Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghi Thức - Đảnh Lễ Pháp Bảo - Thiền Quán Xả Bỏ Kiêu Mạn & Tâm Khiêm Hạ Dễ Thương

2026-03-18 06:54:26
NGHI THỨC NIKĀYA

ĐẢNH LỄ PHÁP BẢO

THIỀN QUÁN XẢ BỎ KIÊU MẠN

&

TÂM KHIÊM HẠ DỄ THƯƠNG **

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm, quán chiếu về tâm buông bỏ, xả bỏ kiêu mạn. Con kính mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn và chia sẻ cảm thọ thiền quán xả bỏ kiêu mạn.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí, con Phật tử Hiền Hằng xin phép được nhận diện ngũ uẩn trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Trong buổi sáng thiền xả ngày hôm nay thì sắc của con là con nhìn thấy tất cả mọi người và nhìn thấy cái ánh mặt trời buổi sáng và cảm thọ trong con lúc đó rằng là con cảm thấy rất là ân hận và rất là nuối tiếc, con cảm thấy rất là ăn năn ạ. Cái hình bóng đó ở trong con đó là những cái ngày tháng đã qua trong cái kiếp sống này của con, những cái thời điểm cái tôi, cái ngã mạn, cái bản ngã trong con rất là lớn, những cái cuộc cải vã, những cái người mà con đã gây cho họ những cái sự bực bội và những cái sự không được hài lòng và những cái lần mà con đã vấp ngã thì lúc đó cái cảm thọ đó con cảm thấy con rất là buồn. Ý hành trong con lúc đó rằng là con đã tìm ra được chánh pháp rồi thì từ nay con nhận diện ngũ uẩn của mình bỏ cái tôi, kiêu mạn của mình và luyện cái tâm hiền của mình để ngày một tinh tấn đi theo con đường chánh pháp để được giải thoát ạ. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, kính bạch trên các chư tôn hiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí, so với cái những buổi thiền quán từ trước và đây là cái buổi thiền quán mà con cảm thấy đặc biệt. Với cái không gian này, với cái cảnh vật này thì tất cả chúng ta đều đang được an lạc và hoan hỉ. Cái cảm thọ thứ nhất trong con là con cảm thấy tiếc nuối với những người đang ở ngoài kia vẫn còn đang vô minh chạy theo cái cuộc sống hằng ngày, vẫn còn tham ái, vẫn còn kiêu mạn, vẫn còn cái bản ngã của mình mà chưa tìm thấy được cái chánh pháp, cái giáo pháp này.

Cái hình bóng của trong con là con tưởng đến cha mẹ của mình tại vì hằng ngày con biết là trong gia đình con cha và mẹ mỗi người vẫn còn một cái tôi quá cao, không riêng chỉ cha mẹ con mà con tưởng đến những cái hình bóng của những vợ chồng ngoài kia cũng vì cái bản ngã quá cao của mình mà không có bỏ xuống cái tôi của mình và không có chịu nhường nhau rồi cuối cùng dắt nhau ra tòa cãi vã nhau hay là những người bán hàng ở ngoài chợ, thay vì giành khách của nhau thì họ không có nhường nhau một chút nào cũng đánh nhau sức đầu mẻ trán, hay trong công việc của con, con hay nhịn lắm nhưng mà có những người họ không có nhịn mình thì con cũng sân nhưng mà thôi thì mình cố gắng được chừng nào hay chừng đó. Cuối cùng thì con tìm được cái giáo pháp này thì con biết được một điều nhịn là chín điều lành và cái hành trong con là cũng giống như những cái ngày vừa qua con cảm nhận được và con chốt lại là con quyết định từ bỏ cái sân hận, từ bỏ cái kiêu mạn và từ bỏ cái tôi của mình để cuộc sống của mình nó được bình an và an lạc hơn. Con xin chân thành cảm ơn.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, kính thưa sư phụ, kính thưa thầy cô và các bậc chư tăng đây ạ, con xin nhận diện ngũ uẩn của mình tại buổi thiền sáng nay ạ. Sắc của con là cảnh thiên nhiên núi gần đây thật linh thiêng, thọ hiện giờ ở trong con cảm thấy mình hối hận, con hối hận vì mình không tự biết được cuộc sống của mình, mình có cái tôi, cái bả ngã cỡ lớn. Con đã quyết định sai, con từ bỏ cuộc sống ở quê để lên Sài Gòn, con hối hận không biết trân quý, trân trọng những gì mình đang có.

