Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khôn Dại! Dại Khôn!

2026-03-18 06:54:25
TINH HOA NIKĀYA

KHÔN DẠI! DẠI KHÔN!

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Mấy hôm nay Ni sư tu có ổn không?

Ni sư: Bạch sư phụ là ngũ uẩn của con ngồi cùng với đại chúng và ở trước sư phụ, cảm thọ con bị run, tưởng hình bóng của sư phụ và của đại chúng, suy nghĩ sợ bị sư phụ hỏi A, thức là rõ biết.

Sư Phụ: Suy nghĩ sao?

Ni sư: Suy nghĩ sợ bị sư phụ hỏi đến, thức rõ biết thọ; tưởng; hành.

Sư Phụ: Vậy là được rồi đó, cho tràng vỗ tay đi. Lúc nào giận lên Ni sư có nhận diện được không?

Ni sư: Con bạch sư phụ là nó giận hơi hơi và sau lúc nói chuyện xong thì mình có biết và có nói chuyện với người bị dẫn.

Sư Phụ: Lúc giận lên có nhận diện ngũ uẩn không?

Ni sư: Có nhận diện hơi hơi nên biết là mình hơi sân nên mình không nói nữa.

Sư Phụ: Rồi lúc đó có làm gì? Lúc mình biết mình đang sân thì mình có làm gì không?

Ni sư: Con không nói nữa.

Sư Phụ: Không nói nữa rồi làm gì nữa?

Ni sư: Con chưa chịu tác ý.

Sư Phụ: Không phải chưa chịu đâu, trước khi học cái này là mình cũng biết tác ý nữa đó. Cô mới lên có nhận diện ngũ uẩn được chưa?

Sư cô 1: Mô Phật, thưa thầy con cũng mới con cũng chưa có biết gì nhận diện ngũ uẩn nhưng con biết là cảm giác con bây giờ đang hỷ lạc khi con được diện kiến thầy.

Sư Phụ: Cô nhắm mắt lại coi trong tâm có hình bóng gì không?

Sư cô 1: Dạ con thấy hình bóng thầy.

Sư Phụ: Hình bóng đó là gì?

Sư cô 1: Dạ hình bóng đó là sắc.

Sư Phụ: Hình bóng đó là gì?

Sư cô 1: Hình bóng đó là tưởng.

Sư Phụ: Rồi nhắm mắt lại đi coi có suy nghĩ gì không?

Sư cô 1: Dạ suy nghĩ là hành.

Sư Phụ: Suy nghĩ gì? Cô nhắm mắt lại.

Sư cô 1: Dạ con suy nghĩ sau ngày nào con thấy thầy trong YouTube, con xem thầy trong hình ảnh, giờ con thấy hỷ lạc, con ngồi được diện kiến được thầy.

Sư Phụ: Cái suy nghĩ đó là gì?

Sư cô 1: Dạ là hành.

Sư Phụ: Rồi tiếp tục gì nữa?

Sư cô 1: Dạ con tưởng nhớ ngày nào con ước con được đi lên đây mà giờ con được ngồi đây, cho nên cái đó là cái tưởng.

Sư Phụ: Rồi còn cái thức là cái gì cô biết không?

Sư cô 1: Dạ cái thức là con rõ biết con đang ngồi đây con được hỷ lạc, con được nhìn thầy con vô cùng hỷ lạc, đó là ý thức của con.

Sư Phụ: Thức là biết được thọ; tưởng; hành, biết được cảm giác đó, hình bóng đó, suy nghĩ đó. Mấy vị mới cố gắng học thuộc bài, thuộc cái định nghĩa để thực tập, mình nhớ chiêm nghiệm cái đề mục thiền quán "Ngoài Thực Hành Pháp Ra Tất Cả Đều Là Vô Nghĩa Hết". Không có gì có ý nghĩa hết nếu mình không thực hành pháp, không có gì có giá trị hết nếu mình không sống ở trong pháp.

Mình có nghe có tiếng ho không? Tiếng ho đó nó nói lên cái gì?

Sư cô 1: Nó nói là con người ta có cái bệnh.

