Nguyên Nhân Đau Khổ
NIKĀYA GIẢNG GIẢI
NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn và chư hiền trí, suốt ngày hôm qua cho tới hôm nay chúng ta được nghe, được chiêm nghiệm, được quán chiếu về thánh sự thật, sự thật của bậc thánh, sự thật về đời sống này, bản chất của đời sống này, tánh chất, tính chất của đời sống này về khổ. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe về nguyên nhân của khổ, khóa tu chúng ta chỉ có ba ngày cho nên con đem những cái phần cốt lõi nhất, trọng yếu nhất cho chúng ta.
Nguyên nhân của khổ chính là tham ái, là khát ái, là lòng yêu thích, ham muốn, mong muốn, thèm khát, khao khát. Chỗ này thật là sâu xa, thật là sâu sắc, thật là sâu kín bên trong cảm thọ của chúng sinh, trong bài kinh chánh tri kiến tôn giả Xá-lợi-phất thuyết giảng, ngài nói:
"-- Này Hiền giả, có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này?
-- Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri Khổ, tuệ tri Tập khởi của khổ, tuệ tri Ðoạn diệt của khổ, tuệ tri Con Ðường đưa đến đoạn diệt của khổ, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này." (Trung Bộ Kinh, 9. Kinh Chánh tri kiến)
Biết bằng trí tuệ về tham ái thì đầu tiên là mình phải biết tham ái nó là cái gì, kế đó mình phải biết tại sao có tham ái, nó có cái ham thích và mình phải biết bằng trí tuệ sự chấm dứt tham ái và con đường đi đến sự chấm dứt tham ái. Đây là bốn thánh trí về tham ái, bốn thánh trí về nguyên nhân của khổ bốn thánh trí về khổ tập khởi. Thành ra chúng ta thấy không? Mình nói chung chung là tứ thánh đế nhưng mà khi đi sâu vào bên trong là rất nhiều cái loại trí tuệ, mỗi một cái pháp như vậy, mỗi một cái tâm mê như vậy, mỗi một cái tâm bệnh như vậy thì nó có tương thích, tương ứng, tương xứng với một loại thấy biết, một loại trí tuệ, một phương pháp xử lý, đều trị cụ thể.
Giống như mình bị đau bao tử thì nó có thuốc riêng, mình bị bệnh gan thì nó có thuốc riêng, mình bị ung thư phổi thì có cái thuốc riêng chứ không phải giống như mình hiểu tất cả vô đều kêu niệm hết trơn, kêu lạt cầu xin hết. Không phải, tu theo Nikāya là bằng trí tuệ, như vậy tham ái hay là khát ái là nguyên nhân làm cho mình khổ đau, nếu như kẻ thủ phạm làm cho mình khổ mà mình không biết tên tuổi, không biết mặt mũi, không biết tánh tình, không biết bản chất gì của nó hết thì làm sao chấm dứt đau khổ.
Như vậy thì biết bằng trí tuệ về tham ái là biết như thế nào? Biết như thế nào vẫn là trở về sự nhận diện ngũ uẩn bởi vì ái nằm ở trong cảm thọ mà mình quay trở về cảm giác toàn thân, mình luôn luôn quán thọ ở trên thọ, sự nhìn, sự ngó, sự quán sát, sự để tâm, sự chú ý, sự chú tâm thì mình sẽ phát giác, phát hiện ra được cái cảm giác ham thích, muốn, thèm, cái cảm giác khao khát, thèm khát, thiếu thốn, ham thích, khoái, muốn, mong đợi, ước ao, hy vọng thì mình sẽ thấy được.
"Từ tập khởi của thọ, có tập của ái, từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, và Thánh Ðạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Ðịnh." (Trung Bộ Kinh, 9. Kinh Chánh tri kiến)
Tức là muốn nhìn ra được cái hang ổ, cái xào huyệt, cái căn nguyên, cái cội nguồn, cái điểm xuất phát của tham ái thì phải nhìn vào trong thọ. Thấy được cảm thọ rồi từ cái cảm thọ đó sanh khởi lên những cái thúc giục, những cái thèm muốn, những cái ham muốn, những cái đòi hỏi, thấy được tận mắt tâm của mình, thấy được gọi là tuệ tri. Còn mình ngồi mà mình nghe người ta nói, mình đọc trang sách rồi mình suy tưởng cái đó là thức tri, là tưởng tri cho nên chúng ta mới thấy cái nhận diện ngũ uẩn cực kỳ quan trọng.
Tại sao mà con cứ kêu làm bài tập nhận diện ngũ uẩn vì từ đầu tu cho đến cái cuối cùng sự tu là sự nhận diện ngũ uẩn, là thấy biết ngũ uẩn. Nếu mình hỏi mà không biết ngũ uẩn thì như vậy tu cái gì? Cho nên phải cố gắng nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu cảm thọ.
"Chư Hiền, thế nào là ái, thế nào là tập khởi của ái, thế nào là đoạn diệt của ái, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của ái? Chư Hiền, có sáu loại ái này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái." (Trung Bộ Kinh, 9. Kinh Chánh tri kiến)
Có sáu thứ mình thích, sáu thứ mình khoái, nói tiếng Việt cho nó rõ, sáng ra luôn, sáu thứ mình muốn, mình mong, mình thương, mình lưu luyến, mình thèm, mình khao khát. Sáu thứ đó là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái nhưng mà nói là mình thuộc lòng như vậy để nhận diện được là một cái bước khác nhau. Mình ưa cái sắc, mình khoái cái sắc lắm, mình thích cái sắc lắm, mình muốn cái sắc lắm, mình thèm cái sắc lắm.
Giờ nói từ cái thô đến cái tế, cái này mà chúng ta học một khóa tu bảy ngày chưa xong, không phải đơn giản để nhìn thấy nhận diện nó. Món ăn ngon thôi là mình đã chết trong đó rồi, làm sao tu? Món đồ đẹp thôi là tâm mình đã bị trói cột vô đó, buộc chặt vô đó, một cái cảnh dễ nhìn, đáng yêu, cái cảnh đẹp là mình đắm đuối rồi mất mình, không có nhận diện ngũ uẩn, không thấy dục, không thấy ái, bị cuốn vô trong đó, mê trong đó.
Tâm mê tạo ra cảnh
Tâm gặp cảnh càng mê
Nó là tứ đại thôi, hồi xưa không có nhưng mà càng ngày những cái pháp ác bất thiện càng sanh, hồi xưa đi chùa đâu có. Bây giờ vô cái là nhảy vô chụp tùm lum tá la, đăng hồi xưa không có, hồi lúc con còn nhỏ con không thấy cái chuyện này mà đến chùa là người ta tha thiết vô lạy Phật, người ta tha thiết, chân thành, người ta vô đi làm công quả, nghe pháp. Bây giờ phần lớn đi đến chùa là chụp cái cảnh này, chụp cảnh đẹp kia rồi cái người đi làm như vậy và cái người ở họ không biết, họ lại chiều theo cái đó, họ lại cố gắng làm cho đẹp lên để người ta khen thì cuối cùng chết chùm hết.
Không thấy được cái trí tuệ đó là ái, là tham, dẫn nhau đi đâu đi vào trong biển khổ chứ làm sao cứu khổ. Người ta được như vậy thì người ta say đắm vô trong đó, mê man trong đó, một chút cái cảnh đẹp thôi là đã chết rồi thì làm sao giải thoát? Nói thì nói nghe cao siêu trên trời không à nhưng mình tu là tu dưới đất, tu ở trước mắt, tu ở cái miệng, tu ở cái nhìn, tu ở cái nghe, tu ở cái nếm, cái ngửi, cái vị. Cảnh đẹp, đồ đẹp, món ăn ngon phải có nhiếp phục và chế ngự, chúng ta thấy những bài chánh quán thọ thực của bậc đạo sư không? Đó là thánh trí, nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham là toàn bộ cái đời sống tu hành này, có mấy chữ đó "nhiếp phục dục, tham đoạn tận dục tham", tám chữ thôi.
Cái dục này nó khủng khiếp lắm, nó bao trùm hết tất cả, nó giống như cái lưới bung ra chụp hết tất cả chúng sanh ở trong tam giới nằm gọn vô cái rọ đó, vô cái lưới đó. Chỉ có thánh trí thì mình mới biết mình đang bị mắt trong cái lưới đó, mình vùng vẫy đủ mọi cách hết trơn, mình làm sao xé toạc thoát ra, còn tất cả chúng sanh ở trong lưới đó, bị bao vây, bị bủa vây, bị bao trùm ở trong cái tâm ham thích, khoái đó nhiều lắm, kể không hết đâu.
Mình sống cả cuộc đời sáu mươi năm, bảy mươi năm, bây giờ mình hiểu biết chánh pháp rồi nhưng chỉ cần nụ cười của đứa cháu ngoại, cháu nội mà nó kêu "bà nội ơi, ngoại ơi đừng có đi chùa ở nhà với con", một cái tiếng nói của nó thôi, một cái ánh mắt của nó hay là một cái nắm tay kéo mình thôi nhiều khi cái tâm ái của mình bị trói cột trở lại, đi tu không được nữa, thương con cháu quá. Thương con xong rồi tới cháu, nếu còn nữa chắc là cũng vậy luôn, là nó cứ cột mình, nó cứ trói mình hết sợi này rồi tới sợi khác, hết sợi khác rồi tới sợi khác, hết sợi khác rồi tới sợi khác và như thế không có cơ hội giải thoát.
Nó cột mình như cái đòn bánh tét, xiềng xích mình, nó trói cột mình. Quý vị nghĩ coi một cái tấm thân của mình là nó trói cột trong đó, mình khát ái rồi nó trói thêm một người chồng, một người vợ, rồi nó trói thêm mấy đứa con, xong mấy đứa con nó trói thêm mấy đứa cháu nữa thì hết lớp cái này tới lớp kia, hết lớp kia tới lớp kia, rồi hết lớp kia rồi tới lớp khác nữa thì làm sao giải thoát? Mình có suy nghĩ không? Tới ngày mình chết rồi thì ai cứu mình? Ai gỡ cho mình? Mình phải tự gỡ mình, phải có con dao thánh trí, con dao trí tuệ để mình cắt lần lần những cái sợi dây đó, cắt từ từ.
Đó là nói cái thô thiệt thô thôi của người phàm phu thôi chứ chưa có nói cái tế của thánh đệ tử, cứ làm hoài vậy đó, ngày nào mình mở mắt ra cũng vậy, tuần nào rồi cũng vậy, tháng nào cũng vậy rồi năm nào cũng vậy. Nhưng mà đâu phải cũng vậy là cũng vậy đâu, đầu bạc từ từ, mắt mờ lần lần, da nhăn gối mỏi, lưng còng tai điếc rồi kết thúc trong cái thân nằm bệnh đó với một cái tâm đầy ái luyến đó, trong cái bóng tối của vô minh, nghiệp quả rồi mình đi về đâu? Mình phải thương mình và phải chiêm nghiệm sâu sắc trong những giờ mình ngồi yên những giờ mình thiền quán, những cái giờ mình nghe pháp, mình phải hỏi mình hoài, mình phải lo cho mình.
Bao nhiêu những cái lớp, bao nhiêu những cái sợi dây mà mình có một chục sợi dây, năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử. Đó là Đức Phật nói gọn nhất đó, cái căn nhà mình làm nó ra rồi nó trở thành cái tù, nó nhốt mình suốt cuộc đời, đi chùa không được, đi dự khóa tu cũng không được, không ai coi nhà hết rồi nữa mình chết làm cô hồn để mình coi cái nhà đó. Phải tập tháo gỡ lần lần những cái sợi dây, hồi nãy một vị giới tử tới trình bày với con một người bạn thân sáng đi tập thể dục ở công viên Tao Đàn, một ngọn gió thổi qua rớt cái cành cây xuống hai người chết ngay tại chỗ, ba người bị thương và cái vị này là khát khao, mong muốn lên Linh Quy tu, là định tính sắp xếp để lên mà chưa kịp lên, quý vị thấy không?
Cho nên con thường hãy nói tới chúng ta đừng có hẹn hò gì hết, đừng có hứa gì hết, làm ngay lập tức, làm liền ngay và luôn. Làm sao vị đó có thể nghĩ được cái ngày hôm nay mình đi tập thể dục là ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Không bao giờ mà vậy đó, có cái suy nghĩ như vậy, không bao giờ mà đó là sự thật là ngay bây giờ quý vị thấy cái sự vô thường này, nó thật sự ác độc, sự vô thường này nó thật sự là một cái sự phũ phàng, mà cái vô thường này, cái sự chết chóc này quả là nó tàn độc, nó tàn nhẫn, nó tàn ác đối với khắp tất cả, nó không phân chia mẹ con, cha con, anh em, chị em, bè bạn. Khi mà nó ập tới thì nó là vô tình, không có nương tay với bất cứ một ai trên cuộc đời này, vì tâm mình vô minh, mờ tối, vì tâm mình tham ái, si mê cứ nghĩ như vậy là thường.