Cũng vì cái bản ngã cao con đi học đi làm ở trên thành phố rồi không về quê với gia đình, với ba rồi cuối cùng nhận đã muộn màng, cuộc sống này rật là ngắn ngủi nhưng mà con chưa nhận ra được khổ hay là con rất là lạc quan, không nhận ra cuộc sống vô thường. Con nghĩ mọi chuyện sẽ trải qua sẽ tốt lành, không có như vậy, không có như vậy, những người thân bỏ con đi, con không được nói là yêu thương, con không được thể hiện tình cảm. Con rất là hối hận, sao mình có cái tôi, cái ngã mạn cao như vậy, sống cuộc sống ở quê bình thường, an bình lắm mà, sống gia đình đầy đủ phải vui. Con mong là mọi người cũng nhận ra cuộc sống này thật sự vô thường, ngắn ngủi, biết trân trọng, trân quý những gì mình đang có, dám thể hiện tình cảm yêu thương mình và yêu thương gia đình nhiều hơn.

Con xin lỗi bà, xin lỗi ba, con thật sự rất thương bà, thương ba nhưng không biết làm sao hết. Con biết ơn những anh, những chị đã giao duyên khóa học này, con thấy mình là người vô minh, dù biết về Phật pháp nhưng không có tìm hiểu sâu chỉ biết ở quanh bề nổi nên khiến bản thân của mình hay buồn mà không biết cách nào để giải quyết, cứ qua ngày rồi bỏ qua, rồi con vẫn vậy, con vẫn không thay đổi nhưng qua những khổ đau thì giờ con mới nhận ra, biết xem xét lại mình. Mình sống cho chính mình, thương mình mới thương được người thân mình, phải biết tự dò xét mình, chỉ trích mình, la mắng mình. Con nguyện là tự sống về bản thân của mình, con cũng nguyện là tu tập thật tốt để giúp mình giúp gia đình và giúp những con vật sinh vật mà con đã làm hại được để nó được bớt đau, bớt khổ, được tái sanh về cõi tốt lành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô hướng tâm về bà và ba lễ sám hối.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ và con kính bạch chư tăng ni và các hiền trí hiện đang có mặt ở đây. Dạ con xin nói về ngũ ẩn của con hiện tại bây giờ, sáng nay khi con ngồi đây cảm giác sương xuống mát lạnh nhẹ nhẹ, không gian rất là thanh tịnh, núi non hùng vĩ, con cảm giác rất là linh thiêng và cảm thọ của con chợt quay về suy nghĩ những cái lỗi lầm của con. Lỗ con rất là lớn mà ba mươi hai năm nay con để trong tâm, con không biết nói ra ai hết, hôm nay con trình bày với mấy quý sư, quý thầy để chứng giám với tấm lòng của con.

Từ nhỏ con may mắn được lên Sài Gòn ở với bà của con, khi con học xong lớp mười hai con thi rớt đại học con đi làm thì lúc đó con còn nhỏ. Từ nhỏ đến lớn là bà thương con tự nhiên bây giờ tự nhiên thương cháu ngoại, không thương con nữa là cái sự cảm nhận của con thôi chứ cháu ngoại ở xa lâu lâu mới về một lần. Con đi làm, con giận dỗi con ra mướn nhà ở riêng, khi bà con nhắn hết người này tới người nọ kêu con về con cẫn không quay về, lúc đó con không có biết cái bản ngã là cái gì hết, con chỉ là gọi là ganh tỵ thôi. Tới khuya năm giờ sáng chú của con mới đi vô công ty của con kêu con đi về "đi về quê kêu ba mẹ vô, hai giờ chiều nay liệm bà nội".

