Nghi Thức - Đảnh Lễ Pháp Bảo - Thiền Quán Giải Mã Luân Hồi - Cùng Nhau Nhắc Nhở
NGHI THỨC NIKĀYA
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO
THIỀN QUÁN GIẢI MÃ LUÂN HỒI
CÙNG NHAU NHẮC NHỞ **
–Thích Minh Thành–
Khi chúng ta có ho chúng ta phải hãm cái âm thanh lại, khi Đức Thế Tôn còn tại thế ngài đang thuyết pháp có một vị ho lên thì vị Tỳ-kheo kế bên liền khều nhẹ lên đầu gối "này hiền giả, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đang thuyết pháp chớ có làm ồn".
"Bạch Thế Tôn, thuở xưa, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một đồng Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: 'Tôn giả hãy im lặng, Tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc Ðạo Sư của chúng ta đang thuyết pháp'.
Bạch Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau: 'Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Thính chúng này thật khéo được huấn luyện, không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: 'Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì'." (Trung Bộ Kinh, 89. Kinh Pháp trang nghiêm)
Cho nên tuy là mình bệnh mình ho nhưng mình cũng phải hãm cái âm thanh của mình lại, đừng có bung hết âm thanh ra, hãm lại giữ sự an tịnh, đó cũng là sự tu tập nhiếp phục cảm thọ, phải thực tập như vậy. Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí hôm nay chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm thiền quán giải mã luân hồi. Tại sao chúng ta sanh ra đây, vì sao chúng ta khổ đau, Đức Phật trong bài kệ thành đạo ngài sẽ giải mã cho chúng ta thấy được nguyên nhân của dòng sống chết này và làm thế nào cắt đứt sanh tử, giải thoát khổ đau.
Con kính mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nhận diện ngũ uẩn chia sẻ cảm thọ bài thiền quán giải mã luân hồi.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni cùng các vị hiền trí. Nùi giẻ rách con xin nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán sáng hôm nay, cảm thọ đầu tiên khởi lên trong con một sự thương xót, con nhớ đến hình ảnh của bà nội mình khi sắp qua đời. Chỉ còn vài ngày nữa là bà qua đời nhưng vì vô tình thấy được một người ở trong cùng một phòng bệnh viện ăn một con ốc, khi được bệnh viện trả về bà nội con nói với con rằng "nội rất thèm ăn con đó, con mua cho nội ăn đi" mà thời điểm đó nội con bệnh rất là nặng, ăn vị gì cũng không còn cảm giác gì hết.
Sau khi liên tưởng tới bài quán con mới thấy rằng là cái vị ngọt của sắc nó thật sự rất là kinh khủng, từ sáu căn tiếp xúc với sáu trần và sanh khởi ý thức thèm muốn, thèm khát. Con mới suy nghĩ rằng không biết giờ này khi thời điểm đó con mua cho nội dùng rồi sau khi nội mất thì nội con sẽ đi về đâu, sẽ bị đọa vào cảnh giới nào, con rất là xót thương. Và điều thứ hai sau khi nghe bài thiền quán thì tâm con cực kỳ chấn động, hình ảnh Đức Thế Tôn hiện lên rõ trong con với đôi mắt từ bi như tưới tẩm nước cam lồ và toàn thân của con rất là chấn động. Con thấy mình thật là ngu si, mình thật là si mê và con cảm thấy rất là sợ hãi vào chiều hôm qua sau khi thầy giáo thọ mở cho chúng con xem bài duyên sanh pháp.
Khi con về con có chiêm nghiệm lại trong quá trình mình tiếp xúc, con chỉ chiêm nghiệm lại một thời gian ngắn khi con mới bước vào tu tập khóa xuất gia gieo duyên lần thứ mười một ở tại Linh Quy Pháp Ấn thì con nhìn nhận được bản thân rằng mình sanh khởi rất nhiều những cái dục tham, dục sân, dục từ trong những bữa ăn, từ trong những giấc ngủ, từ trong những lời nói tác động đến tâm ý, đến căn của con thì con sanh khởi rất nhiều những dòng suy nghĩ bất thiện. Song song đó cũng có những suy nghĩ chánh thiện, con thấy mình thật là tàm quý, con không biết rằng sau này con sẽ đi về đâu trong khi đó ý hành của con khởi lên một dòng chánh pháp mà con đã được đọc trong căn bản trí một. Con xin phép đọc trích đoạn của Đức Thế Tôn:
"Này Ananda hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác" hỏi (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
Thưa Đức Thế Tôn, thưa sư phụ giờ con đã thấm thía được hai chữ chánh pháp là như thế nào trong suốt quá trình con đi tìm cầu bao lâu nay, vậy mà lâu nay con cứ buông lung phóng dật, cứ chìm đắm trong những cái dục tham của mình. Trong bài thiền quán có một câu "thời gian không còn nhiều nữa, chúng con là những con đom đóm lập lòe trong ánh sáng mà ánh sáng chánh pháp ở đâu thì chúng con còn chưa được thấy". Con nhớ lại lời giảng của sư phụ khi đến hai tay trắng, khi đi trắng đôi tay, chỉ có khi đi không mang theo được bất cứ cái gì, chỉ mang theo được những nghiệp quả mà mình đã mang mình đã gieo trồng ở những kiếp này và muôn ngàn kiếp trước.
Con sẽ cố gắng tinh tấn, luôn luôn chánh niệm, luôn luôn tỉnh giác để nhiếp phục được các tham ưu ở đời, sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên các cảm thọ, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục được những tham ưu, những dục ái, tham, sân, si đang tiềm ẩn trong ngũ uẩn này và sau khi mà con rời được cõi này con sẽ cố gắng mang được pháp thân của mình đi về những kiếp thiện lành hơn với lòng biết ơn và nhớ ơn sâu sắc Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, với lòng biết ơn sâu sắc bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, với lòng biết ơn sâu sắc sư phụ bậc ân sư tôn kính, với lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo thọ, quý chư tôn hiền đức tăng ni đã khai mở cho con được những sự vô minh, u mê, tăm tối mà bấy lâu nay con cứ nghĩ rằng đó là tốt, là hiện hữu, là của tôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật kính bạch sư phụ con, kính bạch các sư thầy, sư cô cùng tất cả các tăng ni và các bạn hiền, con xin trình ngũ uẩn của mình. Con có duyên lành đây là lần thứ hai con được về Linh Quy Pháp Ấn, con được nghe những dòng pháp của sư phụ đã trao truyền cho chúng con những dòng pháp tôn quý nhất từ trước đến nay mà con chưa từng thấy. Qua những buổi thiền quán của sư phụ sáng nay con nhận thấy bản thân con có rất nhiều những cái đau khổ, từ trước đến giờ con rất oán hận những bản thân mình rồi con rất hận những người xung quanh con.
Tại sao con sinh ra lại khổ như thế, trước đây con còn nhỏ con đã không được ăn học đến nơi đến chốn vì gia đình con quá nghèo, con phải lo ở nhà chăn trâu, cắt cỏ, lo cho các em cùng với cha mẹ con. Khi con lớn lên cuộc sống của con không được trọn vẹn như mọi người khác, con đã phải sống trong đau khổ, trong suy nghĩ. Khi con có một gia đình nhỏ con tưởng rằng đó đã là hạnh phúc nhất của đời con nhưng không được bao lâu thì người đó lại bỏ con ra đi mãi mãi, con phải một mình nuôi con. Con rất oán hận cuộc sống của con, tại sao lại như vậy, khi con lên đây nghe được dòng pháp của sư phụ thì con mới hiểu rằng đó là kiếp trước của con đã gieo lên thì kiếp này con phải nhận lấy.
Cho nên con cố gắng tu tập để kiếp sau của con tránh khỏi những cái nghiệp ác này. Khi con về đây tu học con thấy những hình bóng của sư phụ là những người tôn kính, là những bậc đạo sư đã truyền cho con những dòng pháp quý báu này. Qua những dòng pháp của sư phụ con lại nghĩ đến hình bóng của cha mẹ con cách đây mấy chục năm về trước đã lam lũ nuôi chúng con khôn lớn, đến khi chúng con trưởng thành chúng con không báo đáp được cho cha mẹ chúng con mà cha mẹ chúng con vất vả nuôi chúng con khôn lớn. Khi chúng con có một gia đình nhỏ của mình thì lại suốt ngày chỉ chăm lo cho gia đình của mình, không nghĩ đến cha mẹ mình vất vả như thế nào.
