Niệm Phật - Niệm Pháp Tối Thượng (Sáu Tùy Niệm 1)
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI
NIỆM PHẬT NIỆM PHÁP TỐI THƯỢNG?
(SÁU TÙY NIỆM 1)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Tâm rộng mở cùng khắp vùng trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, khả ái của núi rừng, cảm nhận tâm thương. Từ trong lồng ngực lan tỏa một cảm giác yêu thương chính mình, lan tỏa một cảm xúc, một cảm thọ yêu thương chính mình, thương mình thật là nhiều. Giờ phút này mình được quay về chăm sóc cảm xúc của mình, mình thương mình thật nhiều, thương cảm thọ này, thương cái cảm xúc này. Mình bỏ quên nó từ lâu, mình để cho cảm thọ này sống trong bực dọc, bực bội, bực tức, bực phiền, mình để cho cảnh thọ này sống trong sự hơn thua, ganh đua của bản ngã, của tôi ta, để cho cảm thọ này sống trong những cái cảm xúc vô minh, mờ tối, không thấy lối đi.
Giờ đây mình quay về chăm sóc, yêu thương, ôm ấp, tưới tẩm cảm thọ này, thương yêu cảm xúc này. Mình nguyện từ đây về sau mình sẽ thương cảm thọ này thật nhiều, không làm cho cảm xúc của mình đau khổ nữa. Mình sẽ nguyện làm cho cảm thọ này mát như làn gió hiện giờ mình đang cảm nhận. Mình nguyện sẽ tu tập cảm thọ này rộng lớn như bầu trời, như không gian dễ chịu của vùng núi đồi đại ngàn. Mình nguyện từ nay về sau mỗi suy nghĩ, mỗi hình bóng trong tâm, mỗi cảm xúc mình đều chăm sóc tưới tẩm và nuôi dưỡng đầy những chất liệu yêu thương, cảm thông, tha thứ, bao dung và độ lượng. Mình không để cho thọ này chạy theo những cái sân hận giống như tiếng con chó đang sủa, đó là từ cái cảm thọ sân hận là phải mang một cái kiếp của súc sanh. Mình không muốn, mình thương cái tâm này, mình không muốn tâm này phải đi vào những cái loài mang lông đội sừng, mình muốn tâm này thật là hiền hòa, mát dịu, muốn tâm này thật là dễ chịu và ngọt ngào, yêu thương và tha thứ.
Giây phút này thật là dễ chịu, chúng ta thưởng thức đi, chúng ta cảm nhận những làn gió, những chiếc lá, những cọng cỏ, mặt đất dày này đang chuyên chở, đang nâng đỡ cho chúng ta. Làn gió này đang vuốt ve, đang thổi mát, đang làm cho lòng ta dịu lại những cảm xúc bức xúc, bực bội, nóng bức, nhiệt não ở dưới phố thị kia trong sự ràng buộc của gia đình, sự hơn thua ngoài xã hội. Giờ phút này chúng ta thoát tục ly trần, hạnh phúc không? Hãy mở mắt ra đừng có nhắm mắt lại, nhắm mắt lại là hôn mê, là vô minh, mở mắt ra và tỉnh táo nhất trong tất cả những giây phút có thể tỉnh táo được, giây phút này là giây phút để cảm nhận. Mở tâm mình ra, mở trí mình ra, mở lòng mình ra, mở cảm thọ của mình ra, trong khi chung quanh mình nhận chúng đang đau khổ, những chúng sanh đang sân hận, mình được ngồi ở trong cái luồng gió thanh lương như vậy, mát dịu như vậy, dễ chịu như vậy, tuyệt diệu như vậy.
Cảm nhận cho thật nhiều, đó là tiếng kêu khổ của chúng sanh và tiếng kêu đó là mình đã ở trong đó nhiều đời nhiều kiếp. Trong tương ưng vô thỉ Đức Thế Tôn nói rằng các ông đã nhiều đời làm trâu, làm bò, làm heo, làm chó, làm gà, làm vịt, ở trong dòng luân hồi này chúng ta ăn nuốt chúng và chúng ăn nuốt lại chúng ta, chúng ta cắt cổ nhổ lông, đập đầu, moi tim, móc ruột của chúng nó và nó cũng lột da chúng ta, mổ bụng nhổ lông, xẻ thịt chúng ta. Tiếng chó sủa đó là một bài thiền quán, là một tiếng chuông nhân quả nghiệp báo được cất lên, được đánh lên, được vang lên để cho chúng ta thức tỉnh. Nhiều khi hằng ngày chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe hoài nhưng mà chúng ta không có nhìn bằng pháp, không có nhìn bằng nhân quả nghiệp báo, mình chỉ thấy nó sủa bình thường thôi, đó là cái nhìn của phàm phu, cái nhìn của si mê còn cái nhìn của tỉnh thức, của trí tuệ là cái nhìn của nhân quả, của nghiệp.
Đâu phải chỉ những con chó nó sủa, con người cũng táp với nhau, cũng tạo những cái ác nghiệp bằng cái vũ khí miệng lưỡi làm đau khổ cho nhau. Trong cái miệng chúng ta có mấy nghiệp nói dối, đâm, độc, nhảm, dối là dối trá, đâm là đâm thọc, độc là lời nói ác độc, nhảm là những lời nói nhảm nhí, phù phiếm và chính những lời ác độc đó và những đời, những kiếp của những chúng sanh trong loài súc sanh không được nói tiếng người nữa, không còn được nói tiếng của con người nữa vì khi làm người lời nói rất là ác độc, rất là hung dữ. Cho nên chúng ta tu tập lời nói là rất quan trọng, tu tập thân, tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ và hôm nay chúng ta sẽ được nghe những bài kinh Đức Phật dạy cho người cư sĩ cách tu của người cư sĩ Đức Phật dạy rất là kỹ.
"Một thời, Thế Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn:
- Vị Thánh đệ tử này, bạch Thế Tôn, đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một cách sung mãn?" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Cái vị Ma-ha-nam dòng họ Thích-ca này là bà con của Phật hỏi một người tu học đi đến sự thấu hiểu giáo pháp để có kết quả thì đời sống vì vị ấy sống một cách sung mãn thì vị ấy thường sống nhiều với cái gì. Nếu một người tu theo Đức Phật mà hiểu được pháp, có được cái kết quả thì thường thường họ sống với cái gì nhiều? Cái tâm họ như thế nào? Chúng ta thấy cái câu này mình có cần nghe không ạ? Cái câu này quan trọng với người tu chúng ta không ạ? Đức Phật trả lời:
"- Này Mahànàma, Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, với nếp sống này, sống một cách sung mãn.
Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Chữ niệm Phật trong Nikāya không có giống như mình ở đây niệm cái từ đó, niệm là niệm cái đức của Phật, cái hạnh của Phật, cái trí của Phật, niệm cái đời sống đạo hạnh, giới đức, trí tuệ từ bi của Phật, mình nhớ những đức hạnh đó gọi là niệm Phật. Chẳng hạn như có người kia ăn gian mình chút tiền, chút lợi ích gì đó lúc đó mình bực bội lên thì mình nhớ lại Đức Phật còn bỏ cả hoàng cung, mình tu mà có chút xíu này có gì đâu cái tâm mình buông xả liền, nhờ mình nhớ Phật nên lúc đó cái tâm mình buông xả cái cơn giận, tuyệt vời không? Có người họ nói câu sốc hông thì bực lên, tức giận lên, mình tính sân lên, sau đó mình nhớ Đức Phật đại từ đại bi, Đề-bà-đạt-đa liệng đá hãm hại cả tới cả sinh mạng mà ngài vẫn thương, ngài dùng lòng từ ngài thương, mình con của Phật mà mình sân si vậy mình có giống Phật không. Người ta kêu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà bây giờ mình con Phật mà mình không giống Phật gì hết, như vậy thì tội nghiệp cho mình quá thôi bỏ cái sân này đi, thương đi. Đó là công năng của niệm Phật đó.
Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Đó là phương pháp niệm Phật nguyên chất chứ không phải niệm chỉ có cái từ ngữ ngoài miệng. Phật là không tham, Phật là không sân, Phật là không si, niệm Phật là nhớ được cái tâm ly tham, vô sân bất hại, đó là đang niệm đức hạnh của Phật, đó là pháp tu của người cư sĩ, đó cũng là pháp tu của người xuất gia luôn. Mình có niệm Phật giống vậy chưa? Từ nay trở lên biết rồi phải không?
Khi nãy khi chúng ta ra ngồi chúng ta có nhìn thấy gốc cây này không? Lúc đó vua Ba-tư-nặc đang dạo ở vườn Thượng uyển ở hành cung tức là những cái cung làm ra khi ngài đi một cái đoạn đường thì sẽ có một cái cung để cho nhà vua vô đó nghỉ. Ngài vào chỗ đó ngài mới dạo trong đường thượng quyển ngài nhìn thấy những cái cây to bóng cả cổ thụ, khi con mắt ngài vừa tiếp xúc vô cái cây to đó, cây cổ thụ tàng rộng lớn đó, cây cao bóng cả đó lập tức hình ảnh Như Lai xuất hiện ra trong tâm. Chính những góc cây này Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác thiền định thành đạo, chứng quả và chính những gốc cây này Đức Thế Tôn tuyên thuyết diệu pháp, xoay chuyển pháp luân, đem lại lợi lạc cho nhân ba cõi, mười ngàn thế giới. Nhà vua hân hoan, vui sướng, hạnh phúc khi nhìn gốc cây. Nãy giờ quý vị có thấy hạnh phúc không? Có nhớ Phật không?
Nhìn gốc cây là phải nhớ Phật, đời sống của Đức Phật gắn liền dưới gốc cây, sanh ra ở dưới gốc cây, tu tập dưới gốc cây, thành đạo ở gốc cây, chuyển pháp luân ở gốc cây, nhập Niết-bàn dưới gốc cây. Như vậy bây giờ mình tới gốc cây có nhớ Phật không? Vua Ba-tư-nặc nhìn những cái cây cao bóng cả trong vườn thượng uyển lập tức nhớ về Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bậc Thiên Nhân Sư, bậc đại đạo sư. Ngài thương Đức Phật, ngài kính Đức Phật, ngài nhớ Đức Phật, tâm ngài hiện ra hình bóng của Đức Như Lai, ngài xúc động giống như chúng ta giờ này đang ngồi đây chúng ta tái hiện lại xuyên không hai mươi lăm thế kỷ. Chúng ta trở về bồ đề đạo tràng, chúng ta trở về đạo thọ, chúng ta trở về cội giác ngộ, chúng ta đang về bên chân của Đức Như Lai, chúng ta dùng đỉnh đầu của mình chạm dưới gót chân của Đức Phật, chúng ta dùng bàn tay của mình chạm vào thánh y của ngài.
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Chúng con đã về, chúng con đã về với ngài. Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về tới đạo thọ, cội giác ngộ. Chúng con nhớ ngài nhiều lắm, chúng con kính quý ngài nhiều lắm, chúng con biết ơn ngài nhiều lắm, nhờ có trí tuệ của ngài mà chúng con thấy được con đường thoát khổ, nhờ có tâm đại bi của ngài mà chúng con được nhuần thắm tình thương bao la dào dạt, trào dâng trong con là một dòng cảm thọ biết ơn vô hạn, vô cùng vô biên. Chính dưới gốc cây này Đức Như Lai hàng phục ma quân, đạt thành chánh giác, đại chuyển pháp luân, nhân thiên phổ lợi. Mỗi khi con về tới gốc cây con nhìn thấy gốc cây là con gặp được pháp thân của ngài, con gặp được định thân của ngài, con gặp được trí thân của ngài, con gặp được đạo thân của ngài. Con đã lưu lạc vô lượng kiếp trong biển dục, trong lửa sanh, trong màn đen của vô minh hắc ám, con đã bị núi Tu-di của bản ngã đè đầu cưỡi cổ, con bị những lòng ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen, nhỏ nhặt, chấp nhặt, hơn thua làm cho trái tim con tan nát, tan vỡ.
