Nikaya Thiền Quán - Pháp Vị Thắng Mọi Vị - Pháp Hỷ Thắng Mọi Hỷ
Nikāya Thiền Quán
Pháp Vị Thắng Mọi Vị
Pháp Hỷ Thắng Mọi Hỷ
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 02 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán tâm hỷ PAGEREF _Toc133068383 \h 1
II. Phước báu nhãn tiền PAGEREF _Toc133068384 \h 2
III. Phước báu là nơi che chở PAGEREF _Toc133068385 \h 4
IV. Niềm hạnh phúc cao thượng PAGEREF _Toc133068386 \h 7
V. Các dục vui ít khổ nhiều PAGEREF _Toc133068387 \h 16
VI. Khuyến tấn tu học PAGEREF _Toc133068388 \h 23
I. Thiền quán tâm hỷ
Chúng ta hít vào làm cho thân của mình an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận cảm giác dễ chịu từ lồng ngực lan tỏa khắp cơ thể. Chúng ta mở mắt ra, nhìn xuống về phía trước, rõ biết ở phía trước, tầm nhìn của mình sáng tỏ. Cảm giác dễ chịu trong giờ phút này, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, thả lỏng toàn thân. Một cảm giác dễ chịu, bình an, ngọt ngào, mát mẻ và ấm áp trong ngày khai pháp đầu năm. Gương mặt chúng ta giống như đang nở hoa, trên môi chúng ta mỉm một nụ cười hàm tiếu.
“Vui quá, mừng quá, hạnh phúc quá”, chúng ta được trở về tu với đạo tràng, chúng ta gương mặt nở hoa, đôi môi hàm tiếu cười, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, đoàn viên. Chúng ta có thấy không khí đoàn viên không? Tuyệt vời không? Ở đây có nhiều vị từ cách xa chúng ta nửa vòng trái đất trở về, giờ này đang ngồi bên nhau, cùng hòa chung nhịp thở của hiền thiện, hiền lành, hiền đức, hiền hòa, hiền lương, hiền diệu, hiền từ. Chúng ta giờ này thật là mát mẻ, thật là ấm áp, thật là hạnh phúc. Chúng ta có thấy hạnh phúc không? Nhiều không?
Từ trong trái tim chúng ta lan tỏa ra sự ngọt ngào, sự thanh tịnh, sự an yên và an lành trong không gian tĩnh lặng, huyền nhiệm này. Chúng ta hãy nhìn lên Thánh tượng của Đức Phật, nhìn lên ánh mắt của Ngài, nhìn lên nụ cười, gương mặt, vóc dáng ung dung tự tại của Ngài. Chúng ta hãy cảm nhận tâm từ bi của Ngài đang lan tỏa tới trái tim của chúng ta, trí tuệ của Ngài đang soi chiếu vào tâm của ta, tình thương của Ngài đang bao bọc lấy tất cả chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được không? Có cảm nhận được tình thương của Đức Phật không? Nhiều không? Có thấy ấm áp, có thấy ngọt ngào, có thấy mát dịu, dễ chịu không? Có thấy dạt dào cảm thọ thật là hỷ lạc, thật là bình an không?
Đây là cảm thọ của đoàn viên, đây là cảm giác của hội chúng hiền thiện, tinh ba, hòa hợp. Hội chúng cao thượng, tươi đẹp trong khoảnh khắc này gương mặt chúng ta nở hoa sen. Trong khoảnh khắc này, đôi môi chúng ta “hương sen tỏa ngát, hương trầm hòa quyện”. Không gian này thật là tuyệt vời, thật là tươi đẹp với những người hết sức là hiền lành, dễ thương. Dễ thương không? Có không tự tán thưởng không? Giờ này là giờ chúng ta dễ thương nhất trong cuộc đời. Chúng ta trở về bên Đức Phật, chúng ta thấy mình thật là nhỏ bé, chúng ta thấy mình thật là thấp kém, chúng ta thấy mình là một đứa con ngoan, một đứa con hiền trong giờ này.
Chúng ta không có muốn đi lang thang nữa, chúng ta muốn trở về với mái ấm tâm linh của Bửu Liên. Trở về với căn nhà của Chánh pháp, với ánh từ quan của Tam Bảo, với niềm hạnh phúc dào dạt của ngày khai pháp đầu năm. Chúng ta có thấy không? Trái tim mình đang nở hoa, trổ bông, tỏa hương, trái tim mình đang rất là dễ thương, rất là dịu hiền. Chiều hôm qua Minh Thành tiếp một trăm mấy mươi vị Phật tử trên núi sau, khi chia sẻ pháp thoại xong thì đi về đây, lúc đó là 8 giờ tối. Chú Tâm Nhân gọi điện thoại: “Thưa thầy, con đang ở trước cửa chùa Bửu Liên”.
Chú là từ bên Mỹ, nửa vòng trái đất về đây. Con hỏi sao chú không điện thoại, chú nói chú không dám điện thoại. Chú nói mấy giờ thầy về tới, con nói khoảng 10 giờ đêm, rồi chú nói con sẽ đứng ở cửa chờ tới 10 giờ. Con nói thôi chú về nghỉ đi, ngày mai 8:00 có pháp thoại chú đến đây. Sáng nay chú gặp con, chú đem đỉnh đầu của mình chạm vào dưới bàn chân của con bằng tất cả tấm lòng chân thành. Giờ này con xin mời chú Tâm Nhân chia sẻ cảm thọ của mình, khi vượt nửa vòng trái đất trở về đây đoàn tụ, đoàn viên với một hội chúng rất là hiền thiện, ngọt ngào. Ba bốn năm rồi về từ khi dịch bệnh giờ, nay xin chú trải lòng chia sẻ với mọi người.
II. Phước báu nhãn tiền
Phật tử Tâm Nhân:
“Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ ơn trên, kính bạch quý thầy, quý Tăng Ni cùng tất cả quý Phật tử, con xin thành kính đảnh lễ. Thật ra về đây khi gặp thầy, gặp được sư phụ, gặp được quý thầy và đạo tràng Nikāya thì con rất là xúc động. Cảm thọ rất là lạ, được cái gì rất là gần gũi, một thứ gì rất là an lành, một sự tin tưởng tuyệt đối, một niềm tin tuyệt đối với đạo tràng, với thầy, với quý thầy, sư phụ. Cảm giác nó khó diễn tả được, nhưng mà con rất là vui. Tại vì bình thường con chỉ gặp sư phụ với đạo tràng ở trên YouTube, con nghe thấy nhiều trên YouTube thôi. Nhưng thật sự mà được cơ hội tiếp xúc như vậy thì rất là hiếm, thì con không có cơ hội đó, giờ con mừng quá.
Thì con lâu lâu sắp xếp về được một lần, ngày về này con sẽ lại suy nghĩ nhiều đêm, nhiều ngày. Con nhớ rồi con tưởng nó vậy, cái tưởng nó dẫn con đi dữ lắm, giống như là con đang ở đạo tràng. Tưởng rồi, cũng cảm thọ rồi, cũng thọ lạc rồi. Con cũng tưởng con đang ở đạo tràng cũng nhiều đêm, có nhiều đêm con mất ngủ, nhớ đạo tràng, nhớ chùa. Thành ra khi về đây, thì nó xúc động dữ lắm. Tất cả những cảm xúc của con thì rất là hạnh phúc, đây là hiện thực chứ không phải qua YouTube nữa. Đây là hiện thực, con đang ở đây, còn bình thường con chỉ có thể biết qua YouTube thôi, nhìn YouTube con tưởng tượng. Còn bây giờ thật lòng con đang ở đây, con được trực tiếp nghe những lời sư phụ dạy, đó thật sự là lợi cho những ai đang nghe.”
Con mời chú đứng lên chia sẻ một sự kiện hết sức là hy hữu, do phước lành chiêu cảm vừa xảy ra đối với gia đình của chú.
“Dạ mô Phật, thường thì người ta nói “quả báo nhãn tiền”, cái này con không nói là “quả báo nhãn tiền”, mà con nói là “phước báo nhãn tiền”. Năm 2019, con có cơ hội về đây, con gặp sư phụ, rồi con đi làm từ thiện, rồi con cúng dường trai Tăng, con làm một số việc thiện. Tháng 10 năm 2019, con nhớ tối đó là 30 Tết năm 2019, thì nhà máy gần nhà con nó nổ cái đùng. Nhà con bị sập, mà con với vợ con ở cạnh cửa sổ, mà cái cửa sổ kiếng nó rớt xuống, nhưng mà sự nhiệm mầu tới bây giờ con vẫn không cãi được, là cái la phong nó rớt xuống trước lên người vợ chồng con, rồi những tấm kiếng nó rơi ghim đầy trên cái la phông hết, con với vợ con là chỉ dỡ cái la phông ra và bước đi ra thôi, không có bị một cái gì hết.
Nói ra tới bây giờ con vẫn chưa lý giải được, tại vì cái la phông có đóng đinh, thời gian mà cái kiếng nó rớt xuống thì không thể nào chậm hơn cái la phông được, vì cái kính con nằm ở cái cửa sổ, mà vợ chồng con thì nằm sát cửa sổ. Nó bể thì nó rớt xuống những hình tam giác, nó đâm trên cái la phông. Và rồi ở nước ngoài thì khi mà mình mua nhà mà trả dứt rồi thì mình cũng không cần mua bảo hiểm, mình thiếu nợ mình mới phải mua bảo hiểm. Thì nhà con là trả hết nợ rồi, con cũng không mua bảo hiểm nhiều năm. Tự nhiên bữa đó 2 giờ trưa con ngủ dậy, con chạy đi mua bảo hiểm.
Thành ra cái nhà con không thành vấn đề gì hết, nổ nhà thì người ta sửa chữa, lo ăn ở hết. Con nhìn những việc xảy ra con mới tự hỏi: “Tại sao lại như vậy? Tại sao có những chuyện xảy ra như vậy? Thì con có thể muốn nói là “phước báo nhãn tiền”, tức là thiện lai thiện báo, làm điều lành thì con không sợ bất cứ gì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Phước báu là nơi che chở
Cảm ơn chú, đây cũng là một điều có thật, việc thật, ở trước mắt chúng ta, thấy không? Là nổ bình ga, nổ một cái nhà máy mà nhà chú nổ như vậy đó, mà hai vợ chồng không có việc gì hết trơn. Bao nhiêu năm không có mua bảo hiểm, cỡ chừng lúc đó cảm giác là phải đi mua. Mà là mỗi lần về đây là làm phước thiện, làm từ thiện, cúng dường Tam Bảo, cúng dường trai tăng, cúng dường pháp thí, in kinh sách. Hồi nãy con tặng cho quý vị sách mới in đó, một phần cũng là do gia đình chú cúng dường. Để chúng ta thấy được, để chúng ta phấn khởi, chúng ta hoan hỷ, chúng ta có một niềm tin mạnh mẽ hơn nữa về những việc thiện, những việc phước, những việc công đức mà mình làm.
Liên hệ tới vấn đề cái nhà chú bị sập, bị bình ga ở bên nhà máy nổ thì chúng ta liên hệ đến động đất, phải không? Mấy ngày hôm nay chúng ta thấy rất là xót xa, hôm nay đã lên con số tới hơn 24, 25.000 người chết rồi. Con số ảnh hưởng là hai mươi mấy triệu người, cái tầm bán kính là 500 cây số, hai mươi mấy ngàn người bị chôn vùi. Mà không phải chôn vùi ở đâu, ngay trong căn nhà của mình, bao mồ hôi, nước mắt, công sức, tâm huyết cả một đời của mình để giành giật, chất chứa, tích góp, tích lũy, chỉ trong một tích tắc là thành một đống đổ nát. Và chính đống đổ nát đó đè lên tấm thân của mình, lấy đi sinh mạng của mình.
Đó là ý nghĩa của hai chữ “vô thường”, ý nghĩa của hai chữ biến hoại, biến đổi và hoại diệt, tan hoại, tan rã, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, sanh diệt pháp. Chúng ta nhìn thấy những đứa em bé không ạ? Những đứa em bé bị vùi trong những đống đổ nát được người ta moi lên, lúc đầu chỉ thấy cái mái tóc, từ từ mới hiện lộ ra mắt, rồi gương mặt. Những em bé này rất là bàng hoàng, rất là hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Mà có những em bé chưa có cắt những dây rốn nữa, mới đẻ ra chưa được cắt dây rốn. Mà mới vừa hôm qua người ta tìm cứu được một em bé mới sinh có 10 ngày, quấn trong tấm chăn, mà bê tông đè lên.
Rồi những em bé 2, 3 tuổi, nó chưa nhận thức được vì nó đang ngủ. Có những đứa trẻ mặt mày chảy máu, hoảng sợ, kinh hoàng. Chúng ta nghĩ gì về sự việc này? Chúng ta chiêm nghiệm được gì về sự việc này? Chúng ta học được bài học gì từ việc xảy ra ở trước mắt chúng ta, nhãn tiền của chúng ta? Vô thường, biến đổi. Tất cả Đức Phật nói: “Tất cả thân này là vô chủ, thân này là vô sở hữu, thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái”. Mình tham lam, giành giật, mưu tính, chất chứa đủ thứ hết. Tích tắc à! Tất cả đã trở thành mây khói, tất cả là tan biến, có cái gì trong cuộc đời này, có cái gì chắc chắn nhất?
Tất cả những cái mình đang thấy ở đây đều không chắc chắn. Cái ly trên bàn này chỉ cần sẩy tay một cái “rổn” thôi, là tan nát, là tan vỡ, là đổ nát. Cái chuông ở đây này chắc không? Nhiều khi ai đánh nó rớt xuống, bể chuông. Cái căn nhà to lớn, cái thân xác mình đang ngồi đây là còn hoài, kiên cố mãi mãi không? Tất cả đều đi đến chỗ biến đổi, biến hoại, hoại diệt. Vậy cái gì còn? Chúng ta thấy không? Làm phước thì phước che chở mình, cái này quan trọng.
“Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện,
Làm chỗ để náu nương.”
Nghiệp hiền, nghiệp thiện đó là cái phước, là chỗ để mình nương náu. Nó giống như căn nhà của mình vậy đó, mình đi ở ngoài thì nắng thì mưa, xong mình đi vào cái nhà của mình trú ẩn mình thấy an ổn không? Mát không? Ấm không? Thì cũng vậy, phước báo là nơi trú ẩn của mình, công đức là nơi trú ẩn của mình, trí tuệ là nơi nương tựa vững chắc của mình. Ngoài các tài sản vật chất ra, thì mình phải biết thêm phước báo, công đức và trí tuệ. Phước là cái gì? Như chú vừa chia sẻ đó, che chở, bảo vệ mình. Ví dụ mình cũng xảy ra một trận động đất như vậy, chúng ta nhìn thấy đó, có cậu đó lên chùa mình cậu khóc òa lên, nhà 20 người thân chết, cha, mẹ, ông, bà, anh, chị và con chết hết, 20 người. Có một người kia là 15 người thân nữa.