Sư Phụ: Đúng rồi, tiếng ho đó đang thuyết pháp đó, tiếng ho đó là "khổ quá, khổ quá, bệnh quá, khổ quá, gánh nặng". Mình thấy không, kêu tới là sợ à, lo lắng, khổ không? Cái khổ nó hiện hữu có mặt khắp mọi lúc mọi nơi, tại mình không thấy. Mình ngồi vầy là cũng khổ nữa nè, không biết người ta nhìn mình có oai nghi hay không, mình có trang nghiêm không, mình cũng lo, lúc nào cũng sống ở trong cái trạng thái lo lắng, sợ hãi, bất an mà mình không thấy rồi mình lại đem cái tâm đó để đi hơn thua, để đi phải quấy, để đi thị phi. Mình đầu tư vô rất nhiều thời gian, công sức, cái tâm huyết, cái tiền bạc, cái chất xám vào những cái thứ vô ích, vô giá trị, vô tích sự, vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã, không có gì hết. Vô lượng, vô số, vô biên kiếp mình đã làm cái chuyện đó, làm những cái chuyện vô ích đó, làm những cái chuyện vô tích sự đó, làm những cái chuyện vô giá trị đó.

Đâu phải làm vô ích, vô tích, sự vô giá trị mà nó được an ổn đâu, nó đau khổ, nó sầu bi, nó ưu não, tự tìm phiền não, tự đi kiếm chuyện, đúng ra là nó không có chuyện gì hết, trong chỗ vô sự cái nó sanh sự, sanh sự rồi sự sanh. Từ cái tiểu sự nó thành ra cái đại sự, từ cái tại sự nó tới hình sự, giờ này mà còn muốn ngủ gục nữa, si gì mà quá xá. Tập trung vào để diệt năm triền cái, lúc nào cũng tác ý hết, rảnh là tác ý, mình tu cái này không lúc nào mình rảnh hết, không lúc nào mà cái tâm mình trống không hết. Cứ nhắc hoài, nhắc chừng hoài, canh chừng hoài.

Chúng ta có chiêm nghiệm cái khát ái không? Chiêm nghiệm thật là nhiều để lo lắng, thiên la địa võng, thầy Huệ trình pháp cái ái trùm ở trên trời rồi bao dưới đất, thấy gì là dính nấy, nghe gì là chấp đó, cảm thọ cái nào cũng mắc vô đó hết, nhận thức cái gì cũng nhận thức ở trong cái vô minh, cái tự ngã. Đi kiếm chuyện cho nó khổ, chỗ an lạc không chịu, ở núi ở rừng là đâu có chuyện gì đâu, tự nhiên vô rồi cũng giận, ở kế bên cái dòm dòm, lườm lườm. Khôn quá ha, khôn ngoài đời quá rồi vô đây tiếp tục khôn theo cái kiểu khôn dại hay là dại khôn. Bây giờ có hai chữ khôn dại và dại khôn, chọn cái nào? Khôn nhưng đó là dại, còn dạy nhưng mà khôn, khôn theo kiểu đời tức là dại ở trong đạo mà dại đối với cái đời thì lại là là khôn ở trong pháp. Bây giờ chịu cái nào? Khôn dại hay dại khôn?

Dạy cái tâm cho nó khôn, nhất chí không? Mình khôn quá cho nên tối ngày mình đi dòm ngó người ta, mình khôn quá cho nên tối ngày mình đi để ý người khác, mình khôn quá cho nên tối ngày mình đi lườm lườm, trừng trừng, trợn trợn, háy háy, nguýt nguýt, liếc liếc rồi mình rước lửa vô trong nhà, rước bà hỏa vô trong nhà, rước Hỏa Diệm Sơn vô trong nhà cho núi lửa phun trào. Khôn quá ha, khôn dữ lắm, khôn hơn thua, khôn tranh giành, khôn ganh tị, khôn tật đố, khôn đố kỵ, cái khôn để làm cho mình khổ đau, khôn cho mình càng nhiều nước mắt, khôn để cho mình đầy rẫy những cái thứ bực bội, bức xúc, cau có, cọc cằn, ghim gút, khôn để mình hành hạ, hành tội, hành xác với nhau, hành hình với nhau.

