Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Cúng Dường Trai Phạn 18-08-2024

2026-03-18 06:54:25
LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN (18/08/2024)

–Thích Minh Thành–

Cha mẹ ân sâu tợ đất trời

Nuôi con khó nhọc chẳng đầy vơi

Mở vòng tay lớn vì con trẻ

Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời

Giờ phút này là giờ phút quý vị lắng tâm hồi tưởng hình ảnh của mẹ cha, hình ảnh thiêng liêng cao quý của hai đấng sanh thành. Quý vị hãy thắp lên những cảm xúc, khơi gợi lên những cảm thọ, những cảm xúc, những hình bóng mà cha mẹ đã cưu mang, sanh thành dưỡng dục chúng ta, quý vị hãy hồi tưởng lại hình ảnh cha mẹ buôn tảo bán tần, thức khuya dậy sớm, vất vả nhọc nhằn suốt cả cuộc đời, hãy hồi tưởng lại những ký ức, những tình cảm trái tim ấm áp của mẹ hiền và lòng từ bao la của cha thương. Suốt cuộc đời tảo tần lo lắng, suốt cuộc đời hy sinh khó nhọc, chín tháng cưu mang trong bụng, chín tháng mười ngày là bao nhiêu nỗi khó khăn.

Chúng ta hồi tưởng lại chín tháng mười ngày mình nằm trong bụng mẹ, không phải một tháng, không phải hai tháng, không phải bốn tháng, không phải sáu tháng mà là chín tháng mẹ phải nhọc nhằn, phải chịu đựng cưu mang mình như vậy, giữ gìn, nơm nớp lo sợ ngày đêm. Chín tháng mười ngày cưu mang, ba năm bú móm, tất cả những dinh dưỡng gì trong bầu sữa mẹ trao hết cho con. Mình có nhớ được bao nhiêu những nỗi niềm vất vả, sự nặng nề khó nhọc đó, mình có hiểu hết được không? Mình có hiểu được hết hay không?

Lên cao mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

(Ca dao)

Sau khi lọt lòng mẹ trong thập tử nhất sinh, chúng ta đặt mình vào cái cảnh bà mẹ sinh con cực kỳ là gian khổ, đau đớn, thậm chí có khi là phải mổ sẻ, sinh non, có khi là sảy thai. Vừa rồi có một Phật tử cho mình thành hay và tâm sự nghẹn ngào, nức nở, cô vừa bị ung thư mà vừa bụng mang dạ chữa, khi đi khám bác sĩ thì bào thai được hơn ba tháng thì bác sĩ báo lại là không giữ được con nữa và cô bủn rủn tay chân, dường như là té xỉu đứng không nổi nữa, về khóc suốt ba ngày ba đêm.

Có những người mẹ khi sanh được con ra là đổi bằng tánh mạng, đem sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho con, chúng ta có biết không? Chúng ta hiểu được bao nhiêu tình mẹ? Chúng ta biết được bao nhiêu tấm lòng của cha? Sau khi thập tử nhất sinh sanh ra rồi bú móm suốt ba năm, chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn, tiểu dãi trên mình cha mẹ, con ho con bệnh mẹ làm sao an giấc. Một tiếng ho của con, nửa đêm một cơn sốt nóng của con như lòng mẹ, cả thân hình mẹ giống như đang ngồi trên lò lửa.

Chúng ta nhớ lại đi, đừng sống trong quên lãng, đừng sống trong quên lãng, đừng sống trong vô tri, trong vô thức. Có những bà mẹ đi mua gánh bán bưng ở trước trường học và khi đó đứa con gái này đang đi chung chơi với bạn bình thường thì lại hỏi thăm mẹ, bữa nay đang đi chung với bạn sĩ diện mẹ kêu không thèm nhìn, sợ bạn bè khinh khi mẹ mình mua gánh bán bưng nghèo hèn nhưng mà cô bé này phải hối hận suốt đời vì hôm đó mẹ cô đã bị bạo bệnh và qua đời. Vì sĩ diện với bạn bè, vì sợ bạn khinh thường mẹ mình là người mua gánh bán bưng nhưng mà cái gánh đó, cái nia đó là nuôi mình suốt cuộc đời mình có biết không? Cái đòn gánh quằn vai đó, cái thúng đó, cái mâm đó nuôi mình lớn khôn, cho mình ăn học, giáo dưỡng mình thành người là cái mâm xôi đó, là cái thúng rau đó.

