Nhìn Lại - Nghe Lỗi - Thấy Lỗi - Nhận Lỗi - Sửa Lỗi & Trình Pháp 3 Tháng Tu Học
TINH HOA NIKĀYA
NHÌN LẠI - NGHE LỖI - THẤY LỖI - NHẬN LỖI - SỬA LỖI
Trình Pháp 3 Tháng Tu Học
–Thích Minh Thành–
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được tình thương từ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã cho con có được thời gian tĩnh tu để có nhiều lợi lạc trong tu học. Lợi lạc đầu tiên của con khi được qua làng tu tĩnh tu đó chính là niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn, khi được tĩnh tu có thời gian đọc đại tạng kinh, tinh hoa Nikāya thì con có niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn này. Trong bài kinh bậc A-la-hán thì Đức Thế Tôn có nói những vị Chánh Đẳng Giác nào trong thời quá khứ được Chánh Đẳng Giác nhờ chứng ngộ được bốn thánh đế và những vị Chánh Đẳng Giác nào trong thời vị lai thực sự là vị Chánh Đẳng Giác nhờ chứng ngộ bốn thánh đế và những vị Chánh Đẳng Giác nào trong thời hiện tại chứng ngộ Chánh Đẳng Giác thì cũng là chứng ngộ bốn thánh đế, qua đó con mới thấy các vị Phật trước đây khi được thành Phật cũng nhờ chứng ngộ bốn thánh đế và các vị Đức Thế Tôn cũng nhờ chứng ngộ bốn thánh đế mà chứng ngộ được Chánh Đẳng Giác và các vị Phật tương lai sau này ra đời thì cũng chứng ngộ bốn thánh đế.
Trong bài kinh Mặt Trời thứ hai thì Đức Thế Tôn có nói khi nào Như Lai không xuất hiện ở đời thì khi đó không có sự tuyên bố, trình bày, thuyết giảng về bốn thánh đế và khi nào Như Lai xuất hiện ở đời thì khi đó mới có sự trình bày giảng giải về tứ thánh đế. Trong hai bài kinh Ví Dụ Con Rắn Trung Bộ kinh bài 22 và kinh Anuràdha Tương Ưng bộ kinh tập III thì trong hai bài kinh đó Đức Thế Tôn khẳng định là xưa và nay ta chỉ nói có hai điều đó là khổ và con đường diệt khổ. Khổ gồm có khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường diệt khổ là bát thánh đạo, qua hai bài kinh đó Đức Thế Tôn đã khẳng định xưa và nay Như Lai chỉ tuyên bố về tứ thánh đế. Qua những bài kinh đó con mới thấy tứ thánh đế thật là rất quan trọng, đó là trái tim của Đức Phật, cũng may mắn nhờ bậc đạo sư chỉ dạy ra bốn thánh trí về ngũ uẩn chính là bốn thánh đế nên thánh bốn thánh đế mới được khai mở, nếu không thấy được ngũ uẩn thì tứ thánh đế chỉ là trên chữ nghĩa, không ai giải mã được thế nào là khổ tập, khổ diệt và con đường khổ diệt.
Cái đầu tiên là khổ thì khổ thánh đế, cái gì khổ, chính là sự chấp thủ ngũ uẩn này là phiền não và khổ đau. Nếu như không thấy được tứ thánh đế thì làm sao thấy được khổ? Mà không thấy được khổ thì làm sao diệt được khổ? Đó là điều không thể xảy ra và trong con đường diệt khổ thì đó là con đường bát thánh đạo. Bát thánh đạo bắt đầu bằng chánh tri kiến, nếu như không đi qua cửa chánh tri kiến thì không thể nào bước vào bát thánh đạo được mà chánh tri kiến là gì, đó chính là thấy rõ ngũ uẩn, và thêm bài Kinh Chuyển Pháp Luân mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho cuộc đời đó chính là tại vườn Lộc Uyển, đó chính là giảng dạy về tứ thánh đế nên con có niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn, về tứ thánh đế.
Đó là con đường độc nhất để giải thoát và trong bài kinh Vị Giữ Giới thì ngài Xá-lợi-phất có dạy đầu tiên vị giữ giới tu tập tác ý ngũ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không thì chứng được quả dự lưu, khi chứng được quả dự lưu thì tiếp tục tác ý ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã thì chứng được quả bất lai và khi chứng được quả bất lai thì tiếp tục tu tập ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã thì chứng được quả nhất lai, khi chứng được quả nhất lai thì tác ý ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã thì chứng được A-la-hán nên cả quá trình từ khi bắt đầu tu tập đến khi giác ngộ cũng chính là thánh trí ngũ uẩn nên con có niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn. Đó là những gì Đức Phật quá khứ đã từng chứng ngộ và truyền dạy, Đức Phật hiện tại và những Đức Phật tương lai đều dạy về ngũ uẩn.
Trong bài kinh Người Được Tái Sanh thì trong kinh Đức Phật có lấy một ít đất thì Đức Phật có nói là đất trong móng tay ta nhiều hay là đất trên quả đất này nhiều thì các vị Tỳ-kheo mới nói là đất trên quả đất này nhiều, đất trên móng tay Đức Thế Tôn là rất là ít. Đức Thế Tôn mới nói cũng vậy, khi con người chết mà được tái sanh lại làm người ít như là đất trong móng tay và khi con người chết mà tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều như là đất trên quả đất, Đức Thế Tôn có nói là không thấy được bốn thánh đế, nên cái việc thấy được bốn thánh đế và chính là thánh trí ngũ uẩn là bùa hộ mệnh để mình không bị rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhờ có thời gian tĩnh tu được đọc kinh thì con mới có niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn, nó giúp mình thoát khỏi ba đường ác và chính là con đường độc nhất để đưa đến sự giải thoát cho chính bản thân mình, không còn con đường nào khác ngoài con đường thánh trí ngũ uẩn, con đường bát chánh đạo.
Con rất may mắn và khi được hiểu ra điều đó thì lòng biết ơn của con đối với bậc đạo sư, đối với sư phụ rất là lớn vì đã tìm ra thánh trí ngũ uẩn và chỉ dạy cho chúng con để chúng con nương theo tu tập. Cái thứ hai trong việc tu tập của con đó là trong quá trình con thực hành nhiếp phục dục, khi được qua làng tu con tập trung nhiếp phục dục và nam nữ. Con quán bất tịnh và con nghe mười bài cách diệt dục của bậc đạo sư, trong quá trình tập trung nhiếp phục dục nam nữ thì con thấy xuất hiện dục ăn. Trước đó thì không có xuất hiện sự thèm ăn nhưng khi bắt đầu vào nhiếp phục dục nam nữ thì xuất hiện dục ăn uống, con quay lại nhiếp phục cái dục ăn uống trong mình và khi con nhiếp phục cái dục ăn uống thì con thấy xuất hiện cái dục ngủ, nó rất là buồn ngủ, dù con ngủ đủ giấc nhưng mà nó rất là buồn ngủ. Con mới quay lại nhiếp phục cái dục muốn ngủ của mình và khi con nhiếp phục cái dục ngủ của mình thì con thấy cái dục muốn đi lại rất là mãnh liệt, trong người nó rất là bức xúc.
Trước đây ngồi thiền đọc kinh thì nó ít bức xúc nhưng bây giờ thì ngồi nó rất là bức xúc, nó khó chịu, nó muốn đi đây đi đó. Con quay lại nhiếp phục cái dục đi đừng thì cái dục nam nữ nó lại khởi lên, con nhiếp phục cái dục nam nữ thì nó cứ lòng vòng hết cái dục này tới cái dục kia, nó không để yên cho mình toàn tâm toàn ý để nhiếp phục cái dục nam nữ thì con mới ngồi chiêm nghiệm lại có sự liên kết giữa các dục này không. Con thấy nó có sự liên kết chặt chẽ với nhau nhưng mà con cũng không dám chắc và khi con nghe những bài pháp của bậc đạo sư, trong bài cách diệt dục năm thì bậc đạo sư có nói là cái dục nam nữ là dục thô, còn những cái dục ăn uống, ngủ nghỉ là những cái dục tế và trong bài cách diệt dục mười của bậc đạo sư thì có nói khi mình còn một cái dục nào đó thì cái dục nam nữ cũng sẽ phát sanh. Trong kinh có nói tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ và con ngồi chiêm nghiệm lại trong quá trình thực hành thì con mới phát hiện ra tất cả các dục liên kết chặt chẽ với nhau chứ nó không có riêng lẻ.
Cũng như một cái cây vậy đó, một cái rễ mọc ra hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc thì mình nhìn có vẻ bốn cái rễ này đâu có liên quan với nhau đâu, mình chặt cái rễ này thì đâu có ảnh hưởng tới rễ kia nhưng thật ra nó liên kết chặt chẽ với nhau. Mình chặt cái rễ này nhưng mà mấy cái rễ khác mình không có chặt thì cái rễ này dù nó có đứt nhưng mà những cái rễ khác nó hút dinh dưỡng nuôi cái cây, cái cây nó còn sống thì cái rễ mà mình chặt nó sẽ mọc ra lại, trừ khi mình chặt hết những cái rễ để cây nó chết thì cái rễ mà mình chặt nó mới không tái sanh lại. Con mới phát hiện ra khi mình nhiếp phục dục nam nữ không, mình quán bất tịnh không thì nó không có đủ để trị dục và con bắt đầu chánh niệm trong từng hành động, từ dục đi, đứng, dục nói, dục ngủ nghỉ, dục ăn và con thấy cái dục nào nó khởi thì con đều nhiếp phục, không để nó qua mặt, con chánh niệm trong từng bước đi.
Khi con thực hành thì con thấy cái dục nam nữ trong con khởi lên rất là ít, nó ít hơn trước đây rất là nhiều và khi xúc duyên có khởi lên thì cái dục nó cũng nhẹ, cái luồng khí thổi lên không có mạnh như những đợt trước và khi cái luồng khí nó yếu hơn thì cái sự nhiếp phục không khó khăn bằng những lần trước mà nó trở nên dễ hơn. Nhờ phát hiện như vậy nên con mới thấy cái sự nhiếp phục dục của mình khi mình chưa được tĩnh tu thì mình quá chủ quan, cứ nghĩ là nó không có liên quan, cứ nghĩ là mình tập trung mình nhiếp phục dục nam nữ thôi, còn đi đứng, hay là oai nghi, hay là ăn uống thì mình nghĩ nó không có liên quan nên mình bỏ qua không có chánh niệm nhưng thật ra nó là một chuỗi liên kết. Tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ thì chính khi mình đi đứng hay mình nói chuyện, mình làm việc mà mình nuôi dục, mình để cho cái dục nó điều khiển thì mình đang là nuôi dục, nuôi cái thọ. Mình nuôi cái thọ đó y như mình chất củi vào vậy đó và chỉ cần một mồi lửa thì nó sẽ cháy lên.
Tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ thì các dục đều hội tụ nơi cảm thọ và tham, sân, si đều hội tụ nơi cảm thọ nên mình nuôi cái cảm thọ mạnh thì khi tham, sân, si phát sinh thì nó rất là mạnh. Con nghiệm ra thì con mới thấy cái việc nhiếp phục cái tập khí của mình thì mình phải nhiếp phục đồng bộ, việc đi đứng của mình mà buông lung phóng dật thì cũng chính là nuôi cơn sân, mình dùng dục nói thì mình cũng đang nuôi cơn sân. Vì thế khi phát hiện ra thì con bắt đầu thực hành chánh niệm trong từng hành động, oai nghi, siêng chánh niệm hơn, có nhiều lúc cũng thất niệm nhưng mà khi thấy thì con quay lại. Con thấy tham, sân, si trong con giảm rất là nhiều và cái sự bình an rất là nhiều nên cái sự tu này thì phải nhiếp phục đồng bộ từ dục ăn, dục nói, dục đi đứng và khi tham, sân, si, những cảm giác khó chịu cũng đều phải nhiếp phục.
Trong quá trình thực hành tiếp theo khi con mới qua thì vào buổi chiều nó khởi lên cảm thọ buồn chán rất là khủng khiếp, mà nó chỉ là cảm thọ thôi, cái tưởng, cái hành không có nói buồn chuyện gì hết, nó rất là ghê, cảm thọ nó khủng khiếp. Trước đây khi ở Linh Quy tu tập thì thỉnh thoảng tầm cỡ một tháng con cũng khởi lên cái cảm thọ đó một lần nên con biết cái đó là lậu hoặc, nhưng mà con không biết cảm giác cái buồn buồn chán chán đó là cái gì nên con mỗi lần nó khởi thì con chỉ biết là chịu đựng nó thôi, thường thường nó tồn tại cỡ ba bốn ngày thì nó tan nhưng mà qua bên làng tu thì không phải là một hai tháng mà chiều nào nó cũng khởi, ba bốn chiều liên tục nó khởi và nó rất là ghê.
Nó ép con chạy lại về Linh Quy, nó kêu "thôi ở bên kia mi đâu có bị đâu, qua bên kia chi cho ghê vậy, thôi về lại đi" thì con mới thấy cái sự nguy hiểm và con mới nghe, con mới tìm hiểu kỹ, con kêu không thể nào mà mình không biết nó là cái gì thì mình làm sao nhiếp phục nó đây mà để cho nó khống chế hoài thì rất là nguy hiểm. Con nghe lại những bài giảng của sư phụ và bậc đạo sư về lậu hoặc thì con chỉ biết những cảm giác đó là lậu hoặc thôi nhưng mà không biết nó là dục lậu hay là hữu lậu, vô minh lậu. Khi mình tập trung nghe kỹ lại những bài về lậu hoặc thì con mới hiểu ra là những cảm giác buồn buồn chán chán đó trong bài giảng cách diệt dục mười của bậc đạo sư có nói thì những cảm giác buồn buồn chán chán đó chính là dục lậu. Khi con biết chắc chắn những cảm giác buồn buồn chán chán này là dục lậu thì con quay vào tác ý "dục lậu hả mày? Hôm nay ta thấy mày rồi đó nghe, cảm thọ là vô thường, cái gì sanh cũng diệt thôi".
Con cứ tác ý miết vậy đó, "cảm thọ vô thường mày sanh cũng diệt thôi, cảm thọ này không phải là ta, không phải là của ta" và con tác ý liên tục tầm cỡ hai mươi tới ba mươi phút thì cũng thấy nó tan, con thấy rất là màu nhiệm. Trước đây con chỉ quan sát nó thì thường thường buổi chiều nó phát sinh tới tối hoặc là sáng mai ngủ dậy nó mới hết nhưng mà hôm nay chỉ cần tác ý tầm cỡ hai mươi tới ba mươi phút là nó tan. Chiều hôm sau nó cũng xuất hiện lại một lần nữa thì con cũng tiếp tục tác ý như vậy "thôi dục lậu hôm nay ta thấy mi rồi, mi không làm càng được đâu, cái gì sanh cũng diệt thôi, tan biến đi, cảm thọ là vô thường mà, cảm thọ này không phải là ta" và qua buổi chiều thứ hai thì cũng tiếp tục tầm cỡ hai mươi tới ba mươi phút thì nó lại tan và từ đó trở đi thì nó không còn phát sanh nữa, không còn cảm giác chán rất là khủng khiếp đó nữa. Thỉnh thoảng nó cũng khởi lên, lâu lâu nó cũng khởi lên chán nhưng mà rất là nhẹ nên con vượt qua được cái bài toán cái cảm giác buồn buồn chán chán đó, con chiến thắng được nó, trong con là cảm giác hạnh phúc vô bờ bến vì cảm giác từ khi lên núi tu thì nó đã xuất hiện rồi và mỗi lần nó xuất hiện thì con chỉ biết chịu đựng cho nó qua đi vì không biết nó là gì, chỉ biết lậu hoặc thôi nhưng khi biết rõ là dục lậu thì giải được bài toán con rất là thắc mắc lâu nay mà con không giải được, bây giờ con đã giải được nên cái cả giác nó tan rất là mừng.
Trong ba tháng đến hơn ba tháng rưỡi con ở tại làng tu thì nó không phát sinh nữa, nó chỉ buồn buồn nhẹ nhẹ thôi nên con rất là mừng. Và cũng nhờ việc nghe những bài về lậu hoặc thì con mới phát hiện ra cái dục lậu không chỉ là những cái cảm giác thúc giục muốn mình xả thiền, hoặc là cảm giác thúc dục khi mình ngồi thiền, coi thử mấy giờ chưa thì cái đó cũng là dục lậu nhưng mà còn cái dục lậu nguy hiểm hơn mà hằng ngày mình nuôi dục lậu mình không có biết, đó chính là tính toán việc tương lai, không an trú giây phút hiện tại. Mình đang ngồi đây mà mình tính chút nữa làm cái gì, chiều nữa làm cái gì, mai nữa làm cái gì, mình sắp xếp rồi mình tính toán trong đầu công việc này công việc kia.
Trước đây thì không được nghe thì con nghĩ đó là hay, mình sắp xếp công việc tốt mà, có sao đâu, mình tài mình giỏi mà nhưng khi nghe con mới sốc. Thật ra đó là dục lậu, cái sự tính toán công việc đó là dục lậu, nó thúc giục âm thầm và chính cái dục lậu đó sẽ phát sinh ra dục mà cả sự nghiệp tu của mình là nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham nên con thấy cái sự mình nuôi dục thì làm sao mình nhiếp phục được dục. Cho nên con thấy được cái sự nguy hiểm trong cái việc tính toán tương lai, con đang ngồi thiền thì nó suy tính chút nữa mới đọc kinh, đọc kinh gì, rồi đang đọc kinh thì nó tính trưa nay ăn gì, chút nữa nấu gì, nó cứ tính toán liên tục, trưa thì nó tính chiều mấy giờ tu, rồi chiều nay tu cái gì.
Nó cứ rảnh là nó suy diễn nhưng mà khi phát hiện ở đó là dục lậu thì con thực tập thân đâu tâm đó, giờ nào việc đó. Và khi mà thực tập thì con mới thấy cái việc đặt ra thời khóa rất là quan trọng, khi mà con đặt ra thời khóa thực hành giờ nào ngồi thiền, đọc kinh, nghe pháp, mấy giờ đi nấu ăn, 11 giờ đi nấu ăn rồi mấy giờ ngủ dậy. Cứ rập khuôn vậy đó thì khi những cái suy nghĩ tính toán một chút nữa làm cái gì, hay là chiều làm cái gì thì chính nhờ cái thời khóa đó là mình dẹp liền, giờ nào việc đó, có thời khóa rồi cứ y thời khóa làm, không có bàn tới bàn lui gì nữa. Chính cái việc có thời khóa và tác ý thì con đem được cái tâm mình về trên cái thân, cái giờ nào việc đó, chính cái việc nhiếp phục được một phần nào dục lậu thì con thấy cái dục thô bên ngoài cũng nhẹ hơn, cái dục đi đứng, ăn uống hay là dục nam nữ cũng nhẹ nhàng hơn, nó giảm rất là nhiều và khi cái dục giảm thì cái sự bình an trong mình rất là nhiều nên con cảm nhận được cái sự hạnh phúc.
Khi thấy được cái sự tính toán đó là dục lạ thì con siêng chánh niệm tỉnh giác hơn, con siêng thực hành thân hành niệm hơn để cho giờ tu mình áp đặt trong pháp thì cái giờ làm việc cứ thân đâu mình làm việc thì cứ an trú tâm đó, không cho nó chạy. Nếu muốn áp đặt được nó không cho cái suy nghĩ tính toán thì mình phải an trú ba pháp, quay về tâm, an trú trên thân, con cũng thấy nếu như mình không có sự chánh niệm quay về cảm giác toàn thân thực hành ba pháp thì mình không thể nào ngăn cản được cái sự suy nghĩ tính toán đó, nó rảnh là nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia nên con rất là mừng trong việc nhiếp phục một phần nào dục lậu.
Thứ hai là hữu lậu thì trước đây con cũng nghe nhưng mà con chưa thật thự sự hiểu, con chỉ hiểu hữu lậu là yêu thích sự hiện hữu thôi. Nhưng khi con nghe kỹ lại thì con mới thấy hữu lậu là những dục ái, tham, sân, si, bản ngã âm thầm đi vào và những dục ái, tham, sân, si âm thầm đi ra. Con chiêm nghiệm về bài giảng hữu lậu đó rất là nhiều và con mới thấy những cái suy nghĩ vu vơ của mình thì trước đây nếu như mình ngồi im, mình không đọc kinh hay là mình không làm việc gì thì nó hết nghĩ chuyện này tới nghĩ chuyện kia, nó nhớ về những chuyện quá khứ đã qua thì nó hết nhớ chuyện này tới nhớ chuyện kia, hết suy nghĩ này tới suy nghĩ kia nó nhiều quá thì không thể nào dừng lại cái suy nghĩ này được.
