Nghi Thức Phát Lồ Sám Hối 1 (XGGD10)
NIKĀYA NGHI THỨC PHÁT LỒ SÁM HỐI 1 (XGGD10)
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Phá tan vô minh, thức tỉnh cho đời, tiếng trống... tiếng trống vang rền trời đất, xé nát không gian đêm đen u tịch. Cũng vậy bát nhã trí tuệ của bậc thánh phá tan vô minh, thức tỉnh cho đời, tiếng trống… tiếng trống vang rền trời đất, xé nát không gian đêm đen u tịch. Cũng vậy bát nhã trí tuệ của bậc thánh phá tan vô minh thức tỉnh cho đời.
Sư Phụ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
"Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)
Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch tất cả chư vị hiền thánh Tăng, kính bạch bậc đạo sư. Giờ này tất cả bốn chúng tại Linh Quy Pháp Ấn chúng con một lòng khát ngưỡng, khao khát được nhìn nhận thấy lỗi lầm của mình, một lòng tha thiết chân thành mong được phát giác, phát hiện thật nhiều những sai quấy của mình, một lòng khát ngưỡng, khao khát, chân thành mong được sửa những lỗi, thay đổi chính mình để mỗi ngày chúng con càng được trong sạch, càng được trong sáng, càng được thanh tịnh để có thể có chân đứng trong pháp và luật này, để có thể tu học một giáo pháp chân chánh, cao thượng, thánh thiện.
Chúng con tha thiết phơi bày, phát lồ sám hối những ý nghĩ bất chánh, lời nói bất chánh, hành động bất chánh, bất thiện. Ngưỡng mong trên Đức Thế Tôn, các bậc thánh hiền Tăng cùng bậc đạo sư chứng minh cho chúng con được gội rửa thân tâm, thanh lọc cấu nhiễm, diệt trừ những tâm gian trá, xảo ngụy, che đậy, bất minh, bất chánh để cho chúng con càng ngày càng được tâm chánh trực, tâm ngay thẳng, tâm hiền đức, hiền kính, hiền hòa để chúng con ở tại núi rừng xa vắng này sống với nhau với tấm lòng hòa kính, tôn trọng, trân kính, quý kính, cung kính với nhau, để chúng con có thể hiểu và thương nhau nhiều hơn, cảm thông và tha thứ cho nhau để cùng nương tựa với nhau để diệt trừ tất cả những dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, cấu uế xấu xa, bẩn thỉu này để chúng con có thể thật sự trở thành những đứa con chân chánh của Đức Thế Tôn, những thánh đệ tử thật sự của ngài, để chúng con có thể tiếp gót trên con đường mà bậc đạo sư chúng con đã đi. Ngưỡng mong tam bảo chứng minh cho lòng thành, cho lòng khao khát, khát ngưỡng chân chánh này của chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí phương pháp phát lồ tâm bất chánh này đã được truyền thừa hơn 2500 năm qua từ khi Đức Thế Tôn còn tại thế cũng đã có các vị Tỳ-kheo nhờ phương pháp này mà thành tựu thánh quả tối cao ở trong hàng Tăng Bảo, cũng có những vị cư sĩ nhờ phương pháp phát lồ tâm bất chánh này mà thành tựu những đức hạnh tối thượng của một người tu được tham dự vào bốn đôi tám chúng hiền thánh.
Giá trị, lợi ích, ý nghĩa, công năng, tác dụng của phương pháp phát lồ tâm bất chánh này thật là cao đẹp, thật là cao quý, thật là cao thượng của một người tu. Chúng ta ở ngoài đời chưa biết tu chúng ta có những sai lầm rõ ràng nhưng người khác chỉ lỗi thì liền đôi chối, quanh co, ngụy biện, bao biện, biện luận, đó là cái lẽ thường tình của thế gian không chịu nghe lỗi, không chịu nhận lỗi, không có lo sửa lỗi cho nên tội lỗi càng ngày càng chồng chất, càng ngày càng sâu rộng và phải lãnh lấy những cái hậu quả của những cái lỗi lầm, phải chịu nhiều đau khổ, thậm chí ở trong tam đồ ác đạo.
Chúng ta là những người tu mà nhất là trong dòng giáo pháp nguyên chất Nikāya này, chúng ta thật sự là may mắn, phúc báo biết bao nhiêu khi được nhận diện thân tâm ngũ uẩn, luôn luôn nhìn lại chính mình, nhìn lại cho nên thấy được lỗi, thấy lỗi tự động mình bày tỏ, trình bày, phát lồ mà chưa đợi đến người khác chỉ lỗi. Hạnh tu như vậy đẹp biết bao nhiêu, quý biết bao nhiêu, thanh cao, cao thượng biết bao nhiêu, đạo đức, đức hạnh cao đẹp của một người tu là ở chỗ này, nhìn lại chính mình, nhận lỗi, phát lồ sám hối, sửa lỗi, giảm lỗi và đi đến chỗ hết lỗi để đạt được một thân tâm thanh tịnh.
Sau khi chúng ta phát lồ rồi không phải là xong mà chúng ta tiếp tục không cho phép mình được quên những lỗi lầm đó, và lấy những cái lỗi lầm đó làm cái đề mục tu hành, làm cái đề tài thiền quán, làm cái trọng tâm để mình đánh phá, diệt tận những cái sai quấy đó về sau, cho đến khi nào cái tội lỗi đó hoàn toàn triệt tiêu, tiêu diệt, diệt tận thì đó chính là sự thành công vĩ đại nhất của một người tu. Người tu chúng ta cả một cuộc đời là quay trở lại để tìm cái lỗi của mình, thấy được lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi, giảm lỗi và đi đến chỗ hết lỗi, đó là ý nghĩa của sám hối, cũng là ý nghĩa của đời tu, cũng là ý nghĩa cao thượng mà các bậc hiền thánh đã làm, đang làm, sẽ làm.
Chúng ta noi gương theo truyền thống tốt đẹp sự phát lồ tâm bất chánh này để chúng ta gội rửa thân tâm mình cho trong sạch, chữa trị những cái chứng bệnh, giải phẫu những cái ung nhọt, những cái ung thư, ung hạch, trong nội tâm và làm cho tâm này được hết bệnh, được bớt bệnh, được khỏe mạnh làm cho nội tâm này được ngọt ngào, được bình an, được dạt dào tình thương để chúng ta thật sự sống một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích cho mình, cho người, cho hữu tình chúng sanh. Không phải là một cuộc sống hại mình, hại người, hại chúng sanh, khổ mình, khổ người, làm khổ cho mọi loài mà là một cuộc sống độ mình, độ người và có duyên giúp đỡ, cứu độ những người hữu duyên, những người ân nhân, ân đức, ân nghĩa, ân tình trên cuộc đời này.
Đây là ý nghĩa hết sức là cao quý, cao đẹp, cao thượng của buổi thực hành pháp hành sám hối tâm bất chánh, sám hối những tội lỗi ngày hôm nay. Giờ phút này con kính mời chúng ta tiếp tục phát lồ những sai lầm của mình với sự chứng minh của tam bảo để từ nay về sau mình được hướng thượng, tăng thượng trong đạo đức hiền thiện, cao đẹp của chánh pháp, sám hối bằng tấm lòng chân thành, tha thiết, tất cả tấm lòng của mình.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các quý thầy, quý sư ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. Hôm nay con rất là phước báo được sư phụ từ bi, hoan hỉ lại mở buổi thứ hai để chúng con được phát lồ sám mối, con thật là xấu hổ, ân hận, thẹn thùng khi đã làm cho rất là nhiều người đau khổ, khổ đau, sân hận, phiền não vì mình. Con cũng đã hai lần phá thai chính là hai lần đã giết hai sinh mạng này, tất cả những người con làm cho khổ đau, phiền não, đau đớn, sân hận hôm nay có tam bảo, có sư phụ, quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí tại non thiêng đây, tại khu đất này, tại nơi này con chân thành xin phát lồ sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm như pháp phát lồ chúng ta sẽ chấp nhận cho hiền giả, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm như pháp phát lồ sám hối để phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 1: Dạ vâng con xin nghe, dạ vâng con xin nghe, dạ vâng con xin nghe.
Giới tử 2: Dạ con kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, dạ con kính đảnh lễ trên sư phụ, dạ con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý NI Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Dạ bọt nước con xin phát lồ sám hối, thật là ngu si, thật là vô minh, thiếu hiểu biết mà con đã phạm những lỗi lầm này, con thành tâm xin sám hối. Điều thứ nhất là những tập khí, cái tôi, cái ta, cái bản ngã của con đã gây nên cho những người thân, đã nói những lời làm cho người thân buồn lòng. Điều thứ hai là con cũng có những lúc sát sanh những chú kiến và những con muỗi. Điều thứ ba hôm qua con sống tại Ni xá không biết con có vô tình hay cố ý khi đó con đang ngồi đọc sách thì được Ni Sư qua từng nơi nhắc nhở là "sao các hiền trí đang tu tâm hiền mà không được hiền, ồn ào như cái chợ làm cho các Ni Sư và các cô không học bài được" thì nay con cũng đang sống hòa đồng trong Ni chúng của bên Ni xá, con có vô tình hay cố ý thì con thành tâm xin sám hối những lỗi lầm mà con đã nêu trên. Xin tam bảo và sư phụ, quý sư cô, quý thầy, quý Ni Sư và các bậc hiền trí chứng minh cho con để con phát lồ những lỗi lầm này để tâm được trong sạch, được hiền thiện và sẽ cố gắng bước theo tu tập trong dòng pháp Nikāya tối thượng này. Con thành tâm sám hối.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh, nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 2: Dạ mô Phật con xin vâng, Dạ mô Phật con xin vâng.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng bậc hiền trí. Con là giới tử Sa-di Hiền Hạnh xin phát lồ sám hối, một lỗi lầm chiếm đoạt con vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện con đã phạm những lỗi lầm không thành thật tu tập. Cách đây vày hôm trong thời nghe pháp thầy Thiện Huệ có cho ôn lại những căn bản mà hội chúng tu tập. Lúc đó thầy hỏi con là thức ăn của tham, sân, si là gì, con hoàn toàn ngơ ngác không biết được gì, làm cho hội chúng bật cười vì con. Sau đó con trở về con tự trách mình vì bấy lâu nay con tu tập hoàn toàn không có toàn tâm toàn ý trong sự tu tập của mình.
Những cái căn bản đó con đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà con cũng không nhớ, lúc nhớ lúc quên, con thấy thật là tàm quý và hổ thẹn. Nay con phát lồ sám hối, con thật là ngu ngốc. Có khi con tu tập hờ hợt, thờ ơ rồi đối phó để tình pháp, quên đi mất sự tu tập của mình, mục đích của mình tu tập để nhận diện ngũ uẩn, được thấy rõ ngũ uẩn sanh khởi mà đoạn được lòng dục, làm tham chứ không phải vì tu tập để đối phó, để khi được trình pháp. Con thật là thấy xấu hổ, nay con biết lỗi của mình, con xin phát lồ sám hối mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư cùng hội chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này để con phòng hộ trong tương lai, để tiếp tục con tu tập trong thiện pháp để thành tựu và chứng đạt thánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, kính thưa hiền giả đây cũng là cái cơ hội để cho tất cả chúng ta nhìn lại cách tu học của mình. Phải rất là nhiều, rất là nhiều lần trái đất này thành hoại mới có một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện, phải trải qua tỷ, tỷ, tỷ năm, tỷ, tỷ, tỷ kiếp thì mới có một bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện và khi có bậc Chánh Giác xuất hiện thì mới có tuyên thuyết tứ thánh đế, bát chánh đạo, tứ niệm xứ, mới có tuyên thuyết về thánh trí ngũ uẩn. Đó chính là ý nghĩa của câu "chánh pháp khó được nghe" và không phải bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện ngay lúc đó mình được làm người rồi mình sanh được ngay ở trong chúng hội đó để mình được gặp Đức Phật, và càng khó hơn nữa là sau 2568 năm sinh nhật của Đức Thế Tôn mà giờ này chúng ta vẫn còn được nghe thánh pháp nguyên gốc, nguyên chất, nguyên bản thì đây là cái phúc báo, cái công đức phải nói là tối thượng, tối thắng mà không có bất cứ một cái lợi ích nào ở trên thế giới này có thể so bì được.
Chính vì thế mà chúng ta hãy trân trọng, trân quý, trân kính những lời dạy của Đức Phật và nhất là những pháp hành đó là những định lý chứng ngộ mà bồ tát dùng xương, dùng máu, dùng tủy ở trong vô lượng vô biên kiếp mới phát giác, phát hiện, mới chứng ngộ được định lý giải thoát. Cho nên những phương pháp chúng ta đã được học từ nhận diện ngũ uẩn, từ quán chiếu cảm thọ, từ sự nhiếp phục tham sân si này, chúng ta hãy luôn luôn tác ý nhắc nhở trong người của mình để thực hành, để làm, để nỗ lực cần phải cố gắng để làm.
"Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ tập'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ diệt'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, I. Ðịnh)
Chúng ta hãy học pháp với một cái tâm khao khát, khát ngưỡng, hiếm có khó gặp, cung kính, quý trọng, tôn trọng còn hơn là mình gặp được kim cương, vàng ròng. Từ chỗ đó mình mới hiểu được hai chữ pháp bảo là báo vật chánh pháp, là tài sản của bậc thánh, hãy cố gắng khắc ghi, ôn nhớ ngày đêm, nhắc nhở mình thực hành tu tập vì ngoài pháp này ra tất cả chỉ là khổ đau, tất cả chỉ là vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, vô ích, vô giá trị. Chỉ có sự học pháp và hành pháp này đưa mình vào con đường bình an và hạnh phúc thật sự, chúng ta hãy cố gắng lên. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 3: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Sư Phụ: "Ở đây, này Bhaddali, có Tỳ-kheo không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: 'Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh'. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc Đạo Sư quở trách, các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, chư Thiên quở trách, tự mình quở trách mình. Vị này bị bậc Đạo Sư quở trách, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bahaddali, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư." (Trung Bộ Kinh, 65. Kinh Bhaddàli)
Giới tử 4: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng đại chúng. Một lỗi lầm đã xâm chiếm con trong khi đại chúng chấp hành giới luật do Đức Thế Tôn chế định con đã phạm những lỗi lầm như sau: Ba mươi mấy năm trước con đã phạm vào tội sát sanh rất là tàn nhẫn nhưng mà về đây lẽ ra học nhận diện ngũ uẩn con đã phải nhớ ra, nhưng con quá ngu mê con không nhận ra được. Mãi đến lúc sư phụ cho xem những đoạn phim những chú chó, những chú gà bị giết con đã xem đến lần thứ ba con mới phát hiện ra.
