Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lịch Sử Linh Quy Pháp Ấn - Chia Sẻ Cảm Xúc

2026-03-18 06:54:25
LỊCH SỬ LINH QUY PHÁP ẤN

CHIA SẺ CẢM XÚC

–Thích Minh Thành–

Lời dẫn: Cách thành phố Hồ Chí Minh sầm uất, nhộn nhịp hơn 200 km về hướng Đông Bắc là vùng cao nguyên xanh Plao mà thủ phủ là thành phố Bảo Lộc yên bình với khí hậu mát mẻ quanh năm.

Từ đây theo quốc lộ 50 về hướng Đông đi Bình Thuận thêm 16 km là đến vùng đất Tà Ngào hay còn gọi là Núi Chúa, nơi có nhiều huyền thoại. Nơi đây lúc xưa vốn là rừng rậm bạt ngàn với đủ loại chim thú và cũng là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Cơ Ho với số lượng người thưa thớt, ít ỏi, chủ yếu sinh sống bằng nghề làm rẫy, săn bắt và hái lượng cho nên đời sống người dân bản địa vẫn khó khăn ngay cả trong thời kỳ chiến tranh. Cho đến khi người kinh bắt đầu đến khai phá và lập nghiệp với nghề canh tác cây công nghiệp là trà và cà phê trong thập niên 80.

Vào đầu thu 2006 trong một lần thăm viếng một người bạn đang dựng thất nghỉ dưỡng tại khu vực này, đại đức Thích Minh Thành đã phát hiện ra một vùng đất thích hợp cho việc xây am để tĩnh tu. Sau khi trở về bàn bạc một lần nữa đại đức lại về nơi đây để tiến hành chọn lựa và mua đất dựng am tu dưỡng. Khi vừa đặt chân đến vùng đất còn khai sơ này, một số điềm lành thỉnh thoảng xuất hiện trên bầu trời như âm thầm báo những tín hiệu tốt cho những người quyết chí đi tìm vùng đất tu tập giải thoát. Bao nhiêu tâm nguyện, ý chí một đời tu hành giải thoát và làm việc, phụng sự, giúp đỡ cho mọi người cũng được lợi lạc, an vui đều dồn vào một việc này.

Sau khi vượt qua bao cực nhọc, lội suối, leo dốc cao theo những con đường nhỏ đậm màu đất đỏ giữa màn sương mù dày đặc, đoàn khảo sát đã lên được gần đỉnh núi. Một điều bất ngờ khiến cho cả đoàn vui mừng khôn xiết là tọa lạc trên một trái núi nhỏ mà dân địa phương thường gọi là đồi 45 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là một khu đất bằng phẳng rộng hơn mười hécta rất thích hợp cho việc xây dựng những công trình to lớn. đứng từ trên đỉnh núi có thể phóng tầm nhìn rộng ra xa đến hai mươi cây số và có thể bao quát được cả những hoạt động của xã Lộc Thành ở bên dưới.

Đây là điều mà ngay cả người dân địa phương dù sống tại đó suốt mười mấy năm vẫn không phát hiện ra. Ngồi tĩnh lặng trên một cột đá nhìn ra những đồi trà xanh thoi thỏi đang phơi mình đón nhận những tia nắng sớm giữa khói sương huyền ảo và không khí mát lạnh làm cho tất cả phiền muộn cuộc sống đều tan biến, chỉ còn lại tấm lòng thanh thản với bầu trời trong xanh rộng lớn mênh mông. Đây là chỗ thích hợp để ẩn tu và hoằng dương Phật Pháp.

Theo tìm hiểu thì vùng đất này trước kia vốn là rừng rậm nguyên sinh hoang sơ, rất ít người đến đây và chỉ thích hợp cho muôn thú sinh sống, khu vực này là nơi cư trú của nhiều loại thú lớn như cọp, rắn, khỉ, đại bàng và rất nhiều loài thú nhỏ khác. Trong giai đoạn chiến tranh ngọn núi này được xem là vị trí chiến lược và cũng là ranh giới hoạt động giữa những người hoạt động cách mạng và quân đội Mỹ để ngăn chặn cũng như kiểm soát những cuộc tấn công du kích, người Mỹ đã cho xây dựng căn cứ pháo binh trên một ngọn đồi lân cận mà người địa phương gọi là đồi pháo binh và thường nã đạn pháo sang ngọn núi này.

Trong giai đoạn hòa bình người dân Cơ Ho bắt đầu phá rừng làm rẫy để sinh sống, cho đến đầu những năm 80 người kinh đặc biệt là người Bình Định, Quảng Ngãi đã di cư từ miền ngoài vào đến xứ này để kiếm sống bằng nghề săn tìm gỗ quý, đốt cây lấy than hoặc săn bắn thú rừng đổi gạo kiếm sống, Họ là những người chủ mới của vùng đất này, vào thời gian ấy tuy bị khai thác nhiều cây gỗ nhưng toàn bộ khu vực núi vẫn còn hoang sơ và thỉnh thoảng người dân vẫn chạm mặt với những loại thú to lớn, hung dữ như cọp, heo rừng và rắn, những con thú này vẫn thường từ trong rừng bất ngờ xuất hiện vồ bắt lợn của người dân để ăn thịt.

Một trong những giai thoại kỳ thú mà người dân đến đây lập nghiệp truyền miệng với nhau là vùng đất này vốn linh thiêng và là nơi cư trú của một cặp mãn xà khổng lồ có thân to hơn bắp đùi. Tuy không có sự ghi nhận nào về số người thiệt mạng do cặp rắn này nhưng những ấn tượng mà đôi rắn này gây cho người dân không phải là ít. Và trong những năm 80 một trong hai rắn bị người dân tiêu diệt chỉ còn lại rắn cái, về sau con rắn này đã chui vào bên trong một khe nước lớn và mất tích từ khi ấy. Hiện nay khe nước này vẫn còn và được gọi là khe Linh Xà, vào đầu tập niên 90 người dân ở đây bắt đầu khai thác đất đai và trồng trọt những loài cây công nghiệp thích hợp với khí hậu như trà và cà phê.

Từ đó cho đến nay hai loại cây này vẫn là nguồn thu nhập kinh tế chủ yếu của người dân địa phương, bên cạnh các loại cây ăn trái khác như sầu riêng, chuối, bơ. Đường giao thông vào thời điểm này hoàn toàn là không có, chỉ là đường liên thôn đất đỏ, rất khó đi lại bằng xe, chủ yếu là dùng trâu và ngựa để di chuyển. Vùng đất rộng lớn hơn 10 h này tọa lạc ở gần đỉnh núi có hình dáng của một con rùa cho nên được đặt tên là Linh Quy tức là rùa thần. Đầu rùa hướng về chánh Bắc nhìn ra bình nguyên rộng lớn hàng chục cây số đuôi rùa là những dãy núi 46- 47 trải dài xuống tới Bình Thuận và Đồng Nai làm bình phong như cái ghế có lưng tựa vững chắc. Bên trái có dãy Núi Chúa nằm theo thế rồng xanh chầu và bên phải là dãy Trường Sơn Đông ngăn cách giữa Lâm Đồng và Bình Thuận bao quanh theo thế hổ trắng phục.

