Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Niệm Tăng -Hạnh Phúc Có Được Thầy Lành Bạn Tốt-Kinh NANDIYA -Tăng Chi IV(MAHANAMA)

2026-03-18 06:54:26
NIKĀYA GIẢNG GIẢI

NIỆM TĂNG

HẠNH PHÚC CÓ ĐƯỢC THẦY LÀNH BẠN TỐT

KINH NANDIYA - TĂNG CHI IV(MAHANAMA)

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí nay chúng ta tiếp tục nghe những bài kinh liên hệ đến Thích tử Mahanama, vị này sau này là nối ngôi vua Tịnh Phạn lên làm vua, vị này có rất nhiều bản kinh được Đức Phật thuyết vì Mahanama là em của Đức Phật. Chúng ta thấy được cái tình thương của Đức Thế Tôn dành cho thân tộc của ngài, rất là đẹp cho nên ngày xưa khi con chưa vào dòng pháp Nikāya, mình bắt trước người ta nghĩ rằng mình tu đừng liên hệ tới cha mẹ, anh chị em gì hết trơn là mình giỏi lắm. Nhưng mà cái đó có khi lại là sai lầm, có lúc cũng cần, khi mình mới tu mình cần phải cắt cái duyên ái, tránh cái tiếp xúc, không có ở gần, nhưng khi mình hiểu pháp, mình có được đôi phần cái kết quả lợi ích đó thì mình phải có bổn phận và trách nhiệm hướng dẫn như trong cái bài mình đã niệm lòng tin bất động. Hãy an trú, hãy áp đặt, hãy hướng dẫn, khích lệ, khuyến khích những người thân mình có được niềm tin đối với Phật, với Pháp, với Tăng và thọ trì các giới.

Chúng ta đọc ở trong tạng Nikāya chúng ta sẽ thấy cái sự báo ơn của Đức Phật rất là tuyệt vời. Mỗi lần ngài về quê như vậy ngài độ không biết bao nhiêu người Thích tử chứng các cái thánh quả, chúng ta tuy chưa có thành tựu nhưng dù sao mình cũng hiểu biết hơn những người thân của mình về cái pháp cho nên tùy duyên lúc nào thích hợp mình hãy khéo léo khích lệ, khuyến khích, hướng dẫn, gợi mở tạo duyên lành cho các vị đó đi vào ở trong pháp. Ở đây là bổn phận, là trách nhiệm, là lòng biết ơn và nhớ ơn, báo ơn, đền ơn của mình, đó là lòng hiếu thảo, là đặc chất của bậc hiền trí thánh đệ tử. Nếu làm mẹ thì phải để nhiều tâm hướng dẫn các con, làm cha mẹ thì phải hướng dẫn các con, nếu mình là anh chị em mà người có duyên thì mình khéo léo, hay nếu mình là con mình cũng thiện xảo trong cái việc làm sao để tạo điều kiện, tạo duyên lành.

Con thấy như trong đạo tràng chúng ta có các vị lên đây tu học cảm nhận lợi ích rồi hướng dẫn mẹ lên, ba lên, sau đó thậm chí mẹ phát tâm ở lại đây tu luôn, cũng có rất nhiều vị như vậy thì cái đó là đúng lời Đức Phật dạy hoặc là hướng dẫn cho chồng mình, cho vợ mình. Điều này là điều hết sức nên làm, có khi xuất gia mình đi lo độ ai á, lo giúp ai á, còn những người ân nghĩa, ân đức của mình có khi mình lại quên thì chỗ này là chỗ thiếu sót. Hãy để tâm tạo duyên lành cho họ, khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn cho họ an trú.

Ngày hôm qua có một phật tử bên Úc Châu sau sáu tháng điện thoại cho con nhưng mà biết con cả mười mấy năm trước rồi. Huynh điện về nói ở trong một cái cảm thọ dạt giào, đầy ấp và ứa lệ là "Con cảm ơn thầy nhiều lắm", huynh này trình bày cho con biết nhận diện ngũ uẩn, biết quán chiếu cảm thọ thấy được dục ái, sân si, bản ngã, vô minh, biết được cách như lý tác ý. Con cũng rất là bất ngờ vì trước sáu tháng là huynh này chưa biết dòng pháp Nikāya, tuy là quen con mười mấy năm thì cảm ơn con nhưng mà trong dòng nước mắt ứa lệ hạnh phúc bằng tất cả tấm lòng chân thành cúng dường để lo cho đại chúng tu học ở đây. Huynh này rất là tha thiết muốn hướng dẫn cho mẹ thì mới ngày hôm qua vừa xin phép để cho áp mẹ vào trong đạo trạng Nikāya thì con nói rất là tốt nhưng mà phải khéo léo từ từ.

Bà mẹ về Việt Nam muốn gặp con nhưng mà con đâu có ở dưới Sài Gòn và có một câu là "Con cảm ơn thầy dữ lắm vì con của con nó nóng dữ lắm mà từ ngày gặp thầy tới giờ nó bớt nóng nhiều lắm rồi". Như vậy đó tình mẹ con là hiếu đạo, là nghĩa tình thầy trò, huynh đệ, bạn bè là cái chỗ đó chứ không phải gặp nhau chỉ hỏi khỏe không, lúc này làm gì, lương bao nhiêu, gia đình sao, mình không cần mấy cái đó, cái đó của người thế tục phàm phu. Phải làm sao khéo léo khơi gợi được để hướng dẫn các cái vị có duyên tiếp xúc với mình đi vào trong pháp. Hôm trước con có nói nghĩa chữ pháp thân là phải thân với pháp, lấy pháp làm thân thì chúng ta thấy nhiều khi anh em ruột với nhau, chị em ruột mà bây giờ có khi xa lạ còn hơn người dưng, nhưng người dưng mà cùng tu pháp với nhau thì thân còn hơn anh em ruột. Tuyệt vời không?

Đây là pháp thân, là bồ đề quyến thuộc tức là bà con giác ngộ. Mình thương nhau còn hơn anh em ruột, còn hơn chị em ruột thậm chí còn hơn cha con, mẹ con vì mình khác thân nhưng mà đồng một tâm. Cha mẹ mình không làm được điều đó, anh em ruột, vợ chồng của mình không làm được điều đó nhưng ở đây thầy bạn có thể làm được điều đó. Hạnh phúc không?

Người ta hiểu tới tim đen của mình, người ta chạm tới cái chỗ sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mình, người ta có thể làm cho mình cảm nhận cảm động và cảm hóa. Đó là công năng, tác dụng của chánh pháp cho nên không thèm về nhà nữa, ở luôn ở đây, thấy không? Hoan hỉ không? Không thèm về nhà nữa, hạnh phúc quá rồi bởi vì cái này trong mơ, cái kia là gặp mẹ trong mơ còn cái này gặp pháp trong mơ, không ngờ tới cái thời kỳ này lại còn có cái chánh pháp như vậy và những cái tâm hồn hiền thiện như vậy và cái môi trường tu học như vậy thì đây là chánh pháp trong mơ. Nằm mơ cũng không gặp nữa mà bây giờ chúng ta đang là sự thật, đang là hiện thực, đang là thực tại.

