Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thế Tôn Ơi! Con Đã Về Trúc Lâm - Trình Pháp

2026-03-18 06:54:25
NIKĀYA KHẤT THỰC

THẾ TÔN ƠI! CON ĐÃ VỀ TRÚC LÂM **

TRÌNH PHÁP

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết ở trước mặt. Cảm nhận cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự lắng dịu, dễ chịu, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này.

Con đã về với ngài, giây phút này con đã về, con đã về bên chân của ngài, con đã về tới rừng trúc. Đức Thế Tôn ơi con đã thất lạc, con đã bị thất lạc 2568 năm qua, con đã bị trôi dạt, con bị thất lạc, con bị trôi dạt trong dòng sống chết này. Con bị tâm hôn mê, vô minh che đậy, bị lòng ham thích, luyến ái trói cột, con đã đi lang thang, nhọc nhằn, con đã chịu không biết bao nhiêu là đau đớn, đau buồn, con đã mang không biết là bao nhiêu những tấm thân đau bệnh, đau ốm.

Nội tâm con phải chất chứa không biết bao nhiêu là những buồn phiền, phiền não. Con phiêu bạt, con trôi dạt, con lặng hụp, con mãi làm nô lệ cho những cái tâm thèm khát, con mãi làm đầy tớ cho những cái tâm khao khát, con mãi bị những cái ham muốn này sai khiến, những thúc giục này, những tham đắm này, những ham muốn này đã giày xéo tâm can của con. Con phải chạy loanh quanh, lẩn quẩn, tất bật, vội vàng, lăng xăng, dao động, con phải chịu rất nhiều mệt nhọc, tủi hờn, sầu đau trong những tham ái này, trong những ái dục này, trong những tham dục này.

Bao nhiêu dòng nước mắt của con đã chảy ra, bao nhiêu giọt lệ của con đã tuôn xuống, bao nhiêu huyết lệ của con đã tràn ra trong dòng sống chết đầy oan nghiệt này. Con phải chịu đựng những ốm đau, những bệnh tật, những mất mát, con phải chịu đựng những cảnh sanh ly tử biệt. Đức Thế Tôn ơi quá đủ là những nỗi khổ này, quá nhiều là những phiền não con đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua, bao nhiêu đời sống qua, bao nhiêu kiếp vừa qua. Con thật là xót xa, con thật là xót xa, con thật là thiết tha, con là thật là xót thương cho chính mình, con cũng không biết từ đâu con đến đây và sau khi nhắm mắt con sẽ đi về đâu. Con thật là xót thương cho chính mình, xót thương trong cảnh sống say chết mộng này, sống như người say xưa, chết như người mơ mộng.

Con phải chịu đựng biết bao nhiêu là uất ức, biết bao nhiêu là buồn tủi trong những cái thân phận của súc sanh như vậy, mang lông đội sừng. Con phải chịu đựng biết bao nhiêu là những đời sống trong loài ngạ quỷ, cô hồn vất vơ vất vưởng, lang thang, phiêu bạt, đói khát. Con đã phải chịu đựng biết bao nhiêu những sự gào thét kinh hãi, thảm thiết ở trong địa ngục, con đã bị thất lạc với Đức Thế Tôn 2568 năm vừa qua và giờ này con thật là hạnh phúc. Ngày hôm nay con thật là hân hoan, tại nơi này con được rũ bỏ những cái mái tóc phiền não này, con được cắt bỏ, cạo bỏ, vứt bỏ.

Đức Thế Tôn ơi!

Đức Thế Tôn ơi! Chúng con về rồi đây.

Đức Thế Tôn ơi! Con về rồi đây.

Đức Thế Tôn ơi! Con về rồi đây.

Con chịu khổ như vậy là đủ rồi, quá đủ rồi. Con thấy Đức Thế Tôn mở rộng vòng tay và con đang xà vào lòng ngài cảm nhận được một tình thương ấm áp, dạt dào, ngọt ngào. Con cảm nhận được từng hơi thở của Như Lai, con cảm nhận được từng nhịp đập trái tim đại bi của ngài. Con đặt trọn mình vào vòng tay lớn của đấng từ tôn.