Lần thứ nhất con thấy cái sự tàn ác của những người giết động vật như vậy, con không hề nhận ra là có mình trong đó. Lần thứ hai con cảm giác như là mình là những chú chó, những chú gà bị giết chứ cũng không hề nhớ ra mình đã từng tạo ra như vậy. Đến mấy hôm trước con xem lại đoạn phim con nhìn thấy những chú chó bị đập, con cảm giác như là con cũng đang bị đập vào đầu như vậy, con sợ lắm. Nhưng mà con nhìn lại những gì con đã học, con biết được đó là nhân quả, đó là nghiệp báo, con thấy mình là chú chó và con cũng thấy mình là những người sát nhân đó nhưng cũng chưa phát hiện. Mãi đến sáng này nghe sư phụ giảng con mới chợt nhớ lại, tới lúc đó con mới tỉnh ra, con nhớ lại là ngày xưa khi mẹ con bị ung thư chạy thuốc cùng đường, tây y cũng bó tay.
Mọi người chỉ có vị thầy đó hay lắm, anh con đi rồi đem thuốc về và bảo là đó là những con rắn sống phải nung đốt cho nó cháy khô lên, cho nó thành than rồi uống hết, mà nhiều người uống hết lắm. Gia đình con lúc đó đi tìm không được phải đặt bản lên để mua con rắn sống về vì con tự tay con đốt nó, lúc đó con cũng đau, con đau lắm nhưng mà con nghĩ là xin mạng của mẹ con, con chỉ cần mẹ con sống thôi và con làm. Lúc đó có lẽ tại con ngu mê quá, lúc đó con còn sát sanh nhiều lắm, những chú cá bị con đập đầu con cũng nhìn thấy bình thường, mẹ con nhìn thấy như vậy mẹ con bảo là mẹ không uống được đâu, cái sự sống của mẹ con mà phải giết người ta thì mẹ con không chịu nhưng mà con đang nỉ mẹ, con nói "con chỉ cần mẹ sống thôi, nếu bao nhiêu tội lỗi con nhận hết, con nhận hết".
Nhưng mà mẹ con cũng chết, mẹ con chết rồi thì không bao lâu con cũng quên mất đi điều đó, con quên mất luôn. Đến sau này nhìn những đoạn phim như vậy con thấy y như là mình cũng đang bị đốt cháy, mình đang bị đốt cháy như vậy, con hối hận lắm. Sư phụ ơi con nói lên điều này với sư phụ, với đại chúng để xin được chấp nhận cho con đây là một lỗi lầm, cho con được sám hối và con xin được sự chỉ dạy của sư phụ cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn, chư hiền, kính thưa hiền giả đây cũng là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại cái tâm vô minh của mình và tâm vô minh của chúng sanh có khi những việc mình đã từng làm nhưng mình lại quên, quên hẳn. Phải gặp rất là nhiều cái nhân duyên khơi gợi trở lại, từ từ mình mới nhớ ra, thì cũng vậy trong sự tu tập nhận diện ngũ uẩn này mình phải hết sức là chánh niệm. Nhiều khi bất thình lình có một người nào đó họ đến làm khổ cho mình, họ gây khó dễ cho mình mà mình nghĩ rằng tự nhiên người ta đến ta làm khổ cho mình nhưng không phải, mười lăm năm trước, hai mươi năm trước mình đã từng làm khổ cho họ mà mình không có nhớ.
Đó là chưa nói đến những nhân quả của những kiếp, những đời quá khứ mình không bao giờ biết được, cái nhân quả ba đời như vậy. Tất cả những người đến làm khổ mình, hành hạ mình, hành tội mình, gây khó dễ cho mình vì vô minh, vì cái tâm ngu mê, người ta hay dùng hình ảnh là Mạnh Bà cho ăn cháo lú là quên hết, đó là chỉ cho cái tâm vô minh đó. Như vậy mình hãy chánh niệm với những cái gì xảy ra trong cuộc đời của mình, nhất là những người đến làm hại, làm khổ cho mình. Hãy quán chiếu về nghiệp quả, hãy quán chiếu về quả báo, hãy quán chiếu về nhân quả ba đời, hãy bỏ lòng uất hận, oán hận, hận thù, hãy tháo gỡ tất cả những cái nút thắt, những nút kết, những oan gia oan trái.
Con nói có những cái trường hợp hôm trước chúng ta đã từng nghe một vị trình pháp, đó là người mẹ phá thai đứa em, thì người chị này luôn luôn ám ảnh là thấy có một cái hương linh đi theo hoài vậy đó. Phải có nhân quả với người đó thì mới cảm nhận được, người khác không biết được, chỉ có người có nhân quả với nhau, oan trái với nhau mới nhìn thấy. Thành ra chúng ta phải hết sức cẩn thận nhân quả, cẩn thận những nghiệp báo, cẩn thận với những người họ đến gây sự, kiếm chuyện và làm khổ cho mình. Đừng có nhìn thấy là lỗi của người ta không, cũng như lần thứ nhất hiền giả coi hiền giả thấy rằng là những người kia giết cái con vật, lần thứ hai coi mới quán chiếu mới thấy rằng mình là những con vật đó, tới lần thứ ba rồi thiền quán chiêm nghiệm rồi mới thấy mình đã từng làm như vậy.
Cũng vậy, tại sao mình phải thiền tập, thiền định để cái tâm mình lắng xuống, trí mình từ từ mới sáng trong ra rồi từ từ mình mới nhớ, mình mới thấy phát giác, phát hiện ra được thì mình nhìn thấy cái lỗi của mình. Đó gọi là giác ngộ tức là phát giác ra, thấy được những cái lỗi mình đã làm. Điều thứ nữa là mình chỉ nghĩ mạng sống của mình mới quý, mạng sống của gia đình mình mới quý, mạng sống người thân mình mới quý, còn mạng sống của người khác của chúng sanh khác không có quý. Và mình đã vì sự sống của mình có thể mình sát hại những chúng sanh và chúng ta thấy rằng là có những cái nghiệp ác còn dữ dằn nhiều hơn nữa, thậm chí là sát hại một con người khác để cứu một con người này.
Mình muốn sống chúng sanh cũng muốn sống, mình đâu có muốn chết thì chúng sanh cũng đâu muốn chết, nhưng vì vô minh, vì ngu si, vì không có từ tâm, vì không có thấu hiểu cho nên mình chỉ quý trọng sinh mạng của mình, quý trọng sinh mạng người thân của mình mà không quý trọng sinh mạng của người khác, không quý trọng sinh mạng chúng sanh khác. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu được, đã thấy được chúng sanh là bình đẳng, mình hãy sám hối những cái lỗi lầm, hãy trải tâm từ sám hối oan gia trái chủ, thường xuyên hồi hướng đến các chư vị đó tha thứ lỗi và đem cái công đức tu tập chánh pháp mới có thể hóa giải được. Mình phải thành tựu được chánh kiến, thành tựu được sự tu tập mình mới có thể đền trả được hết tất cả những cái tội lỗi, hóa giải được hết tất cả những cái oan gia nghiệp trái trên cuộc đời này. Còn nếu không thì oan oan tương báo, hận hận thù thù, thù thù hận hận, chồng chồng chất chất, chất chất chồng chồng, không bao giờ giải quyết được, không bao giờ giải thoát được. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 4: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 5: Dạ nam mô thập phương thường trụ tâm bảo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý chư thầy, quý Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí và cùng tất cả các bậc quý Phật tử, hôm nay trước đại hùng bửu điện chùa Linh Quy Pháp Ấn ở Cổng Trời con tên là Nguyễn Thị Mây 64 tuổi pháp danh Huệ Hải. Hôm nay chùa Linh Quy Pháp Ấn có tổ chức sám hối, con xin sám hối những tội lỗi con đã gây ra từ vô thỉ kiếp cho đến ngày hôm nay cũng là kiếp này con cũng đã gây ra bao tội ác đều do vô minh che đậy, đề do tham, sân, si từ thân, khẩu, ý mà sinh ra, từ lời, từ ý, từ thân tội vô tình hoặc tội cố ý, hoặc tội xúi giục thấy người ác mà con vui mừng theo. Tội bất hiếu với cha mẹ, ông bà, tội phá thai, tội ăn cắp, ăn trộm của tam bảo, của Tăng Ni, của thầy trụ. của chúng sanh, tội giết hại chúng sanh, tội ăn thịt chúng sanh và tội phỉ báng tam bảo, tội bất kính với tam bảo và các tội khác nhiều vô lượng vô biên như cát sông Hằng. Nay con đối trước mười phương Chư Phật và Đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật cùng sư phụ cùng tất cả các quý Tăng, quý chư Ni cùng tất cả các bậc hiền thánh và các quý Phật tử hôm nay tất cả con xin sám hối hết và con nguyện từ nay con không dám làm những điều đó, con nguyện sẽ tu hành tinh tấn và phụng trì tam Bảo cũng như là nghiêm trì giới luật và nghiêm trì giới đức. Con nguyện làm tất cả các việc lành và tu tập này và năng cúng dường tam bảo để hồi hướng cho tất cả các vong, thai nhi của con cũng như là của cha mẹ con cũng được nhờ công đức này và từ đó con chuộc những lỗi lầm của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 5: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch chư tôn đức hiền, quý Tăng Ni cùng tất cả các bạch hiền trí đang có mặt nơi đây ạ. Con tên là Phan Thị Ngọc Tiến, pháp danh là Nguyên Hỷ ngày hôm nay con xin pháp lồ, con xin sám hối những tội lỗi của con đã gây ra. Thứ nhất nhà con có rất là nhiều những con vật nhỏ đi vào nhà giống như là kiến, gián và khi con còn vô minh thì con đã dùng xịt để giết rất nhiều những con vật nhỏ, con xin sám hối tội lỗi sát sanh này. Trước khi con ở trong khóa tu học này con cũng đã ăn mặn và con chưa biết được con vật cũng có linh hồn, cũng có cảm xúc và trong khóa tu học này con đã phát một cái nguyện là sau khóa này về con sẽ học tập ăn chay trường để sám hối những tội lỗi lúc mà con còn vô minh gây ra. Điều thứ hai là con xin sám hối với gia đình con, ba của con mất từ lúc con bốn tuổi và mẹ đã phải nuôi bốn chị em con, con đã có những lần nói không ái ngữ, cãi mẹ và làm mẹ và các chị buồn.
Gia đình con chưa được biết đến chánh pháp, vẫn còn vô minh và không thích con đi chùa hay là đi học. Cho nên mỗi lần đi thì con phải giấu hoặc là nói dối thì con xin sám hối và con cũng mong rằng cái sự tu học của con sẽ hồi hướng cho gia đình con biết đến chánh pháp và thoát khỏi sự vô minh. Và lời cuối cùng là con xin sám hối những thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của con trong nhiều đời nhiều kiếp và của gia đình, dòng họ gia tiên của con đã gây ra những đau khổ cho những chúng sanh. Và con mong rằng họ sẽ tha thứ cho chúng con, họ sẽ được siêu thoát, được an tịnh, bình an và sanh về cõi cực lạc hạnh phúc. Con xin chân thành dập đầu bằng tất cả trái tim này sám hối những tội lỗi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn và chư hiền, lành thay! Lành thay! Sự tu học chúng ta chính là nhận ra lỗi lầm của mình, đó là ý nghĩa của chữ giác ngộ, trước khi mình tu, trước khi mình được học chánh pháp mình nghĩ cái ăn của mình rất là bình thường, bây giờ mình thấy cái đó là một sự tạo nghiệp. Trước khi mình học được chánh pháp có khi mình ứng xử với cha mẹ, những người thân của mình, mình nghĩ đó là rất là bình thường nhưng bây giờ mình thấy đó là thiếu tâm biết ơn, nhớ ơn, chưa được hiếu thảo. Trước khi mình học, trước khi mình biết chánh pháp mình nghĩ sinh hoạt của mình như vậy là tốt rồi, là được rồi nhưng bây giờ mình nhận ra còn rất nhiều điều chưa tốt, còn rất nhiều điều sai quấy và mình phát giác, phát hiện, thấy được rồi.
Đây là một sự tiến bộ, một sự thấy biết, một sự giác ngộ nhỏ bước đầu tiên trong sự tu học, một sự chánh kiến, cái thấy đúng bắt đầu sanh khởi trong con người của mình. Đây là những cái tín hiệu, những cái báo hiệu tốt lành trong sự tu học chúng ta, Đức Thế Tôn nói rằng giống như bình minh sắp xuất hiện thì cái điềm báo trước, cái tướng báo trước tức là rạng đông, ở phương đông sẽ lóe lên những cái ánh sáng, nhô lên lần lần để báo trước, cái tướng báo trước, cái điềm báo trước của bình minh xuất hiện tức là rạng đông.
"-- Này các Tỳ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật bốn Thánh đế, tức là chánh tri kiến..." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (a), IV. Phẩm Rừng Simsapà, VII. Ví Dụ Mặt Trời)
Cũng vậy sự nhận thấy được lỗi lầm của mình là tướng báo trước, là điềm báo trước của sự thành tựu chánh tri kiến, của trí tuệ, của giác ngộ trong đạo Phật. Đây là một điều rất là hiệu quả, là lợi ích trong sự tu học, mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn nhìn trở lại để thấy được lỗi của mình, nhận cái lỗi của mình, sám hối lỗi của mình, sửa đổi lỗi của mình và lần này chúng ta trở về nhà hãy quỳ trước cha mẹ bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình hãy cảm ơn cha mẹ và xin lỗi cha mẹ. Nếu được thì hãy nâng bàn chân cha mẹ lên, đặt vầng trán mình lên bàn chân của cha mẹ ba lần bằng tất cả tấm lòng của mình, dâng trà cho cha mẹ để sau này mình không có hối hận khi nhìn thấy di ảnh và khói hương.
Sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm và như pháp phát lồ chúng ta sẽ chấp nhận lỗi lầm cho hiền giả vì rằng như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh.
Giới tử 6: Dạ mô Phật con xin vâng, dạ mô Phật con xin vâng, mô Phật con xin vâng,
Giới tử 7: Con bạch sư phụ bạch cùng các chư Tăng, chư Ni cùng các Phật tử nơi đây, con có nhân duyên được đến nơi này được thầy cho cơ hội được sám hối lỗi lầm của mình mà từ trước đến giờ con không có cơ duyên được sám hối tội lỗi của mình. Con xin sám hối vì là do sự vô minh nhiều đời nhiều kiếp của con mà con cũng đã là phá thai bốn lần với lại con cũng đã sát sinh rất là nhiều chúng sinh. Ngày xưa nhà con nghèo lắm, nấu bếp rạ nên chiều đến kiến rất là nhiều, kiến lửa đỏ rất là nhiều, con cứ lấy lửa lấy rơm đốt để không cho nó cắn, con không biết là con giết bao nhiêu sinh vật kiến nữa, còn những con vật khác cũng rất là nhiều.
