Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Con Đường Đi Đến Thành Công (XGGD10)

2026-03-18 06:54:25
TINH HOA NIKĀYA

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG (XGGD10)

–Thích Minh Thành–

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu con đường đi đến thành công, cách thành công ở danh từ chuyên môn gọi là tứ như ý túc là bốn điều làm cho mình được mãn nguyện. Bốn cái điều kiện này, bốn cái bước này, bốn cái yếu tố này là chìa khóa thành công của tất cả thánh phàm, nếu một người muốn thành công mà thiếu một trong bốn cái điều kiện này là không thể thành tựu được, phải có đầy đủ gọi là tứ như ý túc nói tiếng Hán Việt, con dùng cái từ tiếng Việt thật là dễ hiểu cho chúng ta nhớ. Nhiều khi mình nghe hoài tứ như ý túc mà mình không có nhớ được, dùng cái tiếng Việt thật dễ hiểu đó là "Muốn - Cố - Tâm - Tư", muốn này là mong muốn, cố này là cố gắng, chữ tâm đây là để tâm và chữ tư đây là tư duy.

Mình muốn thành công mình phải có bốn cái pháp đó. Mình không có cái muốn mình có mặt ở đây không ạ? Mình không muốn dự khóa tu mình có mặt đây không? Mình không có ráng cố gắng sắp xếp công việc mình có mặt ở đây không? Vậy là mình có cái muốn đi tham dự khóa tu nhưng cái muốn đó chỉ muốn suông mà không có cố gắng, không có nỗ lực, không có sắp xếp, không có dám bỏ những việc qua một bên thì mình sẽ không có mặt ở đây. Có mặt ở đây rồi là mình được hai cái pháp nhưng mà đây là nói bước đầu, còn mình phải để tâm vào cái khóa tu, để tâm và sự tu học và sau đó mình phải có sự tư duy thẩm sát. Tức là suy nghĩ bằng mọi cách làm thế nào để mình có thể có được cái thành công, thành quả ngắn nhất, nhanh nhất, mau nhất, đầy đủ nhất.

Trước khi mà đi vào tứ như ý túc, trước khi mà đi vào bốn bước thành công, bốn điều mãn nguyện, bốn pháp thành tựu thì chúng ta nhìn trở lại một chút về cái chỗ đứng của người tu chúng ta. Chúng ta mới vận dụng ba mươi bảy phẩm trợ đạo được hôm r chúng ta đã được quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô hướng dẫn mình về nhận diện ngũ uẩn và đặc biệt là cảm giác toàn thân. Cái pháp này rất là quan trọng, lúc nào mình cũng phải cảm nhận cảm giác trong con người của mình, khi mình mà mình chưa biết ngũ uẩn, chưa biết cảm thọ thì sự tu tập của mình nằm nhiều ở trên suy tưởng. Mình suy nghĩ mình sẽ tu cái này, cái này, làm cái này, hoặc là mình tưởng ra hình bóng này, đa phần khi chưa nhận diện được ngũ uẩn, mình chưa an trú được cảm giác toàn thân là phần lớn sự tu học của mình ở trên suy tưởng, trên ảo tưởng, trên suy luận. Cái tâm mình là một cái tâm không có nền, mình có biết tâm là cái gì đâu, khi mình chưa có nhận diện được thọ; tưởng; hành; thức thì mình không biết rõ tâm là cái gì.

Cho nên sự tu học của mình nó mơ hồ lắm, nó không có cái lập cước tức là cái chỗ đứng, nó không có cái nền móng. Cho đến khi mình được học mấy ngày nay, mình được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn đặc biệt là an trú cảm giác toàn thân. Khi mình an trú cảm giác toàn thân tức là mình cảm nhận được cái cảm giác của toàn bộ cơ thể, là mình đem tâm mình quay trở về thân vậy là tâm nó có cái chỗ đứng ở trên thân. Còn nếu không mình kêu định nhưng mình không biết cái định, cái gì định mà định cái gì, cho nên bây giờ mình biết an trú cảm giác toàn thân là định tâm ở trên thân. Khi mình có được cái sự an trú cảm giác toàn thân thì cái tâm mình có chỗ đứng, có chỗ an trú, còn khi mình chưa có an trú cảm giác toàn thân là cái tâm mình lang thang, nó đi chơi vất vơ vất vưởng.

Mình muốn thu nhiếp nó, mình muốn chế ngự nó, mình muốn an trú cái tâm mà mình không biết làm sao an trú, biết an chú ở đâu mà an chú, mình không biết cái nào là sắc, cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức thì làm sao mình an trú. Bây giờ biết chưa? Mình biết cảm giác toàn thân chưa? Quý thầy, quý cô hướng dẫn cái này thật kỹ, , tại cái chỗ mình an trú cảm giác toàn thân mình luôn nhắc nhắc nhở an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, chẳng những mình đem cái tâm của mình quay về cái thân mà mình còn tưới tẩm cái cảm xúc, cái cảm thọ. Trước nay mình không biết tu là mình cứ chạy theo những cái cảm xúc khó chịu, bực bội, gắt gỏng, cọc cằn, ghim gút, cau có, tức giận, sân hận, hơn thua là cái tâm không có tu tập, bây giờ tâm mình tu tập là mình biết cái cảm thọ. Mình kêu những cái cảm thọ đó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa, dễ thương, dễ mến.

Mình nhớ cái đó hoài, mình vừa tác ý vừa nhắc, làm cho mình gọi là nhắc nhớ để cho cái pháp đó nó lớn mạnh ở trong tâm mình. Cái muốn này là quan trọng, cái muốn này rất quan trọng, bây giờ mình muốn cái gì? Hồi xưa mình muốn ăn ngon, muốn mặt đẹp, muốn ở sang, muốn xe hàng hiệu, muốn đi chơi, bây giờ mình muốn tu phải không? Nhất trí chưa? Mình muốn tu mà đầu tiên là tu cái gì? Muốn tu cái tâm hiền, mình muốn trở thành một con người hiền hòa, mình muốn trở thành một con người hiền nhân, mình muốn trở thành một con người hiền đức, mình muốn trở thành một con người hiền kính, mình muốn trở thành một con người hiền hậu, hiền lương, hiền từ, hiền tuệ.

Muốn không chưa đủ mà mình phải cố gắng. Cố gắng ở đâu? Cố gắng ở chỗ nào? Mình vận dụng ngũ uẩn để mình thực tập, mình cố gắng đưa tâm hiền này vào trong năm uẩn của mình. Đầu tiên cái sắc mình phải hiền tức là cái thân mình phải hiền trước, mình cố gắng những hành động, cử chỉ của mình phải an tịnh, đây là mình đang tu hiền chứ bây giờ tu ở đâu? Tu ở trên cái thân, rồi trên cái miệng, rồi trên cái ý, cái thân là cử chỉ hành động của mình, đi, đứng, ngồi, nằm có an tịnh không, vô ăn cơm có an tịnh không, đi ra quét sân có lắng dịu không, xuống rửa chén có nghe loảng xoảng rớt tô rớt đũa không. Đó là sự vận dụng của mình, là mình phải cố gắng và để tâm nữa, cố gắng và để tâm vào cái sự tu tập tâm hiền.

Mình để đôi dép có ngay không, có một chiếc ở đây một chiếc kia không, mình để đôi dép có ngay thẳng đàng hoàng, mình có đạp lên đôi dép của người ta không. Khi mình bước vào hành trì, mình tu tập, mình tụng kinh mình có át cái giọng của người khác không, mà át cái giọng của người khác là mình không có hiền, khẩu hành không có hiền. Thí dụ cái giọng ta cỡ này là mình cũng phải cỡ đó chứ mình vút lên cao hơn này hết hiền rồi, có những vị tụng kinh nghe cái tiếng rất là dễ thương, truyền cảm, mình nghe nó thấm, nó rót vào tim, có những vị nghe đánh cái chuông muốn rớt trái tim ra ngoài, đánh chuông mà không có hiền, làm hết hồn. Như vậy cái tu của mình đâu có xa xôi đâu, mình kiểm soát bốn oai nghi và hành động của mình, chúng ta thấy cái này kết hợp luôn tứ niệm xứ là niệm oai nghi, hành động.