Giờ này thật là phúc đức, phúc duyên tối thượng cho con được thánh dược của ngài, thần dược của ngài, pháp dược của ngài, Phật dược của ngài lành. Thân tâm con giờ này thật là ngọt ngào, thật là dạt dào, thật là mát dịu, bình yên, con nhớ nhiều lắm, con kính ngài nhiều lắm, con biết ơn ngài nhiều lắm. Con nguyện từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Quý vị nào xin quy y quý vị bước ra chánh giữa và chúng ta cùng nhau đứng lên, thầy Thiện Huệ đọc bài quy y để chúng ta đảnh lễ tam quy.
Thầy Thiện Huệ:
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Bạch Thế Tôn, đối với chúng con các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy đấy, sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì. Vậy này đại chúng, hãy nghe và suy nghiệm kĩ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ: Quý vị lắng nghe và nói theo:
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ lấy của không cho.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà hạnh trong các dục.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời ác, từ bỏ nói lời phù phiếm.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ những chất say xưa nghiện ngập, từ bỏ rượu men, rượu nấu, sống đời tỉnh thức chánh niệm có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích, có ý nghĩa, không hại mình hại người, đem lại an lạc cho tự thân và tha nhân.
Vừa rồi là các vị đã thành tựu tam quy ngũ giới theo tinh thần của kinh tạng Nikāya, người nữ lấy chữ Hiền cộng với tên mình là ra pháp danh, người nam lấy chữ Trí cộng với tên mình là ra pháp danh. Từ nay về sau các vị cố gắng nghe pháp trong dòng pháp Nikāya, thực hành giới hạnh, thiền định, trí tuệ để tăng thượng trong chánh pháp an lạc. Quý vị cúi đầu lễ tạ tam bảo ba lễ. Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng và thánh giới.
Thưa chư tôn, chư hiền vừa rồi là chúng ta đang nệm Phật đó, thời gian vừa trải qua đó là chúng ta đang niệm Phật, đang lễ kính tùy niệm Như Lai và thực hành tam quy ngũ giới không phải chỉ trên hình thức, trên lễ nghi mà phải bằng cả trái tim và tấm lòng tôn kính, cung kính, quý kính, trân kính, tận kính, chí kính của mình thì mình sẽ tiếp nhận được thánh giới và thánh quy y. Mỗi ngày một người tu đúng pháp thường tùy niệm Như Lai, thường nhớ về đức của Phật, hạnh của Phật, trí của Phật, tâm của Phật, lòng từ của Phật, sự cao thượng của Đức Phật cho nên trên Quán Chiếu Đường ngay Cổng Trời nếu quý vị vào quý vị sẽ thấy có một tấm bảng "Phải Là Cái Cao Thượng Mới Đạt Được Cái Cao Thường, Không Phải Cái Thấp Hèn Mà Có Thể Đạt Được Cái Cao Thượng".
Tức là cái tâm mình phải hướng thượng, không phải mình chỉ nghĩ hơn thua, đúng sai, phải quấy, thị phi, tranh giành với thế gian, đó là một cái tâm hạ liệt, cái tâm thấp hèn, tâm của phàm phu còn cái tâm người tu là cái tâm hướng thượng, cái tâm cao thượng, cái tâm thánh thiện mà muốn cho cái tâm mình hướng thượng, cao thượng, thánh thiện thì phải có cái đối tượng để cho mình hướng lên, không có đối tượng sao mình hướng, thì cái đối tượng đó chính là Đức Như Lai, chính là bậc tối tôn, tối thượng của chư thiên và loài người, đó là bậc tối cao, bậc vô thượng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói trong tất cả loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả hữu tình đó trong lục đạo, trong tứ sanh, trong cửu hữu đó, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, tối cao, tối thắng, ai có lòng tin vào Như Lai thì người đó cũng sẽ đạt được quả dị thục tối thượng.
"Dầu cho các loại hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng." (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe, (IV). Các Lòng Tin)
Hôm nay quý vị tin vào bậc tối thượng của nhân thiên quý vị sẽ có được cái quả báo tối thượng ở trong tam giới, hạnh phúc không? Đó là ý nghĩa của niệm Phật đó, không phải niệm Phật là cầu xin, là mê tín, là một đấng ban phước gián họa cho mình mà đó là một đối tượng tối thượng, tối cao, tối thắng để làm cho tâm mình hướng thượng, tâm mình cao thượng, tâm mình thánh thiện để mình có thể đạp qua những cái thấp hèn, phàm tục hạ liệt của thế gian. Tất cả những cái mà người ta hơn thua, người ta giành giật, người ta đấu đá mình coi nó chẳng là một cái gì hết, vô giá trị, vô ý nghĩa, mình bước qua một cách nhẹ nhàng, một cách dễ dàng vì mình có tùy niệm Đức Như Lai. Chúng ta thấy công năng của niệm Phật vi diệu không? Đó là niệm Phật của Nikāya, niệm Phật nguyên chất là vậy đó.
Mình ngồi đó nhớ cuộc đời Đức Phật rồi mình nhìn thấy những cái nhỏ mọn, nhỏ hẹp của mình thì mình cười "tội nghiệp mày quá cái tâm ngu. Tại sao mày cứ hơn thua, mày lu bu để mày vô tù? Tao tội nghiệp mày quá, có tiếng nói của người ta, có cái món ăn chút xíu mà mày cũng sân si. Nhìn Đức Phật đi hỡi cái tâm mê, nhìn Đức Phật đi, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, cửu ngũ chí tôn, vạn nhân chi thượng mà vứt bỏ như nùi giẻ rách. Khi mình nhớ được tự nhiên cái tâm mình vút cao lên, tâm mình vượt lên, đó gọi là chánh pháp có khả năng hướng thượng, niệm Phật có khả năng hướng thượng, không bị tham, sân, si, bản ngã, dục ái chi phối.
"Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Đó là lộ trình tâm của pháp môn niệm Phật – Pháp – Tăng, tam bảo ở trong Nikāya, đó là lộ trình tâm tức là cái tâm mình sẽ đi qua những cung bậc, những lộ trình, những cái đạo lộ như vậy khi mình tu đúng chánh pháp. Đầu tiên không bị tham, sân, si chi phối lúc đó cái tâm mình nó ngay thẳng lắm, nó thành thật lắm, ví dụ mình đang giận, người ta nói:
Sao cô giận quá vậy?
Dạ em thấy em xấu hổ quá, còn sân nhiều quá, thấy xấu hổ. Dạ xin lỗi, em sẽ ráng tu cái tâm từ lên để em bớt cái sân này.
Ngay thẳng không? Chánh trực không? Đó là cái người niệm Phật, đó mới là người tu, còn này nói thì "đâu có đâu, tôi đâu có giận đâu" rồi xong đi xuống nói tùm lum hết như vậy là cái người này là tu dỏm. Một cái người chân tu, một cái người gọi là hiền giả, hiền trí, hiền đức là một con người tâm thành thật, chân thật, chân thành với chính mình, với nội tâm của chính mình mà bao nhiêu đây thôi đủ để Nhập Lưu, đủ để trở thành một bậc hiền nhân, hiền trí, không có cái này thì không có tu được cái gì hết. Cái tâm gian dối, xảo trá, quanh co, ngụy biện, xảo luận là không tu được cho nên cái đầu tiên ở đây Đức Phật nói chúng ta là cái tâm ngay thẳng, thành thật của một người tu, cái này là cái cánh cửa để bước vào, không có được cái tâm này không đi vô được chánh pháp.
Rõ ràng là tham người ta nói tham cái giận lên liền "tôi có tham hồi nào đâu, tôi đâu có tham, tôi hết tham", cái miệng dẻo phải không, miệng lưỡi dữ lắm, giả dối, không có thành thật với mình, lừa gạt người khác thì như vậy không có tu tới cái chánh pháp được. Cho nên một khi cái tâm ngay thẳng được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, một cái tâm ngay thẳng như vậy khi nghe pháp thì người này sẽ nhận được cái nghĩa lý của chánh pháp. Tín là tin, thọ là nhận, không phải tin không mà còn nhận thọ nhận cái pháp đó vào trong tâm, thọ là nhận, là cảm nhận, là cảm thọ, là cảm xúc, là cảm động. Hồi nãy chúng ta làm lễ quy Y có những vị rưng nước mắt phải không? Là do xúc động, đó là chúng ta tín thọ cái pháp đó, trong tâm mình nó rung động, thân tâm mình nó có một sự rung động, có một sự cảm nhận, cảm động, chấn động, kinh cảm, đó là pháp tín thọ.
Nghĩa tín thọ là cái nghĩa đó ở trong cảm thọ mình không mất, nó còn ở trong đó lâu dài về sau và tiếp tục mình nghe pháp, mình học pháp thì cái pháp đó, cái lòng tin đó, cái cảm thọ về pháp đó sẽ lớn mạnh, nó tăng trưởng, phát triển ở trong con người của mình. Chúng ta tu ngũ uẩn rồi chúng ta thấy rất là rõ, hồi mình chưa tu ngũ uẩn mình không biết thọ là gì, bây giờ mình tu mình sẽ thấy rất là rõ, như vậy được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ là người này tin và nhận cái nghĩa, người này tin và nhận cái pháp cho nên có thầy Pháp Nghĩa ngồi đây, vừa có pháp vừa có nghĩa luôn. Tu mà đúng cái tên của mình là Nhập Lưu thánh quả mau lắm, như thầy Thiện Huệ là vừa có thiện lành vừa có trí tuệ nữa, còn đây cũng có thầy Nhật Tín là lòng tin trong sáng, chói rực giống như mặt trời, còn chánh pháp an trú trong tâm là thầy Pháp Tâm, chánh pháp an trú trong tâm.
Tất cả cái tên là đều là pháp hết, nhớ cái tên mình thôi là tu cũng đủ thành công, nhiều khi mình quên mình là người tu, lâu lâu có không? Cho nên một cái người đã được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ thì được hân hoan liên hệ đến pháp, cái này rất là tuyệt vời, người này vui lắm, hân hoan, phấn khởi, vui sướng, hạnh phúc, khoan khoái. Lúc nào cũng tươi như hoa nở, cái mặt tươi như hoa nở, pháp nó sung sướng quá, nó thấm đẫm, nó dào dạt, nó hạnh phúc, phải gọi là có hân quan với pháp. Còn nếu mà không có cái mặt như bánh bao chiều vậy đó, ngồi nghe pháp mà cái mặt âu sầu, rầu rĩ cho nên người có pháp tín thọ, nghĩa tín thọ nhìn vô biết liền. Mình nghe cái pháp đó mà mình hiểu, mình cảm thọ được, mình hân hoan, mình hạnh phúc nhìn vào biết liền, mà mình nghe không có chấp nhận thì ở trên nói nhưng mà ở dưới ngồi xuống cái miệng chề dài ra, gục lên gục xuống, pháp không tín thọ, nghĩa không tín thọ, ngồi trơ trơ, đơ đơ, một là hôn trầm, hai là ngồi bân quơ, ngồi lo ra, dòm này dòm kia.
