Lễ Cúng Dường Trai Tăng (27-6-2024 al)
LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG (27/6/2024 AL)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính Bạch Đức Thế Tôn hôm nay có gia đình của chư vị hiền giả Nhân Từ, Nhân Hạnh, Nhân Đẹp, Nhân Phúc, Hiền Trân cùng tất cả các vị hiền trí Hồ Thị Kim Hồng, Huỳnh Văn Sáu, Huỳnh Thị Tuyết Nga, gia đình Giác Đông và Lệ Quý, gia đình Giác Bửu, gia đình Hồ Thị Trang, Hồ Thị Út một dạ chí thành thiết lập trai đàn, cúng dường trai tăng, đáp đền ân đức sanh thành dưỡng dục cho chư vị hương linh ông Hồ Văn Sáu hưởng thọ 67 tuổi, bà Trương Thị Cơ hưởng thọ 73 tuổi, hương linh bà Võ Thị Sáu pháp danh Diệu Hiền, thưởng thọ 73 tuổi, Hồ Thị Kim Lan hưởng thọ 82 tuổi, Hồ Ngọc Điệp hưởng thọ 74 tuổi, Trương Thị Đức, hương linh Võ Thái Hòa pháp danh Đức Nhã hưởng thọ 68 tuổi, hương linh Phan Chánh Luân hưởng thọ 87 tuổi, Nguyễn Thị Nở hưởng thọ 92 tuổi, hương linh Phan Ngọc Minh, Phan Ngọc Sương, Nguyễn Thị Ngọc Chiến hưởng thọ 67 tuổi, Đỗ Thị Ngận, hương linh Võ Văn Tạo pháp danh Tấn Điền hưởng thọ 73 tuổi, Lê Thị liễm pháp danh Diệu Trung hưởng thọ 86 tuổi, hương linh Nguyễn Châu pháp danh Trần Chơn hưởng thọ 96 tuổi, Nguyễn Thị Cá hưởng thọ 59 tuổi, Nguyễn Ngọc Kim pháp danh Nhất Pháp hưởng thọ 59 tuổi, Trần Thị Bê pháp danh Diệu Bổn, Trịnh Văn Minh pháp danh Minh Quang hưởng thọ 80 tuổi, Nguyễn Văn Hên pháp danh Minh Phước hưởng thọ 80 tuổi, Hồ Thị Tiểu pháp danh Đức Chánh hưởng thọ 79 tuổi, Hồ Tấn Luyện pháp danh Đức Lộc hưởng thọ 64 tuổi cùng các chư vị hương linh Trần Nghiện, Nguyễn Thị Nghiện, Đoàn Thị Tàu, Lữ Anh Đào, Trần Thị Viên, Trần Thị Viền, Trần Bình, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Phú, Trần Hữu, chư vị hương linh Bùi Văn Ngà, Bùi Văn Phát, Nguyễn Thị Túc, Bùi Văn Định, Trần Thị Luận, Bùi Văn Quý, Bùi Văn Phú, Bùi Văn Ngọc, Bùi Thị Phương cùng với các chư vị thai nhi, cầu siêu độ chư hương linh Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Hữu Nhành, Trương Thị Út, Nguyễn Thị Trong, Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Vô Danh, Nguyễn Hữu Diệp, hồi hướng cầu siêu độ chư vị thai nhi Võ Vô Thường, Võ Tự Tại, Võ Từ Bi, Võ An Lạc, Lữ Trần Anh Thanh, Lữ Trần Diễm Kiều, Nguyễn Lý, Nguyễn Lê, Nguyễn Hội Lan.
Nguyện tất cả chư vị hương linh, chư vị vong linh tại ngọn núi này, chư vị chưa được siêu thoát trong cùng khắp trời đất rộng lớn này nương nhờ oai lực thánh pháp tối thượng sanh về cõi lành được tu hành giác ngộ. Nguyện hồi hướng phước lành này đến toàn thể gia quyến chư vị hiền giả Nhân Từ, Nhân Phúc, Nhân Hạnh, Nhân Đẹp, các vị Phật tử có mặt hiện tại hiền Trân cùng toàn thể gia quyến con hiền cháu thảo luôn luôn tin sâu nhân quả, thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, đối với chánh pháp, đối với chúng tăng, luôn phước huệ trang nghiêm, tự lợi lợi tha. Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, sống thiện, luôn được kết quả thiện lành trong chánh pháp.
"Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi xuống một bên:
- Này Ananda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai, Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống. Với những người ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba?
- Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Ðức Phật: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu'. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng được cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời'.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại. hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại,hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ananda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống. Với những người ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VIII. Phẩm Ananda, Cần Phải Khích Lệ)
Niệm NGŨ UẨN DUYÊN SANH
-Thân là duyên sanh.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.
-Thân là vô thường.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.
-Thân là phiền não.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.
-Thân không là mình.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình.
-Thân này từ bỏ.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.
-Thân xả, tâm xả - Dễ chịu, dễ chịu.
-Buông xả, buông xả - Dễ chịu, dễ chịu.
Niệm THÂN VÔ CHỦ
•Kinh RATTHAPALA (Trung, bài 82)
-Thân này là vô thường đi đến hoại diệt.
-Thân này là vô hộ, vô chủ.
-Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.
-Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái.
Niệm TÂM HIỀN
“Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời”.
Niệm CHÚNG SANH
“Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức,
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử”.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Giờ phút này chúng ta hãy hồi tưởng lại ân đức sanh thành, sư hy sinh tột cùng của mẹ cha.
Thầy Thiện Huệ: Tình mẹ đại dương bao la chan chứa thương con dãi dầu trong mưa gió, lòng con thân yêu đấng sanh thành, pha sương tóc mẹ bạc vì con. Có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử, có chữ nào thiêng liêng bằng hai chữ mẹ hiền. Đức Thế Tôn dạy trên tinh thần địa vị của một con người đúng thật là một con người, là người đó phải biết ơn và nhớ ơn đối với những người mình đã thọ ơn, đã mang ơn trên tinh thần hiếu đạo. Vào giờ con trân trọng kính mời chú Trí Hòa đại diện cho gia đình của cố hương linh bà Võ Thị Sáu pháp danh Diệu Hiền cung đối trước tam bảo, trước chư tôn đức chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường. Thành kính cung thỉnh chú.
Chú Trí Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và đạo tràng chứng minh. Hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các vị hiền trí vậy là đã bốn năm kể từ ngày thân mẫu Diệu Hiền của chúng con đã xả bỏ thân năm uẩn cát bụi trở về các bụi, kết thúc kiếp người. Dẫu biết rằng trong dòng sanh tử vô tận này có hợp phải có tan nhưng sự ra đi của mẹ con vẫn mãi là nỗi xót xa không gì bù đắp được đối với chúng con. Thời gian qua con ngày càng thấm thía nỗi đau không còn mẹ kề bên, dù không còn thấy nữa bóng dáng mẹ hiền nhưng tình thương bao la và ân đức sâu dày của mẹ vẫn mãi in đậm trong lòng trái tim của chúng con. Một nén hương nồng nàng lặng lẽ nỗi lòng con gởi gắm những niềm thương, dù bao năm, dù có hóa vô thường công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất, cả cuộc đời mẹ cha tất bật cho chúng con lẽ sống, tình yêu, đại dương bao la đâu đã là nhiều và với chúng con mẹ cha là tất cả.
Giờ đây đôi mắt cha cũng không còn nhìn thấy nữa, lặng nhìn cha mò mẫm trong từng bước đi, từng muỗng cơm, từng lý nước cũng phải có người giúp đỡ chúng con thấy trong lòng vô cùng xót xa nhưng chúng con hạnh phúc khi biết rằng dưới sự giúp đỡ của sư phụ cha phần nào vơi qua nỗi khổ về xác thân để tiếp tục tu tập theo chánh pháp, nhờ đó đôi mắt tâm luôn được sáng tỏ trong ánh sáng trí huệ của Thế Tôn. Chúng con nguyện sẽ trân trọng thời gian cha còn bên cạnh, báo hiếu cho cha và cùng cha tu tập thay đổi chính mình, sống cuộc đời có ý nghĩa. Toàn thể chúng con cũng xin tri ân sư phụ đã luôn dạy bảo chúng con báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ không chỉ bằng tình thương thông thường của thế gian mà còn bằng tình thương theo chánh pháp.
Hôm nay nhân ngày dỗ mẹ ngày 27 tháng 6 năm Giáp thìn chúng con thành tâm sắm sanh phẩm vật thiết lễ trai nghi cúng dường mười phương Chư Phật và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho mẹ là cụ bà Võ Thị Sáu pháp danh Diệu Hiền mất ngày 27 tháng 6 năm Canh Tý hưởng thọ 73 tuổi, cầu an cho thầy Pháp An được sống an lạc trong ánh sáng của chánh pháp cùng toàn thể gia đình và mọi người, mọi loài thân tâm an lạc, quay về nương tựa tam bảo. Chúng con xin kính chúc quý thầy, quý cô thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên bước đường tìm về chánh pháp, ngưỡng mong quý ngài vì lòng từ mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được trọn phần công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Thăm thẳm tình con nhớ cha hiền, những năm cha mất đã trôi qua, hôm nay chạnh nghĩ ơn sanh dưỡng cha hỡi lòng con dạ thiết tha. Vào giờ này xin trân trọng kính mời Phật tử Nhất Trí cung đối trước chư tôn đức có đôi lời Tác bạch cúng dường. Trân trọng kính mời chú.
Chú Nhất Trí: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý ni sư, quý sư cô cùng đạo tràng chứng minh. Hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin kính dâng lời tác bạch.
