Nếp Nhà NIKĀYA 13 - Pháp Đàm Hiền Trí - Tăng Thân Hòa Kính
NẾP NHÀ NIKĀYA 13
PHÁP ĐÀM HIỀN TRÍ
TĂNG THÂN HÒA KÍNH
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể các chư vị hiền trí, tối nay đại chúng chúng ta có một buổi pháp đàm để cùng nhau chia sẻ trên tinh thần nếp nhà Nikāya hòa hợp, cung kính, tôn trọng, biết ơn trong sự thân thiện gần gũi ở trong đời sống sinh hoạt nơi chốn thiền môn để chúng ta chia sẻ, nói lên những cảm nghĩ của mình nhớ nghĩ về ân đức của tam bảo, tăng bảo, bạn lành, thầy lành, bạn tốt hiền thiện. Vào giờ này chúng ta đang ngồi đây mình cảm thấy rất là phước báo, rất là ấm áp ở trong cái tăng đoàn nhưng chúng ta có biết vào giờ này ở bên ngoài có rất là nhiều người đau khổ, bị ảnh hưởng bởi động đất, thiên tai, lũ lụt, rất là nhiều những cái mảnh đời bất hạnh để chúng ta nhìn lại ngay trong giờ phút hiện tại này chúng ta thấy mình rất là phước báo.
Mưa bão, đói khát, thiên tai, động đất, lũ lụt, thiệt hại về con người cũng như là tài sản vật chất, có nhiều gia đình người ta làm lụng cả một cuộc đời chỉ cần cơn động đất, mưa lũ, giông bão, nhà sập, cuốn trôi đi hết. Vào giờ này chúng ta đang ngồi đây, chúng ta được học thánh pháp, được nghe pháp trong cái tinh thần tăng thân, chúng ta thấy mình rất là hạnh phúc, rất là phước báo. Chúng ta hãy biết trân quý, trân trọng những cái phước lành thiện mà mình đang có để chúng ta cố gắng cùng nhau nỗ lực tu học ở trong thánh pháp và mình trang trải tình thương của mình đến tất cả mọi người đang đau khổ, trải lòng thương của mình cho tự thân cũng như là cho tất cả chúng sanh.
Trước khi vào buổi pháp đàm con mời đại chúng chúng ta xem những cái hình ảnh quán chiếu thực tại để chúng ta nhìn lại tự thân của mình quán chiếu trong giờ phút hiện tại để chúng ta cảm nhận, nhìn nhận lại để chúng ta có sự thấu hiểu, cảm thông, thương cho mình và thương cho tất cả chúng sanh họ đang bị đau khổ.
Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức cùng các hiền trí chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình cũng như chúng ta chia sẻ những bài pháp mấy ngày nay sư phụ giảng, tri ân đức của tăng bảo cũng như là thầy lành bạn tốt. Mô Phật.
Giới tử 1: con kính lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ bậc minh sư chân chánh, chánh trực, con kính lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con kính lễ quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí có mặt hôm nay. Do nhân duyên cái micro nó ở gần con nên con xin mạo muội được phép trình pháp về chủ đề mà thầy trụ trì đã đưa ra, đó là cảm nghĩ, suy nghĩ của con về tăng bảo là người thầy và là người bạn lành.
Trong con một cảm thọ với một cái tâm rất là hân hoan, hoan hỉ khi được nói về tăng bảo, khi được trình lên những lòng tôn kính của mình đối với tăng bảo. Tăng bảo là chúng đệ tử của Thế Tôn, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Và chính vì những đặc tính cao quý này mà tăng bảo đã trở thành một người thầy, một người bạn lành đối với tất cả những ai là hàng đệ tử của Phật.
Diệu hạnh là người bạn lành đối với chúng con bởi vì diệu hạnh là những đức tính mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho tăng bảo, đó là những oai nghi, tế hạnh, hành động đối với một vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn trong từng cử chỉ, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, hành động với chiếc áo cà sa của mình đều toát lên những đức hạnh cao quý của một người đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình và quan trọng đó là lối sống ly tham. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn là người bạn lành đối với chúng con bởi vì trực hạnh là người bạn lành chỉ dạy cho chúng con biết rằng khi ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp được giữ giới, bảo hộ, được phòng hộ sáu căn thì trong cách cư xử và lối sống hằng ngày dù trước mặt hay sau lưng đối với trong tăng bảo, trong chúng Tỳ-kheo. Và những ai là những hiền giả, hành giả đang bước đi trên con đường tu học mà Đức Thế Tôn đã soi đường thì trực hạnh có nghĩa là người bạn lành luôn hướng dẫn, dẫn dắt ta trong các hành xử, dù trước mặt những lời khen hay lời chê là những lời chân thành, chánh trực, không phải trước mặt thì khen mà sau lưng thì chê. Đó là một đính đức tính cao quý đối với tăng bảo là một người bạn hiền, là một người thầy dạy dỗ cho chúng con.
Chân chánh hạnh là đệ tử của Thế Tôn và cũng là người thầy, người bạn hiền dạy cho chúng con biết phân biệt căn bản thiện và ác như thế nào để giữ gìn cho mình tam nghiệp thân, khẩu, ý để xóa được, thấy được rõ những hành xử của mình không bị vô minh và khát ái sai xử, không bị dục tham đằng sau nó sai xử để khi chúng ta thực hành bước trên con đường bát chánh đạo thực hiện cái thấy đúng, cái suy nghĩ đúng, cái nói đúng và trong đó chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ để soi đường cho chúng ta bước đi trên con đường bát chánh đạo.
Tăng Bảo là người thầy, là người bạn hiền đối với chúng con. Khi thể hiện chơn chánh hạnh, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, đối với con ứng lý hành là tăng bảo thể hiện và chỉ dạy cho con chúng con trong từng bài học hàng ngày theo lý duyên khởi mà được bậc đạo sư chuyển hóa thành duyên sanh pháp. Chính vì có ứng lý hạnh này khi chúng con nhìn thấy những ngũ uẩn khác và khi nhìn mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương và lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, khi các pháp sinh khởi chúng con đều nhớ rằng đây là duyên sanh. Mà cái duyên sanh thì như sư phụ dạy là tạm bợ, vô thường, luôn luôn thay đổi để rồi biến hoại và chính cái vô thường này đã làm cho chúng sanh không thấy được vô thường nên là một đống khổ.
Khổ vì cũng không thấy được thân này là ngũ uẩn, thân này là bất tịnh, thân này là hang ổ của biết bao nhiêu tội ác trộm cướp, sát sanh, tà dâm và đủ thứ các loại ác nghiệp khác, thân này là hang ổ của biết bao nhiêu rịt rậm ngày đêm đến bất cứ lúc nào. Ứng lý hạnh có thể nói là người thầy vĩ đại, là người thầy, người bạn mà nhờ ứng lý hạnh này, người bạn thiện lành này đã giúp chúng con thấy được cái vô thường của đời sống này và thấy được sắc là vô thường, thấy được thân ngũ uẩn này duyên sanh đất, nước, gió, lửa duyên sanh, là sự phối hợp vận hành của ngũ uẩn mà thôi.
Trong bài niệm kinh sáng nay khi thầy Thiện Huệ Đọc bài kinh Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò trong đó nói về đời sống lục hòa của ba vị A-la-hán có ngài A-na-luật, A-nậu-lâu-đà ngài đã nói tuy chúng con có thân khác nhau nhưng sống cùng một tâm và tăng đoàn cũng vậy, tuy nhiều thân nhưng đồng một tâm. Và tăng bảo là một người thầy đã dạy cho chúng con khác thân đồng tâm là đập tan được cái ngã, đập nó như đập một bó lúa và khi sống trong tăng đoàn không có một cái ngã, chỉ có tăng đoàn mà thôi. Do đó con cũng thấy không có một ai trống không, trống rỗng và trong thân này tràn ngập pháp thân, tràn ngập tăng thân, tăng bảo.
Đó là những suy nghĩ đối với con về tăng bảo là một người thầy, là một người bạn lành, con nói được năm phút, con xin dừng lại ở đây, con xin cảm ơn quý thầy, quý cô đã cho con cơ hội được trình lên niềm tôn kính của mình đối với tăng bảo và đối với tăng đoàn Linh Quy Pháp Ấn càng sâu sắc, cảm thông sâu hơn khi được sống trong môi trường thiện lành này, được sống trong một tăng đoàn mà tình thương yêu và từ tâm vô lượng, luôn che chở và dẫn dắt chúng con trên con đường tu học ở đây, được sống trong tăng đoàn chúng con không còn phải lo lắng, sợ hãi trước những nguy hiểm hay những thất vọng, những rủi ro, những vấp ngã trên đường đời.
Chưa có nơi nào như nơi này mà khi mình được nói lên những tội lỗi của mình lại được tăng chúng hoan hỉ, từ bi, dang tay che chở trong khi ở dưới thế gian kia chỉ cần mình có một lỗi là người ta vỗ tay reo cười và nhân cái lỗi đó để chà đạp. Chưa có nơi nào như nơi này mà tình thương yêu, tha thứ, độ lượng và bao dung. Cuối cùng con xin nói lời biết ơn vô hạng tăng đoàn Linh Quy Pháp Ấn là mái nhà, là người bạn lành, là người thầy tôn kính và sư phụ là người cha, người mẹ đã che chở cho mai nhà này bằng những pháp thân của đức bổn sư và từ ngàn xưa cho đến giờ pháp vẫn còn sống pháp thân của Đức Thế Tôn không hạn chế thời gian, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy. Mong rằng ngày càng nhiều những Phật tử ở khắp các nơi để được về đây tu tập để được hưởng pháp thân của Đức Thế Tôn và được tưới tẩm tình thương yêu mà tăng đoàn ở đây quý giá vô cùng đối với con. Con xin cảm ơn đại chúng.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng cho cô tràng vỗ tay đi.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ trong những ngày qua khi nghe thiền quán và xem những tư liệu về những ngày đầu tiên ở Linh Quy Pháp Ấn cũng như những sự trình bày của quý ni sư, quý thầy và các hiền giả cảm thọ trong con rất là xúc động và dào dạt tình thương đối với vùng đất linh thiêng ở đây. Và đầu tiên con chân thành thành kính, tri ân, biết ơn vô hạn đối với sư phụ, người là thầy cũng là cha che chữa cho chúng con, dạy cho chúng con những điều hay lẽ phải, truyền đạt những lời dạy nguyên chất của Đức Phật và tâm con trở nên trong sáng hơn, có sự hướng thiện nhiều hơn.
Hình ảnh sư phụ bước trên con đường đất đỏ nhầy nhụa, ngoằng ngoèo với một cây gậy trúc bên tay, hình ảnh đó rất là đơn sơ và giản dị. Ngài thật sự đã rất vất vả, nhọc nhằn trong hành trình để xây dựng nên Linh Quy Pháp Ấn ngày hôm nay là nơi để cho những tâm hồn lạc lối trở về với thiện lương, là nơi tổ chức các buổi thiền biết ơn, nhớ ơn đến các đấng sinh thành, đến tam bảo và là nơi đánh bại, làm gục ngã các bản ngã, là nơi mà tâm từ, tâm hiền, tâm bi, tâm xả được khởi lên trong lòng chúng con, nuôi dưỡng chúng con và nuôi dưỡng từng hạt giống xuất gia trong tâm của con. Con nhớ lại trước đây khi lần đầu tiên nghe sư phụ giảng pháp thì trước đó con cũng nghe nhiều thầy giảng, nhưng mà con chỉ nghe giảng vậy thôi, đến khi gặp sư phụ thì có cái gì đó đang tỏ ngộ trong tâm của con và sau nhiều năm tháng con cố gắng nỗ lực để đạt được cái vị trí mà mình mong muốn nhất.
Khi mà con cầm trên tay cái bằng vinh danh nó nặng mà nó cũng nặng cái lòng của con. Con cảm thấy rất là ưu tư và con không cảm thấy vui, con nghĩ rằng con nhận được cái bằng đó con sẽ rất là hạnh phúc, con nghĩ là không có điều gì hạnh phúc hơn sau những nỗ lực, kiên trì, nhẫn nại của mình mà lúc đó con không hề vui. Con thấy đó là một cái gánh nặng, đó sẽ là một sự được mất và nếu như con không tiếp tục chạy đua trên đường đua đó con sẽ bị hạ bệ, con sẽ bị đánh khỏi đường đua đó, những người khác sẽ bỏ rơi con và con sẽ chạy đua với cái đường đua đó đến bao giờ. Con sẽ phải đối diện với những gương mặt những người thân cận, họ luôn mang một cái gương mặt không có thật và chính bản thân con cũng không thể nào mang gương mặt thật để đối xử, để giao tiếp trong cái thương trường đó.
Và ngay lúc đó hình ảnh của sư phụ và tăng đoàn hiện lên trong con và con tìm về chùa Bửu Liên để con nghe pháp sư phụ. Lúc đó con có nghe bài thơ là:
Có người hỏi Bụt
Làm sao để an
Bụt chỉ mây trắng
Giữa trời thênh thang
Không mang vác gì
Nên bay nhẹ nhàng
Không mong cầu nữa
Tâm tự khắc an
(Trích “Vô thường” - Bác sỹ Nguyễn Bảo Trung)
Ngay phút chóc đó con nghĩ con thay đổi mọi suy nghĩ và con hướng về Phật pháp, con hướng về những lời dạy của sư phụ con thực tập nhận diện ngũ uẩn và tìm kiếm những cái tham, sân, si, những cái bản ngã mà nó làm phiền não, nó làm khổ đau cho mình. Từ từ con buông dần từng chút một và cuối cùng con buông hết tất cả để con chọn lại một con đường, và không ai khuyến khích, động viên con đi một con đường mà không ai mong muốn con đi cả thì con quyết định đi xuất gia để tìm lại bản thân mình, tìm lại cái nguồn sống thật sự và mục tiêu sống.
Và con thật là may mắn, phúc đức để đến được với dòng pháp Nikāya này và được sự chỉ dẫn tận tình trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư và các sư cô, và người thứ hai con xin tỏ lòng biết ơn đó là sư Quý - người đã dang rộng vòng tay tiếp đón con trong những ngày đầu con tới đây, người luôn luôn vui vẻ, luôn luôn nhiệt tình hỏi thăm và chỉ dẫn những điều mà con chưa hiểu, chưa biết. Đôi khi con cũng có những cái lăng xăng, có những cái tập khí mà sư vẫn bỏ qua cho con và cái hình ảnh mà sư phụ có nhắc đến là sư Quý ngồi chà dép cho đại chúng thì cái hình ảnh đó con có thấy và con đã đứng lại nhìn rất là lâu vì hình ảnh đó quá đẹp, rất là đẹp và cũng chưa bao giờ thấy hình ảnh nào đẹp như vậy của một vị sư lớn ngồi chà từng đôi dép, từng miếng đất và một cái thau rất là lớn.
Lúc đó trong tâm con rất là hổ thẹn và con tự nhắc nhở là mình sẽ phải cố gắng giúp đỡ, làm được những gì cho đạo tràng cố gắng bằng hết sức hết khả năng của mình để vừa có thể tu học vừa có thể tăng thêm phước đức cho tự thân và gánh vác giùm cho các quý sư. Và người thứ ba con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ni sư, ni sư có rất nhiều bài học để cho con có thể tự sách tấn, tự động viên và khuyến khích bản thân mình. Hình bóng con nhớ có một lần khi con đi khất thực xong đi về phía đường phía sau rừng tre thì con thấy ni sư đi đằng trước và ngài đi có một mình, chân đất ngài lặng lẽ đi như vậy và con thấy hình như là ngài không có được khỏe thì lúc đó cảm thọ của con rất là thương. Thương cho đời sống của người tu hành, đời sống khép mình vào giới luật, một đời sống âm thầm, lẳng lẽ, kiên cường và những gì ni sư trải qua những sóng gió mà ngài đã phải bước qua rất nhiều mới đến được chánh pháp như ngày hôm nay.
Con nhìn lại tự thân mình cố gắng nỗ lực, nhìn hình ảnh của quý sư đã dũng mãnh như vậy, đã kiên cường như vậy để mà học hỏi theo để kiên trì với con đường tu hành nhiều chông gai này. Người thứ tư con muốn cảm ơn nó là sư Nguyên Tú người đã chỉ dạy và thành lập lớp học cho chúng con thời gian vừa rồi, những cái căn bản dường như con rất là chủ quan và không có nắm kỹ thì sư Tú đã chỉ dẫn rất rõ và nhắc nhở chúng con hằng ngày, xem lỗi cho chúng con dù sư rất là nhiều bệnh và rất là mệt nhưng mà sư vẫn dành thời gian xem nhật ký, đưa ra lời khuyên chân thành cho chúng con sửa đổi. Và rất là nhiều sư cô ở trong đạo tràng như sư cô Ấn Hằng, sư cô Ấn Đức, sư cô Ấn Đông, sư cô Ấn Hoa và tất cả các giới tử đạo tràng Nikāya đều luôn quan tâm và lo lắng cho con.
Mỗi người ở đây đều mang cho mình một cái đức hạnh mà khi con quan sát con cũng học theo được những cái hạnh đó của chư vị. Con rất là may mắn, thật sự quá may mắn với con khi sống trong một môi trường hiền hòa, hiền thiện và đầy sự yêu thương, giúp đỡ. Mỗi người đều chung tay đều giúp nhau tiến lên trên con đường tu tập chánh pháp. Dạ con xin phép trên sư phụ, trên thầy Thiện Huệ xin cho con đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí trong thời gian qua đã giúp đỡ con rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Chúng ta thấy trong cái sự tu học của mình cái nếp nhà của trong đạo tràng Nikāya mình sư phụ hay nhắc rất là nhiều trong các bài giảng, làm sao mình phải thành tựu tương đối về cái tâm hiền và một cái hạnh diệt ngã, luôn luôn sống trong sự khiêm cung, khiêm tốn, một cái tâm hiền thiện. Chính những cái tâm hiền thiện như vậy chúng ta đi đâu cũng được thầy thương bạn mến, mình tiếp xúc với bất kỳ các hiền trí, các bậc đồng phạm hạnh trong đạo tràng các vị đó sẵn sàng mở tâm của mình để chia sẻ hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ dạy tận tình cho mình. Đó là trong kinh Đức Phật nói khi mình thân cận, gần gũi bạn lành, bạn tốt thì mình sẽ được nghe những lời dạy, những lời hướng dẫn.
Mình tiếp xúc như vậy thì mình chỉ được lợi chứ không có xấu, mình chỉ được tốt thôi. Khi mình an trú trong cái tâm hiền thiện, trong cái tâm khiêm cung như vậy thì chư tôn đức sẵn sàn mở lòng chia sẻ cho mình. Ví dụ ni sư tu học ba mươi năm ni sư sẵn sàng truyền tải những cái kinh nghiệm trong ba mươi năm tu học ni sư cho mình, các hiền giả khác tu năm năm, mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm tất cả các vị đó sẵn sàng đem những cái sự hiểu biết, cái kinh nghiệm tu học trong mấy chục năm sẵn sàng truyền trao cho mình, thậm chí là trong vòng một hoặc hai tiếng mình tiếp xúc. Đó là cái lợi thế, thế mạnh cho mình thì mình sống lúc nào cũng khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, an trú với một cái tâm hiền thiện, một cái tâm dễ dạy, dễ thương, hiền lành. Đó là lợi cho mình.
Lợi Đắc thay cho ta!
Lợi ích thay cho ta khi ta được sống chung với các bậc đồng phạm hạnh như vậy. Đó là đặc sản, là nếp nhà của Nikāya, đại chúng chúng ta phải nhớ, khắc ghi tâm hiền, tâm diệt ngã, khiêm cung, khiêm hạ thì mình sẽ thấy sẽ mang lại những cái lợi ích cho mình rất là nhiều trên bước đường tu học khi mình tiếp xúc với các bậc hiền trí, các bậc đồng phạm hạnh trong đạo tràng. Đại chúng thấy mình hạnh phúc không ạ? Chúng ta đừng có quên những cái tâm đ,ó phải an trú vào những cái tâm đó. Con mời các vị tiếp theo.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, bọt nước con pháp danh Ly Nguyện hôm nay con được nhân duyên lên đây theo cảm nhận của con về sư phụ giảng bài pháp mấy ngày nay là nói về tăng thân, trong cảm thọ con rất hoan hỉ vì con luôn niệm ân đức Phật, pháp, tăng. Thật là may mắn, phước đức cho con, Đức Phật đã nhập diệt và cách xa rất và lâu nhưng nhờ những bậc thầy ở đây, sư phụ đã tu tập tinh tấn trong suốt thời gian dài, cho chúng con ở môi trường rất là bình an.
