Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Cùng Nhau Nhắc Nhở 1 - An Cư Cảnh Sách

2026-03-18 06:54:25
NIKĀYA CÙNG NHAU NHẮC NHỞ 1

AN CƯ CẢNH SÁCH

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, bài kinh An Cư Mùa Mưa trong Tương Ưng Bộ, tập V.

"Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika.

Lúc bấy giờ, một Tỳ-kheo, sau khi an cư mùa mưa ở Sàvatthi xong, đi đến Kapilavatthu vì một vài công việc.

Các họ Thích ở Kapilavatthu được nghe một Tỳ-kheo, sau khi an cư mùa mưa xong ở Sàvatthi, đã đến Kapilavatthu.

Rồi các họ Thích ở Kapilavatthu đi đến Tỳ-kheo ấy; sau khi đến, đảnh lễ Tỳ-kheo ấy rồi ngồi xuống một bên. Các họ Thích ở Kapilavatthu thưa với Tỳ-kheo ấy:

-- Thưa Tôn giả, Thế Tôn có sức khỏe không, có khỏe mạnh không?

-- Này chư Hiền, Thế Tôn có sức khỏe, có khỏe mạnh.

-- Thưa Tôn giả, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Moggallàna có sức khỏe không, có khỏe mạnh không?

-- Này chư Hiền, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Moggalàna có sức khỏe, có khỏe mạnh.

- Thưa Tôn giả, chúng Tỳ-kheo có sức khỏe không, có khỏe mạnh không?

-- Này chư Hiền, chúng Tỳ-kheo có sức khỏe, có khỏe mạnh.

-- Thưa Tôn giả, trong dịp an cư này, Tôn giả có tự thân nghe, tự thân lãnh thọ gì từ Thế Tôn?

-- Này chư Hiền, tôi có tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như sau: 'Thật là ít, này các Tỳ-kheo, là các Tỳ-kheo, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và nhiều hơn là các Tỳ-kheo, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời này nữa'." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (b), VI. Phẩm Với Trí Tuệ, II. An Cư Mùa Mưa)

Thưa thầy trong mùa an cư này Thế Tôn có dạy cái gì, thầy đã được học vì từ Thế Tôn trong mùa an cư kiết hạ này không? Vị Tỳ-kheo nói rằng trong mùa an cư này rất ít người trọn tận được các lậu hoặc, rất là ít vị thành tựu thánh quả A-la-hán, có nhiều vị thành tựu được bất lai thánh quả trong mùa an cư kiết hạ.

"Lại nữa, này chư Hiền, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như sau: 'Thật là ít, này các Tỳ-kheo, là những Tỳ-kheo, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời này nữa. Và nhiều hơn là những Tỳ-kheo, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si là bậc Nhất lai, chỉ một lần trở lui đời này nữa để chấm dứt khổ đau'." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (b), VI. Phẩm Với Trí Tuệ, II. An Cư Mùa Mưa)

Tức là những vị thành tựu nhất lai nhiều hơn những vị thành tựu bất lai, những vị thành tụ A-la-hán rất là ít, những vị thành tựu bất lai nhiều hơn nhưng mà những vị thành tựu bất lai lại ít hơn những vị thành tựu nhất lai và những vị thành tựu nhất lai lại ít hơn những vị thành tựu được dự lưu, đoạn Trừ được ba kiết sử, không còn phải thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.

"Lại nữa, này chư Hiền, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như sau: 'Thật là ít, này các Tỳ-kheo, là những Tỳ-kheo, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si, thành bậc Nhất lai, chỉ một lần trở lui đời này nữa để chấm dứt khổ đau. Và nhiều hơn là những Tỳ-kheo, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, thành bậc Dự lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ'." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (b), VI. Phẩm Với Trí Tuệ, II. An Cư Mùa Mưa)

Chúng ta đã bước vào mùa an cư, chúng ta nghe bài kinh này để làm động lực hành trì, trong ba tháng an cư ở yên, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới – định – tuệ. Từ ngày hôm nay là chúng ta vào hạ, nhập hạ, trừ những việc rất là quan trọng thì mới đi xuống núi, toàn tâm toàn ý, toàn thời gian, toàn lực, dùng hết tất cả sức của mình để nghe pháp, học pháp, chiêm nghiệm pháp, thực hành pháp, thể nhập vào pháp. Về cái vấn đề oai nghi là giới hạnh của một người tu, mình phải còn để tâm rất là nhiều, còn rất là nhiều thiếu sót, các vị đi trước phải tự mình tu học thật là tốt và giúp cho các vị mới.

Các vị mới không có biết oai nghi rất là nhiều, muốn cạo đầu là tự cạo, rồi đi qua bên đảo trở về cũng không biết chào con một tiếng nữa, muốn đi là tự đi. Cái phần oai nghi và phép tắc còn thiếu rất nhiều trong chúng, con ít có hợp chúng vì con để tâm vào trong cái pháp để cho chúng ta hiểu pháp, tự mình ý thức được. Nhưng nếu để không mà không nhắc nhở thì không biết cho nên trong cái mùa an cư này con mong rằng chư tôn đức Tăng Ni để tâm thật nhiều vào cái oai nghi, cái giới luật cho tự thân mình và cho ở trong chúng. Mình sẽ thiết lập cái thời khóa thật là sát sao để mà tu học, mình ở nhà thì có cha có mẹ làm gì phải xin phép, mình đi vào chùa thì có thầy, không có được tự tung tự tác và những cái người con chứng kiến rất là nhiều muốn làm theo ý mình, không muốn theo ý ai hết, tự động đi ra mở chỗ mới.

Như vậy Tăng đoàn càng ngày càng chia ra, phân ra, phân tán ra với những cái tâm thức của bản ngã, của vô minh, của buông lung phóng dật, không có chịu sự hướng dẫn, sự nhiếp phục, quản giáo các bậc trưởng thượng, các bậc tôn đức, những người đi trước giàu kinh nghiệm mình không có chịu nghe, mình muốn sống theo cái ý mình, muốn làm theo cái ý của mình, muốn làm gì thì mình làm. Ở đây là cái tình trạng chung của Phật giáo, tình trạng chung của Phật giáo bây giờ pháp không có mạc, cái tâm của chúng sanh, cái tâm bản ngã, cái tâm vô minh, tâm buông lung phóng dật đó làm cho pháp mạc. Mạnh ai muốn ra muốn cất thất, mạnh ai muốn đi ra không cần thầy, cần tổ gì hết, chỗ này là cái chỗ mà chúng ta chiêm nghiệm rất là sâu sắc.

Mình ở nhà thì mình có cha có mẹ, làm gì mình phải xin phép, mình đi vô tu thì có thầy, làm gì phải trình. Bây giờ cái tâm chúng sanh là thích tự tung tự tác, thích muốn làm gì thì làm thành ra từ từ cái đoàn thể, Tăng đoàn từ từ bị phân tán, bị chia cắt, mà không có thành tựu chánh kiến thì làm theo vô minh, làm theo bản ngã, làm theo buông lung phóng dật. Bây giờ mê tín tà kiến đầy rẫy trong thế gian đâu có phân định được chánh tà, đâu có biết được cái nào là chánh kiến rồi hết cái này nổi lên chạy theo, hết cái kia nổi lên cái chạy theo, hết cái nọ nổi lên cái chạy theo, cả cuộc đời tu là chỉ có hướng ngoại, không có đi về đâu được hết. Tâm vô minh nó dẫn, cái bản ngã nó dẫn dắt, cái tâm buông lung phóng dật nó dẫn dắt, thích muốn làm gì thì làm.

