Tứ Thánh Đế - Nghệ Thuật Sống Thánh Nhân
Tứ Thánh Đế
NGHỆ THUẬT SỐNG THÁNH NHÂN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sống ý nghĩa trong hiện tại PAGEREF _Toc73599841 \h 1
II.Trí tuệ về Tứ Thánh Đế PAGEREF _Toc73599842 \h 3
IV.Đạo lộ của bậc Thánh PAGEREF _Toc73599843 \h 8
Sống ý nghĩa trong hiện tại
Kính thưa đại chúng, khi bên ngoài có lễ hội thì Minh Thành lại cho đại chúng tăng cường tu học. Bên ngoài người ta có những ngày vui chơi, lễ hội thì chúng ta lại có những buổi trà đạo, pháp đàm tu học, nghe pháp để đối trị với những cái tâm tham muốn sự mới mẻ, cái tâm hướng ngoại hoặc là cái tâm bị dao động. Cho nên các vị mới về sẽ ngạc nhiên vào những ngày lễ thì ở đây lại tu học.
Bảo Lộc- Lâm Đồng được xem là nơi có khí hậu tuyệt vời nhất nước Việt. Đặc biệt là ở núi rừng, Bảo Lộc ở dưới phố khác với Bảo Lộc ở núi rừng.
Khí hậu tuyệt vời nhất nước Việt,
Phong cảnh thần tiên, tâm an nhiên.
Khí hậu tuyệt vời nhất nước Việt,
Cớ sao lại bỏ chẳng tu hành?
Cho nên chúng ta hãy tác ý thật là nhiều. Tác ý xã hội hiện tại thật sự là có nhiều cái tai hại, tệ đoan nghiêm trọng. Có nhiều cái bệnh, riêng về ma túy, một năm chết 6000 người, nhiễm bệnh là 20.000 người. Có cô gái trẻ ngoài 20 tuổi, ở dưới ống cống đen hôi, sau đó chui ra khỏi ống cống rồi ngâm mình dưới nước cống vì bị ngáo đá. Có người leo lên nóc nhà, nóc chùa, nóc bệnh viện rồi tự lấy dao đâm mình, thậm chí là tự cắt bộ phận sinh dục chính mình, hoặc bồng đứa con mới 1-2 tuổi rồi leo lên nóc nhà quăng xuống. Có rất nhiều chuyện lo lắng, bàng hoàng, sợ hãi cho đời sống này. Say xỉn rồi nửa đêm cha mình nói chuyện lớn tiếng thì bật dậy đâm chết cha mình. Có nhiều chuyện không thể xảy ra trong đời sống này nhưng lại diễn ra. Hoặc có hai nhà cự cãi vì mở nhạc lớn, đứa con đi về thấy thì nhào vô đánh nhau rồi lấy dao dâm chết. Nguyên nhân chỉ vì mở nhạc lớn. Có hai chú công an mới ra trường, trên đường đến nơi mới nhận công tác thì bị tông xe, té xuống bị xe cải tiến chở cát trờ tới cán chết tại chỗ. Có rất nhiều chuyện như vậy xảy ra, cha mẹ bị xe tông chết để lại ba đứa con nheo nhóc, mỗi ngày có trên hai mươi người không về nhà vì tai nạn giao thông. Rồi trộm cắp, tụ tập một lần mấy chục người chém giết nhau, cho nên hết sức là nguy hiểm, hết sức là bất an.
Trong khi ấy, chúng ta ngồi đây nghe chim hót, buổi sáng ngắm mây bay, buổi tối ngồi thiền quán, được ôn nhắc lại Thánh Chánh Ngữ, Thánh Pháp Tạng để nhìn thấu bản chất của thế gian, bản chất của đời sống, bản chất của kiếp người, để nhìn ra được sự thật của Khổ Thánh Đế rồi từ đó nhàm chán, yểm ly, ly tham, từ bỏ, chấm dứt. Mọi người phải cảm thấy thật nhiều hạnh phúc và hỷ lạc vì điều này. Mình phải thường tác ý cho sanh khởi hỷ lạc. Trong sự bình an của mình thì mình biết rằng đã có nhiều xương máu, huyết lệ đổ xuống. Ở miền quê, có cây cầu treo bị hư, những nhà hảo tâm góp tiền làm cầu thì một nhóm 2-3 người xuống đào móng cầu thì bị sạt lở, chôn vùi 2 người chết, 1 người may mắn thoát chết. Những người này ở cách cây cầu chỉ 500m.
Vì vậy những giây phút mình được ngồi yên tu học, nghe pháp, tĩnh lặng đi thiền hành thì phải biết rằng những giây phút này chúng sanh đang sầu khổ, đau đớn quằn quại từ thể xác đến tinh thần, những giây phút này là những giây phút thần thánh thiêng liêng, hy hữu hiếm có, tối thượng của cuộc đời. Chúng ta không để cho giây phút này qua suông vô ích mà phải nắm bắt. Mỗi ngày, mỗi giờ giây phút này đi qua là nó làm tàn phá tuổi thanh xuân của mình, làm cạn kiệt quỹ thời gian của mình và đi đến chỗ già, bệnh, chết, kết thúc một đời sống.
Cho nên, chúng ta phải sống làm sao cho giây phút này thật sự là ý nghĩa, thật sự có nội hàm, thật sự đem lại lợi ích cho mình và cho người. Chúng ta đừng đem đến tổn thương, đừng đem đến hại mình hại người, đừng đem đến sự sầu, bi, khổ, ưu, não mà phải thật sự có giá trị, ý nghĩa và lợi ích. Phải bằng mọi cách làm cho giây phút mình đang sống thật sự tuyệt vời, chứ không thể chấp nhận ngồi trên bồ đoàn ngơ ngáo rồi ngủ gục, cũng không thể chấp nhận ngồi nghe pháp với cái tâm phóng ra, cũng không thể chấp nhận kiểu cách làm cho có, không làm bằng cả tấm lòng, trái tim, nhiệt huyết. Mỗi cái mình học, mỗi điều mình tu, mỗi công việc mình làm là phải làm bằng trái tim, làm bằng tâm huyết, làm bằng tất cả tấm lòng. Có như vậy thì đời sống của mình mới có ý nghĩa và giá trị.
