Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Con Đường Đoạn Tận Năm Hạ Phần Kiết Sử 3 - Đại Kinh MALUNKYAPUTTA, Trung Bộ 64

2026-03-18 06:54:25
NIKĀYA GIẢNG GIẢI

CON ĐƯỜNG ĐOẠN TẬN NĂM HẠ PHẦN KIẾT SỬ 3

ĐẠI KINH MALUNKYAPUTTA, TRUNG BỘ 64

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí sáng nay chúng ta tiếp tục chiêm nghiệm về bài kinh con đường đoạn tận năm hạ phần kiết sử, Trung Bộ bài 64.

"Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo do viễn ly các sanh y (Upadhiviveka), do đoạn trừ các bất thiện pháp, do làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách toàn diện, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ." (Trung Bộ Kinh, 64. Đại Kinh Malunkyaputta)

Thành ra cái sơ thiền này ở đây là thánh chánh định. Sơ thiền thường thường mình học mình đọc là chỉ nói cái đoạn sau thôi à, ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp có tầm có tứ. Còn ở đây đầu tiên vô "viễn ly các sanh y", năm cái chữ này không phải dễ hiểu, sanh y là những cái y cứ của tái sanh gọi là sanh y. Y cứ của tái sanh là dục ái, rời xa những cái tham ái, đối với cái hiện hữu rồi đoạn trừ các bất thiện pháp do làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách toàn diện, chẳng những giảm mà mình còn dứt hết những cái pháp bất thiện. "Do làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách toàn diện" những cái từ này mình làm suốt đời, đó là tu tâm hiền, đó là an tịnh, lắng dịu, đó là giữ được các giới thì như vậy là đoạn trừ các bất thiện pháp.

Bất thiện pháp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những chất say xưa nghiện ngập, đó là bất thiện pháp, phải đoạn trừ những cái đó rồi làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách toàn diện. Chúng ta thấy rằng đạo tràng Nikāya khi mình tập trung lại mình tu rất là an tịnh, có sự lắng dịu, hiền hòa thì trờ chúng ta đang thực hành đây nè, do làm an tịnh thân và những cái thô ác hành đó một cách toàn diện. Thô ác hành ra sao? Thí dụ ăn to nói lớn, la lối ôm sòm đó gọi là thô ác hành, nặng hơn nữa là mắng chửi, chửi lộn, cãi lộn, la lối, đó gọi là là khẩu thô ác hành, là cái lời nói của mình la lối ôm sòm, cự cãi hay là chửi lộn, đó là khẩu thô ác hành.

Mình làm cho an tịnh, lắng dịu, cái lời nói mình nói với nhau một cách nhẹ nhàng, dù cho khó chịu cũng vẫn có thể nhiếp phục, chế ngự được cái cảm thọ ở bên trong và cái khẩu khí bên ngoài. Ở ngoài mà không có biết tu là lúc đó cự, là la, bây giờ biết tu, biết an tịnh, lắng dịu, thực tập thọ hiền cho nên mình được từ cái cảm thọ bên trong và lời nói bên ngoài, cử chỉ, hành động đều làm cho nó an an tịnh, lắng dịu hết. Như vậy là công phu của sự tu tập, do làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách toàn diện, nói đầy đủ là thân - miệng – ý luôn.

Chúng ta thấy rằng trong đạo tràng chúng ta có những cái tín hiệu chúng ta có cảm nhận được phải không? Tự nhiên mình tu dòng pháp này rồi đó chúng ta thấy nó có cái sự lắng dịu xuống rất nhiều so với lúc trước, lúc trước dễ giận, dễ bực, dễ cự, dễ sân, bây giờ không phải dễ, mình có một cái khả năng phát giác, phát hiện, nhìn thấy, nhiếp phục và chế ngự thì đó là chúng ta đang làm cho an tịnh. Cho nên con nói hai cái chữ "an tịnh" này là tu suốt đời cho đến chánh giác cứu cánh phạm hạnh không lìa hai chữ "an tịnh". Tại mình tu là tới cứu cánh đó là bất động, mà muốn bất động là phải an tịnh trước, an là yên, tịnh là nó trong, nó sạch, yên lặng và trong sạch, hiểu cái nghĩa gần vậy hiểu là nó lắng xuống, nó dịu xuống, lắng dịu những cái thô. Thô và ác cho nên tu tâm hiền để trị cái ác, cái giữ mà tu cái sự an tịnh, lắng dịu để nhiếp phục những cái thô tháo, những cái thô động, những cái thô bỉ, thô kệch, thô thiển.

Vì thế mình tu từ nó sẽ tế lắm, mình đi nhẹ hơn hồi xưa, người ta nghe lời nói của mình sẽ dễ chịu và càng sâu sắc hơn là trong cái cảm giác của mình nó ngọt ngào. Hồi đó bậc đạo sư đầu tiên dạy ngài nói an tịnh, lắng dịu, dễ chịu thì con hiểu, tới chữ ngọt ngào con nói "con có thấy ngọt gì đâu, thưa cô con đâu có thấy ngọt gì đâu" – "thầy tu từ từ đi thầy thấy". Quả nhiên tu cả năm trời, hai năm sau cho tới ba năm sau thì tới bây giờ năm năm rồi nó ngọt như đường cát mà mát như đường phèn. Quý vị có thấy ngọt không? Như sáng này mình trải tâm bi mình có thấy dễ chịu, nó ngọt ngào, nó ấm áp, nó dạt dào không? Cái đó là ngọt đó, chẳng những mình nghe, mình hiểu, mình tập, mình hành mà mình còn nếm trải, thưởng thức luôn cái hương vị ngọt ngào đó nữa. Tuyệt dịu không?

Mình tu đi rồi mình sẽ thấy cái ngọt ngào của cái cảm thọ ngọt ngào, dạt dào rồi thấm đẫm, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội, thấm tẩm, thấm ướt thân tâm của mình với mình tu cái tâm từ, tu tâm hiền nữa rồi mình sẽ thấy chỉ cần mình khơi lên thôi:

Ta khơi dậy trong ta

Tình thương và từ tâm

Ta khơi dậy trong ta

Từ tâm và tình thương

Nó khởi vậy là bắt đầu là nước mắt muốn rưng ra, trong này nó dâng lên.

Tình thương có trong ta

Tình thương sống trong ta

Ta có nhiều tình thương

Tình thương cảm thân này

Tình thương cảm thọ này

Thọ này ta hiểu thương

Làm lần lần đi rồi mình sẽ có, lúc đầu là nó không có nên phải tác ý cho nó có. Sau khi tác ý cho nó có rồi mình niệm, mình nhắc nhớ cho nó lớn mạnh. Sau khi nó lớn mạnh thì nó phát triển và nó phát triển là nó sẽ có một cái sự dào dạt, tràn đầy, đầy ấp thân tâm của mình là một cái tình thương. Thầy nói để chúng ta thấy được cái hiệu quả của tu học chứ nhiều khi mình tu có hiệu quả cũng không biết nữa. Ngộ lắm nha, thí dụ như ăn món gì ngon hay không ngon là nhạy bén, sắc bén lắm, cảnh mà đẹp xấu là sắc bén lắm, người mà thế nào là mình rất điêu luyện trong cái nhìn đó nhưng cái tâm chính mình thì mình lại không có thiện xảo để nhìn. Khổ vậy đó, không biết làm sao lại vậy, tại vì cái thói quen hướng ngoại rất là điêu luyện nhưng tâm mình không biết, không biết nhìn tâm.

Ăn là biết liền à, món nào ngon, món nào dở, món nào bổ bề dọc, bề ngang là biết hết trơn, biết hết cảnh nào là đồ xịn, đồ nhập, đồ ngoại, đồ nội gì nhìn biết liền nhưng mà cái tâm thì lại không biết, chỉ hoài. Bây giờ ngồi thiền một hồi cũng đơ đơ vậy đó cho nên có cái bài kinh Đức Phật dạy mình phải thiện đối với tâm của mình, thiện xảo đối với hành tướng của tâm mình. Thiện xảo là khéo léo để thấy rõ được cái sự hoạt động bên trong nội tâm, đó là thiện xảo đối với hành tướng của tâm mình. Khi mình khéo léo để nhìn ra được cái sự hoạt động bên trong tâm của mình thì mình biết được cái tâm mình đang dậm chân tại chỗ, hay là nó đang lùi, hay là nó đang tiến thì mình phải biết chứ.

Bây giờ mình đi nấu cơm thì hôm nay nấu mấy lon gạo không? Nấu chính nấu sống mình biết không? Biết chứ, vậy chứ hỏi tâm mình thì không biết gì hết, khổ vậy đó, bây giờ phải tập quay vô biết mình đi, đó gọi là tự giác đó. Tự giác là biết mình, giác là biết, tự là mình, biết mình là biết cái sự vận hành thọ; tưởng; hành; thức, biết sắc, biết thọ, biết tưởng, biết hành, biết thức, đó cũng gọi là nhận diện ngũ uẩn, gọi là tự giác, gọi là biết mình cũng gọi là nhận diện ngũ uẩn thì có nghĩa có một nghĩa thôi. Tâm lúc nào là ác phải biết, lúc nào thô là phải biết, tâm lúc nào thiện là phải biết và tâm lúc nào an tịnh, lắng dịu là phải biết, tâm lúc nào dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không khó chịu là phải biết, lúc nào có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ tâm xả là phải biết, lúc nào tâm nhỏ hẹp, lúc nào tâm rộng lượng, lúc nào tâm quảng đại, lúc nào tâm vô lượng là phải biết hết.

