Lễ Xuất Gia Gieo Duyên Lần 10B
LỄ XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 10B
–Thích Minh Thành–
Cao hơn những cái người không có tu và cái ý nghĩa của chiếc y mặt vào là luôn luôn quay trở về cày cấy cái mảnh ruộng đất tâm của mình. Mỗi một lần mình nhìn tới chiếc y, mỗi một lần mình cầm chiếc y lên, mỗi một lần mình khoác và người mình chiếc y mình phải luôn luôn dòm ngó lên nội tâm mình và làm cho cái tâm mình tăng trưởng, phát triển các thiện pháp với cái ý nghĩa là những cái mạ được gieo thành ra những cái cây lúa trổ ra những cái quả chính muồi, trĩu cành. Mỗi lần chúng ta nhìn thấy chiếc y, cầm chiếc y lên, khoác chiếc y vào người thì chúng ta phải tác ý rằng ngày nay mình có tăng trưởng thiện pháp không? Ngày nay mình có phát triển những pháp hành không? Những cái quả vị của bậc thánh mình đã đạt được cái gì chưa? Mình lấy cái đó làm cái ý nghĩa, sự tác ý, sự quán chiếu, sự hành trì tu tập chứ không phải chỉ là một cái hình thức.
Mình nhớ kỹ đây là cái y ruộng phước, ruộng là cái đất tâm của mình, cái ruộng tâm của mình, cái mảnh ruộng nội tâm của mình có được bao nhiêu phước, có được bao nhiêu công đức mình phải tăng trưởng, phát triển, làm lớn mạnh theo tinh thần tứ chánh cần, diệt ác, đã sanh thì phải diệt ác, chưa sanh mình cũng phải chặn đứng nó. Việc thiện chưa sanh mình làm cho nó lớn mạnh lên, làm cho nó sanh khởi lên và việc thiện đã sanh khởi rồi, những pháp lành đã có rồi mình làm cho lớn mạnh, tăng trưởng, phát triển, đối với điều ác chưa sanh đừng để cho nó sanh, nó đã lỡ sanh rồi mình phải diệt tận. Đối với điều thiện chưa sanh thì mình làm cho nó sanh khởi lên và đã sanh khởi rồi thì làm tăng trưởng, phát triển, lớn mạnh như là cái mảnh ruộng công đức của chiếc y mà mình đang mặc.
Hình ảnh thứ hai là hình ảnh cái bình bát, mỗi ngày quý vị sẽ được cầm bình bát này đi khất thực là nói lên cái gì? Mình bỏ hết tất cả những cái địa vị, những cái giai cấp trong xã hội, bác sĩ, kỹ sư, ông chủ, bà chủ, tất cả những cái địa vị, bà, mẹ, cha, những cái gì ở ngoài đời mình xả bỏ hết để mình ôm cái bình bát này, cái hình ảnh là thọ trì cái đức hạnh của một người đi thất thực ăn xin, xả bỏ cái tôi, xả bỏ cái ta, diệt tận cái bản ngã ở trong cái chiếc bình bát này và luôn luôn tập cúi đầu, tập lắng nghe, tập lễ lạy đặt đầu mình với chân của người khác. Đây là đức hạnh, thanh cao, cao thượng của thánh hiền mà chức mình bát là biểu trưng chứ không phải là chỉ cầm cái bát mà không có quán chiếu, không có quán tưởng, không có quán niệm thì cái bát đó không có ý nghĩa gì hết.
Cầm cái bình bát đó là nhắc mình bây giờ là người ăn xin, mình bây giờ là người khất sĩ, mình bây giờ là người vô giai cấp, không có một địa vị gì trong xã hội cả và mình luôn an trú với một tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã hết mức. Đặt đầu mình với chân của người, người ta nói phê bình, chỉ trích, chỉ lỗi mình thì mình phải lắng nghe, mình phải nhiếp niệm, mình phải nhìn lại nội tâm và phải cảm ơn người chỉ lỗi cho mình, những người phát hiện những lỗi lầm cho mình, những người giúp cho mình đi đến sự thanh tịnh. Đó là ý nghĩa của chiếc bình bát là khiêm hạ.