Chúng ta làm cái gì thì ra cái đó, học ra học, tu ra tu, làm việc thì ra làm việc chứ không thể nào nói một đàng làm một nẻo, treo đầu dê bán thịt chó, làm dáng vẻ bên ngoài chứ bên trong là trống rỗng. Phải làm bằng một sự quyết tâm, nhắc mình luôn tác ý thường trực liên tục, đừng cho nó nhàm chán, đừng xem thường, lơ là, lơi lỏng. Mỗi giây phút qua phải biết rằng có bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu những sự sầu khổ, bao nhiêu sự khốn khổ trong thế gian này mà tất cả hữu tình đang quằn quại gánh chịu. Thành ra phải tập nhớ, phải chánh niệm, dù cho một bước chân đi cũng không để qua cho suông, dù cho một lời nói cũng không để qua suông, không nói lời phù phiếm, vô nghĩa, dù cho một cử chỉ, hành động cũng không để mất sự kiểm soát mà phải chánh niệm tỉnh giác.
Cho nên nhiều khi Minh Thành chia sẻ với các thầy, các chú bằng tấm lòng nhưng người nào có tâm học, tâm cầu đạo, tâm chân thành thì mới cảm nhận được một cách sâu xa.
Trí tuệ về Tứ Thánh Đế
Tất cả chúng ta phải thường nghĩ đến chúng sanh khổ, nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, đây gọi là niệm chúng sanh khổ, để thấy sự thống khổ của luân hồi, sự đau khổ của đời sống này, sự tai nạn, hoạn, nạn, ách nạn, nguy nan.
Tất cả mọi nơi, mọi chốn đều tiềm ẩn hiểm họa. Đây mới chỉ nói đến tai nạn của thân xác. Nói sâu vào là từ đâu có tai nạn này? Bên trong cái thân thể, bên trong cái đời sống đó, bên trong kiếp người đó chứa đựng dục, tham, ái, vô minh, sân si và bản ngã. Suối nguồn bên trong đó là một suối nguồn nhiễm độc, bên trong bị dục, tham, ái thúc giục liên tục, bên trong bị si mê, vô minh che mờ, bao trùm hết, bên trong đó là một bản ngã, ta đây khủng khiếp, cao ngút trời mây. Từ bên trong đó chi phối mọi thứ, khi phát ra bên ngoài toàn là sự nhiễm độc. Những suy nghĩ, hành động, lời nói chỉ toàn tham sân si, bản ngã cho nên mới chạm vào thân thôi là bung ra những chất dễ cháy. Lửa dục, sân hận, si mê, vô minh đi tới đâu là bắt mồi tới đó. Đó là nỗi khổ thâm sâu của chúng sanh.
Xót xa lắm!
Xót thương lắm!
Đau lòng lắm!
Khi làm việc với người cộng tác thì Minh Thành phải hết sức cẩn thận và chánh niệm. Khi những chất dễ bắt cháy của họ đi tới thì lúc đó Minh Thành hết sức cẩn thận. Có những người mới đến gần thôi là mình thấy lan tỏa ra những chất nhiễm độc, mà tự thân của họ không biết. Vì vậy mình tu mà không thành tựu Chánh tri kiến là uổng một cuộc đời tu. Chỉ có Chánh tri kiến mới thấy được hết tất cả những nỗi khổ, đó là Khổ Thánh Đế, Minh Thành đã trình bày ở trên. Một cái tri kiến bình thường của một người chịu lắng nghe, chịu quán sát, chịu để ý đến cái khổ thì đã khó, vì khi người ta đọc báo hay xem tin tức thì người ta xem cảnh sướng nhiều hơn cảnh khổ. Thường đọc là tìm những cảnh vui, cảnh đẹp chứ ai lại đi tìm cảnh khổ, chẳng qua nó đập vô mắt nên mới chịu khó đọc thôi. Cho nên, một cái tri kiến bình thường để nhận thức một cách đầy đủ các khía cạnh khổ của đời sống là đã khó. Tiến thêm một bước nữa là phải có được Chánh tri kiến để nhìn ra từ đâu có những thứ khổ đó, đây chính là Tập Thánh Đế.
Tứ Thánh Đế rất là thiết thực, chúng nằm trên tin tức, thời sự, nằm ngay trong cuộc sống hằng ngày của mình, chứ không phải đợi tới lúc mở kinh Tứ Đế ra đọc thì đây mới là Tứ Đế. Phải đem con mắt Tứ Đế trong kinh ra nhìn đời sống này ở tất cả khía cạnh đang diễn ra. Dùng Khổ Thánh Đế để nhìn, dùng Tập Thánh Đế để nhìn. Khi đã nhìn ra ở bên trong những thứ đó là những cấu nhiễm, những thứ bệnh hoạn đã chất chứa hằng vô lượng vô số kiếp tích tụ. Được một chút phước nên có được thân tướng, có được gia đình và một chút tiền của, cho nên, phước bên ngoài che phủ bên trong, người ta nhìn cái lớp bên ngoài sẽ không thể biết hết được. Chỉ có Chánh tri kiến, gọi là con mắt lửa tròng vàng, con mắt thần nhãn, đạo nhãn, trí nhãn mới nhìn xuyên qua lớp đó thấy được bên trong chỉ là máu mủ, phân và nước tiểu. Nhìn vào bên trong đó là dục, tham ái, nhìn ra một thứ vô minh, kiếp chấp, một cái ta khổng lồ đang vận hành. Nếu mình tu tập sâu sắc thì sẽ thấy những gì người khác làm đều do tham, dục, ái, bản ngã điều khiển. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng mà không chấp nhận, không thấy sự thật này thì vĩnh viễn và mãi mãi không giải quyết được vấn đề đau khổ.
Thành ra ngay cả người xuất gia chứ đừng nói chi cư sĩ, hay những người không biết tu đều đau khổ. Vì người ta chất chứa, chấp nhận, phát triển những thứ xấu ác. Nếu chất chứa, nuôi dưỡng, tăng trưởng làm cho lớn mạnh những thứ dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã này thì đến lúc nào mới hết khổ? Không có ngày thoát ra, cho nên mới nói vòng luân hồi này là bất tận, không có ngày dừng lại. Tham, dục, ái, sân si, vô minh và bản ngã luân hồi, lòng vòng hoài trong này không đi ra được thì làm sao gọi là giải thoát? Làm sao chấm dứt khổ đau? Cho nên đời sống này là khổ và Tập Thánh Đế. Tất cả những gì mình thấy trong đời sống này là khổ, Tập Thánh Đế, sự biểu hiện của nguyên nhân đau khổ và kết quả đau khổ biểu hiện ra.