Rồi có những em bé, mà chúng ta thấy không? Ngủ một giấc, ngủ không hay gì hết trơn. Đến chừng bồng ra, thì như mới ngủ thức dậy không có chuyện gì xảy ra hết trơn, thì em bé này phước lớn không? Như vậy cũng ở trong một cảnh khổ đó là người có phước thì được cái phước này nó bao bọc, chở che, bảo vệ, gìn giữ. Nói như vầy mới dễ hiểu à, thí dụ hai người cùng té xe, đập đầu xuống. Mà một người không có nón bảo hiểm, cùng một người có đội một cái nón bảo hiểm rất tốt, thì lúc đó sao ạ? Người đội nón bảo hiểm rất là tốt đó có đỡ hơn người không đội nón bảo hiểm không? Thì mình ví dụ cái nón bảo hiểm đó là phước báo, bảo vệ mình.
Quý vị thấy cái phước bảo vệ mình không? Nhiều không? Có tin không? Phải tin điều thiện, phải tin phước, phải tin vào công đức. Vui với điều lành, hạnh phúc với điều lành, sung sướng, phấn khởi, hứng thú và cùng tột với điều lành thượng. Thì khi mình làm được một điều lành mình vui, mình thấy hạnh phúc. Khi mình tu, mình bước vô tới cửa chùa, mới bước vô nghạnh cửa chùa thôi là mình nở một nụ cười như hoa nó nở như vậy, nở chưa? Nở hết lên coi? Đưa tay hoa sen nở nè, nhìn mà làm theo hoa sen nở lên. Làm giống chưa? Làm cho hoa nở lên. Làm bàn tay từ búp búp, tới thành sen nở lên. Bước vô chùa là mình thấy sen nở, Bửu Liên mà, sen báu mà, nhất trí không?
Tác ý như vậy mình tu mới hạnh phúc, mới hoan hỷ. Chứ tu mà vô cái mặt chằm dằm, thầy ngồi ở trên kêu tác ý hạnh phúc, hoan hỷ, tác ý những cái vui vẻ, mà ngồi cái mặt của mình sụ xuống, khổ ghê vậy đó. Giống như là mặt trời chiếu ra ánh sáng như vậy, mà mình lấy cái chậu mình sụ xuống, thì ánh sáng mặt trời có chiếu vô không? Mình phải ngửa cái chậu lên, mở cái cửa ra, mình phải đón được bình minh, ánh sáng của Chánh pháp, ánh sáng của từ bi, ánh sáng của hạnh phúc, hỉ lạc, hoan hỷ. Cho nên tu mà người biết tu thì càng ngày càng tươi, càng thắm, càng ngày càng hỉ lạc, càng hạnh phúc, càng an lạc, nhẹ nhàng, hoan hỷ, tươi tắn.
Cho nên nhiều khi mấy Phật tử lâu lâu gặp nói con: “Thầy 10 năm mà con mới gặp lại thầy, mà thấy thầy y nguyên vậy, không thấy già gì hết trơn”, đi đâu đã 10 năm, 20 năm rồi quay lại gặp thầy “sao thầy vẫn y nguyên, sao không đổi gì hết trơn vậy?” Hoan hỷ không? Vì thầy được nuôi bằng một cái pháp vị bất tử. Không phải thức ăn bình thường, là sữa của bậc Thánh, Thánh nhũ. Người không biết tu là uống sữa mẹ thôi, uống sữa của phàm phu. Mà người biết tu là mỗi ngày được uống sữa của bậc Thánh, quý vị chịu không? Sữa này rất là đặc biệt, sữa này thấm vô từng chân lông, thấm từng tế bào, thấm vào từng làn da, thớ thịt, đi vào trong xương, thấm vào tận trong tuỷ của mình.
IV. Niềm hạnh phúc cao thượng
Là những chất bổ dưỡng, những chất tinh túy, tinh hoa, vi diệu của sự hỉ lạc trong thiện pháp, trong Thánh pháp, trong Chánh pháp, trong Phật pháp. Cho nên vui hoài như vậy đó, chịu không? Hạnh phúc hoài. Bị người ta chửi cũng vẫn ngọt ngào nữa, tại sao vậy? Tội nghiệp người ta, người ta đang bị thiêu, mình đem nước lại giúp cho người ta, chứ không lẽ thấy người ta đang cháy mình đang đổ thêm dầu. Cho nên mình thương, bị chửi mà vẫn ngọt ngào trong tim, chỗ đó mới là vi diệu đó. Tại vì mình được uống nước Thánh, cho nên mới có Thánh trí, Thánh tuệ.
Cho nên mỗi ngày quý vị phải nghe, phải suy tư, phải quán chiếu, phải nghiền ngẫm, phải an trú pháp, phải sống với pháp. Pháp tức là sự thật, sự thật nãy giờ nói đó. Sự thật của vô thường, của khổ đau, của tan nát, hủy hoại. Sự thật là hễ làm thiện thì được vui, hễ làm ác là khổ, không có vui. Mình sống trong sự thật đó là mình hoan hỷ. Trong bài kinh này là bài kinh rất là tuyệt diệu, hôm nay chia sẻ cho quý vị trong ngày khai pháp để chúng ta thấy được. Tiểu Kinh Khổ Uẩn, Trung Bộ kinh số 1, thì cái này Đức Phật nói cái cốt tủy trong sự tu, là tại vì mình chưa nếm được niềm vui cao thượng, cho nên mình tu không có tiến.
“Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka (Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên).
Lúc ấy, có người Sakka tên Mahànàma đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Mahànàma, dòng họ Sakka bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế này lời dạy của Thế Tôn: “Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm”. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy của Thế Tôn: “Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm”. Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Thế Tôn, con tự suy nghĩ: “Pháp nào tự trong ta không đoạn trừ được, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các si pháp xâm nhập tâm ta và an trú?”
- Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các si pháp xâm nhập tâm Ông và an trú. Và này Mahànàma, pháp ấy trong Ông có thể đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này Mahànàma, vì pháp ấy trong Ông chưa được đoạn trừ, nên Ông sống trong gia đình và thụ hưởng các dục vọng.
Các dục vọng, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ: “Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”, và vị này chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy vị ấy không bị các dục chi phối.
Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ-tát, chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh Ðẳng Chánh Giác, Ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ: “Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”, dầu Ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, Ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Và này Mahànàma, khi nào Ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ: “Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”, và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy Ta khỏi bị các dục chi phối.
Và này Mahànàma, thế nào là vị ngọt các dục? Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các dục này: Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn. Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các dục như vậy. Này Mahànàma, y cứ vào năm pháp tăng trưởng các dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục.
Và này Mahànàma, thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, này Mahànàma, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói chết khát. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục.
Này Mahànàma, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh: “Ôi! Sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả”. Này Mahànàma, như vậy, là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Này Mahànàma, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư: “Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng, làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng, làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng?” Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh:
“Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa”. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát-đế-lị tranh đoạt với Sát-đế-lị, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới trét vôi hồ và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây, họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình... Hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa)... chúc thủ hình (đốt tay)... khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)... linh dương hình (hình phạt con dê núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền hình (cắt thịt thành hình đồng tiền)... khối trấp hình... chuyển hình... cao đạp đài... họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm của dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục, đưa đến đau khổ tương lai, là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân.
Này Mahànàma, một thời Ta ở tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, rất nhiều Nigantha (Ni-kiền Tử) tại sườn núi Isigili, trên Kalasila (Hắc Nham), đứng thẳng người, không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy. Này Mahànàma, rồi Ta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến sườn núi Isigili, tại Kalasila chỗ các Nigantha ấy ở, khi đến nơi Ta nói với các Nigantha ấy: “Chư Hiền, tại sao các Ngươi lại đứng thẳng người, không chịu ngồi xuống và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy như vậy?”
Này Mahànàma, được nói vậy các Nigantha ấy trả lời Ta như sau: “Này Hiền giả, Nigantha Nataputta - là bậc toàn tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: “Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta”. Vị ấy nói như sau: “Này các Nigantha, nếu xưa kia Ngươi có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp trong tương lai chính do sự hộ trì về thân, sự hộ trì về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi đây. Như vậy chính nhờ sự thiêu đốt, sự chấm dứt các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới, mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ; do nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ; do khổ được diệt trừ, cảm thọ được diệt trừ; do cảm thọ được diệt trừ, tất cả khổ đau sẽ được tiêu mòn”. Và vì chúng tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi kham nhẫn điều ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ.”
Này Mahànàma, khi được nói vậy Ta nói với các Nigantha ấy như sau: "Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng, trong quá khứ, các Ngươi có mặt hay các Ngươi không có mặt?" --"Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết." –
-“Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng, trong quá khứ, các Ngươi không làm ác nghiệp hay có làm ác nghiệp?”
-“Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết.”
–“Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng, các Ngươi không làm các nghiệp như thế này hay như thế kia?”
–“Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết.”
–“Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng: Mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt? Hay, khi mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt?”
-“Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết.”
-“Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp?”
-“Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết.”
-“Chư Hiền, theo các Ngươi nói, Nigantha các Ngươi không biết: Trong quá khứ các Ngươi có mặt hay các Ngươi không có mặt; các Ngươi không biết, trong quá khứ các Ngươi không làm các ác nghiệp hay có làm các ác nghiệp; các Ngươi không biết, các Ngươi không làm ác nghiệp như thế này hay như thế kia; các Ngươi không biết, mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt; mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt; các Ngươi không biết, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư Hiền Nigantha, sự kiện là như vậy thì những kẻ săn bắn ở đời, với bàn tay đẫm máu, làm các nghiệp hung dữ, được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có xuất gia trong hàng ngũ Nigantha các Ngươi không?”
-Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Magadha Seniya Bimbisara (Tần-bà-ta-la) có thể đạt được hạnh phúc, và vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama.
Lời nói này thật sự đã được các Tôn giả Nigantha nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama. Và chính ta ở đây cần phải được hỏi như sau:
“Giữa các bậc Tôn Giả, ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Tôn giả Gotama?”
Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay chúng tôi hỏi Tôn giả Gotama: “Giữa quý vị Tôn giả, ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Tôn giả Gotama?”
-Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các Ngươi một câu, cũng vấn đề này. Nếu các Ngươi vui lòng, hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư Hiền Nigantha, các Ngươi nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn bảy ngày bảy đêm có được không?
-Này Hiền giả, không thể được.
-Chư Hiền Nigantha, các Ngươi nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn sáu ngày sáu đêm, luôn năm ngày năm đêm, luôn bốn ngày bốn đêm, luôn ba ngày ba đêm, luôn hai ngày hai đêm, luôn một ngày một đêm không?
-Này Hiền giả, không thể được.
-Chư Hiền Nigantha, Ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền Nigantha, Ta có thể không di động thân thể , không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong hai ngày hai đêm, luôn trong ba ngày ba đêm, luôn trong bốn ngày bốn đêm, luôn trong năm ngày năm đêm, luôn trong sáu ngày sáu đêm, luôn trong bảy ngày bảy đêm. Chư Hiền Nigantha, các Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Ta?
-“Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống hạnh phúc hơn vua Magadha Seniya Bimbisara.”
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Mahànàma thuộc giòng họ Sakka hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn.”
(Trung Bộ kinh II – Tiểu Kinh Khổ Uẩn)
Chúng ta hiểu chữ “cấu uế” không? Tham là dơ bẩn, sân là dơ dẩn, si là dơ bẩn, vết nhơ của tâm, “Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy của Thế Tôn: “Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm”. Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú”
Mình có giống như vậy không? Có không? Khai thiệt ra coi có không? Mình biết cái tham là không có tốt, làm cho mình khổ, mà đôi khi ta tham nó cũng sanh khởi trong này, rồi thời gian rồi nó ở lại, tức là an trú. Dịch ra cho dễ hiểu là “Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã nghe, con đã hiểu, cái nóng giận, ghét nhau của tâm làm uế nhiễu tâm mình, làm cấu bẩn tâm mình, làm dơ bẩn tâm mình. Nhưng mà thỉnh thoảng, đôi lúc, sự nóng giận lại chiếm cứ tâm con”. Trong công việc nóng giận chi phối, xâm chiếm, áp đảo, và cái cơn nóng giận đó nó ở trong tâm của con một thời gian, gọi là an trú.
V. Các dục vui ít khổ nhiều
Tức là nó chi phối mình, mình nhận ra là nó sanh khởi lên “cái này không tốt, cái này dơ nè, cái này là cấu nhiễm nè”. Khi mà nó sanh khởi lên nó ở trong này, nó chưa chịu đi. Có giống mình không? Có không khai thiệt ra coi? Cái này là Ngài hỏi cho mình đó, Ngài Mahànàma là bà con với Đức Phật. Rồi “Bạch Thế Tôn có lúc sự si mê, u mê nó lại sanh khởi trong tâm con và nó tồn tại một thời gian, xâm chiếm trong tâm con”. Đức Phật mới trả lời: “Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các si pháp xâm nhập tâm Ông và an trú. Và này Mahànàma, pháp ấy trong Ông có thể đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này Mahànàma, vì pháp ấy trong Ông chưa được đoạn trừ, nên Ông sống trong gia đình và thụ hưởng các dục vọng
Các dục vọng, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ: “Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”, và vị này chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy vị ấy không bị các dục chi phối.”
Như vậy thì ý Đức Phật nói là sao? Ông có thể đoạn trừ được, nếu mà ông đạt được niềm vui ly dục. Bây giờ chúng ta vui, là chúng ta vui trong cái dục không à. Ví dụ nè, mình gặp cái gì đẹp mình thích không? Mình vui không? Mình ăn món gì ngon mình vui không? Mình thích không? Mình khoái không? Mình nghe cái tiếng gì đó nó vui, nó trầm bổng, da diết, trữ tình chẳng hạn, thì mình thích không? Nhưng những cái vui của mình là vui ở trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, ăn ngon, sự xúc chạm dễ chịu trong năm cái thứ đó, chứ mình chưa có biết có một cái gì khác ngoài năm thứ đó.
