Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Hộ Niệm - Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ & Chia Sẻ Cảm Xúc (XGGD10)

2026-03-18 06:54:25
HỘ NIỆM NIKĀYA

SỰ RA ĐI AN LÀNH CỦA MẸ & CHIA SẺ CẢM XÚC

(XGGD10)

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay sẵn nhân duyên sáng nay có hiền giả nhắc lại cảnh con hộ niệm cho mẹ thì con thấy đây cũng là một nhân duyên để cho các vị tôn đức và các vị hiền trí xuất gia và tại gia xem lại phương pháp và cái cách thức mà con đã hộ niệm cho mẹ để quý vị biết. Trong đây cái lứa tuổi chúng ta đều có cha mẹ già hết, khoảng tuổi này của chúng ta đa số là có cha mẹ lớn tuổi thì đây là cái bài học rất là cần thiết để chúng ta biết cách, khi cha mẹ mình trong những giây phút cuối cùng mình biết cách chánh niệm tỉnh giác, mình biết cách trải tâm từ, mình biết cái cách hộ niệm cho cha mẹ hoặc là bất cứ người thân nào để mình có thể giúp cho các vị ân đức, ân nghĩa sanh thành của mình được chánh niệm lúc ra đi.

Những năm trước vào ngày giỗ của mẹ con là ngay khóa tu và năm nay không có đúng ngày khóa tu nhưng mà cái duyên để chúng ta ghi nhận lại và lúc xem. Quý vị tập trung tâm ý, chánh niệm tỉnh giác khắc ghi, ghi nhớ, hãy quán tưởng đến cha mẹ của mình để mình có một sự chuẩn bị thật là tốt hoặc là những người thân của mình cũng rất là cần mình giúp đỡ trong lúc nguy cấp nhất của cuộc đời chính là đối diện với cái chết. Cho nên sau này người ta lập ra cái ban hộ niệm đó nhưng mà cái đó là khác với Nikāya lắm, đây là cái cách hộ niệm từ thời Đức Phật ở trong kinh tạng Nikāya và cái ngày hôm trước là bậc đạo sư có đến thăm viếng và khai thị cho mẹ con, và đây là ngày hôm sau khi con mới vừa giảng bài kinh ở ngoài bãi cỏ xong vào là mẹ yếu. Ngay lúc đó con đã đem hết tấm lòng để trải tâm từ hộ niệm cho mẹ và tuy là mẹ bệnh ung thư gan nhưng mà ra đi rất là nhẹ nhàng.

Khi con hỏi "giờ má buông xả ngũ uẩn để đi nha" thì bà gật đầu một cái. Cái điều ai cũng bất ngờ không thể tưởng tượng là trong một cái bệnh nan y như vậy đúng ra là rất là đau đớn, quằn quại nhưng mà chánh pháp tối thượng này. Con đã đưa mẹ con lên núi là năm-sáu năm gì đó, mỗi ngày khích lệ, hướng dẫn cho bà nghe Nikāya, nhận diện ngũ uẩn, thực tập thiền quán cho nên đến giây phút cuối cùng con nói "má buông bỏ ngũ uẩn nha" thì lúc đó bà gật đầu rồi sau đó bà trút hơi thở cuối cùng. Con mong rằng chúng ta cố gắng tu tập thật là tốt để báo đáp cho cha mẹ mình, nhất là trong những cái giây phút quan trọng nhất của cuộc đời, trong những cái giây phút mà các vị rất là lo lắng, sợ hãi và cần cái điểm tựa thì đây chính là cái cách hộ niệm từ thời Đức Phật. Sau đó bậc đạo sư và con được học, con thực hành và có được cái kết quả, chúng ta cùng nhau xem rồi sau đó mình sẽ chia sẻ cái cảm xúc của mình một cách sâu sắc hướng về cha mẹ mình để chúng ta không bao giờ quên cái giây phút quan trọng này đối với tự thân mình, đối với đấng sanh thành cũng như đối với tất cả những người thân thương trong gia đình của mình để mình có được cái sự quán niệm sâu sắc. Mời quý vị lắng nghe và xem.