Khi con nhìn lại cái suy nghĩ vu vơ, mình h gọi là suy nghĩ vu vơ, lung tung thì cũng thấy cũng đâu có hại ai đâu, cũng đâu có sân với ai đâu, cũng đâu có dục gì trong đó đâu nên con chủ quan, khi suy nghĩ lung tung thì con chỉ quan sát nó thôi. Và lúc nào những cái suy nghĩ nhớ về chuyện gì tham, sân, si thì con mới bắt đầu tác ý đánh đuổi nhưng khi nghe về hữu lậu thì con mới thấy những cái suy nghĩ khởi lên là hữu lậu. Những dục ái, tham, sân, si nó âm thầm đi vào vì những câu chuyện mình nhớ lại vì những câu chuyện trong lúc mình tiếp xúc có ái trong đó, có sân trong đó, nó có tham, nó có dục trong đó, nó đi vào mà mình không có biết nên bây giờ nó khởi lên. Khi con nhìn nhận lại những cái suy nghĩ vu vơ và khi được nghe về chánh tư duy thì con mới thấy cái sự nguy hiểm trong những cái suy nghĩ vu vơ, vì những cái suy nghĩ vu vơ, hết suy nghĩ này suy chuyện kia nhớ là chuyện quá khứ, những chuyện đã qua thì tự nhiên có cảm giác buồn thì con nghĩ đó là bình thường nhưng mà không phải, đó chính là sân tư duy.
Sân tư duy thì trước khi được nghe con cứ nghĩ là mình sân với ai kia thì đó mới là sân tư duy nhưng không phải, chính những cảm giác buồn buồn đó cũng là sân tư duy. Khi mình nhớ về những cái suy nghĩ của mình trong những chuyện vu vơ, nhớ lại chuyện quá khứ mình thấy vui trong đó, cái chuyện đã qua tự nhiên mình thấy có gì đó vui vui trong đó. Mình nghĩ đó là không có hại nhưng thật ra nó là thuộc hại tư duy. Vì sao nó thuộc hại tư duy? Vì hại tư duy là không phải hại người khác mới là hại tư duy mà chính ái, trong suy nghĩ vui vui có ái mà ái không phải là hại người khác mà hại chính mình.
Nó vui, nó ái trong những thọ; tưởng; hành đó thì làm sao nó thoát ra khỏi thọ; tưởng; hành nên con mới thấy suy nghĩ vui vui, hay nhớ chuyện quá khứ thì cũng thuộc về hại tư duy, nó thuộc trong tà tư duy nên cái suy nghĩ vu vơ đó hoặc là nó ngồi nhớ lại, nó suy nghĩ lung tung, dục lậu thì nó muốn chuyện gì đó nhưng mà hữu lậu là nó ngồi nó nhớ chuyện vòng vòng rồi bắt đầu nó xử mình đi làm. Vì thế trong suy nghĩ vu vơ cũng có dục lậu trong đó, cũng có dục tư duy trong đó nên con thấy cái suy nghĩ vu vơ là cực kỳ độc hại, nó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy nó nằm trong tà tư duy. Khi con phát hiện ra thì con mới thấy cái sự nguy hiểm và con bắt đầu quay lại nhiếp phục những cái suy nghĩ lung tung đó, giờ nào việc đó, suy nghĩ lung tung thì con kéo nó về trong pháp, an trú trong pháp, khi ngồi thiền thì vọng tưởng khởi thì con kéo về trong lúc ngồi thiền và trong lúc nghe pháp phóng tâm thì con cũng kéo về trong lúc nghe pháp, trong lúc đọc kinh thì con cũng kéo về.
Mới ban đầu thì thực hành nó khó nhưng cũng thấy cái sự phóng tâm nó giảm rất là nhiều khi mình thực hành thường xuyên và trong lúc con nghỉ ngơi hay con làm việc mà nó phóng là con cứ kéo nó về và cũng thấy cái suy nghĩ vu vơ nó giảm đi rất là nhiều. Chính những cái suy nghĩ vu vơ nó giảm thì cái phóng tâm nó giảm, con thấy lúc nghe pháp con tập trung hơn, trong lúc ngồi thiền thì con tập trung hơn, trong lúc đọc kinh cũng vậy, nó rất là khó, hữu lậu nó không có hết được nhưng mà dù sao cũng thấy giảm rất là nhiều và khi giảm thì con thấy an trú được trong pháp và cũng thọ rất nhiều pháp. Cái sự nguy hiểm của những suy nghĩ vu vơ đó là sao? Là vô minh sinh ra lậu hoặc và lậu hoặc làm tăng trưởng vô minh nên chính những cái dục lậu, hữu lậu đó sẽ làm cho mình tăng trưởng cái vô minh của mình và mình tu thì như thế nào để nhiếp phục, để phá vô minh mà trong khi mình nuôi vô minh thì làm sao mình phá được vô minh.
Con thấy cái sự nguy hiểm trong những cái suy nghĩ vu vơ đó và con quay vào an trú trong pháp. Khi an trú trong pháp chiến đấu với những dục lậu, những cái suy nghĩ đó thì mỗi ngày trong con là một cuộc chiến, khi mình vừa diệt cái ác bất thiện pháp, hay những cái phóng tâm, hay những cái dục này thì những cái khác nó khởi lên thì trước đây con rất là mệt mỏi khi nó cứ khởi lên hoài. Trong bài kinh Cán Búa Đức Phật có dạy người thợ làm đá cứ hằng ngày đem cái búa ra làm thì họ không biết cái búa mòn đi được bao nhiêu vì cái độ mòn của cán búa hằng ngày mòn một chút thì họ không thể đong đếm được nhưng họ biết chắc chắn một điều rằng cứ hằng ngày đem ra làm thì cán búa đang mòn đi dù không có thấy nó mòn đi bao nhiêu nhưng mà chắc chắn một điều rằng nó đang mòn đi. Mình cứ kiên trì làm tiếp một năm, hai năm, mười năm, năm năm, một ngày nào đó chắc chắn cán búa nó sẽ mòn hết.
Đức Phật ví dụ đó để nói về lậu hoặc, đức Phật có nói lậu hoặc cũng vậy đó, hằng ngày mình tinh tấn diệt những cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì hằng ngày mình không có đếm được cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu này giảm đi bao nhiêu nhưng mà chắc chắn một điều rằng mỗi lần nhiếp phục như vậy thì cái dục lậu hay là hữu lậu của mình đang giảm đi rất là nhiều, nó đang giảm đi và một ngày nào đó thì nó sẽ hết. Tại sao có sự sinh tử luân hồi? Vì cái tâm này uế nhiễm. Khi lúc nào thì hết sinh tử luân hồi? Khi cái tâm này hết uế nhiễm thì sẽ hết sinh tử luân hồi mà ế nhiễm thì có ba loại, đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nên hằng ngày cuộc chiến rất là vất vả, có lúc thắng có lúc thua, có lúc vui có lúc buồn nhưng mà cũng biết rằng mỗi lần mình nhiếp phục như vậy thì cái tâm uế nhiễm của mình đang giảm đi, giảm đi và một ngày nào đó không biết là bao lâu nhưng mà cứ kiên trì không bỏ cuộc thì chắc chắn một điều rằng một ngày nào đó tâm mình sẽ sạch trong.
Con mới thấy lậu hoặc thật ra nó chỉ là thọ; tưởng; hành; thức vi tế thôi, muốn thấy được lậu hoặc thì mình phải thấy được ngũ uẩn, thấy được những thọ; tưởng; hành; thức thô rồi mình mới thấy được thọ; tưởng; hành; thức vi tế. Nếu không thấy ngũ uẩn thì làm sao thấy lậu hoặc mà không thấy lậu hoặc thì làm sao tẩy sạch lâu hoặc. Khi thực hành thì con mới có niềm tin tuyệt đối vào cái thánh trí ngũ uẩn này, không còn con đường nào khác là việc nhìn nhận vào ngũ uẩn và tẩy sạch lậu hoặc, khi hết lậu hoặc thì mới giải thoát, còn nếu như không nhìn nhận và ngũ uẩn, không tu theo ngũ uẩn thì mãi mãi không bao giờ thấy được lậu hoặc và sẽ không bao giờ tẩy được nên khi được đọc kinh, được thực hành thì lần nữa cũng rất là biết ơn tới bậc đạo sư và sư phụ rất là nhiều đã mở ra thánh trí cho chúng con để chúng con có thể nương theo đó tu tập để giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi này. Bằng tất cả tấm lòng chân thành con xin tri ân lên sư phụ đã vì tình thương cho con được tĩnh tu để tu học có nhiều lợi lạc, bằng tất cả tám lòng chân thành con xin tri ân trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã gánh vác công việc để cho con được tĩnh tâm, an tâm tu học để được nhiều lợi ích, bằng tất cả tấm lòng chân thành con xin tri ân tất cả.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng cung kính đảnh lên trên sư phụ, con xin đem hết lòng cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni Sư và sư cô cùng các bậc hiền trí có mặt trong ngày hôm nay, con xin chia sẻ đôi chút về ngũ uẩn con trong hiện tại lúc này. Khi con đang ngồi nghe thầy pháp luật chia sẻ về đời sống bên làng tu thì thầy Thiện Huệ có đưa cho con cái mic nói con chia sẻ thì con hơi là sợ sệt và bất ngờ. Nhưng mà con chợt nghĩ tới cái buổi giảng pháp sư phụ vừa giảng, khi kêu chia sẻ thì lại không chia sẻ nên con xin mạnh dạn chia sẻ về cá nhân con trong buổi giảng pháp của sư phụ ngày hôm nay. Con lên chùa thời gian cũng khá lâu nên con được quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí tin tưởng cho con được phục vụ cho đại chúng, Tăng đoàn làm việc thì qua cái buổi giảng pháp của sư phụ nên con cảm thấy trong cái lúc lao tác, sinh hoạt và làm việc á con cảm thấy cái bản ngã của mình nó khởi lên rất là nhiều lần, rất - rất là nhiều lần trong công việc, trong đời sống hàng ngày, sinh hoạt, lời nói và cử chỉ con cảm giác được là cái bản ngã của mình nó hơi bị to. Do cái văn con nó thấp lắm nên con chỉ nghĩ sao con nói vậy thôi, con nghe được sư phụ giảng gì con hiểu về cá nhân mình như thế nào thì con xin chia sẻ như vậy.
Có điều nữa con muốn nói là chắc chắn trong lúc sinh hoạt và làm việc không tránh khỏi có những lúc con làm cho quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và đại chúng một cái gì đó buồn phiền và khó chịu thì con mong mọi người xem đó là một lỗi lầm, chấp nhận đó một lỗi lầm cho con để sau này trong tương lai con được phát triển hơn, con được cải thiện tốt hơn. Con xin chia sẻ nhiêu thôi tại vì cảm giác con bây giờ nó chỉ vậy thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con mời cô nhận diện ngũ uẩn trong khi nghe bài giảng sư phụ sáng nay hoặc là hôm qua giờ cô về núi tu học ngũ uẩn của cô như thế nào, cô trình bày cho đại chúng.