Bỏ cái khôn đó đi cho nên con làm bài ta khờ, nhớ không? Ta khùng, nhớ không? Cho nó khờ, cho nó khùng luôn cho nên cái khôn đó là cái khôn dại, cái khôn để làm khổ mình, làm khổ người, cái khôn để làm phiền mình, làm phiền người, cái khôn để làm khó mình, làm khó người. Có khôn cái này nhiều không? Tất cả hữu tình chúng sanh là khôn lắm cho nên khổ, khôn lắm cho nên phiền, khôn lắm cho nên đau, khôn lắm cho nên nhức nhói, giày vò, khôn lắm cho nên tối ngày hơn thua, tối ngủ không được, ăn không ngon, ngủ không được, lăn qua lại, "làm sao phải trả lại cái câu nói đó cho hả dạ chứ khinh khi tôi, xem thường tôi phải không. Tôi là lớn rồi nè, ai dám khinh khi tôi?". Vậy cái khôn đó là cái khôn dại, dại khôn là "con không biết, con bận lắm, con không có thời gian, trong này dơ lắm, con lo dọn", có ai hỏi hay tin gì chưa thì "dạ con không biết", có ai nói hay gì chưa, có người nói ông thầy vậy đó thì "dạ con đâu có nghe đâu, con bận lắm".

Người ta làm mấy con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, tức là hộ trì các căn đó, thâu nhiếp con mắt, thâu nhiếp lỗ tai, thâu nhiếp cái miệng lại. Thấy để phiền não thì cho mù luôn đi, đui thì đừng thấy, tác ý vậy đó. Nghe để sân si cho mày điếc luôn đi, đừng nghe gì nữa hết, nhiều khi thầy Pháp An tâm sự với con giờ mắt không thấy đường này nọ kia, con nói biết đâu cái này là tốt cho thầy, thầy nói phải, sư phụ nói phải. Tại vì thấy là cũng dễ phiền, dễ giận lắm, bây giờ thấy đủ rồi, thấy bảy mươi mấy năm đủ rồi, giờ thấy một cái một thôi là thấy tâm mình thôi.

Thành ra nhiều khi trong cái gì rủi mà có cái may, trong cái khó mà nó ló ra cái khôn, chịu không? Cũng như con vậy đó, bị đủ thứ chuyện hết mà con càng viễn ly nhanh hơn, xuất ly nhanh hơn, xả ly nhanh hơn nữa, trong cái khó nó ló cái khôn. Mình biết có cái thấy đúng trong cái vấn đề đó, tất cả cái thấy là đưa đến nhàm chán, đưa đến ly tham, đưa đến đoạn diệt, đưa đến từ bỏ, đưa đến xuất ly là cái đó nhất chí là viễn ly, quyết chí là xả ly, quyết chí là ly tham, quyết chí là nhàm chán, chắc chắn là từ bỏ, một trăm phần trăm là đoạn tận, liệng nó luôn, quăng nó luôn, bỏ nó một cách hoàn toàn, không tiếc nuối một chút gì hết, tuyệt đối từ bỏ cái thứ tai nạn, cái thứ hoạn nạn, cái thứ khổ nạn này, cái thứ ách nạn. Không có gì đâu, không có gì hết trơn, có gì đâu, có cái gì đâu, có cái giống gì đâu.

Có nước mắt, máu, khổ, ngu. Thôi đi ra đi, lên núi tu đi, nó không có cái giống gì hết, ngu mới lu bu, ngu mới không chịu tu, ngu thì mới ở tù, vậy là hướng đến yểm ly, hướng đến nhàm chán, hướng đến ly tham, hướng đến từ bỏ, hướng đến đoạn tận, an tịnh, thắng trí chứng ngộ Niết-bàn. Như vậy là chịu khôn hay là hay là chịu dại? Mình chấp nhận làm cái con khờ, làm thằng khùng, người ta khinh khi, người ta hủy nhục, người ta chê trách mình ngu nhưng mà trong tâm mình nó rực sáng thánh trí, tuyệt vời không? Cái ông đó khùng nhưng đi đến từ bỏ, nhàm chán, xuất ly ngũ uẩn, được không? Con đó khờ nhưng mà nó đi đến chỗ yểm ly, ly tham, đoạn tận, xuất ly ngũ uẩn, được không? Chịu cái khờ đó không?