Qua dòng pháp này con rất ân hận muốn trả ơn cho cha mẹ con thì bây giờ đã quá muộn rồi, con chỉ biết cố gắng tu tập để đem những cái những cái tu tập của mình hồi hướng cho cha mẹ con ở suối vàng được chút nào yên lòng vì chúng con. Con chỉ làm được cho cha mẹ con đến như thế là cùng, con rất ân hận. Suy nghĩ của con nghĩ rằng không biết đến một ngày nào đó con có được lên Linh Quy Pháp Ấn này một lần nữa hay không để gặp lại sư phụ để con nghe được những dòng pháp của sư phụ giảng, con gặp lại những các thầy, các cô, các chư tăng, chư ni cùng tất cả các bạn hiền trí ở đây. Cuối cùng đó là thọ; tưởng; hành; thức của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca, con xin trân thành đảnh lễ sư phụ, con xin chân thành đảnh lễ tôn đức tăng ni cùng quý hiền giả, con xin nhận diện buổi thiền sáng hôm nay. Từ lâu con vô minh, con không biết bản ngã, con không biết nhận diện cái tôi là gì, lúc nào con cũng cho mình là đúng, lúc nào con cũng muốn hơn người, con không hiểu nó là cái gì và con đã đánh mất gia đình cũng vì cái bản ngã. Và con được may mắn, con được phước duyên về Linh Quy Pháp Ấn này và những ngày qua con được nghe những dòng pháp của thầy và những bài pháp con cũng đã tan chảy những cái nỗi buồn, cái nỗi sân giận của con và con cũng không dám nói ra.
Buổi thiền hôm qua con có nghe thầy nói cảm thọ mình đang chạy mình phải phát biểu thì mình mới thoát ra được, con cũng nghe thầy nói những bậc hiền trí đã dày công tìm kiếm mà sao mình cứ trơ trơ, mình không có chịu, mình không có dám. Con nghe những lời pháp của sư cô tham, sân, si mà không được đoạn diệt thì mình vẫn còn nổi loạn, phải đoạn diệt nó thì mình mới hiền được và những buổi sám hối diệt bản ngã con có nghe thầy cô đọc rất mạnh, rất to, con có cảm giác giống y như lính đã sắp vào nhà con bắt được kẻ trộm.
Con cố gắng nhận diện cái bản ngã của con là cái gì, cái gì mà con cảm thấy nó thao thức ở trong lòng con mà con không tìm ra, và con cứ nghĩ trong cái sắc thì nó có cái gì và trong cái tham nó có cái gì, mình dùng cái tâm gì. Con có nghe những cái buổi pháp của thầy cho quý Phật tử để hỏi và trả lời thì con có nghe cái bạn nói khi người ta làm tổn thương mình thì mình tha thứ, mình không có khó chịu không dễ chịu nhưng mà trong đấy mình tha thứ mình dùng cái tâm gì, mình dùng cái tâm gì để mình tha thứ. Mình cứ mang cái tâm si, tâm ngu, cái tâm ngã mạn của mình tha thứ mà mình cứ nói là mình tốt, mình giỏi, mình không có nhận diện ra, mình phải dùng cái tâm bao dung thì mình cứ vẫn đau khổ.
Vào sáng nay suốt một buổi thiền con cứ nghe cái bài pháp của thầy, con nhiếp tâm con nghe, con cảm thấy xấu hổ, con cảm thấy mình cố gắng nhận diện ra cái bản ngã của mình và con đã nhận diện ra cái bản ngã là gì. Con khai ra để con đuổi cái thằng kẻ trộm nó ra khỏi và con giao cho thầy và con nhận những cái tâm hiền, cái tâm bao dung rộng, lớn của thầy để con được an lạc, con được hạnh phúc và con cảm ơn thầy, c on cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các quý thầy, quý cô, chư tăng ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Dạ con đã có được cơ hội lên Linh Quy gần bốn tháng nhưng mà trước giờ con chưa bao giờ dám trình pháp bởi vì con nghĩ mình không có chánh tri kiến và chánh tư duy nên không có chánh ngữ, vì vậy con luôn giữ im lặng. Nhưng khi con nghe được đoạn cuối trong bài thiền quán của sư phụ thì con cảm thấy cần phải nhanh chóng nói lời biết ơn và tri ơn đến với sư phụ và các quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng vì không biết vô thường sẽ ập tới lúc nào.
Còn về nhận diện ngũ uẩn của bài thiền quán sáng nay thì trong con có rất nhiều cảm thọ, nhưng có một hình bóng hiện lên trong con về một câu chuyện ngắn mà con đã từng đọc rất lâu. Có một người nọ lần đầu tiên đi thuyền, khi lên thuyền thì vị đó nói với thuyền trưởng "đây là lần đầu tiên tôi đi", sau khi trải qua hai tiếng ở trên thuyền bị say sóng rất nhiều thì khi xuống vị đó nói lại với vị thuyền trưởng là sẽ không bao giờ có lần thứ ba mà tôi đi thuyền nữa. Vị thuyền trưởng rất là ngạc nhiên hỏi là "ông nói với tôi đây là lần đầu cơ mà" thì vị đó mới trả lời "đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng nên sẽ không có lần thứ ba".
Khi đọc câu chuyện này lúc đó con vẫn chưa hề có một cảm thọ gì nhưng bây giờ nghĩ lại con thấy phải có trí tuệ. Khi mình trải qua, mình thấm khổ một lần, sau khi biết rõ sự nguy hại của khổ thì mình mới thoát ra và chấm dứt, đoạn tận nhưng vì chúng con vô minh, thiếu trí nên cứ sanh sanh tử tử mãi trong cái vòng luân hồi này. Con có thêm một suy nghĩ là về lòng dục tham, khát ái của chúng sanh cứ nghĩ đó là tình yêu nhưng không hề biết đó chỉ là hai bản ngã, hai ảo tưởng và cứ tạo thêm nhiều ngũ uẩn khác trong si mê, trong vô minh.
Chúng sanh chúng ta thì nghĩ đó là tình yêu và dùng từ tình yêu. Khi con được tu tập thì con thấy cái từ đó nó vô cùng là rẻ mạt và thấp hèn, Đức Phật không dùng từ như vậy, ngài dùng từ từ bi, đó chính là cái tình yêu rộng lớn, bao la và quảng đại của ngài dành cho chúng sanh. Con cũng xin nguyện học tập được cái hạnh từ bi giống như ngài và để kết thúc bài trình pháp thì con sẽ đọc vài câu kệ ngắn ạ.
"Người sống đời phóng dật,
Ái tăng như giây leo.
Nhảy đời này đời khác,
Như vượn tham quả rừng"
(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 334)
"Ðiều ác tự mình làm,
Tự mình sanh, mình tạo.
Nghiền nát kẻ ngu si,
Như kim cương, ngọc báu."
(Kinh Pháp Cú 12 – Phẩm Tự Ngã, kệ 161)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Con kính bạch chư hiền trí.
Như lá trúc trên cành
Bị níu giữ bởi tham, sân, si
Bị níu giữ bởi dục ái
Khi lá trúc lìa cành
Cũng là lúc tự do
Cũng vậy hỡi đại chúng
Và tất cả hữu tình
Hãy từ bỏ tham sân
Hãy diệt trừ dục ái
Hãy buông bỏ
Hãy buông xả
Để thấy được chánh trí
Để hưởng được thanh tịnh.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán này.
