Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thế Tôn Ơi! Con Đã Về Rồi (XGGD9)

2026-03-18 06:54:25
NIKĀYA KHẤT THỰC

THẾ TÔN ƠI! CON ĐÃ VỀ RỒI (XGGD9)

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, hít vào toàn thân an tịnh, thở ra toàn thân an tịnh, hít vào tâm lắng dịu, thở ra tâm dễ chịu. Rõ biết phía trước mặt, sáng tỏ phía trước mặt, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, cảm nhận sự mát mẻ của vùng đất này, trời đất này. Cảm nhận những làn gió mát dịu như đang hòa điệu cùng chúng ta trở về cội bồ đề, trở về cây giác ngộ.

Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về!

Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về!

Đức Thế Tôn ơi thật sự chúng con đã về với ngài, chúng con đã về đến cõi cây giác ngộ, giờ này chúng con đang ngồi trong bóng từ bi, trong bóng mát của tình thương, của từ tâm Đức Như Lai. Chúng con thật là thật là mát mẻ, chúng con thật là thanh lương, thanh tịnh khi chúng con được rũ bỏ những mái tóc đầy phiền não, những cọng tóc đầy những ưu phiền, đầy những sầu, bi, ưu, não. Chúng con giờ này thật là nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhõm với cái mái đầu này, thật là thanh thoát với chiếc áo này, huỳnh y này, phước điền y giải thoát phục này. Chúng con giờ này thật là ngọt ngào từ trong tim, ngọt ngào từ trong tâm, ngọt ngào tất cả tấm lòng.

Chúng con đã về lại với cha, chúng con đã trở về bên đấng từ phụ trở về với đức từ phụ, với bậc cha lành, chúng con đang ngồi trong bóng mát của bồ đề, chúng con đang thưởng thức những làn gió của thanh lương, của viễn ly, của xả ly, của thoát ly và an lạc giải thoát. Chúng con cùng năm tay nhau xuyên không gian, thời gian trở về 2600 năm trước để diện kiến Đức Như Lai, để diện kiến bốn đôi tám chúng hiền thánh, để diện kiến Bồ Đề Đạo Tràng, Trúc Lâm Tinh Xá, Linh Thứu non thiêng. Chúng con thật sự đã về với ngài, cảm giác bình yên, cảm giác thanh tịnh, một cảm giác thoát ra hỏi những hệ lụy, những khổ lụy, những phiền lụy của thế gian. chúng con đang tắm mình trong ánh sáng trí tuệ của bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác sau những ngày tháng chúng con vất vơ vất vưởng, lang thang, mệt mỏi, nhọc nhằn, đói thiếu, đói khát, thèm khát, khao khát, khát ái, trong những dục vọng thấp hèn, trong những sắc, những tiếng, những mùi, những vị, những sự xúc chạm tầm thường, thấp hèn, hạ liệt của phàm phu.

Đã không biết bao nhiêu những lo lắng, những buồn phiền, những vất vả, những nhọc nhằn, những mồ hôi, những nước mắt và máu chúng con đã rơi ra, đã đổ xuống. Chúng con đã lang thang, quanh quẩn thăng trầm, chìm nổi, trôi dạt trong biển ái sông mê, trong những ngọn lửa của sân hận, màn đêm của vô minh si ám, trong những ách nạn bị đè nặng trên vai, trên đầu, trên cổ của cái bản ngã này. Chúng con đã khổ biết bao nhiêu, đã bao nhiêu lần chúng con khóc, đã bao nhiêu lần chúng con buồn, đã bao nhiêu lần chúng con rơi lệ, sầu, bi, khổ, ưu, não, và giờ này chúng con được thoát ra những cái màn đêm, những cái bóng tối của vô minh, những ngọn lửa của sân hận, những dòng thác lũ của tham dục, tham ái.

Chúng con được thoát ra, chúng con được trở về cội bồ đề trở về cây giác ngộ, trở về non thiêng núi thánh. Chúng con được quay về với cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, chúng con được an tịnh, được ngồi yên, không có thúc giục, không có ham muốn, không có bực bội, khó chịu, không có lờ đờ, lờ mờ, tỉnh táo, không có lao xao, lăng xăng, dao động. Tâm được định tĩnh, sáng suốt, không có nghi ngờ phân vân, lưỡng lự đối với pháp mà Thế Tôn đã tuyên thuyết. Tâm con giờ này thật là bình an Đức Thế Tôn ơi! Ngồi yên thật là vui, không tham thật là vui, không giận thật là dễ chịu, thật là mát chịu, tâm không có hơn thua thật là êm dịu làm sao, ngọt ngào làm sao.