Ngày đêm chúng ta phải tác ý như vậy, mình tác ý như vậy đó, mình nhìn mỗi một cái gương mặt là đại ân nhân, đại ân đức, mỗi một cái ngũ ẩn mình nhìn vô là mình sống trong thế giới biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn, đền ơn, tri ơn, cung kính, quý trọng, tôn trọng. Phải cảm nhận được vì nếu không cảm nhận được cái này thì uổng lắm, đừng có nhìn tham, sân, si, phải trái, thị phi, quăng nó dưới chân núi đi, thánh pháp tối thượng, các bậc hiền trí mà mình không cảm nhận lại đi cảm nhận cái gì tào lao, phải cảm nhận cái pháp thần diệu như vậy, tối thượng như vậy, phải an trú vào pháp.

Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý chư ni và quý sư cô, các bậc hiền trí. Kính bạch trên sư phụ từ khi con bước vào dòng pháp Nikāya thì cái lòng tri ơn, báo ơn trên sư phụ rất là nhiều. Con không biết dùng những từ ngữ nào mà nói lên cái lòng biết ơn đó, qua bao sóng gió của cuộc sống tuy con sống trong môi trường cha mẹ, anh em, bạn bè rất yêu thương nhưng khi con có những cái gút mắc mà con không tháo gỡ được thì cũng may mắn thay ngũ uẩn nhà con cũng hiểu được phần nào mà trợ duyên cho con. Sự đi tu học cũng là ngũ uẩn ở nhà sắp xếp và lo, trong khi đó mẹ con cũng đã bệnh nhưng mà anh thấy những cái sự lợi lạc khi con đi tu học về thì tâm nguyện của anh muốn cho con được sự thoải mái và học những gì về để dạy dỗ các con và gần gũi mẹ. Chia sẻ sau quãng thời gian con dự khóa tu bảy ngày về thì con và mẹ cùng nhau nghe pháp, t uy có những lúc mẹ bệnh nhưng mẹ cũng luôn luôn hướng về chánh pháp và không buồn rầu mà còn sách tấn cho con đi trên con đường chánh pháp.

Qua bài pháp tối sư phụ giảng từ bỏ những cái sắc thân, thọ, tưởng, hành thì một cảm thọ con rất là hoan hỉ và hình ảnh con nhớ đến người cha. Khi bố con đi qua bên Singapore về thì bất chợt tai nạn ở bên đó làm gãy cánh tay nhưng bố có nghị lực rất là phi thường. Khi con nghe sư phụ giảng thì con mới cảm nhận được bố con gãy cái tay mà không chữa ở bên đó mà mang cái tay lúc lắc từ ở bên Singapore về giấu mẹ trong khi đó con là người đồng hành với ba, "sao cái cánh tay của ba vậy mà không đau?", ba trả lời "ba đã vứt bỏ cái tay này rồi". Bạn bè, bà con nhìn thấy cái tay nói "ông vô bác sĩ bác sĩ mổ ra thì sao?", cái tư tưởng của bố con là từ khi ở bên Singapore đã chịu đựng cái sự đau đớn. Con không hiểu sao lúc đó bố lại có cái nghị lực phi thường mà nhiều lúc con không thể nào tin được, nhưng mà khi đến đây thầy giảng con mới thấu hiểu được cái cuộc sống vô thường, tạm bợ, trong cái xác thân này cũng cấu tạo bởi những cái cấu uế trong thân thể.

Khi mình mất đi một cái gì đó thì mình hãy quán chiếu mình cũng như vậy thì mình có sự mạnh mẽ và để thực hành không âu sầu, buồn rầu như trước. Trong quá trình học tập ở trên núi con cảm thấy được sự hạnh phúc và yên bình, quý thầy, quý sư cô lại yêu thương và giúp đỡ, chỉ dạy những cái hành động, cử chỉ mà con không bao giờ cảm nhận được từ khi sinh ra cho đến hôm nay. Con chân thành và biết ơn vô cùng. Dạ con xin hết.

Sư Phụ:

"Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn lành: 'Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta được lợi ích, giáo giới giảng dạy'. Như vậy, này Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm trong nội tâm." (Tăng Chi Bộ, Chương XI - Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (II). Nandiya)

Có chỗ Đức Phật nói niệm tăng, có chỗ Đức Phật nói niệm bạn lành. Tăng chính là bạn lành, là thiện hữu. Thật là lợi ít thay cho ta, thật là khéo lợi ích thay cho ta rằng ta có được những bạn hiền thiện như vậy, những bạn hiền lành như vậy, những bạn đồng đạo hết sức là hiền lương, nhân hòa, nhân hậu như vậy, quan tâm ta như vậy, yêu thương ta như vậy, đối xử với ta những cái cảm giác ngọt ngào. Chúng ta nghe người thật, việc thật, sự thật, lẽ thật trước mắt nhãn tiền, mình không cảm nhận được là uổng lắm.

Phải niệm bạn lành, ngày đêm phải hân hoan, phải vui vẻ, chúng ta thấy ngoài trời giông bão mà trong này ấm áp biết bao nhiêu, giữa tình thầy trò, tình huynh đệ, tình tỷ muội, tình tăng thân, tình đồng phạm hạnh thậm chí những cái góp ý rầy trách đó là ngọt ngào biết bao nhiêu, tình thương biết bao nhiêu là muốn tác thành cho ta. Đó là muốn làm cho ta tăng thượng, là muốn đưa ta lên, kéo ta đề huề nắm tay mà dắt ta đi, mở rộng vòng tay đón ta, ôm ấp ta, vỗ về ta, sưởi ấm cho ta những cái tâm hồn cô đơn, giá lạnh, khổ sầu, trầm cảm, đau khổ, tủi nhục. Trong cuộc đời này chúng ta được bạn lành, chúng ta được những bậc hiền giả, hiền trí, hiền nhân, hiền đức quay quanh chúng ta, sống chung với chúng ta, nhìn ngắm chúng ta, lo lắng cho chúng ta, chăm sóc chúng ta, yêu thương chúng ta thậm chí là hy sinh trong thầm lặng cho chúng ta.

Chúng ta nghe không? Thận chí vô chùi cầu tiêu, đó là những người thành đạt không phải ở trong nước mà trong những nước phát triển nhất thế giới. Phải cảm nhận được, đừng có vô cảm, từ ở bên Mỹ về, thành đạt ở bên đó đi về đây chùi cầu tiêu mà vui vẻ, mà hoan hỉ, mà ngọt ngào, mà hạnh phúc, mà tự nguyện, mà tự giác. Tuyệt diệu không? Tuyệt vời không? Nói ra ai tin nhưng đó là sự thật, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân về đây nằm không có chỗ nằm, thức khuya dậy sớm, bắt quỳ lạy dưới chân người ta mà tự giác, tự nguyện, tự túc, tự vui. Tuyệt vời không? Chúng ta có biết ai không? Bao nhiêu những cô giáo, bao nhiêu những thầy giáo, bao nhiêu những dược sĩ, thậm chí là đại gia thành công, lãnh đạo ở bên ngoài mà về giờ đây mọp đầu lạy dưới chân mình, đem cả tình thương, đem cả sự hy sinh thầm lặng ở phía sau mình. Mọi người có cảm nhận được không?

Cần phải tùy niệm, cần phải luôn luôn nhớ nghĩ bạn lành thật lợi ích cho ta biết bao nhiêu, thật là khéo lợi ích cho ta biết bao nhiêu rằng ta có bạn lành biết thương mến ta như vậy, muốn cho ta được lợi ích giáo giới giảng dạy cho ta duyên vào bạn lành, hãy an trú niệm trong nội tâm. Mình nhớ vậy hoài thì lỡ người bạn kế bên mình có lỗi gì chút xíu mình có tha thứ dễ dàng không? Quá là dễ dàng, người ta đã làm cho mình bảy phần, tám phần thì có hai ba phần lỗi thì chuyện đó là bình thường thôi. Tại sao tâm mình không độ lượng? Tâm mình nhỏ mọn như vậy? Ích kỷ như vậy? Tha thứ, sẵn sàng tha thứ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ người nào vì cái mà mình nhận được là quá lớn, quá là lớn, quá là lợi ích, quá là thanh cao, cao thượng, quá là thánh thiện thì một cái những cái nhỏ nhặt chút xíu này thì có là gì đâu.

