Kinh BHADDIYA 1 - Tăng Chi Bộ II - Thế Nào Là Chánh Tín - Tu Như Thế Nào
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI
THẾ NÀO LÀ CHÁNH TÍN?
TU NHƯ THẾ NÀO?
(KINH BHADDIYA 1 - TĂNG CHI BỘ II)
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, hôm nay chúng ta nghe bài kinh Bhaddiya, Tăng Chi Bộ kinh, tập II.
"Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavii Bhaddiya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavii Bhaddiya bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: 'Là một nhà huyễn thuật, Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo'. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: 'Sa-môn Gotama là một huyễn thuật sư, biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo', những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn'." (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Đại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Khi Đức Phật đi đến đâu thuyết pháp thì những người từ đạo khác nghe được lời thuyết pháp đó là người ta cải đạo vì ngài nói những lời chân lý, sự thật chạm đến trái tim họ làm họ thấy được chân lý, hiểu rằng trước nay đi theo con đường sai lầm nên người ta quay về với Đức Phật. Chính vì vậy những người đạo khác đồn với nhau ông Phật có bùa, có phép thuật, đi đến đâu người ta bỏ đạo đi theo ngài. Vị quý tộc này đem cái câu nói đó hỏi Đức Phật, thưa Sa-môn Gotama là có phải như vậy không, người ta nói như vậy có đúng không hay là người ta xuyên tạc ngài với những điều không có thật.
Người ta đồn với nhau là Đức Phật có phép thuật, có bùa, đi đến đâu là làm cho người ta đi theo đến đó, nếu chúng ta có xem lịch sử, có đọc kinh nhiều thì chúng ta thấy những đội quân của vua Tịnh Phạn đi rước ngài về, đi đến ngài thuyết pháp thì mấy vị tướng đó xuất gia hết mà rất là nhiều, những cái người rất là hung hăng, dữ dằn, dữ tợn, ương ngạnh nhưng khi tới Đức Phật đều quy phục hết vì cái trí tuệ và cái tâm từ bi của ngài, sự bình an ở bên trong ngài lan tỏa ra, sự an lạc, sự thanh tịnh làm cho người ta cảm nhận được. Sau khi Đức Phật thuyết pháp thì người ta quy phục, tâm phục khẩu phục, kính phục, phục tùng, bái phục, người ta đi theo Đức Phật. Như vậy thì con nghe người ta đồn ngài có phép thuật như vậy có trúng hay không, con muốn chính ngài xác thực lại chứ con không muốn nói theo lời nói của người khác xuyên tạc Đức Thế Tôn không có đúng pháp.
"- Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Ðạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: 'Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau', thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Chớ có tin vì nghe truyền thuyết, đừng có tin những gì người ta người ta nói lại cho mình, truyền thuyết tức là cái lời nói được truyền lại, đừng có tin vì nghe lời của người khác nói, người ta truyền lại cho mình. Chớ có tin vì theo truyền thống xưa bày nay làm, hồi nãy là truyền thuyết bây giờ là truyền thống, đừng có tin truyền thuyết, đừng có tin theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói lại. Chớ có tin chớ có tinh vì được kinh tạng truyền tụng, bây giờ mình nghe nói kinh là mình tin liền, Đức Phật nói đừng có vội tin dầu cho câu nói ở trong kinh. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, những cái lý luận mà nó ở đâu đâu, ở trên trời trên mây, đừng có vội tin. Chớ có tin vì đúng theo một lập trường, những cái câu này là chiêm nghiệm nhiều lắm, những câu của Đức Phật nói nhiều cái ý nghĩa thâm sâu, không phải đơn giản đọc mà hiểu liền được. Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, với cái thấy của mình nơi có uy quyền, không phải ai có uy quyền nói là cũng đúng hết. Chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình, ngay cả một cái vị đó là thầy của mình thì mình cũng chớ có vội tin.
Khi nào mà tự chính bản thân mình biết rõ những điều này là xấu, những điều này là ác, những điều này là bất thiện, là có tội, nếu làm những cái điều này là đưa đến đau khổ, bất hạnh, phải tự mình biết rõ như vậy thì khi ấy ông hãy từ bỏ những điều đó.
"Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn.
- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Chúng ta thấy lời dạy Đức Phật nó sâu sắc, nó thâm thúy, nó thực tế, nó cụ thể, rõ ràng, nó minh bạch, không có cái gì là xa xôi viễn vong hết. Khi thấy cái món đồ của người ta đẹp quá nên khởi lòng tham lên lấy món đồ đó, hậu quả thì sao ạ? Có bất hạnh không? Có đau khổ không? Có tai hại không? Người này có tham bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, người này sát sanh, ngoại tình, tà dâm, đi đến vợ chồng của người khác, người này nói láo lừa gạt người ta và khích lệ người khác làm như vậy thì người đó đi đến bất hạnh và đau khổ lâu dài.
Khi một người bị lòng tham chinh phục thì tâm sẽ mất tự chủ, nhìn thấy món đồ đẹp, con người đẹp lòng thì ham muốn dục vọng sanh khởi lên tâm mất tự chủ, không có tu tập quán chiếu cái cảm xúc, quán chiếu cái cảm giác, nhận diện cái thọ thì đã bị cái cảm xúc, cái cảm giác, cái cảm thọ đó dẫn dắt, nó lôi cuốn, nó lôi kéo, nó kéo mình đi, cái lời nói, cái hành động, cái việc làm của mình bị theo cái lòng tham, lòng dục đó chi phối, xâm chiếm, áp đảo, dẫn dắt và mình tạo ra những cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, xì ke, ma túy thì người này phải chuốc lấy hậu quả đau khổ và bất hạnh lâu dài.
Chúng ta thấy lời Đức Phật nói có cái gì mà nó xa xôi, khó hiểu không ạ? Mình làm gì là mình không có đi theo cái lòng tham thì mình có bị bất hạnh, đau khổ lâu dài không? Mình nhiếp phục được lòng tham, mình chế ngự được lòng tham, mình diệt tận được lòng tham thì lập tức mình có an lạc, có hạnh phúc, có bình an, vậy mình có tin điều này không? Tin đây gọi là chánh tín, vậy mà cứ chạy vô lạy Phật cầu cái này, xin cái kia, mong cái nọ thì cái đó là mê tín. Tại sao mình cầu xin nhiều vậy? Vì lòng tham nó che mình cho nên Đức Phật dạy mình là dạy cái ly tham, nhiếp phục lòng tham, chế ngự lòng tham vì lòng tham nó làm cho mình đau khổ, mà mình không chịu làm cái đó mình chạy vô xin Phật là mình đem cái tâm tham vô tu. Mình tu hoài mà sao không thấy an lạc, không thấy đắc đạo, không thấy ngộ đạo mà thấy ngộ độc vậy mình đi ngược lại là dạy của Đức Phật.
"- Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân ... lòng si ... lòng hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Sự nóng giận khởi lên trong tâm của một người nào đó thì cái này đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh? Tất nhiên là sự bất hạnh, đưa đến thiêu đốt, đốt cháy, đưa đến thiêu rụi, nhiệt não, nóng bức, mấy hôm nay chúng ta thấy quả hoạn nhiều không ạ? Cháy khắp mọi nơi và bao nhiêu những cái gia tài, sự nghiệp, nhà cửa chỉ trong tích tắc là trở thành những cái đống tro tàn, trở thành cát bụi thì đó là cái ngọn lửa ở bên ngoài, còn cái ngọn lửa đáng sợ hơn nữa là ngọn lửa trong tâm. Chúng ta có để ý lửa trong tâm không? Có canh chừng ngọn lửa trong tâm không? Nó nổi lên lúc đó mình có tìm đủ mọi cách để mình dập tắt không? Con thường chia sẻ với tất cả chúng ta là sự an trú cảm giác toàn thân, phải nhớ mình đang có cảm giác gì, cảm giác này là cảm giác dễ chịu hay khó chịu, cảm giác này là có tham hay là không có tham, có sân hay là không có sân, cảm giác này có si mê hay là cảm giác này là nó tỉnh thức, mình phải biết được và khi mình biết được thì lúc đó mình mới có biện pháp xử lý các cảm xúc của mình thì đó gọi là tu đó chứ không phải tu là cái nghĩa đơn giản như mình hiểu lúc mới đi chùa là mở cuốn sách ra rồi đọc gọi là tu, cái tu sâu sắc Đức Phật muốn dạy mình là làm.
Làm ở đây là làm cái gì? Là mình thường xuyên để ý cái cảm giác của mình, coi trong cảm giác này nó đang có cảm thọ gì, cảm xúc gì và cái cảm xúc này là thiện hay là bất thiện. Nếu cái cảm xúc tham để đi tu, tham để mà làm công quả, công đức, tham để ngồi thiền, nghe pháp thì cái này có cần không ạ? Có nên không? Còn nếu tham đồ của người ta, tham sắc đẹp của người khác thì cái này có nên không? Chúng ta thấy rõ cái đó để phân biệt được, cũng cái tham nhưng mà cái thiện và cái bất thiện, nếu mình đi theo cái tham bất thiện thì đau khổ, bất hạnh lâu dài trong đời này và nhiều kiếp sau. Thí dụ có gia đình rồi mà lại tham cái sắc đẹp của người có gia đình khác thì cái tham này đưa đến đổ vỡ, tan nát và ngày nay chúng ta thấy những trận đánh ghen khủng khiếp, kinh hoàng không ạ? Cái tham đó là cái tham bất thiện, tham có tội, là cái ác tham.
Ngày nay chúng ta thấy trộm cắp có nhiều không? Cướp giật có nhiều không? Những cái tham này là đưa người ta đi vào tù tội, đưa vào gông cùm, đưa vào song sắt, nó đưa vào những cái khổ đau, có khi là kết thúc cả sinh mạng vì những cái tham này. Những cái tham này có cần nhiếp phục, có cần chế ngự, có cần diệt tận, có cần tẩy sạch một cách hoàn toàn không? Đó là tu đó, vậy chúng ta thấy được cái sự tu nó rất rõ ràng không? Nó rất là thực tế không? Như vậy cái tu này có đợi trước bàn Phật mới tu không hay là bất cứ lúc nào cái cảm giác khởi lên tham, sân, si là lúc đó mình phải điều chỉnh? Cái tu này là nó mở rộng ra khắp mọi lúc, mọi nơi, mọi người, mọi vật, mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp chứ không chỉ tu ở trong chùa, không chỉ tu ở trước bàn thờ ở nhà mình mà tu mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi chốn, mọi người, mọi vật, mọi cảnh đều phải thu nhiếp sáu căn, chánh niệm tỉnh giác, để ý cảm thọ, nhiếp phục và chế ngự những cái suy nghĩ, những cái cảm giác và những cái hình bóng, tưởng trong tâm mình là những cái bất thiện, những cái xấu ác. Mình làm được như vậy thì lập tức mình có an lạc, hạnh phúc, bớt khổ đau, được an vui.
Cho nên pháp của Phật là con đường, là cái cách thức, là cái phương pháp, là cái nghệ thuật để làm cho mình bớt khổ, hết khổ, được an lạc, đó mới gọi Phật Pháp là thiết thực, là vi diệu, là hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Cái pháp nó cao thâm, nó vi diệu, nó thực tế, nó rõ ràng, nó đơn giản, nó cụ thể, nó minh bạch, đó là một nghệ thuật sống, một cách sống, một lẽ sống, một phương pháp sống. Khi chúng ta hiểu được cái điều này chúng ta mới thấy quý pháp, cũng vậy đối với cái tâm sân Đức Phật nói phải thường cẩn thận để ý cái tâm tức giận của mình.
"- Người này có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung bạo chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Trong cảm xúc của mình mà nó sanh khởi lên những cảm thọ hơn thua, cái này có không? Vợ chồng nói qua nói lại cự với nhau là vì cái gì? Có phải cái bản ngã không? Có phải cái tôi của mình lớn quá không? Có phải cái ta của mình to quá không? Rồi anh em, thậm chí là mẹ con, cha con mà có khi cũng có cái tôi của mình lớn trong đó nữa và như thế nghĩa tình bị rạn nứt, chia lìa, thậm chí là đổ vỡ. Như vậy mình tu là mình luôn luôn phải ứng dụng tinh thần khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã không những đối với cha mẹ, vợ chồng mà thậm chí đối với những người thấp hơn mình, mình cũng khiêm cung, khiêm hạ, mình cũng hạ thấp mình xuống được. Tập cái này được không? Tại vì mình càng hạ thấp mình xuống thì mình cái đức hạnh mình càng cao, mà mình càng ngẩng cao cái ta của mình lên thì cái phước báo của mình nó càng thấp xuống, cái tai hại, cái nguy hiểm càng đến với mình.
Đối với một người đi đâu cũng đúng sai, đi đâu cũng bắt bẻ, đi đâu cũng hơn thua, đi đâu cũng gây gổ, đi đâu cũng tranh phần thắng, phần giỏi, phần hay, phần đúng, phần hơn về mình thì mình thấy cái người này có dễ gặp tai họa không? Có dễ gặp nguy hiểm không? Có nhiều cái bất an và phiền não không? Cho nên mình tập một cái tâm hài hòa, tập với một cái tâm rộng mở, tập với một cái tâm bao dung, tha thứ, khiêm cung, khiêm hạ. Nếu mình có được những cái điều đó thì đó là cái sự tu tập cũng là cái cách sống, cái nghệ thuật sống, cái phương pháp sống, là cái lẽ sống và cái đó chính là sự tu tập mà Đức Phật muốn dạy mình. Còn nếu như mình cứ chạy theo những cái cảm xúc tham muốn, thúc giục, những cái cảm xúc nóng bức, nhiệt não, sân hận, tức giận, phẫn nộ, sừng sộ, mình chạy theo những cái cảm xúc lơ đơ, lờ mờ, si mê, hôn ám, tâm không tỉnh giác, không có chánh niệm, không có suy xét nhân quả nghiệp báo, không có soi rọi rõ cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là bất thiện, làm càn, làm bừa, nói đại trong những cái quyết định sai lầm, hay là mình sống với một cái bản ngã, một cái tôi, coi ai không ra gì hết, cống cao ngã, tự đắc, sống bất nhân, bất nghĩa, không biết ơn, không nhớ ơn đối với người có ơn thì như vậy những người này sẽ bất hạnh và đau khổ lâu dài trong hiện tại và tương lai.
"- Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp này là thiện hay bất thiện?
- Là bất thiện, bạch Thế Tôn.
- Có tội hay không có tội?
- Có tội, bạch Thế Tôn.
- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách?
- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn.
- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không, hay ở đây là thế nào?
- Ðược thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất hạnh đau khổ. Ở đây, đối với chúng con là như vậy" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Đức Phật nói cho chúng ta thấy được cái tin là ở trên cái sự hiểu, lòng tin ở trong Phật pháp là dựa trên cái sự hiểu biết, nhận thức và thấy rõ nhân quả, cái nghiệp báo, cái thiện ác, cái tội phước, cái đúng sai, cái nó đem lại cho mình bất hạnh và đau khổ hay đem lại cho mình cái hạnh phúc và an lạc, mình phải thấy rõ cái điều đó rồi sau đó mình mới tin. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh lại:
"- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các Ông: 'Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt với những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Ðạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: 'Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau', thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!'. Như vậy, đã được nói lên, chính do duyên này được nói lên như vậy.
Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?
- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.
- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Không tham người này có được an lạc không? Có được hạnh phúc dài lâu không? Cho nên nhiều khi mình tưởng hạnh phúc là mình phải có cái gì đó, mình phải có cái này có kia mình mới hạnh phúc nhưng mà cái suy nghĩ đó là chưa có đúng, có khi không có lại là hạnh phúc, không có tham chứ không phải lúc nào cũng phải có. Lúc mình ngồi mà cái tâm mình nhẹ nhàng, mát mẻ, thanh lương, nó ngọt ngào, hiền hòa, một tình thương dào dạt, mình không có sân, không có giận, không có bực, không có khó chịu ai hết thì lúc đó mình có hạnh phúc không? Mình chịu cái hạnh phúc này không? Mình có thưởng thức được cái hạnh phúc này không? Nếu mình không biết tu là mình không có biết hạnh phúc này, mình nghĩ là hạnh phúc niềm vui là được người ta cho cái gì đó nhưng mình không biết rằng cái hạnh phúc sâu sắc là cái từ bỏ, mất đi lòng tham, mất đi cái tâm sân hận, mất đi cái tôi, ta, ganh tỵ, tật đố, hơn thua, sân hận, bản ngã.
Mình ngồi một mình không có tham gì hết, tâm nhẹ nhàng, tâm rộng mở, tâm bao la, mát dịu, tâm hiền hòa không có giận ai, không có bực ai, không có tức ai, không khó chịu với ai hết, tâm thật là dễ chịu, thật là mát dịu, thật là ngọt ngào, tình thương lan tỏa rộng mở, quá hạnh phúc nên ngồi cười một mình vậy đó. Các bậc thánh Tăng, các bậc tu hành chân chánh có được cái hạnh phúc này cho nên các ngài ở một mình vẫn an lạc, còn mình cứ bị nó cứ ám ảnh trong tâm mình hoài, cái tâm mình nhỏ bằng món đồ đó thôi. Giờ mình tham cái cục vàng chút xíu thì cứ bị ám ảnh cái cục vàng hoài, cái tâm nó có nhiêu đây thôi, phải không? Hay là mình tham mấy cái tờ giấy màu xanh xanh đó thì mấy cái tờ giấy ám ảnh hoài, còn cái tâm không có tham thì cái tâm này lớn bao nhiêu? Vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, bằng với trời đất cho nên mình phải tập sống với cái tâm rộng lớn.
Ở trong khóa tu này chúng ta sẽ được lên sân thượng, ở trên đó chúng ta ngồi giữa bầu trời để chúng ta tập cái tâm rộng lớn, cái tâm rộng lượng, cái tâm rộng mở, cái tâm vô lượng vô biên đó. Còn thích cục vàng cái tâm nó có nhiêu đây thôi, thích mấy cái tờ giấy xanh xanh này tâm có xấp vậy thôi rồi thích một cái người nào đó nó ám ảnh cái hình bóng người đó, nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó làm cho mình đau khổ. Mình giận ai thì hình bóng người đó cứ chập chờn trong tâm làm cho mình khổ, còn nếu cái tâm không giận ai hết, không có bị tham muốn chi phối, Đức Phật nói chúng ta thấy rất rõ không có bị tham chinh phục, tâm không có mất tự chủ, tâm ngồi đâu nó yên ở đó, thân ở đâu tâm ở đó mà cái tâm hết sức là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, rộng mở, rộng lượng, độ lượng, bao dung, vô lượng vô biên. Với một cái tâm như vậy thì tất cả các hạnh phúc ở trong ngũ dục không có cái hạnh phúc nào so sánh được với cái tâm này.
Chúng ta phải tập ngồi thiền để thưởng thức được cái hạnh phúc siêu thế lạc này, đây là hạnh phúc siêu thế, còn cái hạnh phúc của mình là cái hạnh phúc của thế tục, cái hạnh phúc của phàm tục, cái hạnh phúc của thấp hèn, hạ liệt, phàm phu. Đức Phật gọi cái hạnh phúc của chúng sanh, của thế gian là những cái hạnh phúc mong manh, nhỏ bé, tạm bợ, vô thường, sớm nở tối tàn, phù dung, phù vân, kiếp phù sanh tạm bợ này, những cái hạnh phúc đó không có bền lâu, nó không có dài lâu, nó không có trường cửu. Chúng ta tu được những cái hạnh phúc mà nó vững chắc, dài lâu, rốt ráo, cứu cánh, trong cái khóa tu này chúng ta sẽ được chia sẻ tứ vô lượng tâm, tùy theo thời gian để chúng ta thực tập những cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả rộng lớn vô lượng.
Nhiều khi quý vị đang giận chồng, giận vợ, giận con thì quý vị kiếm cái không gian nào rộng lớn rồi quý vị đứng hay ngồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời để cảm nhận cái độ lớn, cái độ rộng của cả một cái bầu trời bao la như vậy rồi mình nhìn lại những cái hình bóng, những cái suy nghĩ, cảm giác trong tâm mình, mình nói "đất trời rộng lớn thênh thang quá, dại gì chui vào cái chỗ tức giận, ngu si này". Mình thương ai mà mình khổ vì cái người thương đó thì mình cũng tập ngắm bầu trời, hay mình ra biển ngồi ngắm biển, ngắm trời. Tại sao mình cứ đau khổ với những cái hình bóng này, có đáng không? Những cái cảm giác này thương cũng vậy mà giận cũng vậy, hận thù cũng vậy, yêu và hận, tham và sân mình đều cho nó tan biến những hình bóng đó thành khói, thành mây, thành cát, thành bụi, thành sương mù, tan biến hết giữa bầu trời biển cả. Mình ngồi mình cười vậy thôi.