Người tu chúng ta là tu học, thực hành Diệt Đạo Thánh Đế, có Đạo Thánh Đế mới có Diệt Thánh Đế. Tức là mình tìm đủ phương pháp để đánh phá vào những thứ làm ra đau khổ, mình triệt tiêu, hạ gục, làm cho nó tan xác hết. Đó là Đạo Thánh Đế, là con đường để đi đến chỗ diệt khổ, khi đi trên con đường đó mới gọi là xuất gia, mới gọi là xuất thế, mới gọi là tu hành. Hằng ngày, hằng giờ, những năm tháng trong chùa hành đạo để phát giác, nhiếp phục, làm giảm thiểu, và cuối cùng là đi đến chỗ chấm dứt, diệt tận, đây chính là Diệt Thánh Đế, đi tu chỉ làm bao nhiêu đó. Đây là tổng cương lĩnh của toàn bộ thánh giáo, là cốt lõi của kinh tạng Nikāya. Sự tu của mình là đi đến chỗ phát giác, phát hiện, nhìn ra những thứ làm cho mình khổ rồi giảm thiểu, nhiếp phục để đi đến chỗ chấm dứt và diệt tận. Vậy là xong, con đường tu nó rõ ràng như thế!
Trong sự nhiếp phục, diệt tận đòi hỏi phải có những thiện pháp. Chúng ta muốn nhiếp phục sự xấu ác thì phải có thiện pháp. Ngoài sự diệt tham dục là quán bất tịnh, quán 32 thể trược, 9 giai đoạn của một tử thi thì phải có sự bố thí, cúng dường, từ-bi-hỷ-xả, tập tâm rộng mở. Cho nên mình tu tập tâm hỷ xả, hỷ lạc là rất quan trọng, vì mình đi đến chỗ phát giác ra phiền não rồi đi đến chỗ nhiếp phục thì phải vui sướng khi mình nhận ra nó vì trước giờ mình không thấy, vui sướng khi mình bắt đầu quật ngược trở lại khi trước đây nó chà đạp mình. Cái hỷ lạc này mới nuôi lớn sức mạnh để mình tu hành. Hỷ lạc để mình vui sướng làm công việc thiêng liêng, thần thánh, công việc tối tôn, tối đệ nhất trên thế giới này. Con đường Đạo Thánh là con đường tuyệt vời nhất, tối cao nhất, thiêng liêng nhất chính là con đường mình đang đi. Phải ý thức sâu sắc điều này, hạnh phúc và hoan hỷ điều này.
Có những lúc mình thấy hơi nhợt nhạt nhưng nước suối uống mãi không bệnh chứ uống tăng lực, ăn mì gói sẽ sinh bệnh. Thành ra, người ta cứ nghĩ rằng vui chơi với bạn, ăn uống, đi chơi vui thì thấy bạn này tốt, quý nhưng chỉ giúp mình một lần, đãi ăn một lần, còn cha mẹ nuôi lớn, cho ăn 30 năm mà mình không nhớ. Cái sự bình thường, điều điều mới là sự sống, còn sự rình rang thì chỉ diễn ra chút thôi rồi sẽ tàn. Cũng vậy, những sự dục lạc diễn ra ầm ầm rồi cũng hết, đi hoài cũng mỏi chân, la hét mãi cũng khan tiếng. Thành ra điều quan trọng là sự bền lâu, sự thâm trầm, âm thầm, sâu lắng để thực hành Thánh đạo. Chỉ cần nhớ duy nhất bổn phận và trách nhiệm quan trọng, độc nhất của mình là diệt tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Con đường này đi càng ngày càng tới là mình thành công.
Song song đó những người có nhân duyên với mình thì mình làm một chút thiện pháp để giúp ích, không có miễn cưỡng truyền bá Chánh Pháp, nhưng phải là những người có nhân duyên với mình chứ không thì muốn cũng không được. Có muốn truyền dạy Chánh Pháp nhưng không có duyên thì có nói người ta cũng không nghe, phải có duyên thì nói mới nghe. Đó là nhân duyên của mỗi người. Ngày xưa các bậc A-la-hán, thánh Tăng không có giảng dạy, chỉ có độc cư tu tập, thậm chí thành tựu thánh quả rồi vẫn độc cư, vì có duyên thì các ngài mới dạy. Còn mình bây giờ không lo tu mà cứ chạy kiếm, không khéo lọt qua danh lợi, tài sắc.
Thật sự Minh Thành ở Linh Quy Pháp Ấn là hạn chế tối đa, giảm thiểu tối đa, đơn giản tối đa để quý thầy, quý cô có đời sống thể nghiệm pháp, tu và học hành pháp, có biết bao nhiêu người lên xin trang trí, kinh doanh trên đây nhưng Minh Thành đều từ chối. Minh Thành đã tạo đủ hết tất cả các điều kiện, nhân duyên lành vậy mà các thầy, các cô không chịu tu, không chịu học thì như thế nào? Lỗi của ai? Chúng ta phải hiểu được cái tâm ý chứ không phải để mình nhàn nhã rồi sống đời sống ẩn dương, không có sự quyết tâm, nỗ lực, không có mục tiêu, ý chí đặt ra. Ví dụ mình đặt ra là phải Nhập Lưu thì phải nỗ lực hết sức, phải nhìn cho ra hết tất cả những nguyên nhân làm cho mình đau khổ, thấy rõ bộ mặt của dục, tham, ái, sân si, vô minh và bản ngã. Phải thấy một cách tường tận, chứ không phải mới chỉ ra lỗi thì mình chối, đẩy trách nhiệm tại người này, người kia.
Cho nên, vấn đề quan trọng hơn hết trong tất cả vấn đề là Thánh tri kiến, Chánh tri kiến, là sự thấy chính xác, thấy đúng những thứ làm cho mình đau khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII: Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Trong 30 năm con đã tìm đủ mọi cách để thấy được khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ. Còn quý thầy, quý cô bây giờ quá sướng, có người đi tìm kiếm thay cho mình, khổ thay cho mình. Bây giờ trình bày cho mình nghe để ghi nhận là hướng Dự lưu hoặc Nhập lưu vậy mà không chịu, ngồi đó cho người ta dọn mâm vàng, chén ngọc, đồ ăn của cõi trời, là thiên trù chỉ gắp ăn mà còn làm không được. Chỉ cần chấp nhận, nỗ lực, siêng năng quán chiếu, tác ý, tư duy, quán sát thì tối thiểu cũng phải hướng Dự Lưu, bước vào hàng bốn đôi tám chúng, chính thức là đệ tử của Phật, đệ tử của bậc Thánh. Mọi người bước vào vòng luân hồi, còn mình là hướng ra khỏi nó là Hướng Dự Lưu, Nhập Lưu.