Ý nghĩa của chiếc y là tăng thượng, một cái thì cao lên, một cái thì hạ thấp xuống và ý nghĩa của cái đãi lọc nước là tâm rộng lớn vô lượng, tức là tâm hiền tâm từ. Thuở xưa các ngài dùng cái đãi lọc nước này để lọc những cái con lăng quăng, những con vi sinh vật nhỏ nhiệm, sự uống nước của các ngài không làm chết chúng sanh vì lòng thương, vì tâm từ. Cũng vậy, hiện tại chúng ta không có xài ở trong thực tế nhưng giữ lại cái hình thức này để nói lên đây là một tâm hiền thiện và một tâm từ bi. Bất cứ đi nơi nào, chỗ nào, gặp người nào, hoàn cảnh nào tình huống nào chúng ta đều với một cái cảm thọ với một cái thái độ có một cách ứng xử là một cái tâm hiền, hiền nhân, hiền đức, hiền lành, hiền lương, hiền trí. Một cái tâm luôn luôn thấy được nỗi khổ của tự thân mình bị tham, sân, si bao vây, bủ vây, vây hãm, bị bản ngã đè nặng, thấy được chúng sanh, cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ của mình cũng bị tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã đè nặng, thấy được tất cả hữu tình vạn loại chúng sanh trên khắp địa cầu và nhiều hành tinh khác ở trong tam thiên, đại thiên thế giới đều là những nạn nhân của dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Vì thấy được điều đó, vì hiểu được điều đó, vì cảm thông được điều đó mà tình thương này bao la, rộng lớn vô lượng vô biên. Đó là ý nghĩa của cái đãi lọc nước, luôn luôn an chú trong tâm hiền và tâm từ, hiểu và thương đối với tất cả mọi người. Đó là cái phần ý nghĩa của ba pháp khí mà hằng ngày mình luôn luôn mang, cầm, mặc để mình biết cách tác ý vận dụng trong cái sự tu học. Đức Phật dạy một người xuất gia phải luôn luôn an trú ở trong năm pháp, thứ nhất là giữ giới, đầy đủ oai nghi, thấy sợ hãi các lỗi nhỏ nhặt, giới mình đã thọ mình cố gắng giữ gìn các oai nghi tức là cái đi, cái đứng, ngồi, cách nói chuyện, cách ứng xử nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, có một cái sự giữ gìn. Cái pháp thứ hai là sống với sự các căn môn phải được chế ngự, thành tựu với niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng sáng suốt, với ý khéo phòng hộ, với tâm được chánh niệm bảo vệ.
Cái điều thứ nhất là nói ở bên ngoài, nói những cái giới mình thọ, những cái cử chỉ hành vi, tới cái điều thứ hai Đức Phật nói không những ở ngoài thân mà còn sâu sắc ở trong tâm. Đức Phật dạy mình phải luôn có sự đề phòng và giữ gìn với cái ý niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng sáng suốt, với ý khéo phòng hộ, với tâm được chánh niệm bảo vệ. Chúng ta thấy Đức Phật nhắc tới nhắc lui, điệp khúc nhấn mạnh nói về cái nội tâm không phải chỉ giữ ở ngoài cái dáng mà còn phải giữ kỹ vào ở trong cái ý niệm, luôn luôn thận trọng, luôn luôn sáng suốt và luôn luôn có sự khéo léo phòng hộ, chánh niệm, luôn luôn coi cái cảm thọ trong người, không cho cảm thọ buông thả, buông trôi, buông lơi, buông rơi, buông lung phóng dật, cho cảm thọ an trú trên cái cảm giác toàn thân, nhận diện rõ những cái suy nghĩ trong tâm, những hình ảnh trong tâm, những cảm thọ trong tâm.
Lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kỹ.
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm
Lắng nghe cái cảm giác, lắng nghe những hình bóng, lắng nghe những suy nghĩ và tất cả những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ này đưa nó về cái tâm chánh niệm, cái tâm có an trú ở trong tứ niệm xứ, cái tâm được an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào trong tình thương. Điều thứ ba, muốn làm được hai cái điều trên đó thì phải ít nói lại, hạn chế lại, cần phải được khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần phải làm cho an trú trong sự hạn chế lời nói này rất quan trọng. Chúng ta trong mười lăm ngày này thực tập tịnh khẩu, trừ công việc cần thiết hoặc trao đổi pháp ra tất cả mình đều cố gắng thực hành tịnh khảo. Vì sao? Vì ở bên ngoài mình nói nhiều rồi, nói rất là nhiều nhưng mà những lời nói đó chỉ đưa đến loạn động thân tâm, làm cho hao thần tổn trí, không có đưa đến định tuệ.