Không cần gặp người đẹp, đồ đẹp, không cần nghe tiếng nhạc du dương, không cần món ngon, không cần phải tiếp xúc cái gì êm ái hết mà vẫn được vui. Quý vị có biết cái vui này không? Sao im ru hết trơn vậy? Biết không? Biết vui gì nói nghe coi? Hồi sáng giờ con ngồi tác ý cho các vị đó con thưa các vị. Sáng giờ con tác ý cho các vị đó là vui không liên hệ đến vật chất. Ta nói thí dụ cái là mình thấy liền à, bây giờ mình được ngồi đó, mình được dọn tiệc ra mâm 10 món, mà trúng những món ruột của mình thì lúc đó cái mặt mình ra sao? Cái mặt mình có xệ xuống không?
Mình ngồi mình nghe pháp mà cái mặt mình như vậy không à, tức là mình chưa có nếm được hạnh phúc, sung sướng, khoan khoái, thích thú, thú vị, mùi vị, hương vị, tối thượng vị trong pháp. Mà thích thú của mình trong cái dục nó nhiều hơn thích thú trong pháp. Chính vì vậy, mà mình bị tham, sân, si chi phối mình rất nhiều. Tại sao? Như mình muốn cái món ngon đó, mà giờ vô người ta lấy hết trơn “đừng cho bả ăn”, giận không? Khó chịu không? Sân không? Phải chưa? Mình muốn được khen mà vô người ta không khen, người ta chê thì bực không? Thấy chưa? Tại vì mình thích theo cái sắc, thanh, hương, vị, xúc đó.
Mình chỉ theo năm cái dục đó thôi, mình chỉ biết 5 cái đó. Ngoài cái đó mình không biết một cái niềm vui cao thượng hơn, vi diệu hơn, thù thắng hơn. Nó vượt ngoài cái niềm vui bình thường, thấp hèn của thế gian. Niềm vui đó gọi là xuất ly lạc, viễn ly lạc, xuất thế lạc, Niết-bàn lạc, Chánh giác lạc, những niềm vui của pháp lạc, pháp vị là thắng mọi vị, pháp thí là thắng mọi thí, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Chữ “thắng” ở đây là hơn, hơn tất cả hương vị trên cuộc đời. Một người đã nếm được pháp vị thì người đó không còn ưa thích tất cả các vị gì ở trên thế gian nữa hết.
Từ bánh canh, bánh xèo, bún riêu, hủ tiếu Nam Vang gì gì đó đối với người này không còn quan trọng nữa, pháp vị là tối thượng. Pháp vị thắng mọi vị, nếm được thật sự hương vị của Thánh pháp rồi đó thì mình xem thường tất cả hương vị trên thế gian. Tại vì hương vị càng mặn, mà đậm đà, hấp dẫn, ngọt ngào chừng nào thì gây tiểu đường nhiều chừng đó, nhất trí không? Mà nó mặn nhiều quá thì bị bệnh gì? Tăng huyết áp phải không? Bị bệnh thận phải không? Nó ngọt quá thì bị bệnh gì? Tất cả hương vị trên thế gian này không bằng pháp vị. Ai nếm được pháp vị là nếm được hương vị của bất tử, không có chết. Muốn không? Chịu không? Thích không? Lên núi tu.
Sắp sửa có khóa tu 30 tháng 04 nè, hai tuần. Ai đi được 2 tuần thì đi, còn không thì đi một tuần, 30 tháng 04 này được nghỉ 5 ngày cho nên có khóa tu. Phải nếm cho được hương vị tối thượng trong tất cả các hương vị trên cuộc đời này. Hương vị đó cũng chính là Thánh nhũ mà lúc nãy nói đó, sữa của bậc Thánh. Khi mình nếm được cái đó rồi thì tất cả thế gian này mình bình thường, tầm thường, thấp kém. Mình không còn ham ái, không còn mê ăn, không còn mê ngủ, không còn mê chơi nữa. Mình đi chơi là chuyện nhỏ, bình thường, không là gì hết, không thích đi chơi, thích dạo ở trong pháp giới, hoa viên ở trong Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh đạo, Thánh quả.
Không có thích đi du lịch nữa, tốn tiền, mất ngủ, mệt, rồi giành chỗ ngồi, sân si, nhức lưng, rồi có khi phải dán salonpas gì nữa, xong về bó chân, bó cẳng, xức dầu tùm lum hết. Còn cái này lên núi tu, đi ung dung thiền hành ngắm mây trôi lửng lờ, bầu trời bao la chim hót líu lo, trúc xanh, ngồi mỉm cười trên biển mây trước cổng trời, “trời đất ơi nó hạnh phúc!” Tu như vậy đó, tu từ từ nó phải bớt mê, chứ tu mà sao vẫn còn mê là sao? Bớt mê du lịch, bớt mê ăn, bớt mê chơi, bớt mê nói. Ham nói, bước vào nói một hồi làm sao? Nói một hồi có chuyện, bớt nói lại.
Thực tập sự im lặng của bậc Thánh, mình im lặng là cái thiền hay lắm, vi diệu lắm, mình không cần nói gì hết, mình ngồi như vậy mà cũng hỉ lạc nó tràn ngập khắp châu thân của mình hết. Niềm vui của mình từ trong trái tim của mình nó thấm qua bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim gan, tì, phế, thận, thấm lên bộ não của mình, nó thấm ra từng lỗ chân lông, nó thấm vô từng tế bào, từng làn da, thớ thịt, vô tủy, vô não của mình. Nó ngấm, nó sung sướng, nó hạnh phúc, khoan khoái, hỷ lạc, khinh an, nhẹ nhàng, ngào ngạt, sung mãn giống như mình đang bay ở trên mây vậy đó. Hạnh phúc như vậy đó, đó là trạng thái của sơ thiền “Ly hữu dục, sanh hỷ lạc”.
Đó là niềm vui cao thượng của bậc Thánh, của người chân tu. Ai nếm được niềm vui đó rồi, thì không còn thích những niềm vui phàm tục, thấp hèn, tham sân si nữa. Ăn cho nhiều, xong một hồi tào tháo rượt “trời đất ơi!” Bị tiêu chảy 10 trận, ôm cái bụng mà chạy, không tiêu nữa. Mới vừa rồi ngộ độc thực phẩm 88 người ở dưới miền Tây, ăn chè đậu trắng, 1 người chết, 3 người đang bị bệnh nghiêm trọng, mà mấy chục người cũng phải nhập viện. Ăn chè đậu trắng có một chất gì trong đó, mà bây giờ độc lắm nha quý vị, ăn uống phải hết sức cẩn thận giùm cái. Cẩn thận, tất cả phải cẩn thận, Chánh niệm, “càng tham là càng trúng độc”, nhất trí không?
Cho nên mới nói một câu thôi, “pháp vị thắng mọi vị” là quý vị thấy tuyệt vời không? “Pháp hỷ thắng mọi hỷ”, niềm vui của pháp là nó vượt hơn tất cả những cái gì vui trên cuộc đời này. Khi mình nếm được niềm vui của pháp, mình không còn thích niềm vui gì của thế gian nữa hết. Như quý vị thấy không? Tết nè, mấy ông rủ nhau đi đánh bài, rủ nhau đi nhậu. Lúc đầu “anh anh, em em”, một hồi “mày mày, tao tao”, một chút là bàn ghế phang, liện, rồi xong rồi vác cái gì? Quý vị thấy chưa? Đó, niềm vui thế gian là nó đi đến khổ. Tại niềm vui là nó liên hệ tham, sân, si, dục, ái, bản ngã, hơn thua. Quý vị thấy không?
Bây giờ đây nè, chiến tranh đang xảy ra thấy không? Hai bên thì có bên nào vui không? Mà chỉ vì một ý niệm sân hận thôi, cái bản ngã ta đây, “không được đụng tới ta nha không, ta là sếp song, dám đụng tới ta hả? Thuận ta là sống, nghịch ta là chết”. Vì một ý niệm đó thôi là hủy diệt hàng trăm ngàn người, mấy trăm ngàn người, triệu người, bao nhiêu triệu người chết. Rồi xong nhắm mắt, xuống địa ngục, quý vị thấy không? Đó có cái gì vui đâu. Sân hận rồi có được cái gì đâu, quý vị tức giận được cái gì, rồi bản ngã ta đây hơn thua được cái gì. Khổ đau không à, nước mắt không à, sầu, bi, ưu, não không à. Tối ngày hơn thua, giành giật, ta đây, cứ sân hận, rồi cứ tham lam.
Như vậy rồi sầu, bi, khổ, ưu, não, rồi hết đời này đến đời khác, hết đời khác rồi kiếp khác, rồi hết đời khác nữa, cứ một vòng quay như vậy, người ta gọi là bánh xe luân hồi, cứ quay hoài, quay hoài, rồi xuống địa ngục, rồi hết. Rồi chui lên, rồi làm súc vật. Ráng bò lên rồi làm đui điếc câm ngọng, rồi sanh trong những xứ biên địa, hà tiện, biên giới, ngu si, mê muội, không được học hành gì hết trơn, ăn lông, ở lỗ, cà rang, căng tai, quý vị biết không? Rồi hết những kiếp đó, rồi được một chút thiện, rồi tích lũy lên được làm người, có gia đình, lành lặn này kia, có khi què quặc, đui điếc.
Rồi ráng ráng nhiều cái phước dữ lắm, năm giới giữ cao, rồi đi đánh lộn, chém nhau, rồi rớt địa ngục nữa, rồi mới bò lên, vô lượng, vô biên kiếp rồi mới được làm người trở lại. Rồi xong một chút xíu thôi, đèn xanh, đèn đỏ này nọ kia, cự cãi, karaoke, đốt pháo giật mình rồi, đem dao lụi cái rồi xong, xuống làm súc sanh. Quý vị thấy khổ không? “Đây là khổ, khổ là đây, Thánh chuông vang động trời mây muôn ngàn”. Cái gì sanh phải diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan. Phải thấy cái khổ đó, để mình tránh tham, sân, si. Phải nhớ cái khổ đó, để mình bớt cái bản ngã, hơn thua. Mình phải khắc sâu cái bản ngã đó, để mình đừng có tạo tội, tạo nghiệp, tạo ác, để mà mình làm cái thiện.
Phải sợ khổ, quý vị phải thấy khổ, phải nhớ khổ, phải thấm cái khổ, để mà mình thoát ra cái khổ. Quý vị không nhớ khổ là quý vị khổ lắm, phải nhớ khổ. Đức Phật nói: “Này các Tỳ-kheo, một sự thật mà các thầy cần phải cố gắng, nỗ lực, để làm là thấy được đây là khổ”. Thấy được nguyên nhân của khổ là tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dập tắt những thứ đó để đưa đến chỗ chấm dứt hoàn toàn cái khổ, để được Niết-bàn tối thượng lạc. Cái niềm vui, hạnh phúc mà tuyệt đối vĩnh hằng, bất diệt, đó chính là Niết-bàn. Là sự dập tắt hoàn toàn ngọn lửa của tham, sân, si, dập tắt hoàn toàn đống lửa của vô minh, của tham ái, của chấp thủ. Và cái tâm lắng dịu, ngọt ngào một tình thương. Quý vị thấy tu như vậy tuyệt vời không?
Cho nên “pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp vị thắng mọi vị, pháp thí thắng mọi thí”. Cho nên quý vị thấy không? Đầu năm vô tặng kinh sách rồi, quý vị có nhận được pháp khí chưa? Thầy Huệ chia chưa? Chưa thì chút xíu xong rồi chia nha, đó là pháp hành đó. Thầy đưa hai cuốn sách cho quý Phật tử ở xa nhìn thấy đặng về thỉnh. Cái quyển nhỏ nhỏ này là quyển pháp hành Nikāya căn bản. Tức là thu gọn tất cả những sự thực hành như thế nào của đạo Phật, đều nằm trong một cuốn nhỏ như này thôi. Hiện có in 10.000 quyển, tức là một vạn quyển về cách tu như thế nào trong cuốn này chỉ rõ hết cho mình. Mình chỉ cần đọc kỹ cuốn này, là mình biết cái cách tu của đạo Phật như thế nào.
Cuốn này rất quan trọng, tinh túy, tinh hoa, tinh anh, cốt tủy của Phật giáo trong quyển này “Pháp Hành Nikāya Căn Bản”. Chữ Nikāya có nghĩa là được truyền thừa, chánh thống từ Đức Phật cho tới bây giờ. Nói đơn giản có nghĩa như vậy, là những lời dạy gốc, nguyên chất của Đức Phật, được truyền thừa lại cho tới bây giờ. Còn quyển nữa là “Hỷ vô lượng tâm”, là niềm vui cao thượng nãy giờ nói, đó là chỉ cho quý vị thực tập một niềm vui, mà nó vượt ra ngoài niềm vui bình thường như ăn, uống, chơi, ngủ của chúng ta, có một niềm vui rất là đặc biệt cao thượng. Thấy ngọt dịu, ngọt ngào, hỷ lạc, hạnh phúc trong giáo pháp không? Chịu không?
Về luyện cuốn này, luyện nha không. Nhớ chữ luyện đó, luyện tập, tu luyện, rèn luyện, nhớ kỹ nhiều khi và hay nhầm lẫn, lẫn lộn lắm. Rèn luyện, tu luyện, luyện tập, khổ luyện, thực tập hai cái quyển này. Mùa Tết năm nay là in 1 vạn 6000 quyển để cúng dường cho tất cả đại chúng, hoan hỷ không? Bây giờ là đang biên tập quyển là “Hiền Trí Toàn Tập”, để trở thành một bậc hiền thiện và trí tuệ trong đạo Phật là phải thực tập như thế nào, là con đang biên tập cái quyển đó. Bây giờ Đức Phật nói: “Pháp thí thắng mọi thí”, sự chia sẻ pháp, sự cúng dường pháp, sự trao tặng pháp, sự truyền bá Chánh pháp là sự bố thí cao nhất trong tất cả các sự bố thí.
Thì Đức Phật nói: “Cho thức ăn là cho sức khỏe, cho quần áo, y phục là cho sắc đẹp, cho cái nhà (nhà tình thương, tình nghĩa) đó là cho tất cả”. Nhưng mà Đức Phật nói: “Người mà cho pháp là cho bất tử”. Tức là Niết-bàn, dập tắt hoàn toàn tham, sân, si, đó là cái gốc của đạo Phật. Sở dĩ chúng ta khổ là vì tham, sân, si, mà nói tham sân si thì dễ lắm, mà để nhìn thấy được nó và có phương pháp nhiếp phục, chế ngự nó là cả một công trình tu học rất là nghiêm túc, nghiêm cẩn. Chứ không phải là đơn giản như mình chỉ nói phớt phớt ngoài miệng “tham sân si, tham sân si”. Như vậy thì Đức Phật nói chúng ta: “Các dục vọng vui ít, khổ nhiều, phiền não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại càng nhiều hơn. Vị Thánh đệ tử phải khéo thấy như vậy với trí tuệ chân chánh”.