Cái khờ này là tối thượng thừa cũng là một cái đức tính khiêm cung, mình chẳng có lời gì trên cuộc đời này hết, mình là cái nùi giẻ rách, cái đồ giậm chân, mình là cái đống tro tàn, mình là kẻ ăn mài. Hồi sáng này mới ôm bình bát đi khất thực phải không? Có nhớ mình ăn xin không? Ngày nào cũng phải nhắc mình ăn xin, hễ mà nó dương dương tự đắc lên là "mày cúi cái đầu xuống, cúi cái đầu xuống, gục cái đầu xuống, khum cái người xuống, mày quỳ xuống đi, mày lạy đi, mày là kẻ thấp hèn nhất ở trong xã hội này, trong cuộc đời này. Mày chẳng là cái gì trong cuộc đời này hết, tao bẻ cổ mày, tao chặt hai cái chân mày, mày què, mày liệt, mày bại nên mày nằm dài ở dưới đất, lúc đó rồi mày dương dương tự đắc, mày hất cái mặt lên. Mày càng hất mặt lên chừng nào thì tao nhục chừng đó, mày cúi cái mặt xuống thì tao mới được bình an".

Ngu kiểu đó, khờ kiểu đó, khùng kiểu đó, chịu không? Không còn cái gì nữa, cả một cuộc đời này còn cái gì hạnh phúc hơn cái khờ này nữa, đó là giải thích hai chữ khờ với chữ khùng đó cho nên giờ mình thấy cái người mà họ khôn quá đó mình sợ, cúi đầu xuống im lặng à. Họ bắt, họ bẻ, họ chỉ, họ trích, họ biện, họ luận đủ thứ chuyện hết, cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là phải, cái này là quấy, phải vậy vậy. Mình chỉ biết đầu xuống, không có gì hết, trong cái tâm mình nhìn vô trong đây nó chỉ là một đống khổ đau, mình thấy đó là khổ tập thánh đế, đó là sự khổ nó đang vận hành.

"Chỉ có khổ được sanh,

Khổ tồn tại, khổ diệt,

Ngoài khổ, không gì sanh,

Ngoài khổ không gì diệt." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỳ-kheo Ni, X. Vajirà)

Câu đó của thánh Tỳ-kheo Ni đó, học cho thuộc mà hành cho chứng luôn. Sự sanh diệt này là sự sanh diệt của khổ, con mắt này mà nó xuất sanh, nó hiện hữu, nó an trú có mặt ở trên cái gương mặt này là sự xuất sanh, xuất hiện của khổ, cái lỗ mũi, cái lỗ tai này xuất sanh, xuất hiện, có mặt, hiện hữu là sự xuất hiện của khổ, cái gương mặt này nó có ra là cái thành quả của khổ đau, của vô minh, của khát ái, cái thân này nó hiện hữu là sự hiện hữu của khổ, một cái bản ngã sanh khởi lên là sự sanh khởi của khổ, một cái dục tham khởi lên là sự sanh khởi, của khổ một cái cơn sân hận khởi lên là sanh khởi của khổ đau, của tai họa, của ung nhọt, của hố than hừng, của rắn độc, của mũi tên. Không còn ở thích cái sự sanh ra những cái thứ làm cho mình đau đớn, đau khổ, nó hành hạ, đày đọa mình, mình không thích cái sự sanh này nữa, mình muốn vô sanh, mình muốn ly sanh, mình muốn diệt sanh, mình muốn chấm dứt hoàn toàn cái sự sanh diệt này ở trong cái đống khổ đau này.

Phải tác ý hoài, rảnh là tác ý chứ không phải đợi tới lên thiền quán mới tác ý, bất cứ lúc nào đang làm, đang đi, đang nằm, nửa đêm giật mình thức dậy là chửi liền, nhờ chửi vậy cho nên kệ nó ra hoài hoài trăm ngàn bài. Cứ hở chút là chửi "súc sanh, hèn hạ, kể ăn xin. Mày đừng có hất cái mặt mày lên", một ý niệm khởi lên muốn hơn thua chửi liền "đồ ngu, trời ơi trời còn có ai ngu hơn mày nữa không hỡi cái tâm mê này". Cứ làm riết vậy đó rồi kệ rồi pháp nó ra ầm ầm, nó dào dạt, nó hải triều âm dâng lên, bất cứ lúc nào phải tác ý, tác ý riết là pháp sung mãn, nó cùng khắp, nhìn đâu cũng pháp, nghe gì cũng pháp, tiếp xúc bất cứ cái gì cũng pháp hết. Mình tác ý riết là cái pháp nó thâm sâu, nó thẩm thấu, nó thể nhập, nó thâm nhập, nó chứng nhập, nó ngộ nhập, phải siêng năng tác ý.