Phật tử 2: Dạ con xin kính đảnh lễ đến sư phụ, con xin đảnh lễ đến các Ni Sư, các quý thầy và toàn bộ đại chúng. Dạ con xin trân trọng đảnh lễ, con xin giới thiệu con tên là Duyên, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh, con đến chùa Linh Quy Pháp Ấn là lần đầu tiên, con đến là ngày hôm qua là ngày thứ sáu và con còn rất là non nớt về cái kiến thức tu học mà thầy Thiện Huệ đưa micro cho con thì con xin chia sẻ và nếu như trong cái lúc con chia sẻ thì con có gì sai sót con xin quý thầy với lại quý sư cô cùng tất cả đại chúng chỉ dẫn cho con, con xin biết ơn vì điều đó.
Dạ ngày hôm qua con với chồng của con rất may mắn đã được gặp sư phụ và đặc biệt là con đã được thầy Thiện Huệ chia sẻ và dạy cho chúng con biết được về ngũ uẩn. Đây là lần đầu tiên con biết cho nên trong lòng của con rất là vui mừng, hôm qua thì con biết về lý thuyết còn hôm nay thì con thầy Thiện Huệ giao cho con thì phần chia sẻ này giống như là con thực hành bài tập vậy đó. Con xin đi vào vấn đề là con xin chia sẻ về ngũ uẩn của con hiện tại, sáng nay là con dậy sớm và con đã được dự cái pháp tu toàn bộ thời gian trong buổi sáng hôm nay, con có mặt đầy đủ, cái ngũ uẩn của con về sắc thì thân ngũ uẩn của con trong buổi sáng hôm nay đã được tham dự những điều sau đây. Thứ nhất là con được đọc kinh là về công việc thứ nhất, công việc thứ hai là thân tứ đại của con đã được ngồi thiền cùng với tất cả mọi, người thứ ba là thân tứ đại của con đã được ngồi nghe thầy Minh Thành giảng pháp và cuối cùng hiện tại thân tứ đại của con đã được ngồi nghe thầy Pháp Lực chia sẻ về việc tu của mình và hiện tại là thân tứ đại của con đang đứng ở đây để chia sẻ với tất cả mọi người về cái tu học của con, đó là sự nhận diện của con về sắc.
Còn về thọ thì trong lòng của con, con xin chia sẻ là ngày hôm qua tới hôm nay, đặc biệt là trong buổi sáng hôm nay thì trong lòng con có rất là nhiều cái cảm xúc, có rất là nhiều cảm thọ. Nó là sự pha trộn rất là nhiều cảm xúc, cảm xúc đầu tiên của con là con rất là rất là vui và rất là hạnh phúc bởi vì ngay tại thời điểm hiện nay con đã có mặt tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, thay vì công việc của con là giáo viên của một trường trung học phổ thông cấp ba ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh thì thay gì hiện tại giờ đây con đang nhọc nhằn vất vả với công việc thì con rất là vui và con rất là hạnh phúc là thời điểm này con lại được ở đây giữa chốn núi rừng này, thời tiết con cảm giác lạnh dễ chịu, không gian thì rất là thân thương và thời khắc này thay gì nhọc nhằn vất vả trong công việc thì con lại được tu tập cùng với những người cao hơn con cho nên con cảm thấy rất là vui sướng, con cảm thấy rất là vui vẻ và con thấy trong lòng rất là hạnh phúc vì cái điều đó. Con có cảm giác đó thì con đang nhận diện ngũ uẩn của con đó chính là thọ.
Trong ba cái pháp sáng nay con được dự thì con cũng mạnh dạn chia sẻ là trên tất cả là con thấy vui thấy mừng thấy hạnh phúc, nhưng con thấy là cái vui mừng hạnh phúc đó rơi vào những cái thời điểm đó là khi con đọc kinh là con thấy con rất vui, đặc biệt là con đi tham dự những chùa khác thì kinh con đọc không hiểu, có chỗ con hiểu, có chỗ không hiểu nhưng mà chỗ không hiểu nhiều hơn còn ở đây thì con rất là vui là tại vì lời kinh con hiểu được, con hiểu rất là rõ và con hiểu nhiều hơn ở những cái chùa khác, vui sướng, hạnh phúc rơi vào thời điểm con đọc kinh.
Con nghe pháp con cũng thấy con rất là vui bởi vì con khi con nghe pháp con cũng hiểu được nên con vui, con hạnh phúc. Con lạy Phật thì con cũng thấy vui nhưng mà con chia sẻ với lại quý thầy với quý Ni Sư và đại chúng hai lần con ngồi thiền hôm qua tới nay thì con thấy là ngồi được tới hơn ba mươi phút là con đã bắt đầu thấy đau đớn ở cái chỗ sống lưng của con ở cái chỗ cuối cùng và cái cổ con đau, cơn đau mà nó hành hạ con quá chừng. Con có cảm giác giống như con đang rơi vào cái xoáy nước vậy đó, con bị đau đớn nhiều và đặc biệt sáng nay con cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp có nghĩa là con càng chống lại thì con càng rơi vào không thể nào ra được và hễ đến hơn ba mươi phút là con rơi vào tình trạng đó thì con cũng xin chia sẻ với lại. Đó cũng là con nhận diện đó là cảm thọ của con, con cảm thấy buồn ngủ quá chừng và con cảm thấy đau đớn mà con chưa có cách để con thoát ra, con nhận diện đó là thọ.
Con đi qua phần nhận diện thứ ba đó là phần tưởng, trong lúc con nghe kinh, trong lúc con đọc kinh, con nghe giảng pháp, trong lúc con thiền hành thì con thấy có nhiều hình bóng hiện lên trong đầu con. Con thấy là con tưởng tượng được tiếng lá của cây tre, con nghe được âm thanh của tiếng lá tre, con tưởng tượng ra được hình bóng của những cây tre đang dựa vào nhau nghiêng qua nghiêng lại để phát ra âm thanh xào xạc rồi con nghe tiếng của con chó chạy, con tưởng ra hình ảnh giờ này con được ngồi đây tu nhưng mà má của con ở quê nhà thì má con không có được cái diễm phúc này, má con lại chìm ngập trong bệnh tật và trong những cái phiền não, những đau khổ. Hình ảnh má con hiện ra đang rất là khổ đau và con ước rằng má con cũng có được cái diễm phúc giống như con vậy, cũng được ngồi đây tu cùng với đại chúng, đó là những hình ảnh hiện ra trong lòng con và đó chính là tưởng, con nghĩ đó chính là tưởng.
Con nhận diện cái thứ tư đó chính là hành, con cảm thấy là rất là biết ơn tại vì ở nhà khi con ngồi đó đặc biệt là trong thiền định thì con ngồi khoảng độ năm phút thôi là con đã bị phóng tâm tùm lum tà la, con nghĩ đủ thứ nhưng mà bây giờ thì nhờ có quý thầy, quý Ni Sư cùng với đại chúng thì con ngồi được ba mươi phút. Con cũng nói thiệt là có một vài lần con phóng tâm nhưng thật ra ít hơn rất là nhiều so với ở nhà cho nên cái suy nghĩ cho lòng con, con cũng thật lòng nói ra đó chính là con rất là biết ơn mọi người, con nghĩ rằng là nhờ có mọi người ngồi cùng nên con mới có được những cái giờ phút tĩnh lặng như vậy cho nên cái suy nghĩ diễn ra trong lòng con là con cảm thấy rất là biết ơn.
Cái suy nghĩ nó hiện ra là đây là lần đầu tiên con về Linh Quy Pháp Ấn nhưng mà con cảm thấy nơi này rất là thân thương, con cảm thấy mọi người ở đây rất là dễ thương đến nỗi con thấy con vật ở đây cũng thấy thương, con thấy cái cây, cái cây lá ở đây con cũng thấy thật là dễ thương, con thấy nó gần gũi với con lắm. Một cái nơi con mơ ước rất là từ lâu, chắc bây giờ mới có lần đầu tiên con gặp và con biết chắc rằng sau này khi con có thời gian chắc chắn con sẽ có nhiều lần quay lại và nếu như điều đó không diễn ra thì con nghĩ rằng cái ký ức này sẽ còn lưu lại dài lâu trong tâm trí của con. Tóm lại là cái suy nghĩ của con đó chính là con cảm thấy nơi này rất là thân thuộc, nơi này rất là thân quen và rất là thân thương trong lòng của con, đó là những cái suy nghĩ diễn ra như vậy trong lòng con, con cảm thấy biết ơn, con cảm thấy nơi này rất là thân thương. Con nghĩ đó chính là cái hành, thuộc về hành, còn về thức thì con rõ biết trong ngày hôm qua tới nay, con rõ biết sáng nay con có được những cái cảm xúc như hồi nãy con nói đó chính là con cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, mừng vui, con cảm thấy đau đớn, con cảm thấy buồn ngủ quá, rồi con cảm thấy những hình bóng hiện lên trên đầu con về má của con, về hình ảnh của cây tre, của con chó con, đó chính là tưởng.
Con rõ biết điều đó và những cái suy nghĩ của con là con ước chi má con cũng có mặt ở nơi này giống như con, rồi con cảm thấy nơi này rất là thân thương một miền ký ức rống rất là sống động giống như câu thơ mà Chế Lan Viên đã viết "khi ta ở thì chỉ là nơi đất ở, còn khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Con chưa đi, ngày mai con mới về nhưng mà con đã thấy rất rõ Linh Quy Pháp Ấn sẽ là một miền đất rất là sống động trong tâm hồn của. Con rõ biết tất cả những điều đó, con nghĩ đó là thức, đó là những gì con thực tập cho cái bài dạy của thầy Thiện Huệ hôm qua cho con về ngũ uẩn tức là về thân và tâm của con, con xin mạnh trình bày cho đại chúng ở đây được biết và nếu như con có gì sai sót thì con xin chỉ dẫn giùm con. Con rất biết ơn và con xin chân thành cảm ơn. Dạ con xin hết.
Thầy Thiện Huệ: Lành thay! Lành thay! Rất tốt, cô về gắng nhận diện ngũ uẩn và nghe pháp nhiều vào. Dạ cảm ơn cô thỉnh chư tổ Đức cùng đại chúng ta đứng dậy.