Bao nhiêu cái mình được học để làm gì? Cái tâm hiền mình học ở đâu? Lục hòa kính mình học ở đâu? Cái tâm cung kính mình học ở đâu? Con là thấy rất là nhiều mà những người như vậy đều đi ra biển hết, thứ nhất mình không hiểu pháp, mình không rành luật, mình không thưa hỏi. Cái nhân để sanh ra trí tuệ là thưa hỏi và mình đã học ở trong oai nghi nhất nhất là phải hỏi thầy hướng dẫn cho mình, nhiều khi những cái chuyện rất là lớn là tự ý làm không à. Thành ra đây là cái chỗ không có thành tựu được cái tâm hiền, không thành tựu được cái tâm cung kính nhưng mà cái này là nó rất là nhỏ nhiệm, không phải cá nhân một người nào, tất cả tất cả ngũ uẩn. Đây là đại chướng ngại để cho mình thể nhập vào pháp.

Ngầm ngầm ở bên trong mình là một cái tôi không có nghe lời, ngầm ngầm bên trong mình là một cái bản ngã, ngầm ngầm bên trong mình là một cái tâm thích tự tung tự tác, tự chủ thì ở ngoài đời là đi lang thang, ở trong đạo là không có nhiếp thúc vào ở trong oai nghi, giới luật, không có nghe lời thầy, không có tăng thượng được ở trong giới - định - tuệ. Cái này mình tu mình không có nhìn ra được đâu, không có chỉ là mình không nhìn ra được và chúng ta biết cái cánh cửa để đi vào chánh kiến đầu tiên là phải phá được cái bản ngã, muốn phá được cái bản ngã đó cái bước đơn giản nhất là cái tâm hiền. Tâm hiền là cái tâm dễ dạy, dễ nghe, dễ bảo, dễ học pháp thánh thiền, nhiều khi những công việc con chỉ định làm mà dẹp con qua một bên, làm theo ý mình thôi, sờ sờ con chỉ vậy đó mà tu học bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu đó là thấy rồi, tu được cái gì thành ra những cái này phải nhận diện ngũ uẩn thật là kỹ.

Mình không có nhìn thấy cái bản ngã, mình không có nhìn thấy cái tâm ương ngạnh của mình, cái tâm chấp thủ, không nhìn thấy làm sao điều chỉnh? Làm sao nhiếp phục, chế ngự? Cho nên trong cái sự tu chúng ta là năm - ba phút phải tác cái đề mục của mình tu, cái mùa an cư tới đây của chúng ta là cái cơ hội rất là quý báu để mình nhìn lại vào bên trong và mình đánh phá cho được những cái tùy miên. Tham tùy miên, dục tùy miên, ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, vô minh tùy miên, mình nhìn rồi mình phải để ý thật là kỹ, người ta chỉ cho mình không được, đâu rất là khó chỉ, chỉ là mình sẽ không chịu, mình phải cố gắng mình nhìn thôi.

Thật sự con thưa với chư tôn, chư hiền là con phải chịu hết sức để cho bậc đạo sư chỉ và bây giờ là không ai tiếp chiêu nổi hết. Tự mình đánh phá mình dữ lắm, nhiều khi mình nói chuyện vậy đó, nhìn pháp sẽ đầy bản ngã trong đó, từ đầu tới đuôi nói toàn là mình không à, không có thấy được pháp bao nhiêu trong đó, lúc nào cũng tôi, tôi, tôi được cái này, tôi thấy cái kia, tôi hiểu cái này, tôi, tôi không à mà mình không có thấy. Mặc dù mình có rất nhiều tiếng bộ so với trước kia mình chưa vào dòng pháp này nhưng mà cái đó là cái mình cần phải thấy, làm sao khi mình thấy cái pháp vận hành nó là pháp, mình trình bày là trình bày cái pháp nó vận hành trong con người mình chứ không phải mình trình bày cái tôi. Nhớ kỹ cái đó, sâu sắc, chính cái chỗ này mà mình mới thấm thía cái bài kinh Mù Lòa, nhiều khi mình trình bày ở trong dục, mình nói thiên tàu, bắc đẩu, đông chu, liệt quốc, mình mê trong đó, mình không thấy ngũ uẩn vận hành trong đó.

Khi mình trình pháp như vậy thì lúc ở ngoài mình nói chuyện còn hơn vậy nữa và khi mình sống, mình hành xử ra sao? Thành ra chúng ta trong cái mùa an cư này là phải nỗ lực, tu tích cực nhiệt tâm, không phải là chỉ ngoài hình thức, ở ngoài tụng niệm nhiều giờ mà là sự nội quán sát sao, khích khao, miên mật vào bên trong để thấy được tự thân của mình để phá được cái thân kiến. Khổ lắm, khổ lắm, khổ lắm, phải thấy cho được cái khổ, những cái đó là cái khổ, không phải đợi tới đau bệnh mới khổ, không phải đợi xe đụng mới khổ, không phải mẹ chết, anh chết mới khổ mà nhức nhói là cái tham, cái ái bên trong, cái bản ngã bên trong, cái buông lung phóng dật bên trong mà mình không nhìn thấy, mình nhiếp phục cái đó mới là đại khổ, sự khốn khổ, sự thống khổ là mình không thấy được mình thì làm sao mình nhiếp phục.

Mình cứ hài lòng và thỏa mãn với một chút ít thiện pháp nhỏ bé, nhỏ mọn, được gói xôi, cục kẹo là mừng rồi. Làm sao mình thể nhập được tri kiến của bậc thánh, mình phải cần đào sâu, đào sâu, đào sâu, đào sâu nhiều lớp vào nữa thì mình bắt sâu ở trong những cái nói chuyện, trong những cái trình pháp của mình. Mình nghe tới nghe lui, nghe đi nghe lại, mình viết ra bao nhiêu lỗi, gạch đầu hàng ra, mình có những cái phương pháp tác chiến, chiến thuật, chiến lược rồi mình dập nó, mình đánh nó trong cái giai đoạn một tuần lễ, mười ngày, nửa tháng, một tháng là phải làm cho được cái gạch đầu hàng thứ nhất. Tháng thứ hai, tuần lễ thứ hai, tháng thứ ba mình phải thành tựu những cái pháp gì, dồn tâm vào.

Bậc đạo sư dạy chúng ta là diệt dục, diệt ngã, diệt tâm hướng ngoại, dồn hết tâm sức vào ba cái này cứ năm - ba phút là tác ý diệt dục. Mình đừng tưởng đâu là mình hết, nó nằm ở phía dưới, kêu nó lên, dục tùy miên, tham tùy miên, ái tùy miên, cứ năm - ba phút là mình lôi cái bản ngã lên bằm cái đầu nó. Nếu mình tu theo lối cũ là không có ngày nhập lưu, không có ngày đi đến sự thấy biết thật sự nếu mà cái đà như vậy. Bây giờ là mình sống an an ổn ổn, bình bình đều đều ở trong cái bất khổ bất lạc thọ, mình phải làm cho mình đau nhức, làm cho mình ray rứt, làm cho mình đau buồn cái dòng sanh sanh tử oan nghiệt này, cái dòng luân hồi ác độc, cái dòng sống chết đầy tai họa này, mình không có ngày nào được an hết, không có giờ nào được yên hết, không có giây phút nào mình được bình an khi mình còn một cái bản ngã, khi mình còn những cái dục ái, khi mình còn những cái tâm hướng ngoại, còn vô minh và khát ái ở trong ngũ uẩn này, không có giây phút nào mà mình được bình an hết.

Vô minh nó phong tỏa mình ngày đêm, nó chồng lên mình hết lớp này tới lớp kia, tới lớp nọ, nó bao phủ lên mình trăm lớp, ngàn lớp. Chừng nào mà mỗi một cái ý nghĩ của mình đều thấy được khổ ở trong ngũ uẩn, mỗi cái cảm giác của mình đều thấy được vô thường, mỗi một cái hình bóng mình đều thấy cái trống rỗng, trống không, vô ngã, không có gì, không có ai đây hết, mỗi một cái nhận thức mình không thấy có một cái ta, cái tôi nào nữa hết, mang một cái đống này là một cái đống khổ đau, một cái đống bệnh tật, một cái đống lo lắng, tai họa, bất an, đầy dẫy hoạn nạn, khốn nạn, ách nạn, khổ nạn mà nó phải ngấm vô trong da, trong thịt, trong xương, trong tủy, trong não của mình. Mình nhìn ra cái cuộc sống này mình thấy không có một cái chút gì vui sướng, chỉ toàn là những cái thống khổ, những cái giả dối, dối gạt lẫn nhau, lừa phỉnh với nhau, lọc lời với nhau, lừa dối với nhau và chính trong ngũ uẩn mình đang lừa mình luôn, mình cũng phải nhìn thấy luôn những cái ý nghĩ nó lừa, những cảm thọ, những hình bóng, những cái nhận thức đang lừa dối mình.