Hôm qua một chú đệ tử điện thoại lên hỏi thăm con "sư phụ ơi con thương mẹ con quá, mẹ con bây giờ bảy mươi mấy tuổi rồi mỗi ngày phải đi ra chợ bán rau, bán chuối. Bảy mươi mấy tuổi rồi còn con thanh niên ba mươi tuổi mà bệnh hoạn, ốm đau từ thể chất đến tinh thần. Mẹ con bảy mươi mấy rồi mỗi ngày bốn giờ sáng phải ra chợ bán rau, bán trái để nuôi con". Có những bà mẹ bán vé số nuôi con tốt nghiệp đại học, chúng ta có biết không? Có những bà mẹ đi nhặt phế liệu, lụm những chai nhựa, những chai sành, những lon nước ngọt, lon bia suốt mười năm, mười lăm năm nuôi con ăn học. Thế mà khi mình vừa lớn khôn, vừa làm ra tiền một chút khinh thường cha mẹ, ỷ mình có tiền mình nói những lời phũ phàng, bất kính, mình có những thái độ bất hiếu, vong ơn bội nghĩa. Nước mắt của cha mẹ chảy vào trong, chảy ngược vào trong tim.

Mẹ thương con biển hồ lai láng

Con thương mẹ tính tháng tính ngày

(Ca dao)

Đẩy qua người này nuôi mấy tháng, người nọ sanh nạnh đẩy qua người kia nuôi "chị nuôi mẹ đi", "tại sao ông em không nuôi ba đi", "tại sao giao cho một mình tôi?". Như đá một trái banh, như đang chơi bóng chuyền, chưa kể là ăn chơi trác táng, sa đọa, phá làng phá xóm làm cho cha mẹ nhục nhã, chưa kể là đi trộm cướp, giết người, làm cho cha mẹ phải mang tai mang tiếng suốt đời không dám nhìn ai. Chúng ta hồi tưởng lại đi, hãy nhìn tất cả những bậc làm cha mẹ trên thế gian này để có thể cảm nhận được đôi phần, cảm nhận được đôi phần trái tim của mẹ, tình thương của cha, hoặc đi vô quân trường hoặc đi ra biên ải, hoặc đi xa, làm ăn hay tha hương cầu thực theo bạn bè bỏ quên cha mẹ ở nhà tựa cửa chờ mong. Chưa kể là lưu linh lưu địa làm giang hồ, theo xã hội đen phá làng phá xóm, cướp của, giết người.

Chúng ta nghĩ rằng khi đó tấm lòng cha mẹ đau khổ đến dường nào và xã hội ngày nay bao nhiêu những đứa trẻ như vậy, bao nhiêu những thanh thiếu niên sa đọa như vậy, trụy lạc như vậy, hư hỏng như vậy. Làm ăn thành đạt gửi về chút tiền là làm quyền làm hành, nói nặng nói nhẹ cha mẹ, khinh thường, hoặc khi cha mẹ bệnh nằm một chỗ ỉa chay đái dầm thì những người con nhiều khi còn mong cho chết sớm đi "làm phiền tôi quá", đó là sự thật đau lòng, đó là sự thật. Chúng ta nhìn lại tấm lòng của cha mẹ và tâm tư của những người con, nằm một chỗ bệnh hoạn. Khi Minh Thành đi qua Úc châu hoằng pháp, Phật tử m lại nhà để thăm bệnh, những đứa con cao to được sanh bên nước ngoài 1m8-1m9 cao to, vạm vỡ, tuấn tú, trai xinh gái đẹp, nhà cửa sang trọng nhưng mà khi vào thăm bà mẹ ung thư giai đoạn cuối còn có 25kg, tóc cạo trọc.