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Từ bỏ con đường ác
Quay về với hiền lương
Tâm Hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm Hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
NHÌN LẠI - NGHE LỖI - THẤY LỖI - NHẬN LỖI - SỬA LỖI
Trình Pháp 3 Tháng Tu Học
–Thích Minh Thành–
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được tình thương từ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã cho con có được thời gian tĩnh tu để có nhiều lợi lạc trong tu học. Lợi lạc đầu tiên của con khi được qua làng tu tĩnh tu đó chính là niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn, khi được tĩnh tu có thời gian đọc đại tạng kinh, tinh hoa Nikāya thì con có niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn này. Trong bài kinh bậc A-la-hán thì Đức Thế Tôn có nói những vị Chánh Đẳng Giác nào trong thời quá khứ được Chánh Đẳng Giác nhờ chứng ngộ được bốn thánh đế và những vị Chánh Đẳng Giác nào trong thời vị lai thực sự là vị Chánh Đẳng Giác nhờ chứng ngộ bốn thánh đế và những vị Chánh Đẳng Giác nào trong thời hiện tại chứng ngộ Chánh Đẳng Giác thì cũng là chứng ngộ bốn thánh đế, qua đó con mới thấy các vị Phật trước đây khi được thành Phật cũng nhờ chứng ngộ bốn thánh đế và các vị Đức Thế Tôn cũng nhờ chứng ngộ bốn thánh đế mà chứng ngộ được Chánh Đẳng Giác và các vị Phật tương lai sau này ra đời thì cũng chứng ngộ bốn thánh đế.
Trong bài kinh Mặt Trời thứ hai thì Đức Thế Tôn có nói khi nào Như Lai không xuất hiện ở đời thì khi đó không có sự tuyên bố, trình bày, thuyết giảng về bốn thánh đế và khi nào Như Lai xuất hiện ở đời thì khi đó mới có sự trình bày giảng giải về tứ thánh đế. Trong hai bài kinh Ví Dụ Con Rắn Trung Bộ kinh bài 22 và kinh Anuràdha Tương Ưng bộ kinh tập III thì trong hai bài kinh đó Đức Thế Tôn khẳng định là xưa và nay ta chỉ nói có hai điều đó là khổ và con đường diệt khổ. Khổ gồm có khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường diệt khổ là bát thánh đạo, qua hai bài kinh đó Đức Thế Tôn đã khẳng định xưa và nay Như Lai chỉ tuyên bố về tứ thánh đế. Qua những bài kinh đó con mới thấy tứ thánh đế thật là rất quan trọng, đó là trái tim của Đức Phật, cũng may mắn nhờ bậc đạo sư chỉ dạy ra bốn thánh trí về ngũ uẩn chính là bốn thánh đế nên thánh bốn thánh đế mới được khai mở, nếu không thấy được ngũ uẩn thì tứ thánh đế chỉ là trên chữ nghĩa, không ai giải mã được thế nào là khổ tập, khổ diệt và con đường khổ diệt.
Cái đầu tiên là khổ thì khổ thánh đế, cái gì khổ, chính là sự chấp thủ ngũ uẩn này là phiền não và khổ đau. Nếu như không thấy được tứ thánh đế thì làm sao thấy được khổ? Mà không thấy được khổ thì làm sao diệt được khổ? Đó là điều không thể xảy ra và trong con đường diệt khổ thì đó là con đường bát thánh đạo. Bát thánh đạo bắt đầu bằng chánh tri kiến, nếu như không đi qua cửa chánh tri kiến thì không thể nào bước vào bát thánh đạo được mà chánh tri kiến là gì, đó chính là thấy rõ ngũ uẩn, và thêm bài Kinh Chuyển Pháp Luân mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho cuộc đời đó chính là tại vườn Lộc Uyển, đó chính là giảng dạy về tứ thánh đế nên con có niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn, về tứ thánh đế.
Đó là con đường độc nhất để giải thoát và trong bài kinh Vị Giữ Giới thì ngài Xá-lợi-phất có dạy đầu tiên vị giữ giới tu tập tác ý ngũ uẩn này là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không thì chứng được quả dự lưu, khi chứng được quả dự lưu thì tiếp tục tác ý ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã thì chứng được quả bất lai và khi chứng được quả bất lai thì tiếp tục tu tập ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã thì chứng được quả nhất lai, khi chứng được quả nhất lai thì tác ý ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã thì chứng được A-la-hán nên cả quá trình từ khi bắt đầu tu tập đến khi giác ngộ cũng chính là thánh trí ngũ uẩn nên con có niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn. Đó là những gì Đức Phật quá khứ đã từng chứng ngộ và truyền dạy, Đức Phật hiện tại và những Đức Phật tương lai đều dạy về ngũ uẩn.
Trong bài kinh Người Được Tái Sanh thì trong kinh Đức Phật có lấy một ít đất thì Đức Phật có nói là đất trong móng tay ta nhiều hay là đất trên quả đất này nhiều thì các vị Tỳ-kheo mới nói là đất trên quả đất này nhiều, đất trên móng tay Đức Thế Tôn là rất là ít. Đức Thế Tôn mới nói cũng vậy, khi con người chết mà được tái sanh lại làm người ít như là đất trong móng tay và khi con người chết mà tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều như là đất trên quả đất, Đức Thế Tôn có nói là không thấy được bốn thánh đế, nên cái việc thấy được bốn thánh đế và chính là thánh trí ngũ uẩn là bùa hộ mệnh để mình không bị rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhờ có thời gian tĩnh tu được đọc kinh thì con mới có niềm tin tuyệt đối vào thánh trí ngũ uẩn, nó giúp mình thoát khỏi ba đường ác và chính là con đường độc nhất để đưa đến sự giải thoát cho chính bản thân mình, không còn con đường nào khác ngoài con đường thánh trí ngũ uẩn, con đường bát chánh đạo.
Con rất may mắn và khi được hiểu ra điều đó thì lòng biết ơn của con đối với bậc đạo sư, đối với sư phụ rất là lớn vì đã tìm ra thánh trí ngũ uẩn và chỉ dạy cho chúng con để chúng con nương theo tu tập. Cái thứ hai trong việc tu tập của con đó là trong quá trình con thực hành nhiếp phục dục, khi được qua làng tu con tập trung nhiếp phục dục và nam nữ. Con quán bất tịnh và con nghe mười bài cách diệt dục của bậc đạo sư, trong quá trình tập trung nhiếp phục dục nam nữ thì con thấy xuất hiện dục ăn. Trước đó thì không có xuất hiện sự thèm ăn nhưng khi bắt đầu vào nhiếp phục dục nam nữ thì xuất hiện dục ăn uống, con quay lại nhiếp phục cái dục ăn uống trong mình và khi con nhiếp phục cái dục ăn uống thì con thấy xuất hiện cái dục ngủ, nó rất là buồn ngủ, dù con ngủ đủ giấc nhưng mà nó rất là buồn ngủ. Con mới quay lại nhiếp phục cái dục muốn ngủ của mình và khi con nhiếp phục cái dục ngủ của mình thì con thấy cái dục muốn đi lại rất là mãnh liệt, trong người nó rất là bức xúc.
Trước đây ngồi thiền đọc kinh thì nó ít bức xúc nhưng bây giờ thì ngồi nó rất là bức xúc, nó khó chịu, nó muốn đi đây đi đó. Con quay lại nhiếp phục cái dục đi đừng thì cái dục nam nữ nó lại khởi lên, con nhiếp phục cái dục nam nữ thì nó cứ lòng vòng hết cái dục này tới cái dục kia, nó không để yên cho mình toàn tâm toàn ý để nhiếp phục cái dục nam nữ thì con mới ngồi chiêm nghiệm lại có sự liên kết giữa các dục này không. Con thấy nó có sự liên kết chặt chẽ với nhau nhưng mà con cũng không dám chắc và khi con nghe những bài pháp của bậc đạo sư, trong bài cách diệt dục năm thì bậc đạo sư có nói là cái dục nam nữ là dục thô, còn những cái dục ăn uống, ngủ nghỉ là những cái dục tế và trong bài cách diệt dục mười của bậc đạo sư thì có nói khi mình còn một cái dục nào đó thì cái dục nam nữ cũng sẽ phát sanh. Trong kinh có nói tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ và con ngồi chiêm nghiệm lại trong quá trình thực hành thì con mới phát hiện ra tất cả các dục liên kết chặt chẽ với nhau chứ nó không có riêng lẻ.
Cũng như một cái cây vậy đó, một cái rễ mọc ra hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc thì mình nhìn có vẻ bốn cái rễ này đâu có liên quan với nhau đâu, mình chặt cái rễ này thì đâu có ảnh hưởng tới rễ kia nhưng thật ra nó liên kết chặt chẽ với nhau. Mình chặt cái rễ này nhưng mà mấy cái rễ khác mình không có chặt thì cái rễ này dù nó có đứt nhưng mà những cái rễ khác nó hút dinh dưỡng nuôi cái cây, cái cây nó còn sống thì cái rễ mà mình chặt nó sẽ mọc ra lại, trừ khi mình chặt hết những cái rễ để cây nó chết thì cái rễ mà mình chặt nó mới không tái sanh lại. Con mới phát hiện ra khi mình nhiếp phục dục nam nữ không, mình quán bất tịnh không thì nó không có đủ để trị dục và con bắt đầu chánh niệm trong từng hành động, từ dục đi, đứng, dục nói, dục ngủ nghỉ, dục ăn và con thấy cái dục nào nó khởi thì con đều nhiếp phục, không để nó qua mặt, con chánh niệm trong từng bước đi.
Khi con thực hành thì con thấy cái dục nam nữ trong con khởi lên rất là ít, nó ít hơn trước đây rất là nhiều và khi xúc duyên có khởi lên thì cái dục nó cũng nhẹ, cái luồng khí thổi lên không có mạnh như những đợt trước và khi cái luồng khí nó yếu hơn thì cái sự nhiếp phục không khó khăn bằng những lần trước mà nó trở nên dễ hơn. Nhờ phát hiện như vậy nên con mới thấy cái sự nhiếp phục dục của mình khi mình chưa được tĩnh tu thì mình quá chủ quan, cứ nghĩ là nó không có liên quan, cứ nghĩ là mình tập trung mình nhiếp phục dục nam nữ thôi, còn đi đứng, hay là oai nghi, hay là ăn uống thì mình nghĩ nó không có liên quan nên mình bỏ qua không có chánh niệm nhưng thật ra nó là một chuỗi liên kết. Tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ thì chính khi mình đi đứng hay mình nói chuyện, mình làm việc mà mình nuôi dục, mình để cho cái dục nó điều khiển thì mình đang là nuôi dục, nuôi cái thọ. Mình nuôi cái thọ đó y như mình chất củi vào vậy đó và chỉ cần một mồi lửa thì nó sẽ cháy lên.
Tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ thì các dục đều hội tụ nơi cảm thọ và tham, sân, si đều hội tụ nơi cảm thọ nên mình nuôi cái cảm thọ mạnh thì khi tham, sân, si phát sinh thì nó rất là mạnh. Con nghiệm ra thì con mới thấy cái việc nhiếp phục cái tập khí của mình thì mình phải nhiếp phục đồng bộ, việc đi đứng của mình mà buông lung phóng dật thì cũng chính là nuôi cơn sân, mình dùng dục nói thì mình cũng đang nuôi cơn sân. Vì thế khi phát hiện ra thì con bắt đầu thực hành chánh niệm trong từng hành động, oai nghi, siêng chánh niệm hơn, có nhiều lúc cũng thất niệm nhưng mà khi thấy thì con quay lại. Con thấy tham, sân, si trong con giảm rất là nhiều và cái sự bình an rất là nhiều nên cái sự tu này thì phải nhiếp phục đồng bộ từ dục ăn, dục nói, dục đi đứng và khi tham, sân, si, những cảm giác khó chịu cũng đều phải nhiếp phục.
Trong quá trình thực hành tiếp theo khi con mới qua thì vào buổi chiều nó khởi lên cảm thọ buồn chán rất là khủng khiếp, mà nó chỉ là cảm thọ thôi, cái tưởng, cái hành không có nói buồn chuyện gì hết, nó rất là ghê, cảm thọ nó khủng khiếp. Trước đây khi ở Linh Quy tu tập thì thỉnh thoảng tầm cỡ một tháng con cũng khởi lên cái cảm thọ đó một lần nên con biết cái đó là lậu hoặc, nhưng mà con không biết cảm giác cái buồn buồn chán chán đó là cái gì nên con mỗi lần nó khởi thì con chỉ biết là chịu đựng nó thôi, thường thường nó tồn tại cỡ ba bốn ngày thì nó tan nhưng mà qua bên làng tu thì không phải là một hai tháng mà chiều nào nó cũng khởi, ba bốn chiều liên tục nó khởi và nó rất là ghê.
Nó ép con chạy lại về Linh Quy, nó kêu "thôi ở bên kia mi đâu có bị đâu, qua bên kia chi cho ghê vậy, thôi về lại đi" thì con mới thấy cái sự nguy hiểm và con mới nghe, con mới tìm hiểu kỹ, con kêu không thể nào mà mình không biết nó là cái gì thì mình làm sao nhiếp phục nó đây mà để cho nó khống chế hoài thì rất là nguy hiểm. Con nghe lại những bài giảng của sư phụ và bậc đạo sư về lậu hoặc thì con chỉ biết những cảm giác đó là lậu hoặc thôi nhưng mà không biết nó là dục lậu hay là hữu lậu, vô minh lậu. Khi mình tập trung nghe kỹ lại những bài về lậu hoặc thì con mới hiểu ra là những cảm giác buồn buồn chán chán đó trong bài giảng cách diệt dục mười của bậc đạo sư có nói thì những cảm giác buồn buồn chán chán đó chính là dục lậu. Khi con biết chắc chắn những cảm giác buồn buồn chán chán này là dục lậu thì con quay vào tác ý "dục lậu hả mày? Hôm nay ta thấy mày rồi đó nghe, cảm thọ là vô thường, cái gì sanh cũng diệt thôi".
Con cứ tác ý miết vậy đó, "cảm thọ vô thường mày sanh cũng diệt thôi, cảm thọ này không phải là ta, không phải là của ta" và con tác ý liên tục tầm cỡ hai mươi tới ba mươi phút thì cũng thấy nó tan, con thấy rất là màu nhiệm. Trước đây con chỉ quan sát nó thì thường thường buổi chiều nó phát sinh tới tối hoặc là sáng mai ngủ dậy nó mới hết nhưng mà hôm nay chỉ cần tác ý tầm cỡ hai mươi tới ba mươi phút là nó tan. Chiều hôm sau nó cũng xuất hiện lại một lần nữa thì con cũng tiếp tục tác ý như vậy "thôi dục lậu hôm nay ta thấy mi rồi, mi không làm càng được đâu, cái gì sanh cũng diệt thôi, tan biến đi, cảm thọ là vô thường mà, cảm thọ này không phải là ta" và qua buổi chiều thứ hai thì cũng tiếp tục tầm cỡ hai mươi tới ba mươi phút thì nó lại tan và từ đó trở đi thì nó không còn phát sanh nữa, không còn cảm giác chán rất là khủng khiếp đó nữa. Thỉnh thoảng nó cũng khởi lên, lâu lâu nó cũng khởi lên chán nhưng mà rất là nhẹ nên con vượt qua được cái bài toán cái cảm giác buồn buồn chán chán đó, con chiến thắng được nó, trong con là cảm giác hạnh phúc vô bờ bến vì cảm giác từ khi lên núi tu thì nó đã xuất hiện rồi và mỗi lần nó xuất hiện thì con chỉ biết chịu đựng cho nó qua đi vì không biết nó là gì, chỉ biết lậu hoặc thôi nhưng khi biết rõ là dục lậu thì giải được bài toán con rất là thắc mắc lâu nay mà con không giải được, bây giờ con đã giải được nên cái cả giác nó tan rất là mừng.
Trong ba tháng đến hơn ba tháng rưỡi con ở tại làng tu thì nó không phát sinh nữa, nó chỉ buồn buồn nhẹ nhẹ thôi nên con rất là mừng. Và cũng nhờ việc nghe những bài về lậu hoặc thì con mới phát hiện ra cái dục lậu không chỉ là những cái cảm giác thúc giục muốn mình xả thiền, hoặc là cảm giác thúc dục khi mình ngồi thiền, coi thử mấy giờ chưa thì cái đó cũng là dục lậu nhưng mà còn cái dục lậu nguy hiểm hơn mà hằng ngày mình nuôi dục lậu mình không có biết, đó chính là tính toán việc tương lai, không an trú giây phút hiện tại. Mình đang ngồi đây mà mình tính chút nữa làm cái gì, chiều nữa làm cái gì, mai nữa làm cái gì, mình sắp xếp rồi mình tính toán trong đầu công việc này công việc kia.
Trước đây thì không được nghe thì con nghĩ đó là hay, mình sắp xếp công việc tốt mà, có sao đâu, mình tài mình giỏi mà nhưng khi nghe con mới sốc. Thật ra đó là dục lậu, cái sự tính toán công việc đó là dục lậu, nó thúc giục âm thầm và chính cái dục lậu đó sẽ phát sinh ra dục mà cả sự nghiệp tu của mình là nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham nên con thấy cái sự mình nuôi dục thì làm sao mình nhiếp phục được dục. Cho nên con thấy được cái sự nguy hiểm trong cái việc tính toán tương lai, con đang ngồi thiền thì nó suy tính chút nữa mới đọc kinh, đọc kinh gì, rồi đang đọc kinh thì nó tính trưa nay ăn gì, chút nữa nấu gì, nó cứ tính toán liên tục, trưa thì nó tính chiều mấy giờ tu, rồi chiều nay tu cái gì.
Nó cứ rảnh là nó suy diễn nhưng mà khi phát hiện ở đó là dục lậu thì con thực tập thân đâu tâm đó, giờ nào việc đó. Và khi mà thực tập thì con mới thấy cái việc đặt ra thời khóa rất là quan trọng, khi mà con đặt ra thời khóa thực hành giờ nào ngồi thiền, đọc kinh, nghe pháp, mấy giờ đi nấu ăn, 11 giờ đi nấu ăn rồi mấy giờ ngủ dậy. Cứ rập khuôn vậy đó thì khi những cái suy nghĩ tính toán một chút nữa làm cái gì, hay là chiều làm cái gì thì chính nhờ cái thời khóa đó là mình dẹp liền, giờ nào việc đó, có thời khóa rồi cứ y thời khóa làm, không có bàn tới bàn lui gì nữa. Chính cái việc có thời khóa và tác ý thì con đem được cái tâm mình về trên cái thân, cái giờ nào việc đó, chính cái việc nhiếp phục được một phần nào dục lậu thì con thấy cái dục thô bên ngoài cũng nhẹ hơn, cái dục đi đứng, ăn uống hay là dục nam nữ cũng nhẹ nhàng hơn, nó giảm rất là nhiều và khi cái dục giảm thì cái sự bình an trong mình rất là nhiều nên con cảm nhận được cái sự hạnh phúc.
Khi thấy được cái sự tính toán đó là dục lạ thì con siêng chánh niệm tỉnh giác hơn, con siêng thực hành thân hành niệm hơn để cho giờ tu mình áp đặt trong pháp thì cái giờ làm việc cứ thân đâu mình làm việc thì cứ an trú tâm đó, không cho nó chạy. Nếu muốn áp đặt được nó không cho cái suy nghĩ tính toán thì mình phải an trú ba pháp, quay về tâm, an trú trên thân, con cũng thấy nếu như mình không có sự chánh niệm quay về cảm giác toàn thân thực hành ba pháp thì mình không thể nào ngăn cản được cái sự suy nghĩ tính toán đó, nó rảnh là nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia nên con rất là mừng trong việc nhiếp phục một phần nào dục lậu.
Thứ hai là hữu lậu thì trước đây con cũng nghe nhưng mà con chưa thật thự sự hiểu, con chỉ hiểu hữu lậu là yêu thích sự hiện hữu thôi. Nhưng khi con nghe kỹ lại thì con mới thấy hữu lậu là những dục ái, tham, sân, si, bản ngã âm thầm đi vào và những dục ái, tham, sân, si âm thầm đi ra. Con chiêm nghiệm về bài giảng hữu lậu đó rất là nhiều và con mới thấy những cái suy nghĩ vu vơ của mình thì trước đây nếu như mình ngồi im, mình không đọc kinh hay là mình không làm việc gì thì nó hết nghĩ chuyện này tới nghĩ chuyện kia, nó nhớ về những chuyện quá khứ đã qua thì nó hết nhớ chuyện này tới nhớ chuyện kia, hết suy nghĩ này tới suy nghĩ kia nó nhiều quá thì không thể nào dừng lại cái suy nghĩ này được.