Đó là quán tâm ở trên tâm, đó là tứ niệm xứ mà mình tụng hằng ngày. Biết vậy để làm chi? Không phải biết xong là xong, thí dụ như mình thấy sao cái tâm mình nhỏ hẹp, cái chuyện có chút xíu vậy đó tại sao mình cứ để ý rồi mình cứ ghim gút mà mình cứ nhắc đi nhắc lại, mình nhớ hoài ở trong đầu mình vậy, tâm này tâm nhỏ hẹp, buông bỏ cái tâm này sống với tâm độ lượng rộng lớn. Đó là công năng của cái biết, sau khi biết rồi thì mình phải hướng dẫn cái tâm mình đi đến cái chỗ thiện pháp trừ khử các ác pháp ra khỏi những cái uế nhiễn, cấu nhiễm thì cái biết đó mới có giá trị, chứ còn biết rồi để nguyên vậy, nó muốn sao cũng được hết thì cái biết đó đâu có giá trị. Cho nên cái thấy đúng là cái nhân, là cái duyên làm sanh khởi cái nghĩ đúng, mà cái nghĩ đúng là cái nhân, là cái duyên làm sanh khởi cái nói đúng. Mỗi một cái như vậy làm nhân duyên cho nhau thành ra trong cái bài này thâm sâu lắm nhưng mà là chúng ta giải thích những cái căn bản đơn giản để mình tu học thôi, còn nói theo trong đây thì mình không hiểu nổi đâu.

Nhờ cái sự tu tập an tịnh, lắng dịu, nhiếp phục và chế ngự những cái thô ác hành, những cái hành vi thô ác, lời nói thô ác, ý nghĩ thô ác làm cho nó một cách toàn diện. Thí dụ như giờ nghe pháp hay là giờ ngồi thiền mà mình ngủ gục thì đó có phải là ác pháp không? Đừng có tưởng đâu ngủ là bình thường, đó là ác pháp tại vì mình nhìn không đúng cái sự nguy hiểm và tác hại của nó cho nên mình không thể trừ khử được nó. Tới bây giờ những người tu mấy năm trời ở đây mà con nhìn vẫn thấy còn ngồi thiền ngủ, hàng đầu nữa chứ, mình không có nhìn ra được cái nguy hiểm và cái tác hại của nó, nó là ác pháp. Phải tìm đủ mọi cách vận dụng tứ thần túc - tứ như ý túc, phải quán chiếu về sự nguy hiểm và tác hại của nó, ngủ giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp.

Những cái thô đó mình phải trị cho bằng được, cái đó là thô ác hành, là năm triền cái. Nếu như mà nói "mệt ngủ chứ có gì đâu" là xong rồi, hoặc là mình nghĩ cái này khó làm không được là xong, một ý nghĩ như vậy là giết chết đời tu. Bây giờ con hỏi quý vị tới cái khóa tu nhiều khi sáu tháng mình mới có thể lên núi tu để dự một khóa nhiều khi chỉ có nửa khóa mà có suy nghĩ "đường đi khó khăn quá, xa xôi quá, giờ mình già bệnh thôi nghỉ ở nhà". Như vậy mình đi được không? Vậy là xong rồi, phải chỉnh suy nghĩ lại thì cái đó là tu, cái suy nghĩ đó là ác, nó đẩy mình vào cái buông lung, nó đẩy mình tới thối đọa, nó đẩy mình rời xa pháp thậm chí là nó đẩy mình văng ra khỏi dòng pháp tại vì bỏ thời gian, tám khóa, mười khóa không đi, bỏ một năm là xong luôn.

Thầy giáo trước khi về xuống núi lên uống nước trà với con "sư phụ ơi con thấy là mình tưởng đâu mình cũng hiểu rồi đó, mình biết nhận viện ngũ uẩn, mình biết tham, sân, si nhiếp phục, chế ngự nhưng mà không ngờ con về duyên xúc trong một cái thời gian vài tháng là con thấy con mất công lực hết trơn rồi. Con lập tức phải lên Linh Quy liền để sạc pin tiếp tục, nạp năng lượng vô". Chúng ta thấy không? Không được ỷ y, đó là Phật tử chỗ xa đó, bây giờ ở tại chỗ cũng vậy, mình xem thường, mình không thấy được mức độ, tác hại nguy hiểm của những cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức này thì mình dễ dàng cho qua rồi nó qua mặt mình, nó đủ thứ mánh khóe hết, đủ thứ biện luận, lý luận, xảo luận, cái tâm thức nó ghê lắm. Mình phải như thấy nó, nó nói học vậy được rồi, hiểu rồi mà con thưa với chư tôn, chư hiền là mỗi buổi mình ngồi đây là mỗi buổi mình thực hành tu, mỗi ngày mình tác ý, mình ngồi chiêm nghiệm nhìn lại cũng là tu.

Ngày hôm qua mình ra lạy sám hối như vậy là ngay lúc đó thực hành pháp hành. Còn cái tâm nói "giờ này không phải tu giờ này học", "thôi mình ở dưới này mình tu đi, ở dưới mình ngồi thiền một mình", ngồi đó ngủ, không thì ngồi chút là đi ra quẹt điện thoại. Nó ghê gớm lắm, thô ác hành đó, không thôi là giờ bận nhà bếp, bận công việc, bận Ni xá, Tăng xá gì đó, thôi bữa nay bận ở dưới này đi. Nó nói vậy có nghe không? Nó nói hay lắm, mệt, bệnh, bận, không khỏe, nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt… cái này Đức Phật nói tám cái cơ sở lười biếng với siêng năng, cơ thể muốn bệnh hoặc là mới vừa hết bệnh là nó nói "giờ mệt lắm, bệnh mới bớt mà", hay là đói chưa ăn, hay là ăn no quá đều có lý do hết "giờ đói quá sao tu được", "giờ no quá sao tu", "giờ sắp sửa đi xa để nghỉ khỏe đặng đi", rồi đi về thì "mới đi về xa lắm, để nghỉ từ từ hãy lên thiền đường", đủ các kiểu hết. Đức Phật tám cơ sở làm biếng và tám cơ sở tinh tấn.

"Tám giải đãi sự: Này các Hiền giả, ở đây có việc vị Tỳ-kheo phải làm. Vị này nghĩ: 'Có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống'. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được, như vậy là giải đãi sự thứ nhất.

Này các Hiền giả, lại nữa, một việc đã được vị Tỳ-kheo làm. Vị này nghĩ: 'Ta đã làm một công việc. Do ta làm một công việc nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống'. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn... như vậy là giải đãi sự thứ hai.

Này các Hiền giả, lại nữa, có con đường vị Tỳ-kheo phải đi. Vị này nghĩ: 'Khi ta đi con đường ấy, thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống'. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn... Như vậy là giải đãi sự thứ ba.

Này các Hiền giả, lại nữa, con đường vị Tỳ-kheo đã đi. Vị này nghĩ: 'Ta đã đi con đường, do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống'. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn... Như vậy là giải đãi sự thứ tư.

Này các Hiền giả, vị Tỳ-kheo đi khất thực ở làng hay tại đô thị không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ: 'Ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Thân này của ta bị mệt mỏi không lợi ích gì. Vậy ta nên nằm xuống'. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn. Như vậy là giải đãi sự thứ năm.

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỳ-kheo, trong khi đi khất thực tại làng hay thị xã nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị ấy nghĩ: 'Ta đi khất thức tại làng hay tại thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Thân này của ta nặng nề, không làm được gì, như một nhóm đậu. Vậy ta nên nằm xuống'. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn... Như vậy là giải đãi sự thứ sáu.

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỳ-kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị này nghĩ: 'Nay ta bị đau bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ. Vậy ta nên nằm xuống'. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn... Như vậy là giải đãi sự thứ bảy.

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỳ-kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ: 'Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Thân này của ta yếu đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống'. Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt được, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều chưa chứng ngộ được. Như vậy là giải đãi sự thứ tám.

v) Tám tinh tấn sự: Này các Hiền giả, ở đây có việc vị Tỳ-kheo phải làm, vị ấy nghĩ: 'Có công việc, ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc, thì không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được". Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Như vậy là tinh tấn sự thứ nhất.

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỳ-kheo đã làm xong công việc, vị ấy nghĩ: 'Ta đã làm xong công việc. Khi ta làm công việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta phải cố gắng tinh tấn...' Vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ hai.

Này các Hiền giả, lại nữa, có con đường vị Tỳ-kheo phải đi. Vị này nghĩ: 'Ðây là con đường mà ta có thể sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh...' Vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ ba.

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỳ-kheo đã đi con đường. Vị này nghĩ: 'Ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường, ta không có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn...' Vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ tư.

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỳ-kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ: 'Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy nhẹ nhàng có thể làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn...' Và vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ năm.