Con luôn luôn niệm ân đức, lòng biết ơn, cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Con nhớ lại hình bóng những ngày đầu tiên con lên đây và cho đến bây giờ thì con luôn luôn có một cái tâm tăng lên cái lòng tôn kính càng nhiều hơn. Con nhớ đến hình bóng của quý sư ở nơi đây và đại chúng hiền thiện ở đây làm con bỡ ngỡ rất là nhiều thứ. Lần đầu tiên con đến thì khi tụng pháp bảo thì con rất là sợ, rung giữa đại chúng, con nhớ ngày đầu đó sư Ấn An rất là tâm lý, biết ý mỗi khi đọc pháp bảo thì sư lại đưa người khác chứ không đưa thẳng con và lúc đó con thấy giống như sư ban vô ý thí cho con. Quý sư lớn rất hy sinh, mặc dù quý sư lớn tu diệt ngã và hạ thấp cái tôi mình xuống, sống giống như là tình bạn hữu nhưng thật lòng trong tâm con lúc nào cũng thấy các ngài giống như rất là cao mà ngút ngàng, con rất là tôn kính.
Con luôn luôn học tập để con vượt lên chính bản thân con và con nhớ đến cái lời của sư Tú hay sách tấn con là "sư phải cố gắng lên, nếu sư cứ như vậy hoài thì sư không giờ làm được" và con nhớ cái lời đó mà ngày hôm nay thì con thấy con đỡ hơn nhưng con vẫn luôn nhìn vào trong cái cảm thọ của con là đỡ hơn nhưng mà vẫn luôn giữ một cái tâm cung kính, tôn trọng, đừng có quên mình và chạy theo cái tâm phóng dật. Con nhớ đến sư phụ nói ba pháp mà con luôn luôn lấy làm hành trang là cái tâm diệt ngã, cái tâm hướng ngoại và tâm diệt dục thì ba cái đó chỉ cần mình tu và con nghiệm ra là tu cả đời mình cũng làm không chưa hết. Con nhớ đến khi nãy quý thầy cho coi cái đoạn video thì con thấy con quý cái tâm mình, nó giống như là nước xoáy đó, nếu mình không sống trong chánh niệm thì tâm tham của mình như dòng nước lũ cuốn trôi mình đi hồi nào không hay.
Tiếp theo là ngọn gió xoáy thì giống như là cái tâm mình rất là ngu si, được ở môi trường hiền thiện học pháp rồi mà có lúc con thấy tâm con vẫn còn trì trệ rất là nhiều. Và khi mà con thấy ngọn lửa đốt cháy thành phố trước mặt rất là đẹp, giống như cái lòng sân giận, khi mình không có tỉnh mình để nó đốt cháy khi qua rồi mình thấy là rất là hối tiếc. Con biết không phải lúc nào tâm mình cũng bình yên như vậy, khi mình không có chánh niệm để một cái tâm niệm nào sân một chút xíu thôi thì mình nhìn lại thấy rất là mắc cỡ. Chính cái môi trường này con luôn luôn nghĩ đây là môi trường để con tu học chứ con không có nghĩ là cái ngôi chùa hay là một cái gì đó.
Qua cái duyên con được biết sư phụ là trên cái lớp học giảng sư, con nhận ra ngài cái ân đức, cái tấm lòng từ bi, Đức hạnh của ngài rất là lớn và thương tăng ni trẻ chúng con. Con nghĩ đây là một vị thầy mà con cần phải học và con học rất nhiều, con luôn sống trong cái tâm niệm biết ơn và cung kính, con luôn nhìn vào và con nhắc nhở tâm không được xem thường. Bất cứ một hành động nào nếu mình có những cái suy nghĩ hướng thiện, hướng thượng để đi lên, mình luôn nói là cái tâm mình cung kính nhưng mà những vị lớn dạy mình mà mình không có nghe thì giống như cung kính mà không vâng lời thì cũng đâu có phải là cung kính. Cho nên con luôn nhìn lại và răn dạy cái tâm của con để mỗi ngày con tốt hơn và con biết những lúc con vô tình, không có cố ý làm những hành giả nào buồn lòng thì tâm con rất là hổ thẹn. Con rất biết ơn quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã ngày đêm sách tấn cho con mỗi ngày và con thấy bây giờ và trước đây thì con tốt rất là nhiều, con xả đi cái tâm ngã mạn rất là nhiều.
Mặc dù con không có thấy nhưng mà nhờ sư Tú chỉ ra thì con mới thấy khi mình sợ hãi cũng là cái bản ngã, mình sợ nói sai người ta cười cũng là cái bản ngã và nhờ sư phụ chỉ dạy, luôn luôn sách tấn đạo tràng để chúng con luôn luôn sống trong chánh pháp và con nhớ đến khi sư phụ hỏi ai là người thân nhất của mình thì lúc đó con ngồi rất là ngơ ngác, con không biết ai là người thân nhất của mình. Khi sư phụ nói là pháp thân là người thân nhất của mình thì lúc này con mới hiểu sư phụ thật là sáng suốt, khi con nghiệm ra con thấy đúng nếu mỗi ngày mà mình không nghe pháp mình dễ bị sống trong cái tâm mê rất là nhiều. Và điều quan trọng nữa là sư phụ cho chúng con sống với cái tâm hiền thiện và cọ xát thì con thấy khi mỗi vị cùng nhau nói những lời pháp con thấy rất là hạnh phúc và rất là an lạc.
Điều đó là điều mà con thấy hoan hỉ và rất vui, con rất biết ơn sư phụ và biết ơn quý thầy, quý ni sư đã luôn che chở và nuôi dưỡng cho con có được những cái tâm hướng lên để cho con không có bị cái tâm chùng xuống. Vì thật lòng trong tâm con bị cái bệnh tâm tự ti rất là nặng. nhưng có một lần sư cô nói là "sư hãy ráng lên, một ngày con không muốn thấy hay nghe tin sư không có ở đây vì sư bị cái bệnh tự ti rất là nặng". Con rất là xúc động, tuy những lời nói nhẹ nhàng thôi nhưng mà trong tâm con đầy những cái tình thương mà chỉ có tình thương trong đạo mới có như vậy. Con rất biết ơn và cảm niệm trên quý sư phụ và quý thầy rất là nhiều và đạo tràng hiền thiện đã giúp con mỗi ngày mỗi tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ con kính thưa trên chư tô đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Hôm nay được sự cho phép trên sư phụ cũng như là sự sách tấn của quý thầy chia sẻ trong sự hòa thuận trong tăng đoàn, tăng thân thì con xin phép được chia sẻ những đức hạnh giản dị đời thường trong đại chúng của Linh Quy Pháp Ấn cũng như là những cái đức hạnh trên sư phụ cùng toàn thể các tôn giả, hiền giả.
Trong những ngày vừa rồi khi được sư phụ hướng dẫn cũng như là giảng giải làm cho tâm chúng con cảm thấy được hoan hỉ trong những bài pháp của sư phụ, lúc đó trong tự thân của con nhớ tới một cái bài kinh mà trên thầy Pháp Tâm đã chia sẻ cho con, con đã có một cái sự chiêm nghiệm, để ý, đó chính là Đức Thế Tôn đã nói về vấn đề khi các ông còn trẻ thì một ngày nào đó các ông sẽ bị bệnh, hoặc là một ngày đó các ông sẽ bị chết, hoặc là một ngày nào đó nạn đói sẽ đến, hoặc là chiến tranh sẽ đến, hoặc là tăng chúng sẽ bị chia rẽ thì các ông phải cố gắng tinh cần, nỗ lực ngay trong thời điểm này để tu tập.
Con mới nhớ lại lấy từ kinh nghiệm trong sự tu tập của mình cũng như mười mấy năm xuất gia tu học cũng đã tiếp xúc rất là nhiều môi trường, nhiều ngôi chùa cũng như tiếp xúc rất là nhiều hạng người khác nhau. Con nhận ra được một điều đó chính là con không thấy được môi trường nào tốt đẹp hơn là cái môi trường con đang ở hiện tại. Bởi vì con nhận thấy được rằng Đức Phật là một vị rất là sáng suốt, khi chúng ta ở một môi trường nào đó cái điều đầu tiên vị thầy hướng đến chúng ta sẽ nói chúng ta rằng con hãy học như thế này, sau này con sẽ thành như thế này, hoặc là con hãy chuyên chú tâm vào một cái phần này đi sau này con sẽ xây dựng cái này, con sẽ làm cái này, con sẽ phát triển cái này.
Nhưng đối với Đức Thế Tôn ngài không dạy ta như vậy, ngài cho ta thấy một điều cực kỳ chắc chắn đó chính là cái già, cái bệnh sẽ đến với mình, chiến tranh sẽ đến, chúng tăng chia rẽ sẽ đến đó. Có nghĩa là ngài nói cho ta một cách hoàn toàn rõ ràng những cái này sẽ đến với mình, ngài chắc chắn cho ta về vấn đề này, còn những người khi chúng ta đến tìm cầu học Phật thì thường sẽ không cho ta những cái lời khuyên như thế này. Bởi vì có suy tính cái gì đi chăng nữa thì họ cũng suy tính dựa trên cái tưởng, cái Hành và Đức Thế Tôn là người đã cho chúng ta thấy rõ sau này, tương lai của chúng ta sẽ như vậy và chúng ta cần phải tu tập.
Từ cái vấn đề đó con mới nhìn ra được rằng nơi nào có thể dạy được những điều này, con thấy con đã tìm được chỉ có vị thầy trên đây, vị thầy con đang tu học là vị thầy đã nói cho con về vấn đề này. Con nghĩ rằng con sẽ không bao giờ tìm được người nào có thể nói cho con rõ về vấn đề này cả, con cảm thấy hết sức là hoan hỉ, hết sức là hạnh phúc vì ngài đã nói một cách chân thật về đời sống này, về cuộc đời này và ngài chắc chắn tương lai chúng ta sẽ như thế này. Có nghĩa là tương lai của chúng ta sẽ chìm vào trong sanh, già, bệnh, chết nếu như chúng ta không thấy được cái sự thoát ra khỏi tất cả những điều này. Con hoàn toàn hoan hỉ, hạnh phúc dâng tràn khi con sống trong m một môi trường như vậy và khi con sống trong một môi trường hiền thiện như vậy con bắt đầu nhìn lại tăng chúng đang ở hiện tại.
Con thấy được một điều như thế này, đây là con chia sẻ một cái sự giản dị khi con tiếp xúc với các vị hiền giả ở trong đây thì con thấy được một điều hết sức vi diệu chính là trong cái đạo tràng này đa phần, đa số là những vị đã rất là lớn tuổi. Nếu mà so sánh ở ngoài đời có thể được gọi là cha mẹ, hoặc là ông ngoại, bà ngoại, bà nội của mình nhưng khi vào đây tu tập con thấy được một điều đó chính là các vị hết sức là khiêm cung, khiêm hạ, hết sức là dễ thương. Điển hình như bản thân của con, con có một cái tập khí là tại do con cũng hay ăn nhiều, chiều chiều hoặc là sáng con sẽ đi lượn vòng quanh Vân Thủy Đường hoặc là ni xá để xem thử là có cái gì không để mình xin. Tại vì khi mà con uống thuốc nhiều làm cơ thể của con muốn ăn rất là nhiều, ví dụ như khi mà con tới chỗ cô Ấn Thương thì con thấy cô có trái dừa thì con xin cô trái dừa đó thì ngày mai cô lại cho con nguyên một buồng dừa, con cảm thấy cũng dễ thương.
Sau đó khi con đi xung quanh các vị ở nơi đây khi con xin cái gì các vị cũng cho, khi mà con hỏi cái gì các vị cũng cho rất là nhiều thậm chí con để ý có một vị chỉ có hai gói ngũ cốc thôi, nhưng mà khi con xin là vị đó sẵn sàng cho con hết hai gói đó mà cảm thấy rất là hoan hỉ. Hoặc là con cũng thường để ý mình xúc động, khi cái cảm thọ tự thân khởi lên những cảm thọ rất là đau đớn thì con muốn tìm một vị giúp đỡ thì ngày hôm đó con để ý cô Huyền Không đang làm phiên bếp, nhưng mà khi con gọi cô thì cô lập tức làm cho xong công việc và chạy lên giúp đỡ để làm cho con xoa dịu lại cái cơn đau trong tự thân của mình. Con cảm thấy rất là xúc động với những cái tấm lòng dễ thương của các vị, cũng như khi mà chín – mười giờ khuya hoặc là hai – ba giờ sáng khi thân của con khởi lên những cái cảm thọ rất là kịch liệt làm cho con không thể nào ngủ được, mình bộp chộp cầm cái điện thoại và điện thoại cho những người có thể chữa trị được thì các vị lập tức trong đêm đó chạy qua giúp đỡ với mình nhưng chưa bao giờ có một lời gọi là than thở với mình.
Con cảm thấy hết sức là xúc động, cảm thấy các vị thật là dễ thương, dễ thương ở đây có nghĩa là các vị đối với mình là một người có thể mình nhìn thấy các vị là một người đã rất là lớn tuổi, nhưng khi gặp con hay gặp các vị nhỏ tuổi hơn thì các vị này vẫn khởi lên một cái sự cung kính hết mức. Điển hình như cách đây mấy ngày thì khi con chuẩn bị cạo tóc thì lúc đó là khoảng hai giờ chiều, khi con qua bên sư Quý lúc đó là sư đang nghỉ trưa thì lúc đó con gõ nhẹ sư và con nói rằng sư có thể cạo tóc cho con được không. Lúc đó sư mở mắt nhìn và nói "con cứ ra ngoài đi rồi sư sẽ ra", mình cảm thấy là các vị rất là giản dị, hiền lành và khi mình nhờ gì các vị cũng sẵn sàng giúp đỡ, hoặc khi con đang nằm ở trên giường và không thể làm được cái gì thì lúc đó con có gọi cho sư Lý rằng "sư ơi, sư có thể lấy cho con một ly nước được không" thì sư đang làm bài cũng sẵn sàng đi qua để rót cho con một ly nước.
Con cảm thấy tăng chúng thực sự rất là ấm áp, hết sức là hạnh phúc hoặc khi con không có xuất hiện ở trên thiền đường nhiều thì thầy Pháp Nghĩa cũng thường nhắn tin hỏi con rằng là "sư có khỏe không, sư hãy an trú ở trong pháp nha" hoặc là khi mà con cần cái gì đó hay tìm kiếm một cái gì đó thì thầy Pháp Tâm sẵn sàng đưa cho con những cái bài kinh, những cái sơ đồ mà thầy vẽ được để gửi cho con tham khảo để cho con học với một cái tâm hết sức là cung kính. Hoặc khi con không có đi lên thiền đường nhiều thì y như rằng là chiều hôm đó con sẽ gặp thầy Thiện Huệ, thầy sẽ hỏi rằng là "Nguyên Tú có khỏe không?" thì tự nhiên sáng mai con cũng phải xuất hiện tại thầy cũng hay để ý nhiều. Tự nhiên con lại thấy mấy thầy mấy cô cũng dễ thương, cũng hay để ý tới các vị nhiều làm cho mình nhiều lúc muốn trốn tu cũng trốn không được. Thành ra những cái điều đó làm cho con cảm thấy sự hòa hợp, hòa kính ở trong tăng chúng và con cảm thấy một điều các vị đến với dòng pháp này với một cái tâm hết sức là chân thật và cũng như sư phụ nói rằng đương nhiên người ta phải có những cái tập khí, những cái tánh tình không có được tốt đẹp cho lắm. Tại vì dù gì đi chăng nữa họ cũng từng là một người đời và khi họ vào xuất gia tu tập họ cũng đã cố gắng rất là nhiều thì mười phần cho dù người ta có bị hai phần đi chăng nữa mình cũng đừng vì hai phần đó mà bác bỏ tám phần tốt của họ.
Chính vì cái điều đó con cảm thấy rằng con cũng không có thích chỉ trích bất kỳ một ai, cũng không khó chịu với ai cả, nhiều lúc khi con trở về trên núi thì khi con nhắn tin với sư Ấn An, con nói rằng là "sư ơi con tới rồi nè" thì tự nhiên sư từ ở trên đây chạy xuống dưới cô Kiều đón con. Tự nhiên con cảm thấy giống như bà ngoại đón đứa học sinh đi học về, con cảm thấy con cũng xúc động, mình xúc động ở đây không phải là luyến ái với những cái tình cảm đặc biệt người ta dành cho mình, mình xúc động ở đây chính là cái tình thương của tăng chúng dành cho mình. Nói gì đi chăng nữa không cùng một dòng máu cũng chưa bao giờ gặp nhau nhiều, chỉ gặp nhau ở trên cái thiền đường này, gặp nhau trong cái dòng pháp này mà có một cái sự mà thương nhau, giúp đỡ nhau rất là nhiều từ cái tâm hiền mà sư phụ đã chỉ dạy.
Chính vì điều đó mà làm cho con cảm thấy trân trọng, trân quý rất là nhiều thì cái bài kinh Đức Phật nói rằng thiện bạn hữu sẽ giúp cho mình hoàn thiện tất cả mọi phạm hạnh của mình. Điều này hết sức là chính xác tại vì con nhìn nhận được rằng khi con tu học ở trên này, khi mình chia sẻ những cái sự tu tập của mình cho một vị đồng phạm hạnh vị này sẽ hoan hỉ với sự tu tập của mình, vị này sẽ cho mình lời khuyên với sự tu tập của mình. Nếu như mình có vấn đề gì đó họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ mà không có một sự ích kỷ hay một sự ganh tỵ đối với mình, mình cảm thấy hoan hỉ. Tại vì khi con xuống núi hoặc khi con tiếp xúc với những người bạn thân lâu năm thì thấy rằng con thật sự không còn phù hợp với họ, tại vì khi vào trong những lời nói chuyện hoàn toàn không có một cái chút xíu nào về pháp hoặc là khi mình có chia sẻ sự tu tập của mình họ cảm thấy giống như là một cái điều gì đó từ trên trời rơi xuống, nó chẳng thích hợp với họ.
Con cảm thấy rằng đúng thật sự chỉ có một tăng đoàn hòa hợp thì mình mới có thể hòa hợp được, giống như trong một bài kinh Đức Phật có nói rằng kẻ hòa hợp sẽ đi cùng với kẻ hòa hợp trong thời quá khứ, thời hiện tại và tương lai chắc chắn sẽ đi cùng nhau. Chính vì điều đó con nghĩ rằng tất cả những người gặp nhau ở đây đều có nhân duyên, con thường xúc động ở đây chính là có những vị khi mà qua gặp con đã năm mươi - sáu mươi tuổi họ quỳ xuống và nói với con rằng "con xin sám hối với sư, con có khởi lên một cái bản ngã như thế này, con có khởi lên một cái sự khó chịu với sư như thế này". Tự nhiên mình cảm thấy mình xúc động và mình trân quý vô cùng, mình cảm thấy mình rất là thương họ, ở đây là họ đã thật sự nói thật với những cái cảm thọ trong lòng của họ. Khi mình nghe điều đó mình không hề giận bởi vì mình rất mong chờ những cái sự nói thật như vậy và chính tự thân của mình cũng có thể nói thật với họ mà không hề giấu giếm bất kỳ một điều gì.
Đó chính là lý do tại sao mà pháp chân chánh phải đi cùng với người chân chánh, có nghĩa là ý của nó là như vậy và như con nhìn thấy cái sự diệt ngã của từng người hết sức là đẹp. Giống như khi con vừa tắm xong, khi con vừa ra ngoài nhà vệ sinh thì con gặp một cô Phật tử đó, cô quỳ xuống xin lỗi và nói rằng cô đã khởi lên một cảm giác khó chịu với con. Ngay lập tức đó con cảm thấy thương vô cùng, mình thương ở đây mình bất ngờ là cô đó là từ bên nước ngoài về và có thể dẹp bỏ bản ngã để quỳ xuống xin lỗi mình, nhìn lại có nhiều vị xin lỗi mình, người ta bằng tuổi cha, tuổi mẹ của mình mà người ta quỳ xuống xin lỗi mình. Những cái hành động đó, những cái cử chỉ cao đẹp đó con phải nói rằng thật sự xứng đáng để cho con quỳ lạy, xứng đáng để cho con tán thán, cúng dường với những tâm hồn hiền thiện như vậy.