Mình nhận thức thật là sâu sắc những cái này, thấm thía những cái này, nhìn thấy cái căn nhà đang được cháy, căn nhà mình đang ngồi đây đang bị hỏa hoạn, con mắt mình đang bị đốt cháy, lỗ tay đang bị đốt cháy, lỗ mũi đang bị đốt cháy, cái miệng đang bị đốt cháy, cái gương mặt này đang bị đốt cháy, cái thân hình này đang bị đốt cháy, tâm thức này đang bị đốt cháy, thọ; tưởng; hành này đang bị thiêu đốt, thiêu cháy. Mình phải cần nhanh lẹ, may chạy ra, cứ năm - ba phút mình nhắc, một phút, hai phút mình nhắc cho đến khi nào cái thánh trí về khổ này thấm hoàn toàn vào trong mình, an trú được ở trong mình. Khi nghĩ đến mình là mình gục cái đầu mình, cúi cái đầu xuống, mình thấy xấu hổ và nhục nhã cho cái chữ "mình" này lắm, hèn hạ cho cái chữ "ta" này lắm và bỉ ổi cho cái ngã này lắm.

Đây là cái đống tai họa, không có ai ở đây hết, một đống lo âu, một đống sợ hãi, một đống bệnh tật, một đống sầu, bi, khổ, ưu, não, đây là hiểm họa, đây là tai ương, đây là ách nạn. Mình ê chề, mình gớm ghê, mình não nề, mình chán chê khi mình phải mang một cái khối đầy bất tịnh, đầy bệnh tật, đầy lo toan, đầy khổ đau như vậy mà sớm ngày để mình rời xa, mình thoát ra, mình từ bỏ nó. Tất cả những cái gì đang vận hành ở trong này là pháp vận hành không phải mình vận hành, nhớ kỹ cái đó, dù có tu được tới đâu đi nữa thì đó là pháp, ngũ uẩn nó vận hành, không có mình, không có chứng, không có đắc, không có đạt gì trong đó hết. Mình chỉ là nỗ lực để cho tất cả những cái thứ này nó lắng dịu, nó diệt tận xuống hết chứ không phải mình tu rồi mình nỗ lực, mình được cái này, mình được cái kia, mình đắc cái nọ, mình giỏi giang, mình tài ba, mình hay ho.

Mình tu cái đó là mình chết đó, đi theo chiều hướng đó là mình chết, mình sẽ đi vào nanh vuốt của ác ma và tất cả sự tu học tăng thêm ngã kiến, ngã mạn, kiêu mạn, những thiện pháp, những sự tu học của mình làm là đi vào tà đạo, không phá được thân kiến, không đập được ngã kiến, không có diệt được cái tự ngã. Tất cả những cái mình làm, những cái mình tu, những cái mình nỗ lực đây là để diệt cái ta này, diệt cái tôi này chứ không phải làm lớn cái tôi này, làm tăng trưởng cái ta này. Mình sau xấu hổ và nhục nhã khi trên miệng mình nói ta, nói tôi, mỗi khi kêu cái chữ đó mình thấy xấu hổ, nhục nhã, mình thấy nhục, không có cái ta nào hết chỉ có một đống vô minh, khát ái, một đống dục vọng, một đống bản ngã và mình nhìn vô đây là mình thấy sự vận hành của cái đống khổ đó. Nó sanh lên cái ta, nó sanh lên cái dục, nó sanh lên cái sân, lên nó sanh lên hơn thua, đây là khổ sanh.

"Chỉ có khổ được sanh,

Khổ tồn tại, khổ diệt,

Ngoài khổ, không gì sanh,

Ngoài khổ không gì diệt." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỳ-kheo Ni, X. Vajirà)

Sanh lên những cái ý nghĩ, sanh lên những cái cảm thọ, sanh lên những hình bóng, nhận thức, tư duy thì phải xem cái sanh này có một cái ngã hay chỉ là pháp nhân duyên nó sanh và mình phải có một sự can thiệp để xử lý. Nếu mình để cho nó tự động sanh diệt thì nó sanh diệt theo chiều vô minh, với tham ái, với chấp thủ, mình phải chuyển cái sự vận hành của nó qua cái hướng của sự xuyên thủng và phá vỡ tất cả vô minh, tham ái, chấp thủ và bản ngã, dập cho nó tan tành hết, đập cho nó bể nát hết, nghiền nó ra thành cát bụi hư không giống như cái máy nghiền. Vừa rồi chúng ta thấy mấy người đi vô sửa cái máy nghiền đá thành xi măng, chỉ trong mấy chục giây thôi là bảy mạng người tan nát hết, cái máy của mình là cái máy thánh trí nghiền cái bản ngã ra, nó nghiền những cái ham muốn, những cái hơn thua trên cuộc đời nghiền nát hết, nghiền cái tự ngã cũng giống như cái máy nghiền đá thành xi măng vậy đó.

Mình quán chiếu vậy đó, dùng cái thánh đao chém nó, chém sắt như cắt tàu hủ vậy đó. Mình phải có một cái như lý tác ý sắc bén và mạnh mẽ, quyết liệt, mình tu cho chết, mình tu phải cho nó chết, phải cho nó diệt tận, còn không ở đây một năm, hai năm, bốn năm, năm năm thì an an ổn ổn, yên yên bình bình rồi cũng vậy, đụng chuyện cũng bản ngã, tham, sân, si y nguyên, chỉ khác được cái hình, khác được cái đầu với cái áo. Đau khổ với cái dòng luân hồi này, mình không có hài lòng, mình không có bằng lòng, mình không có vừa lòng, mình không có an lòng với cái trạng thái hiện tại của mình, cái trạng thái này là cái trạng thái khổ, trạng thái của sự hèn hạ, hạ liệt, trạng thái của tâm cấu uế, uế nhiễm, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu.

Thành ra con mong rằng tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực ở trong ba tháng an cư này. Trong ba tháng này là phải làm sao đi vào được cái thấy đúng thật sự chánh trí, xác quyết tuyệt đối một đống khổ to lớn sanh diệt này. Dồn hết tâm lực, sức lực của mình vào, bây giờ chúng ta nhìn thấy chiến tranh, sóng thần, động đất, lũ lụt, sạt lở, ngập mặn, cướp bóc, hiếp, giết, mượn đạo tạo đời, ẩn dương nương Phật, buôn thần bán thánh, thiên hạ đại loạn, mình may mắn biết bao nhiêu, mình phước báo biết bao nhiêu, mình hy hữu hiếp có biết bao nhiêu, mình nắm vô được cái thánh trí tối thượng, thánh pháp tối thắng này, thù thắng này, mình liều mạng với cái pháp này, tu chết bỏ, học chết bỏ, thực hành chết bỏ. Dầu sao mình cũng đã chết từ đó giờ vô lượng lần rồi và chết lần nữa cũng chẳng có sao, mình chết trong cái vinh quang, chết trong cái vinh dự, chết trong cái vinh hạnh, chết trong cái vinh hiển. Mình chết để mình thể nhập vô bất tử.

