Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - 7 Trí Tuệ Về Bản Ngã & Cách Nhiếp Phục Kiêu Mạn

2026-03-18 06:54:25
NIKĀYA KHẤT THỰC

7 TRÍ TUỆ VỀ BẢN NGÃ & CÁCH NHIẾP PHỤC KIÊU MẠN

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí giờ đây chúng ta ngồi dưới cội giác ngộ để chiêm nghiệm về trí tuệ nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận bản ngã. Đầu tiên là mình phải hiểu bản ngã là gì, kế đó mình phải biết bản ngã sanh khởi như thế nào, sau đó mình phải biết bản ngã diệt, làm sao để bản ngã diệt mình phải biết được bản ngã diệt đạo, con đường dẫn đến sự chấm dứt bản ngã, mình phải biết được vị ngọt của bản ngã, sự nguy hiểm và tác hại của bản ngã, cuối cùng là sự xuất ly bản ngã. Đầu tiên mình phải hiểu bản ngã là gì, chúng ta nhớ trong bài sám hối diệt ngã có đoạn:

Từ lâu con sống trong mê muội,

Không biết tâm mình rất uế nhơ.

Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.

Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng.

Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,

Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,

Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,

Thật quá ê chề, quá chán chê

Đầu tiên mình phải ý thức sâu sắc rằng trong vòng luân hồi vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp không biết từ hồi nào đến giờ, không có chỗ khởi điểm trong Tương Ưng Vô Thỉ là mình sống với một cái tâm hôn mê, sống như một tâm si mê, sống với một tâm ngu mê, sống với một cái tâm mê muội. Đây là điều hết sức quan trọng, nếu mình không ý thức được cái điều này thì sự tu học của mình sẽ không có tiến bộ. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng mình rất là giỏi, mình có một cái mình, hôm qua chúng ta đã học sự nắm chặt vào trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức, nó có một cái sự nắm chặt vào trong đó, tâm có một cái sự bám chặt, nắm chặt cái suy nghĩ mình, cái cảm thọ về mình, cái hình bóng về mình và cái nhận thức về mình, bốn cái này nó bấu chặt vào trong một cái đóng sắc. Thành ra nó có thêm cái thứ năm nữa là sắc thủ uẩn luôn, cái quan trọng đầu tiên nhất mà chúng ta để ý là khi chúng ta vào dòng pháp Nikāya cái điều ý thức quan trọng nhất là mình biết rằng từ vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp là mình sống với một cái tâm hôn mê.

Đây là cái cửa vào của Nikāya, nó trước vô minh tức là lậu hoặc, trong thập nhị nhân duyên trước vô minh là lậu hoặc, cái này ít có ai nói lắm, khi bậc đạo sư chứng ngộ ngài trình bày còn rúng động. Chúng ta xem lại tam canh chứng tam minh của bồ tát thì Đức Thế Tôn chứng bốn thánh trí về ngũ uẩn, sau đó chứng bốn thánh trí về lậu hoặc. Như vậy cái lậu hoặc đó trước cả vô minh trong mười hai nhân duyên, mà lậu hoặc đó là tâm hôn mê, cái tâm hôn mê, cái tâm mê muội, trong cái tâm hôn mê, tâm mê muôi, tâm uế nhiễm, tâm cấu bẩn này thì nó đầy đủ dục, ái, sân si, hơn thua, bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng. Cái sự tu học chúng ta đầu tiên khi nhận diện ngũ uẩn thì nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ, bắt đầu chúng ta thấy.

Khi được mở mắt trí, mở mắt tuệ, mở mắt đạo, mở mắt pháp, mở mắt tâm mở con mắt bên trong thì lập tức là:

Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,

Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,

Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,

Thật quá ê chề, quá chán chê.

Chán chê cho cái ngã u mê,

Dối trá, hơn thua, thật não nề.

Chẳng biết vô thường và ảo mộng,

Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không

Khi mình nhìn ra được ngũ ẩn rồi, nhìn ra được những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức thì bây giờ mình mới vỡ lẽ ra, mới ồ lên, cũng như con trước khi vào dòng pháp này con nghĩ mình tu hay, tu giỏi, bản ngã mình cũng thấp lắm, mình cũng dạng hiền từ mà, ai cũng khen mình hiền, ngoan và chính mình cũng thấy mình là tốt nhưng khi con vào trong dòng pháp Nikāya được nhận diện ngũ uẩn, được nhìn thấy các tham, sân, si, bản ngã thì lúc đó con vỡ lẽ và sốc toàn tập là mình không có hiền chút nào hết. Cho nên khi bậc đạo sư kêu con tu tâm hiền thì con không có cãi nhưng trong bụng con nói "bộ con không hiền sao phải tu tâm hiền?", sau này con mới nhìn lại đúng là cái tâm hung dữ, một cái bản ngã cao ngạo.

Nếu như lúc đó mình phát triển cái này thì giờ này làm sao mình có được giây phút lắng dịu như vậy? Khi bậc đạo sư dạy con ngài kêu tâm hiền thì trong bụng con nói "cái này thấp lắm, mình tu cao chứ mình tu một gần ba chục năm lên tới gần thượng tọa giờ kêu mình tu tâm hiền, bộ mình giữ hay sao?", cái miệng không nói nhưng mà cái bụng nó nói, cái bụng đó là hành uẩn, nó hành mình. tới bây giờ là năm năm con học Nikāya mà con vẫn đang thực tập tâm hiện, có những lúc thấy mình không hiền và ở ngoài người ta không biết đâu, có khi ở ngoài ta vẫn biết nên thấy nhục, ở ngoài không biết mình cũng vẫn nhục.

Như vậy con đã nói thường nhiều lần cửa vào của pháp Nikāya là tu tâm hiền và diệt ngã là cánh cửa để bước vào chứ không phải nhận diện ngũ uẩn đâu, nhận diện ngũ uẩn mà không có tâm hiền, không tu diệt ngã thì thời gian cũng bỏ thôi. Mình thấy bao nhiêu khóa học rồi đó, bao nhiêu khóa tu rồi đó, giờ còn được bao nhiêu? Thành ra cái phần hai cái yếu tố quan trọng là tâm hiền và diệt ngã mới thể nhập dòng pháp này một cách sâu sắc, thâm sâu, bây giờ ở đây hôm nay là chúng ta học bảy trí về bản ngã. Con nhớ lại Ni trưởng có đề cập về vấn đề bản ngã cho nên con nhớ lại, hôm trước nói sơ sơ qua, hôm nay chúng ta nói kỹ như vậy đầu tiên căn cứ theo bảy trí ngũ uẩn mà chúng ta thấy được bảy trí về bản ngã đó thì mình phải biết được cái bản ngã, cái bản mặt nó ra sao. Nhiều khi mình nói vậy chứ mình không biết cái bản ngã ra làm sao "Con đâu có, Đức Phật nói vô ngã mà", có những vị học bốn mươi mấy năm Nguyên Thủy về đây tu học cũng cảm nhận, cũng xúc động, cũng trào dâng nước mắt nhưng mà tu học thời gian rồi lên thưa là "cái bản ngã có đâu mà phải diệt ngã thầy? Đức Phật nói vô ngã mà đâu có cái bản ngã sao phải diệt?" rồi là con "Dạ", con cúi đầu xuống và thời gian sau mấy vì đó đi mất tiêu.

Nếu mà chúng ta học ở trong Nikāya là chúng ta sẽ thấy là Đức Phật dạy rất là nhiều những phương diện, khía cạnh, góc độ của cái bản ngã. Câu nào Đức Phật cũng kêu hết "các ông hãy từ bỏ cái nghĩ đây là tôi, đây của là tôi, đây của tự ngã của tôi" phải không? Nhiều không ạ? Thành ra không phải đơn giản mình học Nikāya mà không cẩn trọng, mình không có lắng dịu, mình không có trầm tĩnh, mình không có sâu sắc, mình không có suy xét, mình không quán chiếu, mình không nội quán thì mình sẽ không thể nhập sâu sắc được. Cho nên cái quan trọng ở đây là đầu tiên mình phải biết bản ngã là cái gì.

Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,

Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,

Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết

Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh

Bậc đạo sư dùng chữ "ẩn mình" là rất thâm sâu, nghĩa là không thấy, nếu không nhận diện ngũ uẩn, nếu không được học pháp của bậc thánh, không thuần thực pháp bậc thánh, tu tập pháp bậc thánh thì sẽ không thấy bản ngã được dầu cho mình có tu suốt đời, mà nếu có thấy được thì chỉ thấy những cái ngọn, những cái nhánh ở bên ngoài thôi chứ không thấy được cái gốc rễ của bản ngã. Hôm trước chúng ta đã có chia sẻ ý nghĩ cho rằng hình hài này là tôi, là của tôi, cảm giác này là tôi, là của tôi, hình bóng trong tâm là tôi, là của tôi, những suy nghĩ lầm thầm đó là tôi, là của tôi, nhận thức, rõ biết là tôi, là của tôi là bản ngã ẩn mình trong cái suy nghĩ đó. Cái suy nghĩ đó hằng ngày nó nhiều không ạ? Bản ngã ẩn mình trong cảm giác, nhiều khi nó không có nói nhưng mà nó cứ thầm ý bên trong, ghê gớm lắm, nó cái thầm ý ở bên trong là nó luôn luôn cho những cảm giác, cảm thọ nào cũng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi hết. Cho nên từ cái gốc kể dưới cảm thọ mà nung lên những cái suy nghĩ, nung lên những cái hình ảnh, nó nung lên những cái cảm giác, nó nung lên những cái nhận thức, cái thấy, nghe, cái ánh nhìn, rồi cái ngửi, nếm, xúc chạm của mình nó có thể hiện cái tôi không.

Thí dụ như mình mà làm chủ một cái chỗ nào đó mà mình nhìn cái ánh nhìn hơi đặc biệt hơn mấy người đi làm không? Có thấy được không? Đó là cái bản ảnh biểu hiện trong sáu thức, trong cái ánh mắt, trong cái chỉ chỏ, trong cái ra lệnh. Ví dụ mình là sư phụ, mình là trụ trì thì cái cách nói mình nó khác, cái ánh nhìn mình nó khác, cái hành động, cử chỉ thể hiện thì như vậy là nó trú ẩn ở trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Một chú tiểu chú tiểu có bản ngã không? Bản ngã của một Sa-di, bản ngã có một Tỳ-kheo, bản ngã của một thượng tọa, bản ngã có một hòa thượng, cùi đi ăn xin cũng có bản ngã nữa chứ đừng nói chi là một ông vua, cái bản ngã của một thiên tử nhưng mà tất cả cái bản ngã ở ngoài hình tướng này không quan trọng, cái quan trọng ở bên, trong cái bản ngã thật sự thì nó chả là ông vua hay là thằng ăn xin gì hết mà nó chỉ có một cái tên là bản ngã, là một cái tôi, một cái của tôi, một cái tự ngã của tôi và cái đó nó cứ ngầm ngầm hoạt động ở trong cái sâu thẳm trong cảm giác, trong suy nghĩ, trong hình bóng, trong nhận thức.

Đó là bản ngã không có hình tướng nhưng lúc nào nó cũng có, nếu nó không có thì khi nó bị người ta sỉ nhục nó đâu có khổ. Thí dụ như mình tên Ổi mà có người nói "cái bà Ổi đó bả tu hú, bả tạo dáng chứ có tu gì đâu, bả hung dữ lắm", nghe câu đó rồi mình có bình thản không? Như vậy thì cái tôi nó gắn liền vô cái giả danh, nếu mà nói tên Mít thì Ổi bình thường à, không sao hết mà nói đúng tên Ổi là Ổi nó ói, nó ội, nó ọ ẹ thì như vị thì nó chấp vô cái tên, nó chấp vô cái tấm hình, cái bóng thôi mà người ta đạp lên cũng có thể xảy ra án mạng. Thật là ghê gớm! Có thấy được cái bản ngã trú ẩn ở trong sắc uẩn chưa? Nó ẩn mình ở trong sắc uẩn đó, nó ẩn mình trong cái tên, cái giả nhanh đó.

Đừng nói chi là nó ẩn mình trong cảm thọ, trong suy tư, ở trong hình bóng tưởng và nó ẩn mình trong nhận thức, đó là mình phải hiểu cái trí thứ nhất là bản ngã ẩn mình trong năm uẩn, bản ngã ẩn mình trong tâm mê. Vì cái tâm hôn mê nó không nhìn thấy năm uẩn là vô thường, là duyên sanh, là khổ, là vô ngã cho nên nó mới có ra cái sự nắm chặt, tự gắn vô cái nhãn hiệu là tôi, là của tôi, một cái giả mạo, một cái sự mạo nhận, ngộ nhận, lầm nhận. Nó không có nhưng vì nó mê cho nên nó có, cũng giống như khi ngủ mình nằm chiêm bao vậy thì người ở kế bên đâu có thấy chuyện vậy đâu nhưng mình gặp ác mộng mình la lên, mình giãy giụa này kia thì người kế bên lay mình tỉnh thức thì như vậy cái tâm cái bản ngã này từ đâu nó ra, từ cái tâm hôn mê đó, cái tâm mộng đó nó có ra. Bây giờ mình thấy người nằm chiêm bao mà họ thấy họ bị rơi từ vực thẳm xuống hay là họ bị xe tông, họ bị tai nạn như vậy họ có khổ đau giống thật không ạ? Đó chỉ là chiêm bao thôi nhưng có cảm thọ khổ không? Như vậy có khổ đúng không?

Nó mê, nó mộng nhưng nó có khổ cho nên vô thường mà lại lắm tham sân, cái câu này nó thấm. Nó vô thường, nó rất là mong manh nhưng mà nó đầy rẫy những ham muốn, sân hận, ta đây, mới đau khổ chứ, cái đó nó mới đau chứ, nó mới cay chứ. Nó mộng nhưng mà nó đầy rẫy những cái sự sân si, hơn thua, phiền não, giành giật, cấu xé, đó là cái thực trạng của thế gian, toàn cảnh của thế giới này, sự khốn khổ của chúng sanh này. Như vậy tại sao bản ngã này nó sanh? Vì nó chấp thủ vô trong năm uẩn cho nên mới sanh khởi ra, nếu nó không có chấp thủ thì đâu có sanh.

Bây giờ làm sao để cho cái bản ngã này diệt? Phải thấy đúng, cái này phải có thời gian nhiều lắm, thấy đúng về bản ngã, nghĩ đúng về bản ngã, nói đúng về cái bản ngã, làm đúng về cái sự diệt trừ bản ngã, nói vậy thì nghĩa nó sáng ra. Thấy đúng mà về cái sự diệt trừ bản ngã tức là nó không có, nghĩ đúng về cái sự dẹp cái bản ngã này, nói đúng về cái sự trống rỗng của bản ngã này, làm mọi cái để đưa đến đập tan cái bản ngã này, sống cho đúng để phá trừ cái bản ngã, siêng đúng để dập tắt cái bản ngã, quán xét cho đúng diệt tận cái bản ngã và định tâm cho đúng để hoàn toàn thoát ra cái bản ngã. Đó là dùng Bát Chánh Đạo để trị, để phá trừ cái bản của vô minh. Cái này là cái mà trước nay chúng ta chưa được học, Cảm ơn Ni Trưởng đi, nhờ cái câu hỏi của Ni Trưởng đó.

Đó là con đường ngã diệt đạo, đó con đường để tiêu diệt bản ngã, tiêu diệt cái chấp ngã bằng tám đúng của bậc thánh. Bây giờ mình nói về cái vị ngọt của bản ngã, sự nguy hại của bản ngã và sự xuất ly của bản ngã, chúng ta có thấy vị ngọt ở trong cái tôi không ạ? Vị ngọt nó biểu hiện ra sao? Được người ta khen ngợi, tán thưởng, được người ta đưa mình lên tự nhiên thấy phơi phới phải không? Lỗ mũi hỉnh lên, đó là vị ngọt, được xưng tán, được ca tụng, được đề cao, được tâng bốc, được tung hô, mình thấy mình khoái trong đó, mình thích trong đó, mình sướng trong đó, mình đã trong đó, mình muốn ở trong đó, mình thưởng thức cái hương vị ngọt ngào ở trong cái tôi của mình, được tâng bốc, được vuốt ve, được nâng niu, được chiều chuộng. Đó là vị ngọt mà ngọt mật thì chết con ruồi nhưng không phải một con mà vô số con, vô lượng con, mà không phải con ruồi không, con kiến cũng chết, con chuột thấy miếng mồi ngon trong lồng có chết không, con cá dính mồi câu có chết không, chim cũng tham thức ăn cũng chết, con người dính vào danh lợi cũng chết.

