Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán Thế Tôn Ơi! Con Đã Về Trúc Lâm Tinh Xá 5 (XGGD10)

2026-03-18 06:54:25
NIKĀYA KHẤT THỰC - THIỀN QUÁN

THẾ TÔN ƠI! CON ĐÃ VỀ TRÚC LÂM TINH XÁ 5

(XGGD10)

–Thích Minh Thành–

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Y vàng giải thoát thành bần Tăng

Tay ôm bình bát đi khất thực

Mỗi bước trở về nhìn tự thân

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Khất thực thiền quán lệ mi tràn

Trúc lâm thuở nào như hiện tại

Ngồi thiền dưới đất tợ mây bay

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Thân an, cảnh lặng, đại địa nâng

Đất trần tịch tịnh như bất động

Gió thổi trúc lay dạ lâng lâng

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Đầu trần chân đất diệt cái ta

Khất sĩ xin ăn còn đâu ngã

Khiêm cung, khiêm hạ thật nếp nhà

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Bỏ xuống bụi bặm của thế nhân

Lòng yên, cảnh lặng, tâm vô lượng

Thánh trí ngũ uẩn thấy pháp thân

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Ngồi trong rừng trúc dạ lâng lâng

Ngập tràn hạnh phúc trong hỷ lạc

Quyết lòng hướng thượng thiện pháp tăng

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Tọa thiền Cổng Trời trăng sáng rằm

Lặng yên chẳng động tâm an tịnh

Nhất quyết từ bỏ mọi ái ân

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Trời trong, mây trắng, sương phủ giăng

Trà xanh, suối mát, đời ẩn sĩ

Viễn ly tục lụy lòng hân hoan

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Ngồi thiền mưa móc cam lồ rưới

Thanh lương, mát dịu, thân dễ chịu

Ngọt ngào sữa pháp tâm vương tới

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Vui nhẹ trong lòng thoát nợ nần

Cơm áo gạo tiền đến đầu bạc

Lợi danh tranh giành án chung thân

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Ai hay thoát tục hơn tiên nhân

Thánh pháp, thánh đạo, thánh trí tỏ

Xuất ly siêu thế nhập pháp thân

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Dành lòng nhắc ý phải ước mong

Ước mong thành tựu thượng nhân pháp

Đền đáp cha mẹ cứu đại đồng

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Ngồi thiền quán chiếu thấu hồng trần

Tác ý ngày đêm như giết giặc

Quang tông diệu tổ đại thành công

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Phủi giũ bụi đời vạn kiếp nhơ

Thanh lọc sạch sẽ tâm cấu nhiễm

Thanh cao, thanh tịnh vui vô bờ

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Bao đời khốn khổ cảnh mê thân

Giờ đây tỉnh giấc cơn mộng ảo

Mới hay kiếp sống tựa phù vân

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Suốt đời chạy đuổi sắc, dục, tham

Giờ ngồi giác tỉnh trong nắng sớm

Mới hay hầm lửa lại thêm than

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Ngồi thiền khóm trúc thật trong lành

Từng hơi thở nhẹ an lạc trú

Quán sâu ngũ uẩn thánh trí sanh

Về núi tĩnh tu đẹp tuyệt trần

Đã từng mơ ước biết bao lần

Nay được trở về nhà hiền trí

Cùng tử gặp cha vui sum vầy

Ứa lệ tuôn trào dạ thiết tha

Vô lượng kiếp qua sanh tử mãi

Nay kẻ làm nhà đã nát thây

Vô minh, khát ái thảy tiêu vong

Hôn mê, khao khát không còn nữa

An lạc tịch tịnh tại nơi này.

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, sự lắng dịu, dễ chịu của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh, sự mát dịu, sự dễ chịu của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Cảm nhận tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương lan tỏ rộng lớn cùng khắp vùng đất này, cùng khắp trời đất này. Trong tâm thương rộng lớn này thương mình thật nhiều, thương mình thật nhiều, thương mình vì những lòng tham muốn, vì những cảm giác sân hận, vì những ý nghĩ cao thấp, hơn thua, vô minh và bản ngã đã làm cho mình khổ đau, vì những cảm giác thúc giục, ham muốn, đòi hỏi, khao khát, thèm khát đã làm cho mình phải chạy đuổi, kiếm tìm nhọc nhằn bất quả suốt cuộc đời.