Không có pháp tín thọ, không có nghĩa tín thọ cho nên tâm không hân hoan, mà cái người có pháp tín thọ, nghĩa tín thọ người đó có hân hoan, mà người có hân hoan liên hệ đến pháp thì người này hỷ sanh. Người này hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng và cái hỷ này có thể nó kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày, một tháng, ba tháng thậm chí sáu tháng, một năm, nhiều năm. Con học Nikāya con hoan hỉ mấy năm trời vậy đó, tới đây là năm năm, hễ lúc nào khởi lên cái là hỉ lạc sung mãn. Bậc đạo sư ngày xưa nói ngài từ lúc vô bản kinh Trường Bộ bài đầu tiên Phạm Võng là bắt đầu ngài giống như cá được bơi ra biển cả đại dương vậy đó, thoát ra khỏi cái chậu, thoát khỏi cái kiếp cá chậu chim lồng khi ngài cảm nhận được Nikāya cái bài kinh đầu tiên Trường Bộ thì ngài giống như là cá vùng dẫy giữa biển khơi, và từ đó về sau là ngài trú ở trong cái biển cả của hỷ lạc trong chánh pháp, chính là cái đạo lộ này.
Từ cái tâm chánh trực, pháp tín thọ, nghĩa tín thọ đó đi đến sự hân hoan, từ cái hân hoan đến hỷ, sau khi hỉ là khinh an, nhẹ nhõm, nhẹ giống như đám mây trên bầu trời, như làn gió thoáng qua, thân tâm rất là nhẹ. Khi tâm mình có niệm, có định nó có cái sự sáng suốt, nó giúp cho mình có một cái trạng thái khinh an, nhẹ nhàng, dầu trong trường hợp rất nặng nề nhưng mà mình vẫn được nhẹ nhàng chứ không phải là người ta nhẹ rồi mình mới nhẹ lại, cái chuyện đó bình thường khỏi cần tu, người ta rất nặng mà mình vẫn nhẹ, vẫn khỏe re, chịu không. Cái công việc nó nặng nề, cái con người nó nặng nề, cái sự tình, cái tình huống nó nặng nề mà mình vẫn nhẹ nhàng, khỏe re, nhẹ tênh, đó là công năng của một người có pháp lực, có đạo lực, có niệm lực, định lực, tuệ lực. Người ta rất nặng nề mà mình vẫn nhẹ tênh, là do mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới cho nên tu là phải có cái công phu.
Bây giờ ông xã hay bà xã, cha mẹ, anh chị em trong gia đình của mình rất là nặng nề đủ thứ chuyện hết, người ta lại trút vô mình thì mình nghe xong cái mình ngồi tần ngần luôn, giống như cục đá chì xuống luôn. Vậy là mình không có cái công phu, trong cái chỗ người nặng nề đó mình phải được nhẹ nhàng, khinh an tại vì mình có hoan hỉ. Tại sao mình có hoan hỉ? Tại vì mình có hân hoan. Tại sao mình có hân hoan? Vì mình có pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, mình tin, mình hiểu được pháp, mình cảm được pháp, mình thọ được pháp cho nên mình hân hoan, mình vui vẻ, mình nhẹ nhàng và cái vui vẻ, nhẹ nhàng đó có thường xuyên, thường trực, thường luôn, thường trú chứ không phải tạm trú. Không phải nó đến nó chơi xong rồi đi mất mà nó thường trú, cái cảm giác hoan hỉ, hỷ lạc của mình đối với pháp, nghe tới pháp cái là toàn thân mình hân hoan, phấn khởi, khinh an vậy đó.
Người tu đúng lộ trình là nó vậy đó, bất cứ lúc nào có pháp là họ bỏ được hết tất cả, mạng họ bỏ được luôn, cái pháp mới là quý thôi thì đó là đúng đạo lộ, đó là có công phu. Còn đối với pháp mà mình chưa hoan hỉ, mình chưa khinh an, mình chưa hạnh phúc là mình còn chưa có sâu, cái sự tu học mình nó chưa tới nên mình không có hoan hỉ với pháp. Mình tu rồi mình sẽ thấy, mình sẽ cảm nhận được hết những cái gì mà trong kinh Đức Phật nói là có hết, ở trong tâm mình sẽ đi đúng theo cái tuần tự, cái đạo lộ đó.
"Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc"
(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 82)
Chúng ta hãy cảm nhận đi, cảm nhận sự hân hoan, sự hỷ lạc, sự khinh an khi chúng ta được trở về non thiêng, thánh địa, trở về cội Giác Ngộ.
"Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: 'Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật'." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Nãy giờ Đức Phật mới có giảng về niệm Phật thôi đó, quần chúng không bình thản vị ấy sống bình thản, giữa những người bất hòa, bất ổn, bất bình, bất thường, bất mãn vị này sống bình thản, sống hòa hợp, sống bình thường chứ không có bất thường, sống bình ổn chứ không có bất ổn, sống an lành chứ không có bất an, sống bằng lòng chứ không có sống trong sự bất mãn. Sống như vậy khỏe không? Nhẹ không? An lạc không? Tất cả cái đó là do vị này niệm Phật, nhớ về đức của Phật, hạnh của Phật, trí của Phật, tâm từ của Phật và vị này vận dụng để an trú trong những cái tâm đó, những cái đức đó, cái hạnh đó, cái trí đó, cái từ bi đó. Với quần chúng có não hại vị ấy sông không có não hại, cái não hại này thấy vậy chứ quan trọng lắm, khi cái tâm mình nổi sân lên mình muốn người làm cho mình bực phải gặp chuyện không được tốt là mình hả dạ lắm. Đây gọi là cái tâm hại, tâm này rất nguy hiểm.
Có khi mình mới nghe mình nói "con đâu có cái này đâu thầy", chưa, đừng có vội, xét kỹ đi rồi mình sẽ thấy cái tâm này đi chung với cái tâm sân, cái tâm tổn hại người khác, não hại người khác. Chẳng hạn như người mình không ưa mà họ đạt cái này, đạt được thành công kia là bụng mình khó chịu lắm, thường thường cái tâm đố kỵ, cái tâm ganh tị, cái tâm tật đố là vậy. Nếu mà cái người mình ghét, hận thù gì đó thì cái người đó gặp cái chuyện không may là "đáng đời đúng rồi", đó là cái tâm hại cho nên cái người tu mà các bậc A-la-hán gọi là bất hại, là cái tâm các ngài hoàn toàn không còn có một cái ý nghĩ, một cái cảm giác hay một cái hình bóng nào mà để hại chúng sanh nữa hết.
Chẳng hạn giờ nói cái đơn giản, lúc trước có cô này đang phát truyền hình trực tiếp ở bên nước ngoài, mấy cái đài lớn của các cái nước nhất nhị ở trên thế giới, Mỹ rồi Úc, Châu Âu. Cô đang cầm micro nói chuyện rồi cô vả vô mặt cô mấy cái, cái người ta không biết cái chuyện gì xảy ra thì cuối cùng là con ruồi, con muỗi bu vô mặt cô nên cô tức quá quơ vài cái mà lại vả vô mặt mình. Chúng ta thấy không, như vậy thì cái tâm hại nó rất sâu sắc, "đừng đụng tới tôi à, biết tôi là ai không?", ngay cả người xuất gia nữa chứ đừng nói chi người đời, hễ nói động tới là xách giỏ đi, không ở nữa, đó là cái bản ngã to lắm chứ đừng nói chi người không biết tu cho nên hại người thành hại mình, vả vô cái con ruồi cuối cùng tát vô mặt mình. Có khi đi đang đá trúng cục đá nên tức quá sút một cái nữa vô cục đá thành ra què chân mình, chảy máu, đau quá nên nhảy tưng tưng, hoặc là cá độ đá banh thua nên tức quá đập tivi luôn. Cuối cùng rồi tức ai, hại ai?
Cái gì Đức Phật nói thì mình phải để ý là cái tâm hại rất nguy hiểm. Đừng nói chia cái chuyện hết sức nhỏ là con ruồi, con muỗi chích làm mình giật mình, mình tức lên có khi mình đánh vô một cái mạnh để nó chết cho rồi đi, đó là tâm hại, sân hại kèm theo. Cho nên vị thánh đệ tử mà niệm Phật thì quần chúng có não hại vị ấy sống không có não hại, nhập được pháp lưu, tu tập niệm Phật, cái tâm bất hại là một cái tâm từ, một tâm bi hoàn toàn đại viên mãn, không còn một cái ý nhỏ làm hại bất cứ một ai, không hại mình hại người. Đừng nghĩ mình hại người ta không mà mình còn hại mình nữa, có không quý vị? Có những người gặp chuyện này chuyện kia họ tức quá buông cuộc đời họ luôn sa đọa luôn, bây giờ cái này cũng rất nhiều, họ hại mình vì họ không có biết niệm Phật, không biết nhớ về những đức hạnh cao thượng của Đức Như Lai, các bậc thánh hiền, hiền thánh Tăng, không thấy được những đời sống thanh cao, cao thượng, thánh thiện, vi diệu, họ không nhìn thấy.
Có những chuyện mà mình không thể nào ngờ được, chẳng hạn như vô ăn cơm gà mà nhập viện mấy trăm người do ngộ độc thực phẩm, thậm chí mấy cái khoai tây mà cũng có thể đi cấp cứu. Bây giờ cái tâm tham của con người, cái lòng dục của con người, cái dục vọng của con người làm hại chúng sanh rất nhiều, quý vị thấy bây giờ mình ăn đồ ăn có độc nhiều không ạ? Ngộ đọc thực phẩm thường không ạ? Khí hậu có độc không ạ? Nguồn nước có độc không ạ? Thức ăn ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, môi trường ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, khí hậu, không khí ô nhiễm, nội tâm con người ô nhiễm cho nên là về núi tu cho nó bớt nhiễm, tuyệt vời không? Từ hồi hôm tới giờ quý vị thấy đó bớt nhiễm nhiều không? Thanh tịnh nhiều không? Đó là thiết thực hiện tại đến mà thấy, không có trải qua thời gian, đó là niệm pháp đó.
"Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác hiểu!'." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Hay lắm, quý vị tu có hai ngày không có nhiêu hết, đợt sau lên đi tu hai tuần đi, hai ngày chưa thấm thía. Hai tuần sau tăng lên hai tháng, hai tháng sau tăng lên hai năm, hai năm sau tăng lên hai mươi năm, hai mươi năm Nhập Lưu thánh quả luôn. Quý vị thấy mới có niệm Phật thôi mà công đức lợi ích đã như vậy rồi, niệm Phật đúng chánh pháp, niệm Phật nguyên chất, niệm Phật đúng theo thánh tạng, chánh tạng lợi lạc, lợi ích như vậy, vi diệu như vậy.
"Và này Mahànama, Thánh đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến Pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Đặc biệt là cái chỗ tu là khi mình vui với trong pháp thì nó đưa đến an định, cái này đặc biệt, còn cái vui ngoài đời là nó đưa đến động loạn, cái vui của ngũ dục làm cho tâm mình loạn, mà cái vui của pháp thì nó làm cho tâm mình định. Mình càng hân hoan với pháp thì tâm mình càng an tịnh, lắng dịu cho nên tại sao người ta tu mới đạt định, tu càng ngày an tịnh, càng lắng dịu là tại vì người ta đạt được cái pháp, rồi cái lòng tin, rồi cái cảm thọ, rồi cái hân hoan, rồi cái hỷ lạc rồi cái khinh án đó. Khi mà tâm thân tâm được nhẹ nhàng, cảm giác được lạc thọ rồi người đó được định tĩnh, khi có định tĩnh thì quần chúng không bình thản vị ấy sẽ sống bình thản, không có chuyện gì quan trọng nữa hết, chỉ có hành pháp, đạt pháp mới là quan trọng ngoài ra tất cả đều vô nghĩa, không có gì quan trọng cho nên sống bình thản, an nhiên, thản nhiên, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, an lạc, thanh tịnh, với quần chúng não hại vị ấy sống không não hại, nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Pháp.