Chúng con giờ này mới hiểu được pháp vị thắng mọi vị, chúng con giờ này mới nếm được hương vị của chánh pháp, chúng con thật sự nếm được hương vị của thánh pháp, của vô thượng pháp luân. chúng con như đang được tẩm ướt, thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội toàn thân những dòng pháp nhũ tối thượng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Giữa cõi đời nóng bức và nhiệt não, thiêu đốt này con được mát mẽ, thanh lương như thế này, con được bình an, thảnh thơi và tự tại như thế này.

Thật là an lạc biết bao nhiêu!

Thật là an lành biết bao nhiêu!

Thật là an ổn biết bao nhiêu!

Thật là an vui biết bao nhiêu!

Chúng ta giờ này đang xuyên không 26 thế kỷ, chúng ta cùng nắm tay nhau trở về Trúc Lâm Tinh Xá, chúng ta thật sự là nối vòng tay lớn, tâm hòa tâm, thọ hòa thọ, tay nắm tay chúng ta xuyên không trở về 2600 năm trước. Chúng ta trở về Trúc Lâm rồi, chúng ta tới rừng trúc chúng ta gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ơi chúng con thật là hạnh phúc, Đức Thế Tôn ơi chúng con thật là mát mẽ, chúng con giờ này thật là dào dạt những cảm xúc ngọt ngào khi được trở về bên chân của ngài. Những đứa con lưu lạc, những cùng tử lang thang, giờ này chúng con đã biết con đường về, chúng con thật là hạnh phúc, chúng con như đang chạm được đến kim thân của ngài, chúng con như đang ngồi trong trái tim vĩ đại, tình thương bao la của bậc đại từ đại bi.

Đức Thế Tôn ơi chúng con đang ngồi trong bầu trời với ánh mặt trời trí tuệ của người, cái tình thương vô hạn của người. Con thật là không có lời để diễn tả nỗi hạnh phúc này, niềm an lạc này, đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, đã rất là lâu chúng con chạy theo những dục lạc thấp hèn, những thú vui phàm tục, chúng con bị trôi dạt, bị đắm chìm trong sông mê biển ái, chúng con bị thiêu đốt, bị đốt trong những ngọn lửa của tức giận, bực bội, phẫn nộ. Giờ đây con được trở về với ngài, con được trở về Trúc Lâm Tinh Xá với những tàn trúc vươn cao xanh rờn, với những ngọn gió của từ tâm mát dịu. Chúng con được tắm mình trong dòng sông đại bi, trong hồ nước đại từ.

Thật sự là con quá là hạnh phúc, con đã lang thang vô lượng vô biên kiếp, hôm nay con mới được trở về, con về tới nhà, con vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi trên mảnh đất của Như Lai. Ôi sao mà dễ chịu! Ôi sao mà mát dịu! Ôi sao quá thân thương như vậy! Ôi sao quá ngọt ngào như vậy mà từ trước đến nay con không biết, con không hay, giờ này con mới cảm nhận được tình thương của Phật, tình thương của pháp, của Tăng. Bóng mát của chánh pháp tuyệt vời đến như vậy, đẹp đến như vậy, an lành, an bình đến như vậy. Con vui lắm Đức Thế Tôn, hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn, con an lạc lắm Đức Thế Tôn ơi.