Giờ này ngồi yên giữa rừng trúc biếc tĩnh tọa nhìn lại chính mình. Tâm thương mình thật nhiều, thương những cảm giác sân hận này, tức giận này đã thiêu đốt, đã đốt cháy tâm gan của mình trong hận sân. Thương những cảm thọ của ta đây, của lòng kiêu căng, ngã mạn, tự cao tự đại, tự thị tự tôn, lúc nào cũng cho mình là đúng, là hay, mình là giỏi, là tài, mình là phải, lúc nào cũng muốn thắng, tranh phần thắng, tranh phần hơn, tranh phần phải, tranh phần đúng để rồi mình phải buồn đau, để rồi gia đình sứt mẻ, tình cảm bị rạn nứt, để rồi mái ấm không còn là mái ấm nữa, đạo tràng không còn là một đạo tràng nữa, tập thể không còn là một tập thể hoà hợp nữa. Vì những cảm giác bản ngã, tôi ta, hơn thua, đấu đá đã làm cho mình phải buồn khổ, sầu đau.

Thương, thương thật là thương, thương mình, mình thật là tội nghiệp. Mình thật là đáng thương, mình thật là vô minh, đầy bản ngã, hơn thua, đầy tranh đua, đấu đá, mãi đuổi tìm, giành giật để rồi kết cuộc là nước mắt, là những sự tức giận, là những sự bất mãn, bất bình, không bằng lòng, không vừa lòng với bất cứ một ai cả. Thương mình sống trong cái cảm thọ bức xúc, bực bội, khó chịu, trong cái tâm nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ nhích, nhỏ nhặt, chấp chặt để rồi tự mình hành hạ mình trong những cảm giác nóng giận đó, tự mình làm khổ mình trong những cái cảm xúc hơn thua đó, tự mình hành hạ mình trong những cảm thọ đấu đá, cạnh tranh, khẩu tranh, chiến tranh đó.

Tình thương từ trong lồng ngực này lan tỏa ra đến bờ vai, lan tỏa đến mắt, má, mũi, miệng, gương mặt, lan tỏa đến đỉnh đầu. Tình thương này lan tỏa xuống cánh tay, ngón tay, bàn tay, lòng bàn tay. Tình thương mình lan tỏa cùng khắp lưng, xương sống, bụng, mông, chân, ống chân, bàn chân, ngón chân, lòng bàn chân. Tình thương này lan tỏa đến từng tế bào, từng sợi lông, từng làng da thớ thịt là một tình thương cho chính mình, tình thương này ngấm sâu vào trong xương tủy, vào trong não, thương mình thật là nhiều.

Tại sao mình dại khờ như vậy? Tại sao mình cứ tham sân hoài vậy? Tại sao mình cứ ngu ngốc, mình hơn thua với cha mẹ, vợ chồng, anh chị em của mình vậy? Tại sao mình lại làm khổ cho mình, làm khổ cho những người thân thương nhất của cuộc đời mình vậy? Tâm ơi! Mình có biết thương mình không tâm? Tâm ơi! Mình có biết chăm sóc cho mình không tâm? Tâm ơi từ nay về sau mình đừng làm khổ nhau nữa nha tâm, mình phải biết thương mình thật nhiều nha tâm. Mình khổ vậy còn chưa đủ sao tâm? Tại sao mình cứ để cho lòng tham, lòng dục, tại sao mình để cho lòng ham, lòng muốn, tại sao mình cứ để cho những cái tâm khao khát, thèm khát, ham muốn đó sai khiến mình? Tại sao mình cứ để cho những cái cảm giác nóng giận, cảm giác bực bội, bức bối, bức xúc, ghim gút, cọc cằn, cau có, ganh tỵ, đố kỵ, tại sao mình lại chất chứa những cảm thọ đó vậy tâm? Tại sao mình lại cất giữ những cái cảm thọ đó?