Kính bạch sư phụ, giữa cuộc sống bộn bề trong vòng xoáy của thế gian, thật là phước báu cho chúng con khi hôm nay được trở về Linh Quy Pháp Ấn để những phút giây này con có cơ hội được trọn vẹn trong tâm biết ơn và nhớ ơn, hồi tưởng về người cha kính yêu của mình cả cuộc đời trong âm thầm, cha luôn hết lòng yêu thương vợ con, lo lắng, hy sinh cho cả gia đình. Đối với cha sự an vui của chúng con cũng chính là niềm hạnh phúc của cha nhưng có khi vì vô minh, vì bản ngã chúng con đã làm cho cha buồn lòng, dẫu vậy với trái tim bao la của cha, tình thương của cha thật rộng lớn, tấm lòng của cha thật cao cả không có bến bờ. Chúng con thật dại khờ biết bao khi không trân trọng thời gian cha còn bên cạnh, không nhớ vô thường luôn lặng lẽ sát bên, đến khi cha không còn trên thế gian này con nhận ra mình không còn cơ hội để đáp đền. nhưng dẫu thời gian có trôi thể nào đi nữa sự hy sinh của cha con không bao giờ dám quên, ân đức sanh thành dưỡng dục của cha chúng con luôn ghi nhớ ơi.
Cha ơi! Biết bao giờ cha hỡi con đáp đền được ơn nghĩa đời cha, khi biển sâu và trời rộng bao la chẳng đo được công lao cha vun đắp. Sáu năm vắng bóng cha chúng con được sống trong sự dạy dỗ và chăm sóc của mẹ, nhờ phước báu nhiều đời mẹ con được tiếp nhận dòng thánh pháp tối thượng của Thế Tôn và từng bước dẫn dắt chúng con vào con đường chánh pháp. Nhờ đó chúng con được sư phụ dạy cách nuôi dưỡng lòng biết ơn, thực hành hạnh hiếu, nuôi dưỡng hạnh hiếu và sống trọn vẹn đạo làm người. Chúng con nguyện sẽ luôn ủng hộ và dõi theo bước đường mẹ tu tập, đồng thời cố gắng cùng mẹ tu tập làm nhiều thiện pháp hồi hướng đến cha.
Hôm nay nhân ngày 27 tháng 6 năm Giáp Thìn chúng con thành tâm sắm sanh phẩm vật, thiết lễ trai nghi cúng dường mười phương Chư Phật và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni để gieo trồng những hạt mầm từ bi, bình an và trí tuệ. Con xin đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cha con là Nguyễn Ngọc Kim pháp danh Nhất Pháp mất ngày mùng 1 tháng 5 năm 2019 âm lịch hưởng thọ 59 tuổi, cả ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên. Nguyện đem phước lành này hồi hướng tất cả mọi người, mọi loài có được phước báu nhìn lại thân tâm chính mình, từ bỏ những việc làm bất thiện, gieo trồng thêm nhiều thiện pháp. Ngưỡng mong trên quý thầy quý cô vì lòng lâng mẫn, thương tưởng từ bi nạp thọ, con xin cảm niệm tri ân công đức sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng đã hướng dẫn giúp đỡ và tạo duyên lành cho chúng con cúng dường trai tăng hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
"Bố thí, hành, đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm,
Là điềm lành tối thượng." (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta))
Vừa qua đại diện cho tất cả quý Phật tử cung đối trước chư tôn thiền đức chứng minh dâng lên đôi lời tác bạch cúng dường bằng cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn hướng về cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ đã quá vãng. Vào giờ này chúng con thành kính trên sư phụ thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành bằng tình thương, bằng từ tâm ban đạo từ để cho toàn thể kẻ còn Người Mất đều được lợi lạc thấm nhuần trong chánh pháp. Chúng con thành kính trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí Đức Thế Tôn có dạy chúng ta dầu là người xuất gia hay tại gia luôn luôn khắc ghi vào trí não của mình bốn chữ biết ơn và nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với những bậc ân nhân. Trong tất cả các bậc ân nhân thì cha mẹ mình là đại ân, đại nhân, đại đức, không có một ai trên đời này mà chúng ta mang ơn nặng như là cha mẹ, và như từ hôm qua đến nay chúng ta đã thực tập thiền biết ơn để làm khơi gợi lại những hình bóng, những cảm thọ, những suy nghĩ để chúng ta có những giây phút nhìn lại cách đối xử của mình, cái đạo làm con của mình trong cuộc đời này. Tất cả chúng ta đều có một niềm hối tiếc chung là mình chưa có thật sự tròn vẹn hiếu đạo, hiếu hạnh, hiếu kính đối với mẹ cha.
Đức Thế Tôn dạy muốn báo đáp ân đức của cha mẹ thì mình phải đầy đủ năm pháp: Tín - giới – văn - thí - tuệ. Nếu cha mẹ chưa có năm pháp này mà mình đã được tu, được học thì mình khuyến khích, khích lệ, tạo duyên, hướng dẫn và an trú cha mẹ có lòng tin biết thọ giới, giữ giới, biết nghe nhiều chánh pháp, biết bố thí cúng dường và biết tu tập trí tuệ. Như vậy tự thân mình tu tập niềm tin, tu tập lòng tin, tin vào sự giác ngộ của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đây là niềm tin tối thượng trong tất cả niềm tin trên cuộc đời này, tất cả những niềm tin khác đều làm cho mình phải thất vọng, tất cả những niềm tin trên cuộc đời này chỉ là đem hết lòng tin của mình đặt vào một bãi cát mà thôi, tất cả niềm tin trên thế gian này là niềm tin của phàm phu, niềm tin của vô minh, niềm tin của tầm thường, của hạ liệt. Chỉ có niềm tin đối với sự chứng ngộ của Đức Như Lai, niềm tin về tứ thánh đế, niềm tin về bát chánh đạo, niềm tin vào sự khổ và con đường diệt khổ, niềm tin này mới đưa chúng ta nhìn thấy được sự thật của đời sống này, mới đưa chúng ta nhìn thấu được bản chất của nhân sinh này, mới giúp chúng ta có được một khả năng, có được một kỹ năng, có được một năng lực, có thể sống bình an, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha.
Lợi mình lợi người, giác ngộ cho chính mình, giúp người giác ngộ, cứu độ chính mình và cứu độ những người thân thương nhất của mình là từ nơi niềm tin tối thượng, niềm tin vào sự chứng ngộ của Đức Như Lai. Chúng ta đã được học, được nghe, được thực hành trong suốt một tuần lễ vừa qua, chúng ta đã nếm được những hương vị, những chất liệu, những bản chất của đời sống này, những sự thật, những chân lý tối thượng mà Đức Phật đã chứng ngộ, đã truyền trao lại cho chúng ta là sự thật về vô thường, khổ và vô ngã, sự thật về nhân quả, sự thật về nghiệp báo, sự thật về tham, sân, si là cội gốc của khổ đau trên cuộc đời này. Chỉ có sự quay trở về tự thân chính mình nhiếp phục những cái cảm xúc bực bội, nóng giận, những cảm xúc thúc giục, ham muốn, những cái cảm giác ta đây, hơn thua, kiêu căng, ngã mạn, ngạo mạn, chỉ có một con đường này. Đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đến sự thanh tịnh, đưa chúng sanh đến sự an bình, đưa chúng sanh tới sự an vui, đưa chúng sanh tới sự an ổn, đưa chúng sanh đến sự hạnh phúc và giải thoát.
Chúng ta đặt hết niềm tin vào nhân quả, đặt hết niềm tin vào nghiệp báo, đặt hết niềm tin vào tâm hiền từ này sẽ đem lại hoa trái ngọt ngào. Đặt hết niềm tin vào lòng biết ơn, nhớ ơn này chúng ta sẽ khơi mở được cái kho tàng công đức, cái kho tàng của bình an, hạnh phúc trên thế gian này. Chúng ta phải tin vào chánh pháp của Phật, phải tin vào Đức Phật, phải tin vào những con người tu hành chân chánh đúng pháp thì đây là niềm tin tối thắng, tối thượng, tối cao, thù thắng nhất ở trong tam thiên, đại thiên thế giới này. phải làm cho mình sanh khởi được lòng tin, phải nuôi lớn lòng tin này bằng sự nghe pháp, phải nuôi lớn lòng tin này bằng sự nhìn, sự quán, sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống tự thân của mình, đời sống của cha mẹ, anh em, vợ chồng của mình. Từ đó mình thấy được rõ ràng là nhân quả, rõ ràng là nghiệp báo như chúng ta đã được quán chiếu nhân quả nghiệp báo trong những ngày qua để chúng ta biết lo lắng và biết sợ hãi.
Nghiệp như hình với bóng theo bén gót ở bên ta, chỉ chờ thời đợi lúc để ra tay. Bây giờ chúng ta sẽ không thấy nghiệp quả nhưng vừa rồi chúng ta có nhìn thấy một vị đó có thấy sợ không? Những oan trái mà mình đã làm không có mất, ngày qua, tuần qua, tháng qua, năm qua thì thời gian đều qua mất nhưng nghiệp quả không mất, thậm chí cái đời sống của mình đi qua nhưng những cái mà mình đã làm tội ác hay là phước thiện sẽ không mất. Chính vì ta nhìn thấy được cái sự thật, cái chân lý về nhân quả nghiệp báo này ta sẽ cẩn thận trong suy nghĩ, cẩn thận trong lời nói, cẩn thận trong hành động, ta sẽ cẩn thận trong cảm xúc, cảm giác của mình. Chúng ta đã học được nhận diện ngũ uẩn rồi, đã được hướng dẫn quán chiếu cảm thọ rồi, đã được nhìn nhận thân tâm của mình rồi thì chúng ta đã có cái chìa khóa để mở cái cánh cửa căn nhà nội tâm, mở được cái cánh cửa căn nhà tâm linh và chúng ta tiếp tục một công cuộc lau chùi, quét dọn, vệ sinh, tẩy rửa những suy nghĩ, những hình bóng, những cảm xúc, những nhận thức theo vô minh, theo dục ái, theo sân si, theo bản ngã, theo những ác và bất thiện pháp.
Chúng ta tinh tấn nỗ lực bằng cách giữ giới, có giữ giới thì đó là cái phanh, có giữ giới thì đó là hàng rào, có giữ giới thì đó là có được một sự bình an. Vì sao? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nghiện ngập, xì ke, ma túy nhất là ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những giới trẻ phải đáng lo, đáng sợ và nhất là những người làm cha mẹ chúng ta phải dành thời gian cho con của mình, cho cháu của mình, cho anh em của mình. Vì nếu chúng ta không khéo bảo vệ, phòng hộ, chăm sóc thì hết sức nguy hiểm nhất là cái giới thứ năm này là ngày nay là chúng ta thấy tai nạn giao thông, những tai nạn, chém giết, hở ra một chút là chửi mắng, hở một chút là đánh đập, hở một chút là đâm chém rất là nhiều, là những cái chất kích thích, những cái chất nghiện ngập mà Đức Thế Tôn đã nhìn thấy 2500 năm trước, 25 thế kỷ trước bằng thánh trí tuệ của ngài, bằng thánh thiền định của ngài, bằng thánh giới uẩn của ngài đã bảo vệ hàng đệ tử của ngài.