Các dục vọng thế gian vui ít mà khổ nhiều, quý vị thấy không? Bây giờ hút thuốc là vui không? Rồi xong sau đó bệnh là vui không? Bây giờ ung thư nhiều không? Bây giờ con nít cũng bị ung thư nữa quý vị. Hôm rồi báo chí nói có mấy tuổi à, rồi mười mấy tuổi nữa. Bây giờ nó có nhiều cái lạ xuất hiện lắm, lạ mà không phải là tốt, là bất thiện, bất tường, không có tốt. Cho nên những cái gọi là ham muốn của thế gian thì chúng ta cũng thấy rồi, chúng ta trải qua hết trơn rồi, có gì đâu, vòng vòng cũng có nhiêu đó thôi. Bây giờ chúng ta thử nếm hương vị thượng nhân siêu thế lạc rồi, là niềm vui mà nó siêu thế, về chùa Bửu Liên nếm thử, rồi lên Linh Quy Pháp Ấn nếm thử, chịu không? Chịu thử không? Thử cho biết, tối thiểu một tuần, tối đa trọn đời luôn, “cái này không dám vỗ tay hả?”
VI. Khuyến tấn tu học
Mình lên mình học được cái pháp, rồi mình về mình thực hành trọn đời. Cho nên là con rất là mong tất cả chúng ta là nên học theo Đức Phật dạy mình sống cái hạnh viễn ly, tức là ở núi rừng. Quý vị bây giờ quá sướng luôn, về con dọn sẵn, con lót ổ sẵn cho về đẻ, chịu không? Bây giờ sẵn hết trơn rồi, lên ở tu, nhà ở cũng sẵn, cảnh đẹp cũng sẵn, không khí trong lành cũng sẵn, tất cả đều sẵn sàng hết, chỉ có về tu hưởng thôi, được không? Cho nên phải tập về núi tu, ở dưới phố ồn ào, bụi bặm, ô nhiễm, phải tập từ từ. Con đã tạo cho quý vị một môi trường tuyệt diệu, viên mãn như vậy, quý vị có phước mà quan trọng quý vị có biết hưởng hay không, có chịu hưởng hay là không thôi, nhất trí không?
Phải cố gắng sắp xếp thời gian về núi tu, tu ít tu nhiều là về núi là vẫn có được một chút từ lương. Đầu tiên là không khí trong lành là số 1, bây giờ các thành phố lớn trên thế giới là mua không khí thở đó nghe quý vị, có biết không? Nhiều khi mình nghĩ tới ăn là quan trọng, cái mặc, cái ở, nhưng mà cái thở của mình nó quan trọng nhất. Nhưng bây giờ mình thở làm sao? Không khí trong lành, cái đó là cảnh lý tưởng, cảnh núi rừng, phải không? Rồi sau đó là cả một bầu trời, chúng ta tu từ vô lượng tâm không giới hạn, trời đất ơi nó sướng, nó sung sướng. Cái tâm vô hạn, vô lượng.
Ở nhà cái tâm có chút xíu, hở một chút là giận, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, nhỏ bé, nhỏ nhắt, nhỏ nhen. Lên tu cái tâm nó bự, lên chịu không? Rồi lên mình gặp các bạn hiền không à, ai cũng an tịnh lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, tuyệt vời không? Vậy sao không chịu đi? Cái tâm ái của mình nó nặng phải không? Mình không dám rời xa những cái mình yêu thích, “giờ mình sợ đi đây rồi không biết có mất cái gì đó, hụt cái gì đó, hao cái gì đó không?” Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ như vậy, đi đi, ngoài sức tưởng tượng.
Đức Phật sinh ra ở đâu? Dưới gốc cây. Ngài ở đâu? Dưới gốc cây. Rồi thầy thành đạo ở đâu? Thầy giảng pháp ở đâu? Trong rừng, nhưng mà có những lúc mà ngồi dưới gốc cây đó. Rồi khi Ngài nhập diệt ở đâu? Ngài hòa mình với thiên nhiên, với tự nhiên. Con người chúng ta bây giờ phá thiên nhiên nhiều không? Rồi xong ảnh hưởng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cho nên cái trở về thiên nhiên, là cái mục đích thứ nhất mà con lập nên rừng thiền. Thứ hai là đề cao lễ nghĩa, đạo đức, hiếu hạnh, đó là thiền biết ơn của chúng ta. Đề cao sống có tình, có nghĩa, có hiếu, có thảo, có đức, có trước, có sau, có nhân, có hậu, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn, báo ơn, đó là bước thứ hai, tiêu chí thứ hai của rừng thiền Linh Quy.
Điều thứ ba là học Thánh pháp của Đức Phật để thấy được khổ, đoạn tận khổ, chấm dứt khổ và đạt được hạnh phúc tối thượng của Niết-bàn. Đó là ba cái tiêu chí đưa ra trong sự tu học ở tại Linh Quy Pháp Ấn, cũng như ở tại Bửu Liên. Bây giờ mình chưa được cái gì hết, mình chỉ cần đi lên, dạo núi rừng, hít thở thôi mình cũng được một cái gì cái thoải mái, trong lành, nhẹ nhàng cái tâm của mình. Rồi chúng ta mới tập thiền, tập sống có ân, có nghĩa, có tình. Tập nhớ lại những người có ơn của mình, bởi vì mình hay quên lắm. Ví dụ mình cho ai mượn tiền thì mình nhớ rất kỹ, mà mình mượn tiền người ta mình hay quên, mà chích mấy mũi nữa thì quên mau hơn, có không?
Mình làm cho ai là mình nhắc hoài, mà người ta làm cho mình thì: “À hồi nào tôi đâu có nhớ đâu”, mà chích bây giờ chích vô thêm thì quên mau nữa, chích mấy mũi rồi? Chính vì vậy mình đi lên núi tu thiền khôi phục trí nhớ, chịu không? Mình sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, có chung, có thủy, có hiếu, có thảo, có nhân, có đức là tuyệt vời. Bao nhiêu đó là đã được làm người rồi đó, đã được sanh cõi nhân thiên rồi đó. Rồi cái thứ ba đó là mới học được Thánh pháp, tức là thể nhập vào Thánh trí huệ của Đức Phật, đó là ba cấp bậc tu tập. Cho nên Đức Phật dạy mình là làm sao? “Mình phải chứng được cái hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp nó sanh ra, hay là một pháp nào khác nó cao thượng hơn. Như vậy vị ấy chưa có khỏi bị các dục chi phối”.
Tức là mình phải nếm được cái hạnh phúc không là những thú vui tầm thường của thế gian, nếm được cái đó rồi thì quý vị mới thấy được quý vị ham tu, thích tu, muốn tu, khoái tu, hứng thú, đam mê, sung sướng. Quý vị thưởng thức, quý vị trải nghiệm, thì quý vị bây giờ chết, quý vị cũng không bỏ tu nữa. Quý vị mới thấy trên đời này tu là quý nhất, không có còn một cái gì bằng hết. Pháp là cao nhất, không có gì cao hơn nữa, gọi là “vô thượng thậm thâm vi diệu tận”, “vô thượng pháp luân”. Phải tu như vậy, phải cảm nhận được như vậy, hạnh phúc như vậy. Nãy giờ nghe có hạnh phúc không? Có phấn khởi, hân hoan không, sung sướng không?
Đó là niềm vui cao thượng đó, đâu có nhất thiết là phải những cái vui thông thường đâu. Mình vô mình nghe thấy vui quá, “bữa nay mình nghe được sự thật của bậc Thánh”, “mình được tụng kinh hay quá”. Những lời dạy chứng ngộ của Đức Phật để mở con mắt tâm mình ra, để soi đường cho mình đi. Mình vô, mình ngồi yên: “Hạnh phúc quá, bây giờ ngồi được tịnh tâm, trí sáng, tâm an, thân tịnh”, mình tác ý lên, mình phải tác ý mới được. Chứ còn vô mình ngồi một cục như ông địa vậy? Mặt như cái bánh bao chiều vậy đó, như hết tiền. Mình vô mình tu rồi mình phải tác ý hỉ lạc, hạnh phúc lên. Cái đó là bí kíp đó, bí kíp bữa nay trao cho rồi đó.
Bây giờ thưa quý vị, con muốn vui là con vui luôn 7 ngày 7 đêm luôn, cứ tác ý trú trong cái “hỷ vô lượng tâm” là vui và như vậy một tháng luôn. Và nếu con muốn cho con thương là vô 7 ngày, cái tâm thương là thương hoài. Nhìn con chó sủa cũng thương, nhìn con kiến bò cũng thương, nhìn con gián nó chết mình cũng thương. Rồi xong mình nhìn người mà họ thấy họ hấy, họ liếc, họ nghuýt, họ trừng mình tội nghiệp, mình thương vô cùng. “Thương ơi là thương, thương vô cùng thương, thương không có một lời gì để nói được hết trơn”. Tối ngày họ cứ sân si, họ hơn thua, tội nghiệp, “thương quá mà!” Và cũng thương mình luôn, mình cũng sân si như vậy, mình cũng từng khổ như vậy.
Rồi mà bây giờ người ta chưa có biết khổ, cho nên người ta sân, bây giờ mình trải tình thương, mình nguyện cho họ bớt cảm thọ giận mày xuống. Cho họ cảm thọ hiền lành, hiền thiện, ngọt ngào này. Trái tim này mình nguyện đem trái tim mình to ra, lớn ra, trái tim mình bao trùm hết trơn hết trọi cái thành phố này, trái tim mình trùm luôn tới miền tây, ra miền trung, tràn ra miền bắc, trái tim của mình nó ôm hết trơn cái bản đồ hình chữ S, nó bự bự lên. Trải tâm từ mình ôm luôn trái đất ở trong trái tim của mình, tất cả là một cái tâm “thương sao là thương!” Bao nhiêu tham, sân, si, bao nhiêu hơn thua, tức giận, sân hận, những sự đấu đá với nhau, làm khổ cho nhau “tội nghiệp, vô cùng, thương”.
Mình ngồi đó mà nước mắt mình chảy ra, mình thương mà nó thấm vô trong tim, trong tuỷ, trong xương mình. Và tình thương của mình nó rộng, nó bao la cùng khắp. Ngồi đó thương hoài, nước mắt chứa chan một tình thương đó, mình trú ở trong cái tâm thương, cái tâm từ. Mình tu như vậy bốn tâm vô lượng của mình thành tựu. Nếu chưa được vô lượng thì bốn tâm của mình nó lớn, thương hoài, mình tu tâm buông bỏ, gặp chuyện gì cũng buông xuống, cái tâm mình nhẹ tên như bông gòn, như mây bay vậy đó, không có vướng bận một ai hết. “Giận chi cho nó mệt, thôi bỏ xuống đi cho khỏe”, nhớ chưa? “Nhớ hoài, chết rồi nhớ làm gì, thôi buông đi cho nó khỏe, xả xuống”.
Xả xả nó nhẹ như bông gòn, nó nhẹ như mây, rồi nó trở thành hư không rộng lớn. Tu cái tâm xả nó nhẹ te, nhẹ tênh, nhẹ khỏe, nhẹ buông, chịu không? Đó là nghệ thuật tu tập. Chứ không phải chỉ là nói suông, hay chỉ cầu xin, mà phải làm, phải thực hành, phải thực tập, phải thực tu, phải thực chứng. Phải thành tựu được những cái tâm như vậy, thì quý vị thấy niềm hạnh phúc của quý vị là không một ai tưởng tượng nổi hết. Chân bước ở dưới đất nhưng mà tâm đã lên cao, thực hành thượng nhân pháp, không còn sống những cái thấp hèn, hơn thua, sân si của cuộc đời để cho sầu, bi, khổ, ưu não nữa.
Sáng hôm nay quý vị hạnh phúc chưa? Đủ chưa? Vậy bây giờ nhắc lại coi sáng giờ mình học cái gì nè. Bây giờ đừng có tu tâm xả, bây giờ phải nhớ: Pháp đầu tiên là cho mình thực tập cái gì? Mình phải nhớ rằng “phước báo nhãn tiền”. Mình làm thiện, làm lành, thì phước không có mất. Cái phước là nơi nương náu, chở che cho mình, căn nhà tâm linh bảo vệ mình được bình an, hạnh phúc. Phải nhớ làm phước, làm thiện, làm việc công đức. Mình nhớ cái thứ hai là gì? Vô thường, khổ đau, tan hoại, bất cứ ở đâu và lúc nào, tích tắc đều trở thành mây khói, đều có thể trở thành một đống đổ nát. Một giấc ngủ thức dậy là xong hết, không thức dậy được luôn.
Mới hồi Tết mùng 4, ông đó ngủ trong nhà, mà chiếc xe nó tông vô một cái là sập cái hàng rào sắt, bể cái vách tường ở ngoài, tông cái vách tường phòng ổng ngủ, rồi tong vô chỗ giường ổng luôn, chết ngay tại chỗ trên giường mình vào mùng 4 tết nè, ngay trong nước mình đó, ở ngoài Đắk Lắk hay ở đâu đó, ngủ trong nhà, nhà ngay mặt đường lộ. Phải nhớ cái vô thường, không có bất cứ cái gì chắc chắn trên cuộc đời này hết, để tâm mình buông xả, bớt chấp. Rồi tiếp theo là “pháp vị thắng mọi vị”, phải thưởng thức được hương vị của Chánh pháp tối thượng, nhớ nếm được cái hương vị đó.
Niềm vui của pháp là “pháp hỷ thắng mọi hỷ”, “pháp thí thắng mọi thí”, “ái tận là thắng mọi khổ”. Khi tâm mình hết còn tham ái nữa, thì mình hạnh phúc vĩnh hằng, tu tập 4 tâm vô lượng. Vì vậy, ngày hôm nay là bài đầu tiên khai pháp đầu năm cho chúng ta. Chúc tất cả quý vị thành tựu những thiện pháp cao thượng và hạnh phúc này.