Giới tử 5: Dạ con xin nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán hôm nay, con nghe được tiếng nói dễ chịu từ âm của sư phụ làm cho con cảm giác rất dễ chịu, an lạc. Hình bóng của sư phụ, tiếng của sư phụ nó in lên trong tâm con, con suy nghĩ, con tư duy, con hành trì theo những chỉ dẫn của sư phụ đã dạy trong những ngày hôm nay và con biết rõ, con thấy rõ những điều đó. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí, con xin được nhận diện ngũ uẩn của buổi thiền quán sáng nay. Đầu tiên con có một cảm thọ rất là xúc động dạt dào, con giống như đang đi trên một sa mạc trời rất là nắng nóng bảy mươi, tám mươi độ mà bỗng nhiên được một ai đó nắm tay kéo xuống một hồ nước mát để cho con có thể được uống những giọt nước trong sạch. Lúc đó con chợt nghĩ sao những bài thiền quán trước đây mọi vị có thể khóc được như vậy, khi đó con mới chợt nhận ra là con cũng rất xúc động, con cũng rất là muốn khóc nhưng con lại kìm nén lại. Trong cái lúc con kìm nén nước mắt lại thì con lại nghĩ là có phải là cái ngã của mình nó quá lớn, tại sao mình không khóc hay chính vì cái ngã mình quá lớn lên mình đã phải trôi lăn trong biển sinh tử này từ vô thỉ kiếp cho tới nay để rồi hôm nay có được một chút duyên lành con gặp lại được chánh pháp, gặp lại được sư phụ cùng một đại chúng tinh ba để có thể học được giáo lý của Đức Thế Tôn sau hơn 2500 năm.
Con cảm thấy mình thật là may mắn và con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung con xin được thọ trì và hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vì con đang còn trong quá trình tu tập nên có gì không đúng xin các bậc chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí thấy lỗi chỉ lỗi, khiển trách và chỉ dạy thêm cho con. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí bài thiền quán sáng nay rất là thâm sâu, là giải mã nguyên nhân luân hồi của chúng sanh tại sao mình có mặt ở đây, sau khi mình nhắm mắt mình đi về đâu đều được giải mã hết trong đó. Vì mình không thấy không biết, mù lòa đối với ngũ uẩn cho nên lòng ham muốn, khao khát, thèm khát luôn luôn dâng lên và chúng ta cứ chạy hết đời này đến đời khác, chạy tìm những cái mình yêu thích và những cái mình yêu thích là những cái vô thường, những cái biến đổi và tan hoại cho nên mình mãi mãi đau khổ không có ngày chấm dứt. Cho đến khi nào mình thấy được thân tâm này là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cả địa cầu này chỉ là sắc uẩn và tất cả những chúng sanh cũng chỉ là những sắc; thọ; tưởng; hành; thức hôn mê, mù lòa và chạy rất là nhanh trên đường cao tốc. Cho đến khi nào mình thấu hiểu một cách sâu sắc, trọn vẹn về sự vô minh và khát ái này, thấy được sự nguy hiểm và tác hại của nó mình mới bắt đầu tập dừng lại.
Đời sống chúng ta cái người mà khổ đau càng nhiều là vì cái người đó chạy đuổi rất là nhiều, tham rất là nhiều, cái người khổ đau vừa là cái người đó tham vừa thôi mà cái người khổ đau ít là vì người này tham ít, muốn ít. Suốt khóa tu chúng ta chính là cái thời gian để chúng ta tập cho mình dừng lại, giảm lại những cái muốn, mình càng giảm những cái muốn nhiều chừng nào đời sống mình càng tự tại chừng đó, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại, ít muốn thì mình được an vui, thân tâm tự tại. Cho nên mình thấy cũng một đời sống, cũng một kiếp người nhưng mà có những kiếp người đầy bi kịch, tan thương, đầy khổ đau, hoạn nạn, nhưng cũng có những kiếp người rất là bình yên, nhẹ nhàng.
Mảnh vườn miếng ruộng vậy sống qua ngày suốt cuộc đời, tuy có khổ nhiều khổ ít nhưng mà nhìn sâu sắc vô bên trong tất cả đều trong cái bản chất của vô minh và tham ái mà không thấy không biết. Cho nên giờ con nói những cái rất là dễ để chúng ta thực hành thí dụ như đối với cái món ăn mình bớt tham lại, có sao ăn cũng được lòng mình nhẹ không? Đối với cái mặc, mấy bộ đủ rồi không có mong cầu, không có đòi hỏi thêm nữa, có nhiều người vì những cái bộ đồ mà họ đau khổ dữ lắm. Vì những bộ đồ, vì những cái túi xách, vì những cái đôi giày, vì những cái chiếc xe, vì những căn nhà mà có khi chúng ta kết thúc cuộc đời của mình, thậm chí là sai một cái nước cờ thân bại danh liệt, tan nhà nát cửa. Có người cất lên một căn nhà hoặc mua một chiếc xe là tiêu tùng hết cả cuộc đời luôn, thiếu nợ cũng vì cái lòng tham đó.
Cho nên mình hãy tập ít muốn biết đủ, con nhớ hồi xưa con còn nhỏ tết chưng mấy loại trái cây: mãn cầu, đu đủ, trái dừa, trái xoài. Những cái đó tuy là đã qua mấy mươi năm rồi nhưng mà con nhớ đó là những cái bài pháp, mãn cầu là sự mong cầu được viên mãn. Chúng ta lên núi này mãn cầu chưa? Trái mãn cầu vĩ đại đang ở phía trước chúng ta đây, đây là bậc cho chúng ta mãn cầu vĩ đại, hiểu ra chưa? Mình phải tập trong mọi hoàn cảnh với một cái tâm ít muốn và biết đủ mình bình an lắm, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái ở, từ cái xài, từ cái nói cũng không có ham nói, biết nhiếp phục, chế ngự những cái sự thúc giục thấy gì cũng nói, gặp gì cũng nói, đụng gì cũng nói hết là mình khổ đau, mình phiền não.
Có những cái mình thấy cũng giống như không thấy vậy, mình nghe cũng giống như chưa từng nghe mà mình muốn nói nhưng mà tự mình tịnh khẩu. Chúng ta nhớ người ta làm mấy con khỉ bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt miệng, mấy khỉ đó là ai vậy? Là thầy của mình đó, nhìn cho nhiều để sân si cho nhiều thì thôi đuôi luôn đi đừng nhìn, tác ý vậy đó "ngóng để nghe cho nhiều để mày hơn thua thì mày điếc luôn. Tao cho mày điếc luôn, mày đừng nghe nữa", tác ý như vậy đó, "mày cứ nói nói, ham nói, giục nói, khoái nói để cho gây lộn, thị phi thì cho nhà ngươi câm luôn. Có thấy mấy người câm nói chuyện không được không?".
Dạy cái tâm mình, đấy là những cách tác ý, tác ý mạnh như vậy đó thì cái tâm nó mới sợ. Con xin thưa với chư tôn đức mình có đứa con mà mình không có huấn luyện, giáo dục, không có dạy dỗ mình để cho nó hư thì người ta gọi là gì ạ? Con mất dạy, cái tâm của mình đã quên lãng, quên từ vô lượng, vô biên kiếp mình không biết nó là cái gì thì làm sao mình dạy, chính vì vậy cái tâm này nó mất dạy dữ lắm. Phải thường dạy nó, mỗi ý nghĩ, mỗi cảm thọ, mỗi hình bóng, mỗi nhận thức đều phải dạy cái tâm hết. Phải nghiêm khắc dạy cái tâm của mình, còn nếu không mình để cho nó tự tung tự tác, mình để cho cái tâm này nó phóng dật, nó thả lỏng, nó buông lung, nó hoành hành bá đạo thì nó đưa mình xuống tam đồ ác đạo.
Mình có cái miệng này mà mình dùng cái miệng này để mình ham nói những cái loài ác ngữ, mình ham nói những cái lời hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, soi mói, móc moi thì đời sau mình không còn cái miệng để nói nữa, nếu được làm người là người câm. Con đi chung xe với một cái chú tài xế, chú bị sứt môi mà một tiếng thứ nhất là chửi thề, một tiếng thứ hai là chửi thề mà con ngồi kế bên thật sự là cái trái tim con nó tan nát, nó thương, nước mắt con muốn chảy ra mà con không có nói được. Con nhìn thấy cái nhân quả nhãn tiền, chú sứt cái môi nói ngọng nghịu không nghe được gì mà một tiếng là chửi thề, hai tiếng là chửi thề, ba tiếng là chửi thề, con ngồi kế bên mà con nhìn chú với một cái một cái ánh mắt thương, một cái trái tim dào dạt và cả cảm thọ trong lòng con giống như tan nát, không biết nói làm sao để giúp cho chú được và con nhìn thấy nhân quả ở trước mắt của mình.