Khi con nhìn lại cái suy nghĩ vu vơ, mình h gọi là suy nghĩ vu vơ, lung tung thì cũng thấy cũng đâu có hại ai đâu, cũng đâu có sân với ai đâu, cũng đâu có dục gì trong đó đâu nên con chủ quan, khi suy nghĩ lung tung thì con chỉ quan sát nó thôi. Và lúc nào những cái suy nghĩ nhớ về chuyện gì tham, sân, si thì con mới bắt đầu tác ý đánh đuổi nhưng khi nghe về hữu lậu thì con mới thấy những cái suy nghĩ khởi lên là hữu lậu. Những dục ái, tham, sân, si nó âm thầm đi vào vì những câu chuyện mình nhớ lại vì những câu chuyện trong lúc mình tiếp xúc có ái trong đó, có sân trong đó, nó có tham, nó có dục trong đó, nó đi vào mà mình không có biết nên bây giờ nó khởi lên. Khi con nhìn nhận lại những cái suy nghĩ vu vơ và khi được nghe về chánh tư duy thì con mới thấy cái sự nguy hiểm trong những cái suy nghĩ vu vơ, vì những cái suy nghĩ vu vơ, hết suy nghĩ này suy chuyện kia nhớ là chuyện quá khứ, những chuyện đã qua thì tự nhiên có cảm giác buồn thì con nghĩ đó là bình thường nhưng mà không phải, đó chính là sân tư duy.
Sân tư duy thì trước khi được nghe con cứ nghĩ là mình sân với ai kia thì đó mới là sân tư duy nhưng không phải, chính những cảm giác buồn buồn đó cũng là sân tư duy. Khi mình nhớ về những cái suy nghĩ của mình trong những chuyện vu vơ, nhớ lại chuyện quá khứ mình thấy vui trong đó, cái chuyện đã qua tự nhiên mình thấy có gì đó vui vui trong đó. Mình nghĩ đó là không có hại nhưng thật ra nó là thuộc hại tư duy. Vì sao nó thuộc hại tư duy? Vì hại tư duy là không phải hại người khác mới là hại tư duy mà chính ái, trong suy nghĩ vui vui có ái mà ái không phải là hại người khác mà hại chính mình.
Nó vui, nó ái trong những thọ; tưởng; hành đó thì làm sao nó thoát ra khỏi thọ; tưởng; hành nên con mới thấy suy nghĩ vui vui, hay nhớ chuyện quá khứ thì cũng thuộc về hại tư duy, nó thuộc trong tà tư duy nên cái suy nghĩ vu vơ đó hoặc là nó ngồi nhớ lại, nó suy nghĩ lung tung, dục lậu thì nó muốn chuyện gì đó nhưng mà hữu lậu là nó ngồi nó nhớ chuyện vòng vòng rồi bắt đầu nó xử mình đi làm. Vì thế trong suy nghĩ vu vơ cũng có dục lậu trong đó, cũng có dục tư duy trong đó nên con thấy cái suy nghĩ vu vơ là cực kỳ độc hại, nó là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy nó nằm trong tà tư duy. Khi con phát hiện ra thì con mới thấy cái sự nguy hiểm và con bắt đầu quay lại nhiếp phục những cái suy nghĩ lung tung đó, giờ nào việc đó, suy nghĩ lung tung thì con kéo nó về trong pháp, an trú trong pháp, khi ngồi thiền thì vọng tưởng khởi thì con kéo về trong lúc ngồi thiền và trong lúc nghe pháp phóng tâm thì con cũng kéo về trong lúc nghe pháp, trong lúc đọc kinh thì con cũng kéo về.
Mới ban đầu thì thực hành nó khó nhưng cũng thấy cái sự phóng tâm nó giảm rất là nhiều khi mình thực hành thường xuyên và trong lúc con nghỉ ngơi hay con làm việc mà nó phóng là con cứ kéo nó về và cũng thấy cái suy nghĩ vu vơ nó giảm đi rất là nhiều. Chính những cái suy nghĩ vu vơ nó giảm thì cái phóng tâm nó giảm, con thấy lúc nghe pháp con tập trung hơn, trong lúc ngồi thiền thì con tập trung hơn, trong lúc đọc kinh cũng vậy, nó rất là khó, hữu lậu nó không có hết được nhưng mà dù sao cũng thấy giảm rất là nhiều và khi giảm thì con thấy an trú được trong pháp và cũng thọ rất nhiều pháp. Cái sự nguy hiểm của những suy nghĩ vu vơ đó là sao? Là vô minh sinh ra lậu hoặc và lậu hoặc làm tăng trưởng vô minh nên chính những cái dục lậu, hữu lậu đó sẽ làm cho mình tăng trưởng cái vô minh của mình và mình tu thì như thế nào để nhiếp phục, để phá vô minh mà trong khi mình nuôi vô minh thì làm sao mình phá được vô minh.
Con thấy cái sự nguy hiểm trong những cái suy nghĩ vu vơ đó và con quay vào an trú trong pháp. Khi an trú trong pháp chiến đấu với những dục lậu, những cái suy nghĩ đó thì mỗi ngày trong con là một cuộc chiến, khi mình vừa diệt cái ác bất thiện pháp, hay những cái phóng tâm, hay những cái dục này thì những cái khác nó khởi lên thì trước đây con rất là mệt mỏi khi nó cứ khởi lên hoài. Trong bài kinh Cán Búa Đức Phật có dạy người thợ làm đá cứ hằng ngày đem cái búa ra làm thì họ không biết cái búa mòn đi được bao nhiêu vì cái độ mòn của cán búa hằng ngày mòn một chút thì họ không thể đong đếm được nhưng họ biết chắc chắn một điều rằng cứ hằng ngày đem ra làm thì cán búa đang mòn đi dù không có thấy nó mòn đi bao nhiêu nhưng mà chắc chắn một điều rằng nó đang mòn đi. Mình cứ kiên trì làm tiếp một năm, hai năm, mười năm, năm năm, một ngày nào đó chắc chắn cán búa nó sẽ mòn hết.
Đức Phật ví dụ đó để nói về lậu hoặc, đức Phật có nói lậu hoặc cũng vậy đó, hằng ngày mình tinh tấn diệt những cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì hằng ngày mình không có đếm được cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu này giảm đi bao nhiêu nhưng mà chắc chắn một điều rằng mỗi lần nhiếp phục như vậy thì cái dục lậu hay là hữu lậu của mình đang giảm đi rất là nhiều, nó đang giảm đi và một ngày nào đó thì nó sẽ hết. Tại sao có sự sinh tử luân hồi? Vì cái tâm này uế nhiễm. Khi lúc nào thì hết sinh tử luân hồi? Khi cái tâm này hết uế nhiễm thì sẽ hết sinh tử luân hồi mà ế nhiễm thì có ba loại, đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nên hằng ngày cuộc chiến rất là vất vả, có lúc thắng có lúc thua, có lúc vui có lúc buồn nhưng mà cũng biết rằng mỗi lần mình nhiếp phục như vậy thì cái tâm uế nhiễm của mình đang giảm đi, giảm đi và một ngày nào đó không biết là bao lâu nhưng mà cứ kiên trì không bỏ cuộc thì chắc chắn một điều rằng một ngày nào đó tâm mình sẽ sạch trong.
Con mới thấy lậu hoặc thật ra nó chỉ là thọ; tưởng; hành; thức vi tế thôi, muốn thấy được lậu hoặc thì mình phải thấy được ngũ uẩn, thấy được những thọ; tưởng; hành; thức thô rồi mình mới thấy được thọ; tưởng; hành; thức vi tế. Nếu không thấy ngũ uẩn thì làm sao thấy lậu hoặc mà không thấy lậu hoặc thì làm sao tẩy sạch lâu hoặc. Khi thực hành thì con mới có niềm tin tuyệt đối vào cái thánh trí ngũ uẩn này, không còn con đường nào khác là việc nhìn nhận vào ngũ uẩn và tẩy sạch lậu hoặc, khi hết lậu hoặc thì mới giải thoát, còn nếu như không nhìn nhận và ngũ uẩn, không tu theo ngũ uẩn thì mãi mãi không bao giờ thấy được lậu hoặc và sẽ không bao giờ tẩy được nên khi được đọc kinh, được thực hành thì lần nữa cũng rất là biết ơn tới bậc đạo sư và sư phụ rất là nhiều đã mở ra thánh trí cho chúng con để chúng con có thể nương theo đó tu tập để giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi này. Bằng tất cả tấm lòng chân thành con xin tri ân lên sư phụ đã vì tình thương cho con được tĩnh tu để tu học có nhiều lợi lạc, bằng tất cả tám lòng chân thành con xin tri ân trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã gánh vác công việc để cho con được tĩnh tâm, an tâm tu học để được nhiều lợi ích, bằng tất cả tấm lòng chân thành con xin tri ân tất cả.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng cung kính đảnh lên trên sư phụ, con xin đem hết lòng cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni Sư và sư cô cùng các bậc hiền trí có mặt trong ngày hôm nay, con xin chia sẻ đôi chút về ngũ uẩn con trong hiện tại lúc này. Khi con đang ngồi nghe thầy pháp luật chia sẻ về đời sống bên làng tu thì thầy Thiện Huệ có đưa cho con cái mic nói con chia sẻ thì con hơi là sợ sệt và bất ngờ. Nhưng mà con chợt nghĩ tới cái buổi giảng pháp sư phụ vừa giảng, khi kêu chia sẻ thì lại không chia sẻ nên con xin mạnh dạn chia sẻ về cá nhân con trong buổi giảng pháp của sư phụ ngày hôm nay. Con lên chùa thời gian cũng khá lâu nên con được quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí tin tưởng cho con được phục vụ cho đại chúng, Tăng đoàn làm việc thì qua cái buổi giảng pháp của sư phụ nên con cảm thấy trong cái lúc lao tác, sinh hoạt và làm việc á con cảm thấy cái bản ngã của mình nó khởi lên rất là nhiều lần, rất - rất là nhiều lần trong công việc, trong đời sống hàng ngày, sinh hoạt, lời nói và cử chỉ con cảm giác được là cái bản ngã của mình nó hơi bị to. Do cái văn con nó thấp lắm nên con chỉ nghĩ sao con nói vậy thôi, con nghe được sư phụ giảng gì con hiểu về cá nhân mình như thế nào thì con xin chia sẻ như vậy.
Có điều nữa con muốn nói là chắc chắn trong lúc sinh hoạt và làm việc không tránh khỏi có những lúc con làm cho quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và đại chúng một cái gì đó buồn phiền và khó chịu thì con mong mọi người xem đó là một lỗi lầm, chấp nhận đó một lỗi lầm cho con để sau này trong tương lai con được phát triển hơn, con được cải thiện tốt hơn. Con xin chia sẻ nhiêu thôi tại vì cảm giác con bây giờ nó chỉ vậy thôi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con mời cô nhận diện ngũ uẩn trong khi nghe bài giảng sư phụ sáng nay hoặc là hôm qua giờ cô về núi tu học ngũ uẩn của cô như thế nào, cô trình bày cho đại chúng.
