Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Niệm Tăng - Thầy Lành Bạn Tốt Tối Thượng (Sáu Tùy Niệm 2)

2026-03-18 06:54:26
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI

NIỆM TĂNG

THẦY LÀNH BẠN TỐT TỐI THƯỢNG? (SÁU TÙY NIỆM 2)

–Thích Minh Thành–

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm lận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu thân tâm, sự dễ chịu, sự mát dịu của vùng trời đất này. Từ bên trong cảm thọ sanh khởi tâm thương, thương mình thật nhiều, thương những người thân thương với mình thật nhiều, tâm thương này lan tỏa ra khắp vùng trời đất này đến tất cả hữu tình chúng sanh cùng khắp trên đại địa này là những chúng sanh đầy rẫy những ham muốn, những nóng giận, đầy rẫy những si mê, vô minh, đau khổ, đầy rẫy những bản ngã, hơn thua. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, bầu trời, lan tỏa khắp ba miền Nam, Trung, Bắc, lan tỏa cùng khắp cả bản đồ hình chữ S này, cùng khắp quốc độ hình chữ S này, lan tỏa cùng khắp các quốc độ, các châu lục, Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi.

Tất cả chúng sanh đang sống trong những cảm thọ thúc giục, ham muốn, đòi hỏi, khao khát và khổ đau trong những tâm bất toại nguyện của chính mình. Tâm thương này lan tỏa đến tự thân mình và tất cả chúng sanh, tâm thương này lan tỏa đế những cảm giác bức xúc, bực bội, sân hận, giựt giành, chiến tranh. Tâm thương này lan tỏa cùng khắp mọi miền, lan tỏa đến những vùng súng đạn, những vùng đầu rơi máu đổ, chiến sự, những em bé mất cha, mất mẹ, không cửa, không nhà, đói khát, bơ vơ, lạnh lẽo. Tâm thương này lan tỏa đến những đống hoàn toàn đổ nát, đến những cảnh chết chóc, mưa bom bão đạn, đói khát, giật giành và đi nhận những món quà mà phải chết, hàng trăm người, hàng nhiều trăm người giành giật đói khát, bệnh tật, chiến tranh.

Tất cả đều từ lòng ham muốn của con người, đều từ dục vọng, đều từ sự nóng giận, sân hận, đều từ trong cảm thọ này mà ra. Cảm giác này nhận chìm thế giới, cảm giác này thiêu rụi thế gian, chúng sanh bị dẫn đường bởi những cảm thọ si mê, dại khờ, vô minh tăm tối và cùng đưa nhau đi đến khổ đau, cùng đưa nhau đi đến sầu não, cùng đưa nhau đi đến hoạn nạn, khổ nạn. Bên trong là những cảm xúc của vô minh, của sự không thấy không biết về khổ, tưởng đâu hơn được là hay lắm nhưng không biết rằng cái hơn đó làm cho anh em chia lìa, tình mẹ con, cha con rạn nứt, tưởng đâu dành về phần mình là hay lắm mà không ngờ dành được hay là không dành được đều là nước mắt, chia ly, tức giận, đau buồn của những người cùng một huyết thống với mình, tưởng đâu tranh đua, ganh đua đó là hay lắm, giỏi lắm, tài lắm nhưng không biết là mưa bom lửa đạn, đầu rơi máu đổ, nhà tan cửa nát, tưởng đâu phô diễn cái ta, phô bày cái ta, phô trương cái ta là tài ba lắm nhưng không biết rằng chính mình hủy hoại và đẩy mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chính mình đẩy mọi người vào trong máu lửa, trong huyết lệ, chính mình đẩy mình vào trong biển lửa, trong hỏa hoạn, trong đốt thiêu, trong cháy rụi.

Thật là đáng thương cho chúng sanh!

Thật là đáng thương cho chúng ta!

Thật là xót xa cho cuộc đời khi phải sống trong những cái tâm mê muội, tâm dại khờ, tâm ngu si và chúng ta đã tự làm cho mình khổ đau bởi những suy nghĩ si mê. Chúng ta đã tự làm cho mình và những người thân thương nhất trong gia đình của mình, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em mình phải chịu những cảm giác khó chịu, những cảm giác bức xúc, những cảm giác bực bội, những cảm giác hành tội, hành hạ thậm chí là đưa đến hành hình trong ngục tù. Thương… thương thật là thương! Giờ phút này chúng ta được ngồi yên, chúng ta được ngồi tỉnh, chúng ta được ngồi lặng, chúng ta được ngồi nhìn thân tâm của mình, nhìn cuộc đời của mình, nhìn cuộc đời của chúng sinh, nhìn cuộc đời của thế gian này, của thế giới này. Đó là vô minh che đậy và tham ái trói buộc.