Đó là không phải con ruồi chết không, không phải ngọt mật chết ruồi không, cái vị ngọt này nó ghê gớm lắm, cái vị ngọt đó mình không cần diễn nhiều đâu vì ai cũng hiểu hết rồi. Nhiều khi người ta đi đến chùa làm điều thiện mà nếu không có Bát Chánh Đạo ở trong cái trí diệt ngã ó thì cái tôi nó lớn bự lên thêm, chúng ta có thấy không? Hoặc làm công quả nhiều thì bản ngã càng phình lên, nó to lên, chúng ta có thấy cái này nhiều không? Đó là vì không có cái chánh trí diệt ngã ở trong cái sự tu tập, thậm chí càng tu bản ngã càng cao nữa cho nên bây giờ mình mới thấy sự nguy hiểm và tác hại của bản ngã vì cái bản ngã này là một cái thứ hư ảo, nó vô thường, nó khổ, nó chịu sự biến hoại.

Vì cái bản ngã này nó là duyên sanh, bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh bấy nhiêu bản ngã đã hình thành, bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận, vậy bản ngã nào thật là ta? Hễ bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh thì bấy nhiêu bản ngã đã hình thành, nó sanh ra cái thân con chó thì nó có cái bản ngã của con chó, nó sanh ra thân con rắn thì nó có cái bản ngã của con rắn, nó sanh ra con ong thì nó có cái bản ngã của con ong. Con ong có bản ngã không? Lạng quạng nó đánh cho một trận phù mặt, phù đầu, sanh ra bản ngã con người thì nó có cái bản ngã con người, trong cái con người biết bao nhiêu cái kiểu cái bản ngã. Vì cái bản ngã này nó vô thường cho nên nó cứ luôn luôn đổi thay, mà đã đổi thay cái hình hài ở ngoài thôi, cái dáng dấp ở ngoài thôi, cái ngoại hình thôi, cái thân hình thôi nhưng mà cái chất ở bên trong không có đổi, nếu nó đổi thì giờ này mình đâu ngồi đây. Nếu đổi mà nó đi đến chỗ diệt tận rồi thì mình còn ngồi đây không? Cho nên mình thấy được cái sự nguy hại của nó.

Tại sao mẹ con giận nhau? Nói qua nói lại hai ba câu "tao đẻ mày ra được à, mày đừng có dạy đời tao à", thế là giận, rồi anh em nói qua nói lại rồi giết nhau trước bàn thờ ngay trong ngày đám giỗ của cha, dùng dao Thái Lan lụi nhau chết ngay trước ban thờ cha. Vợ chồng thậm chí phân xác nhau, thầy trò như quay lưng, trở mặt, bêu xấu, thậm chí thành kẻ thù, đó là nguy hại của bản ngã, sự nguy hiểm và tác hại của nó và bạn tri âm, tri kỷ thân thiết bao nhiêu tới chừng cái bản ngã sanh khởi lên là không đội trời chung, sống để dạ chết đem theo.

Bản ngã chính là con rắn độc,

Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.

Bản ngã chính là tên ngu dại,

Hại mình qua thân, khẩu, ý hành

Bản ngã chính là tên gian xảo,

Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.

Bản ngã chính là tên thâm độc,

Âm thầm đâm thọc, não hại người

Đây là trình bày những cái khía cạnh, góc độ, cái tánh tình, tập tánh của bản ngã, từ ở trong cái góc của nó mà bung ra các phương diện. Nó vừa xảo trá, nó vừa dối gian, nó vừa lừa đảo và nó lừa nó dẫn mình vào trong khổ đau. Tại sao mình nói dối ạ? Mình làm sai cái đó nhưng người ta hỏi thì "đâu có đâu, tại cái cô kia chứ không phải tại tôi à", tại sao vậy? Tại sao? Học cái này là học sự thật nha, con thưa chư tôn đức và chư hiền mà sự thật thì mất lòng, thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, cái lời thật thì trái cái lỗ tai, thuốc đắng thì giã tật, chịu không? Học cái này là phải chấp nhận nó đau đớn tại vì nó mổ sẻ, nó trực diện, trực chỉ, trực tiếp không có một cái gì mà quanh co, nó chỉ thắng vô vậy đó, nếu chịu thì Nhập Lưu thánh quả, còn không chịu thì phàm phu khổ đau hoài hoài cho nên học cái này đau lắm.

Mình có một khối u mà mình cứ để đó, mình cứ vuốt ve rồi mình ăn đồ bổ cho cái u to ra thì nó đưa mình tới chết, bây giờ mình giải phẫu cái khối u này nó đau chứ, nó đau, nó nhức, phải nặng mủ ra nhưng rồi nó khỏi, nó hết bệnh. Vậy giờ chịu đau không? Cái bản ngã này mà mình học tới bảy ngày, bảy năm, bảy mươi năm cũng chưa hết cái tai hại của nó, những cái đặc tính của nó, cái tánh tình của nó đó. Tại sao nó nói dối? Tại sao mà nó che đậy? Tại sao mà nó ngụy biện, nó xảo biện, nó xảo luận? Tại vì nó muốn giữ cho nó là hay, là đúng, là giỏi, là tài, là đẹp, nó không có chịu dở, chịu trật, chịu xấu, chịu thấp là không được. "Tôi như vầy mà bắt tôi đi xin lỗi bả hả? Bả xin lỗi tôi mới đúng", "tôi như vầy mà bắt tôi quỳ lạy cô đó hả?" nhưng đặc biệt là trong đạo tràng Nikāya lạy nhau thường xuyên, tuyệt vời không?

Bất cứ một người nào cũng có thể quỳ xuống lạy, người lớn hơn mình thì dễ rồi, người ngang hàng mình cũng dễ rồi mà người thấp bé, thấp kém hơn mình vẫn lạy một cách ngọt ngào, một cách hiền hòa, một cách tự nhiên. Đó là cái công dụng của sám hối diệt ngã này. Nọc độc của bản ngã này tràn lan khắp cả hành tinh, cả thế giới, cả vũ trụ này, bây giờ mình nghĩ người giết người diệt khẩu là do họ sợ người kia khai ra sự thật làm tổn hại đến họ, như vậy họ giết cái người kia. Có phải cái bản ngã là con rắn độc không? Nó bảo vệ cái sinh mạng cho nó thì có thể nó giết nhiều cái sinh mạng khác, vì nó muốn được cái lợi của nó, có khi nó nói để cho người kia hiểu lầm người nọ, để cái bản ngã đó được danh, được lợi, nó được vị trí, địa vị gì đó mà nó dìm người kia để nó được lên. Cái này chúng ta thấy từ trong nhà ngoài phố cho tới trong chùa luôn, có không? Ít nhiều có, khen mình che người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, nó phà ra, nó phun ra, nó nhả ra những cái nọc độc giết hại mình vô lượng, vô biên kiếp.

Hôm nay giảng về thánh trí bản ngã này là trời đất rung chuyển luôn, không có một người thứ hai trừ bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác tuyên bố về cái thánh trí vô ngã này, chư thiên cũng hoan hỉ, đất trời cũng hò reo hết "vi diệu, vi diệu, thánh trí vô ngã tối thượng chỉ cho con con đường thoát khổ, diệt khổ, xuất ly khỏi khổ". Nó giết mình vô lượng kiếp chứ không phải mới một đời này đâu, chẳng hạn như người đó bị phá sản, hay là bị hủy nhục gì đó, bị xâm hại gì đó thì tại sao mà người này nhảy lầu, nhảy cầu, thắt cổ, nhảy sông? Tại sao? Người này nghĩ rằng mình bị hủy nhục, mình bị sỉ nhục, mình bị làm nhục thì vẫn là phải cái bản ngã nó hại mình phải không ạ? Cái người bên kia hại cũng là cái bản ngã, người này bị hại tất cả đều là nạn nhân của bản ngã, bây giờ giữa hai chị em, hai bạn thân, hai huynh đệ tỷ muội, hai thầy trò, hai vợ chồng khi nổi lên bản ngã với nhau rồi thì lúc đó cả hai đều bị hại hết phải không? Dầu cho người hơn, hay người thua, người thắng kéo nhau ra tòa để kiện nhau giữa mẹ con, cha con, giữa anh em, giữ một người ngồi chiếc xe lăn mà mười mấy anh em đi ra để dành cái nhà hương quả, suốt mấy năm trời kéo nhau đi thưa kiện, đến tòa cũng năn nỉ mà nhất quyết phải kiện lấy cái nhà để cho đứa em què này phải đi ra ngoài đường mà trong khi rất là giàu.