Khi nhìn vào đó là con nhìn thấy tấm thân tàn tạ, tiều tụy, khô mòn của mẹ để làm cho những đàn con này được tươi đẹp, được vạm vỡ, được giàu sang. Khi con bước vào trong viện dưỡng lão, một hình ảnh mãi nhớ mãi không quên, ông cụ già ngồi kế bên cái bàn bày ra tám - chín tấm hình. Hình con, hình cháu và ngồi nói chuyện bên tấm hình, Minh Thành hỏi:

Sao ông ngồi ông nói chuyện với tấm hình này?

Thầy ơi tôi nhớ con cháu tôi quá, cả một tháng, hai tháng mới lại thăm một lần, thăm chút thôi.

Ông nói chuyện với những tấm hình, chúng ta sống thế nào với cha mẹ chúng ta thì con cái chúng ta sẽ sống với chúng ta giống vậy.

Nếu mình hiếu với mẹ cha

Thì con cũng hiếu với ta khác gì

Nếu mình ăn ở vô nghì

Đừng mong con hiếu làm gì hoài công

(Ca dao)

Giọt mưa trước thềm, giọt trước và giọt sau đi cùng một điểm. Nếu mình là những người hiếu thảo con mình sẽ nhìn thấy sự hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, sau này nó sẽ hiếu thảo với mình giống như mình đối với ông bà của nó. Chuyện xưa kể rằng hai vợ chồng này bất hiếu, cha mẹ già yếu, bệnh hoạn, không còn đi đứng nổi nữa, phải phụng dưỡng cơm nước rồi rớt tô rớt chén, run rẩy. Hai vợ chồng này bàn tính cha mẹ đẩy bỏ vô trong rừng, khi đẩy là làm cái muỗng dừa để cho ăn cơm vì bể tô chén hoài và trong hiện tại gần đây cũng không xa, mấy năm trước trên báo đưa tin mẹ già tám mươi mấy, chín chục tuổi rớt tô rớt muỗng, đứa con gái này tán vô đầu mẹ già, lấy cái cây chà đập lên.

Những cảnh đó thiệt là xót xa, đau lòng và trở lại cái câu chuyện là hai vợ chồng này đưa cha mẹ bỏ, sống chết mặc kệ trong rừng. Tới chừng hai vợ chồng này sau này lớn già, bữa đó thấy đứa con nó cạo cái muỗng dừa mới hỏi:

Con làm gì vậy con?

Con làm này để cho ba mẹ đó, để cho ông với bà đó.

Đó là những bài học đắc giá về nhân quả, về hiếu và bất hiếu. Thế Tôn nói rằng phước báo lớn nhất trong tất cả phước báo tức là hiếu hạnh, tội lỗi lớn nhất trong tất cả các tội lỗi là bất hiếu và những người con có hiếu hạnh như Đức Phật vừa nói, quý thầy mới đọc, sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời được người trí tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường cho nên trong gia đình nào mà cha mẹ được tôn kính, được lễ lạy, được tôn trọng gia đình đó Đức Phật gọi là gia đình đã đáng được cho tất cả gia đình khác quỳ lạy, lạy những người con có hiếu đó. Thế Tôn nói rằng cha mẹ là bầu trời, cha mẹ là ông trời, cha mẹ là phạm thiên, cha mẹ là bậc đạo sư thời trước, bậc thầy dẫn đường suốt cuộc đời chúng ta, đó chính là cha mẹ.

Bây giờ mình muốn báo hiếu cha mẹ thật sự thì ở hai phương diện từ vật chất đời sống cho đến tinh thần tâm linh, ngoài cái việc mình biết dâng cơm bồi nước, cung phụng nuôi dưỡng, tôn kính, mình còn phải biết nếu cha mẹ chưa có lòng tin tam bảo thì hướng dẫn cha mẹ phát khởi lòng tin, nếu cha mẹ chưa biết giữ giới quy y, thọ năm giới thì hướng dẫn khuyến khích, tạo điều kiện, giúp đỡ cho cha mẹ hoặc con cái biết thọ giới, nếu cha mẹ chưa biết bố thí thì hướng dẫn, giúp đỡ cha mẹ biết bố thí, cúng dường hoặc ngược lại con cái chưa biết mình hướng dẫn cho con cái mình, cháu mình biết bố thí, biết cúng dường, biết làm phước, biết san sẻ đối với những người nghèo, nếu cha mẹ chưa biết tu tập trí tuệ thì tạo điều kiện để cho cha mẹ nghe pháp, thực tập thiền, thực tập tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tu tập quán chiếu trí tuệ năm uẩn.