Giờ phút này thật là tuyệt vời cho chúng ta, thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta vì ta có các bạn lành biết thương mến mình, muốn cho mình được lợi ích, giáo giới, giảng dạy cho mình. Duyên vào bạn lành, chúng ta hãy an trú niệm trong nội tâm, hãy niệm bạn lành, hãy niệm Tăng, hãy niệm thiện hữu, niệm bạn lành.

"Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Được tốt hơn, không xấu"

"Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Ðược tuệ, không gì khác

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Không sầu, giữa sầu muộn.

Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Chúng sanh sanh thiện thú" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, I. Với Người Thiện)

Những loài cầm thú còn có tánh linh, đất lành chim đậu còn biết quay về nương tựa với tam bảo huống gì là loài người chúng ta.

"Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Chúng sanh thường hưởng lạc" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, I. Với Người Thiện)

Đó là lời của thiên tử Siva trên cõi trời, sau khi được sanh lên thiên giới vị thiên tử này đã ca ngợi, đã xưng tụng, đã xưng tán về bạn lành, về thiện hữu, thầy lành bạn tốt và Đức Thế Tôn đã xác nhận:

"Hãy thân với người lành,

Hãy gần gũi người thiện,

Biết diệu pháp người hiền,

Giải thoát mọi khổ đau" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, I. Với Người Thiện)

Chúng ta đang tiếp tục sáu tùy niệm, hôm qua là niệm Phật, niệm pháp và sáng nay là chúng ta niệm Tăng cũng đồng nghĩa là niệm thầy lành bạn tốt, rất là quan trọng trong cuộc đời chúng ta.

Lành thay! Lành thay! Các loài chim muôn còn có thể cảm nhận được chánh pháp, huống nữa là có tri giác, có tình thức của một con người. Chúng ta được may mắn có được thân người sáu căn lành lặng, đầu óc minh mẫn, thông minh, sáng suốt để nhận thức được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là lành, đâu là dữ, đâu là tội, đâu là phước. Chúng ta vừa rồi đã nghe đó là những người không có được gần bạn lành, không được gặp chánh pháp cho nên họ sống trong bóng đêm của vô minh, sống trong đầm lầy của dục vọng, sống trong những biển lửa của hận sân và chúng, ta thật là may mắn, thật là lợi ích và chúng ta được gặp Phật, pháp, Tăng, được gặp thầy lành bạn tốt, thiện hữu tri thức cho nên trong đây Đức Thế Tôn dạy niệm bạn lành, cần phải tùy niệm bạn lành.

Phải nhớ nghĩ thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta rằng ta có được các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta được lợi ích, giáo giới, dạy dỗ, giảng dạy, hướng dẫn cho ta đi trên con đường của an vui, của hạnh phúc, của hiền thiện, của cao thượng, của thánh thiện. Hạnh phúc không? Hạnh phúc nhiều không? Thế Tôn nói thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, thật là lợi đắc cho ta, thật là phước lành cho ta, thật là thiện duyên cho ta, thật là công đức cho ta vì rằng ta có được thầy lành bạn tốt biết thương mến ta, muốn cho ta được lợi ích, hướng dẫn, giáo giới, giảng dạy, dạy dỗ cho ta những thiện pháp, những chánh pháp, những thánh pháp, những tối thượng pháp.

Hãy cảm nhận sâu sắc sự lợi ích vĩ đại này, đừng có làm người vô cảm, mình bỏ mất cơ hội quý báo này, vạn kiếp bất phục, muôn đời cũng không có được, trở lại không có được vì thánh đệ tử luôn luôn nhớ Tăng, luôn luôn niệm Tăng.

"Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". (Tương Ưng Bộ, Tập V- Thiên Đại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu (a), I. Phẩm Veludvàra, I. Vua)

Vị nào biết niệm Tăng, biết nhớ nghĩ về thầy lành bạn tốt, về ân đức của tam bảo, về phước lành của tự thân khi mình gặp được chánh pháp, gặp được bạn lành thì người đó không bị tham chi phối, không bị những thúc giục, những khao khát, những thèm muốn, những đòi hỏi chi phối. Tâm mình không bị những cảm giác thiêu đốt bức xúc, bức bối, bực bội, nóng bỏng, nhiệt não, bốc cháy chi phối tâm của mình, đốt cháy tâm của mình, không bị si mê, bóng đêm bao phủ, phong tỏa thân tâm của mình và tâm mình luôn luôn có ánh sáng, có sự tỉnh giác, tỉnh táo, tỉnh thức. Đừng có mê, tỉnh lên, mặt trời sắp lên rồi, bình minh ló dạng rồi, tâm ta phải rực sáng, hôn mê khổ lắm, vô minh khổ lắm, si ám khổ lắm vì mình sẽ u đầu sứt trán, va vô cột điện, đập vô cột đèn, mình sẽ va vào những cái vách tường, mình sẽ rơi xuống vực sâu khi mình sống trong bóng đêm, bóng tối, bóng đen, trong si mê, trong hắc ám, trong vô minh, trong khổ đau.

Chúng ta đã vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp sống trong bóng đêm và giờ này chúng ta được ngồi tiếp nhận ánh sáng bình minh của thánh trí tuệ, chuẩn bị tiếp nhận những tia nắng mới rực chiếu, tỏa chiếu, chiếu sáng vào trái tim của chúng ta. Phải xóa tan vô minh, phải dập tắt sân hận, phải lìa khỏi những cái sự tham lam, dục vọng để mình có được một cái nội tâm thật là an bình, thật là tĩnh lặng, thật là hiền thiện, thật là hiền lành, thật là hiền hòa, thật là hiền nhân, thật là hiền đức, hiền từ, hiền trí để chúng ta đi theo các bậc hiền thánh. Chúng ta không đi theo những hạ liệt phàm phu, chúng sanh đầy đau khổ và tai họa, chúng ta đi theo các bậc hiền thánh để trở về chỗ thanh lương, chỗ an bình, chỗ hạnh phúc. Tuyệt vời không? Mạnh lên cho ấm, con đường chúng ta là con đường quang minh, con đường của trí tuệ, con đường của tình thương, con đường của thấu hiểu, của cảm thông, của tha thứ, của bao dung, của độ lượng. Sống bao dung như đất với trời, sống rộng lượng như trời với đất, tâm mình như bầu trời.

Bây giờ chúng ta ngẩn mặt cao lên để nhìn bầu trời, sống ngẩng mặt lên để nhìn bầu trời, tâm mình tỏ rộng khắp trời, khắp đất này, sống bao dung như đất với trời, sống độ lượng, rộng lớn quảng đại như trời với đất. Sống như vậy đó, đừng có sống thấp kém, thấp hèn, nhỏ hẹp, nhỏ mọn, nhỏ nhích, nhỏ bé, nhỏ nhoi, nhỏ nhặt để mình đau khổ, cái tâm nhỏ nhặt những đời sau nó đưa mình trở thành con mọt, con kiếm, con mối, con muỗi là cái tâm nhỏ mọn đó, nhỏ nhặt đó, cộng với cái nghiệp ác và nó rơi vào những cái thân như vậy.

Cho nên do mình tu tập, mình niệm Phật, niệm pháp và hôm nay mình niệm Tăng, niệm bạn lành, tâm mình được chánh trực, tinh nhận nghĩa, tinh nhận pháp, pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, tâm mình hân hoan liên hệ đến pháp, tâm mình vui vẻ, hoan hỉ và từ cái vui vẻ, hoan hỉ nó nhẹ nhàng, khinh an. Từ cái nhẹ nhàng, khinh an, cảm giác được hạnh phúc, lạc thọ và từ cái lạc thọ này tâm được định tĩnh, khi tâm định tĩnh mình sẽ sống bình thản trước những người rối loạn, sống bình thản, sống thản nhiên, sống an nhiên, sống an tịnh, lắng dịu, điềm tĩnh trước những người đang động loạn, rối loạn, bạo loạn, bạo động, mình sống điềm nhiên, điềm tĩnh, an tịnh, lắng dịu, nhẹ nhàng, bình yên, sống thanh thản, thảnh thơi, ung dung, tự tại như mây trên bầu trời.

