Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Cách Thực Tập Cảm Giác Toàn Thân & Thương Mình

2026-03-18 06:54:25
TINH HOA NIKĀYA

CÁCH THỰC TẬP CẢM GIÁC TOÀN THÂN

&

THƯƠNG MÌNH

–Thích Minh Thành–

Chúng ta rõ biết ở phía trước mặt, mắt mình nhìn xuống, ở phía trước mặt sáng tỏ. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, mở mắt ra, đừng có nhắm mắt, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận sự ra sáng rực của đôi mắt, cảm nhận sự trong sáng, tinh minh của ánh mắt, ánh nhìn, cảm nhận gò má, cảm nhận đôi môi, cảm nhận hơi thở. Cảm nhận sự dễ chịu trên đôi môi, ánh mắt và khuôn mặt, cảm nhận cảm giác dễ chịu từ đỉnh đầu, hai lỗ tai, bờ vai dễ chịu, sự lắng dịu của thân và tâm. Cảm nhận cảm giác của hai cánh tay, bàn tay, ngón tay và lòng bàn tay, cảm nhận lưng, xương sống, cảm nhận mông, chân, ống chân, bàn chân, ngón chân. Cảm nhận sự an tịnh từ đảnh tóc cho tới gót chân, cảm nhận sự lắng dịu, sự dễ chịu của tâm.

Thật là dễ chịu khi được trở về núi để ngồi yên, thật là lắng dịu trong vùng đất này, trong không gian an tịnh này, trong vùng trời đất rộng lớn này. Đôi mắt thật là dễ chịu, thật là sáng tỏ, gò má thật là dễ chịu, thật là lắng dịu, cả khuôn mặt giờ này thật là dễ chịu, đôi môi giờ này thật là dễ chịu, hé nở một nụ cười nhẹ, toàn thân giờ này thật là lắng dịu, thật là dễ chịu, không khí núi rừng này thật là trong lành, thật là mát dịu, thật là hoan hỉ khi được trở về non thiêng, thật là vui vẻ khi được ngồi yên, thật là hạnh phúc khi được tu học nơi xa vắng như vậy. Từ trái tim lan tỏa ra một cảm giác dễ chịu khắp lồng ngực, lan tỏa ra khắp bộ não, khắp châu thân.

Chúng ta về núi có hạnh phúc không ạ?

Dạ có.

Có dễ chịu không ạ?

Dạ có.

Có hoan hỉ không hay buồn ngủ?

Dạ hoan hỉ.

Có thấy vui không?

Dạ vui.

Có thấy sướng không?

Dạ sướng.

Có thấy an lạc không?

Dạ an lạc.

Có thấy hạnh phúc không?

Dạ có.

Nếu hạnh phúc thì lan tỏa hạnh phúc đó đi. Vì chúng ta về núi không có nhiều, chưa đầy hai ngày cho nên con sẽ chia sẻ cho chúng ta những điều quan trọng trong sự thực tập cốt lõi, trong sự hành trì pháp, nghệ thuật sống hạnh phúc. Chúng ta chịu không ạ? Cái hạnh phúc chân chánh, hạnh phúc thật sự chỉ có mặt, chỉ có được, chỉ đạt được đối với người thấy và người biết. Hạnh phúc, sự an lạc không thể có mặt đối với một người không thấy và không biết. Thấy biết cái gì? Thấy biết thân tâm của mình, hiểu được mình, mình phải hiểu được tại sao mình khổ, tại sao mình không được vui, nguyên nhân nào, lý do vì đâu. Khi mình hiểu được chỗ này mình sẽ điều chỉnh lại, mình không tiếp tay cho những cái nguyên nhân làm cho mình không được vui. Khi mình biết được cái nguyên nhân, những thứ gì làm cho mình buồn, những thứ gì nó làm cho mình khổ, những cái gì làm cho mình sầu, bi, ưu, não, mình biết được những thứ đó mình không tiếp tay cho nó nữa.

Mình nhiếp phục, chế ngự làm cho nó lắng dịu, dập tắt, tẩy sạch thì lúc đó mình hết buồn, mà hết buồn thì vui, chịu không? Vui là chịu à, vừa rồi đó là chúng ta làm cho mình vui, chỗ thâm sâu nhất trong con người chúng ta là cảm xúc, kế đó là suy nghĩ, tư tưởng, sau đó là ngôn ngữ và cuối cùng là hành động, nói gọn là như vậy. Trong con người của mình, mình đau khổ, mình phiền não, mình sầu bi, mình bất an, mình bất mãn, bất hòa, bất bình, bất ổn, bất thường, bất bình thường. Mình có hay bị bất bình thường không? Sáng nắng, chiều mưa, một ngày có đủ bốn mùa sáng xuân, trưa hạ, chiều là thu đông, nó hay bất bình thường dữ lắm. Cho nên tâm bình thường là đạo, tu là tu được cái tâm bình thường, do mình hay bị bất thường quá cho nên bây giờ mình phải tu cho nó bình thường.