Làm sao nghĩ được rằng khi mình đang đi tập thể dục cũng là cái lúc mình kết thúc mạng sống? Quý vị phải thấm đẫm cái sự thật này, phải thẩm thấu cái sự thật này, phải sống trong sự thật này, khóa tu mấy lần trước con đi ra Hà Nội con nhắn tin cho quý Phật tử biết là con có khóa tu ở tại chùa Đồng Pháp Hoa Tự thì cô này ngày xưa bên Hồng Kông đi làm ở bên đó thôi, vất vả lắm, bây giờ về ở ngoài miền Bắc hình như là Hải Phòng. Con nhắn tin thấy cô này không trả lời rồi con nhắn qua Phật tử ở bên Hồng Kông, Phật tử này cũng nói với con là cũng điện cho cô biết khóa tu, nhắn cho cô biết mà cô cũng không trả lời, cho đến ngày hôm sau con hay tin cô qua đời mới vừa đó luôn, mới vừa ngày hôm đó luôn là vì lý do tập thể dục ngoài đường lộ lúc tờ mờ sáng và cái xe không thấy rõ nó đâm vô chết ngay tại chỗ.
Quý vị thấy cái vô thường này nó tàn nhẫn không? Nó rất là tàn nhẫn, ác độc, cái sự thật nhan nhãn ở trước mắt mình nhưng mà tại sao mình nghe, mình thấy rồi mình cũng cảm động chút rồi mình trở về cái tâm hôn mê nữa? Mình phải khắc sâu cho nên an trú niệm là phải luôn luôn nhớ cái đó, nhớ hình ảnh đó, cái cảm giác đó, cái suy nghĩ đó, cái nhận thức đó. Phải giữ hoài hoài, nhắc nhớ hoài hoài, gọi là như lý tác ý, như vậy gọi là chánh tư duy, như vậy gọi là an trú niệm, như vậy gọi là chánh niệm đó là cái chữ nó vậy đó. Không có thất niệm vì thất niệm là mình quên, thất là mất, niệm là nhớ, mất cái nhớ tức là quên.
Nếu mình nhớ mà mình biết mình chỉ còn sống có ngày hôm nay nữa thôi mình có ráng tu không? Mình có nỗ lực tu không? Mình có còn muốn tham, sân, si, hơn thua với ai trong cuộc đời này nữa không? Cho nên phải nhớ, phải thấm vào trong xương tủy, trong máu của mình, an trú vào trong cái cảm thọ của mình, không quên để mình bớt những cái ham, thích, khoái, những cái phù du, ảo ảnh, bong bóng, bọt bèo, hư huyễn trên cuộc đời. Mình nhìn vậy thôi chứ giả dối không à, hư vọng, mộng ảo, vô thường, đời như thoáng mơ như một giấc mơ thoáng qua rồi tất cả mất hết, chỉ có những cái thiện pháp, chỉ có những cái trí tuệ này mới còn lại với mình.
Quý vị ăn một bữa ngon, quý vị đi chơi một cái cảnh đẹp, quý vị được giao tiếp này kia rồi lễ lộc, đám cưới, đám hỏi rồi ăn chơi vui vẻ mà vừa rồi có một sự kiện khủng khiếp. Cái đám cưới mời một ngàn mấy trăm người tham dự, bắn pháo hoa lên cái rồi nó rớt xuống cháy lan làm chết trong đó là bốn trăm, năm trăm người rồi bị thương bảy trăm người. Cái chỗ đám cưới đó trở thành một cái nghĩa trang, chết và bị thương ngàn người, người ta khóc, người ta ngất xỉu, có người trong gia đình mười người chết hết, đại hỷ trở thành đại tang.
Tất cả những người đó, một ngàn mấy trăm người đó họ đâu có biết cái ngày đó là cái ngày chết của họ cho nên Thế Tôn nói ai sống mà quán sự nguy hại, quán sự nguy hiểm, quán sự vô thường, ly tham, đoạn diệt thì người đó ái được giảm thiểu, được chấm dứt, còn ai sống cứ nghĩ về vị ngọt, về sự vui sướng, khoan khoái, thích thú ở trong cái đời sống này thì người đó ái tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển. Ngày hôm qua tới nay là chúng ta toàn quán về nguy hại, thấy sự nguy hiểm, sự khổ bên trong cái đời sống này, chúng ta quý vị thấy ái có lắng dịu xuống không? Cái lòng ham, lòng thích của mình, cái bản ngã của mình nó được lắng xuống, nó dịu xuống, nó giảm xuống.
"Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời; do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn." (Trung Bộ Kinh, 37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái)
Cảm thọ vui cũng không thích, cảm thọ thường thường, đều đều cũng thấy nó vô thường và cảm thọ khổ thì vị này càng thấm thía hơn sự thật về cuộc đời. Cho nên trong ba cảm thọ vị này luôn luôn thấy được tính chất đổi thay, biến hoại, không đáng tham muốn, thấy được tính chất tan rã, tan hoang, đoạn diệt, thấy được tính chất bại hoại, hoại diệt nên tâm hướng đến buông xả, tâm hướng đến thoát ra, tâm hướng đến từ bỏ tất cả mọi cảm thọ. Nhờ sống quán như vậy nên vị này không chấp trước bất cứ một việc gì ở trên đời, đó là tâm giải thoát, do không chấp trước nên không có phiền não, vị ấy chứng đắc được Niết-bàn, tâm được hoàn toàn thanh tịnh giải thoát.
Những cái này là phải quán liên tục, chúng ta thiền quán đó, chúng ta nhắc nhớ đó, chúng ta an trú để phá những cái ái này, những cái tham này, những cái dục này, những cái sợi dây này là cắt ra, bứt ra, tháo ra, gỡ ra. Nó ưa thích âm thanh, ưa thích mùi vị, ưa thích tiếp xúc, đụng chạm mà cái ưa thích sâu sắc nhất là những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ trong tâm ưa thích, đó là pháp ái. Hồi xưa con học ba mươi năm mà con không biết pháp ái nó sâu sắc vậy, những cái hình bóng ở trong tâm, những cái cảm giác đã qua rồi.
Tại sao người ta có thể giận nhau năm năm ạ? Tại sao hình bóng, cảm giác, suy nghĩ, rõ biết, yêu thích cái cảm giác giận đó, ái cái sân đó, nó làm cho người ta nhức nhói, làm người ta khổ, làm cho ta bị nóng đốt, thiêu cháy nhưng người ta không muốn bỏ cái đó. Chúng ta thấy dễ sợ không?
Thương thay trò sanh tử,
Thương thay nẻo tái sanh,
Thương thay cảnh nhân quả,
Chúng sanh đáng thương thay.
Thương thay tâm mờ tối,
Chẳng rõ khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Nhận tham sân làm bạn
Tâm mệt mỏi, bất an
Bị ái, dục chi phối
Tâm luân hồi miên man.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Những cái câu đó là thánh trí tuệ không phải dễ hiểu đâu, cả cuộc đời từ đây cho đến chết, hiểu được hết cái câu đó là nhập lưu thánh quả tới A-la-hán luôn. Nhận tham sân làm bạn, nó giận như vậy, nó tức như vậy, nó bực như vậy, nó nóng như vậy, nó đau khổ, nó day dứt như vậy mà không bỏ. Phải nắm cái giận đó không buông ra, pháp ái đó, cái hình ảnh mà người kia khinh thị mình, hủy nhục, họ làm cho mình đau khổ là mình cất cái hình ảnh đó, mình giữ hình ảnh đó, mình chứa hình ảnh đó rồi lâu lâu mình đem nó ra, mình coi để cho nó giày vò, để cho nó ray rứt, để cho nó đau nhức, để cho nó nóng bức. Khổ vậy đó mà vẫn giữ, đó là pháp ái, khủng khiếp chưa?
Chúng sanh làm sao biết những điều này? Cứ nghĩ rằng tôi giận người đó, tôi không tha thứ cho người đó, sống để dạ chết đem theo, đó là pháp ái. Quý vị thấy giải mã ra chưa? Đứa con đã chết rồi để cái hủ cốt trong nhà thờ, cha mẹ không đồng ý cho hai đứa yêu nhau, mới có hai mươi tuổi thôi và hai đứa con buộc dây vô cái vô chân với nhau thêm một cục đá nhảy xuống sông chết. Mỗi một lần bà mẹ đến thăm là bà mẹ ở trước cái hủ cốt là đầm đề nước mắt hối hận, đau khổ, giày vò, ray rứt cho tới chết, cho đến chết. Làm sao giải tỏa được cái cảm thọ đó nếu không tu tập chánh pháp? Đó là hai chữ ý nghĩa của hai chữ trạo hối, tức là ray rứt.
Giống như quý vị sám hối vấn đề phá thai, không ai biết hết chỉ có mình biết với chồng mình biết thôi, nhưng mà cái tâm mình mỗi lần cái hình bóng đó hiện ra, cái cảm giác, cái suy nghĩ đó cứ ray rứt, đau nhức, nó khổ. Đó là trạo hối mà đó là một trong năm triền cái làm cho yếu ớt tâm, làm cho mờ tối tâm, làm cho tác thành mù lòa, tác thành không mắt, yếu ớt trí tuệ. Cái tâm nó bị ray rứt như vậy, nó dao động như vậy, nó hối hận vậy làm sao nó định được? Cái tâm đau khổ thì nó không đi vào sơ thiền được vì sơ thiền phải là một cái tâm hỷ lạc, chính vì vậy mà mình giữ giới được thì mình đưa vào thiền định.
Tức là khi mình nhìn vào mình thấy mình không có tội lỗi, không có lỗi lầm, mình có nhiều cái thiện pháp mình hoan hỉ không? Nhẹ nhàng không? Đó là mình khinh an, hoan hỉ rồi nó khinh an, nó định tĩnh, lạc thọ thì đi vào trong các tầng thiền định. Đó là lý do tại sao mình phải giữ giới, phải làm điều lành, đó là cái tiền phương tiện để đưa mình vào cái tâm bình an, cái tâm định tĩnh và từ cái tâm bình an, định tĩnh này thì cái nhìn của nó về trí tuệ nương vào cái thánh trí thì nó mới công phá và cắt đứt được những cái kiết sử, những cái trói cột, những cái lậu hoặc nó che đậy tâm.
Cho nên quý vị thấy cái ái này khủng khiếp không? Ghê gớm là cái pháp ái thí dụ như mình thương một cái người đó, vợ chồng hay là mẹ con bị sanh ly tử biệt chết đi nhưng mà người này cứ nhớ hoài. Đạo tràng thọ bát quan trai ở đây có một người mẹ có người con chết sáu bảy ăm mà ngày nào cũng khóc, khóc sưng mắt rồi muốn tự vẫn theo con gái luôn bởi vì một con đứa con duy nhất rất thông minh, rất hiền thục, rất hiểu biết, rất là có cái trí tuệ và hiếu thảo mà bà mẹ thương không còn cái gì nữa, thương hết cả tấm lòng trái tim mà đứa con này mất đột ngột thì cái hình ảnh cứ ám ảnh, cái cảm thọ đó, cái suy nghĩ đó không chịu nổi mẹ muốn chết theo con gái suốt sáu bảy năm trời. Đến khi gặp con mới chia sẻ pháp từ từ mới giải được, mở được, cởi mở được và bây giờ mới sống được.
Vì thế cái sự tu tập thánh trí ngũ của uẩn chúng ta là đi vào trong cảm thọ để giải quyết xử lý các cảm thọ, tháo gỡ những cái nội kết tức là những cái buộc, cái nút thắt ở bên trong cái cảm xúc đó. Như hồi sáng này quý vị sám hối được và chiều nay chúng ta sẽ có cái phần quán chiếu về nghiệp quả, sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ, mỗi một lần quý vị sám hối được, quý vị trình bày được, quý vị bày tỏ được cái cảm xúc thì mỗi một lần xong rồi quý vị thấy có nhẹ không ạ? Vì mình để trong này nó nặng giống như cái cục đá đè nặng mình, giống như mình uể oải, mình cõng một cái bao năm mươi kilogram, tám mươi kilogram, bây giờ khi mình trình bày, mình sám hối, mình bày tỏ ra thì giống như mình đặt cái gánh nặng xuống tâm mình nhẹ ra. Cũng vậy sự tu này là cái sự tu trong cái thọ, tháo gỡ cái thọ, cởi mở cái thọ, giải tỏa cái thọ, giải phá, giải phóng cái cảm thọ để cảm thọ nhẹ nhàng. Từ cái tâm có cảm thọ nhẹ nhàng, hiền hòa đó, từ ái đó pháp mới đi vào được.
Giống như cái bình xúc cho sạch rồi đó mình đổ sữa tươi vô thì lúc đó mới thơm ngon, mới sử dụng được. Bây giờ cái bình này rất là đẹp nhưng mà bên trong này là những chất dơ bẩn, hôi thối thì mình đổ sữa tươi vô rồi mình có dùng được không? Không dùng được, như cái tâm nó bốc mùi, cái tâm lậu hoặc, cái tâm cấu nhiễm, cái tâm đầy những cái ác nghiệp trong đó thì làm sao mình tiếp nhận được thánh pháp cho nên dùng cái tâm hiền gội rửa cái tâm hung dữ, dùng cái tâm lành sửa tẩy những cái tâm ác, dùng cái tâm từ, cái tâm thương để giải tỏa hết những tâm sân hận, tâm tức giận, dùng cái tâm xả để tháo hết, quăng hết, liệng hết, giục hết, bỏ hết những cái nặng nề.