Tức là, một cái đi xuống địa ngục, đi vào dục, tham, ái, sân si, bản ngã, danh lợi, tài sắc thì không gọi là Hướng Dự Lưu, còn một cái đi lên cõi trời, cái tâm bắt đầu hướng ra khỏi nó và xác quyết sẽ hướng đi ra gọi là Hướng Dự Lưu. Bắt đầu thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ và các pháp để chấm dứt khổ là Hướng Dự Lưu. Khi đã mạnh mẽ xác quyết không còn thay đổi, gọi là bất động tính thì gọi là Nhập Lưu, chắc chắn sẽ giác ngộ, cầm chắc chiếc vé trong tay chờ ngày về Niết-bàn, không còn quay trở lại cái đi theo phàm phu thấp hèn, chỉ còn thời gian và sự nỗ lực tinh tấn. Tức là tập khí vẫn còn chứ không phải hết nhưng nằm đó chờ ngày mòn tan, rã nát, mình không tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển nữa. Tu như vậy đó, phải xác định rõ con đường Đạo Thánh Đế và Diệt Thánh Đế. Còn giờ mình không biết gì hết, cứ tưởng tu là tụng bao nhiêu bộ kinh, ngồi bao nhiêu lâu, rồi ngày nào đó sẽ chứng ngộ thì không phải. Hoặc làm những cái khác, không phải Chánh Pháp, không phải Thánh Đạo, không phải Tứ Thánh Đế.
Tứ Thánh Đế là thấy, nhiếp phục, giảm bớt và đi đến chỗ chấm dứt diệt tận những thứ làm ra khổ, không còn chất liệu làm ra khổ nữa, giống như củi hết lửa tắt, không còn bỏ củi vào trong lò, còn bao nhiêu củi là chờ cho tàn lụn. Thành tựu Chánh tri kiến là chờ cho hết củi là lửa tắt, còn giờ mình không khéo là bỏ thêm củi, bỏ thêm than, bỏ thêm những chất dễ cháy vào thì tiếp tục còn đốt nữa. Mình chấp nhận cái tham, sân, si, bản ngã, ganh tỵ, hơn thua là mình còn bỏ củi vào đốt. Còn khi những thứ xấu ác sanh khởi trong tâm nhưng mình chán chường, không chấp nhận "mát lạnh đi, tịnh tịch đi", "tham ái hãy tiêu vong, tan biến sạch sẽ đi" thì đó là hướng để dập tắt ngọn lửa sân si, bản ngã, tham dục, đi đến Niết-bàn. Đó là Đạo Thánh Đế, sự tu của mình là sự dập tắt, làm cho mát mẻ, diệt tận và chấm dứt.
Đạo lộ của bậc Thánh
Tứ Thánh Đế là cả một nghệ thuật sống của bậc Thánh, kĩ năng sống của bậc Thánh, khả năng sống của bậc Thánh, năng lực sống của bậc Thánh, thành tựu của bậc Thánh, tri kiến của bậc Thánh, thể nhập của bậc Thánh, đạo lộ của bậc Thánh.
Chúng ta học khổ nhưng lại thấy vui vì học khổ để mình thấy khổ, giảm khổ và hết khổ. Học làm bác sĩ là học những căn bệnh để biết cách trị bệnh, rồi từ đó hết bệnh, cái này chắc chắn phải đỡ hơn người không biết. Bác sĩ ngày nào lên cũng giảng về bệnh để biết bệnh, trị bệnh để đỡ bệnh, còn chúng ta ở đây ngày nào cũng giảng về khổ, để bớt khổ rồi đi đến chỗ hết khổ. Chúng ta cứ nghiên cứu về cái khổ hoài để thấu đạt cái khổ rồi đi ra khỏi cái khổ. Mình nghiên cứu để thấy tai hại, nguy hiểm của khổ để xuất ly, đi ra khỏi nó. Đó là sự tuyệt diệu của Tứ Thánh Đế.
Thành ra niềm vui của bậc Thánh là cần phải nỗ lực để thấy biết, tư sát, chiêm nghiệm, quán chiếu và tu tập, chứ không phải chỉ nói trên miệng là xong. Đây là cả một phương phức sống, cách sống, đời sống, vốn sống, khả năng sống, kế sống của bậc Thánh. Người đời gọi là sanh kế, nghĩa là kế mưu sinh, là những cách để họ kiếm sống thì Tứ Thánh Đế là sanh kế của bậc Thánh, đây là cái để bậc Thánh trở thành Thánh, nếu không có cái này thì không có bậc Thánh nào trên cõi đời này. Tứ Thánh Đế là cách bậc Thánh sinh sống, là cách là bậc Thánh đã sống, là cách mà bậc Thánh sinh tồn, sinh trưởng.
Vì vậy càng học cái khổ thì mình càng vui, càng thấy cái khổ thì mình càng vui, càng hiểu cái khổ thì mình càng vui, càng rõ cái khổ thì mình càng vui. Trong mọi cái đưa đến khổ thì mình giảm thiểu và đi đến chỗ chấm dứt, mình không đi theo những thứ làm mình khổ nữa, tách ra từ từ từ những lời nói, suy nghĩ, hành động đến nghĩ tưởng. Như vậy, năm thủ uẩn sẽ được nhìn thấu, sẽ được biết, sẽ được tuệ tri, liễu tri, thắng tri.
Minh Thành rất hoan hỷ và xúc động khi thấy tinh thần tu học tiến bộ của đại chúng. Từ từ mọi người sẽ nhận được giá trị thực nghiệm đối với Thánh Pháp. Mong rằng tất cả chúng ta hãy duy trì và nuôi dưỡng cảm thọ này, dù cho còn ở đây hay về nhà cũng nhớ nghe pháp, tác ý và quán chiếu những điều căn bản nhất. Đừng để mất thiện pháp, giữ nó như giữ báu vật thì mình sẽ được lợi lạc lâu dài. Nhiều khi ở đây thì còn thiện pháp nhưng khi về thì mình lại đánh mất đi, như vậy rất uổng. Mong rằng đại chúng sẽ luôn tinh tấn trong sự học pháp và hành pháp. Lúc nào Minh Thành cũng sẵn sàng cùng với đại chúng chia sẻ những lời dạy của Đức Phật để chúng ta tưới tẩm, tăng trưởng và lớn mạnh trong sự thật, trong tuệ giác của Đức Thế Tôn. Đây cũng là một vật tự lợi lợi tha, những bài nói chuyện này, những hình ảnh đẹp này, những cử chỉ thiện lành này sẽ được lưu truyền rộng rãi đến tất cả những người có duyên, có tâm cầu pháp. Chúng ta ý thức được những sự sâu sắc, lợi ích cho mình, cho mình trong ngoài, mai sau nên chúng ta cố gắng trong sự tu học, hành trì.
Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.
./.
