Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lễ Xuất Gia Gieo Duyên Lần 11 (B)

2026-03-18 06:54:25
LỄ XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 11 (B)

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa các giới tử chư hiền trí, quý vị hãy khắc ghi suốt cuộc đời này khoảnh khắc này, không gian này, thánh địa này, non thiêng này, cảm thọ này. Đây là giờ phút cao đẹp và thánh thiện nhất của cuộc đời các vị không phải trong một kiếp này mà cả dòng luân hồi sanh tử vô thỉ, ngày hôm nay là ngày quý vị được sanh ra trong thánh pháp, trong thánh đạo, trong thánh trí tuệ, trong thánh sự thật. Quý vị đã được thay hình đổi dạng, giờ quý vị phải cố gắng thay da đổi thịt và thâm sâu vào thay xương đổi cốt, chuyển những phàm tình, phàm tục trở thành những đức hạnh hiền thiện, trí tuệ theo đạo lộ của bậc thánh, muốn vậy thì phải có những phương pháp hành trì.

Đầu tiên Đức Phật dạy người xuất gia phải thường xuyên quán sát, thường xuyên quán sát thân, miệng, ý của mình. Ta là bậc xuất gia khác với người tại gia về hình thức bên ngoài, nay đầu tròn áo vuông, nay ôm bình bát đi ăn xin, làm một người khất sĩ, một người hành khất là để xả bỏ cái bản ngã, cái lòng kiêu ngạo, ngạo mạn, ngã mạn ở đời. Thế gian đau khổ vì bản ngã, thế gian gục ngã trước cái ta, cả thế giới này gục ngã trước cái ta và người tu là người đạp đổ cái bản ngã với hình thức biến mình trở thành một người ăn xin ôm bình bát này, với một cái đạo lý thâm sâu đại trí tuệ của bậc thánh tức là xả bỏ cái tâm ta đây, kiêu ngạo, ngạo mạn, ngã mạn ở trong thế gian mà ta trở thành một người ăn xin, ta xả bỏ cái tôi này, ta xả bỏ cái ta này, ta từ bỏ cái bản ngã này để tâm ta được hòa nhập rộng lớn với đất trời vô lượng vô biên trong từ, bi, hỷ, xả.

Như vậy chúng ta nhớ cái đầu này được cạo xuống những cái mảng tóc, bỏ đi những cái hơn thua, những cái tham muốn, những cái sân hận ở thế gian. Cái y này mặc lên là cả một cái mảnh ruộng phước đức, công đức, trí đức mà mỗi khi chúng ta rờ cái đầu của mình phải nhớ rằng nay ta là người xuất gia, ta không còn giống như trước nữa. Cái gì của trước kia thuộc về thế gian, thuộc về thế tục, thuộc về thế tình, thuộc về thế vật, thuộc về thế sự phải được từ bỏ mỗi khi mình rờ cái đầu của mình, mỗi khi mình nhìn thấy trong tấm gương đầu tròn của mình, mình phải tác ý suy nghĩ từ bỏ những cái hơn thua, những cái cao thấp, những cái đúng sai, những cái hay dở, những cái tốt xấu ở đời, bỏ ở trong cái đầu của mình những suy nghĩ đó.

Cái y của mình đắp là cái hình của cái ruộng phước, là mảnh ruộng phước báo, mảnh ruộng công đức, mảnh ruộng giới đức, mảnh ruộng trí tuệ, mảnh ruộng đạo đức rộng lớn. Như vậy mình khoác tấm y này lên mình phải sống như thế nào, mình phải nói như thế nào, mình phải làm như thế nào, mình phải suy nghĩ như thế nào để làm sao thật sự mình xứng đáng để đắp vô thượng phước điền y, không phải cái y này giống như chiếc áo bình thường mà cái y này là nhắc nhở chúng ta, nhắc nhớ chúng ta, là luôn nhắc chúng ta phải tích tụ những thiện pháp từng cái nhỏ nhất, từng cái bước đi, từng cái cử chỉ, từng cái lời nói, từng cái oai nghi, luôn luôn quay trở lại an trú cảm giác toàn thân, xem xét ba nghiệp thân, miệng, ý của mình, nhận diện ngũ uẩn làm cho cảm thọ này được an trú vào hiền thiện, khiêm cung và cung kính đối với tất cả.