Tất bật để làm gì, lăng xăng để làm gì, chạy nhanh, chạy lẹ ở trên đường để làm gì, chạy đi đầu thai, chạy vô hòm, chạy vô bệnh viện, chạy vô nhà quàng, chạy vô nhà xác. Mình thấy một ngày bao nhiêu tai nạn giao thông? Mỗi ngày tin thức mình mở lên rất nhiều, chết tức tưởi, oan ức mạng chung, mới về xảy ra một chuyện hết sức đau lòng, cậu này cậu nằm ở trên vỉa hè trùm cái tấm nilon màu đen thì cái anh tài xế này mới có hai mươi lăm tuổi đánh lái quẹo cua, anh nhìn thì nghĩ đó là bao rác thì anh cán lên bầy nhầy như tương. Người này là bị bệnh và buồn chán bỏ nhà ra đi mười ngày, nằm ngủ ở trên vỉa hè, tích tắc oan ức tức tưởi mạng chúng và cũng mới một hai ngày vừa qua chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là xót xa, cái chiếc xe người ta chạy va chạm chúng một chút xíu thì anh thanh niên này đang chạy xe Honda dừng xe lại lấy cái mũ bảo hiểm đập bể cái kính và thiếu đều muốn đánh người tà xế. Hung bạo, hung hăng, hung dữ, hung tợn, hung tàn, cả hai người đó đều là công nhân viên chức, đều là có địa vị, cái người đánh tưởng đâu là ngon lành, không ngờ cái người ngồi trong xe lại ngon lành hơn và cuối cùng là cái người này bị đình chỉ công tác.

Chúng ta thấy không, bên trong là một cảm giác rất là bức xúc, bực bội, nóng bức, nhiệt não, sân hận và thiêu đốt người khác nhưng đầu tiên là thiêu đốt chính mình trước. Khi mình nổi giận lên ai khó chịu trước? Ai bị nóng, bị đốt trước? Mình bị trước, như vậy giận là nóng hay là mát? Là khổ hay là vui? Là tai họa hay là hạnh phúc, bình an? Vậy quyết tâm từ nay cho đến mạng chung hoàn toàn lắng dịu hết cái cơn giận này, nhất chí không? Nguyện với lòng mình từ hôm nay ngồi tại Thánh Pháp Viện này từ nay cho đến mạng chung con nguyện dập tắt hoàn toàn, diệt tận cái cơn giận này, sống với một cái tâm hiền an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, yêu thương và tha thứ.

Giận có được cái gì đâu, không có được cái gì hết, chúng ta cùng nhau quay mặt trở lại ngắm mặt trời lên. Tuyệt vời lắm, quay mặt trở lại ngắm đi, trời đẹp như vậy đó, đất trời tuyệt vời như vậy đó, tại sao không biết thưởng thức mà đi thưởng thức cái ngọn lửa phừng phựt ở trong tim làm cái giống gì. Bây giờ muốn thưởng thức cái nào? Thưởng thức bầu trời thênh thang, bình minh lên, thưởng thức sự an lành, sự thanh lương, sự tuyệt vời của thiên nhiên, của đất trời, của tâm an tịnh. Hãy thưởng thức đi quý vị, thưởng thức giây phút thần tiên, thưởng thức giây phút diệu huyền, thưởng thức giây phút hiếm có khó tìm, thưởng thức giây phút hy hữu hiếm gặp. Đã bao lâu rồi, biết bao lâu rồi chúng ta mới được ngồi yên, đã biết bao lâu rồi chúng ta mới về non thiêng, đã biết bao lâu rồi chúng ta mới được ngắm bình minh, đã biết bao lâu rồi chúng ta mới nhìn thấy được mặt trời thánh tuệ, đã biết bao lâu rồi chúng ta mới cảm nhận được sự thanh tịnh như vậy. Sự an tịnh như vậy, sự tuyệt vời vi diệu như vậy, sự an lạc thanh thoát như vậy, sự an lành cao thượng như vậy, sự an yên, an bình, an lạc, an tịnh, an ổn.