NGHỆ THUẬT SỐNG THÁNH NHÂN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Sống ý nghĩa trong hiện tại PAGEREF _Toc73599841 \h 1
II.Trí tuệ về Tứ Thánh Đế PAGEREF _Toc73599842 \h 3
IV.Đạo lộ của bậc Thánh PAGEREF _Toc73599843 \h 8
Sống ý nghĩa trong hiện tại
Kính thưa đại chúng, khi bên ngoài có lễ hội thì Minh Thành lại cho đại chúng tăng cường tu học. Bên ngoài người ta có những ngày vui chơi, lễ hội thì chúng ta lại có những buổi trà đạo, pháp đàm tu học, nghe pháp để đối trị với những cái tâm tham muốn sự mới mẻ, cái tâm hướng ngoại hoặc là cái tâm bị dao động. Cho nên các vị mới về sẽ ngạc nhiên vào những ngày lễ thì ở đây lại tu học.
Bảo Lộc- Lâm Đồng được xem là nơi có khí hậu tuyệt vời nhất nước Việt. Đặc biệt là ở núi rừng, Bảo Lộc ở dưới phố khác với Bảo Lộc ở núi rừng.
Khí hậu tuyệt vời nhất nước Việt,
Phong cảnh thần tiên, tâm an nhiên.
Khí hậu tuyệt vời nhất nước Việt,
Cớ sao lại bỏ chẳng tu hành?
Cho nên chúng ta hãy tác ý thật là nhiều. Tác ý xã hội hiện tại thật sự là có nhiều cái tai hại, tệ đoan nghiêm trọng. Có nhiều cái bệnh, riêng về ma túy, một năm chết 6000 người, nhiễm bệnh là 20.000 người. Có cô gái trẻ ngoài 20 tuổi, ở dưới ống cống đen hôi, sau đó chui ra khỏi ống cống rồi ngâm mình dưới nước cống vì bị ngáo đá. Có người leo lên nóc nhà, nóc chùa, nóc bệnh viện rồi tự lấy dao đâm mình, thậm chí là tự cắt bộ phận sinh dục chính mình, hoặc bồng đứa con mới 1-2 tuổi rồi leo lên nóc nhà quăng xuống. Có rất nhiều chuyện lo lắng, bàng hoàng, sợ hãi cho đời sống này. Say xỉn rồi nửa đêm cha mình nói chuyện lớn tiếng thì bật dậy đâm chết cha mình. Có nhiều chuyện không thể xảy ra trong đời sống này nhưng lại diễn ra. Hoặc có hai nhà cự cãi vì mở nhạc lớn, đứa con đi về thấy thì nhào vô đánh nhau rồi lấy dao dâm chết. Nguyên nhân chỉ vì mở nhạc lớn. Có hai chú công an mới ra trường, trên đường đến nơi mới nhận công tác thì bị tông xe, té xuống bị xe cải tiến chở cát trờ tới cán chết tại chỗ. Có rất nhiều chuyện như vậy xảy ra, cha mẹ bị xe tông chết để lại ba đứa con nheo nhóc, mỗi ngày có trên hai mươi người không về nhà vì tai nạn giao thông. Rồi trộm cắp, tụ tập một lần mấy chục người chém giết nhau, cho nên hết sức là nguy hiểm, hết sức là bất an.
Trong khi ấy, chúng ta ngồi đây nghe chim hót, buổi sáng ngắm mây bay, buổi tối ngồi thiền quán, được ôn nhắc lại Thánh Chánh Ngữ, Thánh Pháp Tạng để nhìn thấu bản chất của thế gian, bản chất của đời sống, bản chất của kiếp người, để nhìn ra được sự thật của Khổ Thánh Đế rồi từ đó nhàm chán, yểm ly, ly tham, từ bỏ, chấm dứt. Mọi người phải cảm thấy thật nhiều hạnh phúc và hỷ lạc vì điều này. Mình phải thường tác ý cho sanh khởi hỷ lạc. Trong sự bình an của mình thì mình biết rằng đã có nhiều xương máu, huyết lệ đổ xuống. Ở miền quê, có cây cầu treo bị hư, những nhà hảo tâm góp tiền làm cầu thì một nhóm 2-3 người xuống đào móng cầu thì bị sạt lở, chôn vùi 2 người chết, 1 người may mắn thoát chết. Những người này ở cách cây cầu chỉ 500m.
Vì vậy những giây phút mình được ngồi yên tu học, nghe pháp, tĩnh lặng đi thiền hành thì phải biết rằng những giây phút này chúng sanh đang sầu khổ, đau đớn quằn quại từ thể xác đến tinh thần, những giây phút này là những giây phút thần thánh thiêng liêng, hy hữu hiếm có, tối thượng của cuộc đời. Chúng ta không để cho giây phút này qua suông vô ích mà phải nắm bắt. Mỗi ngày, mỗi giờ giây phút này đi qua là nó làm tàn phá tuổi thanh xuân của mình, làm cạn kiệt quỹ thời gian của mình và đi đến chỗ già, bệnh, chết, kết thúc một đời sống.
Cho nên, chúng ta phải sống làm sao cho giây phút này thật sự là ý nghĩa, thật sự có nội hàm, thật sự đem lại lợi ích cho mình và cho người. Chúng ta đừng đem đến tổn thương, đừng đem đến hại mình hại người, đừng đem đến sự sầu, bi, khổ, ưu, não mà phải thật sự có giá trị, ý nghĩa và lợi ích. Phải bằng mọi cách làm cho giây phút mình đang sống thật sự tuyệt vời, chứ không thể chấp nhận ngồi trên bồ đoàn ngơ ngáo rồi ngủ gục, cũng không thể chấp nhận ngồi nghe pháp với cái tâm phóng ra, cũng không thể chấp nhận kiểu cách làm cho có, không làm bằng cả tấm lòng, trái tim, nhiệt huyết. Mỗi cái mình học, mỗi điều mình tu, mỗi công việc mình làm là phải làm bằng trái tim, làm bằng tâm huyết, làm bằng tất cả tấm lòng. Có như vậy thì đời sống của mình mới có ý nghĩa và giá trị.
Chúng ta làm cái gì thì ra cái đó, học ra học, tu ra tu, làm việc thì ra làm việc chứ không thể nào nói một đàng làm một nẻo, treo đầu dê bán thịt chó, làm dáng vẻ bên ngoài chứ bên trong là trống rỗng. Phải làm bằng một sự quyết tâm, nhắc mình luôn tác ý thường trực liên tục, đừng cho nó nhàm chán, đừng xem thường, lơ là, lơi lỏng. Mỗi giây phút qua phải biết rằng có bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu những sự sầu khổ, bao nhiêu sự khốn khổ trong thế gian này mà tất cả hữu tình đang quằn quại gánh chịu. Thành ra phải tập nhớ, phải chánh niệm, dù cho một bước chân đi cũng không để qua cho suông, dù cho một lời nói cũng không để qua suông, không nói lời phù phiếm, vô nghĩa, dù cho một cử chỉ, hành động cũng không để mất sự kiểm soát mà phải chánh niệm tỉnh giác.