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỳ-kheo trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn loại cứng hay loại đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Vị này nghĩ: 'Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn loại cứng hay đồ ăn loại mềm, đầy đủ như ý muốn. Như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc, vậy Ta hãy cố gắng tinh tấn...' Và vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ sáu.

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỳ-kheo bị đau bệnh nhẹ. Vị ấy nghĩ: 'Ta nay bị đau bệnh nhẹ, sự kiện này có thể xảy ra, bệnh này có thể trầm trọng hơn. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn...' Và vị ấy tinh tấn... Như vậy là tinh tấn sự thứ bảy.

Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỳ-kheo mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ: 'Ta mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện này có thể xảy ra, bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được'. Và vị ấy tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, thành tựu điều gì chưa thành tựu được, và chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được. Ðó là tinh tấn sự thứ tám." (Trường Bộ Kinh, 33. Kinh Phúng tụng)

Người tinh tấn thì nghĩ ngược lại "một hồi mình đi thì bây giờ mình phải tu chứ hồi mình đi mình không tu được nhiều" hoặc là "mình đi mới về mà mấy nay ở nhà người ta tu, mình đi về mình lên tu", nghĩ ngược lại "mấy nay mình bệnh không tu được bao nhiêu hết trơn á, bây giờ mình tranh thủ hết bệnh là mình phải lên ngồi tu". Nếu đói bụng thì nghĩ là "đói bụng tu chứ ăn no vô không tu được", còn ăn no cũng nghĩ là "người ta không có ăn, mình có ăn thì phải lo tu". Kiểu nào mình cũng phải xoay cái chiều, chuyển cái hướng, đó gọi là chuyển tâm, hướng tâm. Cái đó ai nói được là âm thầm trốn ở dưới thì ai mà biết cho nên các vị chưởng liêu mỗi bên Ni xá, Tăng xá, thư viện phải có bổn phận dòm ngó và chăm sóc cho các huynh đệ. Con dùng cái từ chăm sóc, yêu thương, các ngài hiểu cái chữ con nói không ạ? Các người được chăm sóc là phải cảm ơn, phải có lòng biết ơn những người chăm sóc cho mình.

Ủa sao bữa nay thấy muội nằm êm re hết trơn vậy nè? Sao rồi? Bệnh sao?

Dạ em bị bệnh.

bệnh nhiều quá thôi ở đây cũng nhớ tu nha, mà nếu bệnh ít ít thì phải chiến đấu.

Coi cái bệnh này có con ma bệnh nó nhập không, ma làm biếng có nhập không chứ nhiều khi không có bệnh, phạm thêm cái tội nó dối nữa, thô ác hành, năm triền cái, năm hạ phần kiết sử. Cho nên thời khóa mỗi ngày mà mình có mặt là cả một sự chiến đấu, không phải dễ, cái thời khóa mà mình biết mót nữa, mình tu mót nữa là mình rất thông minh và khôn ngoan. Phải biết tu mót mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn, trời càng mưa thì mình càng tu, trời càng bão mà trong tâm mình không có bão, nhiều khi nói "trời mưa rồi sư phụ nghỉ đi, mưa gió đi ướt người bệnh" để ở nhà con quấn mền. Các ngài để ý hễ ngày lễ mà ở ngoài sập sình hay là mưa bão này kia là con tăng ca, hoan hỉ không? Thành ra mình phải thấy được cái thô ác hành của mình, cái lời nói, suy nghĩ, hành động của mình làm sao cho nó lắng dịu xuống, làm sao cho nó nhẹ nhàng xuống, làm sao cho nó an tịnh xuống.

Cứ trầm tĩnh, bình thản, không có gì hết, cái quan trọng nhất là trong tâm, giải quyết trong tâm, còn tất cả những cái chuyện ở ngoài mình hãy cứ bình tĩnh, trầm tĩnh, tỉnh giác để mình nhìn thì mình mới dọn dẹp, vệ sinh, lau chùi, đoạn trừ tất cả những cái bất thiện pháp, làm cho an tịnh những cái thô ác hành một cách toàn diện, ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh, có tầm, có tứ. Cái này chúng ta học nhiều rồi cho nên không có giải thích nữa.

"Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy." (Trung Bộ Kinh, 64. Đại Kinh Malunkyaputta)

Đây là cái chỗ đầu đuôi của sự tu học, bắt đầu tu cho đến ngày kết thúc thành thánh quả cũng quán bao nhiêu đây thôi. Phải luôn luôn thấy được thân xác này, những đồ vật, cảnh vật này là biến đổi. Cái cô ngày hôm qua con nói bị đất sạt lở vùi lấp cái căn nhà và cô chết trong đó, ngay nơi căn nhà của mình ở cũng chính là cái chỗ vùi lấp mình chết, chôn dùi mình. Làm sao mình có thể nghĩ ra được cái điều đó? Ai có thể tưởng tượng ra được điều đó? Ai biết được điều đó? Nếu biết thì đâu có bị tai nạn, rồi có một trường hợp đang ngủ ở trong nhà mà đây là mặt lộ, đang ở trong phòng ngủ trên giường, nệm ấm chăn êm, mùng văng đàng hoàng thì mình nghĩ cái chỗ đó là quá an lành, an ổn, an toàn rồi nhưng mà không có ngờ là cái chiếc xe tải tông vô là chết ngay tại chỗ, ngay trong căn nhà luôn, ngay ở trên cái giường ngủ.

Chỉ có thánh trí mới giải thích nổi cái này thôi chứ còn bình thường không có ai suy nghĩ cái này, người ta cứ nghĩ rằng đang an toàn, đang an bình, đang an ổn, đang an lành, đang an yên, đang an vui mà không thấy cái nguy hiểm, cái nguy hại, cái sự tan vỡ, nó biến hoại, nó bại hoại, nó diệt vong, nó tiêu vong, nó tiêu ma, nó hoại diệt, nó tan nát, nó hủy hoại là ở ngay cái chỗ nguyên vẹn đó. Cái tánh tan nát nó nằm ở trong đó, phải thấy được cái sự nguy hiểm ở trong cái chỗ an toàn. Thế Tôn nói tánh già ở trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe và tánh chết nằm trong sự sống, từ cái chỗ đó mà chúng ta phải bung ra, chúng ta quán hết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, phải thấy được cái nguy ở trong cái an, ngay khi an an ổn ổn phải nhìn thấy sự nguy hiểm ở trong đó, ngay khi người ta vui, người cười, người ta chơi, người ta nói đó thì mình thấy sự đau khổ, đau buồn ở trong đó.

"Sự thể là vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe; tánh chết ở trong sự sống" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương IV. Tương Ưng Căn (b), V. Phẩm Về Già, I. Già)

Hồi xưa con chưa học Nikāya thì con đi những cái trung tâm, thành phố trong nước, ngoài nước, qua Mỹ, qua Úc rồi Đài Loan này kia, các nước thì tuy đã tu, đã học thời gian dài rồi nhưng mà con nhìn thấy mấy cái này rất sướng, đẹp, nhưng mà tới giờ con đi ngang nhìn thấy cái nhà bự chừng nào thì khổ tương ứng với cái nhà đó. Hễ cái nhà càng cao, càng bự thì cái khổ càng lớn, bây giờ cái cảm thọ đổi thay, cái nhà càng cao chừng nào thì cái người chủ nhà đó cái nỗi lo, cái nỗi khổ, cái nỗi bất an còn to lớn tương ứng với cái nhà cao đó. Cái chức bự chừng nào thì cái sự nguy hiểm, bất an cũng tương ứng như vậy. Tất cả đều nằm ở trong cái phạm trù bất an, lo lắng, sợ hãi, tan hoang, tan tành, tiêu tan, hoại diệt, biến hoại, biến diệt. Phải nhìn thấy cái điều đó và thường xuyên nhắc nhớ và nhìn đâu cũng thấy hết, nhìn cái cây này thì đương nhiên lúc đầu mình nhìn mình cũng thấy xanh tươi nhưng mà phải nhìn cho nó khô héo rồi nó chết, nó rụng xuống luôn, nó rã ra ngay tại chỗ này. Đó là nhìn bằng sanh diệt trí, nhìn bằng cái trí tuệ sanh diệt của các pháp, nhìn bằng cái tuệ giác vô thường, nhìn cái nó biến liền, nhìn cái nó đổi liền, nhìn cái nó tan hoang liền, nhìn cái nó hoại diệt liền thì cái nhìn đó là cái nhìn của thánh đệ tử, cái nhìn của người tu.

Cái nhìn của phàm phu là sao? Nhiều khi bảy mươi tuổi, tám chục tuổi mà nói "thầy ơi con đâu có già đâu, con không có già, con còn khỏe lắm. Mấy người đó đi sau con hết trơn", càng yếu càng già thì càng tỏ ra ta đây là khỏe, là trẻ, là mạnh, các bản ngã nó làm vậy đó, cái ái nó làm vậy. Càng yếu chừng nào thì càng tỏ vẻ ra ta mạnh chừng đó cho nên mình thấy nhiều ông già, bà già đi chung nhóm là muốn đi trước không à, trừ khi đi hết nổi chứ thường thường tỏ vẻ ra đây tao còn mạnh, tao còn khỏe lắm. Cái tâm mình gạt mình cho nên người ta thường thường sợ nói mình già dù cho mở mắt đã thấy hoa, chân run, gối mỏi, hàm răng rụng, chỉ thích kêu cô chẳng thích, già vậy đó mà kêu cô là mừng lắm, mặt tươi khoái lắm mà kêu cụ là "làm gì kêu dữ vậy?". Khổ vậy đó, cái tâm nó gạt mình cho nên mình học sự thật để mình chấp nhận sự thật, nhìn nhận sự thật, sống với sự thật.

