải có thêm thời gian riêng tư để nghe những bài pháp sư Tú đã gửi mà mình chưa nghe để làm những việc mà mình cần làm mà mình chưa làm, dù gì khóa tu cũng đông người lên không có đủ chỗ ngồi".

Lúc đó con cũng niệm an tịnh, lắng dịu nhưng mà con cũng bị nó lừa vài lần và đỉnh điểm là một lần con cảm thấy thật sự rất là kinh hãi, bởi vì có một hôm con nhận ra những đều xấu xa ở trong tâm con. Con không nghĩ rằng con lại xấu xa đến như vậy, trước kia con nghĩ rằng con rất là hiền lành thế này thế kia nhưng bây giờ tự nhiên con lại thấy ở trong con dục ái, tham, sân, si, bản ngã, những ý hành bất hiện sanh khởi liên tục. Lúc đó con khóc rất là nhiều, con bàng hoàng không biết tại sao con chìm đắm, con đau khổ trong đó nhưng một hồi khi tỉnh lại thì con cũng nhận ra được một điều là mình cũng đang được đi lên ở trong cái thiện pháp.

Một điều nữa là nó lại lừa con rằng con vẫn có được những cái thiện pháp, có nghĩa là khi ngồi thiền con vẫn được hưởng sự nhẹ nhàng, an lạc, hay là khi con đi tu con vẫn được hưởng sự hỷ lạc. Con tập tâm hiền thì ngày đầu nó vẫn chống đối, nhiều vọng tưởng, những ngày sau thì nó hết dần và con cũng được đôi chút những cái cảm thọ dễ chịu đó, nó cũng giúp ít được nhiều cho con. Một cái nữa là khi con tập an tịnh, lắng dịu thì con vẫn làm được điều đó nhưng khi con nhìn lại nó thật sự là xen kẽ với nhau, trong đó là những cái tâm chống đối, nổi loạn và gần như là thối thất ở trong con, gần như nó đẩy con suýt nữa đi về nhà. Khi viết nhận diện bài tập cho sư Tú nó luôn chống đối không muốn viết, trong khi con ăn nó lại nói rằng "thôi đừng có tác ý nữa, tác ý nhiều quá, mỗi lần mày ăn mày tác ý cầu kỳ quá, thôi đừng có tác ý nữa". Lúc đó trong tâm con hoàn toàn không muốn tác ý.

Một cái sự việc nữa khi con về nhà và con trở lại thì con bị cảm thọ lười biếng, ăn nhiều và ngủ nhiều, lúc đó bị hôn trầm cũng khá nhiều. Có một hiền giả nói với con rằng có lẽ là vì sức khỏe con không được tốt nên là mới muốn ngủ nhiều, bị hôn trầm nhiều, con cũng cố gắng nhiếp phục, con ăn ít và con làm mọi cái, tìm mọi cách để con nhiếp phục nhưng vẫn bị cái hành đó lừa con. Khi viết bài cho sư Tú cũng có một hiền giả nói với con rằng cái ngũ uẩn này là như vậy đó, mấy ngày đầu viết thì viết rất là hăng hái, rất là nhiều nhưng dần về sau có khi là sẽ không viết nữa và con cũng cố gắng nhiếp phục nhưng cái điều con muốn nói là cái tâm chống đối, nổi loạn ở trong đó nhiều khi vẫn bị nó lừa.

Cho đến một ngày khi con nhìn lại từ lúc đầu con lên và những lần con đi hỏi sư Tú là chỉ dạy cho con thì sư luôn kêu con là phải tập an tịnh, lắng dịu, nhận diện ngũ uẩn, bớt cái tâm hướng ngoại lại và trong những cái bài mà sư Tú nói lại ở trong cái quyển con ghi đó thì sư Tú cũng cứ bảo là an tịnh, lắng dịu, nhận diện ngũ uẩn, cảm giác toàn thân. Mỗi lần như vậy con vẫn suy tư tại sao sư Tú cứ nói vậy hoài, tại sao mình làm hoài như vậy mà mình vẫn làm chưa được, cho tới một ngày con quyết định cắt bớt xúc, con ít nói chuyện và con quay về tự thân trong con nhiều hơn, con tập tác ý an tịnh, lắng dịu nhiều hơn. Con tập nhiếp phục cái cảm thọ giao động này khi con ngồi thiền thì đến một ngày con thấy được một sự thay đổi đối với con từ đầu đến bây giờ là phân nửa bởi vì con thấy được một cái sự an tịnh, lắng dịu thực sự ở trong con, những cái ý hành ở trong con nó không bị nhảy quá nhiều so với lúc đầu nữa.