Cho nên khi chúng ta có lòng tin chúng ta phải cố gắng giữ giới và muốn cho giới này được tốt, muốn cho giới này được hiệu quả, muốn cho đời sống được thanh cao, cao thượng, được ý nghĩa, được giá trị, được lợi ích, được rộng lớn thì chúng ta phải nghe nhiều chánh pháp, tín - giới rồi văn. Phải nghe nhiều chánh pháp, không được lười biếng nghe pháp, không được cho rằng tôi nghe rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi mà cho đến chết cũng vẫn còn chưa thấy đủ đối với việc nghe pháp. Đây là lời nói của bậc thánh quả bất lai thứ ba trong thánh điển Nikāya.
"Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được thấy Thế Tôn, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ được phục vụ hầu hạ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, XIII. Phẩm Kusinàra, Hatthaka)
Mỗi ngày mình phải nghe pháp, khích lệ, khuyến khích cha mẹ nghe pháp, khéo léo tạo điều kiện cho con mình nghe pháp, hướng dẫn các con, tự thân mình tu hướng dẫn các con tu, tự thân mình tu hướng dẫn cha mẹ tu, tự thân mình tu khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn cha mẹ, anh chị em, những người cùng một huyết thống với mình, mình tạo điều kiện, tạo duyên lành. Con bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả từ tâm giờ này con ngồi trước di ảnh của mẹ con mà con vẫn ngọt ngào, vẫn dạt dào, vẫn hạnh phúc vì con đã đem hết tất cả tình thương bằng tất cả từ tâm trong bao nhiêu năm trời tu học con đã thỉnh cha về núi, rước mẹ lên non, đã tạo tất cả mọi duyên lành chẳng những cho cha mẹ mà còn cho cô chú thím, dì, bác, mợ, anh chị em, bà con vì con thực hành theo lời Đức Phật dạy và thật sự là phép màu, thật sự là diệu kỳ, thật sự là thần kỳ.
Con không thể ngờ được ba con thầy Pháp An có thể ở trên núi này mười một năm, từ một chứng bệnh nan y bác sĩ chạy và đối diện với cái chết và khi về đây rồi thầy Pháp An là một người mạnh mẽ, là một con người xác quyết, là một con người có kiên trì, ý chí, thầy đã vượt qua, không có đi giải phẫu, không có cắt bao tử như lời bác sĩ kêu mà về đây sám hối, tụng kinh, niệm Phật, sau đó nghe pháp và đi vào dòng thánh trí ngũ uẩn pháp tạng Nikāya. Và ngày giờ này ngài ngồi chia sẻ pháp, con thật là hoan hỉ, con thật là hạnh phúc, con thật là sung sướng, con thật là thỏa mãn vì có một người cha mạnh mẽ như vậy, kiên trì như vậy, bền chí như vậy, sắt đá như vậy. Thầy nói thầy không xuống núi là không trở về quê, chỉ một lòng nhất tâm tu hành cho nên con thường nói với ba:
"Sự đời thà khuất đôi tròng thịt,
Lòng đạo xin tròn một tấm gương"
(Nguyễn Đình Chiểu)
Ba đừng có buồn, con mắt này là vô thường, con mắt này là bệnh tật, con mắt này là khổ đau, con mắt này trước sau gì chúng ta cũng từ bỏ. Con muốn ba hãy mở sáng con mắt thánh trí, con muốn ba hãy mở sáng con mắt có tuệ giác, con muốn ba hãy mở sáng con mắt của sự thật, của chân lý đời sống này là khổ đau, là đầy tai họa, là vô thường, là thứ không đáng để tham luyến. Tâm ba hãy nhẹ nhàng, hãy từ bỏ để đời sống tiếp theo của ba không còn ở thế gian này nữa, ba sẽ thăng thiên với các vị thánh đệ tử thiên cùng gặp bậc đạo sư ở cảnh bất lai, sẽ tương phùng, hội ngộ với các bậc thánh hiền, mẹ cũng vậy
Năm sáu năm trời trong vòng tay của chúng con, trong vòng tay của chư tăng ni và bằng tất cả tấm lòng của con, bằng tất cả trái tim của con, bằng tất cả sự biết ơn cảm ơn con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí ở tại Linh Quy Pháp Ấn này. Từ những người cư sĩ cho đến những vị xuất gia đã từ tâm với con, đã bằng tình thương tưởng con mà lo lắng cho cha mẹ con, lo lắng cho những người thân của con. Con thật là hạnh phúc với một hội chúng hiền thiện, tinh ba, con thật là an lạc với các vị hiền giả, hiền trí, con thật là cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, cảm thấy dạt dào và thỏa mãn trong sự tu học chánh pháp này. Con mong rằng tất cả chư tăng ni hãy cố gắng báo hiếu cho cha mẹ mình, đừng có quên trách nhiệm rất là lớn trên vai của mình, đừng có để cho lưỡng đồ câu thất - hai đường đều mất, ở nhà mình không báo hiếu được vật chất tình cảm, vào trong chùa mình cũng không báo hiếu được sự giác ngộ chánh pháp, thành tựu cứu cánh phạm hạnh. Như vậy mình có lỗi rất lớn với mẹ và cha.
Con cũng bằng tất cả tình thương và từ tâm mong các anh, các chị, các cô, các chú, tất cả trong dòng tộc dòng họ huyết thống của con cũng như mong tất cả các vị bồ đề quyến thuộc của con, tất cả các vị hiền trí có mặt trong pháp hội, trong đạo tràng Nikāya này và những vị từ xa trong khắp vòng trái đất tròn này hãy có từ tâm đối với cha mẹ, hãy có lòng biết ơn sâu sắc, vững chắc nhất, bất động. Tu Tâm biết ơn này thành cổ xe, thành căn cứ địa, thành thành quách mà không có bất cứ một lý do gì bất hiếu, ngỗ nghịch với mẹ và cha, đối với những người ân đức, ân nghĩa, ân tình của mình. Hãy sống thật là đẹp, hãy sống thật là có giá trị, hãy sống thật là có ý nghĩa, hãy sống biết nghĩ đến người khác, biết lo cho người khác, biết phụng sự người khác, biết hy sinh. Hãy sống biết cho, biết tặng, biết nhường, hãy làm cho ngọn đèn chánh pháp này chói sáng, rực sáng, bừng sáng, chiếu sáng tại linh địa này, tại non thiêng này và chiếu sáng trong căn nhà nhỏ bé của chúng ta, chiếu sáng trong trái tim của chính mình, trong cảm thọ của chính mình dạt vào tình thương, dạt vào từ tâm, tràn đầy lòng biết ơn và nghĩa tình này.
Đó là bản sắc của người Phật tử, đó là bản chất của thánh đệ tử, đó là chất liệu thật sự của một người con Phật chân chánh. Hãy biết san sẻ, hãy biết chia sẻ, hãy biết hạn chế lời nói của mình, đừng có tạo ác nghiệp, khẩu nghiệp. Hiện nay cái ác nghiệp về cái miệng này là hết sức khủng khiếp từ ngoài đời cho đến trên ảo mạng, hết sức cẩn thận. Chính cái miệng này nó sẽ giết mình chết, chính những suy nghĩ sẽ đưa mình vào tam đồ ác đạo, chính những hành động không có tỉnh giác chánh niệm sẽ đưa mình vào tai họa, hiểm nguy, vực sâu, hố than hừng. Muốn như vậy thì chúng ta phải tu tập trí tuệ là pháp cuối cùng tín - giới - văn - thí và tuệ, phải có trí tuệ để biện biệt được chánh tà, phải có trí tuệ để phân rõ được đúng sai, phải có trí tuệ để nhìn thấu được chân ngụy, phải có trí tuệ để thấy rõ được đâu là chánh pháp thực sự, đâu là con đường thoát khổ, diệt khổ và đoạn tận hoàn toàn tất cả khổ đau. Nếu chúng ta không thành tựu chánh tri kiến, không một cái thấy thâm sâu, không phải được căn cứ vào trong thánh trí thì chúng ta sẽ lạc vào tà kiến, mê tín, chúng ta sẽ đi luẩn quẩn ở trong những cái tư kiến cá nhân không phải là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta sẽ mò mẫm trong bóng đêm, quờ quạng trong trường dạ vô minh, tăm tối.
Hãy cố gắng nghe pháp, cố gắng y cứ vào thánh tạng Nikāya, nghiền ngẫm, quán chiếu, tư duy sâu sắc để thể nhập, để mở con mắt trí tuệ, để thật sự thấy được sự thật của đời sống này và chúng ta sẽ là con người hiếu thảo thật sự với mẹ cha, sẽ là con người nghĩa tình thật sự với vợ chồng, sẽ là một con người đầy đủ đức hạnh, có tình thương, có từ tâm, tràn đầy ân đức, phúc lạc trong đời sống vô thường, mộng ảo ngắn ngủi nhiều khổ đau, nhiều ưu não này. Chúng ta sẽ có được ngọn đèn tối thượng của chánh pháp, chúng ta sẽ có được mặt trời thánh tuệ của đại bi, chúng ta sẽ sống với một nội tâm rộng lớn, quảng đại vô lượng vô biên như sáng nay chúng ta đã trải tâm rộng lớn.
