Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Cúng Dường Trai Tăng (9-7-2024) (XGGD10)

2026-03-18 06:54:25
LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG (9/7/2024) (XGGD10)

–Thích Minh Thành–

Kính bạch Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính lễ chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát, thánh đạo thù thắng, kính lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người, kính lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng khai đường chỉ lối thánh trí ngũ uẩn cho chúng con, kính thưa chư tôn thiền đức Tăng Ni hiện tại chứng minh và toàn thể chư vị giới tử hiền trí.

Hôm nay chúng ta đã được dự trong khóa tu cũng gần mười ngày được tu tập trong chánh pháp, trong tâm hiền, tâm thương, trong tâm hỷ, tâm xả, trong lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và báo ơn. Quý vị nhân khóa tu này thiết lập Trai đàn cúng dường trai tăng hồi hướng công đức cho cha mẹ quá vãng, cửu quyền thất tổ cũng là hồi hướng công đức cho tự thân, cho gia đình, cho cha mẹ còn trong hiện tại. Đây là một việc làm của bậc chân nhân mà Đức Phật đã dạy là biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với tam bảo, đối với các bậc sanh thành, đối với những người có ân đức với chính mình. Bài kinh Bậc Chân Nhân trong Tăng Chi Bộ kinh tập II, Đức Phật có nói:

""- Này các Tỳ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn.

Ví như, này các Tỳ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng đều thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VIII). Người Chân Nhân (2))

Giống như một trận mưa lớn mà lại mưa đúng mùa thì tất cả những cây cố,i đồng ruộng, vườn rẫy đều được thấm nhuần, đều được lợi ích, đều được tăng trưởng phát triển. Cũng vậy một người chân tu, một người chân nhân sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho gia đình của chính mình, cho bản thân mình, cho những người chung quanh. Và trong tất cả cái ân đức thì ân đức của mẹ cha là lớn nhất, không có một ân đức nào ở trên đời này có thể so sánh được với ân đức của mẹ cha. Sau cái ân đức của mẹ cha thì mới tới ân đức của tam bảo vì nhờ có mẹ cha mới có sự hiện hữu của mình trên cuộc đời này, từ có sự hiện hữu, có đời sống này thì mình mới có cái duyên gặp được tam bảo, chánh pháp cho nên trong cái đạo làm người chúng ta cái hiếu thảo, cái hiếu hạnh là cái gốc, là cội, là rễ, là lõi cây của một con người trên cuộc đời này. Đó chính là sự hiếu hạnh.

Chúng ta đã được chứng kiến thiền biết ơn, chúng ta tự thân mình đã trải nghiệm, đã thật thấy, thật biết, thật cảm nhận, thật cảm động sâu sắc đối với tình mẫu tử, phụ tử đối với đấng sanh thành là bậc đại ân đức, đại ân nhân. Trên thế gian này có biết bao nhiêu kỳ quan nhưng không có cái kỳ quan nào có thể sánh nổi với trái tim của người mẹ và tình thương của người cha. Cho nên dầu cha mẹ có ra đi chăng nữa, dầu đứa con có bạc phơ mái tóc trên đầu nhưng mỗi khi nhắc về cha mẹ, mỗi khi nhớ lại tình thương của cha mẹ chúng ta đều xúc động, đều nghẹn ngào, đều dạt dào cái ân đức, đầy ấp lòng biết ơn và không bao giờ chúng ta có thể trả hết vĩnh diễn và mãi mãi cái ân đức của mẹ cha.

