Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nếp Nhà NIKĀYA 14 - Khuyến Tấn Đạo Tràng - Tâm Hiền Hòa Lắng Dịu

2026-03-18 06:54:26
NẾP NHÀ NIKĀYA 14

KHUYẾN TẤN ĐẠO TRÀNG

TÂM HIỀN HÒA LẮNG DỊU

–Thích Minh Thành–

Kính thưa các vị hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bước vào khóa tu thì chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa, giá trị, phương pháp, cách thức như thế nào để cho khóa tu của mình được thành công, sự có mặt của mình ở trên núi rừng này không phải là lãng phí. Khi mình bước lên đây rồi trở về mình phải có một sự thay đổi, nhất định mình phải có một sự hướng thượng, tiến bộ rõ ràng, mình phải có những cái bước thành công cụ thể sau khi mình từ trên núi này trở xuống trở về nhà. Muốn như vậy mình phải có một sự xác định rõ cái mục tiêu, cái việc làm, cái thời gian của chúng ta có mặt ở nơi non thiêng này.

Chúng ta sắp xếp không phải là dễ để có được thời gian quý báo hiện diện ở nơi này cho nên từ buổi sáng hôm nay là đã bắt đầu vào cái chương trình của đạo tràng. Ở bên ngoài chúng ta có học đường, có quân trường, ở trong đạo có đạo trường, có đạo tràng. Đạo tràng tức là cái trường đạo, ở bên ngoài chúng ta đi học chúng ta cũng phải cố gắng rất là nhiều mặt chúng ta mới có thể tiếp nhận được những kiến thức, hiểu bài, làm bài tập, thi lên lớp qua các cấp bậc, ở trong quân trường phải rèn luyện, phải thử thách, phải vượt qua các cái chướng ngại rất là nhiều chẳng hạn như ba tháng hành quân thì quý vị ở đây có những vị đã từng trải thì cũng vậy, mình phải đem một cái tinh thần mạnh mẽ, một tinh thần tiến tới, một tinh thần kham nhẫn, chịu khó để có thể thành tựu được ở trong cái đạo trường, đạo tràng.

Không phải mình đi đến chùa mà nhất là về trên núi tu là đi nghỉ dưỡng, dẹp bỏ cái suy nghĩ đó là một cái sai lầm. Mình đi đến đây là để mình đi vào ở trong cái đạo tràng là cái trường đạo để rèn luyện, chúng ta nhất trí không? Như vậy rèn luyện ở trong đạo như thế nào? Rèn luyện thân, miệng, ý, rèn luyện mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, rèn luyện cảm thọ của mình, cảm xúc của mình, suy tư của mình, nhận thức nội tâm của mình. Cái rèn luyện ở trong trường đạo còn khó hơn rất là nhiều ở trong quân trường, ở trong học đường nhưng có một cái điều tất cả là tự giác, tự nguyện. Nếu như người nào tự giác cao, tự nguyện lớn, toàn thể cái nước Mỹ được phát triển cho tới ngày nay đứng đầu cả thế giới người ta kết luận lại chỉ có hai chữ thôi là "Tự Tân", luôn luôn làm mới mình.

Cho nên tự nguyện, tự tân, tự giác, tự tiến, tự phấn đấu và nỗ lực, tự làm thay đổi chính mình là một cái điều hết sức là quan trọng ở trong cái suy tư, nhận thức, chí hướng xác định trong nội tâm của mình. Cho nên khóa tu là cơ hội cực kỳ quý báo, khó gặp, hy hữu hiếm có trong cuộc đời của mình để có thể làm thay đổi chính mình, thay đổi vận mạng, thay đổi suy tư, thay đổi nhận thức, thay đổi cái cuộc đời, thay đổi sinh mạng, vận mạng của mình chỉ trong những ngày khóa tu này nếu quý vị quyết tâm cùng với chư tôn đức, chư hiền trí cùng nắm tay với nhau để chung với nhau hỗ trợ, nâng đỡ, tạo đủ mọi cái duyên về cái phần tu học cho chúng ta.