Mình sẵn sàng làm kẻ dại khôn chứ không làm người khôn dại, càng khôn mà càng dại, càng giỏi thì càng bản ngã, ta đây, càng đau khổ. Làm một cái một cái người khờ, người không biết gì đối với cái sự xảo quyệt, ganh đua của thế gian này, đối với sự hơn thua cuộc đời này mình ly dị sáu trần, ly thân ngũ dục, từ bỏ cái bản ngã này. Những cái dục, những cái ái, những cái tham này chỉ là những cái đầm lầy thứ làm cho mình đau khổ, những cái thứ hãm hại mình thôi, những kẻ ác. Cứ xoay vô nhắc hoài, canh chừng, la rầy hoài, quở hoài, trách hoài, chửi mắng trong tâm rồi mình sẽ thấy bình an, vi diệu, hạnh phúc tối thượng, tâm mình càng ngày sẽ càng nhu nhuyến, càng mềm mại, càng dễ sử dụng, lần lần mình khai tử giữa cuộc đời này.

Có giấy khai tử chưa? Tờ giấy đó nằm đâu? Mỗi ngày phải khai tử, đưa cái tử đó ra, cái mình niệm tử là xong, khỏi có hơn thua, bất cứ chuyện gì một cái rụp rồi xong. Bây giờ có chuyện gì đó ầm ầm thì tác ý "mày chết đi" là tự nhiên bủn rủn tay chân, nằm dài xuống rồi xong, khỏe không?

Thọ ơi ta giết ngươi

Hãy chết đi những ưa thích

Hãy chết đi những yêu thương

Hãy chết đi những ham muốn

Trong cuộc đời vô thường

Thọ ơi ta giết ngươi

Hãy chết đi những dễ chịu

Hãy chết đi những muốn mong

Hãy chết đi những thèm thuồng

Hãy chết đi những khát khao

Hãy chết đi những đòi hỏi

Hãy chết đi những dục vọng

Thọ ơi ta giết ngươi

Những dục tưởng dục tư

Những dục dục, dục nhiệt tình

Những dục tầm cầu

Sự tầm cầu tham dục

hành xử theo tà hạnh

Thân, miệng, ý nhiễm ô

Thọ ơi ta giết ngươi

Cảm giác yêu thương này

Rồi tìm kiếm cho được

Tâm quyết định ham muốn

Say đắm và dính chặt

Xan tham rồi thủ hộ

Dùng gậy gộc, đao kiếm

Khẩu tranh rồi đấu tranh

Thưa kiện cùng tranh tụng

Lời chia rẽ ly gián

Lời dối trái vọng ngữ

Rất nhiều các ác pháp

Bất thiện pháp khởi lên

Chín pháp gốc từ ái

Hãy chết hết trong ta

Hãy diệt tận hoàn toàn

Hãy tan thành mây khói

Biến mất vào hư không

Nhiếp phục và chế ngự

Diệt tận tham tùy miên

Dứt hết mọi khát ái

Tâm lắng dịu an tịnh

Tâm hoàn toàn lặng yên

Thọ ơi ta giết ngươi

Những cảm giác hơn thua

Ganh tỵ, đố kỵ nhau

Những cảm giác thị phi

Đúng sai hay là cao thấp

Những cảm giác tủi hờn

Mừng, giận, ghét, thương yêu

Hãy chết hết tất cả

Diệt tận đến gốc rễ

Diệt tận chúng hoàn toàn

Không còn sót gì lại

Chúng không thể tái sanh

Giết hoài, giết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cho đến mình tu tới lúc chỉ cần nó khởi lên cái tham, cái sân, cái bản ngã mình kêu "chết đi", chỉ cần một tiếng một thôi là lập tức lắng dịu xuống hoàn toàn. Đó là pháp lệnh, đó là thánh trí, đó là quy luật, pháp luật vô biên, ra lệnh một tiếng thôi là tâm nó nghe lời liền, râm rắp nghe lời. Giống như mình chưa tu thì dục ái, bản ngã ra lệnh là mình răm rắp nghe lời, giờ mình tu rồi mình ra lệnh là tất cả trí tuệ, là tinh tấn lực, là từ tâm, là hỷ, bi vô lượng nghe lời liền. Mình kêu lên

Tâm Hiền ơi.

Dạ có em đây, có con đây

Tâm từ ơi.

Dạ có đây.