Việc làm ngày hôm nay của tất cả quý vị thể hiện được hiếu tâm, hiếu đạo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa và hiếu kính, hiếu tờ. Con nguyện đem công đức phước lành tối thượng này hồi hướng đến chư vị hương linh cửu huyền thất tổ tất cả chư vị hương linh hồ Văn Sáu hưởng Thọ 67 tuổi, bà Trương Thị Cơ hưởng thọ 73 tuổi, Võ Thị Sáu pháp danh Diệu Hiền từ trần ngày 27 tháng 6 âm lịch năm 2020 hưởng thọ 73 tuổi, hương linh Bà Hồ Thị Kim Lan hưởng thọ 82 tuổi, hương linh Hồ Ngọc Điệp hưởng thọ 74 tuổi, Võ Thái Hòa pháp danh Đức Nhã hưởng thọ 68 tuổi, Trương Thị Đức, Phan Chánh Luân hưởng Thọ 87 tuổi, hương linh Nguyễn Thị Nở hưởng thọ 92 tuổi, Phan Ngọc Minh, Phan Ngọc Sương, Nguyễn Thị Ngọc Chiến hưởng thọ 67 tuổi từ trần ngày 26 tháng 6 năm 2024, hương linh Đỗ Thị Ngân từ trần ngày 25 tháng 6 năm 2024, chư vị hương linh Nguyễn Văn Tạo pháp danh Tấn Điền hưởng thọ 73 tuổi, Lê Thị Liễm pháp danh Diệu Trung hưởng thọ 86 tuổi, Nguyễn Châu pháp danh Trần Chơn hưởng thọ 96 tuổi, Nguyễn Thị Cá hưởng thọ 59 tuổi, Nguyễn Ngọc Kim pháp danh Nhất Pháp hưởng thọ 59 tuổi, Trần Thị Bê pháp danh Diệu Bổn từ trần ngày 27 tháng 7 năm 2024, hương linh Trịnh Văn Minh pháp danh Minh Quang hưởng thọ 80 tuổi, Nguyễn Văn Hên pháp danh Minh Phước hưởng thọ 80 tuổi, Hồ Thị Tiểu pháp danh Đức Chánh hưởng thọ 79 tuổi, Hồ Tấn Luyện pháp danh Đức Lộc hưởng thọ 64 tuổi cùng chư vị hương linh Trần Nghiện, Nguyễn Thị Nghiện, Đoàn Thị Tàu, Lữ Anh Đào, Trần Thị Viên, Trần Thị Viền, Trần Bình, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Phú, Trần Hữu cùng hồi hướng chư vị hương linh thai nhi Võ Vô Thường, Võ Tự Tại, Võ Từ Bi, Võ An Lạc, Lữ Trần Anh Thanh, Lữ Trần Diễm Kiều, Nguyễn Lý, Nguyễn Lẽ, Nguyễn Hội Lan, chư vị hương linh Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Hữu Nhành, Trương Thị Út, Nhuyễn Thị Trong, Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Vô Danh, Nguyễn Hữu Diệp, Bùi Văn Ngà, Bùi Văn Phát, Nguyễn Thị Túc, Bùi Văn Bệnh, Trần Thị Luận, Bùi Văn Quý, Bùi Văn Phú, Bùi Văn Ngọc, Bùi Thị Phượng cùng tất cả chư vị hương linh, chư vị chân linh ở tại ngọn núi này cùng tất cả chư vị tiên linh, anh linh trong cùng khắp trời đất này nương nơi thánh pháp tối thượng này được siêu thoát, được siêu độ, sanh về cảnh giới an nhàn gặp được chánh pháp, tu hành giác ngộ.
Nguyện hồi hướng công đức phước lành này kỳ an đến toàn thể gia đình chư vị hiền giả Hồ Thị Kim Hồng pháp danh Nhân Từ, Huỳnh Văn Sáu, Huỳnh Thị Tuyết Nga, Giác Đông và Lệ Quý, gia đình Phật tử Giác Bửu, gia đình Hồ Thị Trang, Hồ Thị Út pháp danh Nhân Hạnh, Nhân Phúc, Nhân Đẹp cùng toàn thể chư vị hiền trí đang có mặt hiện tại, tất cả hữu tình chúng sanh vạn loại trên toàn thế giới này nương nhờ ân đức thù thắng tối thượng nơi pháp hội này được niềm tin sâu vào nhân quả, phước huệ trang nghiêm, lòng tin bất động đối với Đức Phật, chánh pháp, chúng tăng và đầy đủ các giới. Luôn nghĩ điều thiện, nói lời thiện làm việc thiện và sống an lành trong tâm thiện.
Thầy Thiện Huệ: Vừa qua trên thượng tọa chứng minh bằng cả tình thương từ tâm đã có những lời pháp ngữ vô cùng quý báo truyền trao cho quý vị về những tài sản của bậc thánh. Đó là lòng tin về giới, về thí, về văn, nghe nhiều chánh pháp và tu tập trí tuệ, bên cạnh đó chúng ta đừng bao giờ quên cái tâm biết ơn và nhớ ơn. Đó là nền tảng căn bản đạo đức của một con người thật sự là một con người, quý vị chúng ta hãy tiếp nhận, giữ gìn và hành trì để quý vị có được lợi ích trong hiện tại và cũng như trong tương lai. Vào giờ này quý vị chúng ta khởi thân đảnh lễ tam bảo ba lễ.
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu giới đức”
Chúng con đi khất thực
Tâm thanh tịnh nhẹ nhàng
Không rộn ràng giao động
Không nghĩ tưởng lung tung
Chúng con đi khất thực
Tâm chánh niệm hộ trì
Tâm lặng yên, thanh tịnh
Tâm tỉnh giác tinh anh
Tỉnh giác trong ánh mắt
Tỉnh giác trong nụ cười
Tỉnh giác trong gương mặt
Tỉnh giác trong bước chân
Tâm thanh tịnh tỉnh giác
Tâm thanh tịnh rạng ngời
Khất thực trong tỉnh giác
Thanh tịnh và tinh anh
Chúng con đang khất thực
Tâm chánh niệm nhẹ nhàng
Không rộn ràng, giao động
Không tham đắm thức ăn
Thân tâm đều phòng hộ
Tỉnh giác và nhẹ nhàng
Không tham lam, tham đắm
Trước những gì được cho
Lấy thức ăn vừa phải
Nhận thức ăn đủ vừa
Không tham lam, tham đắm
Lấy quá nhiều thức ăn
Khất thực không tỉnh giác
Thật xấu hổ vô cùng
Chẳng khác hàng phàm tục
Tham giật dành miếng ăn
Khất thực trong tỉnh giác
Chẳng tham đắm, tranh giành
Thanh tịnh và tỉnh giác
Khất thực hàng thánh nhân
Khất thực trong tỉnh giác
Khất thực không lỗi lầm
Khất thực trong thanh tịnh
Khất thực hàng thánh nhân
Chúng con khất thực về
Tâm nhẹ nhàng, thanh tịnh
Tâm chánh niệm tỉnh giác
Không nghĩ tưởng lung tung
Không chạy theo trần cảnh
Không nôn nóng được ăn
Những sắc, thanh, hương, vị
Tâm chẳng thèm vấn vương
Tâm nhẹ nhàng, thanh tịnh
Tâm tỉnh giác rạng ngời
Thân tâm trong chánh niệm
Tỉnh giác và tinh anh.
Bữa ăn này đã được
Chúng con tập thọ nhận
Trong chánh niệm tỉnh giác
Trong chánh quán thọ thực
Trong kiểm soát thân tâm
Nếu trong bữa ăn này
Chúng con có sơ suất
Thất niệm không tỉnh giác
Rơi vào trong vô minh
Rơi vào trong dục ái
Rơi vào trong tham sân
Chúng con xin chân thành
Xin cúi đầu sám hối
Xin cúi đầu xin lỗi
Tất cả các chư vị
Đã trực tiếp gián tiếp
Cúng dường thức ăn này
Các vị bố thí này
Được tăng trưởng năm pháp
Thọ mạng và dung sắc
An lạc và sức mạnh
Thứ năm là biện tài
Đây chính là năm pháp
Những thí chủ cúng dường
Bữa ăn này nhận được
Năm điều phước báo này
Nhận được nhiều hay ít
Do thân hành người thí
Do lời nói người thí
Do tâm ý người thí
Đúng pháp không đúng pháp
Tâm Tịnh hay bất tịnh
Tâm rộng hay nhỏ hẹp
Cẩn trọng hay bất cẩn
Chân chánh hay bất minh
Với tâm thanh tịnh này
Với tâm chân thành này
Với phước báo trong sạch
Đối trước bữa ăn này
Từ người nhận người cho
Người chuẩn bị bữa ăn
Chúng con xin chân thành
Mong với phước báo này
Chúng con sẽ thành tựu
Sự trang nghiêm thân tâm
Sự thanh tịnh thân tâm
Đồng thời chúng con xin
Hồi hướng những phước báo
Chân thành và thanh tịnh
Chân chánh và thanh cao
có trong bữa ăn này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
“Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…
Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.
Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.
Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.
Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.
Con kính cung thỉnh trên sư phụ, chư tôn thiền đức thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều chọn thành Phật đạo.
./.