Con nghĩ thực sự đôi lúc bản thân của con không phải gọi là hoàn hảo hay tốt đẹp tại vì thỉnh thoảng con vẫn khởi lên những ý hành bất thiện, vẫn khởi lên những tâm chống đối hoặc là tâm không hiền thiện. Khi con khởi lên như vậy con cảm thấy rất là xấu hổ thì con nghĩ rằng con có tư cách gì để chỉ trích bất kỳ một vị nào trong cái môi trường như thế này. Tại vì con nghĩ rằng tất cả mọi người đều có những cái tâm tánh không tốt nhưng họ vẫn đang cố gắng rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều nữa thì mình làm sao chỉ vì một cái lỗi nhỏ nhặt của họ mình có thể trách hờn họ được. Chính bởi vì trong mười mấy năm tu học con cảm thấy mười mấy năm tu học của con chìm trong một cái cảm thọ đau khổ vì con không có tiếp nhận được, hay con không cảm nhận được bất kỳ một tình thương nào bên ngoài, cho đến khi con về đây tu tập và tự thân của con luôn luôn nói với mình rằng mình không muốn làm cho bất kỳ một người nào trong đạo tràng này trở nên, trở thành một người đau khổ giống như mình trước đây cả, mình sẽ mở rộng tình thương của mình.
Nếu như con có khởi lên thì lập tức con sẽ sám hối xin lỗi và con sẽ tác ý từ bỏ. Cho nên con nhớ hoài cái lời nói của sư phụ trong cái bài kinh lần đầu tiên khi con nghe sư phụ giảng, sư phụ đã nói rằng bài kinh bậc chân nhân một người khi hỏi mình về cái người đó như thế nào mình còn phải cảm thấy xấu hổ khi mình phải nói lỗi của người đó, huống hồ chi là mình ngồi kể ra hết. Con nhìn ra được như vậy, con cảm thấy rằng mình không nên làm như vậy tại vì nếu như tâm mình có một sự chỉ trích bất kỳ một vị nào, tâm mình sẽ trở nên phiền não và sự phiền não đó là thuộc về cho mình chứ không phải thuộc về cho người khác. Chính vì vậy con cảm thấy rằng đại chúng này hết sức là đẹp, hết sức là vi diệu, mỗi người mỗi hạnh tuyệt vời.
Khi con xuống bếp con chỉ cần nhìn gì đó một cái là y như rằng sư Liên hoặc là sư Liên Nguyện sẽ đưa cho cái bao cho con đựng vô đó hết, con đem lên trên phòng. Cho nên mọi người có qua bên chỗ của con là thường là thấy toàn đồ ăn của con là được mấy sư, mấy cô cho nhiều dữ lắm thành ra con cảm thấy dễ thương, mọi người đều có cái sự giúp đỡ với nhau rất là nhiều và làm cho con cảm thấy hạnh phúc. Đó là một cái mà gọi là đơn giản, giản dị trong một cái đạo tràng như thế này và còn chưa kể là những người có những tâm tánh tu học hết sức là nghiêm túc. Cho nên lời sư phụ nói mà con nhớ được chính là có những cái lỗi phải khoảng ba năm hoặc bốn năm mình mới nhìn ra được nhưng khi một vị đồng phạm hạnh chỉ cho mình một cái lỗi đó thì có thể trong giây phút đó mình sẽ thấy được, mà không phải mất khoảng ba năm, bốn năm mình mới nhìn ra được.
Cái điều đó con cảm thấy hết sức là tuyệt vời, con nhớ lại cái hình bóng của sư phụ con cảm thấy trân quý, tại vì một cái đạo tràng như vậy, một con người hiền thiện như vậy, một cái hạnh diệt ngã như vậy, tất cả đều nhờ công lao của một vị đã chỉ dạy cho những người này thì cái lòng tôn kính của con đối với sư phụ rất là nhiều. Ngài thực sự đã chỉ dạy, đã giúp đỡ cho chúng con, mỗi ngày con nhìn ra được đó chính là trong những cái lần trình pháp của mình như thế nào ngài cũng đều nghe và chỉ lại. Ngài chỉ một cách sát sao tới nỗi ví dụ như khi mình nói rằng "con lúc nào con cũng quán hết trơn á" thì ngài lại nói rằng "nhìn kỹ lại đi, có quán như vậy không, nhìn kỹ lại một ngày, nhìn cho chắc vào không thôi lại sai". Khi nghe lời nói đó bắt đầu mình nhìn lại một tháng, hai tháng, ba tháng tới một năm sau thực sự lời nói đó rất là chính xác và làm cho mình thấy thêm được những cái vô minh, những cái sai lầm của mình, mình càng cảm thấy rất là biết ơn.
Chính vì vậy con nghĩ trong một cái đạo tràng hiền thiện như vậy đã giúp đỡ cho con tiến tu được rất là nhiều, bản thân của con thực sự có cố gắng tu tập nhưng song song bên đó có thầy lành, có bạn tốt, những lời nói khi các vị nói ra đôi lúc nghĩ là bình thường nhưng thỉnh thoảng nó sẽ đúng vào trong cái tâm thái con lúc đó và con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con nhìn lại ví dụ như mình còn quý thầy, mình còn quý ni sư sẽ chỉ cho mình những cái điều nhỏ nhặt và khi mình tu tập nếu như mình có sự tu tập thâm sâu, mình vẫn còn thầy của mình và thầy mình sẽ là người giúp đỡ. Con nghĩ lại cái cảnh mà làm cho con xúc động ví dụ như nếu như bản thân của mình có khó khăn gì mình sẽ có quý thầy, quý sư cô hoặc là sư phụ giúp đỡ. Nhưng với trạng thái tâm của sư phụ khi sư phụ tu tập thì chỉ có bậc đạo sư mới có thể nhìn ra được cái điều đó, mà bây giờ bậc đạo sư đã mất thì đó là một sự hối tiếc cho sư phụ và ngài phải cố gắng rất là nhiều. Đáng lẽ là ngài đã tu tập và thể nhập rất là lâu rồi nhưng bởi vì ngài nói rằng ngài còn cả một đàn con ở nơi đây cho nên ngày nào ngài cũng phải hướng dẫn, ngài cũng phải giảng dạy cho mình.
Nhiều lúc con vẫn thấy được trong tâm của con có một cái sự chán khởi lên khi con phải nghe những lời giảng dậy đó. Nhưng khi con nghĩ lại cái cảnh sáng nào sáu giờ sư phụ cũng ngồi trên cái ghế đó đi giảng cho mình mà mình ngồi ở dưới mình ngủ thì con cảm thấy rất là xấu hổ. Tại vì đôi lúc sư phụ hoặc là quý thầy kêu mình pháp đàm, chỉ điểm kêu mình nói, tí nữa mình sẽ nói cái này nha nhưng mà đôi lúc tâm mình còn khởi lên "biết cái gì đâu mà nói" vậy mà sư phụ ngày nào cũng phải mở cái trí tuệ ra, ngày nào cũng phải nói lặp đi lặp lại những cái điều đó cho mình mà ngài chưa bao giờ than mệt. Thậm chí đôi lúc khi ngài giảng xong rồi ngài gặp một vài vị và ngài hỏi rằng "hôm nay thầy giảng như vậy các vị có cảm thọ không?". Tự nhiên trong lòng mình cảm thấy rất là xấu hổ vì mình nghĩ rằng có đôi lúc mình không cũng không có thọ, còn có đôi lúc mình vì làm cho sư phụ vui nên nói mình có cái thọ mà thật sự là mình không có.
Thành ra mình vừa nói dối mà mình còn lại lừa thầy, tự nhiên mình thấy mình xấu hổ rất là nhiều. Chính vì nhìn lại những cái công lao của sư phụ đã giúp đỡ và ngài chưa bao giờ mong chờ rằng sau này mình sẽ được cái gì, mình sẽ thành tựu một cái gì đó ngoài danh lợi bên ngoài mà ngài lúc nào cũng trông mong rằng mình sẽ thành tựu được chánh pháp. Ngài chưa bao giờ có một sự phân biệt rằng cô là cô là đệ tử bên ngoài hay là thầy là đệ tử bên ngoài mà chỉ cần khi tới với thầy tất cả đều là con của thầy, và thầy đều luôn luôn mở rộng vòng tay đối với mình. Chính vì cái điều đó mà con trân quý sư phụ rất là nhiều và con cảm nhận được rằng không phải lúc nào sư phụ cũng sẽ ở bên mình, một ngày nào đó khi mình mở mắt dạy sư phụ đã không còn bên cạnh của mình nữa thì chắc chắn một điều rằng sự tu tập của mình sẽ bị đứng lại, cho dù mình nói rằng mình có sự cố gắng đi chăng nữa nhưng khi thầy mình mất rồi mà sự thành tựu mình chưa có chắc chắn mình sẽ bị đứng lại và ra khỏi dòng pháp này.
Chính vì điều đó mà con phải luôn luôn cố gắng tự sách tấn tâm của mình, ngày đêm làm như thế nào, phải tác ý như thế nào để sớm ngày thể nhập vào trong những cái hàng thánh quả để không uổng công sư phụ đã giảng dạy. Sư phụ thường lúc lúc nào cũng dạy chúng con rằng sư phụ vẫn biết rằng mỗi người có tập tánh, nhưng sư phụ lúc nào cũng dạy rằng hãy tha thứ, hãy thông cảm cho họ, ngài lúc nào cũng vậy hãy thông cảm cho họ, có nghĩa rằng ngài biết tập tánh của mình, ngài hiểu rõ những cái lỗi sai của mình nhưng ngài vẫn tha thứ cho mình. Con cảm nhận một điều rằng là mỗi lần mà sư phụ la mình xong rồi sư phụ còn phải dỗ ngọt mình nữa, có nghĩa là sư phụ cũng sợ mình buồn, cũng sợ mình xuống núi, ngài cũng không dám nói động tới mình tự nhiên làm cho mình xấu hổ vì cái tâm hiền mình tu chưa có được. Con nhìn nhận lại đôi lúc nếu như thầy lỡ mà ngày hôm đó thầy chỉ thẳng mình y như rằng bắt đầu mấy ngày sau là mình né tránh, mình không muốn gặp sư phụ nữa, mình xấu hổ tại sao sư phụ lại nói mình như vậy, mình tu như vậy mà tại sao lại nói mình như vậy.
Trong tâm mình khởi đầy những cái ý bất thiện và ngày hôm sau sư phụ phải dùng những bài giảng pháp để làm dịu đi cái sự sân hận của mình. Tự nhiên con nhìn ra được cái điều đó con thấy rất là thương sư phụ, con thương ở đây là một cái sự tôn kính, hết sức là tôn kính bởi vì ngài thật sự phải suy nghĩ rất là nhiều. Con nhớ lại cái câu mà hôm bữa sư phụ nói rằng dầu cho tất cả mọi người cứ quay lưng lại với sư phụ thì sư phụ chỉ có chúng ta mà thôi, tự nhiên con cảm thấy xúc động tại vì cái đạo tràng này là cái niềm an ủi lớn nhất của sư phụ, cho dù biết bao nhiêu người ra đi, biết bao nhiêu người có nói sư phụ thế nào đi chăng nữa ngài vẫn một cái tâm từ rất là rộng lớn, cho dù mình có phạm bất kỳ một lỗi nào mình chỉ cần lên mình nói sư phụ ngài sẵn sàng tha thứ cho mình, ngài không bao giờ trách la mình gì nữa.
Cho nên là mỗi lần nếu sư phụ có la con, con mừng dữ lắm đâu, có dễ gì mà bị la được như vậy hèn chi con mừng và nhờ cái sự la đó con mới cố gắng rất là nhiều. Tại vì một ngày đó con sợ con sẽ không còn bị la vậy nữa, mình nghĩ rằng mình ở trong một đạo tràng như vậy, nhiều vị cũng đang nhiếp phục tự thân, thành ra người ta cũng không dám chỉ lỗi mình, chỉ có sư phụ là người thỉnh thoảng sẽ chỉ cho mình vài cái lỗi cho nên nếu sư phụ có la mình, sư phụ có rầy mình, mình cũng sẽ cố gắng tu tập và mình không có muốn giận hờn hay muốn trách móc gì sư phụ. Thành ra con rất là trân quý, càng trân quý sư phụ con lại càng trân quý đạo tràng này tại vì một ngày nào đó nếu như đạo tràng này không còn nữa thì mình sẽ không bao giờ tìm ra được một đạo tràng nào tốt đẹp hơn, hiền thiện hơn đạo tràng này.
Cho nên thành ra con rất là thành kính tri ân trên quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng, những hiền giả, những tôn giả đã giúp đỡ cho con trong thời gian vừa qua cũng như đã luôn luôn kham nhẫn lắng nghe những điều con chia sẻ và trong sự chia sẻ này nếu như con có nói gì sai thì con xin sám hối cũng mong là các vị sẽ chỉ lỗi cho con nhiều hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Cho nên đại chúng chúng ta thấy khi mình hiểu ra được hai chữ "sư phụ" mình trân quý lắm. Sư phụ vừa là một người thầy, vừa là một người cha về mặt tinh thần của mình, có những lúc ngài giơ cây đánh mạnh, có những lúc ngài dùng những lời dịu ngọt, êm dịu gọi là vừa đánh vừa xoa. Nhiều khi mình không có nghĩ đến cái sự biết ơn, nhớ ơn, có mình hay xem thường lắm, không có được thì mình mong muốn cho có được, cái tâm của mình là vậy đó, tới chừng có thời gian thì mình lơ là, mình xem thường. Sau này mất đi thì mình ân hận, mình hối tiếc, mình đau khổ cho nên chúng ta phải biết trân quý những gì mình đang có để mình cố gắng tu học. Cả một cuộc đời của sư phụ tóm lại là một chữ pháp thôi, học pháp, tầm cầu pháp, thực hành pháp, an trú trong pháp.
Để ngài đi đến cái chỗ chứng nhập pháp giảng dạy pháp như vậy thì tất cả cuộc đời của ngài mấy chục năm tu học nó gọn lại là vì pháp, vì pháp, vì pháp. Cho nên đại chúng chúng ta tuy trong giờ phút hiện tại này có thể là mình chưa thể nhập vào được sâu sắc ở trong pháp nhưng mà chúng ta phải cố gắng, ít nhất mình cũng phải làm được trong những cái thiện pháp để mình cùng nhau đoàn kết, mình đưa cái chánh pháp ngày một cho tất cả các vị ở xa đều được lợi lạc ở trong pháp. Tại vì sư phụ hay nói rằng sư phụ cũng biết đại chúng mệt, riêng bản thân sư phụ cũng mệt nhưng mà tất cả vì đây là mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương. Đó là ngài muốn cho chúng ta an trú trong cái nghiệp hiền, nghiệp thiện cho nên mỗi ngày ngài đều cho chúng ta gọi là xông ướp, cho chúng ta uống sữa pháp, nghe pháp, cho chúng ta an trú trong pháp để tâm của mình không buông lung phóng dật, để cho mình nhớ pháp, để mình tùy pháp và thực hành pháp.
Một cái điều quan trọng nữa ở trong đại chúng mình muốn có sự hòa hợp, an vui, an ổn với nhau con chiêm nghiệm, con thấy rằng các bậc đồng phạm hạnh với nhau chúng ta tập đừng có nhìn nhau bằng cái thành kiến. Tức là mình thấy cái người đó vậy là vậy đó, không có thay đổi, mà mình hãy nhìn mình cố nhìn những điểm tốt của người như Đức Thế Tôn dạy. Huynh đệ sống chung tập thể trong cái môi trường tu học mình cố gắng nhìn những cái điểm tốt của người, riêng bản thân mình thì mình hãy nhìn cái điểm xấu của mình nhưng đối với người mình cố gắng hết sức tìm những cái điểm tốt của người.
Thí dụ người đó hành động hơi thô tháo nhưng mà người ta có những lời nói hiền thiện, cái ý nghĩ người ta hiền thiện thì mình nhìn những cái điểm tốt đó. Đừng có nhìn những cái hành động của người ta, khi mình tập nhìn những điểm tốt của bạn đạo như vậy chúng ta thấy tuyệt vời lắm, có nhiều khi người ta đi ngang cười với mình mà mình không chịu cười, mình quay mặt qua bên, nhớ cái cô này hôm qua nói mình cái câu vậy đó, không thèm nhìn mặt. Ngay lúc đó nếu mình chịu mở tâm, mình xóa bỏ cái thành kiến, mình nhìn thấy bạn đồng phạm hạnh kia rất là đẹp, từ cái sự thanh thoát, nhẹ nhàng của người ta mình phát hiện ra người đó còn rất là nhiều cái điểm tốt lắm thì mình học. Cho nên dẹp qua tất cả những thành kiến để chúng ta cùng nhau chung một cái mái nhà Nikāya sống trong cái tâm hiền thiện, trong cái tâm cung kính, tôn trọng, biết ơn với nhau thì chúng ta thấy sẽ có những điều kỳ tích xuất hiện lắm. Hay lắm, các bậc hiền trí cứ thực hiện thử đi chúng ta sẽ cảm nhận được, cái này là con nhìn đại chúng con cảm nhận rất là nhiều.
Chính vì vậy cái tâm con rất là nhẹ nhàng, khỏe, nhẹ lắm. Lúc nào con cũng tập nhìn các hiền trí bằng cặp mắt thiện cảm hết, nhìn đại chúng ai cũng có một cái nét đẹp riêng. Tất nhiên là mỗi vị ai cũng trên bước đường tu học, còn những tập khí cần phải sửa đổi nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại những điểm tốt của các hiền giả chúng ta sẽ thấy tâm mình nhẹ, mình nhìn bạn đạo cũng có những cái điểm tốt để mình học rất là nhiều. Con mời các vị khác ạ.
Chú Trí Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay nhân duyên trên quý thầy và đạo tràng có buổi pháp đàm chia sẻ về ân đức của tam bảo, của bạn lành cũng như sáu pháp vô thượng mà thầy Thiện Huệ đã gửi trên nhóm thì con cũng xin chia sẻ về cảm thọ của bản thân khi biết ơn và nhớ ơn đến tam bảo. Nếu như trong cuộc đời của con, trong kiếp người này mà không gặp được Phật, pháp, tăng, không gặp được bạn hiền, bạn tốt cũng giống như bao người vẫn mãi trầm luân trong biển luân hồi, không bao giờ có thể thoát ra được những cái sự khổ đau của nhân quả nghiệp báo.
Vì vậy đối với tự thân của con sự biết ơn đối với phật, pháp và tăng là điều không thể nào diễn tả được, không thể nào nói hết bằng ngôn ngữ được mà chỉ có thể cảm nhận sâu sắc tự trong nội tâm của chính mình. Đó là nói về tam bảo, còn nói về bạn lành, bạn tốt cũng giống như những ngày đầu con lên đạo tràng, lên Linh Quy Pháp Ấn mình thì người đầu tiên con gặp là chú Trí Linh với cái tâm hiền thiện được sư phụ dẫn dắt, chỉ dạy với tâm hiền và sống với tâm yêu thương, mở rộng ra giúp đỡ những người mới, những bạn hữu mới thì thầy rất là nhiệt tình, làm cho con cảm thấy mình đã có một cái sự lựa chọn cũng là khá đúng đắn.