Con hứa với ngài là con không còn đi lang thang nữa, con phải quay trở về với chánh pháp, phải thật sự nương tựa chánh pháp, phải thật sự sống đúng với chánh pháp. Ôi hạnh phúc quá! Chúng ta ngẩng mặt lên cảm nhận đi, đừng nhắm mắt, cảm nhận đi, quê hương chúng ta là Trúc Lâm Tinh Xá, căn nhà chúng ta là căn nhà chánh pháp, không phải là nhà lửa, nơi trở về của chúng ta là diệu pháp, là những cảm thọ hiền thiện này và những cảm xúc ngọt ngào và bình an này, là bầu trời thênh thang, rộng lớn và mát dịu này. Chúng ta hãy hướng tâm về nương tựa với tam bảo, chúng ta hãy hướng tâm về Đức Thế Tôn đang bàn bạc trong khắp không gian, ngay giây phút này pháp thân của ngài đang hiện hữu, pháp thân của Đức Phật, pháp thân có chánh pháp, pháp thân có thánh chúng, Linh Sơn Như Tại, Trúc Lâm Như đang tại bây giờ.

Xin mời chư tôn và chư hiền chia sẻ cảm thọ của mình trong buổi lễ xuất gia cũng như là thiền quán trở về cội giác ngộ Trúc Lâm. Những cảm xúc quý báu, hiếm có, hy hữu, khó gặp trong vòng ngồi sanh tử này, chúng ta hãy chia sẻ và lan tỏa để cho tất cả chư vị hiền trí được thấm nhuần.

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa đại đức, kính thưa các vị chư Tăng Ni, kính thưa đại chúng hôm nay con được tự lễ xuất gia gieo duyên niềm mơ ước này có trong con từ năm mười tám tuổi nhưng chưa đủ duyên, đến bây giờ bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi con mới đủ phước, đủ duyên để được tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên con xin gửi lời biết ơn đến Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã dẫn dắt con đến bây giờ được đến đây, được làm đệ tử của ngài. Con xin tri ân đại đức cùng các thánh Tăng, các chư Ni, đại chúng đã hộ độ cho con được hoàn tất cái ước nguyện này, con cũng phát nguyện tác ý để khóa tu lần sau con có thể mời được bố mẹ con đến được nơi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Giới tử 2: Nam mô A-di-đà Phật, con lần đầu tiên con được quy y Phật là lúc đó con học lớp 6, lớp 7, con cũng không có biết gì về đạo Phật thì con mới bắt đầu nghe kinh Phật từ hồi đầu năm đến nay thì tự nhiên con rất là phát tâm muốn đi đến nhiều khóa tu. Con tìm hiểu trên tiktok, trên mạng thì con thấy ở đây của mình có khóa xuất gia gieo duyên này thì con đến tham gia, con vừa nghe cái bài "Lạy Mẹ Con Xin Xuất Gia" sáng nay tự nhiên con rất là xúc động. Con cũng nghe mấy Ni nói là mình đến với Đạo Phật mình có duyên cũng nhiều kiếp trước, con đến nơi này con thấy nó linh thiêng lắm. Con cũng cả ơn các thầy nơi đây đã tổ chức ra cái khóa gia gieo duyên này, con cũng xin phát nguyện nếu mà có thể ở được hơn hai tuần ở đây thì con sẽ cố gắng ở đây ở lại tu tập luôn. Con cũng mong ở đây nhiều cô chú, anh chị đại chúng nếu đã có duyên được đến đây thì cũng mong là mọi người cũng sẽ xuất gia gieo duyên tại vì đến Đạo Phật là con thấy mình được rất là thanh tịnh và mình rất muốn sống thiện lành. Con xin chân và cảm ơn các sư phụ các thầy ở đây cũng đã tổ chức ra khóa tu này nhiều ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con là Phật tử Quang Vân, con ở Kiên Giang, con thì ít có xài điện thoại, ở lo gia đình. Hôm nay con có được một cô đi chùa rồi cô cũng rủ con, con chưa có hứa với cô "thôi để tôi về tôi sắp xếp rồi tôi cho cô hay cô đăng ký xe cho tôi đi đến chùa này" chứ nào giờ nghe nói Đà Lạt với Lâm Đồng con cũng chưa đi nhiều. Hôm nay không biết sao mà thuận duyên con, con thấy cái cảm niệm của con, con rất là xúc động, rất là hiểu và nhiều đời nhiều kiếp của con cái tập khí nó quá nặng cho nên ngày nay thầy nói là nước mắt đâu con chảy, ra con cầm không. Con nói đây là con nói thiệt, con nói thật sự, hiện giờ gia đình con có bốn đứa con ở chung nhà mà con nói con dứt, con đi lên tới đây, bỏ chồng, bỏ bốn đứa con ở nhà, con nói "năm nay con ở nhà thu xếp cho mẹ đi đến chùa ở Lâm Đồng, tụi con ở nhà sắp xếp mẹ đi nghe".