Pháp Vị Thắng Mọi Vị
Pháp Hỷ Thắng Mọi Hỷ
Thích Minh Thành
Ngày 12 tháng 02 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán tâm hỷ PAGEREF _Toc133068383 \h 1
II. Phước báu nhãn tiền PAGEREF _Toc133068384 \h 2
III. Phước báu là nơi che chở PAGEREF _Toc133068385 \h 4
IV. Niềm hạnh phúc cao thượng PAGEREF _Toc133068386 \h 7
V. Các dục vui ít khổ nhiều PAGEREF _Toc133068387 \h 16
VI. Khuyến tấn tu học PAGEREF _Toc133068388 \h 23
I. Thiền quán tâm hỷ
Chúng ta hít vào làm cho thân của mình an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu. Cảm nhận cảm giác dễ chịu từ lồng ngực lan tỏa khắp cơ thể. Chúng ta mở mắt ra, nhìn xuống về phía trước, rõ biết ở phía trước, tầm nhìn của mình sáng tỏ. Cảm giác dễ chịu trong giờ phút này, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, thả lỏng toàn thân. Một cảm giác dễ chịu, bình an, ngọt ngào, mát mẻ và ấm áp trong ngày khai pháp đầu năm. Gương mặt chúng ta giống như đang nở hoa, trên môi chúng ta mỉm một nụ cười hàm tiếu.
“Vui quá, mừng quá, hạnh phúc quá”, chúng ta được trở về tu với đạo tràng, chúng ta gương mặt nở hoa, đôi môi hàm tiếu cười, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, đoàn viên. Chúng ta có thấy không khí đoàn viên không? Tuyệt vời không? Ở đây có nhiều vị từ cách xa chúng ta nửa vòng trái đất trở về, giờ này đang ngồi bên nhau, cùng hòa chung nhịp thở của hiền thiện, hiền lành, hiền đức, hiền hòa, hiền lương, hiền diệu, hiền từ. Chúng ta giờ này thật là mát mẻ, thật là ấm áp, thật là hạnh phúc. Chúng ta có thấy hạnh phúc không? Nhiều không?
Từ trong trái tim chúng ta lan tỏa ra sự ngọt ngào, sự thanh tịnh, sự an yên và an lành trong không gian tĩnh lặng, huyền nhiệm này. Chúng ta hãy nhìn lên Thánh tượng của Đức Phật, nhìn lên ánh mắt của Ngài, nhìn lên nụ cười, gương mặt, vóc dáng ung dung tự tại của Ngài. Chúng ta hãy cảm nhận tâm từ bi của Ngài đang lan tỏa tới trái tim của chúng ta, trí tuệ của Ngài đang soi chiếu vào tâm của ta, tình thương của Ngài đang bao bọc lấy tất cả chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được không? Có cảm nhận được tình thương của Đức Phật không? Nhiều không? Có thấy ấm áp, có thấy ngọt ngào, có thấy mát dịu, dễ chịu không? Có thấy dạt dào cảm thọ thật là hỷ lạc, thật là bình an không?
Đây là cảm thọ của đoàn viên, đây là cảm giác của hội chúng hiền thiện, tinh ba, hòa hợp. Hội chúng cao thượng, tươi đẹp trong khoảnh khắc này gương mặt chúng ta nở hoa sen. Trong khoảnh khắc này, đôi môi chúng ta “hương sen tỏa ngát, hương trầm hòa quyện”. Không gian này thật là tuyệt vời, thật là tươi đẹp với những người hết sức là hiền lành, dễ thương. Dễ thương không? Có không tự tán thưởng không? Giờ này là giờ chúng ta dễ thương nhất trong cuộc đời. Chúng ta trở về bên Đức Phật, chúng ta thấy mình thật là nhỏ bé, chúng ta thấy mình thật là thấp kém, chúng ta thấy mình là một đứa con ngoan, một đứa con hiền trong giờ này.
Chúng ta không có muốn đi lang thang nữa, chúng ta muốn trở về với mái ấm tâm linh của Bửu Liên. Trở về với căn nhà của Chánh pháp, với ánh từ quan của Tam Bảo, với niềm hạnh phúc dào dạt của ngày khai pháp đầu năm. Chúng ta có thấy không? Trái tim mình đang nở hoa, trổ bông, tỏa hương, trái tim mình đang rất là dễ thương, rất là dịu hiền. Chiều hôm qua Minh Thành tiếp một trăm mấy mươi vị Phật tử trên núi sau, khi chia sẻ pháp thoại xong thì đi về đây, lúc đó là 8 giờ tối. Chú Tâm Nhân gọi điện thoại: “Thưa thầy, con đang ở trước cửa chùa Bửu Liên”.
Chú là từ bên Mỹ, nửa vòng trái đất về đây. Con hỏi sao chú không điện thoại, chú nói chú không dám điện thoại. Chú nói mấy giờ thầy về tới, con nói khoảng 10 giờ đêm, rồi chú nói con sẽ đứng ở cửa chờ tới 10 giờ. Con nói thôi chú về nghỉ đi, ngày mai 8:00 có pháp thoại chú đến đây. Sáng nay chú gặp con, chú đem đỉnh đầu của mình chạm vào dưới bàn chân của con bằng tất cả tấm lòng chân thành. Giờ này con xin mời chú Tâm Nhân chia sẻ cảm thọ của mình, khi vượt nửa vòng trái đất trở về đây đoàn tụ, đoàn viên với một hội chúng rất là hiền thiện, ngọt ngào. Ba bốn năm rồi về từ khi dịch bệnh giờ, nay xin chú trải lòng chia sẻ với mọi người.
II. Phước báu nhãn tiền
Phật tử Tâm Nhân:
“Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ ơn trên, kính bạch quý thầy, quý Tăng Ni cùng tất cả quý Phật tử, con xin thành kính đảnh lễ. Thật ra về đây khi gặp thầy, gặp được sư phụ, gặp được quý thầy và đạo tràng Nikāya thì con rất là xúc động. Cảm thọ rất là lạ, được cái gì rất là gần gũi, một thứ gì rất là an lành, một sự tin tưởng tuyệt đối, một niềm tin tuyệt đối với đạo tràng, với thầy, với quý thầy, sư phụ. Cảm giác nó khó diễn tả được, nhưng mà con rất là vui. Tại vì bình thường con chỉ gặp sư phụ với đạo tràng ở trên YouTube, con nghe thấy nhiều trên YouTube thôi. Nhưng thật sự mà được cơ hội tiếp xúc như vậy thì rất là hiếm, thì con không có cơ hội đó, giờ con mừng quá.
Thì con lâu lâu sắp xếp về được một lần, ngày về này con sẽ lại suy nghĩ nhiều đêm, nhiều ngày. Con nhớ rồi con tưởng nó vậy, cái tưởng nó dẫn con đi dữ lắm, giống như là con đang ở đạo tràng. Tưởng rồi, cũng cảm thọ rồi, cũng thọ lạc rồi. Con cũng tưởng con đang ở đạo tràng cũng nhiều đêm, có nhiều đêm con mất ngủ, nhớ đạo tràng, nhớ chùa. Thành ra khi về đây, thì nó xúc động dữ lắm. Tất cả những cảm xúc của con thì rất là hạnh phúc, đây là hiện thực chứ không phải qua YouTube nữa. Đây là hiện thực, con đang ở đây, còn bình thường con chỉ có thể biết qua YouTube thôi, nhìn YouTube con tưởng tượng. Còn bây giờ thật lòng con đang ở đây, con được trực tiếp nghe những lời sư phụ dạy, đó thật sự là lợi cho những ai đang nghe.”
Con mời chú đứng lên chia sẻ một sự kiện hết sức là hy hữu, do phước lành chiêu cảm vừa xảy ra đối với gia đình của chú.
“Dạ mô Phật, thường thì người ta nói “quả báo nhãn tiền”, cái này con không nói là “quả báo nhãn tiền”, mà con nói là “phước báo nhãn tiền”. Năm 2019, con có cơ hội về đây, con gặp sư phụ, rồi con đi làm từ thiện, rồi con cúng dường trai Tăng, con làm một số việc thiện. Tháng 10 năm 2019, con nhớ tối đó là 30 Tết năm 2019, thì nhà máy gần nhà con nó nổ cái đùng. Nhà con bị sập, mà con với vợ con ở cạnh cửa sổ, mà cái cửa sổ kiếng nó rớt xuống, nhưng mà sự nhiệm mầu tới bây giờ con vẫn không cãi được, là cái la phong nó rớt xuống trước lên người vợ chồng con, rồi những tấm kiếng nó rơi ghim đầy trên cái la phông hết, con với vợ con là chỉ dỡ cái la phông ra và bước đi ra thôi, không có bị một cái gì hết.
Nói ra tới bây giờ con vẫn chưa lý giải được, tại vì cái la phông có đóng đinh, thời gian mà cái kiếng nó rớt xuống thì không thể nào chậm hơn cái la phông được, vì cái kính con nằm ở cái cửa sổ, mà vợ chồng con thì nằm sát cửa sổ. Nó bể thì nó rớt xuống những hình tam giác, nó đâm trên cái la phông. Và rồi ở nước ngoài thì khi mà mình mua nhà mà trả dứt rồi thì mình cũng không cần mua bảo hiểm, mình thiếu nợ mình mới phải mua bảo hiểm. Thì nhà con là trả hết nợ rồi, con cũng không mua bảo hiểm nhiều năm. Tự nhiên bữa đó 2 giờ trưa con ngủ dậy, con chạy đi mua bảo hiểm.
Thành ra cái nhà con không thành vấn đề gì hết, nổ nhà thì người ta sửa chữa, lo ăn ở hết. Con nhìn những việc xảy ra con mới tự hỏi: “Tại sao lại như vậy? Tại sao có những chuyện xảy ra như vậy? Thì con có thể muốn nói là “phước báo nhãn tiền”, tức là thiện lai thiện báo, làm điều lành thì con không sợ bất cứ gì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Phước báu là nơi che chở
Cảm ơn chú, đây cũng là một điều có thật, việc thật, ở trước mắt chúng ta, thấy không? Là nổ bình ga, nổ một cái nhà máy mà nhà chú nổ như vậy đó, mà hai vợ chồng không có việc gì hết trơn. Bao nhiêu năm không có mua bảo hiểm, cỡ chừng lúc đó cảm giác là phải đi mua. Mà là mỗi lần về đây là làm phước thiện, làm từ thiện, cúng dường Tam Bảo, cúng dường trai tăng, cúng dường pháp thí, in kinh sách. Hồi nãy con tặng cho quý vị sách mới in đó, một phần cũng là do gia đình chú cúng dường. Để chúng ta thấy được, để chúng ta phấn khởi, chúng ta hoan hỷ, chúng ta có một niềm tin mạnh mẽ hơn nữa về những việc thiện, những việc phước, những việc công đức mà mình làm.
Liên hệ tới vấn đề cái nhà chú bị sập, bị bình ga ở bên nhà máy nổ thì chúng ta liên hệ đến động đất, phải không? Mấy ngày hôm nay chúng ta thấy rất là xót xa, hôm nay đã lên con số tới hơn 24, 25.000 người chết rồi. Con số ảnh hưởng là hai mươi mấy triệu người, cái tầm bán kính là 500 cây số, hai mươi mấy ngàn người bị chôn vùi. Mà không phải chôn vùi ở đâu, ngay trong căn nhà của mình, bao mồ hôi, nước mắt, công sức, tâm huyết cả một đời của mình để giành giật, chất chứa, tích góp, tích lũy, chỉ trong một tích tắc là thành một đống đổ nát. Và chính đống đổ nát đó đè lên tấm thân của mình, lấy đi sinh mạng của mình.
Đó là ý nghĩa của hai chữ “vô thường”, ý nghĩa của hai chữ biến hoại, biến đổi và hoại diệt, tan hoại, tan rã, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, sanh diệt pháp. Chúng ta nhìn thấy những đứa em bé không ạ? Những đứa em bé bị vùi trong những đống đổ nát được người ta moi lên, lúc đầu chỉ thấy cái mái tóc, từ từ mới hiện lộ ra mắt, rồi gương mặt. Những em bé này rất là bàng hoàng, rất là hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Mà có những em bé chưa có cắt những dây rốn nữa, mới đẻ ra chưa được cắt dây rốn. Mà mới vừa hôm qua người ta tìm cứu được một em bé mới sinh có 10 ngày, quấn trong tấm chăn, mà bê tông đè lên.
Rồi những em bé 2, 3 tuổi, nó chưa nhận thức được vì nó đang ngủ. Có những đứa trẻ mặt mày chảy máu, hoảng sợ, kinh hoàng. Chúng ta nghĩ gì về sự việc này? Chúng ta chiêm nghiệm được gì về sự việc này? Chúng ta học được bài học gì từ việc xảy ra ở trước mắt chúng ta, nhãn tiền của chúng ta? Vô thường, biến đổi. Tất cả Đức Phật nói: “Tất cả thân này là vô chủ, thân này là vô sở hữu, thân này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái”. Mình tham lam, giành giật, mưu tính, chất chứa đủ thứ hết. Tích tắc à! Tất cả đã trở thành mây khói, tất cả là tan biến, có cái gì trong cuộc đời này, có cái gì chắc chắn nhất?
Tất cả những cái mình đang thấy ở đây đều không chắc chắn. Cái ly trên bàn này chỉ cần sẩy tay một cái “rổn” thôi, là tan nát, là tan vỡ, là đổ nát. Cái chuông ở đây này chắc không? Nhiều khi ai đánh nó rớt xuống, bể chuông. Cái căn nhà to lớn, cái thân xác mình đang ngồi đây là còn hoài, kiên cố mãi mãi không? Tất cả đều đi đến chỗ biến đổi, biến hoại, hoại diệt. Vậy cái gì còn? Chúng ta thấy không? Làm phước thì phước che chở mình, cái này quan trọng.
“Lang thang trong sanh tử,
Lành dữ chẳng tỏ tường,
Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện,
Làm chỗ để náu nương.”
Nghiệp hiền, nghiệp thiện đó là cái phước, là chỗ để mình nương náu. Nó giống như căn nhà của mình vậy đó, mình đi ở ngoài thì nắng thì mưa, xong mình đi vào cái nhà của mình trú ẩn mình thấy an ổn không? Mát không? Ấm không? Thì cũng vậy, phước báo là nơi trú ẩn của mình, công đức là nơi trú ẩn của mình, trí tuệ là nơi nương tựa vững chắc của mình. Ngoài các tài sản vật chất ra, thì mình phải biết thêm phước báo, công đức và trí tuệ. Phước là cái gì? Như chú vừa chia sẻ đó, che chở, bảo vệ mình. Ví dụ mình cũng xảy ra một trận động đất như vậy, chúng ta nhìn thấy đó, có cậu đó lên chùa mình cậu khóc òa lên, nhà 20 người thân chết, cha, mẹ, ông, bà, anh, chị và con chết hết, 20 người. Có một người kia là 15 người thân nữa.