Bây giờ tiết chế lời nói để mình có thời giờ, để cái tâm mình được yên, để mình rọi soi vào bên trong gọi là nội soi, soi vào bên trong nội tâm thì phải giảm bớt lời nói để có thời giờ soi vào bên trong, để nhìn thấy được cái gì làm cho mình khổ. Nó là ở bên trong mình chứ không phải ở bên ngoài, những cái cảm giác tôi, ta, hơn thua, đấu đá, dành giật làm cho mình khổ, những cái cảm giác hừng hực, thiêu cháy, đốt cháy, sân hận làm cho mình khổ, những cái cảm giác thèm khát, khao khát, khát ái ở bên trong làm cho mình khổ chứ không có ai bên ngoài làm cho mình khổ hết. Để mình có thể im lặng để nhìn vào bên trong để mình thấy ra được khổ - tập thánh đế, những nguyên nhân làm cho mình khổ.
Từ đó mình nhiếp phục, chế ngự và cái điều tiếp theo Đức Phật dạy mình sống ở trong núi rừng cao nguyên xa vắng, sống đời sống viễn ly, thân được viễn ly, tâm mình chưa được viễn ly nhưng ít nhất thân mình được viễn ly thì như thế ở đây mình quá là thù thắng, thiên thời địa lợi nhân hòa, núi rừng xa vắng, cao nguyên đại ngàn, con người hiền hòa, khí hậu trong lành, mát mẽ, ai nấy đều an trú vào cái tâm hiền thiện. Như vậy là một trú, xứ là một hoàn cảnh rất là thù thắng, thanh tịnh và cái điều mà chúng ta cần thực hành là tìm một cái giây phút viễn ly cho chính mình sau những thời khóa. Chúng ta tìm gốc cây, tảng đá, bóng mát một mình độc hành, độc tọa, một mình quán chiếu tĩnh tu, tập sống một cuộc sống rời xa, sống một cuộc sống tự mình một mình, không lệ thuộc vào người khác, không lệ thuộc vào ngoại cảnh nhiều nữa. Những ngày quý vị được thọ giới tu chính là những ngày quý vị sống với chính mình, sống một mình, sống với chính mình, sống trở lại với mình, sống bằng đôi chân của mình, đứng bằng đôi chân của mình, bước bằng đôi chân của mình, an trú bằng đôi chân tự tâm của mình để mình đối diện với chính mình giải quyết vấn đề của chính mình, để mình có thể đứng vững được trong pháp và luật này.
Như vậy là một cái điều quý vị hết sức để ý là sống thân viễn ly, đừng có thấy đông đông là đi lại, đừng có thấy nói chuyện là sáp vô. Hãy thực tập sự rời xa, yên tĩnh, yên tịnh, trầm mặc để nhìn thật rõ, thật kỹ, nghe được cái ngấm ngầm đang hoạt động ở bên trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Đây là cơ hội thiêng liêng, quý báo vô lượng vô biên kiếp mới có một lần, phải tận dụng hết mười lăm ngày này để có thể thành tựu được chánh kiến. Hãy đến này các hiền giả, hãy có chánh tri kiến, hãy thành tựu cái thấy đúng của bậc thánh, nhờ sự thực tập đi, đứng, nằm, ngồi an tịnh, nội tâm chánh niệm tỉnh giác, hạn chế lời nói, thân - miệng - ý được thanh tịnh, nhờ một cái sự sinh hoạt rời xa viễn ly và người này nghe pháp, học pháp, tư duy, quán chiếu về bốn sự thật của khổ, bốn sự thật của đời sống này, bốn sự thật của thân tâm này còn gọi là bốn thánh trí ngũ uẩn thì chúng ta sẽ thấy được cái gì làm cho mình khổ, làm sao để chấm dứt khổ.