Vì chí nguyện ban đầu của đại đức Thích Minh Thành chỉ muốn tìm một mảnh đất nhỏ để cất am tu hành, nghiên cứu kinh sách và tu tập sau mỗi lần đi giảng dạy mà không phải chú trọng vào việc xây dựng chùa to Phật lớn. Trải qua rất nhiều những khó khăn, vất vả để kiên trì bám trụ, đến giữa năm 2009 nhân duyên đã đến sau nhiều lần viếng thăm của những người Phật tử thân tín trong và ngoài nước và những người thân trong gia đình, đại đức đã được sự ủng hộ cũng như khẩn nài tha thiết về việc mua thêm đất dựng lập lên đạo tràng cho mọi người có chỗ về tu tập. Vì lý do đó mà từ hơn hai mẫu đất lúc ban đầu mà dần dần đến nay đã có trên hai chục mẫu đất để dự trù cho việc hoạch định và xây dựng những cơ sở lưu trú và sinh hoạt tu tập cho Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước.

Ban đầu chỉ có ba thầy và một vài chú đệ tử sống trong những chòi tranh lụp xụp của những người giữ rẫy cất tạm để lại, không có điện đèn, tất cả nước sử dụng đều phải dựa vào thiên nhiên mà nay đã có cơ sở tạm ổn với trên 20 người xuất gia và tập sự công quả thường trực. Đây là một tâm nguyện và sự nghiệp giải thoát một đời của đại đức nói riêng cũng như chốn quay về cùng nhau tu tập giác ngộ dưới ánh sáng chân lý của Đức Phật để có được giây phút an lạc, hạnh phúc ngay trong từng giây từng phút ở nơi cuộc sống thế tục này, cùng nhau chung sức bồi đắp xây dựng một cõi Tịnh Độ an lạc ở ngay tại thế giới ta bà nhiều đau khổ này.

Sư Phụ: Khi lên đây mình tu tập thì sau này mọi thứ cũng là tùy duyên nhưng mà cái người xuất gia thì luôn luôn phải có trách nhiệm bởi vì mình mang nặng bốn cái ân, từ tam bảo, cha mẹ rồi Đàn-na tín thí, Phật tử lo lắng cho mình. Mình không thể sống tách rời cuộc đời mà mình phải có cái trách nhiệm, cái bổn phận để làm như thế nào đó để đền đáp cái ân sâu rộng. Minh Thành với cái tâm nguyện hướng về ba cái phần, phần thứ nhất nếu như mình đủ duyên mình tạo lập được cái ngôi già lam, một cái ngôi chánh điện thì để cho Phật tử thập phương tới lui để thăm viếng, lễ lạy, mình đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng rồi. Cái phương diện thứ hai là đào tạo Tăng trẻ, những người xuất gia trẻ tuổi và cái điều thứ ba quan trọng đó là khu vực để cho chư tăng bế quan chuyên tu.

Và cũng mong rằng tam bảo gia hộ cũng như với một cái tâm tu học của đại chúng ở đây thì cũng mong rằng nó sẽ trở thành một cái trung tâm Phật giáo thật sự đúng với tinh thần Đức Phật đã dạy, đem cái phương pháp an vui, chỉ cho mọi người cái con đường thảnh thơi và cái cách thức chuyển hóa để sao cho Phật tử về đây sau những cái đời sống bận rộn, tất bật, lo toan để về đây có những cái giây phút tĩnh tu thanh tịnh, thảnh thơi, an lạc thật sự ở trong cái giáo pháp giải thoát của Phật cũng như người xuất gia đến đây có đầy đủ mọi cái phương tiện, mọi cái điều kiện để tiến tu đúng với cái chí nguyện thành tựu cái phạm hạnh, tự độ độ tha, tự giác giác tha. Chính vì thế mà cái phần quan trọng thiết yếu chúng ta là cái khu bế quan nhập thất tĩnh tu cho quý thầy.

Thầy Thiện Huệ: Con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình trong khi chúng ta vừa được xem những tư liệu, những hình ảnh rất là quý từ lúc sư phụ lên tạo dựng Linh Quy Pháp Ấn. Con thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng chúng ta vào giờ này chúng ta chia sẻ những cảm thọ của mình.

Sư Phụ: Lúc đầu thì Minh Thành sau khi học xong Cao đẳng Phật học cũng muốn tìm một cái chỗ xa vắng A-lan-nhã để mình có nhiều cái thời gian để mình nhìn trở lại cái tâm của mình, cũng như là nghiên cứu về giáo pháp và phiên dịch kinh điển. Khi lên đây thăm thì thấy cái cảnh trên này rất là thích hợp, vừa cái không khí mà vừa cảnh núi đồi nên nó rất là phù hợp cho người xuất gia để tĩnh tu cho nên mới dựng cái am tranh.

Sau một cái thời gian với cái môi trường, cái cảnh cũng như cái không khí ở trên đây rất là thích hợp để cho mình tĩnh tu. Sau đó các Phật tử, quý thầy đến thăm thì thấy cái chỗ này rất là thuận lợi về cái phương diện chuyên tu nhập thất cho nên quý Phật tử mới ủng hộ để mở rộng ra. Sau đó thì nhìn thấy trong cái thời đại này đó quý thầy muốn về núi rừng tu thì rất là hiếm, Minh Thành cũng gặp một số huynh đệ rất là Ham tu mà không có cái chỗ cho nên đủ nhân duyên mình lập một cái khu thất. Đến nay thì được khoảng chừng mười mấy cái tịnh thất để cho tất cả quý thầy không phân biệt vùng miền, không phân biệt pháp môn, không phân biệt tông phái. chỉ cần có cái tâm chân tu thật muốn tu và nắm vững được cái pháp thực hành thì ở đây Minh Thành cùng quý huynh đệ ở đây sẵn sàng để tạo điều kiện cho quý thầy về đây tĩnh tu.

Trong cái thời buổi hiện đại bây giờ thì con người rất là bận rộn, tất bật, bao nhiêu là sự việc nó đoanh vây. Chúng ta rất là cần có những giây phút trở về với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên để cho cái tâm của mình lắng dịu, có những giây phút thảnh thơi, thư thả, để làm cho cuộc sống của mình quân bình trở lại. Rất là cần thiết, rất là quan trọng trong cái xã hội hiện đại ngày hôm nay, bởi vì có những cái giây phút thảnh thơi đó, những cái giây phút thư thảng đó mới giúp cho mình nạp thêm được cái nguồn năng lượng để mình trở về cuộc sống mình sẽ sống tốt hơn, làm việc có hiệu quả hơn và cái trí của mình do cái khung cảnh cũng như cái sự tu tập sẽ giúp cho mình bình tĩnh thì nó sáng tỏ hơn.