Chúng ta cảm ơn vùng đất này đi, trời đất này đi, chư thiên này đi, chúng ta cảm ơn mặt trời thánh tuệ này đi. Tại sao chúng ta cứ sống mãi với những cái tâm đi chạy tìm, chúng ta ngồi đây đâu cần tìm phải không ạ? Đâu có cần tìm, ở trước mắt, tìm kiếm hoài thì không gặp nhưng mà chỉ cần ngồi yên thì hạnh phúc ở ngay trước mắt, tuyệt vời không? Chạy hoài mà không có đến nhưng chỉ cần trở về tâm lập tức hạnh phúc có mặt, chịu không? Hãy thưởng thức đi, quý vị nhìn bầu trời đi, lớn như vậy, cao như vậy, rộng như vậy, bao la vô tận như vậy, tại sao mình lại không sống với một cái tâm như vậy? Tại sao mình cứ khư khư khăng khăng chấp nhặt những cái nhỏ nhặt, hơn thua từng câu, từng lời, từng ánh mắt, từng hành động? Mỗi khi có câu nói, có hành động gì, có ý nghĩ gì mà mình khó chịu thì mình hãy ngước mặt lên, ngẩng mặt lên để nhìn bầu trời, đây là pháp tu tuyệt vời không cần lời, ngẩng mặt là tới nơi. Những lúc mình bực bội, mình khó chịu, mình tức tưởi thì không cần chú tâm vào cái người đó, cái việc đó, ý nghĩ đó nữa, ngẩng mặt lên "trời ơi, sao trời cao rộng như vậy mà tại sao con thấp kém như vậy, con nhỏ mọn như vậy, con nhỏ hẹp để cho con khổ đau. Bây giờ từ nay về sau con phải tu tập bốn tâm vô lượng, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỉ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm"

Đức Thế Tôn ơi từ nay cho đến mạng chung con xin phát nguyện tu tập từ vô lượng tâm như bầu trời này, vô biên vô tận, vô lượng vô cùng. Đức Thế Tôn ơi từ nay cho đến mạng chung con nguyện tu bi vô lượng tâm bao la vô tận, vô lượng vô biên là tình thương của con trang trải khắp địa cầu này, ngọt ngào, yêu thương, bao dung, tha thứ. Cảm nhận đi, tâm mình đang mở ra, thọ mình đang mở ra, tưởng mình đang mở ra, hành; thức mình đang mở ra cùng khắp trời đất, cùng khắp địa cầu, cùng khắp vũ trụ này, chúng ta thấy cái ánh sáng xẹt lên là tất cả chư thiên đều cảm nhận được thánh pháp tối thượng này. Đềm lành xuất hiện cho chúng ta, đấy là ánh trí tuệ, ánh đại bi, con hạnh phúc quá Đức Thế Tôn ơi, con hạnh phúc quá bậc đạo sư ơi, con hạnh phúc quá chư thiên ơi, cảm ơn chư thiên, chư thần ở ngọn núi linh thiêng này đã hiển thị cho chúng con đại cát tường vi diệu, tối thượng, làm cho chúng con càng khởi lên niềm tin bất động, tịnh tín bất động đối với Đức Phật, tịnh tín bất động đối với thánh pháp, tịnh bất động đối với chúng Tăng, tịnh tín bất động đối với thánh giới.

Quý vị thả lỏng thả lỏng ngắm nhìn đi, tìm đâu nữa, về Linh Quy để cảm nhận pháp hành tối thượng, trở về thân tâm của mình nhận diện ngũ uẩn, an trú cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, sống trong chánh niệm, sống trong an lạc.

"-- Này các Tỳ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật bốn Thánh đế, tức là chánh tri kiến..." (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương XII - Tương Ưng Sự Thật (a), IV. Phẩm Rừng Simsapà, VII. Ví Dụ Mặt Trời)