Trên tinh thần tu học thì chúng ta nhớ rằng tu là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nếu chúng ta muốn đầy đủ tiện nghi thì ở nhà, nhà mình đầy đủ, khi chúng ta quyết định dự khóa tu mà lại lên núi nữa thì chúng ta phải xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, chịu không? Đó cũng là một phương diện để tu, ngủ ít, ăn ít, tu nhiều, học nhiều và rèn luyện nhận diện cái thân tâm mình nhiều, một chút nữa chúng ta sẽ được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn biết được tâm mình là cái gì. Sáng nay chúng ta đã được ngồi thiền quán về tâm hiền là những cái khởi điểm, khởi sắc, khởi động đầu tiên trong sự tu học chúng ta.

Như vậy thì ở trong cái quân trường, ở trong cái đạo trường, ở trong cái chánh giác trường của chúng ta, chúng ta hiểu hai cái chữ đạo tràng tức là trường đạo. Ở trong cái quyển Nghi thức tu học Nikāya của bậc đạo sư là có cái bài Khuyến tấn đạo tràng, khuyến là khuyên bảo những người học đạo tiến lên thì gọi là khuyến tấn đạo tràng. Khuyến là khuyên bảo, tấn là tiến lên, khuyên bảo những người ở trong cái trường đạo tiến lên về phía trước thì gọi là khuyến tấn đạo tràng. Tiến lên bằng cách nào? Tiến lên đặc biệt lắm, tiến lên của đạo tràng là lùi lại, tức là tiến lên. Quý vị nghe có lạ không?

Ngoài đời mình nghĩ tiến lên là phải xông pha lên, phải ăn to nói lớn, phải làm cho hơn người ta, phải nói cho thắng người ta thì cái đó không phải tiến lên của đạo, cái đó là đi xuống vực. Tiến lên ở đây là:

"Đạo tràng Nikāya

Tâm hiền hòa, lắng dịu

Tụ hợp trong hòa ái,

Tạm biệt trong an vui" (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Sự tiến bộ trong tu học chúng ta là cái tâm lắng dịu, là một nội tâm hòa ái, là một cái nếp sống an vui. Hai cái chữ đầu tiên mà chúng ta được học để thực tập pháp hành là an tịnh, lắng dịu, gió mà không an tịnh, lắng dịu thì thành bão, nước mà không an tịnh, lắng dịu, chảy chậm nhè nhẹ thì trở thành lũ, lửa mà không an tịnh, lắng dịu ở trong cái bếp thì trở thành hỏa hoạn thiêu đốt tất cả xóm làng, thành phố, đất mà không an tịnh, lắng dịu thì địa chấn chôn vùi, tâm mà không an tịnh, lắng dịu thì đầy dẫy những sân hận, đầy rẫy những cái hơn thua, đầy rẫy những cái đúng sai, cao thấp, phải quấy, những tranh đua, những ganh đua, những cái cạnh tranh, khẩu tranh, chiến tranh. Tất cả điều không có thực hành được một cái cảm thọ, một cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, hiền hòa.

Chúng ta thấy những cái cảm giác không an tịnh, lắng dịu này, những cái cảm giác dao động, động loạn, bạo động đã làm cho mình khổ đau biết bao nhiêu và làm cho người thân thương trong gia đình mình cũng đau khổ biết bao nhiêu. Chỉ cần lời qua tiếng lại thôi thì vợ chồng cự cãi, lời qua tiến lại thôi là anh em huynh đệ tương tàn, lời qua tiến lại thôi thì mẹ con, cha con rạn nứt tình thương thậm chí là đổ vỡ, tan nát. Đó là lời hoa tiếng lại, là những hành vi, những cái cử chỉ động loạn, thô bạo hay là bạo động thì tự thân mình bất an, người chung quanh mình, gia đình mình bất an, phường, quận, thành phố bất an, quốc gia, cả đất nước bất an và cho đến toàn cầu, cả thế giới nằm trong khói lửa chiến tranh.

Tất cả đều từ một cái nội tâm hết sức thô bạo, là động loạn, là bạo động cho nên cái sự tu học quan trọng nhất của mình ở bước đầu tiên và tất cả người tu cho đến già đến chết cũng không rời hai cái chữ an tịnh và lắng dịu. Chúng ta trở về núi chúng ta hãy thực tập bước chân an tịnh, đi nhẹ, nói khẽ, chúng ta hãy thực tập những hành động, cử chỉ của mình lắng dịu, nhẹ nhàng, những cái cảm xúc trong con người của mình. Mình hướng vào bên trong, hướng vào trong lồng ngực, vào trong cơ thể, cảm xúc của mình, mình kêu an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và chúng ta sẽ thực tập ngay tại chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập đi thiền hành, đi trong những cái bước đi an tịnh, lắng dịu, chúng ta thả lỏng toàn thân, tay mình xuôi xuống, mình thả lỏng mỗi bước chân mình niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, mình hướng vào trong lồng ngực, hướng vào trong cảm giác toàn bộ cơ thể làm cho tất cả cảm xúc của mình nhẹ nhàng, an yên và hiền dịu.