Mấy nước nhỏ nó cũng không nói gì, con sắp xếp này nọ, con kêu cô đăng ký cho xe con đi. Từ bữa con lên tới nay con được xuất gia, con được mặc áo này, hồi sáng thầy đọc bài rãi tâm từ đó con nghe con xúc động, tập khí con quá nặng hay gì cho nên con nghe thầy đọc cái bài đó con cầm không được nước mắt, con hiểu được. Bây giờ con nói với gia đình là con tu hai tuần lễ, con đi gieo duyên hai tuần rồi con về, không biết là Phật độ hay là có xoay chuyển con nữa hay là sau nữa thì để coi sức khỏe của con. Năm nay con sáu mươi sáu tuổi rồi. Dạ con cũng chúc quý thầy, quý cô tại đây được nhiều sức khỏe, cô bác, anh chị em hiểu được cái tập khí của mọi người, con nhận được cái tập khí của con còn nặng lắm, thầy cũng hoan hỉ cho con.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! M L thi lành Thi Th

Giới tử 4: Con kính thưa sư phụ, quý thầy cô, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Cảm thọ của con khi sáng được xuống tóc thì lúc thì cái cảm thọ trong con là nó dâng trào, và thật sự lúc đó con không thể diễn tả được những cái dòng cảm xúc ở trong con, cái niềm mơ ước này của con chỉ mới khởi phát ở đây thôi nhưng khi con nghe được tiếng chuông và ở trong lòng con cứ thúc đẩy là làm sao để được ở chùa nghe những bài kinh và con thấy được chiếc y của mấy quý sư cô đắp trên người. Con ao ước là con một ngày con cũng sẽ được làm như vậy, con nghe nếu đắp được chiếc y đó thì không biết là tu bao nhiêu đời mày mới được, lúc đó con biết là mình còn vướng vấp nhiều thứ, con nghĩ mình không thể đi nhưng mà mỗi ngày con cầu nguyện thì con thấy được là con cầu nguyện với Đức Phật nó thật là linh thiêng là con xin là mười lăm năm con mới đi nhưng mà mỗi ngày con cầu nguyện là hôm nay là con đã thành ước nguyện của mình.