Ôi dễ chịu làm sao!

Ôi mát dịu làm sao!

Ôi ấm áp, ngọt ngào biết bao vì con biết rằng trên cuộc đời này chỉ có Đức Thế Tôn là thương con nhiều nhất. Tình thương bao la, sâu xa vô điều kiện những đứa con lưu lạc của ngài, những đứa con phiêu bạt trôi dạt từ vô thỉ kiếp của ngài giờ đã về rồi đây. Con xin được đặt vầng trán này chạm vào bàn chân của Như Lai, con xin được đặt đỉnh đầu này chạm vào ngón chân của người, con xin dùng hai bàn tay này nâng gót chân của người.

Thế Tôn ơi! Ngài thật là bậc tối tôn, tối thượng giữa chư thiên và loài người, ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn giải thoát. Chúng con thì đầy trói buộc, nhiễm ô và hôm nay con xin phát nguyện với ngài từ hôm nay, bắt đầu từ hôm nay con sẽ tẩy sạch cái tâm cấu nhiễm, uế nhiễm, cấu bẩn. Con đã được ngài trao cho con thánh đao thần kiếm, con dao thánh trí này, con nhất định nhất đao lưỡng đoạn, một dao hai khúc, con sẽ chặt đứt, cắt đứt, đoạn dứt tất cả những sợi dây tham ái, con sẽ phá tất cả những vòng dây đầy rẫy những cạm bẫy trong cuộc đời này.

Không ai có thể giữ chân con được, con phải đánh phá tất cả những vòng dây trong ngoài để con trở về với ngài đây Đức Thế Tôn ơi. Giờ này con xuyên không 25 thế kỷ để cảm nhận được tâm đại từ, đại bi, mát mẻ và thanh lương của Đức Như Lai. Con hạnh phúc lắm, giờ này con thật là hạnh phúc, tâm con thật là dễ chịu làm sao. Thanh tịnh, an tịnh, lắng dịu. Ôi ngọt ngào biết bao nhiêu là cảm giác vi diệu này, thế mà trước nay con ngu muội, con cứ chạy đuổi theo những đồng tiền, những vật chất phù du, cho đến ngày hôm nay con mới nếm được cái hương vị, pháp vị thần diệu, tối thượng này, cho đến ngày hôm nay con mới chạm đến trái tim của Đức Phật.

Con đã chạm được đến trái tim của Đức Thế Tôn, con đang cảm nhận từng nhịp đập của ngài, từng hơi thở của các bậc thánh hiền, con đang hòa nhịp thở với bốn đôi tám chúng. Tâm ấn tâm, thọ hòa thọ bằng tất cả tấm lòng chân thành và tha thiết, tôn kính của con, con đã xuyên không 25 thế kỷ để diện kiến tôn dung thánh đức đại bi nơi trúc lâm tinh xá.

Ôi đẹp làm sao!

Ôi đẹp làm sao!

Ôi đẹp biết bao là kim thân thánh trí, là chân pháp chánh truyền, là thánh chúng hiền thiện.

Thật là vi diệu là khoảnh khắc này!

Thật tuyệt dịu là giây phút này!

Giây phút tuyệt trần này, tuyệt đẹp này con chờ lâu lắm rồi, con mong lâu lắm rồi. Thật là hạnh phúc! Tim con giờ này như tan chảy, tâm con giờ này hòa điệu, hòa nhập vào tâm của các bậc hiền trí, hiền thánh, hiền đức. Đức Thế Tôn ơi con sẽ không làm cùng tử nữa đâu, hứa với ngài từ nay về sau không còn đi hoang nữa đâu, con đã có nhà, con đã thấy được căn nhà của Như Lai, con đã có chỗ trở về rồi, con đã có chỗ quay về rồi. Con không còn đi lang thang, phiêu bạt nữa, con không còn trôi dạt trong những cái tâm vô định lậu hoặc, lang nữa. Con đã thấy được tứ niệm xứ rồi, con đã biết trở về cảm giác toàn thân rồi, con đã đứng được bằng đôi chân thánh trí tuệ rồi, con đã cảm nhận sâu sắc tận cùng nổi khổ niềm đau của cuộc đời này rồi.