Những bước chân thật là thảnh thơi để quay về sự an tịnh, những bước chân thật là nhẹ nhàng để cảm nhận sự bình yên, những bước chân thật là hiền hòa. Mỗi một bước như là cái bàn chân của mình hôn lên trên mặt đất, ung dung, chậm rãi, thân tâm mình giây phút này thật là lắng dịu, thật là dễ chịu và từ trong lồng ngực này lan tỏa ra một tình thương. Thương khắp từ đảnh tóc tới gót chân mình là một tình thương chính mình, tình thương những người thân của mình, lan tỏa tình thương này ra khắp vùng đất này, trời đất này.

Chúng ta đi như một làn gió nhẹ, đi như là một áng mây trên trời, cảm thọ này thật là dễ chịu. Chúng ta đi trong một tâm hiền hòa, một tâm yêu thương, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa, tràn đầy tình thương. Ta đi để trở về thân tâm của ta, ta đi để trở về cảm giác hiền hòa của ta, ta đi để trở về những cảm thọ ngọt ngào của ta, ta đi đến sự bình an của nội tại.

"Đạo tràng Nikāya,

Tâm từ thường tỏa rộng,

Tâm hiền thường an trú,

Giới định tuệ thực thi." (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Chúng ta đi thông thả, nhẹ nhàng, không có hấp tấp, vội vàng gì cả, đi nhẹ nhàng không có bất cứ sự thúc giục nào bên trong cả.

"Đạo tràng Nikāya,

Không rộn ràng, dao động,

Nhẹ nhàng trong hành xử,

Không nuôi dưỡng hận sân.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm hiền hòa, trí tuệ

Nhìn đời bằng Thánh trí

Bậc Chánh Giác truyền trao.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm hiền hòa, lắng dịu

Tâm thật là hoan hỉ,

Trong pháp Đức Thế Tôn.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là hạnh phúc,

Theo con đường Thánh thiện,

Bậc Chánh Giác từng tu.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là dễ chịu,

Chịu học điều chân chánh,

Chịu học hạnh Thánh nhân.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là mát dịu,

Tâm hiền ngoan, dễ chịu,

Tâm ngọt dịu, dễ thương.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là lắng dịu,

Tâm thọ vui, dễ chịu,

Tâm lắng dịu, hiền vui.

Đạo tràng Nikāya

Tự trọng và tôn trọng,

Tu tập trong hòa ái,

Tạm biệt trong an vui.

Đạo tràng Nikāya,

Chọn lối tu chân chánh

Chọn pháp hành thiết thực,

Để dẫn dắt thân tâm.

Đạo tràng Nikāya,

Chọn Con đường Tám Chánh

Làm chỗ mình nương tựa

Để định hướng thân tâm.

Đạo tràng Nikāya,

Đang bước vào Thánh đạo

Đang xa lìa phiền não

Đang thoát khỏi khổ đau.

Đạo tràng Nikāya,

Không gian tà, xảo luận

Không mập mờ, bất chánh

Không che giấu, bất minh.

Đạo tràng Nikāya,

Không lạc vào tà đạo

Không lạc vào tà kiến

Không lạc lối tà nhân.

Đạo tràng Nikāya,

Không xa rời Thánh đạo,

Không xa rời Thánh trí,

Không xa pháp Thánh nhân.

Đạo tràng Nikāya,

Thân tâm thường chánh niệm,

Nội tâm thường tỉnh giác,

Thường quán sát thân tâm." (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Chữ Nikāya là mang ý nghĩa những lời dạy nguyên gốc, những lời dạy nguyên chất, những lời dạy nguyên bản, những lời dạy nguyên thủy được các bậc thánh tăng kết tập có lịch sử, có sự thật, có truyền thừa và cả Phật giáo thế giới đều công nhận. Chúng ta hiểu chữ Nikāya là chánh pháp được truyền thừa từ Đức Thế Tôn, những lời dạy nguyên gốc, nguyên chất, nguyên bản, nguyên thủy, đó là ý nghĩa đơn giản nhất để chúng ta hiểu chữ Nikāya về đạo tràng nikaya là cái trường học theo những lời dạy nguyên chất, là cái nơi thực hành theo giáo pháp nguyên bản được truyền thừa của Đức Thế Tôn và chúng ta đang được tham dự trong đạo tràng như vậy.