Sắp tới là đau khổ dài dài, sắp tới là mưa bom lửa đạn, sắp tới đây là mình tu còn không được nữa đó, hạn hán, lũ lụt, mùa màng thất thoát, đói khát, chiến tranh, Tăng chúng bất hòa, chia rẽ, không có thời gian để cho mình có được cái yên ổn để mình tu đâu. Không kịp, không có kịp, mình phải tác ý quán chiếu đánh phá cái cảm thọ an an, bình bình, yên yên, ổn ổn, bất khổ bất lạc và quyết tâm thể nhập được cái sự thật về khổ này cho nó thấm thía, trọn vẹn để đền đáp ơn cha mẹ, thầy tổ, người thân thương, những người hy sinh vì sự an bình của mình, vì sự có mặt của mình, vì sự tu học của mình, ơn đức của bậc đạo sư, của Đức Phật, các bậc thánh hiền. Thường xuyên tác ý, thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên khiển trách tâm, giáo dục tâm, huấn luyện tâm, dạy dỗ tâm, quản giáo tâm, thúc đẩy tâm, làm cho nó tăng thượng, lớn mạnh trong cái sự thấm thía về cái khổ để cái tâm xuất ly được mạnh mẽ, quyết liệt, xác quyết.

Nhớ kỹ bí quyết mà bậc đạo sư truyền cho con muốn tu và tiến mau thì không có ai ở đây cả, chỉ là một đống vô minh, bản ngã, dục ái mà thôi "thầy hãy nhớ cho thật kỹ, nếu thầy muốn tu tiến thì không có ai ở đây cả, chỉ là một đống vô minh, dục, tham, ái và bản ngã khổ đau mà thôi, không có ai ở đây cả". Niệm cái câu đó giống như niệm Phật vậy đó, mình có bị ai chỉ trích thì "đâu có ai đây đâu, một đống này là cái đống khổ này, cái đống sai lầm này người ta la rầy là đúng rồi, cảm ơn". Tâm muốn hơn thua "ai ở đây mà hơn thua, có ai hơn và ai thua, có ai và ai hơn, ai thua, không có ai thì làm sao có ai hơn, ai thua. Đây chỉ là một cái đống khổ thôi, hơn thua trong cái khổ, hơn thua trong cái vô minh, hơn thua trong cái ngu muội hả".

Nhớ kỹ cái câu này là cái đề mục, không có ai ở đây cả chỉ có một đống vô minh, khát ái, chấp thủ, một đống dục, ái, vô minh, bản ngã, khao khát, sân hận, bản ngã ở đây thôi, không có ai ở đây cả. Diệt tận cái mầm móng suy nghĩ về ta và của ta, bất cứ với ai có thể quỳ xuống lạy dưới chân ngay lập tức, bất cứ là dưới ai, một người thấp hơn mình cỡ nào, một người ăn xin, một người đi ở đợ, quỳ xuống lạy dưới chân của họ. Lạy người cho con xả bỏ cái ta ác độc này, lạy dưới chân người cho con được xả bỏ cái ta nhục nhã này, con xin lạy dưới chân người con được xả bỏ cái ta hèn hạ này, cái ta bẩn thiểu này, cái ta ác độc này, cái ta rắn độc này, con xin lạy dưới chân người cho con bỏ sạch hết cái ta nhục nhã, hèn hạ, xấu xa, bẩn thiểu, ác độc, rắn độc và bất cứ một người nào sẵn sàng quỳ xuống lạy với chân họ, đem cái đỉnh đầu của mình đặt lên bàn chân của họ, bất cứ với một ai ở trong đạo tràng.

Như vậy mình mới có thể tập trung toàn tâm toàn ý để thực hành pháp, còn bằng không đứng vô nhìn trong chúng người này sai người kia đúng, người nọ thấp người kia cao, người hay, người giỏi, người bằng, ta hơn, ta thua, ta cao, ta thấp, ta đúng, ta sai. Vậy là hết tu hành, tối ngày lòng vòng có nhiêu đó, bài pháp sống nhắc nhở chúng ta đó, cũng đã từng là những con người, đã từng ngã mạn, tham, sân, si, dục ái trên cuộc đời, đã từng bao nhiêu lần hơn thua, giành giật, đấu đá, ganh tị, bây giờ làm cái kiếp lông lá. Tương Ưng Vô Thỉ chúng ta phải quán nhiều, chiêm nghiệm thật nhiều về Tương Ưng Vô Thỉ, trong vòng luân hồi này mình đã đi mòn chân mỏi cẳng, mình đã trải qua hết, nếm qua hết tất cả, không có cái gì mà mình chưa từng qua mà những cái gì mình thấy, nghe bây giờ, trải qua bây giờ nó đã xưa như trái đất, nó cũ như giấc mộng.

Mình cứ đóng hoài những vở tuồng khổ, thôi tâm ta nay từ bỏ, từ bỏ bản ngã hư danh, ta khai tử trên cuộc đời này. Tâm ta xả bỏ những sắc, những thọ, những tưởng, những hành, những thức, tâm ta xả bỏ những ý nghĩ là tôi, là ta, là của ta này. Tâm ta xả bỏ tất cả những cảm giác thúc giục, hơn thua, tâm ta xả bỏ tất cả những đúng sai, phải quấy cuộc đời, tâm ta xả bỏ tất cả những hư danh, những huyễn hoặc trên thế gian này. Ta chỉ lấy pháp làm thân, lấy trí làm thân, lấy đạo làm thân, lấy sự thể nhập vào khổ này làm sinh mạng, nhìn cả cái địa cầu này chỉ có một chữ khổ, ngoài chữ ra không có gì khác, dù mỹ châu, dù âu châu, dù á châu ta nhìn thấy chỉ có một chữ khổ to lớn bao trùm cái hành tinh.

Một chữ thương ta hoàn toàn vô tranh với đời, không còn tranh cãi với ai, tranh giành với ai, tranh đấu với ai, tranh chấp với ai nữa. Không còn tranh đua với ai, ta chỉ có tranh đua với chính mình thôi, tranh đua với cái tâm vô minh, cái tâm dục ái này, ta tranh đua với cái bản ngã này. Ta phải diệt tận được chúng nó, ta tranh đua với cái tâm tham, sân, si ngu ngốc này, ta chỉ tự tranh với mình, đấu với mình, đánh với mình, thắng được chính mình và ta hoàn toàn không tranh với bất cứ một ai trên cuộc đời này. Chúng ta nghe những tiếng chó hùa, chó sủa đó, những tiếng tranh đó, những tiếng khổ, những tiếng đó là tiếng của luân hồi, âm thanh đó là âm thanh của khổ, những âm thanh đó là những âm thanh mà nó ê chề, nó cay đắng, nó đau xót, quặn thắt trong tim, nó nhói ở trong tâm can của mình.

Những cái tiếng đó là phải thấm thía, là thiền quán sống động, còn ngày đó mình còn lo "làm sao bây giờ đây, tại sao ta tu hoài mà tới giờ này ta còn chưa thấy hết cái khổ nữa, ta còn thấy vui, ta còn ham, ta còn thích, ta còn muốn, ta còn khoái như vậy. Thật là tai họa cho ta, thật là tai nạn cho ta, thật là hoạn nạn cho ta, thật là bất an cho ta, thật là tội nghiệp cho ta, tại sao trong khi thánh trí như vậy, rõ ràng rực sáng như mặt trời vậy mà chúng ta vẫn còn chui vô những cái chỗ tối tăm như vậy, tại sao mặt trời đó chiếu rực sáng như vậy mà giờ này cái tâm hôn mê, cái tâm ngu này, cái tâm điên đảo này còn chưa có chấp nhận hoàn toàn nữa, nó còn muốn chui vô những cái chỗ tăm tối, hôn ám như vậy. Ta buồn đau, ta lo lắng, ta ưu tư, ta trăn trở, ta thao thức, ta mất ngủ, ta bỏ ăn, ta ngủ không được, ta ăn không ngon, ta ngủ không yên, ta cũng chẳng muốn làm cái gì, ta chỉ có một cái điều là tương tư với cái khổ này, khắc khoải với cái khổ này, ta nhìn đâu ta cũng nhìn thấy một chữ khổ to lớn. Ta không có hy vọng, ta không có ước mơ, ta không có đợi chờ, ta không có trong ngóng bất cứ một cái gì ở tương lai nữa cả".