Thầy Thiện Huệ: Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng các chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình trong khi chúng ta xem sư phụ hộ niệm cho bà Năm.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con xin đảnh lễ sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và cùng các bậc hiền trí. Dạ bộ xương con đang quỳ nay đây là sắc, mắt con nhìn lên màn hình con có cảm thọ do nhãn xúc sanh và tiếp tục con nghe âm thanh của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô, thọ do nhĩ xúc sanh. Con xin nhận diện ngũ uẩn lúc đó, con có cảm thọ khổ, con hồi tưởng lại hình bóng của gia đình con tất cả mọi người ra đi hết mười người nhưng mà lúc đó chín người kia con còn rất nhỏ, con không biết, chỉ đứng nhìn. Khi nãy con thấy bà nằm con nhớ lại ba con chết trên tay của con, lúc đó con không biết Phật pháp là gì, con chỉ biết là ba giãy giụa, ba nằm rên la con rất là sợ, con chỉ biết "ba ơi ba đau ở đâu ba nói" nhưng mà lúc đó ba con nói không có được, chỉ ú ớ không nói được gì. Nhưng mà đâu phải một ngày, đến ba ngày luôn ba vẫn giãy giụa như vậy con rất là sợ, chỉ có đứa em con mới nói "chị ơi em có thấy cái chùa ngoài đây nè. Chị đi ra ngoài đó chị đi kêu mấy cô vô hộ niệm cho ba đi".

Lúc đó con không biết chùa là gì hết, con cũng nghe lời con ra con quỳ con thỉnh thầy cho mấy cô vô đọc giùm cho con bài kinh gì cho ba con ra đi nhẹ nhàng. Lúc nó con ra thỉnh thì trong đó hai mươi cô có một cô Hiền Xuân làm thiền biết ơn với con. Vô đọc xong, lúc đó là 8:00 đọc đến lúc là 12:00 thì mấy cô mệt mấy cô nghỉ ngơi, con thấy ba con giãy giụa rất là đau nhưng mà lúc đọc thì con thấy từ từ ba con dịu lại, đến lúc mấy cô nghỉ mệt xong mấy cô đọc thêm một thời nữa thì tiếp tục ba con vẫn nghe, con ngồi cạnh bên đó con hỏi "ba ơi, ba khỏe rồi hả?". Con nghĩ ba con im dịu lại thì hai giờ ba con nhắm mắt ra đi thì lúc đó con mới biết Phật pháp là như vậy thôi chứ con cũng chưa biết là gì.

Tiếp tục hình bóng nó cứ á m ảnh con hoài, đến hôm nay đủ duyên con được về đây được sư phụ, được quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô đã chỉ dạy cho con, con đã nhìn ra con thấy Phật Pháp có một công năng diệu kỳ. Ý hành con suy nghĩ con sẽ ra cố gắng tu tập thật nhiều, nhìn lại tự thân của con, cố gắng học để sau này con còn mẹ con tám mươi tuổi, còn ba mẹ chồng cũng tám mươi mấy tuổi. Sau này đến lúc già mà có như vậy thì con có được những bài pháp sư phụ chỉ dạy con sẽ đem ra con nhắc nhở mẹ con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính đảnh lễ bậc đạo sư, con cung kính đảnh lễ sư phụ bậc ân sư của chúng con, con thành kính cung kính đảnh lễ và tri ân quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí có mặt tại tam bảo hôm nay. Con xin được trình pháp qua video phụ thân của sư phụ mà con được xem nhờ qua duyên mắt, khi xem xong video vừa qua cảm thọ và hành uẩn của con như sau: Đây là một đại phước báo để cho tất cả chúng con có mặt tại tam bảo hôm nay nhìn được, thấy được hiện thực hình ảnh của một người con đại hiếu đối với cha và mẹ, hai đấng sinh thành, cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế. Đây là một hình ảnh đại hiếu, tưởng con lại nhớ đến vị đại hiếu Mục-kiền-liên.