Đức Thế Tôn nói ác khẩu, cái người mà ác khẩu mà nói mà hung hăng, dữ dằn, chửi thề những lời ác độc thì người này đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều tỷ năm. Sau đó khi lên được làm người thì mới bị câm, bị ngọng chứ không phải sanh ra được làm người ngọng liền đâu, không phải, phải đọa xuống tam đồ ác đạo nhiều trăm năm, nhiều tỷ năm thì ngoi lên như vậy mới được làm người khuyết tật.
Cho nên mình nhớ cái hình ảnh người câm, cái người sứt môi, cái người ngọng nghịu nói ra mà người ta khinh khi, người ta không muốn nghe, người ta khinh thị đó, mình nhớ cái hình ảnh đó khắc ghi vào trong tâm không bao giờ mình quên để mỗi khi nói ra mình phải lựa lời, mình phải nhiếp phục lời nói, chế ngự lời nói, nhiếp phục cái dục nói của mình. Coi cái lời nói của mình có trang nghiêm, có tôn trọng, có cung kính, có biết ơn không hay là mình nói trong sự vô ơn, mình nói trong sự bản ngã, mình nói trong sự thúc giục, mình nói trong sự hơn thua mà mình không biết gì hết.
Nhiều khi một lời nói của mình làm tan nát trái tim của cha mẹ mình có biết không, một cái hành động của mình làm cho thầy của mình chảy nước mắt vào bên trong mà mình hoàn toàn hôn mê, mù lòa không thấy biết gì hết, mà nói dạy mình là mình sân si, mình không tu nữa, mình đi chỗ khác. Thật sự là nỗi khổ của người thầy khó ai hiểu được, chúng ta cứ sống với cái tâm mù lòa, cái tâm ngông nghênh, ngã mạn, cái tâm ta đây, hơn thua làm sao chúng ta nhìn thấy được trong khi cái trí ngũ uẩn nó rất là vi tế, nó rất là tế nhị, nó rất là nhỏ nhiệm từng chút, từng chút, từng chút. Chúng ta học được một chút là chúng ta vỗ ngực ta đây biết rồi, hiểu rồi, khi nói ra là ngông nghênh, thái độ rồi ta đây ở trong lời nói mà không nhìn thấy gì hết.
Con thật là đau lòng, thật là đau lòng và đau xót, chúng ta nhìn thấy những người điếc, chúng ta phải dạy cái lỗ tai của mình "ngươi nghe cái tiếng mà ngươi hơn thua, ngươi nghe cái lời nói mà ngươi cao thấp, ngươi đúng sai, ngươi hay dở thì ngươi điếc đi, đừng nghe nữa. Nếu mà ta cho ngươi nghe với cái tâm thương, tâm hiểu mọi người, cái tâm cảm thông thì ngươi nghe". Mình phải dạy cái lỗ tai của mình, dạy cái nhĩ thức của mình, dạy cái thọ do nhĩ xúc sanh "ngươi nhìn mà ngươi nhìn cái kiểu ta đây, thể hiện ra ta đây là bà chủ, ông chủ, là người thường trú, là người ở đây lâu, ngươi hấy, ngươi nguýt, ngươi liếc, ngươi trừng, ngươi trợn thì cho ngươi mù lòa luôn. Ngươi muốn mù hay là sao?". Dạy cái con mắt của mình "bây giờ ngươi có con mắt tốt lành như vậy ngươi không biết trân trọng, trân quý, trân kính, tôn kính con mắt này, ngươi đem con mắt này tạo ác nghiệp để rồi ngươi đọa xuống tam đồ ác đạo rồi sau này nếu ngươi được làm người thì ngươi mù chột".
Phải dạy từng chút, từng chút, từng chút một, phải tập. Con xin thưa quý vị là tu nó khó, nó cực, nó phải là một cái sự để tâm và hết sức là cẩn trọng, cẩn ngôn, cẩn hạnh, cẩn tư tức là cẩn thận trong suy nghĩ, cẩn thận trong lời nói và cẩn thận trong hành động của mình. Mình mà không cẩn thận thì con thưa quý vị mình khổ đau lắm. Có sáu xúc xứ này tức là bắt tay mỗi lưỡi thân ý là sáu chỗ tiếp xúc, người nào không biết phòng hộ, không biết bảo vệ, không biết hộ trì thì người đó đau khổ lâu dài. Nhiều khi con nói những vị đã từng làm cha mẹ, vợ chồng hồi đó mình mới quen mình nhìn nhau với ánh mắt gì? Rồi mình về ở chung nhà thời gian mình nhìn ra với con mắt gì? Tại sao kỳ vậy?
Con thật sự là ba mươi năm ở trong chùa cho tới bây giờ mà mỗi một cái cử chỉ của con mà con cũng sợ sai lầm, mỗi một cái lời nói của mình khi mình thấy mình xấu hổ, mình phải nói xong, trước khi nói, trong khi nói, sau khi nói mà mình quán sát, mình thấy mình rất là nhục nhã, phải sợ hãi trong các tội lỗi nhỏ nhặt. Con thấy phần lớn ở chùa một thời gian rồi không còn phép tắc gì nữa, tự tung tự tác, muốn lên là lên tu, muốn xuống là xuống, muốn đi vô đi ra bất cứ giờ nào không cần thời khóa gì nữa hết. Con thật là đau xót, đó là điềm báo của thối đọa, cái ngày mới vô khóa tu thì khác, tới giữa khóa tu lại khác, tới cuối khóa tu còn khác nữa.
Con thật là lo lắng và xót thương cho những người như vậy. Cái tâm khinh thường, cái tâm xem thường, cái tâm khinh lờn thì không tu học được cái gì hết, bán đồ nhi phế, làm được chút rồi bỏ không đâu tới đâu hết. Một cái người có cái tâm chân tu thật học, tôn kính pháp, quý trọng pháp, cung kính pháp và càng ngày phải càng tăng trưởng, chẳng những cái thời khóa tu mà ngoài thời khóa còn tu thêm nữa thì đó mới là những cái người tăng thượng. Mình tu sao rồi giờ không cần thời khóa gì nữa hết, muốn lên là lên, muốn vô là vô, muốn ra là ra, tự tung tự tác. Nếu mình không có cẩn thận thì đầu voi đuôi chuột, hữu thủy vô chung, đầu là con voi nhưng cái đuôi của con chuột mà mình không biết, mình cứ lầm tưởng.
Con kinh nghiệm ở trong chùa ba thập kỷ nhìn không biết bao nhiêu những huynh đệ, những người tu toàn là đầu voi đuôi chuột, học được một chút, tu được một chút là tự đắc, tự cao tự đại rồi cuối cùng mình chết với cái bản ngã của mình, mình chết với sự buông lung phóng dật của mình, mình chết với cái sự khinh thường, xem thường của mình là cuộc đời mình kết thúc. Cho nên bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng con thưa với chư tôn đức và chư hiền trí nếu các ngài có trách tội con xin sám hối. Con nói đây là bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng cái kinh nghiệm ở trong chùa biết bao nhiêu lâu, con mong là chúng ta hãy để ý cái điểm này thật là kỹ, con thấy có một số người đã biểu hiện một cái mầm móng rất là nhiều, là bắt đầu tỏ cái thái độ của người vợ trẻ. Con mời th Thiện Huệ đọc bài kinh người vợ trẻ, chúng ta lạy bài kinh, bài kinh này là chúng ta phải học suốt đời.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, chư tôn thiền đức cùng các chư vị hiền trí và con xin đọc bài kinh Người Vợ Trẻ trong kinh Tăng Chi Bộ, tập I.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: 'Hãy đi đi, các người có biết được gì!'.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 'Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!'." (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp núi rừng này
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO
THIỀN QUÁN GIẢI MÃ LUÂN HỒI
CÙNG NHAU NHẮC NHỞ **
–Thích Minh Thành–
Khi chúng ta có ho chúng ta phải hãm cái âm thanh lại, khi Đức Thế Tôn còn tại thế ngài đang thuyết pháp có một vị ho lên thì vị Tỳ-kheo kế bên liền khều nhẹ lên đầu gối "này hiền giả, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đang thuyết pháp chớ có làm ồn".