Cho nên sáng nay con cũng ngồi nói chuyện với các cháu, các bé, mình đừng nghĩ rằng báo hiếu cho cha mẹ là làm những cái gì to tát, những cái rất là nhỏ thôi, những điều hết sức là gần gũi thôi. Khi mình thấy cha mẹ mình khát nước, mệt mỏi, nhọc nhằn mình bưng một chung trà, một ly nước bằng tất cả trái tim của mình, bằng tất cả tấm lòng của một người con, bằng tất cả sự cảm nhận được nỗi niềm vất vả, cực khổ của mẹ cha bằng hai tay, bằng trái tim, bằng ánh mắt, bằng hành động "ba ơi ba hãy uống ly nước này cho khỏe. Con thấy ba đi làm về rất là mệt, ba đổ mồ hôi rồi kìa ba uống ly nước này cho đỡ khát, đỡ mệt". Như vậy ngọt ngào biết bao nhiêu, mát mẻ biết bao nhiêu hoặc là mình biết mẹ mình thích món ăn đó, lâu lâu mình có điều kiện, có thời gian mình mua cái món đó hoặc là tự mình nấu nướng bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, mình dọn một mâm cơm nho nhỏ nắm tay "mẹ ơi mẹ, con biết mẹ ưa món này, chính tay con đi chợ con mua con nấu cho mẹ nè, mẹ ăn với con đi, mẹ ăn với con cái món này, con nấu bằng tất cả tấm lòng của con, con nấu bằng tất cả sự biết ơn của con, tình thương của con đặt trong này, trái tim của con ở đây, mẹ dùng bữa với con nha".

Vậy là ngon biết bao nhiêu, ngọt biết bao nhiêu và thơm biết bao nhiêu. Những hành động không có gì to tát hết, một chén cơm, một ly nước hay là mình thấy mẹ mình vất vả nấu nướng. Các bé nhỏ hay là mình đã lớn cũng vậy, mình chạy lại "mẹ ơi mẹ cần con giúp mẹ gì? Để con phụ, con rửa chén phụ, con thái gọt khoai cà cho mẹ, chắc sáng giờ mẹ làm cũng mệt rồi để con phụ với mẹ". Đó là hành động của bậc chân nhân, đó là nghĩa cử của một người con hiếu thảo, đó là cái tấm lòng nhân đức, nghĩa tình của một con người trên cuộc đời này. Đâu có cái gì to tát đâu, đâu có cái gì khó làm đâu thậm chí một hành động hết sức là đơn giản, ba mẹ vất vả dầm mưa dãi nắng cực khổ, về nhà ướt nhẹp hết, quần áo ướt đẫm, đầu bù tóc rối, con chạy ra con nâng đôi giày và chiếc dép của ba "mẹ ơi, ba ơi mẹ ơi để con cầm vài dép này vô cho, ba mẹ ướt hết rồi. Con lấy cái khăn cho ba mẹ".

Con lấy cái khăn con lau mái tóc cho mẹ, con nhặt đôi giày cho cha, con đi lấy bộ đồ khô cho ba mẹ thay đồ để cảm lạnh. Ba mẹ đã vất vả vì con biết bao nhiêu, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, mười hai năm con ăn học ba mẹ đưa đón con mà con chỉ nhặt cho ba mẹ có một đôi giày, một chiếc dép, một ly nước, một chén cơm mà có khi con cũng không làm được. Tất cả tình thương của ba mẹ rót hết vào trái tim của mình mà có khi mình còn so đo với chị hai, với em út, mình nói "thương người này nhiều hơn thương con ít".

Tại sao mình không đặt mình vào sự khó khăn, sự nhọc nhằn, sự vất vả, sự hy sinh, tảo tần suốt cuộc đời của ba mẹ? Tại sao mình sống ích kỷ như vậy? Tại sao cái tâm của mình nó nhỏ mọn như vậy? Thấp hèn như vậy? Ba mẹ đem hết hơi thở, đem hết nước mắt, đem hết tình thương, đem hết mồ hôi, đem hết máu, vắt cạn kiệt hết dòng sữa ngọt cho mình. Tại sao mình không nhớ? Lỡ ba mẹ có một hai lời nói, hành động hiểu lầm là mình cứ nhớ cái đó, mình khắc cốt ghi tâm những cái thứ phi như lý tác ý đó mà mình quên hết đại ân, đại đức như trời, như biển. Mình có đem hết cả cái mạng này cũng không bao giờ mình đền trả được.