Khi cái tâm đầy đủ tư lương, cái tâm nó sửa soạn, chuẩn bị một cách đàng hoàn thì bây giờ thánh trí huệ, thánh pháp đưa vô thì nó hứng trọn vẹn, đầy đủ, nó không có bị rỉ chảy. Cái chậu không phải cái chậu bể, không phải cái thao lủng nữa mà hứng trọn vẹn cái pháp thì đang thể nhập vào pháp, đó là cái công năng, tác dụng để mình thấy được tại sao phải sám hối. Tại sao con cứ đưa micro con kêu nói ra, phải nói ra, bày tỏ ra tất cả những lỗi lầm, những sai quấy, những ác nghiệp của mình, bày tỏ ra là đang giúp cho quý vị tháo ra, mở ra, gỡ ra, làm cho nó nhẹ đi, nó vơi đi, nó giải phóng, nó giải tỏa ra, nó giải thoát những cái cảm thọ đó ra.
Giải thoát, giải tỏa, giải phóng, giải phá những cái cảm thọ tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, hơn thua, chấp thủ, tội lỗi, ác độc ở bên trong, bất thiện ở bên trong, bất hiếu ở bên trong. Quý vị thấy không, những cái buổi thiền biết ơn như các vị mà trình bày lên con bất hiếu với ba mẹ, con hồi xưa con làm vậy con sám hối, con xin lỗi ba mẹ con, hoặc là ba mẹ mất đi nhưng mà quý vị thấy cái trạo hối đó nó còn không? Đó là tất cả pháp hội tụ cảm thọ là đó.
Ví dụ mình có cái lỗi rất là lớn với cha mẹ nhưng cha mẹ đã mất mười năm rồi nhưng mỗi lần mình nhớ là cái lỗi lầm đó mình có ray rứt không? Mình có thấy đau khổ không? Mình có thấy tội lỗi không? Đó là tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ là vậy đó nhưng mình được tu học chánh pháp rồi mình bày tỏ trước tăng chúng, trước hội chúng tinh ba, mình nói con có lỗi như vậy, con sai như vậy, Bây giờ con bày tỏ trước như vậy để con xin lỗi, sám hối cha mẹ con. Thứ nhất là mình sẽ giải tỏa được cái cảm thọ, mình sẽ làm cho cái sự ray rứt của mình sẽ được lắng xuống, dịu xuống, tan biến và cái hương linh, cái vong linh hay là dù cho có đi đào thai hay chưa mà khi mình hướng tâm về có cảm nhận được thì cũng nhẹ nhàng, cởi mở, giải mở ra, mình người đều được nhẹ nhàng, đều được tháo gỡ hết những cái thắc gút, những cái nội kết bên trong.
Giống như hồi sáng mình sám hối cho các vị thai nhi đó cũng vậy, nếu mà các vị đó mà đã đi đầu thai rồi hoặc chưa mà nghe được bằng trái tim, tấm lòng của mình thì chắc chắn các vị đó cũng mát ruột một chút, cũng vơi bớt được một chút nào. Mình cứ tiếp tục làm hoài, làm hoài, làm hoài, mình làm những cái thiện pháp, một mặt mình tu, một mặt mình cởi mở, mình tháo gỡ, một mặt mình hành trì, mình hướng tâm hồi hướng rồi một mặt mình làm các cái thiện pháp ở ngoài mình hướng về thì từ từ nhất định. Có làm thì sẽ có được ít nhiều, có đi thì chắc chắn sẽ có tới, mình cứ kiên trì thì mình sẽ giải tỏa, giải quyết được hết.
Như vậy quý vị mới hiểu được cái chữ quan trọng tại sao Đức Phật nói tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, mà mình tu ngay cảm thọ, mình xử lý trong cảm thọ và giải quyết tất cả những cái lậu hoặc ở trong cảm thọ của mình. Quý vị thấy cái thọ sáng này có tuyệt vời không? Cái thọ bây giờ có tuyệt vời không? Sau khi mình về mình cũng vẫn tiếp tục an trú, duy trì, phát triển những cái cảm thọ đó, đó là tu chứ không phải tu chỉ là đọc ở ngoài môi, ngoài miệng, hay là chỉ có cái dáng ngồi, dáng lạy mà sâu thẳm ở bên trong tu như vậy đó thì mình mới thấy cái sự tiến bộ rõ rệt lắm, nó cụ thể lắm, nó thiết thực, hiện tại lắm, hiệu quả tức thời ngay trong cảm thọ.
Cái tu quý vị, cái thể nhận quý vị, cái hiệu quả quý vị, cái giá trị, cái lợi ích, cái công năng, cái tác dụng ngay cái giờ mình tu mình có thấy không? Có thấy cái tâm mình nó thay đổi không? Cho nên phải ráng mà hướng vô cái cảm thọ này để đánh phá nó, cứ hướng vô trong đó điều chỉnh, tu sửa, làm mới, làm sạch, làm đẹp, cố gắng, Đức Phật gọi là cố gắng làm mạnh, làm cho mạnh mẽ những cảm thọ đó. Cái yêu thích này tại sao nó có? Tại vì do cái cảm thọ thôi, tại mình nghĩ cái đó nó là sướng, nó là vui, tại sự tác ý của mình cho nên mới nói tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi.
Thí dụ mình ngồi trước một bàn ăn ngon thiệt là ngon nhưng mình nói cái này có cái gì đâu, chẳng là cái gì, cái này nuốt vô bụng rồi ói ra thì còn ngon không, nó được bao nhiêu giây ở trên cái lưỡi, mình chạm nên được bao nhiêu giây mà mình đi làm cực biết bao nhiêu mà nói, rồi nhiều khi sân si, phiền não với nhau. Nuốt cái ót vô tới bụng rồi là lỡ ói ra thì mình dám ăn lại không? Nghĩ thôi là cũng thấy ớn, dù ngon như vàng, ngon nhất hành tinh này mà lỡ ọe ra thì mình dám nhai lại không? Khi nghĩ được như vậy thì ngay cái đó tự nhiên cái cảm thọ ham thích, khoái này kia lắng xuống, nó dịu xuống, mình tác ý tu tập là mình phá cái ham ăn, cái khoái ăn, cái thích ăn, cái muốn ăn.
Như vậy mình ngồi mình tác ý cái tâm mình lắng dịu cái sự thúc giục, cái sự ham muốn thèm ăn lắng dịu xuống. Đó là cách tu của mình, bây giờ mình gặp cái cảnh đẹp thì nó có cái gì đâu, cũng là đất, nước, gió, lửa không mà coi chừng trượt chân rồi té đập đầu chết nè mà có thiệt, nói tới đâu có chuyện tới đó. Có người đó ra thung lủng tình yêu, đồi thông hai mộ ngoài Đà Lạt đứng tạo dáng chụp hình làm sao mà nó trượt cái chân đập đầu chết ngay tại chỗ. Cái tháp Trầm Hương ở ngoài Nha Trang cũng vừa khánh thành đẹp vậy rồi cũng lại chụp mà không biết đứng kiểu sao đó mà hôn mê, rồi say mê không còn gì nên trượt chân cái cầu thang đập cái đầu xuống chết, cũng vì chụp hình không.
Cai chuyện chụp hình này nhiều chuyện nói lắm, cái chỗ người ta du lịch á nên họ làm cái hồ nước rồi để mấy cái miếng gạch để bước qua, vậy mà giành qua giành lại xong đánh lộn té xuống dưới rồi đập đầu bị thương đưa vô bệnh viện. Chúng ta thấy không, có phải là cái ái này, cái tham này làm ra đủ thứ chuyện trên đời không? Có gì đâu, bây giờ người ta chụp xong rồi tới mình chụp, có cái gì đâu, người ta chạy xong rồi tới mình chạy, vậy mà không muốn, mình phải muốn vượt qua mình mới chịu, mình phải đi qua người ta, mình phải lên trên rồi xếp hàng cũng vậy.
Nhiều khi con nhìn thấy con cũng đau lòng lắm, không muốn đi đâu nữa hết, đi ra ngoài nhìn nó hỡi ơi, nó ê chề. Con ở trên núi vậy thôi, bây giờ kẹt chẳng đã quý vị tu thì con đi xuống chứ nhìn tới đâu nó hỡi ơi tới đó, nó thương, nó bi mẫn dào dạt. Người ta xếp hàng đàng hoàng vậy mà nhảy vô đứng trước rồi cãi lộn xong đánh lộn, cái dục trong này nó cứ muốn hơn, muốn trước mà đâu phải ở ngoài đường, ở trong nhà có không? Trong nhà có muốn hơn không? Có giành phần phải, phần đúng, phần thắng về mình không? Cha mẹ mà mình cũng bản ngã nữa, chồng con mình cũng bản ngã, ai mình cũng không chịu thua, mình là số một, đó là ái cái tôi.
Cái này khủng khiếp, nó yêu cái hình bóng tự ngã, nó muốn nó phải hơn hết nó mới chịu, thua nó không chịu, thắng nó mới chịu, bại nó không chịu, đẹp nó mới chịu mà ai chê xấu là giận liền. Biết người ta gạt vẫn thích như thường, trời đất ơi? Biết là người ta nói dốc mà vẫn khoái, thích bị gạt vậy đó chứ không thích nói sự thật, nói sự thật là giận, trong khi mình học Phật là mình tìm sự thật, tại sao mình lại ưa thích cái đồ giả, cái lời giả vậy? Phải biết chấp nhận sự thật, cái ái này nó sâu xa, nó nhiều cái thứ trong đó.
Nó ái cái tham, nó ái cái dục, nó ái cái muốn, nó ái cái hơn thua, nó ái cái tự ngã, nó ái cái tôi của nó, ái căn nhà của nó, ai mà chê căn nhà đó nó cũng bực. Ai chê cái tên gì xấu quắc vậy, sao ba mẹ không lựa tên khác mà lựa tên này đặt, tên Tèo, vậy có sân không? Có cái gì đâu, có ai ở đây đâu, có tôi đâu, có ta đâu, khi mình an trú được ở trong sự thật rồi, an trú được trong pháp rồi lòng mình nhẹ, mình thương. Cái người đang nói đó mình tội nghiệp họ, mình thương, được không? Họ nói trong cái bản ngã, ở nhà làm cha quen rồi nên nói trong cái bản ngã, mình tội nghiệp, đáng thương, dào dạt cái tình thương, nhìn đâu thấy cũng thương, nhìn đâu thấy cũng xót, nhìn đâu thấy cũng dào dạt cái từ tâm hết.
Khổ ơi là khổ, sao mà cứ sống với cái khổ không mà đi kiếm chuyện chi vậy, phải nhìn ra được, phải nhìn thấy được cho nên sự đoạn diệt của thọ là sự đoạn diệt của ái, thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến sự đoạn tận, đoạn diệt của ái. Phải thấy đúng về bản chất của cái ái đó, nó chỉ là một cảm thọ không hơn không kém, mà cảm thọ này có ra do duyên xúc, nó phải tiếp xúc, nghe cái câu đó thì nó mới giận lên chứ không nghe, bị điếc. Nếu không nhận cuộc gọi thì mình có nóng không? Đâu có đâu, mình coi giống như mình không bắt đi, chưa nghe đi, trải cái tâm từ giải tỏa cái cảm thọ đó liền ngay lập tức, nó vừa trong này rục rịch, nó cục kịch, nó nhúc nhích, nó manh nha, nó trồi lên là giải quyết liền.
Tu vậy tuyệt vời không? Tu như vậy là tối thượng. Cho nên mình không quay trở lại nhận diện cảm thọ thì làm sao mình tu? Mình không trở về an trú cái cảm thọ hiền thiện làm sao mà mình tu? Mình không nuôi lớn cái tâm từ, tâm thương, cái tâm cảm thông này sao mình tu? Mình tu cái gì? Mình tập an trú trong cái thọ từ, bi, hỷ, xả và cái chuyện giống như bây giờ trời long đất lở tới mình cũng an tịnh, lắng dịu, mình cứ lo trong này thôi, ngoài đây không sao hết.
Vừa rồi ở bên Nhật Bản động đất 7,1 độ richter, bây giờ đang báo là chuẩn bị trong một tuần tới này sẽ động 9,1 và có khả năng là chết tới hai trăm, ba trăm ngàn người. Nếu cái trận đó xảy ra là hai trăm mấy chục ngàn người mà cái nhà thì nó lắc như vậy, rồi cả cái thành phố, chỗ nào chỗ nấy kinh hoàng, hoảng hốt rồi người ta chui xuống sàn, chui xuống bàn, chui vào tủ, vào gầm giường và con nhìn cái đó rồi con mới thấy trời ơi giờ chạy đi đâu, chạy đi đâu trốn. Ví dụ như cái chiếc xe nó lao tới thì mình lách mình chạy được, cái nhà nó sập thì mình chạy ra được nhưng mà cái này tất cả mặt đất đều rung chuyển, nó lắc lư hết mà nó sụp xuống thì chạy đi đâu.
Cũng vậy cái tâm địa của chúng ta nếu chúng ta không biết bảo vệ nó, không biết tu tập tâm hiền như đất thì nó động đất hoài. Một ngày nó động chừng mấy lần? Địa chấn mấy lần? Không tu thì nó động đất hoài thôi mà mình tu thì nó là yên bình, giờ chịu cái nào? Tâm bình thì thế giới nó bình, tâm hiền thì tất cả cảnh nó đều an hết, mà cái tâm mình hung dữ là động đất, cái tâm mình tham ái lên mãnh liệt là sóng thần, tâm mình sân hận là hỏa hoạn, cái tâm nổi loạn là bão tố phong ba nổi lên. Đất, nước, gió, lửa là vậy đó, nước là ví dụ cho tham ái nó nhận chìm mình, lửa là ví dụ cho sân hận nó thiêu đốt mình, si mê nó vùi lấp mình trong cái đống đổ nát đó.