Qua thời gian con tu tập con cũng có hiểu được một chút xíu tiểu hiếu là những người con chăm sóc cho cha mẹ những bữa ăn, miếng nước uống và hằng ngày đầy đủ vật chất của thế gian. Đại hiếu là người con hướng cha mẹ đến tam bảo và săn sóc cho cha mẹ lúc mạng chung hướng về tam bảo mà sư phụ lại hướng cho thân mẫu của sư phụ hướng về dòng thánh pháp. Đây là một điều mà chúng con thấy được rõ và cũng là một hình ảnh để cho chúng con luôn nhắc nhở tâm để hướng tới những ai còn cha và còn mẹ và những ai đủ duyên lành để giúp cho những người thân ở xung quanh mình lúc đủ duyên. Và sự suy nghĩ của con tiếp theo đây là một sự cho thấy để cảnh tỉnh vô thường đến với chúng ta bất cứ lúc nào, nếu như vô thường đến mà không biết đến dòng thánh pháp thì cũng lại luân hồi, trôi lăn nhiều năm trong sự vô minh và khát ái.

Khi nhìn thấy hình ảnh của mẫu thân sư phụ con thấy được hình ảnh Đức Phật đã dạy đó là khổ, khổ đế. Nỗi khổ của chúng sanh ai cũng phải trải qua, sinh, lão, bệnh, tử đây là một nỗi đau đớn quằn quại cho một kiếp nhân gian làm người, hết kiếp này trôi lăn sang kiếp khác. Khi những người con hiếu thảo, những người con đại hiếu trong đạo tràng Nikāya hôm nay thật là hạnh phúc cho những ai đang còn cha và còn mẹ thì chúng ta hãy cố gắng, cố gắng nỗ lực tinh tấn tu tập để chuyển hướng có được đạo lực để xoay chuyển cho cha mẹ hướng tâm về dòng pháp Nikāya mà đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni đã dày công khổ luyện để lại chân lý này.

Trong khi xem video vừa qua con thấy được sự vô thường, con thấy được sự khổ uẩn, con thấy được sự đại hiếu của một người con hiếu thảo khi biết đến Phật pháp, khi hiểu thấu được nỗi đau của sinh, lão, bệnh, tử mà Đức Phật đã dạy trong tứ diệu đế, đó là khổ đế thì đây là một điều mà con đã thấy quằn quại, đau đớn trong lúc hai mẹ con của con và hai cha của con đã ra đi trên tay con. Con đã thấy đau quằn quại, khi con thấy nỗi đau đấy thì nỗi khắc khoải trong con đã dâng trào và con đã tìm hiểu tại sao lại khổ như thế, đó là nguyên nhân, bây giờ con học được từ tam bảo, từ Phật pháp, từ sư phụ chỉ dạy, từ sư phụ của con chỉ dạy, đó là nguyên nhân do vô minh và khát ái đã đưa chúng ta đi luân hồi theo nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy con đã tỉnh thức để cố gắng xóa bỏ đi những cái tập nghiệp mà nhiều đời nhiều kiếp chúng con đã tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi sâu dày, kiếp này chồng lên kiếp kia, đây là một nỗi đau đớn quần quại và khát khao phải dứt bỏ tập nghiệp của chính mình từ những tham, sân, si.

Con rất hạnh phúc khi con đi vào tứ diệu đế, con không liễu tri được về khổ đế, con chỉ biết là tập đế cần phải đoạn diệt, diệt đế cần phải chứng ngộ và đạo đế cần phải thực hành nhưng con bị kẹt ở nơi khổ đế để liễu tri. Khi con gặp được sư phụ giảng tại trường Cao đẳng Trung cấp Phật học con nghe được về tinh hoa của Nikāya tóm tắt ngũ uẩn, con cảm thấy hạnh phúc dâng trào đã cho con một lối thoát để đi vào liễu tri về khổ đế. Khi con nắm được khổ đế, con có được chìa khóa về ngũ uẩn thì con cảm thấy hạnh phúc thật dâng trào trong những ngày tu tập tại đây. Con rất là hạnh phúc, con thành kính tạ ơn và tri ân sư phụ một ngàn, một vạn lạy cũng không xứng đáng, sư phụ là người đã hiện ra thân giáo, đã hiện ra khẩu giáo để đưa thánh pháp này lan tỏa muôn nơi trên khắp bầu trời nhân gian, thế giới này để cứu thoát những chúng sanh tất cả muôn loài vạn vật thoát khỏi nỗi khổ đau, sinh, già, bệnh, chết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ.