Có phải vì một cái bản ngã, vì một cái sân hận, vì một cái lòng tham mà không còn đạo nghĩa, không còn tình nghĩa, không còn nhân nghĩa, không còn ân nghĩa mà thế giới ngày nay, xã hội ngày nay, trần gian ngày nay, địa cầu ngày nay là đầy khắp những cái này. Rất là xót xa cho nên cái vấn đề mà gọi là nguy hiểm và tác hại của bản ngã đó thì cái này mình nói không bao giờ hết đâu, gian xảo, quanh co, xảo quyệt lắm kế mưu, nhiều mưu, nhiều kế, nó rất là thâm độc. Nhiều khi chỉ cần một cái lời nói thôi có khi làm cho người ta chết, hại người ta suốt cuộc đời, những cái hành động có khi làm cho ta đau khổ, nhiều khi oan ức ở trong tù, chết oan chết ức, chết tức chết tưởi ở trong tù luôn hay phải chịu tù quan ba-bốn chục năm. Chúng ta có biết những chuyện này không? Làm khổ cho nhau, hành hạ, hành tội, hành xác, hành hình với nhau cũng vì cái tôi, cái ta này, đó là sự nguy hiểm, sự tác hại khủng khiếp của cái bản ngã này cho nên mình phải quán thường xuyên.

Mình quán chiếu, mình ngồi lại rồi mình suy xét, suy tư, suy nghĩ, thậm chí mình phải viết ra cái bản ngã hại mình ra sao, từ nhỏ tới lớn nó làm khổ mình như thế nào, nó làm khổ những người mình ở chung như thế nào, làm khổ cha mẹ, anh chị em, ông bà, cô bác, chú dì, mợ, thím. Nó làm khổ mình hồi xưa sao, làm khổ mình ở trong gia đình sao, nó làm khổ cả dòng họ mình sao, nó làm khổ những người mình quen biết sao, nó làm khổ mình sao, bây giờ tới giờ mình tu mà nó làm khổ mình, nó len lỏi, nó ẩn mình, nó trốn vô trong chùa. Bản ngã nó giống ma không? Nó trốn rồi nó đi theo mình, mình không thấy nó đâu nhưng mà tới chừng có chuyện là nó thò đầu ra, đó là bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn.

Cái chữ nó sâu sắc, bài sám hối diệt ngã đó mình học tới chết luôn chứ không phải dễ đâu, đó là trí huệ nhìn thấy của cái bậc đại thành tựu thánh tri kiến đó, là thánh trí của bậc đạo sư. Bây giờ làm sao để mà mình xuất ly cái bản ngã này? Chính là nhiếp phục dục tham và đoạn tận dục tham đối với cái bản ngã này, phá cái vô minh đối với bản ngã này, nhiếp phục và đoạn tận cái ham, cái muốn, cái thích, cái khoái ở trong cái bản ngã này. Mình có ưa cái bản ngã không? Mình có ưa nó không? Mình có thích nó không? Mình có yêu nó không? Có nhớ nó không? Có tương tư với cái bản ngã không? Tối nào mình cũng ngủ với nó hết, thật ra vợ chồng không phải thân đâu, cha con, mẹ con không phải thân đâu, chính cái bản ngã này mới là thân thật sự.

Bây giờ hai vợ chồng già mà nói đụng chạm tới cái tôi của nhau coi còn ở với nhau không, ly dị liền, ly thân liền nhưng một cái bản ngã mình có ly vị không? Vậy cho nên mình mới khổ, nếu mà mình ly thân, ly dị với bản ngã là mình Nhập Lưu, nhập thánh rồi. Bây giờ quyết định là ly thân, ly dị bản ngã không? Tuyệt đối ly dị bản ngã, một trăm phần trăm từ bỏ bản ngã. Mình thương nó để làm gì? Mình cưng nó để làm gì? Tương tư nó để làm gì? Ăn ở với nó cho khổ đau chứ làm gì, sanh ra những cái đứa con vô minh, khát ái, hơn thua, giành giật, ganh tị, đố kỵ, mình ở chung rồi đẻ ra mấy đứa con đó hết. Những đứa con của bản ngã là những đứa con gian xảo, xảo trá, xảo ngụy, xảo biện, giành giật, ganh đua, hãm hại, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, tranh tụng, chiến tranh là những đứa con của bản ngã đó. Do mình ăn nằm với nó, mình ở với nó, mình sống với nó, mình ôm ấp nó cho nên đẻ ra những đứa con đó. Ly dị nó một trăm phần trăm.

Cho nên mình không có thành tựu chánh kiến là mình chung thủy với cái bản ngã ác này lắm, mỗi khi mình nhìn là cũng nhìn cái nhìn bằng bản ngã, mỗi khi ngóng lỗ tai nghe là bắt đầu à "nói tôi gì đó?", nhiều khi người ta nói người khác mà lỡ trùng cái tên của mình mà mình nghe rồi tưởng đâu là nói mình, thế là có chuyện đùng đùng lên, cuối cùng "ủa vậy là nói người khác hả? Thôi tôi xin lỗi nghe". Cái này có không mà sao cười chúm chím vậy? Thấy nhìn cũng trong bản ngã, nghe cũng trong bản ngã, ngửi nếm cũng trong bản ngã, nếm vô cái rồi chê "nấu này thua tôi nấu à, tôi nấu ngon hơn", thấy chưa?

Xúc chạm cũng có bản ngã, mỗi cái suy nghĩ cũng có cái tôi, mỗi cảm thọ cũng có cái tôi, mỗi cái hình bóng cũng có cái tôi, mỗi cái nhận thức cũng có cái tôi. Bây giờ mình thấy rùng rợn chưa? Ớn chưa? Sợ chưa? mình không có học cái này mình đâu có biết, đó là thánh trí về cái ngã chấp của Đức Thế Tôn trong kinh tạng Nikāya, mình đừng có tưởng mình mới tu có chút vầy là mình ngon lắm rồi, chưa đâu. Mỗi một cái suy nghĩ là suy nghĩ về cái mình trước, mỗi một cái cảm giác là cảm giác về cái ta, mỗi một cái hình bóng đương nhiên là nó chình ình một đống ở trong đó rồi, hình bóng của tự ngã. Mỗi một cái nhận thức nào nhận thức cũng tôi, của tôi, tự ngã của tôi, như vậy thì sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu xứ, sáu thọ, sáu ái, sáu tưởng, sáu tư, sáu tầm, sáu tứ nó dính chặt với nhau như một ổ kén rối rắm, như một đống tơ vò mà không biết chỗ nào để mình mở cái mối ra, chỉ có thánh trí mới có thể chặt ra được, cắt đứt hết được mười sợi dây kết sử mà cái dây đầu tiên quan trọng nhất là thân kiến.

Thân kiến đó là chấp ngã, phá được thân kiến là tự động giới cấm thủ với hoài nghi hết, tức là vào dòng trí tuệ thể nhập chánh kiến. Bây giờ ngã diệt đạo, cái phương pháp tu tập đưa đến diệt tận bản ngã là tám đúng của bậc thánh, mình phải nhìn thấy đúng rằng không có bản ngã, xác quyết một trăm phần trăm, vì cái tâm hôn mê cho nên nó mới nắm vô những cái thứ vô thường, duyên sanh này, bất tịnh, đau khổ này, mình thấy xác quyết tuyệt đối một trăm phần trăm thì cái đó là mình an trú thấy đúng để diệt ngã. Thấy đúng không đã đủ chưa? Vẫn chưa bởi vì thấy đúng như vậy, nghe cũng gật gù, cũng vỗ tay, cũng chấp nhận như vậy tuyệt đối luôn nhưng trở ra thì cái suy nghĩ quẹo trở lại, ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy.