Cho nên nhiều khi Minh Thành chia sẻ với các thầy, các chú bằng tấm lòng nhưng người nào có tâm học, tâm cầu đạo, tâm chân thành thì mới cảm nhận được một cách sâu xa.
Trí tuệ về Tứ Thánh Đế
Tất cả chúng ta phải thường nghĩ đến chúng sanh khổ, nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, đây gọi là niệm chúng sanh khổ, để thấy sự thống khổ của luân hồi, sự đau khổ của đời sống này, sự tai nạn, hoạn, nạn, ách nạn, nguy nan.
Tất cả mọi nơi, mọi chốn đều tiềm ẩn hiểm họa. Đây mới chỉ nói đến tai nạn của thân xác. Nói sâu vào là từ đâu có tai nạn này? Bên trong cái thân thể, bên trong cái đời sống đó, bên trong kiếp người đó chứa đựng dục, tham, ái, vô minh, sân si và bản ngã. Suối nguồn bên trong đó là một suối nguồn nhiễm độc, bên trong bị dục, tham, ái thúc giục liên tục, bên trong bị si mê, vô minh che mờ, bao trùm hết, bên trong đó là một bản ngã, ta đây khủng khiếp, cao ngút trời mây. Từ bên trong đó chi phối mọi thứ, khi phát ra bên ngoài toàn là sự nhiễm độc. Những suy nghĩ, hành động, lời nói chỉ toàn tham sân si, bản ngã cho nên mới chạm vào thân thôi là bung ra những chất dễ cháy. Lửa dục, sân hận, si mê, vô minh đi tới đâu là bắt mồi tới đó. Đó là nỗi khổ thâm sâu của chúng sanh.
Xót xa lắm!
Xót thương lắm!
Đau lòng lắm!
Khi làm việc với người cộng tác thì Minh Thành phải hết sức cẩn thận và chánh niệm. Khi những chất dễ bắt cháy của họ đi tới thì lúc đó Minh Thành hết sức cẩn thận. Có những người mới đến gần thôi là mình thấy lan tỏa ra những chất nhiễm độc, mà tự thân của họ không biết. Vì vậy mình tu mà không thành tựu Chánh tri kiến là uổng một cuộc đời tu. Chỉ có Chánh tri kiến mới thấy được hết tất cả những nỗi khổ, đó là Khổ Thánh Đế, Minh Thành đã trình bày ở trên. Một cái tri kiến bình thường của một người chịu lắng nghe, chịu quán sát, chịu để ý đến cái khổ thì đã khó, vì khi người ta đọc báo hay xem tin tức thì người ta xem cảnh sướng nhiều hơn cảnh khổ. Thường đọc là tìm những cảnh vui, cảnh đẹp chứ ai lại đi tìm cảnh khổ, chẳng qua nó đập vô mắt nên mới chịu khó đọc thôi. Cho nên, một cái tri kiến bình thường để nhận thức một cách đầy đủ các khía cạnh khổ của đời sống là đã khó. Tiến thêm một bước nữa là phải có được Chánh tri kiến để nhìn ra từ đâu có những thứ khổ đó, đây chính là Tập Thánh Đế.
Tứ Thánh Đế rất là thiết thực, chúng nằm trên tin tức, thời sự, nằm ngay trong cuộc sống hằng ngày của mình, chứ không phải đợi tới lúc mở kinh Tứ Đế ra đọc thì đây mới là Tứ Đế. Phải đem con mắt Tứ Đế trong kinh ra nhìn đời sống này ở tất cả khía cạnh đang diễn ra. Dùng Khổ Thánh Đế để nhìn, dùng Tập Thánh Đế để nhìn. Khi đã nhìn ra ở bên trong những thứ đó là những cấu nhiễm, những thứ bệnh hoạn đã chất chứa hằng vô lượng vô số kiếp tích tụ. Được một chút phước nên có được thân tướng, có được gia đình và một chút tiền của, cho nên, phước bên ngoài che phủ bên trong, người ta nhìn cái lớp bên ngoài sẽ không thể biết hết được. Chỉ có Chánh tri kiến, gọi là con mắt lửa tròng vàng, con mắt thần nhãn, đạo nhãn, trí nhãn mới nhìn xuyên qua lớp đó thấy được bên trong chỉ là máu mủ, phân và nước tiểu. Nhìn vào bên trong đó là dục, tham ái, nhìn ra một thứ vô minh, kiếp chấp, một cái ta khổng lồ đang vận hành. Nếu mình tu tập sâu sắc thì sẽ thấy những gì người khác làm đều do tham, dục, ái, bản ngã điều khiển. Sự thật lúc nào cũng phũ phàng mà không chấp nhận, không thấy sự thật này thì vĩnh viễn và mãi mãi không giải quyết được vấn đề đau khổ.
Thành ra ngay cả người xuất gia chứ đừng nói chi cư sĩ, hay những người không biết tu đều đau khổ. Vì người ta chất chứa, chấp nhận, phát triển những thứ xấu ác. Nếu chất chứa, nuôi dưỡng, tăng trưởng làm cho lớn mạnh những thứ dục, tham, ái, sân si, vô minh, bản ngã này thì đến lúc nào mới hết khổ? Không có ngày thoát ra, cho nên mới nói vòng luân hồi này là bất tận, không có ngày dừng lại. Tham, dục, ái, sân si, vô minh và bản ngã luân hồi, lòng vòng hoài trong này không đi ra được thì làm sao gọi là giải thoát? Làm sao chấm dứt khổ đau? Cho nên đời sống này là khổ và Tập Thánh Đế. Tất cả những gì mình thấy trong đời sống này là khổ, Tập Thánh Đế, sự biểu hiện của nguyên nhân đau khổ và kết quả đau khổ biểu hiện ra.