Từ đây về sau tâm phải nghe lời nha tâm, tâm phải hiền ngoan nha tâm, tâm phải dễ chịu nha tâm, tâm phải luôn luôn mát dịu nha tâm, tâm phải luôn luôn dễ thương, dễ mến, dễ chấp nhận nha tâm. Tâm đừng có khó chịu nữa, tâm phải luôn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, dễ mến nha tâm. Tâm có thấy không tâm? Giờ mình đang hạnh phúc nè, tâm có cảm nhận được không tâm? Giờ mình đang bình an dạt dào nè, tâm có hiểu không tâm? Giờ mình đang tràn ngập sự hỷ lạc, sự tịnh lạc, sự an lạc nè, tâm cảm nhận đi. Hãy cảm nhận đi tâm ơi tâm, hãy cảm nhận thật là sâu sắc khoảnh khắc này, hãy cảm nhận thật là trọn vẹn cảm giác này, hãy cảm nhận thật là đầy đủ, thật là viên mãn cảm thọ viễn ly lạc này, chánh giác lạc này, siêu thế lạc này, Niết-bàn lạc này.

Tâm ơi mình vui lên nhé, tâm có thấy không khi mình rời xa những thứ ồn ào, khi mình tránh khỏi những thứ náo nhiệt, lao xao, lăng xăng, dao động. Mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu, tâm có thấy không tâm những khóm trúc xanh này không ai giành giật với mình hết, bầu trời rộng lớn này đâu có ai tranh, không gian đại ngàn bao la này rộng lớn biết bao nhiêu. Chúng ta ngẩn mặt lên trải tâm rộng lớn cùng khắp không gian này, đất trời rộng lớn thênh thang như vậy, bao la như vậy, thanh lương như vậy có giành giật với ai đâu, có khó chịu với ai đâu, có làm khổ ai đâu.

Tại sao tâm mê muội lại sống trong những ý nghĩ nhỏ hẹp, hận thù? Tại sao tâm dại khờ lại sống trong những cái tranh đua, hơn thua, đấu đá với chính những người thân thương nhất của cuộc đời mình? Hãy cảm nhận thật là sâu sắc khoảnh khắc này, không gian này, trời đất này. Tâm ơi tâm từ bỏ những thứ thấp hèn đi tâm, buông xả những thứ nhỏ nhặt, nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ nhích đi tâm. Hãy sống với tâm bao dung, độ lượng với bầu trời này, hãy sống với tâm rộng lớn thênh thang như đại ngàn đi, hãy sống với tâm dễ chịu, mát dịu không khí trong lành này.

Tâm hãy rời xa đi rồi tâm sẽ thưởng thức được một niềm vui tối thượng, niềm vui viễn ly lạc, niềm vui của sự rời xa những náo nhiệt, những động loạn, những xô bồ, rời xa những tất bật, những lăng xăng, những hối hả, những gấp gáp, rời xa những sự nô lệ cho lòng tham muốn, rời xa làm đầy tớ cho những cảm giác sân hận. Thoát ra hoàn toàn, thoát cái kiếp làm nô lệ cho lòng tham muốn này, dành quyền tự chủ thân tâm của mình, hãy thoát những cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu và hãy sống với những cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào như bầu trời này. Khỏe biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu, an lạc biết bao nhiêu.

Tại sao không chịu? Ai bắt mình sân hận? Ai bắt mình hơn thua? Ai bắt mình phải bức xúc, bực bội, cọc cằn, cau có, ghim gút, đố kỵ, ganh tỵ? Ai bắt mình? Hỡi cái tâm mê tỉnh lên và buông xuống. Tâm ơi tâm giờ này mình vui thật là vui, tâm ơi tâm giờ này mình hạnh phúc thật là hạnh phúc, tâm ơi tâm giờ này mình đang vui với niềm vui chân chánh của chân lý, của chân pháp, của chân trí, của chân nhân, mình vui chánh giác lạc đó tâm ơi. Niềm hạnh phúc của sự thấy biết sự thật tâm có biết không tâm? Sự thật của thân này, của đời sống này là khổ đó nha, hãy nhớ cho kỹ nha cái tâm mê, ngươi phải nhớ cho kỹ nha. Sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, động đất, sóng thần, thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh tâm có thấy chưa.