Sự thật là gì? Đâu phải mình tưởng tượng một cái không có đâu, thí dụ mình nhìn thấy bức tượng này đẹp thì đồng thời cũng phải thấy được nó sẽ bể nát ra hay là có ai lại bưng đi mất tiêu vì càng đẹp thì càng dễ bưng. Chính như vậy ở trên này không có cái gì có giá trị hết tại vì có giá trị là không tu Nikāya được vì phải đứng đặng dòm tượng Phật bằng ngọc, như bên Thái Lan có cái tượng Phật không biết bao nhiêu tấn vàng, biết bao nhiêu người phải bảo vệ. Thành ra cái nhìn của mình phải tập nhìn một cái là từ sanh đi đến diệt, nhìn một cái từ sanh đi đến tận, nhìn một cái là từ tươi nó thành héo tàn ngay lập tức và cái nhìn của mình là một cái nhìn xuyên thủng, xuyên thấu, xuyên qua, thấu thị, minh kiến. Nhìn như vậy chúng ta mới an trú vào được trong trí là nhìn bằng vô thường trí.

Nếu mình nhìn thường xuyên như vậy mà lỡ có ai bưng cái tượng đi mất thì đâu có gì đâu, không có cái này thì để cái khác lên. Mình nhìn thường xuyên cái cây này nó tàn, nó héo, nó hoại thì lỡ như nó chết thì thôi, lấy cây khác để vô, còn không có cây nữa là thôi để cành trúc cũng được. Như vậy cái tâm nhẹ không? Khi nó mất mát, khi mà nó đổ vỡ, khi mà nó chết chóc xảy ra thì những cái ngoài mình tập trước rồi từ từ mới tới cái thân này. Mình phải thường thường tập nhìn đó là tại sao mình quán tứ đại, ba mươi hai thể trượt, chín giai đoạn tử thi, quán bộ xương, quán cát bụi, quán bọt nước thì những cái pháp quán đó là phá thân kiến, diệt chấp thủ, là đập vỡ vô minh, là bẻ gãy ngọn cờ ngã mạn, là xóa tan màn đêm, là xua tan bóng tối, là cho đèn sáng lên, mặt trời trí tuệ sáng lên, tuệ sáng lên, quang sáng lên, minh sáng lên, giác bừng sáng lên. Nếu mình lìa cái này là mình chết ngay thôi, mình lìa cái này là sống trong bóng đêm, sống trong mù lòa, sống trong vô minh, sống trong si ám.

Giờ này con nói mà đứt hơi ngay chỗ này rồi ngồi im luôn là khỏe re, nếu mà chết tới ngay liền giờ là mừng lắm, khỏe, nhẹ rồi. Chịu không? Cỡ già già bị bệnh mà chết tới có chịu không hay nói "dạ khoan để từ từ"? Con có kể chuyện bà già này đó bữa nào bà cũng lạy nói "con già rồi Phật tới rước con đi, con giờ con chán hết trơn rồi, con muốn Phật rước con lẹ lẹ mau", bữa đó đang lạy thì bà cũng nói vậy thì trên tượng Phật xuất hiện giọng nói "ta tới rước con đây" thì bà nó "Dạ khoan để con về con sắp xếp công chuyện chứ chưa đi giờ được Phật ơi". Nhìn kỹ lại có thằng nhỏ cháu ngoại nó ở sau lưng ông Phật, nếu mình không có thâm quán cái trí tuệ vô thường, khổ, vô ngã, cái trí tuệ xả ly, từ bỏ, mình không có thể nhập thì lúc tai họa, tai nạn, cái chết đến là lúc đó mình vô phương chống đỡ, đau khổ, bấn loạn, hoảng loạn.

Đó là lý do tại sao ngày nào gặp là con nhắc "chết nha, khổ nha, vô thường nha", ngày nào gặp cũng nói vậy, chả lẽ bây giờ nói là còn hoài. Mấy người ngày hôm qua con đưa cái tờ giấy ký đó, bất cứ già, trẻ, bé, lớn gì cũng phải ký tại vì vô thường nó có nói bảy mươi mới đi không? Nó có quy định không? Ông Diêm Vương có quy định là bảy mươi mới đi không? Sáu mươi, năm mươi, ba mươi, hai mươi, mười lăm tuổi chết có định không? Vậy rồi chừng nào mình đi? Bất cứ lúc nào vậy mà mình không có tin, nói thì nói vậy thôi chứ không tin, cái không tin này là nguy hiểm cho nên mình phải tịnh tín bất động đối với pháp là cái pháp vô thường này, tức là cái niềm tin mình xác quyết trăm phần trăm bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết thì lúc đó cái tâm mình nó mới nhả ra được tham, sân, si, nó mới buông được cái bản ngã. Còn mình chưa nhớ vô thường, chưa quán vô thường, chưa sống ở trong vô thường, chưa thể nhập vào trong cái trí vô thường, khổ, vô ngã này thì mình còn khổ dài dài.

Cho nên nguyên một cái đoạn kinh này phải khắc cốt ghi tâm, đưa vào trong tủy não. Ngũ uẩn này, thân tâm này là khổ, là bệnh, là cục bướu, mỗi một cái này là cả một cái bài quán, thân xác này là khổ, cảm giác này là khổ, những hình bóng ám ảnh trong tâm là khổ, những suy nghĩ là khổ, những nhận thức là khổ, mong cầu hoài mà không được cũng khổ, được rồi thấy như vui nhưng mà sau đó lo sợ mất, nó biến hoại, mà mất đi rồi thì càng khổ hơn. Ba thời đều khổ hết, chưa được cũng khổ, mong muốn, khao khát, đợi chờ, hy vọng, ước mơ là khổ mà được rồi thì lo sợ, sợ mất, sợ nó thay đổi và mất đi thì nó càng khổ hơn nữa mà người ta không thấy, khổ trong ba thời mà không thấy. Phải chiêm nghiệm rất là sâu sắc mới thấy được, ngũ uẩn này vừa là cục bướu mà vừa là bệnh chướng nữa, ngày đêm nó rỉ chảy ra, cái ung bướu nó rỉ chảy ra. May là nó kiếm cái chỗ thiệt là kín vô đó trả chứ nếu mà ngồi ngay đây mà tè ra chắc cũng hoảng hồn chạy hết trơn đó là một sự thật nhưng mà sự thật đó đều bị chôn giấu, che giấu, giấu kín, giấu kỹ lắm, sống nó cũng giấu mà chết thì nó càng giấu hơn nữa.

Khi mình sanh ra giấu kín lắm, nó nhơ nhớp, nó bẩn thỉu, nó hôi tanh rồi khi sống cũng phải che giấu những cái đồ dơ. Thí dụ như nước mũi chảy là phải kiếm đồ quẹt liền, chùi liền, nhanh, mau lẹ, không để cho người ta thấy, cục ghèn ra mà thấy là mắc cỡ lắm, xấu hổ, cứt ráy, cứt mũi, nước miếng chảy cũng giấu lẹ lẹ, mau nhanh lên rồi cái mùi hôi đó mình cũng không chịu nổi đừng nói người kế bên cho nên phải xịt cái đồ thơm vô. Tưởng vô nó thơm nhưng mà là nó trị cái mùi hôi, nó làm cho bán cái mùi hôi chứ không phải là thơm nhưng mà mình lầm tưởng, mình ảo tưởng, che gấu đủ thứ hết trơn, giấu ngoài giấu trong, cái thân là bao nhiêu những thứ dơ là giấu, mà cái tâm càng dơ hơn nữa thì càng giấu kín nữa.

Nó cất giấu rất kỹ cho nên cái sám hối là mình phơi bày ra như vậy là cái nét đẹp của người tu, còn người phàm che giấu lắm như mà tới ngày kết thúc sinh mạng rồi thôi giấu kỹ lắm, quấn bao nhiêu lớp, buộc dây lại như cái đòn bánh tét. Sau đó là đổ hoa lài, đổ trà vô biết bao nhiêu lớp vì sợ rồi đưa vô bao nhiêu lớp ván, bên ngoài còn gắn rồng, gắn phụng, cẩn xà cư lên nhìn cho đẹp chứ bên trong này ai mà thấy là kinh hoàng hết trơn. Tất cả là sự che đậy, che giấu, che kín cho nên Thế Tôn là phơi bày những cái gì bị che giấu, giáo pháp có công năng đó, phơi bày hết những cái gì bị che kín. Cái từ đó mình mới chiêm nghiệm mình mới thấy nó Tuyệt diệu, mình che đậy những cái dơ, những cái hôi, những cái bẩn, những cái xú uế, những cái bất tịnh. Chẳng hạn như rõ ràng là giận như mà nói "sao cô sân?" thì bảo "tôi có sân hồi nào đâu, tôi đâu có sân đâu", che giấu, che đậy. Tham rõ ràng là tham mà nói "sao cô tham vậy?" – "Tôi đâu có tham gì đâu, tôi tham hồi nào?".