Hôm nay con biết được tất cả là đều có danh tính và đều biết đau đớn. Con rất là sợ hãi, nhất là thai nhi của con, con vì vô minh và sự tham ái của mình đã gây nên tổn thương, những đau khổ cho thai nhi và những chúng sinh con đã từng giết hại. Ngày hôm nay con nhận được lỗi lầm đó là lỗi lầm rất là to lớn, con rất là sợ hãi, con thành tâm để xin là các thai nhi cùng các chúng sinh con vô tình và hữu tình con đã giết hại thì con xin thân thành sám hối, xin thầy, các quý chư Tăng, chư Ni các Phật tử nơi đây chứng minh cho lòng sám hối nơi đây của con. Con thật lòng thật dạ tha thiết xin được sám hối tội lỗi của mình để cho tâm con được trong sạch, để cho con được mạnh mẽ và con sẽ cố gắng từ nay đổ đi sẽ cố gắng tu hành tốt hơn nữa, cố gắng tu hành mạnh mẽ hơn nữa để cho con nguyện công đức để hồi hướng cho các quý vị, xin hãy tha lỗi cho con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 7: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý Sư Ni và quý vị hiền trí ở nơi đây, con pháp danh là Diệu Duyên, con xin hôm nay con cũng đầy đủ nhân duyên được về Linh Quy Pháp Ấn này để tu học, hôm nay con cũng được nhân duyên được phát lồ để xin sám hối. Con có hai điều sám hối trước là cách nay hai ba ngày khi thầy giáo thọ kêu con lên trả bài định hỏi con là ngũ uẩn là gì, nói chung con cũng nhớ, cũng hiểu nhưng lên đó con không còn biết gì hết trơn á, con không biết trả lời được cái nào hết luôn, con cũng xin sám hối với thầy, với sư phụ đã đem hết sức, tâm huyết của mình để dạy cho con mà con rất là hổ thẹn, không làm tròn tu học của mình, con xin sám hối với thầy.
Điều thứ hai nữa là con bất hiếu với mẹ con, năm nay cha con 89 tuổi, mẹ con 88 tuổi nhưng nhiều năm trước con đã có những lời trong lòng của con chứ con cũng không có nói cho mẹ con buồn nhưng mẹ con thì nói chung cũng thương con lắm, ba con thì con rất thương, ba con cũng ba con không bao giờ nói gì hết. Nhưng mà mẹ con thì con có buồn mẹ con, con nói mẹ con là "vì con nghèo không thương con, con là chị lớn cho nên mấy em con không có tôn kính con, con rất là buồn" và con nói với mấy em con là "vì chị nghèo mà mấy em không có tôn kính". đó là con cũng vì vô minh cho nên con cũng không có nhận thức ra được nó như thế nào và con cũng buồn, trách trong lòng con.
Vào ngày 29 tháng 3 vừa rồi chị em con cũng có làm một cái lễ để mừng cho mẹ con 88 tuổi, cha con 89 tuổi. Con cũng có sám hối mẹ, con cũng có lạy cha và lạy mẹ con, khi con ở nhà con nghĩ con làm như vậy chắc con cũng đủ rồi nhưng khi lên đây học rồi con nhận diện ra, thầy đã giảng dạy con thì con hiểu ra là không bao giờ đủ. Con làm cho mẹ con buồn, con suy nghĩ như vậy mẹ con rất là đau buồn mà con không nghĩ đến em con cũng rất buồn, con không có nghĩ đến con nghĩ là mình sám hối như vậy chắc cũng đủ. Hôm nay con cũng biết lỗi của con, con phát lồ sám hối thành tâm mà xin trước là sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư và các bậc hiền trí ở đây cũng cho con xin pháp lồ sám hối này những tội lỗi của con, cho con được nhẹ lòng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm và như pháp phát lộ chúng ta sẽ chấp nhận cho hiền giả vì rằng như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh để phòng hộ trong tương lai những lồi lầm về sau.
Giới tử 8: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 9: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch cho sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, con kính bạch trên chư vị hiền trí, con pháp danh là Trí Bảo con xin pháp lồ sám hối những lỗi lầm của con. Một con không tinh tấn còn trốn tu. Hai con không chánh niệm, còn ngủ gật. Ba được cha mẹ chỉ lỗi con còn lươn lẹo, đôi chối. Bốn tâm con chưa hiền chưa rộng lượng, còn hay ganh tỵ với em. Năm con thích nuôi động vật nhưng không chăm sóc chu đáo làm chúng chết, như vậy cũng là sát sanh. Con xin trên sư phụ, trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và đại chúng chưng chứng minh cho con để con có thể phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Thưa hiền giả Trí Bảo, con còn nhỏ phải tập hiếu thuận với cha mẹ, phải tập làm một người con hiền, con thảo rồi đối với chị mình, mình là người con trai mình phải có cái tâm độ lượng, không có ganh tỵ với chị em mà phải thương chị em nhiều hơn nữa. Mình biết cha mẹ rất là vất vả, cực khổ phải lo cho con rồi lo cho em, cho chị, cho nên mình không có làm thêm cái gánh nặng cho cha mẹ, thương chị em thật nhiều và nghe lời cha mẹ thật nhiều. Trong sự tu học tuy mình còn nhỏ tuổi nhưng mà mình được cái duyên, cái căn lành hơn rất là nhiều các bạn trẻ khác, được cha mẹ hướng dẫn vào chánh pháp, được gặp thầy lành bạn tốt, có đạo tràng quý báu hiền thiện như thì mình cố gắng tinh tấn tu học thì sau này bản thân con sẽ được lợi ích dài lâu rộng lớn, lợi ích dài lâu rộng lớn, lợi ích dài lâu rộng lớn về sau. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm ở như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 9: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 10: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa Ni Sư, con kính thưa các sư cô, con kính thưa cùng đại chúng, con pháp danh là Trí Khang, con xin được pháp lồ sám hối đầy đủ từ từ lúc con sinh ra đến hiện tại. Tội lỗi thứ nhất là con nói dối mọi người và mẹ, tội lỗi thứ hai là con không có hiền, ở trường con hay cãi với bạn, tội lỗi thứ ba là con hay cãi mẹ trong khi mẹ hướng dẫn con tu, lỗi thứ tư là có những hôm con làm động chúng, làm cho mọi người phiền lòng, tội lỗi thứ năm có những buổi có những buổi con không đu, trốn học, tội lỗi thứ sáu là con còn ăn mặn. Dạ con mong trên sư phụ, các thầy, các Ni Sư, các sư cô cùng đại chúng tha lỗi cho con để trong tương lai con cố gắng phòng hộ ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả Trí Khang, khi đó Sa-di La-hầu-la nói dối, Đức Phật ở cái chỗ này thì La-hầu-la nói Đức phật ở chỗ kia, không có nói đúng sự thật thì hôm đó ngài có dạy. mà Đức Phật đến nơi La-hầu-la múc nước cho Đức Phật rửa chân, Đức Phật rửa xong rồi thì ngài đổ nước dơ ra, còn có một chút ở trong cái chậu ngài hỏi La-hầu-la một chút nước dơ trong chậu này có dùng được không? Bạch Đức Thế Tôn nước dơ rồi mà có chút trong chậu này không có xài được thì Đức Phật nói cũng vậy đó, người nói dối là không có dùng được. Đức Phật đổ nước dơ trong chậu xong thì ngài nói người nói dối giống như nước dơ này đổ đi không dùng được, không có rửa mặt rửa tay, không có uống được, không có xài được. Đức Phật kêu La-hầu-la úp cái chậu ngược xuống thì Đức Phật nói người nói dối giống như lật ngược cái sự thật, cái chậu úp xuống là không có đựng được cái gì hết, không có để gì vào được hết.
Như vậy thì Đức Phật dạy không nên nói dối dầu cho có nói chơi, phải nói lời chân thật, lời thành thật mà nhất là với cha mẹ mình. Con từ nhỏ là con phải học cái hạnh nói thật, thành thật, chân thành, chân chánh, chân thật thì từ cái sự chân thật này cái nhân quả con sẽ được học chánh pháp. cái tâm thật thì mới học được cái pháp chánh, cái tâm thật thì mới học được cái pháp chân thật, cái tâm mình phải chân thành mới học được pháp chân chánh. Đó là lời dạy của Đức Phật đối với La-hầu-la, con phải nhớ kỹ đức hạnh của người tu là chân thật, là chân thành, là thành thật, khi có thành thật thì tất cả những cái sau này mình sẽ đi được đến thành công, còn giả dối thì tất cả những cái sau này mình được cũng chỉ là giả dối. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 10: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 11: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được kính thưa sư phụ, các quý thầy và các vị Ni Sư và các bậc hiền trí có mặt ở đây. Con xin sám hối lỗi lầm của con, đầu tiên là con bất kính với ba con là vì ba con theo đạo Thiên Chúa, ba con không có thích con đi chùa và nhiều lần gây gổ với ba vì cái chuyện này là ba cũng buồn rất là nhiều. Thứ hai là làm cho người thân xung quanh con và mẹ con rất là buồn vì con được may mắn sinh ra trong một gia đình cũng khá giả mà con đã xa vào tứ đổ tường có tội như cờ bạc, rượu chè, gái gú và ma túy.
Có một lần nhậu là con có giết một con rắn mối nhưng mà cũng ân hận năm năm cho tới bây giờ vẫn còn. Dù bây giờ con có làm một ngàn, một vạn chuyện tốt con rắn đó cũng không thể sống lại được nên con biết là có những lỗi lầm mình không thể nào sửa được, con rất là ăn hận với chuyện đó. Chuyện thứ hai là con có một khoảng thời gian là con nghiện ma túy, con nghiện trong vòng mấy năm, khi đó con không còn nhớ cái gì nữa, sáng ăn cơm, trưa ăn cơm, chiều mẹ hỏi ăn cái gì nhớ không là không nhớ một thứ gì hết nhưng mà vì cái đó con có duyên với đạo Phật.
Con bị tự kỷ con nhốt mình trong vòng sáu tháng không biết một cái gì hết, đến ngày con muốn bỏ hết để làm lại mà con không bỏ được, đi ra đường dính lại mấy thứ đó cũng không biết làm cái nào hết, tột cùng sự đau khổ. Tự nhiên con coi trên mạng thì thấy được đạo Phật, một ngày con ngồi sau hè kêu là "nam mô A-di-đà phật cho con thoát ra mọi cái sự khổ đau này, con sẽ làm nhiều việc tốt hơn, làm được nhiều thứ". Con nhìn xuống hai bàn tay con nếu mà bản thân này sinh ra để làm cái việc sai trái thì thôi không cần cái thân này nữa, trong người con suy nghĩ là có một bàn tay trái và bàn tay phải. Tay trái là làm những việc sai trái còn tay phải mình chắc làm việc phải, tự con lấy dao con chặt ngón tay của mình. Khi đó máu chảy khắp cả nhà, con bị bất tỉnh trong vòng mười ngày, mười ngày sau tỉnh lại con chỉ thấy ngón tay của mình và cũng nhớ được cái việc sai đó nên không còn ăn chơi bất cứ thứ gì nữa nên là vào đó con tin sâu và đạo Phật. Con xin hết, con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả thân này rất là quý báu, mình phải tích tụ rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều những thiện pháp mới có được một một tấm thân làm người. Thế Tôn dùng rất nhiều hình ảnh trong kinh tạng Nikāya để ví dụ thân người rất là khó có được, ngài ví dụ con rùa mù ở dưới đáy biển đúng trăm năm mới nổi lên một lần và đúng trăm năm đó, đúng khoảnh khắc nó nổi lên có một cái bọng cây ngay cái chỗ mà nó vừa nổi lên, nó chui vô cái bọng cây thì cái bọng cây này theo gió đưa vào đất liền thì được vào bờ.
Vì cái điều này rất là khó, cực kỳ khó, vì trăm năm năm mới nổi lên một lần mà nổi lên một lần đó lại trúng ngay được có cái bọng cây ngay cái chỗ nó nổi lên đó, rồi nó được chui vô cái bọng cây rồi gió lại đưa nó vào đất liền thì cái việc này là hy hữu, hiếm có, khó được, khó gặp. Đức Phật nói rằng trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-Tu-la, chư thiên và loài người, sáu nẻo luân hồi này mà được làm người thì còn khó hơn là con rùa mù gặp bọng cây nổi đưa vào bờ. Hình ảnh thứ hai là một hôm ngài đang ngồi ngài lấy cái móng tay ngài ng khơi một chút đất Đức Phật đưa lên hỏi các thầy Tỳ-kheo đất trong móng tay của ta là nhiều hay là đất ở trong địa cầu này nhiều. Bạch Thế Tôn đất địa cầu rất là nhiều, rất nhiều, rất nhiều, không thể nào so sánh đất móng tay của ngài rất ít, Đức Phật nói rằng là con người chết rồi mà được sanh trở lại làm người ít như đất trong móng tay của ta, mà chết rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều như cả mặt đất của địa cầu.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'." (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Tại sao vậy? Con người phần lớn là sống vô ơn, bất hiếu, đầy rẫy những cái tham, sân, si, dục ái, bản ngã cho nên người được rất là khó, mà mất rất là dễ. Chúng ta nhìn thấy ngoài đời bây giờ hằng ngày trên tin tức hở một chút là chém, hở một chút là giết, hở một chút là hình sự, hở một chút là gây ra án mạng thì tất cả những cái ác nghiệp đó nói lên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rất dễ vào, thân người rất khó có được và chúng ta được cái thân người như vậy thì chúng ta sống như thế nào cho có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích. Phải cố gắng giữ giới, cố gắng làm điều thiện, điều lành mà cái căn bản nhất là hiếu thảo với cha mẹ, biết ơn những người có ân với mình sau đó là mình làm những điều thiện, những điều có ý nghĩa, có lợi ích thì đó là mình biết trân quý cái thân người này để rồi đời sau mình còn được có những thân người để mình tu học thăng tiến cao, cao, cao lên nữa.
Chúng ta hãy quý trọng, hãy kính trọng, hãy tôn trọng, hãy trân trọng, hãy trân quý, hãy cung kính, hãy tôn thờ cái thân người này là từ giữ giới, từ những tâm hiền thiện, từ những lòng hiếu thảo, nghĩa tình mà có được. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn và phát huy cái tâm hiền thiện, nghĩa tình và hiếu thảo này để chúng ta luôn luôn sanh được trong cõi nhân thiên, gặp được chánh pháp để tu hành giác ngộ. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối để phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 11: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 12: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bạch sư phụ, con xin kính bạch trên chư hiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí, con tên là Ngô Đức Trạng hôm nay được duyên lành thù thắng con xin phát lồ sám hối, con chân thành kính mong tam bảo, sư phụ và các vị hiền thánh Tăng chứng minh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Trong hai mươi lăm năm nay con tự thấy mình là một thân đầy tội lỗi, con không biết bạch lên bao nhiêu là đủ trong năm giới con không sót một giới và còn rất là nhiều cái khác. Con tự thấy mình thật xấu hổ và chán ghét từng suy nghĩ của con, từng lời nói của con đều bị vô minh chi phối, tham, sân, si luôn hiện hữu.