Như vậy thấy đúng chưa đủ mà cần nghĩ đúng thì nghĩ đúng ở đây là như lý tác ý, dựa theo cái thấy đúng đó huấn luyện cái tâm, dạy dỗ cái tâm, giáo dục cái tâm, tiếp tục nghe những cái bài pháp diệt ngã, tiếp tục lạy sám hối diệt ngã và tiếp tục quỳ dưới chân của người khác, tiếp tục thấy có lỗi rồi ra sám hối liền, bất cứ người lớn, người nhỏ cũng quỳ xuống lạy "dạ con thấy con nhục nhã cái bản ngã này, nó ngu, nó hơn thua. Con sám hối, con đảnh lễ, con muốn phải nhiếp phục, chế ng,ự con phải đánh cho gục ngã cái bản ngã này, con muốn diệt tận cái bản ngã này, con không muốn nó vênh váo, nó ngông nghênh, nó kiêu căng, ngạo mạn. Con muốn nó phải diệt tận, con xin quỳ xuống con lạy để con xả cái bản này ngã, này con chôn vùi cái bản ngã này vào lòng đất". Đó là nghĩ đúng về diệt ngã, nói đúng về cái sự diệt ngã và hành đúng luôn, làm đúng.

Chúng ta thấy cái đạo lộ của Bát Chánh Đạo nó rực sáng không? Tỏ tường không? Đó là pháp hành đó, như vậy không phải chỉ gật đầu chấp nhận rồi vỗ tay rồi xong, mà về phải như lý tác ý. Trở ngược lại mấy ví dụ vô nấu món thấy ăn không có vừa miệng bằng mình nấu là dẹp cái suy nghĩ đó liền "mày là ai? Mày là cái tâm hôn mê, mày là cái tâm ngu si, có cái gì ngon trên cuộc đời mày nuốt cái ót vô khỏi cái cổ này thì bây giờ tao ói ra cho mày ăn lại nha, tao mửa ra, tao ói ra cho ngươi ăn để ngươi tìm cái ngon ở trong đây nha. Còn không thôi ta đi ị ra rồi ta cho ngươi ăn để ngươi tìm cái ngon ở trong đây". Như vậy nó còn dám đòi ngon dở nữa không? Ra cái thánh lệnh, cái pháp lệnh vậy nó còn dám nữa không? "Dạ… dạ… em tu… em tu… em diệt ngã".

Nó muốn hơn thua với người ta thì đưa cái nấm mồ ra, đưa cái huyệt ra, đưa cái hòm ra, đưa cái hũ cốt ra, đưa cái nắm tro ra, đưa cái bộ xương ra cho nó nhìn thấy "mày hơn thua với cái bộ xương này nè, tao rải cho mày xuống sông, tao rải cho mày xuống biển, tao đưa mày vô lò thiêu coi mày hơn thua với ai. Mày hơn thua với đội nhị tỳ hay là mày hơn thua với cái huyệt ở dưới đó, hay hơn thua với mấy người bỏ vô bao quấn lại, lúc đó mày bật dậy để đánh lộn với người ta đi", "dám bỏ tôi vô bao hả? Dám buộc tôi hả? Dám đưa tôi vào lò lửa hả? Tôi bật dậy tôi sân si, tôi đánh lộn ở ngay cái lò thiêu", "mày giỏi mày làm đi, cái bản ngã ngu si, mê muội hãy tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi, thành mây, thành khói, thành hư không đi và diệt tận hoàn toàn không bao giờ sanh khởi trở lại trong tương lai nữa". Tuyệt vời không? Đó là thần lực, pháp lực, trí lực, tuệ lực, đạo lực, như lý tác ý lực đánh tan, đánh sập, đánh vỡ.

Từ vô lượng kiếp tới nay mình chưa thấy bản ngã bây giờ mình thấy, từ vô lượng kiếp tới nay mình chưa xuyên thủng bản ngã bây giờ mình xuyên thủng, từ vô lượng kiếp tới nay, vô thỉ kiếp nay mình chưa phá vỡ bản ngã bây giờ mình phá vỡ, phá tan, phá nát, phá sập nó hoàn toàn thành mây, thành khói, thành hư không. Như vậy là siêng đúng, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, sống đúng, làm đúng, siêng đúng ở đây là mình siêng như thế nào để nhiếp phục, để chế ngự để diệt tận cái bản ngã, siêng tác ý, siêng suy nghĩ, siêng quán bộ xương, quán tứ đại, quán chín giai đoạn tử thi, quán hủ cốt, quán đống cho tàn, siêng quán những cái đó, siêng niệm tử, siêng nhớ vô thường.

Ngày hôm qua mình học cái bài kinh Đức Phật nói là liên tục không có gián đoạn, thực hành những cái pháp quán chiếu về vô thường, về khổ, về vô ngã, bây giờ cũng vậy, liên tục không có gián đoạn thực hành cái sự quán chiếu phá ngã, diệt ngã, tận ngã, dập tắt hoàn toàn cái ý nghĩ, cái cảm giác, cái hình bóng của sự nhận thức về bản ngã, phá sập, phá tan, phá vỡ, phá nát, xuyên thủng và phá vỡ nó, đập vỡ nó, đập nát nó. Như vậy đó là mình siêng đúng của bậc thánh đó, quán đúng là tiếp tục mình quán chiếu nữa, hễ thấy nó ở đâu là đập đó, thấy nó xuất hiện lúc nào là mình đánh vô đầu nó, mình cầm cái chổi chà mình rượt nó cho nó chạy khỏi thân tâm của mình. Mình dùng cái chày kim cương đập cho nó tan xương, tan thịt, đánh cho nó tan nát, bành thây áo vũ, xương tan thịt nát, đánh thành tro bụi luôn như vậy mình quán đúng là cuối cùng tâm mình sẽ an định trong cái trí vô ngã, tâm bất động giải thoát.

Chúng ta đứng lên cảm ơn Đức Thế Tôn chỉ cho mình thánh trí vô ngã tuyệt vời tối thượng đi. Đứng lên đảnh lễ cảm ơn ngài, cảm ơn thánh pháp, cảm ơn thánh chúng, cảm ơn thánh trí tối thượng này. Đức Thế Tôn ơi chúng con giờ ở cội bồ đề hạnh phúc quá Thế Tôn ơi, các chú chim mà cũng hạnh phúc hoan hỉ nữa chứ đừng nói chúng con, sao mà con may mắn, con phước báo, con công đức, con tuyệt vời được nghe, được học, được thực hành tối thượng pháp môn như vậy, thánh trí vô ngã như vậy. Giờ này thân tâm con thật là nhẹ nhàng, thật là an lạc, thật là hoan hỷ, thật là hạnh phúc, thật là vui sướng, thật là vi diệu và con thỏa mãn ở trong cái thánh pháp này không còn tìm đâu nữa hết Đức Thế Tôn ơi.

Bạch Đức Thế Tôn chúng con xin cảm ơn thánh trí vô ngã.

Bạch Đức Chánh Pháp chúng con xin cảm ơn thánh trí vô ngã.

Bạch Đức Chúng Tăng chúng con xin cảm ơn thánh trí vô ngã.

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư hiền trí giờ này chúng ta cùng nhau thực tập lại diệt ngã, chúng ta lắng nghe những lời tác ý rồi chúng ta sẽ cùng nhau lạy để diệt cái bản ngã này.

Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,

Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu

Lạy người trang lứa, đồng vai vế,

Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.

Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,

Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,

Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,

Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.

Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,

Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu

Lạy người trang lứa, đồng vai vế,

Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.

Trong khi chúng ta quỳ mọp xuống sát đất chúng ta quán chôn vùi cái bản ngã này vào lòng đất, chúng ta quán tưởng là mình chôn vùi cái bản ngã này, mai táng cái bản ngã này cho nó tan biến thành cát bụi và diệt tận một cách hoàn toàn không còn có thể sanh khởi trở lại trong tương lai. Mình nguyện từ nay về sau con luôn an trú trong tâm hiền thiện, trong tâm khiêm hạ, trong tâm khiêm cung, khiêm nhường, khiêm nhã. Cho con từ nay đến mạng chung luôn sống trong tâm khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm nhã.

Cung thỉnh chư tôn và chư hiền chúng ta ngồi xuống. Chúng ta thấy hình ảnh mình quỳ xuống lạy với nhau đẹp không ạ? Hiền không ạ? Cao thượng không ạ? Đó là những hình ảnh đẹp nhất của người tu, hiền nhất của người tu, cao thượng nhất của người tu, đó là hình ảnh chân thành, chân chánh, chân chất của một người thánh đệ tử. Giờ này con cung thỉnh chư tôn hiền đức và chư hiền trí trình bày ngũ uẩn của mình trong khi nghe về thánh trí vô ngã cũng như thiền quán, cung thỉnh chư tôn và chư hiền chia sẻ cảm thọ của mình nhận diện ngũ uẩn vận hành trong khi mình nghe và thiền tập thiền quán lạy diệt ngã.

