Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Hạnh Phúc Thay Khi Được Làm Phật Tử! Mẫu Tử Tình Thâm!

2026-03-18 06:54:25
TINH HOA NIKĀYA

HẠNH PHÚC THAY KHI ĐƯỢC LÀM PHẬT TỬ!

MẪU TỬ TÌNH THÂM!

–Thích Minh Thành–

Quý Phật tử và tất cả các bạn trẻ về chùa có thấy hạnh phúc không?

Dạ hạnh phúc.

Vui không?

Dạ vui.

An lạc không?

Dạ an lạc

Mát mẻ không?

Dạ mát mẻ.

An lành không?

Dạ an lành.

Nhẹ nhàng không?

Dạ nhẹ nhàng.

Hoan hỉ không?

Dạ hoan hỉ.

Tươi trẻ không?

Dạ tươi trẻ.

Cảm ơn Ni Sư trụ trì đi.

Niềm hạnh phúc của tất cả các bạn trẻ mà mình đã biết quy hướng Phật – Pháp – Tăng, từ còn tấm bé mà mình đã được hướng dẫn con đường đạo đức, con đường giới hạnh, con đường thiện lành, từ bi và trí tuệ, con đường của sự hướng thượng, thanh cao, cao thượng ở trong đạo Phật. Đó là phước báo của bạn rất là nhiều, các bạn có biết không? Có biết trân trọng không? Vậy thì phải nhớ ơn quý sư cô, nhớ ơn Ni Sư trụ trì, nhớ ơn các bà, các cậu, các chú, các bác, nhớ ơn cha mẹ, những người huynh trưởng, những người sư huynh, sư tỷ, sư muội của mình. Biết bao là những tấm lòng, biết bao nhiêu là những từ tâm, biết bao nhiêu là công sức cho nên giờ chúng ta ngồi đây là chúng ta ngồi trong cái thành quả mà bao nhiêu mồ hôi, công sức, nước mắt của các thế hệ tiền bối đi trước của cha mẹ, của ông bà, của quý thầy, quý sư cô, của tam bảo để mình thừa hưởng được cái ân đức quý báu này. Chúng ta thấy mình có phước báo nhiều không?

Mình đang thừa hưởng cái công đức của Đức Thế Tôn, mình đang thừa hưởng cái công đức cao quý của chánh pháp giải thoát, ly tham, mình đang thừa hưởng cái ân đức vĩ đại của chư hiền thánh Tăng suốt 2568 năm qua, là những mồ hôi, những nước mắt, những máu hồng, bao nhiêu những huyết lệ để mở ra con đường trải nhựa, trải thảm, trải hoa, trải cỏ cho mình đi và ngày hôm nay là mình bước lên con đường đại lộ, đạo lộ, giải thoát lộ, những con đường đầy bóng mát, đầy những cây bồ đề, đầy những hoa thơm, những cỏ lạ và cái chùa gọi là Lộc Thọ, đầy đủ phước lộc thọ. Cho nên Phước Lộc ngồi bên đây, Thọ ngồi bên đây, nhất trí không? Các con có phước nhiều lắm các con mới được đi chùa, các con có phước nhiều lắm các con mới được đi học, các con có phước nhiều lắm các con mới biết hướng về tam bảo, làm các việc thiện, việc lành và các con về chùa các con được lộc không?

Lộc là gì ăn chay nè, niệm Phật nè, tụng kinh nè, được các bà, các cô, các chú, các thầy, các Ni Sư thương nè. Cái đó là phước lộc đầy đủ, vui không? Rồi bên đây là thọ, thọ là sống lâu, là trường thọ, chùa chúng ta tên Lộc Thọ phải không con thưa Ni sư? Nếu cái nghĩa thông thường ở thế gian là phước lộc thọ nhưng cái nghĩa thâm sâu trong Phật pháp bữa nay giới thiệu cho quý vị nghe cái nghĩa sâu sắc nữa lộc là lộc uyển. Lộc Dã Uyển là nơi Đức Phật đại chuyển pháp luân lần thứ nhất nói về thánh pháp tứ thánh đế, có ra pháp bảo lần đầu tiên trên địa cầu này, gọi là Lộc Uyển. Chữ thọ là những cái cảm thọ mà mình tu hành được từ khi mình cảm nhận được chánh pháp của Đức Phật, thành ra cái chữ lộc ở đây đó mình hiểu sâu ở trong chánh pháp là lộc uyển tức là nơi Vườn Nai, nơi Đức Phật diễn đại pháp luân, chánh pháp luân, vô thượng pháp luân cho nên quý vị nhìn thấy có những ngôi chùa ở trên cái nóc có hình bánh xe rồi hai con nai quỳ hai bên, đó là nói rằng cái ý nghĩa Đức Thế Tôn chuyển pháp luân ở tại Vườn Nai.

Mình phải nhớ cái chữ lộc uyển rồi đó chữ thọ là cảm thọ tu học của mình là quan trọng ở trong ngũ uẩn, là sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Cái chữ thọ là chỗ quan trọng nhất của thân tâm của mình nhưng mà hôm nay để nói cái ý nghĩa cho quý vị thấy rằng hạnh phúc thai khi mình được làm Phật tử, vui không? Mình rất là hạnh phúc khi mình được là làm một người đệ tử Phật, bây giờ chia sẻ cho quý vị thấy cái niềm vui khi quý vị đến chùa, khi quý vị được tụng kinh, được nghe pháp, được tu tập. Hôm nay chúng ta được thọ bát quan trai có hạnh phúc không? Bây giờ cũng đồng thời là một miếng đất nhưng mà cái miếng đất đó có khi lại giành giật với nhau, có khi lại xây dựng lên để kiếm tiền vì danh vì lợi, tranh đấu, tranh giành và chúng ta thấy cái này nhiều không?