"Bạch Thế Tôn, thuở xưa, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một đồng Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: 'Tôn giả hãy im lặng, Tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc Ðạo Sư của chúng ta đang thuyết pháp'.
Bạch Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau: 'Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Thính chúng này thật khéo được huấn luyện, không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: 'Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì'." (Trung Bộ Kinh, 89. Kinh Pháp trang nghiêm)
Cho nên tuy là mình bệnh mình ho nhưng mình cũng phải hãm cái âm thanh của mình lại, đừng có bung hết âm thanh ra, hãm lại giữ sự an tịnh, đó cũng là sự tu tập nhiếp phục cảm thọ, phải thực tập như vậy. Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí hôm nay chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm thiền quán giải mã luân hồi. Tại sao chúng ta sanh ra đây, vì sao chúng ta khổ đau, Đức Phật trong bài kệ thành đạo ngài sẽ giải mã cho chúng ta thấy được nguyên nhân của dòng sống chết này và làm thế nào cắt đứt sanh tử, giải thoát khổ đau.
Con kính mời chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nhận diện ngũ uẩn chia sẻ cảm thọ bài thiền quán giải mã luân hồi.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni cùng các vị hiền trí. Nùi giẻ rách con xin nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán sáng hôm nay, cảm thọ đầu tiên khởi lên trong con một sự thương xót, con nhớ đến hình ảnh của bà nội mình khi sắp qua đời. Chỉ còn vài ngày nữa là bà qua đời nhưng vì vô tình thấy được một người ở trong cùng một phòng bệnh viện ăn một con ốc, khi được bệnh viện trả về bà nội con nói với con rằng "nội rất thèm ăn con đó, con mua cho nội ăn đi" mà thời điểm đó nội con bệnh rất là nặng, ăn vị gì cũng không còn cảm giác gì hết.
Sau khi liên tưởng tới bài quán con mới thấy rằng là cái vị ngọt của sắc nó thật sự rất là kinh khủng, từ sáu căn tiếp xúc với sáu trần và sanh khởi ý thức thèm muốn, thèm khát. Con mới suy nghĩ rằng không biết giờ này khi thời điểm đó con mua cho nội dùng rồi sau khi nội mất thì nội con sẽ đi về đâu, sẽ bị đọa vào cảnh giới nào, con rất là xót thương. Và điều thứ hai sau khi nghe bài thiền quán thì tâm con cực kỳ chấn động, hình ảnh Đức Thế Tôn hiện lên rõ trong con với đôi mắt từ bi như tưới tẩm nước cam lồ và toàn thân của con rất là chấn động. Con thấy mình thật là ngu si, mình thật là si mê và con cảm thấy rất là sợ hãi vào chiều hôm qua sau khi thầy giáo thọ mở cho chúng con xem bài duyên sanh pháp.
Khi con về con có chiêm nghiệm lại trong quá trình mình tiếp xúc, con chỉ chiêm nghiệm lại một thời gian ngắn khi con mới bước vào tu tập khóa xuất gia gieo duyên lần thứ mười một ở tại Linh Quy Pháp Ấn thì con nhìn nhận được bản thân rằng mình sanh khởi rất nhiều những cái dục tham, dục sân, dục từ trong những bữa ăn, từ trong những giấc ngủ, từ trong những lời nói tác động đến tâm ý, đến căn của con thì con sanh khởi rất nhiều những dòng suy nghĩ bất thiện. Song song đó cũng có những suy nghĩ chánh thiện, con thấy mình thật là tàm quý, con không biết rằng sau này con sẽ đi về đâu trong khi đó ý hành của con khởi lên một dòng chánh pháp mà con đã được đọc trong căn bản trí một. Con xin phép đọc trích đoạn của Đức Thế Tôn:
"Này Ananda hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác" hỏi (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)
Thưa Đức Thế Tôn, thưa sư phụ giờ con đã thấm thía được hai chữ chánh pháp là như thế nào trong suốt quá trình con đi tìm cầu bao lâu nay, vậy mà lâu nay con cứ buông lung phóng dật, cứ chìm đắm trong những cái dục tham của mình. Trong bài thiền quán có một câu "thời gian không còn nhiều nữa, chúng con là những con đom đóm lập lòe trong ánh sáng mà ánh sáng chánh pháp ở đâu thì chúng con còn chưa được thấy". Con nhớ lại lời giảng của sư phụ khi đến hai tay trắng, khi đi trắng đôi tay, chỉ có khi đi không mang theo được bất cứ cái gì, chỉ mang theo được những nghiệp quả mà mình đã mang mình đã gieo trồng ở những kiếp này và muôn ngàn kiếp trước.
Con sẽ cố gắng tinh tấn, luôn luôn chánh niệm, luôn luôn tỉnh giác để nhiếp phục được các tham ưu ở đời, sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên các cảm thọ, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục được những tham ưu, những dục ái, tham, sân, si đang tiềm ẩn trong ngũ uẩn này và sau khi mà con rời được cõi này con sẽ cố gắng mang được pháp thân của mình đi về những kiếp thiện lành hơn với lòng biết ơn và nhớ ơn sâu sắc Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, với lòng biết ơn sâu sắc bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, với lòng biết ơn sâu sắc sư phụ bậc ân sư tôn kính, với lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo thọ, quý chư tôn hiền đức tăng ni đã khai mở cho con được những sự vô minh, u mê, tăm tối mà bấy lâu nay con cứ nghĩ rằng đó là tốt, là hiện hữu, là của tôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật kính bạch sư phụ con, kính bạch các sư thầy, sư cô cùng tất cả các tăng ni và các bạn hiền, con xin trình ngũ uẩn của mình. Con có duyên lành đây là lần thứ hai con được về Linh Quy Pháp Ấn, con được nghe những dòng pháp của sư phụ đã trao truyền cho chúng con những dòng pháp tôn quý nhất từ trước đến nay mà con chưa từng thấy. Qua những buổi thiền quán của sư phụ sáng nay con nhận thấy bản thân con có rất nhiều những cái đau khổ, từ trước đến giờ con rất oán hận những bản thân mình rồi con rất hận những người xung quanh con.
Tại sao con sinh ra lại khổ như thế, trước đây con còn nhỏ con đã không được ăn học đến nơi đến chốn vì gia đình con quá nghèo, con phải lo ở nhà chăn trâu, cắt cỏ, lo cho các em cùng với cha mẹ con. Khi con lớn lên cuộc sống của con không được trọn vẹn như mọi người khác, con đã phải sống trong đau khổ, trong suy nghĩ. Khi con có một gia đình nhỏ con tưởng rằng đó đã là hạnh phúc nhất của đời con nhưng không được bao lâu thì người đó lại bỏ con ra đi mãi mãi, con phải một mình nuôi con. Con rất oán hận cuộc sống của con, tại sao lại như vậy, khi con lên đây nghe được dòng pháp của sư phụ thì con mới hiểu rằng đó là kiếp trước của con đã gieo lên thì kiếp này con phải nhận lấy.
Cho nên con cố gắng tu tập để kiếp sau của con tránh khỏi những cái nghiệp ác này. Khi con về đây tu học con thấy những hình bóng của sư phụ là những người tôn kính, là những bậc đạo sư đã truyền cho con những dòng pháp quý báu này. Qua những dòng pháp của sư phụ con lại nghĩ đến hình bóng của cha mẹ con cách đây mấy chục năm về trước đã lam lũ nuôi chúng con khôn lớn, đến khi chúng con trưởng thành chúng con không báo đáp được cho cha mẹ chúng con mà cha mẹ chúng con vất vả nuôi chúng con khôn lớn. Khi chúng con có một gia đình nhỏ của mình thì lại suốt ngày chỉ chăm lo cho gia đình của mình, không nghĩ đến cha mẹ mình vất vả như thế nào.