Đức Thế Tôn nói người làm như vậy người này báo đáp ân đức đầy đủ đối với mẹ cha. Ngoài cái việc cung phụng, phụng dưỡng, tín, giới, thí và Tuệ thì Đức Thế Tôn nói người như vậy báo đáp đầy đủ ân đức của mẹ cha, nếu không dù vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi giáp dòng trái đất này, cha mẹ có tiểu tiện trên người cũng không thể đáp đền hết ân đức sanh thành và những cháu nhỏ hãy khắc ghi thật kỹ những gì thấy, nghe, cảm xúc trong ngày hôm nay. Các con phải nhớ thật là kỹ ngày hôm nay là phước lành cho các con, ngày hôm nay là phước đức, ngày hôm nay là phước báo, ngày hôm nay là hy hữu hiếm có chưa từng có suốt trăm năm cuộc đời của các con. Tất cả chúng ta hãy khắc ghi hiếu đạo này.

Tiếp theo là tình nghĩa trong gia đình, phải cố gắng đùm bọc, những gì Minh Thành đã chia sẻ sáng nay. Tình nghĩa anh em vợ chồng, tình nghĩa bà con, cô bác, xóm làng. Hãy trải tấm lòng mình, trải tấm lòng mình, mở tâm mình rộng lớn ra, đừng sống ích kỷ, nhỏ mọn, đừng sống lợi dụng, đừng sống chỉ biết mình mà không biết ai, hãy mở tâm mình ra đi, hãy thương yêu, lo lắng cho mọi người đi rồi mình sẽ thấy hoa trái của tình thương, hoa trái của sự sớt chia, san sẻ nở rộ trong vườn tâm, trong thân thể, trong gia đình và cả đời này, kiếp này cho đến nhiều đời, nhiều kiếp sau của quý vị sẽ được lợi ích, được hạnh phúc, được an lạc dài lâu trong hiếu đạo, trong nghĩa tình, trong sự lo lắng trải tâm rộng mở đối với tất cả mọi người.

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ bậc sự tôn kính nhất của đời chúng con, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni cùng tất cả các đại chúng hiền trí. Hôm nay nhân là ngày lễ vu lan báo hiểu cha mẹ con cũng có gì để khơi gợi cảm xúc của con đến với cha mẹ.

Cha mẹ ơi! Thật sự nghẹn ngào không nói được lên lời, con yêu thương mẹ nhiều lắm, một niềm ân hận trong đời con đối với mẹ không bao giờ mà con nguôi ngoai được. Mẹ ơi! Mẹ sinh ra mười một anh chị em con, mẹ rất là hiền lành, khi có được đứa con đầu bố con đã đi lấy vợ hai, trong tình thương vợ chồng thì không có tình cảm, chỉ có sinh con chứ không được chiều chuộng. Bao nhiêu sự yêu thương dành cho bà hai, mẹ chịu đựng tất cả, mà mẹ là người đúng là bồ tát hiền lành, thương tất cả, chỉ biết làm và lo cho con cái.

Khi con đi ở riêng mỗi lần mẹ ốm đau, kể cả đêm hôm, một - hai giờ đêm mẹ bị bệnh, rất hay bị bệnh, mồm thì nôn, dưới thì ra, con cũng nên chăm sóc mẹ nhưng khốn nạn thay cái cuộc đời này vì cơm áo gạo tiền, con đã cùng gia đình bỏ mẹ ở lại. Chín – mười năm trời khi trở về thì mẹ đã ra đi một cách tức tưởi, oan ức trong sự nhớ thương một đứa con gái, mẹ chỉ độc nhất có một mình con là gái an ủi, chăm lo cho mẹ, nhìn từ đầu đến cuối để chia sẻ mẹ mà con đan tâm, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền cùng chồng con, cả gia đình ra đi.