Cũng đồng thời cũng là miếng đất nhưng mà miếng đất này đã trở thành ra thanh tịnh địa, già lam địa, trở thành cái chỗ mát mẻ, thanh lương, an lành cho trăm người, cho ngàn người, cho nhiều ngàn người quy tụ về để tu học thì quý vị thấy cái miếng đất này có phải là đất lành không? Đất lành thì chim đậu phải không? Đất Phật thì người về tu, nhất trí không? Như vậy mỗi khi chúng ta bước tới cái từ ở ngoài cổng là mình thấy là những hàng dương liễu rũ xanh biếc, mát mẽ, đi vô là những ngôi tháp lục giác cao ngất lên bầu trời và bước vô trong nữa là thánh tượng của Đức Phật và các vị bồ tát, rồi bao nhiêu những cái cây, những cái lá xanh, những cái tàng bóng mát, rồi nào là trái, nào là quả, nào là cảnh trang nghiêm, tùng lâm thanh tịnh.

Như vậy có những nơi mà ngay cả những nước tân tiến phát triển nhất ở trên thế giới này như Mỹ là bản thân Minh Thành đi qua bên đó là quý vị biết là những cái tiểu bang xa xôi đi giảng pháp ở đâu không? Giảng ở trong cái garage để xe và các Phật tử đến là khóc nước mắt chảy ra "thầy ơi ở đây không có chùa, không có thầy, tụi con nhớ quê hương lắm, nhớ quý thầy lắm". Cho nên nhìn thấy thầy, nhìn thấy sư cô qua là xúc động chảy nước mắt, còn quý vị ở gần chùa đây quý vị có thấy hạnh phúc không? Có mấy bà già đó không còn cái răng nào hết, cười không còn cái răng nào mà muốn đi chùa thì đi mấy bước cái tới chùa, không thôi kêu con cháu chở cái rẹt năm phút vô tới chùa tu, mỗi nửa tháng, mỗi tuần lễ, mỗi một tháng là có thọ bát quan trai giới, tu tập đức hạnh thanh cao, cao thượng của một cái người tu hành, nếm trải đời sống xuất gia, đời sống thanh tịnh, đời sống giải thoát.

Như vậy thì chúng ta quá là phúc báo, quá là phước lộc còn có thọ luôn nữa, như vậy có ráng tu không? Có nỗ lực tinh tấn tu không? Có quyết tâm tu không? Có nhất quyết một đời này giải thoát không? Quý vị nhìn thấy những người mê tín dị đoan cầu xin đủ kiểu hết trơn, nghe chỗ này linh cái chạy tới cầu, nghe chỗ kia linh chạy tới xin, nghe chỗ nọ người ta đi đông cái chạy tới khấn mà vì người ta mê tín không hiểu được cái nhân quả. Bây giờ như các em nhỏ muốn học giỏi rồi con cứ cầu xin trời Phật cho con học giỏi hay là con phải cố gắng con học bài? Bây giờ con muốn giỏi cái môn đó thì mình phải đầu tư vô cái môn đó, mình phải để nhiều thời giờ vô môn đó, mình phải học thật là nhần nhuyễn, thuần thục về cái môn đó chứ không phải mình chỉ cầu xin không, phải không? Như vậy khi mình hiểu được cái nhân quả mình mới quyết định được cái tương lai, cái đời sống của mình chứ không phải chỉ phó thác cho thần linh, cho cái sự cầu nguyện mà mình phải nỗ lực.

Đức Phật là bậc giác ngộ, là bậc thành tựu, là bậc thánh thiện mà Đức Phật chỉ mình con đường để đi đến cái bình an, đưa đến cái thiện lành, đưa đến cái giác ngộ. Nếu ngài chỉ đường cho mình con đi tới chỗ này là con quẹo, rồi con tới chỗ kia đi rồi mới tới chùa, nếu con không đi theo đó, con đi ngược trở lại thì con có tới chùa không? Như vậy thì Phật là vị thầy chỉ đường, Phật chỉ đường cho mình đi mà mình phải đi thì mới đến, nếu mình không đi có đến không? Không đến, mà giờ tụi con đi tới đâu rồi? Mấy bà bên đây đi tới đâu rồi? Bữa nay để cho mình đi tới nơi, đi cho nó tới chốn, đi cho nó tới cái kết quả thì rất cần mình nhận được cái niềm vui, cái hạnh phúc khi mình tu tập. Nếu mình không thấy được cái niềm vui, nếu mình không thấy được cái thú vị, nếu mình không thấy được cái hứng thú, cái mùi vị, cái đạo vị, cái pháp vị, cái thiền vị, cái an lạc vị, cái hạnh phúc vị thì mình tu sẽ nản lắm, nó nhợt nhạt lắm, nó lợt lạt lắm.