Sở dĩ mình bất thường, bất bình, bất hòa, bất ổn, bất an, mình nhiều cái bất dữ lắm là vì bên trong tâm mình không có sự huân bình, không có sự bình tĩnh, nó không có sự bình ổn, nó không có sự bình an, không có sự bình lặng. Bây giờ mình trở về đây là mình tìm sự bình ổn đó, mình tìm sự bình an "dạ cho con xin hai chữ bình an thôi". Như vậy làm sao mình có được cái cảm giác bình an này? Bình an tức là hạnh phúc bởi vì bên trong mình chất chứa rất nhiều những cảm xúc khó chịu, bực bội, cọc cần, cau có, ghim gút, sân hận, ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hồi, ta đây, hơn thua, bản ngã, tự cao tự đại, những cái này là những thứ làm cho mình không được bình an. Bây giờ trở về đây để cho chúng ta nhìn thấy.

Mình có dễ quạu không? Có dễ khó chịu không? Có dễ giận không? Tại sao? Ở bên trong cảm thọ của mình không có sự bình an, nó không có sự bình ổn, nó không có sự bình hòa, ở bên trong này là những cảm xúc thường thường bực bội, bức xúc, cọc cằn, cau có, khó chịu, tức giận, phẫn nộ. Mình chất chứa như vậy thì mình làm sao mình được mát mẻ được? Làm sao mình được nhẹ nhàng được? Làm sao mà mình được hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền nhân, hiền lành, hiền thiện, hiền từ, hiền đức, hiền vui và hiền trí? Nếu như bên trong mình cái cảm giác mình lúc nào cũng dễ chịu, lắng dịu, mát mẻ, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến thì mình sẽ bình an. Cho nên vấn đề ở đây là vấn đề chăm sóc cảm xúc của mình là vấn đề tuyệt đối quan trọng, một ngày sáng mở mắt là coi nay ăn cái gì, trưa xuống hỏi nay ăn món gì, chiều cũng hỏi rồi uống là phải nước này đến nước kia chứ còn nước nọ cũng không uống nữa, phải đòi cái nước tôi thích cơ. Như vậy mình chăm sóc cho cái thân mình rất nhiều và cái ăn, cái uống, cái mặc, cái ngủ nhưng mà mình quên chăm sóc cho cảm xúc của mình, chăm sóc cho tâm.

Vì thế cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là chăm sóc cho cái tâm mình. Nếu mình không có chăm sóc là một cái nội tâm suy dinh dưỡng trầm trọng, cái nội tâm này là một nội tâm thiếu thốn, một cái nội tâm thèm muốn, một nội tâm luôn luôn khao khát, luôn luôn ước mong, đợi chờ, hy vọng, tưởng mơ, có khi mơ giữa ban ngày luôn. Có mở mắt chiêm bao không? Như vậy nội tâm đó gọi là một nội tâm nghèo nàn, thiếu thốn, một cái nội tâm dễ bực, dễ quạu, dễ cự, dễ kiếm chuyện, dễ gây sự, ai đụng tới là phẫn nộ thì cái nội tâm này là nội tâm suy dinh dưỡng trầm trọng.

Đây là mình đang được uống sữa, đây pháp nhũ, bây giờ mình đập từ những cái hết sức nhỏ thôi, mình rảnh là hướng vô trong lồng ngực là chỗ trung tâm của tất cả cảm giác mình kêu "dễ chịu đi… dễ chịu, dễ chịu đi", mà nhớ là lúc bình thường nha. Lúc bình thường mình kêu dễ chịu đi, mát dịu đi, an tịnh đi, mình thấy nó lăng xăng, lao xao mình kêu an tịnh, hướng vào bên trong mình ra một cái pháp lệnh, mình kêu cả cái trung tâm cảm thọ đây "an tịnh, lắng dịu". Nếu đó hơi khó chịu mình hướng vô ngay giữa lồng ngực mình kêu "dễ chịu, dễ thương", chúng ta đưa tay lên lồng ngực ôm vô trái tim kêu "dễ chịu, dễ thương", "an tịnh, lắng dịu".

Cái này mình phải thường xuyên và thực tập mọi lúc, mọi nơi, mọi người, mọi tình huống, mọi trường hợp. Giả sử như có hơi không được mát một chút mình thấy nực nhất là ở Sài Gòn, ở đây còn đỡ hơn nhiều, có cái cảm giác khó chịu của thân thì mình hướng vô tâm mình kêu "tâm ơi dễ chịu đi tâm, thân nó nóng nhưng mà tâm nó mát", "tâm ơi mát dịu đi tâm… mát dịu đi tâm… mát chịu đi tâm". Mình kêu một hồi là mình thấy giống như có máy điều hòa miễn phí trăm phần trăm rất tuyệt vời, mình kêu đi rồi mình sẽ thấy. Bây giờ nằm ngủ kế bên có cô nói chuyện hoài, quay qua nhìn cũng nói chuyện tiếp, nhìn mấy lần rồi vẫn nói chuyện thì mình nói với tâm "dễ chịu, lắng dịu" thì một hồi lắng dịu xuống, còn không kêu nó lắng dịu xuống là nó quạt lên là mất ngủ.