Người học trong đạo tràng này thân tâm thường chánh niệm, nội tâm thường tỉnh giác, thường quán sát thân tâm. Mình thường quay trở về, cái người thế gian luôn hướng ra bên ngoài gọi là hướng ngoại để nhìn, để nghe ngóng, để ngửi, nếm, để tiếp xúc và cái sự hướng ra ở bên ngoài này làm cho tâm của người ta luôn luôn phải chạy theo, phải chạy đuổi, phải đuổi tìm, phải đuổi bắt, phải truy tầm. Cái người mà cái tâm cứ hướng ngoại thì cái tâm này sẽ luôn luôn phân biệt, so sánh, hơn thua, cao thấp, lớn nhỏ, kia đây, bỉ thử, nhân ngã, người hướng ra bên ngoài thì cái lòng tham của người này sẽ không bao giờ có thể dừng lại chứ đừng nói chi là giảm thiểu.

Cho nên người tu cái đầu tiên của chúng ta sẽ được hướng dẫn là quay trở về bên trong, quay trở về nhận diện, quay trở về dòm ngó, quay trở về theo dõi, quay trở về kiểm soát và quán sát thân tâm của mình. Đây là một cái bước tiến thứ nhất, tiến nghĩa là lùi lại, giống như người làm ruộng cúi đầu xuống cấy mạ nhưng mà nhìn thấy cả bầu trời trong nước. Cúi đầu thấy cả trời trong nước, lùi lại thật ra là đang tiến tới trước, mình cứ tưởng tiến tới là phải chạy lên giành giật với người ta, không phải. Chúng ta thấy không con người từ chiếc xe bò bây giờ lên tới trực thăng, lên tới phi thuyền, vật chất tiến bộ rất là nhiều nhưng mà tâm thức con người càng ngày càng đi lùi, càng xa đọa, càng đầy rẫy những cái tham, sân, si, bản ngã, hung dữ.

Tâm linh không có không có tiến, vật chất thì tiến rất nhiều nhưng mà nội tâm càng ngày càng thối đọa, càng xa đọa, con người ta càng ngày càng nhiều vật chất thì càng tham, càng dục, càng nhiều cái sở hữu thì càng muốn chiếm hữu nhiều hơn nữa và những cái tâm sân hận, hơn thua, ganh đua, bản ngã trên cuộc đời này là khủng khiếp. Cho nên cái bước đầu tiên chúng ta là mượn cái cảnh trước là cái cảnh núi rừng, cái cảnh xa vắng, cái cảnh thanh tịnh, cảnh thanh cao, cảnh thanh thoát, cảnh thanh bình, là mượn cái cảnh rồi kế đó tới cái thân. Thân chúng ta sống đơn giản, ăn chay, nằm đất, ít muốn biết đủ mọi cái tiện nghi là chúng ta thấy tu rồi đó. Quý vị chỉ cần bước trở về núi thôi là quý vị đã có một cái sự chiến thắng với nội tâm, chiến thắng với gia đình, chiến thắng với công việc, chiến thắng với những cái ngoại cảnh ngoài, đúng không quý vị?

Chỉ cần bước tới chân núi thôi, bước lên tới đạo tràng, bước lên tới Linh Quy là quý vị đã chiến thắng cái bước thứ nhất thì quý vị mới có mặt ở đây. Sau đó quý vị muốn vào đạo tràng Nikāya quý vị phải chiến thắng bước thứ hai là chiến thắng với thân, ăn đơn giản, ở đơn giản, mặc đơn giản, "Tiến Đạo Nghiêm Thân Tam Thường Bất Túc" là muốn tấn tu đạo nghiệp trang nghiêm pháp thân thì ba việc thường chẳng đủ. Ba việc thường là ăn, mặc, ở mà cái người muốn ăn cho ngon, muốn mặc cho đẹp, ở muốn cho chăn ấm nệm êm, giường rộng thì người này không có tu được cho nên cái bước thứ hai là chiến thắng với thân, chịu sống đơn giản, sống tối giản.