Và cũng vậy đó, nếu mình không tu cái tâm này ở nhà bắt lỗi cha mẹ, không ai vừa lòng mình hết, chồng con mình chịu không có nổi, mình phải nhìn, mình phải tu tập, mình nhận được bao nhiêu là tình thương, bao nhiêu là sự ngọt ngào, bao nhiêu là những sự hy sinh, bao nhiêu là những tấm lòng.

"Này Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần phải tu tập khi ngồi, Ông cần phải tu tập khi nằm, Ông cần phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, Ông cần phải tu tập khi Ông sống tại trú xứ đầy những con nít". (Tăng Chi Bộ, Chương XI - Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy Niệm, (II). Mahànàma (2))

Còn cái tình thương nào mà hơn không? Khi đi mình cũng nhớ thật là khéo lợi ích cho ta, ta có bạn lành cùng tu học, khi ngồi, khi nằm ngủ mình cũng mỉm cười nữa hạnh phúc quá, sao mình có đại chúng hiền thiện như vậy, hạnh phúc quá nằm cười ngủ, nụ cười đưa vào giấc ngủ, được không? Cái sự ấm áp, ngọt ngào đó đưa vào giấc ngủ thậm chí là nó có đưa vào giấc ngủ nghìn thu cũng được luôn nữa, được không? Quá là tuyệt vời như vậy, nhiều khi bất cứ ở đâu con nhìn thấy đại chúng lên tu là con ngồi tu theo, trừ khi nào con bận dữ lắm thôi là con mở online lên con tu online đó. Quý vị tưởng là con không có mặt ở đây chứ còn buổi nào cũng có hết, trừ khi nào bận công chuyện thôi và con nhìn mỗi gương mặt, mỗi người, nghe mỗi câu pháp ngữ mọi người đọc lên, từng cử chỉ của mọi người là con ngọt ngào, con ấm áp, con hạnh phúc, con vui sướng như lên trên mây.

Thật là hoan hỉ!

Thật là khá thỏa mãn!

Khai sơn phá thạch ngọn núi hoang vu, xa vắng này mà bây giờ pháp âm thánh điển, thánh trí vang rền mỗi ngày như vậy, hạnh phúc không? Thành ra con không muốn bất cứ một người nào ở trong đây mà không cảm nhận được cái tình thương của bạn lành là dở lắm, là kém, là vô cảm. Phải cảm nhận được tình thương của Đức Phật, tình thương giáo pháp, tình thương bạn lành tức là chúng tăng, cảm nhận được giá trị, lợi ích, an lạc, hiệu quả, công năng, tác dụng quý báo vô cùng của thánh giới, của trú xứ xa vắng, vẻ đẹp của non thiêng, của núi rừng, vẻ đẹp của đại ngàn, của tâm hồn cao thượng này.

Thật là lợi đắc cho ta!

Thật là may mắn cho ta!

Thật là tốt lành cho ta!

Thật là quý báo, hy hữu, hiếm có cho ta!

Mình không ngồi ở đây giờ này ở nhà mình làm cái giống gì? Thấp hèn, tham, sân, si, vô minh, dục ái thôi. Phải trân trọng, trân quý, trân kính, cung kính, đẹp biết bao nhiêu, lợi ích biết bao nhiêu, hoan hì, hạnh phúc biết bao nhiêu và con thấy những cái tấm gương nhiều khi con nhìn tới gương mặt nước mắt con cũng muốn chảy ra vì quá đẹp, vì trong cuộc đời con chưa bao giờ thấy những người đẹp như là ở nơi này, rất đẹp. Có những nét đẹp là rạng ngời, tỏ chiếu, có những nét đẹp là thầm lặng ở trong toilet, ở trong nhà bếp, ở ngoài vườn rau, có những rất đẹp là tỏ chiếu ở trên thiền đường, ở trên chánh điện, có những nét đẹp là âm thầm lặng lẽ nép mình vào một gốc nhưng mà tất cả đều là những tâm hồn hướng thiện, thiện lành, thanh cao, cao đẹp. Có những nét đẹp hy sinh cả gia tài, cả sự nghiệp để lo lắng cho đại chúng, cho đạo tràng, cho chánh pháp.

Trời bão này, trời mưa này thì những hoa nhái đó nó bị tả tơi, có khi nó ngã quỵ xuống nhưng mà những cái đóa hoa thánh thiện chánh pháp trong này vẫn nở thấm ngát hương. Ngày nào con cũng ngắm hoa hết, tất cả những cái hoa khôi, hoa hậu hoàn vũ ở ngoài đời đều ở lại với những cái đóa hoa này, đóa hoa thiện lành, những đóa hoa trí tuệ, những đóa hoa từ bi, những đóa hoa bất tử đang nở rộ ở trên non thiêng này. Thật sự nhiều khi con bước xuống bếp con nhìn mà nước mắt con muốn chảy, giờ nói tới trái tim nó muốn rưng ra, từng cái hình ảnh mà các ni sư đi giặt đồ cho Phật tử, từng cái hình ảnh mà mình phải thức khuya dậy sớm để lo cho đạo tràng từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng cái mền, từng cái gối và mọi người nằm lăn lóc ở dưới đất con đau xót lắm mà vì hoàn cảnh chưa có làm được cái chỗ cho mọi người ở.

Con bước xuống mà con nhìn thấy ngủ mà như cá mòi như vậy thật sự là con xót xa lắm, nhưng mà con nói trong lòng "xứng đáng lắm các hiền giả, xứng đáng lắm các hiền giả, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Đẹp lắm, đẹp lắm, cao đẹp, thanh cao, thanh tịnh, cao thượng là nét đẹp của người tu. Làm đẹp hơn nữa, làm thật là đẹp, sống thật là đẹp. Đừng có sống nhục nhã, đừng có sống nhỏ mọn, ích kỷ, biết nghĩ đến mọi người, hãy biết cảm thông được nỗi khổ niềm đau của mình và những người đã hy sinh thầm lặng cho mình trên cuộc đời này. Đừng có sống trong vô minh, trong mù lòa, đừng có ở giữa mặt trời mà mình sống trong bóng đêm".

"Biết bao nhiêu những cái tấm gương cao đẹp hiền thiện như vậy, sao mình không biết trân quý rồi mai mốt mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi lúc đó mình mới hối tiếc hay sao? Mình tìm đâu ra sự ấm áp, ngọt ngào này, sự hiền hòa này, tìm ở đâu ra?". Hãy niệm bạn lành, hãy niệm thiện, hãy gần gũi với thiện, hãy làm bạn với thiện, hãy sống chung với thiện, hãy nuôi dưỡng cái tâm thiện tâm lành. Những cái đẹp đang ở trước mắt mình, đang ở bên cạnh mình, đang ở trên đầu mình, đang ở sau lưng mình, đang ở dưới chân của mình.