Khi con thọ dụng thức ăn của tam bảo con luôn tự nghĩ lại mình có thật sự đã xứng đáng thọ dụng không, khi trong đĩa ăn này có đủ máu, có đủ nước mắt và có đủ công sức của nhiều bậc và có đủ công sức của đất trời, của thiên nhiên đã ban tặng. Con biết thời gian là vô cùng quý giá con không dám nói quá nhiều, con chỉ xin nguyện tam bảo, sư phụ và chư vị hiền thánh Tăng và các bậc hiền trí cho con phát nguyện xin sám hối. Con xin phát nguyện ở trước tam bảo, ở trước Chư Phật con xin nguyện được lễ Phật một ngàn lần để bày tỏ sự sám hối và cũng xin nguyện đem công đức đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho tất cả những ai đã vì con mà khổ đau, đã vì con mà phiền não, đã vì con mà lo âu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối để phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 12: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 13: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, thưa quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là hổ thẹn trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Đức Thế Tôn chỉ định con đã phạm ào những lỗi lầm như sau: Lỗi thứ nhất con tiếp tay sát sanh đó là giết người, có một chị bạn khách chơi với con nói là chị đã mang thai với chồng của người ta thì con nói "Sao chị kỳ quá, chị làm như vậy là chị không tốt rồi chị đối diện với chồng con chị như thế nào?". Trong lúc đó con ngu si, vì vô minh con không biết, con kêu chị đi phá thai đi, chị nói chị không đi đâu, lúc đó con rất là mừng khi con thoát ra những câu nói rất là ác độc, khi chị nói như vậy con rất là mừng.
Một thời gian sau chị về quê rồi chị lên nói "tao phá thai rồi" thì con rất run sợ, chính con là tội đồ nên chị có những suy nghĩ. Tội thứ hai ở tiệm con rất là nhiều chuột, con không biết làm sao và con nói với mấy đứa em con "bây giờ làm sao?" nó mua về cho con keo dán chuột mà con không biết sử dụng, con để đó thì sáng ra dính hai con. Con thấy nó quay quay trong đó thì con nắm nó ra để con cứu nó, con càng nắm nó ra thì nó càng tróc da, nó chết queo luôn, con rất sợ, rất ray rứt. Tội thứ ba má kêu phơi củi, trong lúc con sắp củi con thấy một con rắn con rất là sợ, con cũng giết nó, khi con dọn dẹp nhà con gỡ ván lên thì con thấy dòng họ nhà kiến rất là đông, nó bu toàn thân, con rất là sợ con kiến đó con cũng giết hết nó. Con ác dữ vậy, con rất là ray rứt, rất là rất là sợ, khi đại chúng sám hối thì con cũng ước ao sao mình cũng được sám hối cho lòng vơi đi.
Hôm nay thật là may mắn cho con, con được sám hối những tội lỗi mà bấy lâu nay con đã làm và trong lúc đọc kinh trùng tuyên pháp bảo con cũng mất chánh niệm, con đọc thiếu chữ. Con thật là tàm quý, rất là xấu hổ, con sẽ cố gắng nhiếp phục mình nhiều hơn. Trong lúc con đi con cũng mất chánh niệm, con giẫm đạp một con ốc chết rất là lâu rồi, khi con xem cái clip thọc huyết heo, mặc dù con xem rất là nhiều lần con không có dám nhìn, mấy bữa nay thầy Huệ cho con xem lại con tác ý "mày phải nhìn đi", con cố gắng hết sức con nhìn mà con sợ lắm.
Con rất là sợ khi người đồ tể thọc huyết heo. Con rất là đau, cuối xin sư phụ chứng minh cho con và tất cả quý thầy, quý Tăng Ni chứng minh và đại chúng chứng minh cho con một lỗi lầm là một lỗi lầm.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh, nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối và phòng hộ trong tương lai.
Mời chư tôn và chư Hiền chúng ta chở chân đứng lên đảnh lễ sám hối.
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta sám hối như vậy chưa có xong, không phải mình lạy sám hối, mình thấy cái cảm giác trong người mình nhẹ nhõm vậy là xong rồi, là hết tội. Chưa phải, sau khi sám hối rồi chúng ta vẫn tiếp tục không được phép quên những cái tội của mình, phải luôn luôn nhớ cái tội lỗi đó, cái nghiệp đó để mà mình khắc phục, mình tiếp tục khắc phục, mình vận dụng tứ chánh cần, hôm trước đã được học tứ như ý túc. Mình phải muốn cho cái tội lỗi đó hết thì mình phải cố gắng và mình phải để tâm, mình suy nghĩ đủ mọi cách hết làm thế nào để cho cái tội này, cái lỗi này, cái sai này phải diệt tận hoàn toàn không còn tái diễn nữa.
Mình phải có cái nhật ký tu học, trong đó có một phần ghi những cái tội lỗi, cái tập khí, cái thói quen, cái lỗi lầm của mình vào trong cái cuốn nhật ký đó. Và trong cái tội nào nặng nhất, cái lỗi nào nghiêm trọng nhất, cái bệnh nào nặng nhất ở trong tâm thì mình tập trung để tâm vào cái chứng bệnh đó. Chẳng hạn như mình có cái bệnh dễ nổi nóng thì mình phải ghi ra, mình phải nhận diện coi tại sao mình hay nổi nóng, khi nổi nóng nó như thế nào và mình phải ghi ra cái tai họa, cái nguy hiểm, cái hậu quả, cái tác hại của cái nổi nóng, cái sân này. Hằng ngày mình đọc vô đó, mình đọc vô những cái lời mà mình ghi trong nhật ký đó, mình phải tác ý "bây giờ người hiền thiện tốt đẹp vầy không muốn phải không? Không muốn làm người nữa phải không? Gặp ai cũng muốn cự, gặp ai cũng sân hết đặng muốn đời sau làm chó phải không?".
Tác ý mạnh như vậy đó, cái cảm giác sân này, cái cảm giác mà hay cự hay cãi này, sân hận này, hơn thua này là nó đưa mình đi vào trong tam đồ ác đạo. Mình ghi ra như vậy đó rồi mình đọc, mình tụng mỗi ngày, nhắc nhớ, nhắc nhớ, nhắc nhớ, cái đó gọi là như lý tác ý đó. Như lý là đúng như chân lý tác động tâm ý, nói tiếng Việt mình là nhắc nhớ "tại sao mà cái tâm này ngươi cứ sân hoài vậy? Tại sao ngươi cứ giận hoài vậy? Tại sao ngươi cứ cự hoài vậy? Tại sao ngươi cứ khó chịu, bực bội hoài vậy?" và mình ghi ra những cái nguy hiểm, những cái tác hại, những cái tai nạn, những cái hậu quả của nó và mình viết, mình đọc mỗi ngày rồi mình lạy trước bàn Phật.
Mình đem cái nhật ký tu học đó đọc ở trước bàn Phật rồi mình lạy, đó là bài kinh sám hối của mình đó. Sau khi sám mối xong mình phát nguyện "con nguyện từ ngày hôm nay trở đi con phải nhất định phải nhiếp phục, phải chế ngự được cái tâm sân hận này, con nhất định con phải tu tập được cái tâm hiền, con nhất định phải diệt tận được cái tâm hơn thua này". Đó là mình sử dụng thực hành tứ chánh cần, sử dụng thực hành tứ như ý túc là để tâm, là cố gắng, là suy tư tìm đủ mọi cách hết để trừ bỏ cái tội đó, cái lỗi đó, cái sai đó, cái lầm đó, cái thói quen đó, cái tánh tình đó, cái tập khí đó.
Cái tập khí sát sanh cũng vậy, mình ghi ra tại sao mình ưa sát sanh, tại sao mình thích sát sanh, "bây giờ cái thân khỏe mạnh không muốn phải không? Giờ muốn cái thân một tháng đi bệnh viện hai mươi mấy ngày phải không? Giờ muốn nằm dài đó liệt nửa người bán thân bất toại phải không? Muốn sống đời thực vật phải không? Tại sao cứ đi sát sanh? Tại đi cứ đi giết hại chúng sanh? Tại sao cứ làm khổ cho chúng sanh?". Viết cái lỗi của mình ra, ghi ra, chép ra, viết ra rồi đọc tụng, rồi mình phát nguyện "từ nay về sau con phải nhiếp phục, phải chế ngự được cái tâm sát sanh này, cái tâm dễ làm hại chúng sanh này, làm khổ chúng sanh này".
Đọc cái đó ở trước bàn Phật, cái đó là chính là cái bài kinh sám hối linh thiêng nhất, đó chính là cái bài sám hối hiệu quả nhất, chân thật nhất, chân xác nhất, chính xác nhất rồi mình phát nguyện "nguyện với Đức Phật gia hộ cho con từ nay về sau con sống với tâm hiền, tâm từ, tâm thương, con không muốn làm cái kẻ sát hại chúng sanh, làm khổ chúng sanh, làm não hại chúng sanh nữa". Nếu mà mình bất hiếu thì mình ghi hết cái tội lõi bất hiếu của mình ra mình, ngồi đó mình nhớ hết lại, mình gạch đầu dòng số một, số hai, từ trang này đến trang khác mình viết ra những cái tội bất hiếu của mình. Mình mở những cái trang đó, những cái gạch đầu dòng, những con số đó, mỗi một hàng mình đọc lên lạy một lạy mỗi một hàng, hoặc là một hàng mình lạy ba lạy "Bạch Đức Thế Tôn đây là cái tội của con cái lỗi của con, cái lầm của con, cái bất hiếu của con và con nguyện từ nay về sau con sẽ sống là một người con hiếu thảo, một người con biết ơn, nhớ ơn".
Với vợ, với chồng cũng vậy, mình ghi cái lỗi của mình ra, cái bản ngã của mình ra, cái tâm hơn thua của mình ra, cái tâm đúng sai, phải quấy của mình. Mình ghi ra rồi mình viết vô cái nhật ký đó, mình đem cái cuốn đó lên mình đọc ở trước bàn phật, mỗi một câu, một dòng mình lạy ba lạy, mình hứa trước Phật "từ nay về sau con sẽ diệt tận cái tâm hơn thua này, cái tâm chống đối này, cái tâm cao thấp, cái tâm đúng sai, cái tâm bản ngã này, cái tâm tôi ta này. Con thấy con xấu hổ, con thấy con nhục nhã, con thấy con đê tiện, con thấy con thấp hèn, con thấy con hạ liệt, con thấy con bẩn thỉu. Con không muốn sống với cái tâm này nữa, con muốn sống với một cái tâm thanh lương, cái tâm hiền lành, tâm hiểu thương, tâm ngọt ngào" và mình lạy xuống.
Cái lạy phía trước là mình sám hối, cái lạy phía sau là mình phát nguyện, bậc đạo sư dạy là phải sám hối và phát nguyện thì mình tu mới có tiến bộ chứ không phải là mình lại sám hối bữa nay cái tâm mình thấy nhẹ rồi như vậy là xong là không phải. Phải tiếp tục bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào, bất cứ khi nào, ngày nào rảnh, năm ba ngày, hai ngày, thậm chí là mỗi ngày và mình coi trong tâm mình cái bệnh nào nhiều nhất, cái ung nhọt, cái ung hạch, cái ung thư nào nó nặng nhất là mình giải phẫu cái đó ra trước. Cái bản ngã mình nặng thì mình lo sám hối diệt ngã, cái dục của mình nó nặng mình quán bất tịnh nhiếp phục dục, cái sân của mình nặng thì mình phải ghi ra cái tác hại, cái hậu quả, cái ác nghiệp, cái nguy hiểm của cơn sân và cái pháp tu tập của tâm từ.
Đó là cái pháp tu trực tiếp, trực chỉ, trực diện ở trong kinh tạng Nikāya dạy mình trực tiếp nhìn ngay, nhìn thẳng vào cái tâm bất chánh của mình, cái tâm lậu hoặc, cái tâm phiền não, cái tâm cấu uế, cấu nhiễm và thanh lọc, tẩy sạch bằng một cách trực chỉ, trực tiếp, trực diện. Tự mình đối diện chính mình, tự mình đi đến mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình la mắng, quở trách cái tâm của mình và tự mình làm cho mình thanh tịnh, trong sạch. Không ai làm cho mình thanh tịnh được, không ai làm cho mình trong sạch được nếu mình không muốn, nếu mình không tự làm cho mình thanh tịnh, trong sạch.
Chúng ta thấy cái pháp tu như vậy tuyệt diệu không? Một pháp tu thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời ngay lập tức, có khả năng hướng thượng đưa mình lên, với một cái người trí thì tự mình có thể giác hiệu được. Nếu mình làm như vậy mà mình không thay đổi thì điều đó không thể xảy ra, không có thể xảy ra, nếu mình làm như vậy mà mình không bớt sân điều đó không có thể xảy ra, nếu mình làm như vậy mà mình còn bất hiếu thì điều đó không thể xảy ra, nếu mình làm như vậy mà những cái cấu uế, những cái lậu hoặc, ô nhiễm trong tâm mình nó còn y nguyên là điều đó không thể xảy ra. Nhất định nó sẽ được nhiếp phục, chế ngự, giảm bớt, giảm bớt, giảm bớt, đoạn giảm và dần dần lâu ngày chầy tháng một tháng, hai tháng, sáu tháng, tám tháng, mười tháng, mười hai tháng, mộ năm, hai năm, ba năm mình cứ kiên trì làm hoài như vậy thì chắc chắn tất cả những cái cấu uế, phiền não, tội lỗi, sai lầm, dở tệ giảm lần lần, bớt lần lần, đi đến chỗ đoạn tận dần dần để đi đến chỗ diệt tận, thanh lương, thanh sạch, thanh tịnh, thanh cao, cao thượng, chịu không?
Đó là phương pháp phát lồ tâm bất chánh, là phương pháp sám hối tối thượng trong lời dạy nguyên chất của kinh tạng Nikāya. Mong rằng tất cả chúng ta từ nay về sau thấy được, biết được, hiểu được, rõ được và chúng ta cố gắng nỗ lực chúng ta sẽ làm được.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Phá tan vô minh, thức tỉnh cho đời, tiếng trống... tiếng trống vang rền trời đất, xé nát không gian đêm đen u tịch. Cũng vậy bát nhã trí tuệ của bậc thánh phá tan vô minh, thức tỉnh cho đời, tiếng trống… tiếng trống vang rền trời đất, xé nát không gian đêm đen u tịch. Cũng vậy bát nhã trí tuệ của bậc thánh phá tan vô minh thức tỉnh cho đời.