Cô Liên Hoàng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên Ni sư, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Đệ tử con ngũ uẩn tên Liên Hoàng, thật sự hôm nay cái bài sám hối diệt ngã này từ lúc con về Linh Quy thì con cũng được thực tập cùng quý thầy, quý sư cô rất nhiều lần nhưng mà hôm nay được nhờ ân đức của sư bà, sư phụ giảng dạy lại rõ ràng và tường tận. Con thấy tưởng của con nhớ lại những cái hành động mà trước giờ con không có nhận diện ra đó là bản ngã, thọ của con thấy rất là xấu hổ, ý hành của con nhắc lại con từ cái việc cái ăn, giống như sư phụ nói nếm, ngửi thôi mà con cũng đã có bản ngã trong đó.

Tuy con không có nói ra miệng nhưng mà trong lòng con nói "cái món này ăn thấy dở ẹt à, hôm bữa mình làm thấy ngon hơn". những cái món ăn con có những cái mong cầu đó nhưng mà không đạt được cũng có cái sự khó chịu ở trong đó, cũng là cái bản ngã. Và đặc biệt hơn là cái bản ngã mà trước giờ con không nhìn thấy, con nghĩ là trách nhiệm của con đó là khi con làm thiện nguyện con cứ muốn người khác phải làm theo ý này, ý kia, muốn những người đồng hành cùng con phải làm theo ý của con, không được thì con có những cái hành động khó chịu, bực bội nhưng con nghĩ nó đến rồi nó đi xong rồi thôi chứ con không nghĩ đó là bản ngã. Nhưng con cũng được các anh chị em trong nhóm cũng có nói. cũng có nhắc nhở con thì con cũng có xin lỗi nhưng mà sau đó con thấy nó cứ lặp đi lặp lại.

Đặc biệt hơn là cái thời gian dịch bệnh con cũng làm thiện nguyện, con làm thiện nguyện từ xa qua mạng xã hội, qua hình ảnh rồi con rất cảm thông cho những cái hoàn cảnh khó khăn người ta không có rành về cái hình ảnh, không có biết chụp hình, không có biết quay phim cho nó rõ ràng rồi cái bản ngã trong con mỗi lần con muốn giúp cái hoàn cảnh đó con phải nhờ người ta là chụp lại cho con cái tấm hình đó, hoặc là quay lại cho con một đoạn video ngắn để nói gửi cái lời cảm ơn đến mạnh thường quân thôi rồi con gửi cho mạnh thường quân, hoặc là con đăng bài trên trang nhóm. Chỉ vì cái hình đó mà con bắt người ta phải cực khổ với con, phải chụp đi chụp lại năm sáu lần, rồi phải quay đi quay lại rất là nhiều lần, khi mà con hài lòng rồi con mới chấp nhận. Đó cũng là một cái bản ngã.

Thật sự hôm nay sư phụ nhắc ra con mới thấy là mình tốt nhưng mà tốt trong cái bản ngã nó cũng vẫn phải, chưa tốt, chưa có đúng. Hôm nay cái cảm thọ của con được sư phụ khơi lại với những cái tưởng về những cái việc mà trước giờ con không có nghĩ tới, cũng như trong gia đình con cứ nghĩ cái gì con cũng biết nhiều hơn, như cha mẹ con cũng vậy, nhiều khi con nói trong sự phân tích nhưng vấn đề đó con là con thì thật sự con cũng có cái bản ngã trong cái biết của mình và cũng tạo cho ba mẹ con nhiều lần sân giận với con. Hôm nay con xin biết ơn trên sư phụ và con xin sám hối với tất cả trên ba mẹ và tất cả những người mà con đã vô tình hay cố ý đã làm khó, làm khổ mọi người cũng vì cái bản ngã vô minh này của con. Con xin thành tâm sám hối, con kính biết ơn trên Đức Thế Tôn, biết ơn trên sư phụ đã tận tâm soi sáng để chỉ dạy cho con trên bước đường tu học này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Chú Phật tử: Dạ con xin đảnh lễ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin đảnh lễ sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Dạ cảm thọ của con mới đầu khi đi khất thực là khi đi đầu trần chân đất trong con có cái cảm thọ cũng vui, cũng thích với lại cái tưởng trong con tưởng về Đức Phật đi khất thực cùng đại chúng và cái ý hành của con vừa tưởng vừa nói "sau này mình cũng sẽ cố gắng như vậy, đừng có thối thất tâm ban đầu của mình". Cái cảm thọ nữa là khi nghe bài diệt ngã của sư phụ thì nó tưởng nhớ lại những việc lúc trước mình đã làm ngoài đời, thấy xấu hổ, lúc nào cũng hơn thua, muốn hơn chứ không muốn thua và làm biết bao nhiêu người đau khổ. Từng hành động, lời nói và cũng có cảm thọ là hơi buồn, cái ý hành cũng biết ơn sư phụ đã mấy ngày qua giảng pháp con nghe, có cái ý sáng để lóe lên trong con là "đời này cố gắng nếu muốn trả từ ân cha mẹ và quý thầy chỉ dạy và tất cả mọi người thì mình cố gắng học tập thật tốt, siêng năng để đi đến kết quả tốt nhất". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Ni trưởng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thượng tọa chứng minh cho cái sự trình bày cảm nghĩ cũng như cảm xúc của con, kính bạch chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cũng chứng minh, kính thưa tất cả quý Phật tử hiện diện. Đây là lần đầu tiên con về đến Linh Quy Pháp Ấn cái buổi thiền tọa buổi sáng là con được sống chung tu học với chư tôn đức Tăng Ni cũng như quý Phật tử và hôm nay, giờ này cũng trong ngày này và đến giờ trưa này con thêm một lần nữa được sống chung tu học. Trong cái buổi sống chung tu học buổi trưa hôm nay đó là sự khất thực, và sự khất thực này làm cho con sống lại cái đời sống khất thực mà cái ngày bước chân vào đạo của con khi mới xuất gia con được một cái phước duyên là sống với cái đời sống như thế này.

Con được một cái phước duyên đó là sự tu học đầu đời của con đã có một cái đời sống bỏ nhà để sống cuộc sống không nhà học đạo. Chính cái cuộc sống bỏ nhà để sống cuộc sống không nhà học đạo đó thì đời sống phải là đời sống khất thực, xin ăn.

Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Dục cùng sanh tử lộ

Khất hóa độ xuân thu

(Hòa Thượng Thích Giác Toàn)

Câu này sau một quá trình ôm bát khất thực sống thật sự bằng y bát, không có người hộ trì, mỗi ngày ôm bát đi khất thực có gì ăn ấy và hình ảnh cái cội cây này làm cho con sống lại cái thời mà con được sống với đời sống y bát đó dưới gốc cây tùy mỗi nơi, ngay cả cái vùng Đà Lạt này con đã từng ngồi ăn với rừng thông. Rất là nhiều lần tại rừng thông ôm bắt khất thực xong con trở về rừng thông để độ cơm, có khi ở tại một ngôi chùa như chùa Linh Phong. Lúc bấy giờ con đi khất thực xong trở về chùa Linh Phong thì đóng cửa, con chỉ ngồi ngoài cái thềm ba của chùa Linh Phong để ăn cơm tại vì bữa nay làm con nhớ lại. Rồi con còn có những buổi ăn cơm ở trại mát, ở cầu đất, trong những cái rừng trà ở trong ở trại mát ở cầu đất rồi con tiếp tục con đi tới Đơn Dương, tức là cái đời sống y bát này bữa nay đó làm cho con sống lại, đó là con đi ở miền cao nguyên. Sau nữa làm cho con sống lại cái đời sống y bát khi con ở vào miền Tây đo bát ở cái vùng Long Xuyên hay là những cái vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Cái cộ cây này làm cho con nhớ lại ôm bát khất thực xong chúng con có thể ngồi với dưới cây mận, hay vườn xoài, hay một ngôi nhà trống, hay một cái ngôi trường học để ngồi ăn cơm. Hình ảnh này làm cho con sống lại nhưng là sống lại cái đời sống ôm bát khất thực mà hạnh phúc cho con, con nếm được cái mùi vị này cho con khi mới xuất gia và đó là những ngày đầu đời của con. Chính vì vậy cái hương vị ôm bát khất thực làm cho con nhớ lại cái đời sống của Đức Thế Tôn khi ngài còn hiện tiền, hiện thời và làm cho cái sức sống của con được lớn mạnh, được nuôi dưỡng và lớn mạnh trong tinh thần giải thoát và trong cái đời sống ôm bát khất thực đó hôm nay cái bài pháp diệt ngã đó nó làm cho con rất là tác động.