Khi mình vừa tiếp xúc với môi trường mình đã cảm nhận được cái sự chăm sóc, hỏi han, giúp đỡ, yêu thương thì từ đó thì con cũng nương theo đạo tràng. Trong thời gian qua con cũng học tập rất là nhiều từ tăng đoàn về tâm hiền và cách diệt ngã cũng như hằng ngày được sư phụ sách tấn, giảng dạy về tứ diệu đế chỉ ra những sự thật khổ đau của kiếp người. Ai cũng phải trải qua nhưng mà thường không dám đối diện thì con cảm thấy rất là quý báo thay cho cái đời sống hiện tại của kiếp người mà đời này con đã gặp được tam bảo Phật, pháp, tăng, cũng như gặp được đạo tràng Nikāya ở Linh Quy Pháp Ấn này để con trao dồi học tập và rèn luyện bản thân, sửa đổi những cái nghiệp chướng, những cái nghiệp xấu ác của tự thân để có thể phát triển, để có thể thành tựu được những gì cần phải thành tựu ở trên con đường học tập và hành trì chánh pháp.
Trên những sự biết ơn nếu mà mình dùng lời lẽ thì không thể nào nói hết được, nếu như nói thật sự thì một con người có tâm biết ơn thì cái tâm cảm đó luôn cất giữ, luôn nhìn nhận sâu sắc bằng cái nội tâm sâu sắc thì con cũng không có dùng nhiều ngôn ngữ nào để nói hết được. Cho nên con cũng xin tri ân trên sư phụ, trên quý tăng ni, Phật tử cùng toàn thể đại chúng gần xa và các bậc hiền trí đã tạo những cái nhân duyên thiện lành cho đạo tràng được duy trì, được học tập, có được một môi trường sinh hoạt ổn định hằng ngày, có được cái sự ăn no mặc đủ, điều kiện phương tiện để an ổn thân tâm mà tu học. Cũng như riêng bản thân con về đây thời gian qua cũng được rất nhiều vị chăm sóc, có những lúc bệnh tật cũng như trong quá trình quan tâm, nhắc nhở về vấn đề ăn uống hay là hỏi thăm về sức khỏe thì đó là những cái mà con rất là biết ơn và nhớ ơn.
Thường thì con cũng không có đáp ứng lại nhiều, tức là mình không có dùng những cái lời lẽ đáp trả lại nhiều nhưng trong nội tâm thì luôn biết ơn và nhớ ơn, đặc biệt là trên sư phụ. Khi con lên đây con thấy những cái Thánh Pháp Viện hay là Quán Chiếu Đường hay là ở đây, con thấy cả những cái vật tư vật liệu đưa đây lên đây để xây dựng là con đã hiểu được, con đã cảm nhận được những sự khó khăn này vì con cũng làm bên lĩnh vực xây dựng. Khi con thấy những cái vật tư, vật liệu này đưa lên đây để làm được một cái đạo tràng như vậy thì con biết cái sự quyết tâm của sư phụ rất là lớn. Con cũng biết được rằng những cái sự nỗ lự,c những cái sự công sức của sư phụ rất là lớn, con luôn luôn cảm niệm nhớ ơn đến sư phụ và tất cả các bậc hiền trí hiền thiện đã chung tay đóng góp xây dựng đạo tràng để đạo tràng được phát triển như ngày hôm nay.
Con xin tri ân tất cả và con kính chúc tất cả tăng ni, Phật tử cũng như sư phụ luôn được thân tâm an lạc, bình an, luôn luôn tinh tấn học tập và hành trì chánh pháp, sớm ngày được thành tựu viên mãn trên con đường học tập và hành trì chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức, kính bạch trên chư vị hiền trí. Trong buổi pháp đàm tối hôm nay con được ngồi lắng nghe chư tôn đức chư hiền trí chia sẻ trong tâm con rất là hoan hỉ và hạnh phúc. Khi tự thân mình được trải nghiệm những cảm giác, những cảm xúc, những cảm tình rất là thân thương được sự chở che, được sự giúp đỡ, được sự năng đỡ, được sự hỗ trợ, dìu dắt, thương yêu, quý trọng, kính mến ở trong đạo tràng hiền thiện với một tấm lòng chân thành, chân chánh, tha thiết hướng thượng, tha thiết đối với tâm hiền thiện, tha thiết với tâm hiền lành, hiền lương, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa, hiền kính.
Khi con vừa bước về tới núi lần đầu tiên con cảm nhận một môi trường rất là thiêng liêng, rất là dào dạt cảm xúc vì được trở về với thiên nhiên, trở về với sự trong lặng, trầm lặng và ở nơi đây Đức Phật có chỉ dạy:
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc"
(Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Ở đâu có vị giới hạnh, bậc chân tu ở vùng đất đó thật là đẹp, thật là tốt lành, thật là hiền thiện và ở chính nơi đó những tâm hồn hiền thiện, những tâm hồn chân chánh sẽ cùng ở chung, sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng tu học, sẽ cùng sinh hoạt với nhau. Cũng như quý thầy, quý sư cô đã chia sẻ bài kinh Đức Phật có chỉ dạy ở nơi nào và các ông an trú được tránh niệm, sự định tĩnh, ở gần một vị nào các vị được tăng trưởng các thiện pháp, tâm được định tĩnh, có được trí tuệ thì cho dù người ta có xua đuổi thì các ông cũng không nên đi, các ông hãy ở lại dù có bỏ thân mạng.
Khi con được biết và con được đọc tới bài kinh này con rất là rúng động tại vì thật sự, thật sự rất khó để có thể tìm thấy được môi trường tu học, tìm thấy được những bạn đồng tu, những vị đồng phạm hạnh thiện lành, hiền thiện, chân thành, chân chánh. Thật khó, thật khó để mà có được một vị thầy, một vị chân tu với tất cả sự nhiệt thành, tâm huyết để dìu dắt, hướng dẫn tu học. Khi Đức Phật mới thành đạo thì Đức Phật cũng tìm kiếm một vị thầy để mà cung kính, để mà sống tùy thuận, nương tựa huống chi những hạng phàm phu như chúng con, những vị còn rất nhiều, còn rất nhiều, rất nhiều những cấu uế trong nội tâm.
Thật sự con thấy rằng bản thân con rất nhiều những phước báo, những lợi ích mà đôi lúc, đôi khi vì vô minh, si mê, vì tập khí của chính mình ở trong chỗ hạnh phúc, ở trong chỗ phước báo, thiện lành mà mình quên. Mình lại nghĩ là có chỗ nào khác, có việc gì khác, có một cái gì đó tốt đẹp hơn, Đức Phật cũng đã chỉ dạy có được một sự tu học, có được một vỏ ngoài trang nghiêm, thanh tịnh cũng đã là rất khó. Ở đây thật là lợi đắc, thật là lợi ích cho con khi con thấy được, khi được nương tựa với các bậc thầy, được nương trên đức của ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con thấy bản thân mình được hoàn thiện hơn trong cái cử chỉ, trong đi, đứng, nằm, ngồi. Bản thân nhìn thấy tấm gương trên sư phụ từ việc đi, từ tọa thiền, từ cách ngồi, từ cách ăn, sư phụ đều chỉ dạy, đều hướng dẫn cho chúng con từng ly từng tí rất là nhỏ nhặt, rất là nhỏ nhiệm.
Đôi lúc con thấy tự thân mình vẫn còn nhiều sơ suất, trong khi đó thật tuyệt vời hơn khi lúc nào sư phụ cũng luôn là nguồn động lực mạnh mẽ luôn nhắc nhở, sách tấn mãnh liệt. Tại vì thấy bản thân con ngu bền dốt lâu mà còn khó đào tạo nữa thiệt là khổ lắm, lâu lâu con đặt mình nếu mình có những cái đứa con mà nó không nghe lời, những đứa con mà nó luôn buồn phiền cha nó, nó luôn không có hài lòng đối với cha nó chắc lúc đó mình không biết mình cảm nhận như thế nào, mình phải khổ đau như thế nào. Một khi mình không còn nữa những đứa con của mình chưa lớn, những đứa con mình chưa có đủ khả năng để bước trên đôi chân của mình thì thiệt là đau khổ cho những đứa con.
Con thấy bản thân mình cũng giống như những đứa con mới được sanh ra, cũng như trong bài kinh Đức Phật có chỉ dạy đối với những Tỳ-kheo mới vào. Đức Phật nói rằng các vị Tỳ-kheo này cũng giống như là ví dụ của phạm thiên, những Tỳ-kheo mới tu là những cây con mới mọc lên, là những con bê, những đứa con nhỏ. Khi không thấy con bò mẹ, không có sự che chở của những cây lớn thì chúng có thể bị đổi khác, có thể bị thay đổi nhưng ở đây thật hạnh phúc thay cho con khi được nương tựa trên sư phụ, trên ni sư, trên quý thầy, bậc hiền thiện, các bậc hiền trí là những vị giàu kinh nghiệm, đã có nhiều trải nghiệm trong việc tu tập, thực tập, thực hành và đem hết tất cả những sự học, sự tu, hành trì, thể nhập chỉ dạy, truyền dạy, hướng dẫn, dẫn dắt, dìu dắt cho chúng con.
Thiệt là rất là hạnh phúc và trong sinh hoạt đời thường, trong những lúc con bị ốm được quý sư cũng hỏi han, chăm sóc, nấu cháo. Có khi còn nhờ quý chú đem xuống cho con, con cảm nhận đầy tình thương ở trong đây, đầy sự khích lệ, đầy sự quan tâm. Con cảm thấy rất là ấm lòng, con cảm thấy rất là hạnh phúc được trên quý thầy, quý sư cô đã luôn bên cạnh, đã luôn chia sẻ, được trên quý chú hỗ trợ rất nhiều từ những công việc, từ khâu chuẩn bị, hỗ trợ, giúp đỡ cho con được những việc làm được thuận lợi hơn. Con cảm thấy những hình ảnh rất đẹp ví như các chú và các thầy phải dầm mưa, quý cô đội mưa để lấy những khúc củi về nấu bếp vào buổi sáng sớm, con thấy rất là rất là lạnh nhưng ở trong đó là sự ấm áp của tình thương của tâm hiền hòa, của tâm cung kính, của tâm biết ơn và nhớ ơn.
Con nhìn vào bếp lửa thật là ấm áp với những cái tâm hiền thiện. Thật là tốt lành những buổi tu được sự chuẩn bị trên các chú quay phim rất là tươm tất, ánh sáng, quay phim, hình ảnh, tọa cụ, pháp tòa được chuẩn bị để buổi pháp được diễn ra, được sự hướng dẫn trên sư phụ mang đến rất nhiều rất, nhiều lợi lạc cho đạo tràng cũng như những vị Phật tử ở phương xa. Những hình ảnh con thấy quý thầy phải vất vả, chăm sóc, lo lắng cho đại chúng, thầy Thiện Huệ ngày đêm theo dõi khuyến tấn, khích lệ, hướng dẫn tu học, con cảm nhận rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều những tình thương từ những cơ sở, những vật chất, phương tiện cho đến những tâm hồn cao thượng. Trong đó cũng có những sự hy sinh âm thầm không có thể hiện, không có biểu hiện ra, chỉ ẩn mình trong tăng chúng hay ẩn mình trong những cái vật dụng mà chúng con đã được sử dụng để chúng con an ổn và tu tập.
Bằng tấm lòng chân thành tha thiết con xin tri ân trên tam bảo, tri ân trên sư phụ, tri ân chư tôn thiền đức tăng ni, chư vị hiền trí cùng chư vị Phật tử gần xa đã hỗ trợ cho con cũng như đạo tràng được an ổn tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Hiền trí Trí Khang mấy hôm nay con về đây học được những gì rồi, trình bài cho chư tôn đức với đại chúng nghe. Con về đây con học được những gì, quý thầy dạy con những gì, sư phụ dạy con được những gì con trình bày cho chư tôn đức nghe.
Trí Khang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa các ngài, con kính thưa cùng đại chúng. Mấy ngày vừa qua con được sư phụ, về đây con được các thầy chỉ dạy thế nào là bậc chân nhân. Con thưa thầy bậc chân nhân là người biết ơn và nhớ ơn ạ.
Thầy Thiện Huệ: Rồi con học những gì nữa?
Trí Khang: Con được các thầy dạy cho năm lời nói khi nói chuyện là nói lời sự thật, nó, lời nhu hòa, nói lời liên quan đến lợi ích, nói lời với từ tâm.
Thầy Thiện Huệ: Giỏi, cho tràng vỗ tay.
Trí Khang: Con chỉ nói vài thứ vậy thôi ạ.
Thầy Thiện Huệ: Bây giờ con đọc cúng dường cho chư tôn đức những bài kinh nào con thuộc, đọc lên cúng dường cho chư tôn đức với sư phụ nghe đi, với đại chúng ở xa ta đang theo dõi.
Trí Khang: Dạ con xin được đọc bài hộ trì các căn ạ, kinh Không Thể Rơi Xuống, Tăng Chi Bộ, tập I.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các Tỳ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỳ-kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỳ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỳ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo hộ trì các căn." (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IV - Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe, (VII) Không Thể Rơi Xuống)
Thầy Thiện Huệ: Con còn thuộc bài nào nữa không
Trí Khang: Con xin được đọc bài định nghĩa ngủ ấn kinh Đáng Được Ăn ạ.
Thầy Thiện Huệ: Còn bài nào nữa không? Con kể ra một số bài con thuộc đi.
Trí Khang: Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai, đảnh lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, đảnh lễ tam bảo, căn bản trí một, căn bản chí hai, 26 phẩm trong kinh Pháp Cú.
Thầy Thiện Huệ: Rồi giờ con đọc căn bản chí số một bài gì?
Trí Khang: Con xin được đọc bài niệm sợi dây tái sanh ạ.
Thầy Thiện Huệ: Rồi con đọc bài đó đi.
Trí Khang:
"Nhân duyên ở Sàvatthi...
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:
-- 'Ðoạn diệt sợi dây tái sanh. Ðoạn diệt sợi dây tái sanh', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Thế nào là sợi dây tái sanh, bạch Thế Tôn? Thế nào là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh?
-- Này Ràdha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh.
... đối với thọ... với tưởng... với các hành...
Phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với thức, đó gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương II. Tương Ưng Ràdha, I. Phẩm Thứ Nhất, III. Sợi Dây Tái Sanh)
con xin được hết bài ạ.
Thầy Thiện Huệ: Con nhận diện được ngũ uẩn nãy giờ con nghe chư tôn đức chia sẻ không? Ngũ uẩn con sao con nhận diện được không? Thọ; tưởng; hành; thức con như thế nào trong khi con nghe chư tôn đức chia sẻ?
Trí Khang: Pháp thân của con lúc đó đang ngồi, thọ thân dễ chịu, cảm thọ vui, hình bóng của các thầy, các sư cô và hành của con suy nghĩ là "sao mọi người ở đây mọi người chăm sóc con mà con đã làm phiền lòng mọi người ạ".
Thầy Thiện Huệ: Rồi sao nữa?
Trí Khang: Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành ạ.
Thầy Thiện Huệ: Giỏi, cho tràng vỗ tay. Cảm ơn con. Con mời đại chúng chúng ta đứng lên.
Thế Tôn nói với chúng ta rằng có ba chỗ người tu chúng ta phải trọn đời ghi nhớ không có được quên. Thứ nhất là tại cái nơi nào mà mình được cạo tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, một người tu nơi đó trọn đời cần phải ghi nhớ không có được quên. Thứ hai là tại chỗ nào mà mình biết được đây là khổ, biết được đây là nguyên nhân của khổ, biết được đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau bằng phương pháp tám đúng, tại cái nơi nào mà mình hiểu mình biết được tứ thánh đế thì tại nơi đó chúng ta cần phải chọn đời ghi nhớ không có được quên. Điều thứ ba là tại nơi nào mà mình tu tập mình đoạn tận hết tất cả lậu hoặc, thành tựu tâm giải thoát, diệt tận khát ái, thành tựu tuệ giải thoát, diệt tận vô minh tại cái nơi đó chúng ta cần phải chọn đời ghi nhớ không có được quên.
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có ba pháp này, một Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba?
Tại chỗ nào, này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa; xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; đây là pháp thứ nhất, này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, tại chỗ nào, Tỳ-kheo như thật biết rõ: 'Ðây là khổ", như thật rõ biết: 'Ðây là khổ tập', như thật rõ biết: 'Ðây là khổ diệt', như thật rõ biết: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt'; đây là pháp thứ hai, này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, tại chỗ nào, môt Tỳ-kheo, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; đây là pháp thứ ba, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.
Ba pháp này, này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, II. Phẩm Người Ðóng Xe, Ba Pháp)
Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi, chánh pháp còn đây, trong kinh điển cố hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu dành gần trọn cuộc đời tu hành của ngài phiên dịch để lại cho chúng ta. Nếu không có chư tăng, không có những bậc tu hành chân chánh, bậc minh sư phiên dịch ra kinh điển, hiểu rõ đạo lộ tu học thì chúng ta sẽ sống trong sự vô minh, chúng ta không có biết được lối thoát, không có biết được con đường, một cái đạo lộ diệt khổ. Cho nên vai trò của tăng bảo rất là quan trọng, tất cả chúng ta phải đem hết lòng cung kính, tôn trọng, biết ơn và nhớ ơn đối với Đức Thế Tôn, đối với chánh pháp, đối với chúng tăng, những vị đang đi trên con đường đạo lộ ly tham, nhàm chán, hướng đến từ bỏ ngũ uẩn, biết ơn bậc đạo sư, biết ơn bậc minh sư sư phụ, bậc thầy tôn kính đang ngày đêm truyền trao giáo pháp cho chúng ta.
Chúng ta đừng có phụ công ơn của các ngài, chúng ta tôn kính thầy phải biết nghe lời của thầy dạy, thực hành những gì mà thầy đã truyền trao cho chúng ta. Tất cả những lời bậc đạo sư dạy, của sư phụ dạy đều giúp cho chúng ta thấy được khổ để từ đó chúng ta thấm cái khổ để chúng ta đi đến cái chỗ nhàm chán, ly tham, muốn thoát khỏi khổ bằng con đường bát chánh đạo, con đường tám đúng. Mình Cạo cái đầu rất là mau lắm, xuống tóc mau lắm, hai phút là xong cái đầu rồi nhưng quan trọng cạo cái tâm, chuyển hóa thân tâm của mình bằng cách mỗi ngày chúng ta tẩm ướp, xông ướp, nghe pháp, học pháp, thiền định, thiền quán, quán chiếu, như lý tác ý, luôn luôn nhìn lại thân tâm của chính mình đừng có nhìn ra bên ngoài.
Hãy sống trong sự biết ơn và nhớ ơn các bậc đồng phạm hạnh trong đạo tràng. Chúng ta hãy sống trong sự hòa hợp, hòa kính, đừng có cãi nhau, đừng có đấu tranh với nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Hãy sống nhìn nhau với cặp mắt của từ ái, của thiện cảm, bên ngoài chúng ta đau khổ nhiều rồi chúng ta mới vào đây, không lẽ mình vào đây tu mình làm khổ cho nhau nữa sao. Hãy sống nhìn nhau mỗi người đều có một cái ý chí, một cái lý tưởng cao đẹp, đều có một cái tinh thần dũng sĩ trong Phật giáo để chúng ta cùng trở về tu học chung một mái nhà hiền thiện của Nikāya. Chúng ta làm sao mỗi ngày để làm cho cái thánh pháp này rực sáng, tỏa sáng để đem lại lợi ích cho tự thân, cho ông bà cha mẹ của mình, cho những người thân thương của mình, cho Đàn-na tín thí ngày đêm hộ pháp, hộ trì cho tam bảo cho chúng ta tu học.
Chúng ta hãy nhớ những sự biết ơn và nhớ ơn đó để cố gắng làm động lực tu học mạnh mẽ, nhiệt tâm tinh cần, tinh tấn ở trong thánh pháp. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy được hoa trái của mình, không uổng phí chúng ta thức khuya dậy sớm, không uổng đâu để chúng ta cố gắng lên tinh tấn tu học.