Sư Phụ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
"Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)
Kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch tất cả chư vị hiền thánh Tăng, kính bạch bậc đạo sư. Giờ này tất cả bốn chúng tại Linh Quy Pháp Ấn chúng con một lòng khát ngưỡng, khao khát được nhìn nhận thấy lỗi lầm của mình, một lòng tha thiết chân thành mong được phát giác, phát hiện thật nhiều những sai quấy của mình, một lòng khát ngưỡng, khao khát, chân thành mong được sửa những lỗi, thay đổi chính mình để mỗi ngày chúng con càng được trong sạch, càng được trong sáng, càng được thanh tịnh để có thể có chân đứng trong pháp và luật này, để có thể tu học một giáo pháp chân chánh, cao thượng, thánh thiện.
Chúng con tha thiết phơi bày, phát lồ sám hối những ý nghĩ bất chánh, lời nói bất chánh, hành động bất chánh, bất thiện. Ngưỡng mong trên Đức Thế Tôn, các bậc thánh hiền Tăng cùng bậc đạo sư chứng minh cho chúng con được gội rửa thân tâm, thanh lọc cấu nhiễm, diệt trừ những tâm gian trá, xảo ngụy, che đậy, bất minh, bất chánh để cho chúng con càng ngày càng được tâm chánh trực, tâm ngay thẳng, tâm hiền đức, hiền kính, hiền hòa để chúng con ở tại núi rừng xa vắng này sống với nhau với tấm lòng hòa kính, tôn trọng, trân kính, quý kính, cung kính với nhau, để chúng con có thể hiểu và thương nhau nhiều hơn, cảm thông và tha thứ cho nhau để cùng nương tựa với nhau để diệt trừ tất cả những dục ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã, cấu uế xấu xa, bẩn thỉu này để chúng con có thể thật sự trở thành những đứa con chân chánh của Đức Thế Tôn, những thánh đệ tử thật sự của ngài, để chúng con có thể tiếp gót trên con đường mà bậc đạo sư chúng con đã đi. Ngưỡng mong tam bảo chứng minh cho lòng thành, cho lòng khao khát, khát ngưỡng chân chánh này của chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Con chân thành đảnh lễ
Phật Thích Ca Mâu Ni
Đời này con xin nguyện:
“Thấy biết rõ ngũ uẩn,
Thấy biết rõ tự thân,
Thành tựu chánh tri kiến,
Thể nhập vào Thánh quả,
Con nguyện xứng đáng là
Người con Phật chân chánh”.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc đoạn tận tham ái,
Bậc đoạn tận sợ hãi,
Tâm Ngài không dao động,
Tâm không nhiễm thế gian.
Con xin đảnh lễ Ngài
Phật Thích Ca Mâu Ni
Bậc Vô Thượng giải thoát
Ngài là thầy của con
Ngài - vị dẫn đường con
Ngài - vị con quy ngưỡng
Con chân thành quy hướng
Đảnh lễ bậc Vô Thượng
Đảnh lễ bậc Chánh Giác
“Con xin quy phục Ngài,
Con xin làm đệ tử,
Làm con ngoan của Ngài”.
“Con xin quy phục Pháp,
Quy phục Pháp Tám Đúng,
Nguyện thành tựu Tám Đúng”.
“Con xin tôn kính Tăng,
Tôn kính đời Giới Đức,
Nguyện thành tựu Giới Đức”.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí phương pháp phát lồ tâm bất chánh này đã được truyền thừa hơn 2500 năm qua từ khi Đức Thế Tôn còn tại thế cũng đã có các vị Tỳ-kheo nhờ phương pháp này mà thành tựu thánh quả tối cao ở trong hàng Tăng Bảo, cũng có những vị cư sĩ nhờ phương pháp phát lồ tâm bất chánh này mà thành tựu những đức hạnh tối thượng của một người tu được tham dự vào bốn đôi tám chúng hiền thánh.
Giá trị, lợi ích, ý nghĩa, công năng, tác dụng của phương pháp phát lồ tâm bất chánh này thật là cao đẹp, thật là cao quý, thật là cao thượng của một người tu. Chúng ta ở ngoài đời chưa biết tu chúng ta có những sai lầm rõ ràng nhưng người khác chỉ lỗi thì liền đôi chối, quanh co, ngụy biện, bao biện, biện luận, đó là cái lẽ thường tình của thế gian không chịu nghe lỗi, không chịu nhận lỗi, không có lo sửa lỗi cho nên tội lỗi càng ngày càng chồng chất, càng ngày càng sâu rộng và phải lãnh lấy những cái hậu quả của những cái lỗi lầm, phải chịu nhiều đau khổ, thậm chí ở trong tam đồ ác đạo.
Chúng ta là những người tu mà nhất là trong dòng giáo pháp nguyên chất Nikāya này, chúng ta thật sự là may mắn, phúc báo biết bao nhiêu khi được nhận diện thân tâm ngũ uẩn, luôn luôn nhìn lại chính mình, nhìn lại cho nên thấy được lỗi, thấy lỗi tự động mình bày tỏ, trình bày, phát lồ mà chưa đợi đến người khác chỉ lỗi. Hạnh tu như vậy đẹp biết bao nhiêu, quý biết bao nhiêu, thanh cao, cao thượng biết bao nhiêu, đạo đức, đức hạnh cao đẹp của một người tu là ở chỗ này, nhìn lại chính mình, nhận lỗi, phát lồ sám hối, sửa lỗi, giảm lỗi và đi đến chỗ hết lỗi để đạt được một thân tâm thanh tịnh.
Sau khi chúng ta phát lồ rồi không phải là xong mà chúng ta tiếp tục không cho phép mình được quên những lỗi lầm đó, và lấy những cái lỗi lầm đó làm cái đề mục tu hành, làm cái đề tài thiền quán, làm cái trọng tâm để mình đánh phá, diệt tận những cái sai quấy đó về sau, cho đến khi nào cái tội lỗi đó hoàn toàn triệt tiêu, tiêu diệt, diệt tận thì đó chính là sự thành công vĩ đại nhất của một người tu. Người tu chúng ta cả một cuộc đời là quay trở lại để tìm cái lỗi của mình, thấy được lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi, giảm lỗi và đi đến chỗ hết lỗi, đó là ý nghĩa của sám hối, cũng là ý nghĩa của đời tu, cũng là ý nghĩa cao thượng mà các bậc hiền thánh đã làm, đang làm, sẽ làm.
Chúng ta noi gương theo truyền thống tốt đẹp sự phát lồ tâm bất chánh này để chúng ta gội rửa thân tâm mình cho trong sạch, chữa trị những cái chứng bệnh, giải phẫu những cái ung nhọt, những cái ung thư, ung hạch, trong nội tâm và làm cho tâm này được hết bệnh, được bớt bệnh, được khỏe mạnh làm cho nội tâm này được ngọt ngào, được bình an, được dạt dào tình thương để chúng ta thật sự sống một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích cho mình, cho người, cho hữu tình chúng sanh. Không phải là một cuộc sống hại mình, hại người, hại chúng sanh, khổ mình, khổ người, làm khổ cho mọi loài mà là một cuộc sống độ mình, độ người và có duyên giúp đỡ, cứu độ những người hữu duyên, những người ân nhân, ân đức, ân nghĩa, ân tình trên cuộc đời này.
Đây là ý nghĩa hết sức là cao quý, cao đẹp, cao thượng của buổi thực hành pháp hành sám hối tâm bất chánh, sám hối những tội lỗi ngày hôm nay. Giờ phút này con kính mời chúng ta tiếp tục phát lồ những sai lầm của mình với sự chứng minh của tam bảo để từ nay về sau mình được hướng thượng, tăng thượng trong đạo đức hiền thiện, cao đẹp của chánh pháp, sám hối bằng tấm lòng chân thành, tha thiết, tất cả tấm lòng của mình.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các quý thầy, quý sư ni, quý sư cô và các bậc hiền trí. Hôm nay con rất là phước báo được sư phụ từ bi, hoan hỉ lại mở buổi thứ hai để chúng con được phát lồ sám mối, con thật là xấu hổ, ân hận, thẹn thùng khi đã làm cho rất là nhiều người đau khổ, khổ đau, sân hận, phiền não vì mình. Con cũng đã hai lần phá thai chính là hai lần đã giết hai sinh mạng này, tất cả những người con làm cho khổ đau, phiền não, đau đớn, sân hận hôm nay có tam bảo, có sư phụ, quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí tại non thiêng đây, tại khu đất này, tại nơi này con chân thành xin phát lồ sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm như pháp phát lồ chúng ta sẽ chấp nhận cho hiền giả, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm như pháp phát lồ sám hối để phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 1: Dạ vâng con xin nghe, dạ vâng con xin nghe, dạ vâng con xin nghe.
Giới tử 2: Dạ con kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, dạ con kính đảnh lễ trên sư phụ, dạ con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý NI Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Dạ bọt nước con xin phát lồ sám hối, thật là ngu si, thật là vô minh, thiếu hiểu biết mà con đã phạm những lỗi lầm này, con thành tâm xin sám hối. Điều thứ nhất là những tập khí, cái tôi, cái ta, cái bản ngã của con đã gây nên cho những người thân, đã nói những lời làm cho người thân buồn lòng. Điều thứ hai là con cũng có những lúc sát sanh những chú kiến và những con muỗi. Điều thứ ba hôm qua con sống tại Ni xá không biết con có vô tình hay cố ý khi đó con đang ngồi đọc sách thì được Ni Sư qua từng nơi nhắc nhở là "sao các hiền trí đang tu tâm hiền mà không được hiền, ồn ào như cái chợ làm cho các Ni Sư và các cô không học bài được" thì nay con cũng đang sống hòa đồng trong Ni chúng của bên Ni xá, con có vô tình hay cố ý thì con thành tâm xin sám hối những lỗi lầm mà con đã nêu trên. Xin tam bảo và sư phụ, quý sư cô, quý thầy, quý Ni Sư và các bậc hiền trí chứng minh cho con để con phát lồ những lỗi lầm này để tâm được trong sạch, được hiền thiện và sẽ cố gắng bước theo tu tập trong dòng pháp Nikāya tối thượng này. Con thành tâm sám hối.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh, nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 2: Dạ mô Phật con xin vâng, Dạ mô Phật con xin vâng.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng bậc hiền trí. Con là giới tử Sa-di Hiền Hạnh xin phát lồ sám hối, một lỗi lầm chiếm đoạt con vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện con đã phạm những lỗi lầm không thành thật tu tập. Cách đây vày hôm trong thời nghe pháp thầy Thiện Huệ có cho ôn lại những căn bản mà hội chúng tu tập. Lúc đó thầy hỏi con là thức ăn của tham, sân, si là gì, con hoàn toàn ngơ ngác không biết được gì, làm cho hội chúng bật cười vì con. Sau đó con trở về con tự trách mình vì bấy lâu nay con tu tập hoàn toàn không có toàn tâm toàn ý trong sự tu tập của mình.
Những cái căn bản đó con đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà con cũng không nhớ, lúc nhớ lúc quên, con thấy thật là tàm quý và hổ thẹn. Nay con phát lồ sám hối, con thật là ngu ngốc. Có khi con tu tập hờ hợt, thờ ơ rồi đối phó để tình pháp, quên đi mất sự tu tập của mình, mục đích của mình tu tập để nhận diện ngũ uẩn, được thấy rõ ngũ uẩn sanh khởi mà đoạn được lòng dục, làm tham chứ không phải vì tu tập để đối phó, để khi được trình pháp. Con thật là thấy xấu hổ, nay con biết lỗi của mình, con xin phát lồ sám hối mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư cùng hội chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này để con phòng hộ trong tương lai, để tiếp tục con tu tập trong thiện pháp để thành tựu và chứng đạt thánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, kính thưa hiền giả đây cũng là cái cơ hội để cho tất cả chúng ta nhìn lại cách tu học của mình. Phải rất là nhiều, rất là nhiều lần trái đất này thành hoại mới có một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện, phải trải qua tỷ, tỷ, tỷ năm, tỷ, tỷ, tỷ kiếp thì mới có một bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện và khi có bậc Chánh Giác xuất hiện thì mới có tuyên thuyết tứ thánh đế, bát chánh đạo, tứ niệm xứ, mới có tuyên thuyết về thánh trí ngũ uẩn. Đó chính là ý nghĩa của câu "chánh pháp khó được nghe" và không phải bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện ngay lúc đó mình được làm người rồi mình sanh được ngay ở trong chúng hội đó để mình được gặp Đức Phật, và càng khó hơn nữa là sau 2568 năm sinh nhật của Đức Thế Tôn mà giờ này chúng ta vẫn còn được nghe thánh pháp nguyên gốc, nguyên chất, nguyên bản thì đây là cái phúc báo, cái công đức phải nói là tối thượng, tối thắng mà không có bất cứ một cái lợi ích nào ở trên thế giới này có thể so bì được.
Chính vì thế mà chúng ta hãy trân trọng, trân quý, trân kính những lời dạy của Đức Phật và nhất là những pháp hành đó là những định lý chứng ngộ mà bồ tát dùng xương, dùng máu, dùng tủy ở trong vô lượng vô biên kiếp mới phát giác, phát hiện, mới chứng ngộ được định lý giải thoát. Cho nên những phương pháp chúng ta đã được học từ nhận diện ngũ uẩn, từ quán chiếu cảm thọ, từ sự nhiếp phục tham sân si này, chúng ta hãy luôn luôn tác ý nhắc nhở trong người của mình để thực hành, để làm, để nỗ lực cần phải cố gắng để làm.
"Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ". Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ tập'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ diệt'. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (a), I. Phẩm Định, I. Ðịnh)
Chúng ta hãy học pháp với một cái tâm khao khát, khát ngưỡng, hiếm có khó gặp, cung kính, quý trọng, tôn trọng còn hơn là mình gặp được kim cương, vàng ròng. Từ chỗ đó mình mới hiểu được hai chữ pháp bảo là báo vật chánh pháp, là tài sản của bậc thánh, hãy cố gắng khắc ghi, ôn nhớ ngày đêm, nhắc nhở mình thực hành tu tập vì ngoài pháp này ra tất cả chỉ là khổ đau, tất cả chỉ là vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, vô ích, vô giá trị. Chỉ có sự học pháp và hành pháp này đưa mình vào con đường bình an và hạnh phúc thật sự, chúng ta hãy cố gắng lên. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 3: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Sư Phụ: "Ở đây, này Bhaddali, có Tỳ-kheo không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: 'Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh'. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc Đạo Sư quở trách, các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, chư Thiên quở trách, tự mình quở trách mình. Vị này bị bậc Đạo Sư quở trách, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bahaddali, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư." (Trung Bộ Kinh, 65. Kinh Bhaddàli)
Giới tử 4: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng đại chúng. Một lỗi lầm đã xâm chiếm con trong khi đại chúng chấp hành giới luật do Đức Thế Tôn chế định con đã phạm những lỗi lầm như sau: Ba mươi mấy năm trước con đã phạm vào tội sát sanh rất là tàn nhẫn nhưng mà về đây lẽ ra học nhận diện ngũ uẩn con đã phải nhớ ra, nhưng con quá ngu mê con không nhận ra được. Mãi đến lúc sư phụ cho xem những đoạn phim những chú chó, những chú gà bị giết con đã xem đến lần thứ ba con mới phát hiện ra.