Bình minh ló dạng là tướng báo trước, là điềm đi trước, là cái biểu hiện ra trước khi mặt trời sắp xuất hiện, đó là bình minh. Cũng vậy thấy đúng, chánh tri kiến là tướng báo trước, là điềm báo trước có một người sẽ đi đến đoạn tận tất cả các lậu hoặc, thành tựu chánh trí, giải thoát. Mọi người có hạnh phúc không? Khi mặt trời sắp xuất hiện thì bình minh sẽ ló dạng, khi một con người sắp giải thoát thì chánh kiến được thành tựu, cái này là tướng báo trước, cái này là điềm báo khi mặt trời xuất hiện tức là bình minh, rạng đông. Đối với người đi đến sự cứu cánh phạm hạnh giải thoát điềm báo trước, tướng báo trước, cái xuất hiện trước tức là chánh chi kiến, sự thấy đúng về thân tâm ngũ uẩn này, về đời sống này, về nhân sinh này. Hãy thể nhập cho thật sâu sắc sự thấy biết tối thượng của thánh trí tuệ này, hãy cảm nhận thật sâu sắc, cảm nhận thật viên mãn, cảm nhận thật đầy đủ, tỏ tường, cảm nhận thật trọn vẹn bốn tâm vô lượng.

Con mời chư tôn, chư hiền chia sẻ cảm xúc của mình, tiếp tục mình lan tỏ cái cảm giác hạnh phúc của mình ra cho đại chúng.

Phật tử 1: Dạ con kính thưa thầy, con kính thưa quý tôn đức, chư Tăng Ni tại đây. Dạ con xin thưa là con nhận diện được ngũ uẩn của con ngay bây giờ, thưa thầy thân của con ở đây là sắc bao gồm bầu trời và ánh bình minh, rừng cây, không khí của núi rừng và tại ngôi chùa Linh Quy này là sắc, cái cảm thọ hiện giờ của con là rất an lạc, một cái cảm giác hỷ lạc rất khó tả, nó là thọ của con. Cái tưởng của con về cái pháp đường này là hình bóng của quý thầy, các bậc tôn đức và các bạn đồng tu ở đây cùng với con và cái suy nghĩ hiện giờ của con là cái hành là con suy nghĩ về Đức Phật, cái nghĩ của con là cái quyết định và mong muốn của con đi tới con đường xuất gia và muốn được sống một cuộc đời của người tu sĩ là đúng đắn, đó là cái hành của con và cái rõ biết là cái thức của con về thọ; tưởng; hành, những cảm giác và suy nghĩ của con là cái thức của con hiện tại.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Cô Hiền Thương: Dạ con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, bậc đạo sư, sư phụ tôn kính là phước điền vô thượng ở trên đời. Dạ con kính bạch sư phụ, con kính bạch của chư tôn đức Tăng Ni, con kính bạch quý bậc hiền trí, được sự cho phép của sư phụ cho con được nói lên những cảm thọ của mình trong buổi thiền quán sáng hôm nay.

Cảm thọ của con hiện bây giờ ở một cảm giác hạnh phúc, sự an lạc lan tỏa khắp trong thân của con, con hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì được ở bên cạnh thầy hiền bạn tốt, hạnh phúc vì được ánh sáng trí tuệ dõi theo, chiếu sáng cho chúng con trên bước đường tu học. Đã bao lâu rồi, đã bao ngày tháng con chưa được về đây, đã bao lâu rồi ánh sáng trí tuệ này chưa soi rọi trái tim của con khắp châu thân của con và ngày hôm nay những điều vi diệu đã đến, lan tỏa khắp núi đồi này, lan tỏa khắp mọi bạn hiền, những người xung quanh con làm cho chúng con càng tăng trưởng thêm tịnh tín bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng, đối với thánh giới. Từ đây chúng con sẽ bỏ mọi sân hận để hướng thượng đến một tầng cao mới, thực hành tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, lời dạy của sư phụ mãi vang vọng trong chúng con ngoài thực hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa, ngoài thành tựu pháp ra tất cả chỉ là nước mắt, ngoài thành tựu pháp ra tất cả chỉ là trống rỗng, trống không.

Con vô cùng biết ơn sư phụ tôn kính, con vô cùng biết ơn quý chư tôn đức Tăng Ni ở đây, chúng con vô cùng tự hào vì sư phụ và quý chư tôn đức Tăng Ni đầy đủ trực hạnh, diệu hạnh, chân lý hạnh, ứng lý hạnh cho chúng con được noi theo trong bước đường tiếp theo.