"Người gần kẻ hạ liệt
Rồi cũng bị hạ liệt
Thân cận người đồng đẳng
Ðược khỏi bị thối đọa
Ai gần bậc thù thắng
Mau chóng được thăng tiến
Do vậy hãy sống chung
Bậc ưu thắng hơn mình" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, III. Phẩm Người, Cần Phải Thân Cận)
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, I. Với Người Thiện)
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
PHÁP ĐÀM HIỀN TRÍ
TĂNG THÂN HÒA KÍNH
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể các chư vị hiền trí, tối nay đại chúng chúng ta có một buổi pháp đàm để cùng nhau chia sẻ trên tinh thần nếp nhà Nikāya hòa hợp, cung kính, tôn trọng, biết ơn trong sự thân thiện gần gũi ở trong đời sống sinh hoạt nơi chốn thiền môn để chúng ta chia sẻ, nói lên những cảm nghĩ của mình nhớ nghĩ về ân đức của tam bảo, tăng bảo, bạn lành, thầy lành, bạn tốt hiền thiện. Vào giờ này chúng ta đang ngồi đây mình cảm thấy rất là phước báo, rất là ấm áp ở trong cái tăng đoàn nhưng chúng ta có biết vào giờ này ở bên ngoài có rất là nhiều người đau khổ, bị ảnh hưởng bởi động đất, thiên tai, lũ lụt, rất là nhiều những cái mảnh đời bất hạnh để chúng ta nhìn lại ngay trong giờ phút hiện tại này chúng ta thấy mình rất là phước báo.
Mưa bão, đói khát, thiên tai, động đất, lũ lụt, thiệt hại về con người cũng như là tài sản vật chất, có nhiều gia đình người ta làm lụng cả một cuộc đời chỉ cần cơn động đất, mưa lũ, giông bão, nhà sập, cuốn trôi đi hết. Vào giờ này chúng ta đang ngồi đây, chúng ta được học thánh pháp, được nghe pháp trong cái tinh thần tăng thân, chúng ta thấy mình rất là hạnh phúc, rất là phước báo. Chúng ta hãy biết trân quý, trân trọng những cái phước lành thiện mà mình đang có để chúng ta cố gắng cùng nhau nỗ lực tu học ở trong thánh pháp và mình trang trải tình thương của mình đến tất cả mọi người đang đau khổ, trải lòng thương của mình cho tự thân cũng như là cho tất cả chúng sanh.
Trước khi vào buổi pháp đàm con mời đại chúng chúng ta xem những cái hình ảnh quán chiếu thực tại để chúng ta nhìn lại tự thân của mình quán chiếu trong giờ phút hiện tại để chúng ta cảm nhận, nhìn nhận lại để chúng ta có sự thấu hiểu, cảm thông, thương cho mình và thương cho tất cả chúng sanh họ đang bị đau khổ.
Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức cùng các hiền trí chúng ta chia sẻ cảm thọ của mình cũng như chúng ta chia sẻ những bài pháp mấy ngày nay sư phụ giảng, tri ân đức của tăng bảo cũng như là thầy lành bạn tốt. Mô Phật.
Giới tử 1: con kính lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ bậc minh sư chân chánh, chánh trực, con kính lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con kính lễ quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí có mặt hôm nay. Do nhân duyên cái micro nó ở gần con nên con xin mạo muội được phép trình pháp về chủ đề mà thầy trụ trì đã đưa ra, đó là cảm nghĩ, suy nghĩ của con về tăng bảo là người thầy và là người bạn lành.
Trong con một cảm thọ với một cái tâm rất là hân hoan, hoan hỉ khi được nói về tăng bảo, khi được trình lên những lòng tôn kính của mình đối với tăng bảo. Tăng bảo là chúng đệ tử của Thế Tôn, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Và chính vì những đặc tính cao quý này mà tăng bảo đã trở thành một người thầy, một người bạn lành đối với tất cả những ai là hàng đệ tử của Phật.
Diệu hạnh là người bạn lành đối với chúng con bởi vì diệu hạnh là những đức tính mà Đức Thế Tôn đã truyền trao cho tăng bảo, đó là những oai nghi, tế hạnh, hành động đối với một vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn trong từng cử chỉ, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, hành động với chiếc áo cà sa của mình đều toát lên những đức hạnh cao quý của một người đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình và quan trọng đó là lối sống ly tham. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn là người bạn lành đối với chúng con bởi vì trực hạnh là người bạn lành chỉ dạy cho chúng con biết rằng khi ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp được giữ giới, bảo hộ, được phòng hộ sáu căn thì trong cách cư xử và lối sống hằng ngày dù trước mặt hay sau lưng đối với trong tăng bảo, trong chúng Tỳ-kheo. Và những ai là những hiền giả, hành giả đang bước đi trên con đường tu học mà Đức Thế Tôn đã soi đường thì trực hạnh có nghĩa là người bạn lành luôn hướng dẫn, dẫn dắt ta trong các hành xử, dù trước mặt những lời khen hay lời chê là những lời chân thành, chánh trực, không phải trước mặt thì khen mà sau lưng thì chê. Đó là một đính đức tính cao quý đối với tăng bảo là một người bạn hiền, là một người thầy dạy dỗ cho chúng con.
Chân chánh hạnh là đệ tử của Thế Tôn và cũng là người thầy, người bạn hiền dạy cho chúng con biết phân biệt căn bản thiện và ác như thế nào để giữ gìn cho mình tam nghiệp thân, khẩu, ý để xóa được, thấy được rõ những hành xử của mình không bị vô minh và khát ái sai xử, không bị dục tham đằng sau nó sai xử để khi chúng ta thực hành bước trên con đường bát chánh đạo thực hiện cái thấy đúng, cái suy nghĩ đúng, cái nói đúng và trong đó chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ để soi đường cho chúng ta bước đi trên con đường bát chánh đạo.
Tăng Bảo là người thầy, là người bạn hiền đối với chúng con. Khi thể hiện chơn chánh hạnh, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, đối với con ứng lý hành là tăng bảo thể hiện và chỉ dạy cho con chúng con trong từng bài học hàng ngày theo lý duyên khởi mà được bậc đạo sư chuyển hóa thành duyên sanh pháp. Chính vì có ứng lý hạnh này khi chúng con nhìn thấy những ngũ uẩn khác và khi nhìn mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương và lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, khi các pháp sinh khởi chúng con đều nhớ rằng đây là duyên sanh. Mà cái duyên sanh thì như sư phụ dạy là tạm bợ, vô thường, luôn luôn thay đổi để rồi biến hoại và chính cái vô thường này đã làm cho chúng sanh không thấy được vô thường nên là một đống khổ.
Khổ vì cũng không thấy được thân này là ngũ uẩn, thân này là bất tịnh, thân này là hang ổ của biết bao nhiêu tội ác trộm cướp, sát sanh, tà dâm và đủ thứ các loại ác nghiệp khác, thân này là hang ổ của biết bao nhiêu rịt rậm ngày đêm đến bất cứ lúc nào. Ứng lý hạnh có thể nói là người thầy vĩ đại, là người thầy, người bạn mà nhờ ứng lý hạnh này, người bạn thiện lành này đã giúp chúng con thấy được cái vô thường của đời sống này và thấy được sắc là vô thường, thấy được thân ngũ uẩn này duyên sanh đất, nước, gió, lửa duyên sanh, là sự phối hợp vận hành của ngũ uẩn mà thôi.
Trong bài niệm kinh sáng nay khi thầy Thiện Huệ Đọc bài kinh Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò trong đó nói về đời sống lục hòa của ba vị A-la-hán có ngài A-na-luật, A-nậu-lâu-đà ngài đã nói tuy chúng con có thân khác nhau nhưng sống cùng một tâm và tăng đoàn cũng vậy, tuy nhiều thân nhưng đồng một tâm. Và tăng bảo là một người thầy đã dạy cho chúng con khác thân đồng tâm là đập tan được cái ngã, đập nó như đập một bó lúa và khi sống trong tăng đoàn không có một cái ngã, chỉ có tăng đoàn mà thôi. Do đó con cũng thấy không có một ai trống không, trống rỗng và trong thân này tràn ngập pháp thân, tràn ngập tăng thân, tăng bảo.
Đó là những suy nghĩ đối với con về tăng bảo là một người thầy, là một người bạn lành, con nói được năm phút, con xin dừng lại ở đây, con xin cảm ơn quý thầy, quý cô đã cho con cơ hội được trình lên niềm tôn kính của mình đối với tăng bảo và đối với tăng đoàn Linh Quy Pháp Ấn càng sâu sắc, cảm thông sâu hơn khi được sống trong môi trường thiện lành này, được sống trong một tăng đoàn mà tình thương yêu và từ tâm vô lượng, luôn che chở và dẫn dắt chúng con trên con đường tu học ở đây, được sống trong tăng đoàn chúng con không còn phải lo lắng, sợ hãi trước những nguy hiểm hay những thất vọng, những rủi ro, những vấp ngã trên đường đời.
Chưa có nơi nào như nơi này mà khi mình được nói lên những tội lỗi của mình lại được tăng chúng hoan hỉ, từ bi, dang tay che chở trong khi ở dưới thế gian kia chỉ cần mình có một lỗi là người ta vỗ tay reo cười và nhân cái lỗi đó để chà đạp. Chưa có nơi nào như nơi này mà tình thương yêu, tha thứ, độ lượng và bao dung. Cuối cùng con xin nói lời biết ơn vô hạng tăng đoàn Linh Quy Pháp Ấn là mái nhà, là người bạn lành, là người thầy tôn kính và sư phụ là người cha, người mẹ đã che chở cho mai nhà này bằng những pháp thân của đức bổn sư và từ ngàn xưa cho đến giờ pháp vẫn còn sống pháp thân của Đức Thế Tôn không hạn chế thời gian, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy. Mong rằng ngày càng nhiều những Phật tử ở khắp các nơi để được về đây tu tập để được hưởng pháp thân của Đức Thế Tôn và được tưới tẩm tình thương yêu mà tăng đoàn ở đây quý giá vô cùng đối với con. Con xin cảm ơn đại chúng.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng cho cô tràng vỗ tay đi.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ trong những ngày qua khi nghe thiền quán và xem những tư liệu về những ngày đầu tiên ở Linh Quy Pháp Ấn cũng như những sự trình bày của quý ni sư, quý thầy và các hiền giả cảm thọ trong con rất là xúc động và dào dạt tình thương đối với vùng đất linh thiêng ở đây. Và đầu tiên con chân thành thành kính, tri ân, biết ơn vô hạn đối với sư phụ, người là thầy cũng là cha che chữa cho chúng con, dạy cho chúng con những điều hay lẽ phải, truyền đạt những lời dạy nguyên chất của Đức Phật và tâm con trở nên trong sáng hơn, có sự hướng thiện nhiều hơn.
Hình ảnh sư phụ bước trên con đường đất đỏ nhầy nhụa, ngoằng ngoèo với một cây gậy trúc bên tay, hình ảnh đó rất là đơn sơ và giản dị. Ngài thật sự đã rất vất vả, nhọc nhằn trong hành trình để xây dựng nên Linh Quy Pháp Ấn ngày hôm nay là nơi để cho những tâm hồn lạc lối trở về với thiện lương, là nơi tổ chức các buổi thiền biết ơn, nhớ ơn đến các đấng sinh thành, đến tam bảo và là nơi đánh bại, làm gục ngã các bản ngã, là nơi mà tâm từ, tâm hiền, tâm bi, tâm xả được khởi lên trong lòng chúng con, nuôi dưỡng chúng con và nuôi dưỡng từng hạt giống xuất gia trong tâm của con. Con nhớ lại trước đây khi lần đầu tiên nghe sư phụ giảng pháp thì trước đó con cũng nghe nhiều thầy giảng, nhưng mà con chỉ nghe giảng vậy thôi, đến khi gặp sư phụ thì có cái gì đó đang tỏ ngộ trong tâm của con và sau nhiều năm tháng con cố gắng nỗ lực để đạt được cái vị trí mà mình mong muốn nhất.
Khi mà con cầm trên tay cái bằng vinh danh nó nặng mà nó cũng nặng cái lòng của con. Con cảm thấy rất là ưu tư và con không cảm thấy vui, con nghĩ rằng con nhận được cái bằng đó con sẽ rất là hạnh phúc, con nghĩ là không có điều gì hạnh phúc hơn sau những nỗ lực, kiên trì, nhẫn nại của mình mà lúc đó con không hề vui. Con thấy đó là một cái gánh nặng, đó sẽ là một sự được mất và nếu như con không tiếp tục chạy đua trên đường đua đó con sẽ bị hạ bệ, con sẽ bị đánh khỏi đường đua đó, những người khác sẽ bỏ rơi con và con sẽ chạy đua với cái đường đua đó đến bao giờ. Con sẽ phải đối diện với những gương mặt những người thân cận, họ luôn mang một cái gương mặt không có thật và chính bản thân con cũng không thể nào mang gương mặt thật để đối xử, để giao tiếp trong cái thương trường đó.
Và ngay lúc đó hình ảnh của sư phụ và tăng đoàn hiện lên trong con và con tìm về chùa Bửu Liên để con nghe pháp sư phụ. Lúc đó con có nghe bài thơ là:
Có người hỏi Bụt
Làm sao để an
Bụt chỉ mây trắng
Giữa trời thênh thang
Không mang vác gì
Nên bay nhẹ nhàng
Không mong cầu nữa
Tâm tự khắc an
(Trích “Vô thường” - Bác sỹ Nguyễn Bảo Trung)
Ngay phút chóc đó con nghĩ con thay đổi mọi suy nghĩ và con hướng về Phật pháp, con hướng về những lời dạy của sư phụ con thực tập nhận diện ngũ uẩn và tìm kiếm những cái tham, sân, si, những cái bản ngã mà nó làm phiền não, nó làm khổ đau cho mình. Từ từ con buông dần từng chút một và cuối cùng con buông hết tất cả để con chọn lại một con đường, và không ai khuyến khích, động viên con đi một con đường mà không ai mong muốn con đi cả thì con quyết định đi xuất gia để tìm lại bản thân mình, tìm lại cái nguồn sống thật sự và mục tiêu sống.
Và con thật là may mắn, phúc đức để đến được với dòng pháp Nikāya này và được sự chỉ dẫn tận tình trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư và các sư cô, và người thứ hai con xin tỏ lòng biết ơn đó là sư Quý - người đã dang rộng vòng tay tiếp đón con trong những ngày đầu con tới đây, người luôn luôn vui vẻ, luôn luôn nhiệt tình hỏi thăm và chỉ dẫn những điều mà con chưa hiểu, chưa biết. Đôi khi con cũng có những cái lăng xăng, có những cái tập khí mà sư vẫn bỏ qua cho con và cái hình ảnh mà sư phụ có nhắc đến là sư Quý ngồi chà dép cho đại chúng thì cái hình ảnh đó con có thấy và con đã đứng lại nhìn rất là lâu vì hình ảnh đó quá đẹp, rất là đẹp và cũng chưa bao giờ thấy hình ảnh nào đẹp như vậy của một vị sư lớn ngồi chà từng đôi dép, từng miếng đất và một cái thau rất là lớn.
Lúc đó trong tâm con rất là hổ thẹn và con tự nhắc nhở là mình sẽ phải cố gắng giúp đỡ, làm được những gì cho đạo tràng cố gắng bằng hết sức hết khả năng của mình để vừa có thể tu học vừa có thể tăng thêm phước đức cho tự thân và gánh vác giùm cho các quý sư. Và người thứ ba con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ni sư, ni sư có rất nhiều bài học để cho con có thể tự sách tấn, tự động viên và khuyến khích bản thân mình. Hình bóng con nhớ có một lần khi con đi khất thực xong đi về phía đường phía sau rừng tre thì con thấy ni sư đi đằng trước và ngài đi có một mình, chân đất ngài lặng lẽ đi như vậy và con thấy hình như là ngài không có được khỏe thì lúc đó cảm thọ của con rất là thương. Thương cho đời sống của người tu hành, đời sống khép mình vào giới luật, một đời sống âm thầm, lẳng lẽ, kiên cường và những gì ni sư trải qua những sóng gió mà ngài đã phải bước qua rất nhiều mới đến được chánh pháp như ngày hôm nay.
Con nhìn lại tự thân mình cố gắng nỗ lực, nhìn hình ảnh của quý sư đã dũng mãnh như vậy, đã kiên cường như vậy để mà học hỏi theo để kiên trì với con đường tu hành nhiều chông gai này. Người thứ tư con muốn cảm ơn nó là sư Nguyên Tú người đã chỉ dạy và thành lập lớp học cho chúng con thời gian vừa rồi, những cái căn bản dường như con rất là chủ quan và không có nắm kỹ thì sư Tú đã chỉ dẫn rất rõ và nhắc nhở chúng con hằng ngày, xem lỗi cho chúng con dù sư rất là nhiều bệnh và rất là mệt nhưng mà sư vẫn dành thời gian xem nhật ký, đưa ra lời khuyên chân thành cho chúng con sửa đổi. Và rất là nhiều sư cô ở trong đạo tràng như sư cô Ấn Hằng, sư cô Ấn Đức, sư cô Ấn Đông, sư cô Ấn Hoa và tất cả các giới tử đạo tràng Nikāya đều luôn quan tâm và lo lắng cho con.
Mỗi người ở đây đều mang cho mình một cái đức hạnh mà khi con quan sát con cũng học theo được những cái hạnh đó của chư vị. Con rất là may mắn, thật sự quá may mắn với con khi sống trong một môi trường hiền hòa, hiền thiện và đầy sự yêu thương, giúp đỡ. Mỗi người đều chung tay đều giúp nhau tiến lên trên con đường tu tập chánh pháp. Dạ con xin phép trên sư phụ, trên thầy Thiện Huệ xin cho con đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí trong thời gian qua đã giúp đỡ con rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Chúng ta thấy trong cái sự tu học của mình cái nếp nhà của trong đạo tràng Nikāya mình sư phụ hay nhắc rất là nhiều trong các bài giảng, làm sao mình phải thành tựu tương đối về cái tâm hiền và một cái hạnh diệt ngã, luôn luôn sống trong sự khiêm cung, khiêm tốn, một cái tâm hiền thiện. Chính những cái tâm hiền thiện như vậy chúng ta đi đâu cũng được thầy thương bạn mến, mình tiếp xúc với bất kỳ các hiền trí, các bậc đồng phạm hạnh trong đạo tràng các vị đó sẵn sàng mở tâm của mình để chia sẻ hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ dạy tận tình cho mình. Đó là trong kinh Đức Phật nói khi mình thân cận, gần gũi bạn lành, bạn tốt thì mình sẽ được nghe những lời dạy, những lời hướng dẫn.
Mình tiếp xúc như vậy thì mình chỉ được lợi chứ không có xấu, mình chỉ được tốt thôi. Khi mình an trú trong cái tâm hiền thiện, trong cái tâm khiêm cung như vậy thì chư tôn đức sẵn sàn mở lòng chia sẻ cho mình. Ví dụ ni sư tu học ba mươi năm ni sư sẵn sàng truyền tải những cái kinh nghiệm trong ba mươi năm tu học ni sư cho mình, các hiền giả khác tu năm năm, mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm tất cả các vị đó sẵn sàng đem những cái sự hiểu biết, cái kinh nghiệm tu học trong mấy chục năm sẵn sàng truyền trao cho mình, thậm chí là trong vòng một hoặc hai tiếng mình tiếp xúc. Đó là cái lợi thế, thế mạnh cho mình thì mình sống lúc nào cũng khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, an trú với một cái tâm hiền thiện, một cái tâm dễ dạy, dễ thương, hiền lành. Đó là lợi cho mình.
Lợi Đắc thay cho ta!
Lợi ích thay cho ta khi ta được sống chung với các bậc đồng phạm hạnh như vậy. Đó là đặc sản, là nếp nhà của Nikāya, đại chúng chúng ta phải nhớ, khắc ghi tâm hiền, tâm diệt ngã, khiêm cung, khiêm hạ thì mình sẽ thấy sẽ mang lại những cái lợi ích cho mình rất là nhiều trên bước đường tu học khi mình tiếp xúc với các bậc hiền trí, các bậc đồng phạm hạnh trong đạo tràng. Đại chúng thấy mình hạnh phúc không ạ? Chúng ta đừng có quên những cái tâm đ,ó phải an trú vào những cái tâm đó. Con mời các vị tiếp theo.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, bọt nước con pháp danh Ly Nguyện hôm nay con được nhân duyên lên đây theo cảm nhận của con về sư phụ giảng bài pháp mấy ngày nay là nói về tăng thân, trong cảm thọ con rất hoan hỉ vì con luôn niệm ân đức Phật, pháp, tăng. Thật là may mắn, phước đức cho con, Đức Phật đã nhập diệt và cách xa rất và lâu nhưng nhờ những bậc thầy ở đây, sư phụ đã tu tập tinh tấn trong suốt thời gian dài, cho chúng con ở môi trường rất là bình an.