Với quần chúng não hại là có cái tâm làm cho người ta phiền não, làm cho mình phiền não, làm cho người phiền não, làm cho hại mình, là làm hại người, thường thường chúng sanh là sống như vậy. Nhiều khi cái chuyện không có dính dáng gì tới mình, chuyện đâu đâu ngoài phố, ở ngoài tin tức vỉa hè cái rước vô nhà tự nhiên ở trong nhà cãi lộn, khổ vậy? Khôn quá vậy, lanh quá vậy rồi khổ quá vậy, chuyện đâu đâu á, nhiều khi chuyện của bà con tự nhiên hai vợ chồng đem vô nói rồi cãi nhau, "tôi nói là nó đúng", "không tôi mới đúng", đúng sai rồi sai đúng, hai người thành sai hết, sầu, bi, khổ, ưu, não thì đó là người không biết tu. Còn người biết niệm Phật, niệm pháp thì người này với quần chúng não hại vị ấy không có não hại, không có tự làm cho mình phiền não tức là không có làm cho mình buồn bực.
Mình không biết tu là mình bực hoài à, có để ý cái này không? Mình không biết tu thấy cái gì cũng bực mình, mình nghe cái gì mình cũng bực bội, mình biết được cái gì cũng khó chịu, đó là mình không biết tu. Chẳng hạn như ngồi chút cũng khó chịu nữa, vô ngồi thiền chút cũng khó chịu, vô ngồi nghe pháp chút cũng khó chịu, đi trời nắng chút rồi nhăn nhó lên, bực bội, sân hận lên, lên ngồi xe chút cũng bực. Làm gì cũng bực hết, nó nực rồi nó phựt, nó cháy rồi lan ra những người ở chung quanh, đó là người không biết tu, cái giống gì cũng bực hết, tới cái chỗ nào nó cũng nực rồi nó bực, rồi xong nó phựt rồi nó cháy, nó cháy rồi nó lan rồi nó rụi, nó rụi rồi nó thiêu, nó thiêu rồi nó không còn gì hết, đó là không biết tu.
Bây giờ biết tu là gặp người khó chịu thì mình chịu khó cho nên gặp cái người khó chịu hay bây giờ mình nói là gặp cái người dễ chịu mà mình dễ chịu là bình thường, gặp người khó chịu mà mình chịu khó đó mới là tuyệt dịu. Bây giờ mình gặp cái người dễ chịu mà mình dễ chịu lại đâu có gì đâu nói, mình gặp cái người khó chịu mà mình vẫn dễ chịu thì cái đó mới là tuyệt diệu, chịu không? Học thuộc cái câu này, gặp người khó chịu mình dễ chịu cái đó là tuyệt diệu, đó là công năng của sự tu, niệm pháp đó. Cái hoàn cảnh nào mình cũng dễ chịu hết. Các thầy, các cô tu trời mưa xuống sấm chớp ầm ầm nhưng cứ ngồi nghe là một hồi mưa tạnh luôn, mình không có khó chịu, nào là trời nắng, nào là trời sương, rồi nào là trời mưa, cứ bình thản ngồi vậy đó.
Đức Phật nói giữa quần chúng không bình thản nhưng vị ấy sống bình thản, khỏe vô cùng. Người ta không bình thản nhưng người đệ tử Phật là sống bình thản, người ta sống bực bội tức là não hại mà thánh đệ tử Phật sống dễ chịu, sống hiền hòa, sống đầy tình thương. Còn hạnh phúc nào bằng nữa, bây giờ giàu nhất thế giới cũng không bằng cái hạnh phúc của người thực hành thánh pháp nữa, chịu không? Bây giờ quý vị hỏi người giàu nhất thế giới ngủ có yên không? Họ sợ, như mấy ông mà giàu nhất đi du lịch đâu dám nói cho ai nghe đâu vì sợ, mình có cần trốn không? Khỏi trốn, vậy có hạnh phúc hơn người giàu nhất hành tinh chưa? Vậy mà không biết, cứ tưởng người giàu mới sướng, không phải đâu, sướng cái này mà khổ cái kia, đâu dám đi công khai đâu, trốn đừng cho ai biết, mấy ông lớn cũng vậy nữa, lo lắng, sợ hãi, bất an, sợ mất. Mình không có gì hết, vô ngã, khỏe re, đó là công năng tuyệt diệu của giáo pháp.
Câu quan trọng đây là "nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm pháp", nhập được pháp lưu là đã vào dòng chảy của trí tuệ, đây là niệm pháp, niệm Phật của một vị chánh tín, tịnh tín, vào được ở trong cái dòng pháp thì cách niệm Phật của các ngài vậy đó. Đất trời cũng đang niệm Phật, niệm pháp với mình đó, chư thiên cũng đang niệm Phật, niệm pháp với mình, trời đất này cũng đang niệm Phật, niệm pháp với mình, đồng cảm, đồng lòng, đồng ý, đồng đạo, đồng tu, đồng hành rồi đồng thành Phật đạo luôn.
Chúng ta mới có nói hai cái niệm là niệm Phật với niệm pháp tổng quát vậy thôi mà chúng ta đã hạnh phúc tới mức độ đó rồi, nếu mà chúng ta thể nhập thâm sâu vô nữa thì tuyệt vời lắm, tuyệt dịu lắm, vi diệu lắm. Chúng ta để cho cái hạnh phúc hỷ lạc này ngấm vô cảm thọ của mình, toàn thân của mình đi để lan tỏa từ đảnh tóc tới gót chân của mình, từng làn da, thớ thịt, từng tế bào, từng lỗ chân lông, đi vào trong xương tủy của mình để cho cảm thọ hỷ lạc này ngấm, thấm đẫm, nhuận thấm, nhuận ướt toàn thân, cho nó chạy từ huyết quản, từ mạch máu, từ tế bào cho nó lan tỏa từ lồng ngực lan tỏa ra hết vai, cổ, đầu, mặt, tóc, mắt, miệng, mũi lỗ, tai, cánh tay, ngón tay, bàn tay, lòng bàn tay, để cho lan tỏa cùng khắp lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân, ngón chân, lan tỏa cùng khắp từ đỉnh tóc tới góc chân của mình cảm thọ hỷ lạc này do tùy niệm Phật, tùy niệm pháp.
Cô Hiền Phương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh là Thích Hiền Phương ạ.
Sư Phụ: Hiền Phương thôi con, Hiền Phương thôi, chừng nào con cạo đầu thì thêm chữ Thích nữa, giờ con chưa cạo đợt sau con lên đi có chữ Thích luôn.
Cô Hiền Phương: Dạ con xin chào quý Tăng Ni và quý phật tử, con xin trình bày nhận thức của con về ngũ uẩn. Đầu tiên là sắc chính là cái khoảnh khắc mà con đang ngồi ở đây và có bóng cây, có gió mát, có các quý thầy, các quý Phật tử cùng với nhau ngồi làm đạo về Phật pháp, chính là cái thế giới xung quanh con lúc này và cả cái bản thân con lúc này. Còn về thọ chính là cảm giác dễ chịu, hoan hỉ và rất là xúc động và tưởng thì trong lúc quy con có dựa theo lời thầy thì con tưởng tượng về Tinh Xá của Đức Phật ngày xưa, tưởng tượng về hình ảnh của Đức Thế Tôn và những quý Tăng Ni trong Tinh Xá, trong cái khoảnh khắc đó, trong cái thời khắc đó. Và hành là cái suy nghĩ của con thì con suy nghĩ là con sẽ cố gắng hơn để có thể là hiểu được về giáo pháp của Đức Phật, tại vì con đã luôn ấp ủ và luôn tìm kiếm một cái giáo pháp như thế này từ lâu rồi. Và thức là con đang biết rõ là con đã đi đúng đường và con đã tìm đúng hướng, con đã nhận diện được con đang xúc động, con đang vui, con nhận diện được cái suy nghĩ của mình, và con nhận diện được cái tưởng trong con là nó đang như thế nào. Dạ theo con là vậy ạ.
Sư Phụ: Tốt, tốt, đâu có gì đâu thấy không, mấy vị mới cứ tiếp tục đi, tốt đó.
Phật tử 1: Dạ con kính chào thầy, con kính chào quý cô và các quý đệ tử. Hôm nay con tới đây là con nắm rõ năm uẩn thì sắc là thân, là hiện diện của con hiện nơi đây, con biết rõ là cảnh vật xung quanh ở đây giống như là cảm nhận được cái thọ của mình là con dễ chịu, trong lòng con rất là vui vẻ, hân hoan. Tưởng của con là cái hình bóng của đức từ bi trong lòng của con, con hướng về cái cội cây bồ đề tại Pháp Ấn này. Hành của con thì cái hình bóng của đức đại từ lúc nào cũng ở trong lòng con, con tin tưởng và cái thức con nhận rõ biết là cái con đường con đi tới đây là đúng như cái tâm nguyện của con đã chọn, và con đi vào cái hướng này cho tới cuộc đời của con mạng chung. Con xin hết, con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Bây giờ trước khi chúng ta làm bài tập tiếp chúng ta đọc định nghĩa số một:
Thân người sắc
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức.
Hai vị vừa rồi là cũng kha khá nhưng mà chưa có chính xác hết, phải bám sát vào cái định nghĩa.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch các chư Tăng cùng các vị ở đây, hồi trưa con được sư cô giảng là sắc là tất cả các vật chất hiện hữu trên thế giới này kể cả thân của con, còn lại là thọ; tưởng; hành; thức là tâm. Thọ là cảm giác, từ cảm giác đau, vui vẻ, hạnh phúc, tất cả cảm giác hỷ, nộ, ái, ố của con là thọ, tưởng là hình bóng.
Sư Phụ: Cô chỉ cần đọc là cái định nghĩa hồi nãy
Phật tử 2: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Bây giờ cô làm bài tập là năm uẩn lúc nãy giờ nó diễn ra như thế nào? Nãy giờ ngồi học từ buổi trưa này thì năm uẩn mình nó như thế nào?
Phật tử 2: Dạ thì từ trưa con học là con suy nghĩ được rõ ràng hơn tất cả các hiện vật trên thế giới kể cả bản thân con, cảm giác của con, những cái hồi tưởng của con về buổi học và con rõ biết được là con muốn cái gì ở đây và sau này con sẽ biết được những gì. Dạ con xin hết ạ.
Sư Phụ: Khi mình hướng dẫn cho các vị nhận diện là chỉ hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn, đừng có nói lòng vòng, nói bao la rồi cuối cùng người ta không nhận diện ngũ uẩn rõ được, mình cũng có lỗi. Nhiều khi mình ham nói, mình nói thiên địa vạn vật cuối cùng ci người học không nhận như được ngũ uẩn thành ra phải để ý cái này rất là kỹ, rất là kỹ, rất là kỹ. Vì từ tâm, vì tình thương, vì bổn phận trách nhiệm mình phải nhớ nói cho đúng pháp, tập trung vào, "quý hồ tinh, bất quý hồ đa" đừng ham nhiều lý mà đi vào cái gốc, cái căn bản để cho người học nắm vững được thế nào là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, bao nhiêu đó là cả một cái tâm đại từ bi của mình khi hướng dẫn. Và hướng dẫn thực hành ba pháp thì coi cái cách con đã hướng dẫn biết bao nhiêu lần rồi, chịu khó về coi tới coi lui để mình nắm vững được để cho các người đến đây để được lợi lạc, nhìn thấy được thân tâm của mình và biết cách tu tập.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
NIỆM PHẬT NIỆM PHÁP TỐI THƯỢNG?