Bây giờ mình muốn tu cho có mùi vị không? Muốn tu mà nó đầy cảm hứng, đầy cái hương vị thì Đức Phật dạy mình phải biết tu cái tâm hoan hỉ, tu cái tâm hoan hỉ là cái tâm vui nhè nhẹ, cái cảm thọ vui, cái cảm giác hoan hỉ, cái tâm này phải tu tập để cho mình được nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng, vui vẻ, diệt trừ những cái tâm bức xúc bị dục chi phối, diệt trừ những cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, đố kỵ, tật đố, những cái tâm buồn phiền vì thất vọng, vì mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người ta được mà mình không được mình buồn. Mình diệt trừ những cái tâm sầu não vì hoạn nạn, vì sanh ly tử biệt, những cái cảm thọ ưu buồn, buồn buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, bất an, bất ổn trong tâm, mình muốn có cái tâm nhẹ nhàng, cái tâm thanh thoát thì mình phải tu cái tâm hoan hỉ, cái tâm hạnh phúc, cái tâm an lạc trong khi mà mình đến chùa.

Bây giờ mình tu như thế nào? Mình tu làm sao để mình có được cái tâm hoan hỉ, cái tâm hân hoan, cái tâm hạnh phúc, mình phải tu sao mà mình cảm thấy vui khi mình được ăn chay. Hồi nãy là mình cảm thấy vui khi mình đi đến chùa, cảm thấy hạnh phúc khi mình được ăn chay, cảm thấy hoan hỉ khi mình được tụng kinh và cảm thấy thích thú khi mình được nghe pháp mà mình cảm thấy đầy hương vị, đạo vị khi mình được ngồi thiền. Để giải thích những cái chỗ này rồi quý vị sẽ thấy nếu như giờ này mình không đến chùa mình ở nhà thì mình đang làm gì? Mình đang nói gì? Mình đang nghĩ gì? Mình có được ngồi yên, có được thanh tịnh giống vậy không? Không được nếu mình ở nhà cho nên khi tới chùa thứ nhất là mình được cái không gian tĩnh lặng, cái này là cái hết sức quan trọng mà tất cả các Phật tử phải để ý.

Khi mình bước vào chùa mình liền niệm câu "an tịnh, lắng dịu" và mình làm mọi thứ phải nhẹ nhàng, đi nhẹ, nói khẽ. Quý vị thấy tại sao người ta gọi là chùa rồi tại sao gọi là chợ? Lấy cái gì phân biệt được? Khi mình vào chợ thì nó ồn ào, nó náo nhiệt, mạnh ai muốn nói gì nói thì cái đó gọi là cái chợ, khi đi vào chùa thì tất cả đều an tịnh, đều lắng dịu, ai nấy thân tâm thanh tịnh, hoàn toàn lắng dịu thì cái đó gọi là chùa. Như vậy cái sự thực tập của chúng ta đầu tiên khi đến chùa là thực tập an tịnh, lắng dịu, thực tập cái này là quan trọng nhất. Khi Đức Phật còn tại thế hàng ngàn vị Tỳ-kheo có khi hàng ngàn vị cư sĩ đến chùa, đến tinh xá của Đức Phật đều yên lặng như tờ hết, đều thanh tịnh. Tại sao thanh tịnh hay là an tịnh? Vì nó sẽ có được cái niềm vui gọi là niềm vui tịnh lạc, tại vì cái vui ở ngoài đời là cái vui ồn ào, cái vui lăng xăng, cái vui lao xao, cái vui động loạn thì cái vui này đưa đến cho người ta rất là mệt mỏi, rất là hao năng lượng, rất là động loạn, dao động và động loạn, dao động thì dễ bực, dễ mệt, dễ quạu, dễ phiền.

Quý vị thấy phải vậy không? Mình càng dao động nhiều chừng nào thì mình càng mất sức chừng đó, mình càng mất sức thì mình càng mệt, mà càng mệt thì mình dễ bực, dễ quạu và dễ sân. Cho nên mình thấy cái người mà họ làm nhiều là họ khó chịu, thường thường là khó chịu phải không? Còn cái người ngồi tĩnh tâm, mình thấy cái hình Đức Phật ngồi yên lặng dưới cội bồ đề vì thế các con, các bé, các bạn trẻ về chùa cũng tập tìm một cái gốc cây, tìm một cái băng đá, tìm một cái tàn mát ngồi yên lặng hít thở, các cụ cũng vậy, các cô, các bà cũng vậy. Không phải đợi tới cái giờ ngồi thiền mà bất cứ chỗ nào trong chùa cũng tìm một góc ngồi yên lặng hít thở, thở vô thở ra, cảm giác toàn thân, mình cảm nhận từ ở trong lồng ngực của mình là một sự lắng dịu, an tịnh, dễ chịu.

Ngay chỗ này thực tập tại chỗ luôn đi, hướng tâm vô lòng ngực, hít vô an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào và mình làm cho cái cảm giác dễ chịu, ngọt ngào này lan tỏa lên bờ vai của mình, lan tỏa lên gò má, lan tỏa lên mắt, mũi, miệng, mặt, lan tỏa lên khắp cả châu thân của mình từ lưng, vai, mông, chân, ống chân, bàn chân, từng ngón tay của mình, từng bàn tay của mình, cả toàn bộ cơ thể mình làm cho cái cảm giác của mình dễ chịu, mát dịu, vui vẻ, thanh tịnh ,nhẹ nhàng và nó bình an. Bình an đang có mặt trong ta, nhẹ nhàng đang có mặt trong ta, thanh tịnh đang có ở trong tim ta và chung quanh ta và tất cả đạo tràng đang được thấm nhuần một cái không gian, một cái không khí, một cái cảm giác thật là dễ chịu, thật là mát dịu. Dầu ngoài trời nắng nhưng trong ta là một cảm thọ rất là thanh lương là bình an và khi ta được bình an như vậy rồi ta mới nhìn lại tâm của ta.