Không bất cứ một ai trên đời này, bất cứ một cái gì có thể lừa gạt được con nữa. Con đã thấy được sự thật của bậc thánh, con đã thấy được pháp thân, thấy được chân thân của Đức Như Lai. Từ nay sẽ không bao giờ buông tay trong thánh trí tuệ này, từ nay con sẽ không bao giờ rời xa con đường này đạo lộ này cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Con nguyện sống chết với thánh pháp này vì con biết rằng ngoài thánh pháp này ra không có một con đường nào khác, đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đến sự thanh tịnh, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn chính là con đường quay lại nhìn và nhận diện thân tâm này.

Chính là sự quay về tự thân này để thấy ra được những dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã này đã sát hại chúng con, đã làm hại chúng con. Con đã thấy được giá trị tối thượng của thánh pháp Nikāya này chính là đạo lộ diệt khổ, chính là con đường đoạn tận chấm dứt tất cả khổ đau. Con đã thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ mà thuở xưa các bậc Chánh Đẳng Giác đã đi qua, Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni của chúng con đã đi con đường đó. Ngày nay chúng con sống chết cũng đi theo con đường đó, đó là con đường Chánh Đẳng Giác đã đi qua, Thế Tôn Thích-ca Mâu-ni của chúng con đã đi con đường đó, ngày nay chúng con sống chết cũng đi theo con đường đó.

Đó là con đường của thấy đúng về thân tâm ngũ uẩn này, thấy đúng về tham, sân, si, dục ái này, thấy đúng về những bản ngã, vô minh thâm độc bên trong này, nhiếp phục, chế ngự và từ bỏ chúng lần lần bằng cách nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng và quán đúng của bậc thánh. Tám đúng của bậc thánh này là con đường tối tô, tối thượng, tối thắng, tối cao. Khi tám đúng này được tuyên thuyết thì đất trời rung chuyển, chư thiên hân hoan, vạn loại hữu tình đều thấm nhuần ân đức hạnh phúc, bốn thánh quả, bốn thánh đạo được xuất hiện trên cuộc đời này, bốn đôi tám chúng được hiện hữu trên thế gian này khi sự hiện hữu, có mặt của tám đúng các bậc thánh,

Con giờ đây thật là hân hoan, thật là ngập tràn hỷ lạc, phước đức biết bao nhiêu, phúc lạc biết bao nhiêu, phước báo biết bao nhiêu khi con được đi trên con đường tám đúng của bậc thánh với một hình tướng giải thoát, với một thân tâm lắng dịu hiền đức, hiền thiện và từ bi. Con sẽ không quên đem chánh pháp này cho cha mẹ, làm món quà tinh thần cao quý nhất để dâng lên cho mẹ cha, con cúng dường lên cho ông bà cửu huyền thất tổ, con sẽ san sẻ cho những người thân thương nhất trong gia đình của con, vợ chồng, con cháu, anh em. Con sẽ lấy vô giá pháp bảo này làm bón quà tâm linh tối thượng cúng dường, dâng tặng, hiến tặng cho những người cùng một huyết thống, các bạn bè thân hữu, bà con, chúng sanh hữu duyên trong bầu trời đất này. Con sẽ nỗ lực hành trì giáo pháp chân chánh này để đền ơn tam bảo, các bậc thánh hiền và bậc đạo sư, thầy tổ và chính sự thực hành pháp này cũng là đền ơn cho chính con.

Con sẽ đền ơn cho cái thân này, con sẽ đền ơn cho cái tâm này, con sẽ đền ơn cho không gian này, cho chư thiên, chư thần, các vị thấy được và không thấy được cũng nhờ thánh pháp này được siêu thăng chánh giác, với tâm thương rộng lớn này tất cả chúng sanh, thiên thần, nhân loại, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều sẽ được thấm nhuần ân đức vĩ đại của tâm từ bi vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận này.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Con kính mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn và chia sẻ cảm thọ buổi lễ xuất gia cũng như thiền quán Con Đã Về Trúc Lâm, những cảm xúc của mình, những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ.