Qua dòng pháp này con rất ân hận muốn trả ơn cho cha mẹ con thì bây giờ đã quá muộn rồi, con chỉ biết cố gắng tu tập để đem những cái những cái tu tập của mình hồi hướng cho cha mẹ con ở suối vàng được chút nào yên lòng vì chúng con. Con chỉ làm được cho cha mẹ con đến như thế là cùng, con rất ân hận. Suy nghĩ của con nghĩ rằng không biết đến một ngày nào đó con có được lên Linh Quy Pháp Ấn này một lần nữa hay không để gặp lại sư phụ để con nghe được những dòng pháp của sư phụ giảng, con gặp lại những các thầy, các cô, các chư tăng, chư ni cùng tất cả các bạn hiền trí ở đây. Cuối cùng đó là thọ; tưởng; hành; thức của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin chân thành đảnh lễ Phật bổn sư Thích-ca, con xin trân thành đảnh lễ sư phụ, con xin chân thành đảnh lễ tôn đức tăng ni cùng quý hiền giả, con xin nhận diện buổi thiền sáng hôm nay. Từ lâu con vô minh, con không biết bản ngã, con không biết nhận diện cái tôi là gì, lúc nào con cũng cho mình là đúng, lúc nào con cũng muốn hơn người, con không hiểu nó là cái gì và con đã đánh mất gia đình cũng vì cái bản ngã. Và con được may mắn, con được phước duyên về Linh Quy Pháp Ấn này và những ngày qua con được nghe những dòng pháp của thầy và những bài pháp con cũng đã tan chảy những cái nỗi buồn, cái nỗi sân giận của con và con cũng không dám nói ra.
Buổi thiền hôm qua con có nghe thầy nói cảm thọ mình đang chạy mình phải phát biểu thì mình mới thoát ra được, con cũng nghe thầy nói những bậc hiền trí đã dày công tìm kiếm mà sao mình cứ trơ trơ, mình không có chịu, mình không có dám. Con nghe những lời pháp của sư cô tham, sân, si mà không được đoạn diệt thì mình vẫn còn nổi loạn, phải đoạn diệt nó thì mình mới hiền được và những buổi sám hối diệt bản ngã con có nghe thầy cô đọc rất mạnh, rất to, con có cảm giác giống y như lính đã sắp vào nhà con bắt được kẻ trộm.
Con cố gắng nhận diện cái bản ngã của con là cái gì, cái gì mà con cảm thấy nó thao thức ở trong lòng con mà con không tìm ra, và con cứ nghĩ trong cái sắc thì nó có cái gì và trong cái tham nó có cái gì, mình dùng cái tâm gì. Con có nghe những cái buổi pháp của thầy cho quý Phật tử để hỏi và trả lời thì con có nghe cái bạn nói khi người ta làm tổn thương mình thì mình tha thứ, mình không có khó chịu không dễ chịu nhưng mà trong đấy mình tha thứ mình dùng cái tâm gì, mình dùng cái tâm gì để mình tha thứ. Mình cứ mang cái tâm si, tâm ngu, cái tâm ngã mạn của mình tha thứ mà mình cứ nói là mình tốt, mình giỏi, mình không có nhận diện ra, mình phải dùng cái tâm bao dung thì mình cứ vẫn đau khổ.
Vào sáng nay suốt một buổi thiền con cứ nghe cái bài pháp của thầy, con nhiếp tâm con nghe, con cảm thấy xấu hổ, con cảm thấy mình cố gắng nhận diện ra cái bản ngã của mình và con đã nhận diện ra cái bản ngã là gì. Con khai ra để con đuổi cái thằng kẻ trộm nó ra khỏi và con giao cho thầy và con nhận những cái tâm hiền, cái tâm bao dung rộng, lớn của thầy để con được an lạc, con được hạnh phúc và con cảm ơn thầy, c on cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các quý thầy, quý cô, chư tăng ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Dạ con đã có được cơ hội lên Linh Quy gần bốn tháng nhưng mà trước giờ con chưa bao giờ dám trình pháp bởi vì con nghĩ mình không có chánh tri kiến và chánh tư duy nên không có chánh ngữ, vì vậy con luôn giữ im lặng. Nhưng khi con nghe được đoạn cuối trong bài thiền quán của sư phụ thì con cảm thấy cần phải nhanh chóng nói lời biết ơn và tri ơn đến với sư phụ và các quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng vì không biết vô thường sẽ ập tới lúc nào.
Còn về nhận diện ngũ uẩn của bài thiền quán sáng nay thì trong con có rất nhiều cảm thọ, nhưng có một hình bóng hiện lên trong con về một câu chuyện ngắn mà con đã từng đọc rất lâu. Có một người nọ lần đầu tiên đi thuyền, khi lên thuyền thì vị đó nói với thuyền trưởng "đây là lần đầu tiên tôi đi", sau khi trải qua hai tiếng ở trên thuyền bị say sóng rất nhiều thì khi xuống vị đó nói lại với vị thuyền trưởng là sẽ không bao giờ có lần thứ ba mà tôi đi thuyền nữa. Vị thuyền trưởng rất là ngạc nhiên hỏi là "ông nói với tôi đây là lần đầu cơ mà" thì vị đó mới trả lời "đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng nên sẽ không có lần thứ ba".
Khi đọc câu chuyện này lúc đó con vẫn chưa hề có một cảm thọ gì nhưng bây giờ nghĩ lại con thấy phải có trí tuệ. Khi mình trải qua, mình thấm khổ một lần, sau khi biết rõ sự nguy hại của khổ thì mình mới thoát ra và chấm dứt, đoạn tận nhưng vì chúng con vô minh, thiếu trí nên cứ sanh sanh tử tử mãi trong cái vòng luân hồi này. Con có thêm một suy nghĩ là về lòng dục tham, khát ái của chúng sanh cứ nghĩ đó là tình yêu nhưng không hề biết đó chỉ là hai bản ngã, hai ảo tưởng và cứ tạo thêm nhiều ngũ uẩn khác trong si mê, trong vô minh.
Chúng sanh chúng ta thì nghĩ đó là tình yêu và dùng từ tình yêu. Khi con được tu tập thì con thấy cái từ đó nó vô cùng là rẻ mạt và thấp hèn, Đức Phật không dùng từ như vậy, ngài dùng từ từ bi, đó chính là cái tình yêu rộng lớn, bao la và quảng đại của ngài dành cho chúng sanh. Con cũng xin nguyện học tập được cái hạnh từ bi giống như ngài và để kết thúc bài trình pháp thì con sẽ đọc vài câu kệ ngắn ạ.
"Người sống đời phóng dật,
Ái tăng như giây leo.
Nhảy đời này đời khác,
Như vượn tham quả rừng"
(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 334)
"Ðiều ác tự mình làm,
Tự mình sanh, mình tạo.
Nghiền nát kẻ ngu si,
Như kim cương, ngọc báu."
(Kinh Pháp Cú 12 – Phẩm Tự Ngã, kệ 161)
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Con kính bạch chư hiền trí.
Như lá trúc trên cành
Bị níu giữ bởi tham, sân, si
Bị níu giữ bởi dục ái
Khi lá trúc lìa cành
Cũng là lúc tự do
Cũng vậy hỡi đại chúng
Và tất cả hữu tình
Hãy từ bỏ tham sân
Hãy diệt trừ dục ái
Hãy buông bỏ
Hãy buông xả
Để thấy được chánh trí
Để hưởng được thanh tịnh.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chú nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán này.