Sống trong giả dối, sống trong gian dối, sống trong dối trá, sống như dối gạt với nhau, lừa phỉnh nhau qua ngày vậy đó. Nếu người ở cạnh kế bên mình mà biết được hết cái tâm của mình thì thôi rồi, bậc đạo sư nói là phỉnh phờ với nhau vậy đó, dối gạt với nhau để mà sống qua ngài vậy đó chứ nếu cái tâm mình mà người ta đọc được hết trơn là thôi rồi. Đó là thân tâm bất tịnh, cái thánh trí huệ đó mới đưa đến nhàm chán, ly tham chứ còn nếu mà cái trí bình thường thì làm sao nhàm chán được. Chưa kể đó đưa vô cái hòm kín hết rồi vô cái huyệt xây bao nhiêu lớp bít lại hết, trong khi ở Ấn Độ ngày xưa à để cái thây vậy đó, Thi Lâm là cái rừng để thây chết cho người ta nhìn thấy hết vậy đó. Như vậy mới có người đắc đạo, có người chứng ngộ, có vị Tỳ-kheo thường ở trong chỗ đó để quán chiếu thực tại, quý vị về nghe cái bài di chúc của con có phát nguyện đó, không biết sao này làm được không.

Không chôn gì hết, không tháp, không gì hết, cứ để cái thây ở trên rừng rồi phát trực tuyến vô thiền đường cho tới chừng nào nó rã ra thôi. Không xây tháp, không hòm, không bất cứ cái gì hết chứ, không đám ma gì hết, để cái thây đó rồi đặt cái máy camera phát trực tiếp về thiền đường cho tới ngày nó phân hủy thành cát bụi thôi. Đó là cái bài thiền quán sống, người ta hiến cho y học, con hiến cho chánh pháp, cho sự thật, cứ để đó rồi để cái camera phát trực tuyến về thiền đường, không có bàn thờ gì hết, ai vô là coi cái hình đó cho đến ngày nó phân hủy thành cát bụi rồi thôi, lúc đó dẹp cái máy cũng xong rồi. Không biết được mấy năm, tùy theo thời tiết nếu mưa sáu tháng cỡ này thì mau rã lắm, nó mau sình lắm, thúi rã nhanh lắm.

Thật sự là sự bất hạnh, mang cái thân ngũ uẩn này là bất hạnh, không có may mắn gì hết, rất là bất hạnh, lo ăn, lo cơm, lo áo, lo gạo, lo tiền, lo mặc, lo ở, lo ỉa, lo đái, lo bệnh, lo hoạn rồi lo sanh, lo già, lo chết. Riêng cơm áo gạo tiền là thấy bao nhiêu cái gánh nặng rồi, sanh, già, bệnh, chết là bao nhiêu gánh nặng rồi tham, sân, si, dục ái, khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái rồi hơn thua, ganh đua rồi cao thấp, rồi giật dành, đấu đá, mưu mô, sát hại… đủ kiểu. Mới đầu độc chết người Việt Nam mình bên Thái Lan, sáu bảy người chết, thiếu nợ thiếu nần với nhau rồi đầu độc chết hết, chấn động hết cả thế giới.

Bất hạnh, bất hạnh, bất hạnh. Mình nhìn cho sâu sắc kĩ đi cái cuộc đời này là cái gì, cả một cái cuộc đời chỉ có khao khát, nó đói khát, nó thèm khát, nó khát ái để nó chạy theo những cái dục vọng, tham muốn mà không được là sân hận lên rồi nó thiêu đốt lẫn nhau, nó đấu đá lẫn nhau, nó hãm hại lẫn nhau. Chỉ là chạy khao khát để tìm dục vọng thôi, dục lạc thôi chứ có cái gì đâu, mình quán chiếu muốn ăn, muốn chơi, muốn hưởng thụ những cái dục lạc, tìm cái sắc cho đẹp nè, cái tiếng cho nó hấp dẫn, hay nè, cái mùi cho nó thơm nè, cái vị cho nó ngon nè, xúc chạm êm ái đó là năm dục trưởng dưỡng nuôi lớn lòng dục, lòng tham, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Và suốt cuộc đời là đi chạy tìm cái đó chứ ngoài ra có cái gì khác đâu, mục đích cuộc đời của phàm phu là đi cả một cuộc đời từ trẻ đến già, đầu xanh cho đến đầu bạc, cho đến nằm ở trên giường bệnh gần chết rồi nhưng cái lòng khao khát, thèm muốn, khát ái, đói khát đó vẫn còn chưa có nguôi, vẫn còn chưa có thỏa mãn, chưa có vừa lòng, chưa có hài lòng.

Nhìn sâu sắc vô đi rồi mình thấy nó thật là bất hạnh cho ta, thật là bất hạnh cho ta, thật là thấp hèn cho ta, thật là hạ liệt cho cái đời sống của kiếp nhân sinh không có ý nghĩa gì hết mà trong cái cuộc săn đuổi, truy tầm, chạy tìm, giành giật đó tạo ra biết bao nhiêu những ác nghiệp, biết bao nhiêu những sự dối trá, dối lừa, mưu sĩ, mưu mô, mưu toan, mưu hại, mưu tính, mưu độc, mưu hiểm ở trong đó chứ đâu phải đơn giản đi tìm thôi đâu. Chẳng những với người ngoài mà ngay cả người thân trong gia đình, vợ chồng, con cái, anh em ruột mà đụng vô tới tiền bạc, chạm tới cái tự ái, va vào cái bản ngã một là không còn tình, không còn nghĩa, không còn Ân, không còn đức, không còn hiếu thảo gì nữa hết, tan hoang hết, tan vỡ, tan tành, tan nát, tan hoại hết trơn.

Nhìn sâu sắc rồi mình mới thấy cho nên tại sao chúng ta lên núi ở, chúng ta thật sự là ê chề, gớm ghê, ngao ngán, chán chê. Thấy mà nó gớm, thấy mà ghét, thấy mà mình muốn đi xa, đi nhanh, đi lẹ, đi mau, rời xa, rời nhanh, lời lẹ, Đúng là vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, không có một cái chân thật. Tìm đâu ra chân tình? Tìm đâu ra một cái sự chân thành, chân thật thật sự nếu ngoài bốn đôi tánh chúng hiền thánh của Đức Phật, tất cả là dối gạt nhau, dối lừa nhau, dối trá với nhau. Tại vì sắc này nó đã gạt mình, thọ này, cảm giác này nó gạt mình, những hình bóng trong tâm nó gạt mình, những suy nghĩ nó gạt mình, cái nhận thức nó gạt mình thì ở bên ngoài làm sao không gạt được? Tất cả chúng ta đều bị ngũ uẩn gạt, mà tất cả chúng ta đều là ngũ uẩn thì ngũ uẩn với ngũ uẩn gạt nhau đó là lẽ thường tình, đó là bản chất, đó là sự thật, đó là cái tánh chất, không thể khác hơn được nữa.

Cái suy nghĩ mình có gạt mình không? Cái hình bóng trong tâm có gạt mình không? Nó tưởng tượng đó, những cái cảm giác bên trong có dối lừa mình không? Nó có dụ dỗ mình không Nó có dẫn dắt, lôi kéo mình không? Cái nhận thức, cái trò ảo thuật của nó nữa thì như vậy là tất cả đều bị gạt mà cái đau đớn nhất là gạt mà không biết mình bị gạt thì cái đó mới là đau đớn nhất. Cho nên hai cái chữ bất hạnh này hay lắm, cứ ngồi lại mà cứ niệm hoài vậy đó "bất hạnh, ung bướu, vô thường, biến đổi, mũi tên". Kẻ thù là cái thứ phá hoại, cái đời này là cái thứ trống rỗng, trống không, tất cả những cái sự hứa hẹn, sự ngọt ngào, ân ái như vậy nhưng mà rồi thoáng qua một cái chốc thôi thì "trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau". Câu này đó con nói mà tự nhiên cái tim nhói lên "trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau".