Luôn luôn nhìn lại thân, miệng, ý của mình coi mình xuất gia mình hành xử như vậy đúng hay không, mình xuất gia mình nói năng như vậy có đúng hay không, mình xuất gia mình suy nghĩ như vậy có đúng hay không, có phù hợp hợp pháp hay không. Thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên nhắc nhớ, thường xuyên nhắc mình như vậy, tác ý như vậy tự động mình sẽ thay đổi, lần lần mình sẽ tự chế cách mình về giới, tự kềm chế, tự khống chế, tự chế phục, chế ngự thân, miệng, ý của mình để đưa mình vào ở trong giới hạnh, ở trong trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính.

Trang nghiêm, thanh tịnh, cung kính, biết ơn là tiêu chí tu học ở trong đạo tràng Nikāya và chúng ta phải thường quán sát ngày đêm trôi qua ta đang học hành như thế nào, ta đang tu như thế nào, ta có được thay đổi không. Mỗi một ngày qua, mỗi một giờ, một khắc chúng ta ở trong đạo tràng là chúng ta luôn luôn chánh niệm tỉnh giác và tu tập không những trong thời khóa mà bất cứ lúc nào, mỗi một khắc, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây chúng ta hãy nghĩ rằng đây là ngày tu cuối cùng của cuộc đời mình. Bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự nhiệt huyết, sự nóng bỏng để mình thực hành, để mình tu tập giới, định, tuệ, từ, bi, hỷ, xả.

Như vậy mỗi một ngày quý vị đắp chiếc y này là mỗi một ngày tràn ngập cái công đức, cái phước báo, cái lợi ích. Đức Phật dạy chúng ta người xuất gia phải hạn chế lời nói, chúng ta thấy người đời hay ngay trong gia đình, trong nhà của mình năm ba người là như cái chợ, chúng sanh không có biết thực hành an tịnh, lắng dịu, không biết an trú cảm thọ dễ chịu và định tĩnh cho nên thân luôn dao động, tâm luôn dao động, miệng luôn dao động và sống trong sự dao động, trong sự động loạn và nó dễ đưa mình đến chỗ bạo loạn, chúng sanh đau khổ trong cái dao động đó.

Bây giờ chúng ta tập sự an tịnh, thân an tịnh, lời an tịnh, ý an tịnh bằng cách hạn chế lời nói tối đa, tu tập hai tuần tịnh khẩu, việc cần thiết mới nói và khi đàm luận về pháp mới nói để khi miệng an tịnh, khi thân an tịnh thì tâm lúc đó mới có sự bình tĩnh, sáng suốt và tâm bình tĩnh sáng suốt chúng ta sẽ nhìn thấy được những cấu nhiễm trong tâm, những cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ, những cái tham, sân, si, những cái hơn thua, bản ngã ở trong tâm mình sẽ được thấy được, biết được, hiểu được rõ và từ chỗ đó mình gia công dụng hạnh, nỗ lực nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận. Như vậy là chúng ta đoạn tận những nguyên nhân của khổ đau bằng cách bớt lời nói lại, bớt dao động lại và chuyên chú tập trung quay trở về nhìn thân tâm của mình thì chúng ta sẽ phát giác, phát hiện ra gọi là giác ngộ.

Những cái gì làm cho mình bất an sẽ được nhìn thấy, những cái gì làm cho mình buồn đau sẽ được nhìn thấy, những cái gì là nguyên nhân của khổ sẽ được thấy, sẽ được biết, sẽ được hiểu, sẽ được nhận diện và từ đó chúng ta có những phương pháp xử lý rất là tuyệt diệu của Đức Phật chỉ dạy. Các vị phải cố gắng giữ giới mà mình đã thọ xuyên suốt, phải thường xuyên nhắc giới, học giới, nhớ về giới, đầy đủ oai nghi, chánh hạnh và thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhiệm, nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phải sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhiệm, nhiều khi mình nghĩ cái đó đâu có gì đâu nhưng mà tất cả cái lớn là từ cái nhỏ.