Tất cả tương lai là chỉ là khổ mà thôi, tương lai là lo lắng, là bất an, là sợ hãi, tương lai là già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, tương lai là tai nạn giao thông, là ung thư, là đột quỵ, tương lai là nằm một chỗ ỉa chay đái dầm trong đống phân và nước tiểu của chính mình. Đó là tương lai của chúng ta, tương lai là được bốn người khiêng trong bốn tấm ván đi vào lò hỏa táng trong dòng nước mắt nghẹn ngào, tức tưởi. Đó là tương lai của tất cả chúng ta, tương lai là nhắm mắt không biết đi về đâu trong bóng đêm, trong đêm đen, trong trường dạ, tương lai là mịt mù trong cái dòng sanh hữu này, trong cái dòng luân hồi oan nghiệt đầy khổ đau, đầy nước mắt, đầy máu, đầy lửa này, đầy biển ái sông mê này. Đó là tương lai của người chưa nhìn thấy được pháp, đó là tương lai của chúng sanh, tương lai của hữu tình, tương lai của muôn loại đó.

Chỉ có người thấy pháp, ngộ pháp, chứng pháp, đạt pháp, đắc pháp, thể nhập vào pháp thì mới có tương lai, ngoài ra tất cả đều không có tương lai. Hãy nhìn cho nó thâm sâu, thấu thị, minh kiến, xuyên thấu, xuyên thủng, phá vỡ cái tâm vô minh, khát ái và chấp thủ đối với năm uẩn này. Phải làm cho mình ngao ngán, ê chề, não nề, gớm ghê, chán chê cái tâm hôn mê này vì nếu như mình không thể nhập vào pháp tương lai của mình là những vạc đầu sôi, những cột đồng cháy đỏ, là những rừng đao, núi kiếm, là những tiếng gào thét khủng khiếp ở trong địa ngục hay là tương lai của những vong hồn, vong linh vất vơ vất vưởng trong loài ngạ quỷ đói khát, bụng như trống chầu, cổ bằng cây kim. Tương lai trong nghẹn ngào, tương lai trong bơ vơ, tương lai trong cay đắng, tương lai trong vất vưởng, trong lang thang, trong hoạn nạn, trong ách nạn, trong khổ nạn, trong hiểm nạn hay là tương lai trong những cái thân chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, ngựa, những cái thân của loài súc sanh nhai xé, nuốt với nhau, phanh thây xẻ thịt nhau. Đó là tương lai của chúng sanh hay là tương lai là đui, điếc, câm, ngọng, què quặc, cùi hủi, mù lòa, bệnh tật, chìa ra cái cánh tay cùi hết tất cả những cái ngón để đi ăn xin, lạy ông đi qua, lạy bà đi lại cho con chút tình thương và xăm trên ci cánh tay này một chữ "Hận Đời".

Khắc sâu trong tâm là cái sự trách người và sâu thẳm trong cảm thọ là oán trời hận đời và trách người, vì không thấy được nghiệp quả, vì không thấy được nhân quả, vì không hiểu được cái quả dị thục của nghiệp mà tất cả chúng ta rồi luẩn quẩn loanh quanh, loanh quanh luẩn quẩn ăn nhau, xé nhau, nuốt nhau, mổ nhau, giết nhau, đâm chém nhau, hãm hại nhau, lừa dối nhau, gạt nhau, hành hạ, hành tội, hành xác, hành hình với nhau. Đó là tương lai của chúng sanh, đã, đang và sẽ, một khi không nhìn thấy ngũ uẩn, một khi không nhận diện sâu sắc tham, sân, si, một khi không diệt tận được bản ngã, vô minh, khát ái thì đó là tương lai của tất cả, là dòng luân hồi bất tận, là tái diễn, là tiếp diễn là cứ như vậy mà diễn hoài, diễn mãi.

Thật là đau xói cho ta!

Thật là đắng cay cho ta!

Thật là tai nạn, tai họa cho ta phải ở chịu trong một cái dòng sống chết như vậy mà ta cứ lững lơ, ta cứ trơ trơ, ta cứ sống hồn nhiên như một trẻ thơ, ta chứ nhởn nhơ rồi chờ ngày qua đời, rồi tiếp tục đi vào trong tam đồ ác đạo, lục đạo ngũ thú, sáu nẻo luân hồi rồi chúng ta tiếp tục những dòng nước mắt, tiếp tục những dòng máu lệ, tiếp tục những huyết lệ, tiếp tục giành giật, cấu xé, tiếp tục hơn thua. Tới bao giờ chúng ta mới dừng lại đây? Tới bao giờ chúng ta mới chấm dứt đây? Tới bao giờ chúng ta mới thoát ra đây? Nếu ngay bây giờ chúng ta không toàn tâm toàn ý toàn lực, dồn hết tất cả sức lực tu liều mạng, tu chết bỏ để thể nhập vào khổ thánh trí này thì bất thình lệnh tối nay ta ngủ một con rắn độc bò tới, bất thình lình ta đang đi và ta sụm xuống đột quỵ, mới thức thì diễn viên, người mẫu điện ảnh nổi tiếng mới có bốn mấy tuổi bất thình lình đột quỵ chết ở bên Mỹ. Mới ngày hôm qua tương lai là danh vọng, là giàu có, là thành đạt, thành công nhưng tích tắc thôi là sụm xuống, sụp xuống, ngã xuống, đổ xuống.

Ba tấc hơi vừa dứt,

Một ngọn lửa rực hồng,

Nhặt được chỉ nắm tro tàn,

Chôn vùi dưới lòng đất lạnh.

Cho nên mình phải thường xuyên tác ý những cái pháp này để mình đánh tan cái tâm trơ trơ bất khổ bất lạc thọ, làm cho mình có một cái động lực mạnh mẽ, tiến lên, từ bỏ, thoát ra, không có một cái chút nào an ổn ở trong cái dòng luân hồi sanh tử sống chết oan nghiệt này hết, không có một cái tí nào mà an toàn ở trong cái sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não luân hồi này hết. Chúng ta bây giờ ngồi đây là ăn trộm được những cái giây phút hiếm hoi, nó hy hữu, nó hiếm có được trong dòng sanh tử này, trộm an, tạm an một chút mà chúng ta ngủ quên, chúng ta hôn mê ở trong cái an ổn này thì chúng ta sẽ chết. Tai biến tới, đột quỵ tới, ung thư tới, tai nạn giao thông, tai nạn hàng không, con xin thưa đây sắp sửa có mấy khóa tu con đi mà không biết có trở về được hay không, lúc nào cũng vậy, xuống núi rồi là con không có nghĩ rằng con chắc chắn được trở về lại.

Mới ngày trên đèo Bảo Lộc đang đi như vậy mà chiếc xe đâm thẳng vô, không phải một lần, trên đường đi có khi là ba bốn lần, lần nào đi cũng vậy hết. Những người trẻ bây giờ họ lái những cái chiếc xe nhiều khi họ sử dụng thuốc, người ta đang ngủ ở trong nhà mà tông vô chết luôn ngay tại chỗ, tan xương nát thịt luôn, nằm trên giường ở trong nhà mà cái nhà ngay đường lộ. Nơi nào là nơi an toàn? Ai bảo hiểm cho mình? Ai bảo an cho mình? Ai bảo hộ cho mình? Ai bảo vệ cho mình? Ai bảo đảm cho mình? Ai bảo hành cho cái thân ngũ uẩn, các hành uẩn vô thường này, khổ uẩn này? Không có, vậy mà cái tâm hôn mê, cái tâm vô minh tự cho rằng nó an ổn lắm, nó an toàn lắm, đó là cái tâm điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo, tưởng điên đảo, vô minh điên đảo.