Rồi có những em bé, mà chúng ta thấy không? Ngủ một giấc, ngủ không hay gì hết trơn. Đến chừng bồng ra, thì như mới ngủ thức dậy không có chuyện gì xảy ra hết trơn, thì em bé này phước lớn không? Như vậy cũng ở trong một cảnh khổ đó là người có phước thì được cái phước này nó bao bọc, chở che, bảo vệ, gìn giữ. Nói như vầy mới dễ hiểu à, thí dụ hai người cùng té xe, đập đầu xuống. Mà một người không có nón bảo hiểm, cùng một người có đội một cái nón bảo hiểm rất tốt, thì lúc đó sao ạ? Người đội nón bảo hiểm rất là tốt đó có đỡ hơn người không đội nón bảo hiểm không? Thì mình ví dụ cái nón bảo hiểm đó là phước báo, bảo vệ mình.
Quý vị thấy cái phước bảo vệ mình không? Nhiều không? Có tin không? Phải tin điều thiện, phải tin phước, phải tin vào công đức. Vui với điều lành, hạnh phúc với điều lành, sung sướng, phấn khởi, hứng thú và cùng tột với điều lành thượng. Thì khi mình làm được một điều lành mình vui, mình thấy hạnh phúc. Khi mình tu, mình bước vô tới cửa chùa, mới bước vô nghạnh cửa chùa thôi là mình nở một nụ cười như hoa nó nở như vậy, nở chưa? Nở hết lên coi? Đưa tay hoa sen nở nè, nhìn mà làm theo hoa sen nở lên. Làm giống chưa? Làm cho hoa nở lên. Làm bàn tay từ búp búp, tới thành sen nở lên. Bước vô chùa là mình thấy sen nở, Bửu Liên mà, sen báu mà, nhất trí không?
Tác ý như vậy mình tu mới hạnh phúc, mới hoan hỷ. Chứ tu mà vô cái mặt chằm dằm, thầy ngồi ở trên kêu tác ý hạnh phúc, hoan hỷ, tác ý những cái vui vẻ, mà ngồi cái mặt của mình sụ xuống, khổ ghê vậy đó. Giống như là mặt trời chiếu ra ánh sáng như vậy, mà mình lấy cái chậu mình sụ xuống, thì ánh sáng mặt trời có chiếu vô không? Mình phải ngửa cái chậu lên, mở cái cửa ra, mình phải đón được bình minh, ánh sáng của Chánh pháp, ánh sáng của từ bi, ánh sáng của hạnh phúc, hỉ lạc, hoan hỷ. Cho nên tu mà người biết tu thì càng ngày càng tươi, càng thắm, càng ngày càng hỉ lạc, càng hạnh phúc, càng an lạc, nhẹ nhàng, hoan hỷ, tươi tắn.
Cho nên nhiều khi mấy Phật tử lâu lâu gặp nói con: “Thầy 10 năm mà con mới gặp lại thầy, mà thấy thầy y nguyên vậy, không thấy già gì hết trơn”, đi đâu đã 10 năm, 20 năm rồi quay lại gặp thầy “sao thầy vẫn y nguyên, sao không đổi gì hết trơn vậy?” Hoan hỷ không? Vì thầy được nuôi bằng một cái pháp vị bất tử. Không phải thức ăn bình thường, là sữa của bậc Thánh, Thánh nhũ. Người không biết tu là uống sữa mẹ thôi, uống sữa của phàm phu. Mà người biết tu là mỗi ngày được uống sữa của bậc Thánh, quý vị chịu không? Sữa này rất là đặc biệt, sữa này thấm vô từng chân lông, thấm từng tế bào, thấm vào từng làn da, thớ thịt, đi vào trong xương, thấm vào tận trong tuỷ của mình.
IV. Niềm hạnh phúc cao thượng
Là những chất bổ dưỡng, những chất tinh túy, tinh hoa, vi diệu của sự hỉ lạc trong thiện pháp, trong Thánh pháp, trong Chánh pháp, trong Phật pháp. Cho nên vui hoài như vậy đó, chịu không? Hạnh phúc hoài. Bị người ta chửi cũng vẫn ngọt ngào nữa, tại sao vậy? Tội nghiệp người ta, người ta đang bị thiêu, mình đem nước lại giúp cho người ta, chứ không lẽ thấy người ta đang cháy mình đang đổ thêm dầu. Cho nên mình thương, bị chửi mà vẫn ngọt ngào trong tim, chỗ đó mới là vi diệu đó. Tại vì mình được uống nước Thánh, cho nên mới có Thánh trí, Thánh tuệ.
Cho nên mỗi ngày quý vị phải nghe, phải suy tư, phải quán chiếu, phải nghiền ngẫm, phải an trú pháp, phải sống với pháp. Pháp tức là sự thật, sự thật nãy giờ nói đó. Sự thật của vô thường, của khổ đau, của tan nát, hủy hoại. Sự thật là hễ làm thiện thì được vui, hễ làm ác là khổ, không có vui. Mình sống trong sự thật đó là mình hoan hỷ. Trong bài kinh này là bài kinh rất là tuyệt diệu, hôm nay chia sẻ cho quý vị trong ngày khai pháp để chúng ta thấy được. Tiểu Kinh Khổ Uẩn, Trung Bộ kinh số 1, thì cái này Đức Phật nói cái cốt tủy trong sự tu, là tại vì mình chưa nếm được niềm vui cao thượng, cho nên mình tu không có tiến.
“Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka (Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên).
Lúc ấy, có người Sakka tên Mahànàma đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Mahànàma, dòng họ Sakka bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế này lời dạy của Thế Tôn: “Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm”. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy của Thế Tôn: “Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm”. Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Thế Tôn, con tự suy nghĩ: “Pháp nào tự trong ta không đoạn trừ được, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm ta và an trú, các si pháp xâm nhập tâm ta và an trú?”
- Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các si pháp xâm nhập tâm Ông và an trú. Và này Mahànàma, pháp ấy trong Ông có thể đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này Mahànàma, vì pháp ấy trong Ông chưa được đoạn trừ, nên Ông sống trong gia đình và thụ hưởng các dục vọng.
Các dục vọng, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ: “Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”, và vị này chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy vị ấy không bị các dục chi phối.
Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ-tát, chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh Ðẳng Chánh Giác, Ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ: “Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”, dầu Ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, Ta chưa khỏi bị các dục chi phối. Và này Mahànàma, khi nào Ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ: “Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”, và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy Ta khỏi bị các dục chi phối.
Và này Mahànàma, thế nào là vị ngọt các dục? Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các dục này: Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn. Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các dục như vậy. Này Mahànàma, y cứ vào năm pháp tăng trưởng các dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục.
Và này Mahànàma, thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, này Mahànàma, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói chết khát. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục.
Này Mahànàma, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh: “Ôi! Sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả”. Này Mahànàma, như vậy, là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Này Mahànàma, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư: “Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng, làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng, làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng?” Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh:
“Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa”. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát-đế-lị tranh đoạt với Sát-đế-lị, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá nhau bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới trét vôi hồ và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây, họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình... Hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa)... chúc thủ hình (đốt tay)... khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)... linh dương hình (hình phạt con dê núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền hình (cắt thịt thành hình đồng tiền)... khối trấp hình... chuyển hình... cao đạp đài... họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm của dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục.
Lại nữa, này Mahànàma, do dục làm nhân... do chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục, đưa đến đau khổ tương lai, là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân.
Này Mahànàma, một thời Ta ở tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, rất nhiều Nigantha (Ni-kiền Tử) tại sườn núi Isigili, trên Kalasila (Hắc Nham), đứng thẳng người, không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy. Này Mahànàma, rồi Ta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến sườn núi Isigili, tại Kalasila chỗ các Nigantha ấy ở, khi đến nơi Ta nói với các Nigantha ấy: “Chư Hiền, tại sao các Ngươi lại đứng thẳng người, không chịu ngồi xuống và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy như vậy?”
Này Mahànàma, được nói vậy các Nigantha ấy trả lời Ta như sau: “Này Hiền giả, Nigantha Nataputta - là bậc toàn tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: “Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi ta”. Vị ấy nói như sau: “Này các Nigantha, nếu xưa kia Ngươi có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp trong tương lai chính do sự hộ trì về thân, sự hộ trì về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi đây. Như vậy chính nhờ sự thiêu đốt, sự chấm dứt các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới, mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ; do nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ; do khổ được diệt trừ, cảm thọ được diệt trừ; do cảm thọ được diệt trừ, tất cả khổ đau sẽ được tiêu mòn”. Và vì chúng tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi kham nhẫn điều ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ.”
Này Mahànàma, khi được nói vậy Ta nói với các Nigantha ấy như sau: "Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng, trong quá khứ, các Ngươi có mặt hay các Ngươi không có mặt?" --"Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết." –
-“Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng, trong quá khứ, các Ngươi không làm ác nghiệp hay có làm ác nghiệp?”
-“Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết.”
–“Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng, các Ngươi không làm các nghiệp như thế này hay như thế kia?”
–“Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết.”
–“Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng: Mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt? Hay, khi mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt?”
-“Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết.”
-“Chư Hiền Nigantha, các Ngươi có biết chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp?”
-“Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết.”
-“Chư Hiền, theo các Ngươi nói, Nigantha các Ngươi không biết: Trong quá khứ các Ngươi có mặt hay các Ngươi không có mặt; các Ngươi không biết, trong quá khứ các Ngươi không làm các ác nghiệp hay có làm các ác nghiệp; các Ngươi không biết, các Ngươi không làm ác nghiệp như thế này hay như thế kia; các Ngươi không biết, mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt; mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt; các Ngươi không biết, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư Hiền Nigantha, sự kiện là như vậy thì những kẻ săn bắn ở đời, với bàn tay đẫm máu, làm các nghiệp hung dữ, được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có xuất gia trong hàng ngũ Nigantha các Ngươi không?”
-Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Magadha Seniya Bimbisara (Tần-bà-ta-la) có thể đạt được hạnh phúc, và vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama.
Lời nói này thật sự đã được các Tôn giả Nigantha nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư. Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama. Và chính ta ở đây cần phải được hỏi như sau:
“Giữa các bậc Tôn Giả, ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Tôn giả Gotama?”
Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay chúng tôi hỏi Tôn giả Gotama: “Giữa quý vị Tôn giả, ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Tôn giả Gotama?”
-Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các Ngươi một câu, cũng vấn đề này. Nếu các Ngươi vui lòng, hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư Hiền Nigantha, các Ngươi nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn bảy ngày bảy đêm có được không?
-Này Hiền giả, không thể được.
-Chư Hiền Nigantha, các Ngươi nghĩ thế nào? Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn sáu ngày sáu đêm, luôn năm ngày năm đêm, luôn bốn ngày bốn đêm, luôn ba ngày ba đêm, luôn hai ngày hai đêm, luôn một ngày một đêm không?
-Này Hiền giả, không thể được.
-Chư Hiền Nigantha, Ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền Nigantha, Ta có thể không di động thân thể , không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong hai ngày hai đêm, luôn trong ba ngày ba đêm, luôn trong bốn ngày bốn đêm, luôn trong năm ngày năm đêm, luôn trong sáu ngày sáu đêm, luôn trong bảy ngày bảy đêm. Chư Hiền Nigantha, các Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Ta?
-“Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống hạnh phúc hơn vua Magadha Seniya Bimbisara.”
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Mahànàma thuộc giòng họ Sakka hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn.”
(Trung Bộ kinh II – Tiểu Kinh Khổ Uẩn)
Chúng ta hiểu chữ “cấu uế” không? Tham là dơ bẩn, sân là dơ dẩn, si là dơ bẩn, vết nhơ của tâm, “Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy của Thế Tôn: “Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm”. Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú”
Mình có giống như vậy không? Có không? Khai thiệt ra coi có không? Mình biết cái tham là không có tốt, làm cho mình khổ, mà đôi khi ta tham nó cũng sanh khởi trong này, rồi thời gian rồi nó ở lại, tức là an trú. Dịch ra cho dễ hiểu là “Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã nghe, con đã hiểu, cái nóng giận, ghét nhau của tâm làm uế nhiễu tâm mình, làm cấu bẩn tâm mình, làm dơ bẩn tâm mình. Nhưng mà thỉnh thoảng, đôi lúc, sự nóng giận lại chiếm cứ tâm con”. Trong công việc nóng giận chi phối, xâm chiếm, áp đảo, và cái cơn nóng giận đó nó ở trong tâm của con một thời gian, gọi là an trú.
V. Các dục vui ít khổ nhiều
Tức là nó chi phối mình, mình nhận ra là nó sanh khởi lên “cái này không tốt, cái này dơ nè, cái này là cấu nhiễm nè”. Khi mà nó sanh khởi lên nó ở trong này, nó chưa chịu đi. Có giống mình không? Có không khai thiệt ra coi? Cái này là Ngài hỏi cho mình đó, Ngài Mahànàma là bà con với Đức Phật. Rồi “Bạch Thế Tôn có lúc sự si mê, u mê nó lại sanh khởi trong tâm con và nó tồn tại một thời gian, xâm chiếm trong tâm con”. Đức Phật mới trả lời: “Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm Ông và an trú, các si pháp xâm nhập tâm Ông và an trú. Và này Mahànàma, pháp ấy trong Ông có thể đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này Mahànàma, vì pháp ấy trong Ông chưa được đoạn trừ, nên Ông sống trong gia đình và thụ hưởng các dục vọng
Các dục vọng, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ: “Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”, và vị này chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao thượng hơn, như vậy vị ấy không bị các dục chi phối.”
Như vậy thì ý Đức Phật nói là sao? Ông có thể đoạn trừ được, nếu mà ông đạt được niềm vui ly dục. Bây giờ chúng ta vui, là chúng ta vui trong cái dục không à. Ví dụ nè, mình gặp cái gì đẹp mình thích không? Mình vui không? Mình ăn món gì ngon mình vui không? Mình thích không? Mình khoái không? Mình nghe cái tiếng gì đó nó vui, nó trầm bổng, da diết, trữ tình chẳng hạn, thì mình thích không? Nhưng những cái vui của mình là vui ở trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, ăn ngon, sự xúc chạm dễ chịu trong năm cái thứ đó, chứ mình chưa có biết có một cái gì khác ngoài năm thứ đó.