Vừa rồi có bài ở ngoài khóa tu Hà Nội đó là "Thuốc Thánh Trị Bệnh Mất Ngủ". Tại sao mình mất ngủ? Do mình suy nghĩ nhiều, mình lo lắng nhiều hoặc là mình khó chịu với người đó làm cho mình giận, một là mình giận, hai là mình ham, mình muốn cái gì đó mà nó không được, lo lắng. Hồi nãy chúng ta được hướng dẫn cảm giác toàn thân là chúng ta vào nằm là mình thả lỏng hết toàn bộ cơ thể của mình, từ mắt mình cũng thả lỏng, mũi, miệng, gò má, cả một cái khuôn mặt mình thả lỏng, thả lỏng toàn thân, cái kế đó mình thả lỏng đôi vai, thả lỏng hai cánh tay rồi mình thả lỏng bàn tay, mình thả lỏng từng ngón tay, từng ngón mình cảm nhận được luôn nha, thả lỏng ngón cái nè rồi cái các ngón kế bên, ngón út, ngón giữa, ngón trỏ. Mình thả lỏng từng ngón, từng ngón, rồi mình thấy nó nhẹ nhàng, sau đó mình thả lỏng cái lưng, thả lỏng xương sống.

Bây giờ thả lỏng cũng được, mình cảm nhận từng bộ phận của cơ thể và mình cho các bộ phận đó thả lỏng ra, nó thư giãn ra, cái này là còn hơn đi massage, còn hơn ngồi cái ghế massage đắt tiền nhất. Mình cho thả lỏng cái mông, cái chân, cái ống chân, cái bàn chân, cái ngón chân, mình thả lỏng toàn bộ cơ thể, bất cứ ngồi, nằm, đi, bất cứ lúc nào mình đều có thể làm được hết, đó là cảm giác toàn thân. Tại vì cái lúc mình suy nghĩ là mình căng thẳng, mình cứ tập trung vô những cái lời nói lầm thầm trong tâm, mình tập trung vô cái hành uẩn, cái lời nói lầm thầm, thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ, thở than, nói qua nói lại, mình cứ tập trung vô cái lời nói đó thì cái tâm mình bị trói, bị cột, bị xiềng, bị xích, bị nhốt, bị ngục tù ở trong những cái lời đó, mình ra không được.

Bây giờ mình đưa cái suy nghĩ đó quay trở về tự thân của mình, đây Đức Phật gọi là cảm giác toàn thân. Mình không đi theo những cái lời lầm thầm đó nữa mà mình quay trở về mình cảm nhận cơ thể của mình, và mình chăm sóc cơ thể đó, mình làm cho cái cảm giác của toàn bộ cơ thể của mình thư giãn, nó nhẹ nhàng, sau đó nó an tịnh, kế đó nó lắng dịu, sau đó là nó dễ chịu. Mình buông thả toàn thân như vậy thì quý vị sẽ đi vào một cái giấc ngủ rất là nhẹ nhàng, tiếp theo mình bắt đầu trải tâm từ. Tùy theo mình muốn, mình cảm nhận trong cơ thể mình từ cái vật lý cho đến cái tâm lý, thí dụ như mình thấy tim nó đập nhanh hay là nó đau một chỗ nào đó thì mình đặt cái tâm mình vào ngay cái chỗ đó, mình kêu cái chỗ đó "an tịnh, lắng dịu". Thí dụ đang nhức lưng thì mình đưa cái tâm vô chỗ đó mình kêu "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu", mỗi một lời kêu như vậy là pháp lệnh, là thiền lệnh, là hiệu lệnh và mình thấy trong đó có cái cảm giác an tịnh xuống, lắng dịu xuống và dễ chịu xuống.

Quý vị làm vậy đi rồi quý vị tự trị bệnh luôn khỏi tìm bác sĩ, lên núi ở không uống viên thuốc nào hết, già bảy mươi tuổi mà một ngày tu tám tiếng tới mười tiếng là nhờ cái cảm giác toàn thân đó. Từng cái bộ phận trong cơ thể chỗ nó đau, chỗ nào nó nhức, chỗ nào nó khó chịu thì mình hướng tâm vô ngay cái chỗ đó mình kêu "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu" rồi mình sẽ thấy cái chỗ đó từ từ sẽ lắng dịu xuống, nó sẽ dễ chịu dần dần, nó sẽ bớt đau bớt bệnh. Thí dụ như ngày hôm đó mình có cự lộn với ai thì cái buổi chiều đó mình nằm hoặc buổi tối đó nằm ngủ thì mình thương cái miệng của mình, được không?