Mới sáng đề khởi cái tâm từ là nước mắt chảy phải không, tu vậy đó, kêu tới là nó thức giấc, nó dạt dào, nó trào dâng, nó thấm đẫm ngọt ngào. Tu tâm từ như vậy, tâm hiền như vậy rồi các cái loại trí tuệ cũng vậy, sau này tới cái tâm bất động, không cần thọ gì nữa hết, diệt thọ, tưởng, định luôn "cho mày diệt luôn, mày thọ mà mày cứ sân si, cứ dục ái, cứ thúc giục, cứ thèm thuồng cho mày chết đi. Mày đừng có thọ gì nữa", xả ly các cảm thọ luôn. Thành ra mình tu cái này vui lắm, hứng thú lắm bởi vì mình làm việc cái tâm mình suốt luôn không có lúc nào mà rảnh hết, Hiền Duyên sáng này trình pháp cũng trào dâng cảm xúc phải không?

Tu vậy đó, tu cho nó thấm đẫm, Tịnh Hòa trình pháp cũng có nhiều cái cảm thọ, Diệu An nhỏ cũng vậy, phải cố gắng thật nhiều lên. Mình không có nhiều thời gian, chết tới nơi, thấy Trí Minh mới chạy ào ào, thân kim cương lực sĩ, nhìn vô cả tám mươi, chín mươi kg mà chỉ cần trợt chân một cái thôi là may mười ba mũi, lòi thịt, lòi mỡ, lòi máu ra. Có cái gì đâu, đó là một cái tấm thân vạm vỡ đó, to xác như vậy chứ đừng nói chi những người mong manh dễ vỡ, bún thiu ngồi đây, cái thân đầy bệnh tật như vậy quẹt tới cái là nằm xuống rồi bán thân bất toại, liệt giường liệt chiếu thành người thực vật. Đừng có nghĩ rằng mình còn thời gian, không có, ngay đây, hiện giờ nắm bắt ngay lập tức, ngay cái giây phút hiện tại. Khi đó vị Tỳ-kheo còn trẻ, quang minh lắm, ngài tắm suối lên ngài quấn y, lúc đó vị chư thiên xuất hiện nói ngài còn trẻ, ngài đẹp như vậy sao ngài không đi hưởng các dục lạc, sao ngài lại bỏ hiện tại mà đi tìm cái viễn vong thì ngài nói là chính các vị đó mới bỏ hiện tại, mới đi tìm đi viễn vong, còn chúng tôi nghe lời Đức Thế Tôn là chúng tôi mới đang nắm bắt hiện tại đây. Tuyệt vời không?

"Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Vương Xá tại Tapodàràma (Tịnh xá Suối nước nóng).

Tôn giả Samiddhi, khi đêm đã gần tàn, thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, Tôn giả đứng, đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô.

Rồi vị Thiên ấy đứng xuống đất và thưa với Tôn giả Samiddhi:

-- Này Tỳ-kheo, Ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, niên thiếu, tóc còn đen nhánh trong tuổi thanh xuân. Trong thời trẻ thơ của tuổi đời, Ông không thọ hưởng các ái dục. Này Tỳ-kheo, hãy thọ hưởng các ái dục của người đời. Chớ có bỏ hiện tại mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối.

-- Này Hiền giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này Hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não (Upàyàsà); nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, II. Phẩm Vườn Hoan Hỷ, X. Samiddhi)

Chính mình tu mới là cái người nắm bắt được cái hiện tại tức là từng giây, từng phút, từng giờ, từng khắc mình luôn luôn nhìn ngũ uẩn, luôn luôn thấy tham, sân, si, luôn nhiếp phục, chế ngự những cái dục ái, những cái khao khát, thèm khát, những cái bản ngã, vô minh. Mình là cái người nắm chắc giây phút hiện tại, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có cái giây phúc hiện tại này là tuệ quán chính là đây.

"Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng.