Mình nhìn thấy sóng đánh nát hòn bọt biển thì mình có khóc không? Tại sao không khóc? Vì thấy bình thường, cũng vậy, cái sự thương ghét, đổi thay trong cuộc đời này rất là bình thường, nhất trí không? Như vậy khổ làm chi? Khóc làm chi? Giận làm gì vì mọi thứ rất bình thường, tất cả mọi cái thương ghét, thân sơ trên cuộc đời này chỉ là những cái hòn bọt, là những hòn bọt thôi, là những đám mây. "Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa", mình nhìn lên bầu trời thấy đám mây hình con voi, chút xíu biến thành ra hình con bò, một hồi nó biến ra cái hình con thỏ, chút nó biến ra hình con kiến rồi nó tan biến không có gì hết. Tất cả những cái thương ghét, đúng sai, thân sơ trên cuộc đời này chỉ là những cái đám mây, mình tập nghĩ như vậy chứ đừng có nhìn người, đừng có nhìn đồ hoài mà lâu lâu mình tập nhìn mây, ngắm mây.
Ở trên Linh Quy Pháp Ấn có rất nhiều bạn trẻ về săn mây, ngắm mây nhưng họ săn mây, họ ngắm mây với một cái ý nghĩa khác, họ tìm cảnh đẹp nhưng người tu, các thầy, các cô ngồi ngắm mây theo một kiểu khác, đó là ngắm như nãy giờ. Quý vị thấy ngắm cái kiểu này tuyệt diệu không? Cái đó gọi là thiền ngắm mây, một người không biết tu, không có trí tuệ, không có sự quán chiếu, thiền quán, thiền tuệ thì nhìn cái gì là dính mắc cái đó, gặp cái gì là bị trói cột cái đó, chạm vô đâu là có chuyện tới đó, còn một người biết tu là tập nhìn bằng trí tuệ, nhìn nó một cách nhẹ nhàng, một cách dễ dàng, một cách thấu đáo cái bản chất của nó.
"Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)
Giống như đám mây, giống như là chùm bọt nước, giống như một làn gió thoảng, mình tập trở về thiên nhiên để cảm nhận. Nếu quý vị về Linh Quy được thì tốt mà quý vị không về thì quý vị vẫn có thể ra bờ sông, mỗi khi quý vị đến bên bờ biển hay là quý vị ngắm bầu trời, quý vị cảm nhận luồng gió thổi qua thì quý vị hãy quán chiếu rằng tất cả những cái hơn thua trên cuộc đời này chỉ như làn gió thôi, như đám mây thôi, như đống bọt nước, như một án phù vân. Có gì đâu, có cái gì đâu, có gì đâu, nhớ ba chữ này, đến rồi đi, hợp rồi tan, thành rồi hoại, thương rồi ghét, thân rồi sơ, được rồi mất, tất cả là vô thường, biến đổi, huỷ hoại, tan hoại, hoại diệt và mình ngồi đó mình ngắm sự tan hoại của đám mây, sự bể của những chùm bọt nước và cái sự thoáng qua của cơn gió thổi giữa cuộc đời này bình an, trở về hơi thở. Thở vô an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, ngồi mỉm cười trước gió thoảng mây bay trong cuộc đời này, bình an, trầm tĩnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười "hỡi ngũ uẩn này, duyên sanh vô thường này, ta không còn bị ngươi gạt nữa. Từ đây về sau ta không còn bị ngươi gạt nữa".
Mình sống với một cái tâm rất là an lạc, lúc nào mình cũng ở trong một cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, rộng mở, bao dung, độ lượng, tha thứ. Mình thấy bầu hư không này nó bao lớn? Có thể dung chứa được tất cả vạn vật, muôn loài, vạn loại, tại sao tâm mình lại nhỏ vậy? Cha mẹ có khi mình còn dung không nổi nữa "kêu anh chị nuôi đi chứ tôi không nuôi", đẩy qua đẩy lại cho nên phải tập an tịnh, lắng dịu trong mọi hoàn cảnh.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
Chúng ta tập quay trở về cảm giác toàn thân của mình, tập luôn luôn có một sự bình an nội tại vững mạnh, thâm hậu, nội công thâm hậu, được không? Mình phải có một cái nội lực, nội lực là một sức mạnh từ bên trong, mình có thể bình an được ở cái chỗ bất an, mình có thể an tịnh được ở những chỗ ồn náo, mình có thể mát mẻ được ở cái chỗ nóng bức, mình có thể trầm tĩnh được trong những lúc đau khổ tột cùng, mình có thể nhẫn nhịn được trong những lúc người ta khinh miệt, hủy nhục vì mình thấy tất cả tất cả đều là vô nghĩa. Những tấm thân đang ngồi đây chỉ một cơn gió, chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể trở thành cát bụi, quý vị có tin không? Đừng có tưởng đâu mình ngon lắm, mình chắc lắm, một đốm lửa nhỏ trước mặt đây cũng có thể biến thành lò hỏa táng chúng ta, một cơn gió thoảng qua như vậy cũng có thể làm cho chúng ta bại liệt, bán thân bất toại, một câu nói, một cảm xúc có thể làm chúng ta nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí là đột tử. Có chú này là kỹ sư ở bên Mỹ bốn mươi năm ở San Jose, bắc Cali, chú rất là thành đạt, rất là giàu có, bỗng nhiên đột quỵ chết, những người thân thương trong gia đình là bàng hoàng, không ai tin tưởng, không ai chấp nhận được, không ai ngờ. Thành ra mình nhớ câu "ngoài sự hành pháp tất cả đều là vô nghĩa", nếu mình không tu thì tất cả đều là vô nghĩa, không có nghĩa lý gì hết, cái ý nghĩa nhất, cái giá trị nhất, cái quý báo nhất chính là cái giờ phút chúng ta đang ngồi ở đây.
Không phải là hôm qua, không phải là ngày mai, không phải là một lát nữa mà chính là khoảnh khắc này là chúng ta đang sống, chúng ta đang cảm nhận, chúng ta đang thấy biết, hiểu rõ ràng ở trong thánh trí tuệ của Đức Phật. Sự sống là ngay giây phút này, bây giờ, hiện giờ, ngay bây giờ hãy cảm nhận sâu sắc sự có mặt thân tâm này, sự có mặt giáo pháp này, sự có mặt trí tuệ này, sự có mặt của bình an. Phải cảm nhận thật là sâu sắc./.