Lần thứ nhất con thấy cái sự tàn ác của những người giết động vật như vậy, con không hề nhận ra là có mình trong đó. Lần thứ hai con cảm giác như là mình là những chú chó, những chú gà bị giết chứ cũng không hề nhớ ra mình đã từng tạo ra như vậy. Đến mấy hôm trước con xem lại đoạn phim con nhìn thấy những chú chó bị đập, con cảm giác như là con cũng đang bị đập vào đầu như vậy, con sợ lắm. Nhưng mà con nhìn lại những gì con đã học, con biết được đó là nhân quả, đó là nghiệp báo, con thấy mình là chú chó và con cũng thấy mình là những người sát nhân đó nhưng cũng chưa phát hiện. Mãi đến sáng này nghe sư phụ giảng con mới chợt nhớ lại, tới lúc đó con mới tỉnh ra, con nhớ lại là ngày xưa khi mẹ con bị ung thư chạy thuốc cùng đường, tây y cũng bó tay.
Mọi người chỉ có vị thầy đó hay lắm, anh con đi rồi đem thuốc về và bảo là đó là những con rắn sống phải nung đốt cho nó cháy khô lên, cho nó thành than rồi uống hết, mà nhiều người uống hết lắm. Gia đình con lúc đó đi tìm không được phải đặt bản lên để mua con rắn sống về vì con tự tay con đốt nó, lúc đó con cũng đau, con đau lắm nhưng mà con nghĩ là xin mạng của mẹ con, con chỉ cần mẹ con sống thôi và con làm. Lúc đó có lẽ tại con ngu mê quá, lúc đó con còn sát sanh nhiều lắm, những chú cá bị con đập đầu con cũng nhìn thấy bình thường, mẹ con nhìn thấy như vậy mẹ con bảo là mẹ không uống được đâu, cái sự sống của mẹ con mà phải giết người ta thì mẹ con không chịu nhưng mà con đang nỉ mẹ, con nói "con chỉ cần mẹ sống thôi, nếu bao nhiêu tội lỗi con nhận hết, con nhận hết".
Nhưng mà mẹ con cũng chết, mẹ con chết rồi thì không bao lâu con cũng quên mất đi điều đó, con quên mất luôn. Đến sau này nhìn những đoạn phim như vậy con thấy y như là mình cũng đang bị đốt cháy, mình đang bị đốt cháy như vậy, con hối hận lắm. Sư phụ ơi con nói lên điều này với sư phụ, với đại chúng để xin được chấp nhận cho con đây là một lỗi lầm, cho con được sám hối và con xin được sự chỉ dạy của sư phụ cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn, chư hiền, kính thưa hiền giả đây cũng là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại cái tâm vô minh của mình và tâm vô minh của chúng sanh có khi những việc mình đã từng làm nhưng mình lại quên, quên hẳn. Phải gặp rất là nhiều cái nhân duyên khơi gợi trở lại, từ từ mình mới nhớ ra, thì cũng vậy trong sự tu tập nhận diện ngũ uẩn này mình phải hết sức là chánh niệm. Nhiều khi bất thình lình có một người nào đó họ đến làm khổ cho mình, họ gây khó dễ cho mình mà mình nghĩ rằng tự nhiên người ta đến ta làm khổ cho mình nhưng không phải, mười lăm năm trước, hai mươi năm trước mình đã từng làm khổ cho họ mà mình không có nhớ.
Đó là chưa nói đến những nhân quả của những kiếp, những đời quá khứ mình không bao giờ biết được, cái nhân quả ba đời như vậy. Tất cả những người đến làm khổ mình, hành hạ mình, hành tội mình, gây khó dễ cho mình vì vô minh, vì cái tâm ngu mê, người ta hay dùng hình ảnh là Mạnh Bà cho ăn cháo lú là quên hết, đó là chỉ cho cái tâm vô minh đó. Như vậy mình hãy chánh niệm với những cái gì xảy ra trong cuộc đời của mình, nhất là những người đến làm hại, làm khổ cho mình. Hãy quán chiếu về nghiệp quả, hãy quán chiếu về quả báo, hãy quán chiếu về nhân quả ba đời, hãy bỏ lòng uất hận, oán hận, hận thù, hãy tháo gỡ tất cả những cái nút thắt, những nút kết, những oan gia oan trái.
Con nói có những cái trường hợp hôm trước chúng ta đã từng nghe một vị trình pháp, đó là người mẹ phá thai đứa em, thì người chị này luôn luôn ám ảnh là thấy có một cái hương linh đi theo hoài vậy đó. Phải có nhân quả với người đó thì mới cảm nhận được, người khác không biết được, chỉ có người có nhân quả với nhau, oan trái với nhau mới nhìn thấy. Thành ra chúng ta phải hết sức cẩn thận nhân quả, cẩn thận những nghiệp báo, cẩn thận với những người họ đến gây sự, kiếm chuyện và làm khổ cho mình. Đừng có nhìn thấy là lỗi của người ta không, cũng như lần thứ nhất hiền giả coi hiền giả thấy rằng là những người kia giết cái con vật, lần thứ hai coi mới quán chiếu mới thấy rằng mình là những con vật đó, tới lần thứ ba rồi thiền quán chiêm nghiệm rồi mới thấy mình đã từng làm như vậy.
Cũng vậy, tại sao mình phải thiền tập, thiền định để cái tâm mình lắng xuống, trí mình từ từ mới sáng trong ra rồi từ từ mình mới nhớ, mình mới thấy phát giác, phát hiện ra được thì mình nhìn thấy cái lỗi của mình. Đó gọi là giác ngộ tức là phát giác ra, thấy được những cái lỗi mình đã làm. Điều thứ nữa là mình chỉ nghĩ mạng sống của mình mới quý, mạng sống của gia đình mình mới quý, mạng sống người thân mình mới quý, còn mạng sống của người khác của chúng sanh khác không có quý. Và mình đã vì sự sống của mình có thể mình sát hại những chúng sanh và chúng ta thấy rằng là có những cái nghiệp ác còn dữ dằn nhiều hơn nữa, thậm chí là sát hại một con người khác để cứu một con người này.
Mình muốn sống chúng sanh cũng muốn sống, mình đâu có muốn chết thì chúng sanh cũng đâu muốn chết, nhưng vì vô minh, vì ngu si, vì không có từ tâm, vì không có thấu hiểu cho nên mình chỉ quý trọng sinh mạng của mình, quý trọng sinh mạng người thân của mình mà không quý trọng sinh mạng của người khác, không quý trọng sinh mạng chúng sanh khác. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu được, đã thấy được chúng sanh là bình đẳng, mình hãy sám hối những cái lỗi lầm, hãy trải tâm từ sám hối oan gia trái chủ, thường xuyên hồi hướng đến các chư vị đó tha thứ lỗi và đem cái công đức tu tập chánh pháp mới có thể hóa giải được. Mình phải thành tựu được chánh kiến, thành tựu được sự tu tập mình mới có thể đền trả được hết tất cả những cái tội lỗi, hóa giải được hết tất cả những cái oan gia nghiệp trái trên cuộc đời này. Còn nếu không thì oan oan tương báo, hận hận thù thù, thù thù hận hận, chồng chồng chất chất, chất chất chồng chồng, không bao giờ giải quyết được, không bao giờ giải thoát được. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 4: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 5: Dạ nam mô thập phương thường trụ tâm bảo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý chư thầy, quý Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí và cùng tất cả các bậc quý Phật tử, hôm nay trước đại hùng bửu điện chùa Linh Quy Pháp Ấn ở Cổng Trời con tên là Nguyễn Thị Mây 64 tuổi pháp danh Huệ Hải. Hôm nay chùa Linh Quy Pháp Ấn có tổ chức sám hối, con xin sám hối những tội lỗi con đã gây ra từ vô thỉ kiếp cho đến ngày hôm nay cũng là kiếp này con cũng đã gây ra bao tội ác đều do vô minh che đậy, đề do tham, sân, si từ thân, khẩu, ý mà sinh ra, từ lời, từ ý, từ thân tội vô tình hoặc tội cố ý, hoặc tội xúi giục thấy người ác mà con vui mừng theo. Tội bất hiếu với cha mẹ, ông bà, tội phá thai, tội ăn cắp, ăn trộm của tam bảo, của Tăng Ni, của thầy trụ. của chúng sanh, tội giết hại chúng sanh, tội ăn thịt chúng sanh và tội phỉ báng tam bảo, tội bất kính với tam bảo và các tội khác nhiều vô lượng vô biên như cát sông Hằng. Nay con đối trước mười phương Chư Phật và Đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật cùng sư phụ cùng tất cả các quý Tăng, quý chư Ni cùng tất cả các bậc hiền thánh và các quý Phật tử hôm nay tất cả con xin sám hối hết và con nguyện từ nay con không dám làm những điều đó, con nguyện sẽ tu hành tinh tấn và phụng trì tam Bảo cũng như là nghiêm trì giới luật và nghiêm trì giới đức. Con nguyện làm tất cả các việc lành và tu tập này và năng cúng dường tam bảo để hồi hướng cho tất cả các vong, thai nhi của con cũng như là của cha mẹ con cũng được nhờ công đức này và từ đó con chuộc những lỗi lầm của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 5: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch chư tôn đức hiền, quý Tăng Ni cùng tất cả các bạch hiền trí đang có mặt nơi đây ạ. Con tên là Phan Thị Ngọc Tiến, pháp danh là Nguyên Hỷ ngày hôm nay con xin pháp lồ, con xin sám hối những tội lỗi của con đã gây ra. Thứ nhất nhà con có rất là nhiều những con vật nhỏ đi vào nhà giống như là kiến, gián và khi con còn vô minh thì con đã dùng xịt để giết rất nhiều những con vật nhỏ, con xin sám hối tội lỗi sát sanh này. Trước khi con ở trong khóa tu học này con cũng đã ăn mặn và con chưa biết được con vật cũng có linh hồn, cũng có cảm xúc và trong khóa tu học này con đã phát một cái nguyện là sau khóa này về con sẽ học tập ăn chay trường để sám hối những tội lỗi lúc mà con còn vô minh gây ra. Điều thứ hai là con xin sám hối với gia đình con, ba của con mất từ lúc con bốn tuổi và mẹ đã phải nuôi bốn chị em con, con đã có những lần nói không ái ngữ, cãi mẹ và làm mẹ và các chị buồn.
Gia đình con chưa được biết đến chánh pháp, vẫn còn vô minh và không thích con đi chùa hay là đi học. Cho nên mỗi lần đi thì con phải giấu hoặc là nói dối thì con xin sám hối và con cũng mong rằng cái sự tu học của con sẽ hồi hướng cho gia đình con biết đến chánh pháp và thoát khỏi sự vô minh. Và lời cuối cùng là con xin sám hối những thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của con trong nhiều đời nhiều kiếp và của gia đình, dòng họ gia tiên của con đã gây ra những đau khổ cho những chúng sanh. Và con mong rằng họ sẽ tha thứ cho chúng con, họ sẽ được siêu thoát, được an tịnh, bình an và sanh về cõi cực lạc hạnh phúc. Con xin chân thành dập đầu bằng tất cả trái tim này sám hối những tội lỗi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn và chư hiền, lành thay! Lành thay! Sự tu học chúng ta chính là nhận ra lỗi lầm của mình, đó là ý nghĩa của chữ giác ngộ, trước khi mình tu, trước khi mình được học chánh pháp mình nghĩ cái ăn của mình rất là bình thường, bây giờ mình thấy cái đó là một sự tạo nghiệp. Trước khi mình học được chánh pháp có khi mình ứng xử với cha mẹ, những người thân của mình, mình nghĩ đó là rất là bình thường nhưng bây giờ mình thấy đó là thiếu tâm biết ơn, nhớ ơn, chưa được hiếu thảo. Trước khi mình học, trước khi mình biết chánh pháp mình nghĩ sinh hoạt của mình như vậy là tốt rồi, là được rồi nhưng bây giờ mình nhận ra còn rất nhiều điều chưa tốt, còn rất nhiều điều sai quấy và mình phát giác, phát hiện, thấy được rồi.
Đây là một sự tiến bộ, một sự thấy biết, một sự giác ngộ nhỏ bước đầu tiên trong sự tu học, một sự chánh kiến, cái thấy đúng bắt đầu sanh khởi trong con người của mình. Đây là những cái tín hiệu, những cái báo hiệu tốt lành trong sự tu học chúng ta, Đức Thế Tôn nói rằng giống như bình minh sắp xuất hiện thì cái điềm báo trước, cái tướng báo trước tức là rạng đông, ở phương đông sẽ lóe lên những cái ánh sáng, nhô lên lần lần để báo trước, cái tướng báo trước, cái điềm báo trước của bình minh xuất hiện tức là rạng đông.
"-- Này các Tỳ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật bốn Thánh đế, tức là chánh tri kiến..." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (a), IV. Phẩm Rừng Simsapà, VII. Ví Dụ Mặt Trời)
Cũng vậy sự nhận thấy được lỗi lầm của mình là tướng báo trước, là điềm báo trước của sự thành tựu chánh tri kiến, của trí tuệ, của giác ngộ trong đạo Phật. Đây là một điều rất là hiệu quả, là lợi ích trong sự tu học, mong rằng tất cả chúng ta luôn luôn nhìn trở lại để thấy được lỗi của mình, nhận cái lỗi của mình, sám hối lỗi của mình, sửa đổi lỗi của mình và lần này chúng ta trở về nhà hãy quỳ trước cha mẹ bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình hãy cảm ơn cha mẹ và xin lỗi cha mẹ. Nếu được thì hãy nâng bàn chân cha mẹ lên, đặt vầng trán mình lên bàn chân của cha mẹ ba lần bằng tất cả tấm lòng của mình, dâng trà cho cha mẹ để sau này mình không có hối hận khi nhìn thấy di ảnh và khói hương.
Sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm và như pháp phát lồ chúng ta sẽ chấp nhận lỗi lầm cho hiền giả vì rằng như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh.
Giới tử 6: Dạ mô Phật con xin vâng, dạ mô Phật con xin vâng, mô Phật con xin vâng,
Giới tử 7: Con bạch sư phụ bạch cùng các chư Tăng, chư Ni cùng các Phật tử nơi đây, con có nhân duyên được đến nơi này được thầy cho cơ hội được sám hối lỗi lầm của mình mà từ trước đến giờ con không có cơ duyên được sám hối tội lỗi của mình. Con xin sám hối vì là do sự vô minh nhiều đời nhiều kiếp của con mà con cũng đã là phá thai bốn lần với lại con cũng đã sát sinh rất là nhiều chúng sinh. Ngày xưa nhà con nghèo lắm, nấu bếp rạ nên chiều đến kiến rất là nhiều, kiến lửa đỏ rất là nhiều, con cứ lấy lửa lấy rơm đốt để không cho nó cắn, con không biết là con giết bao nhiêu sinh vật kiến nữa, còn những con vật khác cũng rất là nhiều.