Con cũng không tin, con nghĩ là bà con kêu con về thôi tại vì con ở Sài Gòn có một mình mà con đi ở nhà thuê, sợ con không về nhưng mà con vẫn đi về. Con đi về thì ở thành phố năm giờ sáng thì nó cũng còn cũng còn vắng, con đi về gần tới nhà con thấy nhà con sao đông quá thì con nhìn vô cái lỗ ngay cửa sổ thì con nhìn thấy trên là cái bát nhang ở trên đầu là bà nội con đang trùm khăn mặt lại. Con khóc quá chừng, con nhào vô con khóc, con không thể tưởng tượng được và xung quanh con không ai tưởng tượng được, tự nhiên con lấy khăn che mặt bà của con ra thì nước mắt bà con trào ra vậy, nước mắt, nước mũi trào ra mà lấy hai cái bịch bông gòn bạch tuyết, một gói như vậy là nửa ký bông gòn mà chậm hai mắt, hai bên hai cục với hai cái lỗ mũi mà nó chảy ào ào đó. Hai cái chân mày bà nội con châu lại.

Trời ơi con càng khóc thì nước mắt nước mũi bà nội con càng trào ra, con càng la làng lên thì càng trào ra, xung quanh mọi người mới kéo con ra đi không cho con gần lại nữa. Trời ơi cái phút ân hận đó bà nội con chết năm 94 tới bây giờ con mới được cởi lòng ra nói, con đau khổ, con chìm đắm không biết nói làm sao hết, tới cái giờ liệm bà nội con quỳ xuống một lần nữa thì nước mắt nước mũi bà nội con vẫn trào ra mà đã chết lúc bảy giờ tối, năm giờ sáng con về đã trào nước mắt một lần, tới hai giờ trước khi liệm thì nước mắt, nước mũi bà nội vẫn trào ra một lần nữa mà trào rất là nhiều.

Xong xuôi hết có một mình con ở đó, con sợ ma quá con ở không được, con ngu dạy con sợ ma quá con về quê. Về quê thì gia đình con quá nghèo, nghèo dữ lắm, phải nói là nghèo nhất làng luôn, từ nhỏ đến lớn con như là như là tiểu thư vậy không có biết cảnh nghèo khổ gì hết nhưng mà về đây là quá nghèo, nghèo dữ lắm. Con không chấp nhận cái nghèo đó, con không có chấp nhận, quá sức tưởng tượng của con thì mấy sư thầy biết không, nhà con nghèo lắm, nhà con là nhà tranh vách đất, cái cửa chống lên chống xuống bằng lấy cái sợ dây xích xe đạp quấn vô để làm cái chìa khóa cửa, cái sự không chấp nhận nghèo khổ con không chịu ăn như vậy, con không chịu buổi sáng ăn như vậy.

Buổi sáng con ở Sài Gòn con quen rồi con phải ăn sáng, đi học là phải có người ủi đồ cho con này kia về đây trời ơi khổ quá phải xách nước giếng, sáng ngủ dậy phải ăn cơm nguội, phải ra đồng đi nhổ cỏ. Con không phân biệt được cái nào là cỏ, cái nào là lúa, con đi làm tới đâu là bị người ta đuổi tới đó, ba mẹ nói là con trả lời lại bằng cái lời ngỗ nghịch, khó nghe lắm, ba con cầm cái dây xích đánh con, bắt con nằm xuống quất vô người con, đánh con nhiều lắm. Ba con hỏi bây giờ là "muốn đánh hay muốn tha?", con nói "muốn đánh", thế là ông đánh tiếp, ông quất túi bụi vô người con xong rồi hỏi "bây giờ mày muốn tha hay muốn đánh?", con nói là "muốn đánh". Cứ thế mà đánh riết tới chừng ba con sợ con chết thì hỏi "giờ mày muốn đánh hay muốn tha?", con nói là "muốn đánh".