THẾ NÀO LÀ CHÁNH TÍN?
TU NHƯ THẾ NÀO?
(KINH BHADDIYA 1 - TĂNG CHI BỘ II)
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, hôm nay chúng ta nghe bài kinh Bhaddiya, Tăng Chi Bộ kinh, tập II.
"Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavii Bhaddiya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavii Bhaddiya bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: 'Là một nhà huyễn thuật, Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo'. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: 'Sa-môn Gotama là một huyễn thuật sư, biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo', những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn'." (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Đại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Khi Đức Phật đi đến đâu thuyết pháp thì những người từ đạo khác nghe được lời thuyết pháp đó là người ta cải đạo vì ngài nói những lời chân lý, sự thật chạm đến trái tim họ làm họ thấy được chân lý, hiểu rằng trước nay đi theo con đường sai lầm nên người ta quay về với Đức Phật. Chính vì vậy những người đạo khác đồn với nhau ông Phật có bùa, có phép thuật, đi đến đâu người ta bỏ đạo đi theo ngài. Vị quý tộc này đem cái câu nói đó hỏi Đức Phật, thưa Sa-môn Gotama là có phải như vậy không, người ta nói như vậy có đúng không hay là người ta xuyên tạc ngài với những điều không có thật.
Người ta đồn với nhau là Đức Phật có phép thuật, có bùa, đi đến đâu là làm cho người ta đi theo đến đó, nếu chúng ta có xem lịch sử, có đọc kinh nhiều thì chúng ta thấy những đội quân của vua Tịnh Phạn đi rước ngài về, đi đến ngài thuyết pháp thì mấy vị tướng đó xuất gia hết mà rất là nhiều, những cái người rất là hung hăng, dữ dằn, dữ tợn, ương ngạnh nhưng khi tới Đức Phật đều quy phục hết vì cái trí tuệ và cái tâm từ bi của ngài, sự bình an ở bên trong ngài lan tỏa ra, sự an lạc, sự thanh tịnh làm cho người ta cảm nhận được. Sau khi Đức Phật thuyết pháp thì người ta quy phục, tâm phục khẩu phục, kính phục, phục tùng, bái phục, người ta đi theo Đức Phật. Như vậy thì con nghe người ta đồn ngài có phép thuật như vậy có trúng hay không, con muốn chính ngài xác thực lại chứ con không muốn nói theo lời nói của người khác xuyên tạc Đức Thế Tôn không có đúng pháp.
"- Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Ðạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: 'Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau', thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Chớ có tin vì nghe truyền thuyết, đừng có tin những gì người ta người ta nói lại cho mình, truyền thuyết tức là cái lời nói được truyền lại, đừng có tin vì nghe lời của người khác nói, người ta truyền lại cho mình. Chớ có tin vì theo truyền thống xưa bày nay làm, hồi nãy là truyền thuyết bây giờ là truyền thống, đừng có tin truyền thuyết, đừng có tin theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói lại. Chớ có tin chớ có tinh vì được kinh tạng truyền tụng, bây giờ mình nghe nói kinh là mình tin liền, Đức Phật nói đừng có vội tin dầu cho câu nói ở trong kinh. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, những cái lý luận mà nó ở đâu đâu, ở trên trời trên mây, đừng có vội tin. Chớ có tin vì đúng theo một lập trường, những cái câu này là chiêm nghiệm nhiều lắm, những câu của Đức Phật nói nhiều cái ý nghĩa thâm sâu, không phải đơn giản đọc mà hiểu liền được. Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến, với cái thấy của mình nơi có uy quyền, không phải ai có uy quyền nói là cũng đúng hết. Chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình, ngay cả một cái vị đó là thầy của mình thì mình cũng chớ có vội tin.
Khi nào mà tự chính bản thân mình biết rõ những điều này là xấu, những điều này là ác, những điều này là bất thiện, là có tội, nếu làm những cái điều này là đưa đến đau khổ, bất hạnh, phải tự mình biết rõ như vậy thì khi ấy ông hãy từ bỏ những điều đó.
"Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn.
- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Chúng ta thấy lời dạy Đức Phật nó sâu sắc, nó thâm thúy, nó thực tế, nó cụ thể, rõ ràng, nó minh bạch, không có cái gì là xa xôi viễn vong hết. Khi thấy cái món đồ của người ta đẹp quá nên khởi lòng tham lên lấy món đồ đó, hậu quả thì sao ạ? Có bất hạnh không? Có đau khổ không? Có tai hại không? Người này có tham bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, người này sát sanh, ngoại tình, tà dâm, đi đến vợ chồng của người khác, người này nói láo lừa gạt người ta và khích lệ người khác làm như vậy thì người đó đi đến bất hạnh và đau khổ lâu dài.
Khi một người bị lòng tham chinh phục thì tâm sẽ mất tự chủ, nhìn thấy món đồ đẹp, con người đẹp lòng thì ham muốn dục vọng sanh khởi lên tâm mất tự chủ, không có tu tập quán chiếu cái cảm xúc, quán chiếu cái cảm giác, nhận diện cái thọ thì đã bị cái cảm xúc, cái cảm giác, cái cảm thọ đó dẫn dắt, nó lôi cuốn, nó lôi kéo, nó kéo mình đi, cái lời nói, cái hành động, cái việc làm của mình bị theo cái lòng tham, lòng dục đó chi phối, xâm chiếm, áp đảo, dẫn dắt và mình tạo ra những cái nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, xì ke, ma túy thì người này phải chuốc lấy hậu quả đau khổ và bất hạnh lâu dài.
Chúng ta thấy lời Đức Phật nói có cái gì mà nó xa xôi, khó hiểu không ạ? Mình làm gì là mình không có đi theo cái lòng tham thì mình có bị bất hạnh, đau khổ lâu dài không? Mình nhiếp phục được lòng tham, mình chế ngự được lòng tham, mình diệt tận được lòng tham thì lập tức mình có an lạc, có hạnh phúc, có bình an, vậy mình có tin điều này không? Tin đây gọi là chánh tín, vậy mà cứ chạy vô lạy Phật cầu cái này, xin cái kia, mong cái nọ thì cái đó là mê tín. Tại sao mình cầu xin nhiều vậy? Vì lòng tham nó che mình cho nên Đức Phật dạy mình là dạy cái ly tham, nhiếp phục lòng tham, chế ngự lòng tham vì lòng tham nó làm cho mình đau khổ, mà mình không chịu làm cái đó mình chạy vô xin Phật là mình đem cái tâm tham vô tu. Mình tu hoài mà sao không thấy an lạc, không thấy đắc đạo, không thấy ngộ đạo mà thấy ngộ độc vậy mình đi ngược lại là dạy của Đức Phật.
"- Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân ... lòng si ... lòng hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?