Ta vui vì nay ta biết xả bỏ những tánh ghét ganh, ta vui vì nay ta biết xả bỏ những tâm tật đố, ta vui quá vì nay ta biết xả bỏ lòng hơn thua. Khi mình ở ngoài chợ có khi người ta nói mình phải nói lại, khi mình ở ngoài phố, ở trong nhà có khi nói qua nói lại, cự cãi với nhau nhưng khi mình về chùa là mình bỏ cái tâm hơn thua, bỏ cái tâm tranh đua, bỏ cái tâm cao thấp, đúng sai này. Khi mình bỏ được như vậy thì lòng của mình nó nhẹ nhõm ra, nhẹ nhàng ra, nó nhẹ khỏe ra. Bây giờ có thấy nhẹ không? Khỏe không? Dễ chịu không? Đó là niềm vui của sự tu học, nhiều cái vui lắm, vui vì nay ta biết tu tập tâm hiểu thương, vui vì nay ta biết tu tập tâm hiền thiện, vui vì nay ta biết tu tập tâm hiền, mình rảnh thì ngồi kêu "tâm hiền ơi tâm hiền, tâm hiền nha tâm, tâm đừng có dữ nữa nghe tâm, tâm hiền dịu, hiền lành, tâm hiền hòa, hiền lương, tâm hiền từ, hiền nhân, tâm hiền đức, tâm hiền trí. Tâm hiền là tâm sẽ vui lắm đó tâm ơi".

Bất cứ mình ngồi ở đâu, hoặc rảnh, hoặc là mình đang nằm thì mình kêu "tâm ơi tâm hiền đi tâm, đừng có cự nự nữa nghe tâm, đừng có nói chuyện xóc hông nữa nghe, tâm đừng có đâm bị thóc thọt bị gạo nghe tâm, đừng có mời uống trà móc câu nha tâm. Bây giờ làm sao lúc nào tâm cũng hài hòa với mọi người, lúc nào tâm cũng hòa hợp với mọi người", khi mình nghe người ta nói câu gì là "dạ vâng", "dạ tốt" chứ nhiều khi người ta muốn cho mình tốt, người ta nói câu tốt thì tự nhiên mình nói "Thôi dẹp đi". Vậy là tâm có hiền? Đó là cái tâm không hiền, mà cái tâm không hiền là cái tâm dữ, mà cái tâm dữ là bị phiền não, bị thiêu đốt, bị sân hận, bị hơn thua, bị đấu tranh, mà cái tâm sân hận, hơn thua, đấu tranh cái đó khổ hay vui? Bây giờ mình muốn vui hay mình muốn khổ? Muốn vui vậy thì cái tâm phải hiền nhưng hiền với ai?

Bây giờ từ em bé trở lên tới bà già là hiền với bạn học chung mình, đi chùa chung với mình, mình phải hiểu và thương bạn. Tại sao vậy? Bạn cũng có nhiều cái khó khăn, mình có nhiều cái khó khăn, mình cũng có nhiều cái buồn phiền, có khi mình cũng bực bội, mình cũng khó chịu thì có khi bạn cũng giống như mình cho nên mình hiểu, mình cảm thông, mình thương cho bạn, mình không có bực bạn khi bạn đang bực mình. Khi bạn khó chịu thì mình chịu khó, khi bạn bực bội thì mình dễ thương, khi bạn sân si thì mình hiền lương, được không? Tuyệt vời, mình phải luôn luôn hiểu và thương bạn rồi sau đó cái điều quan trọng nhất nữa là mình hiểu và thương cha mẹ của mình.

Ba mẹ rất là thương mình, hy sinh cho mình rất nhiều mà nhiều khi mình chưa có hiểu được ba mẹ, có khi mình giận, mình trách, mình buồn cha mẹ, có không? Thì cái đó là con chưa có hiểu và thương ba mẹ, nếu con không hiểu không thương ba mẹ thì cái sự hy sinh của ba mẹ, cái tấm lòng của cha mẹ và cái tình thương của cha mẹ là mình không có cái lòng hiếu thảo để đền đáp, mà mình không có hiếu thảo thì mình không có phước báo, mình không có phước báo thì lớn lên mình sẽ không thành công, không thành đạt, không thành tựu, không thành nhân. Cho nên cái điều quan trọng là hiếu thảo với ba mẹ và hôm nay cũng là bất ngờ thôi, tự nhiên nói tới đây thì Minh Thành nhớ tới cái thiền biết ơn, không biết ở đây có con cái, ba mẹ đi chung với nhau không? Mời tất cả các người làm mẹ làm cha lên phía trên này ngồi, chúng ta thực tập thiền biết ơn để cho các bé cảm ơn ba mẹ. Các bé con của ba mẹ lên quỳ ở trước ba mẹ đi, hôm nay là cơ hội quý báo, đặc biệt hiếm có, hy hữu dành cho các con, các con lên quỳ ở trước mặt ba mẹ để nói lời cảm ơn ba mẹ.