Sư cô 2: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni, quý sư thầy, quý sư cô cùng quý bậc hiền trí ạ, con xin đảnh lễ hương hồn bà Năm đã cho con hiểu được nỗi đau này là sự thật, cho con một dòng cảm xúc để con được trình pháp hôm nay.

Dạ kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý cô, quý bậc hiền trí, qua buổi hộ niệm của sư phụ cho mẹ làm con có hai cảm xúc. Một cảm xúc là quặn đau trước cảnh chia ly của người thân, một cảm xúc rất là mừng là biết được dòng chánh pháp để tu tập và để lo cho cái tuổi già, lo cho gia đình, lo cho bản thân đó là vui mừng, còn lo được như thế nào thì còn có sự tu tập của bản thân, đó là cảm xúc của con. Tưởng của con thấy hình bóng của sư phụ ngồi hộ niệm cho mẹ, mặc dầu rất là đau lòng nhưng sư phụ nán lại, sư phụ rất là bình tĩnh để truyền cho mẹ để mẹ ra đi bình tĩnh trong chánh pháp, đó là tưởng của con, con thấy hình ảnh đó. Hành của con suy nghĩ đúng là Phật pháp rất là nhiệm màu, một cơn đau ung thư đến giờ phút cuối con biết được những người thân trong nhà con ra đi đau quằn quại, phải xử lý thuốc, chích thuốc nhưng bà Năm nghe những lời trải tâm từ, những bài pháp của Đức Thế Tôn truyền lại thân vô chủ và những bài pháp của Đức Thế Tôn đã hướng dẫn, trình bài rất là kỹ lưỡng.

Trong buổi hộ niệm quý thầy, quý sư cô đã truyền trao con thấy thật là ý nghĩa và nhiệm màu. Con suy nghĩ con biết được dòng chánh pháp này là một quý báo của con, con luôn luôn trân trọng và quý kính dòng pháp này và luôn hướng đến dòng pháp một lòng tin bất động nhưng mà nhiều lúc con trở về là con còn mẹ già ở nhà ngóng chờ con cho nên con phải về với mẹ. Khi về với mẹ ở nhà thì con muốn lên đây, mà ở trên này thì con lại hướng về với mẹ cho nên con cũng chưa yên lòng để tu trong dòng pháp này. Con biết bây giờ tuổi con cũng lớn rồi, đò chiều chuyến chót rồi mà con không cố gắng tu thì cũng rất là uổng phí cuộc đời của con. Con rất mong sư phụ, quý thầy, quý cô thương tưởng hướng dẫn, giúp đỡ cho con để cho con ngày còn biết được thâm sâu trong dòng pháp này. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Con chí Thành Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chí thành đảnh lễ trên ân sư, sư phụ cùng quý thầy, quý cô và đại chúng đang có mặt ở đây. Con kính bạch sư phụ khi xem thước phim những giây phút cuối cùng của thân mẫu sư phụ và tựa đề đoạn phim là "Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ Trong Thánh Pháp Nikāya" con xin trình lên sư phụ cùng đại chúng cảm thọ của con. Đó là một cảm thọ thương cảm và rất là xúc động bởi vì tất cả những ai mang thân người mà không xúc động trước những giây phút đối diện với cái chết, nhưng khi xem thứ phim này còn rất đây làm mừng vui cho bà Năm thân mẫu của sư phụ vì bà có được ba phước báo lớn. Đó là ra đi trong sự hộ niệm của đại chúng tập trong dòng thánh pháp Nikāya, thứ hai con mừng vui cho bà vì đã cống hiến một người con cho dòng pháp hành Nikāya chân chánh này, thứ ba là bà ra đi với sự che chở của ánh sáng thánh pháp Nikāya trong một sự an lành, không hốt hoảng, bình an.