Mình nằm đó cảm nhận lại rồi mình nhớ cái hình ảnh mà lúc cái miệng mình đang nói lại người đó thì mình hướng tâm về cái miệng mình cảm nhận "miệng ơi là miệng, miệng ơi miệng, miệng làm ơn tu giùm chị đi miệng. Miệng có biết cái khẩu nghiệp nó nặng cỡ nào không miệng? Nghe nè miệng, để Mị nói cho miệng nghe nha, miệng có biết không biết bao nhiêu người sứt môi, biết bao nhiêu người bị ngọng, biết bao nhiêu người bị câm. Có phước báo, phước đức, phước lành mới có được cái miệng này, tại sao miệng lại dùng cái miệng này để mà gây ra khẩu nghiệp hả miệng? Mình có biết thương mình không miệng? Mình có biết rằng mình tích lũy nhiều phước báo, nhiều thiện pháp, nhiều công đức trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, tỷ kiếp mình mới được một cái thân người, mới có một cái miệng tốt đẹp như vậy. Tại sao lại lấy cái miệng này đi tạo khẩu nghiệp, ác nghiệp, nói dối, đâm thọc, nói lời ác độc, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt, nói những lời chia rẽ, ly gián, đổ vỡ, nói những lời làm cho mình phải tức tưởi, tức tối, người ta phải bực bội, sân hận. Tại sao vậy miệng? Miệng ơi miệng có thấy những tiếng sủa của con chó không? Đời trước chúng cũng từng là những con người, vì đem cái miệng này tạo ra khẩu nghiệp, ác nghiệp cho nên bây giờ không có kêu được tiếng người mà phải sủa ra tiếng chó. Không lẽ giờ mình lại muốn đi vào cái đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó?".

Như vậy mình hướng cái cảm thọ vào cái miệng của mình, bắt đầu hình bóng mình sanh khởi lên lúc cự cãi, gây gỗ gì đó rồi bắt đầu mình mới trải một cái tình thương, cái cảm giác, mình quán chiếu công đức, phước báo, những đời kiếp mình tích lũy và mình quán chiếu hiện đời này mình sân si, mình quán chiếu tương lai, cái cảnh của những ác nghiệp của miệng gây tạo ra. Đức Phật nói khuyến khích nói dối, tùy thuận nói dối hay là lời ác độc, lời đôi chiều thì mình sẽ rơi vào ba đường ác cho nên ngay lúc đó mình trải cái tâm thương của mình lên cái miệng, lúc đó tự nhiên mình thấy hối hận, mình không có muốn cự, không có muốn gây gỗ nhất là những người yêu thương nhất trong gia đình của mình. Bây giờ mình thấy những người đó là mình cần nói lời thương, cần nói lời từ ái, cần nói lời cảm thông, tha thứ, mình sẽ không nói lời để làm cho mình và người thương mình khổ đau, bực bội, bức bối, khó chịu, sân hận, tức giận cho nên ngay lúc đó mình trải tình thương lên cái miệng.

Cứ như vậy mỗi ngày, không phải đợi đến lúc ngủ mà bất cứ lúc nào mình rảnh thì mình chăm sóc từ cái vật lý cho đến cái tâm lý của mình. Bây giờ nằm lên rồi mình thả lỏng con mắt, mình cảm nhận đôi mắt, mình trải tình thương đến đôi mắt. Mình có thương cặp mắt của mình không? Mình có chăm sóc mắt của mình không? Chăm sóc bằng cách gắn lông mi giả lên hay là vẽ bột, vẽ màu lên, hay nhỏ thuốc nhỏ mắt cho nó trong, nó sáng, nó mát? Cái đó là chăm sóc về con mắt vật lý, bây giờ mình chăm sóc con mắt, tự nhiên mình nằm rồi nhớ lại hồi sáng này mình nhìn chồng bằng ánh mắt kì quá, cái lúc mình mới gặp ổng mà mình nhìn như vậy thì giờ mình đâu có ở chung với nhau. Lần đầu mới gặp cái ánh nhìn đó ra sao? Sao giờ ở chung năm năm, mười năm mà giờ nhìn thành cái con mắt này, phải không? Mình đem con mắt này mình háy, mình nguýt, mình liếc ngang liếc dọc, mình trừng mình trợn thiếu điều muốn lòi con mắt ra rồi bắt đầu nói "mắt ơi mắt, mắt ơi là mắt, tội nghiệp mắt quá mắt ơi. Nè mắt có biết không mắt, để Mị nói cho nghe, mắt ơi người ta bị lé bởi vì liếc quá nó lé, mắt ơi người ta bị loạn thị, cận thị, viễn thị. Tội nghiệp lắm mắt ơi, mắt có biết không mắt".