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính Bạch Đức Thế Tôn hôm nay có gia đình của chư vị hiền giả Nhân Từ, Nhân Hạnh, Nhân Đẹp, Nhân Phúc, Hiền Trân cùng tất cả các vị hiền trí Hồ Thị Kim Hồng, Huỳnh Văn Sáu, Huỳnh Thị Tuyết Nga, gia đình Giác Đông và Lệ Quý, gia đình Giác Bửu, gia đình Hồ Thị Trang, Hồ Thị Út một dạ chí thành thiết lập trai đàn, cúng dường trai tăng, đáp đền ân đức sanh thành dưỡng dục cho chư vị hương linh ông Hồ Văn Sáu hưởng thọ 67 tuổi, bà Trương Thị Cơ hưởng thọ 73 tuổi, hương linh bà Võ Thị Sáu pháp danh Diệu Hiền, thưởng thọ 73 tuổi, Hồ Thị Kim Lan hưởng thọ 82 tuổi, Hồ Ngọc Điệp hưởng thọ 74 tuổi, Trương Thị Đức, hương linh Võ Thái Hòa pháp danh Đức Nhã hưởng thọ 68 tuổi, hương linh Phan Chánh Luân hưởng thọ 87 tuổi, Nguyễn Thị Nở hưởng thọ 92 tuổi, hương linh Phan Ngọc Minh, Phan Ngọc Sương, Nguyễn Thị Ngọc Chiến hưởng thọ 67 tuổi, Đỗ Thị Ngận, hương linh Võ Văn Tạo pháp danh Tấn Điền hưởng thọ 73 tuổi, Lê Thị liễm pháp danh Diệu Trung hưởng thọ 86 tuổi, hương linh Nguyễn Châu pháp danh Trần Chơn hưởng thọ 96 tuổi, Nguyễn Thị Cá hưởng thọ 59 tuổi, Nguyễn Ngọc Kim pháp danh Nhất Pháp hưởng thọ 59 tuổi, Trần Thị Bê pháp danh Diệu Bổn, Trịnh Văn Minh pháp danh Minh Quang hưởng thọ 80 tuổi, Nguyễn Văn Hên pháp danh Minh Phước hưởng thọ 80 tuổi, Hồ Thị Tiểu pháp danh Đức Chánh hưởng thọ 79 tuổi, Hồ Tấn Luyện pháp danh Đức Lộc hưởng thọ 64 tuổi cùng các chư vị hương linh Trần Nghiện, Nguyễn Thị Nghiện, Đoàn Thị Tàu, Lữ Anh Đào, Trần Thị Viên, Trần Thị Viền, Trần Bình, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Phú, Trần Hữu, chư vị hương linh Bùi Văn Ngà, Bùi Văn Phát, Nguyễn Thị Túc, Bùi Văn Định, Trần Thị Luận, Bùi Văn Quý, Bùi Văn Phú, Bùi Văn Ngọc, Bùi Thị Phương cùng với các chư vị thai nhi, cầu siêu độ chư hương linh Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Hữu Nhành, Trương Thị Út, Nguyễn Thị Trong, Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Vô Danh, Nguyễn Hữu Diệp, hồi hướng cầu siêu độ chư vị thai nhi Võ Vô Thường, Võ Tự Tại, Võ Từ Bi, Võ An Lạc, Lữ Trần Anh Thanh, Lữ Trần Diễm Kiều, Nguyễn Lý, Nguyễn Lê, Nguyễn Hội Lan.
Nguyện tất cả chư vị hương linh, chư vị vong linh tại ngọn núi này, chư vị chưa được siêu thoát trong cùng khắp trời đất rộng lớn này nương nhờ oai lực thánh pháp tối thượng sanh về cõi lành được tu hành giác ngộ. Nguyện hồi hướng phước lành này đến toàn thể gia quyến chư vị hiền giả Nhân Từ, Nhân Phúc, Nhân Hạnh, Nhân Đẹp, các vị Phật tử có mặt hiện tại hiền Trân cùng toàn thể gia quyến con hiền cháu thảo luôn luôn tin sâu nhân quả, thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, đối với chánh pháp, đối với chúng tăng, luôn phước huệ trang nghiêm, tự lợi lợi tha. Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, sống thiện, luôn được kết quả thiện lành trong chánh pháp.
"Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi xuống một bên:
- Này Ananda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai, Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống. Với những người ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba?
- Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Ðức Phật: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu'. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng được cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời'.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại. hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
- Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại,hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.
Này Ananda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống. Với những người ấy, này Ananda, Thầy cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, VIII. Phẩm Ananda, Cần Phải Khích Lệ)
Niệm NGŨ UẨN DUYÊN SANH
-Thân là duyên sanh.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.
-Thân là vô thường.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.
-Thân là phiền não.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.
-Thân không là mình.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình.
-Thân này từ bỏ.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.
-Thân xả, tâm xả - Dễ chịu, dễ chịu.
-Buông xả, buông xả - Dễ chịu, dễ chịu.
Niệm THÂN VÔ CHỦ
•Kinh RATTHAPALA (Trung, bài 82)
-Thân này là vô thường đi đến hoại diệt.
-Thân này là vô hộ, vô chủ.
-Thân này là vô sở hữu, ra đi bỏ lại tất cả.
-Thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái.
Niệm TÂM HIỀN
“Người tu tâm thật là hiền,
Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên
Người tu tâm thật là yên,
Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời”.
Niệm CHÚNG SANH
“Tất cả đều là chúng sanh,
Không ai là người thân của mình,
Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.
Hãy buông xả và mau tỉnh thức,
Sống đúng trách nhiệm,
Sống đẹp với đời,
Nhận diện ngũ uẩn,
Thể nhập Thánh Trí,
Diệt tham, sân, si
Thoát ly sanh tử”.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Giờ phút này chúng ta hãy hồi tưởng lại ân đức sanh thành, sư hy sinh tột cùng của mẹ cha.
Thầy Thiện Huệ: Tình mẹ đại dương bao la chan chứa thương con dãi dầu trong mưa gió, lòng con thân yêu đấng sanh thành, pha sương tóc mẹ bạc vì con. Có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử, có chữ nào thiêng liêng bằng hai chữ mẹ hiền. Đức Thế Tôn dạy trên tinh thần địa vị của một con người đúng thật là một con người, là người đó phải biết ơn và nhớ ơn đối với những người mình đã thọ ơn, đã mang ơn trên tinh thần hiếu đạo. Vào giờ con trân trọng kính mời chú Trí Hòa đại diện cho gia đình của cố hương linh bà Võ Thị Sáu pháp danh Diệu Hiền cung đối trước tam bảo, trước chư tôn đức chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường. Thành kính cung thỉnh chú.
Chú Trí Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và đạo tràng chứng minh. Hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các vị hiền trí vậy là đã bốn năm kể từ ngày thân mẫu Diệu Hiền của chúng con đã xả bỏ thân năm uẩn cát bụi trở về các bụi, kết thúc kiếp người. Dẫu biết rằng trong dòng sanh tử vô tận này có hợp phải có tan nhưng sự ra đi của mẹ con vẫn mãi là nỗi xót xa không gì bù đắp được đối với chúng con. Thời gian qua con ngày càng thấm thía nỗi đau không còn mẹ kề bên, dù không còn thấy nữa bóng dáng mẹ hiền nhưng tình thương bao la và ân đức sâu dày của mẹ vẫn mãi in đậm trong lòng trái tim của chúng con. Một nén hương nồng nàng lặng lẽ nỗi lòng con gởi gắm những niềm thương, dù bao năm, dù có hóa vô thường công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất, cả cuộc đời mẹ cha tất bật cho chúng con lẽ sống, tình yêu, đại dương bao la đâu đã là nhiều và với chúng con mẹ cha là tất cả.
Giờ đây đôi mắt cha cũng không còn nhìn thấy nữa, lặng nhìn cha mò mẫm trong từng bước đi, từng muỗng cơm, từng lý nước cũng phải có người giúp đỡ chúng con thấy trong lòng vô cùng xót xa nhưng chúng con hạnh phúc khi biết rằng dưới sự giúp đỡ của sư phụ cha phần nào vơi qua nỗi khổ về xác thân để tiếp tục tu tập theo chánh pháp, nhờ đó đôi mắt tâm luôn được sáng tỏ trong ánh sáng trí huệ của Thế Tôn. Chúng con nguyện sẽ trân trọng thời gian cha còn bên cạnh, báo hiếu cho cha và cùng cha tu tập thay đổi chính mình, sống cuộc đời có ý nghĩa. Toàn thể chúng con cũng xin tri ân sư phụ đã luôn dạy bảo chúng con báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ không chỉ bằng tình thương thông thường của thế gian mà còn bằng tình thương theo chánh pháp.
Hôm nay nhân ngày dỗ mẹ ngày 27 tháng 6 năm Giáp thìn chúng con thành tâm sắm sanh phẩm vật thiết lễ trai nghi cúng dường mười phương Chư Phật và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho mẹ là cụ bà Võ Thị Sáu pháp danh Diệu Hiền mất ngày 27 tháng 6 năm Canh Tý hưởng thọ 73 tuổi, cầu an cho thầy Pháp An được sống an lạc trong ánh sáng của chánh pháp cùng toàn thể gia đình và mọi người, mọi loài thân tâm an lạc, quay về nương tựa tam bảo. Chúng con xin kính chúc quý thầy, quý cô thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên bước đường tìm về chánh pháp, ngưỡng mong quý ngài vì lòng từ mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được trọn phần công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Thăm thẳm tình con nhớ cha hiền, những năm cha mất đã trôi qua, hôm nay chạnh nghĩ ơn sanh dưỡng cha hỡi lòng con dạ thiết tha. Vào giờ này xin trân trọng kính mời Phật tử Nhất Trí cung đối trước chư tôn đức có đôi lời Tác bạch cúng dường. Trân trọng kính mời chú.
Chú Nhất Trí: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý ni sư, quý sư cô cùng đạo tràng chứng minh. Hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin kính dâng lời tác bạch.
Kính bạch sư phụ, giữa cuộc sống bộn bề trong vòng xoáy của thế gian, thật là phước báu cho chúng con khi hôm nay được trở về Linh Quy Pháp Ấn để những phút giây này con có cơ hội được trọn vẹn trong tâm biết ơn và nhớ ơn, hồi tưởng về người cha kính yêu của mình cả cuộc đời trong âm thầm, cha luôn hết lòng yêu thương vợ con, lo lắng, hy sinh cho cả gia đình. Đối với cha sự an vui của chúng con cũng chính là niềm hạnh phúc của cha nhưng có khi vì vô minh, vì bản ngã chúng con đã làm cho cha buồn lòng, dẫu vậy với trái tim bao la của cha, tình thương của cha thật rộng lớn, tấm lòng của cha thật cao cả không có bến bờ. Chúng con thật dại khờ biết bao khi không trân trọng thời gian cha còn bên cạnh, không nhớ vô thường luôn lặng lẽ sát bên, đến khi cha không còn trên thế gian này con nhận ra mình không còn cơ hội để đáp đền. nhưng dẫu thời gian có trôi thể nào đi nữa sự hy sinh của cha con không bao giờ dám quên, ân đức sanh thành dưỡng dục của cha chúng con luôn ghi nhớ ơi.
Cha ơi! Biết bao giờ cha hỡi con đáp đền được ơn nghĩa đời cha, khi biển sâu và trời rộng bao la chẳng đo được công lao cha vun đắp. Sáu năm vắng bóng cha chúng con được sống trong sự dạy dỗ và chăm sóc của mẹ, nhờ phước báu nhiều đời mẹ con được tiếp nhận dòng thánh pháp tối thượng của Thế Tôn và từng bước dẫn dắt chúng con vào con đường chánh pháp. Nhờ đó chúng con được sư phụ dạy cách nuôi dưỡng lòng biết ơn, thực hành hạnh hiếu, nuôi dưỡng hạnh hiếu và sống trọn vẹn đạo làm người. Chúng con nguyện sẽ luôn ủng hộ và dõi theo bước đường mẹ tu tập, đồng thời cố gắng cùng mẹ tu tập làm nhiều thiện pháp hồi hướng đến cha.