Mình để một cái củ cà rốt, hay củ khoai, hay món đồ xuống cái bếp mà mình để nhẹ xuống thấy nó dễ thương không ạ? Thấy nó nhẹ nhàng không? Mình quăng một cái là thấy dữ, mình đi cái bước đi không có nghe tiếng phát ra, đi nhẹ nhàng, an tịnh chứ không phải mình đi giống như thùng phi chuyển động. Tập đi, đứng, nằm, ngồi, tập nhất cử nhất động, tập trong khi làm việc nhẹ nhàng, an tịnh, mà mình muốn là mình phải có một sự để tâm, mình tập trung tâm ý vào cái vấn đề đó, để tâm còn gọi là nhất tâm, còn gọi là chú tâm, còn gọi là toàn tâm, còn gọi là tập trung tâm ý. Cái này là dục tư duy, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc nè tư duy như ý túc, tại vì con nói tiếng diệt cho mọi người dễ hiểu, chữ tâm ở đây là mình chú tâm, mình tập trung tâm ý vô, mình nhất tâm là cái tâm thuần nhất, chú tâm, để tâm, toàn tâm vào cái việc mình đang làm.

Thí dụ bưng mâm cơm lên mà không có muỗng với đũa tức là không có để tâm. Khách lại nhà mà dọn đồ ăn lên xong chờ vì không có cái tâm xỉa răng, không có giấy lau miệng tức là không có để tâm. Mình để ý đi, một người nào mà mình quý trọng, một cái người nào mà mình thương yêu, một người nào mà mình cung kính mình có để tâm nhiều không? Có để tâm lo nhiều không? Đó mình nói ngoài, bây giờ nói trong cái sự tu, mình có để tâm vào cái việc thực tập cái tâm hiền này không hay là mình để tâm về bữa nay, ăn món gì, món đó có ngon không. Mình để tâm vào cái thức ăn, y phục, xe cộ, nhà cửa, để tâm vào sự ngắm cảnh, xả thiền ra đi kiếm chỗ chụp hình thì mình để tâm vào cái gì?

Như vậy nếu như mình chú tâm, để tâm, nhất tâm, toàn tâm vào cái sự tu tập tâm hiền thì bây giờ sao? Khi mình nhìn một người nào đó mình thấy tội nghiệp sư huynh quá, tội nghiệp sư tỷ, sư cô, Ni Sư cực khổ quá nên nhìn bằng con mắt thương, con mắt cảm thông, con mắt trân trọng, con mắt biết ơn. Mình tu qua cái tâm biết ơn luôn, tâm hiền rồi cái tâm biết ơn và nhớ ơn luôn, bây giờ mình liên hệ luôn giữa tâm hiền, Tâm biết ơn, nhớ ơn luôn để chúng ta tu. Mình suy nghĩ đủ mọi cách hết làm sao để mình thực hiện được cái tâm hiền này, thành tựu được cái tâm hiền này, như vậy thì từ ở trong cái thân hành của mình, những hành động trên thân cho đến ở trong cái cảm giác, suy nghĩ, hình bóng, nhận thức sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì làm sao làm cho nó sanh khỏi lên cảm thọ hiền thiện.

Chỗ này là chỗ hết sức quan trọng, hồi xưa mình hiền là mình nghĩ ở trên cái suy nghĩ thôi, Ở trên cái tưởng "tôi sẽ là một người hiền, tôi giờ là hiền rồi, tôi đâu có dữ đâu", đó là trên suy tưởng thôi, trên tưởng tri thôi, cái biết ở trên cái tưởng, cái biết trên cái suy nghĩ chứ còn mình chưa có biết cảm thọ. Bây giờ mình tu là mình biết được cái cảm thọ, chỗ này mới là cái chỗ đặc biệt, mình tu ngũ uẩn là mình hướng vào trong cảm thọ. Tất cả các buổi thiền quán của chúng ta là con nói đều là hướng vô cái cảm thọ để khai mở cảm thọ bởi vì cảm thọ của mình nhiều đời nhiều kiếp bị phong tỏa giống như trong phim mình gọi là phong ấn. Tức là cái cảm thọ của mình từ nhiều đời nhiều kiếp, từ nhỏ cho đến lớn, từ lớn cho đến sồn sồn, từ sồn sồn cho đến già thì cảm thọ này là một cái cảm thọ bị phong tỏa bởi vô minh và nó bị phong thỏa bởi tham dục, sân hận, si mê, hơn thua, bản ngã, ta đây, cống cao ngã mạn, bao nhiêu lớp bao phủ nó, nó quấn lấy bao nhiêu lớp ở trong đó mà bây giờ mình muốn gỡ mấy cái lớp này ra thì phải cố gắng dữ lắm, phải cố gắng nhiều lắm, đụng vô cái biết liền à, thử đụng vô đi rồi biết "tôi không đụng tới ai thì đừng ai đụng tôi, đụng tôi là có chuyện à", thấy ghê quá.

Bây giờ mình muốn hiền thì mình phải cố gắng để tâm coi cái cảm thọ dữ này, kiểm soát cái cảm thọ hung dữ này, kiểm soát cái cảm thọ hơn thua này, kiểm soát cái cảm thọ ta đây này, kiểm soát cái cảm thọ đúng sai, cao thấp. Nó sanh khởi lên là "Mày không được nha con, hạ xuống, an tịnh, nghe bà nha, bà già rồi phải lo tu. Hơn Thua cái gì? Vô đây mà hơn thua cái giống gì?". Chúng ta hướng vô cái cảm thọ và thường xuyên nhắc nhở, làm cho nó sanh khởi lên
"khổ muốn gần chết nè còn muốn làm khổ nhau nữa hay sao, ở ngoài gây chưa đủ hay sao vô chùa còn tiếp tục muốn cự nữa hay sao?". Mình giáo huấn liền cảm thọ của mình, mỗi một lần ý như vậy, mỗi một lần mình dạy dỗ cái tâm mình, mỗi một lần mình nhắc nhớ là mình gỡ mấy cái lớp phong tỏa này ra. Mình mở ra giống như mở cái bánh tét, phải cắt dây quấn ra, mở hết lớp này tới lớp kia ra, bánh chưng rồi bánh gai. Khi mình nhận diện ngũ uẩn rồi mới thấy cảm thọ của mình ghê lắm, khủng khiếp lắm, cảm thọ của mình giống yêu tinh như Tây Du Kí, tất cả những con yêu quái, yêu tinh trong Tây Du Kí là biểu trưng cho cái tâm của mình, là cảm thọ của mình đó cho nên nhiều khi nhìn ở ngoài hiền thiệt là hiền nhưng mà lại gần nó đưa ra năm cái móng ra, bạch cốt tinh.

Ông Đường Tăng nhìn không thấy rồi nói người ta hiền mà sao Ngộ Không đánh người ta, Ngộ Không bảo là yêu quái, đến khi đánh nhau thua trận mới hiện ra hết hồn. Đó là con mắt tuệ, con mắt trí mới nhìn ra được cái sự phong tỏa này, mới nhìn ra được yêu quái, mới nhìn ra được thực trạng của tâm, cái thực tướng của tâm, cái thực chất của tâm là một cái tâm đầy vô minh, tham ái, chấp thủ, sân si, hơn thua, bản ngã, ta đây, cống cao ngã mạn, khen mình chê người, dương dương tự đắc là lúc nào nó cũng ở trong đó hết. Bây giờ mình muốn mà gỡ mấy cái này, mình muốn là vệ sinh, mình muốn thanh lọc để trở thành tâm hiền thì nó đòi hỏi mình phải có nhiều động não.