Thành ra hằng ngày mình phải cẩn thận cái dự báo thời tiết ở trong cảm thọ của mình, không phải chỉ xem dự báo thời tiết ở trên mạng mà phải coi cái thời tiết ở trong cảm thọ của mình, trong tâm của mình. Ngày hôm nay nó nóng hay là nó mát, coi dự báo có động đất không, đó là quán thọ ở trên thọ, ngày hôm nay nó muốn nổi giận, nó muốn đi cự ai thì cái này chết rồi, cái này hỏa hoạn rồi, bữa nay thời tiết nguy hiểm nè, cái này bão tới cấp mấy rồi đây nè, 180 cây số giờ rồi, nó thổi bay hết. Tất cả đều quay lại mình hết, tất cả đều quay lại nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu cảm thọ, ở ngoài không có gì quan trọng, lỡ có trời long đất lở, nó có sụp xuống đè chết cũng là chuyện nhỏ, mà giữ được cái tâm hiền, cái tâm an tịnh này là chuyện lớn, quan trọng.
Bây giờ quý vị nghĩ địa chấn nó động đất hết cái thành phố rồi nó sụp xuống đi rồi quý vị chạy đi đâu? Giữ cái tâm mình mới là quan trọng nhất cho nên nhiều khi mình dại khờ lắm, mình lo giữ cái nhà, lo giữ chiếc xe, lo giữ cái món đồ nhiều khi không có cái gì hết mà đánh lộn, chém lộn nhau chết, ngu không. Tại sao không giữ cái tâm này? Giữ cái tâm bình tĩnh này, giữ cái tâm hiền hòa này, một đời ta ba đời nó, của đi thì người còn, của đi thay người, phải quán như vậy. Tất cả có cái gì quan trọng, sự sống mình quan trọng, thí dụ mình có mất cái gì một chút như mất dép, mất cái áo, mất cái túi đâu có gì quan trọng đâu, mình còn sống, mất đôi dép nhưng mà còn cái chân nè, người ta không có chân. Suy nghĩ vậy được không?
Mình mất cái món đồ gì đó thậm chí cái gia tài nhưng mình còn cái mạng sống quý báo này mà còn mạng sống là còn tất cả. Thậm chí mình mất cái mạng sống mà mình còn cái tâm hiền trí, tuyệt vời không? Cái tâm hiền trí để đưa mình đến nhân thiên, những mạng sống cao cấp, cao đẹp, cao thượng, tiếc gì mạng sống này cho nên lên núi tu, không có tiếc nhà, tiếc gì hết. Làm cả cuộc đời, mồ hôi nước mắt, xương máu, cuối cùng nó đốt cho cái nhà bằng giấy, bưng cái nhà đó đi được không? Vậy mà hỏi tới "không ai coi nhà nên con đi tu không được, mắc coi nhà", sắc ái đó, sắc ái này nó rộng lắm, ghê gớm là những hình bóng, những suy nghĩ, những cảm thọ, phải phá được, phải thấy được, phải nhận diện được.
Mình ngồi mình thấy mình còn ưa thích cái hình bóng này là còn khổ nha, mình còn ưa thích cái hình bóng của mình là mình còn khổ nữa, mình còn ưa thích cái sắc tưởng này là mình còn khổ, mình còn ưa thích cái cảm thọ này là mình còn bị trói buộc nè, mình còn ưa thích cái suy nghĩ này là mình còn bị chấp thủ nè, bị chấp nè. Đừng có ưa thích cái suy nghĩ này, nó suy nghĩ "thôi tu vừa vừa thôi đừng tu nhiều quá, tu từ từ thôi" thì phải trị liền "từ từ để mày luân hồi sinh tử nữa hả? Từ từ để đất chôn vùi mày, mà muốn động đất phải không?". Phải la liền, rầy liền, được không? Còn mình nghe theo nó, mình ái nó "Trời vậy cũng có lý quá thôi từ từ", vậy là chết rồi. Đó là pháp ái.
"Thôi kỳ này mình giữ không được thì để kỳ sao", nghe cái lý do này hợp lý không? Phải trị liền, "kỳ sau nào? Kỳ sau 49 ngày của mày hả?", phải trị vậy đó "mày nhìn thấy người ta chết không? Kỳ sau nào của mày, 49 ngày hay 100 ngày? Tao làm bảy thất cho mày", rầy cái tâm, đó là mình trị cái pháp ái trong cái suy nghĩ, trong cái cảm thọ đó. Mình tháo gỡ từ từ, mình tu vậy thú vị lắm quý vị ơi, hay lắm, nó thích thú, nó sung sướng, mình chiến thắng là mình thấy được mình chiến thắng, mình thất bại là mình được thất bại, mình im im là mình giấu. Phải khai thật ra hết, ra trước đại chúng khai thật 'kỳ này con bị nó đánh bại con", "kỳ này con chiến thắng được", "kỳ này con năm ăn năm thua, cứ cò cưa kéo tay, kéo qua kéo lại cuối cùng con gặp được quý thầy, quý hiền trí kéo phụ con nên con chiến thắng nó luôn".
Cảm ơn chư vị hiền trí, nhờ cái sức mạnh của đại chúng, sức mạnh của đạo tràng, sức mạnh của tập thể, sức mạnh của tăng đoàn làm cho mình mạnh mẽ lên. Nếu như ở nhà mình tu nổi tám tiếng giống vậy không? Ở nhà bốn giờ thức dậy nổi không? Có thức dậy thì cũng ngồi gà mờ, làm gì có cảm thọ giống như sáng này, cũng cái bài pháp đó ở nhà nghe thì nó khác, cũng cái bài pháp đó ở trong đạo tràng nghe nó khác, do cái lực của chúng. Cho nên mình mới thấy cái sự tu này đó mình phải dày công, phải để tâm, phải nỗ lực để chiến thắng các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, các tiếng do tai mình nghe, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm rồi những cái hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ trong tâm của mình. Đó là năm cái thứ nuôi lớn lòng ham, lòng muốn, lòng thích, lòng khoái, mình phải đề phòng cẩn thận, nhiếp phục và chế ngự nó, đó là mình tu.
Tại vì mình bị lệ thuộc vô năm cái thứ này nhiều là không có tu được, mình tập lần lần sống đơn giản, ít muốn biết đủ, sống tối giản, sống đơn giản, sống nhẹ nhàng, sống ít muốn, sống biết đủ, sống không có đòi hỏi, không có cầu kỳ, không có phải vậy mới được. Sống sao cũng được, hồi xưa con làm việc chung với bậc đạo sư con tâm phục khẩu phục ngài, từng chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn cái tâm ngài nó mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, sao cũng được, ngài uyển chuyển theo ngài làm, không có một cái đòi hỏi nào hết đó, ngài hỏi ý mình sao thì làm vậy. Cho đến sau này khi mình quen rồi thì ngài mới chỉ cho mình từ từ, rầy, quở trách, cho nên mình tập.
Thí dụ như bữa nào con không cho ngủ mà phải tu, nghỉ chút xíu ba mươi phút thôi tâm mình vẫn hiền ngoan "cái này thầy thương mình, thầy muốn cho mình tinh tấn, mình ngủ ở nhà bảy mươi năm mà bữa nay cho mình khỏi ngủ một bữa mình tu, mình phải cảm ơn". Thí dụ cái nhỏ vậy đó, khẳng hạn như giờ cơm đến trễ, hoặc là tu trễ hay thức khuya dậy sớm chút cũng phải cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn. Tâm mình lúc nào cũng hiền hòa, cũng ngọt ngào, cái gì đến với mình cũng thấy hay, cái này tốt, cái này là cơ hội cho mình kham nhẫn, cơ hội cho mình thực tập, cơ hội cho mình thi, cơ hội cho mình tăng thượng, hướng thượng. Nếu mình nghĩ vậy hết thì mọi chuyện đến với mình tâm mình sao ạ? Mình chấp nhận học pháp không có khó chịu.
Thí dụ bây giờ đang cái giờ chỉ tịnh, hôm này thức khuya mới chợp mắt chút mà điện thoại ai reo lên thì phải biết đây là tiếng chuông thức tỉnh, được không? Bớt ngủ thì mình bớt mê, có khó chịu lên mình cũng phải tác ý rồi an tịnh, lắng dịu, "tiếng chuông mà ngươi còn không chịu nổi thì tiếng chửi làm sao ngươi chịu nổi?". Mình cứ tập từng chút một, tu từng chút, ái cái giấc ngủ, nó khoái nằm đó nó ngủ mà bây giờ phá cái khoái của nó thì nó sân. Nhưng mà nói vậy chứ không được để cái chuông reo cái giờ chỉ tịnh, người đó phải đi sám hối, được không? Xử vậy có công bằng không? Chứ không phải "rõ ràng bữa nghe thầy" nên giờ để chuông thả ga là không được, đi sám hối.
Quý vị thấy mình tu nó vui, mình buông xả lần lần, Đức Phật dạy mình quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược, chính giai đoạn tử thi tan rã, phân huỷ thành tro bụi hết là có phải mình phá cái sắc ái không? Ái cái thân này, trong tất cả cái ham, cái thích, cái yêu thì yêu cái thân này là nặng nhất. Vì yêu thân, vì thích thân, vì ham thân, vì khoái thân, vì ái thân, vì thèm khát cái thân cho nên nó mới có tái sanh, mất cái thân này là nó chạy tìm cái thân mới liền ngay lập tức nhưng mà theo cái nghiệp, cái quả cho nên không như ý nó muốn được, có biết cái gì đâu mà muốn, nó mù mờ.
Cái nghiệp vô mình nó lôi đầu trúng vô một cái thân kêu be be là con dê, kêu meo meo là con mèo, kêu chít chít là con chuột. Vì cái tâm hôn mê, cái nghiệp quả của nó thì nó bị cái nghiệp lôi đầu, kéo đi thì nó tương thích, tương ứng với cái nghiệp, cái nhân quả của nó, do cái tâm vô minh dẫn dắt. Như vậy bây giờ mình phá cái thân kiến là để mình thấy rõ sự thật thân này không phải là mình, không phải là của mình để mình giảm bớt cái ham, cái thích, cái khoái này thì ít nhất mình cũng làm chủ được cái sự sáng suốt khi mình ra đi. Nếu mình có sáng suốt chút đỉnh, mình chưa nói cái cao cấp mà nói sáng suốt tương đối cũng chọn thân người mới vô chứ thân thú vật không vô, được không?
Mình có sự chánh niệm tỉnh giác, ví dụ như mình tỉnh giác chánh niệm lên tới chư thiên, còn các bậc thánh là từ bỏ thân, chấm dứt thân, không còn tái sanh nữa. Có ai đây mà ngán tới cổ không muốn có một cái thân nào nữa hết, giải thoát luôn không? Bao nhiêu phần trăm? Cố gắng lên, bây giờ mình đang tu là mình phá thân kiến, quý vị nghe hồi sáng mấy vị trình pháp không những cái mặt quỷ nổi mụt lên che hết gương mặt không còn thấy gì nữa, nhìn vô ban đêm mình thấy là la làng lên, mình hoảng sợ lên, cái bệnh mặt quỷ. Những cái chứng bệnh mình không thể tưởng tượng được, nửa người nửa thú, người không ra người, ngợm ra ngợm, dị hình dị dạng, dị tật, nhiều lắm là những cái khổ đau trong cái nghiệp quả này là khủng khiếp lắm.
Mình biết mình có được một cái thân như vậy là hết sức là quý báo, thân như vậy, có phước như vậy, gặp được chánh pháp như vậy mà mình còn khổ như vậy thì những người kia là khổ tới mức độ nào quý vị? Cho nên mình học cái chánh tri kiến mình mới thấy có thân là khổ, các bậc thánh không có vui thích có thân, không có ái thân mà là phá cái thân kiến, thấy sự thật thân này không phải mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình.
Cái thứ hai là cái ái thọ, phá cái ái thọ này, cảm thọ này là duyên sanh, cảm thọ này là vô thường, cảm thọ này là đoạn diệt, tiêu vong, không có cái thọ nào là mình, là của mình hết. Phá cái ái thọ, ái tưởng, ái hành, những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ này là duyên sanh, là vô thường, là cái không đáng để cho mình tham, là cái cần phải từ bỏ, cần phải thoát ra cho nên thường tác ý ngũ uẩn duyên sanh.
-Thân là duyên sanh.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.
-Thân là vô thường.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.
-Thân là phiền não.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.
-Thân không là mình.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình.
-Thân này từ bỏ.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.
-Thân xả, tâm xả - Dễ chịu, dễ chịu.
-Buông xả, buông xả - Dễ chịu, dễ chịu
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Mỗi khi quý vị có tâm sân, tâm khó chịu là quý vị niệm "buông xả, buông xả, dễ chịu, dễ chịu. Thọ sân này là vô thường, thọ sân này là khổ, cái thọ sân này là duyên sanh, buông xuống đi, xả đi cho dễ chịu, dễ chịu, dễ chịu". Chúng ta đọc cái đoạn kinh này "do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, thọ vui, thọ khổ hay thọ không vui không khổ vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống như vậy nên không chấp trước một vật gì ở đời, do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não vị ấy chứng đạt Niết-bàn, ái tận giải thoát cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, là bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người".
./.