Không cần gặp người đẹp, đồ đẹp, không cần nghe tiếng nhạc du dương, không cần món ngon, không cần phải tiếp xúc cái gì êm ái hết mà vẫn được vui. Quý vị có biết cái vui này không? Sao im ru hết trơn vậy? Biết không? Biết vui gì nói nghe coi? Hồi sáng giờ con ngồi tác ý cho các vị đó con thưa các vị. Sáng giờ con tác ý cho các vị đó là vui không liên hệ đến vật chất. Ta nói thí dụ cái là mình thấy liền à, bây giờ mình được ngồi đó, mình được dọn tiệc ra mâm 10 món, mà trúng những món ruột của mình thì lúc đó cái mặt mình ra sao? Cái mặt mình có xệ xuống không?
Mình ngồi mình nghe pháp mà cái mặt mình như vậy không à, tức là mình chưa có nếm được hạnh phúc, sung sướng, khoan khoái, thích thú, thú vị, mùi vị, hương vị, tối thượng vị trong pháp. Mà thích thú của mình trong cái dục nó nhiều hơn thích thú trong pháp. Chính vì vậy, mà mình bị tham, sân, si chi phối mình rất nhiều. Tại sao? Như mình muốn cái món ngon đó, mà giờ vô người ta lấy hết trơn “đừng cho bả ăn”, giận không? Khó chịu không? Sân không? Phải chưa? Mình muốn được khen mà vô người ta không khen, người ta chê thì bực không? Thấy chưa? Tại vì mình thích theo cái sắc, thanh, hương, vị, xúc đó.
Mình chỉ theo năm cái dục đó thôi, mình chỉ biết 5 cái đó. Ngoài cái đó mình không biết một cái niềm vui cao thượng hơn, vi diệu hơn, thù thắng hơn. Nó vượt ngoài cái niềm vui bình thường, thấp hèn của thế gian. Niềm vui đó gọi là xuất ly lạc, viễn ly lạc, xuất thế lạc, Niết-bàn lạc, Chánh giác lạc, những niềm vui của pháp lạc, pháp vị là thắng mọi vị, pháp thí là thắng mọi thí, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Chữ “thắng” ở đây là hơn, hơn tất cả hương vị trên cuộc đời. Một người đã nếm được pháp vị thì người đó không còn ưa thích tất cả các vị gì ở trên thế gian nữa hết.
Từ bánh canh, bánh xèo, bún riêu, hủ tiếu Nam Vang gì gì đó đối với người này không còn quan trọng nữa, pháp vị là tối thượng. Pháp vị thắng mọi vị, nếm được thật sự hương vị của Thánh pháp rồi đó thì mình xem thường tất cả hương vị trên thế gian. Tại vì hương vị càng mặn, mà đậm đà, hấp dẫn, ngọt ngào chừng nào thì gây tiểu đường nhiều chừng đó, nhất trí không? Mà nó mặn nhiều quá thì bị bệnh gì? Tăng huyết áp phải không? Bị bệnh thận phải không? Nó ngọt quá thì bị bệnh gì? Tất cả hương vị trên thế gian này không bằng pháp vị. Ai nếm được pháp vị là nếm được hương vị của bất tử, không có chết. Muốn không? Chịu không? Thích không? Lên núi tu.
Sắp sửa có khóa tu 30 tháng 04 nè, hai tuần. Ai đi được 2 tuần thì đi, còn không thì đi một tuần, 30 tháng 04 này được nghỉ 5 ngày cho nên có khóa tu. Phải nếm cho được hương vị tối thượng trong tất cả các hương vị trên cuộc đời này. Hương vị đó cũng chính là Thánh nhũ mà lúc nãy nói đó, sữa của bậc Thánh. Khi mình nếm được cái đó rồi thì tất cả thế gian này mình bình thường, tầm thường, thấp kém. Mình không còn ham ái, không còn mê ăn, không còn mê ngủ, không còn mê chơi nữa. Mình đi chơi là chuyện nhỏ, bình thường, không là gì hết, không thích đi chơi, thích dạo ở trong pháp giới, hoa viên ở trong Thánh trí, Thánh tuệ, Thánh đạo, Thánh quả.
Không có thích đi du lịch nữa, tốn tiền, mất ngủ, mệt, rồi giành chỗ ngồi, sân si, nhức lưng, rồi có khi phải dán salonpas gì nữa, xong về bó chân, bó cẳng, xức dầu tùm lum hết. Còn cái này lên núi tu, đi ung dung thiền hành ngắm mây trôi lửng lờ, bầu trời bao la chim hót líu lo, trúc xanh, ngồi mỉm cười trên biển mây trước cổng trời, “trời đất ơi nó hạnh phúc!” Tu như vậy đó, tu từ từ nó phải bớt mê, chứ tu mà sao vẫn còn mê là sao? Bớt mê du lịch, bớt mê ăn, bớt mê chơi, bớt mê nói. Ham nói, bước vào nói một hồi làm sao? Nói một hồi có chuyện, bớt nói lại.
Thực tập sự im lặng của bậc Thánh, mình im lặng là cái thiền hay lắm, vi diệu lắm, mình không cần nói gì hết, mình ngồi như vậy mà cũng hỉ lạc nó tràn ngập khắp châu thân của mình hết. Niềm vui của mình từ trong trái tim của mình nó thấm qua bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim gan, tì, phế, thận, thấm lên bộ não của mình, nó thấm ra từng lỗ chân lông, nó thấm vô từng tế bào, từng làn da, thớ thịt, vô tủy, vô não của mình. Nó ngấm, nó sung sướng, nó hạnh phúc, khoan khoái, hỷ lạc, khinh an, nhẹ nhàng, ngào ngạt, sung mãn giống như mình đang bay ở trên mây vậy đó. Hạnh phúc như vậy đó, đó là trạng thái của sơ thiền “Ly hữu dục, sanh hỷ lạc”.
Đó là niềm vui cao thượng của bậc Thánh, của người chân tu. Ai nếm được niềm vui đó rồi, thì không còn thích những niềm vui phàm tục, thấp hèn, tham sân si nữa. Ăn cho nhiều, xong một hồi tào tháo rượt “trời đất ơi!” Bị tiêu chảy 10 trận, ôm cái bụng mà chạy, không tiêu nữa. Mới vừa rồi ngộ độc thực phẩm 88 người ở dưới miền Tây, ăn chè đậu trắng, 1 người chết, 3 người đang bị bệnh nghiêm trọng, mà mấy chục người cũng phải nhập viện. Ăn chè đậu trắng có một chất gì trong đó, mà bây giờ độc lắm nha quý vị, ăn uống phải hết sức cẩn thận giùm cái. Cẩn thận, tất cả phải cẩn thận, Chánh niệm, “càng tham là càng trúng độc”, nhất trí không?
Cho nên mới nói một câu thôi, “pháp vị thắng mọi vị” là quý vị thấy tuyệt vời không? “Pháp hỷ thắng mọi hỷ”, niềm vui của pháp là nó vượt hơn tất cả những cái gì vui trên cuộc đời này. Khi mình nếm được niềm vui của pháp, mình không còn thích niềm vui gì của thế gian nữa hết. Như quý vị thấy không? Tết nè, mấy ông rủ nhau đi đánh bài, rủ nhau đi nhậu. Lúc đầu “anh anh, em em”, một hồi “mày mày, tao tao”, một chút là bàn ghế phang, liện, rồi xong rồi vác cái gì? Quý vị thấy chưa? Đó, niềm vui thế gian là nó đi đến khổ. Tại niềm vui là nó liên hệ tham, sân, si, dục, ái, bản ngã, hơn thua. Quý vị thấy không?
Bây giờ đây nè, chiến tranh đang xảy ra thấy không? Hai bên thì có bên nào vui không? Mà chỉ vì một ý niệm sân hận thôi, cái bản ngã ta đây, “không được đụng tới ta nha không, ta là sếp song, dám đụng tới ta hả? Thuận ta là sống, nghịch ta là chết”. Vì một ý niệm đó thôi là hủy diệt hàng trăm ngàn người, mấy trăm ngàn người, triệu người, bao nhiêu triệu người chết. Rồi xong nhắm mắt, xuống địa ngục, quý vị thấy không? Đó có cái gì vui đâu. Sân hận rồi có được cái gì đâu, quý vị tức giận được cái gì, rồi bản ngã ta đây hơn thua được cái gì. Khổ đau không à, nước mắt không à, sầu, bi, ưu, não không à. Tối ngày hơn thua, giành giật, ta đây, cứ sân hận, rồi cứ tham lam.
Như vậy rồi sầu, bi, khổ, ưu, não, rồi hết đời này đến đời khác, hết đời khác rồi kiếp khác, rồi hết đời khác nữa, cứ một vòng quay như vậy, người ta gọi là bánh xe luân hồi, cứ quay hoài, quay hoài, rồi xuống địa ngục, rồi hết. Rồi chui lên, rồi làm súc vật. Ráng bò lên rồi làm đui điếc câm ngọng, rồi sanh trong những xứ biên địa, hà tiện, biên giới, ngu si, mê muội, không được học hành gì hết trơn, ăn lông, ở lỗ, cà rang, căng tai, quý vị biết không? Rồi hết những kiếp đó, rồi được một chút thiện, rồi tích lũy lên được làm người, có gia đình, lành lặn này kia, có khi què quặc, đui điếc.
Rồi ráng ráng nhiều cái phước dữ lắm, năm giới giữ cao, rồi đi đánh lộn, chém nhau, rồi rớt địa ngục nữa, rồi mới bò lên, vô lượng, vô biên kiếp rồi mới được làm người trở lại. Rồi xong một chút xíu thôi, đèn xanh, đèn đỏ này nọ kia, cự cãi, karaoke, đốt pháo giật mình rồi, đem dao lụi cái rồi xong, xuống làm súc sanh. Quý vị thấy khổ không? “Đây là khổ, khổ là đây, Thánh chuông vang động trời mây muôn ngàn”. Cái gì sanh phải diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan. Phải thấy cái khổ đó, để mình tránh tham, sân, si. Phải nhớ cái khổ đó, để mình bớt cái bản ngã, hơn thua. Mình phải khắc sâu cái bản ngã đó, để mình đừng có tạo tội, tạo nghiệp, tạo ác, để mà mình làm cái thiện.
Phải sợ khổ, quý vị phải thấy khổ, phải nhớ khổ, phải thấm cái khổ, để mà mình thoát ra cái khổ. Quý vị không nhớ khổ là quý vị khổ lắm, phải nhớ khổ. Đức Phật nói: “Này các Tỳ-kheo, một sự thật mà các thầy cần phải cố gắng, nỗ lực, để làm là thấy được đây là khổ”. Thấy được nguyên nhân của khổ là tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dập tắt những thứ đó để đưa đến chỗ chấm dứt hoàn toàn cái khổ, để được Niết-bàn tối thượng lạc. Cái niềm vui, hạnh phúc mà tuyệt đối vĩnh hằng, bất diệt, đó chính là Niết-bàn. Là sự dập tắt hoàn toàn ngọn lửa của tham, sân, si, dập tắt hoàn toàn đống lửa của vô minh, của tham ái, của chấp thủ. Và cái tâm lắng dịu, ngọt ngào một tình thương. Quý vị thấy tu như vậy tuyệt vời không?
Cho nên “pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp vị thắng mọi vị, pháp thí thắng mọi thí”. Cho nên quý vị thấy không? Đầu năm vô tặng kinh sách rồi, quý vị có nhận được pháp khí chưa? Thầy Huệ chia chưa? Chưa thì chút xíu xong rồi chia nha, đó là pháp hành đó. Thầy đưa hai cuốn sách cho quý Phật tử ở xa nhìn thấy đặng về thỉnh. Cái quyển nhỏ nhỏ này là quyển pháp hành Nikāya căn bản. Tức là thu gọn tất cả những sự thực hành như thế nào của đạo Phật, đều nằm trong một cuốn nhỏ như này thôi. Hiện có in 10.000 quyển, tức là một vạn quyển về cách tu như thế nào trong cuốn này chỉ rõ hết cho mình. Mình chỉ cần đọc kỹ cuốn này, là mình biết cái cách tu của đạo Phật như thế nào.
Cuốn này rất quan trọng, tinh túy, tinh hoa, tinh anh, cốt tủy của Phật giáo trong quyển này “Pháp Hành Nikāya Căn Bản”. Chữ Nikāya có nghĩa là được truyền thừa, chánh thống từ Đức Phật cho tới bây giờ. Nói đơn giản có nghĩa như vậy, là những lời dạy gốc, nguyên chất của Đức Phật, được truyền thừa lại cho tới bây giờ. Còn quyển nữa là “Hỷ vô lượng tâm”, là niềm vui cao thượng nãy giờ nói, đó là chỉ cho quý vị thực tập một niềm vui, mà nó vượt ra ngoài niềm vui bình thường như ăn, uống, chơi, ngủ của chúng ta, có một niềm vui rất là đặc biệt cao thượng. Thấy ngọt dịu, ngọt ngào, hỷ lạc, hạnh phúc trong giáo pháp không? Chịu không?
Về luyện cuốn này, luyện nha không. Nhớ chữ luyện đó, luyện tập, tu luyện, rèn luyện, nhớ kỹ nhiều khi và hay nhầm lẫn, lẫn lộn lắm. Rèn luyện, tu luyện, luyện tập, khổ luyện, thực tập hai cái quyển này. Mùa Tết năm nay là in 1 vạn 6000 quyển để cúng dường cho tất cả đại chúng, hoan hỷ không? Bây giờ là đang biên tập quyển là “Hiền Trí Toàn Tập”, để trở thành một bậc hiền thiện và trí tuệ trong đạo Phật là phải thực tập như thế nào, là con đang biên tập cái quyển đó. Bây giờ Đức Phật nói: “Pháp thí thắng mọi thí”, sự chia sẻ pháp, sự cúng dường pháp, sự trao tặng pháp, sự truyền bá Chánh pháp là sự bố thí cao nhất trong tất cả các sự bố thí.
