Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Cúng Dường Trai Tăng & Thiền Biết Ơn Cha Mẹ (25-4-2024) XGGD 9

2026-03-18 06:54:25
NIKĀYA

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

&

THIỀN BIẾT ƠN CHA MẸ (25/4/2024) XGGD 9

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Mở vòng tay lớn vì con trẻ hướng dẫn con đi suốt cuộc đời, giờ phút này là giờ phút quý vị lắng tâm hồi tưởng hình ảnh của mẹ cha, hình ảnh thiêng liêng, cao quý của hai đấng sanh thành. Quý vị hãy thắp lên những cảm xúc, khơi gợi lên những cảm thọ, những cảm xúc, những hình bóng mà cha mẹ đã cưu mang, sanh thành dưỡng dục chúng ta. Quý vị hãy hồi tưởng lại hình ảnh cha mẹ buông tảo bán tần, thức khuya dậy sớm, vất vả, nhọc nhằn suốt cả cuộc đời. Hãy hồi tưởng lại những ký ức, những tình cảm, trái tim ấm áp của mẹ hiền và lòng từ bao la của cha thương suốt cuộc đời tảo tần lo lắng, suốt cuộc đời hy sinh khó nhọc, chín tháng cưu mang trong bụng, chín tháng mười ngày là bao nhiêu nỗi khó khăn.

Chúng ta hồi tưởng lại chín tháng mười ngày mình nằm trong bụng mẹ, không phải một tháng, không phải hai tháng, không phải bốn tháng, không phải sáu tháng mà là chín tháng mẹ phải nhọc nhằn, phải chịu đựng cưu mang mình như vậy, giữ gìn, nơm nớp lo sợ ngày đêm. Chín tháng mười ngày cưu mang, ba năm bú móm, tất cả những dinh dưỡng gì trong bầu sữa mẹ trao hết cho con, mình nhớ được bao nhiêu những nỗi niềm vất vả, sự cưu mang nặng nề khó nhọc đó mình có hiểu hết được không, mình có hiểu được hết hay không.

Lên cao mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

(Ca Dao)

Có những người mẹ khi sanh được con ra là đổi bằng tánh mạng, đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho con. Chúng ta có biết không? Chúng ta hiểu được bao nhiêu tình mẹ? Chúng ta biết được bao nhiêu tấm lòng của cha? Thế mà khi mình vừa lớn khôn, vừa làm ra tiền một chút khinh thường cha mẹ, ỷ mình có tiền mình nói những lời phũ phàng, bất kính, mình có những thái độ bất hiếu, vong ơn bội nghĩa, nước mắt của cha mẹ chảy vào trong, chảy ngược vào trong tim.

Mẹ thương con biển hồ lai láng

Con thương mẹ tính tháng tính ngày

(Ca Dao)

Đẩy qua người này nuôi mấy tháng, người nọ sanh nạnh đẩy qua người kia nuôi "tại sao chị không nuôi mẹ đi"", "tại sao ông em không nuôi ba đi"", "tại sao giao cho một mình tôi?", như đá một trái banh, như đang chơi bóng chuyền. Chúng ta hỏi thử lại đi, hãy nhìn tất cả những bậc làm cha mẹ trên thế gian này để có thể cảm nhận được đôi phần… cảm nhận được đôi phần trái tim của mẹ, tình thương của cha.

Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch bốn đội tám chúng hiền thánh, kính bạch hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể chư vị hiền trí, kính thưa giới tử Đức Hồng cùng toàn thể chư vị hiền trí. Giờ phút này chúng ta cùng nhau hồi tưởng lại ân đức sanh thành dưỡng dục cha mẹ.

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hai tiếng thật là thiêng liêng trên cuộc đời này, ngôn ngữ trần gian là túi đất đựng không đầy hai tiếng mẹ ơi. Chúng ta chỉ cần quải một cái ba lô bảy - tám kg trong chín tiếng đồng hồ là nặng nề biết bao nhiêu, là mệt nhọc biết bao nhiêu, là vất vả, khó khăn biết bao nhiêu nhưng mà chúng ta có biết mẹ cưu mang mình không phải là chín tiếng, không phải là chín ngày, không phải là chín tháng và còn nhiều hơn nữa. Có bao giờ mẹ đi kể lể, than trách với mình phải mang vác mình chín tháng mười ngày, những bước đi rất là khó khăn, mọi công việc đều rất là vất vả, nhọc nhằn.