Hãy nâng niu, hãy cảm nhận, hãy lễ kính, hãy lễ lạy, hãy cúng dường, hãy đảnh lễ, hãy tôn trọng, hãy trân quý những đức hạnh này, những thiện hạnh này, những phúc lạc này mình tích lũ từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp bây giờ mới có được. Mình đừng có vì một cái chút cái tâm lậu hoặc của mình mà mình cô phụ cái đại ân đức của tam bảo rồi mình sẽ lăn rơi xuống dưới núi, rồi tiếp tục chìm đắm trầm luân trong khổ ải, trong biển mê. Hãy cảm nhận sâu sắc, tất cả chúng ta khác thân nhưng mà như đồng một tâm như nước với sữa hòa hợp, đều hướng đến một cái đời sống thanh cao, cao đẹp.

Thật là ấm áp biết bao nhiêu!

Thật là ngọt ngào biết bao nhiêu!

Thật là yêu thương biết bao nhiêu!

Ngay cả trong người thân thương cha mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng của mình còn chưa được có một cái tình thương chân thành, chân thật như vậy. Đây là tình thương của chánh pháp, tình thương cao đẹp, cao quý trên cuộc đời này, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cảm thọ ngọt ngào nhất, hãy cùng nhau chia sẻ những cảm xúc của những bạn lành, hãy cho nhau nghe những đức hạnh tốt đẹp của những người đang tưới tẩm, đang vỗ về, đang chăm sóc, đang yêu thương mình. Con mời chư ni sư trước, giờ này chúng ta hãy sưởi ấm cho nhau bằng ngọn lửa tăng thân.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng nay sư phụ nhắc đến Đức Thế Tôn về giáo hóa gia đình của mình trong con dạt dào hạnh phúc, tưởng con nhớ lại mẹ của con, tuy là bà không có đi tu như con nhưng mà con tu kiểu nào thì bà tu kiểu nấy, đến khi bà trút hơi thở cuối cùng thì cũng là bà đem niềm ánh sáng của chánh pháp lan tỏa khắp gia đình chúng con. Chị con là một người rất là nóng tính, mặc dù anh em có vợ nhưng mà chị hét một tiếng là ai cũng phải nghe, nhưng từ khi mẹ con mất thì chị ở nhà cũng mở pháp ra nghe.

Có một bữa người em dâu của con nóng tính đập nhà la hét mà chị nhờ nghe pháp lúc đó chị không nổi sân với cô ấy, chị vào phòng đóng cửa lại, mở pháp thật lớn để nghe. Chị nói rằng là chị không biết tu nhưng lúc đó sao chị thấy trong lòng rất là bình yên, đó là lợi lạc cho gia đình con.

Và sư phụ là một người đầy lòng từ mẫn thương yêu chúng con trong đạo tràng, sư phụ luôn luôn sách tấn chúng con và một cảm thọ mà từ bữa nay con chưa hề nguôi là sư phụ giảng bài kinh nói về lòng tin bất động từ cái quả cao nhất đến thấp nhất, nếu ai có lòng tin với tam bảo thì sẽ không bị đọa và con đường hướng lên. Sư phụ ngồi trên bục giảng, ngồi kia đang mưa, những hạt mưa nặng hạt đang rơi xuống, tưởng trong con như là một biển cả phía ngoài và trong thiền đường này không phải là một thiền đường nữa mà là sư phụ ơi chúng con đã lên thuyền hết rồi. Sư phụ là người lái đò mà lúc đó sư phụ nói thầy Huệ là người đánh trống thì lúc đó con nghe tiếng trống bất tử đang dồn dập ù về, những người hành giả trên thiền mỗi người đều cầm một lá cờ tinh cần tinh tấn, dõng mãnh, lá cờ tín, tấn, niệm, định, huệ.

Lúc đó con muốn kêu gọi những vị ở dưới bếp mau lên bỏ hết công việc đi lên kịp lên thiền đi, và những người ở bên ngoài mau mau về lên thuyền để kịp đò chiều chuyến chót. Chúng con đã chuẩn bị hết rồi sư phụ ơi, chờ sư phụ khởi động lên là chúng con đi thôi và trong đạo tràng này con thấy các vị từ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô kể cả Phật tử đang hướng về chánh pháp thì trong con khởi lên một lòng cung kính đối các vị. Bởi vì các vị đã trở thành pháp thân trong con, con có lòng cung kính và con quán con là nhỏ nhất và hôi thối nhất, quay vào nội tâm con thấy nhàm chán muốn từ bỏ, không muốn nữa, không ham nữa, không thích nữa, muốn thoát ra thôi.

Con thấy một điều vi diệu, tâm con trở nên bình yên vô cùng, chưa bao giờ con có được cái cảm giác an trú và tỉnh giác như vậy. Đó là những thời gian qua con đã chiêm nghiệm và an trú trong pháp con xin trình lên sư phụ và đại chúng và con xin tri an đến sư phụ là người lèo lái chiếc thiền bát chánh để chúng con vượt qua biển khổ sanh tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay chúng con được sư phụ tác ý sách tấn chúng con an trú tùy niệm bạn lành, thiện lành, trong con là một cảm thọ xúc động, tưởng con nhớ lại những lời dạy sư phụ của con, sư phụ thế phát xuất gia cho con cũng từng nhắc nhở chúng con là tụi con phải thương yêu nhau, đừng có mà câu mâu, giận hờn, trách móc. Lúc đó con cũng cảm nhận được những lời dạy của sư phụ nhưng con không cảm nhận được sâu sắc nhiều.

Khi không được tu tập trong thánh pháp Nikāya này, khi con được đến đây con vẫn thường được sư phụ nhắc nhở chúng con khi ở tại gia có sự thương yêu của cha mẹ, khi vào chùa xuất gia có sự thương yêu của thầy tổ, bạn lành và trong quá trình học pháp con được tiếp nhận những trí tuệ của Đức Phật về bạn lành, trí tuệ về thân tâm mình, trí tuệ về khổ với trí tuệ về sự biết ơn, trí tuệ về thiền quán thân này là vô thường, bất tịnh, hôi thối, là đầy những khổ đau, rất nhiều những trí tuệ. Khi con về đây tu học con đã được sư phụ khai mở cho con, mỗi một lần con được khai mở những trí tuệ đó trong tâm của con cảm nhận tâm con ngày càng được mở rộng ra, không phải là sự chứa đầy những tri thức, những trí tuệ cho chính bản thân mình mà những trí tuệ đó mỗi lần khai mở là giúp cho con nhìn nhận lại thân tâm mình một ngày một đầy đủ hơn, để cho con gội rửa những cấu nhiễm còn tiềm ẩn trong nội tâm này mà nó không được phơi bày.

Những lần sư phụ chỉ dạy cũng như những bài thiền quán là những lần con cảm nhận được, con nhìn nhận lại những cấu nhiễm tiềm ẩn trong nội tâm này. Con cũng cảm nhận được trong cuộc sống sự an trú, sự an tịnh tâm hiền rất là quan trọng bởi vì mình không biết được lúc nào những cái nghiệp quả của quá khứ mình đã gieo trong vô minh lại được trổ ra. Nếu như không được an trú sự an tịnh tâm hiền thì những lậu hoặc trong tâm đã xuất hiện làm cho sự tụ tập của mình ngay lúc đó không còn sáng suốt, và những gì mình được tu học mình đã phụ những công ơn của người thầy đã chỉ dạy cho mình.