Hôm nay nhân ngày 27 tháng 6 năm Giáp Thìn chúng con thành tâm sắm sanh phẩm vật, thiết lễ trai nghi cúng dường mười phương Chư Phật và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni để gieo trồng những hạt mầm từ bi, bình an và trí tuệ. Con xin đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cha con là Nguyễn Ngọc Kim pháp danh Nhất Pháp mất ngày mùng 1 tháng 5 năm 2019 âm lịch hưởng thọ 59 tuổi, cả ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên. Nguyện đem phước lành này hồi hướng tất cả mọi người, mọi loài có được phước báu nhìn lại thân tâm chính mình, từ bỏ những việc làm bất thiện, gieo trồng thêm nhiều thiện pháp. Ngưỡng mong trên quý thầy quý cô vì lòng lâng mẫn, thương tưởng từ bi nạp thọ, con xin cảm niệm tri ân công đức sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đại chúng đã hướng dẫn giúp đỡ và tạo duyên lành cho chúng con cúng dường trai tăng hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
"Bố thí, hành, đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm,
Là điềm lành tối thượng." (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta))
Vừa qua đại diện cho tất cả quý Phật tử cung đối trước chư tôn thiền đức chứng minh dâng lên đôi lời tác bạch cúng dường bằng cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn hướng về cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ đã quá vãng. Vào giờ này chúng con thành kính trên sư phụ thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành bằng tình thương, bằng từ tâm ban đạo từ để cho toàn thể kẻ còn Người Mất đều được lợi lạc thấm nhuần trong chánh pháp. Chúng con thành kính trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí Đức Thế Tôn có dạy chúng ta dầu là người xuất gia hay tại gia luôn luôn khắc ghi vào trí não của mình bốn chữ biết ơn và nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với những bậc ân nhân. Trong tất cả các bậc ân nhân thì cha mẹ mình là đại ân, đại nhân, đại đức, không có một ai trên đời này mà chúng ta mang ơn nặng như là cha mẹ, và như từ hôm qua đến nay chúng ta đã thực tập thiền biết ơn để làm khơi gợi lại những hình bóng, những cảm thọ, những suy nghĩ để chúng ta có những giây phút nhìn lại cách đối xử của mình, cái đạo làm con của mình trong cuộc đời này. Tất cả chúng ta đều có một niềm hối tiếc chung là mình chưa có thật sự tròn vẹn hiếu đạo, hiếu hạnh, hiếu kính đối với mẹ cha.
Đức Thế Tôn dạy muốn báo đáp ân đức của cha mẹ thì mình phải đầy đủ năm pháp: Tín - giới – văn - thí - tuệ. Nếu cha mẹ chưa có năm pháp này mà mình đã được tu, được học thì mình khuyến khích, khích lệ, tạo duyên, hướng dẫn và an trú cha mẹ có lòng tin biết thọ giới, giữ giới, biết nghe nhiều chánh pháp, biết bố thí cúng dường và biết tu tập trí tuệ. Như vậy tự thân mình tu tập niềm tin, tu tập lòng tin, tin vào sự giác ngộ của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đây là niềm tin tối thượng trong tất cả niềm tin trên cuộc đời này, tất cả những niềm tin khác đều làm cho mình phải thất vọng, tất cả những niềm tin trên cuộc đời này chỉ là đem hết lòng tin của mình đặt vào một bãi cát mà thôi, tất cả niềm tin trên thế gian này là niềm tin của phàm phu, niềm tin của vô minh, niềm tin của tầm thường, của hạ liệt. Chỉ có niềm tin đối với sự chứng ngộ của Đức Như Lai, niềm tin về tứ thánh đế, niềm tin về bát chánh đạo, niềm tin vào sự khổ và con đường diệt khổ, niềm tin này mới đưa chúng ta nhìn thấy được sự thật của đời sống này, mới đưa chúng ta nhìn thấu được bản chất của nhân sinh này, mới giúp chúng ta có được một khả năng, có được một kỹ năng, có được một năng lực, có thể sống bình an, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha.
Lợi mình lợi người, giác ngộ cho chính mình, giúp người giác ngộ, cứu độ chính mình và cứu độ những người thân thương nhất của mình là từ nơi niềm tin tối thượng, niềm tin vào sự chứng ngộ của Đức Như Lai. Chúng ta đã được học, được nghe, được thực hành trong suốt một tuần lễ vừa qua, chúng ta đã nếm được những hương vị, những chất liệu, những bản chất của đời sống này, những sự thật, những chân lý tối thượng mà Đức Phật đã chứng ngộ, đã truyền trao lại cho chúng ta là sự thật về vô thường, khổ và vô ngã, sự thật về nhân quả, sự thật về nghiệp báo, sự thật về tham, sân, si là cội gốc của khổ đau trên cuộc đời này. Chỉ có sự quay trở về tự thân chính mình nhiếp phục những cái cảm xúc bực bội, nóng giận, những cảm xúc thúc giục, ham muốn, những cái cảm giác ta đây, hơn thua, kiêu căng, ngã mạn, ngạo mạn, chỉ có một con đường này. Đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh đến sự thanh tịnh, đưa chúng sanh đến sự an bình, đưa chúng sanh tới sự an vui, đưa chúng sanh tới sự an ổn, đưa chúng sanh đến sự hạnh phúc và giải thoát.
Chúng ta đặt hết niềm tin vào nhân quả, đặt hết niềm tin vào nghiệp báo, đặt hết niềm tin vào tâm hiền từ này sẽ đem lại hoa trái ngọt ngào. Đặt hết niềm tin vào lòng biết ơn, nhớ ơn này chúng ta sẽ khơi mở được cái kho tàng công đức, cái kho tàng của bình an, hạnh phúc trên thế gian này. Chúng ta phải tin vào chánh pháp của Phật, phải tin vào Đức Phật, phải tin vào những con người tu hành chân chánh đúng pháp thì đây là niềm tin tối thắng, tối thượng, tối cao, thù thắng nhất ở trong tam thiên, đại thiên thế giới này. phải làm cho mình sanh khởi được lòng tin, phải nuôi lớn lòng tin này bằng sự nghe pháp, phải nuôi lớn lòng tin này bằng sự nhìn, sự quán, sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống tự thân của mình, đời sống của cha mẹ, anh em, vợ chồng của mình. Từ đó mình thấy được rõ ràng là nhân quả, rõ ràng là nghiệp báo như chúng ta đã được quán chiếu nhân quả nghiệp báo trong những ngày qua để chúng ta biết lo lắng và biết sợ hãi.
Nghiệp như hình với bóng theo bén gót ở bên ta, chỉ chờ thời đợi lúc để ra tay. Bây giờ chúng ta sẽ không thấy nghiệp quả nhưng vừa rồi chúng ta có nhìn thấy một vị đó có thấy sợ không? Những oan trái mà mình đã làm không có mất, ngày qua, tuần qua, tháng qua, năm qua thì thời gian đều qua mất nhưng nghiệp quả không mất, thậm chí cái đời sống của mình đi qua nhưng những cái mà mình đã làm tội ác hay là phước thiện sẽ không mất. Chính vì ta nhìn thấy được cái sự thật, cái chân lý về nhân quả nghiệp báo này ta sẽ cẩn thận trong suy nghĩ, cẩn thận trong lời nói, cẩn thận trong hành động, ta sẽ cẩn thận trong cảm xúc, cảm giác của mình. Chúng ta đã học được nhận diện ngũ uẩn rồi, đã được hướng dẫn quán chiếu cảm thọ rồi, đã được nhìn nhận thân tâm của mình rồi thì chúng ta đã có cái chìa khóa để mở cái cánh cửa căn nhà nội tâm, mở được cái cánh cửa căn nhà tâm linh và chúng ta tiếp tục một công cuộc lau chùi, quét dọn, vệ sinh, tẩy rửa những suy nghĩ, những hình bóng, những cảm xúc, những nhận thức theo vô minh, theo dục ái, theo sân si, theo bản ngã, theo những ác và bất thiện pháp.
Chúng ta tinh tấn nỗ lực bằng cách giữ giới, có giữ giới thì đó là cái phanh, có giữ giới thì đó là hàng rào, có giữ giới thì đó là có được một sự bình an. Vì sao? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nghiện ngập, xì ke, ma túy nhất là ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những giới trẻ phải đáng lo, đáng sợ và nhất là những người làm cha mẹ chúng ta phải dành thời gian cho con của mình, cho cháu của mình, cho anh em của mình. Vì nếu chúng ta không khéo bảo vệ, phòng hộ, chăm sóc thì hết sức nguy hiểm nhất là cái giới thứ năm này là ngày nay là chúng ta thấy tai nạn giao thông, những tai nạn, chém giết, hở ra một chút là chửi mắng, hở một chút là đánh đập, hở một chút là đâm chém rất là nhiều, là những cái chất kích thích, những cái chất nghiện ngập mà Đức Thế Tôn đã nhìn thấy 2500 năm trước, 25 thế kỷ trước bằng thánh trí tuệ của ngài, bằng thánh thiền định của ngài, bằng thánh giới uẩn của ngài đã bảo vệ hàng đệ tử của ngài.
Cho nên khi chúng ta có lòng tin chúng ta phải cố gắng giữ giới và muốn cho giới này được tốt, muốn cho giới này được hiệu quả, muốn cho đời sống được thanh cao, cao thượng, được ý nghĩa, được giá trị, được lợi ích, được rộng lớn thì chúng ta phải nghe nhiều chánh pháp, tín - giới rồi văn. Phải nghe nhiều chánh pháp, không được lười biếng nghe pháp, không được cho rằng tôi nghe rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi mà cho đến chết cũng vẫn còn chưa thấy đủ đối với việc nghe pháp. Đây là lời nói của bậc thánh quả bất lai thứ ba trong thánh điển Nikāya.
"Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được thấy Thế Tôn, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ được phục vụ hầu hạ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, XIII. Phẩm Kusinàra, Hatthaka)
Mỗi ngày mình phải nghe pháp, khích lệ, khuyến khích cha mẹ nghe pháp, khéo léo tạo điều kiện cho con mình nghe pháp, hướng dẫn các con, tự thân mình tu hướng dẫn các con tu, tự thân mình tu hướng dẫn cha mẹ tu, tự thân mình tu khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn cha mẹ, anh chị em, những người cùng một huyết thống với mình, mình tạo điều kiện, tạo duyên lành. Con bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả từ tâm giờ này con ngồi trước di ảnh của mẹ con mà con vẫn ngọt ngào, vẫn dạt dào, vẫn hạnh phúc vì con đã đem hết tất cả tình thương bằng tất cả từ tâm trong bao nhiêu năm trời tu học con đã thỉnh cha về núi, rước mẹ lên non, đã tạo tất cả mọi duyên lành chẳng những cho cha mẹ mà còn cho cô chú thím, dì, bác, mợ, anh chị em, bà con vì con thực hành theo lời Đức Phật dạy và thật sự là phép màu, thật sự là diệu kỳ, thật sự là thần kỳ.
Con không thể ngờ được ba con thầy Pháp An có thể ở trên núi này mười một năm, từ một chứng bệnh nan y bác sĩ chạy và đối diện với cái chết và khi về đây rồi thầy Pháp An là một người mạnh mẽ, là một con người xác quyết, là một con người có kiên trì, ý chí, thầy đã vượt qua, không có đi giải phẫu, không có cắt bao tử như lời bác sĩ kêu mà về đây sám hối, tụng kinh, niệm Phật, sau đó nghe pháp và đi vào dòng thánh trí ngũ uẩn pháp tạng Nikāya. Và ngày giờ này ngài ngồi chia sẻ pháp, con thật là hoan hỉ, con thật là hạnh phúc, con thật là sung sướng, con thật là thỏa mãn vì có một người cha mạnh mẽ như vậy, kiên trì như vậy, bền chí như vậy, sắt đá như vậy. Thầy nói thầy không xuống núi là không trở về quê, chỉ một lòng nhất tâm tu hành cho nên con thường nói với ba:
"Sự đời thà khuất đôi tròng thịt,
Lòng đạo xin tròn một tấm gương"
(Nguyễn Đình Chiểu)
Ba đừng có buồn, con mắt này là vô thường, con mắt này là bệnh tật, con mắt này là khổ đau, con mắt này trước sau gì chúng ta cũng từ bỏ. Con muốn ba hãy mở sáng con mắt thánh trí, con muốn ba hãy mở sáng con mắt có tuệ giác, con muốn ba hãy mở sáng con mắt của sự thật, của chân lý đời sống này là khổ đau, là đầy tai họa, là vô thường, là thứ không đáng để tham luyến. Tâm ba hãy nhẹ nhàng, hãy từ bỏ để đời sống tiếp theo của ba không còn ở thế gian này nữa, ba sẽ thăng thiên với các vị thánh đệ tử thiên cùng gặp bậc đạo sư ở cảnh bất lai, sẽ tương phùng, hội ngộ với các bậc thánh hiền, mẹ cũng vậy
Năm sáu năm trời trong vòng tay của chúng con, trong vòng tay của chư tăng ni và bằng tất cả tấm lòng của con, bằng tất cả trái tim của con, bằng tất cả sự biết ơn cảm ơn con xin cúi đầu cảm tạ ân đức của chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí ở tại Linh Quy Pháp Ấn này. Từ những người cư sĩ cho đến những vị xuất gia đã từ tâm với con, đã bằng tình thương tưởng con mà lo lắng cho cha mẹ con, lo lắng cho những người thân của con. Con thật là hạnh phúc với một hội chúng hiền thiện, tinh ba, con thật là an lạc với các vị hiền giả, hiền trí, con thật là cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, cảm thấy dạt dào và thỏa mãn trong sự tu học chánh pháp này. Con mong rằng tất cả chư tăng ni hãy cố gắng báo hiếu cho cha mẹ mình, đừng có quên trách nhiệm rất là lớn trên vai của mình, đừng có để cho lưỡng đồ câu thất - hai đường đều mất, ở nhà mình không báo hiếu được vật chất tình cảm, vào trong chùa mình cũng không báo hiếu được sự giác ngộ chánh pháp, thành tựu cứu cánh phạm hạnh. Như vậy mình có lỗi rất lớn với mẹ và cha.
Con cũng bằng tất cả tình thương và từ tâm mong các anh, các chị, các cô, các chú, tất cả trong dòng tộc dòng họ huyết thống của con cũng như mong tất cả các vị bồ đề quyến thuộc của con, tất cả các vị hiền trí có mặt trong pháp hội, trong đạo tràng Nikāya này và những vị từ xa trong khắp vòng trái đất tròn này hãy có từ tâm đối với cha mẹ, hãy có lòng biết ơn sâu sắc, vững chắc nhất, bất động. Tu Tâm biết ơn này thành cổ xe, thành căn cứ địa, thành thành quách mà không có bất cứ một lý do gì bất hiếu, ngỗ nghịch với mẹ và cha, đối với những người ân đức, ân nghĩa, ân tình của mình. Hãy sống thật là đẹp, hãy sống thật là có giá trị, hãy sống thật là có ý nghĩa, hãy sống biết nghĩ đến người khác, biết lo cho người khác, biết phụng sự người khác, biết hy sinh. Hãy sống biết cho, biết tặng, biết nhường, hãy làm cho ngọn đèn chánh pháp này chói sáng, rực sáng, bừng sáng, chiếu sáng tại linh địa này, tại non thiêng này và chiếu sáng trong căn nhà nhỏ bé của chúng ta, chiếu sáng trong trái tim của chính mình, trong cảm thọ của chính mình dạt vào tình thương, dạt vào từ tâm, tràn đầy lòng biết ơn và nghĩa tình này.
Đó là bản sắc của người Phật tử, đó là bản chất của thánh đệ tử, đó là chất liệu thật sự của một người con Phật chân chánh. Hãy biết san sẻ, hãy biết chia sẻ, hãy biết hạn chế lời nói của mình, đừng có tạo ác nghiệp, khẩu nghiệp. Hiện nay cái ác nghiệp về cái miệng này là hết sức khủng khiếp từ ngoài đời cho đến trên ảo mạng, hết sức cẩn thận. Chính cái miệng này nó sẽ giết mình chết, chính những suy nghĩ sẽ đưa mình vào tam đồ ác đạo, chính những hành động không có tỉnh giác chánh niệm sẽ đưa mình vào tai họa, hiểm nguy, vực sâu, hố than hừng. Muốn như vậy thì chúng ta phải tu tập trí tuệ là pháp cuối cùng tín - giới - văn - thí và tuệ, phải có trí tuệ để biện biệt được chánh tà, phải có trí tuệ để phân rõ được đúng sai, phải có trí tuệ để nhìn thấu được chân ngụy, phải có trí tuệ để thấy rõ được đâu là chánh pháp thực sự, đâu là con đường thoát khổ, diệt khổ và đoạn tận hoàn toàn tất cả khổ đau. Nếu chúng ta không thành tựu chánh tri kiến, không một cái thấy thâm sâu, không phải được căn cứ vào trong thánh trí thì chúng ta sẽ lạc vào tà kiến, mê tín, chúng ta sẽ đi luẩn quẩn ở trong những cái tư kiến cá nhân không phải là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta sẽ mò mẫm trong bóng đêm, quờ quạng trong trường dạ vô minh, tăm tối.
Hãy cố gắng nghe pháp, cố gắng y cứ vào thánh tạng Nikāya, nghiền ngẫm, quán chiếu, tư duy sâu sắc để thể nhập, để mở con mắt trí tuệ, để thật sự thấy được sự thật của đời sống này và chúng ta sẽ là con người hiếu thảo thật sự với mẹ cha, sẽ là con người nghĩa tình thật sự với vợ chồng, sẽ là một con người đầy đủ đức hạnh, có tình thương, có từ tâm, tràn đầy ân đức, phúc lạc trong đời sống vô thường, mộng ảo ngắn ngủi nhiều khổ đau, nhiều ưu não này. Chúng ta sẽ có được ngọn đèn tối thượng của chánh pháp, chúng ta sẽ có được mặt trời thánh tuệ của đại bi, chúng ta sẽ sống với một nội tâm rộng lớn, quảng đại vô lượng vô biên như sáng nay chúng ta đã trải tâm rộng lớn.