Đó là mình mới có nói về cái phương diện mà cái không khí, cái khung cảnh của núi đồi. Cái phương diện thứ hai quan trọng hơn nữa là cái phương pháp thực tập, chuyển hóa, theo Minh Thành nghĩ cái sự tu tập của thế kỷ 21 này phải đi vào cái cốt lõi, đi vào cái trọng tâm và nó phải thực dụng, làm sao mà chúng ta người xuất gia có thể trao cho người Phật tử một cái chiếc chìa khóa, chỉ họ một cái phương pháp trực tiếp rất là đơn giản, rất dễ dàng, rất rõ ràng, rất là minh bạch để người ta có thể thực tập trong vòng vài phút thôi, hoặc là nửa tiếng đồng hồ thôi, hoặc là một ngày, hai ngày tu thôi. Nhưng mà họ thật sự cảm nhận được cái hương vị của sự thảnh thơi, hương vị của cái sự an lạc và cái niềm tự tại thật sự bình an ở bên trong của họ thì cái đó mới là cái giá trị thật sự của Đạo Phật. Và sau đó mới nói tới cái việc đóng góp cho xã hội, cho nhân loại, cho thế giới, cho chúng sanh.

Lời dẫn: Tĩnh tọa là một phương pháp trong nhà Phật, đó là ngồi thẳng lưng, nhắm mắt hít vào và thở đều ra theo âm hiệu của tiếng niệm Phật. Chúng ta tĩnh tọa là để lóng những cặn bả trong tâm xuống, cặn bả lặnn rồi thì tâm ann tâm an thì trí sáng, đó là kết quả gần nhất của việc tĩnh tọa, còn kết quả xa, kết quả cuối cùng là giải thoát sinh tử. Người tu Phật mà không chịu ngồi tĩnh lặng là một thiệt thòi lớn bởi vì tâm lăng xăng không yên thì nghiệp dẫn hoài, nghiệp dẫn thì phải trầm luân sanh tử không có ngày dừng.

Kinh hành hay thiền hành là một pháp tu quan trọng được ứng dụng rộng rãi phổ cập cho hàng đệ tử Phật, không phân biệt tông phái, trình độ, căn cơ, bất kỳ đối tượng nào cũng có thể hành trì và gặt khái được kết quả lợi ích thiết thực. Kinh hành là đi bộ, đi dạo hoặc tản bộ trong trạng thái thân tâm chánh niệm, đi nhưng không nhằm mục đích đến mà đi để trở về với chánh niệm hiện tại, rũ bỏ những âu lo, sầu muộn của quá khứ, đồng thời buông xả những dự định toan tính cho tương lai.

Kinh hành là đi trong thảnh thơi, an lạc với mọi bước đi của mình, đặc biệt kinh hành giúp ổn định tinh thần, dễ dàng duy trì chánh niệm, phát huy và tập trung định lực cao độ, làm cơ sở cho việc thành tựu trí tuệ giải thoát. Với các lợi ích của kinh hành như lời Phật đã dạy người Phật tử cần ứng dụng và thực tập kinh hành trong đời sống hàng ngày, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nếu có người biết ứng dụng kinh hành để có được sự khỏe mạnh và an ổn tinh thần.

Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Chiều hôm nay con và đại chúng có đủ duyên lành được xem đoạn tư liệu quý giá về lịch sử hình thành Linh Quy Pháp Ấn, khi con được xem từng thước phim tư liệu thì con thực sự cảm thấy rất là trân quý mảnh đất này, mảnh đất mà chúng con đang được đứng ở đây. Con hiểu rằng để có được những gì mà chúng con đang thụ hưởng ngày hôm nay là rất nhiều, rất nhiều ân đức.

Con cảm thấy thật là biết ơn, con kính ngưỡng sự gian lao, những gì vất vả, những khó khăn từ những ngày đầu sơ khai mà sư phụ đã trèo đèo lội suối, sư phụ chống cây gậy trúc đi trên những con đường treo leo đất đỏ, lội qua những con suối chảy siết. Con trân quý từng viên gạch, từng sự góp công, góp của của tất cả những con người đã cùng chung tay cùng với sư phụ xây dựng những nền móng đầu tiên. Từng giọt mồ hôi, rất nhiều giọt mồ hôi đã đổ xuống ở nơi này rất nhiều và rất nhiều những gì mà chúng con giờ đây được thọ nhận, khi được xem đoạn tư liệu vừa nãy thì con mới hiểu thêm về những tâm huyết mà sư phụ gửi gắm ở nơi này, những tâm nguyện cao cả mà sư phụ gửi gắm ở vùng núi xa vắng, hoang sơ này.

Con biết rằng nếu như không được xem những hình ảnh gian khó buổi đầu của sư phụ thì những người như chúng con, khi chúng con được lên đây tu tập chúng con đã đến trong lúc Linh Quy Pháp Ấn đã được hình thành đã được tương đối đầy đủ thì chúng con không biết trân trọng trân quý, không biết ơn những gì mà chúng con đã được thọ nhận. Tất cả là những vất vả, những khó khăn, những gì người trước đã đi qua khó khăn gấp trăm, gấp ngàn lần những gì khó khăn nhỏ nhặt mà hiện tại chúng con cảm thấy là khó. Sư phụ thấy chúng con nằm giường tre, nằm đất, chúng con sống thiếu thốn hơn những nơi khác thì sư phụ xót xa nhưng chúng con biết rằng những ngày đầu khi sư phụ lên đây sư phụ sống trong thiếu điện, thiếu nước, quý thầy đã sống với những cái túp lều tranh rồi ruồi muỗi, rắn, rất là nhiều thứ gian khổ gian khó và hy sinh gấp vạn, gấp vạn lần.

Vào giờ này con thấy mình quá là may mắn, con biết ơn sư phụ. Sư phụ đã cho chúng con một môi trường tu tập, lo cho chúng con điều kiện vật chất chúng con không phải lo gì hết, không phải lo tiền điện, tiền nước, không phải trả khoảng chi phí nào. Sư phụ và quý thầy đã tạo mọi điều kiện để cho chúng được học, được tu và đặc biệt nhất là sư phụ đã mang cho chúng con chánh pháp chân chánh thiết thực của Đức Thế Tôn truyền lại từ kim khẩu của ngài từ 2600 năm trước. Con thành kính tri ân tất cả những nhân duyên để con đến được nơi này, con gặp được bậc minh sư, được học theo sự truyền trao của bậc đạo sư là bậc thánh đã thể nhập đã thành tựu. Con thành kính tri ân quý thầy, quý sư đã che chở, bảo bọc, đã nâng đỡ, dìu dắt chúng con từng bước một. Con xin tri ân chư thiên, chư vị thiện thần, chư vị hộ pháp, thần rừng, thần núi nơi đây đã bảo hộ cho sư phụ từ những ngày bước đầu cho đến ngày hôm nay thành lập một đạo tràng tinh ba. Con thành kính tri ân tất cả tất cả những gì để cho chúng con có được ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni, quý thầy, quý sư cô cùng quý bậc hiền trí. Dạ ngoài trời mưa gió bão bùng chúng con được ngồi trong thiền đường ấm áp, được sự bảo bọc của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô chúng con có được ngày hôm nay chúng con rất là biết ơn. Nói thì không hết nổi và viết thì cũng không có từ ngữ nào mà con viết cho hết, công thầy như trời như biển, một mình lẻ loi đã đi tìm vùng đất linh thiêng này và gầy dựng để cho chúng con ngày hôm nay có một nơi ấm áp để tu học.