Con luôn luôn tự nhắc nhở mình dù bất cứ hoàn cảnh nào phải luôn luôn an trú sự an tịnh tâm hiền để cho trong nội tâm của con không xuất hiện những cảm thọ bất thiện, sân hận, tham dục, si mê, bản ngã sanh khởi. Bởi vì nếu những cái đó xuất hiện là con tự làm khổ mình, làm đánh mất công ơn mà mình được chỉ dạy và con đường đi đến sự giải thoát sẽ ngày càng rất xa. Sáng hôm nay trong thời lễ pháp bảo con có một cảm thọ, khi nhìn ngoài trời mưa con nhớ lại lời dạy của Đức Phật về bài kinh Mưa trên con đường tu tập để đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Đó là trí tuệ sáng suốt, mà Đức Phật có nói khi một vị thiên hỏi là vật gì được mọc lên là mọc lên tối thượng, vật gì được rơi xuống là rơi xuống tối thượng.

"Vật gì được mọc lên,

Là mọc lên tối thượng?

Vật gì được rơi xuống,

Là rơi xuống tối thượng?

Vật gì thường bộ hành?

Vật gì thuyết tối thượng?

(Một Thiên nhân):

Hột giống được mọc lên,

Là mọc lên tối thượng.

Cơn mưa được rơi xuống,

Là rơi xuống tối thượng.

Con bò thường bộ hành,

Con trai thuyết tối thượng.

(Thế Tôn):

Huệ minh được mọc lên,

Là mọc lên tối thượng.

Vô minh được rơi xuống,

Là rơi xuống tối thượng.

Tăng-già thường bộ hành,

Ðức Phật thuyết tối thượng." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, VIII. Phẩm Ðoạn, IV. Mưa)

Con rất tâm đắc bài kinh này mặc dù con ít có thời gian lên tu tập với đại chúng nhưng những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy của bậc đạo sư, của sư phụ luôn luôn nhắc nhở con trong quá trình con làm việc phục vụ cho đại chúng. Đó là những lời nhắc nhở, con con luôn nhớ sư phụ nhắc con là con làm cái gì cũng phải buông xả, đây là một lời dạy nhắc nhở con trong khi bất cứ làm cứ việc gì cho đại chúng con không được dính mắc.

Con có rất nhiều cảm thọ khi trong bài giảng sáng nay sư phụ nhắc nhở cho chúng con an trú tùy niệm bạn lành. Con xin thọ trì lời dạy của sư phụ để nhắc nhở con trên con đường tu tập phía trước. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng chư vị hiền trí hiền thiện. con kính bạch trên sư phụ thật hạnh phúc cho con, thật may mắn cho con, con được gặp trên sư phụ, con được học pháp của bậc đạo sư theo lời dạy của Đức Phật, con được sống trong đại chúng hiền thiện. Con soi rọi lại thân tâm con vừa nhục nhã, vừa xấu hổ, vừa khổ đau tại vì con đã mang một cái thân cấu uế, con đã mang một cái thân bệnh tật nên khi con được sống trong đại chúng hiền thiện. Con cũng thật là hạnh phúc những tấm gương xung quanh con những cái việc tốt, việc lành mà những đồng phạm hạnh đã làm nhưng con không làm được vì cái thân bệnh tật, vì cái tâm xấu xa nên con luôn biết ơn và nhớ ơn những cái lời dạy của sư phụ, những cái tấm gương, những cái tấm lòng, những cái sự ân cần của những bạn đồng tu xung quanh con.

Con lấy đó làm động lực để soi rọi lại cái tâm cấu uế của mình, cái bản chất xấu xa, giả dối, đều cả và những cái bản ngã nên hằng ngày con có tác ý đánh đuổi những cái tâm xấu xa đó. Con tác ý biết cung kính biết ơn đến sư phụ, đến Đức Phật, đến bậc đạo sư và con cũng tác ý biết ơn đến ni sư, biết ơn đến sư Quý, biết ơn đến quý thầy và biết ơn những bạn đồng tu. Tất cả hằng ngày con đều tác ý biết ơn tất cả đại chúng Linh Quy, mỗi người đã làm một việc để cho cái đạo tràng này được thanh tịnh và giúp con trong cuộc sống tu hành được đầy đủ, được tốt đẹp, được an trú tại vì con không làm được những cái việc đó.

Từ việc trên chánh điện xuống ni xá, đến việc tu hành, đến nhà vệ sinh, đến việc nhà bếp, tất cả tất cả ngày nào con cũng tự thầm lặng cúi đầu mình trước những bậc thiện tri thức để rải cái tâm biết ơn và sách tấn mình phải cố gắng lên tu tập để đền ơn trong muôn một. Con thấy con thật là hạnh phúc khi con được sống trong sự bao bọc, thương yêu của sư phụ, của trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng để cho con được hướng thượng, quyết tâm tu học để quyết một đời này thoát khỏi sinh tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, Kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. con kính thưa sư phụ cùng đại chúng sáng nay là một buổi nhân duyên rất là tốt lành con xin phép sư phụ cùng đại chúng cho con được nói lên cảm nghĩ bằng cái tấm lòng chân thật của con mà từ lâu con ít khi nào nói ra hoặc là chia sẻ cùng đại chúng. Con rất là biết ơn trên sư phụ, riêng đối với con sư phụ là bậc minh sư trong lòng con cũng vừa là bậc thiện tri thức và ngài đã mở đường phá thạch từ ở những nơi tăm tối mà không có người biết đến. Sư phụ đã tạo nên một đạo tràng có đầy đủ bậc thiện tri thức, các bậc hiền trí để làm rực sáng chánh pháp tại nơi rừng núi xa vắng này.

Con thấy đại chúng rất là đẹp, tất cả con cảm nhận đều là những đó hoa mai, hoa đào, tất cả đều là những nhành trúc biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười, làm nên vẻ đẹp cho đạo tràng, cho tất cả những bậc thiện tri thức về đây tu học. Trong lòng con hiện giờ con thấy rất là ấm áp, rất là ngọt ngào, rất là hạnh phúc và khi con được sống, được tu học tại môi trường hiền thiện con nhớ lại lời Đức Phật dạy có hạng người mà mình cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ, cúng dường và đó là hạng người có giữ giới và tánh tình hiền thiện. Khi con nhớ lại lời Đức Phật dạy là con nhìn lại thực tế hội chúng tại nơi đây con thấy quá là ấm áp, quá là ngọt ngào ở trong con.

Khi mỗi buổi sáng con lên thiền đường con hay thường nhìn, quán sát đại chúng con thấy rất là đẹp mà lúc đó trong tâm con khởi lên cái sự cung kính, tôn trọng, biết ơn với một cái ý chí hướng thượng tốt đẹp của tất cả các hiền giả. Tuy là ở các tỉnh các thành phố khác nhau nhưng mà tập trung về đây đều trở thành một mái nhà chung, một cái mái nhà sinh hoạt trong cái nếp nhà hiền trí của Nikāya. Khi con ngồi nghe sư phụ giảng nhớ tùy niệm bạn lành, tùy niệm chúng tăng lúc đó con khởi lên ý hành lúc mình sinh ra thì có rất là nhiều người lo cho mình, đến lúc vô thường đến mình ra đi thì cũng lại rất nhiều người lo cho mình nhưng mà tại sao ở đoạn chánh giữa mình không biết quan tâm, lo lắng, thương yêu, giúp đỡ, chăm sóc lại cho mọi người để mình sống có giá trị có ý nghĩa trên cuộc đời này.