Con luôn luôn niệm ân đức, lòng biết ơn, cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Con nhớ lại hình bóng những ngày đầu tiên con lên đây và cho đến bây giờ thì con luôn luôn có một cái tâm tăng lên cái lòng tôn kính càng nhiều hơn. Con nhớ đến hình bóng của quý sư ở nơi đây và đại chúng hiền thiện ở đây làm con bỡ ngỡ rất là nhiều thứ. Lần đầu tiên con đến thì khi tụng pháp bảo thì con rất là sợ, rung giữa đại chúng, con nhớ ngày đầu đó sư Ấn An rất là tâm lý, biết ý mỗi khi đọc pháp bảo thì sư lại đưa người khác chứ không đưa thẳng con và lúc đó con thấy giống như sư ban vô ý thí cho con. Quý sư lớn rất hy sinh, mặc dù quý sư lớn tu diệt ngã và hạ thấp cái tôi mình xuống, sống giống như là tình bạn hữu nhưng thật lòng trong tâm con lúc nào cũng thấy các ngài giống như rất là cao mà ngút ngàng, con rất là tôn kính.
Con luôn luôn học tập để con vượt lên chính bản thân con và con nhớ đến cái lời của sư Tú hay sách tấn con là "sư phải cố gắng lên, nếu sư cứ như vậy hoài thì sư không giờ làm được" và con nhớ cái lời đó mà ngày hôm nay thì con thấy con đỡ hơn nhưng con vẫn luôn nhìn vào trong cái cảm thọ của con là đỡ hơn nhưng mà vẫn luôn giữ một cái tâm cung kính, tôn trọng, đừng có quên mình và chạy theo cái tâm phóng dật. Con nhớ đến sư phụ nói ba pháp mà con luôn luôn lấy làm hành trang là cái tâm diệt ngã, cái tâm hướng ngoại và tâm diệt dục thì ba cái đó chỉ cần mình tu và con nghiệm ra là tu cả đời mình cũng làm không chưa hết. Con nhớ đến khi nãy quý thầy cho coi cái đoạn video thì con thấy con quý cái tâm mình, nó giống như là nước xoáy đó, nếu mình không sống trong chánh niệm thì tâm tham của mình như dòng nước lũ cuốn trôi mình đi hồi nào không hay.
Tiếp theo là ngọn gió xoáy thì giống như là cái tâm mình rất là ngu si, được ở môi trường hiền thiện học pháp rồi mà có lúc con thấy tâm con vẫn còn trì trệ rất là nhiều. Và khi mà con thấy ngọn lửa đốt cháy thành phố trước mặt rất là đẹp, giống như cái lòng sân giận, khi mình không có tỉnh mình để nó đốt cháy khi qua rồi mình thấy là rất là hối tiếc. Con biết không phải lúc nào tâm mình cũng bình yên như vậy, khi mình không có chánh niệm để một cái tâm niệm nào sân một chút xíu thôi thì mình nhìn lại thấy rất là mắc cỡ. Chính cái môi trường này con luôn luôn nghĩ đây là môi trường để con tu học chứ con không có nghĩ là cái ngôi chùa hay là một cái gì đó.
Qua cái duyên con được biết sư phụ là trên cái lớp học giảng sư, con nhận ra ngài cái ân đức, cái tấm lòng từ bi, Đức hạnh của ngài rất là lớn và thương tăng ni trẻ chúng con. Con nghĩ đây là một vị thầy mà con cần phải học và con học rất nhiều, con luôn sống trong cái tâm niệm biết ơn và cung kính, con luôn nhìn vào và con nhắc nhở tâm không được xem thường. Bất cứ một hành động nào nếu mình có những cái suy nghĩ hướng thiện, hướng thượng để đi lên, mình luôn nói là cái tâm mình cung kính nhưng mà những vị lớn dạy mình mà mình không có nghe thì giống như cung kính mà không vâng lời thì cũng đâu có phải là cung kính. Cho nên con luôn nhìn lại và răn dạy cái tâm của con để mỗi ngày con tốt hơn và con biết những lúc con vô tình, không có cố ý làm những hành giả nào buồn lòng thì tâm con rất là hổ thẹn. Con rất biết ơn quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã ngày đêm sách tấn cho con mỗi ngày và con thấy bây giờ và trước đây thì con tốt rất là nhiều, con xả đi cái tâm ngã mạn rất là nhiều.
Mặc dù con không có thấy nhưng mà nhờ sư Tú chỉ ra thì con mới thấy khi mình sợ hãi cũng là cái bản ngã, mình sợ nói sai người ta cười cũng là cái bản ngã và nhờ sư phụ chỉ dạy, luôn luôn sách tấn đạo tràng để chúng con luôn luôn sống trong chánh pháp và con nhớ đến khi sư phụ hỏi ai là người thân nhất của mình thì lúc đó con ngồi rất là ngơ ngác, con không biết ai là người thân nhất của mình. Khi sư phụ nói là pháp thân là người thân nhất của mình thì lúc này con mới hiểu sư phụ thật là sáng suốt, khi con nghiệm ra con thấy đúng nếu mỗi ngày mà mình không nghe pháp mình dễ bị sống trong cái tâm mê rất là nhiều. Và điều quan trọng nữa là sư phụ cho chúng con sống với cái tâm hiền thiện và cọ xát thì con thấy khi mỗi vị cùng nhau nói những lời pháp con thấy rất là hạnh phúc và rất là an lạc.
Điều đó là điều mà con thấy hoan hỉ và rất vui, con rất biết ơn sư phụ và biết ơn quý thầy, quý ni sư đã luôn che chở và nuôi dưỡng cho con có được những cái tâm hướng lên để cho con không có bị cái tâm chùng xuống. Vì thật lòng trong tâm con bị cái bệnh tâm tự ti rất là nặng. nhưng có một lần sư cô nói là "sư hãy ráng lên, một ngày con không muốn thấy hay nghe tin sư không có ở đây vì sư bị cái bệnh tự ti rất là nặng". Con rất là xúc động, tuy những lời nói nhẹ nhàng thôi nhưng mà trong tâm con đầy những cái tình thương mà chỉ có tình thương trong đạo mới có như vậy. Con rất biết ơn và cảm niệm trên quý sư phụ và quý thầy rất là nhiều và đạo tràng hiền thiện đã giúp con mỗi ngày mỗi tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ con kính thưa trên chư tô đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Hôm nay được sự cho phép trên sư phụ cũng như là sự sách tấn của quý thầy chia sẻ trong sự hòa thuận trong tăng đoàn, tăng thân thì con xin phép được chia sẻ những đức hạnh giản dị đời thường trong đại chúng của Linh Quy Pháp Ấn cũng như là những cái đức hạnh trên sư phụ cùng toàn thể các tôn giả, hiền giả.
Trong những ngày vừa rồi khi được sư phụ hướng dẫn cũng như là giảng giải làm cho tâm chúng con cảm thấy được hoan hỉ trong những bài pháp của sư phụ, lúc đó trong tự thân của con nhớ tới một cái bài kinh mà trên thầy Pháp Tâm đã chia sẻ cho con, con đã có một cái sự chiêm nghiệm, để ý, đó chính là Đức Thế Tôn đã nói về vấn đề khi các ông còn trẻ thì một ngày nào đó các ông sẽ bị bệnh, hoặc là một ngày đó các ông sẽ bị chết, hoặc là một ngày nào đó nạn đói sẽ đến, hoặc là chiến tranh sẽ đến, hoặc là tăng chúng sẽ bị chia rẽ thì các ông phải cố gắng tinh cần, nỗ lực ngay trong thời điểm này để tu tập.
Con mới nhớ lại lấy từ kinh nghiệm trong sự tu tập của mình cũng như mười mấy năm xuất gia tu học cũng đã tiếp xúc rất là nhiều môi trường, nhiều ngôi chùa cũng như tiếp xúc rất là nhiều hạng người khác nhau. Con nhận ra được một điều đó chính là con không thấy được môi trường nào tốt đẹp hơn là cái môi trường con đang ở hiện tại. Bởi vì con nhận thấy được rằng Đức Phật là một vị rất là sáng suốt, khi chúng ta ở một môi trường nào đó cái điều đầu tiên vị thầy hướng đến chúng ta sẽ nói chúng ta rằng con hãy học như thế này, sau này con sẽ thành như thế này, hoặc là con hãy chuyên chú tâm vào một cái phần này đi sau này con sẽ xây dựng cái này, con sẽ làm cái này, con sẽ phát triển cái này.
Nhưng đối với Đức Thế Tôn ngài không dạy ta như vậy, ngài cho ta thấy một điều cực kỳ chắc chắn đó chính là cái già, cái bệnh sẽ đến với mình, chiến tranh sẽ đến, chúng tăng chia rẽ sẽ đến đó. Có nghĩa là ngài nói cho ta một cách hoàn toàn rõ ràng những cái này sẽ đến với mình, ngài chắc chắn cho ta về vấn đề này, còn những người khi chúng ta đến tìm cầu học Phật thì thường sẽ không cho ta những cái lời khuyên như thế này. Bởi vì có suy tính cái gì đi chăng nữa thì họ cũng suy tính dựa trên cái tưởng, cái Hành và Đức Thế Tôn là người đã cho chúng ta thấy rõ sau này, tương lai của chúng ta sẽ như vậy và chúng ta cần phải tu tập.
Từ cái vấn đề đó con mới nhìn ra được rằng nơi nào có thể dạy được những điều này, con thấy con đã tìm được chỉ có vị thầy trên đây, vị thầy con đang tu học là vị thầy đã nói cho con về vấn đề này. Con nghĩ rằng con sẽ không bao giờ tìm được người nào có thể nói cho con rõ về vấn đề này cả, con cảm thấy hết sức là hoan hỉ, hết sức là hạnh phúc vì ngài đã nói một cách chân thật về đời sống này, về cuộc đời này và ngài chắc chắn tương lai chúng ta sẽ như thế này. Có nghĩa là tương lai của chúng ta sẽ chìm vào trong sanh, già, bệnh, chết nếu như chúng ta không thấy được cái sự thoát ra khỏi tất cả những điều này. Con hoàn toàn hoan hỉ, hạnh phúc dâng tràn khi con sống trong m một môi trường như vậy và khi con sống trong một môi trường hiền thiện như vậy con bắt đầu nhìn lại tăng chúng đang ở hiện tại.
Con thấy được một điều như thế này, đây là con chia sẻ một cái sự giản dị khi con tiếp xúc với các vị hiền giả ở trong đây thì con thấy được một điều hết sức vi diệu chính là trong cái đạo tràng này đa phần, đa số là những vị đã rất là lớn tuổi. Nếu mà so sánh ở ngoài đời có thể được gọi là cha mẹ, hoặc là ông ngoại, bà ngoại, bà nội của mình nhưng khi vào đây tu tập con thấy được một điều đó chính là các vị hết sức là khiêm cung, khiêm hạ, hết sức là dễ thương. Điển hình như bản thân của con, con có một cái tập khí là tại do con cũng hay ăn nhiều, chiều chiều hoặc là sáng con sẽ đi lượn vòng quanh Vân Thủy Đường hoặc là ni xá để xem thử là có cái gì không để mình xin. Tại vì khi mà con uống thuốc nhiều làm cơ thể của con muốn ăn rất là nhiều, ví dụ như khi mà con tới chỗ cô Ấn Thương thì con thấy cô có trái dừa thì con xin cô trái dừa đó thì ngày mai cô lại cho con nguyên một buồng dừa, con cảm thấy cũng dễ thương.
Sau đó khi con đi xung quanh các vị ở nơi đây khi con xin cái gì các vị cũng cho, khi mà con hỏi cái gì các vị cũng cho rất là nhiều thậm chí con để ý có một vị chỉ có hai gói ngũ cốc thôi, nhưng mà khi con xin là vị đó sẵn sàng cho con hết hai gói đó mà cảm thấy rất là hoan hỉ. Hoặc là con cũng thường để ý mình xúc động, khi cái cảm thọ tự thân khởi lên những cảm thọ rất là đau đớn thì con muốn tìm một vị giúp đỡ thì ngày hôm đó con để ý cô Huyền Không đang làm phiên bếp, nhưng mà khi con gọi cô thì cô lập tức làm cho xong công việc và chạy lên giúp đỡ để làm cho con xoa dịu lại cái cơn đau trong tự thân của mình. Con cảm thấy rất là xúc động với những cái tấm lòng dễ thương của các vị, cũng như khi mà chín – mười giờ khuya hoặc là hai – ba giờ sáng khi thân của con khởi lên những cái cảm thọ rất là kịch liệt làm cho con không thể nào ngủ được, mình bộp chộp cầm cái điện thoại và điện thoại cho những người có thể chữa trị được thì các vị lập tức trong đêm đó chạy qua giúp đỡ với mình nhưng chưa bao giờ có một lời gọi là than thở với mình.
Con cảm thấy hết sức là xúc động, cảm thấy các vị thật là dễ thương, dễ thương ở đây có nghĩa là các vị đối với mình là một người có thể mình nhìn thấy các vị là một người đã rất là lớn tuổi, nhưng khi gặp con hay gặp các vị nhỏ tuổi hơn thì các vị này vẫn khởi lên một cái sự cung kính hết mức. Điển hình như cách đây mấy ngày thì khi con chuẩn bị cạo tóc thì lúc đó là khoảng hai giờ chiều, khi con qua bên sư Quý lúc đó là sư đang nghỉ trưa thì lúc đó con gõ nhẹ sư và con nói rằng sư có thể cạo tóc cho con được không. Lúc đó sư mở mắt nhìn và nói "con cứ ra ngoài đi rồi sư sẽ ra", mình cảm thấy là các vị rất là giản dị, hiền lành và khi mình nhờ gì các vị cũng sẵn sàng giúp đỡ, hoặc khi con đang nằm ở trên giường và không thể làm được cái gì thì lúc đó con có gọi cho sư Lý rằng "sư ơi, sư có thể lấy cho con một ly nước được không" thì sư đang làm bài cũng sẵn sàng đi qua để rót cho con một ly nước.
Con cảm thấy tăng chúng thực sự rất là ấm áp, hết sức là hạnh phúc hoặc khi con không có xuất hiện ở trên thiền đường nhiều thì thầy Pháp Nghĩa cũng thường nhắn tin hỏi con rằng là "sư có khỏe không, sư hãy an trú ở trong pháp nha" hoặc là khi mà con cần cái gì đó hay tìm kiếm một cái gì đó thì thầy Pháp Tâm sẵn sàng đưa cho con những cái bài kinh, những cái sơ đồ mà thầy vẽ được để gửi cho con tham khảo để cho con học với một cái tâm hết sức là cung kính. Hoặc khi con không có đi lên thiền đường nhiều thì y như rằng là chiều hôm đó con sẽ gặp thầy Thiện Huệ, thầy sẽ hỏi rằng là "Nguyên Tú có khỏe không?" thì tự nhiên sáng mai con cũng phải xuất hiện tại thầy cũng hay để ý nhiều. Tự nhiên con lại thấy mấy thầy mấy cô cũng dễ thương, cũng hay để ý tới các vị nhiều làm cho mình nhiều lúc muốn trốn tu cũng trốn không được. Thành ra những cái điều đó làm cho con cảm thấy sự hòa hợp, hòa kính ở trong tăng chúng và con cảm thấy một điều các vị đến với dòng pháp này với một cái tâm hết sức là chân thật và cũng như sư phụ nói rằng đương nhiên người ta phải có những cái tập khí, những cái tánh tình không có được tốt đẹp cho lắm. Tại vì dù gì đi chăng nữa họ cũng từng là một người đời và khi họ vào xuất gia tu tập họ cũng đã cố gắng rất là nhiều thì mười phần cho dù người ta có bị hai phần đi chăng nữa mình cũng đừng vì hai phần đó mà bác bỏ tám phần tốt của họ.
Chính vì cái điều đó con cảm thấy rằng con cũng không có thích chỉ trích bất kỳ một ai, cũng không khó chịu với ai cả, nhiều lúc khi con trở về trên núi thì khi con nhắn tin với sư Ấn An, con nói rằng là "sư ơi con tới rồi nè" thì tự nhiên sư từ ở trên đây chạy xuống dưới cô Kiều đón con. Tự nhiên con cảm thấy giống như bà ngoại đón đứa học sinh đi học về, con cảm thấy con cũng xúc động, mình xúc động ở đây không phải là luyến ái với những cái tình cảm đặc biệt người ta dành cho mình, mình xúc động ở đây chính là cái tình thương của tăng chúng dành cho mình. Nói gì đi chăng nữa không cùng một dòng máu cũng chưa bao giờ gặp nhau nhiều, chỉ gặp nhau ở trên cái thiền đường này, gặp nhau trong cái dòng pháp này mà có một cái sự mà thương nhau, giúp đỡ nhau rất là nhiều từ cái tâm hiền mà sư phụ đã chỉ dạy.
Chính vì điều đó mà làm cho con cảm thấy trân trọng, trân quý rất là nhiều thì cái bài kinh Đức Phật nói rằng thiện bạn hữu sẽ giúp cho mình hoàn thiện tất cả mọi phạm hạnh của mình. Điều này hết sức là chính xác tại vì con nhìn nhận được rằng khi con tu học ở trên này, khi mình chia sẻ những cái sự tu tập của mình cho một vị đồng phạm hạnh vị này sẽ hoan hỉ với sự tu tập của mình, vị này sẽ cho mình lời khuyên với sự tu tập của mình. Nếu như mình có vấn đề gì đó họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ mà không có một sự ích kỷ hay một sự ganh tỵ đối với mình, mình cảm thấy hoan hỉ. Tại vì khi con xuống núi hoặc khi con tiếp xúc với những người bạn thân lâu năm thì thấy rằng con thật sự không còn phù hợp với họ, tại vì khi vào trong những lời nói chuyện hoàn toàn không có một cái chút xíu nào về pháp hoặc là khi mình có chia sẻ sự tu tập của mình họ cảm thấy giống như là một cái điều gì đó từ trên trời rơi xuống, nó chẳng thích hợp với họ.
Con cảm thấy rằng đúng thật sự chỉ có một tăng đoàn hòa hợp thì mình mới có thể hòa hợp được, giống như trong một bài kinh Đức Phật có nói rằng kẻ hòa hợp sẽ đi cùng với kẻ hòa hợp trong thời quá khứ, thời hiện tại và tương lai chắc chắn sẽ đi cùng nhau. Chính vì điều đó con nghĩ rằng tất cả những người gặp nhau ở đây đều có nhân duyên, con thường xúc động ở đây chính là có những vị khi mà qua gặp con đã năm mươi - sáu mươi tuổi họ quỳ xuống và nói với con rằng "con xin sám hối với sư, con có khởi lên một cái bản ngã như thế này, con có khởi lên một cái sự khó chịu với sư như thế này". Tự nhiên mình cảm thấy mình xúc động và mình trân quý vô cùng, mình cảm thấy mình rất là thương họ, ở đây là họ đã thật sự nói thật với những cái cảm thọ trong lòng của họ. Khi mình nghe điều đó mình không hề giận bởi vì mình rất mong chờ những cái sự nói thật như vậy và chính tự thân của mình cũng có thể nói thật với họ mà không hề giấu giếm bất kỳ một điều gì.
Đó chính là lý do tại sao mà pháp chân chánh phải đi cùng với người chân chánh, có nghĩa là ý của nó là như vậy và như con nhìn thấy cái sự diệt ngã của từng người hết sức là đẹp. Giống như khi con vừa tắm xong, khi con vừa ra ngoài nhà vệ sinh thì con gặp một cô Phật tử đó, cô quỳ xuống xin lỗi và nói rằng cô đã khởi lên một cảm giác khó chịu với con. Ngay lập tức đó con cảm thấy thương vô cùng, mình thương ở đây mình bất ngờ là cô đó là từ bên nước ngoài về và có thể dẹp bỏ bản ngã để quỳ xuống xin lỗi mình, nhìn lại có nhiều vị xin lỗi mình, người ta bằng tuổi cha, tuổi mẹ của mình mà người ta quỳ xuống xin lỗi mình. Những cái hành động đó, những cái cử chỉ cao đẹp đó con phải nói rằng thật sự xứng đáng để cho con quỳ lạy, xứng đáng để cho con tán thán, cúng dường với những tâm hồn hiền thiện như vậy.