Khi chúng ta thấy được cái này rồi thì dòng pháp đưa người về phía trước, tiến thẳng tới chánh giác, không còn lui sụt trong vòng luân hồi sanh tử này nữa. Quý vị sẽ có vé về niết-bàn, quý vị sẽ được bước xuống cái chiếc thuyền Bát Nhã để vượt ra khỏi biển khổ luân hồi sanh tử này trong cái thánh tri kiến tối thượng này là nhờ bốn pháp ở trên. Siêng năng nghe pháp, bất cứ tất cả các thời khóa phải nỗ lực, chuyền cần nghe pháp, chiêm nghiệm, suy tư pháp, quán chiếu những sự thật của Đức Phật để cho thể nhập vào những sự thật đó.
Như vậy quý vị đầy đủ được năm pháp này thì sự xuất gia này không phải là uổng công, không phải là vô ích, không phải là lãng phí, không phải là hoang phí, không phải là phung phí, không phải là phí phạm trong mười lăm ngày này mà cả cuộc đời của quý vị, quý vị sẽ thành tựu được tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, thể nhập được thượng nhân pháp là pháp tối tôn, tối thắng ở trong tam thiên, đại thiên thế giới này, vượt qua tất cả châu báu, ngọc ngà, kim cương, vàng rồng của thế gian. Không gì có thể sánh nổi tri kiến của bậc thánh, không có gì có thể sánh nổi mười lăm ngày tối thượng này của quý vị, nó vượt hơn tất cả những nhân thiên phước báo, những vật chất trên cuộc đời này. Mười lăm ngày này của quý vị là mười lăm ngày thoát tục, mười lăm ngày siêu phàm, mười lăm ngày viễn ly, xuất ly, mười lăm ngày giải thoát, mười lăm ngày thành tựu đời sống thanh cao, cao thượng, thánh thiện của Đức Phật và các bậc thánh.
Hãy hoan hỉ lên, hạnh phúc lên, sung sướng lên, dào dạt những cái cảm thọ mình được bước vào cánh cửa của hiền thánh, cánh cửa của giải thoát, cánh cửa của bất tử. Hãy nỗ lực tinh tấn hành trề đúng như pháp như luật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.
–Thích Minh Thành–
Cao hơn những cái người không có tu và cái ý nghĩa của chiếc y mặt vào là luôn luôn quay trở về cày cấy cái mảnh ruộng đất tâm của mình. Mỗi một lần mình nhìn tới chiếc y, mỗi một lần mình cầm chiếc y lên, mỗi một lần mình khoác và người mình chiếc y mình phải luôn luôn dòm ngó lên nội tâm mình và làm cho cái tâm mình tăng trưởng, phát triển các thiện pháp với cái ý nghĩa là những cái mạ được gieo thành ra những cái cây lúa trổ ra những cái quả chính muồi, trĩu cành. Mỗi lần chúng ta nhìn thấy chiếc y, cầm chiếc y lên, khoác chiếc y vào người thì chúng ta phải tác ý rằng ngày nay mình có tăng trưởng thiện pháp không? Ngày nay mình có phát triển những pháp hành không? Những cái quả vị của bậc thánh mình đã đạt được cái gì chưa? Mình lấy cái đó làm cái ý nghĩa, sự tác ý, sự quán chiếu, sự hành trì tu tập chứ không phải chỉ là một cái hình thức.
Mình nhớ kỹ đây là cái y ruộng phước, ruộng là cái đất tâm của mình, cái ruộng tâm của mình, cái mảnh ruộng nội tâm của mình có được bao nhiêu phước, có được bao nhiêu công đức mình phải tăng trưởng, phát triển, làm lớn mạnh theo tinh thần tứ chánh cần, diệt ác, đã sanh thì phải diệt ác, chưa sanh mình cũng phải chặn đứng nó. Việc thiện chưa sanh mình làm cho nó lớn mạnh lên, làm cho nó sanh khởi lên và việc thiện đã sanh khởi rồi, những pháp lành đã có rồi mình làm cho lớn mạnh, tăng trưởng, phát triển, đối với điều ác chưa sanh đừng để cho nó sanh, nó đã lỡ sanh rồi mình phải diệt tận. Đối với điều thiện chưa sanh thì mình làm cho nó sanh khởi lên và đã sanh khởi rồi thì làm tăng trưởng, phát triển, lớn mạnh như là cái mảnh ruộng công đức của chiếc y mà mình đang mặc.