Việc làm ngày hôm nay của tất cả quý vị thể hiện được hiếu tâm, hiếu đạo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa và hiếu kính, hiếu tờ. Con nguyện đem công đức phước lành tối thượng này hồi hướng đến chư vị hương linh cửu huyền thất tổ tất cả chư vị hương linh hồ Văn Sáu hưởng Thọ 67 tuổi, bà Trương Thị Cơ hưởng thọ 73 tuổi, Võ Thị Sáu pháp danh Diệu Hiền từ trần ngày 27 tháng 6 âm lịch năm 2020 hưởng thọ 73 tuổi, hương linh Bà Hồ Thị Kim Lan hưởng thọ 82 tuổi, hương linh Hồ Ngọc Điệp hưởng thọ 74 tuổi, Võ Thái Hòa pháp danh Đức Nhã hưởng thọ 68 tuổi, Trương Thị Đức, Phan Chánh Luân hưởng Thọ 87 tuổi, hương linh Nguyễn Thị Nở hưởng thọ 92 tuổi, Phan Ngọc Minh, Phan Ngọc Sương, Nguyễn Thị Ngọc Chiến hưởng thọ 67 tuổi từ trần ngày 26 tháng 6 năm 2024, hương linh Đỗ Thị Ngân từ trần ngày 25 tháng 6 năm 2024, chư vị hương linh Nguyễn Văn Tạo pháp danh Tấn Điền hưởng thọ 73 tuổi, Lê Thị Liễm pháp danh Diệu Trung hưởng thọ 86 tuổi, Nguyễn Châu pháp danh Trần Chơn hưởng thọ 96 tuổi, Nguyễn Thị Cá hưởng thọ 59 tuổi, Nguyễn Ngọc Kim pháp danh Nhất Pháp hưởng thọ 59 tuổi, Trần Thị Bê pháp danh Diệu Bổn từ trần ngày 27 tháng 7 năm 2024, hương linh Trịnh Văn Minh pháp danh Minh Quang hưởng thọ 80 tuổi, Nguyễn Văn Hên pháp danh Minh Phước hưởng thọ 80 tuổi, Hồ Thị Tiểu pháp danh Đức Chánh hưởng thọ 79 tuổi, Hồ Tấn Luyện pháp danh Đức Lộc hưởng thọ 64 tuổi cùng chư vị hương linh Trần Nghiện, Nguyễn Thị Nghiện, Đoàn Thị Tàu, Lữ Anh Đào, Trần Thị Viên, Trần Thị Viền, Trần Bình, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Phú, Trần Hữu cùng hồi hướng chư vị hương linh thai nhi Võ Vô Thường, Võ Tự Tại, Võ Từ Bi, Võ An Lạc, Lữ Trần Anh Thanh, Lữ Trần Diễm Kiều, Nguyễn Lý, Nguyễn Lẽ, Nguyễn Hội Lan, chư vị hương linh Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Hữu Nhành, Trương Thị Út, Nhuyễn Thị Trong, Nguyễn Hữu Minh, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Vô Danh, Nguyễn Hữu Diệp, Bùi Văn Ngà, Bùi Văn Phát, Nguyễn Thị Túc, Bùi Văn Bệnh, Trần Thị Luận, Bùi Văn Quý, Bùi Văn Phú, Bùi Văn Ngọc, Bùi Thị Phượng cùng tất cả chư vị hương linh, chư vị chân linh ở tại ngọn núi này cùng tất cả chư vị tiên linh, anh linh trong cùng khắp trời đất này nương nơi thánh pháp tối thượng này được siêu thoát, được siêu độ, sanh về cảnh giới an nhàn gặp được chánh pháp, tu hành giác ngộ.
Nguyện hồi hướng công đức phước lành này kỳ an đến toàn thể gia đình chư vị hiền giả Hồ Thị Kim Hồng pháp danh Nhân Từ, Huỳnh Văn Sáu, Huỳnh Thị Tuyết Nga, Giác Đông và Lệ Quý, gia đình Phật tử Giác Bửu, gia đình Hồ Thị Trang, Hồ Thị Út pháp danh Nhân Hạnh, Nhân Phúc, Nhân Đẹp cùng toàn thể chư vị hiền trí đang có mặt hiện tại, tất cả hữu tình chúng sanh vạn loại trên toàn thế giới này nương nhờ ân đức thù thắng tối thượng nơi pháp hội này được niềm tin sâu vào nhân quả, phước huệ trang nghiêm, lòng tin bất động đối với Đức Phật, chánh pháp, chúng tăng và đầy đủ các giới. Luôn nghĩ điều thiện, nói lời thiện làm việc thiện và sống an lành trong tâm thiện.
Thầy Thiện Huệ: Vừa qua trên thượng tọa chứng minh bằng cả tình thương từ tâm đã có những lời pháp ngữ vô cùng quý báo truyền trao cho quý vị về những tài sản của bậc thánh. Đó là lòng tin về giới, về thí, về văn, nghe nhiều chánh pháp và tu tập trí tuệ, bên cạnh đó chúng ta đừng bao giờ quên cái tâm biết ơn và nhớ ơn. Đó là nền tảng căn bản đạo đức của một con người thật sự là một con người, quý vị chúng ta hãy tiếp nhận, giữ gìn và hành trì để quý vị có được lợi ích trong hiện tại và cũng như trong tương lai. Vào giờ này quý vị chúng ta khởi thân đảnh lễ tam bảo ba lễ.
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu giới đức”
Chúng con đi khất thực
Tâm thanh tịnh nhẹ nhàng
Không rộn ràng giao động
Không nghĩ tưởng lung tung
Chúng con đi khất thực
Tâm chánh niệm hộ trì
Tâm lặng yên, thanh tịnh
Tâm tỉnh giác tinh anh
Tỉnh giác trong ánh mắt
Tỉnh giác trong nụ cười
Tỉnh giác trong gương mặt
Tỉnh giác trong bước chân
Tâm thanh tịnh tỉnh giác
Tâm thanh tịnh rạng ngời
Khất thực trong tỉnh giác
Thanh tịnh và tinh anh
Chúng con đang khất thực
Tâm chánh niệm nhẹ nhàng
Không rộn ràng, giao động
Không tham đắm thức ăn
Thân tâm đều phòng hộ
Tỉnh giác và nhẹ nhàng
Không tham lam, tham đắm
Trước những gì được cho
Lấy thức ăn vừa phải
Nhận thức ăn đủ vừa
Không tham lam, tham đắm
Lấy quá nhiều thức ăn
Khất thực không tỉnh giác
Thật xấu hổ vô cùng
Chẳng khác hàng phàm tục
Tham giật dành miếng ăn
Khất thực trong tỉnh giác
Chẳng tham đắm, tranh giành
Thanh tịnh và tỉnh giác
Khất thực hàng thánh nhân
Khất thực trong tỉnh giác
Khất thực không lỗi lầm
Khất thực trong thanh tịnh
Khất thực hàng thánh nhân
Chúng con khất thực về
Tâm nhẹ nhàng, thanh tịnh
Tâm chánh niệm tỉnh giác
Không nghĩ tưởng lung tung
Không chạy theo trần cảnh
Không nôn nóng được ăn
Những sắc, thanh, hương, vị
Tâm chẳng thèm vấn vương
Tâm nhẹ nhàng, thanh tịnh
Tâm tỉnh giác rạng ngời
Thân tâm trong chánh niệm
Tỉnh giác và tinh anh.
Bữa ăn này đã được
Chúng con tập thọ nhận
Trong chánh niệm tỉnh giác
Trong chánh quán thọ thực
Trong kiểm soát thân tâm
Nếu trong bữa ăn này
Chúng con có sơ suất
Thất niệm không tỉnh giác
Rơi vào trong vô minh
Rơi vào trong dục ái
Rơi vào trong tham sân
Chúng con xin chân thành
Xin cúi đầu sám hối
Xin cúi đầu xin lỗi
Tất cả các chư vị
Đã trực tiếp gián tiếp
Cúng dường thức ăn này
Các vị bố thí này
Được tăng trưởng năm pháp
Thọ mạng và dung sắc
An lạc và sức mạnh
Thứ năm là biện tài
Đây chính là năm pháp
Những thí chủ cúng dường
Bữa ăn này nhận được
Năm điều phước báo này
Nhận được nhiều hay ít
Do thân hành người thí
Do lời nói người thí
Do tâm ý người thí
Đúng pháp không đúng pháp
Tâm Tịnh hay bất tịnh
Tâm rộng hay nhỏ hẹp
Cẩn trọng hay bất cẩn
Chân chánh hay bất minh
Với tâm thanh tịnh này
Với tâm chân thành này
Với phước báo trong sạch
Đối trước bữa ăn này
Từ người nhận người cho
Người chuẩn bị bữa ăn
Chúng con xin chân thành
Mong với phước báo này
Chúng con sẽ thành tựu
Sự trang nghiêm thân tâm
Sự thanh tịnh thân tâm
Đồng thời chúng con xin
Hồi hướng những phước báo
Chân thành và thanh tịnh
Chân chánh và thanh cao
có trong bữa ăn này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
“Cảm giác hơi thở… Cảm giác cơ thể… Cảm giác toàn thân… Cảm giác sự an tịnh của thân tâm… Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này… Cảm giác dễ chịu đối với không gian này, vùng đất này và trời đất này… Trong tâm thương rộng lớn này, mong tất cả các loài hữu tình đều được an lạc và bình an, tìm được niềm an vui cho mình, tâm thương mình thật nhiều và thương muôn loài hữu tình trong trời đất rộng lớn này…
Tâm thương rộng lớn… Rõ biết tâm thương rộng lớn… Cảm giác tâm thương rộng lớn… Cảm giác thân đang ngồi… Cảm giác cổ họng… Xem lại cảm thọ dục, ái trước bữa ăn này… Trước bữa ăn này, nước miếng có chảy không?... Có dục, ái trong việc chảy nước miếng này không? Hay nước miếng chảy đơn thuần do duyên xúc?... Nếu thấy có dục, ái trong thân tâm thì như lý tác ý để diệt dục, ái.
Chánh niệm tỉnh giác quán sát thân hành trong khi ăn. Khi ăn, tránh tạo ra tiếng muỗng đĩa va chạm, tiếng múc cơm, tiếng vét cơm, tiếng để muỗng đũa xuống. Tránh tạo ra các tiếng động một cách tối đa. Kiểm soát thân hành khi ăn. Kiểm soát tay, chân, mắt, miệng. Kiểm soát việc múc thức ăn, việc đưa thức ăn vào miệng, việc nhai. Khi nhai thức ăn, không nhai thô thiển, không nhai nghe tiếng. Kiểm soát quai hàm khi nhai. Làm chủ độ nhai. Nhai hết muỗng cơm này rồi mới đưa muỗng cơm khác vào. Không vừa nhai vừa vơ vét thức ăn. Không vừa nhai vừa cầm sẵn muỗng thức ăn tiếp theo để đưa vào miệng. Kiểm soát cảm thọ dục, ái trong khi ăn. Dừng lại việc ăn nếu thấy dục, ái xuất hiện. Như lý tác ý diệt tận dục ái đã sanh rồi sau đó mới ăn tiếp. Tập nhận diện ngũ uẩn trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn. Tập tâm thanh tịnh rộng lớn trong khi ăn.
Bữa ăn này được thọ nhận với chánh tư duy như sau: Ta thọ dụng thức ăn này không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.” Như vậy, là sự biết tiết độ trong ăn uống.
Sự ăn uống đúng pháp như vậy sẽ mang đến phước báu lớn cho những người đã cho chúng ta bữa ăn hôm nay, không làm uổng công người cho và không làm tổn giảm phước báu của tự thân.
Con kính cung thỉnh trên sư phụ, chư tôn thiền đức thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều chọn thành Phật đạo.
./.