Hỡi cái tâm mê có thấy chưa? Hiểu chưa? Rõ chưa? Tỉnh chưa? Tâm hãy giác ngộ sự thật của đau khổ, sự thật của mang cái thân này là khổ đau, là bệnh tật, sự thật của mang vác cái thân này là lo lắng, là sợ hãi, là tai nạn, là hoạn nạn, là khổ nạn, là ách nạn, là hiểm nạn, là nguy nan, là ung nhọt, là ung bướu, là ung hạch, là ung thư nè. Tâm hãy mở con mắt ra mà nhìn đi, hãy nhìn cho thấy được sự thật, hãy nhìn cho thấy được bản chất sự thật của đời sống này, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Hãy nhìn cho thấu thị những thứ tham, sân, si, dục ái, bản ngã này là nguyên nhân của khổ đau. Khi tâm đã thấy được rồi, tâm đã hiểu được rồi, tâm đã cảm nhận được rồi thì tâm sẽ có được hạnh phúc lớn chánh giác lạc, tâm sẽ không còn làm khổ mình, không còn làm khổ người thân mình nữa, không còn làm khổ chúng sanh nữa.

Tâm sẽ được giác ngộ, tâm sẽ thấy được sự thật về khổ đau, thấy được sự thật đây là khổ, thấy được sự thật đây là nguyên nhân của khổ, thấy được sự thật của diệt khổ và con đường đưa đến tận diệt khổ đau. Còn cái vui nào hơn cái vui này nữa không tâm? Đây là niềm vui chánh giác, nghe sự thật, hiểu sự thật, cảm nhận sự thật, thấy sự thật và sống trong sự thật đó gọi là chánh giác lạc. Vui lên tâm ơi, mình hạnh phúc lắm tâm ơi, mình được nghe sự thật tối thượng của bậc chánh giác, mình được hiểu sự thật tối thượng của đấng toàn giác và sau đó mình sẽ hưởng được siêu thế lạc.

Niềm vui siêu việt thế gian, niềm vui có trúc lâm tinh xá, niềm vui của thoát tục ly trần, niềm vui của bồng lai tiên cảnh, niềm vui của thoát tục ly tham, niềm vui của các bậc hiền thánh, niềm vui của sự vượt qua những thứ hơn thua tầm thường của thế tục. Niềm vui của sự an tịnh, an lành, niềm vui có tâm nhẹ nhàng, thanh thoát, niềm vui có tâm hiền đức, hiền nhân, niềm vui của tâm hiền trí, hiền thánh, niềm vui của tâm từ, bi, hỷ, xạ. Niềm vui của lòng không còn chấp ngã hơn thua, dễ chịu, dễ chịu, dễ chịu, bình an, bình an và bình an. Niềm vui của sự dập tắt hoàn toàn những tham muốn, những nóng giận, những si mê, bản ngã trên cuộc đời này, niềm vui của một nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, bình lặng, lặng yên, an nhiên, tự tại, Niết-bàn lạc.

Chúng ta có cảm nhận được niềm vui thoát tục không ạ? Cảm nhận được niềm vui ly trần không? Có hưởng được niềm vui siêu thế không? Đây là cõi thần tiên. đây là cõi Phật, đây là Tịnh Độ giữa nhân gian, là cảnh giới của không giận, không phiền, không hơn thua, không tranh giành. Đây là cảnh giới của những bậc hiền nhân, hiền thiện, hiền đức, hiền lương, hiền trí, hiền hòa, hiền từ. Tuyệt vời không? Hãy nhìn đi, hãy nhìn cho kỹ đi, đây là chúng ta đang xuyên không 25 thế kỷ trở về và đã tới trúc lâm tinh xá ngày xưa. Thế Tôn đang có mặt nơi này, các bậc hiền thánh đang có mặt nơi này, pháp thân của đức Như Lai đang bàn bạc khắp không gian trong giờ phút này và tình thương mênh mông, bao la vô tận của đức Như Lai đang dào dạt và đầy ấp trong trái tim của chúng con.

Ôm trái tim đi, niệm Phật lên, hãy quay trở về với tình thương của Đức Phật, hãy quay trở về trong trái tim của Đức Thế Tôn. Chúng ta hãy cùng nhau xuyên không vượt qua tất cả không gian, giới hạn để trở về trúc lâm tinh xá.