Hôm nay con biết được tất cả là đều có danh tính và đều biết đau đớn. Con rất là sợ hãi, nhất là thai nhi của con, con vì vô minh và sự tham ái của mình đã gây nên tổn thương, những đau khổ cho thai nhi và những chúng sinh con đã từng giết hại. Ngày hôm nay con nhận được lỗi lầm đó là lỗi lầm rất là to lớn, con rất là sợ hãi, con thành tâm để xin là các thai nhi cùng các chúng sinh con vô tình và hữu tình con đã giết hại thì con xin thân thành sám hối, xin thầy, các quý chư Tăng, chư Ni các Phật tử nơi đây chứng minh cho lòng sám hối nơi đây của con. Con thật lòng thật dạ tha thiết xin được sám hối tội lỗi của mình để cho tâm con được trong sạch, để cho con được mạnh mẽ và con sẽ cố gắng từ nay đổ đi sẽ cố gắng tu hành tốt hơn nữa, cố gắng tu hành mạnh mẽ hơn nữa để cho con nguyện công đức để hồi hướng cho các quý vị, xin hãy tha lỗi cho con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 7: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý Sư Ni và quý vị hiền trí ở nơi đây, con pháp danh là Diệu Duyên, con xin hôm nay con cũng đầy đủ nhân duyên được về Linh Quy Pháp Ấn này để tu học, hôm nay con cũng được nhân duyên được phát lồ để xin sám hối. Con có hai điều sám hối trước là cách nay hai ba ngày khi thầy giáo thọ kêu con lên trả bài định hỏi con là ngũ uẩn là gì, nói chung con cũng nhớ, cũng hiểu nhưng lên đó con không còn biết gì hết trơn á, con không biết trả lời được cái nào hết luôn, con cũng xin sám hối với thầy, với sư phụ đã đem hết sức, tâm huyết của mình để dạy cho con mà con rất là hổ thẹn, không làm tròn tu học của mình, con xin sám hối với thầy.
Điều thứ hai nữa là con bất hiếu với mẹ con, năm nay cha con 89 tuổi, mẹ con 88 tuổi nhưng nhiều năm trước con đã có những lời trong lòng của con chứ con cũng không có nói cho mẹ con buồn nhưng mẹ con thì nói chung cũng thương con lắm, ba con thì con rất thương, ba con cũng ba con không bao giờ nói gì hết. Nhưng mà mẹ con thì con có buồn mẹ con, con nói mẹ con là "vì con nghèo không thương con, con là chị lớn cho nên mấy em con không có tôn kính con, con rất là buồn" và con nói với mấy em con là "vì chị nghèo mà mấy em không có tôn kính". đó là con cũng vì vô minh cho nên con cũng không có nhận thức ra được nó như thế nào và con cũng buồn, trách trong lòng con.
Vào ngày 29 tháng 3 vừa rồi chị em con cũng có làm một cái lễ để mừng cho mẹ con 88 tuổi, cha con 89 tuổi. Con cũng có sám hối mẹ, con cũng có lạy cha và lạy mẹ con, khi con ở nhà con nghĩ con làm như vậy chắc con cũng đủ rồi nhưng khi lên đây học rồi con nhận diện ra, thầy đã giảng dạy con thì con hiểu ra là không bao giờ đủ. Con làm cho mẹ con buồn, con suy nghĩ như vậy mẹ con rất là đau buồn mà con không nghĩ đến em con cũng rất buồn, con không có nghĩ đến con nghĩ là mình sám hối như vậy chắc cũng đủ. Hôm nay con cũng biết lỗi của con, con phát lồ sám hối thành tâm mà xin trước là sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư và các bậc hiền trí ở đây cũng cho con xin pháp lồ sám hối này những tội lỗi của con, cho con được nhẹ lòng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm và như pháp phát lộ chúng ta sẽ chấp nhận cho hiền giả vì rằng như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh để phòng hộ trong tương lai những lồi lầm về sau.
Giới tử 8: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 9: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch cho sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, con kính bạch trên chư vị hiền trí, con pháp danh là Trí Bảo con xin pháp lồ sám hối những lỗi lầm của con. Một con không tinh tấn còn trốn tu. Hai con không chánh niệm, còn ngủ gật. Ba được cha mẹ chỉ lỗi con còn lươn lẹo, đôi chối. Bốn tâm con chưa hiền chưa rộng lượng, còn hay ganh tỵ với em. Năm con thích nuôi động vật nhưng không chăm sóc chu đáo làm chúng chết, như vậy cũng là sát sanh. Con xin trên sư phụ, trên chư tôn thiền đức Tăng Ni và đại chúng chưng chứng minh cho con để con có thể phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Thưa hiền giả Trí Bảo, con còn nhỏ phải tập hiếu thuận với cha mẹ, phải tập làm một người con hiền, con thảo rồi đối với chị mình, mình là người con trai mình phải có cái tâm độ lượng, không có ganh tỵ với chị em mà phải thương chị em nhiều hơn nữa. Mình biết cha mẹ rất là vất vả, cực khổ phải lo cho con rồi lo cho em, cho chị, cho nên mình không có làm thêm cái gánh nặng cho cha mẹ, thương chị em thật nhiều và nghe lời cha mẹ thật nhiều. Trong sự tu học tuy mình còn nhỏ tuổi nhưng mà mình được cái duyên, cái căn lành hơn rất là nhiều các bạn trẻ khác, được cha mẹ hướng dẫn vào chánh pháp, được gặp thầy lành bạn tốt, có đạo tràng quý báu hiền thiện như thì mình cố gắng tinh tấn tu học thì sau này bản thân con sẽ được lợi ích dài lâu rộng lớn, lợi ích dài lâu rộng lớn, lợi ích dài lâu rộng lớn về sau. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm ở như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 9: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 10: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa các thầy, con kính thưa Ni Sư, con kính thưa các sư cô, con kính thưa cùng đại chúng, con pháp danh là Trí Khang, con xin được pháp lồ sám hối đầy đủ từ từ lúc con sinh ra đến hiện tại. Tội lỗi thứ nhất là con nói dối mọi người và mẹ, tội lỗi thứ hai là con không có hiền, ở trường con hay cãi với bạn, tội lỗi thứ ba là con hay cãi mẹ trong khi mẹ hướng dẫn con tu, lỗi thứ tư là có những hôm con làm động chúng, làm cho mọi người phiền lòng, tội lỗi thứ năm có những buổi có những buổi con không đu, trốn học, tội lỗi thứ sáu là con còn ăn mặn. Dạ con mong trên sư phụ, các thầy, các Ni Sư, các sư cô cùng đại chúng tha lỗi cho con để trong tương lai con cố gắng phòng hộ ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả Trí Khang, khi đó Sa-di La-hầu-la nói dối, Đức Phật ở cái chỗ này thì La-hầu-la nói Đức phật ở chỗ kia, không có nói đúng sự thật thì hôm đó ngài có dạy. mà Đức Phật đến nơi La-hầu-la múc nước cho Đức Phật rửa chân, Đức Phật rửa xong rồi thì ngài đổ nước dơ ra, còn có một chút ở trong cái chậu ngài hỏi La-hầu-la một chút nước dơ trong chậu này có dùng được không? Bạch Đức Thế Tôn nước dơ rồi mà có chút trong chậu này không có xài được thì Đức Phật nói cũng vậy đó, người nói dối là không có dùng được. Đức Phật đổ nước dơ trong chậu xong thì ngài nói người nói dối giống như nước dơ này đổ đi không dùng được, không có rửa mặt rửa tay, không có uống được, không có xài được. Đức Phật kêu La-hầu-la úp cái chậu ngược xuống thì Đức Phật nói người nói dối giống như lật ngược cái sự thật, cái chậu úp xuống là không có đựng được cái gì hết, không có để gì vào được hết.
Như vậy thì Đức Phật dạy không nên nói dối dầu cho có nói chơi, phải nói lời chân thật, lời thành thật mà nhất là với cha mẹ mình. Con từ nhỏ là con phải học cái hạnh nói thật, thành thật, chân thành, chân chánh, chân thật thì từ cái sự chân thật này cái nhân quả con sẽ được học chánh pháp. cái tâm thật thì mới học được cái pháp chánh, cái tâm thật thì mới học được cái pháp chân thật, cái tâm mình phải chân thành mới học được pháp chân chánh. Đó là lời dạy của Đức Phật đối với La-hầu-la, con phải nhớ kỹ đức hạnh của người tu là chân thật, là chân thành, là thành thật, khi có thành thật thì tất cả những cái sau này mình sẽ đi được đến thành công, còn giả dối thì tất cả những cái sau này mình được cũng chỉ là giả dối. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ và phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 10: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 11: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được kính thưa sư phụ, các quý thầy và các vị Ni Sư và các bậc hiền trí có mặt ở đây. Con xin sám hối lỗi lầm của con, đầu tiên là con bất kính với ba con là vì ba con theo đạo Thiên Chúa, ba con không có thích con đi chùa và nhiều lần gây gổ với ba vì cái chuyện này là ba cũng buồn rất là nhiều. Thứ hai là làm cho người thân xung quanh con và mẹ con rất là buồn vì con được may mắn sinh ra trong một gia đình cũng khá giả mà con đã xa vào tứ đổ tường có tội như cờ bạc, rượu chè, gái gú và ma túy.
Có một lần nhậu là con có giết một con rắn mối nhưng mà cũng ân hận năm năm cho tới bây giờ vẫn còn. Dù bây giờ con có làm một ngàn, một vạn chuyện tốt con rắn đó cũng không thể sống lại được nên con biết là có những lỗi lầm mình không thể nào sửa được, con rất là ăn hận với chuyện đó. Chuyện thứ hai là con có một khoảng thời gian là con nghiện ma túy, con nghiện trong vòng mấy năm, khi đó con không còn nhớ cái gì nữa, sáng ăn cơm, trưa ăn cơm, chiều mẹ hỏi ăn cái gì nhớ không là không nhớ một thứ gì hết nhưng mà vì cái đó con có duyên với đạo Phật.
Con bị tự kỷ con nhốt mình trong vòng sáu tháng không biết một cái gì hết, đến ngày con muốn bỏ hết để làm lại mà con không bỏ được, đi ra đường dính lại mấy thứ đó cũng không biết làm cái nào hết, tột cùng sự đau khổ. Tự nhiên con coi trên mạng thì thấy được đạo Phật, một ngày con ngồi sau hè kêu là "nam mô A-di-đà phật cho con thoát ra mọi cái sự khổ đau này, con sẽ làm nhiều việc tốt hơn, làm được nhiều thứ". Con nhìn xuống hai bàn tay con nếu mà bản thân này sinh ra để làm cái việc sai trái thì thôi không cần cái thân này nữa, trong người con suy nghĩ là có một bàn tay trái và bàn tay phải. Tay trái là làm những việc sai trái còn tay phải mình chắc làm việc phải, tự con lấy dao con chặt ngón tay của mình. Khi đó máu chảy khắp cả nhà, con bị bất tỉnh trong vòng mười ngày, mười ngày sau tỉnh lại con chỉ thấy ngón tay của mình và cũng nhớ được cái việc sai đó nên không còn ăn chơi bất cứ thứ gì nữa nên là vào đó con tin sâu và đạo Phật. Con xin hết, con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả thân này rất là quý báu, mình phải tích tụ rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều những thiện pháp mới có được một một tấm thân làm người. Thế Tôn dùng rất nhiều hình ảnh trong kinh tạng Nikāya để ví dụ thân người rất là khó có được, ngài ví dụ con rùa mù ở dưới đáy biển đúng trăm năm mới nổi lên một lần và đúng trăm năm đó, đúng khoảnh khắc nó nổi lên có một cái bọng cây ngay cái chỗ mà nó vừa nổi lên, nó chui vô cái bọng cây thì cái bọng cây này theo gió đưa vào đất liền thì được vào bờ.
Vì cái điều này rất là khó, cực kỳ khó, vì trăm năm năm mới nổi lên một lần mà nổi lên một lần đó lại trúng ngay được có cái bọng cây ngay cái chỗ nó nổi lên đó, rồi nó được chui vô cái bọng cây rồi gió lại đưa nó vào đất liền thì cái việc này là hy hữu, hiếm có, khó được, khó gặp. Đức Phật nói rằng trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-Tu-la, chư thiên và loài người, sáu nẻo luân hồi này mà được làm người thì còn khó hơn là con rùa mù gặp bọng cây nổi đưa vào bờ. Hình ảnh thứ hai là một hôm ngài đang ngồi ngài lấy cái móng tay ngài ng khơi một chút đất Đức Phật đưa lên hỏi các thầy Tỳ-kheo đất trong móng tay của ta là nhiều hay là đất ở trong địa cầu này nhiều. Bạch Thế Tôn đất địa cầu rất là nhiều, rất nhiều, rất nhiều, không thể nào so sánh đất móng tay của ngài rất ít, Đức Phật nói rằng là con người chết rồi mà được sanh trở lại làm người ít như đất trong móng tay của ta, mà chết rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều như cả mặt đất của địa cầu.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'." (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Tại sao vậy? Con người phần lớn là sống vô ơn, bất hiếu, đầy rẫy những cái tham, sân, si, dục ái, bản ngã cho nên người được rất là khó, mà mất rất là dễ. Chúng ta nhìn thấy ngoài đời bây giờ hằng ngày trên tin tức hở một chút là chém, hở một chút là giết, hở một chút là hình sự, hở một chút là gây ra án mạng thì tất cả những cái ác nghiệp đó nói lên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rất dễ vào, thân người rất khó có được và chúng ta được cái thân người như vậy thì chúng ta sống như thế nào cho có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích. Phải cố gắng giữ giới, cố gắng làm điều thiện, điều lành mà cái căn bản nhất là hiếu thảo với cha mẹ, biết ơn những người có ân với mình sau đó là mình làm những điều thiện, những điều có ý nghĩa, có lợi ích thì đó là mình biết trân quý cái thân người này để rồi đời sau mình còn được có những thân người để mình tu học thăng tiến cao, cao, cao lên nữa.