Đây là những giây phút rất là ngọt ngào, đây là những khoảnh khắc rất là dạt dào, đây là những cái thời khắc đẹp nhất của người làm cha mẹ và hạnh phúc nhất của những người làm con. Đây là những hình ảnh mà quý vị chứng kiến sẽ mãi mãi từ đây cho đến hơi thở cuối cùng cuộc đời sẽ không bao giờ quên được, các con quỳ thấp xuống trước đi rồi chút xíu quỳ cao. Các con ngắm nhìn mẹ đi, con ngước mặt lên nhìn mẹ và cảm nhận, hãy nhìn mẹ thật kỹ, nhìn lên mái tóc của mẹ, nhìn vào ánh mắt của mẹ, các con hãy cảm nhận thật sâu sắc tình thương của mẹ. Giây phút này các con hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã lo lắng, hy sinh và chăm sóc cho các con, hãy nhớ lại tất cả những gì có thể nhớ được, con hãy hồi tưởng lại sự hy sinh của mẹ, từng chén cơm, ly nước. con cái kính lệ cha mẹ ở trong nhà

"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.

Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.

Mẹ cha gọi Phạm Thiên,

Bậc Ðạo sư thời trước

Xứng đáng được cúng dường

Vì thương đến con cháu

Do vậy, bậc Hiền triết

Ðảnh lễ và tôn trọng

Dâng đồ ăn đồ uống

Vải mặc và giường nằm

Thoa bóp (cả thân mình)

Tắm rửa cả tay chân

Với sở hành như vậy,

Ðối với mẹ cha

Ðời này người Hiền khen

Ðời sau hưởng Thiên lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)

Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất, mỗi một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không con? Con có nhớ không con? Con có hiểu không con? Các con có biết rằng sự sống của các con đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ, con có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha, là nước mắt của cha mẹ, là máu, là cả một trái tim, là một khối óc của mẹ cha hy sinh cho con suốt cuộc đời này.

Con có biết không? Con có biết không? Con có nhớ không? Cha mẹ đã đem tất cả trái tim, khối óc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha, cho đến bao giờ, biết bao giờ biết, bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ, cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha. Mình phải tập chấp nhận và bằng lòng với những cái mình đang có, mình phải tập trân trọng, quý trọng, quý kính những cái gì mình đang có, bây giờ người mẹ có bệnh hoạn, có tật nguyền, có sân si, có khó chịu, có khó tánh thì cũng là mẹ của mình. Người ở kế bên nhà không có mẹ, sao mình không biết trân trọng, trân quý mẹ của mình, mình đòi mẹ mình phải vầy, phải vầy, mẹ mình không làm vậy thì mình sân si lên, mà nhất là mình đi làm có tiền mà mình nuôi mẹ mình thì mình có những lời nói, những hành động rất là bất kính, rất là bản ngã "bà phải làm như vầy… như vầy…".

Rồi một khi đó mẹ nằm trên giường bệnh trút những cái hơi sắp tàn, những hình bóng, những cái lời nói thanh tưởng đó, sắc tưởng đó hiện lại trong tâm của mình, mình sẽ hối hận cho đến khi mình quỳ trước di ảnh và những nén nhang, khói hương nghi ngút "mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ sống lại với con đi". Mẹ có la, mẹ mắng, mẹ rầy, chửi gì con cũng chịu hết mà có được không? Đâu còn nữa vì lúc còn mẹ mình không có trân quý, trân trọng, trân kính. Đối với cha cũng vậy, mình không có nhìn thấy sự thầm lặng hy sinh của cha, sự gánh vác, sự đảm đang cột trụ mình không thấy, mình trách cha, mình hờn cha thậm chí có những đứa con oán hận cha.

Cho đến khi mình làm cha, mình biết được công lao hy sinh thầm lặng của cha thì lúc đó cha không còn nữa. Tại sao mình không biết trân trọng năm cái món ăn trong dĩa cơm của mình? Tại sao mình cứ mãi đòi hai cái món ngoài tầm tay, ngoài tầm với? Tại sao mình cứ đòi những thứ mà mình không có được và mình khinh thường, mình khinh thị, mình khinh khi những cái quý giá đang ở bên cạnh mình, đang từng ngày, từng giờ, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng, từng nhận thức là lo lắng cho mình, là quan tâm mình, là chăm sóc cho mình, là hy sinh thầm lặng suốt đời cho mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có phải tâm này mù lòa? Có phải tâm này mờ tối?

Giờ phút này các con quỳ thẳng lên, các con quỳ cao lên và bằng tất cả tấm lòng các con cảm ơn mẹ, cảm ơn cha và mình nhớ lại có những gì mình có lỗi mình xin lỗi ba mẹ, hứa từ nay về sau sẽ sống thế nào cho ba mẹ được vui lòng. Con cứ nhớ lại tất cả những gì có thể nhớ được, mẹ đã lo cho con như thế nào, chăm sóc con thế nào, hy sinh cho các con thế nào, giờ này bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn các con hãy nói lên lời biết ơn, cảm ơn sâu sắc nhất của mình.

Bạn Phật tử 1: Cảm ơn mẹ, mẹ nấu ăn cho con rất nhiều, chăm sóc con. Con cảm ơn me, mẹ chỉ dạy con những điều rất hay để giúp con nên người, có ích cho đời sống, con cảm ơn em.