Cuộc đời thật khéo vẽ vời

Vẽ trăng với nước để lừa nhau chơi

Cuộc đời thật khéo điểm trang

Để che đậy cái khổ đang rành rành

Một ông già bảy mươi tuổi xấu xí, đen đúa như vậy nhưng mà họ trang điểm sao nhìn vô thành một chàng trai thiệt là đẹp, bao nhiêu cô gái nhìn là mê, tới chừng rửa cái mặt ra nhìn cái rồi ai cũng hoảng hồn hết, bàng hoàng hết. Đó là cuộc đời thật khéo điểm trang để che đậy cái khổ đang rành rành, con kể hoài đó hai vợ chồng quánh cự, lộn nhau ầm ầm thế rồi có người gõ cửa, bấm chuông ren reng reng, khách vô hỏi "mấy nay hai vợ chồng sống sao? Vui không?" – " hạnh phúc lắm, hạnh phúc dữ lắm". Khách về thì màn hai, cảnh hai, tập hai tiếp tục lôi ra xử, đó là cuộc đời thật khéo điểm trang để che đậy cái khổ đang rành rành, mình ngồi thấy vậy coi cũng trang nghiêm, đẹp đẽ nhưng mổ cái thân này ra rồi lòi ra trong này cái gì, kinh hoàng không, mới nói ra tưởng tượng ra thì dùng thọ; tưởng; hành quán đi. Đó là khéo che đậy thôi à và bây giờ cái thánh trí là nhìn xuyên vô, thấu thị, minh kiến, phơi bày hết sự thật ở trong ra nhiều khi mình đi vô toilet vậy đó, mình đi xong rồi mình nhìn lại mình thật sự là đứng đó mà thẫn thờ, đứng đó mà nó bàng hoàng, đứng đó mà mình thấy tại sao mà mình ngu, mình si ám dữ thần như vậy. Nó dơ, nó thúi, nó bẩn thỉu như vậy, nó tồi bại như vậy, nó thấp hèn mà sao mình cứ yêu cái thân này, cứ quý cái thân này, mình cứ cho cái này là mình.

Mình thấy thật là xấu hổ, nhục nhã, ngu si, thấp hèn, hạ liệt. Mình đi xong rồi đứng lên nhìn một chút, đừng có bấm nước liền mà đứng lại nhìn, ngửi cái mùi đó, nhìn cho sâu sắc cái mùi đó, đưa nó vô trong thọ; tưởng; hành đó, "ngươi đó, mi đó, mi nhận cái này là tôi, là của tôi đi". Đó là còn đi được chứ đi không được là còn có chuyện lớn nữa, khổ đến mức độ nào, có lần con đi xe Thành Bưởi mà quên, không để nên ý uống hết chai nước suối. Bình thường đi tới cái trạm là ghé vô mà bữa đó không ghé, trời ơi con ngồi thiền, con khổ mà con muốn thoát cái thân này cho rồi đi. Đúng là bất hạnh, thật là tai họa cho ta, nó có chút xíu vậy mà khổ vậy đó, đổi chân ngồi thiền hoài, có một chút vậy mà mình quán mình thấy nó khổ chứ đâu phải khổ là phải có chuyện lớn lao đâu.

Cái vô cái ra này nó khổ, cái hơi thở này mà mượn vô rồi thở khó khăn nên phải gắn cái máy trợ thở vô thì nhìn thấy là xong rồi, nhìn thấy là nó rụng rời. Mẹ mình nằm trên giường mà gắn cái bình oxy, cô mình nằm, cha mình nằm ra đó mình thấy xong rồi. Đó là cái hơi thở, bất hạnh, bất hạnh, bất hạnh, tai họa, mình gặp nạn, cái tâm này gặp nạn trong cái thân này, nó gặp tai nạn, tai họa, nó vô trong này rồi là nó không ra được vô, nó nhận lầm ở trong này, nó chấp thủ ở trong này, nó bám chấp, nó nắm chặt vô trong này.

Con mắt này nó hại mình, nhìn thấy là đam mê, có khi đau khổ suốt đời vì một cái ánh nhìn. Hồi xưa có bài Đôi Mắt Người Xưa đó, một cái ánh nhìn thôi đau khổ suốt đời, nghe một cái tiếng thôi là sân hận, nó hận thù, sống để dạ chết đem theo, nó là kẻ thù, Đức Phật nói sắc; thọ; tưởng; hành; thức là kẻ thù địch, kẻ sát nhân, sanh khởi lên là những cái suy nghĩ, những cái cảm giác, những cái hình bóng đó, những cái nhận thức đó rồi nó phải hơn thua, phải phân ra cao thấp, phải đúng sai, phải rõ ràng, phải tranh giành, phải đố kỵ, ganh tị, đấu đá với nhau để làm cho nhau đau khổ. trong một cái thân bệnh như vậy rồi chưa đủ khổ hay sao? Một cái thân nhơ nhớp như vậy còn chưa đủ khổ hay sao? Một cái thân ung nhọt còn chưa đủ khổ hay sao? Một cái nội tâm đầy những cái cấu uế, tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã còn chưa đủ khổ hay sao mà còn đi kiếm chuyện nữa, đi gây sự nữa? Thành ra mình khéo léo tác ý giúp mình rất là nhiều, làm cho tâm mình an tịnh, lắng dịu xuống, làm cho những cái thúc giục, những cái thèm khát, những cái đòi hỏi lắng xuống, nó dịu xuống mình mới ở yên được ở trên núi, mình mới có thể ở yên được, tâm mình mới có thể bình an được.

Nó không còn rạo rực nữa, nó không còn thúc giục, nó không còn phải chạy đuổi, truy tầm mà ngồi ở đâu là bình an ở đó, ở chỗ nào thì yên lành ở đó. Tại vì nó nhìn thấy khổ rồi, nó nhìn thấy tai họa rồi, nó nhìn thấy cái tiềm ẩn, những cái hiểm nguy ở trong các sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nhìn ra được cái bản chất thật của ngũ uẩn. Lắng dịu và một sự bình an, còn những cái tham, sân, si, dục ái đi nữa cũng bớt xuống được năm chục phần trăm, bớt xuống còn sáu mươi phần trăm, bảy mươi phần trăm, nó lắng xuống từ từ, nó dịu xuống từ từ, nó đoạn từ từ. Nó lắng, nó bớt thì mới ngồi ở đây được chứ nó không lắng thì nó chạy, nó không chịu ngồi đây đâu.

Phải thấy được cái tính chất trống rỗng, trống không, vô ngã của nó, của sắc; thọ; tưởng; hành; thức này. Nhiều khi con nhìn thầy Pháp An, con nhìn lên trên bàn thờ của bà Diệu Hiền rồi cũng sẽ có một ngày cái tấm thân cha mình cũng trở thành cái đống cát bụi, không biết ngày nào, con người đó rồi cái nắm tro cốt đó chỉ một bước thôi là tới, không có xa. Nhìn lại cái thân thể mình cũng một bước thôi thì mình cũng tắc thở, mình cũng nằm dài ở trong bốn cái miếng ván, chỉ một hơi thở thôi rồi cũng kết thúc một sinh mạng. Chúng ta cần chiêm nghiệm thật là nhiều về điều đó, một cái va chạm thôi thì gan, ruột, phèo, phổi văng tứ tung, một đốm lửa nhỏ thôi thì phải xét nghiệm ADN chứ không còn biết người này là ai nữa, một đốm lửa nhỏ thôi thì tất cả những gì mình tích góp, tích lũy, tích chứa, chất chứa cả cuộc đời bảy - tám chục năm đều thành khói mây và một cái đống đổ nát, một đốm lửa thôi thì tất cả cái sự mà mình yêu thương, mình nuông chiều, mình lo lắng cho cái thân này tới đó rồi không còn cái gì nữa, không ai nhìn ra là cái gì nữa hết. Người ta sẽ đạp lên trên đó người ta đi.

Tại sao bây giờ mình không đưa cái thân này đặt cái đầu mình xuống chân người đi để cái lúc mình trở thành cát bụi người ta có đạp lên cũng rất là nhẹ nhàng? Tại sao mình lại quên mình không nhớ? Trong tâm mình cứ ám ảnh một cái hình bóng hư ảo này, huyễn hóa này, hư tưởng, ảo tưởng, mộng tưởng, huyễn tưởng, điên đảo tưởng này. Mình hãy xóa sạch cái hình bóng về tự ngã, mình đưa một nắm tro cùng với khói mây, câu nói của bậc đạo sư mà suốt đời còn không bao giờ quên được, lúc đó ngài bệnh rất là nặng con tính đi ra thất đi thăm, ngài nói "thưa thầy, thầy cứ ở thất thầy tu, cái sự thành tựu của thầy là quyết định hết tất cả, là quan trọng lớn nhất, còn con chỉ là khói mây trên cuộc đời này, con không là gì cả, con chỉ là khói mây trên cuộc đời này, là mây khói".

Con nghe câu đó cũng thấm vào trong tim, tủy, trong não, mỗi lần nhớ câu đó là nó nhói tim, nhức óc, đau đớn, nếu mình không có thành tựu là mình cô phụ rất là lớn ân đức vĩ đại của ngài. Tất cả chúng ta rồi cũng trở thành khói mây, cát bụi, tích tắc, chớp mắt, bất thình lình, bất chợt tất cả chúng ta đây đều thành khói mây và cát bụi có khi cùng một lúc. Chúng ta nhìn thấy chiến tranh không? Một trái bom rơi xuống thôi là trăm ngàn, vạn, triệu đều thành khói mây, cát bụi hết, tan nát hết. Về đâu? Về đâu? Về đâu? Sau khi tan nát thân này rồi về đâu? Nếu mình chưa thành tựu chánh trí, chưa thể nhập chánh kiến, chưa đứng vững trong pháp và luật này rồi mình về đâu? Nếu mình còn nhận cái thân bất tịnh này là tôi, là của tôi, nếu mình còn nhận những cái cảm giác này là ta, là của ta, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức này là tự ngã, nếu mình còn bị đè đầu cưỡi cổ trong những dục, tham ái, còn đốt cháy trong những cái cảm thọ sân hận, còn quờ quạng trong cái bóng tối vô minh và bao nhiêu những cái thứ nghiệp thì mình về đâu? Về đâu?