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính sư phụ, kính chư tôn đức tăng ni và các bậc hiền trí ở đây. Con xin trình bày và con có một mong muốn sư phụ chỉ giúp, hướng dẫn cho con, trong buổi trưa con ngồi ở đây thân con là sắc, con ngồi tiếp xúc với bồ đoàn, với tấm nhựa ở dưới đây cũng là sắc, khi đó một lúc lâu chân con nó tê đó là cảm thọ của con, kèm theo cảm thọ đó là cảm giác rất là hỷ lạc, nó hỷ lạc kéo dài từ hai hôm nay rồi và tới trưa lúc xuất gia con rớt nước mắt lần thứ ba, đó là hỷ lạc đỉnh điểm cao nhất. Những thứ đó nó in hình bóng trong tâm của con gọi là tưởng và con suy nghĩ như thế này, khi chân mình tê, khi lưng mình đau, khi vai mình mỏi, mình xem xét coi nó có sân không. Nếu có sân con lấy tâm từ bi mà thầy đã dạy cho con, con quán xét, con diệt trừ và về cái hỷ lạc khi con quán xét về cái hỷ lạc từ hai ngày nay cho đến lúc sáng cạo đầu cho con.

Con quán xét rằng thầy dạy cho con là quán vô thường, thân này là bất tịnh nên con cũng nghĩ rằng cái hỷ lạc đó cũng là vô thường nên ngay tại lúc mới xả thiền đây con mới dứt được cái hỷ lạc đó. Sau đó tới thức con biết được rõ ràng rằng con đã diệt trừ được sân rồi con đã diệt trừ được hỷ lạc, nhưng mà sau khi diệt trừ được cái hỷ lạc đó lại con lại không biết đường để đi tiếp. Xin sư phụ, các bậc chư tôn đức tăng ni và các bậc hiền trí hướng dẫn cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Rất là tốt. Đừng có diệt hỷ lạc vì hỷ lạc này là hỷ lạc của hiền thiện, hỷ lạc này là hỷ lạc của ly dục, hỷ lạc này, niềm vui này là niềm vui của thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Cần phải làm cho hỷ lạc này tăng trưởng, phát triển, quảng đại và mở rộng hỷ lạc này ra cùng khắp trời đất. Mong rằng tất cả chúng sanh khổ đau không được hạnh phúc giống như con bây giờ, chừng nào cái hỷ lạc về dục lạc, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, say sưa, nghiện ngập, rượu chè thì cái hỷ lạc đó mình phải bỏ, phải diệt, còn cái hỷ lạc trong thiện pháp để được xuất gi,a được thọ giới, được ngồi thiền, hỷ lạc được sống đời sống viễn ly, được thoát tục thì hỷ lạc này phải nuôi dưỡng, phải phát triển, phải tăng trưởng, phải làm cho quảng đại. Hiền giả nhớ nha.

Giới tử 1: Con xin cảm ơn sư phụ và chư đại đức tăng ni, cho con lễ kính.

Sư Phụ: Những hỷ lạc này rất là quý, rất là cần, rất là tốt để nuôi dưỡng cái tâm của mình không còn yêu thích những dục lạc thấp hèn, thấp kém, phàm phu, phàm tục mà mình thích những hỷ lạc thanh cao, cao thượng, giải thoát, thánh thiện. Các vị mới chúng ta năng nổ lên, nhiệt tâm lên, đây là những cảm xúc rất là quý báo, rất là quý giá, rất là quý hiếm, suốt cuộc đời chúng ta cũng không có thậm chí là nhiều kiếp ở trong vòng luân hồi sanh tử. Chúng ta hãy làm cho những hỷ lạc này lớn mạnh lên, lan tỏ lên cùng khắp tất cả chúng hội và lan tỏa cùng khắp trời đất này.

Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Đây là mẹ của thầy Pháp Định, chúng ta cho tràng vỗ tay, cụ năm nay là bảy mươi bốn tuổi.

Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch các quý thầy, con kính bạch quý sư ni cùng các bậc hiền trí. Cảm giác của con ngày hôm nay, đời của con đến bây giờ tuổi giả như thế này mà con được về nơi Linh Quy Pháp Ấn để con biết được năm uẩn, các thầy chỉ dẫn cho con cũng như là các ni sư chỉ dẫn cho con và cứu gia đình con thoát khỏi luân hồi. Bởi vì con từ trước đến giờ bằng này tuổi con chỉ đi loanh quanh, lẩn quẩn, chỉ biết đi chứ con không biết được năm uẩn thành ra con không nhận rõ được năm uẩn. Đến ngày hôm nay con được về núi thầy chỉ bảo cho con, các thầy giúp đỡ con để tuổi già như thế này con được về núi con lại được tu.

Con xin là nhận rõ được là con thấy cảm giác của con về được núi tu thế này con thấy hạnh phúc, cuộc đời của con cuối đời, hơi thở con chẳng còn được bao nhiêu nữa cho nên con rất là tri ân các thầy và các bậc hiền trí đã giúp đỡ cho con để con vượt qua được những ngày tháng con tới này con tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúc mừng cho cụ.

"Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)

Mời giới tử tiếp theo.

Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni cùng quý vị hiền giả có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn. Hiện tại trong con có hai dòng cảm thọ, cảm thọ đầu tiên là buổi xuất gia sáng nay, trong buổi lễ xuất gia sáng hôm nay thì cảm thọ của con rất là hỷ lạc, con cảm thấy mình thực sự là rất là may mắn khi được sư phụ truyền giới và làm lễ cạo đầu thì khi đó con chấp tay và con nhắm mắt. Con thấy được trong vô thỉ kiếp con đã từng là những con vật trong vô minh và cho tới bây giờ thì con may mắn khi được đến với Linh Quy Pháp Ấn và được tham dự khóa xuất gia gieo duyên.

Ý hành của con suy nghĩ không biết con đã tu được bao nhiêu kiếp rồi thì con mới có đủ căn duyên để được tham dự một khóa lễ xuất gia gieo duyên và được xuống tóc trang nghiêm như ngày hôm nay. Con thực sự rất là biết ơn sư phụ, biết ơn chư tôn hiền đức tăng ni đã tạo điều kiện cho chúng con cũng như cá nhân con được tham gia buổi xuất gia gieo duyên này và song song đó ý hành trong con lại tác ý là con mong muốn được sẻ chia cái cảm giác hỷ lạc này đến với tất cả chúng sanh muôn loài ở tất cả mọi nơi trên thế giới đều được có cảm giác hỷ lạc như con và được thấy, được nghe, được chạm đến dòng thánh pháp Nikāya tối cao này để cùng thoát khổ đau, thoát khỏi luân hồi.

Dòng cảm thọ thứ hai của con trong buổi thiền quán trưa hôm nay khi con nghe được tới dòng pháp nhũ của sư phụ ta là ai, ta từ đâu đến nơi này thì cảm xúc trong con thật sự rất là nghẹn ngào. Cảm thọ con rất là đau khổ vì trong trước đây con đã từng đặt ra một câu hỏi như vậy, con là ai, tại sao con lại đến đây, tại sao con lại sinh ra trong gia đình của cha, của mẹ, có những anh em, họ hàng thân bằng quyến thuộc rồi những hình ảnh đau khổ, những hình ảnh những người thân trong gia đình con lần lượt rời bỏ cõi trời.

Ý hành con suy nghĩ rằng rồi mọi người sẽ đi về đâu, đến rồi đi như vậy hay sao. Con rất là xót thương và sau đó khi sư phụ giảng pháp đến đoạn chúng con được đến vườn trúc lâm Thượng Uyển, được quỳ dưới chân của Phật và được chạm cái trán của mình vào đôi chân của Phật thì con lại càng xúc động và hoan hỉ. Con cảm thấy như bây giờ con thật sự là một người khác, trước đây bản ngã của con rất là lớn nhưng từ khi nghe được dòng thánh pháp Nikāya này thì con đã nhìn nhận và con đã sửa đổi. Ý hành của con lại tiếp tục suy nghĩ rằng muốn lan tỏa những chánh pháp tối thượng, tối cao này đến với cùng tất cả mọi người nếu đủ duyên và con rõ biết được buổi sáng hôm nay làm lễ xuất gia những hình ảnh, những suy nghĩ và buổi trưa nay thọ thực. Dạ con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Ngày hôm nay đất trời hoan hỉ, ngày hôm nay chư thiên reo hò, ngày hôm nay núi rừng dạt dào từ tâm.

Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, con đến đây là một sự tình cờ, con không có ý niệm là quy y, con không có ý niệm là xuất gia nhưng khi con vào nghe thầy giảng, thầy là người làm cho con thay đổi ý định hay là người làm cho con cảm thấy con phải xuất gia tại nơi này. Chỉ một câu nói đơn giản, thầy nói thầy không cần gì hết, thầy chỉ cần mọi người đến đây học tập, tu cho tốt, thầy không cần gì hết, không cần một món gì hết. Đó là cái điều chạm tới làm con, tới giờ phút cuối cùng con quyết định xuất gia, con là người cuối cùng trong cái xuất gia này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta đang được tưới cam lồ pháp vũ, mấy ngày nay mưa bão nhưng đúng cái ngày chúng ta làm lễ xuất gia thì trời quang đãng, thanh lương và sau khi chúng ta vừa làm lễ xong thì có những giọt mưa phùn. Sư bà nói là mưa mây, mưa hoa, rất là hoan hỉ và giờ này giữa trời nắng chúng ta cũng có những cái giọt thanh lương gội rửa thân tâm của mình, chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ sự hoan hỉ, sự hạnh phúc, sự hỷ lạc của mình và coi đây là vòi hoa sen vĩ đại của chư thiên đang tưới xuống quán đảnh, rưới lên đầu, rót vào thân tâm của chúng ta.

Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các chư tôn hiền đức và các cư sĩ có mặt trong buổi ngày hôm nay. Dạ con kính thưa sư phụ, lần đầu tiên trong đời của con được chứng kiến một buổi xuất gia vô cùng long trọng mà con không bao giờ nghĩ tới và con cũng được xuất gia trong một cái niềm hoan hỉ tột cùng, cao độ. Con đã khóc trong cái niềm hạnh phúc vô biên và cái đó là thọ của con. Con nghe sư phụ giảng tiếp là ngàn năm mới có một, chưa chắc gì cuộc đời con có được lần thứ hai nên ngay thời phút đó hình ảnh của cha mẹ của con hiện về, cái đó là tưởng của con.

Khi con nổi lên dòng suy nghĩ là con phải thật cố gắng trong vòng hai tuần lễ xuất gia gieo duyên, con sẽ cố gắng làm những thiện pháp và những suy nghĩ và hành pháp thật là tốt để cho con hồi hướng phước báo này cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ của con và con đã nhận biết được những cái dòng suy nghĩ của con là như vậy. Trưa nay con ngồi đây nghe sư phụ giảng, con cứ tưởng lại là cái thời xa xưa của Đức Phật mà tất cả ngồi dưới rừng để nghe Phật thuyết pháp, con hoan hỉ vô cùng thưa sư phụ. Dạ con xin hồi hướng phước báo trong sạch mà con có được con hồi hướng, con chia sẻ cho tất cả toàn thể và các vị chư thiên ở đây.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ tôn kính, con kính lạy các chư tăng chư ni và các bậc hiền trí trong đạo tràng. Giới tử con xin trình cảm thọ của con trong buổi thiền xuất gia hôm nay cũng như trong buổi thiền trưa hôm nay khất thực. Con có một cái cảm thọ rất là hoan hỉ bởi vì con đã chiến thắng được mình. Thưa sư phụ khi mà đăng ký dự khóa tu thì con không có đăng ký xuất gia, con chỉ đăng ký là dự khóa tu nhưng lên đây khi đảnh lễ sư phụ thì sư phụ nói là đợt này là phải xuất gia, không hẹn được, không biết có lần sau không nhưng mà con thì có cái ngã là con nghĩ sắp đến ngày giỗ đầu của bố con rồi.