Quá khứ đã đoạn tận,

Tương lai lại chưa đến,

Chỉ có pháp hiện tại

Tuệ quán chính ở đây". (Trung Bộ Kinh, 131. Kinh Nhất dạ hiền giả)

Tại sao mình không tuệ quán ngay giây phúc hiện tại? Mình đợi tới mai mốt để con rảnh rồi con tu, mai mốt để con ngáp rồi con tu hả? Mai mốt để con nằm ở trên giường bệnh rồi gắn oxy lúc đó tu hả? Mai mốt lên bàn thờ rồi tu hả? Ngay cái giây phút hiện tại đó, nắm bắt cái giây phút ngay hiện giờ, ngay đây hiện giờ cho nên bậc đạo sư ngày xưa hướng dẫn con nói "đâu có tu gì nhiều đâu thầy, thầy tưởng đầu nhập thất tu 49 ngày mấy tháng, không có, thầy tu ngay bây giờ nè, chỉ có giây phút ngay tại này thầy tu ngay đó thôi, đâu có khó gì đâu, ngay đây hiện giờ, không có qua thời gian nào hết". Ví dụ mình tu tâm hiền ngay đây mình hiền, một tiếng đồng hồ sau có phải ngay đây không? Rồi giờ tuần sau thì cũng ngay cái khoảnh khắc đó thôi, mình sống ngay cái khoảnh khắc hiện giờ thôi mà mình giữ được cái tâm đó thì nó thành tựu, thể nhập.

Tại sao không chịu khờ? Tại sao không chịu hiền? Tại sao không chịu buông? Như vậy là mình đang nắm trong tay mình một cái bí kiếp chánh pháp, nắm ở trong tay mình một cái chìa khóa vạn năng, cái mật mã của thế giới, mình nắm trong tay của mình thượng phương bảo kiếm, tiền trảm hậu tấu, mình nắm ở trong tay mình là thần đao thánh kiếm, là ngọc như ý, vô giá pháp bảo vậy mà mình làm một kẻ nghèo đi lang thang, đi ăn xin. Tội nghiệp không? Tại sao lại là một kẻ nghèo lang thang ăn xin? Tại sao không sử dụng miễn tử kim bài thượng phương bảo kiếm, chìa khóa vạn năng? Thánh trí ngũ uẩn vô thượng pháp hành, hoan hỉ lên.

"Pháp thí, thắng mọi thí!

Pháp vị, thắng mọi vị!

Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!

Ái diệt, dứt mọi khổ!"

(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 354)

Pháp thí là thắng mọi thí, không có cái bố thí nào bằng bố thí pháp, pháp hỷ thắng mọi hỷ là không có niềm hoan hỉ, niềm hạnh phúc nào bằng cái niềm hoan hỉ, hạnh phúc ở trong thánh pháp, pháp vị thắng mọi vị là trong tất cả hương vị của thế gian nhân thiên này hương vị của pháp là tối thượng, ái diệt thắng mọi khổ bởi vì cái hương vị của pháp, cái hoan hỉ của pháp này sẽ đưa đến diệt tận khát ái. Khi chúng ta giải mã ra được rồi chúng ta thông hết tất cả, nó quán thông, nó nhất quán hết tất cả trong hệ thống tạng Nikāya chứ không phải lúc này nói vầy, lúc kia nói khác. Khi hiểu được một cái pháp sẽ liên quan tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ trong cái pháp vỡ tung ra hết, mở bật ra hết, cầm chìa khóa vạn năng vô thượng thánh trí, bây giờ chỉ có làm để đi đến chỗ chấm dứt cái này đi, thoát ra cái này đi, từ bỏ cái này đi. Chư thiên hoan hỉ đó, nói "đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, còn cái gì nữa, đúng rồi. Đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đi đến thanh tịnh, chấm dứt mọi khổ ưu, sầu não, thành tựu chánh trí, chứng hộ Niết-bàn, không có con đường nào khác. Thầy nói đúng pháp của Phật, tụi con đồng lòng hoan hỉ". Đất trời giờ cũng hoan hỉ, chư thiên hoan hỉ, núi rừng hoan hỉ, đó là thiên nhạc.

Phấn đấu lên, mạnh mẽ lên, kiên trì nhiệt huyết giữ vững tấm lòng, dù chết cũng không lùi lại, chết tiến về phía trước, thà sống vinh còn hơn chết nhục, lùi lại tức là nhục, tiến lên là dù cho chết cũng chết trên đỉnh vinh quang, trong vinh hạnh, vinh hiển ở trong thánh pháp tối thượng này, trong vô lượng, vô số, vô thỉ sanh tử kiếp mà mình giờ mình cầm ra được cái thánh trí tối thượng ngũ uẩn vạn năng. Còn cái hạnh phúc nào hơn mười tỷ người ở trên thế giới này bằng mình, hơn chục tỷ người ở trên hành tinh này suốt cuộc đời người ta đi cầu pháp, người ta học không đúng chánh pháp, người ta luẩn quẩn ở trong cái vô minh, ở trong cái khát ái, trong cái chấp thủ, ở trong cái tự ngã, ở trong những cái trá hình của dục, người ta không thấy.