- Bất hạnh, bạch Thế Tôn" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Sự nóng giận khởi lên trong tâm của một người nào đó thì cái này đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh? Tất nhiên là sự bất hạnh, đưa đến thiêu đốt, đốt cháy, đưa đến thiêu rụi, nhiệt não, nóng bức, mấy hôm nay chúng ta thấy quả hoạn nhiều không ạ? Cháy khắp mọi nơi và bao nhiêu những cái gia tài, sự nghiệp, nhà cửa chỉ trong tích tắc là trở thành những cái đống tro tàn, trở thành cát bụi thì đó là cái ngọn lửa ở bên ngoài, còn cái ngọn lửa đáng sợ hơn nữa là ngọn lửa trong tâm. Chúng ta có để ý lửa trong tâm không? Có canh chừng ngọn lửa trong tâm không? Nó nổi lên lúc đó mình có tìm đủ mọi cách để mình dập tắt không? Con thường chia sẻ với tất cả chúng ta là sự an trú cảm giác toàn thân, phải nhớ mình đang có cảm giác gì, cảm giác này là cảm giác dễ chịu hay khó chịu, cảm giác này là có tham hay là không có tham, có sân hay là không có sân, cảm giác này có si mê hay là cảm giác này là nó tỉnh thức, mình phải biết được và khi mình biết được thì lúc đó mình mới có biện pháp xử lý các cảm xúc của mình thì đó gọi là tu đó chứ không phải tu là cái nghĩa đơn giản như mình hiểu lúc mới đi chùa là mở cuốn sách ra rồi đọc gọi là tu, cái tu sâu sắc Đức Phật muốn dạy mình là làm.
Làm ở đây là làm cái gì? Là mình thường xuyên để ý cái cảm giác của mình, coi trong cảm giác này nó đang có cảm thọ gì, cảm xúc gì và cái cảm xúc này là thiện hay là bất thiện. Nếu cái cảm xúc tham để đi tu, tham để mà làm công quả, công đức, tham để ngồi thiền, nghe pháp thì cái này có cần không ạ? Có nên không? Còn nếu tham đồ của người ta, tham sắc đẹp của người khác thì cái này có nên không? Chúng ta thấy rõ cái đó để phân biệt được, cũng cái tham nhưng mà cái thiện và cái bất thiện, nếu mình đi theo cái tham bất thiện thì đau khổ, bất hạnh lâu dài trong đời này và nhiều kiếp sau. Thí dụ có gia đình rồi mà lại tham cái sắc đẹp của người có gia đình khác thì cái tham này đưa đến đổ vỡ, tan nát và ngày nay chúng ta thấy những trận đánh ghen khủng khiếp, kinh hoàng không ạ? Cái tham đó là cái tham bất thiện, tham có tội, là cái ác tham.
Ngày nay chúng ta thấy trộm cắp có nhiều không? Cướp giật có nhiều không? Những cái tham này là đưa người ta đi vào tù tội, đưa vào gông cùm, đưa vào song sắt, nó đưa vào những cái khổ đau, có khi là kết thúc cả sinh mạng vì những cái tham này. Những cái tham này có cần nhiếp phục, có cần chế ngự, có cần diệt tận, có cần tẩy sạch một cách hoàn toàn không? Đó là tu đó, vậy chúng ta thấy được cái sự tu nó rất rõ ràng không? Nó rất là thực tế không? Như vậy cái tu này có đợi trước bàn Phật mới tu không hay là bất cứ lúc nào cái cảm giác khởi lên tham, sân, si là lúc đó mình phải điều chỉnh? Cái tu này là nó mở rộng ra khắp mọi lúc, mọi nơi, mọi người, mọi vật, mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp chứ không chỉ tu ở trong chùa, không chỉ tu ở trước bàn thờ ở nhà mình mà tu mọi lúc, mọi nơi, mọi thời, mọi chốn, mọi người, mọi vật, mọi cảnh đều phải thu nhiếp sáu căn, chánh niệm tỉnh giác, để ý cảm thọ, nhiếp phục và chế ngự những cái suy nghĩ, những cái cảm giác và những cái hình bóng, tưởng trong tâm mình là những cái bất thiện, những cái xấu ác. Mình làm được như vậy thì lập tức mình có an lạc, hạnh phúc, bớt khổ đau, được an vui.
Cho nên pháp của Phật là con đường, là cái cách thức, là cái phương pháp, là cái nghệ thuật để làm cho mình bớt khổ, hết khổ, được an lạc, đó mới gọi Phật Pháp là thiết thực, là vi diệu, là hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Cái pháp nó cao thâm, nó vi diệu, nó thực tế, nó rõ ràng, nó đơn giản, nó cụ thể, nó minh bạch, đó là một nghệ thuật sống, một cách sống, một lẽ sống, một phương pháp sống. Khi chúng ta hiểu được cái điều này chúng ta mới thấy quý pháp, cũng vậy đối với cái tâm sân Đức Phật nói phải thường cẩn thận để ý cái tâm tức giận của mình.
"- Người này có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung bạo chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Trong cảm xúc của mình mà nó sanh khởi lên những cảm thọ hơn thua, cái này có không? Vợ chồng nói qua nói lại cự với nhau là vì cái gì? Có phải cái bản ngã không? Có phải cái tôi của mình lớn quá không? Có phải cái ta của mình to quá không? Rồi anh em, thậm chí là mẹ con, cha con mà có khi cũng có cái tôi của mình lớn trong đó nữa và như thế nghĩa tình bị rạn nứt, chia lìa, thậm chí là đổ vỡ. Như vậy mình tu là mình luôn luôn phải ứng dụng tinh thần khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã không những đối với cha mẹ, vợ chồng mà thậm chí đối với những người thấp hơn mình, mình cũng khiêm cung, khiêm hạ, mình cũng hạ thấp mình xuống được. Tập cái này được không? Tại vì mình càng hạ thấp mình xuống thì mình cái đức hạnh mình càng cao, mà mình càng ngẩng cao cái ta của mình lên thì cái phước báo của mình nó càng thấp xuống, cái tai hại, cái nguy hiểm càng đến với mình.
Đối với một người đi đâu cũng đúng sai, đi đâu cũng bắt bẻ, đi đâu cũng hơn thua, đi đâu cũng gây gổ, đi đâu cũng tranh phần thắng, phần giỏi, phần hay, phần đúng, phần hơn về mình thì mình thấy cái người này có dễ gặp tai họa không? Có dễ gặp nguy hiểm không? Có nhiều cái bất an và phiền não không? Cho nên mình tập một cái tâm hài hòa, tập với một cái tâm rộng mở, tập với một cái tâm bao dung, tha thứ, khiêm cung, khiêm hạ. Nếu mình có được những cái điều đó thì đó là cái sự tu tập cũng là cái cách sống, cái nghệ thuật sống, cái phương pháp sống, là cái lẽ sống và cái đó chính là sự tu tập mà Đức Phật muốn dạy mình. Còn nếu như mình cứ chạy theo những cái cảm xúc tham muốn, thúc giục, những cái cảm xúc nóng bức, nhiệt não, sân hận, tức giận, phẫn nộ, sừng sộ, mình chạy theo những cái cảm xúc lơ đơ, lờ mờ, si mê, hôn ám, tâm không tỉnh giác, không có chánh niệm, không có suy xét nhân quả nghiệp báo, không có soi rọi rõ cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là bất thiện, làm càn, làm bừa, nói đại trong những cái quyết định sai lầm, hay là mình sống với một cái bản ngã, một cái tôi, coi ai không ra gì hết, cống cao ngã, tự đắc, sống bất nhân, bất nghĩa, không biết ơn, không nhớ ơn đối với người có ơn thì như vậy những người này sẽ bất hạnh và đau khổ lâu dài trong hiện tại và tương lai.
"- Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp này là thiện hay bất thiện?
- Là bất thiện, bạch Thế Tôn.
- Có tội hay không có tội?
- Có tội, bạch Thế Tôn.
- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách?
- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn.
- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh đau khổ không, hay ở đây là thế nào?
- Ðược thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất hạnh đau khổ. Ở đây, đối với chúng con là như vậy" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Đức Phật nói cho chúng ta thấy được cái tin là ở trên cái sự hiểu, lòng tin ở trong Phật pháp là dựa trên cái sự hiểu biết, nhận thức và thấy rõ nhân quả, cái nghiệp báo, cái thiện ác, cái tội phước, cái đúng sai, cái nó đem lại cho mình bất hạnh và đau khổ hay đem lại cho mình cái hạnh phúc và an lạc, mình phải thấy rõ cái điều đó rồi sau đó mình mới tin. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh lại:
"- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các Ông: 'Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt với những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Ðạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: 'Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau', thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!'. Như vậy, đã được nói lên, chính do duyên này được nói lên như vậy.
Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?
- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.
- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (III). Bhaddiya)
Không tham người này có được an lạc không? Có được hạnh phúc dài lâu không? Cho nên nhiều khi mình tưởng hạnh phúc là mình phải có cái gì đó, mình phải có cái này có kia mình mới hạnh phúc nhưng mà cái suy nghĩ đó là chưa có đúng, có khi không có lại là hạnh phúc, không có tham chứ không phải lúc nào cũng phải có. Lúc mình ngồi mà cái tâm mình nhẹ nhàng, mát mẻ, thanh lương, nó ngọt ngào, hiền hòa, một tình thương dào dạt, mình không có sân, không có giận, không có bực, không có khó chịu ai hết thì lúc đó mình có hạnh phúc không? Mình chịu cái hạnh phúc này không? Mình có thưởng thức được cái hạnh phúc này không? Nếu mình không biết tu là mình không có biết hạnh phúc này, mình nghĩ là hạnh phúc niềm vui là được người ta cho cái gì đó nhưng mình không biết rằng cái hạnh phúc sâu sắc là cái từ bỏ, mất đi lòng tham, mất đi cái tâm sân hận, mất đi cái tôi, ta, ganh tỵ, tật đố, hơn thua, sân hận, bản ngã.
Mình ngồi một mình không có tham gì hết, tâm nhẹ nhàng, tâm rộng mở, tâm bao la, mát dịu, tâm hiền hòa không có giận ai, không có bực ai, không có tức ai, không khó chịu với ai hết, tâm thật là dễ chịu, thật là mát dịu, thật là ngọt ngào, tình thương lan tỏa rộng mở, quá hạnh phúc nên ngồi cười một mình vậy đó. Các bậc thánh Tăng, các bậc tu hành chân chánh có được cái hạnh phúc này cho nên các ngài ở một mình vẫn an lạc, còn mình cứ bị nó cứ ám ảnh trong tâm mình hoài, cái tâm mình nhỏ bằng món đồ đó thôi. Giờ mình tham cái cục vàng chút xíu thì cứ bị ám ảnh cái cục vàng hoài, cái tâm nó có nhiêu đây thôi, phải không? Hay là mình tham mấy cái tờ giấy màu xanh xanh đó thì mấy cái tờ giấy ám ảnh hoài, còn cái tâm không có tham thì cái tâm này lớn bao nhiêu? Vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, bằng với trời đất cho nên mình phải tập sống với cái tâm rộng lớn.
Ở trong khóa tu này chúng ta sẽ được lên sân thượng, ở trên đó chúng ta ngồi giữa bầu trời để chúng ta tập cái tâm rộng lớn, cái tâm rộng lượng, cái tâm rộng mở, cái tâm vô lượng vô biên đó. Còn thích cục vàng cái tâm nó có nhiêu đây thôi, thích mấy cái tờ giấy xanh xanh này tâm có xấp vậy thôi rồi thích một cái người nào đó nó ám ảnh cái hình bóng người đó, nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó làm cho mình đau khổ. Mình giận ai thì hình bóng người đó cứ chập chờn trong tâm làm cho mình khổ, còn nếu cái tâm không giận ai hết, không có bị tham muốn chi phối, Đức Phật nói chúng ta thấy rất rõ không có bị tham chinh phục, tâm không có mất tự chủ, tâm ngồi đâu nó yên ở đó, thân ở đâu tâm ở đó mà cái tâm hết sức là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, rộng mở, rộng lượng, độ lượng, bao dung, vô lượng vô biên. Với một cái tâm như vậy thì tất cả các hạnh phúc ở trong ngũ dục không có cái hạnh phúc nào so sánh được với cái tâm này.
Chúng ta phải tập ngồi thiền để thưởng thức được cái hạnh phúc siêu thế lạc này, đây là hạnh phúc siêu thế, còn cái hạnh phúc của mình là cái hạnh phúc của thế tục, cái hạnh phúc của phàm tục, cái hạnh phúc của thấp hèn, hạ liệt, phàm phu. Đức Phật gọi cái hạnh phúc của chúng sanh, của thế gian là những cái hạnh phúc mong manh, nhỏ bé, tạm bợ, vô thường, sớm nở tối tàn, phù dung, phù vân, kiếp phù sanh tạm bợ này, những cái hạnh phúc đó không có bền lâu, nó không có dài lâu, nó không có trường cửu. Chúng ta tu được những cái hạnh phúc mà nó vững chắc, dài lâu, rốt ráo, cứu cánh, trong cái khóa tu này chúng ta sẽ được chia sẻ tứ vô lượng tâm, tùy theo thời gian để chúng ta thực tập những cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả rộng lớn vô lượng.
Nhiều khi quý vị đang giận chồng, giận vợ, giận con thì quý vị kiếm cái không gian nào rộng lớn rồi quý vị đứng hay ngồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời để cảm nhận cái độ lớn, cái độ rộng của cả một cái bầu trời bao la như vậy rồi mình nhìn lại những cái hình bóng, những cái suy nghĩ, cảm giác trong tâm mình, mình nói "đất trời rộng lớn thênh thang quá, dại gì chui vào cái chỗ tức giận, ngu si này". Mình thương ai mà mình khổ vì cái người thương đó thì mình cũng tập ngắm bầu trời, hay mình ra biển ngồi ngắm biển, ngắm trời. Tại sao mình cứ đau khổ với những cái hình bóng này, có đáng không? Những cái cảm giác này thương cũng vậy mà giận cũng vậy, hận thù cũng vậy, yêu và hận, tham và sân mình đều cho nó tan biến những hình bóng đó thành khói, thành mây, thành cát, thành bụi, thành sương mù, tan biến hết giữa bầu trời biển cả. Mình ngồi mình cười vậy thôi.