Những người bị lé thấy họ nhìn bên đây nhưng mà thật sự là họ đang nhìn bên kia, bây giờ mình cứ liếc ngang liếc dọc thì tương lai mình chưa biết là có được con mắt lé đó nữa hay không, có khi đi đến chỗ khiếm thị mù lòa. Cho nên "mắt ơi mắt, thương mắt nhiều lắm nha mắt, mắt có biết rằng mình được cái con mắt như vậy mình phải tích lũy bao nhiêu thiện pháp, bao nhiêu phước báo, bao nhiêu công đức tu tập năm giới nhiều đời nhiều kiếp mình mới có một cái ánh mắt bồ câu long lanh như vậy, dễ thương như vậy, quý báu như vậy. Giống như hai hòn ngọc như vậy mà mình lỡ lòng nào mình đem hai cái viên ngọc này để hủy hoại cuộc đời của mình, hủy hoại cái ánh mắt đẹp của mình". Thành ra mình trải tâm từ đến đôi mắt ngay lúc mình nằm, ngay lúc mình ngồi, mình trải cái tâm thương, mình chăm sóc đôi mắt của mình, chăm sóc cái cảm giác của đôi mắt của mình. "Thôi mắt ơi, từ nay mắt thương nhìn cuộc đời, hãy tập nhìn nhau với ánh nhìn thiện cảm", mình có biết rằng cha mẹ mình là biết bao nhiêu ân đức, vợ chồng mình biết bao nhiêu nghĩa tình, anh em mình biết bao nhiêu những cái ân tình, ân nghĩa, rồi bạn bè, rồi huynh đệ tỷ muội, những người đồng nghiệp, đồng đạo, đồng tu với mình biết bao nhiêu, tại sao mình không nhìn nhau với ánh nhìn thiện cảm, nhìn để hiểu, để thương, để cảm thông, để tha thứ.

Mình cùng với nhau, hai vợ chồng ký kết cái hợp đồng chung thân để tạo ra hạnh phúc chứ đâu phải hai người cùng nắm tay nhau để ký kết cái hợp đồng gây lộn, nhất trí không? Mình ký kết cái hợp đồng là để hòa hợp, yêu thương, để cùng nâng đỡ, giúp đỡ, hỗ trợ với nhau để sống tốt, sống đẹp, sống có chất lượng, sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống có hạnh phúc, sống có an lạc, sống có lợi ích cho mình, cho người, cho gia đình và cho cả xã hội. Mọi người có nhất trí không? Như vậy thì con mắt này từ nay về sau phải nhìn như thế nào? Mọi người nhìn lên mắt Đức Phật đi, nhìn lên con mắt của các vị Bồ Tát đi, nhìn lên con mắt của các cái bậc thánh đi, từ cái chỗ đó bắt đầu mình trải cái tâm thương và mình dạy dỗ con mắt, mình thỏ thẻ với con mắ,t mình giáo dục mắt, gặp ai nhìn cũng dễ thương hết, nhìn với ánh nhìn thiện cảm, mắt thương nhìn cuộc đời hết.

Tiếp theo tới lỗ tai, có thương lỗ tai không? Người ta không có lỗ tai hoặc có lỗ tai mà không nghe được, tại sao mình có lỗ tai này để mình sân si? Tại sao mình có cái lỗ tai này để mình khó chịu, bực bội? Tại sao mình nghe vô cái rồi mình nổi sùng lên, mình phần phựt lên, sôi sùng sục lên? Tại sao? Tại sao mình không biết thương đôi tai này? Tại sao mình không biết quý đôi tai này? Tại sao mình không biết trọng đôi tai này? Tại sao mình không biết chăm sóc đôi tai này, để cho cái đôi tai này nó chế tác ra được cái bình an, cái an lạc, cái sự hòa hợp, cái sự đoàn kết, cái sự yêu thương lẫn nhau ở trong gia đình, ở trong đạo tràng, ở trong công ty, xí nghiệp? Tại sao mình dùng đôi tai này để mình tạo ra lửa, tạo ra mìn, tạo ra lựu đạn, tạo ra chiến tranh? Mới nghe một câu mà không có cảm giác toàn thân, không có an tịnh, lắng dịu thì lúc đó phựt lên, hỏa khí thông lên, phóng hỏa tự thiêu đốt nhà lan cả hàng xóm.