Cái tư duy này là cái động não, mình coi lại mình hay hung dữ cái đoạn nào, mình hay khó chịu lúc nào nhất, mình hay sân lúc nào nhất, mình phải tự mình quay lại mình dò, mình rà, mình tìm. Mình coi lúc nào mình hay giận nhất thì mình phải cẩn thận ngay cái lúc đó nhất, lúc nào mình hay hơn thua thì lúc đó mình phải để tâm nhất, chú tâm, toàn tâm. Mình cứ huấn luyện con mắt này phải hiền nè, cái lỗ tai này nghe phải hiền, cái lỗ mũi này ngửi cho hiền, cái miệng này nói cho hiền nghe, cái thân này cự chỉ, hành động cho nó an tịnh, lắng dịu nha. Mình quay vô cái tâm này nhắc hoài, cái cảm thọ này, những cái suy nghĩ này không có được suy nghĩ hung dữ, không có được suy nghĩ khó chịu, không được suy nghĩ hơn thua, không có được suy nghĩ ganh đua. Phải suy nghĩ hiền, suy nghĩ thương, suy nghĩ biết ơn, nhớ ơn.

Mình muốn trở thành cái người con có hiếu không? Mình muốn trở thành người sống có tình có nghĩa không? Mình muốn trở thành một con người có nhân có hậu không? Có nhân đức không? Như vậy thì mình phải sống biết ơn, nhớ ơn mà bây giờ mình muốn một con người nhân hậu, hiền đức, con người hiếu thảo thì mình phải cố gắng, đâu có muốn không được, mình phải cố gắng làm sao rồi mình để tâm vào cái pháp biết ơn và nhớ ơn này. Bây giờ để tâm thế nào? Mình phải tư duy, tác ý, thí dụ mình vừa nhìn thấy mẹ mình thôi là mình tu tâm biết ơn liền vì mái tóc mẹ bạc rồi. Cái này quý vị để ý mấy bài thiền biết ơn con hướng dẫn rất kỹ, nhìn cái mái tóc của mẹ, mỗi một sợi tóc bạc là mỗi một sự hy sinh của mẹ.

Cái này để tới cái bữa thiền biết ơn con khai triển cho quý thực tập ngay tại chỗ, đăng ký thiền biết ơn với thầy Huệ. Mình nhìn vô cái ánh mắt lờ mờ, những cọng lông mi bạc, mỗi một cái ánh mắt đó, mỗi một cọng lông mi đó mình thấy chứa chan một tình thương, một sự hy sinh trong cái ánh mắt của mẹ mình. Mỗi một cái vầng nếp nhăn trên trán mình đọc vô đó là bao nhiêu tình thương, bao nhiêu tấm lòng, từ gương mặt, từ ngón tay, ngón chân và cả đôi vai cho đến từ đảnh tóc cho tới gót chân mình nhìn vô chỗ nào của cha mẹ là mình thấy đây là đại ân đức, đại ân nhân, là kỳ quan vĩ đại nhất ở trên hành tinh này là trái tim của mẹ, là tình thương của cha. Nếu mình thường nhìn như vậy, mình nghĩ như vậy, mình khởi lên những cảm thọ như vậy, mình nhắc, mình quán như vậy thì nếu cha mẹ có la mình chút thì đâu có cái gì đâu, mình không bao giờ mình có cái tâm bất hiếu, ngổ nghịch được tại vì mình thường sống luôn luôn để tâm, chú tâm, nhất tâm, toàn tâm vào cái sự biết ơn và nhớ ơn đối với cha mẹ thường xuyên như vậy.

Mình suy nghĩ đủ mọi cách, mình động não, tư duy đủ mọi cách để mình trở thành một người nhớ ơn, biết ơn, cảm ơn, báo ơn, đền ơn. Ông bà cũng vậy, cô bác cũng vậy, dòng họ cũng vậy, con cháu mình cũng vậy, là những ân nhân, ân đức của mình rồi thầy của mình, huynh đệ, tỷ muội của mình, những bậc đồng phạm hạnh tu hành với mình. Đằng này thầy mới nhắc nhở cái rồi thôi, nghỉ, dẹp, không muốn lại gần thầy nữa, vậy là xong rồi cho nên mình sống với cái tâm biết ơn, nhớ ơn này tuyệt vời lắm mà mình muốn trở thành người nhân hậu, nhân đức, nhân nghĩa thì mình phải cố gắng, phải để tâm, mình phải động não, mình phải tư duy, mình phải nghĩ đủ một mọi cách hết để mình thành tựu được con người nhân đức đó. Như vậy thì mình phải vận dụng nó bằng như lý tác ý.

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thấm thoát như mưa ruộng cày

ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

(Ca dao)

Mình bưng cái chén cơm lên là mình đọc cái bài đó, mình nhìn trong này là mồ hôi, là nước mắt của những người nông phu, nông dân, mình không nở bỏ hạt ngọc của trời. Ông bà mình kêu hạt gạo là hạt ngọc thì mình phải tác ý như vậy, mình tập cho mình sử dụng cái gì cũng thấy nhân đức hết, thí giờ mình vô là bước lên cái tấm thảm này mà quý vị đâu có biết cái tấm thảm này ai cúng, phải tác ý cái này là ai cúng cũng vậy mà cái này là bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu khó khăn của những người công nhân làm ra đó, biết bao nhiêu công đoạn rồi mình đạp lên trên nó. Cho nên mình không có nỡ mình đạp nữa, khi mình có được cái tâm biết ơn, nhớ ơn thì mình nhìn ra cùng khắp hết tất cả từng cành trúc, từng lá rau, từng hạt gạo cho đến cả một con người huống chi là cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em, thầy trò, huynh đệ, tỷ muội, những người đồng sự, đồng nghiệp, đồng đạo, đồng tu với mình thì mình nhìn bằng tâm biết ơn, nhớ ơn.

Mình phải thường chú tâm vô cái sự tu tập đó, tư duy như vậy và cố gắng thực hành như vậy thì cái tâm biết ơn, nhớ ơn, cái tâm hiền tăng trưởng. Khi cái tâm hiền tăng trưởng thì đánh phá cái tâm dữ, cái tâm bất thiện, còn cái tâm biết ơn, nhớ ơn lớn mạnh, phát triển thì nó đánh phá cái tâm vô ơn, cái tâm phản phúc, cái tâm phản trắc, cái tâm phản bội, cái tâm phản nghịch. Cái tâm này lớn lên là cái tâm kia nó bị hạ xuống, cái tâm này mạnh lên thì cái tâm kia nó yếu xuống, cái tâm này viên mãn thì cái tâm kia nó phải diệt tận. Dùng tâm này đánh tâm kia và chúng ta sẽ thấy rằng ở trong tâm mình nó có tranh tối, tranh sáng, chúng ta có thấy không? Có cái thiện, có cái bất thiện, có cái rất là hiền nhưng mà có cái nó dữ, hai cái đấu với nhau, cái tâm biết ơn, nhớ ơn đấu với cái tâm vô ơn, bội nghĩa. Đó là ở trong cái tư duy, hành uẩn của mình, trong cái tác ý của mình.

Lúc đầu thì nó mạnh lắm, từ từ hòa nhau, sau cùng cái mình vượt lên mình thắng. Cho nên mình muốn không là không đủ mà mình phải cố gắng, cố gắng không chưa đủ mà mình còn phải chú tâm, chú tâm không chưa đủ mà mình còn phải động não suy tư đủ mọi cách hết, tư duy như ý túc hay còn gọi là thẩm như ý túc, thẩm sát tức là phải suy nghĩ đủ mọi cách hết để làm sao cho mình thành tựu được cái pháp đó, thành tựu được cái đức hạnh đó. Bây giờ mình nói chung là mình muốn tu tập giới - định - tuệ tức là cái đạo đức, thiền định và trí tuệ thì mình phải cố gắng, mình phải để tâm rất là nhiều và mình phải suy tư tác ý. Thí dụ như những cái hết sức là đơn giản như mình đi tu đúng giờ, cái đó cũng là đức hạnh của mình, mình không có đến trễ để cho chư tôn đức đi đến rồi mình mới đi tới sau, mình không có vừa đi vừa mặc áo, vừa đi vừa gài nút áo, không có đứng giữa đường lột cái y. Tất cả những cái đó điều giúp tăng thượng giới đức của mình, nó nhỏ vậy chứ đâu có gì đâu lớn.