Suốt ngày đến đêm các thầy hết lòng tâm huyết dạy dỗ cho chúng con, chúng con đã có và có những cái tâm nghe hiểu được đó rồi quên nhưng mà thầy vẫn luôn tận tụy dạy dỗ cho chúng con không quản nhọc nhằn. Bằng tâm từ của quý thầy, quý cô đã dạy cho chúng con, nhìn hình ảnh của sư phụ qua thước phim vừa qua lòng con quặn thắt, con thật kính trọng, không thể nào con tả được cho nên con nghĩ dù thầy không nói ra nhưng con biết tình thầy thật bao la. Chúng con ở đây chúng con tự nguyện trong tâm mình cố gắng học, đừng để phụ công lao của thầy đã gầy dựng, đã lo lắng và con được trong cái phân loại kinh Nikāya.

Con cũng rất cảm ơn bậc đạo sư đã miệt mài suốt mười mấy năm để cho chúng con có được một tài liệu để học hành, cần mở một bài pháp nào, một lời dạy nào của Đức Phật chúng con gõ vào đó thì có được. Để có được ngày hôm nay bậc đạo sư biết bao nhiêu gian lao, vất vả, con nhớ một lần bậc đạo sư đi làm về, đi xe buýt không có, bậc đạo sư đi bộ về tới nhà, bậc đạo sư nằm ngay cái ghế muốn kêu người nhà mà kêu không được cho nên bậc đạo sư tỉnh ra thì bậc đạo sư mới ngộ ra là hơi thở, không có hơi thở không nói được. Hơi thở bị ngạt, thân thể mệt mỏi cho nên hơi thở không có được cho nên chúng con ngày nay hiểu được tứ đại, hiểu được thánh trí, hiểu được ngũ uẩn, nhìn lại tâm mình, con thấy một điều quý giá vô cùng không thể nào nói được, không có gì để lột tả hết được.

Cho nên chúng con mỗi ngày học được con cứ nghĩ là mình đang mua những viên kim cương quý giá của bậc đạo sư, của sư phụ, của Đức Thế Tôn để lại cho nên chúng con phải cố gắng, dù tuổi đã lớn nhưng mà cũng phải cố gắng hết sức của mình để không phụ lòng của quý thầy, quý cô, của bậc đạo sư, của sư phụ, của Đức Thế Tôn. Đây là tâm huyết của con, con nói lên những lời này, con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Con chân thành kính lễ Đức Phật, chánh pháp, chúng tăng, kính lễ bậc đạo sư mẹ hiền thánh, kính lễ sư phụ tôn kính, con kính lễ thánh giới tối thượng, con xin được kính lễ quý thầy, quý sư ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí cũng như tất cả Đàn-na tín thí trong ngoài nước đã hết lòng, hết sức để chúng con có một nơi tu tập theo chánh pháp tối thượng. Con kính bạch sư phụ cùng toàn thể đạo tràng, con vừa được xem lại video về lịch sử Linh Quy cảm thọ trong con rất là xúc động. Khi con nhìn hình ảnh sư phụ và có một hiền giả đi để tìm hiểu về vùng đất này thì cái tưởng trong con tưởng nhớ đến thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã hy sinh trọn vẹn cả cuộc đời của mình để giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi cái ách nô lệ của thực dân phong kiến.

Và rất là xúc động mảnh đất Linh Quy Pháp Ấn này đã có thầy Thích Minh Thành - người con chân chánh của Đức Thế Tôn, bậc đại giác, bậc đại đạo sư vĩ đại của trời và người. Sự hy sinh của sư phụ con rất xúc động về trí tuệ và tâm từ bi của sư phụ, nhiều năm trước đây đã có tâm nghĩ đến chúng sanh đau khổ và đã đến Linh Quy Pháp Ấn này để khai sơn những ngày đầu thật là vất vả. Rất là xúc động về tấm lòng của Đàn-na tín thí, của những người thân trong dòng họ sư phụ họ Hồ, những người dân ở ngoài nước trong nước đã hết lòng vì Linh Quy Pháp ấn để chúng con có được ngày hôm nay.

Con nhìn sư phụ và quý thầy cũng như bao người, có cả những em bé đã nâng những viên gạch đầu tiên, những cái tàu lá để làm nên một cái am tranh thật là xúc động. Con cũng nhớ tới lần con cũng được xem sư phụ dùng cái chậu để hứng những giọt nước bị dột trong am tranh, thật là nghẹn ngào và thật là hạnh phúc khi mà sư phụ đã nghĩ về cái đời sống tâm linh cho chúng sanh còn rất nhiều đau khổ có một nơi về đây để tu tập. Tâm của ngài thật là rộng mở, không kể gì đến tông phái nào cứ miễn là có tâm tu hành thì về Linh Quy Pháp Ấn, sư phụ cũng như các quý thầy luôn mở rộng vòng tay để chào đón. Chúng con thật là hạnh phúc khi chúng con là những Phật tử nữ tuổi cũng đã cao, nhưng với cái tâm từ và trí tuệ của sư phụ, với tâm thương như Phật đã dang rộng vòng tay đón vớt chúng con về đây để tu tập trong dòng thánh pháp tối thượng. Con cũng nhớ đến bậc đạo sư chính ngài đã đặt chân trên mảnh đất linh thiêng này và truyền bá chánh pháp tối thượng thánh trí ngũ uẩn để giờ này chúng con được thực hành nhìn lại thân tâm của mình.

Khi nhìn sư phụ cũng như mọi người xây dựng một cái am tranh thì con cũng nhớ tới:

"Với am, sườn bằng xương,

May dính với gân thịt,

Gớm thay, đầy hơi thối!

Mang tay chân người khác,

Làm thân thể của mình!" (Tiểu Bộ, Tập III - Trưởng Lão Tăng Kệ, Chương XX. Phẩm Sáu Mươi Kệ, (CCLXIII). Mahà-Moggallàna (Thera. 104))

Chính lời dạy của Đức Phật, của các bậc thánh đệ tử, của bậc đạo sư và của sư phụ đã giúp con nhìn lại thân tâm của mình, một sự thật cay đắng phũ phàng mà tâm vô minh của con khi con chưa được học dòng chánh pháp này con không thể biết được. Và khi được bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy cho con về chánh pháp nhìn lại thân tâm của mình theo lời dạy của Đức Phật để nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã trong cái ung nhọt bất tịnh chín lỗ này thì con thấy thật là hạnh phúc. Con nhớ lại những lời kinh, những bài kệ về sự thật thân tâm này mà con đã được học.

"Cái bị đựng đầy phân,

Ðược da bao bọc lại,

Ôi con Quỷ cái kia!

Với vú bị ung nhọt,

Thân Ngươi, chín dòng nước

Luôn luôn được tuôn chảy.

Thân Ngươi chín dòng nước

Hôi thối, tạo trói buộc,

Tỳ-kheo tránh thân ấy,

Như kẻ sạch tránh phân. (Tiểu Bộ, Tập III - Trưởng Lão Tăng Kệ, Chương XX. Phẩm Sáu Mươi Kệ, (CCLXIII). Mahà-Moggallàna (Thera. 104))

Cái tinh thần đối với chánh pháp của sư phụ con thấy thật là ngưỡng mộ, đúng như lời trong bài kệ một vị trưởng lão đã nói:

"Ai nghĩ có thể nhuộm,

Bầu trời với màu nghệ,

Hoặc với màu sắc khác

Kẻ ấy chỉ thất bại.