Lúc nào mà mình không thấy khổ, lúc nào mình không thấy vô thường, lúc nào mình không thấy vô ngã, lúc nào mình không thấy bất tịnh là lúc đó là mình hôn mê, là điên đảo. Nhớ kỹ cái này, lúc nào không thấy khổ, lúc nào không thấy vô thường, lúc nào không thấy vô ngã, trống rỗng, lúc nào không thấy bất tịnh thì lúc đó chính là sống trong vô minh điên đảo, thân kiến, chấp thủ, dục ái, si mê. Một ngày mình sống được bao nhiêu với trí tuệ? Một ngày mình sống được bao nhiêu với vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh? Đầy rẫy hôn mê, phong tỏa trong hôn mê, nó bao trùm, nó bao phủ trong hôm mê mà chúng sanh như vậy thì làm tới ngày nào, giờ nào để mà thoát ra được ngũ uẩn, để mà giải thoát luân hồi dù cho đi xuất gia, thậm chí cả cuộc đời ở trong thiền môn mà cứ an lòng với một chút thiện pháp, tụng kinh ngày mấy thời vậy là cho là xong rồi, trả nợ cho Phật, trả bài cho Phật.

Đây là sự đau xót, sự đau xót và cay đắng cho người tu chúng ta, bất cứ một giây phút nào không thấy khổ đau, bất cứ một giây phút nào không thấy vô thường, bất cứ một khoảnh khắc nào không thấy vô ngã, bất cứ một giờ phút nào không thấy bất tịnh thì chính giờ phút ấy là vô minh, là điên đảo, là chấp thủ, là bản ngã, là tham ái, là si mê, là mù lòa, là điên loạn, là giành giật, là cấu xé, là hơn thua, là ganh đua, là đố kỵ. Vậy mà không lo, vậy mà không sợ, vậy mà không nỗ lực, vậy mà không ưu tư, không rầu buồn, tối ngày chạy đi kiếm những cái vật dục ở bên ngoài một chút như vậy là thỏa mãn rồi, được cục kẹo, được cái bánh, được một cái ly nước cà phê sữa là điên đảo, là hôn mê, là bị cái vị ngọt của dục làm cho mù lòa, câm họng hết, điếc tai hết trơn.

Mới được ly nước, cái bánh đó, một chút xíu cái giọt mật, năm cái giọt mật chảy xuống. Có câu chuyện kể người này bị cái con voi rất là to lớn rượt người này chạy lọt xuống cái giếng, may mắn chụp được một cái sợi dây leo mà trên sợi dây leo đó có hai con chuột trắng, chuột đen gặm cái sợ dây leo đó. Bây giờ nhìn xuống dưới thì có bốn cái con rắn lè lưỡi phun đọc độc ra, trong cái lúc hoảng loạn sanh tử như vậy, bàng hoàng, bất an, tai họa, lo lắng như vậy, nguy kịch như vậy tự nhiên năm giọt mật ở trên nó chảy xuống rồi lè lưỡi ra hứng lấy thì quên hết nguy hiểm. Đó là bức tranh của thế giới, là hình ảnh của chúng sanh, con voi vĩ đại là cái vô thường rượt mình chạy, con chuột đen chuột trắng là ngày đêm nó đi qua là hết cái sinh mạng của mình, cái sợi dây mình nắm được là cái hơi thở, cái mạng căn của mình là cái hơi thở nó mong manh như một cái sợi dây leo vậy thôi mà nó còn bị cắn nữa, ngày đêm là nó cắn từ từ, dưới này bốn con rắn độc là đất, nước, gió, lửa, tứ đại, năm cái giọt mặt đó là ngũ dục, sắc đẹp chút, cái tiếng hấp dẫn chút, cái mùi thơm thơm, cái vị ngon ngon chút, ăn vô rồi xúc chạm chút rồi quên hết, voi rượt quên hết, lọt hố, lọt hầm, quên hết chuột đen, chuột trắng, quên hết rắn độc đang ở bên mình, chưa kể là sâu ở dưới còn lửa, ở dưới nữa là tham, sân, si.

Nó bủa vây chung quanh, đó nó khè lửa ra, voi là chỉ cho vô thường, ba con rồng lửa dưới là tham, sân, si, bốn con rắn độc là chỉ cho tứ đại, hai con chuột là chỉ cho thời gian ngày đêm, năm tháng, nó cứ đi qua. Mà cái sợi dây sinh mạng là nó mong manh, hơi thở như là một cái sợi dây leo mà nó cắn lần lần vậy đó, đau khổ như vậy, nguy kịch như vậy, nguy hiểm như vậy, hoảng loạn vậy nhưng mà rồi năm giọt mật rơi xuống lè lưỡi ra nếm là quên hết. Sáng ra thì đi kiếm cái gì cho ngon ngon ăn, nhìn cái gì cho nó đẹp đẹp, kiếm mấy cái tờ giấy xanh xanh đó, suốt cuộc đời là không biết cái gì hết, hôn mê trong đó, si mê trong đó, đam mê trong đó, cuồng mê trong đó, bị chụp thuốc mê trong đó, sống sai chết mộng.

Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu,

Mưa mưa nắng nắng trải xuân thu.

Hôm hôm sớm sớm lo sinh kế,

Lãng lãng quên quên thấy bạch đầu.

Thị thị phi phi không kết liễu,

Phiền phiền não não những bi ưu.

Rành rành rõ rõ một đường đạo,

Vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu.

(Trích "Niệm Phật thập yếu")

Cứ chạy nhanh, chạy lẹ, chạy mau, vội vội, gấp gấp chạy đi kiếm đi tìm, hết xuân, thu, hạ, đông, qua hết mùa này tới mùa khác, năm tháng đi qua rồi mở mắt ra là cứ lo đi kiếm tiền, mở mắt ra để đi kiếm ăn, mở mắt ra đi kiếm cái gì chơi rồi soi gương nhìn lại là máy tóc bạc phơ. Tuy nhiên đâu phải bạc đầu là xong, đáng lẽ già bệnh thì phải thấy được điều đó để lo tu nhưng không, cứ lo cái này đúng, cái kia sai, cái nọ tốt, cái kia xấu rồi phiền bực, phiền buồn, phiền nhọc, phiền lao. "Vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu" câu sau này thấm vô tới tim nhất là chúng ta là những người thừa hưởng được thánh trí năm uẩn, tiếp xúc được thánh điển Nikāya mà giáo pháp nguyên chất, rõ rõ rành rành một đường đạo, rành rành rõ rõ thánh đạo, vạn vạn ngàn ngàn chẳng chịu tu.

Chúng ta nhìn thấy rơi rụng không? Xuống núi rồi là xong, hay đó, khóc đó, xúc động, chấn động, cảm động đó, quý đó nhưng mà "Kính nhi viễn chi" rồi để đó, quay trở lại tiếp tục những ham, những thích, những dục, những ái, những tập quán, tiếp tục đi theo con đường cũ, không chịu tu, gieo duyên vậy thôi.

Thời tiết xoay vần xuân đến thu,

Cái già xồng xộc đã lên đầu,

Giàu sang ngó lại trơ tràng mộng,

Năm tháng mang theo chất hộc sầu.

Nẻo khổ, vành xe lăn lóc khắp,

Sông yêu, bọt nước mất còn đâu.

Trường đời nếu chẳng rờ lên mũi,

Ngàn thuở lương duyên chỉ bóng màu.

(Khuyến thế tiến đạo – Tuệ Trung Thượng Sĩ)

Dòng luân hồi như bánh xe vậy cứ quay hoài không dừng lại, dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã rồi lại dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Những cái mình yêu thương nhất, quý nhất, con người mình quý nhất, cha mẹ, anh em, vợ chồng, người thân yêu, thân thương rồi tan nát. Ông bà mình chết, từ từ rồi cha mẹ mình cũng chết, con mới vừa sáng nay nghe tin là cô Tư giờ đang nhập viện hấp hối, ở nhà điện thoại khóc lóc, chú Bảy đã đi, cô Ba đã đi, cô Hai đã đi rồi bao nhiêu người đã đi trong những dòng nước mắt. Lỗ mũi nằm ngay trước mặt mà không rờ lên tức là không biết quay trở về với chính mình để lo tu, duyên lành muốn thở chỉ là bóng màu thôi, dầu có gặp chánh pháp đi nữa cũng như bọt bóng, không thọ trì được pháp, không hành pháp, không thể nhập được pháp. Học cho vui chơi vậy, biết nói cho chơi vậy đó, rủ rê người này người kia tu chứ mình không tu cho nên trong cái thời gian an cư chúng ta cùng nhau nắm tay, cùng nhau nắm chặt, giữ chắc, cùng nhau nỗ lực với nhau, phải thật sự là những tâm hiền hòa, hiền kính, tôn trọng, quý mến, thương nhau thật sự bằng cả tấm lòng.