Trong lòng mình khao khát, hồi xưa thì mình khao khát, mình tham muốn ngũ dục, bây giờ thì mình khao khát, mình tham muốn cái đạo đức, cái đạo hạnh, cái giới đức, cái sự thanh cao, cao thượng, cao đẹp của người tu. Mình để tâm vào đó từng cái nhỏ nhất, từng cái đi của mình, từng cái nói của mình, mình có để tâm vô mình đang nói cái gì không, đang nói với ai, đang nói về cái gì, mình đang làm cái gì, trong cái làm này có chánh niệm không, cái làm này có lợi hay là có hại, cái làm này có tổn thương cho người ở kế bên không, cái nói này là nói với tâm từ hay nói với tâm sân, cái nói này có đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ không, đúng người, đúng việc không hay là muốn là cứ nói trong dục, nói trong sự khó chịu, nói trong sân, nói trong sự ta đây, nói trong bản ngã.

Mình luôn luôn chú tâm là mình quán thọ, nãy giờ chúng ta thấy có tứ niệm xứ trong này, quán thân, quán thọ, quán tâm. Mình phải coi những cái pháp đang vận hành trong tâm mình, mình nói cái lời này ra có tổn thương không, mình làm cái việc này có làm cho bạn đạo kế bên này phiền không, tới giờ nghỉ trưa mà mình nói chuyện ồn ào, cầm điện thoại la lối. Mình kiểm soát lại vậy đó, mỗi ngày mình rảnh thì tự tụng một thời cái thanh quy, mình mở thanh quy ra đọc và những cái nào quan trọng thì ghi chép lại. Thậm chí mình học thuộc những cái mà mình tâm đắc nhất ở trong thanh quy, năm khiêm hai khéo chẳng hạn, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhã, khéo xét lỗi mình, khéo phòng hộ căn.

Mình cứ niệm những cái đó, mình nhắc như vậy thì quý vị thấy không phải mình chỉ nói rằng "tôi tới đây là xong rồi", vẫn chưa, còn phải có một cái sự cố gắng, còn một có một sự chú tâm, còn có một sự quán xét. Bây giờ mình coi lại mình có muốn tu cái khiêm cung, khiêm hạ không? Mình có muốn trở thành một con người khiêm cung, khiêm hạ không? Muốn không chưa đủ mà phải cố gắng cố chấp tay cúi đầu, quý vị để ý ở đây mỗi khi học là khi thực hành luôn, một người bước ra đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi sau đó đảnh lễ quý thầy, quý cô là tụi con đều chấp tay cúi đầu hết. Nếu mình đi lại xá người ta mà người ta đứng trơ ra thì mình có buồn không? Nếu mà mình xá người ta rồi người ta cũng xá lại mình ngọt ngào như vậy thì thấy có mát ruột không? Dễ chịu không? Như vậy tại sao người ta xá mà mình ngồi đơ đơ như vậy? Mình thấy cái chỗ này chưa? Mình mới tu thì người ta xá rồi mình cũng xá lại sâu lắm, mà mình tu riết rồi người ta xá mà mình vẫn đứng trơ ra.

Cho nên con hay ví dụ mà cái này là thật, người thật việc thật, lúc mới tu là xá rất sâu, tu thời gian gặp nhau thì mô Phật rồi cúi người xá vầy, tu thời gian nữa gặp nhau mô Phật đứng xá, tu thời gian xá vầy, tu một thời gian là khỏi xá luôn, tu một thời gian thì người ta lại chào thì mình trơ ra luôn, cái này thất bại rồi mà có không? Cái này người thật việc thật vì con ở trong chùa ba mươi mấy năm rồi, như vậy là mình thối đọa các thiện pháp bởi vậy ở trên này Linh Quy Pháp Ấn con cho học lại từ đầu, cho tất cả đại chúng phải học cái khiêm cung, khiêm hạ, cung kính. Khi người ta quỳ người ta xá mình là mình phải đáp lễ cho đến khi nào người ta không còn xá nữa, được không?

Cái nhỏ nhất đó mình còn không làm được nữa thì mình làm gì sâu xa nữa? Cho nên sắp tới đây mình sẽ được quý thầy hướng dẫn cho mình những cái pháp khiêm cung, khiêm, vừa lý thuyết vừa thực hành song song luôn. Mình tập xưng "con" ngay cả đối với người nhỏ hơn mình, mình tập chấp tay cúi đầu, mình tập nghe những lời góp ý, nghe những lời phê phán, nghe những lời chỉ trích, sai quấy của mình. Tập nghe mà chẳng những nghe mà còn nghe một cách ngọt ngào, nghe một cách hân hoan, nghe một cách sung sướng khi được người khác góp ý cho mình vì người ta đang lao cho mình sạch mà, người ta đang chùi cho mình sạch mà, người ta đang giúp mình thanh lọc. Mình có cảm ơn không? Như vậy thì người tu mình muốn đạt tới cái tâm thanh tịnh, trong sạch, không cấu nhiễm mà bây giờ có người lại rửa cho mình mà mình giận là sao? Mình tuyên bố với mọi người là tôi tu là tôi mong được cái tâm thanh tịnh, cái tâm trong sạch mà bây giờ người ta lại người ta giúp cho mình sạch mà tại sao mình sân? Tại sao? Mình có mâu thuẫn không? Mình có nói dối không? Mình có phản bội cái lý tưởng của mình không?

Cho nên thưa quý vị là cái tu này nó động não lắm, cái tu gieo duyên, tu chơi chơi chờ ngày qua đời, tu ẩn dương nương Phật thì cái tu đó dễ lắm, mà cái tu để thành như Phật, các bậc thánh hiền là nó khó, nó phải đầy đủ những cái pháp. Bây giờ mình muốn thanh tịnh thì đầu tiên mình phải phát hiện ra cái cấu nhiễm chứ đâu phải mình muốn thanh thì lạy Phật độ cho thanh tịnh. Mình phải phát hiện ra cấu nhiễm, mình muốn phát hiện ra cấu nhiễm thì mình phải nhìn vô trong, mình nhìn ra ngoài rồi mình thấy người ta cấu nhiễm còn mình là ngon, có không thấy chưa? Cho nên kinh Pháp Cú Đức Phật nói lỗi của người thì mình tìm giống như bươi thóc ở trong gạo, còn lỗi của mình thì mình che đậy giống như kẻ gian giấu bài thì làm sao tu?

"Dễ thay thấy lỗi người,

Lỗi mình thấy mới khó.

Lỗi người ta phanh tìm,

Như sàng trấu trong gạo,

Còn lỗi mình, che đậy,

Như kẻ gian giấu bài".