Sự xuất hiện của chúng ta trong cuộc đời này là một sự đánh đổi mạng sống của người mẹ quằn quại, đau đớn không thể tả siết. Và có những ca sanh non có những khi phải mổ ra người mẹ phải chịu xẻ thịt của mình ra, banh da xẻ thịt và thậm chí phải mất mạng, trong những trận động đất người ta moi móc lên trong đống đổ nát là một người mẹ lấy thân của mình để che chắn cho một đứa con vừa mới sanh ra còn dây rốn và hình hài của mẹ bầm dập, dập nát. Tình mẹ là thiêng liêng, là cao cả, là bao la, là thênh thang, là mênh mông như đại dương, nếu như được may mắn sanh ra mẹ tròn con vuông thì ánh mắt đầu tiên trong cuộc đời mình chính là gương mặt của người mẹ.

Mẹ là vầng dương của bình minh nắng sớm, người mà mình gặp đầu tiên trên cuộc đời này là mẹ mà chúng ta đã quên, sau khi khôn lớn lên được một chút, sau khi trưởng thành lên được một chút chúng ta quên hết, chúng ta trôi trong hờn trách, trách móc, khó chịu, bực bội thậm chí là với tình thương của cha mẹ "phiền phức quá đi", "hỏi.. hỏi kêu ăn cơm hoài vậy", "gọi điện thoại nhắn tin hỏi hoài à". Thật là một sự phũ phàng, bạc bẽo, bất hiếu, đó là những chuyện hết sức nhỏ, còn biết bao nhiêu những chuyện lớn hơn rất nhiều, ngỗ nghịch, bất hiếu, đau lòng biết bao nhiêu, đau xót biết bao nhiêu, quặn thắt biết bao nhiêu.

Cho nên những giây phút này là những giây phút hết sức là quan trọng của những người làm con, đây là những giây phút thiền quán, những giây phút nhìn sâu sắc lời ân đức, nghĩa tình, đạo làm con, đạo làm người. Tại sao Đức Thế Tôn liệt cái người biết ơn và nhớ ơn trở thành thế gian chí bảo trên hành tinh này, Đức Phật là báu vật tối thượng kế là các vị thánh Tăng thực hành pháp, chứng đạt pháp và giảng được đúng pháp, sau cuối cùng Đức Phật liệt người hiếm có hy hữu, khó gặp thế gian chí bảo là người biết ơn và nhớ ơn, người sống luôn luôn biết ơn và nhớ ơn đối với người có ơn. Và trong tất cả những ân nhân trên cuộc đời này ai có thể sánh nổi với mẹ và cha.

Làm sao mà con có thể hiểu được hết tấm lòng của mẹ cho đến khi con làm mẹ của con con? Lúc đó con mới hiểu ra thì cũng đã muộn màng vì mẹ đã trở thành cát bụi, khói mây. Làm sao con có thể hiểu được tình thương của cha cho đến khi con được làm cha? Con hiểu ra thì lúc đó không còn kịp nữa, trên bàn là di cốt của cha, là khói hương quyện tỏa với nhang trầm cho nên tình cha nghĩa mẹ, ân đức sanh thành còn được gọi là thiên luân, là cái tình nghĩa thiêng liêng nhất trên thế gian này trong đạo làm người. Hỡi những đứa con trên khắp hành tinh này, hỡi những người làm con trên cả địa cầu này xin hãy nhớ kỹ, xin hãy nhớ, xin hãy nhớ, đừng quên. Đừng có bóp nát trái tim của mẹ, đừng tàn phá tấm lòng của cha, mỗi một câu nói, mỗi một hành vi bất hiếu, ngỗ nghịch, bất kính của mình giống như là mình sát muối vết thương trong trái tim của cha mẹ.

Con có biết rằng bao nhiêu dòng nước mắt mẹ đã chảy vì mình không? Mình có nhớ bao nhiêu giọt mồ hôi cha đã đổ xuống vì mình không? Mình có biết bao nhiêu những huyết lệ, mồ hôi, nước mắt và máu để tác thành, để trưởng thành cho con đó, cha mẹ đem mồ hôi, cha mẹ dùng nước mắt và cha mẹ lấy máu hồng bằng cả cuộc đời, bằng sinh mạng để làm nên hình hài cho mình trưởng thành và đứng vững, thành gia lập thất, nên danh sự nghiệp trên cuộc đời này để rồi cuối cùng trong cái tuổi già bị xem thường, bị khinh thường, bị hất hủi. Thậm chí là những đứa con coi cha mẹ bệnh hoạn nằm một chỗ là báo hại, báo đời, ăn hại, một tháng chưa về thăm một lần, thậm chí là nhiều tháng, nhiều năm.