Cái lửa cháy đó nó không có nguy hiểm bằng cái lửa trong tim, cái lửa sân si. Cái lửa ngoài chỉ đốt tài sản thôi nhưng mà cái lửa trong tim mình, cái lửa ở trong tâm, mình cái lửa ở trong cảm giác mình nó đốt hết tất cả công đức, phước báo và thân người của mình, vô lượng vô biên kiếp sau mình không còn được thân người nữa. Chúng ta thấy cái lửa này nó ghê gớm không? Như vậy thì cái lửa bên ngoài là mình vẫn sợ chứ không phải không sợ, nhưng mà mình phải sợ gấp vạn lần cái cái ngọn lửa bên trong cảm xúc của mình. Từ đây về sau nguyện từ nay cho đến mạng chung cái tâm con, cái tim con luôn luôn mát dịu, thanh lương. Từ nay cho đến hơi thở cuối cùng lúc nào trong tim con cũng mát mẻ, cũng dạt dào, cũng ngọt ngào, cũng dễ chịu hết, bởi vì nó nóng quá cho nên mới chạy lên núi nè, nó nóng từ trong ra ngoài cho nên làm sao mình được cái tâm mát thì mình ở đâu cũng bình an. Nếu cái tâm mình nóng, nó có lửa trong đó thì dù cho mình ở cái chỗ mát nhưng mà nó vẫn nóng.

Mấy người ở chỗ xứ lạnh họ có gây lộn không? Họ có sân không? Vẫn có cho nên cái quan trọng là ở bên trong cái cảm thọ mình, bên trong trái tim mình có được một cái tâm an tịnh, lắng dịu, mát dịu, hiền hòa và từ tâm từ bi. Đầu tiên là cái miệng, kế đó là con mắt, lỗ tai rồi giờ đến lỗ mũi, cái lỗ mũi này phải thương nhiều lắm mới được, bây giờ quý vị đang làm cái quan trọng nhất là hơi thở. Mình có cảm nhận hơi thở không? Một ngày cảm nhận bao nhiêu tiếng? Một ngày hai mươi bốn tiếng mình cảm nhận đang thở bao nhiêu tiếng? Vì vậy bây giờ mình tập quay trở về để cảm nhận hơi thở, mình có thể nhịn ăn mấy ngày, thậm chí mấy tuần, mình có thể nhịn uống, nhịn khát, mình có thể nhịn mặc nhưng mà mình nhịn thở được không? Như vậy chết liền, thì cái hơi thở nó quan trọng mà tại sao mình không chăm sóc hơi thở? Mình không cảm nhận hơi thở? Mình không trân quý hơi thở?

Thành ra hồi nãy lúc mà mới vô là chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, như vậy thì chúng ta cảm nhận cái hơi thở đó để thấy được thứ nhất đời sống này chỉ là gió, trong cơ thể mình chỉ cần gió dừng lại thôi là lập tức thân này như khúc gỗ không còn hoạt động được nữa. Sở dĩ mình nói chuyện được, mình đi rồi mình làm việc này nọ kia, tất cả đó là vì còn cái phong đại, nội phong giới, tức là cái gió ở bên trong vận hành, chỉ cần cái gió này dừng lại là tất cả đều vô nghĩa, không có gì nữa hết cho nên mới thân người là tứ đại là vậy đó. Nhưng mà mình không cảm nhận được, mình cứ nghĩ rằng "tôi đang đi", "tôi đang nói", "tôi đang làm cái này làm kia", "tôi giỏi, tôi hay lắm" nhưng mà thật sự không có cái tôi mà chỉ là gió nó thổi, nó đang vận hành. Nếu mà cái chỗ đó nó thiếu, nó không đủ thì lúc đó nó bại liệt, ngay chỗ cái bộ phận đó nó liệt, không nhúc nhích, vận hành, vận động gì được hết.

Cho nên mình cảm nhận được hơi thở để mình quý cái hơi thở này và cái hơi thở nó có mong manh không, nó có vô thường không? Nó rất là nhẹ, nó rất là mỏng, nó rất là dễ để dừng lại, mình thấy như vậy, mình niệm hơi thở vì mình nhớ cuộc sống này là vô thường. Đừng hơn thua, Đừng có sân si, đừng có ganh đua, đừng có ta đây, đừng có ngã mạn, đừng kiêu mạn, đừng ngạo mạn, đừng có khinh mạn mà hãy nhớ sống khiêm cung, Khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm hòa, khiêm nhã. Trong mỗi hơi thở đó là những hơi thở nhìn thấy sự thật, là những hơi thở cảm nhận toàn thân, những hơi thở ý thức sâu sắc về bản chất của đời sống này, nếu mình thở được như vậy là mình đang chăm sóc cơ thể, mình đang chăm sóc lỗ mũi, lỗ mũi mình càng ngày càng đẹp, gương mặt mình càng ngày càng hiền, ánh mắt mình càng ngày càng từ và cái miệng mình càng ngày càng dễ thương. Mọi người có chịu không?