NGUYÊN NHÂN ĐAU KHỔ
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn và chư hiền trí, suốt ngày hôm qua cho tới hôm nay chúng ta được nghe, được chiêm nghiệm, được quán chiếu về thánh sự thật, sự thật của bậc thánh, sự thật về đời sống này, bản chất của đời sống này, tánh chất, tính chất của đời sống này về khổ. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe về nguyên nhân của khổ, khóa tu chúng ta chỉ có ba ngày cho nên con đem những cái phần cốt lõi nhất, trọng yếu nhất cho chúng ta.
Nguyên nhân của khổ chính là tham ái, là khát ái, là lòng yêu thích, ham muốn, mong muốn, thèm khát, khao khát. Chỗ này thật là sâu xa, thật là sâu sắc, thật là sâu kín bên trong cảm thọ của chúng sinh, trong bài kinh chánh tri kiến tôn giả Xá-lợi-phất thuyết giảng, ngài nói:
"-- Này Hiền giả, có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này?
-- Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri Khổ, tuệ tri Tập khởi của khổ, tuệ tri Ðoạn diệt của khổ, tuệ tri Con Ðường đưa đến đoạn diệt của khổ, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này." (Trung Bộ Kinh, 9. Kinh Chánh tri kiến)
Biết bằng trí tuệ về tham ái thì đầu tiên là mình phải biết tham ái nó là cái gì, kế đó mình phải biết tại sao có tham ái, nó có cái ham thích và mình phải biết bằng trí tuệ sự chấm dứt tham ái và con đường đi đến sự chấm dứt tham ái. Đây là bốn thánh trí về tham ái, bốn thánh trí về nguyên nhân của khổ bốn thánh trí về khổ tập khởi. Thành ra chúng ta thấy không? Mình nói chung chung là tứ thánh đế nhưng mà khi đi sâu vào bên trong là rất nhiều cái loại trí tuệ, mỗi một cái pháp như vậy, mỗi một cái tâm mê như vậy, mỗi một cái tâm bệnh như vậy thì nó có tương thích, tương ứng, tương xứng với một loại thấy biết, một loại trí tuệ, một phương pháp xử lý, đều trị cụ thể.
Giống như mình bị đau bao tử thì nó có thuốc riêng, mình bị bệnh gan thì nó có thuốc riêng, mình bị ung thư phổi thì có cái thuốc riêng chứ không phải giống như mình hiểu tất cả vô đều kêu niệm hết trơn, kêu lạt cầu xin hết. Không phải, tu theo Nikāya là bằng trí tuệ, như vậy tham ái hay là khát ái là nguyên nhân làm cho mình khổ đau, nếu như kẻ thủ phạm làm cho mình khổ mà mình không biết tên tuổi, không biết mặt mũi, không biết tánh tình, không biết bản chất gì của nó hết thì làm sao chấm dứt đau khổ.
Như vậy thì biết bằng trí tuệ về tham ái là biết như thế nào? Biết như thế nào vẫn là trở về sự nhận diện ngũ uẩn bởi vì ái nằm ở trong cảm thọ mà mình quay trở về cảm giác toàn thân, mình luôn luôn quán thọ ở trên thọ, sự nhìn, sự ngó, sự quán sát, sự để tâm, sự chú ý, sự chú tâm thì mình sẽ phát giác, phát hiện ra được cái cảm giác ham thích, muốn, thèm, cái cảm giác khao khát, thèm khát, thiếu thốn, ham thích, khoái, muốn, mong đợi, ước ao, hy vọng thì mình sẽ thấy được.
"Từ tập khởi của thọ, có tập của ái, từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, và Thánh Ðạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Ðịnh." (Trung Bộ Kinh, 9. Kinh Chánh tri kiến)
Tức là muốn nhìn ra được cái hang ổ, cái xào huyệt, cái căn nguyên, cái cội nguồn, cái điểm xuất phát của tham ái thì phải nhìn vào trong thọ. Thấy được cảm thọ rồi từ cái cảm thọ đó sanh khởi lên những cái thúc giục, những cái thèm muốn, những cái ham muốn, những cái đòi hỏi, thấy được tận mắt tâm của mình, thấy được gọi là tuệ tri. Còn mình ngồi mà mình nghe người ta nói, mình đọc trang sách rồi mình suy tưởng cái đó là thức tri, là tưởng tri cho nên chúng ta mới thấy cái nhận diện ngũ uẩn cực kỳ quan trọng.
Tại sao mà con cứ kêu làm bài tập nhận diện ngũ uẩn vì từ đầu tu cho đến cái cuối cùng sự tu là sự nhận diện ngũ uẩn, là thấy biết ngũ uẩn. Nếu mình hỏi mà không biết ngũ uẩn thì như vậy tu cái gì? Cho nên phải cố gắng nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu cảm thọ.
"Chư Hiền, thế nào là ái, thế nào là tập khởi của ái, thế nào là đoạn diệt của ái, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của ái? Chư Hiền, có sáu loại ái này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái." (Trung Bộ Kinh, 9. Kinh Chánh tri kiến)
Có sáu thứ mình thích, sáu thứ mình khoái, nói tiếng Việt cho nó rõ, sáng ra luôn, sáu thứ mình muốn, mình mong, mình thương, mình lưu luyến, mình thèm, mình khao khát. Sáu thứ đó là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái nhưng mà nói là mình thuộc lòng như vậy để nhận diện được là một cái bước khác nhau. Mình ưa cái sắc, mình khoái cái sắc lắm, mình thích cái sắc lắm, mình muốn cái sắc lắm, mình thèm cái sắc lắm.
Giờ nói từ cái thô đến cái tế, cái này mà chúng ta học một khóa tu bảy ngày chưa xong, không phải đơn giản để nhìn thấy nhận diện nó. Món ăn ngon thôi là mình đã chết trong đó rồi, làm sao tu? Món đồ đẹp thôi là tâm mình đã bị trói cột vô đó, buộc chặt vô đó, một cái cảnh dễ nhìn, đáng yêu, cái cảnh đẹp là mình đắm đuối rồi mất mình, không có nhận diện ngũ uẩn, không thấy dục, không thấy ái, bị cuốn vô trong đó, mê trong đó.
Tâm mê tạo ra cảnh
Tâm gặp cảnh càng mê
Nó là tứ đại thôi, hồi xưa không có nhưng mà càng ngày những cái pháp ác bất thiện càng sanh, hồi xưa đi chùa đâu có. Bây giờ vô cái là nhảy vô chụp tùm lum tá la, đăng hồi xưa không có, hồi lúc con còn nhỏ con không thấy cái chuyện này mà đến chùa là người ta tha thiết vô lạy Phật, người ta tha thiết, chân thành, người ta vô đi làm công quả, nghe pháp. Bây giờ phần lớn đi đến chùa là chụp cái cảnh này, chụp cảnh đẹp kia rồi cái người đi làm như vậy và cái người ở họ không biết, họ lại chiều theo cái đó, họ lại cố gắng làm cho đẹp lên để người ta khen thì cuối cùng chết chùm hết.
Không thấy được cái trí tuệ đó là ái, là tham, dẫn nhau đi đâu đi vào trong biển khổ chứ làm sao cứu khổ. Người ta được như vậy thì người ta say đắm vô trong đó, mê man trong đó, một chút cái cảnh đẹp thôi là đã chết rồi thì làm sao giải thoát? Nói thì nói nghe cao siêu trên trời không à nhưng mình tu là tu dưới đất, tu ở trước mắt, tu ở cái miệng, tu ở cái nhìn, tu ở cái nghe, tu ở cái nếm, cái ngửi, cái vị. Cảnh đẹp, đồ đẹp, món ăn ngon phải có nhiếp phục và chế ngự, chúng ta thấy những bài chánh quán thọ thực của bậc đạo sư không? Đó là thánh trí, nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham là toàn bộ cái đời sống tu hành này, có mấy chữ đó "nhiếp phục dục, tham đoạn tận dục tham", tám chữ thôi.
Cái dục này nó khủng khiếp lắm, nó bao trùm hết tất cả, nó giống như cái lưới bung ra chụp hết tất cả chúng sanh ở trong tam giới nằm gọn vô cái rọ đó, vô cái lưới đó. Chỉ có thánh trí thì mình mới biết mình đang bị mắt trong cái lưới đó, mình vùng vẫy đủ mọi cách hết trơn, mình làm sao xé toạc thoát ra, còn tất cả chúng sanh ở trong lưới đó, bị bao vây, bị bủa vây, bị bao trùm ở trong cái tâm ham thích, khoái đó nhiều lắm, kể không hết đâu.
Mình sống cả cuộc đời sáu mươi năm, bảy mươi năm, bây giờ mình hiểu biết chánh pháp rồi nhưng chỉ cần nụ cười của đứa cháu ngoại, cháu nội mà nó kêu "bà nội ơi, ngoại ơi đừng có đi chùa ở nhà với con", một cái tiếng nói của nó thôi, một cái ánh mắt của nó hay là một cái nắm tay kéo mình thôi nhiều khi cái tâm ái của mình bị trói cột trở lại, đi tu không được nữa, thương con cháu quá. Thương con xong rồi tới cháu, nếu còn nữa chắc là cũng vậy luôn, là nó cứ cột mình, nó cứ trói mình hết sợi này rồi tới sợi khác, hết sợi khác rồi tới sợi khác, hết sợi khác rồi tới sợi khác và như thế không có cơ hội giải thoát.
Nó cột mình như cái đòn bánh tét, xiềng xích mình, nó trói cột mình. Quý vị nghĩ coi một cái tấm thân của mình là nó trói cột trong đó, mình khát ái rồi nó trói thêm một người chồng, một người vợ, rồi nó trói thêm mấy đứa con, xong mấy đứa con nó trói thêm mấy đứa cháu nữa thì hết lớp cái này tới lớp kia, hết lớp kia tới lớp kia, rồi hết lớp kia rồi tới lớp khác nữa thì làm sao giải thoát? Mình có suy nghĩ không? Tới ngày mình chết rồi thì ai cứu mình? Ai gỡ cho mình? Mình phải tự gỡ mình, phải có con dao thánh trí, con dao trí tuệ để mình cắt lần lần những cái sợi dây đó, cắt từ từ.
Đó là nói cái thô thiệt thô thôi của người phàm phu thôi chứ chưa có nói cái tế của thánh đệ tử, cứ làm hoài vậy đó, ngày nào mình mở mắt ra cũng vậy, tuần nào rồi cũng vậy, tháng nào cũng vậy rồi năm nào cũng vậy. Nhưng mà đâu phải cũng vậy là cũng vậy đâu, đầu bạc từ từ, mắt mờ lần lần, da nhăn gối mỏi, lưng còng tai điếc rồi kết thúc trong cái thân nằm bệnh đó với một cái tâm đầy ái luyến đó, trong cái bóng tối của vô minh, nghiệp quả rồi mình đi về đâu? Mình phải thương mình và phải chiêm nghiệm sâu sắc trong những giờ mình ngồi yên những giờ mình thiền quán, những cái giờ mình nghe pháp, mình phải hỏi mình hoài, mình phải lo cho mình.
Bao nhiêu những cái lớp, bao nhiêu những cái sợi dây mà mình có một chục sợi dây, năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử. Đó là Đức Phật nói gọn nhất đó, cái căn nhà mình làm nó ra rồi nó trở thành cái tù, nó nhốt mình suốt cuộc đời, đi chùa không được, đi dự khóa tu cũng không được, không ai coi nhà hết rồi nữa mình chết làm cô hồn để mình coi cái nhà đó. Phải tập tháo gỡ lần lần những cái sợi dây, hồi nãy một vị giới tử tới trình bày với con một người bạn thân sáng đi tập thể dục ở công viên Tao Đàn, một ngọn gió thổi qua rớt cái cành cây xuống hai người chết ngay tại chỗ, ba người bị thương và cái vị này là khát khao, mong muốn lên Linh Quy tu, là định tính sắp xếp để lên mà chưa kịp lên, quý vị thấy không?
Cho nên con thường hãy nói tới chúng ta đừng có hẹn hò gì hết, đừng có hứa gì hết, làm ngay lập tức, làm liền ngay và luôn. Làm sao vị đó có thể nghĩ được cái ngày hôm nay mình đi tập thể dục là ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Không bao giờ mà vậy đó, có cái suy nghĩ như vậy, không bao giờ mà đó là sự thật là ngay bây giờ quý vị thấy cái sự vô thường này, nó thật sự ác độc, sự vô thường này nó thật sự là một cái sự phũ phàng, mà cái vô thường này, cái sự chết chóc này quả là nó tàn độc, nó tàn nhẫn, nó tàn ác đối với khắp tất cả, nó không phân chia mẹ con, cha con, anh em, chị em, bè bạn. Khi mà nó ập tới thì nó là vô tình, không có nương tay với bất cứ một ai trên cuộc đời này, vì tâm mình vô minh, mờ tối, vì tâm mình tham ái, si mê cứ nghĩ như vậy là thường.
Làm sao nghĩ được rằng khi mình đang đi tập thể dục cũng là cái lúc mình kết thúc mạng sống? Quý vị phải thấm đẫm cái sự thật này, phải thẩm thấu cái sự thật này, phải sống trong sự thật này, khóa tu mấy lần trước con đi ra Hà Nội con nhắn tin cho quý Phật tử biết là con có khóa tu ở tại chùa Đồng Pháp Hoa Tự thì cô này ngày xưa bên Hồng Kông đi làm ở bên đó thôi, vất vả lắm, bây giờ về ở ngoài miền Bắc hình như là Hải Phòng. Con nhắn tin thấy cô này không trả lời rồi con nhắn qua Phật tử ở bên Hồng Kông, Phật tử này cũng nói với con là cũng điện cho cô biết khóa tu, nhắn cho cô biết mà cô cũng không trả lời, cho đến ngày hôm sau con hay tin cô qua đời mới vừa đó luôn, mới vừa ngày hôm đó luôn là vì lý do tập thể dục ngoài đường lộ lúc tờ mờ sáng và cái xe không thấy rõ nó đâm vô chết ngay tại chỗ.