(SÁU TÙY NIỆM 1)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Tâm rộng mở cùng khắp vùng trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, khả ái của núi rừng, cảm nhận tâm thương. Từ trong lồng ngực lan tỏa một cảm giác yêu thương chính mình, lan tỏa một cảm xúc, một cảm thọ yêu thương chính mình, thương mình thật là nhiều. Giờ phút này mình được quay về chăm sóc cảm xúc của mình, mình thương mình thật nhiều, thương cảm thọ này, thương cái cảm xúc này. Mình bỏ quên nó từ lâu, mình để cho cảm thọ này sống trong bực dọc, bực bội, bực tức, bực phiền, mình để cho cảnh thọ này sống trong sự hơn thua, ganh đua của bản ngã, của tôi ta, để cho cảm thọ này sống trong những cái cảm xúc vô minh, mờ tối, không thấy lối đi.
Giờ đây mình quay về chăm sóc, yêu thương, ôm ấp, tưới tẩm cảm thọ này, thương yêu cảm xúc này. Mình nguyện từ đây về sau mình sẽ thương cảm thọ này thật nhiều, không làm cho cảm xúc của mình đau khổ nữa. Mình sẽ nguyện làm cho cảm thọ này mát như làn gió hiện giờ mình đang cảm nhận. Mình nguyện sẽ tu tập cảm thọ này rộng lớn như bầu trời, như không gian dễ chịu của vùng núi đồi đại ngàn. Mình nguyện từ nay về sau mỗi suy nghĩ, mỗi hình bóng trong tâm, mỗi cảm xúc mình đều chăm sóc tưới tẩm và nuôi dưỡng đầy những chất liệu yêu thương, cảm thông, tha thứ, bao dung và độ lượng. Mình không để cho thọ này chạy theo những cái sân hận giống như tiếng con chó đang sủa, đó là từ cái cảm thọ sân hận là phải mang một cái kiếp của súc sanh. Mình không muốn, mình thương cái tâm này, mình không muốn tâm này phải đi vào những cái loài mang lông đội sừng, mình muốn tâm này thật là hiền hòa, mát dịu, muốn tâm này thật là dễ chịu và ngọt ngào, yêu thương và tha thứ.
Giây phút này thật là dễ chịu, chúng ta thưởng thức đi, chúng ta cảm nhận những làn gió, những chiếc lá, những cọng cỏ, mặt đất dày này đang chuyên chở, đang nâng đỡ cho chúng ta. Làn gió này đang vuốt ve, đang thổi mát, đang làm cho lòng ta dịu lại những cảm xúc bức xúc, bực bội, nóng bức, nhiệt não ở dưới phố thị kia trong sự ràng buộc của gia đình, sự hơn thua ngoài xã hội. Giờ phút này chúng ta thoát tục ly trần, hạnh phúc không? Hãy mở mắt ra đừng có nhắm mắt lại, nhắm mắt lại là hôn mê, là vô minh, mở mắt ra và tỉnh táo nhất trong tất cả những giây phút có thể tỉnh táo được, giây phút này là giây phút để cảm nhận. Mở tâm mình ra, mở trí mình ra, mở lòng mình ra, mở cảm thọ của mình ra, trong khi chung quanh mình nhận chúng đang đau khổ, những chúng sanh đang sân hận, mình được ngồi ở trong cái luồng gió thanh lương như vậy, mát dịu như vậy, dễ chịu như vậy, tuyệt diệu như vậy.
Cảm nhận cho thật nhiều, đó là tiếng kêu khổ của chúng sanh và tiếng kêu đó là mình đã ở trong đó nhiều đời nhiều kiếp. Trong tương ưng vô thỉ Đức Thế Tôn nói rằng các ông đã nhiều đời làm trâu, làm bò, làm heo, làm chó, làm gà, làm vịt, ở trong dòng luân hồi này chúng ta ăn nuốt chúng và chúng ăn nuốt lại chúng ta, chúng ta cắt cổ nhổ lông, đập đầu, moi tim, móc ruột của chúng nó và nó cũng lột da chúng ta, mổ bụng nhổ lông, xẻ thịt chúng ta. Tiếng chó sủa đó là một bài thiền quán, là một tiếng chuông nhân quả nghiệp báo được cất lên, được đánh lên, được vang lên để cho chúng ta thức tỉnh. Nhiều khi hằng ngày chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe hoài nhưng mà chúng ta không có nhìn bằng pháp, không có nhìn bằng nhân quả nghiệp báo, mình chỉ thấy nó sủa bình thường thôi, đó là cái nhìn của phàm phu, cái nhìn của si mê còn cái nhìn của tỉnh thức, của trí tuệ là cái nhìn của nhân quả, của nghiệp.
Đâu phải chỉ những con chó nó sủa, con người cũng táp với nhau, cũng tạo những cái ác nghiệp bằng cái vũ khí miệng lưỡi làm đau khổ cho nhau. Trong cái miệng chúng ta có mấy nghiệp nói dối, đâm, độc, nhảm, dối là dối trá, đâm là đâm thọc, độc là lời nói ác độc, nhảm là những lời nói nhảm nhí, phù phiếm và chính những lời ác độc đó và những đời, những kiếp của những chúng sanh trong loài súc sanh không được nói tiếng người nữa, không còn được nói tiếng của con người nữa vì khi làm người lời nói rất là ác độc, rất là hung dữ. Cho nên chúng ta tu tập lời nói là rất quan trọng, tu tập thân, tu tập giới, tu tập tâm, tu tập tuệ và hôm nay chúng ta sẽ được nghe những bài kinh Đức Phật dạy cho người cư sĩ cách tu của người cư sĩ Đức Phật dạy rất là kỹ.
"Một thời, Thế Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn:
- Vị Thánh đệ tử này, bạch Thế Tôn, đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một cách sung mãn?" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Cái vị Ma-ha-nam dòng họ Thích-ca này là bà con của Phật hỏi một người tu học đi đến sự thấu hiểu giáo pháp để có kết quả thì đời sống vì vị ấy sống một cách sung mãn thì vị ấy thường sống nhiều với cái gì. Nếu một người tu theo Đức Phật mà hiểu được pháp, có được cái kết quả thì thường thường họ sống với cái gì nhiều? Cái tâm họ như thế nào? Chúng ta thấy cái câu này mình có cần nghe không ạ? Cái câu này quan trọng với người tu chúng ta không ạ? Đức Phật trả lời:
"- Này Mahànàma, Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, với nếp sống này, sống một cách sung mãn.
Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Chữ niệm Phật trong Nikāya không có giống như mình ở đây niệm cái từ đó, niệm là niệm cái đức của Phật, cái hạnh của Phật, cái trí của Phật, niệm cái đời sống đạo hạnh, giới đức, trí tuệ từ bi của Phật, mình nhớ những đức hạnh đó gọi là niệm Phật. Chẳng hạn như có người kia ăn gian mình chút tiền, chút lợi ích gì đó lúc đó mình bực bội lên thì mình nhớ lại Đức Phật còn bỏ cả hoàng cung, mình tu mà có chút xíu này có gì đâu cái tâm mình buông xả liền, nhờ mình nhớ Phật nên lúc đó cái tâm mình buông xả cái cơn giận, tuyệt vời không? Có người họ nói câu sốc hông thì bực lên, tức giận lên, mình tính sân lên, sau đó mình nhớ Đức Phật đại từ đại bi, Đề-bà-đạt-đa liệng đá hãm hại cả tới cả sinh mạng mà ngài vẫn thương, ngài dùng lòng từ ngài thương, mình con của Phật mà mình sân si vậy mình có giống Phật không. Người ta kêu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà bây giờ mình con Phật mà mình không giống Phật gì hết, như vậy thì tội nghiệp cho mình quá thôi bỏ cái sân này đi, thương đi. Đó là công năng của niệm Phật đó.
Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Đó là phương pháp niệm Phật nguyên chất chứ không phải niệm chỉ có cái từ ngữ ngoài miệng. Phật là không tham, Phật là không sân, Phật là không si, niệm Phật là nhớ được cái tâm ly tham, vô sân bất hại, đó là đang niệm đức hạnh của Phật, đó là pháp tu của người cư sĩ, đó cũng là pháp tu của người xuất gia luôn. Mình có niệm Phật giống vậy chưa? Từ nay trở lên biết rồi phải không?
Khi nãy khi chúng ta ra ngồi chúng ta có nhìn thấy gốc cây này không? Lúc đó vua Ba-tư-nặc đang dạo ở vườn Thượng uyển ở hành cung tức là những cái cung làm ra khi ngài đi một cái đoạn đường thì sẽ có một cái cung để cho nhà vua vô đó nghỉ. Ngài vào chỗ đó ngài mới dạo trong đường thượng quyển ngài nhìn thấy những cái cây to bóng cả cổ thụ, khi con mắt ngài vừa tiếp xúc vô cái cây to đó, cây cổ thụ tàng rộng lớn đó, cây cao bóng cả đó lập tức hình ảnh Như Lai xuất hiện ra trong tâm. Chính những góc cây này Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác thiền định thành đạo, chứng quả và chính những gốc cây này Đức Thế Tôn tuyên thuyết diệu pháp, xoay chuyển pháp luân, đem lại lợi lạc cho nhân ba cõi, mười ngàn thế giới. Nhà vua hân hoan, vui sướng, hạnh phúc khi nhìn gốc cây. Nãy giờ quý vị có thấy hạnh phúc không? Có nhớ Phật không?
Nhìn gốc cây là phải nhớ Phật, đời sống của Đức Phật gắn liền dưới gốc cây, sanh ra ở dưới gốc cây, tu tập dưới gốc cây, thành đạo ở gốc cây, chuyển pháp luân ở gốc cây, nhập Niết-bàn dưới gốc cây. Như vậy bây giờ mình tới gốc cây có nhớ Phật không? Vua Ba-tư-nặc nhìn những cái cây cao bóng cả trong vườn thượng uyển lập tức nhớ về Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bậc Thiên Nhân Sư, bậc đại đạo sư. Ngài thương Đức Phật, ngài kính Đức Phật, ngài nhớ Đức Phật, tâm ngài hiện ra hình bóng của Đức Như Lai, ngài xúc động giống như chúng ta giờ này đang ngồi đây chúng ta tái hiện lại xuyên không hai mươi lăm thế kỷ. Chúng ta trở về bồ đề đạo tràng, chúng ta trở về đạo thọ, chúng ta trở về cội giác ngộ, chúng ta đang về bên chân của Đức Như Lai, chúng ta dùng đỉnh đầu của mình chạm dưới gót chân của Đức Phật, chúng ta dùng bàn tay của mình chạm vào thánh y của ngài.
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Chúng con đã về, chúng con đã về với ngài. Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về tới đạo thọ, cội giác ngộ. Chúng con nhớ ngài nhiều lắm, chúng con kính quý ngài nhiều lắm, chúng con biết ơn ngài nhiều lắm, nhờ có trí tuệ của ngài mà chúng con thấy được con đường thoát khổ, nhờ có tâm đại bi của ngài mà chúng con được nhuần thắm tình thương bao la dào dạt, trào dâng trong con là một dòng cảm thọ biết ơn vô hạn, vô cùng vô biên. Chính dưới gốc cây này Đức Như Lai hàng phục ma quân, đạt thành chánh giác, đại chuyển pháp luân, nhân thiên phổ lợi. Mỗi khi con về tới gốc cây con nhìn thấy gốc cây là con gặp được pháp thân của ngài, con gặp được định thân của ngài, con gặp được trí thân của ngài, con gặp được đạo thân của ngài. Con đã lưu lạc vô lượng kiếp trong biển dục, trong lửa sanh, trong màn đen của vô minh hắc ám, con đã bị núi Tu-di của bản ngã đè đầu cưỡi cổ, con bị những lòng ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen, nhỏ nhặt, chấp nhặt, hơn thua làm cho trái tim con tan nát, tan vỡ.