Mình tiếp tục mình thương cái bàn tay của mình, bàn tay này quý không? Lâu lâu có dùng cái bàn tay này tạo nghiệp không? Giới nào bàn tay này cũng nhúng vô hết, sát sanh, trộm cắp, tài dâm rồi nói dối, uống rượu bia, những chất say xưa, nghiện ngập, nó làm ra những hành động dối trá. Như vậy thì mình trải tâm từ đến cái bàn tay này, đến cái đôi chân này, trải tâm từ đến toàn bộ cái cơ thể này, mình nói mình thương lắm cái đôi tay này, thương cái bàn chân này lắm. Hãy sử dụng đôi tay. bàn chân này. hình hài này một cách thông minh, một cách khôn khéo, một cách có trí tuệ và đừng để cái thân này đi tạo những cái nghiệp xấu, nghiệp ác để rồi phải lãnh lấy những cái hậu quả khổ đau. Như vậy chúng ta thấy rằng cái cách để cho mình tu tập cái cảm giác toàn thân và cái cách để cho mình cảm nhận được cơ thể, rồi trải cái tâm thương từ đảnh tóc cho tới gót chân, cái bộ não của mình, lần lần rồi mình tập cái thương trong cái suy nghĩ của mình, thương trong cái cảm giác của mình, thương trong mỗi hình bóng trong tâm của mình, thương trong nhận thức của mình.

Sau khi mình thương hết cái thân mình bằng cái tâm từ rồi mình tập thương trong cảm giác của mình. Khi một cái cảm giác ta đây, ganh tỵ, đố kỵ, hơn thua, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ nhích, nhỏ nhúc, nó sanh làm con rệp, sanh làm con kiến, sanh làm con muỗi do là cái tâm nhỏ hẹp. Nhiều khi chuyện không có gì hết, chuyện bé xé ra to, từ to làm thành bự, bự rồi làm thành hình sự, một ánh mắt thôi mà có thể chung thân, không biết tu khổ vậy đó, một lời nói thôi xảy ra án mạng mà bây giờ cái đó nhiều không? Đó là vì họ không biết tu cảm giác toàn thân, không biết tu cái tâm hiền thiện và nhất là không biết thương mình cho nên chúng ta về đây là chúng ta tập chăm sóc chính cơ thể và nội tâm của mình. Quý vị thấy những giây phút này có ý nghĩa không? Có lợi ích không? Có giá trị thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không trải qua thời gian, có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu.

Đó là Đức Phật định nghĩa giáo pháp của ngài, chỉ cần mình tập nhiêu đó là mình thấy mình bớt khổ biết bao nhiêu rồi. Mình tập được như vậy là mình đoạn tận được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình chỉ sanh cõi trời, cõi người hưởng phước an lạc rồi mình tu lần lần lần tới Cổng Trời, bây giờ chỉ còn bước vô nữa thôi. Mọi người đã vô chưa? Đã vào cửa chưa? Chúng ta phải luôn luôn tập yêu thương, khi mình biết thương mắt; tai; mũi; lưỡi, toàn thân của mình, mình thương cảm xúc, cảm thọ, mình thương những suy nghĩ, những hình bóng, nhận thức trong tâm mình thì trong mình có một kho báu. Mình trở thành đại gia tâm linh. Ôi chao ơi! Nội tâm mình là một cái nội tâm đầy đủ, phong phú, một nội tâm giàu có, một cái nội tâm sung mãn, viên mãn, một nội tâm tỷ phú tâm linh. Mọi người có chịu không?

Bấy giờ ta mới đi làm từ thiện tâm linh. Trước nay chúng ta mới có biết từ thiện vật chất thôi, hôm nay chúng ta được học từ thiện tâm linh. Dạ thưa con đang làm từ thiện đây ạ, chúng ta có một nội tâm an bình, chúng ta có một nội tâm bình ổn, chúng ta có một cái nội tâm bình an, chúng ta có một cái nội tâm luôn luôn được dễ chịu, được lắng dịu, được ngọt ngào, được yêu thương, tha thứ, bao dung, độ lượng, từ, bi, hỷ, xả. Khi chúng ta có được như vậy rồi thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu thương, thương và thương sao là thương, thương ơi là thương, thương vô cùng thương, thương hết chỗ nói, thương nhất là những người mà mình thương ở trong gia đình của mình. Mình thấy người ở chung đang sân si lên là mình thương vì họ bị bệnh tâm, mình lấy thuốc cho uống. Như vậy mình là một cái người giàu có thì mình mới chia sẻ cho những người nghèo khó, mình phải là người trị được cái bệnh mình thì mình giúp cho người khác được hết bệnh, phải không? Mình có một cái nội tâm phong phú, đầy ấp những tình thương, đầy ấp những cái sự hỷ lạc, từ, bi, hỷ, xả thì mình mới đem cái đó cho người ta được an lạc.