Quý vị thấy cái vô thường này nó tàn nhẫn không? Nó rất là tàn nhẫn, ác độc, cái sự thật nhan nhãn ở trước mắt mình nhưng mà tại sao mình nghe, mình thấy rồi mình cũng cảm động chút rồi mình trở về cái tâm hôn mê nữa? Mình phải khắc sâu cho nên an trú niệm là phải luôn luôn nhớ cái đó, nhớ hình ảnh đó, cái cảm giác đó, cái suy nghĩ đó, cái nhận thức đó. Phải giữ hoài hoài, nhắc nhớ hoài hoài, gọi là như lý tác ý, như vậy gọi là chánh tư duy, như vậy gọi là an trú niệm, như vậy gọi là chánh niệm đó là cái chữ nó vậy đó. Không có thất niệm vì thất niệm là mình quên, thất là mất, niệm là nhớ, mất cái nhớ tức là quên.
Nếu mình nhớ mà mình biết mình chỉ còn sống có ngày hôm nay nữa thôi mình có ráng tu không? Mình có nỗ lực tu không? Mình có còn muốn tham, sân, si, hơn thua với ai trong cuộc đời này nữa không? Cho nên phải nhớ, phải thấm vào trong xương tủy, trong máu của mình, an trú vào trong cái cảm thọ của mình, không quên để mình bớt những cái ham, thích, khoái, những cái phù du, ảo ảnh, bong bóng, bọt bèo, hư huyễn trên cuộc đời. Mình nhìn vậy thôi chứ giả dối không à, hư vọng, mộng ảo, vô thường, đời như thoáng mơ như một giấc mơ thoáng qua rồi tất cả mất hết, chỉ có những cái thiện pháp, chỉ có những cái trí tuệ này mới còn lại với mình.
Quý vị ăn một bữa ngon, quý vị đi chơi một cái cảnh đẹp, quý vị được giao tiếp này kia rồi lễ lộc, đám cưới, đám hỏi rồi ăn chơi vui vẻ mà vừa rồi có một sự kiện khủng khiếp. Cái đám cưới mời một ngàn mấy trăm người tham dự, bắn pháo hoa lên cái rồi nó rớt xuống cháy lan làm chết trong đó là bốn trăm, năm trăm người rồi bị thương bảy trăm người. Cái chỗ đám cưới đó trở thành một cái nghĩa trang, chết và bị thương ngàn người, người ta khóc, người ta ngất xỉu, có người trong gia đình mười người chết hết, đại hỷ trở thành đại tang.
Tất cả những người đó, một ngàn mấy trăm người đó họ đâu có biết cái ngày đó là cái ngày chết của họ cho nên Thế Tôn nói ai sống mà quán sự nguy hại, quán sự nguy hiểm, quán sự vô thường, ly tham, đoạn diệt thì người đó ái được giảm thiểu, được chấm dứt, còn ai sống cứ nghĩ về vị ngọt, về sự vui sướng, khoan khoái, thích thú ở trong cái đời sống này thì người đó ái tăng trưởng, lớn mạnh, phát triển. Ngày hôm qua tới nay là chúng ta toàn quán về nguy hại, thấy sự nguy hiểm, sự khổ bên trong cái đời sống này, chúng ta quý vị thấy ái có lắng dịu xuống không? Cái lòng ham, lòng thích của mình, cái bản ngã của mình nó được lắng xuống, nó dịu xuống, nó giảm xuống.
"Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời; do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn." (Trung Bộ Kinh, 37. Tiểu kinh Ðoạn tận ái)
Cảm thọ vui cũng không thích, cảm thọ thường thường, đều đều cũng thấy nó vô thường và cảm thọ khổ thì vị này càng thấm thía hơn sự thật về cuộc đời. Cho nên trong ba cảm thọ vị này luôn luôn thấy được tính chất đổi thay, biến hoại, không đáng tham muốn, thấy được tính chất tan rã, tan hoang, đoạn diệt, thấy được tính chất bại hoại, hoại diệt nên tâm hướng đến buông xả, tâm hướng đến thoát ra, tâm hướng đến từ bỏ tất cả mọi cảm thọ. Nhờ sống quán như vậy nên vị này không chấp trước bất cứ một việc gì ở trên đời, đó là tâm giải thoát, do không chấp trước nên không có phiền não, vị ấy chứng đắc được Niết-bàn, tâm được hoàn toàn thanh tịnh giải thoát.
Những cái này là phải quán liên tục, chúng ta thiền quán đó, chúng ta nhắc nhớ đó, chúng ta an trú để phá những cái ái này, những cái tham này, những cái dục này, những cái sợi dây này là cắt ra, bứt ra, tháo ra, gỡ ra. Nó ưa thích âm thanh, ưa thích mùi vị, ưa thích tiếp xúc, đụng chạm mà cái ưa thích sâu sắc nhất là những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ trong tâm ưa thích, đó là pháp ái. Hồi xưa con học ba mươi năm mà con không biết pháp ái nó sâu sắc vậy, những cái hình bóng ở trong tâm, những cái cảm giác đã qua rồi.
Tại sao người ta có thể giận nhau năm năm ạ? Tại sao hình bóng, cảm giác, suy nghĩ, rõ biết, yêu thích cái cảm giác giận đó, ái cái sân đó, nó làm cho người ta nhức nhói, làm người ta khổ, làm cho ta bị nóng đốt, thiêu cháy nhưng người ta không muốn bỏ cái đó. Chúng ta thấy dễ sợ không?
Thương thay trò sanh tử,
Thương thay nẻo tái sanh,
Thương thay cảnh nhân quả,
Chúng sanh đáng thương thay.
Thương thay tâm mờ tối,
Chẳng rõ khổ của nhau,
Còn bày thêm đau khổ,
Thêm khổ buồn cho nhau.
Nhận tham sân làm bạn
Tâm mệt mỏi, bất an
Bị ái, dục chi phối
Tâm luân hồi miên man.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Những cái câu đó là thánh trí tuệ không phải dễ hiểu đâu, cả cuộc đời từ đây cho đến chết, hiểu được hết cái câu đó là nhập lưu thánh quả tới A-la-hán luôn. Nhận tham sân làm bạn, nó giận như vậy, nó tức như vậy, nó bực như vậy, nó nóng như vậy, nó đau khổ, nó day dứt như vậy mà không bỏ. Phải nắm cái giận đó không buông ra, pháp ái đó, cái hình ảnh mà người kia khinh thị mình, hủy nhục, họ làm cho mình đau khổ là mình cất cái hình ảnh đó, mình giữ hình ảnh đó, mình chứa hình ảnh đó rồi lâu lâu mình đem nó ra, mình coi để cho nó giày vò, để cho nó ray rứt, để cho nó đau nhức, để cho nó nóng bức. Khổ vậy đó mà vẫn giữ, đó là pháp ái, khủng khiếp chưa?
Chúng sanh làm sao biết những điều này? Cứ nghĩ rằng tôi giận người đó, tôi không tha thứ cho người đó, sống để dạ chết đem theo, đó là pháp ái. Quý vị thấy giải mã ra chưa? Đứa con đã chết rồi để cái hủ cốt trong nhà thờ, cha mẹ không đồng ý cho hai đứa yêu nhau, mới có hai mươi tuổi thôi và hai đứa con buộc dây vô cái vô chân với nhau thêm một cục đá nhảy xuống sông chết. Mỗi một lần bà mẹ đến thăm là bà mẹ ở trước cái hủ cốt là đầm đề nước mắt hối hận, đau khổ, giày vò, ray rứt cho tới chết, cho đến chết. Làm sao giải tỏa được cái cảm thọ đó nếu không tu tập chánh pháp? Đó là hai chữ ý nghĩa của hai chữ trạo hối, tức là ray rứt.
Giống như quý vị sám hối vấn đề phá thai, không ai biết hết chỉ có mình biết với chồng mình biết thôi, nhưng mà cái tâm mình mỗi lần cái hình bóng đó hiện ra, cái cảm giác, cái suy nghĩ đó cứ ray rứt, đau nhức, nó khổ. Đó là trạo hối mà đó là một trong năm triền cái làm cho yếu ớt tâm, làm cho mờ tối tâm, làm cho tác thành mù lòa, tác thành không mắt, yếu ớt trí tuệ. Cái tâm nó bị ray rứt như vậy, nó dao động như vậy, nó hối hận vậy làm sao nó định được? Cái tâm đau khổ thì nó không đi vào sơ thiền được vì sơ thiền phải là một cái tâm hỷ lạc, chính vì vậy mà mình giữ giới được thì mình đưa vào thiền định.
Tức là khi mình nhìn vào mình thấy mình không có tội lỗi, không có lỗi lầm, mình có nhiều cái thiện pháp mình hoan hỉ không? Nhẹ nhàng không? Đó là mình khinh an, hoan hỉ rồi nó khinh an, nó định tĩnh, lạc thọ thì đi vào trong các tầng thiền định. Đó là lý do tại sao mình phải giữ giới, phải làm điều lành, đó là cái tiền phương tiện để đưa mình vào cái tâm bình an, cái tâm định tĩnh và từ cái tâm bình an, định tĩnh này thì cái nhìn của nó về trí tuệ nương vào cái thánh trí thì nó mới công phá và cắt đứt được những cái kiết sử, những cái trói cột, những cái lậu hoặc nó che đậy tâm.
Cho nên quý vị thấy cái ái này khủng khiếp không? Ghê gớm là cái pháp ái thí dụ như mình thương một cái người đó, vợ chồng hay là mẹ con bị sanh ly tử biệt chết đi nhưng mà người này cứ nhớ hoài. Đạo tràng thọ bát quan trai ở đây có một người mẹ có người con chết sáu bảy ăm mà ngày nào cũng khóc, khóc sưng mắt rồi muốn tự vẫn theo con gái luôn bởi vì một con đứa con duy nhất rất thông minh, rất hiền thục, rất hiểu biết, rất là có cái trí tuệ và hiếu thảo mà bà mẹ thương không còn cái gì nữa, thương hết cả tấm lòng trái tim mà đứa con này mất đột ngột thì cái hình ảnh cứ ám ảnh, cái cảm thọ đó, cái suy nghĩ đó không chịu nổi mẹ muốn chết theo con gái suốt sáu bảy năm trời. Đến khi gặp con mới chia sẻ pháp từ từ mới giải được, mở được, cởi mở được và bây giờ mới sống được.
Vì thế cái sự tu tập thánh trí ngũ của uẩn chúng ta là đi vào trong cảm thọ để giải quyết xử lý các cảm thọ, tháo gỡ những cái nội kết tức là những cái buộc, cái nút thắt ở bên trong cái cảm xúc đó. Như hồi sáng này quý vị sám hối được và chiều nay chúng ta sẽ có cái phần quán chiếu về nghiệp quả, sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ, mỗi một lần quý vị sám hối được, quý vị trình bày được, quý vị bày tỏ được cái cảm xúc thì mỗi một lần xong rồi quý vị thấy có nhẹ không ạ? Vì mình để trong này nó nặng giống như cái cục đá đè nặng mình, giống như mình uể oải, mình cõng một cái bao năm mươi kilogram, tám mươi kilogram, bây giờ khi mình trình bày, mình sám hối, mình bày tỏ ra thì giống như mình đặt cái gánh nặng xuống tâm mình nhẹ ra. Cũng vậy sự tu này là cái sự tu trong cái thọ, tháo gỡ cái thọ, cởi mở cái thọ, giải tỏa cái thọ, giải phá, giải phóng cái cảm thọ để cảm thọ nhẹ nhàng. Từ cái tâm có cảm thọ nhẹ nhàng, hiền hòa đó, từ ái đó pháp mới đi vào được.
Giống như cái bình xúc cho sạch rồi đó mình đổ sữa tươi vô thì lúc đó mới thơm ngon, mới sử dụng được. Bây giờ cái bình này rất là đẹp nhưng mà bên trong này là những chất dơ bẩn, hôi thối thì mình đổ sữa tươi vô rồi mình có dùng được không? Không dùng được, như cái tâm nó bốc mùi, cái tâm lậu hoặc, cái tâm cấu nhiễm, cái tâm đầy những cái ác nghiệp trong đó thì làm sao mình tiếp nhận được thánh pháp cho nên dùng cái tâm hiền gội rửa cái tâm hung dữ, dùng cái tâm lành sửa tẩy những cái tâm ác, dùng cái tâm từ, cái tâm thương để giải tỏa hết những tâm sân hận, tâm tức giận, dùng cái tâm xả để tháo hết, quăng hết, liệng hết, giục hết, bỏ hết những cái nặng nề.