Chúng ta là Thích Tử là những người đệ tử đức Thích-ca gọi là Thích Tử, chúng ta mang dòng máu của giác ngộ, chúng ta mang hơi thở mang hơi thở của các bậc thánh hiền đi trước chúng ta bằng cả một tấm lòng khát ngưỡng, chân thành, cung kính, hiểu thông, cảm thương sâu sắc nỗi khổ cuộc đời này để về đây cùng nhau tu, cùng nhau học, cùng nhau hành và cùng nhau thành tựu được pháp, tất cả cái khác ra đều là vô nghĩa. Nhất là trong ba tháng an cư này con mong muốn tất cả chúng ta phải thể nhập được vào chánh kiến, phải thành tựu được cái thấy đúng. Tất cả chúng ta đều phải nỗ lực, đều phải nắm chặt tay, đều phải đâu lưng lại, đều phải cùng nhau đẩy nhau đi tới, không được dừng lại càng không được thối lui, thà tiến tới trước mà có ngã khuỵu chết thì cũng cam tâm tình nguyện.

Quyết tâm không? Kính thưa chư tôn đức và chư hiền trí đó là những lời bằng tấm lòng, tình thương, tất cả đạo tình, linh sơn cốt nhục, quyến thuộc bồ đề, máu thịt trên hội linh sơn và bà con giác ngộ con cúng dường pháp lên chư vị. Mong rằng nếu có điều gì quý vị không hài lòng con xin cúi đầu sám hối, quý vị hoan hỉ và con chỉ mong tất cả chúng ta tin tấn, tinh cần, tin chuyên, là một hội chúng tinh ba không phải hội chúng cặn bã, phải cùng nhau tiến bước thật nhanh, thật mau, thật lẹ để đi kịp bậc đạo sư chuyến đò cuối cùng, chuyến chót này, chúng ta không còn cơ hội có một chuyến sau nữa. Con trân trọng và cung kính.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

Con xin đem hết lòng thành kính cảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, pháp nhãn thù thắng bậc đạo sư là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.

Kính bạch Đức Thế Tôn hôm nay là ngày 13 tháng 4 âm lịch, Phật lịch 2568, dương lịch là 2024, bốn chúng đệ tử những đứa con của ngài một dạ chân thành, chí thành bằng tất cả tấm lòng thành quay về non thiêng Linh Quy Pháp Ấn rừng thiền Nikāya, nơi mà dấu chân của bậc đạo sư vị thánh đệ tử cao thượng của ngài đã đến đây hoằng truyền thánh tạng, thánh đạo, thánh trí. Chúng con đang phủ phục để tôn dung thánh đức bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn trong mùa Phật Đản cũng là ngày chúng con đến thời kỳ an cư kiết hạ, tam nguyệt an cư cửu tuần tu học tăng thượng giới, định, tuệ, nỗ lực diệt tận tham, sân, si, dồn tâm thành tựu thánh tri kiến. Ngưỡng mong trên oai đức từ bi vô thượng Đức Thế Tôn, ngài Maha Ca-diếp, tôn giả Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên, thị giả A-nan và tất cả chư vị thánh hiền, ngài Ca-chiên-diên, Phú-lâu-na, tất cả các bậc thánh đức linh sơn thắng hội cùng bậc đạo sư, thánh nữ hiện tại của chúng con. Xin quý ngài gia hộ cho chúng con đầy đủ nghị lực, đầy đủ tâm lực, tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực dũng tiến, mạnh tiến, vững tiến, thẳng tiếng trên con đường chánh giác này.

Nguyện cho chúng con luôn nhìn thấy được thân này là trống rỗng. Nguyện cho chúng con luôn nhìn thấy được những tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã của chính mình. Nguyện cho chúng con sớm thành tựu định tướng nùi giẻ rách, kẻ ăn xin, bộ xương. Nguyện cho chúng con sớm thành tựu được trí tuệ nhìn thấu được những bọt nước hư ảo của những ngũ uẩn đáng thương này. Nguyện cho chúng con sớm ngày viễn ly, xả ly, xuất ly, đoạn ly tất cả những thứ cấu uế bẩn thiểu, lậu hoặc, vô minh, khát ái này. Nguyện cho chúng con sớm ngày thể nhập vào tâm bất động giải thoát, diệt tận vô minh, dứt hết khát ái, thành tựu tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, không cấu nhiễm để chúng con sớm ngày gặp lại bậc đạo sư, sớm ngày tương ngộ lại các bậc thánh hiền, sớm ngày thể nhập vào pháp thân tối thượng của Đức Thế Tôn để chúng con thành tựu được sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn chở lui trạng thái sầu, bi, khổ, ưu, não này nữa.

Chúng con nguyện đem sự tu học tinh cần, tinh tấn, chân chánh hành pháp, tùy pháp này hồi hướng phước lành tối thượng, thánh pháp này lan tỏa cùng khắp đến mẹ cha, thầy tổ, chúng sanh hữu tình cùng khắp đến chư thiên thần, địa thần, thổ thần, sơn thần, tọa thần, tất cả những chúng sanh còn oan ức tức tới mạng chung vì con, tất cả những cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, tất cả những chúng sanh trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, tất cả những hữu tình có ân đức nghĩa tình thậm chí là oan trái với chúng con đều được thấm nhuần thánh pháp, pháp bảo tối thượng này. Từ bỏ những tâm oán hận thành tựu được đức tánh từ bi, lắng nghe chánh pháp, thánh pháp này, thành tựu chánh kiến, thẳng tiến chánh giác, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, công đức viên mãn. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn, các bậc thánh hiền bậc đạo sư chứng minh cho lòng thành của chúng con, ngưỡng mong tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con, ngưỡng mong tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con.

Thầy Thiện Huệ:

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

“Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh”.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

“Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài”.



“Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng”.

“Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức”.

Đối với người tu nhẫn nhục, nhu hòa là điều ước muốn, trí tuệ là bạn đồng hành, không sở hữu là chỗ hướng đến, giới hạnh là điểm tựa, Niết-bàn là cứu cánh.

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa.

Nam mô khai luật tạng bồ tát. Nam mô khai luật tạng bồ tát. Nam mô khai luật tạng bồ tát. Giờ này con cung thỉnh trên thượng tọa an trú trên bàn chứng minh.

Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, niệm ân đức Thế Tôn, niệm ân đức chánh pháp, nệm ân đức chư hiền thánh Tăng, niệm ân đức của bậc đạo sư, niệm ân đức của thánh giới, niệm ân đức của bốn dự lưu phần.

Bạch Thế Tôn, đối với chúng con các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy đấy, sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì. Vậy này đại chúng, hãy nghe và suy nghiệm kĩ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau.

Sư Phụ:

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Các vị cư sĩ năm giới bước ra hàng chính giữa một hàng nam và hàng nữ, chúng ta an tịnh, lắng dịu. Chúng ngũ giới quỳ gối chấp tay lắng nghe, theo lời Phật dạy các vị nguyện lãnh giữ năm giới, nay là ngày nuôi lớn sự thanh tịnh, là ngày trưởng tịnh. Tôi xin hỏi nhắc lại các vị gắng mà giữ cho trong sạch, một là không được giết hại chúng sanh trên từ thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay, cựa động, vi tế, côn trùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Hai là không được gian tham trộm cắp vật lớn như vàng bạc, châu báu, vật thường nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. Ba là không được tà dâm chẳng những người cho đến loài vật vì là cái hạnh nhơ xấu. Bốn là không được nói dối, chẳng những không được nói dối, không được nói lời thiêu dệt, không được nói lưỡi đôi chiều, không được nói lời hung ác, từ bỏ những lời dối trá, đâm thọc, ác độc, nhảm nhí, vậy cần phải nói lời chân thật. Năm là không được uống rượu, các thứ rượu làm say người, những thứ say xưa nghiện ngập dầu cho một giọt cũng không thấm vào môi vì rượu nó làm trợ duyên sanh ra các tội lỗi, làm mất giống trí tuệ, nếu có trường hợp đặc biệt bệnh nặng hết phương cứu chữa cần đến thuốc rượu thì được tạm dùng cho đến khi mạnh nhưng phải bạch cho chúng Tăng biết rồi sao mới được dùng.