Tâm ta giống trời ấy,

Nội tâm khéo định tĩnh,

Chớ đem ác tâm đến

Như chim rơi đống lửa." (Tiểu Bộ, Tập III - Trưởng Lão Tăng Kệ, Chương XX. Phẩm Sáu Mươi Kệ, (CCLXIII). Mahà-Moggallàna (Thera. 104))

Con thật là kính ngưỡng về trí tuệ và tâm thương của sư phụ và thật hạnh phúc khi chúng con được tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn này theo dòng thánh pháp tối thượng mà Đức Thế Tôn đã để lại. Con nguyện cố gắng tự xem lại bản thân mình và học theo những lời mà Đức Phật và các bậc thánh đã chỉ dạy siêng tinh cần, nỗ lực, thường kiên trì, tinh tấn, hãy thắng đệ tử Phật, hòa hợp đảnh lễ ngài. Chúng con sẽ nguyện nhìn vào thân tâm bất tịnh dơ bẩn này để nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã và sống một cái tâm hiền thiện, hiền hòa, thương yêu nhau, thấm được cái nỗi khổ của bản thân mình thì thông cảm với bạn tu và cùng nhau giúp đỡ nhau để tẩy rửa những cái dơ bẩn trong thân tâm của mình để dần trở thành một người con ngoan, một người con chân chánh của Đức Phật, một người học trò ngoan của sư phụ.

Mỗi khi hai từ sư phụ khởi lên con thấy rất là thiêng liêng, quá thiêng liêng. Con không thể ngờ được những năm cuối của cuộc đời này con lại được gọi hai từ sư phụ tràn đầy tình thương, tâm thương rộng lớn giúp cho chúng con tẩy rửa những cái tâm cấu uế, tập sống với một cái tâm hiền thiện, hiền hòa, đi dần đến tẩy rửa thân tâm của mình để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ. Con xin tri ân công đức của tam bảo và thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư mẹ hiền thánh tôn kính, con xin tri ân công đức sư phụ bậc cha thầy hiền trí của chúng con, con xin tri ân công đức của các quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền tr cũng như tất cả Đàn-na tín thí gần xa đã, đang và sẽ hết lòng vì Linh Quy Pháp Ấn, vì dòng thánh pháp tối thượng giải thoát đau khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh, cho thế giới còn chìm trong đau khổ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con kính lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, đệ tử con kính lễ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Chiều nay được ân trên sư phụ cho chúng con xem những thước phim được hình thành lên Linh Quy Pháp Ấn ngày hôm nay, những thước phim rất là vô giá, rất là quý báu, nó sẽ được lưu vào lịch sử, nó sẽ được lưu truyền lại để những ngày gian nan, khó khăn mà sư phụ một mình một thân đi tầm cầu để xây dựng nên đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn Ngày hôm nay. Chúng con thật vô cùng biết ơn tri ân và biết ơn những ngày đầu sư phụ đã rất là gian khó để gây dựng được một đạo tràng tu học rồi những gian khó ban đầu cũng vược qua để hình thành được Linh Quy Pháp Ấn.

Thanh tưởng con lại nhớ đến lời sư phụ nói sáng nay và một lần nữa sư phụ lại phải một thân một mình bị tất cả mọi người quay lưng để đi vào dòng thánh pháp Nikāya tối thượng. Sư phụ phải lội ngược dòng tất cả mọi người đều quay lưng cả, sư phụ chỉ một mình một thân, không nản chí để cho chúng con hôm nay có được dòng thánh pháp Nikāya tối thượng để cho chúng con quay về đây để thấy khổ và thoát khổ. Con tri ân trên sư phụ rất nhiều, con tri ân trên quý thầy, quý sư cô, những bậc tôn giả, những bậc hiền giả là những viên gạch kết nối, làm tỏa sáng lên đạo tràng Linh Nguy Pháp Ấn, làm tỏa sáng lên dòng thánh pháp Nikāya này để cho chúng con được về đây được thọ hưởng, hằng ngày được đọc tụng thánh pháp, được trên sư phụ, ân sư sắc tấn.

Chúng con thật là phước báu, biết bao nhiêu người ở dưới núi bây giờ phải lội ngược lội xuôi trong dòng mưa, trong mưa gió bão bùng để cầu cái ăn, cái mặc mà chúng con về đây sư phụ không đòi hỏi chúng con một điều gì cả. Sư phụ cũng phân không phân biệt người sang kẻ hèn, người giàu hay nghèo, sư phụ chỉ cầu mong chúng con có tâm tu học là sư phụ hoan hỉ rồi. Sư phụ không yêu cầu chúng con làm bất cứ điều gì cả. Con tri ân sư phụ rất nhiều con có nguyện xin mình làm một hạt cát nhỏ để kết nối trong đạo tràng trong dòng thánh pháp Nikāya này để làm tỏa sáng, lan tỏa ra khắp cho mọi người đều được thấy khổ và thoát khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 4: Con đem hết lòng thành kính kính trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con đem hết lòng thành kính kính trên bậc đạo sư, kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Ngày hôm nay con trú vào cái tâm biết ơn và nhớ ơn từ sáng tới giờ, con thấy khi con đến đây con khóc nhiều nhất từ đó giờ, chắc đây là bốn mươi năm trong đời của con là con khóc nhiều nhất khóc mà nhiều lúc quên cả mình là ai luôn, khóc sưng mắt nhưng mà cái khóc của con, con thấy rật rất là hạnh phúc vì bốn mươi năm qua và bốn mươi kiếp về trước con cũng không biết bao nhiêu kiếp rồi bây giờ con mới tìm ra được con đường, được đạo lộ để giải thoát.

Sáng nay khi được ni sư ngồi chia sẻ và sách tấn cho chúng con, chúng con thật là hạnh phúc. Chiều nay lại một lần nữa được trên sư phụ cho coi về lịch sử thành lập Linh Quy Pháp Ấn, chúng con chỉ được nghe lại quý thầy hay là trên ông Năm kể lại về những tháng ngày lần đầu tiên sư phụ đến đây phải vất vả như thế nào, phải chịu rất là nhiều kham nhẫn của những người ở đây như thế nào thì lúc đó cảm thọ của chúng con cũng dâng trào. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì chúng con cũng không được có mặt khi bắt đầu sư phụ phải một mình vất vả đến đây và chịu những cực khổ như thế nào, chúng con chỉ có cảm nhận qua sự kể lại của người khác.

Khi con được nghe và được coi thì cái hình ảnh trong con sâu sắc nhất là tâm nguyện của sư phụ. Con biết rằng dù có cực khổ cỡ nào thì đối với sư phụ đó cũng là một phần nhỏ, nhưng tâm nguyện của sư phụ muốn để lại pháp hành, pháp học cho hàng đệ tử hậu học chúng con sau này để có pháp hành để biết đường lối, biết con đường để thoát khỏi khổ đó và cái tâm từ của sư phụ khi con ở đây, con cảm nhận được điều đó. Hình ảnh mà sư phụ ngồi ở bên cái ghế cầm quyển sách cặm cụi học trong khi đó trời mờ tối và không có đèn, cái hình ảnh đó con thấy là đẹp, đẹp vô cùng trong lòng của con và cái đó cũng là cái để cho con học tập, học hỏi.