Lúc bấy giờ con là người mới xuất gia ôm bát đi khất thực của vùng Đà Lạt là cái vùng mà người ta bận rộn về rẫy thành ra không phải đi sớm sớm mà có cơm để ăn, nếu không có cơm ăn thì con sẽ bị đói do đó mà bắt buộc phải đi khất thực và nhà của người dùng ở Đà lạt là luôn luôn đóng cửa. Lúc bấy giờ muốn ôm bát khất thực như vậy đó con đứng trước cửa rất là lâu, bản ngã của con nó sống dậy "làm gì mà đứng lâu dữ vậy?". Lúc bấy giờ nó làm cho con suy tư rất nhiều tại sao giáo pháp của Đức Phật phải đi khất thực? Tại sao mình không làm để ăn để mình đi xin như thế này? Đó là cả nhiều thời thiền quán, cái khổ tâm của con mà lúc bấy giờ con mới đi tu mà con ôm bát khất thực rồi bị giống như, nếu mà người ta cúng dường một cách cung kính chắc con rất là hoan hỉ, vui vẻ nhưng khi đi khất thực như vậy không có nghĩa là người ta sẽ hoan hỉ, thành kính cúng dường mà có đôi lúc người ta còn có những thái độ và chính thái độ đó bản ngã của con sống dậy.

Con rất phấn đấu rất nhiều, con suy tư rất nhiều để con biết tại sao phải ôm bát để khất thực và cũng chính từ đó mà con thấm nhuần cái lời dạy của Đức Phật. Lúc bấy giờ ngã của con nó từ từ nó hạ dần thành ra đời sống khất thực là một đời sống hạ ngã, và hôm nay giáo pháp của Đức Phật như được thượng tọa trình bày nếu mình sống với cái bản ngã mà cái bản ngã thì nó có bị ngọt, trong cái vị ngọt đó nó có sự nguy hiểm, chính khi nào mình thấy được cái vị ngọt và mình thấy được cái nguy hiểm của bản ngã lúc bấy giờ mình mới có sự xuất ly. Thành thử ra cái tác động của con trong bài pháp hôm nay là con tác động được cái giá trị nếu không nhận diện được năm uẩn, không có một sự tu tập mình sống với cái bản ngã và vì nó có vị ngọt mình rất đam mê, mình đam mê với cái bản ngã của mình. Lúc bấy giờ trong cái lộ trình sinh tử mình mãi mãi khổ đau, đó là nguy hiểm của bản ngã và hạnh phúc khi nếu chúng ta được gặp giáo pháp của Đức Phật để chúng ta đi tu, để được xuất gia để tu học.

Xuất gia không có nghĩa là cạo tóc rồi mặc đồ tu ở trong chùa, xuất gia có ng nghĩa là mình học được giáo pháp Đức Phật để mình tu tập để mình phá được cái ngã này, lúc bấy giờ mới được gọi là xuất ly. Đó là ba cái chữ mà nãy giờ thường tọa trình bày vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của cái chấp thủ năm ngã làm cho con phấn khởi trong sự tu tập, đồng thời cụ thể lại là để trừ kiêu mạn. Người xuất gia dầu mình ở một cái một cái địa vị nào trong xã hội, hễ xuất gia vào thì dầu cho mới xuất gia thì cái sự lễ lạy của mình đối với người lớn dầu mình ở địa vị nào hay ở giai cấp nào trong xã hội thì cái lễ giáo nó đi đầu. Cửa lễ nhà hạnh, nếu không có cửa lễ nhà thì mình không thể bước vào nhà hạnh, mà nếu không có cửa lễ nhà hạnh thì mình không bước vào nhà đạo, thành thử ra lễ lạy là một cái một cái đạo lý rất là quan trọng để trừ ngã mà không phải lễ lạy này chỉ có những vị mới xuất gia thực tập hay là lễ giáo này không phải chỉ những vị xuất gia thực tập ngay cả giống như thượng tọa cũng quỳ lễ mà cái lễ này khi mà chúng ta càng tu càng lên chừng nào thì cái khiêm tốn và cái hạ mình nó càng cao.

Cái khiêm tốn hạ mình càng cao là cái đạo của mình mới gọi là đạo cao và cái đức mới là trọng, thành thử ra cái phương pháp lạy đó là phương pháp diệt ngã. Hôm nay là lần đầu tiên con đến với Linh Quy Pháp Ấn và lần đầu tiên con được sống chung tu học, hôm trước thì con đi lãnh cơm thôi, bữa nay con được ôm bát đi khất thực để con sống lại cái thời con được tu học và tiếp nhận được lời dạy của thượng tọa qua cái vấn đề tu tập để diệt ngã và phương pháp lạy, đó là ba yếu tố mà con được tiếp nhận. Và con được cảm xúc để con nhớ lại thực tập trong giáo pháp của đức Phật và nó nuôi lớn cái niềm tin của con, nuôi lớn cái động lực tu học của con là diệt ngã là phá được thân kiến. Khi phá được thân kiến thì ngã được tiêu trừ dự vào dòng thánh thứ nhất, hạnh phúc cho chúng ta khi chúng ta phá được thân kiến để chúng ta hạ ngã được dự vào dòng thánh thứ nhất mà cái câu này con rất là tâm đắc:

"Hơn thống lãnh cõi đất,

Hơn được sanh cõi trời,

Hơn chủ trì vũ trụ,

Quả Dự Lưu tối thắng"

(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 178)

Chính vì vậy mà con từ miền Vĩnh Long chạy lên tới cái vùng Linh Quy Pháp Ấn này để con tìm cái mà Đức Phật cho đó là hạnh phúc tối thượng hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả Dự Lưu tối thắng. Kính bạch thượng tọa đó là những cảm xúc mà nãy giờ con ngồi đây nghe và con được thấy cũng như con được thực tập, con kính trình lên thượng tọa chứng minh cũng như kính trình đến chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni để những cái cảm nhận của con cũng như chia sẻ cùng với quý Phật tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Thầy Thiện Huệ: Cảm giác hơi thở, cảm giác cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm giác sự an tịnh của thân tâm. Cảm giác sự của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này, cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này. Trong tâm thương rộng lớn này mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.

Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.

Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.

Con cung thỉnh trên sư phụ, cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Huệ Chánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, con xin kính lễ thầy và kính lễ quý thầy, Ni trưởng, Ni sư, quý sư cô cùng tất cả. Con tên là Huệ Chánh ở chùa Bửu Sơn, con xin nhận diện ngũ uẩn của con, cái xác thân đang ngồi giữa đại chúng, con đang rõ biết xác thân con ngồi ở trước đại chúng, cái cảm thọ của con vô cùng hỷ lạc, một cái hỷ lạc mà con chưa từng bao giờ có. Con nhớ lại những cái hình ảnh ngày mới xuất gia, con nhớ rõ trong tâm con là ngày mùng 4 tháng 7 năm 2012 con ở tại chùa Bửu Sơn, lúc đó con chưa có ỷ định xuất gia con chỉ mới vào chùa con xin thầy cho làm công quả ba tháng hạ rồi con về nhưng đến ngày mùng 4 tháng 7 năm 2012 thì có một cái cơ hội là chùa ni chúng của thầy dắt ra ngoài chùa Tăng ở tỉnh Kiên Giang ở chùa Phật Quang, chùa của thầy thượng tọa Thích Minh Nhẫn làm trụ trì hợp với Tăng Ni cùng đi khất thực và đi vòng quanh hết chợ 30/4.