Con nghĩ thực sự đôi lúc bản thân của con không phải gọi là hoàn hảo hay tốt đẹp tại vì thỉnh thoảng con vẫn khởi lên những ý hành bất thiện, vẫn khởi lên những tâm chống đối hoặc là tâm không hiền thiện. Khi con khởi lên như vậy con cảm thấy rất là xấu hổ thì con nghĩ rằng con có tư cách gì để chỉ trích bất kỳ một vị nào trong cái môi trường như thế này. Tại vì con nghĩ rằng tất cả mọi người đều có những cái tâm tánh không tốt nhưng họ vẫn đang cố gắng rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều nữa thì mình làm sao chỉ vì một cái lỗi nhỏ nhặt của họ mình có thể trách hờn họ được. Chính bởi vì trong mười mấy năm tu học con cảm thấy mười mấy năm tu học của con chìm trong một cái cảm thọ đau khổ vì con không có tiếp nhận được, hay con không cảm nhận được bất kỳ một tình thương nào bên ngoài, cho đến khi con về đây tu tập và tự thân của con luôn luôn nói với mình rằng mình không muốn làm cho bất kỳ một người nào trong đạo tràng này trở nên, trở thành một người đau khổ giống như mình trước đây cả, mình sẽ mở rộng tình thương của mình.
Nếu như con có khởi lên thì lập tức con sẽ sám hối xin lỗi và con sẽ tác ý từ bỏ. Cho nên con nhớ hoài cái lời nói của sư phụ trong cái bài kinh lần đầu tiên khi con nghe sư phụ giảng, sư phụ đã nói rằng bài kinh bậc chân nhân một người khi hỏi mình về cái người đó như thế nào mình còn phải cảm thấy xấu hổ khi mình phải nói lỗi của người đó, huống hồ chi là mình ngồi kể ra hết. Con nhìn ra được như vậy, con cảm thấy rằng mình không nên làm như vậy tại vì nếu như tâm mình có một sự chỉ trích bất kỳ một vị nào, tâm mình sẽ trở nên phiền não và sự phiền não đó là thuộc về cho mình chứ không phải thuộc về cho người khác. Chính vì vậy con cảm thấy rằng đại chúng này hết sức là đẹp, hết sức là vi diệu, mỗi người mỗi hạnh tuyệt vời.
Khi con xuống bếp con chỉ cần nhìn gì đó một cái là y như rằng sư Liên hoặc là sư Liên Nguyện sẽ đưa cho cái bao cho con đựng vô đó hết, con đem lên trên phòng. Cho nên mọi người có qua bên chỗ của con là thường là thấy toàn đồ ăn của con là được mấy sư, mấy cô cho nhiều dữ lắm thành ra con cảm thấy dễ thương, mọi người đều có cái sự giúp đỡ với nhau rất là nhiều và làm cho con cảm thấy hạnh phúc. Đó là một cái mà gọi là đơn giản, giản dị trong một cái đạo tràng như thế này và còn chưa kể là những người có những tâm tánh tu học hết sức là nghiêm túc. Cho nên lời sư phụ nói mà con nhớ được chính là có những cái lỗi phải khoảng ba năm hoặc bốn năm mình mới nhìn ra được nhưng khi một vị đồng phạm hạnh chỉ cho mình một cái lỗi đó thì có thể trong giây phút đó mình sẽ thấy được, mà không phải mất khoảng ba năm, bốn năm mình mới nhìn ra được.
Cái điều đó con cảm thấy hết sức là tuyệt vời, con nhớ lại cái hình bóng của sư phụ con cảm thấy trân quý, tại vì một cái đạo tràng như vậy, một con người hiền thiện như vậy, một cái hạnh diệt ngã như vậy, tất cả đều nhờ công lao của một vị đã chỉ dạy cho những người này thì cái lòng tôn kính của con đối với sư phụ rất là nhiều. Ngài thực sự đã chỉ dạy, đã giúp đỡ cho chúng con, mỗi ngày con nhìn ra được đó chính là trong những cái lần trình pháp của mình như thế nào ngài cũng đều nghe và chỉ lại. Ngài chỉ một cách sát sao tới nỗi ví dụ như khi mình nói rằng "con lúc nào con cũng quán hết trơn á" thì ngài lại nói rằng "nhìn kỹ lại đi, có quán như vậy không, nhìn kỹ lại một ngày, nhìn cho chắc vào không thôi lại sai". Khi nghe lời nói đó bắt đầu mình nhìn lại một tháng, hai tháng, ba tháng tới một năm sau thực sự lời nói đó rất là chính xác và làm cho mình thấy thêm được những cái vô minh, những cái sai lầm của mình, mình càng cảm thấy rất là biết ơn.
Chính vì vậy con nghĩ trong một cái đạo tràng hiền thiện như vậy đã giúp đỡ cho con tiến tu được rất là nhiều, bản thân của con thực sự có cố gắng tu tập nhưng song song bên đó có thầy lành, có bạn tốt, những lời nói khi các vị nói ra đôi lúc nghĩ là bình thường nhưng thỉnh thoảng nó sẽ đúng vào trong cái tâm thái con lúc đó và con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con nhìn lại ví dụ như mình còn quý thầy, mình còn quý ni sư sẽ chỉ cho mình những cái điều nhỏ nhặt và khi mình tu tập nếu như mình có sự tu tập thâm sâu, mình vẫn còn thầy của mình và thầy mình sẽ là người giúp đỡ. Con nghĩ lại cái cảnh mà làm cho con xúc động ví dụ như nếu như bản thân của mình có khó khăn gì mình sẽ có quý thầy, quý sư cô hoặc là sư phụ giúp đỡ. Nhưng với trạng thái tâm của sư phụ khi sư phụ tu tập thì chỉ có bậc đạo sư mới có thể nhìn ra được cái điều đó, mà bây giờ bậc đạo sư đã mất thì đó là một sự hối tiếc cho sư phụ và ngài phải cố gắng rất là nhiều. Đáng lẽ là ngài đã tu tập và thể nhập rất là lâu rồi nhưng bởi vì ngài nói rằng ngài còn cả một đàn con ở nơi đây cho nên ngày nào ngài cũng phải hướng dẫn, ngài cũng phải giảng dạy cho mình.
Nhiều lúc con vẫn thấy được trong tâm của con có một cái sự chán khởi lên khi con phải nghe những lời giảng dậy đó. Nhưng khi con nghĩ lại cái cảnh sáng nào sáu giờ sư phụ cũng ngồi trên cái ghế đó đi giảng cho mình mà mình ngồi ở dưới mình ngủ thì con cảm thấy rất là xấu hổ. Tại vì đôi lúc sư phụ hoặc là quý thầy kêu mình pháp đàm, chỉ điểm kêu mình nói, tí nữa mình sẽ nói cái này nha nhưng mà đôi lúc tâm mình còn khởi lên "biết cái gì đâu mà nói" vậy mà sư phụ ngày nào cũng phải mở cái trí tuệ ra, ngày nào cũng phải nói lặp đi lặp lại những cái điều đó cho mình mà ngài chưa bao giờ than mệt. Thậm chí đôi lúc khi ngài giảng xong rồi ngài gặp một vài vị và ngài hỏi rằng "hôm nay thầy giảng như vậy các vị có cảm thọ không?". Tự nhiên trong lòng mình cảm thấy rất là xấu hổ vì mình nghĩ rằng có đôi lúc mình không cũng không có thọ, còn có đôi lúc mình vì làm cho sư phụ vui nên nói mình có cái thọ mà thật sự là mình không có.
Thành ra mình vừa nói dối mà mình còn lại lừa thầy, tự nhiên mình thấy mình xấu hổ rất là nhiều. Chính vì nhìn lại những cái công lao của sư phụ đã giúp đỡ và ngài chưa bao giờ mong chờ rằng sau này mình sẽ được cái gì, mình sẽ thành tựu một cái gì đó ngoài danh lợi bên ngoài mà ngài lúc nào cũng trông mong rằng mình sẽ thành tựu được chánh pháp. Ngài chưa bao giờ có một sự phân biệt rằng cô là cô là đệ tử bên ngoài hay là thầy là đệ tử bên ngoài mà chỉ cần khi tới với thầy tất cả đều là con của thầy, và thầy đều luôn luôn mở rộng vòng tay đối với mình. Chính vì cái điều đó mà con trân quý sư phụ rất là nhiều và con cảm nhận được rằng không phải lúc nào sư phụ cũng sẽ ở bên mình, một ngày nào đó khi mình mở mắt dạy sư phụ đã không còn bên cạnh của mình nữa thì chắc chắn một điều rằng sự tu tập của mình sẽ bị đứng lại, cho dù mình nói rằng mình có sự cố gắng đi chăng nữa nhưng khi thầy mình mất rồi mà sự thành tựu mình chưa có chắc chắn mình sẽ bị đứng lại và ra khỏi dòng pháp này.
Chính vì điều đó mà con phải luôn luôn cố gắng tự sách tấn tâm của mình, ngày đêm làm như thế nào, phải tác ý như thế nào để sớm ngày thể nhập vào trong những cái hàng thánh quả để không uổng công sư phụ đã giảng dạy. Sư phụ thường lúc lúc nào cũng dạy chúng con rằng sư phụ vẫn biết rằng mỗi người có tập tánh, nhưng sư phụ lúc nào cũng dạy rằng hãy tha thứ, hãy thông cảm cho họ, ngài lúc nào cũng vậy hãy thông cảm cho họ, có nghĩa rằng ngài biết tập tánh của mình, ngài hiểu rõ những cái lỗi sai của mình nhưng ngài vẫn tha thứ cho mình. Con cảm nhận một điều rằng là mỗi lần mà sư phụ la mình xong rồi sư phụ còn phải dỗ ngọt mình nữa, có nghĩa là sư phụ cũng sợ mình buồn, cũng sợ mình xuống núi, ngài cũng không dám nói động tới mình tự nhiên làm cho mình xấu hổ vì cái tâm hiền mình tu chưa có được. Con nhìn nhận lại đôi lúc nếu như thầy lỡ mà ngày hôm đó thầy chỉ thẳng mình y như rằng bắt đầu mấy ngày sau là mình né tránh, mình không muốn gặp sư phụ nữa, mình xấu hổ tại sao sư phụ lại nói mình như vậy, mình tu như vậy mà tại sao lại nói mình như vậy.
Trong tâm mình khởi đầy những cái ý bất thiện và ngày hôm sau sư phụ phải dùng những bài giảng pháp để làm dịu đi cái sự sân hận của mình. Tự nhiên con nhìn ra được cái điều đó con thấy rất là thương sư phụ, con thương ở đây là một cái sự tôn kính, hết sức là tôn kính bởi vì ngài thật sự phải suy nghĩ rất là nhiều. Con nhớ lại cái câu mà hôm bữa sư phụ nói rằng dầu cho tất cả mọi người cứ quay lưng lại với sư phụ thì sư phụ chỉ có chúng ta mà thôi, tự nhiên con cảm thấy xúc động tại vì cái đạo tràng này là cái niềm an ủi lớn nhất của sư phụ, cho dù biết bao nhiêu người ra đi, biết bao nhiêu người có nói sư phụ thế nào đi chăng nữa ngài vẫn một cái tâm từ rất là rộng lớn, cho dù mình có phạm bất kỳ một lỗi nào mình chỉ cần lên mình nói sư phụ ngài sẵn sàng tha thứ cho mình, ngài không bao giờ trách la mình gì nữa.
Cho nên là mỗi lần nếu sư phụ có la con, con mừng dữ lắm đâu, có dễ gì mà bị la được như vậy hèn chi con mừng và nhờ cái sự la đó con mới cố gắng rất là nhiều. Tại vì một ngày đó con sợ con sẽ không còn bị la vậy nữa, mình nghĩ rằng mình ở trong một đạo tràng như vậy, nhiều vị cũng đang nhiếp phục tự thân, thành ra người ta cũng không dám chỉ lỗi mình, chỉ có sư phụ là người thỉnh thoảng sẽ chỉ cho mình vài cái lỗi cho nên nếu sư phụ có la mình, sư phụ có rầy mình, mình cũng sẽ cố gắng tu tập và mình không có muốn giận hờn hay muốn trách móc gì sư phụ. Thành ra con rất là trân quý, càng trân quý sư phụ con lại càng trân quý đạo tràng này tại vì một ngày nào đó nếu như đạo tràng này không còn nữa thì mình sẽ không bao giờ tìm ra được một đạo tràng nào tốt đẹp hơn, hiền thiện hơn đạo tràng này.
Cho nên thành ra con rất là thành kính tri ân trên quý thầy, quý ni sư cùng toàn thể đại chúng, những hiền giả, những tôn giả đã giúp đỡ cho con trong thời gian vừa qua cũng như đã luôn luôn kham nhẫn lắng nghe những điều con chia sẻ và trong sự chia sẻ này nếu như con có nói gì sai thì con xin sám hối cũng mong là các vị sẽ chỉ lỗi cho con nhiều hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Cho nên đại chúng chúng ta thấy khi mình hiểu ra được hai chữ "sư phụ" mình trân quý lắm. Sư phụ vừa là một người thầy, vừa là một người cha về mặt tinh thần của mình, có những lúc ngài giơ cây đánh mạnh, có những lúc ngài dùng những lời dịu ngọt, êm dịu gọi là vừa đánh vừa xoa. Nhiều khi mình không có nghĩ đến cái sự biết ơn, nhớ ơn, có mình hay xem thường lắm, không có được thì mình mong muốn cho có được, cái tâm của mình là vậy đó, tới chừng có thời gian thì mình lơ là, mình xem thường. Sau này mất đi thì mình ân hận, mình hối tiếc, mình đau khổ cho nên chúng ta phải biết trân quý những gì mình đang có để mình cố gắng tu học. Cả một cuộc đời của sư phụ tóm lại là một chữ pháp thôi, học pháp, tầm cầu pháp, thực hành pháp, an trú trong pháp.
Để ngài đi đến cái chỗ chứng nhập pháp giảng dạy pháp như vậy thì tất cả cuộc đời của ngài mấy chục năm tu học nó gọn lại là vì pháp, vì pháp, vì pháp. Cho nên đại chúng chúng ta tuy trong giờ phút hiện tại này có thể là mình chưa thể nhập vào được sâu sắc ở trong pháp nhưng mà chúng ta phải cố gắng, ít nhất mình cũng phải làm được trong những cái thiện pháp để mình cùng nhau đoàn kết, mình đưa cái chánh pháp ngày một cho tất cả các vị ở xa đều được lợi lạc ở trong pháp. Tại vì sư phụ hay nói rằng sư phụ cũng biết đại chúng mệt, riêng bản thân sư phụ cũng mệt nhưng mà tất cả vì đây là mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương. Đó là ngài muốn cho chúng ta an trú trong cái nghiệp hiền, nghiệp thiện cho nên mỗi ngày ngài đều cho chúng ta gọi là xông ướp, cho chúng ta uống sữa pháp, nghe pháp, cho chúng ta an trú trong pháp để tâm của mình không buông lung phóng dật, để cho mình nhớ pháp, để mình tùy pháp và thực hành pháp.
Một cái điều quan trọng nữa ở trong đại chúng mình muốn có sự hòa hợp, an vui, an ổn với nhau con chiêm nghiệm, con thấy rằng các bậc đồng phạm hạnh với nhau chúng ta tập đừng có nhìn nhau bằng cái thành kiến. Tức là mình thấy cái người đó vậy là vậy đó, không có thay đổi, mà mình hãy nhìn mình cố nhìn những điểm tốt của người như Đức Thế Tôn dạy. Huynh đệ sống chung tập thể trong cái môi trường tu học mình cố gắng nhìn những cái điểm tốt của người, riêng bản thân mình thì mình hãy nhìn cái điểm xấu của mình nhưng đối với người mình cố gắng hết sức tìm những cái điểm tốt của người.
Thí dụ người đó hành động hơi thô tháo nhưng mà người ta có những lời nói hiền thiện, cái ý nghĩ người ta hiền thiện thì mình nhìn những cái điểm tốt đó. Đừng có nhìn những cái hành động của người ta, khi mình tập nhìn những điểm tốt của bạn đạo như vậy chúng ta thấy tuyệt vời lắm, có nhiều khi người ta đi ngang cười với mình mà mình không chịu cười, mình quay mặt qua bên, nhớ cái cô này hôm qua nói mình cái câu vậy đó, không thèm nhìn mặt. Ngay lúc đó nếu mình chịu mở tâm, mình xóa bỏ cái thành kiến, mình nhìn thấy bạn đồng phạm hạnh kia rất là đẹp, từ cái sự thanh thoát, nhẹ nhàng của người ta mình phát hiện ra người đó còn rất là nhiều cái điểm tốt lắm thì mình học. Cho nên dẹp qua tất cả những thành kiến để chúng ta cùng nhau chung một cái mái nhà Nikāya sống trong cái tâm hiền thiện, trong cái tâm cung kính, tôn trọng, biết ơn với nhau thì chúng ta thấy sẽ có những điều kỳ tích xuất hiện lắm. Hay lắm, các bậc hiền trí cứ thực hiện thử đi chúng ta sẽ cảm nhận được, cái này là con nhìn đại chúng con cảm nhận rất là nhiều.
Chính vì vậy cái tâm con rất là nhẹ nhàng, khỏe, nhẹ lắm. Lúc nào con cũng tập nhìn các hiền trí bằng cặp mắt thiện cảm hết, nhìn đại chúng ai cũng có một cái nét đẹp riêng. Tất nhiên là mỗi vị ai cũng trên bước đường tu học, còn những tập khí cần phải sửa đổi nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại những điểm tốt của các hiền giả chúng ta sẽ thấy tâm mình nhẹ, mình nhìn bạn đạo cũng có những cái điểm tốt để mình học rất là nhiều. Con mời các vị khác ạ.
Chú Trí Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay nhân duyên trên quý thầy và đạo tràng có buổi pháp đàm chia sẻ về ân đức của tam bảo, của bạn lành cũng như sáu pháp vô thượng mà thầy Thiện Huệ đã gửi trên nhóm thì con cũng xin chia sẻ về cảm thọ của bản thân khi biết ơn và nhớ ơn đến tam bảo. Nếu như trong cuộc đời của con, trong kiếp người này mà không gặp được Phật, pháp, tăng, không gặp được bạn hiền, bạn tốt cũng giống như bao người vẫn mãi trầm luân trong biển luân hồi, không bao giờ có thể thoát ra được những cái sự khổ đau của nhân quả nghiệp báo.
Vì vậy đối với tự thân của con sự biết ơn đối với phật, pháp và tăng là điều không thể nào diễn tả được, không thể nào nói hết bằng ngôn ngữ được mà chỉ có thể cảm nhận sâu sắc tự trong nội tâm của chính mình. Đó là nói về tam bảo, còn nói về bạn lành, bạn tốt cũng giống như những ngày đầu con lên đạo tràng, lên Linh Quy Pháp Ấn mình thì người đầu tiên con gặp là chú Trí Linh với cái tâm hiền thiện được sư phụ dẫn dắt, chỉ dạy với tâm hiền và sống với tâm yêu thương, mở rộng ra giúp đỡ những người mới, những bạn hữu mới thì thầy rất là nhiệt tình, làm cho con cảm thấy mình đã có một cái sự lựa chọn cũng là khá đúng đắn.
Khi mình vừa tiếp xúc với môi trường mình đã cảm nhận được cái sự chăm sóc, hỏi han, giúp đỡ, yêu thương thì từ đó thì con cũng nương theo đạo tràng. Trong thời gian qua con cũng học tập rất là nhiều từ tăng đoàn về tâm hiền và cách diệt ngã cũng như hằng ngày được sư phụ sách tấn, giảng dạy về tứ diệu đế chỉ ra những sự thật khổ đau của kiếp người. Ai cũng phải trải qua nhưng mà thường không dám đối diện thì con cảm thấy rất là quý báo thay cho cái đời sống hiện tại của kiếp người mà đời này con đã gặp được tam bảo Phật, pháp, tăng, cũng như gặp được đạo tràng Nikāya ở Linh Quy Pháp Ấn này để con trao dồi học tập và rèn luyện bản thân, sửa đổi những cái nghiệp chướng, những cái nghiệp xấu ác của tự thân để có thể phát triển, để có thể thành tựu được những gì cần phải thành tựu ở trên con đường học tập và hành trì chánh pháp.