Con biết rằng từ khi con đến đây được học pháp được sư phụ chỉ dạy cùng quý thầy, quý ni sư con đã thay đổi hoàn toàn về bản thân của mình. Nhiều lúc con suy nghĩ từ đó giờ chắc không có ai có thể làm cho con thay đổi như vậy, chỉ có chánh pháp của Đức Thế Tôn, chỉ có sự thật về cuộc đời và chỉ có những bậc thầy, bậc minh sư muốn cho mình thoát khổ đã dùng hết cả tình thương, cả sự học hỏi để trao truyền lại cho chúng con những tình thương, những sự khao khát, muốn cho chúng con thoát khổ đã hiện lên trong những bài pháp của sư phụ.

Sư cô 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm kính lễ trên đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con xin thành tâm đảnh lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin thành tâm đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính và con xin thành tâm đảnh lễ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và tất cả thiền đường đại chúng. Vừa rồi con được xem phim tư liệu về lịch sử hình thành Linh Quy Pháp Ấn con vô cùng xúc động, thật tâm của con vô cùng rúng động, từ bao nhiêu năm con sống trong Phật pháp nhưng chưa bao giờ con được hạnh phúc, con chưa bao giờ được khóc như ngày hôm nay. Và những năm tháng con sống ở trong Phật Pháp bao nhiêu chông gai, bao nhiêu khó khăn nhưng con không thấy được một con đường để mình đi rõ ràng, tâm con đã trở nên chai lì vì gặp những trái ngang trong cuộc sống nhưng không có một lối thoát.

Khi con về đây con đã bị chấn động nhiều lần vì những lời chánh pháp, những lời nguyên chất của Đức Phật để lại và trong thước phim vừa qua con thấy được nguyên nhân mà nơi này đã được hình thành một con đường chánh pháp. Con nhìn thấy sư phụ trên con đường khổ nhọc đầy chông gai vượt đèo lội suối, vượt núi băng ngàn với cây gậy trên tay, hình hài nhỏ bé ốm yếu đen, con nhìn thấy sư phụ tự nhiên trong lòng con không cầm được nước mắt. Ngài đã hy sinh tất cả, không kể gian lao, không kể là khó khổ nhọc ngài đi tìm một nơi chốn bình yên để lại cho chúng con. Ngài cho con một cuộc sống an lạc, một cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay là biết bao nhiêu công sức của ngài đã bỏ ra, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, ngài phải chịu khổ chịu cực, phải kham nhẫn màn trời chiếu đất, lặn lội trong mưa đường đất trơn trợt.

Con xem qua những thước phim mà con chạnh lòng, con thấy rất là tôn kính ngài, con nghĩ ngài giống như một người cha thật sự đã hy sinh tất cả cho đàn con của mình, sợ con của mình bị những dòng sanh tử ác nghiệt kia nó sẽ làm chìm đắm đau khổ mà ngày đêm phải lo lắng, từ đó cho tới bây giờ không lúc nào không quan tâm lo lắng từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng bữa tu tập ngài đều phải coi ngó cho chăm sóc và lo lắng cho chúng con. Ngài đã thấy ra được tất cả những con đường sanh tử vô tận này, ngài sợ chúng con ngu si, mê muội, nó sẽ làm cho chúng con chìm đắm trong con đường này thì không bao giờ ra được nữa.

Chúng con rất biết ơn ngài, con thật là hạnh phúc, hạnh phúc vì được con đường chánh pháp ngài đã ban tặng, bậc đạo sư đã ban cho chúng con, sư phụ đã ban cho con dòng chánh pháp này. Những dòng nước mắt hạnh phúc này được tuôn trào, những dòng nước mắt biết ơn này được tuôn trào, con không biết nói gì hơn, con chỉ biết rằng con vô cùng biết ơn, vô cùng biết ơn bậc đạo sư, vô cùng biết ơn sư phụ là người truyền trao cho con con đường sáng, một dòng chánh pháp để con vượt qua mọi khó khăn, mọi khổ sở trong tương lai. Nhờ dòng chánh pháp mà con đã sáng ra được nhiều điều, con đã thấy ra được mình nên làm gì và nên như thế nào. Con rất cảm ơn, rất cảm ơn sư phụ rất nhiều và con sẽ cố gắng với khả năng của mình bằng mọi giá con cũng phải lan tỏa một chút xíu nào đó để không cô phụ tâm lòng của sư phụ đã ban cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Xuân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con giới tử Hiền Xuân, con cũng xin thưa sư phụ, xin thưa thầy, pháp con rất yếu, lời nói con cũng không được lưu loát nhưng con cũng phải lên đây để trình vì con ngồi đó những cái cảm thọ dâng trào khi xem một cái clip về sư phụ. Trong dòng pháp thì con có ít có đi sâu nhưng khi con lên đây thì con giống như là một sự quyết trí của mình, con cảm thấy là không có nơi nào, không có chỗ nào mà tu tập hay là bất cứ điều gì mà có thể giải thoát được cho mình.

Trước đây vài tháng con có xem một cái clip trên video thì cái clip của sư phụ ngồi trên một cái túp lều, nói nó là túp lều nhưng mà con thấy nó còn hoang sơ hơn nữa, xung quanh là một cái miếng bạc để giăng lên rồi xung quanh là mưa. Nước mưa xuống thì ở dưới đó một cái bếp lửa hồng thầy nấu tại chỗ đó rồi cầm cái bát lên ăn cơm rất là đơn giản, con thấy quý sư ở dưới núi mỗi vị ăn cơm thật là thịnh soạn nhưng lên đây con thấy sư phụ rất là đơn giản, mỗi lần đi cất thực con hay nhìn sư phụ lắm, có khi con nhìn mà con rơi nước mắt. Sư phụ cũng như chúng con cầm một cái bát ăn, chúng con ăn cái gì thì sư phụ ăn cái đó, không có cầu kỳ, không có dọn hay là không có gì hết.

Một lần sinh nhật sư phụ con lại nhớ tất cả mọi người đều uống trà sữa nhưng để cho sư phụ một cái ly miểng nhưng mà sư phụ cũng không đồng ý, sư phụ cầm cái ly trà sữa giống như tụi con uống, con rất là xúc động. Hôm nay con xem được cái video này thấy sư phụ lên một cái vùng núi rất là cao, xa xôi mà hoang sơ, lại không có lại có rắn rít này kia nữa nhưng mà sư phụ với một cái tâm dẫn pháp, cái tâm muốn cầu pháp, muốn đem pháp cho chúng con để thoát đi cái khổ mà con ngồi đó con rất là xấu hổ. Con nói sư phụ gian nan cực khổ để trải thảm cho mình đi nhưng cuối cùng mình không có được ngoan ngoãn, luôn luôn làm phiền, làm cho sư phụ lo lắng. Những khi cúp điện một chút xíu thì la lối um sùm "tối quá lại không có điện thoại để xem" rồi nước không có thì lại nói là "không có nước để tắm, không có nước giặt đồ" nhưng khi sư phụ lên lúc đầu đâu có nước, cũng không có điện nữa mà sư phụ cũng phải gian nan cực khổ để chuẩn bị cho chúng con đầy đủ hết khi chúng con lên đây tu.