(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 252)

Cho nên chúng ta phải nhận diện ngũ uẩn thật nhiều để thấy được cấu nhiễm chứ không có gì khác hết. Người tu mình là cả cuộc đời đi tìm cái lỗi của mình, còn người không biết tu thì cả một cuộc đời đi tìm lỗi của người, mà càng tìm lỗi của người thì mình càng sân si, càng thấy cái lỗ, của người thì mình càng phiền não, càng bươi móc cái lỗ của người ra thì mình khổ người khổ thôi. Nếu mình quay trở lại tìm cái lỗi của mình, thấy cái lỗi của mình, mình sửa cái lỗi của mình, mình giảm lỗi, mình hết lỗi của mình thì tuyệt vời không? Bây giờ có người lại chỉ lỗi giùm cho mình thì "dạ con cảm ơn", quỳ xuống lạy "con cảm ơn sư bà", "con cảm ơn Ni Sư", "con cảm ơn sư cô" "con cảm ơn sư phụ" "con cảm ơn quý thầy" "con cảm ơn sư huynh, "con quỳ xuống con lại sư đệ, sư đệ chỉ cho huynh, huynh cảm ơn lắm, huynh đang tìm cái lỗi mà huynh chưa có thấy, bữa nay đệ chỉ giùm mừng lắm", cảm ơn được không?

Bây giờ mình ở trong chúng sinh hoạt với nhau mà có người đó nói "chị bữa nay nói chuyện nhiều quá vậy, ồn á" – "dạ… dạ xin lỗi hiền giả bữa nay em hơi buông lung phóng dật, em nhận cái lỗi đó, em xin lỗi chị" mà muốn được như vậy là phải thành tựu tâm hiền, phải thành tựu cái tâm biết ơn, người đó là ân nhân của mình mà, còn mình không có tâm hiền thì mình nghe cái đó là sân liền, bản ngã liền. Khi không có tâm hiền thì không có lòng nhớ ơn, biết ơn, mà không có biết ơn, nhớ ơn thì không có khiêm cung, khiêm hạ, không có khiêm cung, khiêm hạ thì không có sự thanh tịnh.

Khi mình có an trú cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa, mình thực hành một cái hạnh dễ thương, ngọt ngào. Hồi sáng chúng ta thực hành "Thương Mình Sao Ngu Quá" đó là trải tâm từ cho mình, đó là mình có an trú được cái tâm hiền này. Mình nhìn những người chung quanh mình là ân nhân, là người giúp mình, người hỗ trợ cho mình, người tác thành cho mình. Người giúp đỡ mình tu hành với mình thì đương nhiên mình phải có cung kính, kính trọng họ, nếu mình được những bậc đáng kính mà tôn giả, hiền giả quan tâm, chăm sóc cho mình, thương yêu mình, hướng dẫn, chỉ dạy cho mình, tác thành cho mình, làm nên cho mình để mình nhìn thấy được những cái cấu nhiễm trong tâm của mình thì đây là đại thiện nhân câu hội nhất xứ, thượng thiện nhân, thánh thiện, các bậc hiền giả, hiền trí chăm sóc, quan tâm mình, giúp đỡ cho mình.

Ngược lại y mình không có tu tập đủ gì hết, ai chạm tới là nó sừng sộ lên, trong này nó bực lên, bốc lên, nó cháy lên thì không thành tựu được cái cảm thọ hiền thiện này. Cho nên khi mình phá cái phong tỏa này, mình thực hành cái cảm thọ hiền thiện này từ từ đi rồi quý vị sẽ thấy ngọt ngào sẽ xuất hiện, ngọt ngào lắm. Ngọt ngào đây là đi qua tâm từ rồi, tâm hiền cũng có vị ngọt của tâm hiền mà tâm từ thì càng có cái vị bổ béo, thơm ngon của tâm từ. Quý vị đã ăn tất cả những món trên đời này rồi nhưng mà quý vị chưa ăn được cái món tâm hiền với tâm từ này. Về đây con đãi chịu không? Cái hương vị của cái tâm hiền thiện này nó thơm, nó ngon, nó béo, nó bổ, nó ngọt, nó bùi, nó tuyệt vời và vi diệu lắm, khi mình tu tập được cái tâm hiền này rồi mình nghe người ta chỉ trích, chửi mình nhưng mà mình thương ở trong lòng, tội nghiệp họ và cũng tội nghiệp mình.

Mình cũng ác nghiệp, cũng oan trái cho nên mới gặp nhau đây, "thiếu gì người mà họ không chửi, lại chửi ngay cái mặt của nhà ngươi", nhất trí không? "Thiếu gì người sao họ không kiếm mà họ lại chửi ngay mặt ngươi? Ngươi cũng gây nghiệp quá khứ dữ lắm". Thí dụ mình bị ăn trộm, ăn cắp mình cũng nghĩ vậy nè "đời trước mày ăn trộm, ăn cắp của người ta dữ lắm rồi nên người ta ăn cắp lại thôi. Vừa, vừa mày ơi, đáng rồi, đáng rồi, vừa rồi", nghĩ vậy mình còn sân không? Bớt khó chịu không? Còn không mình ngồi cứ nghĩ cái món đồ đó hoài, mình tức cái thằng đó hoài, rồi đồ thì nó mất rồi thêm cái bệnh tức, chồng thêm hai cái vừa mất của mà vừa mất tâm luôn. Cho nên mình biết tác ý quay trở về thì nó hay lắm, mình không biết tác ý cứ hướng ra ngoài là mình khổ đau hoài thôi.

Cha mẹ mình lo cho mình cả cuộc đời vậy mà trách cha mẹ sao không thương mình "má thương út nhiều hơn thương con, má cho nó nhiều hơn" rồi mình cứ đem cái tâm ganh tỵ, đem cái tâm đố kỵ, đem cái tâm nhỏ mọn đó rồi trở thành người vong ân bội nghĩa, bất hiếu ngổ nghịch, xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại sao mình không nhớ mẹ mình đã làm mình cho mình cái gì mà mình lại so đo với người kia?

Chúng ta thấy cái vụ kỳ rồi đổ xăng đốt nhà mẹ vì đòi chia đất làm người mẹ tử vong, rồi người đổ xăng đốt cũng tử vong theo luôn. Đó là cái tâm ác nó giết mình giết người, cái tâm phản phúc, vô ơn, bất nhân bất nghĩa, ngổ nghịch, bất hiếu là ngay hiện tại đã bị ngọn lửa của địa ngục thiêu đốt đừng nói chi tới cái lúc chết. Cho nên bây giờ chúng ta tu cái tâm hiền quan trọng cực kỳ, cái khóa này nhiều người rất là mới, rất là nhỏ cho nên quý thầy, quý Ni Sư hướng dẫn thật nhiều tâm hiền, cảm giác toàn thân. Chỉ có tâm hiền này mới cứu được mình, cứu được gia đình mình và cứu được thế gian này, cứu được hành tinh này, chỉ có tâm hiền thôi. Mình không có tâm hiền là nguy hiểm lắm, không có tâm hiền là tai họa, không có cái tâm hiền sẽ rất hiểm nguy, cái gì cũng có thể biến thành sát thương với nhau, đả nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, cái miệng này cũng trở thành vũ khí thì tay chân khỏi nói, cái món đồ nào cũng trở thành những cái công cụ sát nhân vì xã hội ngày nay con người đầy rẫy những cái sự ác tham, đầy rẫy những cái tâm sân hận và đầy rẫy những cái lòng bản ngã, hơn thua.

Cho nên hai chữ hiền trí ở trong kinh tạng Nikāya là tuyệt vời lắm, quyết định cho tu học của chúng ta phải để tâm thật nhiều vào hai chữ hiền trí này. Phải tập khiêm cung, khiêm hạ, tập cung kính, kính trọng, tập quý kính lẫn nhau. Tại sao người ta làm cho mình biết bao nhiêu mà mình không nhớ? Lỡ có một chút gì không vừa lòng mình là ghim gút vô cái đó hoài. Đó là đối với cha mẹ còn vậy đó, vợ chồng cũng thế, nếu mình không biết tu tập cái tâm hiền, cái tâm nhớ ơn, biết ơn, cái tâm cung kính, kính trọng, khiêm cung, khiêm hạ, nếu không có tu cái tâm để quay trở lại nhìn lỗi của mình thì chúng ta làm khổ cho nhau, làm đau cho nhau, làm buồn cho nhau, chúng ta hành tội, hành xác, hành hạ, hành hình với nhau chỉ vì chúng ta không có thành tựu được một cái nội tâm hiền hòa, hiền vui, hiền đức, hiền lương, hiền nhân, hiền nghĩa, hiền trí, hiền từ.