Lúc đó con nhớ những hình ảnh của các bậc hiền trí trong đạo tràng có rất là những hình ảnh rất là đẹp ngày đêm âm thầm hy sinh để hỗ trợ từ nhà bếp cho đến tất cả các khâu công việc đều âm thầm lo lắng cho đạo tràng. Có những lần con cũng có động viên sách tấn các hiền trí cố lên, vượt lên, chúng ta tất cả vì pháp, vì chánh pháp. Lúc đó con gửi gắm bằng cả cái tình thương, bằng cả từ tâm, bằng những lời sách tấn, động viên của con đến tất cả hiền trí trong đạo tràng lúc đó con thấy lòng mình rất là ấm áp, rất là thương yêu với tất cả hiền trí. Con nghĩ chính vì ngày thường mình có những cái sự nhìn nhận bằng sự cung kính biết ơn như vậy, tất cả đều là ân nhân của mình hết thì không có lý do gì mình phải giận ân nhân cả, không có lý do gì mình phải phiền trách ân nhân cả, sống an trú trong cái sự biết ơn và nhớ ơn.

Con thấy rất là hạnh phúc, rất là ấm áp và khi con được gần gũi những bạn lành hiền thiện như vậy rất là lợi ích cho mình, chỉ đem lợi ích chứ không có xấu. Lúc đó hình bóng của con nhớ là hình bóng thầy Pháp Nghĩa, tuy là thầy không có ở đây nhưng con cũng gửi cả cái tâm hướng về thầy, có những lúc con nhìn thấy rất là xót xa, nhiều lúc thầy phải thức khuya dậy sớm lo cho đại chúng, âm thầm hy sinh thì nhìn những hình ảnh đó con quán chiếu lan tỏa cả cái tình thương của con giống như mình ôm ấp, che chở giống như xem thầy như là đứa em của mình bằng cả tình thương quý mến. Khi nhìn những hình ảnh như vậy con thấy rất là đẹp, rất là đẹp, đó là những cái cảm nghĩ và còn những cái bậc hiền trí khác trong đạo tràng nữa. Con xin phép con không có tiện nói tên nhưng mà mỗi người đều tạo nên cái nét đẹp, cái vẻ đẹp.

Sư Phụ: Nói tên luôn đi. Có Ấn Hoa bổ củi không?

Thầy Thiện Huệ: Thưa sư phụ rất là nhiều, khi con nhìn cô Ấn Hoa bổ củi con thấy những hình ảnh chịu đựng, kham nhẫn, chịu khó để phục vụ cho đại chúng. Rồi ni sư nè, rồi sư Quý, con thấy những hình ảnh đó con nhớ giống như là con quán chiếu lại như hình ảnh rất là gần gũi, thân thiện. Lâu lâu nhìn những hình ảnh thầy Pháp Tâm âm thầm cứ những cái bọc rác đi đổ lo cho đại chúng rồi cô Liên. Nói chung là tất cả các hiền trí con thấy những hình ảnh đẹp đó con thấy nó chất chứa trong lòng mình, khi mình nhìn những hình ảnh như vậy thì không có cái lý do gì mà con phải khó chịu hoặc là bực bội hay là nói những lời lớn tiếng với hiền trí trong đạo tràng cả, an trú trong cảm thọ đó con thấy rất là ngọt ngào, ấm áp thưa sư phụ. Đó là những cái cảm nhận của con trong thời gian qua, con xin tri ân sư phụ cùng đại chúng.

Sư Phụ: Hôm nay ai có ơn với ai nói thẳng cái tên người đó ra cảm ơn, ai có lỗi với ai bước ta lạy xin lỗi. Đẹp lắm, cảm ơn đích danh chứ không có nói chung chung, hôm nay là ngày đại hội của Linh Quy Pháp Ấn chịu không? Hôm nay là thầy trò, huynh đệ bên ngọn lửa hồng mà không cần đốt lửa vẫn có lửa thiêng, chúng ta cứ lan tỏa cả cảm thọ tới trưa khỏi ăn cơm cũng được, cứ làm tiếp. Hôm nay là đại hội Linh Quy Pháp Ấn không cần có một cái bông hoa, không cần có một cái buổi tiệc nào hết mà cả một là cái đại pháp tiệc của tâm hồn, hạnh phúc không?

Giới tử Phổ Hạnh: Con kính bạch sư phụ và quý chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí, con giới tử Phổ Hạnh. Bữa nay con nghe sư phụ sách tấn giống như là một huấn luyện viên sách tấn cho các vận động viên của mình "đừng có thua cuộc, đừng có bỏ cuộc mà hãy chiến đấu, chiến thắng bản thân mình". Con tới đây là để con học pháp cho nên con cũng cầu nguyện Chư Phật, chư thiên nơi đây cho pháp xúc con hoặc là con được xúc pháp, còn ngoài những cái ngũ uẩn hay những cái tưởng hay những cái hành gì đó thì con hy vọng con không có bị xúc hoặc là tới xúc con. Tại vì con mới có bước được một chân vô cửa thiền này kêu là cửa tùng hoặc là vô cái đạo tràng của mình thì con còn yếu, đạo lực của con chưa có gì hết trơn nên con cũng cảm ơn sư phụ.

Con cũng yên tâm khi sư phụ nói có những cái suy nghĩ tào lao mía lao mình đừng quan tâm thì con nghe được câu đó con cũng yên tâm lắm, nhiều khi con cũng ngại ngại tại vì chín năm nay con không có ở Việt Nam cho nên những cái nghĩa bóng là con không có thói quen xài, cho nên ai nói sao thì con cứ theo nghĩa đen mà con hiểu vậy.

Sư Phụ: Đừng có theo nghĩa đen đó, theo nghĩa của pháp, gọi là pháp nghĩa, đừng theo nghĩa đen.

Giới tử Phổ Hạnh: Khi sáng nay nghe sư phụ nói thì con yên tâm chứ không thôi con cứ rung rung, sợ sợ nhưng mà thật sự sư phụ yên tâm con không có bỏ cuộc.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay.

Giới tử Phổ Hạnh: Sư phụ thấy con ốm ốm vậy chứ con cũng mạnh mẽ lắm, hễ con theo cái gì là con theo miết cái đó luôn huống chi là cái pháp này con thấy nó quá trời quá đất hay, ngu vì con bỏ.

Sư Phụ: Cho thêm tràng vỗ tay nữa.

Giới tử Phổ Hạnh: Bữa giờ con thấy có cái pháp duyên sanh hay cực kỳ, ai thì con không biết nhưng mà con vô được dòng pháp duyên sanh đó là mọi thứ tới với con là con cứ dùng pháp duyên sanh con diệt với lại cái như lý tác ý. Nhiều khi cái hành của con suy nghĩ thì con không biết đúng hay sai cho nên con cũng nói để cho con biết cái đó là sai hoặc là đúng, nhưng mà cũng may cho con là sư phụ sách tấn nói này kia nọ thì con cũng yên tâm, quan trọng là con đã yên tâm. Bữa nay sư phụ nói mình có cảm ơn, xin lỗi thì con chắc cũng gây lỗi cũng nhiều lắm bữa giờ cho nên con cũng xin sám hối tất cả những lỗi làm con đã gây ra và cũng như con cảm ơn đặc biệt là sư Quý. Sư Quý giúp con rất là nhiều, nâng đỡ con rồi hỗ trợ cho con, chỉ dẫn cho con, con ở đây con cũng xin sư phụ cho con có cơ hội được lạy tạ sư Quý ba lạy coi như là cái cảm ơn của con đối với sư Quý.

Sư Phụ: Cô bước lên hướng về sư Quý, tâm đảnh lễ chung hết tất cả.