Ôi các con về tới rồi Đức Thế Tôn ơi!

Đức Thế Tôn ơi! Các con của ngài về tới rồi!

Đức Thế Tôn ơi! Các con của ngài về tới rồi!

Đức Thế Tôn ơi! Các con của ngài về tới rồi!

Chúng con hạnh phúc lắm, chúng con ngọt ngào lắm, chúng con dễ chịu lắm. Giờ này trong tim con đang trào dâng lên, đang dâng lên, dâng lên, dâng lên một cảm thọ thật là ngọt ngào, thật là ấm áp, thật là mát mẻ. Chúng con về rồi, chúng con tới rồi, chúng con về bên ngài Đức Thế Tôn ơi. Từ đảnh tóc cho tới gót chân con là dào dạt, là ngập tràn, là sung mãn một niềm hạnh phúc hỷ lạc vô biên, niềm hạnh phúc của viễn ly, niềm hạnh phúc của chánh giác, niềm hạnh phúc của siêu thế, niềm hạnh phúc của Niết-bàn.

Đức Thế Tôn ơi con nguyện với ngài từ nay về sau con không đi lang thang nữa đâu. Con đã đi lang thang trong luân hồi trăm đời ngàn kiếp, con đã vất vơ vất vưởng, con đã lang thang, phiêu bạt, trôi dạt trong biển khổ trầm luân, con đã bị những dòng thác lũ cuốn phăng con đi. Biết bao nhiêu là thác ghềnh đầy tham lam, sân hận, ngu si, bản ngã, chúng con đã lặn hụp chết trôi, chết nổi, chết đắm, chết chìm. Chúng con đã chịu khổ đủ rồi, chúng con đã làm cùng tử quá lâu rồi, giờ đây chúng con được về bên cha, chúng con được về bên đấng từ phụ đại từ tôn, chúng con đang xà vào lòng của ngài, trong vòng tay rộng mở của ngài, chúng con đang xà vào trái tim của ngài để cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở, từng cảm giác. Chúng con đang được ôm ấp, đang được vỗ về, đang được nâng niu, đang được vuốt ve, đang được che chở trong tâm đại từ, đại bi của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.

Ôi ngọt ngào làm sao!

Ôi dễ chịu biết bao!

Ôi tình thương này con chưa bao giờ cảm nhận được suốt cả cuộc đời và bao nhiêu kiếp sống vừa qua con chưa bao giờ nhận được một tình thương vĩ đại như thế này. Con chưa bao giờ cảm nhận được một lòng từ mênh mông vô lượng vô biên như thế này chưa bao giờ cảm xúc được một tâm đại bi vô tận như thế này. Con thật là hạnh phúc, thật là thỏa mãn trong chánh pháp này, thật là bằng lòng, hài lòng, vừa lòng, trọn lòng trong trái tim đại từ, đại bi của đức Như Lai. Con biết rằng trong khắp tam thiên đại thiên thế giới này không có một ai thương con như ngài, chỉ có ngài mới thương con bằng tất cả tấm lòng chỉ có Đức Thế Tôn mới thương con bằng tất cả trái tim, chỉ có đức Như Lai mới thương con hoàn toàn vô điều kiện.

Con đang tiếp nhận tình thương, con đang tiếp xúc tình thương, con đang tiếp thọ một tình thương vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận. Con như đang tắm trong đại đương của từ bi, con như đang ngắm mình, trầm mình, ngâm mình và con đang uống những dòng nước của đại bi, của tình thương, uống những dòng pháp nhũ cao quý, cao thượng, tối thượng của thánh pháp chân chánh, chân thật. Thánh tạng Nikāya này thật là bổ dưỡng, thật là mát mẻ, chúng ta thấy chư thiên, trời đất cùng chan hòa tu học với chúng ta, tất cả chư thiên, địa thần, sơn thần, thọ thần, tất cả chư thần đều đang cùng hòa chung trúc Lâm Thắng Hội, Linh Sơn Pháp Hội.