Hình ảnh thứ hai là hình ảnh cái bình bát, mỗi ngày quý vị sẽ được cầm bình bát này đi khất thực là nói lên cái gì? Mình bỏ hết tất cả những cái địa vị, những cái giai cấp trong xã hội, bác sĩ, kỹ sư, ông chủ, bà chủ, tất cả những cái địa vị, bà, mẹ, cha, những cái gì ở ngoài đời mình xả bỏ hết để mình ôm cái bình bát này, cái hình ảnh là thọ trì cái đức hạnh của một người đi thất thực ăn xin, xả bỏ cái tôi, xả bỏ cái ta, diệt tận cái bản ngã ở trong cái chiếc bình bát này và luôn luôn tập cúi đầu, tập lắng nghe, tập lễ lạy đặt đầu mình với chân của người khác. Đây là đức hạnh, thanh cao, cao thượng của thánh hiền mà chức mình bát là biểu trưng chứ không phải là chỉ cầm cái bát mà không có quán chiếu, không có quán tưởng, không có quán niệm thì cái bát đó không có ý nghĩa gì hết.
Cầm cái bình bát đó là nhắc mình bây giờ là người ăn xin, mình bây giờ là người khất sĩ, mình bây giờ là người vô giai cấp, không có một địa vị gì trong xã hội cả và mình luôn an trú với một tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã hết mức. Đặt đầu mình với chân của người, người ta nói phê bình, chỉ trích, chỉ lỗi mình thì mình phải lắng nghe, mình phải nhiếp niệm, mình phải nhìn lại nội tâm và phải cảm ơn người chỉ lỗi cho mình, những người phát hiện những lỗi lầm cho mình, những người giúp cho mình đi đến sự thanh tịnh. Đó là ý nghĩa của chiếc bình bát là khiêm hạ.
Ý nghĩa của chiếc y là tăng thượng, một cái thì cao lên, một cái thì hạ thấp xuống và ý nghĩa của cái đãi lọc nước là tâm rộng lớn vô lượng, tức là tâm hiền tâm từ. Thuở xưa các ngài dùng cái đãi lọc nước này để lọc những cái con lăng quăng, những con vi sinh vật nhỏ nhiệm, sự uống nước của các ngài không làm chết chúng sanh vì lòng thương, vì tâm từ. Cũng vậy, hiện tại chúng ta không có xài ở trong thực tế nhưng giữ lại cái hình thức này để nói lên đây là một tâm hiền thiện và một tâm từ bi. Bất cứ đi nơi nào, chỗ nào, gặp người nào, hoàn cảnh nào tình huống nào chúng ta đều với một cái cảm thọ với một cái thái độ có một cách ứng xử là một cái tâm hiền, hiền nhân, hiền đức, hiền lành, hiền lương, hiền trí. Một cái tâm luôn luôn thấy được nỗi khổ của tự thân mình bị tham, sân, si bao vây, bủ vây, vây hãm, bị bản ngã đè nặng, thấy được chúng sanh, cha mẹ, anh chị em, bà con dòng họ của mình cũng bị tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã đè nặng, thấy được tất cả hữu tình vạn loại chúng sanh trên khắp địa cầu và nhiều hành tinh khác ở trong tam thiên, đại thiên thế giới đều là những nạn nhân của dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã.
Vì thấy được điều đó, vì hiểu được điều đó, vì cảm thông được điều đó mà tình thương này bao la, rộng lớn vô lượng vô biên. Đó là ý nghĩa của cái đãi lọc nước, luôn luôn an chú trong tâm hiền và tâm từ, hiểu và thương đối với tất cả mọi người. Đó là cái phần ý nghĩa của ba pháp khí mà hằng ngày mình luôn luôn mang, cầm, mặc để mình biết cách tác ý vận dụng trong cái sự tu học. Đức Phật dạy một người xuất gia phải luôn luôn an trú ở trong năm pháp, thứ nhất là giữ giới, đầy đủ oai nghi, thấy sợ hãi các lỗi nhỏ nhặt, giới mình đã thọ mình cố gắng giữ gìn các oai nghi tức là cái đi, cái đứng, ngồi, cách nói chuyện, cách ứng xử nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, có một cái sự giữ gìn. Cái pháp thứ hai là sống với sự các căn môn phải được chế ngự, thành tựu với niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng sáng suốt, với ý khéo phòng hộ, với tâm được chánh niệm bảo vệ.