Lúc sáng là con thật sự là con xin được sư phụ là cho con được xuất gia và con xin bỏ hết những cái thế tục ở ngoài kia, con xin nguyện với lòng và con xin sư phụ là con không thể nào trở về với cái cuộc sống ngoài kia nữa. Khi con đã ở đây được hơn một tháng thì những cảm thọ và cái ý chí trong con là nó không có hề thay đổi, mỗi ngày của con nó chỉ dâng trào thêm nhiều hơn và ở trong lòng con có khởi lên ý hành là con xin với cha với mẹ và những đứa con của con là hãy mừng và hoan hỉ với cái sự ra đi quyết tâm tu học của con. Bây giờ con sẽ ở một cái vị trí khác và một ngày nào đó con sẽ tu học được để con đem một cái sự quý báu còn nhiều hơn vật chất về cho gia đình của con. Con xin sư phụ hãy từ mẫn và cho con ở lại. Con cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, các bậc hiền trí nơi đây. Con xin nói lên cảm nghĩ của con về buổi xuất gia hôm nay, con thật sự rất là hạnh phúc và con nghĩ là con đã rất may mắn khi đã được trở về nơi đây ngồi dưới cây giác ngộ, được mặc chiếc y của Đức Phật ban tặng. Con thật sự rất là hạnh phúc và trong con bây giờ con chỉ nghĩ là con phải cố gắng, cố gắng học, cố gắng để được đi trên con đường đi mà sư phụ dẫn chúng con đi, đi về tìm gặp Đức Thế Tôn. Con chỉ biết nói bao nhiêu thôi ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy cùng chư thầy và chư Tăng và các đại chúng ở đây. Do nhân duyên thiện lành từ nhiều đời nhiều kiếp nên tất cả chúng ta ở đây, đến với đây hội đủ duyên lành để đến với khóa tu đợt này và con rất cảm ơn thầy, người đã giảng dạy cho chúng con chánh pháp trong giáo lý nhà Phật. Đây là một trong những chánh pháp gốc từ thời Đức Phật Thích-ca đến nay, hình ảnh của con khi được thầy cho con thọ giới Sa-di và được xuống tóc, cảm giác trong con cảm thấy rằng rất hoan hỉ với hình ảnh đó. Suy nghĩ của con rằng đây là hành động lựa chọn đúng đắng nhất cuộc đời của con và thức của con nhận biết rõ ràng được từng hình ảnh, từng cảm thọ của con, từng hành vi của con trong buổi lễ được thầy thọ giới Sa-di cho con và con rất cảm ơn sư thầy đã cho chúng con một khóa tu trải nghiệm để chánh niệm tỉnh thức với từng hành vi của chúng con trong từng dáng oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, quay lại quán sát trong thân và tâm của chúng con từng sắc trên người chúng con, từng cảm thọ, từng thân tâm của chúng con để chúng con có thể sống chậm lại, an trú trong hiện tại, không lo nghĩ về tương lai và cũng không chấp niệm những chuyện quá khứ đã qua. Sống trú ẩn trong hiện tại để tìm về được tâm hoan hỉ, an lạc. Nam Mô A-di-đà Phật con cảm ơn thầy đã ban những điều tốt lành đến cho chúng con, mặc dù có những thiếu sót vì do nghiệp lực quân tập nhưng chúng con sẽ cố gắng quyết tâm tu học và nhớ lấy chánh pháp của thầy ngày hôm nay ạ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí, con xin nhận diện cảm giác của con sáng nay được xuất gia gieo duyên. Cảm thọ của con lúc ngồi trên Cổng Trời khi trống Bát Nhã nổi lên trong tâm con rất là h ân hoan, hoan hỉ và khi chắp tay để thỉnh chư tôn đức Tăng Ni đến để làm lễ xuất gia trong lòng con có một sự vui và cảm xúc. Khi nhìn hình bóng của sư phụ xuống để rải nước để cho chúng con phủi đi mái tóc và hình bóng những sư cô xuống vừa chải tóc cho con xong vừa rớt mái tóc xuống, cảm giác con rất là nhẹ nhàng, đầu con như không còn gánh nặng một cái nỗi khổ nhọc nhiều ngày qua. Tham, sân, si, ngã mạn, tự ngã, chấp kiến, thủ uẩn nắm giữ chặt như xả xuống, con rất là nhẹ nhàng và hoan hỉ. Suy nghĩ của con là con phải cố gắng lên vì đây là phước duyên, phước báo của con, nay con cũng đã có tuổi rồi nên con cần cố gắng thêm khoảng đời còn lại. Con xin kính cảm ơn lên Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí nơi đây đã dạy dỗ và dẫn dắt cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền giả. Đệ tử con Tịnh Hòa xin được trình bày cảm thọ của mình trong buổi lễ xuất gia sáng hôm nay. Trước tiên con xin tri ân trên sư phụ tôn kính, con biết ơn sâu sắc người đã chấp nhận và truyền giới cho con, ngày hôm nay con đã khoác lên mình chiếc y giải thoát, lòng con rất là hạnh phúc. Ngày hôm nay đối với con thật là quan trọng, quan trọng nhất trong cuộc đời của con, con đã khóc rất là nhiều từ lúc con đi xuất gia nhưng mà hôm nay con khóc nhiều hơn. Tại vì con biết rằng khi mình mặc chiếc y này lên thì mình đã là người tu rồi, mình đã thật sự là người xuất gia rồi, mình là người tu rồi và con phải sống làm sao cho xứng đáng là một người tu hành, sống làm sao cho xứng đáng những gì mà sư phụ và đạo tràng Nikāya đã giúp đỡ, nâng đỡ con.

Ngày hôm nay cũng tại cây giác ngộ này trước đó con là một cư sĩ, đã từng tham gia khóa tu ở đây, cũng ngồi dưới cây giác ngộ này và nhìn các vị xuất gia gieo duyên mặc tấm y. Lúc đó con đã rất ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ quý vị và ngày hôm nay chính con đã chạm tới chiếc y này, con vô cùng hạnh phúc, Con xin cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta chở chân và đứng lên đảnh lễ bốn dự lưu phần.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất đối với ngài là bậc ứng cúng, chánh biến Tri, Minh Hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, Vô Thượng Sĩ, điều Ngự trượng phu, Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của thế tôn tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định.

Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…

Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.

Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.

Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn." Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.

Con kính mời trên sư phụ, kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể các hiền trí thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Bữa cơm chánh niệm hôm nay chúng ta có thấy tuyệt vời không? Có ai có muốn chia sẻ hạnh phúc không? y Còn ai muốn chia sẻ nữa? Không chia là uổng lắm đó, ngày hôm nay là ngày được sanh ra ở trong chánh pháp, giờ mình mót mình tu mót. Ai dùng cơm cứ dùng từ từ, ai dùng xong thì nghe.

Giới tử 9: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con xin kính thưa các sư Ni, sư Tăng và tất cả các bậc hiền trí. Có lẽ đời con chưa bao giờ con lại nghĩ đến con có ngày hôm nay, chỉ có gần đây thôi khi con nghe được pháp của thầy trên YouTube, con được gặp thầy và con cũng có một cái ước nguyện được đi xuất gia gieo duyên. Hôm nay nhờ duyên lành cũng là nhờ thầy dẫn dắt con được như thế này, con được khoác cái áo để vào nhà Như Lai, con được cắt cái đầu để vào nhà Như Lai, con vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc và vô cùng biết ơn thầy. Thưa với thầy khi con cắt tóc, mái tóc con đã có nhiều sợi bạc, có cái nửa bạc nửa đen, có cái nửa trắng nửa vàng vàng, con nghĩ rằng đây là cái mớ tóc đầy gian khổ của con trong cuộc đời này, vừa mới về đây thầy lại cũng nói hãy bỏ đi, bỏ đi những cái mái tóc này, cái mái tóc đầy đau khổ, phiền não, cái mái tóc của con nó đã thấm đượm, đầy những sầu, bi, khổ, ưu, não.

Con không tiếc, con dứt khoát không tiếc, khi con đưa tay lên đầu con thấy mình thoáng lắm, như con vừa rũ bỏ được cái gì, nó không cần phải gọi đầu nhiều nữa. Con thấy nhẹ nhàng lắm và một làn gió mát thổi vào đầu con, con lại càng cảm thấy sung sướng, khi về đến đây thầy dạy chúng con là chúng con đang ngồi ở gốc cây giải thoát ở vườn trúc như là những ngày của Phật cách đây hơn 2600 năm, đúng lúc đó những làn gió tới tấp thổi vào con mát lạnh cả người. Con thấy như Phật đã ở đây và con đã được đến con cám ơn thầy, thầy đã dẫn dắt con đi được đến đây và thầy đã cho con cảm nhận như gặp được một người cha già mà từ lâu con vẫn hằng mong ước.

Con không biết nói gì hơn con chỉ biết cám ơn chư Phật, cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn tất cả các chư Tăng, chư Ni các bạn Hiền trí đã giúp cho con có được như ngày hôm nay. Con thưa với thầy tuy rằng con được khoác cái áo này nhưng con nghĩ rằng mình đã hơn gì đâu, con nghĩ mười lăm, hai mươi ngày tới đây con phải tu như thế nào để xứng đáng với cái tấm áo này chứ không phải là chỉ mặc tấm áo này vào rồi thì là mình cảm thấy mình đã đạt được gì đây. Con xin cám ơn thầy và xin mong thầy và tất cả các bậc hiền chí chỉ dẫn cho con trong những ngày tiếp theo để con tiếp tục tu tập được tốt hơn ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Giới tử 10: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính tri ơn bậc đạo sư pháp thân thù thắng, con xin cung kính tri ơn đại đức Thượng Minh Hạ Thành, con xin cung kính chư Tăng, chư Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Xin thầy cho phép con gọi thầy hai tiếng sư phụ, ngày hôm nay là ngày rất là hạnh phúc đối với con, rất là tuyệt vời đối với con, con đã ngoài sáu mươi tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên con có một cái sự hỷ lạc mà không có cái gì so sánh được, cái hỷ lạc mà không có vật chất. Hôm nay con nếm được nó tuyệt vời như thế này và cái sự hỷ lạc này nó theo con cho đến tận bây giờ.