Cho nên mình muốn là mình phải cố gắng, phải để tâm và phải tìm đủ mọi cách để thực hành cho bằng được. Chúng ta thấy mình lạy đức hạnh ngài Xá-lợi-phất có rất là nhiều cái pháp để nhắc nhở mình.

"Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Từ bỏ tham sân thân xác này,

Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn

Bỏ lòng dục, ái với xương, da.

Bỏ lòng ganh ghét, lòng tật đố

Bỏ lòng tráo trở, thói hơn thua,

Bỏ thói phô trương, lòng phản trắc,

Bỏ lời ngụy biện, thói ghét chê.

Nay con xin tập hạnh tâm hiền,

Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành.

Không phiền, không giận, tâm hiền Thánh

Không hận, không sân, tâm Thánh nhân" (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Mình tu tập không đúng chánh pháp là họ hứa hẹn với mình những cái viễn vong xa vời đâu ở trên mây xanh không có sự thật, làm cho mình lạc vào trong cái ảo tưởng mà có khi mình tưởng mình tới nơi rồi, nhưng mà cuối cùng là nó không phải vậy. Đó là cái tu không đúng chánh pháp, nó đưa mình vào ở trong cái tưởng tri, ảo tưởng, huyễn tưởng, hoang tưởng, hoang đường, còn mình tu đúng chánh pháp thì mình sẽ thấy Đức Thế Tôn và các bậc thánh vạch trần, phơi bài, những cái dở, cái tệ, cái xấu xa, những cái thứ mà nó là tác nhân, là nguyên nhân làm cho mình đau khổ, các ngài phơi bày, vạch trần ra. Chánh pháp là vậy đó, thuốc đắng thì giã tật, lời thật thì mích lòng nhưng mà lời thật thì mình mới thấy được chân lý và thuốc đắng thì mới hết bệnh. Bây giờ trong bài này là bậc đạo sư nói chúng ta:

Bỏ lòng ganh ghét, lòng tật đố

Bỏ lòng tráo trở, thói hơn thua,

Bỏ thói phô trương, lòng phản trắc,

Bỏ lời ngụy biện, thói ghét chê.

Những cái này là cái tâm thức của chúng sanh, cái tâm cấu nhiễm đó. Thành ra mấy cái này không phải đọc ào ào qua rồi xong đâu mà mỗi một cái từ như vậy là một cái đặc tính của cái tâm. Mình phải tập nhận diện ra được cái lòng ganh ghét của mình, phải nhìn thấy được cái lòng ganh ghét đó bằng cách nhận diện ngũ uẩn, bằng cách soi rọi vào trong cảm thọ, phải nhận diện được tức là mình nhìn ra cái bộ mặt của cái tâm ganh ghét đó, mình phải thấy được nó và mình phải nhìn ra được lòng tráo trở, hơn thua. Khi nó muốn hơn thua là mình phải nhìn ra được cái tâm này là tâm hơn thua, bây giờ con nói ra đau lòng lắm, con thưa quý vị đối với cha mẹ mình có hơn thua không? Nhiều khi mình dành phần phải, mình dành phần đúng mà nhất là mình giỏi, làm ra tiền nữa thì mình nói cha mẹ mình im ru, không dám nói lại, ghê gớm vậy đó, đừng nói chi với chồng, với vợ, với con. Nhiều khi mở miệng ra cái mình sực liền, mình phải nhận diện được chính cái tâm hơn thua này, nó hại mình, nó làm cho bất hòa, bất an, bất ổn, nó làm không có còn tình thương, không còn vị ngọt, không còn mái âm nữa.

Mình thấy rõ được cái đó thì mình sẽ nhiếp phục, chế ngự cái pháp đó ở trong tâm, mình đi đến giảm thiểu rồi cuối cùng mình diệt tận nó luôn và mình làm cho mình sanh khởi lên được cái "hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền". Mấy cái chữ dễ này mà không dễ, dễ chịu là sao cũng được, dễ thương, dễ mến, dễ bảo, dễ nghe, nói là nghe liền. Còn mình không có tu là mình dễ chịu hay khó chịu? Nhìn vô cái khó chịu, nghe cái khó chịu, gặp là thấy bực bội, không có gì vừa lòng hết trơn, cái tâm này là cái tâm khổ, tâm này là cái tâm hành hạ mình, tâm này là cái tâm phiền não, cái tâm cấu nhiễm.

Trong mọi hoàn cảnh đều dễ chịu hết, thí dụ giờ ông chồng của mình, hay là ba mẹ của mình, hay là vợ con của mình đang bực bội, sân hận, khó chịu mà trong tâm mình dễ chịu, mình đem cái dễ chịu đáp lại với cái khó chịu đó thì cái khó chịu bên kia sẽ được lắng dịu xuống, lắng dịu xuống, nếu mà cái sự dễ chịu của mình mà nó đủ lớn mạnh thì mình có thể dập tắt được cái sự khó chịu của người kia và từ cái dễ chịu của mình lan qua dập tắt cái khó chịu người kia, từ cái khó chịu người kia biến thành dễ chịu. Tuyệt dịu không? Mình tu mình phải đủ cái cảm thọ hiền thiện đó, mình phải thực tập đầy đủ được cái cảm thọ đó, nó giàu có, nó sung túc, sung mãn, nó đầy đủ ở trong con người mình là những cái cảm thọ, cảm xúc, những cái cảm giác mà nó hiền lành, nó dễ chịu, nó ngọt ngào, dễ thương, từ ái, dễ mến. Nó dư mà nó tràn ra ngoài, một người khát nước mà gặp nguyên một cái hồ trong sanh, sạch mát thì người này mặc tình uống, mặc tình nhảy xuống tắm thoải mái, khỏe khoắn. Ngài Xá-lợi-phất ví dụ cái tâm từ hóa giải tâm sân, trừ khử tâm hiềm hận.

"Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và được nhiều loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, nó ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm dưới bóng cây. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được cởi mở tịnh tín. Những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, lúc bấy giờ cần phải được tác ý. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử." (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XVII. Phẩm Hiềm Hận, (II). Trừ Khử Hiềm Hận (2))

Làm sao cho tâm mình trở thành cái hồ nước mát, trong, sanh, sạch, mát thì cái đó là phải tu tập rất là nhiều, cho đến cái khi mình không cần nói gì hết, người thân mình chỉ cần gặp mình thôi là người ta thấy an lạc rồi, thấy vui rồi, thấy ấm áp, chứ còn gặp nhau mà bốn mắt háy, nguýt, liếc, trừng trợn thì cái khổ quá khổ. Mình tu biết bao nhiêu đời, trăm kiếp, ngàn kiếp, tỷ kiếp mình mới có đôi mắt này bây giờ mình đem đôi mắt này mình hủy hoại cái phước báo của mình, đời sau mình không có mắt. Chúng ta thấy nhiều con không có mắt cho nên mình tập con mắt hiền, tập cái lỗ tai hiền, mình nghe chuyện gì phải coi cái cảm thọ sanh khởi lên khi lỗ tay mình nghe. Chúng ta sẽ được học duyên sanh pháp và khi nó tiếp xúc, nó nghe thì mình kêu cái cảm thọ này an tịnh, lắng dịu xuống, những cái thấy, nghe, cảm nhận mình làm cho nó dễ chịu, hiền lành, lắng dịu, biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành, không phiền không giận, tâm hiền thánh, không hận không sân tâm thánh nhân.