Sư phụ không có không có cần giàu nghèo hay là tụi con lớn tuổi, hay bệnh hoạn, những cái chùa khác phải xem xét tụi con như thế nào mới nhận được nhưng mà lên đây sư phụ luôn luôn trải tâm từ, tâm thương, tâm hiền và dạy cho chúng con những cái tâm từ bi, luôn luôn yêu thương nhau, sống trong một cái gia đình mà tất cả mọi người đều lên đây một mình, không có ai là người thân của mình hết, vậy mà nương tựa với nhau rất là tuyệt vời. Thậm chí ở nhà mình chỉ có vài chị em thôi mà cứ cằn nhằn sáng, trưa, chiều tối gì đó một cái việc gì không thích nhưng mà khi lên đây mỗi người một tâm tính điều hòa chung với nhau, không bao giờ có chuyện.

Con rất là cảm ơn sư phụ, con nói dù cho một trăm lần, một vạn lần cái lời tri ân đến sư phụ cũng không bao giờ đủ, không bao giờ hết, chỉ có chỉ có tâm nguyện của mình là ráng tu học, ráng ngoan ngoãn, biết nghe lời sư phụ và học được tâm hiền, nhận diện được ngũ uẩn của mình để thoát cái khổ ra thì con nghĩ điều đó là điều sư phụ mong mỏi nhất. Con xin tri ân sư phụ, con rất là cảm ơn sư phụ đã cho chúng con một cái nơi tốt đẹp nhất. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tự con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc ân sư, sư phụ kính yêu, kính mến tôn thờ của chúng con, con thành kính đánh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí có mặt tại đạo tràng Nikāya tại chùa Linh Quy Pháp Ấn hôm nay. Hôm nay lại một ngày từ sáng đến chiều chúng con sống trong cảm thọ thật bồi hồi, xúc động, thật trăn trở, thật trào dâng không nói nên lời. Lúc sáng chúng con đã hiện diện được sư phụ cho chúng con hiểu được những dòng thánh pháp, những điều trăn trở, những điều vất vả, những gì mà có được Linh Quy Pháp Ấn ngày hôm nay. Chiều nay chúng con lại được xem qua thước phim lúc sáng con có nghe cô Ấn Hoa chia sẻ về cái đoạn sư phụ ở trong túp lều tranh, con có hỏi sư cô Ấn Hoa "sư cô có tư liệu đó cho con với để con xem, con rất muốn được xem những tư liệu về thời gian quay trở lại phía trước để thành lập chùa Linh Quy Pháp Ấn".

Trước khi con về đây con mới biết dòng thánh pháp khoảng được một tháng rưỡi nhưng trong tâm con đã thấy được đây là nơi con cần phải về, con phải về gấp trong mùa an cư bởi vì đây là một cái nơi tu học có pháp hành về dòng pháp Nikāya mà lâu nay con hằng mơ ước. Sự thúc giục con rất là mãnh liệt, cảm thọ con rất là dâng trào con đành Xin sư phụ của con để lên đường về Linh Quy Pháp Ấn tu học để có pháp hành thực hiện ngay trong giây phút hiện tại này. Cái điều con trăn trở khi về đây con nghe mọi người nói ở đây là một mảnh đất linh thiêng thì con ghi nhận là linh thiêng, nhưng mới về con chưa thấy được cái gì là linh thiêng, con vẫn đánh dấu hỏi suy nghĩ và để đấy tư duy.

Con lại suy nghĩ tiếp tại sao thầy lại đặt chùa Linh Quy Pháp Ấn, trong lúc thầy là người học cao hiểu rộng sao thầy không đặt những cái tên chùa như các tên chùa khác mà thầy lại đặt cái chùa Linh Quy Pháp Ấn. Con vẫn chưa hiểu được nội dung ý nghĩa này, con vẫn tư duy và hôm nay cánh cửa đã mở cho con để con thấy được sự linh ứng này. Bây giờ con nói cảm thọ của con toàn thân đang rung lên, con là người đã chứng kiến cảnh chiến tranh của năm 1968 Mậu Thân, chiến tranh ác liệt của đế quốc Mỹ, con đã thấy được ý nghĩa của dãy núi Trường Sơn. Bây giờ con xem lại những thước phim lịch sử này thầy lại giới thiệu có dãy núi Trường Sơn và núi là hình con rùa là Linh Quy thì đây là sự giải mã cho con về thầy đặt tên chùa Linh Quy Pháp Ấn.

Những thước phim con xem được từ sư phụ đi ở trên đất đỏ bazan, con là người sống tại thành phố Buôn Mê Thuộc con biết rất vất vả và gian nan. Đất rất mến người bởi vì đất rất là dẻo, nếu trời mưa đi xe không được, đi bộ thì dính không thể bước chân lên. Con đã thấy được những giọt mồ hôi những bước chân của sư phụ đi trên con đường, tìm đường để dựng lại chánh pháp. Tưởng con lại nhớ đến hình ảnh của Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đồng với tên của sư phụ, thầy là Nguyễn Tất Thành, sư phụ là Thích Minh Thành, đây là một điều mà con rất rúng động, con vẫn tư duy thầy có một cái tên Thích Minh Thành sao mà giá trị, linh thiêng đến thế. Một cái tên xứng đáng với sư phụ là người có trí tuệ, trí tuệ bao ra, lộng lớn và thành công, thành công, thành công rực rỡ trên con đường dựng lại chánh pháp. Đây là một nỗi niềm trăn trở của sư phụ mà sư phụ đã bước chân đi về nơi miếng đất linh thiêng này để dựng lên mái nhà ấm áp, bao tình thương gửi lại tại mái chùa Linh Quy này để cứu giúp tất cả chúng sanh.

Tất cả chúng con có mặt ngày hôm nay đây là một sự hạnh phúc, chúng con thật phước báo vô cùng, chúng con thật hạnh phúc vô cùng, chúng con vô cùng hạnh phúc khi gặp được sư phụ là một người cha đã sinh chúng con ra lần thứ hai vì chúng con gặp được dòng thánh pháp để đi sâu vào pháp hành để phá được. Nhờ pháp thánh trí ngũ uẩn mà phá được màn vô minh che lấp tham, sân, si, bản ngã, khát ái từ nhiều đời nhiều kiếp mà chúng con đã trôi lăn nhưng không hề hay biết, có những tiếng cười nói rộn ràng nhưng mà nói trong vô minh không thấy được đau khổ, không thấy được chết trước mắt mà vẫn vui cười. Đây là một điều mà sư phụ thấy được, đây là một nỗi niềm mà sư phụ trăn trở để bước chân ra đi tìm một ngôi già lam ấm áp chùa Linh Quy Pháp Ấn để cho chúng con và tương lai mai sau được đoàn tụ về nơi đây để tu học dòng thánh pháp này và lưu truyền mãi mãi dòng thánh pháp của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni để ngàn đời không bao giờ bị quăng xuống, bị chôn vùi, bị đen tối, bị mù lòa.