Bây giờ mình được phước báo, công đức như vậy, mình thấy, mình biết theo Đức Phật mới bắt đầu thấy, mới bắt đầu biết, mình nỗ lực. Ngày nào cũng uống cam lồ pháp nhũ vô thượng vậy mà không khỏe mạnh chuyện mới lạ, ngày nào cũng uống thánh nhũ không à, không phải sữa tươi mà sữa thánh, ngày nào cũng dùng Vitamin tối thượng thừa bổ dưỡng cao cấp vậy mà không tươi thấm mới chuyện lạ.

"Không than việc đã qua,

Không mong việc sắp tới,

Sống ngay với hiện tại,

Do vậy, sắc thù diệu.

Do mong việc sắp tới,

Do than việc đã qua,

Nên kẻ ngu héo mòn,

Như lau xanh rời cành" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, X. Rừng Núi)

Nhan sắc thù diệu là vậy đó, an trú trong cái pháp hỷ, trong cái pháp vị, mỗi ngày mình được nuôi bằng cam lồ thánh thủy, pháp nhũ tối thượng, tâm mình càng ngày càng đầy đủ dinh dưỡng, đầy đủ dưỡng chất, càng khỏe, càng mạnh, càng tin anh, càng tuệ giác, càng hùng lực ở trong cái thánh trí, có chân đứng trong pháp và luật để mình có đủ cái sức mạnh để mình bước tới, mình trườn tới, mình vượt tới, mình tiến tới để mình tới cái đích tận cùng của đời sống phạm hạnh này, ly tham, từ bỏ, xuất ly ra khỏi cái đống đau khổ to lớn đại khổ uẩn này, chấm dứt hoàn toàn cái khổ đau, hạnh phúc tối thượng của Niết-bàn. Khỏe quá khỏe, an lạc quá, an lạc tuyệt vời quá là tuyệt vời, có ai hạnh phúc tới nỗi khóc luôn không? Những dọn đước mắt của hạnh phúc, ở ngoài là những cái giọt nước mắt đau khổ, người ta không biết ta nói "ủa sao đạo tràng Nikāya khóc quá trời?", là do hạnh phúc, đệ nhất khóc bởi vì cái hạnh phúc nó quá xá nhiều, nó chứa không nổi, mấy chục kí này nó chứa không nổi cho nên nó phải trào ra. Đó là về núi yên tu đệ nhất khóc, cảm thọ trào dâng ngọt ngào thương, tâm từ vô lượng trang trải khắp biến mãn mười phương đầy nhân thiên, cảm nhận đi, cảm thọ đi, cảm xúc đi, cảm động đi, cảm hóa luôn đi.

Sư cô Ấn Hằng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ bậc ân sư tôn kính, trong con bây giờ một cảm thọ vô cùng dạt dào biết ơn và hạnh phúc, những lời của sư phụ dạy, những lời kim khẩu của ngài dạy chúng con từng câu, từng lời trong con như lời ngài dạy con, con không có thể dung chứa nổi, lúc nào nó cũng thể bật òa lên lúc bất cứ lúc nào. Con chỉ biết là một lòng biết ơn và cố gắng thọ trì pháp, những lời dạy của ân sư, của Tăng đoàn, của tình linh sơn cốt nhục. Con xin nguyện sẽ cố gắng thực hành pháp và tùy pháp, sống nhiều với sự yểm ly, cháng nản, ly tham, con chỉ muốn hằng ngày được lắng nghe những lời chỉ dạy của ân sư, của trên chư tôn đức Tăng và tất cả đại chúng. Đó là điềm hạnh phúc tối thượng của con và con sẽ cố gắng gột rửa cái thân tâm cấu uế của mình để đi đến con đường giải thoát. Con vô cùng biết ơn trên sư phụ, trên bậc đạo sư, trên Tăng đoàn tình linh sơn cốt nhục, con như người mù xỏ được kim, đã được sư phụ cho thay tên đổi họ, con còn rất là ngu khờ, con ngưỡng mong trên sư phụ và Tăng đoàn sẽ dạy dỗ cho con. Con nguyện sẽ cố gắng, sẽ cố gắng, sẽ cố gắng.

Sư Phụ:

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.