Người tu chúng ta là tu học, thực hành Diệt Đạo Thánh Đế, có Đạo Thánh Đế mới có Diệt Thánh Đế. Tức là mình tìm đủ phương pháp để đánh phá vào những thứ làm ra đau khổ, mình triệt tiêu, hạ gục, làm cho nó tan xác hết. Đó là Đạo Thánh Đế, là con đường để đi đến chỗ diệt khổ, khi đi trên con đường đó mới gọi là xuất gia, mới gọi là xuất thế, mới gọi là tu hành. Hằng ngày, hằng giờ, những năm tháng trong chùa hành đạo để phát giác, nhiếp phục, làm giảm thiểu, và cuối cùng là đi đến chỗ chấm dứt, diệt tận, đây chính là Diệt Thánh Đế, đi tu chỉ làm bao nhiêu đó. Đây là tổng cương lĩnh của toàn bộ thánh giáo, là cốt lõi của kinh tạng Nikāya. Sự tu của mình là đi đến chỗ phát giác, phát hiện, nhìn ra những thứ làm cho mình khổ rồi giảm thiểu, nhiếp phục để đi đến chỗ chấm dứt và diệt tận. Vậy là xong, con đường tu nó rõ ràng như thế!
Trong sự nhiếp phục, diệt tận đòi hỏi phải có những thiện pháp. Chúng ta muốn nhiếp phục sự xấu ác thì phải có thiện pháp. Ngoài sự diệt tham dục là quán bất tịnh, quán 32 thể trược, 9 giai đoạn của một tử thi thì phải có sự bố thí, cúng dường, từ-bi-hỷ-xả, tập tâm rộng mở. Cho nên mình tu tập tâm hỷ xả, hỷ lạc là rất quan trọng, vì mình đi đến chỗ phát giác ra phiền não rồi đi đến chỗ nhiếp phục thì phải vui sướng khi mình nhận ra nó vì trước giờ mình không thấy, vui sướng khi mình bắt đầu quật ngược trở lại khi trước đây nó chà đạp mình. Cái hỷ lạc này mới nuôi lớn sức mạnh để mình tu hành. Hỷ lạc để mình vui sướng làm công việc thiêng liêng, thần thánh, công việc tối tôn, tối đệ nhất trên thế giới này. Con đường Đạo Thánh là con đường tuyệt vời nhất, tối cao nhất, thiêng liêng nhất chính là con đường mình đang đi. Phải ý thức sâu sắc điều này, hạnh phúc và hoan hỷ điều này.
Có những lúc mình thấy hơi nhợt nhạt nhưng nước suối uống mãi không bệnh chứ uống tăng lực, ăn mì gói sẽ sinh bệnh. Thành ra, người ta cứ nghĩ rằng vui chơi với bạn, ăn uống, đi chơi vui thì thấy bạn này tốt, quý nhưng chỉ giúp mình một lần, đãi ăn một lần, còn cha mẹ nuôi lớn, cho ăn 30 năm mà mình không nhớ. Cái sự bình thường, điều điều mới là sự sống, còn sự rình rang thì chỉ diễn ra chút thôi rồi sẽ tàn. Cũng vậy, những sự dục lạc diễn ra ầm ầm rồi cũng hết, đi hoài cũng mỏi chân, la hét mãi cũng khan tiếng. Thành ra điều quan trọng là sự bền lâu, sự thâm trầm, âm thầm, sâu lắng để thực hành Thánh đạo. Chỉ cần nhớ duy nhất bổn phận và trách nhiệm quan trọng, độc nhất của mình là diệt tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Con đường này đi càng ngày càng tới là mình thành công.
Song song đó những người có nhân duyên với mình thì mình làm một chút thiện pháp để giúp ích, không có miễn cưỡng truyền bá Chánh Pháp, nhưng phải là những người có nhân duyên với mình chứ không thì muốn cũng không được. Có muốn truyền dạy Chánh Pháp nhưng không có duyên thì có nói người ta cũng không nghe, phải có duyên thì nói mới nghe. Đó là nhân duyên của mỗi người. Ngày xưa các bậc A-la-hán, thánh Tăng không có giảng dạy, chỉ có độc cư tu tập, thậm chí thành tựu thánh quả rồi vẫn độc cư, vì có duyên thì các ngài mới dạy. Còn mình bây giờ không lo tu mà cứ chạy kiếm, không khéo lọt qua danh lợi, tài sắc.
Thật sự Minh Thành ở Linh Quy Pháp Ấn là hạn chế tối đa, giảm thiểu tối đa, đơn giản tối đa để quý thầy, quý cô có đời sống thể nghiệm pháp, tu và học hành pháp, có biết bao nhiêu người lên xin trang trí, kinh doanh trên đây nhưng Minh Thành đều từ chối. Minh Thành đã tạo đủ hết tất cả các điều kiện, nhân duyên lành vậy mà các thầy, các cô không chịu tu, không chịu học thì như thế nào? Lỗi của ai? Chúng ta phải hiểu được cái tâm ý chứ không phải để mình nhàn nhã rồi sống đời sống ẩn dương, không có sự quyết tâm, nỗ lực, không có mục tiêu, ý chí đặt ra. Ví dụ mình đặt ra là phải Nhập Lưu thì phải nỗ lực hết sức, phải nhìn cho ra hết tất cả những nguyên nhân làm cho mình đau khổ, thấy rõ bộ mặt của dục, tham, ái, sân si, vô minh và bản ngã. Phải thấy một cách tường tận, chứ không phải mới chỉ ra lỗi thì mình chối, đẩy trách nhiệm tại người này, người kia.
Cho nên, vấn đề quan trọng hơn hết trong tất cả vấn đề là Thánh tri kiến, Chánh tri kiến, là sự thấy chính xác, thấy đúng những thứ làm cho mình đau khổ.
Này các Tỳ-kheo, một sự thật các thầy cần phải cố gắng để thấy rõ được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XII: Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Định).
Trong 30 năm con đã tìm đủ mọi cách để thấy được khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ. Còn quý thầy, quý cô bây giờ quá sướng, có người đi tìm kiếm thay cho mình, khổ thay cho mình. Bây giờ trình bày cho mình nghe để ghi nhận là hướng Dự lưu hoặc Nhập lưu vậy mà không chịu, ngồi đó cho người ta dọn mâm vàng, chén ngọc, đồ ăn của cõi trời, là thiên trù chỉ gắp ăn mà còn làm không được. Chỉ cần chấp nhận, nỗ lực, siêng năng quán chiếu, tác ý, tư duy, quán sát thì tối thiểu cũng phải hướng Dự Lưu, bước vào hàng bốn đôi tám chúng, chính thức là đệ tử của Phật, đệ tử của bậc Thánh. Mọi người bước vào vòng luân hồi, còn mình là hướng ra khỏi nó là Hướng Dự Lưu, Nhập Lưu.