Hãy là những người biết ơn và nhớ ơn, hãy mãi mãi từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này hãy là cái người mong muốn, khát khao được đền ơn, được báo ơn, được đáp ân cho cha mẹ. Mình thấy ba mẹ bệnh rồi nằm đó, mình hãy lại kế bên mình nắm bàn tay của ba mẹ "mẹ ơi bàn tay giờ của mẹ gân guốc không à, xương với da không à. Để con bóp tay cho mẹ, con bóp chân cho mẹ, con lấy dầu thoa chân", "mẹ ơi, ba ơi làm sao mà con có thể đền đáp hết, làm sao mà con có thể đền đáp hết. Bây giờ mẹ đã nằm xuống rồi, ba mẹ đã vì con từ tóc xanh cho đến đầu bạc cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Con đã làm được gì cho ba mẹ? Con đã làm được cái gì cho ba mẹ? Con đã làm được cái những gì cho ba mẹ?".

Đừng có sống ích kỷ, đừng có sống ngu si, đừng có sống vênh váo với cái bản ngã ngông nghênh. Ở trước cha mẹ hãy dập đầu xuống, hãy đặt cái đầu mình dưới chân của ba mẹ, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể quỳ lạy dưới chân của ba mẹ, ông bà, cô bác. Ly nước mà mình bưng đó, chính cái chén cơm mà mình dâng lên cho ba mẹ đó, sau này mình sẽ đặt lên bàn ở trước di ảnh và lúc đó mình sẽ không có hối hận "ba ơi, mẹ ơi, ngày xưa chung nước này, ly nước này con đã từng bưng với một cảm giác ngọt ngào, hiếu thảo. Bây giờ con bưng ly nước này lên con cúng cho ba mẹ con cảm thấy ngọt ngào lắm, con cảm thấy dạt dào. Con không có hối hận, con bưng ba chén cơm lên và ba đôi đũa đặt trước bàn và khói nhang nghi ngút con vẫn ngọt ngào vì từng chén cơm này con đã đem hết dạ hiếu thảo với mẹ cha".

Đừng để tới cái ngày ba mẹ hấp hối trên giường bệnh cho đến cái giây phút quỳ mọp trước di ảnh đó mình sẽ hối hận "tại sao ngày xưa ba mẹ còn hiện tiền mình không quỳ và mình dâng lên những chung trà này, mình đợi đến ngày nay mình có quỳ ngàn lần nữa cũng chỉ là vô ích". Hỡi tất cả những người con trên quả đất tròn này, hỡi tất cả những người con trên địa cầu này đừng có đợi khi cha mẹ mất rồi mới nói lời hiếu thảo, mới thể hiện lòng biết ơn. Hãy thể hiện ngay bây giờ, lập tức ngay bây giờ. Hãy đem tất cả những gì ngọt ngào nhất có thể, những lời nói gì trân quý nhất trong cuộc đời của mình, những hành động nghĩa cử gì ngọt ngào nhất, êm ái nhất, dạt dào nhất, biết ơn nhất và yêu thương nhất dâng lên cha mẹ.

Cha mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu, an ủi biết bao nhiêu, chẳng những như thế mà con còn đi tìm cầu chánh pháp tại non thiêng, con còn học được những trí tuệ thâm sâu, vi diệu, con còn hướng dẫn cho ba mẹ phát khởi lòng tịnh tín đối với tam bảo, khuyến khích ba mẹ nghe pháp, bố thí, trì giới và tu tập trí tuệ "mẹ ơi hãy cố gắng tin tưởng tam bảo nha mẹ, ba ơi hãy làm các việc thiện lành công đức. Cả nhà ta cùng tu với nhau Cả nhà ta cùng nắm tay nhau để làm những việc nghĩa lợi, phải làm những việc có ý nghĩa, có lợi ích, làm những việc có giá trị trong cuộc sống vô thường này, trong đời sống mong manh này".

Dép dưới giường, lên giường vội biệt,

Sống ngày nay, dễ biết ngày mai?

Mạng người hô hấp kinh thay,

Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau.