Cái điều thứ nhất là nói ở bên ngoài, nói những cái giới mình thọ, những cái cử chỉ hành vi, tới cái điều thứ hai Đức Phật nói không những ở ngoài thân mà còn sâu sắc ở trong tâm. Đức Phật dạy mình phải luôn có sự đề phòng và giữ gìn với cái ý niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng sáng suốt, với ý khéo phòng hộ, với tâm được chánh niệm bảo vệ. Chúng ta thấy Đức Phật nhắc tới nhắc lui, điệp khúc nhấn mạnh nói về cái nội tâm không phải chỉ giữ ở ngoài cái dáng mà còn phải giữ kỹ vào ở trong cái ý niệm, luôn luôn thận trọng, luôn luôn sáng suốt và luôn luôn có sự khéo léo phòng hộ, chánh niệm, luôn luôn coi cái cảm thọ trong người, không cho cảm thọ buông thả, buông trôi, buông lơi, buông rơi, buông lung phóng dật, cho cảm thọ an trú trên cái cảm giác toàn thân, nhận diện rõ những cái suy nghĩ trong tâm, những hình ảnh trong tâm, những cảm thọ trong tâm.
Lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kỹ.
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm
Lắng nghe cái cảm giác, lắng nghe những hình bóng, lắng nghe những suy nghĩ và tất cả những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ này đưa nó về cái tâm chánh niệm, cái tâm có an trú ở trong tứ niệm xứ, cái tâm được an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào trong tình thương. Điều thứ ba, muốn làm được hai cái điều trên đó thì phải ít nói lại, hạn chế lại, cần phải được khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần phải làm cho an trú trong sự hạn chế lời nói này rất quan trọng. Chúng ta trong mười lăm ngày này thực tập tịnh khẩu, trừ công việc cần thiết hoặc trao đổi pháp ra tất cả mình đều cố gắng thực hành tịnh khảo. Vì sao? Vì ở bên ngoài mình nói nhiều rồi, nói rất là nhiều nhưng mà những lời nói đó chỉ đưa đến loạn động thân tâm, làm cho hao thần tổn trí, không có đưa đến định tuệ.
Bây giờ tiết chế lời nói để mình có thời giờ, để cái tâm mình được yên, để mình rọi soi vào bên trong gọi là nội soi, soi vào bên trong nội tâm thì phải giảm bớt lời nói để có thời giờ soi vào bên trong, để nhìn thấy được cái gì làm cho mình khổ. Nó là ở bên trong mình chứ không phải ở bên ngoài, những cái cảm giác tôi, ta, hơn thua, đấu đá, dành giật làm cho mình khổ, những cái cảm giác hừng hực, thiêu cháy, đốt cháy, sân hận làm cho mình khổ, những cái cảm giác thèm khát, khao khát, khát ái ở bên trong làm cho mình khổ chứ không có ai bên ngoài làm cho mình khổ hết. Để mình có thể im lặng để nhìn vào bên trong để mình thấy ra được khổ - tập thánh đế, những nguyên nhân làm cho mình khổ.
Từ đó mình nhiếp phục, chế ngự và cái điều tiếp theo Đức Phật dạy mình sống ở trong núi rừng cao nguyên xa vắng, sống đời sống viễn ly, thân được viễn ly, tâm mình chưa được viễn ly nhưng ít nhất thân mình được viễn ly thì như thế ở đây mình quá là thù thắng, thiên thời địa lợi nhân hòa, núi rừng xa vắng, cao nguyên đại ngàn, con người hiền hòa, khí hậu trong lành, mát mẽ, ai nấy đều an trú vào cái tâm hiền thiện. Như vậy là một trú, xứ là một hoàn cảnh rất là thù thắng, thanh tịnh và cái điều mà chúng ta cần thực hành là tìm một cái giây phút viễn ly cho chính mình sau những thời khóa. Chúng ta tìm gốc cây, tảng đá, bóng mát một mình độc hành, độc tọa, một mình quán chiếu tĩnh tu, tập sống một cuộc sống rời xa, sống một cuộc sống tự mình một mình, không lệ thuộc vào người khác, không lệ thuộc vào ngoại cảnh nhiều nữa. Những ngày quý vị được thọ giới tu chính là những ngày quý vị sống với chính mình, sống một mình, sống với chính mình, sống trở lại với mình, sống bằng đôi chân của mình, đứng bằng đôi chân của mình, bước bằng đôi chân của mình, an trú bằng đôi chân tự tâm của mình để mình đối diện với chính mình giải quyết vấn đề của chính mình, để mình có thể đứng vững được trong pháp và luật này.