Tức là, một cái đi xuống địa ngục, đi vào dục, tham, ái, sân si, bản ngã, danh lợi, tài sắc thì không gọi là Hướng Dự Lưu, còn một cái đi lên cõi trời, cái tâm bắt đầu hướng ra khỏi nó và xác quyết sẽ hướng đi ra gọi là Hướng Dự Lưu. Bắt đầu thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ và các pháp để chấm dứt khổ là Hướng Dự Lưu. Khi đã mạnh mẽ xác quyết không còn thay đổi, gọi là bất động tính thì gọi là Nhập Lưu, chắc chắn sẽ giác ngộ, cầm chắc chiếc vé trong tay chờ ngày về Niết-bàn, không còn quay trở lại cái đi theo phàm phu thấp hèn, chỉ còn thời gian và sự nỗ lực tinh tấn. Tức là tập khí vẫn còn chứ không phải hết nhưng nằm đó chờ ngày mòn tan, rã nát, mình không tưới tẩm, tăng trưởng, phát triển nữa. Tu như vậy đó, phải xác định rõ con đường Đạo Thánh Đế và Diệt Thánh Đế. Còn giờ mình không biết gì hết, cứ tưởng tu là tụng bao nhiêu bộ kinh, ngồi bao nhiêu lâu, rồi ngày nào đó sẽ chứng ngộ thì không phải. Hoặc làm những cái khác, không phải Chánh Pháp, không phải Thánh Đạo, không phải Tứ Thánh Đế.
Tứ Thánh Đế là thấy, nhiếp phục, giảm bớt và đi đến chỗ chấm dứt diệt tận những thứ làm ra khổ, không còn chất liệu làm ra khổ nữa, giống như củi hết lửa tắt, không còn bỏ củi vào trong lò, còn bao nhiêu củi là chờ cho tàn lụn. Thành tựu Chánh tri kiến là chờ cho hết củi là lửa tắt, còn giờ mình không khéo là bỏ thêm củi, bỏ thêm than, bỏ thêm những chất dễ cháy vào thì tiếp tục còn đốt nữa. Mình chấp nhận cái tham, sân, si, bản ngã, ganh tỵ, hơn thua là mình còn bỏ củi vào đốt. Còn khi những thứ xấu ác sanh khởi trong tâm nhưng mình chán chường, không chấp nhận "mát lạnh đi, tịnh tịch đi", "tham ái hãy tiêu vong, tan biến sạch sẽ đi" thì đó là hướng để dập tắt ngọn lửa sân si, bản ngã, tham dục, đi đến Niết-bàn. Đó là Đạo Thánh Đế, sự tu của mình là sự dập tắt, làm cho mát mẻ, diệt tận và chấm dứt.
Đạo lộ của bậc Thánh
Tứ Thánh Đế là cả một nghệ thuật sống của bậc Thánh, kĩ năng sống của bậc Thánh, khả năng sống của bậc Thánh, năng lực sống của bậc Thánh, thành tựu của bậc Thánh, tri kiến của bậc Thánh, thể nhập của bậc Thánh, đạo lộ của bậc Thánh.
Chúng ta học khổ nhưng lại thấy vui vì học khổ để mình thấy khổ, giảm khổ và hết khổ. Học làm bác sĩ là học những căn bệnh để biết cách trị bệnh, rồi từ đó hết bệnh, cái này chắc chắn phải đỡ hơn người không biết. Bác sĩ ngày nào lên cũng giảng về bệnh để biết bệnh, trị bệnh để đỡ bệnh, còn chúng ta ở đây ngày nào cũng giảng về khổ, để bớt khổ rồi đi đến chỗ hết khổ. Chúng ta cứ nghiên cứu về cái khổ hoài để thấu đạt cái khổ rồi đi ra khỏi cái khổ. Mình nghiên cứu để thấy tai hại, nguy hiểm của khổ để xuất ly, đi ra khỏi nó. Đó là sự tuyệt diệu của Tứ Thánh Đế.
Thành ra niềm vui của bậc Thánh là cần phải nỗ lực để thấy biết, tư sát, chiêm nghiệm, quán chiếu và tu tập, chứ không phải chỉ nói trên miệng là xong. Đây là cả một phương phức sống, cách sống, đời sống, vốn sống, khả năng sống, kế sống của bậc Thánh. Người đời gọi là sanh kế, nghĩa là kế mưu sinh, là những cách để họ kiếm sống thì Tứ Thánh Đế là sanh kế của bậc Thánh, đây là cái để bậc Thánh trở thành Thánh, nếu không có cái này thì không có bậc Thánh nào trên cõi đời này. Tứ Thánh Đế là cách bậc Thánh sinh sống, là cách là bậc Thánh đã sống, là cách mà bậc Thánh sinh tồn, sinh trưởng.
Vì vậy càng học cái khổ thì mình càng vui, càng thấy cái khổ thì mình càng vui, càng hiểu cái khổ thì mình càng vui, càng rõ cái khổ thì mình càng vui. Trong mọi cái đưa đến khổ thì mình giảm thiểu và đi đến chỗ chấm dứt, mình không đi theo những thứ làm mình khổ nữa, tách ra từ từ từ những lời nói, suy nghĩ, hành động đến nghĩ tưởng. Như vậy, năm thủ uẩn sẽ được nhìn thấu, sẽ được biết, sẽ được tuệ tri, liễu tri, thắng tri.
Minh Thành rất hoan hỷ và xúc động khi thấy tinh thần tu học tiến bộ của đại chúng. Từ từ mọi người sẽ nhận được giá trị thực nghiệm đối với Thánh Pháp. Mong rằng tất cả chúng ta hãy duy trì và nuôi dưỡng cảm thọ này, dù cho còn ở đây hay về nhà cũng nhớ nghe pháp, tác ý và quán chiếu những điều căn bản nhất. Đừng để mất thiện pháp, giữ nó như giữ báu vật thì mình sẽ được lợi lạc lâu dài. Nhiều khi ở đây thì còn thiện pháp nhưng khi về thì mình lại đánh mất đi, như vậy rất uổng. Mong rằng đại chúng sẽ luôn tinh tấn trong sự học pháp và hành pháp. Lúc nào Minh Thành cũng sẵn sàng cùng với đại chúng chia sẻ những lời dạy của Đức Phật để chúng ta tưới tẩm, tăng trưởng và lớn mạnh trong sự thật, trong tuệ giác của Đức Thế Tôn. Đây cũng là một vật tự lợi lợi tha, những bài nói chuyện này, những hình ảnh đẹp này, những cử chỉ thiện lành này sẽ được lưu truyền rộng rãi đến tất cả những người có duyên, có tâm cầu pháp. Chúng ta ý thức được những sự sâu sắc, lợi ích cho mình, cho mình trong ngoài, mai sau nên chúng ta cố gắng trong sự tu học, hành trì.
Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.
./.