Con thấy những hình ảnh khất thực hồi nãy vừa rồi thì cái tưởng của con lại tưởng nhớ lại cái hình ảnh đó, con rất là rất là hân hoan hỉ và nhớ lại những hình ảnh đó. Cái ngày đó con chỉ là Phật tử thôi đi theo chân của quý thầy, quý cô xong rồi con xem cái ý hành của con nó nói "mình sau này sẽ đứng vào trong cái đoàn thể Tăng đoàn này". Ngày mùng bốn con về là con bạch với thầy con, thầy con nói "từ lâu thầy khuyên con xuất gia hoài sao con không xuất gia bây giờ con lại xin xuất gia?" thì con cũng thưa với thầy con là "con thấy hình ảnh Tăng Ni đi trên đường khất thực con thấy giống như hình ảnh của Đức Phật ngày xưa, con hoan hỉ lắm thầy, thầy cho con xin xuất gia". Thế là thầy cũng hoan hỉ, tháng 7 năm 2012 thì thầy con cũng hoan hỉ xuất gia cho con.

Từ đó tới giờ con chưa có được đi một lần nào nữa, ngày hôm nay thì con lại cùng với Tăng đoàn của chúng của Linh Quy đi một lần trở lại, con nhớ lại những hình ảnh đó, con tưởng lại cái hình ảnh đó. Cảm thọ con hân hoan vô cùng, hoan hỉ vô cùng và cái hành của con là nói là "cố gắng lên, cố gắng tu hành lên để giữ cái hình ảnh này mãi mãi". Cái ý thức của con nhận biết là mình đã đi đúng cái chánh pháp của Phật đã dạy và mình đã gặp được một bậc đạo sư chân chánh, mình sẽ cố gắng, bậc đạo sư đó đưa mình ngọn đuốc thì mình cố gắng cầm giữ chắc cái ngọn đuốc này để soi sáng con đường mình đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên phụ, con kính bạch trên Ni Trưởng, quý Ni sư, các bậc hiền trí. Dạ con kính bạch thầy con xin nhận diện ngũ uẩn, khi mà được nghe tin là sẽ đi khất thực thưa sư phụ là con có cái thọ khổ, trong tâm con lo sợ. Dạ cái tưởng của con là con tưởng đến cái cảnh đi khất thực, cái hành của con là con suy nghĩ là "đi khất thực như vậy quý vị lớn không mình ăn mà chậm quá để quý ngài đợi thì mình sẽ mang tội cho nên con nghĩ là chút nữa con sẽ lấy đồ ăn ít thôi ạ, con dùng chút xíu thôi". Dạ thưa sư phụ còn thức là con rõ biết được thọ; tưởng; hành của con thưa sư phụ.

Tiếp theo là trong khi đi khất thực thì cái quá trình đi khất thực là từ trên đó xuống thì đi chân đất, lúc đầu con có chưa quen, cái thọ của con là đau chân quá sư phụ ơi. cái tưởng của con là con tưởng ra một hình ảnh Tăng đoàn để khấp thực cho nên con mới suy nghĩ đau chút xíu thôi. Dạ cái hành của con suy nghĩ là con chỉ đau chút xíu thôi, còn cái thức con là rõ biết chút nữa sẽ đi khất thực cùng Tăng đoàn ạ, rõ biết thọ; tưởng; hành của mình.

Con kính bạch sư phụ là trong khi nghe pháp thì bài pháp sám hối diệt ngã cái thọ của con là lạc thọ, tưởng của con thấy hình bóng của tất cả mọi người đang ngồi ở dưới gốc cây giác ngộ, còn hành của con là con suy nghĩ là con cũng được pháp của sư phụ nhưng con được thật sự là nghe thật như vậy ạ, con chỉ nghe pháp trên mạng thôi chứ con không có được thật như vậy. Còn thức của con là rõ biết được thọ; tưởng, hành nhưng mà trong cái hành của con là con có suy nghĩ là khi sư phụ nói là cái bản ngã này nó làm cho mình điên đảo, nó làm cho mình u mê thì con mới con mới có tác ý là "thì ra mình chỉ nghe pháp thôi chứ mình không có thực hành cho nên mình vẫn thấy còn bản ngã" nên sư phụ hỏi là mình có thấy cái bản ngã không là con rất con rất thích là tại vì thật sự là con thấy mình có ngã thưa sư phụ.

Con thấy mình có một cái tôi, cái của tôi và tự ngã của tôi là con không có đã phá được thưa sư phụ. Con thấy nó rõ rõ vậy đó, không có bao giờ mà con thấy nó là tan rã hay là một bẹ chuối hay bọt nước cả con thấy nó nguyên không à. Dạ thấy là mình tuy có nghe pháp nhưng không có sự thực hành pháp thưa sư phụ, như sư phụ chỉ dạy là như ngọn đèn mình không có chăm dầu mà cũng để cho cái tim nó lụn mà không có dầu luôn, cho nên nó không có phát triển thưa sư phụ. Cho nên con cảm nhận là con cần thực hành pháp sâu xa vì con nhận diện ngũ uẩn chỉ bên ngoài thôi chứ không có thấy được nó rõ ràng thư sư phụ. Con kính trình trên sư phụ cùng sư cô.

Sư Phụ: Khi nãy sư cô nói lạc thọ là như thế nào?

Sư cô: Cái lúc mà con nghe sám hối diệt ngã là có lạc thọ, lúc sư phụ giảng sám hối diệt ngã lúc mọi người lạy sám hối diệt Ngã là con có khóc thôi sư phụ nhưng mà bây giờ con không có khóc mà con thích thôi. Con thích cảm giác là mình được lạy, thấy hình ảnh của mọi người lạy con cũng muốn được lạy, con thấy thích lắm thưa sư phụ, con thấy hân hoan, con muốn được lạy. Lúc trước con có lạy Phật nhưng mà mọi người bảo rằng là lạy Phật sẽ diệt ngã nhưng mà con không thấy con diệt ngã, con thấy con vẫn có ngã thưa sư phụ, con cảm giác giống như mình là người có tu tập vậy đó. Tại vì mình có lạy Phật cho nên mình cảm giác mình có tu tập nhưng mà thật sự không phải vậy thưa sư phụ, từ ngày vào dòng pháp của sư phụ thì con mới biết là con có ngã nguyên.

Sư Phụ: Cô thích được lạy nên cô đứng lên cô lạy đi, cho thành pháp ngay tại chỗ này, đứng lên hướng về tứ chúng lạy.

Nguyện cho con đánh gục ngã cái bản ngã này.

Nguyện cho con chôn vùi cái bản ngã này vào lòng đất ngay lập tức.

Nguyện cho con diệt tận cái bản ngã này thành mây, thành khói, thành hư không. Con luôn an trú trong tâm hiền, khiêm cung, khiêm hạ.

Cảm giác bây giờ sao, cô trình bài thọ; tưởng; hành bây giờ đi.

Sư cô: Dạ con kính bạch cho sư phụ là bây giờ cái thọ con rất là hân hoan, hạnh phúc thưa sư phụ. Thật sự con có ao ước là được lên lạy sư phụ, lạy đại chúng nhưng mà con cũng chưa thấy duyên nhưng mà hôm nay được sư phụ cho phép con có cơ hội được lạy sư phụ, được lạy tứ chúng thì con rất là hân hoan. Cuối cùng con cũng biết con đường để diệt ngã thưa sư phụ, thật sự là hiện tại thì con chưa có thể một sớm một chiều con làm được nhưng mà ngay giây phút này thì con rất hạnh phúc khi mình được lạy tứ chúng. Cái tưởng của con là con thấy cái có hình bóng mình nằm mọp đầu lạy tứ chúng, cái hành của con là con suy nghĩ nhanh quá nên… ý hành của con nói là "phải lạy từ trong tâm lạy ra, đừng có lạy hình thức", thức của con là rõ biết thọ; tưởng; hành ở hiện tại.

Sư Phụ: Phải giữ cái hình bóng này hoài ở trong tâm, giữ cái hình bóng quý mọp đầu xuống, dập đầu xuống quỳ lạy. Giữ hoài, giữ hoài, giữ mãi hình ảnh này, hành pháp là ngay bây giờ chứ không có hứa hẹn đợi từng nào hết, ngay trong cái ý nghĩ đó, thực hành pháp ngay trong cái lời nói, thực hành pháp ngay trong cái suy tư, cảm thọ, nhận thức, thực hành pháp ngay tại chỗ, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.

Sư cô: Dạ con cảm niệm ơn sư phụ.

Sư Phụ: Con mời chư tôn thiền đức chúng ta ôm bát đứng lên, chở chân từ từ coi chừng tê chân, thực hành pháp là thực hành ngay lập tức, ngay trong cái ý nghĩ tác ý của mình.

./.