Nguyện cho con từ nay đến mạng chung luôn sống trong tâm hiền kính, luôn sống trong tâm biết ơn và luôn sống trong tâm khiêm hạ, diệt ngã.

Đây là những hình ảnh đẹp của người tu, đây mới thật sự là bản sắc của một người tu, đây mới thật sự là chân dung của một người tu. Con mong muốn những hình ảnh này tiếp tục tiếp tục tăng trưởng, phát triển vững mạnh trong lòng của mỗi thánh đệ tử tại nơi này.

Sư cô Ấn Hoa: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bậc trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con kính bạch trên sư phụ, trên chư tôn đức tăng ni cùng tất cả các hiền giả hiền thiện. Ngũ uẩn con xin kính bạch trên sư phụ, khi hôm nay được chúng con được nghe sư phụ hàng ngày sách tấn để chúng con có sức mạnh học tập nhưng bài hôm nay là những cái cảm thọ của con dạt dào. Khi sư phụ nói về những ngũ uẩn chúng con ngủ lăn lóc ở dưới đất này thì hình bóng con tưởng lại con xem cái clip sư phụ khi ở thất mới lên đây khai sơn, sư phụ nằm ở trên cái lán mà sư phụ che từ cái ni lông mà nước mưa rơi lõm bõm xuống các chậu.

Lúc đó con chưa được vào đây như con xem ở trên mạng con khóc như một đứa trẻ thơ, con bảo sao mà sư phụ khổ vậy. Cái suy nghĩ của con nãy sư phụ nói thì những cái khổ của chúng con chưa thấm gì với sư phụ mà sư phụ công sức và gian nan mấy chục năm, sư phụ vẫn khiêm tốn hạ mình với chúng con thì những công việc hay là những cái sự việc làm, những cái khó khăn, vất vả đối với chúng con không là gì. Chúng con vẫn thường nói với nhau như con với sư Ấn Liên thường thường vào bếp trong kho gạo nói với nhau thì động viên nhau, chính sư phụ ở nhà thì có sư phụ lo chúng con đỡ hơn, khi sư phụ đi ra để thuyết pháp hóa độ chúng sinh bên ngoài thì chúng con lo hơn vì không có cha ở nhà chúng con càng bảo nhau tinh tấn để làm ăn, những cái công việc mình lo được thì mình cố lo được, nhỡ vô thường mất đi cũng không lo được đâu sư ạ. Dù có khó khăn thì mình cũng kham nhẫn, nhịn nhường vì là con ở chùa mười mấy năm ở Huế con biết, làm dâu trăm họ rất khó nên có gì mình phải nhẫn lại.

Con vẫn nói sư Ấn Liên vậy nên những công việc của chúng con không thấm gì được với sư phụ. Tất cả những bậc hiền thiện đồng phạm hạnh hay tôn đức ở đây chỉ dạy cho chúng con càng ngày càng có sức mạnh hơn, nhất là thầy Thiện Huệ càng ngày có những pháp đàm để chúng con tinh tấn, dũng mãnh, không được thối lui, những lúc con còn thơ dạy hay là pháp Phật còn chưa thâm nhập thì cũng được sư phụ sách tấn kịp thời. Ngoài sư phụ đi vắng còn có ni sư, sư Quý hay sư Ấn An, các đồng phạm hạnh chỉ dạy chúng con để chúng con có một sức mạnh tinh tấn đi theo con đường chánh giác của Đức Thế Tôn.

Con rất tri ân tất cả các tôn đức tăng ni có những cái lời khuyên tấn dạy bảo con trong thời gian con lên tu học để con được vững vàng, tinh tấn trên con đường chánh pháp mà sư phụ truyền lại dạy bảo cho chúng con. Con xin tri ân trên sư phụ rất nhiều vì sư phụ đã lấy hết những nỗi khổ của con bao thỉ kiếp đến nay để con được vào dòng chánh pháp, hằng ngày an vui hạnh phúc. Chúng con dù làm có mệt đến mấy vẫn chưa đền đáp được một phần nhỏ của sư phụ đã khai sơn ở đây. Xin sư phụ yên tâm, chúng con sẽ sách tấn nhau, cùng nắm tay nhau để tu học, làm việc để sư phụ an tâm đi hoằng dương giáo pháp. Con xin tri ân trên chư phụ, trên quý thầy, quý sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí và con xin sư phụ cho con lạy ba lạy để con xin tạ ơn tất cả Đức Phật, tam bảo và chư tôn đức các bậc hiền trí ở đây trong những ngày qua đã chỉ dạy cho con được tinh tấn mạnh mẽ trên con đường tu học chánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con vĩnh viễn và mãi mãi luôn sống trong lòng biết ơn và nhớ ơn.

Nguyện cho con cho đến hơi thở cuối cùng luôn an trú trong tâm cung kính đối với tất cả.

Nguyện cho con cho đến giây phút mạng chung diệt tận bản ngã, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, mãi mãi bất diệt trong tâm con.

Giới tử Hiền Ánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ngũ uẩn con xin kính lễ trên sư phụ, kính lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng ạ. Dạ thưa sư phụ hôm nay con được nghe sư phụ giảng về bài tùy niệm bạn lành, trong con có một niềm một dòng cảm thọ biết ơn và nhớ ơn. Dạ lúc đó hình bóng của hai mươi mấy năm về trước con có được nhân duyên gặp được một người chị, mặc dù chị không phải là chị ruột của con nhưng những lúc vui lúc buồn con đều tâm sự với chị, có những lúc khúc mắc ở trong cuộc sống con được chị dìu dắt con đi đến chùa, con được chị dẫn con đi thọ bát quan trai, dẫn con đi tu Phật thất cũng nhiều.

Lúc con và chị hay nói với nhau là chị em mình hãy giống như noi gương ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên, nếu trong hai đứa, đứa nào biết được chánh pháp thì hãy dìu dắt với nhau thì cũng nhờ cái sự hứa hẹn đó mà chị đã biết được cái dòng thánh pháp Nikāya này chị đã dìu dắt con và khuyên nhủ con hãy buông bỏ tất cả để về đây tu học. Nhiều lúc con nhớ lên ảnh chị dẫn con đi chùa, chị dạy cho con từng cái oai nghi, từng cái cách nói chuyện, ăn uống, lúc nào trong tâm con cũng nhớ về cái sự dẫn dắt của chị. Chị vừa là một là người chị vừa là một người thầy, con cũng là một đứa may phước nên mới được gặp chị như vậy. Hôm nay con xin phép sư phụ cho con lễ lạy chị để con tạ ơn tấm lòng của chị đối với con đã nhiều lần con cũng muốn làm thiền biết ơn với chị nhưng mà chị nói "thôi chị em mình hiểu với nhau được rồi, đừng có ra làm vậy". Thấy chị rất là ngại thành ra con cũng không có dịp, hôm nay sẵn sư phụ giảng về bài tùy niệm bạn lành con cũng xin phép được ra đây để nói lên tấm lòng của con lúc nào cũng biết ơn và nhớ ơn chị, nhờ chị mà con mới biết khổ, biết con đường khổ như thế nào.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Hai chị em lạy nhau đi.

Giới tử Hiền Ánh: Dạ con cảm ơn sư phụ, dạ con cũng xin mời chị Tương, tại vì ở nhà con hay kêu chị là chị Ba, bây giờ ở đây con xin sư phụ cho con mời sư Thương ra đây cho con lễ lạy.