Thì Đức Phật nói: “Cho thức ăn là cho sức khỏe, cho quần áo, y phục là cho sắc đẹp, cho cái nhà (nhà tình thương, tình nghĩa) đó là cho tất cả”. Nhưng mà Đức Phật nói: “Người mà cho pháp là cho bất tử”. Tức là Niết-bàn, dập tắt hoàn toàn tham, sân, si, đó là cái gốc của đạo Phật. Sở dĩ chúng ta khổ là vì tham, sân, si, mà nói tham sân si thì dễ lắm, mà để nhìn thấy được nó và có phương pháp nhiếp phục, chế ngự nó là cả một công trình tu học rất là nghiêm túc, nghiêm cẩn. Chứ không phải là đơn giản như mình chỉ nói phớt phớt ngoài miệng “tham sân si, tham sân si”. Như vậy thì Đức Phật nói chúng ta: “Các dục vọng vui ít, khổ nhiều, phiền não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại càng nhiều hơn. Vị Thánh đệ tử phải khéo thấy như vậy với trí tuệ chân chánh”.
Các dục vọng thế gian vui ít mà khổ nhiều, quý vị thấy không? Bây giờ hút thuốc là vui không? Rồi xong sau đó bệnh là vui không? Bây giờ ung thư nhiều không? Bây giờ con nít cũng bị ung thư nữa quý vị. Hôm rồi báo chí nói có mấy tuổi à, rồi mười mấy tuổi nữa. Bây giờ nó có nhiều cái lạ xuất hiện lắm, lạ mà không phải là tốt, là bất thiện, bất tường, không có tốt. Cho nên những cái gọi là ham muốn của thế gian thì chúng ta cũng thấy rồi, chúng ta trải qua hết trơn rồi, có gì đâu, vòng vòng cũng có nhiêu đó thôi. Bây giờ chúng ta thử nếm hương vị thượng nhân siêu thế lạc rồi, là niềm vui mà nó siêu thế, về chùa Bửu Liên nếm thử, rồi lên Linh Quy Pháp Ấn nếm thử, chịu không? Chịu thử không? Thử cho biết, tối thiểu một tuần, tối đa trọn đời luôn, “cái này không dám vỗ tay hả?”
VI. Khuyến tấn tu học
Mình lên mình học được cái pháp, rồi mình về mình thực hành trọn đời. Cho nên là con rất là mong tất cả chúng ta là nên học theo Đức Phật dạy mình sống cái hạnh viễn ly, tức là ở núi rừng. Quý vị bây giờ quá sướng luôn, về con dọn sẵn, con lót ổ sẵn cho về đẻ, chịu không? Bây giờ sẵn hết trơn rồi, lên ở tu, nhà ở cũng sẵn, cảnh đẹp cũng sẵn, không khí trong lành cũng sẵn, tất cả đều sẵn sàng hết, chỉ có về tu hưởng thôi, được không? Cho nên phải tập về núi tu, ở dưới phố ồn ào, bụi bặm, ô nhiễm, phải tập từ từ. Con đã tạo cho quý vị một môi trường tuyệt diệu, viên mãn như vậy, quý vị có phước mà quan trọng quý vị có biết hưởng hay không, có chịu hưởng hay là không thôi, nhất trí không?
Phải cố gắng sắp xếp thời gian về núi tu, tu ít tu nhiều là về núi là vẫn có được một chút từ lương. Đầu tiên là không khí trong lành là số 1, bây giờ các thành phố lớn trên thế giới là mua không khí thở đó nghe quý vị, có biết không? Nhiều khi mình nghĩ tới ăn là quan trọng, cái mặc, cái ở, nhưng mà cái thở của mình nó quan trọng nhất. Nhưng bây giờ mình thở làm sao? Không khí trong lành, cái đó là cảnh lý tưởng, cảnh núi rừng, phải không? Rồi sau đó là cả một bầu trời, chúng ta tu từ vô lượng tâm không giới hạn, trời đất ơi nó sướng, nó sung sướng. Cái tâm vô hạn, vô lượng.
Ở nhà cái tâm có chút xíu, hở một chút là giận, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp, nhỏ nhặt, nhỏ nhít, nhỏ bé, nhỏ nhắt, nhỏ nhen. Lên tu cái tâm nó bự, lên chịu không? Rồi lên mình gặp các bạn hiền không à, ai cũng an tịnh lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa, tuyệt vời không? Vậy sao không chịu đi? Cái tâm ái của mình nó nặng phải không? Mình không dám rời xa những cái mình yêu thích, “giờ mình sợ đi đây rồi không biết có mất cái gì đó, hụt cái gì đó, hao cái gì đó không?” Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ như vậy, đi đi, ngoài sức tưởng tượng.
Đức Phật sinh ra ở đâu? Dưới gốc cây. Ngài ở đâu? Dưới gốc cây. Rồi thầy thành đạo ở đâu? Thầy giảng pháp ở đâu? Trong rừng, nhưng mà có những lúc mà ngồi dưới gốc cây đó. Rồi khi Ngài nhập diệt ở đâu? Ngài hòa mình với thiên nhiên, với tự nhiên. Con người chúng ta bây giờ phá thiên nhiên nhiều không? Rồi xong ảnh hưởng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cho nên cái trở về thiên nhiên, là cái mục đích thứ nhất mà con lập nên rừng thiền. Thứ hai là đề cao lễ nghĩa, đạo đức, hiếu hạnh, đó là thiền biết ơn của chúng ta. Đề cao sống có tình, có nghĩa, có hiếu, có thảo, có đức, có trước, có sau, có nhân, có hậu, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn, báo ơn, đó là bước thứ hai, tiêu chí thứ hai của rừng thiền Linh Quy.
Điều thứ ba là học Thánh pháp của Đức Phật để thấy được khổ, đoạn tận khổ, chấm dứt khổ và đạt được hạnh phúc tối thượng của Niết-bàn. Đó là ba cái tiêu chí đưa ra trong sự tu học ở tại Linh Quy Pháp Ấn, cũng như ở tại Bửu Liên. Bây giờ mình chưa được cái gì hết, mình chỉ cần đi lên, dạo núi rừng, hít thở thôi mình cũng được một cái gì cái thoải mái, trong lành, nhẹ nhàng cái tâm của mình. Rồi chúng ta mới tập thiền, tập sống có ân, có nghĩa, có tình. Tập nhớ lại những người có ơn của mình, bởi vì mình hay quên lắm. Ví dụ mình cho ai mượn tiền thì mình nhớ rất kỹ, mà mình mượn tiền người ta mình hay quên, mà chích mấy mũi nữa thì quên mau hơn, có không?
Mình làm cho ai là mình nhắc hoài, mà người ta làm cho mình thì: “À hồi nào tôi đâu có nhớ đâu”, mà chích bây giờ chích vô thêm thì quên mau nữa, chích mấy mũi rồi? Chính vì vậy mình đi lên núi tu thiền khôi phục trí nhớ, chịu không? Mình sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, có chung, có thủy, có hiếu, có thảo, có nhân, có đức là tuyệt vời. Bao nhiêu đó là đã được làm người rồi đó, đã được sanh cõi nhân thiên rồi đó. Rồi cái thứ ba đó là mới học được Thánh pháp, tức là thể nhập vào Thánh trí huệ của Đức Phật, đó là ba cấp bậc tu tập. Cho nên Đức Phật dạy mình là làm sao? “Mình phải chứng được cái hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp nó sanh ra, hay là một pháp nào khác nó cao thượng hơn. Như vậy vị ấy chưa có khỏi bị các dục chi phối”.
Tức là mình phải nếm được cái hạnh phúc không là những thú vui tầm thường của thế gian, nếm được cái đó rồi thì quý vị mới thấy được quý vị ham tu, thích tu, muốn tu, khoái tu, hứng thú, đam mê, sung sướng. Quý vị thưởng thức, quý vị trải nghiệm, thì quý vị bây giờ chết, quý vị cũng không bỏ tu nữa. Quý vị mới thấy trên đời này tu là quý nhất, không có còn một cái gì bằng hết. Pháp là cao nhất, không có gì cao hơn nữa, gọi là “vô thượng thậm thâm vi diệu tận”, “vô thượng pháp luân”. Phải tu như vậy, phải cảm nhận được như vậy, hạnh phúc như vậy. Nãy giờ nghe có hạnh phúc không? Có phấn khởi, hân hoan không, sung sướng không?
Đó là niềm vui cao thượng đó, đâu có nhất thiết là phải những cái vui thông thường đâu. Mình vô mình nghe thấy vui quá, “bữa nay mình nghe được sự thật của bậc Thánh”, “mình được tụng kinh hay quá”. Những lời dạy chứng ngộ của Đức Phật để mở con mắt tâm mình ra, để soi đường cho mình đi. Mình vô, mình ngồi yên: “Hạnh phúc quá, bây giờ ngồi được tịnh tâm, trí sáng, tâm an, thân tịnh”, mình tác ý lên, mình phải tác ý mới được. Chứ còn vô mình ngồi một cục như ông địa vậy? Mặt như cái bánh bao chiều vậy đó, như hết tiền. Mình vô mình tu rồi mình phải tác ý hỉ lạc, hạnh phúc lên. Cái đó là bí kíp đó, bí kíp bữa nay trao cho rồi đó.
Bây giờ thưa quý vị, con muốn vui là con vui luôn 7 ngày 7 đêm luôn, cứ tác ý trú trong cái “hỷ vô lượng tâm” là vui và như vậy một tháng luôn. Và nếu con muốn cho con thương là vô 7 ngày, cái tâm thương là thương hoài. Nhìn con chó sủa cũng thương, nhìn con kiến bò cũng thương, nhìn con gián nó chết mình cũng thương. Rồi xong mình nhìn người mà họ thấy họ hấy, họ liếc, họ nghuýt, họ trừng mình tội nghiệp, mình thương vô cùng. “Thương ơi là thương, thương vô cùng thương, thương không có một lời gì để nói được hết trơn”. Tối ngày họ cứ sân si, họ hơn thua, tội nghiệp, “thương quá mà!” Và cũng thương mình luôn, mình cũng sân si như vậy, mình cũng từng khổ như vậy.
Rồi mà bây giờ người ta chưa có biết khổ, cho nên người ta sân, bây giờ mình trải tình thương, mình nguyện cho họ bớt cảm thọ giận mày xuống. Cho họ cảm thọ hiền lành, hiền thiện, ngọt ngào này. Trái tim này mình nguyện đem trái tim mình to ra, lớn ra, trái tim mình bao trùm hết trơn hết trọi cái thành phố này, trái tim mình trùm luôn tới miền tây, ra miền trung, tràn ra miền bắc, trái tim của mình nó ôm hết trơn cái bản đồ hình chữ S, nó bự bự lên. Trải tâm từ mình ôm luôn trái đất ở trong trái tim của mình, tất cả là một cái tâm “thương sao là thương!” Bao nhiêu tham, sân, si, bao nhiêu hơn thua, tức giận, sân hận, những sự đấu đá với nhau, làm khổ cho nhau “tội nghiệp, vô cùng, thương”.
Mình ngồi đó mà nước mắt mình chảy ra, mình thương mà nó thấm vô trong tim, trong tuỷ, trong xương mình. Và tình thương của mình nó rộng, nó bao la cùng khắp. Ngồi đó thương hoài, nước mắt chứa chan một tình thương đó, mình trú ở trong cái tâm thương, cái tâm từ. Mình tu như vậy bốn tâm vô lượng của mình thành tựu. Nếu chưa được vô lượng thì bốn tâm của mình nó lớn, thương hoài, mình tu tâm buông bỏ, gặp chuyện gì cũng buông xuống, cái tâm mình nhẹ tên như bông gòn, như mây bay vậy đó, không có vướng bận một ai hết. “Giận chi cho nó mệt, thôi bỏ xuống đi cho khỏe”, nhớ chưa? “Nhớ hoài, chết rồi nhớ làm gì, thôi buông đi cho nó khỏe, xả xuống”.
Xả xả nó nhẹ như bông gòn, nó nhẹ như mây, rồi nó trở thành hư không rộng lớn. Tu cái tâm xả nó nhẹ te, nhẹ tênh, nhẹ khỏe, nhẹ buông, chịu không? Đó là nghệ thuật tu tập. Chứ không phải chỉ là nói suông, hay chỉ cầu xin, mà phải làm, phải thực hành, phải thực tập, phải thực tu, phải thực chứng. Phải thành tựu được những cái tâm như vậy, thì quý vị thấy niềm hạnh phúc của quý vị là không một ai tưởng tượng nổi hết. Chân bước ở dưới đất nhưng mà tâm đã lên cao, thực hành thượng nhân pháp, không còn sống những cái thấp hèn, hơn thua, sân si của cuộc đời để cho sầu, bi, khổ, ưu não nữa.
Sáng hôm nay quý vị hạnh phúc chưa? Đủ chưa? Vậy bây giờ nhắc lại coi sáng giờ mình học cái gì nè. Bây giờ đừng có tu tâm xả, bây giờ phải nhớ: Pháp đầu tiên là cho mình thực tập cái gì? Mình phải nhớ rằng “phước báo nhãn tiền”. Mình làm thiện, làm lành, thì phước không có mất. Cái phước là nơi nương náu, chở che cho mình, căn nhà tâm linh bảo vệ mình được bình an, hạnh phúc. Phải nhớ làm phước, làm thiện, làm việc công đức. Mình nhớ cái thứ hai là gì? Vô thường, khổ đau, tan hoại, bất cứ ở đâu và lúc nào, tích tắc đều trở thành mây khói, đều có thể trở thành một đống đổ nát. Một giấc ngủ thức dậy là xong hết, không thức dậy được luôn.
Mới hồi Tết mùng 4, ông đó ngủ trong nhà, mà chiếc xe nó tông vô một cái là sập cái hàng rào sắt, bể cái vách tường ở ngoài, tông cái vách tường phòng ổng ngủ, rồi tong vô chỗ giường ổng luôn, chết ngay tại chỗ trên giường mình vào mùng 4 tết nè, ngay trong nước mình đó, ở ngoài Đắk Lắk hay ở đâu đó, ngủ trong nhà, nhà ngay mặt đường lộ. Phải nhớ cái vô thường, không có bất cứ cái gì chắc chắn trên cuộc đời này hết, để tâm mình buông xả, bớt chấp. Rồi tiếp theo là “pháp vị thắng mọi vị”, phải thưởng thức được hương vị của Chánh pháp tối thượng, nhớ nếm được cái hương vị đó.
Niềm vui của pháp là “pháp hỷ thắng mọi hỷ”, “pháp thí thắng mọi thí”, “ái tận là thắng mọi khổ”. Khi tâm mình hết còn tham ái nữa, thì mình hạnh phúc vĩnh hằng, tu tập 4 tâm vô lượng. Vì vậy, ngày hôm nay là bài đầu tiên khai pháp đầu năm cho chúng ta. Chúc tất cả quý vị thành tựu những thiện pháp cao thượng và hạnh phúc này.