Mình nhìn thấy sóng đánh nát hòn bọt biển thì mình có khóc không? Tại sao không khóc? Vì thấy bình thường, cũng vậy, cái sự thương ghét, đổi thay trong cuộc đời này rất là bình thường, nhất trí không? Như vậy khổ làm chi? Khóc làm chi? Giận làm gì vì mọi thứ rất bình thường, tất cả mọi cái thương ghét, thân sơ trên cuộc đời này chỉ là những cái hòn bọt, là những hòn bọt thôi, là những đám mây. "Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa", mình nhìn lên bầu trời thấy đám mây hình con voi, chút xíu biến thành ra hình con bò, một hồi nó biến ra cái hình con thỏ, chút nó biến ra hình con kiến rồi nó tan biến không có gì hết. Tất cả những cái thương ghét, đúng sai, thân sơ trên cuộc đời này chỉ là những cái đám mây, mình tập nghĩ như vậy chứ đừng có nhìn người, đừng có nhìn đồ hoài mà lâu lâu mình tập nhìn mây, ngắm mây.
Ở trên Linh Quy Pháp Ấn có rất nhiều bạn trẻ về săn mây, ngắm mây nhưng họ săn mây, họ ngắm mây với một cái ý nghĩa khác, họ tìm cảnh đẹp nhưng người tu, các thầy, các cô ngồi ngắm mây theo một kiểu khác, đó là ngắm như nãy giờ. Quý vị thấy ngắm cái kiểu này tuyệt diệu không? Cái đó gọi là thiền ngắm mây, một người không biết tu, không có trí tuệ, không có sự quán chiếu, thiền quán, thiền tuệ thì nhìn cái gì là dính mắc cái đó, gặp cái gì là bị trói cột cái đó, chạm vô đâu là có chuyện tới đó, còn một người biết tu là tập nhìn bằng trí tuệ, nhìn nó một cách nhẹ nhàng, một cách dễ dàng, một cách thấu đáo cái bản chất của nó.
"Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm Xứ)
Giống như đám mây, giống như là chùm bọt nước, giống như một làn gió thoảng, mình tập trở về thiên nhiên để cảm nhận. Nếu quý vị về Linh Quy được thì tốt mà quý vị không về thì quý vị vẫn có thể ra bờ sông, mỗi khi quý vị đến bên bờ biển hay là quý vị ngắm bầu trời, quý vị cảm nhận luồng gió thổi qua thì quý vị hãy quán chiếu rằng tất cả những cái hơn thua trên cuộc đời này chỉ như làn gió thôi, như đám mây thôi, như đống bọt nước, như một án phù vân. Có gì đâu, có cái gì đâu, có gì đâu, nhớ ba chữ này, đến rồi đi, hợp rồi tan, thành rồi hoại, thương rồi ghét, thân rồi sơ, được rồi mất, tất cả là vô thường, biến đổi, huỷ hoại, tan hoại, hoại diệt và mình ngồi đó mình ngắm sự tan hoại của đám mây, sự bể của những chùm bọt nước và cái sự thoáng qua của cơn gió thổi giữa cuộc đời này bình an, trở về hơi thở. Thở vô an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, ngồi mỉm cười trước gió thoảng mây bay trong cuộc đời này, bình an, trầm tĩnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười "hỡi ngũ uẩn này, duyên sanh vô thường này, ta không còn bị ngươi gạt nữa. Từ đây về sau ta không còn bị ngươi gạt nữa".
Mình sống với một cái tâm rất là an lạc, lúc nào mình cũng ở trong một cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, rộng mở, bao dung, độ lượng, tha thứ. Mình thấy bầu hư không này nó bao lớn? Có thể dung chứa được tất cả vạn vật, muôn loài, vạn loại, tại sao tâm mình lại nhỏ vậy? Cha mẹ có khi mình còn dung không nổi nữa "kêu anh chị nuôi đi chứ tôi không nuôi", đẩy qua đẩy lại cho nên phải tập an tịnh, lắng dịu trong mọi hoàn cảnh.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
Chúng ta tập quay trở về cảm giác toàn thân của mình, tập luôn luôn có một sự bình an nội tại vững mạnh, thâm hậu, nội công thâm hậu, được không? Mình phải có một cái nội lực, nội lực là một sức mạnh từ bên trong, mình có thể bình an được ở cái chỗ bất an, mình có thể an tịnh được ở những chỗ ồn náo, mình có thể mát mẻ được ở cái chỗ nóng bức, mình có thể trầm tĩnh được trong những lúc đau khổ tột cùng, mình có thể nhẫn nhịn được trong những lúc người ta khinh miệt, hủy nhục vì mình thấy tất cả tất cả đều là vô nghĩa. Những tấm thân đang ngồi đây chỉ một cơn gió, chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể trở thành cát bụi, quý vị có tin không? Đừng có tưởng đâu mình ngon lắm, mình chắc lắm, một đốm lửa nhỏ trước mặt đây cũng có thể biến thành lò hỏa táng chúng ta, một cơn gió thoảng qua như vậy cũng có thể làm cho chúng ta bại liệt, bán thân bất toại, một câu nói, một cảm xúc có thể làm chúng ta nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí là đột tử. Có chú này là kỹ sư ở bên Mỹ bốn mươi năm ở San Jose, bắc Cali, chú rất là thành đạt, rất là giàu có, bỗng nhiên đột quỵ chết, những người thân thương trong gia đình là bàng hoàng, không ai tin tưởng, không ai chấp nhận được, không ai ngờ. Thành ra mình nhớ câu "ngoài sự hành pháp tất cả đều là vô nghĩa", nếu mình không tu thì tất cả đều là vô nghĩa, không có nghĩa lý gì hết, cái ý nghĩa nhất, cái giá trị nhất, cái quý báo nhất chính là cái giờ phút chúng ta đang ngồi ở đây.
Không phải là hôm qua, không phải là ngày mai, không phải là một lát nữa mà chính là khoảnh khắc này là chúng ta đang sống, chúng ta đang cảm nhận, chúng ta đang thấy biết, hiểu rõ ràng ở trong thánh trí tuệ của Đức Phật. Sự sống là ngay giây phút này, bây giờ, hiện giờ, ngay bây giờ hãy cảm nhận sâu sắc sự có mặt thân tâm này, sự có mặt giáo pháp này, sự có mặt trí tuệ này, sự có mặt của bình an. Phải cảm nhận thật là sâu sắc./.