Hôm nay cho dù con đau chân con cũng không có thọ khổ nữa và sáng nay khi phủi mái tóc thì trong tâm của con hình bóng của Đức Thế Tôn, hình bóng của bậc đạo sư và những lời ngài dạy con trên giường bệnh và tiếp theo là hình bóng của sư phụ với gương mặt từ bi, thương xót đang nhìn xuống chúng con. Con nguyện con sẽ giữ những giới mà con đã thọ cho đến ngày con xuống núi và khi đã về đến nhà con cũng cố gắng gìn giữ. Con nguyện đem công đức con có được xin hồi hướng cho mẹ của con và cậu của con tuổi đã ngoài tám mươi, con cầu nguyện cho mẹ và cậu được gặp chánh pháp dù chỉ một ngày. Con xin tri ơn và biết ơn sư phụ rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Giới tử 11: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy thầy, sư thầy, con kính lạy các sư Tăng, sư cô và các bậc hiền đức. Con là một người chưa được là quy y nữa, con là một người bình thường và con muốn chia sẻ cảm xúc của con gần đây.

Sư Phụ: Sáng nay là cô quy y đó, sáng nay là lễ quy y đó.

Giới tử 11: Dạ, nhưng mà ở nhà con chưa có, nghĩa là trước tết gần đây khoảng chưa được mười ngày đến bây giờ, tự nhiên một hôm con ngủ dậy thì cái nhà mà bán hàng ăn ở bên cạnh có mùi hôi thịt nướng, trước đó thì con lâu lâu con mới ăn chay thôi, tự nhiên hôm đó con thấy mùi thịt nó hôi, nó tanh, con ăn không được nên con thử đi mua thịt về con cũng không ăn được. Con cảm giác như là con rất là thích Phật xong con vô điện thoại tìm hiểu ở trong mạng, con tìm hiểu về Phật pháp thì con nhìn thấy Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật và Phật Quan Âm Bồ Tát, Di Lặc Tôn Phật. Con rất là thích và con rất là yêu, con cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhìn các vị.

Sư Phụ: Sáng này tới giờ cô cảm xúc như thế nào?

Giới tử 11: Con quyết định là con sẽ đi tu và từ sáng đến giờ thì con cảm giác là cũng cảm xúc, cũng có buồn có vui. Lúc đến đây thầy mở kinh lên thì tự nhiên trên đỉnh đầu quay vòng vòng tròn, xoáy xoáy một cách kinh khủng luôn, một cảm xúc mãnh liệt mà con chưa bao giờ có. Lúc đọc tới đoạn kinh về đến nhà rồi, về đến nhà rồi tự nhiên con cảm thấy rất là vui mừng và rất là phấn khởi, rất là cảm xúc. Lúc đó con muốn gào lên là sao sung sướng và rất là vui mừng.

Sư Phụ: Bây giờ cô kêu đi "ôi hạnh phúc quá!", kêu ba lần.

Giới tử 11: Ôi hạnh phúc quá. Mọi người ơi tất cả chúng ta đã về nhà rồi, về nhà với bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết ạ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con

Giới tử 12: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy và quý sư Ni cùng toàn thể đại chúng, tâm của con hiện giờ sau khi dùng bữa thọ trai này cảm thấy rất là bình an, con cảm nhận được sự che chở của đất trời nơi đây, cảm nhận được hương mỹ vị của món ăn mà con đã được thọ dụng, cảm nhận được cơn gió và sự che chở của gốc cây bồ đề, đó là thọ. Trong bữa ăn con có quán tưởng đến những hình ảnh của các vị sư Ni và các vị Phật tử sáng sớm đã phải đốn củi để nhóm lửa chuẩn bị cho chúng con từng bữa ăn, đó là tưởng và con có suy nghĩ rằng mình sẽ cố gắng tinh tấn để thực hành các pháp mà thầy đã truyền trao, thọ trì các giới và tinh tấn học trong suốt khóa tu này, đó là hành. Khi con nhận biết rõ về những cảm xúc, những hình bóng, những suy nghĩ thì đó là thức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp trời đất này

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.