Không những chúng con hạnh phúc mà chư thiên cũng đang hạnh phúc, không những chúng con hỷ lạc mà chư thần cũng đang hoan hỉ, không những chúng con được thực hành chánh pháp mà từng cành trúc, ngọn tre, từng cọng cỏ, viên sỏi nơi này, tại non thiêng núi thánh này cũng đều thấm nhuần thánh pháp tối thượng, vô thượng, thù thắng, vi diệu, thần diệu này. Con đã về Linh Sơn Thắng Hội, con đã đến trúc lâm tinh xá, kỳ hoàng Cấp-cô-độc viên. Hạnh phúc không?

Con ơi sao con về trễ vậy con? Sao con về trễ vậy các con? Về lẹ lên các con, về mau lên, về nhanh lên để không kịp nha các con. Mưa bom lửa đạn đang dồn tới, bão lụt, sóng thần, thiên tai, động đất đang ập tới, những hung dữ, những bất thiện pháp, những ác tham, những dục vọng, sóng cả, sóng thần của dục tham đang tràn tới. Các con chạy nhanh lên, chạy mau lên, chạy lẹ lên các con ơi, về đi thôi, về đi thôi. Các con mà đi chậm là các con sẽ chết không toàn thây, sóng thần sẽ cuốn các con, gió bão sẽ thổi bay các con tan xương nát thịt, động đất, địa chấn sẽ chôn vùi, vùi lấp các con, mưa bom lửa đạn, chiến tranh sẽ hủy diệt các con.

Mau lên, nhanh lên, lẹ lên, nhất trí về nhanh không? Đi mau, đi nhanh, đi lẹ lên không còn kịp nữa đâu. Nhanh lên, mau chân lên, lẹ lên đi. Tới rồi, đã tới rồi đó các con ơi, Như Lai thương con nhiều lắm, Đức Thế Tôn thương mình biết bao nhiêu, lúc nào cũng vẫy tay gọi hết, kêu "con ơi con" rát họng khan tiếng mà các con ngoảnh mặt làm ngơ, chạy theo những dục, tham, sân, si, hơn thua của cuộc đời này rồi các con u đầu sứt trán, đầu rơi máu đổ rồi các con đau khổ, sầu bi trong ác thú, trong đọa xứ, trong khổ cảnh, trong địa ngục, trong ngạ quỷ, súc sanh, trong những tâm hận thù, những tâm sân si, bản ngã, vô minh.

Thôi vậy là đủ rồi, giờ các con về tới rồi, hãy về trong chánh pháp này, hãy về trong thánh pháp này, hãy về để thực hành pháp thần diệu này, vi diệu, tối diệu, thù diệu, thắng diệu này để hưởng được tình thương bao la, để nhận được từ tâm vô lượng, để cảm thọ được những cảm giác mà vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua chưa từng cảm nhận được.

Ôi con thấy mình giờ này thiệt là đẹp! Con thấy Đức Thế Tôn cũng thật là đẹp, con thấy các bậc hiền thánh ngài A-nan, ngài Xá-lợi-phất, ngài Maha Ca-diếp, ngài Mục-kiền-liên thật là đẹp và chúng con thật là đẹp, đang hòa nhập, hòa chung, hòa tan và hòa hợp vào trong pháp hội của thánh hiền, trong pháp hội của đại bi, trong pháp hội của linh sơn, trong pháp hội của trúc lâm. Hạnh phúc không? Chư Thiên đang hạnh phúc và sắp sửa cho chúng ta những giọt cam lồ pháp vũ. Chúng ta đứng lên lễ tạ ân đức của Thế Tôn, ân đức của chánh pháp, ân đức của thánh chúng, ân đức của bậc đạo sư, ân đức của chư thiên tại vùng non thiêng thánh địa này, ân đức của tất cả thầy tổ, cha mẹ, ông bà, những thân nhân, tứ trọng ân của mình. Đứng lên để mình cảm ơn đất trời, cảm ơn tam bảo, cảm ơn chư thiên, mình tu cho đến chư thiên cảm động như vầy "dạ thưa tụi con biết rồi các ngài ơi, con biết các ngài hoan hỉ, các ngài nhỏ xuống vài giọt cam lồ. Thôi để cho chúng con tu thêm chút rồi ăn cơm nha các ngài, được không các ngài, con biết các ngài hạnh phúc dữ lắm mà con cũng đang hạnh phúc".

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.