Con vẫn như vậy rồi con đi lấy chồng, con lấy chồng là con muốn thoát đi ra gia đình chứ không phải là con yêu thương gì mà để con lấy chồng. Con thoát đi cái sự nghèo khổ đó để con đi lấy chồng, cái người chồng của con thì gia đình rất là giàu nhưng mà ngược lại thì lại không chấp nhận con vì gia đình con lại quá nghèo. Rồi từ đó con lại chìm đắm trong cái khổ đau, nào là ân hận về bà nội rồi ân hận về cái sự nghèo khổ, tại vì mình từ nhỏ đến lớn không có ở chung với gia đình nên cũng không có sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ, bản ngã con càng ngày càng lớn lên. Con hận người, con hận đời, con làm đủ thứ việc hết.

Bây giờ con lên đây tu tập phước báo con mới hiểu ra là thật sự là con không có thương mọi người, con cũng không có thương chồng con, con của con thì bổn phận thôi, còn xung quanh con nghĩ là con thương bản thân con thôi. Chồng con không có kinh tế, nấu ăn cho con thì con chê, cái bản ngã con cao nên con không ăn, một tháng chắc con ăn chừng được một tuần, còn bao nhiêu là con không ăn, con ỷ có tiền nên chạy ra tiệm con ăn, con gọi món này món kia ăn. Nói chung là cái bản ngã con cao lắm, cái tự cao tự đại con cảm thấy sợ lắm, bây giờ khi mà lên đây được mười ngày hơn rồi con biết lắng lòng, con biết nhìn lại. Con sẽ không có đào bới những cái quá khứ đau khổ của con lên nữa, con sẽ chấp nhận cho qua và lời phát nguyện của con núi non hùng vĩ chùa Linh Ấn này với sư con sẽ cố gắng từ bỏ cái lòng tham lam, sân hận của mình và biết yêu thương mọi người xung quanh, biết tha thứ cho chồng, cho con, tha thứ cho tất cả những người đã từng làm cho mình đau khổ.

Con sẽ cố gắng tập tâm hiền và trải tâm từ hết cho tất cả những người không thương mình và những người thương mình và ở gần mình. Sẵn đây con xin sám hối với hương linh bà con và ba mẹ ruột cũng như cha mẹ chồng, con xin hồi hướng tất cả phước báo mà con có được trong những ngày con xuất gia gieo duyên tu tập ở đây, dù ít hay nhiều cò đều chia sẻ hết cho ông bà, cha mẹ của con. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Đó là công năng của chánh pháp, đó là tác dụng của chánh pháp, đó là thánh gương của chánh pháp để soi lại mình. Những giờ phút chúng ta được ở nơi núi rừng này, những khoảnh khắc chúng ta được ngồi tĩnh lặng này giữa không gian tịch tịnh này bởi sự soi rọi trở lại thân tâm của mình những khoảng lặng này là cực kỳ hiếm hoi trong kiếp người, là cực kỳ hy hữu hiếm có của cuộc nhân sinh này.

Chúng ta nhìn lại những gì ta đã sống trong những tháng ngày vừa qua bằng cái nhìn trung thực, bằng một cái nhìn trong sáng, bằng một cái nhìn dựa vào trí tuệ của Đức Phật chúng ta mới phát giác, phát hiện ra được những lỗi lầm, những sai quấy, những nghiệp xấu, nghiệp ác mà mình đã tạo và khi chúng ta thấy biết, hiểu, bày tỏ bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình sám hối trước sự chứng minh của tam bảo.

Đó là công năng, là tác dụng, là lợi ích, là giá trị, là hiệu quả, là thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời để làm gì? Để tháo gỡ những cái thắt gút ở trong cảm thọ, để cởi mở những cái oán hờn, những cái trách hận, những cái sân giận tức tưởi, những sự chất chứa những áp lực ở bên trong nội tâm của mình. Khi chúng ta nhìn thấy là chúng ta có trí tuệ, khi chúng ta hiểu ra những sai lầm của mình là chúng ta có được minh trí, khi chúng ta bày tỏ ra là chúng ta có được sự tàm quý có được sức mạnh, có được xấu hổ, có được sự sợ hãi là tài sản của bậc thánh. Khi chúng ta dám quỳ ở giữa đại chúng để sám hối những lỗi lầm, những tội lỗi của mình đó là đại dũng mãnh, là đại trí tuệ, là sự thấy biết, là chánh tri kiến, là thấy đúng về thân tâm của mình.