Trời ơi cái ân hận này, khi con trở về mẹ đã ra đi. Mẹ biết như thế nào không, xe ô tô đang đi con cũng đi xe trước đầu ô tô, nó còm chửi con con không biết. Con cũng thương mẹ lắm, con sốc lắm, từ đó con đi tìm các chùa chiền để con cầu siêu cho mẹ để mong cho mẹ được siêu thoát. Mẹ ơi mỗi một đêm con nằm con khóc, con nghiện ngào, con tức tưởi, con ốm mấy ngày đêm, mẹ chắc cũng hiểu nhưng thật là may thay. Giờ đây con đã gặp được chánh pháp, gặp được lời dạy nguyên gốc của Đức Thế Tôn, con biết rằng giờ đây cha mẹ đang ở đây với con đang nghe những lời pháp nhũ, lời chánh pháp của thầy chia sẻ thì chắc cha mẹ cũng rất là hiểu.

Hãy cùng con cùng con có lòng tin bất động đối với tam bảo, đối với chánh pháp, cùng con cố gắng nỗ lực có lòng tin bất động, tâm chuyển tâm mẹ nha. Mẹ ơi cuộc sống này có thường đâu, mẹ hãy mau mau cùng con để tu tập thoát khỏi cái cảnh khổ đau đầy ác nghiệp này. Con biết rằng giờ này mẹ cũng đang ở đây và mẹ có biết không, một tin như trời sập cháu trai của mẹ ấy năm nay bốn mươi chín tuổi ngủ qua đêm đến sáng đã chết bất tử, không một lời trăng trối. Mẹ ơi nghiệp quả mà, có ai tránh được cái nghiệp quả đâu, mẹ hãy an tâm quay đầu cùng hương linh Trần Ngọc Trượng nay bốn mươi chín tuổi hãy về đây cùng con, cùng ông bà về đây để tu tập dòng chánh pháp di diệu này.

Mẹ ơi con đã gặp được dòng chánh pháp vi diệu này rồi, mẹ đừng lo lắng gì nha, chỉ cố gắng ó lòng tin bất động, lo lắng tu tập đúng chánh pháp của Đức Thế Tôn, lời dạy của ngài chắc chắn mẹ con mình sẽ thoát khỏi ba đường ác, sẽ được sanh về cõi an lành thôi mẹ ơi. Con hiểu mẹ rất là hiền lành, hiền thiện, chồng đánh không một lời than vãn, tuy rằng người ta cướp chồng của mẹ nhưng mẹ lại phải lép vế, trong khi đấy mẹ sinh cho người ta chín người con trai mà người ta chỉ sinh được sáu người con gái, hai người con trai mà mẹ lại không được yêu chuộng. Thật là phũ phàng không mẹ nhưng mà đấy là cái nghiệp quả, mẹ ơi hãy hiểu rõ nghiệp quả do mình vô thỉ kiếp mình làm ra.

Bây giờ hãy hiểu nghiệp quả của mình, của người, hãy hiểu nghiệp quả của tất cả chúng sanh, đều là chúng sanh ai cũng đều có duyên nghiệp thôi mẹ ơi, đừng trách phận nữa. hãy cùng con hiểu rõ để cùng nhau tu tập hiểu và thương thật là nhiều nha mẹ ơi, hiểu và thương thật nhiều nha mẹ ơi. Dạ con cũng xin tri ân, cảm ơn Đức Thế Tôn rất là nhiều, nhiều lắm. Đức Thế Tôn ơi, Đức Thế Tôn đã chuyển được tâm người, đã thay đổi được tất cả những ai có duyên với chánh pháp này. Con thật tri ân Đức Thế Tôn nhiều lắm, sự phụ ơi cuộc đời này thật là vi diệu, con gặp được sư phụ bậc ân nhân đã thay đổi cuộc đời con, đã thay tên đổi họ cho con để cho con an tâm tu tập.