Hồi xưa khi mình chưa đi tu vô dòng pháp Nikāya này mình tưởng ông thánh là bay trên mây rồi xẹt hào quang giống như trong phim Tây Du Ký vậy đó. Hồi xưa con cũng nghĩ vậy tới chừng con gặp thánh thật con hết hồn, thánh thật là bậc đạo sư của con là ngài quỳ xuống ngài lạy đệ tử của con ngoài đường. Bất cứ ngài gặp ai là ngài quỳ xuống lạy, khi con gặp một cái coi như con sốc toàn tập hết, mình nghĩ thánh là bay trên mây rồi xẹt hào quang, cưỡi mây, phất tay áo hiện lâu đài nhưng không ngờ thánh nhân là một bậc hết sức là khiêm cung, khiêm hạ, hết sức là khiêm nhường, hiền hòa, dễ chịu, ngọt ngào. Con làm việc với ngài không bao giờ có lúc nào con thấy ngài khó chịu, bực bội, ngài cứ nói "thầy muốn làm sao thầy cứ làm vậy rồi con làm theo".

Nhiều khi con khó chịu lên rồi con nhớ ngài thì con nhục lắm, con phải đóng cửa lại. Con có khởi lên cái sự khó chịu, bực bội con nhục con đóng cửa lại, con phải sám hối suốt ngày đêm vậy đó "mày nhục chưa? Mày có thấy mày nhục chưa? Mày có thấy mày nhục chưa". Khi mình có một cái cảm giác bực bội, sân hận, hơn thua là mình thấy xấu hổ, nhục nhã, mình buồn tủi, mình không muốn nhìn cái mặt này nữa "tại sao trong tâm của nhà ngươi lại còn những pháp bất thiện, cấu nhiễm như vậy, nhục nhã như vậy?". Mình tự la rầy, quở trách, mắng mình chứ bậc thánh đâu có cái gì xa đâu.

Không phiền, không giận là tâm hiền thánh mà không hận, không sân là tâm thánh nhân, không sân ai, không giận ai và bất cứ hoàn cảnh nào khi mình có được cái nội tâm hiền này rồi mình sẽ thấy tâm mình ngọt ngào như thế nào, nó dễ thương như thế nào, nó dễ chịu như thế nào. Mình nhìn mọi người là mình đều thông cảm cái nỗi khổ niềm đau của họ, mình xót xa chính mình và xót xa cho cha mẹ, anh chị em của mình, xót xa cho những người thân thương của mình và tình thương của mình là dạt dào, là ngọt ngào, là thấm đẫm, là tràn ngập, là sung mãn, là đầy ấp, là đầy tràn đối với tất cả hữu tình chúng sanh vạn loại trên cuộc đời này.

Mình chỉ thấy một chữ thương, nó phủ ngập cả địa cầu này thậm chí người đó làm cho mình khổ mình cũng thấy thương họ vì họ vô minh, họ si mê, họ không hiểu biết cho nên họ mới làm như vậy. Nếu họ hiểu biết họ đâu có làm vậy, cũng như mình vì vô minh, vì si mê mình không hiểu biết nên làm cho cha mẹ mình khổ đau, làm cho cha mẹ mình buồn đau, làm cho cha mẹ mình sầu đau. Cũng như trước kia mình vô minh, mình không hiểu biết mình làm cho chồng mình, vợ mình, những người thân thương của mình phải đau khổ vì lời nói của mình, có những người nói một câu nói thôi mà phải đau khổ mười lăm năm, hai mươi năm, không nhìn mặt nhau. Một câu nói thôi là đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, một câu nói, một hành động, một ánh mắt thôi, một cử chỉ thôi, một suy nghĩ thôi có thể giết hại chúng sanh, làm cho chúng sanh oán hận triền miên, bất tận, muôn đời vạn kiếp không tháo ra được. Một cái ý nghĩ, một cái cảm thọ có thể làm cho chúng sanh đau khổ triền miên đời đời kiếp kiếp, sanh sanh tử tử, sống đi chết lại, chết lại sống đi trong cái sự oán hờn, trong cái sự oán hận, trong sự oán thù,

Mình cảm thấy xót xa, mình cảm thấy thiết tha, mình cảm thấy thấm thía cái chữ khổ trên cuộc đời này. Mình không muốn mình khổ nữa, mình không muốn ai khổ nữa hết, mình không muốn ai khổ, mình không muốn làm khổ cho ai, không muốn hại ai, mình không muốn ai hại mình, mình không muốn ai hại ai trên cuộc đời này nữa. Mình đối đãi với nhau bằng cái tâm bất hại, bằng cái tâm vô hại, bằng cái tâm hoàn toàn không còn một chút gì muốn làm hại người khác nữa, đó gọi là gì là cưa cái cặp sừng của con bò, an trú tâm giống như con bò đực bị cưa sừng, hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền.

"Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng để tham, sân dẫn dụ mình.

Tập nhìn thọ, tưởng, hành thật kỹ

Không để mình bị nó dẫn đi.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng để hơn thua dẫn dắt mình.

Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ

Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm" (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Đừng có để hơn thua dẫn dắt mình, "chồng của mình mà hơn thua làm cái gì", "vợ của mình mà mình hơn thu làm cái gì", "cha mẹ là đấng sanh thành của mình thì mình hơn thua với ai", "thầy của mình, huynh đệ tỷ, muội của mình hơn thua để được cái gì". Mình hỏi cái tâm này vậy đó, "cái tâm cái tâm mê nhà ngươi hơn thua để được cái gì trên cuộc đời này? Hơn thua làm cái gì? Được cái gì?", Mình cứ quay vô mình nhắc cái tâm hoài, mình thấy mỗi lần sanh khởi hơn thua lên mình thấy mình nhục, nhục, nhục, thấy mình bẩn thỉu, hèn hạ. Mình không còn muốn hơn thua với bất cứ một ai trên cuộc đời này, mình chỉ có tâm cảm thông, hiểu thương, tha thứ trong lòng mình dạt dào một tình thương, thương mẹ nhiều lắm, thương cha mình nhiều lắm, thương ông bà mình nhiều lắm, thương chồng con vợ con mình nhiều lắm.

Vì vô minh, vì ngu si, vì bản ngã, vì tham lam, vì sân hận ta đã đau khổ bao nhiêu trăm đời ngàn kiếp rồi, ta đã hành hạ nhau, ta đã hành tội nhau, ta đã hành xác nhau, ta đã làm khổ cho nhau biết bao nhiêu dòng nước mắt, biết bao nhiêu sự buồn đau. "Bây giờ ta không muốn như vậy nữa. Tâm ơi! Tâm ta không muốn vậy nữa. Tâm ơi là tâm! Ngươi đừng có hơn thua nữa, ngươi đừng có sân hận nữa, ta quỳ ta lạy ngươi, tâm ơi là tâm, hãy cứ hiền hòa đi, hãy lắng dịu đi, hãy ngọt ngào đi, hãy yêu thương, hãy hiểu thương, hãy cảm thông. Ta quỳ ta lạy ngươi". Mình bước vô bàn Phật lạy cái tâm mình, lạy cái tâm sân hận, lạy cái tâm bực bội, lạy cái tâm khó chịu, lạy cái tâm hơn thua đó, "ta lạy ngươi, ngươi tan biến hoàn toàn, ta chôn ngươi xuống lòng đất ngay tại chỗ này".

Khi lạy mình nằm dài xuống lâu chút, mình chôn cái tâm hơn thua, sân hận xuống lòng đất, mai táng nó ngay tại chỗ đó và mình làm cho cảm thọ sanh khởi lên những cái cảm thọ thật là dễ chịu, hiền hòa, thật là thương yêu, tha thứ, thật là ngọt ngào, cảm thông.

"Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Chẳng giận, chẳng sân ngũ uẩn nào

Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng,

Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay." (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Mình sống được với một cái nội tâm hiền thiện như vậy, cái tâm biết ơn, nhớ ơn như vậy, một cái tâm khiêm cung, khiêm hạ, cung kính, hòa kính như vậy, một cái tâm hướng đến sự thanh tịnh, trong sạch, cao thượng thì cái này có một cảm giác hoan hỉ, hân hoan, hỷ lạc, hạnh phúc khó tả được trên cuộc đời này. Hạnh phúc đó không có cái gì tả được, mình tu đi rồi mình sẽ thấy, nãy con nói con đãi cho quý vị cái món của tâm hiền với tâm ừ, cái hương vị nó béo, nó bổ, nó bùi, nó ngọt, nó thơm là mình tu đi rồi mình sẽ thấy cái hương vị của tâm hiền và tâm từ. Trong đó nó đầy những sự vui, sự an bình, đầy sự hoan hỉ, sự hân hoan, đầy sự cảm thông, sự bao dung, sự tha thứ, sự rộng lượng, sự độ lượng, sự vô lượng, mình sẽ được đền trả xứng đáng, mình sẽ được đền đáp, mình sẽ được báo đền với một sự tu học chân chánh, hiền thiện này.

Mình sẽ trở thành tỷ phú tâm linh giàu có, sung mãn những hạnh phúc, những ngọt ngào, những yêu thương, những hoan hỉ. Mình đi đến đâu là từ nơi thân mình tỏa ra một tình thương, một từ tâm, mình có mặt ở chỗ nào là chỗ đó hiện hữu được sự tha thứ, sự bao dung, xuất hiện ở đâu là mình đem gió mát tới đó, đem nước trong đến đó, đem tình thương đến đó. Mình phải tập, mình phải trú tâm, phải để tâm, phải nhất tâm, phải toàn tâm và sự tu tập này thường xuyên tác ý, thường xuyên nhắc nhở tâm mình.

"Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Lòng chẳng hơn thua ngũ uẩn nào.

An trú tâm hiền theo Thánh đạo,

Nguyện bỏ phàm tâm, tập Thánh tâm." (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Rồi mình sẽ nghe được chẳng những mình lắng nghe tiếng của người thân thương của mình mà mình còn nghe luôn được những cái chỗ sâu lắng trong tâm mà không có tiếng. Nó có nhiều cái cấp độ trong sự tu, mình chưa có biết tu thì nình không có chịu nghe, người thân mình muốn tâm sự, muốn giải bày mình không chịu nghe "tôi biết rồi, đừng nói nữa mệt lắm". Chính vì mình không lắng nghe cho nên mình không có hiểu, mà không có hiểu thì mình sẽ không cảm thông, mà không cảm thông là mình không tha thứ, mà không tha thứ thì mình không yêu thương được. Chính vì vậy trong gia đình hay ở trong công ty hay ở trong cả đạo tràng mình không thương nhau được là tại vì mình không có lắng nghe, không thấu hiểu, không cảm thông, không tha thứ và không yêu thương được. Còn bây giờ mình tu, do mình có cái tâm an tịnh, lắng dịu này, cái tâm dễ chịu này cho nên mình sẽ nghe hết, mình có thể ngồi yên đó cho họ nói một hai tiếng đồng hồ, họ trút hết cái tâm sự, cái nỗi lòng của họ.

Mình nghe hết, nhờ cảm giác an tịnh, lắng dịu này mình sẽ nghe rồi mình hiểu, mình cảm thông, mình tha thứ, mình yêu thương. Đó là một cái cấp độ khá, sâu hơn nữa mình tu một thời gian là mình sẽ nghe được những điều mà họ không thể nói, những điều họ nói là mình nghe đã đành rồi mà những điều họ không thể nói được mình cũng nghe luôn cái nỗi khổ niềm đau sâu thẳm nhất ở bên trong cảm thọ của họ. Vì sao? Vì ngũ uẩn giống hệt nhau, ai cũng tham, sân, si hết, ai cũng dục ái, vô minh, bản ngã hết. Có ai ngoài những cái này không? Khi mình đã hiểu được ngũ uẩn, thấy được ngũ uẩn, mình tu tập rồi thì mình sẽ hiểu được tất cả ngũ uẩn đều giống như nhau hết, đều bị lòng tham muốn làm khổ đau, tâm sân hận làm đau khổ, đều bị bản ngã này nó hành hạ, nó đay nghiến, nó đè đầu cưỡi cổ, mình cảm thông một cách thấu đáo, thấu thị, một cách thẩm thấu vào tất cả những ngõ ngách của trái tim của họ cũng như mình hiểu được tất cả những ngõ ngách, khía cạnh, góc độ trong tâm của mình.

Mình đọc được hết tất cả những nỗi niềm đau của những người thân thương của mình. Mình nhìn, mình thấy, mình nghe họ, mình cảm nhận họ bằng một tình thương dạt dào bao trùm, phủ lấy họ giống như Đức Phật nói là dùng cái tấm vải trắng phủ từ trên đầu tới dưới gót chân của họ. Mình bao bọc họ bằng cái tâm từ, bằng cái tình thương, bằng cái sự thấu hiểu, khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình có được cái tâm bi vô lượng, tâm từ vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng. Quý vị sẽ nếm được những cái hương vị mà từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ quý vị chưa nếm, không những từ cha sanh mẹ đẻ mà từ vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp đến nay chưa từng nếm được mà bây giờ sẽ được nếm được hương vị tối thượng này. Hương vị của thánh hiền, thánh pháp, thánh đạo, thánh trí, thánh tuệ, sẽ nếm được cái hương vị này, mình sẽ thưởng thức được sự bổ dưỡng của nó, sự tươi mát, sự ngọt ngào và giá trị tuyệt vời của thánh pháp hiền từ này, hiền thiện, hiền đức này, thanh lương này.

Quý vị sẽ nhìn mọi người thân bằng một ánh mắt thiện cảm, yêu thương và không có một bất cứ một lý do nào mình sân hận đối với họ, mình hơn thua đối với họ, không có bất cứ một lý do nào mình làm khổ cho nhau nữa, không còn muốn làm khổ cho mình, không còn muốn làm khổ cho người thân thương của mình, mình không còn muốn làm khổ bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa. Mình cùng nắm tay nhau đi trên con đường diệt khổ, đoạn tận khổ đau. Như vậy là chúng ta sau khi muốn thành tựu được một người hiền trí phải nỗ lực, cố gắng, phải để tâm, phải trú tâm, phải nhất tâm, phải toàn tâm và phải luôn luôn động não, luôn luôn nhắc nhớ, luôn luôn tác ý bằng cặp mắt trí tuệ đó, mình nhìn vào trong ngũ uẩn này để mình hiểu nó, mình thấy nó, mình biết nó để mình điều chỉnh nó rồi mình tu tập những cái pháp cao thượng, những cái pháp thánh thiện, những cái pháp ngọt ngào và hạnh phúc cho mình và cho người thân thương. Đó là chìa khóa vàng đi đến thành công của tất cả thánh phàm, nhân thiên trong ba cõi mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho chúng ta tứ như ý túc, tứ thần túc.

Chúng ta gặp nhau đầu năm chúng ta hay chúc vạn sự như ý nhưng mà chúc hoài, chúc tám mươi năm mà chẳng có như ý nào hết vì chúng ta không biết cái phương pháp để đạt tới cái như ý và hôm nay chúng ta đã biết rồi. Hạnh phúc không? Chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta đã thấy rồi và chúng ta phải làm thôi, muốn - cố - tâm - tư, muốn là dục như ý túc, cố đây là tinh tấn như ý túc, tâm là tâm như ý túc và tư duy như ý túc. Muốn - cố - tâm - tư là bốn cái yếu tố dẫn đến thành công, bốn bước đưa đến thành tựu, bốn cái điều đưa đến mãn nguyện, bốn cái thứ làm cho mình được như ý, được hài lòng, được thỏa mãn, được thành tựu, thành công tối thượng trên đường đời cũng như đường đạo tất cả thánh phàm là tứ như ý túc. Chúc cho quý vị tất cả đều được như ý nguyện trong khóa tu này, thành tựu tâm hiền trí hết, được không?

./.