Sư Phụ: Con có xin lỗi mẹ không? Con nhớ lại con có cái gì sai con xin lỗi mẹ, cô có đôi lời gì nhắn nhủ với con.

Mẹ bạn Phật tử 1: Mẹ cũng cảm ơn con đến với ba mẹ trong cuộc đời này, nhờ con mà ba mẹ ngày càng trưởng thành hơn, sống biết yêu thương hơn, có long từ hơn, biết nhiều hơn thế giới xung quanh. Mẹ muốn là con sau này sẽ thành một người có trái tim nhân hậu luôn luôn với bà, với ba mẹ, với bà, sẽ là một con người tốt. Trước khi con thành tài mẹ muốn con phải thành nhân để sống là người tốt, biết chia sẻ, yêu thương và có lòng trắc ẩn với mọi người.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay lớn. Bây giờ con đứng lên con lạy mẹ ba lạy và mỗi một lạy con lại chầm chậm và con lấy vầng tráng của con đặt lên chân mẹ giống như hồi nãy vậy đó. Con cúi sâu xuống và lấy hai tay nâng hai cái bàn chân mẹ lên, lấy vầng trán đặt lên trên cái bàn chân của mẹ chậm chậm ba lần. Con đứng lên rồi lạy tiếp ba lần.

Con cảm ơn mẹ và có cái gì sai con xin lỗi mẹ, con hứa từ đây giề sau con sẽ sống thế nào cho mẹ vui.

Bạn Phật tử 2: Dạ con cảm ơn mẹ, mẹ ban cho con cuộc sống này, mẹ lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ, có mẹ mới có con bây giờ. Con xin lỗi mẹ con không có nghe lời mẹ, con làm mẹ buồn, con không có làm cho mẹ buồn nữa. Con cảm ơn mẹ vì đã dạy bảo con nên người, con hứa sẽ nghe lời mẹ, học thật giỏi để không làm mẹ buồn.

Sư Phụ: Con có xin lỗi mẹ gì không?

Bạn Phật tử 2: Con xin lỗi mẹ vì đã nhiều lần làm mẹ buồn.

Mẹ bạn Phật tử 2: Mẹ cảm ơn con, con đã nhận ra lỗi sai của mình là ghi nhận những tấm lòng của mẹ để dành cho con. Mẹ mong con từ đây về sau cố gắng học hành, học thật giỏi để trở thành người thành tài có tấm lòng nhân hậu, nhớ nha con.

Bạn Phật tử 3: Con cảm ơn mẹ trong thời gian qua đã dạy bảo cho con những điều hay, con xin lỗi mẹ vì đã làm những đều mà mẹ buồn dù con không muốn.

Mẹ bạn Phật tử 3: Nam mô A-di-đà Phật, con thành tâm đảnh lễ sư phụ, con kính thưa sư, con kính thưa chư vị bồ tát, chắc trong bốn người mẹ ở đây con là người mẹ đặc biệt nhất, con cảm tạ sư cô, cảm tạ quý thầy đã cho chúng con có một cái duyên lành ngày hôm nay. Thực sự con không phải là mẹ ruột của cháu, con là cô giáo cháu, cháu mồ côi cha mẹ, là học trò của con, trong suốt 265 ngày con dạy cháu, con chủ nhiệm cháu, cháu đã vượt qua cái cảnh nghèo khổ, cô độc của một đứa trẻ mồ côi, cố gắng học hành. Hồi nãy con có nói với các cháu ở dưới, các học trò của mình cô là mẹ của 46 đứa con, năm nay là cái năm mà con cảm thấy con mang lại phước lành nhiều nhất cho chính mình, sau đó là gieo duyên lành được cho các con. Các con hiểu chuyện hơn, có tấm lòng từ bi và làm được nhiều việc ý nghĩa, từ những đứa trẻ ngỗ nghịch không biết vâng lời cha mẹ trong số đó chúng nó hiểu và thương hơn, hiếu hạnh hơn và làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn.

Đây là cậu học trò thường xuyên bỏ học nhất nhưng mà con đã làm được những điều con cảm thấy con mang lại hạnh phúc cho nó. Con nguyện công đức của con đem lại nhiều điều thiện lành, tốt đẹp cho học trò của mình, con cảm ơn các chú tâm, cảm ơn các quý bác cùng con hộ niệm A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Con đứng lên và con lạy mẹ, lạy cô ba lạy. Con lấy tay nâng hai chân của mẹ lên và con đặt vầng tráng lên, con nhớ lại tất cả những gì mẹ - cô đã làm cho con, con lấy tráng con áp vào chân của cô, con đứng lên con lạy ba lần.

Bạn Phật tử 4: Con cảm ơn mẹ rất nhiều.

Mẹ bạn Phật tử 4: Cảm ơn con đã đến với cuộc đời của mẹ, mẹ mong sau này con cố gắng học thật giỏi, có đức, có tài, có nhân, có trí để vượt qua cuộc sống của ngày hôm nay.

Sư Phụ: Các con ôm mẹ đi, bây giờ các con đứng lên chắp tay đảnh lễ lạy xuống rồi nâng hai bàn chân của mẹ lấy vầng tráng của mình áp vô ba lần chậm thiệt chậm, cả gia đình quay mặt hướng về tam bảo lễ tạ tam bảo ba lạy. Tất cả đạo tràng chúng ta đứng lên.