Ông bà mình về đâu? Cha mẹ mình về đâu? Những người thân quyến của mình rồi về đâu? Mình rồi về đâu? Nếu mình không sáng tỏ được cái trí tuệ này tất cả đều đưa nhau vào trong cái bóng đêm trường dạ, vô minh hắc ám, cái sự vận hành của ngũ uẩn này ở trong tham ái và si mê, không có ngày kết thúc trong cái dòng luân hồi quay cuồng sống chết này là không có ngài chấm dứt, không có ngày kết thúc. Cho nên những giây phút để chúng ta chiêm nghiệm này, chúng ta nhìn nhận lại và suy xét sâu sắc này là vô cùng là cần thiết, quan trọng, thiêng liêng nhất của cuộc đời ta trong kiếp nhân sinh là những giây phút như thế này, cũng từ đây mà mình khởi lòng thương mình một cách dạt dào, sâu sắc, thương cha mẹ, thương ông bà, thương cửu huyền thất tổ, thương tất cả những người thân thương nhất để mình nỗ lực, mình tu, mình học, mình hành, mình thể nhập vào một sự thật tối thượng này.

Con kính mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Thật sự hôm qua đến giờ con suy nghiệm bài kinh của sư phụ giảng Đức Phật đưa ra một ví dụ một đứa trẻ nằm ngửa thì con cũng thấy con ở trong đó, thân này là một đứa trẻ đó với trí tuệ yếu ớt, non nớt trong giáo pháp của Đức Như Lai để cho năm kiết sử trói buộc, trôi lăn, lặng hụp, đay nghiến thân tâm của con. Hình ảnh hôm qua sư phụ cũng đã nhắc về người mẹ đã quên bếp ga để ngọn lửa thiêu đốt những đứa con thân yêu của mình thì con cũng thấy con ở trong đó, con để cho ngọn lửa tham, sân, si thiêu đốt con, đốt cháy con.

Thật là đau đớn! Thật là hãi hùng! Như vậy mà tâm mê này không nhìn ra, không thấy được mà còn thêm một cái ống khóa của sự chấp thủ nữa thì làm sao thoát ra được. Rất là cứng chắc, rất là vững chắc thì lúc đó con thấy con như một người lính bại trận không thoát ra được, làm sao mà thoát ra được. May thay, thật là hy hữu cho con, con học được thánh trí ngũ uẩn và con dùng tâm, dùng lực để mời những người thợ ống khóa, những người thợ đó tên là tinh cần lực, tinh tấn lực, dõng mãnh lực, oai hùng lực, mãnh hổ lực để phá vỡ ra căn nhà nội tâm của mình bằng cách khi phá tan ra như vậy thì con thấy trong đó toàn là những cấu uế, rất là hôi dơ, rất là bẩn thỉu.

Đó là một sự nhục nhã, thật là cay đắng nhưng bằng cách như lý tác ý để thoát ra thì con thấy thật là vi diệu cho con, con đã thoát ra được và con an trú trong cục phân dơ đó thì là con thấy tâm con nhẹ nhõm và an tịnh. Con trú trong đó suốt bốn tuần qua thì càng an trú con càng thấy nhẹ nhõm, nhìn vào đống phân dơ đó con nhàm chán, con ngao ngán, con muốn từ bỏ và thoát ra. Sự vi diệu ở đây là con thấy mình thoát ra được và những cái tham, sân, si, buồn phiền, năm hạ phần kiến sử câu thấy có phần đoạn giảm, giảm dần, giảm dần và niềm hạnh phúc trong con.

Hồi bữa khi ở dưới hồ nước con nhìn vào tâm con thấy nhẹ nhõm như là khói mây nhưng mà con nói rằng "nhà ngươi nhẹ nhõm vậy nhà ngươi có thể ngồi dưới cái hồ nước đó được không?". Có nghĩa là con không tin vào cái cảm thọ của mình, con không tin vào cái tưởng của mình bởi vì những thứ này chuyên gia lừa đảo con. Hai từ mà Đức Thế Tôn dùng từ trước đến nay con thường nói là tại sao từ trước giờ mình không có tâm này khởi lên, tại sao bây giờ càng tu sâu vào thì mình thấy cái nội tâm mình tràn đầy ô uế như vậy, con nghĩ đây là hàng tồn kho nhưng hôm qua sư phụ nói rằng đây là hai chữ "tùy miên". Con sáng tỏ ra và hai chữ này rất là thâm sâu, chính vì nó đi miên man với con mà con không hề hay biết, con không hề nhận ra mà khi mà con phát hiện ra rồi thì con lo lắng và cố gắng thâu nhiếp mọi suy tư.

Mỗi khi những cái ác bất thiện pháp trong ý hành nó khởi lên thì con nói chuyện với tâm mình "đừng nha, đừng nha, đừng bao giờ nha, đừng bao giờ" thì con thấy cái tâm này lặng xống và nó an trú lại trong pháp. Con thật là hạnh phúc thật là hy hữu trong thời này cách Phật gần 2600 năm mà con được ở đây, con được học chánh pháp, con được ở chung với các bậc hiền trí và nơi đây có bậc minh sư hằng ngày thường sách tấn cho con để con cố gắng tu tập để thoát ra. Giờ đây con thành kính tri ân bậc minh sư đã vì từ tâm dẫn dắt chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, con kính bạch chư vị hiền trí ạ. Con kính thưa sư phụ, con xin phép được trình bày những suy tư và những quan sát của bản thân trong quá trình học và thực tập pháp thông qua bài kinh trung bộ về năm hạ phần kiết sử mà sư phụ giảng hai ngày nay ạ. Nương theo lời chỉ dạy của trên sư phụ về lời giảng con có suy tư về năm hạ phần kiết sử mà Đức Phật chỉ dạy gồm tham, kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân thì con có suy tư là về hình ảnh mà Đức Phật chỉ dạy là một đứa trẻ khi còn ngây thơ nằm ngửa nhưng đã có đã có những cái tùy miên, bởi vì ngũ uẩn xoay chuyển từ vô lượng kiếp và mang theo những tập khí đã huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên nó nằm ngủ ngầm ở trong tâm.

Dù là một đứa trẻ nằm ngửa, nhìn thì ngây thơ nhưng khi có sự duyên để nó biểu hiện thì nó sẽ biểu hiện ra những cái dục tham, những cái sân si, con có suy tư đến trong phần sư phụ giảng vậy thì phải phá thân kiến, trong đó sư phụ có chỉ dạy là phải thân kiến là sự chấp thủ vào năm thủ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Trong đó con nhớ lời chỉ dạy là phá phần sắc uẩn là trong phần tứ niệm xứ, phần quán thân là gồm có quán niệm hơi thở, oai nghi, hành động, ba mươi hai thể trượt, tứ đại và chín giai đoạn của một tử thi. Khi đó con có quán sát lại sự thực hành của bản thân thì con có thấy là sự thực tập để tâm để thực tập, để tâm để nhớ lời dạy của con còn rất là yếu kém và thường xuyên bị rơi vào thất niệm, con không giữ gìn lời chỉ dạy nên con chưa có thực hành được, con quên nhiều hơn nhớ.

Vì phần thân kiến nằm trong năm thủ uẩn bao gồm cả sắc; thọ; tưởng; hành; thức, đấy là phần quán niệm về thân, còn quán niệm về thọ; tưởng; hành; thức thì trong phần quán thọ con cũng có suy tư để phá các cảm thọ mà con được nghe giảng từ lâu nay. Con cũng có theo dõi cảm thọ nhưng cũng không thường xuyên nên con cũng thường rơi vào thất niệm. Khi con nghe sư phụ giảng nó ở trong tưởng; hành; thức thì con có suy tư là do không phòng hộ sáu căn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý cho nên khi căn - trần tiếp xúc là khởi lên các cảm thọ, các kiết sử dính với các trần. Đây là do con chưa phòng hộ các căn nên xảy ra tình trạng như vậy và sáng hôm nay khi sư phụ giảng đến phần do không quán sát tâm, quán sát các hành tướng của tâm, sư phụ có chỉ dạy đến phần quán tâm trong tứ niệm xứ, các hành tướng của tâm nhưng vì con chưa thực hành phần này cho nên khi có những tham, sân, si, hay tâm nhỏ hẹp, hay tâm rộng lớn con không có nhận diện thường xuyên được, nhất là những trong cái phần về quán tâm rộng lớn, tâm quảng đại thì con rất là yếu kém và chưa nhận diện được.

Sư Phụ: Thôi được rồi.

Phật tử 1: Dạ con ngưỡng mong trên sư phụ, chư tôn thiền đức và chư hiền sự học của con còn non yếu con xin nhận được sự chỉ dạy của quý ngài ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa các chư Tăng, con kính thưa các chư Ni và tất cả các bậc hiền trí, con xin trình cảm thọ của con trong thời thiền sáng nay. Trong thời thiền sáng nay với lời dẫn thiền của sư phụ cảm thọ con thì con có hai dòng cảm thọ, dòng cảm thọ thứ nhất là con rất là hoan hỉ bởi vì con được ngồi đây và được nghe những lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn mà sư phụ đã truyền trao cho con để cho con thấy được những cái sự thật của cuộc đời này. Cảm thọ thứ hai là cảm thọ ưu, con thấy thương mình thật nhiều và thương những người thân thương, những chúng sinh, con thấy cái sự tàn hoại của thế gian này, tàn hoại của những người thân trong gia đình và tàn hoại của bản thân con.