Hết khóa tu trong một thời gian ngắn thì con sẽ đi ra ngoài Bắc để giỗ đầu bố con thì con nghĩ là mang cái đầu về thì quê con thì còn rất là lạc hậu. Đến lúc sư phụ tác ý như vậy thì con nghĩ là bây giờ bố chết rồi, không biết bây giờ hình hài bố, bố đang lưu lạc nơi nào, mình cũng không còn được chăm sóc bố nữa, mình phải làm cái gì để hồi hướng công đức cho bố mình, đấy mới là trả ơn được bố nên con đã quyết định con xin sư phụ cho con được xuống tóc để con tu hành.

Trong cái buổi xuất gia con rất là hoan hỉ cũng như buổi thiền hôm nay con rất là hoan hỉ, bởi vì con đã làm được cái việc, con quyết định đúng đắn để trong cái thời gian tu học ở đây con sẽ cố gắng hết sức mình tu tập để con hồi hướng công đức này cho bố con được tái sanh về cõi lành, đấy là cảm thọ của con. Thế còn cái tưởng của con, con tưởng một cái hình bóng là Đức Thế Tôn và tăng đoàn, con hồi tưởng về cách đây 2600 năm Đức Thế Tôn và tăng đoàn ngồi ở tinh xá trúc lâm để nghe Thế Tôn thuyết pháp. Mọi người rất là chăm chú, rất là hoan hỉ để được nghe pháp nhũ của Thế Tôn, đấy là tưởng trong con.

Còn Ý hành của con, con thầm gọi "Đức Thế Tôn ơi con đã về, con đã về nơi trú xứ của ngài, cách đây 2600 năm mà ngài đã cùng các đệ tử tinh tấn tu học ở tinh xá trúc lâm. Con đã là một cùng tử lang thang trong vô lượng kiếp, con không biết đến người cha lành có một gia tài vô giá mà con cứ lang thang tìm kiếm những miếng ăn tầm thường và những cái bon chen nhỏ nhặt". Hôm nay rất là phước duyên con đã được về dưới chân ngài, về trong trái tim của ngài, con hoan hỉ vô cùng, con biết ơn sư phụ con biết ơn các chư tăng ni và các bậc hiền trí đã dựng nên khóa tu để cho chúng con có mặt ở nơi đây.

Con xin cố gắng tu tập giữ giới và tinh tấn học kinh, trong thời gian tu học ở trên núi này để con hầu hồi hướng phước báo đấy cho cha con, đấy là cái đền ơn đối với cha của con và thức của con thì biết rõ thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Thiện lành thay! Thiện lành thay! Ý nghĩ rất là đúng đắng, hãy đem công đức tu hành tối thượng này hồi hướng đến những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình dù đã quá vãng hay là hiện tại. Đó mới là sự cúng dường tối thượng, chúng ta cùng nhau đọc bài cúng dường tối thượng.

"Này Ananda, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải học tập như vậy." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)

Con mời chư tôn và chư hiền lắng nghe chánh quán thọ thực, cách ăn cơm của Đức Phật và các bậc thánh tăng ngày xưa. Hôm nay chúng ta sẽ học cách ăn cơm của Đức Phật và các bậc thánh hiền.

Thầy Thiện Huệ:

Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…

Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.

Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.

Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.

Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.

Con cung thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni cùng các chư hiền trí thọ thực chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Ba của sư cô Liên Trang có muốn chia sẻ không ạ? Chúng ta có thấy mình đang trở về ngàn năm trước không ạ? Có thấy mình đang xuyên không thiên niên kỷ không? Hình ảnh này bây giờ rất là khó tìm.

Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con bạch sư phụ, con bạch chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền giả. Cho con chia sẻ cái cảm thọ buổi trưa hôm nay, con thấy nơi đây thật là yên tĩnh, thật là thanh tịnh, đó là cảm thọ của con. Còn cái tưởng của con tưởng đến hình bóng các bậc thầy, chư tăng ni và các hiền giả mấy buổi trưa hôm nay dùng khi dùng thọ thực rất là yên tĩnh. Suy nghĩ của con nếu con có được cái công đức này, cái phước đức hôm nay con sẽ hồi hướng tất cả cái công đức của con có được, con xin hồi hướng hết cho tất cả và ông bà trong cửu huyền của con, anh chị em ruột của con và con cũng rõ biết được thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch ơn trên sư phụ, con kính bạch toàn thể chư tôn hiền đức tăng ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Buổi sáng sớm ngày hôm nay là một ngày rất là ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong cuộc đời con, đó là cảm thọ mà con nhận được, sắc của con chính là sư phụ cùng các quý thầy, các quý ni sư và sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí trong giới trường thật là mạnh mẽ. Khi sư phụ truyền giảng giới cho chúng con, con cảm nhận được đấy là pháp thân của Phật mà trước đây khi nghe câu pháp thân con không hiểu pháp thân là gì, nhưng bây giờ con đã hiểu pháp thân là gì.

Hình bóng mạnh mẽ trong con lúc ấy là hình bóng của ngày hôm qua khi con được lên nhận y và bát, đấy là tưởng của con. Ý hành của con lúc ấy nhớ đến những lời thầy giáo thọ dạy, đặc biệt là về oai nghi, khi các giới tử đã nhận y bát phải nhớ nhất là đi và nhất là chuyện cười nói không được cười to. Thức của con thì rõ biết tất cả các thọ; tưởng; hành đang hoạt động. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con mời tất cả chúng ta đứng lên. Cảm giác chúng ta giờ sao ạ? Chúng ta về nghỉ ngơi rồi nhớ khi nào rảnh thì chúng ta ôn mười cái giới của mình và chúng ta nhớ mở cái thanh quy ra để đọc, để nhớ, để mình thực hành mười giới của Sa-di và cái bài thanh quy trong đạo tràng, chúng ta nhớ về đọc để nhớ thực hành.

Buổi cơm hôm nay có tuyệt vời không ạ? Quý vị có ngồi cái nhà cao nhất hành tinh này còn không có buổi cơm thanh tịnh như đây, ngồi trên cái nhà cao nhất hành tin đầy lo lắng, bất an và sợ hãi, đầy tính toán của tham, sân, si, dục ái. Chỗ cao nhất chính là cái đầu mình đặt dưới chân của người khác, chỗ đó là chỗ cao tối thượng, nhớ cho kỹ chỗ cao nhất ở trong tam thiên, đại thiên thế giới này chính là cái đầu mình đặt dưới chân của người khác. Đó là chỗ cao nhất của tất cả các thánh hiền chứ không phải ở độ cao mà ở cái tâm chiến thắng được cái bản ngã của mình. Đó là chỗ cao tối thượng của tất cả các bậc hiền thánh trên cuộc đời này.

Trong suốt hai tuần lễ này chúng ta hãy tập chấp tay cúi đầu, tập đảnh lễ sám hối, tập xin lỗi, tập cảm ơn. Chúng ta sống được những cảm thọ này rồi mình trở về nhà mình sẽ làm thay đổi mẹ cha, anh em, vợ chồng, con cái của mình, mình sẽ giúp đỡ, thương yêu họ một cách chân chính nhất, đẹp nhất. Hạnh phúc không? Con biết bữa nay chư thiên rất là hoan hỉ với chúng ta, chư địa thần rất là hoan hỉ, chúng ta chúng ta thấy mưa mấy lần mà không mưa thấy không, "tội nghiệp thôi để tụi nó tu". Trưa này trước khi thất thực con đi tới đi luôn con kêu "chư thiên ơi, trời ơi cho tụi con ra ngồi khất thực cái bữa xuất gia chút nha", con nhìn thấy đằng kia là mưa trắng trời hết rồi mà con cứ kêu "thôi tội nghiệp cho tụi con tu". Có cảm ơn chư thiên không? Cảm ơn bữa cơm đầy ấm áp, ngọt ngào này.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp núi rừng này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp trời đất này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.