Khi cái tâm đầy đủ tư lương, cái tâm nó sửa soạn, chuẩn bị một cách đàng hoàn thì bây giờ thánh trí huệ, thánh pháp đưa vô thì nó hứng trọn vẹn, đầy đủ, nó không có bị rỉ chảy. Cái chậu không phải cái chậu bể, không phải cái thao lủng nữa mà hứng trọn vẹn cái pháp thì đang thể nhập vào pháp, đó là cái công năng, tác dụng để mình thấy được tại sao phải sám hối. Tại sao con cứ đưa micro con kêu nói ra, phải nói ra, bày tỏ ra tất cả những lỗi lầm, những sai quấy, những ác nghiệp của mình, bày tỏ ra là đang giúp cho quý vị tháo ra, mở ra, gỡ ra, làm cho nó nhẹ đi, nó vơi đi, nó giải phóng, nó giải tỏa ra, nó giải thoát những cái cảm thọ đó ra.
Giải thoát, giải tỏa, giải phóng, giải phá những cái cảm thọ tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, hơn thua, chấp thủ, tội lỗi, ác độc ở bên trong, bất thiện ở bên trong, bất hiếu ở bên trong. Quý vị thấy không, những cái buổi thiền biết ơn như các vị mà trình bày lên con bất hiếu với ba mẹ, con hồi xưa con làm vậy con sám hối, con xin lỗi ba mẹ con, hoặc là ba mẹ mất đi nhưng mà quý vị thấy cái trạo hối đó nó còn không? Đó là tất cả pháp hội tụ cảm thọ là đó.
Ví dụ mình có cái lỗi rất là lớn với cha mẹ nhưng cha mẹ đã mất mười năm rồi nhưng mỗi lần mình nhớ là cái lỗi lầm đó mình có ray rứt không? Mình có thấy đau khổ không? Mình có thấy tội lỗi không? Đó là tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ là vậy đó nhưng mình được tu học chánh pháp rồi mình bày tỏ trước tăng chúng, trước hội chúng tinh ba, mình nói con có lỗi như vậy, con sai như vậy, Bây giờ con bày tỏ trước như vậy để con xin lỗi, sám hối cha mẹ con. Thứ nhất là mình sẽ giải tỏa được cái cảm thọ, mình sẽ làm cho cái sự ray rứt của mình sẽ được lắng xuống, dịu xuống, tan biến và cái hương linh, cái vong linh hay là dù cho có đi đào thai hay chưa mà khi mình hướng tâm về có cảm nhận được thì cũng nhẹ nhàng, cởi mở, giải mở ra, mình người đều được nhẹ nhàng, đều được tháo gỡ hết những cái thắc gút, những cái nội kết bên trong.
Giống như hồi sáng mình sám hối cho các vị thai nhi đó cũng vậy, nếu mà các vị đó mà đã đi đầu thai rồi hoặc chưa mà nghe được bằng trái tim, tấm lòng của mình thì chắc chắn các vị đó cũng mát ruột một chút, cũng vơi bớt được một chút nào. Mình cứ tiếp tục làm hoài, làm hoài, làm hoài, mình làm những cái thiện pháp, một mặt mình tu, một mặt mình cởi mở, mình tháo gỡ, một mặt mình hành trì, mình hướng tâm hồi hướng rồi một mặt mình làm các cái thiện pháp ở ngoài mình hướng về thì từ từ nhất định. Có làm thì sẽ có được ít nhiều, có đi thì chắc chắn sẽ có tới, mình cứ kiên trì thì mình sẽ giải tỏa, giải quyết được hết.
Như vậy quý vị mới hiểu được cái chữ quan trọng tại sao Đức Phật nói tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, mà mình tu ngay cảm thọ, mình xử lý trong cảm thọ và giải quyết tất cả những cái lậu hoặc ở trong cảm thọ của mình. Quý vị thấy cái thọ sáng này có tuyệt vời không? Cái thọ bây giờ có tuyệt vời không? Sau khi mình về mình cũng vẫn tiếp tục an trú, duy trì, phát triển những cái cảm thọ đó, đó là tu chứ không phải tu chỉ là đọc ở ngoài môi, ngoài miệng, hay là chỉ có cái dáng ngồi, dáng lạy mà sâu thẳm ở bên trong tu như vậy đó thì mình mới thấy cái sự tiến bộ rõ rệt lắm, nó cụ thể lắm, nó thiết thực, hiện tại lắm, hiệu quả tức thời ngay trong cảm thọ.
Cái tu quý vị, cái thể nhận quý vị, cái hiệu quả quý vị, cái giá trị, cái lợi ích, cái công năng, cái tác dụng ngay cái giờ mình tu mình có thấy không? Có thấy cái tâm mình nó thay đổi không? Cho nên phải ráng mà hướng vô cái cảm thọ này để đánh phá nó, cứ hướng vô trong đó điều chỉnh, tu sửa, làm mới, làm sạch, làm đẹp, cố gắng, Đức Phật gọi là cố gắng làm mạnh, làm cho mạnh mẽ những cảm thọ đó. Cái yêu thích này tại sao nó có? Tại vì do cái cảm thọ thôi, tại mình nghĩ cái đó nó là sướng, nó là vui, tại sự tác ý của mình cho nên mới nói tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi.
Thí dụ mình ngồi trước một bàn ăn ngon thiệt là ngon nhưng mình nói cái này có cái gì đâu, chẳng là cái gì, cái này nuốt vô bụng rồi ói ra thì còn ngon không, nó được bao nhiêu giây ở trên cái lưỡi, mình chạm nên được bao nhiêu giây mà mình đi làm cực biết bao nhiêu mà nói, rồi nhiều khi sân si, phiền não với nhau. Nuốt cái ót vô tới bụng rồi là lỡ ói ra thì mình dám ăn lại không? Nghĩ thôi là cũng thấy ớn, dù ngon như vàng, ngon nhất hành tinh này mà lỡ ọe ra thì mình dám nhai lại không? Khi nghĩ được như vậy thì ngay cái đó tự nhiên cái cảm thọ ham thích, khoái này kia lắng xuống, nó dịu xuống, mình tác ý tu tập là mình phá cái ham ăn, cái khoái ăn, cái thích ăn, cái muốn ăn.
Như vậy mình ngồi mình tác ý cái tâm mình lắng dịu cái sự thúc giục, cái sự ham muốn thèm ăn lắng dịu xuống. Đó là cách tu của mình, bây giờ mình gặp cái cảnh đẹp thì nó có cái gì đâu, cũng là đất, nước, gió, lửa không mà coi chừng trượt chân rồi té đập đầu chết nè mà có thiệt, nói tới đâu có chuyện tới đó. Có người đó ra thung lủng tình yêu, đồi thông hai mộ ngoài Đà Lạt đứng tạo dáng chụp hình làm sao mà nó trượt cái chân đập đầu chết ngay tại chỗ. Cái tháp Trầm Hương ở ngoài Nha Trang cũng vừa khánh thành đẹp vậy rồi cũng lại chụp mà không biết đứng kiểu sao đó mà hôn mê, rồi say mê không còn gì nên trượt chân cái cầu thang đập cái đầu xuống chết, cũng vì chụp hình không.
Cai chuyện chụp hình này nhiều chuyện nói lắm, cái chỗ người ta du lịch á nên họ làm cái hồ nước rồi để mấy cái miếng gạch để bước qua, vậy mà giành qua giành lại xong đánh lộn té xuống dưới rồi đập đầu bị thương đưa vô bệnh viện. Chúng ta thấy không, có phải là cái ái này, cái tham này làm ra đủ thứ chuyện trên đời không? Có gì đâu, bây giờ người ta chụp xong rồi tới mình chụp, có cái gì đâu, người ta chạy xong rồi tới mình chạy, vậy mà không muốn, mình phải muốn vượt qua mình mới chịu, mình phải đi qua người ta, mình phải lên trên rồi xếp hàng cũng vậy.
Nhiều khi con nhìn thấy con cũng đau lòng lắm, không muốn đi đâu nữa hết, đi ra ngoài nhìn nó hỡi ơi, nó ê chề. Con ở trên núi vậy thôi, bây giờ kẹt chẳng đã quý vị tu thì con đi xuống chứ nhìn tới đâu nó hỡi ơi tới đó, nó thương, nó bi mẫn dào dạt. Người ta xếp hàng đàng hoàng vậy mà nhảy vô đứng trước rồi cãi lộn xong đánh lộn, cái dục trong này nó cứ muốn hơn, muốn trước mà đâu phải ở ngoài đường, ở trong nhà có không? Trong nhà có muốn hơn không? Có giành phần phải, phần đúng, phần thắng về mình không? Cha mẹ mà mình cũng bản ngã nữa, chồng con mình cũng bản ngã, ai mình cũng không chịu thua, mình là số một, đó là ái cái tôi.
Cái này khủng khiếp, nó yêu cái hình bóng tự ngã, nó muốn nó phải hơn hết nó mới chịu, thua nó không chịu, thắng nó mới chịu, bại nó không chịu, đẹp nó mới chịu mà ai chê xấu là giận liền. Biết người ta gạt vẫn thích như thường, trời đất ơi? Biết là người ta nói dốc mà vẫn khoái, thích bị gạt vậy đó chứ không thích nói sự thật, nói sự thật là giận, trong khi mình học Phật là mình tìm sự thật, tại sao mình lại ưa thích cái đồ giả, cái lời giả vậy? Phải biết chấp nhận sự thật, cái ái này nó sâu xa, nó nhiều cái thứ trong đó.
Nó ái cái tham, nó ái cái dục, nó ái cái muốn, nó ái cái hơn thua, nó ái cái tự ngã, nó ái cái tôi của nó, ái căn nhà của nó, ai mà chê căn nhà đó nó cũng bực. Ai chê cái tên gì xấu quắc vậy, sao ba mẹ không lựa tên khác mà lựa tên này đặt, tên Tèo, vậy có sân không? Có cái gì đâu, có ai ở đây đâu, có tôi đâu, có ta đâu, khi mình an trú được ở trong sự thật rồi, an trú được trong pháp rồi lòng mình nhẹ, mình thương. Cái người đang nói đó mình tội nghiệp họ, mình thương, được không? Họ nói trong cái bản ngã, ở nhà làm cha quen rồi nên nói trong cái bản ngã, mình tội nghiệp, đáng thương, dào dạt cái tình thương, nhìn đâu thấy cũng thương, nhìn đâu thấy cũng xót, nhìn đâu thấy cũng dào dạt cái từ tâm hết.
Khổ ơi là khổ, sao mà cứ sống với cái khổ không mà đi kiếm chuyện chi vậy, phải nhìn ra được, phải nhìn thấy được cho nên sự đoạn diệt của thọ là sự đoạn diệt của ái, thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến sự đoạn tận, đoạn diệt của ái. Phải thấy đúng về bản chất của cái ái đó, nó chỉ là một cảm thọ không hơn không kém, mà cảm thọ này có ra do duyên xúc, nó phải tiếp xúc, nghe cái câu đó thì nó mới giận lên chứ không nghe, bị điếc. Nếu không nhận cuộc gọi thì mình có nóng không? Đâu có đâu, mình coi giống như mình không bắt đi, chưa nghe đi, trải cái tâm từ giải tỏa cái cảm thọ đó liền ngay lập tức, nó vừa trong này rục rịch, nó cục kịch, nó nhúc nhích, nó manh nha, nó trồi lên là giải quyết liền.
Tu vậy tuyệt vời không? Tu như vậy là tối thượng. Cho nên mình không quay trở lại nhận diện cảm thọ thì làm sao mình tu? Mình không trở về an trú cái cảm thọ hiền thiện làm sao mà mình tu? Mình không nuôi lớn cái tâm từ, tâm thương, cái tâm cảm thông này sao mình tu? Mình tu cái gì? Mình tập an trú trong cái thọ từ, bi, hỷ, xả và cái chuyện giống như bây giờ trời long đất lở tới mình cũng an tịnh, lắng dịu, mình cứ lo trong này thôi, ngoài đây không sao hết.
Vừa rồi ở bên Nhật Bản động đất 7,1 độ richter, bây giờ đang báo là chuẩn bị trong một tuần tới này sẽ động 9,1 và có khả năng là chết tới hai trăm, ba trăm ngàn người. Nếu cái trận đó xảy ra là hai trăm mấy chục ngàn người mà cái nhà thì nó lắc như vậy, rồi cả cái thành phố, chỗ nào chỗ nấy kinh hoàng, hoảng hốt rồi người ta chui xuống sàn, chui xuống bàn, chui vào tủ, vào gầm giường và con nhìn cái đó rồi con mới thấy trời ơi giờ chạy đi đâu, chạy đi đâu trốn. Ví dụ như cái chiếc xe nó lao tới thì mình lách mình chạy được, cái nhà nó sập thì mình chạy ra được nhưng mà cái này tất cả mặt đất đều rung chuyển, nó lắc lư hết mà nó sụp xuống thì chạy đi đâu.
Cũng vậy cái tâm địa của chúng ta nếu chúng ta không biết bảo vệ nó, không biết tu tập tâm hiền như đất thì nó động đất hoài. Một ngày nó động chừng mấy lần? Địa chấn mấy lần? Không tu thì nó động đất hoài thôi mà mình tu thì nó là yên bình, giờ chịu cái nào? Tâm bình thì thế giới nó bình, tâm hiền thì tất cả cảnh nó đều an hết, mà cái tâm mình hung dữ là động đất, cái tâm mình tham ái lên mãnh liệt là sóng thần, tâm mình sân hận là hỏa hoạn, cái tâm nổi loạn là bão tố phong ba nổi lên. Đất, nước, gió, lửa là vậy đó, nước là ví dụ cho tham ái nó nhận chìm mình, lửa là ví dụ cho sân hận nó thiêu đốt mình, si mê nó vùi lấp mình trong cái đống đổ nát đó.