Giờ này thật là phúc đức, phúc duyên tối thượng cho con được thánh dược của ngài, thần dược của ngài, pháp dược của ngài, Phật dược của ngài lành. Thân tâm con giờ này thật là ngọt ngào, thật là dạt dào, thật là mát dịu, bình yên, con nhớ nhiều lắm, con kính ngài nhiều lắm, con biết ơn ngài nhiều lắm. Con nguyện từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Quý vị nào xin quy y quý vị bước ra chánh giữa và chúng ta cùng nhau đứng lên, thầy Thiện Huệ đọc bài quy y để chúng ta đảnh lễ tam quy.
Thầy Thiện Huệ:
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Bạch Thế Tôn, đối với chúng con các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy đấy, sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, chúng con sẽ thọ trì. Vậy này đại chúng, hãy nghe và suy nghiệm kĩ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ: Quý vị lắng nghe và nói theo:
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ lấy của không cho.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà hạnh trong các dục.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời ác, từ bỏ nói lời phù phiếm.
Con nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ những chất say xưa nghiện ngập, từ bỏ rượu men, rượu nấu, sống đời tỉnh thức chánh niệm có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích, có ý nghĩa, không hại mình hại người, đem lại an lạc cho tự thân và tha nhân.
Vừa rồi là các vị đã thành tựu tam quy ngũ giới theo tinh thần của kinh tạng Nikāya, người nữ lấy chữ Hiền cộng với tên mình là ra pháp danh, người nam lấy chữ Trí cộng với tên mình là ra pháp danh. Từ nay về sau các vị cố gắng nghe pháp trong dòng pháp Nikāya, thực hành giới hạnh, thiền định, trí tuệ để tăng thượng trong chánh pháp an lạc. Quý vị cúi đầu lễ tạ tam bảo ba lễ. Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng và thánh giới.
Thưa chư tôn, chư hiền vừa rồi là chúng ta đang nệm Phật đó, thời gian vừa trải qua đó là chúng ta đang niệm Phật, đang lễ kính tùy niệm Như Lai và thực hành tam quy ngũ giới không phải chỉ trên hình thức, trên lễ nghi mà phải bằng cả trái tim và tấm lòng tôn kính, cung kính, quý kính, trân kính, tận kính, chí kính của mình thì mình sẽ tiếp nhận được thánh giới và thánh quy y. Mỗi ngày một người tu đúng pháp thường tùy niệm Như Lai, thường nhớ về đức của Phật, hạnh của Phật, trí của Phật, tâm của Phật, lòng từ của Phật, sự cao thượng của Đức Phật cho nên trên Quán Chiếu Đường ngay Cổng Trời nếu quý vị vào quý vị sẽ thấy có một tấm bảng "Phải Là Cái Cao Thượng Mới Đạt Được Cái Cao Thường, Không Phải Cái Thấp Hèn Mà Có Thể Đạt Được Cái Cao Thượng".
Tức là cái tâm mình phải hướng thượng, không phải mình chỉ nghĩ hơn thua, đúng sai, phải quấy, thị phi, tranh giành với thế gian, đó là một cái tâm hạ liệt, cái tâm thấp hèn, tâm của phàm phu còn cái tâm người tu là cái tâm hướng thượng, cái tâm cao thượng, cái tâm thánh thiện mà muốn cho cái tâm mình hướng thượng, cao thượng, thánh thiện thì phải có cái đối tượng để cho mình hướng lên, không có đối tượng sao mình hướng, thì cái đối tượng đó chính là Đức Như Lai, chính là bậc tối tôn, tối thượng của chư thiên và loài người, đó là bậc tối cao, bậc vô thượng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói trong tất cả loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả hữu tình đó trong lục đạo, trong tứ sanh, trong cửu hữu đó, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, tối cao, tối thắng, ai có lòng tin vào Như Lai thì người đó cũng sẽ đạt được quả dị thục tối thượng.
"Dầu cho các loại hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng." (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe, (IV). Các Lòng Tin)
Hôm nay quý vị tin vào bậc tối thượng của nhân thiên quý vị sẽ có được cái quả báo tối thượng ở trong tam giới, hạnh phúc không? Đó là ý nghĩa của niệm Phật đó, không phải niệm Phật là cầu xin, là mê tín, là một đấng ban phước gián họa cho mình mà đó là một đối tượng tối thượng, tối cao, tối thắng để làm cho tâm mình hướng thượng, tâm mình cao thượng, tâm mình thánh thiện để mình có thể đạp qua những cái thấp hèn, phàm tục hạ liệt của thế gian. Tất cả những cái mà người ta hơn thua, người ta giành giật, người ta đấu đá mình coi nó chẳng là một cái gì hết, vô giá trị, vô ý nghĩa, mình bước qua một cách nhẹ nhàng, một cách dễ dàng vì mình có tùy niệm Đức Như Lai. Chúng ta thấy công năng của niệm Phật vi diệu không? Đó là niệm Phật của Nikāya, niệm Phật nguyên chất là vậy đó.
Mình ngồi đó nhớ cuộc đời Đức Phật rồi mình nhìn thấy những cái nhỏ mọn, nhỏ hẹp của mình thì mình cười "tội nghiệp mày quá cái tâm ngu. Tại sao mày cứ hơn thua, mày lu bu để mày vô tù? Tao tội nghiệp mày quá, có tiếng nói của người ta, có cái món ăn chút xíu mà mày cũng sân si. Nhìn Đức Phật đi hỡi cái tâm mê, nhìn Đức Phật đi, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, cửu ngũ chí tôn, vạn nhân chi thượng mà vứt bỏ như nùi giẻ rách. Khi mình nhớ được tự nhiên cái tâm mình vút cao lên, tâm mình vượt lên, đó gọi là chánh pháp có khả năng hướng thượng, niệm Phật có khả năng hướng thượng, không bị tham, sân, si, bản ngã, dục ái chi phối.
"Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Đó là lộ trình tâm của pháp môn niệm Phật – Pháp – Tăng, tam bảo ở trong Nikāya, đó là lộ trình tâm tức là cái tâm mình sẽ đi qua những cung bậc, những lộ trình, những cái đạo lộ như vậy khi mình tu đúng chánh pháp. Đầu tiên không bị tham, sân, si chi phối lúc đó cái tâm mình nó ngay thẳng lắm, nó thành thật lắm, ví dụ mình đang giận, người ta nói:
Sao cô giận quá vậy?
Dạ em thấy em xấu hổ quá, còn sân nhiều quá, thấy xấu hổ. Dạ xin lỗi, em sẽ ráng tu cái tâm từ lên để em bớt cái sân này.
Ngay thẳng không? Chánh trực không? Đó là cái người niệm Phật, đó mới là người tu, còn này nói thì "đâu có đâu, tôi đâu có giận đâu" rồi xong đi xuống nói tùm lum hết như vậy là cái người này là tu dỏm. Một cái người chân tu, một cái người gọi là hiền giả, hiền trí, hiền đức là một con người tâm thành thật, chân thật, chân thành với chính mình, với nội tâm của chính mình mà bao nhiêu đây thôi đủ để Nhập Lưu, đủ để trở thành một bậc hiền nhân, hiền trí, không có cái này thì không có tu được cái gì hết. Cái tâm gian dối, xảo trá, quanh co, ngụy biện, xảo luận là không tu được cho nên cái đầu tiên ở đây Đức Phật nói chúng ta là cái tâm ngay thẳng, thành thật của một người tu, cái này là cái cánh cửa để bước vào, không có được cái tâm này không đi vô được chánh pháp.
Rõ ràng là tham người ta nói tham cái giận lên liền "tôi có tham hồi nào đâu, tôi đâu có tham, tôi hết tham", cái miệng dẻo phải không, miệng lưỡi dữ lắm, giả dối, không có thành thật với mình, lừa gạt người khác thì như vậy không có tu tới cái chánh pháp được. Cho nên một khi cái tâm ngay thẳng được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, một cái tâm ngay thẳng như vậy khi nghe pháp thì người này sẽ nhận được cái nghĩa lý của chánh pháp. Tín là tin, thọ là nhận, không phải tin không mà còn nhận thọ nhận cái pháp đó vào trong tâm, thọ là nhận, là cảm nhận, là cảm thọ, là cảm xúc, là cảm động. Hồi nãy chúng ta làm lễ quy Y có những vị rưng nước mắt phải không? Là do xúc động, đó là chúng ta tín thọ cái pháp đó, trong tâm mình nó rung động, thân tâm mình nó có một sự rung động, có một sự cảm nhận, cảm động, chấn động, kinh cảm, đó là pháp tín thọ.
Nghĩa tín thọ là cái nghĩa đó ở trong cảm thọ mình không mất, nó còn ở trong đó lâu dài về sau và tiếp tục mình nghe pháp, mình học pháp thì cái pháp đó, cái lòng tin đó, cái cảm thọ về pháp đó sẽ lớn mạnh, nó tăng trưởng, phát triển ở trong con người của mình. Chúng ta tu ngũ uẩn rồi chúng ta thấy rất là rõ, hồi mình chưa tu ngũ uẩn mình không biết thọ là gì, bây giờ mình tu mình sẽ thấy rất là rõ, như vậy được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ là người này tin và nhận cái nghĩa, người này tin và nhận cái pháp cho nên có thầy Pháp Nghĩa ngồi đây, vừa có pháp vừa có nghĩa luôn. Tu mà đúng cái tên của mình là Nhập Lưu thánh quả mau lắm, như thầy Thiện Huệ là vừa có thiện lành vừa có trí tuệ nữa, còn đây cũng có thầy Nhật Tín là lòng tin trong sáng, chói rực giống như mặt trời, còn chánh pháp an trú trong tâm là thầy Pháp Tâm, chánh pháp an trú trong tâm.
Tất cả cái tên là đều là pháp hết, nhớ cái tên mình thôi là tu cũng đủ thành công, nhiều khi mình quên mình là người tu, lâu lâu có không? Cho nên một cái người đã được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ thì được hân hoan liên hệ đến pháp, cái này rất là tuyệt vời, người này vui lắm, hân hoan, phấn khởi, vui sướng, hạnh phúc, khoan khoái. Lúc nào cũng tươi như hoa nở, cái mặt tươi như hoa nở, pháp nó sung sướng quá, nó thấm đẫm, nó dào dạt, nó hạnh phúc, phải gọi là có hân quan với pháp. Còn nếu mà không có cái mặt như bánh bao chiều vậy đó, ngồi nghe pháp mà cái mặt âu sầu, rầu rĩ cho nên người có pháp tín thọ, nghĩa tín thọ nhìn vô biết liền. Mình nghe cái pháp đó mà mình hiểu, mình cảm thọ được, mình hân hoan, mình hạnh phúc nhìn vào biết liền, mà mình nghe không có chấp nhận thì ở trên nói nhưng mà ở dưới ngồi xuống cái miệng chề dài ra, gục lên gục xuống, pháp không tín thọ, nghĩa không tín thọ, ngồi trơ trơ, đơ đơ, một là hôn trầm, hai là ngồi bân quơ, ngồi lo ra, dòm này dòm kia.