Con xin đem hết lòng thành kính biết ơn và nhớ ơn đảnh lễ cha mẹ trong nhiều đời.

Con xin đem hết lòng thành kính biết ơn và nhớ ơn biết ơn đảnh lễ cha mẹ trong hiện đời.

Con xin đem hết lòng thành kính biết ơn và nhớ ơn đảnh lễ ân đức tam bảo, thầy tổ, các bậc thiện tri thức.

Con xin đem hết lòng thành kính biết ơn và nhớ ơn đảnh lễ ân đức tất cả chúng sinh.

Chúng ta ngồi xuống, chúng ta thấy những hình ảnh vừa rồi có đẹp không ạ? Có ấm áp, ngọt ngào và hiếu nghĩa không ạ? Từ các bạn trẻ cho đến các người lớn tuổi, ngay cả những người xuất gia như chúng con cũng luôn luôn phải nhớ ân đức sanh thành của cha mẹ và tất cả chúng ta không bất cứ một ai được phép quên ân đức sanh thành dưỡng dục vĩ đại nhất trong cuộc đời này của mẹ và cha. Dầu cho bất cứ hoàn cảnh gì đi nữa ta vẫn mãi mãi là con của cha và mẹ, ta vẫn mãi mãi là sự hy sinh của mẹ cha, sự có mặt của chúng ta là từng hơi thở của cha mẹ, là từng dòng sữa ngọt, là từng những giọt máu hồng, là từng những núm ruột cắt ra, là sự hy sinh cả một cuộc đời. Chúng ta làm sao hiểu hết được lòng mẹ, chúng ta làm sao hiểu hết được tình cha thầm lặng hy sinh và chịu đựng biết bao nhiêu là sự cay đắng của cuộc đời, biết bao nhiêu là những sự kham nhẫn của kiếp người, biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt và máu.

Ân đức đó, ơn nghĩa đó, công đức sanh thành đó chúng ta phải mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi ghi nhớ. Mỗi suy nghĩ, mỗi hình bóng trong tâm, mỗi cảm thọ, cảm xúc, mỗi nhận thức, mỗi lời nói, hành động hãy thắp sáng lên trong tim mình hình ảnh của mẹ cha, hình ảnh gian khổ, hình ảnh mua tảo bán tần, mua gánh bán bưng để đánh đổi lấy sự an ổn, an bình, an yên, an lành cho cả cuộc đời chúng ta. Dầu cho mình có thành tới cái chức gì, có đạt tới cái quyền gì, có giàu có tới mức độ nào đi nữa thì tất cả những cái đó đều là từ cha mẹ ban cho hình hài này, sinh mạng này, thân xác này, nhận thức này.

Chúng ta hãy làm những người con hiền, con hiếu và con thảo, hãy sống như thế nào để cha mẹ được vui lòng, sống như thế nào để cha mẹ được vinh hạnh, vinh dự, vinh quang trên cuộc đời này vì có những đứa con hiền đức, có những đứa con nhân hậu, có những đứa con hiếu thảo, có những đứa con nghĩa tình, sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống có lợi ích cho cuộc đời này. Hãy đem tình thương của cha mẹ lan tỏa đến mọi người, hãy đem tình thương của quyến thuộc mình trang trải cho hữu tình, cho chúng sanh, cho nhân loại, cho đồng loại, cho dị loại, cho muôn loài. Và chúng ta còn may mắn hơn ai hết là chúng ta còn nhận được tình thương vĩ đại của Đức Phật, tình thương vô lượng vô biên của Đức Thế Tôn, tình thương siêu việt thế tình là đức đại từ, đại bi rót vào ta một tình thương bất tận, bất diệt, bất hoại. Chúng ta thật sự là những người may mắn và hạnh phúc nhất trong tám tỷ người này, chúng ta thật sự là những người phước báo hiếm có, hy hữu trên quả địa cầu này, chúng ta thật là những người đầy đủ những thiện căn phước đức, nhân duyên trên mảnh đất hình chữ S này.

Chúng ta thừa hưởng một gia tài của thánh nhân, một tài sản của bậc thánh, chúng ta thừa hưởng được những giáo pháp thiêng liêng, quý báu, tối thượng, chúng ta thừa hưởng được những đức hạnh thánh hiền của chư hiền thánh Tăng, của các bậc thầy cô, của các bậc chân nhân, bậc minh kiến, bậc chánh kiến, bậc chúng trung tôn của Đức Phật. Chúng ta có thấy mình hạnh phúc nhiều không? Chúng ta hãy tiếp nhận hạnh phúc này, hãy giữ gìn hạnh phúc này, hãy sống trong niềm vui hỷ lạc, cao đẹp, cao thượng, thanh cao, thánh thiện này và chúng ta hãy đem hạnh phúc niềm vui này lan tỏa cho chồng con, lan tỏa cho cha mẹ, lan tỏa cho ông bà, cô bác, anh chị em, lục thân quyến thuộc, dòng họ, kiến họ của mình vì chúng ta thật sự là thừa hưởng một cái gia tài vô giá, thánh sản - tài sản của bậc thánh. Chúng ta có niềm tin, chúng ta biết giữ giới, chúng ta biết nghe pháp, chúng ta biết bố thí, biết xấu hổ và sợ hãi đối với những điều ác và bất thiện pháp, chúng ta biết tu tập trí tuệ thất thánh tài, tín – giới – văn – thí – tàm – quý và tuệ.