Con thật hạnh phúc, năm nay con 61 tuổi, con mới xuất gia năm năm sự học của con còn kém cỏi. Con về đây nhận được sự ấm áp từ quý thầy, từ thầy giáo thọ dẫn dắt chúng con tu tập hàng ngày bằng những cử chỉ, lời nói, ánh mắt thật hiền từ và hiền ái. Quý ni sư hằng ngày vẫn vào ni xá chúng con để khuyên nhủ, sách tấn, hằng ngày ở dưới bếp con rất hạnh phúc, con rất quý quý sư cô, sư Quý cùng các quý hiền giả đã hi sinh ngày đêm từng giọt mồ hôi để nấu cho chúng con ăn những bữa cơm đầy tình từ bi và nhân ái. Khi con ăn những miếng cơm này con cảm thấy thật là ấm áp, thật là hạnh phúc và con phải tạ ơn những bát cơm những ngày con ăn, con tạ ơn những vị đã hy sinh thầm lặng để cúng dường, lo lắng cho toàn thể đạo tràng Nikāya có được miếng ăn để tu học. Con không biết nói gì để tạ ơn tấm lòng bao la, rộng mở của sư phụ, khi con nhìn thấy ngọn đèn leo lắt sư phụ ngồi học bài ban đêm con lại nhớ tới ngọn đèn của Bác Hồ ở trong hang Pác Bó, ngài đang ngồi để dùng trí tuệ để bảo vệ giữ nước đánh giặc, Bác Hồ là một người vĩ đại, một vị thánh nhân, sư phụ là một người cha, một người mẹ lo lắng cho chúng con.

Vai trò của một người cha là lo chúng cho chúng con pháp học, pháp hành. Hằng ngày con thấy trời mưa rất to con nghe thầy Thiện Huệ bảo sư phụ hôm nay xuống giảng pháp, con thấy trời mưa to lòng con lại se thắt con sợ sư phụ ướt mưa lại bị bệnh. Chúng con là ni giới chúng con có thương sư phụ chúng con cũng đành ngậm ngùi không biết làm sao, đây là một điều con trăn trở, đây là một điều con suy nghĩ không biết lấy gì để đền đáp công ơn của một người cha đã dựng lại thánh pháp, công ơn của một người mẹ hằng ngày tần tảo dẫn dắt đàn con từ những thời dẫn thiền cho đến những thời pháp như rót sữa vào cho chúng con được uống những giọt cam lồ mà chúng con được tưới tẩm hằng ngày. Không thể nói hết sao được công ơn, công đức sâu dày, mênh mông như biển cả, cao như núi Thái Sơn. Con thành kính tri ân tam bảo, con thành kính tri ân bậc đạo sư, con thành kính đảnh lễ và tri ân sư phụ một người cha mà bao năm chúng con hằng mong ước được gặp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 7: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính lễ trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đồng phạm hạnh. Giờ này ngoài kia mưa gió dông bão, thiên tai đang phủ trùm tất cả, các thân ngũ uẩn vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, tranh giành, hơn thua, hãm hại lẫn nhau không thương xót, chỉ vì một cái tôi làm đau khổ cho nhau trong nước mắt tận cùng thương đau của kiếp làm người. Giờ này con trò được ngồi trong thiền đường ấm áp tình thương của sư phụ luôn giảng dạy cho chúng con nghe lời dạy của Đức Phật, bậc đạo sư, luôn cung kính, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn. Làm sao con trò quên được những giây phút cuối cùng của bậc đạo sư nằm trên giường bệnh, dùng hết sức lực sách tấn chúng con từng lời, từng câu, thấy khổ rồi thì phải thoát ra không phải chết chìm trong đó.

Giây phút cuối cùng được nhìn kim thân bậc đạo sư tôn kính trước khi đưa vào hỏa táng, từ đây các con đã bị mồ côi, giờ đây trọng trách trên đôi vai sư phụ tôn kính luôn khắc khoải, ưu tư, mong muốn chánh pháp đến với tất cả ngũ uẩn hiểu được tu học, thực hành với sự cảm thông, yêu thương, tha thứ mọi lỗi lầm của nhau, tất cả đều được bình an, hạnh phúc. Sư phụ chấp nhận từ bỏ tất cả những danh lợi, địa vị thấp hèn trong cuộc đời tu hành, sống một mình đơn độc, âm thầm chịu nhiều gian khổ, dù có phải hy sinh thân mạng tìm nơi núi rừng xa vắng tạo dựng một Linh Quy Pháp Ấn cho chúng con ngày hôm nay đầy đủ duyên lành hội tụ về nơi đây để tu học đúng chánh pháp, thấy được bốn sự thật đau khổ của kiếp làm người, sanh, già, bệnh, chết trong sanh tử luân hồi này.

Người bạn lành nhất của con trò chính là tâm hiền, một người bạn đã giúp cho con trò hiểu ra sự thật của cốt lõi của tâm hiền, từ đó áp dụng vào đời sống để tu tập thoát ra dòng sanh tử khổ đau. Nếu không có sự hy sinh từ sư phụ đi tìm chánh pháp thì ngày nay chúng con không có nơi đến để tu tập đúng chánh pháp. Khi con trò xem hình ảnh sự khó khăn của sư phụ tôn kính con trò rất xúc động, biết ơn sư phụ nhiều lắm, xuất phát từ tình thương cao cả với chí nguyện của một bậc chân tu chân chánh trên cuộc đời này đầy khổ đau được bình an giải thoát. Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại, sư phụ cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát ra, con trò giới tử Hiền Hạnh xin tri ân lên sư phụ tôn kính rất nhiều. Con kính lễ sư phụ thân tâm an lạc, sư phụ là ngọn đèn trí tuệ cho chúng con tiếp bước theo sau tu tập theo con đường chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con đã thấy những khởi sắc sáng sủa ở tại Linh Quy, không còn lâu nữa để chúng ta tu học một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh kết hợp thêm cái phần oai nghi pháp và luật nữa. Đây là mái ấm tâm linh, đây là ngôi nhà lớn Phật giáo, đây là những con người hiền thiện tự nguyện đi trên con đường nhìn lại thân tâm, đây là những hạt giống giác ngộ còn sót lại. Để giữ cho cái mầm này nó nảy lên, cái cây phải phát triển là phải đi đến cái ra hoa kết trái mới được chứ không phải chỉ là sống thôi, cái cây nó sống thôi mà nó không có trái. Phải đi đến cái chỗ ra hoa kết trái và chúng ta tại nơi lên Linh Quy Pháp Ấn nắm chắc trong tay có khả năng đó kết quả đó. Cố gắng lên, chúng ta làm được, chắc chắn làm được, chắc chắn chúng ta sẽ làm được, chúng ta đã nắm được bản đồ trong tay, chìa khóa trong tay chúng ta đang đi, chúng ta sẽ đến.

Thầy Thiện Huệ:

Nhớ mãi không quên

Biết ơn biết nghĩa

Nhớ mãi không quên

Hiền thiện từ bi

Nhớ mãi không quên

Sáu pháp hòa kính

Nhớ mãi không quên

Diệt tham, sân, si.

"Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Giải thoát mọi khổ đau." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, I. Với Người Thiện)

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.