Không có pháp tín thọ, không có nghĩa tín thọ cho nên tâm không hân hoan, mà cái người có pháp tín thọ, nghĩa tín thọ người đó có hân hoan, mà người có hân hoan liên hệ đến pháp thì người này hỷ sanh. Người này hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng và cái hỷ này có thể nó kéo dài một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày, một tháng, ba tháng thậm chí sáu tháng, một năm, nhiều năm. Con học Nikāya con hoan hỉ mấy năm trời vậy đó, tới đây là năm năm, hễ lúc nào khởi lên cái là hỉ lạc sung mãn. Bậc đạo sư ngày xưa nói ngài từ lúc vô bản kinh Trường Bộ bài đầu tiên Phạm Võng là bắt đầu ngài giống như cá được bơi ra biển cả đại dương vậy đó, thoát ra khỏi cái chậu, thoát khỏi cái kiếp cá chậu chim lồng khi ngài cảm nhận được Nikāya cái bài kinh đầu tiên Trường Bộ thì ngài giống như là cá vùng dẫy giữa biển khơi, và từ đó về sau là ngài trú ở trong cái biển cả của hỷ lạc trong chánh pháp, chính là cái đạo lộ này.
Từ cái tâm chánh trực, pháp tín thọ, nghĩa tín thọ đó đi đến sự hân hoan, từ cái hân hoan đến hỷ, sau khi hỉ là khinh an, nhẹ nhõm, nhẹ giống như đám mây trên bầu trời, như làn gió thoáng qua, thân tâm rất là nhẹ. Khi tâm mình có niệm, có định nó có cái sự sáng suốt, nó giúp cho mình có một cái trạng thái khinh an, nhẹ nhàng, dầu trong trường hợp rất nặng nề nhưng mà mình vẫn được nhẹ nhàng chứ không phải là người ta nhẹ rồi mình mới nhẹ lại, cái chuyện đó bình thường khỏi cần tu, người ta rất nặng mà mình vẫn nhẹ, vẫn khỏe re, chịu không. Cái công việc nó nặng nề, cái con người nó nặng nề, cái sự tình, cái tình huống nó nặng nề mà mình vẫn nhẹ nhàng, khỏe re, nhẹ tênh, đó là công năng của một người có pháp lực, có đạo lực, có niệm lực, định lực, tuệ lực. Người ta rất nặng nề mà mình vẫn nhẹ tênh, là do mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới cho nên tu là phải có cái công phu.
Bây giờ ông xã hay bà xã, cha mẹ, anh chị em trong gia đình của mình rất là nặng nề đủ thứ chuyện hết, người ta lại trút vô mình thì mình nghe xong cái mình ngồi tần ngần luôn, giống như cục đá chì xuống luôn. Vậy là mình không có cái công phu, trong cái chỗ người nặng nề đó mình phải được nhẹ nhàng, khinh an tại vì mình có hoan hỉ. Tại sao mình có hoan hỉ? Tại vì mình có hân hoan. Tại sao mình có hân hoan? Vì mình có pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, mình tin, mình hiểu được pháp, mình cảm được pháp, mình thọ được pháp cho nên mình hân hoan, mình vui vẻ, mình nhẹ nhàng và cái vui vẻ, nhẹ nhàng đó có thường xuyên, thường trực, thường luôn, thường trú chứ không phải tạm trú. Không phải nó đến nó chơi xong rồi đi mất mà nó thường trú, cái cảm giác hoan hỉ, hỷ lạc của mình đối với pháp, nghe tới pháp cái là toàn thân mình hân hoan, phấn khởi, khinh an vậy đó.
Người tu đúng lộ trình là nó vậy đó, bất cứ lúc nào có pháp là họ bỏ được hết tất cả, mạng họ bỏ được luôn, cái pháp mới là quý thôi thì đó là đúng đạo lộ, đó là có công phu. Còn đối với pháp mà mình chưa hoan hỉ, mình chưa khinh an, mình chưa hạnh phúc là mình còn chưa có sâu, cái sự tu học mình nó chưa tới nên mình không có hoan hỉ với pháp. Mình tu rồi mình sẽ thấy, mình sẽ cảm nhận được hết những cái gì mà trong kinh Đức Phật nói là có hết, ở trong tâm mình sẽ đi đúng theo cái tuần tự, cái đạo lộ đó.
"Như hồ nước sâu thẳm,
Trong sáng, không khuấy đục,
Cũng vậy, nghe chánh pháp,
Người trí hưởng tịnh lạc"
(Kinh Pháp Cú 06 – Phẩm Hiền Trí, kệ 82)
Chúng ta hãy cảm nhận đi, cảm nhận sự hân hoan, sự hỷ lạc, sự khinh an khi chúng ta được trở về non thiêng, thánh địa, trở về cội Giác Ngộ.
"Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: 'Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật'." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Nãy giờ Đức Phật mới có giảng về niệm Phật thôi đó, quần chúng không bình thản vị ấy sống bình thản, giữa những người bất hòa, bất ổn, bất bình, bất thường, bất mãn vị này sống bình thản, sống hòa hợp, sống bình thường chứ không có bất thường, sống bình ổn chứ không có bất ổn, sống an lành chứ không có bất an, sống bằng lòng chứ không có sống trong sự bất mãn. Sống như vậy khỏe không? Nhẹ không? An lạc không? Tất cả cái đó là do vị này niệm Phật, nhớ về đức của Phật, hạnh của Phật, trí của Phật, tâm từ của Phật và vị này vận dụng để an trú trong những cái tâm đó, những cái đức đó, cái hạnh đó, cái trí đó, cái từ bi đó. Với quần chúng có não hại vị ấy sông không có não hại, cái não hại này thấy vậy chứ quan trọng lắm, khi cái tâm mình nổi sân lên mình muốn người làm cho mình bực phải gặp chuyện không được tốt là mình hả dạ lắm. Đây gọi là cái tâm hại, tâm này rất nguy hiểm.
Có khi mình mới nghe mình nói "con đâu có cái này đâu thầy", chưa, đừng có vội, xét kỹ đi rồi mình sẽ thấy cái tâm này đi chung với cái tâm sân, cái tâm tổn hại người khác, não hại người khác. Chẳng hạn như người mình không ưa mà họ đạt cái này, đạt được thành công kia là bụng mình khó chịu lắm, thường thường cái tâm đố kỵ, cái tâm ganh tị, cái tâm tật đố là vậy. Nếu mà cái người mình ghét, hận thù gì đó thì cái người đó gặp cái chuyện không may là "đáng đời đúng rồi", đó là cái tâm hại cho nên cái người tu mà các bậc A-la-hán gọi là bất hại, là cái tâm các ngài hoàn toàn không còn có một cái ý nghĩ, một cái cảm giác hay một cái hình bóng nào mà để hại chúng sanh nữa hết.
Chẳng hạn giờ nói cái đơn giản, lúc trước có cô này đang phát truyền hình trực tiếp ở bên nước ngoài, mấy cái đài lớn của các cái nước nhất nhị ở trên thế giới, Mỹ rồi Úc, Châu Âu. Cô đang cầm micro nói chuyện rồi cô vả vô mặt cô mấy cái, cái người ta không biết cái chuyện gì xảy ra thì cuối cùng là con ruồi, con muỗi bu vô mặt cô nên cô tức quá quơ vài cái mà lại vả vô mặt mình. Chúng ta thấy không, như vậy thì cái tâm hại nó rất sâu sắc, "đừng đụng tới tôi à, biết tôi là ai không?", ngay cả người xuất gia nữa chứ đừng nói chi người đời, hễ nói động tới là xách giỏ đi, không ở nữa, đó là cái bản ngã to lắm chứ đừng nói chi người không biết tu cho nên hại người thành hại mình, vả vô cái con ruồi cuối cùng tát vô mặt mình. Có khi đi đang đá trúng cục đá nên tức quá sút một cái nữa vô cục đá thành ra què chân mình, chảy máu, đau quá nên nhảy tưng tưng, hoặc là cá độ đá banh thua nên tức quá đập tivi luôn. Cuối cùng rồi tức ai, hại ai?
Cái gì Đức Phật nói thì mình phải để ý là cái tâm hại rất nguy hiểm. Đừng nói chia cái chuyện hết sức nhỏ là con ruồi, con muỗi chích làm mình giật mình, mình tức lên có khi mình đánh vô một cái mạnh để nó chết cho rồi đi, đó là tâm hại, sân hại kèm theo. Cho nên vị thánh đệ tử mà niệm Phật thì quần chúng có não hại vị ấy sống không có não hại, nhập được pháp lưu, tu tập niệm Phật, cái tâm bất hại là một cái tâm từ, một tâm bi hoàn toàn đại viên mãn, không còn một cái ý nhỏ làm hại bất cứ một ai, không hại mình hại người. Đừng nghĩ mình hại người ta không mà mình còn hại mình nữa, có không quý vị? Có những người gặp chuyện này chuyện kia họ tức quá buông cuộc đời họ luôn sa đọa luôn, bây giờ cái này cũng rất nhiều, họ hại mình vì họ không có biết niệm Phật, không biết nhớ về những đức hạnh cao thượng của Đức Như Lai, các bậc thánh hiền, hiền thánh Tăng, không thấy được những đời sống thanh cao, cao thượng, thánh thiện, vi diệu, họ không nhìn thấy.
Có những chuyện mà mình không thể nào ngờ được, chẳng hạn như vô ăn cơm gà mà nhập viện mấy trăm người do ngộ độc thực phẩm, thậm chí mấy cái khoai tây mà cũng có thể đi cấp cứu. Bây giờ cái tâm tham của con người, cái lòng dục của con người, cái dục vọng của con người làm hại chúng sanh rất nhiều, quý vị thấy bây giờ mình ăn đồ ăn có độc nhiều không ạ? Ngộ đọc thực phẩm thường không ạ? Khí hậu có độc không ạ? Nguồn nước có độc không ạ? Thức ăn ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, môi trường ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, khí hậu, không khí ô nhiễm, nội tâm con người ô nhiễm cho nên là về núi tu cho nó bớt nhiễm, tuyệt vời không? Từ hồi hôm tới giờ quý vị thấy đó bớt nhiễm nhiều không? Thanh tịnh nhiều không? Đó là thiết thực hiện tại đến mà thấy, không có trải qua thời gian, đó là niệm pháp đó.
"Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác hiểu!'." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Hay lắm, quý vị tu có hai ngày không có nhiêu hết, đợt sau lên đi tu hai tuần đi, hai ngày chưa thấm thía. Hai tuần sau tăng lên hai tháng, hai tháng sau tăng lên hai năm, hai năm sau tăng lên hai mươi năm, hai mươi năm Nhập Lưu thánh quả luôn. Quý vị thấy mới có niệm Phật thôi mà công đức lợi ích đã như vậy rồi, niệm Phật đúng chánh pháp, niệm Phật nguyên chất, niệm Phật đúng theo thánh tạng, chánh tạng lợi lạc, lợi ích như vậy, vi diệu như vậy.
"Và này Mahànama, Thánh đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến Pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)
Đặc biệt là cái chỗ tu là khi mình vui với trong pháp thì nó đưa đến an định, cái này đặc biệt, còn cái vui ngoài đời là nó đưa đến động loạn, cái vui của ngũ dục làm cho tâm mình loạn, mà cái vui của pháp thì nó làm cho tâm mình định. Mình càng hân hoan với pháp thì tâm mình càng an tịnh, lắng dịu cho nên tại sao người ta tu mới đạt định, tu càng ngày an tịnh, càng lắng dịu là tại vì người ta đạt được cái pháp, rồi cái lòng tin, rồi cái cảm thọ, rồi cái hân hoan, rồi cái hỷ lạc rồi cái khinh án đó. Khi mà tâm thân tâm được nhẹ nhàng, cảm giác được lạc thọ rồi người đó được định tĩnh, khi có định tĩnh thì quần chúng không bình thản vị ấy sẽ sống bình thản, không có chuyện gì quan trọng nữa hết, chỉ có hành pháp, đạt pháp mới là quan trọng ngoài ra tất cả đều vô nghĩa, không có gì quan trọng cho nên sống bình thản, an nhiên, thản nhiên, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, an lạc, thanh tịnh, với quần chúng não hại vị ấy sống không não hại, nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Pháp.