Con thấy thương con rất là nhiều bởi vì con phải mang vác một cái tấm thân tứ đại đầy những cái sự dơ bẩn kinh khủng ở trong cái tấm thân tứ đại này mà bấy lâu nay do vô minh che đậy, do tham ái trói buộc con đã không biết đến đường tu tập, không biết đến chánh pháp sớm. Con đã đắm chìm và nhận nó là của mình, là mình để dẫn đến những cái vô minh và tham ái rồi bản ngã, cống cao ngã mạn, hơn thua, tạo rất nhiều những cái nghiệp ác trong cuộc sống. Con thấy thật là hổ thẹn, thật là thương mình rất là nhiều, trong khóa tu này con nhận ra quá khứ mình đã tạo bao nhiêu nghiệp ác và trong cái thân này cứ chất thêm những cái rác rưởi, nó đã bẩn, đã dơ rồi mình còn đi gom những cái rác bên ngoài để chất vào trong thân để cho mình khổ. Con nhận thấy con thật là nhục nhã, ê chề.

Những lời thiền của sư phụ dạy cuộc sống này nó là vô thường, nó là biến đổi thì tưởng có con hình ảnh một người em dâu họ của con, tất cả nó dừng lại như một cuốn phim. Con thấy đời của cô này thật là khổ, khổ từ bao nhiêu chục năm nay cũng vì miếng cơm manh áo, khi hai vợ chồng lấy nhau được hai người con thì cuộc sống đang yên ổn nhưng mà cũng vì lòng tham cho nên để chồng và con ở lại đi sang nước ngoài để làm ăn kiếm tiền gửi về cho chồng, rồi chồng ở nhà thì bán căn nhà ở trong ngõ lấy tiền để mua ra nhà mặt đường. Chính vì thế có tiền chồng ở nhà thì lại đi cặp bồ, không có chịu tu tỉnh làm ăn gì hết, không có biết quý trọng đồng tiền của vợ vất vả bên nước ngoài, đi cặp bồ phá tan nát hết tiền của vợ vất vả bên nước ngoài về.

Trong khi đó cô đấy là một người phụ nữ yếu đuối mà sang nước ngoài phải đi buôn lậu, đi buôn đi bán những gói thuốc lá, đứng ở ngoài đường bán mà công an bắt được là phải chạy mất mạng, bỏ hết cả tiền, bỏ hết cả thuốc lá lại, mất hết rồi. Đến khi mà bị bắt vào tù một thời gian người ta sẽ trục xuất về nước, đưa ra sân bay về với hai bàn tay trắng, lúc về đến nhà thì không có một tí tiền nào nhưng mà cũng vì cái bản ngã cao ngạo lại muốn giành giật lại người chồng phản bội của mình đi vay bốn mươi triệu để đưa cho cô người tình đấy để cho cô ấy buông tha chồng mình ra thì cô ấy nói là "đây là chị tự nguyện chứ tôi không đòi hỏi".

Đó là lại mang một cái nợ tiếp, đến đây cũng chưa hết lòng tham thì lại bán nhà tiếp để cho chồng với một đứa con gái đi sang bên Đức làm ăn chưa được bao nhiêu lâu tiền, xong lại vay tiền cho con trai sang tiếp. Cô ở nhà một mình trong nhà trọ dưới Gò Vấp, cách đây hai năm thì mợ bị đột tử ở trong căn nhà trọ không ai biết đến, khi biết thì coi như là xác đã bị phân hủy, báo cho người nhà mà con bàng hoàng con lên, không ai dám nhìn. Tất cả đến bây giờ nó hiện lại trong con cái giai đoạn đấy, công an đến gọi người nhà vào để cho người ta khám nghiệm cũng không ai dám vào, chỉ mỗi một mình con. Con vào là cái mùi đã bốc hơi rồi, khi xong thì người nhà xin để lại thì nhà chùa người ta cũng bảo là cho đến chùa nhưng người ta không đồng ý, người ta bắt chồng con không có nhà thì phải đưa xuống cái nhà quàn ở Bình Hưng Hòa để bảo vệ xác, lại cũng không ai dám lên cái xe đấy để đi cùng với mợ đấy, cũng chỉ có một mình con mà con bàng hoàng hết cả người.

Sau hai ngày chồng con ở bên Đức về đi xuống nhận xác, tại vì cô này cũng có rất nhiều những công lao làm công quả ở cái chùa đấy, thầy bảo bây giờ liệm rồi chụp cái tấm kính lên để đưa về để thầy làm lễ này nọ kia cho Phật tử người ta nhìn mặt rồi cuối cùng. Nhưng đến lúc vào chồng con về người ta cho nhận xác thì vào ôi giời ôi con sợ, thân thể đen xám hết lại không còn nhận được ra người nữa tại vì cho vào nhà lạnh xong đến lúc lại mang ra mình báo đến nhận xác thì đang trong nhà lạnh đi ra ngoài gặp không khí vào là bắt đầu phân hủy nên nó đổi màu. Con sợ, không nhận ra mặt nữa, con phải gọi điện về cho thầy ở chùa đấy là bây giờ không thể theo được cái phương án của thầy, bây giờ khâm liệm là phải đậy kín chứ bây giờ mang về như vậy cho các Phật tử nhìn thì rất là ghê gớm. Con sợ, con sợ cho đến bây giờ, con thấy cuộc đời của mợ quá là khổ, khổ cho đến lúc chết vất vả như vậy.

Đến lúc chết cũng khổ như vậy, không mang được một cái gì đi theo mà cả cuộc đời khổ, tranh giành, giành giật rồi dành cả người chồng phản bội của mình. Con lại liên hệ đến cái hình ảnh một người em của con cũng mới mất do đột tử cách đây hơn một tháng mới hôm mùng 6 tháng 5 âm lịch vừa rồi. Người rất là to béo, đi làm ở cửa hàng vừa mới ăn cơm chưa xong thì gục xuống chết cho nên cái vô thường đến với con người không biết lúc nào và mình đã đi. Con lại liên hệ đến bản thân mình, bây giờ con đang ngồi đây để trình pháp với sư phụ với tất cả đại chúng nhưng mà cũng không biết cái chết nó đến với con bất cứ lúc nào, con chết trong hình thức nào, bị đột quỵ, bị tai nạn giao thông hay là bị té ngã cho nên là con thấy cuộc đời này nó thật là vô thường, vô nghĩa.

Cũng rất là may cho con là con được biết đến dòng pháp này, được về đây tu tập. Trong những ngày tu tập ở đây con được sự yêu thương, đùm bọc, che chở, dạy bảo của các quý thầy, quý sư cô, con nhận được ra cái rác bẩn trong thân tâm con và con nhận ra cái sự vô thường của cuộc đời này. Bây giờ mình nghĩ mình đã được học pháp thì mình phải cố gắng, mình phải tận dụng cái thời gian còn lại trên cuộc đời này để mình hành trì những cái pháp của mình đã được học do Đức Thế Tôn để lại. Con rất là chân quý những thời gian ở đây học pháp nhưng trong cái thời gian học pháp thì con cũng còn nhiều sự non kém, cũng còn những lúc không trú được ở trong pháp. Ví dụ như là mình bước vào trong Ni xá không có chánh niệm nên để đôi dép không được đẹp, không đúng vị trí của nó thì cũng được các sư cô chỉ dạy con rất là biết ơn, con ghi nhận để con sửa đổi rồi.

Con cũng được học nhận diện ngũ uẩn, được học pháp duyên sanh thì con cũng vận dụng những cái pháp mình được học này để những lúc mình tiếp xúc với những cái duyên, sáu căn tiếp cúc mới sáu trần thì cái thọ nó khởi ra như thế nào mình cố gắng nhiếp phục theo cái pháp của thầy giáo thọ dạy. Con rất là trân quý những thời gian con ở đây học vậy cho nên hết khoa tu rồi con cố gắng ở lại để tu mót thêm mấy ngày. Hôm nay thời khóa tu này cũng là thời cuối cùng là trong thời gian con ở đây, hết khóa tu này con sẽ xuống núi. Con rất là biết ơn sư phụ và các sư thầy, sư cô ở đây đã chỉ dạy cho con, dìu dắt con, lo lắng cho con những ngày con ở đây để con tu học. Con xin hứa khi xuống núi con sẽ cố gắng an trú trong pháp, về nhà con cố gắng lên thời khóa tu tuy không được thời gian dài bằng đây nhưng mà con cũng cố gắng lấy phân nửa thời gian ở đây và luôn luôn sống trong pháp, hành trì pháp để mang lại lợi ích cho bản thân, làm cái gương soi chiếu cho gia đình nhỏ của mình. Con rất biết ơn sư phụ và biết ơn sư thầy, sư ni và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la./.