(Văn Khuyến Tu)

Mẹ ơi! Mẹ con ta cùng nhau tu tập, cha con ta cùng nhau hành trì pháp, bà ơi, cô ơi, chú ơi, bác ơi, thím ơi, dì ơi chúng ta cùng nhau hãy đi làm những việc thiện lành, hãy biết san sẻ cho người nghèo khổ, hãy biết bố thí, hãy biết cúng dường phụng sự ngôi tam bảo, châm dầu vào ngọn đèn chánh pháp tối thượng giữa thế gian u ám, đầy vô minh, đầy sân hận, đầy bản ngã. Khuyến khích cha mẹ phát khởi lòng tin, khuyến khích cha mẹ thọ trì giới pháp, khuyến khích cha mẹ nghe nhiều chánh pháp, khuyến khích cha mẹ bố thí cúng dường, tu tập trí tuệ này.

"này các Tỳ-kheo,

Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;

Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;

Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;

Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.

Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha." (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Đất)

Người con nào có thể làm được những điều này là có thể báo hiếu được mẹ và cha tức là khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn cho cha mẹ sanh khởi chánh tín - giới – văn - thí - tuệ, dẫn cha mẹ về chùa lên núi, quỳ lạy dưới chân của cha mẹ đặt vầng trán mình xuống dưới bàn chân của cha mẹ để cha mẹ nếm được, hưởng được cái hạnh phúc nhất cuộc đời của đấng sanh thành, để cha mẹ chứng kiến được sự thật của chánh pháp, để cha mẹ nếm được hương vị hạnh phúc, hỷ lạc của tâm hiền, của tâm từ, của tâm bi, của tâm hỷ, của tâm xả, để cha mẹ cũng được thưởng thức được những vị ngọt của đạo màu, những sự bổ dưỡng, những sự dinh dưỡng, những thực dưỡng cao quý tối thượng của chánh tri kiến trong dòng thánh pháp Nikāya này đẹp biết bao nhiêu, lợi ích biết bao nhiêu, ý nghĩa biết bao nhiêu.

Chúng ta phải có bổn phận, phải có trách nhiệm trên cuộc đời này, mình đừng chỉ có biết hưởng phước mà còn phải biết tạo phước, mình đừng có phung phí phước mà phải biết tích lũy phước, mình đừng có chỉ biết thọ dụng mà không biết tạo dựng. Mình phải sống như thế nào để sự có mặt của mình thật sự là ý nghĩa, thật sự là giá trị, thật sự là lợi ích trên cuộc đời này. Hãy cho thật nhiều và nhận thật ít, hãy làm thật nhiều, hãy phụng sự thật nhiều để cho cuộc sống mình mới có ý nghĩa, mới có hương vị của cuộc sống. Mình đừng có sống giống như không khí, đừng có sống giống như sự có mặt của mình là vô ích trên cuộc đời này.

Thế Tôn nói người chân nhân là người đưa đến lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho mẹ cha, cho vợ chồng, cho con cái, cho người làm công, cho bạn bè thân hữu, là đem lại lợi ích, hạnh phúc, đem lại an lạc cho những người tu hành, thậm chí là những người hương linh quá vãng đã mất. Đó là ý nghĩa của sự tu học, ý nghĩa của sự hành trì cũng là ý nghĩa của buổi lễ cúng dường này, mình đem lại lợi ích, đem lại phước báo, đem lại an lạc, hạnh phúc cho kẻ còn người mất, cho cửu huyền thất tổ quá vãng hay là còn trong hiện tại. Mình không phải sống như một cái xác không có hồn, sống một cục thịt lăn lóc chờ ngày để chết và sự có mặt của mình là sự đóng góp, là sự phụng hiến, là sự phụng sự, là sự hy sinh, là sự dấn thân, là biết nghĩ về người khác, biết nghĩ về cha mẹ, biết nghĩ về ông bà, cô bác, biết nghĩ về thầy, biết nghĩ về cô, biết nghĩ về ân đức của tam bảo, của bạn bè, của anh chị em, bà con, những người thân hữu bạn đạo, những người đã giúp đỡ cho mình.