Sư Phụ: Hai chị em quỳ đối diện nhau, đây là những cái giây phút ngọt ngào nhất của cuộc đời mình, có biết bao nhiêu những người bạn đưa mình đi vào bóng đen, ác pháp. Chúng ta phước lành được gặp những người bạn hiền, bạn lành dìu dắt chúng ta tu học chánh pháp. Giờ này hai chị em chia sẻ, nãy giờ cô đã nói rồi bây giờ tới Ấn Thương có vài lời chia sẻ chị em lễ tạ với nhau.

Sư cô Ấn Thương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý ni sư, quý sư cô và đại chúng hiền trí. Dạ con kính thưa hiền giả Hiền Ánh nói chung thì có lẽ tỷ muội mình cũng đã có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp và cũng đã có từng tu tập trong những cái đạo tràng, và cũng có nhân duyên tu tập trong dòng pháp Nikāya này nhiều đời nhiều kiếp và kiếp này tỷ muội mình có nhân duyên được hội tụ chung, sống chung một nơi. Vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền đã hội tụ tỷ muội mình có duyên cùng chung một nơi và cũng có cái nhân duyên đã từng tu tập, cũng có lẽ đã từng hứa hẹn với nhau nhiều đời nhiều kiếp cho nên từ đó mà chị em mình mới có cái tâm đến với dòng pháp tu tập của Đức Phật cho nên mới có cái sự hội tụ này.

Cũng nhân duyên đó chị em mình nương nhau đi chùa tu tập và cũng là cái nhân duyên vì dịch bệnh mà mỗi người một nơi cách ly. Nhờ nhân duyên đó mà con mới có thời gian để nghe pháp, nói chung là nghe để cho hết ngày thôi thì con nghe pháp nhiều thầy, thầy này, thầy kia, thầy nọ rất là nhiều nhưng mà có một hôm con nghe bài pháp của sư phụ giảng về mật mã thế giới. Ý hành lúc đó con chỉ nói "Ủa sao cái bài pháp lại là mật mã thế giới mà lại là tâm lý của Phật pháp, Phật giáo", nghe rất là lạ và cũng rất là có một sự thôi thúc để nghe xem cái bài pháp như thế nào mà gọi là mật mã thế giới.

Lúc đó con chỉ nghĩ chắc là thế giới bên ngoài, vũ trụ bên ngoài. Sau khi con nghe thật sự con cũng không hiểu mấy nhưng mà nó có một cái sự thích thú, từ đó là con mới bắt đầu đi theo dòng pháp này. Khi con được có dịp lên chùa Hoằng Pháp tu tập cũng vài lần, sau đó con quyết tâm lên đây con tu học thì con thấy có cái sự lợi lạc trong chánh pháp và con thấy hiền giả Hiền Ánh cũng có nhiều cái nỗi khổ cũng như con cũng có nhiều cái nỗi khổ. Con cũng biết là bạn Hiền Ánh cũng có cái tâm hướng đến Phật pháp thì con thấy lên đây tu tập ngoài cái môi trường rất là yên tịnh, thanh tịnh và đúng như cái sự mong muốn của con nên con mới hướng dẫn bạn lên đây để tu tập.

Ngoài cái sự hướng dẫn bạn lên tu tập mà cái tâm ý của con còn muốn bạn nên về đây tu tập hạnh xuất ly để thoát khổ vì bạn còn gia đình, còn chồng, con cháu nên chưa có được quyết tâm mạnh mẽ để dứt khoát ra đi. Hôm nay cũng nhân duyên này con cũng muốn nói với bạn Hiền Ánh là nên thu xếp để cho mình có một cái hướng đi rõ ràng, dứt khoát để cuộc đời mình hết khổ thì chỗ đó mình mới có thể giúp được người nhà, chứ bây giờ mình cứ bám vào con cháu hoài biết bao giờ mình mới thoát ra được. Cứ nghĩ là tất cả đều là chúng sanh không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh và nghiệp quả, hãy mau buông xả và mau tỉnh thức sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Dìu dắt với nhau, cùng nhau vượt thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau này.

Con kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, kẻ ăn mài con trò Thích Minh Thành có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

Hình bóng của bậc đạo sư đang hiển hiện nơi này, nơi pháp tòa này, ngài đã đem hết xương tủy, huyết lệ và cả cuộc đời để khám phá một đạo lộ tối thượng cho chúng ta. Chúng ta đang thừa hưởng gia tài của bậc thánh, chúng ta phải có bổn phận, trách nhiệm không trở thành người tối hậu đoạn diệt chánh pháp này. Nùi giẻ rách con dập đầu cúi lạy chư tôn thiền đức và chư hiền trí.

Con tha thiết cầu mong tất cả chúng ta, dầu cho tất cả quay lưng với con nhưng chúng ta ở đây, con chỉ có chúng ta mà thôi. Chúng ta phải yêu thương nhau, chúng ta phải hiểu được nỗi khổ niềm đau của mình và của những người xung quanh. Các vị có biết rằng con chọn con đường này con ra phải hy sinh tất cả, thầy con, trò con và bao nhiêu những người đều quay lưng, chúng ta chỉ có bao nhiêu đây, chúng ta hãy đoàn kết, phải hòa hợp, cung kính, hãy thật sự thấu hiểu được nỗi đau khổ tận cùng của dòng luân hồi oan nghiệt này. Hãy thật sự thẩm thấu được sự vô nghĩa của đời sống này, hãy đối đãi với nhau với tâm hiền kính, chúng ta hãy cùng nhau và thương nhau.

Chúng ta hãy dẹp bỏ cái bản ngã cá nhân, hãy tan chảy tự thân mình vào dòng pháp cao thượng này. Bậc đạo sư đã ra đi rồi, chúng ta là kẻ mồ côi, nếu chúng ta không quan tâm, không yêu thương nhau sẽ đi về đâu, chúng ta sẽ bị hủy diệt, sẽ bị đánh bật ra khỏi dòng pháp cao thượng này nếu chúng ta không nỗ lực nhiếp phục và chế ngự những tập khí, bản ngã, sân hận của mình, lòng tham dục của mình thì đạo tràng sẽ tan rã, sẽ không còn chữ Nikāya trên đời này nữa. Con tha thiết chân thành cầu mong tất cả chúng ta thật sự hiểu và thương, đoàn kết, hòa hợp cùng nhau tinh tấn ngày đêm tu tập chánh pháp. Chúng ta từ nay cho đến chết, từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này không được phép quên kẻ thù của chính mình là bản ngã, kẻ thù ác độc nhất của chính mình là cái tôi, kẻ sát hại mình, kẻ diệt vong mình là cái tâm sân hận.

Chúng ta mãi mãi an trú vào tâm hiền thiện này, tâm biết ơn, cung kính này, chất liệu hiền trí này nếp nhà Nikāya. Chúng ta mới mong có thể sanh tồn, chúng ta mới có thể tồn tại, sinh mạng của chúng ta như đèn treo trước gió, bao nhiêu mưa bão, bao nhiêu giông tố trên cuộc đời này, bao nhiêu những cạm bẫy của dục lạc, của ác ma đầy rẫy. Chúng ta phải bảo vệ cho nhau, phải chăm sóc cho nhau, phải tha thứ và bao dung cho nhau, chúng ta phải quyết tâm giữ vững ngôi nhà chánh pháp này, giữ vững ngôi nhà chánh pháp cao quý này, giữ vững ngôi nhà chánh pháp cao quý này để không phụ lòng bậc đạo sư, chư vị thánh hiền và Đức Thế Tôn.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.