Giới tử 5: Dạ con xin nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán hôm nay, con nghe được tiếng nói dễ chịu từ âm của sư phụ làm cho con cảm giác rất dễ chịu, an lạc. Hình bóng của sư phụ, tiếng của sư phụ nó in lên trong tâm con, con suy nghĩ, con tư duy, con hành trì theo những chỉ dẫn của sư phụ đã dạy trong những ngày hôm nay và con biết rõ, con thấy rõ những điều đó. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí, con xin được nhận diện ngũ uẩn của buổi thiền quán sáng nay. Đầu tiên con có một cảm thọ rất là xúc động dạt dào, con giống như đang đi trên một sa mạc trời rất là nắng nóng bảy mươi, tám mươi độ mà bỗng nhiên được một ai đó nắm tay kéo xuống một hồ nước mát để cho con có thể được uống những giọt nước trong sạch. Lúc đó con chợt nghĩ sao những bài thiền quán trước đây mọi vị có thể khóc được như vậy, khi đó con mới chợt nhận ra là con cũng rất xúc động, con cũng rất là muốn khóc nhưng con lại kìm nén lại. Trong cái lúc con kìm nén nước mắt lại thì con lại nghĩ là có phải là cái ngã của mình nó quá lớn, tại sao mình không khóc hay chính vì cái ngã mình quá lớn lên mình đã phải trôi lăn trong biển sinh tử này từ vô thỉ kiếp cho tới nay để rồi hôm nay có được một chút duyên lành con gặp lại được chánh pháp, gặp lại được sư phụ cùng một đại chúng tinh ba để có thể học được giáo lý của Đức Thế Tôn sau hơn 2500 năm.
Con cảm thấy mình thật là may mắn và con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung con xin được thọ trì và hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vì con đang còn trong quá trình tu tập nên có gì không đúng xin các bậc chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí thấy lỗi chỉ lỗi, khiển trách và chỉ dạy thêm cho con. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí bài thiền quán sáng nay rất là thâm sâu, là giải mã nguyên nhân luân hồi của chúng sanh tại sao mình có mặt ở đây, sau khi mình nhắm mắt mình đi về đâu đều được giải mã hết trong đó. Vì mình không thấy không biết, mù lòa đối với ngũ uẩn cho nên lòng ham muốn, khao khát, thèm khát luôn luôn dâng lên và chúng ta cứ chạy hết đời này đến đời khác, chạy tìm những cái mình yêu thích và những cái mình yêu thích là những cái vô thường, những cái biến đổi và tan hoại cho nên mình mãi mãi đau khổ không có ngày chấm dứt. Cho đến khi nào mình thấy được thân tâm này là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cả địa cầu này chỉ là sắc uẩn và tất cả những chúng sanh cũng chỉ là những sắc; thọ; tưởng; hành; thức hôn mê, mù lòa và chạy rất là nhanh trên đường cao tốc. Cho đến khi nào mình thấu hiểu một cách sâu sắc, trọn vẹn về sự vô minh và khát ái này, thấy được sự nguy hiểm và tác hại của nó mình mới bắt đầu tập dừng lại.
Đời sống chúng ta cái người mà khổ đau càng nhiều là vì cái người đó chạy đuổi rất là nhiều, tham rất là nhiều, cái người khổ đau vừa là cái người đó tham vừa thôi mà cái người khổ đau ít là vì người này tham ít, muốn ít. Suốt khóa tu chúng ta chính là cái thời gian để chúng ta tập cho mình dừng lại, giảm lại những cái muốn, mình càng giảm những cái muốn nhiều chừng nào đời sống mình càng tự tại chừng đó, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại, ít muốn thì mình được an vui, thân tâm tự tại. Cho nên mình thấy cũng một đời sống, cũng một kiếp người nhưng mà có những kiếp người đầy bi kịch, tan thương, đầy khổ đau, hoạn nạn, nhưng cũng có những kiếp người rất là bình yên, nhẹ nhàng.
Mảnh vườn miếng ruộng vậy sống qua ngày suốt cuộc đời, tuy có khổ nhiều khổ ít nhưng mà nhìn sâu sắc vô bên trong tất cả đều trong cái bản chất của vô minh và tham ái mà không thấy không biết. Cho nên giờ con nói những cái rất là dễ để chúng ta thực hành thí dụ như đối với cái món ăn mình bớt tham lại, có sao ăn cũng được lòng mình nhẹ không? Đối với cái mặc, mấy bộ đủ rồi không có mong cầu, không có đòi hỏi thêm nữa, có nhiều người vì những cái bộ đồ mà họ đau khổ dữ lắm. Vì những bộ đồ, vì những cái túi xách, vì những cái đôi giày, vì những cái chiếc xe, vì những căn nhà mà có khi chúng ta kết thúc cuộc đời của mình, thậm chí là sai một cái nước cờ thân bại danh liệt, tan nhà nát cửa. Có người cất lên một căn nhà hoặc mua một chiếc xe là tiêu tùng hết cả cuộc đời luôn, thiếu nợ cũng vì cái lòng tham đó.
Cho nên mình hãy tập ít muốn biết đủ, con nhớ hồi xưa con còn nhỏ tết chưng mấy loại trái cây: mãn cầu, đu đủ, trái dừa, trái xoài. Những cái đó tuy là đã qua mấy mươi năm rồi nhưng mà con nhớ đó là những cái bài pháp, mãn cầu là sự mong cầu được viên mãn. Chúng ta lên núi này mãn cầu chưa? Trái mãn cầu vĩ đại đang ở phía trước chúng ta đây, đây là bậc cho chúng ta mãn cầu vĩ đại, hiểu ra chưa? Mình phải tập trong mọi hoàn cảnh với một cái tâm ít muốn và biết đủ mình bình an lắm, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái ở, từ cái xài, từ cái nói cũng không có ham nói, biết nhiếp phục, chế ngự những cái sự thúc giục thấy gì cũng nói, gặp gì cũng nói, đụng gì cũng nói hết là mình khổ đau, mình phiền não.
Có những cái mình thấy cũng giống như không thấy vậy, mình nghe cũng giống như chưa từng nghe mà mình muốn nói nhưng mà tự mình tịnh khẩu. Chúng ta nhớ người ta làm mấy con khỉ bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt miệng, mấy khỉ đó là ai vậy? Là thầy của mình đó, nhìn cho nhiều để sân si cho nhiều thì thôi đuôi luôn đi đừng nhìn, tác ý vậy đó "ngóng để nghe cho nhiều để mày hơn thua thì mày điếc luôn. Tao cho mày điếc luôn, mày đừng nghe nữa", tác ý như vậy đó, "mày cứ nói nói, ham nói, giục nói, khoái nói để cho gây lộn, thị phi thì cho nhà ngươi câm luôn. Có thấy mấy người câm nói chuyện không được không?".
Dạy cái tâm mình, đấy là những cách tác ý, tác ý mạnh như vậy đó thì cái tâm nó mới sợ. Con xin thưa với chư tôn đức mình có đứa con mà mình không có huấn luyện, giáo dục, không có dạy dỗ mình để cho nó hư thì người ta gọi là gì ạ? Con mất dạy, cái tâm của mình đã quên lãng, quên từ vô lượng, vô biên kiếp mình không biết nó là cái gì thì làm sao mình dạy, chính vì vậy cái tâm này nó mất dạy dữ lắm. Phải thường dạy nó, mỗi ý nghĩ, mỗi cảm thọ, mỗi hình bóng, mỗi nhận thức đều phải dạy cái tâm hết. Phải nghiêm khắc dạy cái tâm của mình, còn nếu không mình để cho nó tự tung tự tác, mình để cho cái tâm này nó phóng dật, nó thả lỏng, nó buông lung, nó hoành hành bá đạo thì nó đưa mình xuống tam đồ ác đạo.
Mình có cái miệng này mà mình dùng cái miệng này để mình ham nói những cái loài ác ngữ, mình ham nói những cái lời hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, soi mói, móc moi thì đời sau mình không còn cái miệng để nói nữa, nếu được làm người là người câm. Con đi chung xe với một cái chú tài xế, chú bị sứt môi mà một tiếng thứ nhất là chửi thề, một tiếng thứ hai là chửi thề mà con ngồi kế bên thật sự là cái trái tim con nó tan nát, nó thương, nước mắt con muốn chảy ra mà con không có nói được. Con nhìn thấy cái nhân quả nhãn tiền, chú sứt cái môi nói ngọng nghịu không nghe được gì mà một tiếng là chửi thề, hai tiếng là chửi thề, ba tiếng là chửi thề, con ngồi kế bên mà con nhìn chú với một cái một cái ánh mắt thương, một cái trái tim dào dạt và cả cảm thọ trong lòng con giống như tan nát, không biết nói làm sao để giúp cho chú được và con nhìn thấy nhân quả ở trước mắt của mình.