Sư phụ! Con thật tri ân người, con không biết lời nào để con tri ân cho nó đủ, con cảm ơn, con tri ân sư phụ nhiều lắm. Con xin tri ân quý sư thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí hôm nay là ngày duyên sự đã cầu phúc cho chúng con được trọn vẹn. Con xin chân thành dập đầu cảm tạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, các quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Ở ngoài đời ai cũng nói mẹ con là một người phụ nữ tiêu hoang phá hoại, còn ba con là một người kiệt sĩ, ki bo nhưng chỉ con mới hiểu mẹ con tiêu hoang cái gì. Bao nhiêu năm lam lũ một mình nuôi hai đứa con, bà làm hết tất cả những cái việc mà đến người đàn ông cũng không làm được. Mẹ rất giỏi, thật sự rất khéo, làm cái gì mẹ cũng làm được hết mà còn làm đẹp nữa, tiền mà mẹ dành dụm được thì mẹ tiêu hết cho gia đình, tiêu cho em trai, tiêu cho ba sắm sửa cho nhà cửa.

Bao nhiêu năm lấy bố mẹ chưa từng dám tự mình mua cho mình một hộp phấn hay một thỏi son, hay một bộ áo đẹp, chỉ cần mặc vừa là được, rẻ càng tốt. Còn ba kiệt, rất là kiệt, đến tận bây giờ con muốn bảo tại sao ba lại kiệt xỉn như vậy, kiếm tiền bao nhiêu năm như vậy mà đến một bộ quần áo cho mình ba cũng không dám mua, đến một món ăn ngon mà cũng không ăn, cứ mỗi lần đi làm xa về bao nhiêu món ngon là cứ để cho mẹ con, chúng con ăn hết còn ba chỉ ăn những cái món mà mẹ con chừa lại. Đôi khi nhà nghèo, thỉnh thoảng được một bữa thịt thì ba lại gặm lại xương của ba mẹ con, con hay gọi điện về kêu ba là kiếm tiền vậy đủ rồi, giờ già rồi tranh thủ lúc còn sống thì đi hưởng thụ đi, đi du lịch hay đi gì cũng được. Ba kêu già rồi đi gì nữa.

Ba không bao giờ xài tiền, tất cả cũng đều lo cho gia đình. Đến bà cũng giống như là mẹ của cô Thục nuôi sáu đứa con trai nhưng mà ông thì không bao giờ thương bà, ông chỉ suốt ngày đánh chửi, sỉ nhục bà, nhiều khi ông còn đánh bà khắp cả làng rồi lại đi có vợ bé ở bên ngoài. Một mình bà nuôi sáu đứa con, con còn con cũng không biết, cứ nhìn thấy bà mặc cái áo rách nát tả tơi rồi vá chằng vá đục, con hỏi sao bà cứ không chịu mua áo mới đi thì bà kêu là mặc vậy nó đẹp. Nuôi sáu người con nhưng mà chưa có người con nào nuôi được bà một hôm nào, những đêm mà nằm ngủ với bà thấy bà khóc nhiều nhưng không bao giờ bà phát ra tiếng, nước mắt bà cứ âm thầm rơi. Đến khi sáu mấy tuổi bà vẫn hằng ngày đi làm tự mình kiếm tiền, chưa một ngày nào bà phải nhờ con cháu lo cho bà, thế mà có cái gì ngon, có cái gì đẹp là bà dành dụm, bà cất giữ, bao giờ mà con cháu về là bà mang cho hết.

Con còn nhớ hồi nhỏ khi thấy bạn bè đến sinh nhật hay là những ngày lễ thiếu nhi được ba mẹ dẫn đi chơi, được ba mẹ mua quà, còn con thì lúc nào cũng bị ăn mắng và những cái ngày đấy thì đến một ngày bà thấy thương, bà cho con tiền. Bà cho năm nghìn tại vì bà lấy con thích xem công chúa Hàm Hương, cái mũ đội Hàm Hương, bà bảo là con thích thì tết trung thu năm nay con lấy tiền nó con đi mua nhưng mà nhớ không được để mẹ biết. Đó là món quà đầu tiên mà con được nhận, nỗi ân hận của con là không giữ được lời hứa với bà, con chỉ cầu mong bà kiếp sau không phải khổ như kiếp này nữa.

Kiếp này đã quá khổ rồi, là cháu gái bất hiếu với bà, nếu như kiếp này bà vẫn được làm người con cầu mong Chư Phật phù hộ cho bà được biết đến chánh pháp. Luân hồi sanh tử thế đủ rồi bà ơi quay về tu học giải thoát thôi, con thành tâm cầu nguyện bà luôn được bình an không phải chịu khổ đau như này nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật./.