Chúng ta hãy quý trọng, hãy kính trọng, hãy tôn trọng, hãy trân trọng, hãy trân quý, hãy cung kính, hãy tôn thờ cái thân người này là từ giữ giới, từ những tâm hiền thiện, từ những lòng hiếu thảo, nghĩa tình mà có được. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn và phát huy cái tâm hiền thiện, nghĩa tình và hiếu thảo này để chúng ta luôn luôn sanh được trong cõi nhân thiên, gặp được chánh pháp để tu hành giác ngộ. Như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối để phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 11: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 12: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bạch sư phụ, con xin kính bạch trên chư hiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí, con tên là Ngô Đức Trạng hôm nay được duyên lành thù thắng con xin phát lồ sám hối, con chân thành kính mong tam bảo, sư phụ và các vị hiền thánh Tăng chứng minh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Trong hai mươi lăm năm nay con tự thấy mình là một thân đầy tội lỗi, con không biết bạch lên bao nhiêu là đủ trong năm giới con không sót một giới và còn rất là nhiều cái khác. Con tự thấy mình thật xấu hổ và chán ghét từng suy nghĩ của con, từng lời nói của con đều bị vô minh chi phối, tham, sân, si luôn hiện hữu.
Khi con thọ dụng thức ăn của tam bảo con luôn tự nghĩ lại mình có thật sự đã xứng đáng thọ dụng không, khi trong đĩa ăn này có đủ máu, có đủ nước mắt và có đủ công sức của nhiều bậc và có đủ công sức của đất trời, của thiên nhiên đã ban tặng. Con biết thời gian là vô cùng quý giá con không dám nói quá nhiều, con chỉ xin nguyện tam bảo, sư phụ và chư vị hiền thánh Tăng và các bậc hiền trí cho con phát nguyện xin sám hối. Con xin phát nguyện ở trước tam bảo, ở trước Chư Phật con xin nguyện được lễ Phật một ngàn lần để bày tỏ sự sám hối và cũng xin nguyện đem công đức đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho tất cả những ai đã vì con mà khổ đau, đã vì con mà phiền não, đã vì con mà lo âu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối để phòng hộ trong tương lai.
Giới tử 12: Dạ con xin vâng, dạ con xin vâng, dạ con xin vâng.
Giới tử 13: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, thưa quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là hổ thẹn trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Đức Thế Tôn chỉ định con đã phạm ào những lỗi lầm như sau: Lỗi thứ nhất con tiếp tay sát sanh đó là giết người, có một chị bạn khách chơi với con nói là chị đã mang thai với chồng của người ta thì con nói "Sao chị kỳ quá, chị làm như vậy là chị không tốt rồi chị đối diện với chồng con chị như thế nào?". Trong lúc đó con ngu si, vì vô minh con không biết, con kêu chị đi phá thai đi, chị nói chị không đi đâu, lúc đó con rất là mừng khi con thoát ra những câu nói rất là ác độc, khi chị nói như vậy con rất là mừng.
Một thời gian sau chị về quê rồi chị lên nói "tao phá thai rồi" thì con rất run sợ, chính con là tội đồ nên chị có những suy nghĩ. Tội thứ hai ở tiệm con rất là nhiều chuột, con không biết làm sao và con nói với mấy đứa em con "bây giờ làm sao?" nó mua về cho con keo dán chuột mà con không biết sử dụng, con để đó thì sáng ra dính hai con. Con thấy nó quay quay trong đó thì con nắm nó ra để con cứu nó, con càng nắm nó ra thì nó càng tróc da, nó chết queo luôn, con rất sợ, rất ray rứt. Tội thứ ba má kêu phơi củi, trong lúc con sắp củi con thấy một con rắn con rất là sợ, con cũng giết nó, khi con dọn dẹp nhà con gỡ ván lên thì con thấy dòng họ nhà kiến rất là đông, nó bu toàn thân, con rất là sợ con kiến đó con cũng giết hết nó. Con ác dữ vậy, con rất là ray rứt, rất là rất là sợ, khi đại chúng sám hối thì con cũng ước ao sao mình cũng được sám hối cho lòng vơi đi.
Hôm nay thật là may mắn cho con, con được sám hối những tội lỗi mà bấy lâu nay con đã làm và trong lúc đọc kinh trùng tuyên pháp bảo con cũng mất chánh niệm, con đọc thiếu chữ. Con thật là tàm quý, rất là xấu hổ, con sẽ cố gắng nhiếp phục mình nhiều hơn. Trong lúc con đi con cũng mất chánh niệm, con giẫm đạp một con ốc chết rất là lâu rồi, khi con xem cái clip thọc huyết heo, mặc dù con xem rất là nhiều lần con không có dám nhìn, mấy bữa nay thầy Huệ cho con xem lại con tác ý "mày phải nhìn đi", con cố gắng hết sức con nhìn mà con sợ lắm.
Con rất là sợ khi người đồ tể thọc huyết heo. Con rất là đau, cuối xin sư phụ chứng minh cho con và tất cả quý thầy, quý Tăng Ni chứng minh và đại chúng chứng minh cho con một lỗi lầm là một lỗi lầm.
Sư Phụ: Kính thưa hiền giả như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh, nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối và phòng hộ trong tương lai.
Mời chư tôn và chư Hiền chúng ta chở chân đứng lên đảnh lễ sám hối.
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí chúng ta sám hối như vậy chưa có xong, không phải mình lạy sám hối, mình thấy cái cảm giác trong người mình nhẹ nhõm vậy là xong rồi, là hết tội. Chưa phải, sau khi sám hối rồi chúng ta vẫn tiếp tục không được phép quên những cái tội của mình, phải luôn luôn nhớ cái tội lỗi đó, cái nghiệp đó để mà mình khắc phục, mình tiếp tục khắc phục, mình vận dụng tứ chánh cần, hôm trước đã được học tứ như ý túc. Mình phải muốn cho cái tội lỗi đó hết thì mình phải cố gắng và mình phải để tâm, mình suy nghĩ đủ mọi cách hết làm thế nào để cho cái tội này, cái lỗi này, cái sai này phải diệt tận hoàn toàn không còn tái diễn nữa.
Mình phải có cái nhật ký tu học, trong đó có một phần ghi những cái tội lỗi, cái tập khí, cái thói quen, cái lỗi lầm của mình vào trong cái cuốn nhật ký đó. Và trong cái tội nào nặng nhất, cái lỗi nào nghiêm trọng nhất, cái bệnh nào nặng nhất ở trong tâm thì mình tập trung để tâm vào cái chứng bệnh đó. Chẳng hạn như mình có cái bệnh dễ nổi nóng thì mình phải ghi ra, mình phải nhận diện coi tại sao mình hay nổi nóng, khi nổi nóng nó như thế nào và mình phải ghi ra cái tai họa, cái nguy hiểm, cái hậu quả, cái tác hại của cái nổi nóng, cái sân này. Hằng ngày mình đọc vô đó, mình đọc vô những cái lời mà mình ghi trong nhật ký đó, mình phải tác ý "bây giờ người hiền thiện tốt đẹp vầy không muốn phải không? Không muốn làm người nữa phải không? Gặp ai cũng muốn cự, gặp ai cũng sân hết đặng muốn đời sau làm chó phải không?".
Tác ý mạnh như vậy đó, cái cảm giác sân này, cái cảm giác mà hay cự hay cãi này, sân hận này, hơn thua này là nó đưa mình đi vào trong tam đồ ác đạo. Mình ghi ra như vậy đó rồi mình đọc, mình tụng mỗi ngày, nhắc nhớ, nhắc nhớ, nhắc nhớ, cái đó gọi là như lý tác ý đó. Như lý là đúng như chân lý tác động tâm ý, nói tiếng Việt mình là nhắc nhớ "tại sao mà cái tâm này ngươi cứ sân hoài vậy? Tại sao ngươi cứ giận hoài vậy? Tại sao ngươi cứ cự hoài vậy? Tại sao ngươi cứ khó chịu, bực bội hoài vậy?" và mình ghi ra những cái nguy hiểm, những cái tác hại, những cái tai nạn, những cái hậu quả của nó và mình viết, mình đọc mỗi ngày rồi mình lạy trước bàn Phật.
Mình đem cái nhật ký tu học đó đọc ở trước bàn Phật rồi mình lạy, đó là bài kinh sám hối của mình đó. Sau khi sám mối xong mình phát nguyện "con nguyện từ ngày hôm nay trở đi con phải nhất định phải nhiếp phục, phải chế ngự được cái tâm sân hận này, con nhất định con phải tu tập được cái tâm hiền, con nhất định phải diệt tận được cái tâm hơn thua này". Đó là mình sử dụng thực hành tứ chánh cần, sử dụng thực hành tứ như ý túc là để tâm, là cố gắng, là suy tư tìm đủ mọi cách hết để trừ bỏ cái tội đó, cái lỗi đó, cái sai đó, cái lầm đó, cái thói quen đó, cái tánh tình đó, cái tập khí đó.
Cái tập khí sát sanh cũng vậy, mình ghi ra tại sao mình ưa sát sanh, tại sao mình thích sát sanh, "bây giờ cái thân khỏe mạnh không muốn phải không? Giờ muốn cái thân một tháng đi bệnh viện hai mươi mấy ngày phải không? Giờ muốn nằm dài đó liệt nửa người bán thân bất toại phải không? Muốn sống đời thực vật phải không? Tại sao cứ đi sát sanh? Tại đi cứ đi giết hại chúng sanh? Tại sao cứ làm khổ cho chúng sanh?". Viết cái lỗi của mình ra, ghi ra, chép ra, viết ra rồi đọc tụng, rồi mình phát nguyện "từ nay về sau con phải nhiếp phục, phải chế ngự được cái tâm sát sanh này, cái tâm dễ làm hại chúng sanh này, làm khổ chúng sanh này".
Đọc cái đó ở trước bàn Phật, cái đó là chính là cái bài kinh sám hối linh thiêng nhất, đó chính là cái bài sám hối hiệu quả nhất, chân thật nhất, chân xác nhất, chính xác nhất rồi mình phát nguyện "nguyện với Đức Phật gia hộ cho con từ nay về sau con sống với tâm hiền, tâm từ, tâm thương, con không muốn làm cái kẻ sát hại chúng sanh, làm khổ chúng sanh, làm não hại chúng sanh nữa". Nếu mà mình bất hiếu thì mình ghi hết cái tội lõi bất hiếu của mình ra mình, ngồi đó mình nhớ hết lại, mình gạch đầu dòng số một, số hai, từ trang này đến trang khác mình viết ra những cái tội bất hiếu của mình. Mình mở những cái trang đó, những cái gạch đầu dòng, những con số đó, mỗi một hàng mình đọc lên lạy một lạy mỗi một hàng, hoặc là một hàng mình lạy ba lạy "Bạch Đức Thế Tôn đây là cái tội của con cái lỗi của con, cái lầm của con, cái bất hiếu của con và con nguyện từ nay về sau con sẽ sống là một người con hiếu thảo, một người con biết ơn, nhớ ơn".
Với vợ, với chồng cũng vậy, mình ghi cái lỗi của mình ra, cái bản ngã của mình ra, cái tâm hơn thua của mình ra, cái tâm đúng sai, phải quấy của mình. Mình ghi ra rồi mình viết vô cái nhật ký đó, mình đem cái cuốn đó lên mình đọc ở trước bàn phật, mỗi một câu, một dòng mình lạy ba lạy, mình hứa trước Phật "từ nay về sau con sẽ diệt tận cái tâm hơn thua này, cái tâm chống đối này, cái tâm cao thấp, cái tâm đúng sai, cái tâm bản ngã này, cái tâm tôi ta này. Con thấy con xấu hổ, con thấy con nhục nhã, con thấy con đê tiện, con thấy con thấp hèn, con thấy con hạ liệt, con thấy con bẩn thỉu. Con không muốn sống với cái tâm này nữa, con muốn sống với một cái tâm thanh lương, cái tâm hiền lành, tâm hiểu thương, tâm ngọt ngào" và mình lạy xuống.
Cái lạy phía trước là mình sám hối, cái lạy phía sau là mình phát nguyện, bậc đạo sư dạy là phải sám hối và phát nguyện thì mình tu mới có tiến bộ chứ không phải là mình lại sám hối bữa nay cái tâm mình thấy nhẹ rồi như vậy là xong là không phải. Phải tiếp tục bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào, bất cứ khi nào, ngày nào rảnh, năm ba ngày, hai ngày, thậm chí là mỗi ngày và mình coi trong tâm mình cái bệnh nào nhiều nhất, cái ung nhọt, cái ung hạch, cái ung thư nào nó nặng nhất là mình giải phẫu cái đó ra trước. Cái bản ngã mình nặng thì mình lo sám hối diệt ngã, cái dục của mình nó nặng mình quán bất tịnh nhiếp phục dục, cái sân của mình nặng thì mình phải ghi ra cái tác hại, cái hậu quả, cái ác nghiệp, cái nguy hiểm của cơn sân và cái pháp tu tập của tâm từ.
Đó là cái pháp tu trực tiếp, trực chỉ, trực diện ở trong kinh tạng Nikāya dạy mình trực tiếp nhìn ngay, nhìn thẳng vào cái tâm bất chánh của mình, cái tâm lậu hoặc, cái tâm phiền não, cái tâm cấu uế, cấu nhiễm và thanh lọc, tẩy sạch bằng một cách trực chỉ, trực tiếp, trực diện. Tự mình đối diện chính mình, tự mình đi đến mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình la mắng, quở trách cái tâm của mình và tự mình làm cho mình thanh tịnh, trong sạch. Không ai làm cho mình thanh tịnh được, không ai làm cho mình trong sạch được nếu mình không muốn, nếu mình không tự làm cho mình thanh tịnh, trong sạch.
Chúng ta thấy cái pháp tu như vậy tuyệt diệu không? Một pháp tu thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời ngay lập tức, có khả năng hướng thượng đưa mình lên, với một cái người trí thì tự mình có thể giác hiệu được. Nếu mình làm như vậy mà mình không thay đổi thì điều đó không thể xảy ra, không có thể xảy ra, nếu mình làm như vậy mà mình không bớt sân điều đó không có thể xảy ra, nếu mình làm như vậy mà mình còn bất hiếu thì điều đó không thể xảy ra, nếu mình làm như vậy mà những cái cấu uế, những cái lậu hoặc, ô nhiễm trong tâm mình nó còn y nguyên là điều đó không thể xảy ra. Nhất định nó sẽ được nhiếp phục, chế ngự, giảm bớt, giảm bớt, giảm bớt, đoạn giảm và dần dần lâu ngày chầy tháng một tháng, hai tháng, sáu tháng, tám tháng, mười tháng, mười hai tháng, mộ năm, hai năm, ba năm mình cứ kiên trì làm hoài như vậy thì chắc chắn tất cả những cái cấu uế, phiền não, tội lỗi, sai lầm, dở tệ giảm lần lần, bớt lần lần, đi đến chỗ đoạn tận dần dần để đi đến chỗ diệt tận, thanh lương, thanh sạch, thanh tịnh, thanh cao, cao thượng, chịu không?
Đó là phương pháp phát lồ tâm bất chánh, là phương pháp sám hối tối thượng trong lời dạy nguyên chất của kinh tạng Nikāya. Mong rằng tất cả chúng ta từ nay về sau thấy được, biết được, hiểu được, rõ được và chúng ta cố gắng nỗ lực chúng ta sẽ làm được.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.