Phật tử 2: Dạ con xin kính đảnh lễ đến sư phụ, con xin đảnh lễ đến các Ni Sư, các quý thầy và toàn bộ đại chúng. Dạ con xin trân trọng đảnh lễ, con xin giới thiệu con tên là Duyên, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh, con đến chùa Linh Quy Pháp Ấn là lần đầu tiên, con đến là ngày hôm qua là ngày thứ sáu và con còn rất là non nớt về cái kiến thức tu học mà thầy Thiện Huệ đưa micro cho con thì con xin chia sẻ và nếu như trong cái lúc con chia sẻ thì con có gì sai sót con xin quý thầy với lại quý sư cô cùng tất cả đại chúng chỉ dẫn cho con, con xin biết ơn vì điều đó.
Dạ ngày hôm qua con với chồng của con rất may mắn đã được gặp sư phụ và đặc biệt là con đã được thầy Thiện Huệ chia sẻ và dạy cho chúng con biết được về ngũ uẩn. Đây là lần đầu tiên con biết cho nên trong lòng của con rất là vui mừng, hôm qua thì con biết về lý thuyết còn hôm nay thì con thầy Thiện Huệ giao cho con thì phần chia sẻ này giống như là con thực hành bài tập vậy đó. Con xin đi vào vấn đề là con xin chia sẻ về ngũ uẩn của con hiện tại, sáng nay là con dậy sớm và con đã được dự cái pháp tu toàn bộ thời gian trong buổi sáng hôm nay, con có mặt đầy đủ, cái ngũ uẩn của con về sắc thì thân ngũ uẩn của con trong buổi sáng hôm nay đã được tham dự những điều sau đây. Thứ nhất là con được đọc kinh là về công việc thứ nhất, công việc thứ hai là thân tứ đại của con đã được ngồi thiền cùng với tất cả mọi, người thứ ba là thân tứ đại của con đã được ngồi nghe thầy Minh Thành giảng pháp và cuối cùng hiện tại thân tứ đại của con đã được ngồi nghe thầy Pháp Lực chia sẻ về việc tu của mình và hiện tại là thân tứ đại của con đang đứng ở đây để chia sẻ với tất cả mọi người về cái tu học của con, đó là sự nhận diện của con về sắc.
Còn về thọ thì trong lòng của con, con xin chia sẻ là ngày hôm qua tới hôm nay, đặc biệt là trong buổi sáng hôm nay thì trong lòng con có rất là nhiều cái cảm xúc, có rất là nhiều cảm thọ. Nó là sự pha trộn rất là nhiều cảm xúc, cảm xúc đầu tiên của con là con rất là rất là vui và rất là hạnh phúc bởi vì ngay tại thời điểm hiện nay con đã có mặt tại chùa Linh Quy Pháp Ấn, thay vì công việc của con là giáo viên của một trường trung học phổ thông cấp ba ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh thì thay gì hiện tại giờ đây con đang nhọc nhằn vất vả với công việc thì con rất là vui và con rất là hạnh phúc là thời điểm này con lại được ở đây giữa chốn núi rừng này, thời tiết con cảm giác lạnh dễ chịu, không gian thì rất là thân thương và thời khắc này thay gì nhọc nhằn vất vả trong công việc thì con lại được tu tập cùng với những người cao hơn con cho nên con cảm thấy rất là vui sướng, con cảm thấy rất là vui vẻ và con thấy trong lòng rất là hạnh phúc vì cái điều đó. Con có cảm giác đó thì con đang nhận diện ngũ uẩn của con đó chính là thọ.
Trong ba cái pháp sáng nay con được dự thì con cũng mạnh dạn chia sẻ là trên tất cả là con thấy vui thấy mừng thấy hạnh phúc, nhưng con thấy là cái vui mừng hạnh phúc đó rơi vào những cái thời điểm đó là khi con đọc kinh là con thấy con rất vui, đặc biệt là con đi tham dự những chùa khác thì kinh con đọc không hiểu, có chỗ con hiểu, có chỗ không hiểu nhưng mà chỗ không hiểu nhiều hơn còn ở đây thì con rất là vui là tại vì lời kinh con hiểu được, con hiểu rất là rõ và con hiểu nhiều hơn ở những cái chùa khác, vui sướng, hạnh phúc rơi vào thời điểm con đọc kinh.
Con nghe pháp con cũng thấy con rất là vui bởi vì con khi con nghe pháp con cũng hiểu được nên con vui, con hạnh phúc. Con lạy Phật thì con cũng thấy vui nhưng mà con chia sẻ với lại quý thầy với quý Ni Sư và đại chúng hai lần con ngồi thiền hôm qua tới nay thì con thấy là ngồi được tới hơn ba mươi phút là con đã bắt đầu thấy đau đớn ở cái chỗ sống lưng của con ở cái chỗ cuối cùng và cái cổ con đau, cơn đau mà nó hành hạ con quá chừng. Con có cảm giác giống như con đang rơi vào cái xoáy nước vậy đó, con bị đau đớn nhiều và đặc biệt sáng nay con cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp có nghĩa là con càng chống lại thì con càng rơi vào không thể nào ra được và hễ đến hơn ba mươi phút là con rơi vào tình trạng đó thì con cũng xin chia sẻ với lại. Đó cũng là con nhận diện đó là cảm thọ của con, con cảm thấy buồn ngủ quá chừng và con cảm thấy đau đớn mà con chưa có cách để con thoát ra, con nhận diện đó là thọ.
Con đi qua phần nhận diện thứ ba đó là phần tưởng, trong lúc con nghe kinh, trong lúc con đọc kinh, con nghe giảng pháp, trong lúc con thiền hành thì con thấy có nhiều hình bóng hiện lên trong đầu con. Con thấy là con tưởng tượng được tiếng lá của cây tre, con nghe được âm thanh của tiếng lá tre, con tưởng tượng ra được hình bóng của những cây tre đang dựa vào nhau nghiêng qua nghiêng lại để phát ra âm thanh xào xạc rồi con nghe tiếng của con chó chạy, con tưởng ra hình ảnh giờ này con được ngồi đây tu nhưng mà má của con ở quê nhà thì má con không có được cái diễm phúc này, má con lại chìm ngập trong bệnh tật và trong những cái phiền não, những đau khổ. Hình ảnh má con hiện ra đang rất là khổ đau và con ước rằng má con cũng có được cái diễm phúc giống như con vậy, cũng được ngồi đây tu cùng với đại chúng, đó là những hình ảnh hiện ra trong lòng con và đó chính là tưởng, con nghĩ đó chính là tưởng.
Con nhận diện cái thứ tư đó chính là hành, con cảm thấy là rất là biết ơn tại vì ở nhà khi con ngồi đó đặc biệt là trong thiền định thì con ngồi khoảng độ năm phút thôi là con đã bị phóng tâm tùm lum tà la, con nghĩ đủ thứ nhưng mà bây giờ thì nhờ có quý thầy, quý Ni Sư cùng với đại chúng thì con ngồi được ba mươi phút. Con cũng nói thiệt là có một vài lần con phóng tâm nhưng thật ra ít hơn rất là nhiều so với ở nhà cho nên cái suy nghĩ cho lòng con, con cũng thật lòng nói ra đó chính là con rất là biết ơn mọi người, con nghĩ rằng là nhờ có mọi người ngồi cùng nên con mới có được những cái giờ phút tĩnh lặng như vậy cho nên cái suy nghĩ diễn ra trong lòng con là con cảm thấy rất là biết ơn.
Cái suy nghĩ nó hiện ra là đây là lần đầu tiên con về Linh Quy Pháp Ấn nhưng mà con cảm thấy nơi này rất là thân thương, con cảm thấy mọi người ở đây rất là dễ thương đến nỗi con thấy con vật ở đây cũng thấy thương, con thấy cái cây, cái cây lá ở đây con cũng thấy thật là dễ thương, con thấy nó gần gũi với con lắm. Một cái nơi con mơ ước rất là từ lâu, chắc bây giờ mới có lần đầu tiên con gặp và con biết chắc rằng sau này khi con có thời gian chắc chắn con sẽ có nhiều lần quay lại và nếu như điều đó không diễn ra thì con nghĩ rằng cái ký ức này sẽ còn lưu lại dài lâu trong tâm trí của con. Tóm lại là cái suy nghĩ của con đó chính là con cảm thấy nơi này rất là thân thuộc, nơi này rất là thân quen và rất là thân thương trong lòng của con, đó là những cái suy nghĩ diễn ra như vậy trong lòng con, con cảm thấy biết ơn, con cảm thấy nơi này rất là thân thương. Con nghĩ đó chính là cái hành, thuộc về hành, còn về thức thì con rõ biết trong ngày hôm qua tới nay, con rõ biết sáng nay con có được những cái cảm xúc như hồi nãy con nói đó chính là con cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, mừng vui, con cảm thấy đau đớn, con cảm thấy buồn ngủ quá, rồi con cảm thấy những hình bóng hiện lên trên đầu con về má của con, về hình ảnh của cây tre, của con chó con, đó chính là tưởng.
Con rõ biết điều đó và những cái suy nghĩ của con là con ước chi má con cũng có mặt ở nơi này giống như con, rồi con cảm thấy nơi này rất là thân thương một miền ký ức rống rất là sống động giống như câu thơ mà Chế Lan Viên đã viết "khi ta ở thì chỉ là nơi đất ở, còn khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Con chưa đi, ngày mai con mới về nhưng mà con đã thấy rất rõ Linh Quy Pháp Ấn sẽ là một miền đất rất là sống động trong tâm hồn của. Con rõ biết tất cả những điều đó, con nghĩ đó là thức, đó là những gì con thực tập cho cái bài dạy của thầy Thiện Huệ hôm qua cho con về ngũ uẩn tức là về thân và tâm của con, con xin mạnh trình bày cho đại chúng ở đây được biết và nếu như con có gì sai sót thì con xin chỉ dẫn giùm con. Con rất biết ơn và con xin chân thành cảm ơn. Dạ con xin hết.
Thầy Thiện Huệ: Lành thay! Lành thay! Rất tốt, cô về gắng nhận diện ngũ uẩn và nghe pháp nhiều vào. Dạ cảm ơn cô thỉnh chư tổ Đức cùng đại chúng ta đứng dậy.
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Từ bỏ con đường ác
Quay về với hiền lương
Tâm Hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm Hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.