Trên những sự biết ơn nếu mà mình dùng lời lẽ thì không thể nào nói hết được, nếu như nói thật sự thì một con người có tâm biết ơn thì cái tâm cảm đó luôn cất giữ, luôn nhìn nhận sâu sắc bằng cái nội tâm sâu sắc thì con cũng không có dùng nhiều ngôn ngữ nào để nói hết được. Cho nên con cũng xin tri ân trên sư phụ, trên quý tăng ni, Phật tử cùng toàn thể đại chúng gần xa và các bậc hiền trí đã tạo những cái nhân duyên thiện lành cho đạo tràng được duy trì, được học tập, có được một môi trường sinh hoạt ổn định hằng ngày, có được cái sự ăn no mặc đủ, điều kiện phương tiện để an ổn thân tâm mà tu học. Cũng như riêng bản thân con về đây thời gian qua cũng được rất nhiều vị chăm sóc, có những lúc bệnh tật cũng như trong quá trình quan tâm, nhắc nhở về vấn đề ăn uống hay là hỏi thăm về sức khỏe thì đó là những cái mà con rất là biết ơn và nhớ ơn.
Thường thì con cũng không có đáp ứng lại nhiều, tức là mình không có dùng những cái lời lẽ đáp trả lại nhiều nhưng trong nội tâm thì luôn biết ơn và nhớ ơn, đặc biệt là trên sư phụ. Khi con lên đây con thấy những cái Thánh Pháp Viện hay là Quán Chiếu Đường hay là ở đây, con thấy cả những cái vật tư vật liệu đưa đây lên đây để xây dựng là con đã hiểu được, con đã cảm nhận được những sự khó khăn này vì con cũng làm bên lĩnh vực xây dựng. Khi con thấy những cái vật tư, vật liệu này đưa lên đây để làm được một cái đạo tràng như vậy thì con biết cái sự quyết tâm của sư phụ rất là lớn. Con cũng biết được rằng những cái sự nỗ lự,c những cái sự công sức của sư phụ rất là lớn, con luôn luôn cảm niệm nhớ ơn đến sư phụ và tất cả các bậc hiền trí hiền thiện đã chung tay đóng góp xây dựng đạo tràng để đạo tràng được phát triển như ngày hôm nay.
Con xin tri ân tất cả và con kính chúc tất cả tăng ni, Phật tử cũng như sư phụ luôn được thân tâm an lạc, bình an, luôn luôn tinh tấn học tập và hành trì chánh pháp, sớm ngày được thành tựu viên mãn trên con đường học tập và hành trì chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức, kính bạch trên chư vị hiền trí. Trong buổi pháp đàm tối hôm nay con được ngồi lắng nghe chư tôn đức chư hiền trí chia sẻ trong tâm con rất là hoan hỉ và hạnh phúc. Khi tự thân mình được trải nghiệm những cảm giác, những cảm xúc, những cảm tình rất là thân thương được sự chở che, được sự giúp đỡ, được sự năng đỡ, được sự hỗ trợ, dìu dắt, thương yêu, quý trọng, kính mến ở trong đạo tràng hiền thiện với một tấm lòng chân thành, chân chánh, tha thiết hướng thượng, tha thiết đối với tâm hiền thiện, tha thiết với tâm hiền lành, hiền lương, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa, hiền kính.
Khi con vừa bước về tới núi lần đầu tiên con cảm nhận một môi trường rất là thiêng liêng, rất là dào dạt cảm xúc vì được trở về với thiên nhiên, trở về với sự trong lặng, trầm lặng và ở nơi đây Đức Phật có chỉ dạy:
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc"
(Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Ở đâu có vị giới hạnh, bậc chân tu ở vùng đất đó thật là đẹp, thật là tốt lành, thật là hiền thiện và ở chính nơi đó những tâm hồn hiền thiện, những tâm hồn chân chánh sẽ cùng ở chung, sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng tu học, sẽ cùng sinh hoạt với nhau. Cũng như quý thầy, quý sư cô đã chia sẻ bài kinh Đức Phật có chỉ dạy ở nơi nào và các ông an trú được tránh niệm, sự định tĩnh, ở gần một vị nào các vị được tăng trưởng các thiện pháp, tâm được định tĩnh, có được trí tuệ thì cho dù người ta có xua đuổi thì các ông cũng không nên đi, các ông hãy ở lại dù có bỏ thân mạng.
Khi con được biết và con được đọc tới bài kinh này con rất là rúng động tại vì thật sự, thật sự rất khó để có thể tìm thấy được môi trường tu học, tìm thấy được những bạn đồng tu, những vị đồng phạm hạnh thiện lành, hiền thiện, chân thành, chân chánh. Thật khó, thật khó để mà có được một vị thầy, một vị chân tu với tất cả sự nhiệt thành, tâm huyết để dìu dắt, hướng dẫn tu học. Khi Đức Phật mới thành đạo thì Đức Phật cũng tìm kiếm một vị thầy để mà cung kính, để mà sống tùy thuận, nương tựa huống chi những hạng phàm phu như chúng con, những vị còn rất nhiều, còn rất nhiều, rất nhiều những cấu uế trong nội tâm.
Thật sự con thấy rằng bản thân con rất nhiều những phước báo, những lợi ích mà đôi lúc, đôi khi vì vô minh, si mê, vì tập khí của chính mình ở trong chỗ hạnh phúc, ở trong chỗ phước báo, thiện lành mà mình quên. Mình lại nghĩ là có chỗ nào khác, có việc gì khác, có một cái gì đó tốt đẹp hơn, Đức Phật cũng đã chỉ dạy có được một sự tu học, có được một vỏ ngoài trang nghiêm, thanh tịnh cũng đã là rất khó. Ở đây thật là lợi đắc, thật là lợi ích cho con khi con thấy được, khi được nương tựa với các bậc thầy, được nương trên đức của ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con thấy bản thân mình được hoàn thiện hơn trong cái cử chỉ, trong đi, đứng, nằm, ngồi. Bản thân nhìn thấy tấm gương trên sư phụ từ việc đi, từ tọa thiền, từ cách ngồi, từ cách ăn, sư phụ đều chỉ dạy, đều hướng dẫn cho chúng con từng ly từng tí rất là nhỏ nhặt, rất là nhỏ nhiệm.
Đôi lúc con thấy tự thân mình vẫn còn nhiều sơ suất, trong khi đó thật tuyệt vời hơn khi lúc nào sư phụ cũng luôn là nguồn động lực mạnh mẽ luôn nhắc nhở, sách tấn mãnh liệt. Tại vì thấy bản thân con ngu bền dốt lâu mà còn khó đào tạo nữa thiệt là khổ lắm, lâu lâu con đặt mình nếu mình có những cái đứa con mà nó không nghe lời, những đứa con mà nó luôn buồn phiền cha nó, nó luôn không có hài lòng đối với cha nó chắc lúc đó mình không biết mình cảm nhận như thế nào, mình phải khổ đau như thế nào. Một khi mình không còn nữa những đứa con của mình chưa lớn, những đứa con mình chưa có đủ khả năng để bước trên đôi chân của mình thì thiệt là đau khổ cho những đứa con.
Con thấy bản thân mình cũng giống như những đứa con mới được sanh ra, cũng như trong bài kinh Đức Phật có chỉ dạy đối với những Tỳ-kheo mới vào. Đức Phật nói rằng các vị Tỳ-kheo này cũng giống như là ví dụ của phạm thiên, những Tỳ-kheo mới tu là những cây con mới mọc lên, là những con bê, những đứa con nhỏ. Khi không thấy con bò mẹ, không có sự che chở của những cây lớn thì chúng có thể bị đổi khác, có thể bị thay đổi nhưng ở đây thật hạnh phúc thay cho con khi được nương tựa trên sư phụ, trên ni sư, trên quý thầy, bậc hiền thiện, các bậc hiền trí là những vị giàu kinh nghiệm, đã có nhiều trải nghiệm trong việc tu tập, thực tập, thực hành và đem hết tất cả những sự học, sự tu, hành trì, thể nhập chỉ dạy, truyền dạy, hướng dẫn, dẫn dắt, dìu dắt cho chúng con.
Thiệt là rất là hạnh phúc và trong sinh hoạt đời thường, trong những lúc con bị ốm được quý sư cũng hỏi han, chăm sóc, nấu cháo. Có khi còn nhờ quý chú đem xuống cho con, con cảm nhận đầy tình thương ở trong đây, đầy sự khích lệ, đầy sự quan tâm. Con cảm thấy rất là ấm lòng, con cảm thấy rất là hạnh phúc được trên quý thầy, quý sư cô đã luôn bên cạnh, đã luôn chia sẻ, được trên quý chú hỗ trợ rất nhiều từ những công việc, từ khâu chuẩn bị, hỗ trợ, giúp đỡ cho con được những việc làm được thuận lợi hơn. Con cảm thấy những hình ảnh rất đẹp ví như các chú và các thầy phải dầm mưa, quý cô đội mưa để lấy những khúc củi về nấu bếp vào buổi sáng sớm, con thấy rất là rất là lạnh nhưng ở trong đó là sự ấm áp của tình thương của tâm hiền hòa, của tâm cung kính, của tâm biết ơn và nhớ ơn.
Con nhìn vào bếp lửa thật là ấm áp với những cái tâm hiền thiện. Thật là tốt lành những buổi tu được sự chuẩn bị trên các chú quay phim rất là tươm tất, ánh sáng, quay phim, hình ảnh, tọa cụ, pháp tòa được chuẩn bị để buổi pháp được diễn ra, được sự hướng dẫn trên sư phụ mang đến rất nhiều rất, nhiều lợi lạc cho đạo tràng cũng như những vị Phật tử ở phương xa. Những hình ảnh con thấy quý thầy phải vất vả, chăm sóc, lo lắng cho đại chúng, thầy Thiện Huệ ngày đêm theo dõi khuyến tấn, khích lệ, hướng dẫn tu học, con cảm nhận rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều những tình thương từ những cơ sở, những vật chất, phương tiện cho đến những tâm hồn cao thượng. Trong đó cũng có những sự hy sinh âm thầm không có thể hiện, không có biểu hiện ra, chỉ ẩn mình trong tăng chúng hay ẩn mình trong những cái vật dụng mà chúng con đã được sử dụng để chúng con an ổn và tu tập.
Bằng tấm lòng chân thành tha thiết con xin tri ân trên tam bảo, tri ân trên sư phụ, tri ân chư tôn thiền đức tăng ni, chư vị hiền trí cùng chư vị Phật tử gần xa đã hỗ trợ cho con cũng như đạo tràng được an ổn tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Hiền trí Trí Khang mấy hôm nay con về đây học được những gì rồi, trình bài cho chư tôn đức với đại chúng nghe. Con về đây con học được những gì, quý thầy dạy con những gì, sư phụ dạy con được những gì con trình bày cho chư tôn đức nghe.
Trí Khang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa các ngài, con kính thưa cùng đại chúng. Mấy ngày vừa qua con được sư phụ, về đây con được các thầy chỉ dạy thế nào là bậc chân nhân. Con thưa thầy bậc chân nhân là người biết ơn và nhớ ơn ạ.
Thầy Thiện Huệ: Rồi con học những gì nữa?
Trí Khang: Con được các thầy dạy cho năm lời nói khi nói chuyện là nói lời sự thật, nó, lời nhu hòa, nói lời liên quan đến lợi ích, nói lời với từ tâm.
Thầy Thiện Huệ: Giỏi, cho tràng vỗ tay.
Trí Khang: Con chỉ nói vài thứ vậy thôi ạ.
Thầy Thiện Huệ: Bây giờ con đọc cúng dường cho chư tôn đức những bài kinh nào con thuộc, đọc lên cúng dường cho chư tôn đức với sư phụ nghe đi, với đại chúng ở xa ta đang theo dõi.
Trí Khang: Dạ con xin được đọc bài hộ trì các căn ạ, kinh Không Thể Rơi Xuống, Tăng Chi Bộ, tập I.
"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo hộ trì các căn? Ở đây, này các Tỳ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỳ-kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỳ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thật hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỳ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn.
Như vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo hộ trì các căn." (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IV - Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe, (VII) Không Thể Rơi Xuống)
Thầy Thiện Huệ: Con còn thuộc bài nào nữa không
Trí Khang: Con xin được đọc bài định nghĩa ngủ ấn kinh Đáng Được Ăn ạ.
Thầy Thiện Huệ: Còn bài nào nữa không? Con kể ra một số bài con thuộc đi.
Trí Khang: Đảnh Lễ Trí Đức Như Lai, đảnh lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất, đảnh lễ tam bảo, căn bản trí một, căn bản chí hai, 26 phẩm trong kinh Pháp Cú.
Thầy Thiện Huệ: Rồi giờ con đọc căn bản chí số một bài gì?
Trí Khang: Con xin được đọc bài niệm sợi dây tái sanh ạ.
Thầy Thiện Huệ: Rồi con đọc bài đó đi.
Trí Khang:
"Nhân duyên ở Sàvatthi...
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:
-- 'Ðoạn diệt sợi dây tái sanh. Ðoạn diệt sợi dây tái sanh', bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Thế nào là sợi dây tái sanh, bạch Thế Tôn? Thế nào là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh?
-- Này Ràdha, phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh.
... đối với thọ... với tưởng... với các hành...
Phàm dục gì, tham gì, hỷ gì, khát ái gì, phàm những chấp thủ phương tiện, tâm kiên trú, thiên chấp tùy miên gì đối với thức, đó gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn diệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương II. Tương Ưng Ràdha, I. Phẩm Thứ Nhất, III. Sợi Dây Tái Sanh)
con xin được hết bài ạ.
Thầy Thiện Huệ: Con nhận diện được ngũ uẩn nãy giờ con nghe chư tôn đức chia sẻ không? Ngũ uẩn con sao con nhận diện được không? Thọ; tưởng; hành; thức con như thế nào trong khi con nghe chư tôn đức chia sẻ?
Trí Khang: Pháp thân của con lúc đó đang ngồi, thọ thân dễ chịu, cảm thọ vui, hình bóng của các thầy, các sư cô và hành của con suy nghĩ là "sao mọi người ở đây mọi người chăm sóc con mà con đã làm phiền lòng mọi người ạ".
Thầy Thiện Huệ: Rồi sao nữa?
Trí Khang: Thức con rõ biết thọ; tưởng; hành ạ.
Thầy Thiện Huệ: Giỏi, cho tràng vỗ tay. Cảm ơn con. Con mời đại chúng chúng ta đứng lên.
Thế Tôn nói với chúng ta rằng có ba chỗ người tu chúng ta phải trọn đời ghi nhớ không có được quên. Thứ nhất là tại cái nơi nào mà mình được cạo tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, một người tu nơi đó trọn đời cần phải ghi nhớ không có được quên. Thứ hai là tại chỗ nào mà mình biết được đây là khổ, biết được đây là nguyên nhân của khổ, biết được đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến diệt tận khổ đau bằng phương pháp tám đúng, tại cái nơi nào mà mình hiểu mình biết được tứ thánh đế thì tại nơi đó chúng ta cần phải chọn đời ghi nhớ không có được quên. Điều thứ ba là tại nơi nào mà mình tu tập mình đoạn tận hết tất cả lậu hoặc, thành tựu tâm giải thoát, diệt tận khát ái, thành tựu tuệ giải thoát, diệt tận vô minh tại cái nơi đó chúng ta cần phải chọn đời ghi nhớ không có được quên.
"Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có ba pháp này, một Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba?
Tại chỗ nào, này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa; xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; đây là pháp thứ nhất, này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, tại chỗ nào, Tỳ-kheo như thật biết rõ: 'Ðây là khổ", như thật rõ biết: 'Ðây là khổ tập', như thật rõ biết: 'Ðây là khổ diệt', như thật rõ biết: 'Ðây là con đường đưa đến khổ diệt'; đây là pháp thứ hai, này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, tại chỗ nào, môt Tỳ-kheo, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; đây là pháp thứ ba, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.
Ba pháp này, này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, II. Phẩm Người Ðóng Xe, Ba Pháp)
Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi, chánh pháp còn đây, trong kinh điển cố hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu dành gần trọn cuộc đời tu hành của ngài phiên dịch để lại cho chúng ta. Nếu không có chư tăng, không có những bậc tu hành chân chánh, bậc minh sư phiên dịch ra kinh điển, hiểu rõ đạo lộ tu học thì chúng ta sẽ sống trong sự vô minh, chúng ta không có biết được lối thoát, không có biết được con đường, một cái đạo lộ diệt khổ. Cho nên vai trò của tăng bảo rất là quan trọng, tất cả chúng ta phải đem hết lòng cung kính, tôn trọng, biết ơn và nhớ ơn đối với Đức Thế Tôn, đối với chánh pháp, đối với chúng tăng, những vị đang đi trên con đường đạo lộ ly tham, nhàm chán, hướng đến từ bỏ ngũ uẩn, biết ơn bậc đạo sư, biết ơn bậc minh sư sư phụ, bậc thầy tôn kính đang ngày đêm truyền trao giáo pháp cho chúng ta.
Chúng ta đừng có phụ công ơn của các ngài, chúng ta tôn kính thầy phải biết nghe lời của thầy dạy, thực hành những gì mà thầy đã truyền trao cho chúng ta. Tất cả những lời bậc đạo sư dạy, của sư phụ dạy đều giúp cho chúng ta thấy được khổ để từ đó chúng ta thấm cái khổ để chúng ta đi đến cái chỗ nhàm chán, ly tham, muốn thoát khỏi khổ bằng con đường bát chánh đạo, con đường tám đúng. Mình Cạo cái đầu rất là mau lắm, xuống tóc mau lắm, hai phút là xong cái đầu rồi nhưng quan trọng cạo cái tâm, chuyển hóa thân tâm của mình bằng cách mỗi ngày chúng ta tẩm ướp, xông ướp, nghe pháp, học pháp, thiền định, thiền quán, quán chiếu, như lý tác ý, luôn luôn nhìn lại thân tâm của chính mình đừng có nhìn ra bên ngoài.
Hãy sống trong sự biết ơn và nhớ ơn các bậc đồng phạm hạnh trong đạo tràng. Chúng ta hãy sống trong sự hòa hợp, hòa kính, đừng có cãi nhau, đừng có đấu tranh với nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Hãy sống nhìn nhau với cặp mắt của từ ái, của thiện cảm, bên ngoài chúng ta đau khổ nhiều rồi chúng ta mới vào đây, không lẽ mình vào đây tu mình làm khổ cho nhau nữa sao. Hãy sống nhìn nhau mỗi người đều có một cái ý chí, một cái lý tưởng cao đẹp, đều có một cái tinh thần dũng sĩ trong Phật giáo để chúng ta cùng trở về tu học chung một mái nhà hiền thiện của Nikāya. Chúng ta làm sao mỗi ngày để làm cho cái thánh pháp này rực sáng, tỏa sáng để đem lại lợi ích cho tự thân, cho ông bà cha mẹ của mình, cho những người thân thương của mình, cho Đàn-na tín thí ngày đêm hộ pháp, hộ trì cho tam bảo cho chúng ta tu học.
Chúng ta hãy nhớ những sự biết ơn và nhớ ơn đó để cố gắng làm động lực tu học mạnh mẽ, nhiệt tâm tinh cần, tinh tấn ở trong thánh pháp. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy được hoa trái của mình, không uổng phí chúng ta thức khuya dậy sớm, không uổng đâu để chúng ta cố gắng lên tinh tấn tu học.
"Người gần kẻ hạ liệt
Rồi cũng bị hạ liệt
Thân cận người đồng đẳng
Ðược khỏi bị thối đọa
Ai gần bậc thù thắng
Mau chóng được thăng tiến
Do vậy hãy sống chung
Bậc ưu thắng hơn mình" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, III. Phẩm Người, Cần Phải Thân Cận)
"Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, IV. Phẩm Quần Tiên, I. Với Người Thiện)
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.