Như vậy là một cái điều quý vị hết sức để ý là sống thân viễn ly, đừng có thấy đông đông là đi lại, đừng có thấy nói chuyện là sáp vô. Hãy thực tập sự rời xa, yên tĩnh, yên tịnh, trầm mặc để nhìn thật rõ, thật kỹ, nghe được cái ngấm ngầm đang hoạt động ở bên trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Đây là cơ hội thiêng liêng, quý báo vô lượng vô biên kiếp mới có một lần, phải tận dụng hết mười lăm ngày này để có thể thành tựu được chánh kiến. Hãy đến này các hiền giả, hãy có chánh tri kiến, hãy thành tựu cái thấy đúng của bậc thánh, nhờ sự thực tập đi, đứng, nằm, ngồi an tịnh, nội tâm chánh niệm tỉnh giác, hạn chế lời nói, thân - miệng - ý được thanh tịnh, nhờ một cái sự sinh hoạt rời xa viễn ly và người này nghe pháp, học pháp, tư duy, quán chiếu về bốn sự thật của khổ, bốn sự thật của đời sống này, bốn sự thật của thân tâm này còn gọi là bốn thánh trí ngũ uẩn thì chúng ta sẽ thấy được cái gì làm cho mình khổ, làm sao để chấm dứt khổ.
Khi chúng ta thấy được cái này rồi thì dòng pháp đưa người về phía trước, tiến thẳng tới chánh giác, không còn lui sụt trong vòng luân hồi sanh tử này nữa. Quý vị sẽ có vé về niết-bàn, quý vị sẽ được bước xuống cái chiếc thuyền Bát Nhã để vượt ra khỏi biển khổ luân hồi sanh tử này trong cái thánh tri kiến tối thượng này là nhờ bốn pháp ở trên. Siêng năng nghe pháp, bất cứ tất cả các thời khóa phải nỗ lực, chuyền cần nghe pháp, chiêm nghiệm, suy tư pháp, quán chiếu những sự thật của Đức Phật để cho thể nhập vào những sự thật đó.
Như vậy quý vị đầy đủ được năm pháp này thì sự xuất gia này không phải là uổng công, không phải là vô ích, không phải là lãng phí, không phải là hoang phí, không phải là phung phí, không phải là phí phạm trong mười lăm ngày này mà cả cuộc đời của quý vị, quý vị sẽ thành tựu được tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, thể nhập được thượng nhân pháp là pháp tối tôn, tối thắng ở trong tam thiên, đại thiên thế giới này, vượt qua tất cả châu báu, ngọc ngà, kim cương, vàng rồng của thế gian. Không gì có thể sánh nổi tri kiến của bậc thánh, không có gì có thể sánh nổi mười lăm ngày tối thượng này của quý vị, nó vượt hơn tất cả những nhân thiên phước báo, những vật chất trên cuộc đời này. Mười lăm ngày này của quý vị là mười lăm ngày thoát tục, mười lăm ngày siêu phàm, mười lăm ngày viễn ly, xuất ly, mười lăm ngày giải thoát, mười lăm ngày thành tựu đời sống thanh cao, cao thượng, thánh thiện của Đức Phật và các bậc thánh.
Hãy hoan hỉ lên, hạnh phúc lên, sung sướng lên, dào dạt những cái cảm thọ mình được bước vào cánh cửa của hiền thánh, cánh cửa của giải thoát, cánh cửa của bất tử. Hãy nỗ lực tinh tấn hành trề đúng như pháp như luật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
./.