Hồi nào giờ là con chưa có thấy một cái sự hộ niệm nào chân chánh, chánh trực như vậy, đơn giản mà rất xúc cảm, xúc động. Con nhớ đến những bài kinh trong đoạn cuối Đức Phật hay nói là khi thời đã đến và khi hơi thở tối hậu đã đến bây giờ khi chiêm nệm sâu sắc lại thật là vô cùng biết ơn Đức Thế Tôn. Ngài không chỉ chỉ dạy cho tất cả thánh chúng đệ tử của mình về cái sự khổ của thân ngũ uẩn tứ đại mà ngài còn chỉ ra ẩn sâu trong cái lòng từ bi vô lượng đó là ngài còn nói cái chết cuối cùng đó mới là đáng cho các con phải suy ngẫm để tu tập. Từ cái chết của bà Năm con liên tưởng đến bốn hình ảnh của những người thân trong gia đình mình, đó là anh con rồi tới ba mẹ con, nhưng ba mẹ con nằm ngủ buổi trưa rồi đi luôn, không gặp một ai trong gia đình và đến bây giờ khi dòng pháp này con nhìn thấy hình ảnh của bà Năm con liên tưởng đến phải chi lúc đó con cũng được gặp chánh pháp và cũng được tu tập để hộ trì cho cha mẹ mình. Nhưng bây giờ chính là giây phút đó nhìn hình ảnh của bà Năm cũng chính là hình ảnh của chính tự thân mình và thước phim này là nhát kiếm của cùng để chặt đứt cái ngu si, vô minh của chúng con.

Cái chết đến không biết lúc nào vậy thì con có đủ phước báo để được như bà Năm có đại chúng, có người thân, có con cái để hộ niệm cho mình không hay trong chúng ta mỗi duyên nghiệp đâu có biết được mình ra đi lúc nào, cũng như Đức Phật nói có bốn điều mà mình không thể biết được, đó là không biết chết lúc nào, chết ở đâu rồi tái sinh chỗ nào. Vậy thì tự trang bị cho mình và con hiểu rằng vì sao Đức Phật luôn dạy và sư phụ cũng luôn dạy hằng ngày cho chúng con trong thực hành thiền quán đó là phối hợp ba pháp chánh niệm tỉnh giác để lúc chánh niệm tỉnh giác này trong những hơi thở cuối cùng sẽ là tỉnh thức, để mình không ra đi trong mê muội vượt thoát đi những cái đau đớn của thể xác như sư phụ đã hộ niệm cho thân mẫu mình buông xả cái thân ngũ uẩn này đi.

Nhưng nếu chúng ta không tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác thì liệu khi giây phút cuối cùng đến chúng ta có đủ tỉnh thức để thấy cái thân ngũ uẩn này là vô thường, bất hoại, duyên sanh, ô nhiễm, bất tịnh, dơ bẩn, đầy tội ác để buông bỏ hay không, hay là do thời gian chúng ta tu tập rồi mình buông lung phóng dật, vẫn còn tiếc nối cái thân sắc này để rồi hơi thở cuối cùng không đủ mạnh dạn và tinh tấn để dứt bỏ cái thân ngũ uẩn này. Con chân thành đảnh lễ với lòng biết ơn sư phụ vô cùng khi ngài mở khóa tu tập từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 ngày nào sư phụ cũng dạy thiền quán cho chúng con và ngài đều dẫn thiền từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Tuy sư phụ không nói ra nhưng con chúng con chiêm nghiệm được rằng ngài muốn gửi gắm trong đó rằng thiền định giúp cho tâm định và sáng suốt hơn trong khi nhìn thấy được những cấu uế của thân tâm.