Đức Thế Tôn nói ác khẩu, cái người mà ác khẩu mà nói mà hung hăng, dữ dằn, chửi thề những lời ác độc thì người này đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều tỷ năm. Sau đó khi lên được làm người thì mới bị câm, bị ngọng chứ không phải sanh ra được làm người ngọng liền đâu, không phải, phải đọa xuống tam đồ ác đạo nhiều trăm năm, nhiều tỷ năm thì ngoi lên như vậy mới được làm người khuyết tật.
Cho nên mình nhớ cái hình ảnh người câm, cái người sứt môi, cái người ngọng nghịu nói ra mà người ta khinh khi, người ta không muốn nghe, người ta khinh thị đó, mình nhớ cái hình ảnh đó khắc ghi vào trong tâm không bao giờ mình quên để mỗi khi nói ra mình phải lựa lời, mình phải nhiếp phục lời nói, chế ngự lời nói, nhiếp phục cái dục nói của mình. Coi cái lời nói của mình có trang nghiêm, có tôn trọng, có cung kính, có biết ơn không hay là mình nói trong sự vô ơn, mình nói trong sự bản ngã, mình nói trong sự thúc giục, mình nói trong sự hơn thua mà mình không biết gì hết.
Nhiều khi một lời nói của mình làm tan nát trái tim của cha mẹ mình có biết không, một cái hành động của mình làm cho thầy của mình chảy nước mắt vào bên trong mà mình hoàn toàn hôn mê, mù lòa không thấy biết gì hết, mà nói dạy mình là mình sân si, mình không tu nữa, mình đi chỗ khác. Thật sự là nỗi khổ của người thầy khó ai hiểu được, chúng ta cứ sống với cái tâm mù lòa, cái tâm ngông nghênh, ngã mạn, cái tâm ta đây, hơn thua làm sao chúng ta nhìn thấy được trong khi cái trí ngũ uẩn nó rất là vi tế, nó rất là tế nhị, nó rất là nhỏ nhiệm từng chút, từng chút, từng chút. Chúng ta học được một chút là chúng ta vỗ ngực ta đây biết rồi, hiểu rồi, khi nói ra là ngông nghênh, thái độ rồi ta đây ở trong lời nói mà không nhìn thấy gì hết.
Con thật là đau lòng, thật là đau lòng và đau xót, chúng ta nhìn thấy những người điếc, chúng ta phải dạy cái lỗ tai của mình "ngươi nghe cái tiếng mà ngươi hơn thua, ngươi nghe cái lời nói mà ngươi cao thấp, ngươi đúng sai, ngươi hay dở thì ngươi điếc đi, đừng nghe nữa. Nếu mà ta cho ngươi nghe với cái tâm thương, tâm hiểu mọi người, cái tâm cảm thông thì ngươi nghe". Mình phải dạy cái lỗ tai của mình, dạy cái nhĩ thức của mình, dạy cái thọ do nhĩ xúc sanh "ngươi nhìn mà ngươi nhìn cái kiểu ta đây, thể hiện ra ta đây là bà chủ, ông chủ, là người thường trú, là người ở đây lâu, ngươi hấy, ngươi nguýt, ngươi liếc, ngươi trừng, ngươi trợn thì cho ngươi mù lòa luôn. Ngươi muốn mù hay là sao?". Dạy cái con mắt của mình "bây giờ ngươi có con mắt tốt lành như vậy ngươi không biết trân trọng, trân quý, trân kính, tôn kính con mắt này, ngươi đem con mắt này tạo ác nghiệp để rồi ngươi đọa xuống tam đồ ác đạo rồi sau này nếu ngươi được làm người thì ngươi mù chột".
Phải dạy từng chút, từng chút, từng chút một, phải tập. Con xin thưa quý vị là tu nó khó, nó cực, nó phải là một cái sự để tâm và hết sức là cẩn trọng, cẩn ngôn, cẩn hạnh, cẩn tư tức là cẩn thận trong suy nghĩ, cẩn thận trong lời nói và cẩn thận trong hành động của mình. Mình mà không cẩn thận thì con thưa quý vị mình khổ đau lắm. Có sáu xúc xứ này tức là bắt tay mỗi lưỡi thân ý là sáu chỗ tiếp xúc, người nào không biết phòng hộ, không biết bảo vệ, không biết hộ trì thì người đó đau khổ lâu dài. Nhiều khi con nói những vị đã từng làm cha mẹ, vợ chồng hồi đó mình mới quen mình nhìn nhau với ánh mắt gì? Rồi mình về ở chung nhà thời gian mình nhìn ra với con mắt gì? Tại sao kỳ vậy?
Con thật sự là ba mươi năm ở trong chùa cho tới bây giờ mà mỗi một cái cử chỉ của con mà con cũng sợ sai lầm, mỗi một cái lời nói của mình khi mình thấy mình xấu hổ, mình phải nói xong, trước khi nói, trong khi nói, sau khi nói mà mình quán sát, mình thấy mình rất là nhục nhã, phải sợ hãi trong các tội lỗi nhỏ nhặt. Con thấy phần lớn ở chùa một thời gian rồi không còn phép tắc gì nữa, tự tung tự tác, muốn lên là lên tu, muốn xuống là xuống, muốn đi vô đi ra bất cứ giờ nào không cần thời khóa gì nữa hết. Con thật là đau xót, đó là điềm báo của thối đọa, cái ngày mới vô khóa tu thì khác, tới giữa khóa tu lại khác, tới cuối khóa tu còn khác nữa.
Con thật là lo lắng và xót thương cho những người như vậy. Cái tâm khinh thường, cái tâm xem thường, cái tâm khinh lờn thì không tu học được cái gì hết, bán đồ nhi phế, làm được chút rồi bỏ không đâu tới đâu hết. Một cái người có cái tâm chân tu thật học, tôn kính pháp, quý trọng pháp, cung kính pháp và càng ngày phải càng tăng trưởng, chẳng những cái thời khóa tu mà ngoài thời khóa còn tu thêm nữa thì đó mới là những cái người tăng thượng. Mình tu sao rồi giờ không cần thời khóa gì nữa hết, muốn lên là lên, muốn vô là vô, muốn ra là ra, tự tung tự tác. Nếu mình không có cẩn thận thì đầu voi đuôi chuột, hữu thủy vô chung, đầu là con voi nhưng cái đuôi của con chuột mà mình không biết, mình cứ lầm tưởng.
Con kinh nghiệm ở trong chùa ba thập kỷ nhìn không biết bao nhiêu những huynh đệ, những người tu toàn là đầu voi đuôi chuột, học được một chút, tu được một chút là tự đắc, tự cao tự đại rồi cuối cùng mình chết với cái bản ngã của mình, mình chết với sự buông lung phóng dật của mình, mình chết với cái sự khinh thường, xem thường của mình là cuộc đời mình kết thúc. Cho nên bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng con thưa với chư tôn đức và chư hiền trí nếu các ngài có trách tội con xin sám hối. Con nói đây là bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng cái kinh nghiệm ở trong chùa biết bao nhiêu lâu, con mong là chúng ta hãy để ý cái điểm này thật là kỹ, con thấy có một số người đã biểu hiện một cái mầm móng rất là nhiều, là bắt đầu tỏ cái thái độ của người vợ trẻ. Con mời th Thiện Huệ đọc bài kinh người vợ trẻ, chúng ta lạy bài kinh, bài kinh này là chúng ta phải học suốt đời.
Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, chư tôn thiền đức cùng các chư vị hiền trí và con xin đọc bài kinh Người Vợ Trẻ trong kinh Tăng Chi Bộ, tập I.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: 'Hãy đi đi, các người có biết được gì!'.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 'Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!'." (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp núi rừng này
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.