Chúng ta thật sự là những con người giàu có ở trong Phật pháp, chúng ta thật sự là những nội tâm sung mãn tràn đầy những thiện pháp, những pháp bảo, những điều quý giá nhất mà khắp tất cả người trên hành tinh này ước ao, mong chờ, cầu khẩn, khát khao, hy vọng và nay chúng ta được thánh trí tuệ, thánh pháp bảo. Chúng ta được ân đức vĩ đại của tam bảo, được thừa hưởng công đức vô tận suốt gần 26 thế kỷ vừa qua, chúng ta hãy giữ gìn gia tài pháp bảo này, hãy giữ gìn cẩn thận tài sản mà bậc thánh nhân đã truyền trao và chúng ta hãy đem chia sẻ cho những người thân thương nhất trong gia đình của mình, những nét đẹp hiếu thảo như vậy, hiền thiện như vậy, dạt dào cảm xúc như vậy. Hãy lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa cùng khắp cho nhân loại, cho hữu tình, cho chúng sanh, cho muôn loài được an lạc và hạnh phúc, được không?

"Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh"

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)

"Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay "

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)

Vui thay đoàn thể đệ tử Phật hòa hợp, vui thai già trẻ bé lớn tất cả đều cùng tu trong chùa Lộc Thọ, vui thai là những bé còn rất trẻ được học những đạo đức, những hiếu hạnh, những hiền thiện này, vui thay là những cụ già tóc đã bạc phơ vẫn kiên trì, kiên trú, kiên định trong sự tu hành chánh pháp tối thượng này cho đến hơi thở cuối cùng. Niềm vui này lan tỏ cùng khắp vùng đất này, lan tỏa cùng khắp trời đất này, lan tỏa cùng khắp tỉnh Nha Trang - Khánh Hòa này, lan tỏa cùng khắp miền bắc, miền nam, cùng khắp bản đồ hình chữ S này, lan tỏa cùng khắp mỹ châu, âu châu, úc châu, á châu, phi châu, lan tỏ cùng khắp năm châu. Niềm hạnh phúc hoan hỉ, an lạc này lan tỏa cùng khắp hành tinh này cho đến nhiều hành tinh, vô lượng hành tinh, mười ngàn thế giới, tam thiên đại thiên thế giới.

Mọi người có hạnh phúc không? Có vui sướng không? Đi chùa thích không? Vậy đi chùa nhiều nữa nha các con, các bà, bây giờ hạnh phúc quá là hạnh phúc là ngồi hưởng hạnh phúc đi để cho hạnh phúc lan tỏa ngắm cùng khắp thân tâm, lan tỏa ngắm cùng khắp trời đất, địa cầu, hành tinh này, hoan hỉ, hạnh phúc, vui sướng.

"Vui thay, chúng ta sống,

Không rộn giữa rộn ràng;

Giữa những người rộn ràng,

Ta sống, không rộn ràng"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)

"Vui thay, chúng ta sống,

Không hận, giữa hận thù!

Giữa những người thù hận,

Ta sống, không hận thù!"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 197)

Vui thay chúng ta sống tinh tấn giữa những người lười biếng, giữa những người lười biếng chúng ta tinh cần, tinh tấn, nỗ lực tiến lên. Dạ không biết giờ này ni sư chủ trì có chia sẻ niềm hạnh phúc với chúng con không ạ? Xin dâng hết tất cả công đức, phước báo này về ni sư trụ trì và các quý sư cô đã ngày đêm vất vả, khó khăn, gian khổ dựng lập đạo tràng trang nghiêm pháp hội để cho chúng ta có một sự tu tập đầy hỷ lạc và hạnh phúc này. Mô Phật.

Ni sư: Mời đạo tràng chúng ta hãy quỳ lên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư Ni chúng và hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức Tăng, thật là một niềm phúc lạc vô biên cho chúng con - hàng đệ tử Ni chúng chùa Lộc Thọ và hàng Phật tử tại gia, suốt một buổi thuyết pháp gần hai tiếng đồng hồ thầy đã đem những lời pháp từ của Đức Phật trang trải cho chúng con, dạy cho chúng con biết hiếu thảo, biết kính mến ông bà, cha mẹ, làm người phải biết có cội nguồn, có tổ tông, phải biết tri ân và báo ân. Tình thương của thầy trang trải cho chúng con vô cùng vô tận, chúng con được hưởng một thời pháp nhũ vô cùng an lạc, vô cùng thanh tịnh để chúng con thẩm thấu và lấy đó làm kim chỉ nam trong cuộc sống, hướng dẫn các em nhỏ tu tập, tu học biết kính thờ cha mẹ, ông bà. Đó là một phước báu vô lượng đối với chúng con.

Giờ này đạo tràng đã viên mãn đệ tử, chúng con thành kính đảnh lễ tạ pháp, kính thanh thượng tọa cùng chư tôn đức Tăng từ bi, ai mẫn cho phép chúng con đảnh lễ tạ ơn. Nam mô A-di-dà Phật.

Nhất tâm đảnh lễ thượng tọa giảng sư tam bái.

Sư Phụ:

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Sư cô: Cử ba hồi chuông trống Bát Nhã để cung thỉnh chư tôn đức Tăng hồi quy khách đường. Quý Phật tử nhất tâm niệm Phật Nam mô A-di-đà Phật.

./.