Từ đâu mà có đại đức? Từ những tiểu hạnh, những vi tế hạnh mà có đại đức, những từ cái hạnh nhỏ trở thành cái đức lớn, nếu mình xem thường cái nhỏ thì hoàn toàn mình không có cái gì lớn hết. Cái nhỏ là cái gì? Lời nói, cử chỉ, hành động, suy nghĩ và Đức Phật dạy thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhiệm, mình phạm một loại rất nhỏ thôi mình cũng thấy xấu hổ, sợ hãi đó là tàm, là tài sản của bậc thánh. Nếu một người tu mà không có xấu hổ và sợ hãi thì người này vĩnh viễn không bao giờ thành tựu đức hạnh của một người tu, nhục nhã sanh thánh quả, người tu luôn luôn phải thấy xấu hổ với cái dở, cái tệ, cái sai, cái quấy, cái lỗi lầm, cái nghiệp chướng của mình.

Thường xuyên quay trở lại và thấy xấu hổ, vì mình thấy xấu hổ đó cho nên mình lo sợ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người tu cứ nhìn xa lắm, nhìn nhiều đời nhiều kiếp sau, còn người không biết tu họ chỉ nhìn trước mắt thôi, người tu nhìn những kiếp sau của mình cho nên chịu khó ngay lúc này để an lạc muôn ngàn vạn kiếp, đạt tới bất tử Niết-bàn. Như vậy mình nhìn thấy cái gì ở trong những bất thiện, tội lỗi đó? Nhìn thấy địa ngục, nhìn thấy cô hồn, ngạ quỷ, nhìn thấy súc sanh, thú vật, nếu mình không tu thì những đời sống tiếp theo của mình là rơi vào ba đường ác chính vậy cho nên mình lo lắng và sợ hãi và từ cái lo lắng, sợ hãi đó mình luôn luôn quán sát, dò xét, theo dõi, điều chỉnh, làm thay đổi, đổi mới mình. Đức Phật gọi là tự mình đi đến mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình la mắng mình, đây là pháp hành tuyệt đối quan trọng của một người xuất gia.

Tự mình dò xét mình, không có dòm người ta. Thí dụ có một người làm cái điều gì đó sai, mình nhìn thấy mình quay trở lại mình coi mình có sân không chứ mình không có lo dòm cái sai của người kia, quay trở lại nhiếp phục cái sân, cái khó chịu của mình. Mình thấy một người ngã mạn mình quay trở lên mình coi mình có khiêm cung không, mình thấy một người đang tham lam mình quay trở lại mình coi tâm mình có ly tham chưa thì như vậy tự mình dò xét mình, tự mình đi đến mình, tự mình chỉ trích mình và tự mình la mắng mình. Đây là pháp tu tối thượng của các bậc hiền thánh, chúng ta nhớ kỹ bốn câu này. Quý vị nói theo con:

Tự mình đi đến mình,

Tự mình dò xét mình,

Tự mình chỉ trích mình,

Tự mình la mắng mình.

Lành thay! Lành thay! Đây là pháp hành tối thượng của tất cả các bậc hiền thánh, chúng ta hãy khắc ghi, nếu thực hành trọn vẹn pháp hành này chúng ta có thể nhập vào đạo lộ của các bậc hiền thánh. Chúng ta nhớ những cái điểm trọng yếu, thứ nhất là luôn quay trở về quán sát ba nghiệp thân, miệng, ý và nhớ mình là người xuất gia. Thứ hai thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận học pháp khi nghe lời chỉ dạy. Thứ ba luôn luôn nhớ tàm quý, xấu hổ, hổ thẹn, luôn quay trở lại chính mình để làm cho mình được hoàn thiện, được viên mãn và hãy nhớ kỹ chiếc đầu này, chiếc y này và bình bát này phá vỡ bản ngã, thành tựu đức hạnh khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, thành tựu một nội tâm hiền thiện, ngọt ngào, từ ái, dễ mến, dễ thương và luôn luôn hòa kính đối với tất cả trên dưới các bậc đồng phạm hạnh, đồng tu của mình.

Được như vậy chắc chắn chúng ta sẽ viên mãn được những ngày tu học tràn đầy ý nghĩa, giá trị, lợi ích và an lạc trong hiện tại và tương lai.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.