Sư phụ không nói ra như ngầm nhắc chúng con rằng nếu không định tâm, nếu không sáng suốt thì chúng con không thoát được dòng vô minh, khát ái, dục ái, tham, sân, si này và nhất là cái bản ngã xảo quyệt, ác độc, tinh vi kia. Chúng con không thể nào nói hết được lòng biết ơn đối với sư phụ, con xin bày tỏ lòng biết ơn sư phụ và thước phim này là quý giá vô cùng với con, bởi vì thước phim này sẽ giúp cho con tỉnh táo, tỉnh thức trong tu tập và trong từng sát na hơi thở luôn biết rằng ngũ uẩn này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Con xin biết ơn sư phụ cùng đại chúng.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, kính bạch tất cả các chư tôn thiền đức cùng quý sư cô và các bậc hiền trí ạ. Con Phật tử pháp danh là Hiền Thuận, con xin trình bày ngũ uẩn của con ạ, thân con đang quỳ đây là sắc, cảm giác của con có hai dòng cảm giác, cảm giác dễ chịu là khi con đầy đủ phúc duyên để được tham gia khóa tu này, con vô cùng vui sướng và cảm giác thứ hai là khi nghĩ tới người mẹ ở quê mình, con xót xa, thương nhớ mẹ và hình bóng của con hiện giờ là đang nghĩ tới hai người đó là mẹ và một người mà con đã vô tình chạm đến.

Từ lúc mẹ hình thành nên cái bào thai này của con là chịu biết bao nhiêu sự khổ đau, ăn uống cũng khó khăn, đi đứng cũng cẩn thận, sợ có gì bất cẩn gì xảy thai, mang đứa con trong bụng của mình phải gìn giữ và trải qua nhiều năm tháng như vậy dần dần nó lớn khôn lên. Lúc sinh con thì mang nặng đẻ đau, những cái bước chân đi cũng được cha mẹ dìu dắt, biết bao nhiêu là sự chắt chiu gian khổ mà cha mẹ đã dành tặng cho con. Con thật hối hận khi thầy đã trực tiếp tổ chức hai đêm sám hối mà con không đủ can đảm để nói lên những lời xin lỗi, những lời sám hối đối với mẹ cha và đối với tất cả những người xung quanh con.

Hình bóng thứ hai hiện lên trong con đó là người mà con đã vô tình chạm đến và cái sự vô tình đó đã gây cảm mến đối với người. Con thật vô tâm trong suốt ba năm qua, người đã âm thầm thương yêu, nhung nhớ mà con chưa một lần nào trao nhau dù chỉ một ánh mắt hay lời nói, mặc dù người không nói ra nhưng âm thầm dìu dắt con trong những lúc con bôn ba, chộn rộn với cuộc đời. Có những lúc con cũng mệt mỏi với cuộc sống này bằng cái sự tĩnh lặng, cái tâm lắng nghe người đã làm cho con vơi bớt đi những cái nỗi đau đó. Cái suy nghĩ của con, con không cần đợi đến lúc vô thường đến với mẹ, ngay trong hiện tại này sau khi xả giới xuống núi con sẽ áp dụng cái phương pháp thực hành này để mong phần nào báo đáp lòng hiếu thảo của con cái tình thương của cha mẹ, của những người thân đã dành tặng cho con những cái tấm chân tình đó mà từ bấy lâu nay cái bản ngã của con chưa bao giờ con chịu nói ra dù một lời nói ngọt ngào, một cử chỉ, hành động dịu êm con cũng chưa từng thể hiện được.

Con thật hối hận và mãi cho đến bây giờ con đầy đủ phúc duyên khi con tham dự khóa tu này. Thầy ơi con đã nhặt được viên kim cương rồi, con đã tìm được chìa khóa rồi, con sẽ áp dụng cái biện pháp này về để đối xử tốt đẹp với cha mẹ, báo hiếu cho cha mẹ qua những hành động, lời nói, hay cửa chỉ việc làm của mình mặc dù nó nhỏ nhoi thôi nhưng cũng làm ấm áp, xóa tan đi những nỗi đau của cha mẹ và người đang hằng thương nhớ con bằng những lời nói con học được, cái lòng cảm ơn, biết ơn, cái từ tâm, tâm hiền và con sẽ áp dụng những cái phương pháp này để về đối xử tốt, mang lại lợi ích cho bản thân mình, cho người thân và những người xung quanh của mình và cái thức của con nó rõ biết thọ; tưởng; hành. Con xin chân thành dập đầu lạy tạ ơn đức của thầy khi con tham gia khóa tu này ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ:

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.