Con ơi! Con ơi! Con ơi!

Lên non lên non mới biết non cao

Nuôi con nuôi con mới biết công lao mẫu từ

(Ca Dao)

Đây là những cảm thọ hiếm hoi, ít có trong một kiếp người, những giọt nước mắt này, những dòng lệ này, sự ray rứt, tiếc nuối và hối hận này chính là chất liệu để cho chúng ta trở thành những người con biết ơn và nhớ ơn, hiếu thảo và biết tôn kính, kính trọng đúng mức thật sự đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tình nghĩa, những người ân đức của chúng ta.

"Ở đây, này Mahànàma, thiện nam tử, với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cách tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ. Cha mẹ được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên lòng thương mến người ấy: 'Mong rằng (con ta) được sống lâu! Mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài!' Và này Mahànàma, với một thiện nam tử được cha mẹ thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, ((VIII). Thanh Niên Licchavi)

Thế Tôn dạy chúng ta năm sự cúng dường trong Tăng Chi Bộ kinh, điều đầu tiênj với những tài sản được thu hoạch bằng sự nỗ lực, sự tinh tấn, sức mạnh của cánh tay mình, của mồ hôi mình đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp. Với cái tài sản đó mình dâng cho cha mẹ một cách cung kính, một cách tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ và mình được cha mẹ thương yêu, tôn trọng. Bằng tất cả tấm lòng hiếu thảo của một người con mình khởi lên với một thiện tâm, lấy đầu mình đặt dưới chân của cha mẹ dâng cơm nước với cả một sự tôn kính, cung kính, khởi lên với một thiện ý thương mến và cha mẹ cũng mong rằng con ta được sống lâu, mong rằng thọ mệnh được che chở lâu dài.

Chẳng những biết hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà mà Đức Phật còn dạy mình, thiện nam tử, thiện nữ nhân đó đem hết tất cả tấm lòng của mình, bằng sự nỗ lực để thu hoạch được tài sản, tinh tấn tích lũy, sức mạnh của cánh tay, của mồ hôi, của nước mắt đổ ra người này đem tài sản đó cúng dường cho vợ, cho chồng, cho con, cho người phục vụ, cho người làm công và cúng dường cho những người bà con, cô bác, anh chị em mình bằng cả một tấm lòng biết ơn, nhớ ơn. Cúng dường cho chư thiên, cúng dường cho các Sa-môn, Bà-La-môn tu hành bằng một sự đúng pháp, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, với một thiện tâm như vậy thì chắc chắn phước báu, lợi ích, hoa trái của phúc lạc của thiện tâm, của từ tâm, của hiếu hạnh, của hiếu thảo, của hiếu kính, của hiếu lễ chắc chắn mình sẽ được thu hoạch, được lợi ích, được an lạc dài lâu.

"Lại nữa, này Mahànàma, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn... đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con người phục vụ người làm công. Vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con người phục vụ, người làm công và được người ấy cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên lòng thương tưởng người ấy: 'Mong rằng được sống lâu! Mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài!' Và này Mahànàma, một thiện nam tử được vợ con, người phục vụ, người làm công thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng không phải là giảm thiểu.

Lại nữa, này Mahànama, vị thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các người làm ruộng các chức sắc ở biên cương. Những người làm ruộng các chức sắc ở biên cương được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường... chờ đợi là sự tăng trưởng, không có giảm thiểu.

Lại nữa, này Mahànama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn... đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường chư thiên nhận lãnh các vật cúng tế. Chư Thiên nhận lãnh các vật cúng tế được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường... chờ đợi là sự tăng trưởng, không có giảm thiểu.

Lại nữa, này Mahànama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường các Sa-môn, Bà-la-môn. Các Sa-môn, Bà-la-môn được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên trong lòng thương tưởng người ấy: 'Mong rằng được sống lâu! Mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài.' Và này Mahànama, với một thiện nam tử được các Sa-môn, Bà-la-môn thương tưởng, được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu.

Mẹ cha lo phục vụ,

Vợ con thường thương tưởng,

Vì hạnh phúc nội nhân,

Cùng với kẻ tùng sự,

Vì hạnh phúc cả hai,

Lời hòa nhã, giữ giới,

Vì hạnh phúc bà con,

Vì hương linh đi trước,

Vì mạng sống hiện tại,

Vì Sa-môn, Phạm chí,

Vì chư Thiên bậc trí

Thành người ban hạnh phúc.