Đây là những bước tiến bộ rất là lớn của chúng ta, chúng ta sẽ được giải tỏa những cái cảm xúc mà mình ôm ấp, mình chất chứa mà nó giày vò, nó ray rứt, nó giày xéo thân tâm của mình bao nhiêu năm trời, bao nhiêu năm tháng. Chúng ta sẽ được mở ra, cởi ra, giải tỏa, giải phá, giải phóng, giải thoát những cái cảm thọ đó để thân tâm chúng ta được nhẹ nhàng, được hiền lành, thân tâm chúng ta được bình an, được ngọt ngào. Ta có nhiều cảm thông, có nhiều tình thương, ta có nhiều sự thông hiểu đối với nỗi khổ niềm đau của chính ta và của những người thân thương của ta. Ta sẽ đem những cảm thọ hiền thiện, từ ái này để dâng lên cho mẹ cha, ông bà, cô bác, vợ chồng, con cháu của mình, ta đang học đúng chánh pháp, ta đang hành đúng chánh pháp, ta đang lan tỏa đúng chánh pháp và công năng, lợi ích, giá trị hiệu quả của chánh pháp này sẽ làm cho ta cảm nhận được, cảm động được và cảm hóa được những sự thấy hiểu này, những sự cảm thông này, những sự hiền hòa này, những sự xấu hổ, sợ hãi này, những sự mạnh mẽ chia sẻ và dập đầu sám hối, bày tỏ, phát lồ này sẽ thanh lọc làm cho thân tâm ta thanh tịnh, sẽ tẩy sạch.

Chúng ta sẽ được sám hối ở tại chỗ này vào buổi chiều buổi tối, chúng ta sẽ được bày tỏ tất cả, cởi mở tất cả, tẩy sạch, thanh lọc tất cả để thân tâm chúng ta được nhẹ nhàng như áng mây, nhẹ nhàng như làn gió, tỏa sáng như mặt trời, xanh tươi như những cành lá ở trước mắt chúng ta. Chúng ta ngẩng mặt lên phóng tầm mắt nhìn không gian rộng lớn này, trời đất đại ngàn này, chúng ta đứng lên và quay mặt trở lại mở rộng tầm mắt, phóng nhìn tầm nhìn của mình rộng mở cùng khắp.

Đất trời rộng lớn thênh thang lắm

Dại gì chui vào chỗ tối tăm.

Chúng ta hãy cảm nhận không gian này, hãy cảm nhận đại ngàn này, hãy cảm nhận sự thanh bình, thanh lương, thanh tịnh. Chúng ta hãy nguyện với lòng sẽ bẻ gãy sự kiêu mạn này, sẽ đánh gục sự ngạo mạn này, sẽ diệt tận cái tôi ngu si, ác độc này để chúng ta có thể sống hiền hòa, hiền kính, hiền nhân, hiền đức, hiền thiện, hiền từ, hiền trí, hiền lương. Tội gì, dại gì, ngu gì để cho cảm thọ mình trở thành hung hăng, hung tợn, hung bạo, hung tàn. Dại gì mà mình sống ngông nghênh, sống kiêu ngạo, nghênh ngang, hống hách. Dại gì mà mình chất chứa những tâm chống đối, đối nghịch.

Tâm ngọt ngào, hiền hòa này dễ chịu biết bao nhiêu, tâm hiền đức này mát dịu biết bao nhiêu, mát dịu như không gian nơi này, không khí trong lành của núi rừng. Tâm hiền kính này đẹp biết là bao nhiêu, hiếu thảo biết bao nhiêu, dễ thương biết là bao nhiêu. Tại sao lại đi sống với những cái bản ngã ngông nghênh, ngạo mạn, ngã mạ, kiêu mạn để rồi mình hủy hoại cuộc đời của mình, để rồi mình sống ở trong cái những cái sự hối tiếc, hối lỗi, hối hận muộn màng, để rồi mình sống trong sự giày vò, giày xéo tâm can, ray rứt, đau nhức cũng vì cái tôi ngu si, ác độc này mà làm cho phá vỡ đi cái hiếu thảo đối với mẹ cha. Cũng vì cái tôi ngu si, ác độc này, bất kính, vô lễ với ông bà, cũng vì cái tôi dại khờ, dại dột này mà vô tình, vô nghĩa với vợ chồng.