Lúc đầu con lên đây thì bên trong con là một cái sự thúc giục mạnh mẽ và một cái tâm giao động rất là nhiều. Nhưng khi con thực hành một khoảng thời gian như vậy con cảm thấy nó lắng dịu, lắng dịu dần dần lại và con hưởng được cái sự nhẹ nhàng của sự trầm lặng, bình yên khi con quay lại con nhìn nội tâm mình. Đó là cái sự tu tập của con, con muốn trình lên như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hôm nay đầy đủ nhân duyên phước lành con được chư con được sư phụ và cùng chư tôn đức cho phép trình bày tâm đắc tu học Nikāya, con rất hoan hỉ mặc dù có phần run vì một nhược điểm lớn ở con là trình bày trên ngôn từ lời nói rất kém, sợ rằng sự chân thật lại trở nên đứt gãy, bí từ, tối nghĩa, lợi lạc thiết thực cho đại chúng không được phát huy nên con xin phép chư tôn đức cho phép con được viết những điều tâm đắc con nhận được cho tới nay sau một năm con có đủ phước báu, được sư phụ từ bi thương tưởng, chư tôn đức cho phép con tu học trong dòng thánh pháp Nikāya như sau:

Một là lợi ích nhận diện ngũ uẩn, chìa khóa đầu tiên và xuyên suốt trên con đường thánh đạo, con từ một kẻ mù lòa hoàn toàn không biết gì về thân tâm nay đã bắt đầu và đang ngày càng biết tường tận hơn về thân tâm mình nhờ thánh trí ngũ uẩn. Từ có ý thức nhận diện năm uẩn con hiểu được như pháp rằng tham, sân, si, nằm ở đâu, bản ngã nằm ở đâu, vô minh và nhiều điều nữa là như thế nào, những sự thật bao phủ thân tâm này, che đậy thân tâm này, giam hãm thân tâm này và cả thế gian này đưa ngũ uẩn này và mọi chúng sanh lưu chuyển luân hồi trong vô thỉ kiếp. Con đã rơi những giọt nước mắt trong nghẹn ngào, vừa cay đắng đau khổ, vừa hân hoan an lạc khi bắt đầu nhận ra sự thật bị giấu kín, càng rõ biết tường tận hơn về sự thật tối thượng bị che lấp theo thời gian tu học.

Như sư phụ dạy càng thấy khổ, càng thấm khổ, càng thấu, càng thể nhập khổ, càng muốn thoát khổ càng an lạc, càng được giải thoát ngần đấy. Con là kẻ may mắn đã bắt đầu biết và đang muốn đi trên con đường tối thượng giải thoát này. Đây là một lợi ích thiết thực của chánh pháp, thánh pháp tối thượng Đức Thế Tôn để lại và được bậc đạo sư bằng lòng từ bi vô lượng, lòng thương tưởng cho đời đúc rút, tóm gọn định nghĩa ngũ uẩn vô cùng đơn giản, dễ nhận biết, dễ thực hành, lợi lạc thiết thực đối với tất cả mọi đối tượng từ già, trẻ, lớn, bé, nam nữ thanh niên, trung niên, mọi tầng lớp trong xã hội. Và đặc biệt càng có ý thức chuyên chú nhận diện soi rọi năm uẩn càng thấy biết đúng về sự thật, khổ, khổ tập đế, tiểu khổ uẩn mà ra đại khổ uẩn thế giới, các cõi trên luật nhân quả và duyên sanh.

Hai là lợi lạc từ tu tâm hiền, như sư phụ chỉ dạy nhận diện ngũ uẩn thấy ghê sợ, cay đắng, kinh khủng, chán ngán thân tâm này, tâm không muốn ghê gớm, đúng sai, phải trái, hiềm tỵ, ganh tị, nhỏ nhắn, hạn hẹp, bản ngã, xấu ác nữa, không muốn khởi sân giận làm ra tội lỗi phiền não cho tự thân và càng không muốn làm ra khổ đau phiền não cho bất cứ ai nữa dù từ những điều nhỏ nhiệm nơi ba nghiệp thân, khẩu, ý. Con mong muốn nhiếp phục được sáu căn, con nhận diện giằng co và đang đấu tranh với chính ngũ uẩn để hướng tới sự yểm ly, đoạn tuyệt, từ bỏ lòng dục đối với tham sân, tâm hại, bản ngã, vô minh. Con nhận ra tâm đã có phần hiền hơn so với con nửa năm trước hay một năm trước khi vào dòng thánh pháp.