Bây giờ cái mặt mình chầm dầm một đống như cái bánh bao chiều mà nói để tôi làm cho người khác được vui, vui nổi không? Ăn không đủ no, áo không đủ mặc, nghèo thiếu mà nói để tôi đi giúp hết, tôi có nhiều tiền lắm, tôi giúp được không? Như vậy thì chúng ta trở thành một người giàu có tâm linh, khi mình biết thương mình rồi bắt đầu mình sẽ thương người, chính là những người ở gần nhất của mình. Họ cảm nhận cái tình thương đó trước, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em của mình, mình bắt đầu lan tỏa tình thương, thí dụ họ gặp mình mà họ trợn trắng trợn chừng thì xuống làm cho ly nước cam vắt để thêm mật ong nguyên chất "dạ anh uống miếng cho nó khỏe, em thấy anh hơi mệt", nhất trí không?

Thí dụ như mẹ mình đang sân si, cự này nọ kia thì lúc đó mình pha ly sữa cà phê sữa đá "mẹ ơi, mẹ uống với con ly này đi, cái này ngon lắm, con đi tìm cái này ở trên Đà Lạt, hạt cà phê nguyên chất". Bên kia sân si còn bên đây mình phẫn nộ lại thì như vậy cũng như không, vậy thì tu cái gì, hỏi đi vô đạo tràng Bông Sen bao nhiêu năm rồi thì "tôi tu mười lăm năm rồi đó", đụng cho cái biết bông sen hay bông súng liền à. Cho nên mình thấy cái chỗ này hay, cái chỗ này thực tế, cụ thể, rõ ràng, mình thấy người kia có những lời nói ghim gút, đang có những lời nói giống như chia rẽ thì lập tức mình yên lặng, lắng dịu và nếu có thể mình sẽ dùng cái ngôn ngữ hàn gắn yêu thương, lúc đó mình chẳng những giúp cho họ, giúp cho mình không có bị rơi vào cái bẫy của lời nói ly gián, chia rẽ mà mình còn giúp cho người kia thoát ra được cái tâm cấu nhiễm, cấu uế, cái tâm bất thiện pháp. Tuyệt vời không?

Đó là tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, đó là giá trị của sự tu, lợi lạc của sự tu, lợi ích của sự tu chứ đâu có cái gì xa đâu, ngay trong ánh mắt, ngay trong lời nói, ngay trong cái lỗ tai mình nghe, ngay trong từng hơi thở, trong từng suy nghĩ của mình mà mình biết chia sẻ những tình thương, chia sẻ những sự thấu hiểu, chia sẻ những cái cảm thông, tha thứ, bao dung, độ lượng, đem từ, bi, hỷ, xả tưới tẩm thân tâm của mình rồi mình lan tỏa với những người chung quanh trong gia đình của mình thì gia đình mới thật sự là mái ấm yêu thương chứ không phải là địa ngục trần gian. Chúng ta hợp tác với nhau để làm ra hạnh phúc "ngay từ đầu em đã nói với anh rồi là chúng ta cùng nhau nắm tay để sống hạnh phúc, nhất trí không? Mà sao giờ này em cứ kiếm chuyện gây lộn hoài là sao? Không lẽ chúng ta cùng nhau để chế tác ra cái máy chửi lộn?". Ngay lúc đó mình khéo léo, thiện xảo và mình làm cho người kia cảm nhận, cảm động, cảm hóa, tâm phục khẩu phục vì cái sự tu tập của mình. Tuyệt vời là ở trong cái hồ có ba trăm cái bông sen mà ở trên núi thiêng nữa, nhất trí làm bông sen không? Đưa hoa sen vào trong tim và cho tim này phải trở thành hoa sen có sắc, có hương và được nhiều vị thuốc, dược tính để giúp cho mình và giúp cho người thân và nhất là giúp cho trong đạo tràng.

Như vậy chúng ta nhớ mỗi người là một bông sen. Thứ nhất là cảm nhận hơi thở, thứ hai là cảm nhận cơ thể, cảm nhận từng bộ phận trong cơ thể, sau đó làm cho an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, bắt đầu trải tình thương từng bộ phận trên cơ thể. Từng cái miệng, con mắt, lỗ tai, gương mặt, trong trái tim của mình, trong lá gan của mình, trong toàn cơ thể của mình tràn ngập, đầy ấp tình thương yêu, tha thứ và sau đó mình có được cái hạnh phúc, cái bình an, mình hết bất thường nữa rồi, mình trở thành người bình thường rồi mình sẽ giúp cho những người bất thường. Ở xung quanh mình rất nhiều những người bất thường giống như mình lúc trước kia, mình lan tỏa tình thương đó để cho tất cả chúng ta sống trong tâm thương chứ không sống trong bất thường. Chúng ta đưa tay lên trải tâm thương tâm thương này tỏa rộng, ôm cả địa cầu này.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.