Với quần chúng não hại là có cái tâm làm cho người ta phiền não, làm cho mình phiền não, làm cho người phiền não, làm cho hại mình, là làm hại người, thường thường chúng sanh là sống như vậy. Nhiều khi cái chuyện không có dính dáng gì tới mình, chuyện đâu đâu ngoài phố, ở ngoài tin tức vỉa hè cái rước vô nhà tự nhiên ở trong nhà cãi lộn, khổ vậy? Khôn quá vậy, lanh quá vậy rồi khổ quá vậy, chuyện đâu đâu á, nhiều khi chuyện của bà con tự nhiên hai vợ chồng đem vô nói rồi cãi nhau, "tôi nói là nó đúng", "không tôi mới đúng", đúng sai rồi sai đúng, hai người thành sai hết, sầu, bi, khổ, ưu, não thì đó là người không biết tu. Còn người biết niệm Phật, niệm pháp thì người này với quần chúng não hại vị ấy không có não hại, không có tự làm cho mình phiền não tức là không có làm cho mình buồn bực.
Mình không biết tu là mình bực hoài à, có để ý cái này không? Mình không biết tu thấy cái gì cũng bực mình, mình nghe cái gì mình cũng bực bội, mình biết được cái gì cũng khó chịu, đó là mình không biết tu. Chẳng hạn như ngồi chút cũng khó chịu nữa, vô ngồi thiền chút cũng khó chịu, vô ngồi nghe pháp chút cũng khó chịu, đi trời nắng chút rồi nhăn nhó lên, bực bội, sân hận lên, lên ngồi xe chút cũng bực. Làm gì cũng bực hết, nó nực rồi nó phựt, nó cháy rồi lan ra những người ở chung quanh, đó là người không biết tu, cái giống gì cũng bực hết, tới cái chỗ nào nó cũng nực rồi nó bực, rồi xong nó phựt rồi nó cháy, nó cháy rồi nó lan rồi nó rụi, nó rụi rồi nó thiêu, nó thiêu rồi nó không còn gì hết, đó là không biết tu.
Bây giờ biết tu là gặp người khó chịu thì mình chịu khó cho nên gặp cái người khó chịu hay bây giờ mình nói là gặp cái người dễ chịu mà mình dễ chịu là bình thường, gặp người khó chịu mà mình chịu khó đó mới là tuyệt dịu. Bây giờ mình gặp cái người dễ chịu mà mình dễ chịu lại đâu có gì đâu nói, mình gặp cái người khó chịu mà mình vẫn dễ chịu thì cái đó mới là tuyệt diệu, chịu không? Học thuộc cái câu này, gặp người khó chịu mình dễ chịu cái đó là tuyệt diệu, đó là công năng của sự tu, niệm pháp đó. Cái hoàn cảnh nào mình cũng dễ chịu hết. Các thầy, các cô tu trời mưa xuống sấm chớp ầm ầm nhưng cứ ngồi nghe là một hồi mưa tạnh luôn, mình không có khó chịu, nào là trời nắng, nào là trời sương, rồi nào là trời mưa, cứ bình thản ngồi vậy đó.
Đức Phật nói giữa quần chúng không bình thản nhưng vị ấy sống bình thản, khỏe vô cùng. Người ta không bình thản nhưng người đệ tử Phật là sống bình thản, người ta sống bực bội tức là não hại mà thánh đệ tử Phật sống dễ chịu, sống hiền hòa, sống đầy tình thương. Còn hạnh phúc nào bằng nữa, bây giờ giàu nhất thế giới cũng không bằng cái hạnh phúc của người thực hành thánh pháp nữa, chịu không? Bây giờ quý vị hỏi người giàu nhất thế giới ngủ có yên không? Họ sợ, như mấy ông mà giàu nhất đi du lịch đâu dám nói cho ai nghe đâu vì sợ, mình có cần trốn không? Khỏi trốn, vậy có hạnh phúc hơn người giàu nhất hành tinh chưa? Vậy mà không biết, cứ tưởng người giàu mới sướng, không phải đâu, sướng cái này mà khổ cái kia, đâu dám đi công khai đâu, trốn đừng cho ai biết, mấy ông lớn cũng vậy nữa, lo lắng, sợ hãi, bất an, sợ mất. Mình không có gì hết, vô ngã, khỏe re, đó là công năng tuyệt diệu của giáo pháp.
Câu quan trọng đây là "nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm pháp", nhập được pháp lưu là đã vào dòng chảy của trí tuệ, đây là niệm pháp, niệm Phật của một vị chánh tín, tịnh tín, vào được ở trong cái dòng pháp thì cách niệm Phật của các ngài vậy đó. Đất trời cũng đang niệm Phật, niệm pháp với mình đó, chư thiên cũng đang niệm Phật, niệm pháp với mình, trời đất này cũng đang niệm Phật, niệm pháp với mình, đồng cảm, đồng lòng, đồng ý, đồng đạo, đồng tu, đồng hành rồi đồng thành Phật đạo luôn.
Chúng ta mới có nói hai cái niệm là niệm Phật với niệm pháp tổng quát vậy thôi mà chúng ta đã hạnh phúc tới mức độ đó rồi, nếu mà chúng ta thể nhập thâm sâu vô nữa thì tuyệt vời lắm, tuyệt dịu lắm, vi diệu lắm. Chúng ta để cho cái hạnh phúc hỷ lạc này ngấm vô cảm thọ của mình, toàn thân của mình đi để lan tỏa từ đảnh tóc tới gót chân của mình, từng làn da, thớ thịt, từng tế bào, từng lỗ chân lông, đi vào trong xương tủy của mình để cho cảm thọ hỷ lạc này ngấm, thấm đẫm, nhuận thấm, nhuận ướt toàn thân, cho nó chạy từ huyết quản, từ mạch máu, từ tế bào cho nó lan tỏa từ lồng ngực lan tỏa ra hết vai, cổ, đầu, mặt, tóc, mắt, miệng, mũi lỗ, tai, cánh tay, ngón tay, bàn tay, lòng bàn tay, để cho lan tỏa cùng khắp lưng, mông, chân, ống chân, bàn chân, ngón chân, lan tỏa cùng khắp từ đỉnh tóc tới góc chân của mình cảm thọ hỷ lạc này do tùy niệm Phật, tùy niệm pháp.
Cô Hiền Phương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con pháp danh là Thích Hiền Phương ạ.
Sư Phụ: Hiền Phương thôi con, Hiền Phương thôi, chừng nào con cạo đầu thì thêm chữ Thích nữa, giờ con chưa cạo đợt sau con lên đi có chữ Thích luôn.
Cô Hiền Phương: Dạ con xin chào quý Tăng Ni và quý phật tử, con xin trình bày nhận thức của con về ngũ uẩn. Đầu tiên là sắc chính là cái khoảnh khắc mà con đang ngồi ở đây và có bóng cây, có gió mát, có các quý thầy, các quý Phật tử cùng với nhau ngồi làm đạo về Phật pháp, chính là cái thế giới xung quanh con lúc này và cả cái bản thân con lúc này. Còn về thọ chính là cảm giác dễ chịu, hoan hỉ và rất là xúc động và tưởng thì trong lúc quy con có dựa theo lời thầy thì con tưởng tượng về Tinh Xá của Đức Phật ngày xưa, tưởng tượng về hình ảnh của Đức Thế Tôn và những quý Tăng Ni trong Tinh Xá, trong cái khoảnh khắc đó, trong cái thời khắc đó. Và hành là cái suy nghĩ của con thì con suy nghĩ là con sẽ cố gắng hơn để có thể là hiểu được về giáo pháp của Đức Phật, tại vì con đã luôn ấp ủ và luôn tìm kiếm một cái giáo pháp như thế này từ lâu rồi. Và thức là con đang biết rõ là con đã đi đúng đường và con đã tìm đúng hướng, con đã nhận diện được con đang xúc động, con đang vui, con nhận diện được cái suy nghĩ của mình, và con nhận diện được cái tưởng trong con là nó đang như thế nào. Dạ theo con là vậy ạ.
Sư Phụ: Tốt, tốt, đâu có gì đâu thấy không, mấy vị mới cứ tiếp tục đi, tốt đó.
Phật tử 1: Dạ con kính chào thầy, con kính chào quý cô và các quý đệ tử. Hôm nay con tới đây là con nắm rõ năm uẩn thì sắc là thân, là hiện diện của con hiện nơi đây, con biết rõ là cảnh vật xung quanh ở đây giống như là cảm nhận được cái thọ của mình là con dễ chịu, trong lòng con rất là vui vẻ, hân hoan. Tưởng của con là cái hình bóng của đức từ bi trong lòng của con, con hướng về cái cội cây bồ đề tại Pháp Ấn này. Hành của con thì cái hình bóng của đức đại từ lúc nào cũng ở trong lòng con, con tin tưởng và cái thức con nhận rõ biết là cái con đường con đi tới đây là đúng như cái tâm nguyện của con đã chọn, và con đi vào cái hướng này cho tới cuộc đời của con mạng chung. Con xin hết, con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Bây giờ trước khi chúng ta làm bài tập tiếp chúng ta đọc định nghĩa số một:
Thân người sắc
Cảm giác là thọ
Hình bóng là tưởng
Suy nghĩ là hành
Rõ biết là thức.
Hai vị vừa rồi là cũng kha khá nhưng mà chưa có chính xác hết, phải bám sát vào cái định nghĩa.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch các chư Tăng cùng các vị ở đây, hồi trưa con được sư cô giảng là sắc là tất cả các vật chất hiện hữu trên thế giới này kể cả thân của con, còn lại là thọ; tưởng; hành; thức là tâm. Thọ là cảm giác, từ cảm giác đau, vui vẻ, hạnh phúc, tất cả cảm giác hỷ, nộ, ái, ố của con là thọ, tưởng là hình bóng.
Sư Phụ: Cô chỉ cần đọc là cái định nghĩa hồi nãy
Phật tử 2: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Bây giờ cô làm bài tập là năm uẩn lúc nãy giờ nó diễn ra như thế nào? Nãy giờ ngồi học từ buổi trưa này thì năm uẩn mình nó như thế nào?
Phật tử 2: Dạ thì từ trưa con học là con suy nghĩ được rõ ràng hơn tất cả các hiện vật trên thế giới kể cả bản thân con, cảm giác của con, những cái hồi tưởng của con về buổi học và con rõ biết được là con muốn cái gì ở đây và sau này con sẽ biết được những gì. Dạ con xin hết ạ.
Sư Phụ: Khi mình hướng dẫn cho các vị nhận diện là chỉ hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn, đừng có nói lòng vòng, nói bao la rồi cuối cùng người ta không nhận diện ngũ uẩn rõ được, mình cũng có lỗi. Nhiều khi mình ham nói, mình nói thiên địa vạn vật cuối cùng ci người học không nhận như được ngũ uẩn thành ra phải để ý cái này rất là kỹ, rất là kỹ, rất là kỹ. Vì từ tâm, vì tình thương, vì bổn phận trách nhiệm mình phải nhớ nói cho đúng pháp, tập trung vào, "quý hồ tinh, bất quý hồ đa" đừng ham nhiều lý mà đi vào cái gốc, cái căn bản để cho người học nắm vững được thế nào là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, bao nhiêu đó là cả một cái tâm đại từ bi của mình khi hướng dẫn. Và hướng dẫn thực hành ba pháp thì coi cái cách con đã hướng dẫn biết bao nhiêu lần rồi, chịu khó về coi tới coi lui để mình nắm vững được để cho các người đến đây để được lợi lạc, nhìn thấy được thân tâm của mình và biết cách tu tập.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.