Mình phải nghĩ về người khác đừng có sống ích kỷ, mỗi cái ý nghĩ, lời nói, hành động của mình hãy nghĩ đến những người cảm nhận, hãy nghĩ đến người khác, hãy nghĩ đến những người vất vả, hy sinh, tận tụy vì sự sống của mình, vì sự hiện hữu của mình, vì sự tu học của mình. Mình phải biết nghĩ, biết nhớ, biết tác ý những điều cần phải tác ý, đừng có sống trong lãng quên, đừng có sống trong thất niệm, đừng có sống trong buông lung phóng dật, đừng có sống trong vong ơn bội nghĩa.

Mãi là một người đầy đủ ân đức, nghĩa tình dào dạt và tu tập lòng biết ơn và nhớ ơn này nó vững trú thành căn cứ địa, thành thành quách, thành cỗ xe. Và luôn luôn những suy nghĩ, những lời nói, những hành động, những cảm xúc, những tư tưởng, những nhận thức của mình là dạt dào một cái tâm biết ơn ngập tràn đối với mẹ cha, thầy tổ, ông bà, cô bác, vợ chồng, thân hữu, bạn đạo. Thậm chí là những người nhân viên làm việc cho mình hãy đem lại lợi ích, đem hạnh phúc, đem an lạc cho tất cả mọi người sống chung với mình, gặp mình, tiếp xúc với mình. Đẹp biết bao nhiêu, ý nghĩa biết bao nhiêu, lợi ích biết bao nhiêu, giá trị biết bao nhiêu, đó là đặc tính của bậc chân nhân, mình đi đến chùa mình tu tập mình hãy cảm nhận được sự vất vả của những người đã giúp mình.

Hãy lăn xả vào trong bếp rửa cái chén chứ không phải ăn xong là mình cứ đi về mặc kệ người ta. Phải biết cầm cây chổi đi quét những lá tre, lá trúc. Phải biết dọn thiền đường, chánh điện. Phải biết vào trong những cái chỗ nhà vệ sinh vệ sinh sạch sẽ, không phải mình chỉ hưởng thụ mà mình phải phục vụ. Đó cũng chính là làm cho người cũng là chính là làm cho mình, giúp đỡ người là giúp đỡ mình, tha thứ người là tha thứ mình, là tha thứ đời. Tâm mình phải rộng mở, phải luôn luôn nghĩ đến và biết ơn đến mọi người, nhớ là đừng có sống ích kỷ, đừng có sống nhỏ mọn, đừng có sống nhục nhã, đừng có sống hèn hạ, sống cho thanh cao, sống cho cao thượng, sống cho rộng lượng, sống cho nghĩa tình, sống cho ân đức. Sống mình ngẩng cao để mình nhìn bầu trời, mình không có xấu hổ, sống mà mình ngẩng lên nhìn thánh tượng Đức Thế Tôn mình hoan hỉ, sống mà mình nhớ đến tam bảo, nhớ đến cha mẹ là mình ngọt ngào, mình hạnh phúc, mình học không có hối hận.

Sống như vậy đó, sống đẹp như vậy đó, sống cao thượng như vậy, sống thanh cao như vậy, sống ngọt ngào, yêu thương như vậy, sống rộng lượng như vậy thì cuộc sống này quả thật là xứng đáng. Đó là báo hiếu cho mẹ cha, đó là đáp đền ân nghĩa cho cửu huyền thất tổ, ông bà, cô bác. Đó là báo đáp ân đức cho tam bảo, cho thầy tổ, cho huynh đệ, cho tất cả mọi người trên cuộc đời này. Chúng ta chịu sống vậy không?

"Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh"

(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)

Mình rất là vui, mình nhìn lại những thời gian của mình không có hoang phí cho sự tu, cho sự học, cho sự công quả khi mình có mặt trong khóa tu này. Mình rất là vui khi mình nghĩ về cha mẹ vì mình đã làm hết tấm lòng của mình đối với cha mẹ. Mình rất là vui, mình rất là hạnh phúc khi mình nghĩ về thầy, huynh đệ, mình đã đem hết tất cả tấm lòng để mình phụng thờ, mình phục vụ, phụng sự rất là vui, mình rất là hoan hỉ, mình rất là dạt dào, ngọt ngào, đầy ấp nghĩa tình. Mình đã làm tất cả những điều mình có thể làm và cho đến lúc vô thường xảy đến tâm mình bình an, tâm mình an nhiên và bất cứ vô thường lúc nào xảy ra mình cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

Mình đã tròn trách nhiệm với cuộc đời này, mình đã hoàn thành hiếu đạo với mẹ cha, mình đã xong bổn phận với thầy tổ, với chánh pháp, mình nhẹ nhàng mỉm cười và từ giã cuộc đời này để mình bộ bộ cao đăng trên thánh đạo, Thánh quả, thánh pháp, thánh trí. Nếu mình sống vậy chắc chắn chư vị hữu hình, vô hình, tất cả cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ đều được thấm nhuần ân đức lợi lạc cùng khắp. Chắc chắn là như vậy.

Nguyện đem công đức của lòng hiếu từ, đem công đức của những tâm chân nhân biết ơn, nhớ ơn này, đem công đức cao cả của tâm hiền thiện, cung kính này thấm nhuần ân đức và hướng về chư vị hương linh Tô Văn Lạc, Tô Mạnh Thắng, Lê Thị Ngà pháp danh Minh Nguyên, Nguyễn Thị In, Hoàng Đức Trọng, Hoàng Đức Lân, liệt sĩ Hoàng Thị Trí, Hoàng Quang Tỉnh, Lê Thị Đào pháp danh Diệu Hoa, Hoàng Quang Minh, Hoàng Quang Khai, Trương Thị Anh, Quỳnh Thị Lự, Trương Văn Phẩm, Trương Văn Trinh, chư vị hương linh Hồ Thị Liên, Hồ Thị Tiểu pháp danh Đức Chánh, Hồ Tấn Luyện, Đức Lộc, Hồ Nguyễn Minh Tâm pháp danh Minh Đức, Tô Trinh, Bùi Thị Thung, Trần Văn Lan, Nguyễn Thị Giỏi. Tất cả chư vị thấm nhuần ân đức vĩ đại của tam bảo thánh pháp tối thượng này được siêu thăng về cảnh giới lành, gặp được chánh pháp tu hành giác ngộ.

Phước báo, công đức thiện lành rộng lớn này hồi hướng gia đình sư cô Ấn Định hộ trì tại Linh Quy Pháp Ấn, đến toàn thể gia quyến Đỗ Mạnh Khảm, Ngô Thị Nga, Đỗ Mạnh Trí, Đỗ Mạnh Khánh, Min Đỗ, Đỗ Mạnh Tuấn Kiệt, Ngô Văn Ngọc, Ngô Văn Thành, Hà Thị Thanh Nga, Ngô Khánh Linh, Ngô Khánh Chi, Ngô Minh Lâm, Trần Văn Đô, Ngô Thị Nguyệt, Trần Di Đạt, Trần Trung Kiên cùng các phật tử Trần Thị A, Hoàng Anh Tuấn, Đặng Thị Thi, Nguyễn Châu Trinh, Vũ Văn Việt, Hoàng Diệu Thiện, Hoàng Diệu Phúc, Hoàng Diệu Thảo, tất cả chư vị Phật tử hiện tại có mặt tại đạo tràng này cùng tất cả thân quyến đều thấm nhuần ân đức phước lạc vô lượng của chánh pháp thần diệu này, luôn luôn tin sâu nhân quả, phước huệ song tu, luôn an trú sống trong tâm hiền từ, nhân đức, hiếu thảo, luôn được an lành trong chánh pháp hiền thiện và trí tuệ, phúc lạc an vui dài lâu trong hiện tại và tương lai.

Nguyện phước lành ân đức này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, tất cả chư vị hữu hình, vô hình, chư thiên, chư thần, tất cả hữu tình chúng sanh vạn loại trong bầu hư không này đều thấm nhuần ân đức, đều thấm nhuần lợi lạc, đều thấm nhuần lợi ích của chánh pháp tối thượng thần diệu vô biên.

./.