Các chúng ngũ giới nếu có phạm giới căn bản thì thú tội đứng dậy đi ra, như có lỗi nhỏ thì ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì im lặng. Chúng ngũ giới lắng nghe, thân người khó được, giới pháp khó gặp, thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành, các vị đều phải giữ gìn thân, miệng, ý cho trong sạch, thanh tịnh, siêng năng học kinh luật luận, kính giữ, đừng có buông lung. Quý vị nói "dạ chúng con xin vâng" ba lần, quý vị đứng dậy lạy ba lại rồi lui ra, vị thọ giới trước đi ra trước, quý vị ở phía sau mình đi ra trước rồi theo cái hàng quay ngược trở lại đi ra.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Tỳ-kheo Thích Minh Thành nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam tiền tam nguyệt hạ an cư.

Bạch đại đức nhất tâm niệm con Tỳ-kheo Sa-di Thích Minh Thành nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam tiền tam nguyệt hạ an cư.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Tỳ-kheo Thích Minh Thành nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam tiền tam nguyệt hạ an cư.

Thầy Thiện Huệ: ueHue65

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Tỳ-kheo Thích Thiện Huệ nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam tiền tam nguyệt hạ an cư.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Tỳ-kheo Thích Thiện Huệ nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam tiền tam nguyệt hạ an cư.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Tỳ-kheo Thích Thiện Huệ nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam tiền tam nguyệt hạ an cư.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Tỳ-kheo Thích Thiện Huệ nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam tiền tam nguyệt hạ an cư.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Thầy Pháp Tâm:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Sa-di Pháp Tâm nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Sa-di Pháp Tâm nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Sa-di Pháp Tâm nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Thầy Pháp Tâm: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Sư cô Huệ Lý:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Tỳ-kheo Ni Diệu Nhã, Tỳ-kheo Ni Huệ Lý, Tỳ-kheo Ni Lệ Hân nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Tỳ-kheo Ni Diệu Nhã. Tỳ-kheo Ni Huệ Lý, Tỳ-kheo Ni Lệ Hân nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, con Tỳ-kheo Ni Diệu Nhã. Tỳ-kheo Ni Huệ Lý, Tỳ-kheo Ni Lệ Hân nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Sư cô Huệ Lý: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Sư cô Huệ Quý:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Tỳ-kheo Ni pháp danh là Huệ Quý, Nguyên Tú, Hiền Thiện nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Tỳ-kheo Ni pháp danh là Huệ Quý, Nguyên Tú, Hiền Thiện nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Tỳ-kheo Ni pháp danh là Huệ Quý, Nguyên Tú, Hiền Thiện nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Sư cô Huệ Quý: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Sư cô Trang Liên:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Tỳ-kheo Ni pháp danh là Trang Liên, Nguyện Liên, Ấn An nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Tỳ-kheo Ni pháp danh là Trang Liên, Nguyện Liên, Ấn An nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Tỳ-kheo Ni pháp danh là Trang Liên, Nguyện Liên, Ấn An nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Sư cô Trang Liên: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Sư cô:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni Pháp Linh, Sa-di Ni Huệ Thuận, Sa-di Ni Ấn Hằng nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni Pháp Linh, Sa-di Ni Huệ Thuận, Sa-di Ni Ấn Hằng nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni Pháp Linh, Sa-di Ni Huệ Thuận, Sa-di Ni Ấn Hằng nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Sư cô: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Sư cô Ấn Đức:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni pháp danh Ấn Đức, Ấn Hoa, Ấn Liên nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni pháp danh Ấn Đức, Ấn Hoa, Ấn Liên nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni pháp danh Ấn Đức, Ấn Hoa, Ấn Liên nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Sư cô Ấn Đức: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Sư cô Ấn Hạnh:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni Ấn Hạnh, Tịnh Hòa, Ấn Hạ nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni Ấn Hạnh, Tịnh Hòa, Ấn Hạ nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni Ấn Hạnh, Tịnh Hòa, Ấn Hạ nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Sư cô Ấn Hạnh: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Sư cô Ấn Hiền:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni Ấn Hiền, Ấn Đông, Hiền Trân nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni Ấn Hiền, Ấn Đông, Hiền Trân nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con Sa-di Ni Ấn Hiền, Ấn Đông, Hiền Trân nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Sư cô Ấn Hiền: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Giới tử:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con giới tử Hiền Hạnh, Hiền Như, Hiền My nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con giới tử Hiền Hạnh, Hiền Như, Hiền My nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con giới tử Hiền Hạnh, Hiền Như, Hiền My nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Giới tử: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Giới tử Hiền Duyên:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử Hiền Duyên, Hiền Như, Bửu Anh nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử Hiền Duyên, Hiền Như, Bửu Anh nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử Hiền Duyên, Hiền Như, Bửu Anh nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Giới tử Hiền Duyên: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Giới tử:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử Hiền Khiêm, Tuệ Tâm, Hiền Không nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử Hiền Khiêm, Tuệ Tâm, Hiền Không nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử Hiền Khiêm, Tuệ Tâm, Hiền Không nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Giới tử: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Giới tử:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử pháp danh Hiền Diễm, pháp danh Hiền Ánh, pháp danh Hiền Yến nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử pháp danh Hiền Diễm, pháp danh Hiền Ánh, pháp danh Hiền Yến nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử pháp danh Hiền Diễm, pháp danh Hiền Ánh, pháp danh Hiền Yến nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Giới tử: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Giới tử:

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử pháp danh Hiền Thịnh, pháp danh Hiền Thu, pháp danh Hiền Trí nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử pháp danh Hiền Thịnh, pháp danh Hiền Thu, pháp danh Hiền Trí nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm, chúng con là giới tử pháp danh Hiền Thịnh, pháp danh Hiền Thu, pháp danh Hiền Trí nay nương Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Giới tử: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, hôm nay chúng con mới tới, chúng con có duyên lành con kính bạch trên sư phụ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm con Tỳ-kheo Ni Thành Đoan, Tâm Hương nay nương nơi Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm con Tỳ-kheo Ni Thành Đoan, Tâm Hương nay nương nơi Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm con Tỳ-kheo Ni Thành Đoan, Tâm Hương nay nương nơi Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Sư cô: Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng. Dạ chúng con xin vâng.

Giới tử Hiền Xuân:

Bạch đại đức nhất tâm niệm con giới tử Hiền Xuân nay nương nơi Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm con giới tử Hiền Xuân nay nương nơi Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Bạch đại đức nhất tâm niệm con giới tử Hiền Xuân nay nương nơi Linh Quy Pháp Ấn Tăng Già Lam an cư trước mùa hạ.

Sư Phụ: Cẩn thận, chớ có buông lung.

Giới tử Hiền Xuân: Dạ con xin vâng. Dạ con xin vâng. Dạ con xin vâng.

Sư Phụ: Bạch Thế Tôn chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Kính bạch chư tôn và chư hiền chúng ta rồi hoàn thành tác pháp an cư kiết hạ, từ nay cho đến suốt ba tháng nếu không có lý do gì rất quan trọng không xuống núi, chúng ta kiết giới ở khu vực Linh Quy Pháp Ấn này là nội giới trường, không có chuyện gì cực kỳ quan trọng không xuống núi, chuyên tâm hành đạo trong suốt ba tháng này. Mô Phật.

./.