Cũng vì cái tôi thấp hèn, hạ liệt này mẹ con không cảm thông được với nhau, cha con không thể ngồi để giải bày tâm sự với nhau. Chỉ vì cái tôi hèn hạ, bẩn thỉu này huynh đệ tương tàn, chị em sâu xé. Chỉ vì cái tôi ích kỹ, cái tôi hơn thua, tranh giành, tranh đấu, đố kỵ, ganh tỵ, tật đố, ghim gút, hận thù này, đánh đổ, phá đổ, làm cho đổ nát hết tất cả sự bình an trong gia đình, ngoài đường phố. Cả một đất nước, cả một thế giới này ở trong máu lửa, ở trong khói lửa, ở trong biển lửa là cũng vì cái tôi ngu si, hèn hạ này, thâm độc, ác độc, tàn độc này. Con nguyện từ nay cho đến mạng chung con luôn luôn sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn.

Đức Thế Tôn ơi với non thiêng thánh địa này con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng, dầu cho con có chết con cũng không bao giờ buông bỏ tâm hiền kính tuyệt đẹp, tâm khiêm nhường, khiêm hạ, dễ thương, hiền lành, hiếu thảo, nghĩa tình, nhân hậu, đức hạnh này. Đức Thế Tôn ơi giờ con biết rồi, con thấy được rồi, sự nhiếp phục bản ngã này là nét đẹp của thánh hiền, sự chế ngự bản ngã này là chân thiện mỹ của bậc trí giả, sự diệt tận bản ngã này là đức hạnh tối thượng của thánh đệ tử.

Tâm con giờ này thật là dễ chịu, ngọt dịu và tươi đẹp, rộng mở như trời đất này. Trong giáo pháp vô ngã này, trong thánh trí vô ngã này, trong đức hạnh diệt ngã này con tìm lại được một nội tâm dễ thương, hiền hòa, con tìm được một đức hạnh của thánh hiền, con thấy được kho báo của Như Lai. Đức Thế Tôn ơi buổi sáng hôm nay là buổi sáng đẹp nhất của cuộc đời con, buổi sáng hôm nay là bình minh của tuệ giác, buổi sáng hôm nay là buổi sáng tuyệt vời nhất của kiếp nhân sinh, một buổi sáng xả bỏ kiêu mạn, một buổi sáng bẻ gãy ngạo mạn, một buổi sáng diệt tận bản ngã, một buổi sáng biết chấp tay, biết cúi đầu, biết quỳ lạy bằng một nội tâm dễ chịu và ngọt ngào làm sao.

Con yêu khoảnh khắc này, con yêu cảm thọ này, con yêu không gian này, con yêu thân thể hiền đức, đẹp đẽ trong giây phút này. Con quý cảm thọ này, con quý thân hiền đức này, con quý tâm khiêm cung, khiêm hạ này, con tôn trọng, con quý trọng, con kính trọng trí tuệ vô ngã này thật là tối thượng của nhân thiên, thật là suối nguồn của hạnh phúc, bí quyết của bình an, diệu pháp để cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình chính là tâm hiền trí diệt ngã, biến thế giới khổ đau này thành bình yên, biến gia đình bất hòa thành an ổn, biến những kẻ thù trở thành những người bạn, biến những dòng nước mắt trở thành nụ cười, cây khô cũng khiến trổ hoa lành. Tâm hiền đức diệt ngã này có thể chỉ sắc thành vàng, biến nước mắt thành đóa hồng liên, biến cây khô thành đồi xanh đại ngàn, biến khổ đau thành an vui, hạnh phúc.

Con thật là thỏa mãn, thật là sung mãn, thật là đầy ấp, đầy tràn, đầy ngập thân tâm hạnh phúc cảm thọ hiền trí tuyệt vời này. húng ta hạnh phúc không? Mát mẻ không? Ngọt ngào không? Đó là vị ngọt của chánh pháp.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.