Tâm hiền trở thành một nhu cầu hướng đến trong tự thân con thấy tâm có phần trở nên mềm hơn nhu nhuyến hơn, điềm đạm hơn, điềm tĩnh hơn, con ít có nhu cầu tám chuyện hơn, ngại ngần với những chuyện ngoài pháp, ngại ngần với đám đông ồn ã hơn, ưa thích sự tĩnh lặng, thanh tịnh hơn, ưa thích không xã giao, hướng đến ưa thích, nghe pháp, ưa thích đọc pháp bảo hơn, trùng tuyên thánh điển, cảm thọ pháp tốt hơn trước và càng sâu sắc, trân quý dòng thánh pháp tối thượng này, càng thấy được lòng từ bi vô lượng của sư phụ, bậc đạo sư, hòa thượng Minh Châu, ngài Xá-lợi-phất, của truyền thống Chư Phật và Đức Thế Tôn. Khi càng có cảm thọ càng thêm gần gũi hơn với tam bảo, càng thấy thêm củng cố lòng dõng mãnh đối với mục đích cứu cánh cho tự thân và những người thân cũng như mong bù đắp lại những ác nghiệp mà con đã gây ra từ vô thỉ kiếp bằng chính sự tu hành giải thoát này.

Thứ ba là tâm đắc như lý tác ý và nguồn như lý tác ý. Như lý tác ý là pháp đáng tán thán, bạn đồng hành của người tu. Bắt đầu tầm ba tháng nay con rõ về hiệu quả của như lý tác ý, vì bắt đầu biết như lý tác ý nên mới có hiệu quả trên tâm hiền, nhờ như lý như lý tác ý con biết trò chuyện với tâm, với các uẩn, với tất cả hiện hữu trên thân tâm này. Đặc biệt là với thọ uẩn thấy rõ lợi ích ở một mức nhất định tính cho tới nay, khi tâm hồi hộp hay bức xúc pháp lệnh an tịnh, an tịnh, an tịnh là có phần lắng dịu khá rõ. Khi thọ khó chịu khởi sân, ý hành lầm thầm chỉ trích người, lộ bản ngã khen mình chê người, bới lỗi người, ngã chống đối phản trắc ẩn sâu kín con như lý tác ý và thấy được hiệu quả.

Khoảng hơn một tháng nay con cho ngũ uẩn xem quán bất tịnh, hễ tỉnh giấc khi còn chưa rời khỏi chăn con luôn tác ý lầm thầm trong tâm trên đường đi tới nhà vệ sinh, thân này là tứ đại, tâm mê gá vào thành năm uẩn được sắp xếp từ ba hai thể trược, vì nghiệp nên hình ung nhọt, suốt ngày rỉ chảy tanh, hôi, thối, bẩn thỉu, nhàm chán. Ăn rồi lại ỉa, đái rồi lại uống, quay vòng ngày nối ngày, cái thân năm uẩn ung nhọt yểu mệnh, khát ái này không phải của con, không phải là con, không phải tự ngã của con. Trong ngày những khi nhớ pháp hay xúc con thường tác ý từ bỏ và tác ý thẳng vào xả bỏ bản ngã, không có ai trong sắc thân này, không có ai trong cảm thọ này, không có ai trong những hình bóng ám ảnh, những lầm thầm này, những trò ảo thuật thức uẩn này. Đây chỉ là cảm thọ, chỉ là sắc uẩn và nếu hợp thời con trò chuyện với chúng nói chuyện với tâm "tâm ơi tỉnh ra đi, đừng mê nữa, hãy hiện ra sự thật về thân này tâm cứ tham ái vào ngũ uẩn, những tự ngã và chấp thủ này. Khi thân này vô thường, hoại diệt là tâm sẽ lại đi luân hồi gá vào những ngũ uẩn các loài khác đấy, tâm ơi tỉnh ra đi, tỉnh ra, muốn về với Phật hay là muốn đau khổ đằng đẳng vô thỉ kiếp nữa. Tâm ơi, tâm bị lừa rồi bao nhiêu đại kiếp rồi, tâm tỉnh ra tỉnh ra, thấy chưa tâm, chán sự chui rúc vào các thân loài ngũ uẩn. Chưa thấy cay đắng, nhục nhã, ê chề hay sao tâm?".

Con ngộ ra như lý tác ý thật hiệu quả kỳ diệu, nó có phần nghe lời và theo thời gian sẽ dần dần thêm thuần thục thì càng hiệu quả trong việc đánh đuổi các ác pháp, các tập khí lậu hoặc, đưa đến sự tẩy sạch những cấu uế tùy miên trong tâm. Có một sự thật để có vốn như lý tác ý hiệu quả là cần phải nghe chánh pháp nghe càng nhiều, càng quý nghe kinh và hiểu kinh, thuộc kinh, lấy kinh làm tác ý, thuộc càng nhiều kinh, thẩm thấu kinh, thẩm thấu các bài pháp mà sư phụ và bậc đạo sư giảng càng có vốn để như lý tác ý hiệu quả và sắc bén cả chiều sâu và sự toàn diện.