Nhớ mãi không quên biết ơn biết nghĩa

Nhớ mãi không quên hiền thiện từ bi

Nhớ mãi không quên sáu pháp hòa kính

Nhớ mãi không quên diệt tham, sân, si

nhớ mãi không quên học pháp, hành pháp

Nhớ mãi không quên Linh Quy Pháp Ấn

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính chào quý thầy, Quý sư cô và quý đại chúng. Đây là lần thứ ba con đi lên Linh Quy Pháp Ấn và hôm nay con có đủ duyên lành để lần đầu tiên con lên Thánh Pháp Viện này, khi ở dưới thành phố thì ngày nào cũng chỉ có những cảm giác thúc giục và vội vã trong mỗi buổi sáng đi làm, lúc nào cũng chạy theo để đúng giờ đưa con đi học rồi lúc nào cũng phải đúng giờ để đi làm. Cứ lúc nào cũng thúc giục từ sáng đến tối và ngày hôm nay con được đến Thánh Pháp Viện này sư phụ cho chúng con cơ hội được trải nghiệm nhìn thấy được thiên nhiên, chúng con cảm thấy là như được quay về sự bình an và hạnh phúc ở trong nội tâm.

Con thấy xúc động khi sư phụ tác ý cho chúng con rằng biểu tượng của ánh mặt trời là báo hiệu cho điềm lành, khi bước đến chánh pháp, khi biết được ngũ uẩn là điều lành, nhìn thấy được sự giải thoát thì câu tác ý này làm cho con có được sự nhắc nhở mình nhiều hơn và cảm thấy có được sự may mắn vô cùng biết đến chánh pháp này. Và trước bầu trời rộng lớn này thì con nguyện trước sư phụ và trước bậc đạo sư, chúng con sẽ luôn tiến tới, luôn tu tập và hướng đến con đường tối thượng mà Đức Thế Tôn và sư phụ nhắc nhở cho chúng con. Con xin biết ơn tất cả quý thầy, quý sư cô đã rất từ bi chỉ dạy cho chúng con trong những ngày qua, biết ơn tất cả những bạn lành, những người đã luôn đồng hành cùng với con để con có những cảm thọ rất là tuyệt vời trong hai ngày ngắn ngủi này để có thể đem một chút tâm từ và tất cả những pháp học để tiếp tục xuống phố để áp dụng trong đời sống của chúng con an lạc hơn. Con xin biết ơn sư phụ, biết ơn quý thầy và biết ơn đại chúng ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Dạ con kính lạy thầy, kính lạy các sư và các bạn đồng tu. Lần đầu tiên con đến Linh Quy Pháp Ấn này và lần đầu tiên tham dự khóa tu này, con rất thật tâm là xin chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đến thầy. Cô Hiền Hồng đã gieo duyên cho con đến đây, để biết đến nơi này và các bạn đồng tu, các sư thầy ở đây, cái cảm nhận đầu tiên của con đến nơi này là không biết sao là con chưa đến đây bao giờ mà nằm mơ thấy cái bụi tre y chang cái buổi đầu tiên lúc 12:00 đêm hôm thứ bảy.

Sau hai ngày tu tập con thấy thân tâm của con nó nhẹ hẳn lên, qua buổi pháp thoại, buổi học pháp thì thấy cái tâm nó an lạc hơn và nó được như được sạc pin, cái nguồn năng lượng tích cực nơi này để cho con thêm cái nguồn năng lượng sống, cảm nhận được cái cuộc sống nó được nhiều màu sắc và mình cảm thấy nó vui vẻ cho mình để tiếp tục sau này con đường tu tập học pháp. Con lời nói mộc mạc, nếu mà không phải lời hay ý đẹp gì thì xin mọi người bỏ qua cho con.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 3: Con xin cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người vui vẻ, an lạc, tinh tấn tu tập và viên mãn hạnh phúc.

Cô Hiền Hồng: Con kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con kính lễ cho sư phụ cùng quý thầy cô, chư Tăng Ni, chư tôn hiền đức và các giới tử cùng các bậc hiền trí có mặt ở nơi đây. Đệ tử con khi được chiêm nghiệm bài thiền quán sáng nay về niệm Tăng, lòng con dâng lên một cảm thọ ưu tư khi nghĩ tới thương xót cho bản thân mình vì mình lành lặng, đầy đủ sáu căn, bước chân lên đây là một môi trường hiền thiện, hiền lành, là một suối nguồn của những cái tâm từ quảng đại nhưng mà chúng con sống ở dưới thành phố tràn đầy những cái nỗi dục.