Thành ra hằng ngày mình phải cẩn thận cái dự báo thời tiết ở trong cảm thọ của mình, không phải chỉ xem dự báo thời tiết ở trên mạng mà phải coi cái thời tiết ở trong cảm thọ của mình, trong tâm của mình. Ngày hôm nay nó nóng hay là nó mát, coi dự báo có động đất không, đó là quán thọ ở trên thọ, ngày hôm nay nó muốn nổi giận, nó muốn đi cự ai thì cái này chết rồi, cái này hỏa hoạn rồi, bữa nay thời tiết nguy hiểm nè, cái này bão tới cấp mấy rồi đây nè, 180 cây số giờ rồi, nó thổi bay hết. Tất cả đều quay lại mình hết, tất cả đều quay lại nhận diện ngũ uẩn, quán chiếu cảm thọ, ở ngoài không có gì quan trọng, lỡ có trời long đất lở, nó có sụp xuống đè chết cũng là chuyện nhỏ, mà giữ được cái tâm hiền, cái tâm an tịnh này là chuyện lớn, quan trọng.
Bây giờ quý vị nghĩ địa chấn nó động đất hết cái thành phố rồi nó sụp xuống đi rồi quý vị chạy đi đâu? Giữ cái tâm mình mới là quan trọng nhất cho nên nhiều khi mình dại khờ lắm, mình lo giữ cái nhà, lo giữ chiếc xe, lo giữ cái món đồ nhiều khi không có cái gì hết mà đánh lộn, chém lộn nhau chết, ngu không. Tại sao không giữ cái tâm này? Giữ cái tâm bình tĩnh này, giữ cái tâm hiền hòa này, một đời ta ba đời nó, của đi thì người còn, của đi thay người, phải quán như vậy. Tất cả có cái gì quan trọng, sự sống mình quan trọng, thí dụ mình có mất cái gì một chút như mất dép, mất cái áo, mất cái túi đâu có gì quan trọng đâu, mình còn sống, mất đôi dép nhưng mà còn cái chân nè, người ta không có chân. Suy nghĩ vậy được không?
Mình mất cái món đồ gì đó thậm chí cái gia tài nhưng mình còn cái mạng sống quý báo này mà còn mạng sống là còn tất cả. Thậm chí mình mất cái mạng sống mà mình còn cái tâm hiền trí, tuyệt vời không? Cái tâm hiền trí để đưa mình đến nhân thiên, những mạng sống cao cấp, cao đẹp, cao thượng, tiếc gì mạng sống này cho nên lên núi tu, không có tiếc nhà, tiếc gì hết. Làm cả cuộc đời, mồ hôi nước mắt, xương máu, cuối cùng nó đốt cho cái nhà bằng giấy, bưng cái nhà đó đi được không? Vậy mà hỏi tới "không ai coi nhà nên con đi tu không được, mắc coi nhà", sắc ái đó, sắc ái này nó rộng lắm, ghê gớm là những hình bóng, những suy nghĩ, những cảm thọ, phải phá được, phải thấy được, phải nhận diện được.
Mình ngồi mình thấy mình còn ưa thích cái hình bóng này là còn khổ nha, mình còn ưa thích cái hình bóng của mình là mình còn khổ nữa, mình còn ưa thích cái sắc tưởng này là mình còn khổ, mình còn ưa thích cái cảm thọ này là mình còn bị trói buộc nè, mình còn ưa thích cái suy nghĩ này là mình còn bị chấp thủ nè, bị chấp nè. Đừng có ưa thích cái suy nghĩ này, nó suy nghĩ "thôi tu vừa vừa thôi đừng tu nhiều quá, tu từ từ thôi" thì phải trị liền "từ từ để mày luân hồi sinh tử nữa hả? Từ từ để đất chôn vùi mày, mà muốn động đất phải không?". Phải la liền, rầy liền, được không? Còn mình nghe theo nó, mình ái nó "Trời vậy cũng có lý quá thôi từ từ", vậy là chết rồi. Đó là pháp ái.
"Thôi kỳ này mình giữ không được thì để kỳ sao", nghe cái lý do này hợp lý không? Phải trị liền, "kỳ sau nào? Kỳ sau 49 ngày của mày hả?", phải trị vậy đó "mày nhìn thấy người ta chết không? Kỳ sau nào của mày, 49 ngày hay 100 ngày? Tao làm bảy thất cho mày", rầy cái tâm, đó là mình trị cái pháp ái trong cái suy nghĩ, trong cái cảm thọ đó. Mình tháo gỡ từ từ, mình tu vậy thú vị lắm quý vị ơi, hay lắm, nó thích thú, nó sung sướng, mình chiến thắng là mình thấy được mình chiến thắng, mình thất bại là mình được thất bại, mình im im là mình giấu. Phải khai thật ra hết, ra trước đại chúng khai thật 'kỳ này con bị nó đánh bại con", "kỳ này con chiến thắng được", "kỳ này con năm ăn năm thua, cứ cò cưa kéo tay, kéo qua kéo lại cuối cùng con gặp được quý thầy, quý hiền trí kéo phụ con nên con chiến thắng nó luôn".
Cảm ơn chư vị hiền trí, nhờ cái sức mạnh của đại chúng, sức mạnh của đạo tràng, sức mạnh của tập thể, sức mạnh của tăng đoàn làm cho mình mạnh mẽ lên. Nếu như ở nhà mình tu nổi tám tiếng giống vậy không? Ở nhà bốn giờ thức dậy nổi không? Có thức dậy thì cũng ngồi gà mờ, làm gì có cảm thọ giống như sáng này, cũng cái bài pháp đó ở nhà nghe thì nó khác, cũng cái bài pháp đó ở trong đạo tràng nghe nó khác, do cái lực của chúng. Cho nên mình mới thấy cái sự tu này đó mình phải dày công, phải để tâm, phải nỗ lực để chiến thắng các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn, các tiếng do tai mình nghe, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm rồi những cái hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ trong tâm của mình. Đó là năm cái thứ nuôi lớn lòng ham, lòng muốn, lòng thích, lòng khoái, mình phải đề phòng cẩn thận, nhiếp phục và chế ngự nó, đó là mình tu.
Tại vì mình bị lệ thuộc vô năm cái thứ này nhiều là không có tu được, mình tập lần lần sống đơn giản, ít muốn biết đủ, sống tối giản, sống đơn giản, sống nhẹ nhàng, sống ít muốn, sống biết đủ, sống không có đòi hỏi, không có cầu kỳ, không có phải vậy mới được. Sống sao cũng được, hồi xưa con làm việc chung với bậc đạo sư con tâm phục khẩu phục ngài, từng chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn cái tâm ngài nó mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, sao cũng được, ngài uyển chuyển theo ngài làm, không có một cái đòi hỏi nào hết đó, ngài hỏi ý mình sao thì làm vậy. Cho đến sau này khi mình quen rồi thì ngài mới chỉ cho mình từ từ, rầy, quở trách, cho nên mình tập.
Thí dụ như bữa nào con không cho ngủ mà phải tu, nghỉ chút xíu ba mươi phút thôi tâm mình vẫn hiền ngoan "cái này thầy thương mình, thầy muốn cho mình tinh tấn, mình ngủ ở nhà bảy mươi năm mà bữa nay cho mình khỏi ngủ một bữa mình tu, mình phải cảm ơn". Thí dụ cái nhỏ vậy đó, khẳng hạn như giờ cơm đến trễ, hoặc là tu trễ hay thức khuya dậy sớm chút cũng phải cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn. Tâm mình lúc nào cũng hiền hòa, cũng ngọt ngào, cái gì đến với mình cũng thấy hay, cái này tốt, cái này là cơ hội cho mình kham nhẫn, cơ hội cho mình thực tập, cơ hội cho mình thi, cơ hội cho mình tăng thượng, hướng thượng. Nếu mình nghĩ vậy hết thì mọi chuyện đến với mình tâm mình sao ạ? Mình chấp nhận học pháp không có khó chịu.
Thí dụ bây giờ đang cái giờ chỉ tịnh, hôm này thức khuya mới chợp mắt chút mà điện thoại ai reo lên thì phải biết đây là tiếng chuông thức tỉnh, được không? Bớt ngủ thì mình bớt mê, có khó chịu lên mình cũng phải tác ý rồi an tịnh, lắng dịu, "tiếng chuông mà ngươi còn không chịu nổi thì tiếng chửi làm sao ngươi chịu nổi?". Mình cứ tập từng chút một, tu từng chút, ái cái giấc ngủ, nó khoái nằm đó nó ngủ mà bây giờ phá cái khoái của nó thì nó sân. Nhưng mà nói vậy chứ không được để cái chuông reo cái giờ chỉ tịnh, người đó phải đi sám hối, được không? Xử vậy có công bằng không? Chứ không phải "rõ ràng bữa nghe thầy" nên giờ để chuông thả ga là không được, đi sám hối.
Quý vị thấy mình tu nó vui, mình buông xả lần lần, Đức Phật dạy mình quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược, chính giai đoạn tử thi tan rã, phân huỷ thành tro bụi hết là có phải mình phá cái sắc ái không? Ái cái thân này, trong tất cả cái ham, cái thích, cái yêu thì yêu cái thân này là nặng nhất. Vì yêu thân, vì thích thân, vì ham thân, vì khoái thân, vì ái thân, vì thèm khát cái thân cho nên nó mới có tái sanh, mất cái thân này là nó chạy tìm cái thân mới liền ngay lập tức nhưng mà theo cái nghiệp, cái quả cho nên không như ý nó muốn được, có biết cái gì đâu mà muốn, nó mù mờ.
Cái nghiệp vô mình nó lôi đầu trúng vô một cái thân kêu be be là con dê, kêu meo meo là con mèo, kêu chít chít là con chuột. Vì cái tâm hôn mê, cái nghiệp quả của nó thì nó bị cái nghiệp lôi đầu, kéo đi thì nó tương thích, tương ứng với cái nghiệp, cái nhân quả của nó, do cái tâm vô minh dẫn dắt. Như vậy bây giờ mình phá cái thân kiến là để mình thấy rõ sự thật thân này không phải là mình, không phải là của mình để mình giảm bớt cái ham, cái thích, cái khoái này thì ít nhất mình cũng làm chủ được cái sự sáng suốt khi mình ra đi. Nếu mình có sáng suốt chút đỉnh, mình chưa nói cái cao cấp mà nói sáng suốt tương đối cũng chọn thân người mới vô chứ thân thú vật không vô, được không?
Mình có sự chánh niệm tỉnh giác, ví dụ như mình tỉnh giác chánh niệm lên tới chư thiên, còn các bậc thánh là từ bỏ thân, chấm dứt thân, không còn tái sanh nữa. Có ai đây mà ngán tới cổ không muốn có một cái thân nào nữa hết, giải thoát luôn không? Bao nhiêu phần trăm? Cố gắng lên, bây giờ mình đang tu là mình phá thân kiến, quý vị nghe hồi sáng mấy vị trình pháp không những cái mặt quỷ nổi mụt lên che hết gương mặt không còn thấy gì nữa, nhìn vô ban đêm mình thấy là la làng lên, mình hoảng sợ lên, cái bệnh mặt quỷ. Những cái chứng bệnh mình không thể tưởng tượng được, nửa người nửa thú, người không ra người, ngợm ra ngợm, dị hình dị dạng, dị tật, nhiều lắm là những cái khổ đau trong cái nghiệp quả này là khủng khiếp lắm.
Mình biết mình có được một cái thân như vậy là hết sức là quý báo, thân như vậy, có phước như vậy, gặp được chánh pháp như vậy mà mình còn khổ như vậy thì những người kia là khổ tới mức độ nào quý vị? Cho nên mình học cái chánh tri kiến mình mới thấy có thân là khổ, các bậc thánh không có vui thích có thân, không có ái thân mà là phá cái thân kiến, thấy sự thật thân này không phải mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình.
Cái thứ hai là cái ái thọ, phá cái ái thọ này, cảm thọ này là duyên sanh, cảm thọ này là vô thường, cảm thọ này là đoạn diệt, tiêu vong, không có cái thọ nào là mình, là của mình hết. Phá cái ái thọ, ái tưởng, ái hành, những hình bóng trong tâm, những suy nghĩ này là duyên sanh, là vô thường, là cái không đáng để cho mình tham, là cái cần phải từ bỏ, cần phải thoát ra cho nên thường tác ý ngũ uẩn duyên sanh.
-Thân là duyên sanh.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh.
-Thân là vô thường.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.
-Thân là phiền não.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.
-Thân không là mình.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình.
-Thân này từ bỏ.
-Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ.
-Thân xả, tâm xả - Dễ chịu, dễ chịu.
-Buông xả, buông xả - Dễ chịu, dễ chịu
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Mỗi khi quý vị có tâm sân, tâm khó chịu là quý vị niệm "buông xả, buông xả, dễ chịu, dễ chịu. Thọ sân này là vô thường, thọ sân này là khổ, cái thọ sân này là duyên sanh, buông xuống đi, xả đi cho dễ chịu, dễ chịu, dễ chịu". Chúng ta đọc cái đoạn kinh này "do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, thọ vui, thọ khổ hay thọ không vui không khổ vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống như vậy nên không chấp trước một vật gì ở đời, do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não vị ấy chứng đạt Niết-bàn, ái tận giải thoát cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, là bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người".
./.