Con biết ơn sâu sắc Đức Thế Tôn, ngài Xá-lợi-phất, đức thánh Tăng trưởng tử của thánh pháp, hòa thượng thượng Minh Hạ Châu đến bậc đạo sư và sư phụ tôn kính cùng thầy Thiện Huệ đã không mệt mỏi, hy sinh, kiên trì, dùng mọi phương tiện hòng giúp cho chúng con thâm nhập được pháp có được cảm thọ và tẩy rửa đi những bất thiện pháp trong chúng con. Đây là một điều vĩ đại vô cùng, công đức lớn lao mà hư không không chứa đủ, sư phụ đã cho chúng con tất cả, cho chúng con pháp bất tử, điều mà phước báu không thể tả hết trong dòng luân hồi từ vô thỉ này. Chỉ còn sự chân thành tu hành, chân chánh tu tập mới có thể báo đáp thâm ân vô lượng của truyền thống các đấng từ bi.

Con vẫn còn bị vô minh sâu dày và bản ngã nên trong bài trình còn nhiều lỗi lầm cũng như trong sự tu tập hằng ngày còn nhiều thiếu sót, con chân thành, chí thành sám hối tới sư phụ tôn kính, chư tôn đức và toàn thể đại chúng đạo tràng. Con mong chư tôn đức cùng các bậc chí chỉ dạy, góp ý cho con, con kính mong sư phụ từ bi thương tưởng chỉ dạy cho con để con tiến tu trên đường thánh pháp, con chân thành sám hối với tất cả lỗi lầm và con xin tri ân ân đức tam bảo, Đức Thế Tôn, thánh pháp, thánh chúng, thánh giới tối thượng giải thoát. Con sâu sắc tri ân ân đức sâu dày, rộng lớn của sư phụ, của thầy Thiện Huệ cùng chư tôn đức và đạo tràng hiền thiện. Đức chúng như hải. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta sẽ là một cái Tăng đoàn đẹp, con đã thấy những khởi sắc sáng sủa ở tại Linh Quy, không còn lâu nữa đâu. Chúng ta tu học cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh kết hợp thêm cái phần oai nghi nữa, pháp và luật nữa, đây là mái ấm tâm linh, đây là ngôi nhà lớn Phật giáo, đây là những con người hiền thiện, tự nguyện đi trên con đường nhận diện thân tâm. Đây là những hạt giống giác ngộ còn sót lại, hãy giữ cho cái mầm người ta nảy lên, cái cây phải phát triển mà phải đi đến cái mức ra hoa kết trái mới được, chứ không phải chỉ là sống thôi, cái cây chỉ sống mà không có trái. Phải đi đến chỗ ra hoa kết trái và chúng ta tại nơi Linh Quy Pháp Ấn này nắm chắc trong tay, có khả năng đó. kết quả đó, cố gắng lên. Chúng ta làm được, chắc chắn làm được, chắc chắn chúng ta sẽ làm được, chúng ta đã nắm được bản đồ trong tay, chìa khóa trong tay, chúng ta đang đi, chúng ta sẽ đến.

Thầy Thiện Huệ:

"Hãy đứng dậy, lên đường,

Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân,

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này,

An trú không phóng dật,

Ðoạn tận vòng sống chết,

Sẽ chấm dứt khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên, II. Phẩm Thứ Hai, IV. Arunavàti)

Tâm vui là tâm hỷ

Tâm hoan hỉ, hân hoan

Tâm vui vẻ nhẹ nhàng

Tâm thuận hòa an lạc

Vui vì ta biết tập

Tập các hạnh thánh hiền

Tập cho tâm dễ chịu

Đến gần với bình an

Vui vì ta được biết vui

Chánh pháp của thế tôn

Vui vì ta được học

Lời dạy của Thế Tôn

Vui vì được nghe pháp

Vì được gặp bạn lành

Vì biết giữ giới hạnh

Vì biết tập nhìn tâm

Vui vì ta được biết

Ta có nhiều niềm

Những niềm vui chân chánh

Của những người hiền lương

Tâm vui này lan tỏ

Lan tràn khắp mọi nơi

Tâm vui vẫy tay mời

Chúng sanh rời đau khổ

Tâm vui tràn thế giới

Tâm vui tràn nhân gian

Tâm khoan khoái nhẹ nhàng

Lan tràn mọi phương hướng

Tâm vui này tỏ rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la./.