Một tháng một ngày chúng con ăn được ba bữa nhưng mà chúng con quên mất đi cái tâm của mình, bỏ đói nó cho nên nó hành hạ chúng con rất là thống khổ. Nhưng trên đây là một cái môi trường hiền thiện, có những cái thức ăn tẩm bổ cho tâm mà chúng con quên mất trong khi một tháng con không trích ra được một cái thời gian nào để lên đây, để cho tâm mình được bổ, để được nhiều cái sự an lạc. Con nghĩ lại rất là thương xót cho bản thân mình, tại sao mình yếu hèn, mình thấp kém quá trong khi cái ước muốn của mình muốn được thoát ly, muốn được xa lìa mà mình không làm được. Cũng như sáng nay sư phụ tác ý cho chúng con rằng ánh mặt trời lên là điềm lành báo hiệu cho sự giải thoát, trên đây là một môi trường để cho con tìm tới chánh kiến để giải thoát mà tại Sao con cứ chần chừ hoài, không có chịu thoát xa, không chịu rời xa.

Hôm nay con nghe được lời tác ý này con sẽ ghi nhớ mãi trong tâm con, con quyết chí trong thời gian ngắn con sẽ ráng cố gắng con thực hành được. Con cũng rất biết ơn Chư Phật, Đức Thế Tôn là người đã để lại cái giáo pháp này thông qua những lời truyền dạy của sư phụ để cho con hôm nay con mắt tâm của con được mở ra, mở ra để thấy con đường giải thoát mà từ vô thỉ kiếp đến nay con không biết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Cô Đức Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính bạch trên sư phụ tôn kính, con cung kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con Đức Nghĩa, hôm nay con rất là hạnh phúc con được về ngôi nhà chánh pháp, con được nghe giáo pháp ly tham tối thượng, con rất là hạnh phúc vì con được sống viễn ly. Hiện tại bây giờ con không có dục tham, con được nghe sư phụ truyền cho chánh pháp xông ướp chỉ dạy từng ly từng tí cho chúng con từ bỏ cái si mê, tham ái ở đời. Con rất là phấn khởi, hoan hỉ, hân hoan và điềm lành đó là điềm lành tối thượng của con. Dạ con run quá, con cũng không biết nói gì, con chỉ biết ơn sư phụ, nhớ ơn chư tôn đức và các bậc hiền trí, con nguyện nhất hướng quyết đi theo, từ đây cho đến mạng chung con quyết đi theo tu tập thánh pháp Nikāya tối thượng này Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con thưa sư phụ là trong thời thiền quán sáng hôm nay thì con cảm nhận là mình đã về đúng nơi thưa sư phụ, thưa sư phụ là con có nhân duyên lành xuất gia đến hiện tại là được tám năm nhưng thưa sư phụ từ ngày con được nghe pháp sư phụ cách đây hai năm con mới thấy đúng là mình mới được thật sự xuất gia. Con thưa sư phụ là từ trước khoảng thời gian đó thì con cũng tu tập nhưng con thấy sao mình cứ vẫn còn tham, sân, si, con nghĩ là mình xuất gia nhưng mà sao mình lại như vậy nhưng mà con không biết đến phương pháp của sư phụ.

Thưa sư phụ nhờ duyên lành nhiều kiếp con được một người bạn chỉ nghe pháp của sư phụ, con bắt đầu nghe dần, con cũng muốn được lên đây tu học nhưng mà con chưa đủ duyên. Nay đủ duyên lành con được về núi tu học cùng để được sư phụ chỉ dạy cùng đại chúng tu học rất là hạnh phúc. Lúc sáng sư phụ dạy là về đây được gặp thầy lành bạn tốt thì con có khởi niệm hoan hỉ vô cùng thưa sư phụ, bởi vì chỉ có gần gũi bậc hiền thiện thì mình mới có thể được chỉ dạy những điều hiền thiện thưa sư phụ. Để được lên đây thì mọi người đều nói là ở một nơi xa thì rất là khó sống, con ở được thì ở không được thì về ạ nhưng mà kính trên sư phụ là con chưa muốn về ạ, con muốn được ở đây tu học để được sự chỉ bảo của sư phụ cùng đại chúng tu học để thật sự là một người xuất gia chân chánh thưa sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Mời tất cả chúng ta đứng lên về phía trước mặt.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.