Sống gia đình, đúng pháp,

Vị ấy làm thiện sự,

Ðược cúng dường tán thán,

Ðời này họ được khen,

Ðời sau sống hoan hỉ,

Trong cảnh giới chư Thiên. (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, ((VIII). Thanh Niên Licchavi)

Thế Tôn trong kinh tạng Nikāya là luôn luôn nhấn mạnh và nhắc nhở bốn chữ biết ơn và nhớ ơn. Đây là đặc tính căn bả của một con người và ngày hôm nay chúng ta thể hiện đặc tính đó, tấm lòng hiếu thảo đó lên cha mẹ cửu huyền, lên những người thân thương nhất dù quá vãng hay là hiện tại. Đây chính là một cái pháp hành cực kỳ gốc rễ, nền tảng căn bản để cho tất cả chúng sanh hữu tình, nhân loại được lan tỏa cái ân đức này, không những người có mặt được lợi lạc mà những người gián tiếp ở xa nhìn thấy, nghe được, cảm xúc, nhận thức được những tâm hiếu, những hạnh hiếu, những đạo hiếu, những đức hiếu, những hiếu nghĩa này đều được thấm nhuần ân đức lợi lạc rộng lớn, dài xa trong hiện tại và tương lai. Và đương nhiên tất cả những người có mặt ở đây sẽ sanh lên khởi lên được những cảm thọ biết ơn, ân đức sanh thành vĩ đại của mẹ cha dù quá vãng hay là hiện tại.

Từ nay về sau chúng ta nguyện làm người con hiếu thảo, nguyện làm người con cung kính, nguyện làm người luôn luôn với những lời nói, ý nghĩ, cử chỉ, hành động tôn trọng, lễ kính, đảnh lễ, cúng dường mẹ cha. Như vậy ý nghĩa của buổi lễ hôm nay là như vậy, lợi ích của buổi lễ hôm nay là như vậy, giá trị của buổi lễ hôm nay là như vậy và chắc chắn buổi lễ này sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu cho tất cả chư vị:

Hương linh Nguyễn Thị Trà, hưởng thọ 88 tuổi, pháp danh Như Tấn từ trần ngày 25 tháng 6 năm Quý Mão.

Hương linh Hoàng Hải sinh ngày 25 tháng 6 năm 1940, từ trần ngày 28 tháng 8 năm 2000.

Hương linh Nguyễn Thị Hiền Hưng hưởng thọ 82 tuổi, pháp danh Diệu Hòa, từ trần ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Hồi hướng phước báo đến hương linh Lý Hồng Hỏi sinh năm 1945, hưởng thọ 74 tuổi, pháp danh Pháp Lạc, từ trần ngày mùng 10 tháng 07 năm 2022.

Hương linh Lý Hồng Song Hát hưởng dương 41 tuổi, pháp danh Pháp Huệ từ trần ngày 21 tháng 5 năm 2022.

Hương linh Lý Hồng Huấn hưởng dương 7 tuổi.

Nguyện cho tất cả chư vị hương linh trong pháp giới của vô hình đều được thấm nhuần ân đức trong tâm hiền thiện, trong việc làm phước lành này, trong tâm từ rộng lớn này khắp tất cả hữu tình pháp giới chúng sanh đều được lợi lạc. Nguyện đem phước báo này hồi hướng đến chư vị Phật tử hiện tại trong đạo tràng giới tử Đức Hồng cùng quý vị Hiền Trí, Bùi Thị Bé Em pháp danh Diệu Liên hành canh 58 tuổi, Nguyễn Ngọc Mạnh hành canh 25 tuổi và hồi hướng phước lành này đến gia đình của sư cô Ấn Định, nhân sự, tùng sự trong buổi lễ cúng dường hôm nay. Nguyện tất cả lớn nhỏ lục thân quyến thuộc đều được phát khởi lòng tin vững chắc đối với Đức Thế Tôn, phát khởi lòng tin bất động đối với chánh pháp, phát khởi lòng tin bất động đối với thánh chúng, đối với thánh giới, phước huệ song tu, bi trí song vận. Tất cả đều được thấm nhuần ân đức vĩ đại của từ vô lượng tâm, oai lực vô biên của tam bảo mà được an lành trong chánh pháp.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.