Bây giờ người ta có cái từ tối giản, chiến thắng với thân, nóng hay là lạnh. Trời lạnh nhưng mà lạnh này còn dễ chịu hơn Sài Gòn phải không? Không khí trong lành, rất là trong lành, rất là trong xanh, rất là trong sạch, rất là trong mát, là trong veo, là trong vắt của nội tâm, nhiều cái trong. Chúng ta thấy là trong cái cái gì cũng có cái giá của nó hết, mình bỏ được cái này thì sẽ được cái kia, thấy không? Đừng nghĩ cái chiều tiêu cực không, bây giờ chiến đấu nội tâm, cái này quan trọng nữa nè. Những cái sự chống đối ở bên trong, quý vị học quý vị sẽ thấy những cái thánh pháp của Đức Phật, thánh trí của Đức Phật đánh vô những cái huyệt đạo của mình, yếu huyệt, cái tử huyệt không à.

Những cái mình ham, mình thích bị Đức Phật nói "thôi con, cái này khổ nha con, con ham giận làm cái giống gì, con ham hơn thua để làm cái gì, những cái này là đốt cháy tim con, đốt cháy cảm xúc của con, đốt cháy con mắt, cái lỗ tai của con, đốt cháy trái tim của con, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của con. Những cái cảm giác nóng giận này là kẻ thù của con, là kẻ sát thủ giấu mặt giết chết con".

"Đạo tràng Nikāya,

Tâm từ thường tỏa rộng,

Tâm hiền thường an trú,

Giới định tuệ thực thi.

Đạo tràng Nikāya,

Không rộn ràng, dao động,

Nhẹ nhàng trong hành xử,

Không nuôi dưỡng hận sân." (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Điều đầu tiên chúng ta phải thực tập p ở trong cái nội tâm, trong cái cảm xúc, cảm thọ của mình làm sao phải tập được một cái cảm xúc, cái cảm thọ một cái nội tâm hiền hòa. Cái này cứu cuộc đời mình, cứu gia đình mình và cứu cả thế giới chúng sanh, chỉ cần một chữ hiền ở trong kinh tạng Nikāya thôi là có thể lặp lại lịch sử của thế giới của nhân loại, một chữ hiền thôi trong thánh tạng Nikāya có thể làm thay đổi lịch sử của nhân loại, chấn chỉnh lại thế giới, có thể biến nhân gian này thành Tịnh Độ, một chữ Hiền ở trong kinh tạng Nikāya.

Và từ ngày hôm nay cho đến ngày quý vị xuống núi thực hành một chữ hiền thôi, quý vị chịu không? Có thể quý vị nghĩ sao tu đơn giản vậy nhưng từ từ đi rồi hiểu, học tới chết luôn cũng chưa học hết hai chữ hiền trí trong thánh điển Nikāya, các bậc thánh thời Đức Phật gọi nhau là hiền giả, là những bậc hiền, những con người hiền, những hiền nhân, những bậc hiền trí và hiền là đương nhiên không có dữ, hiền là đương nhiên không có sân hận, không có bản ngã, không có hơn thua, không có tranh đấu, không có làm hại mình, hại người, không có làm khổ mình, khổ người, không có hành hạ mình, hành hạ người, không có hành tội mình, hành tội người. Hiền là không có tham, sân, si, hiền là không có phiền não, hiền là không có hơn thua, không có đấu đá, không có khẩu tranh, không có cạnh tranh, không có chiến tranh. Quý vị chịu cái hiền này không?

Quý vị có được cái hiền này rồi quý vị còn hơn có được thần thông, còn hơn có được phép màu. Quý vị sẽ thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh, quý vị sẽ thay đổi cho cha mẹ, người thân, dòng họ, thay đổi cho nhân sinh, cho nhân loại, cho muôn loài. Bây giờ mình tập pháp hành, bước chân mình tập đó đi như vậy là bước chân hiền hòa, lời nói của mình tập lời nói từ ái, nói nhẹ nhàng, suy nghĩ của mình tập suy nghĩ thông cảm cho người, hiểu cho người, thương cho người. Tập cho nó lắng dịu, đi chậm, nói từ từ, làm việc nhẹ nhàng, không cho phát ra tiếng động tối đa, hạn chế tiếng động tối đa và cái đặc biệt là hạn chế lời nói tối đa vì mình đã nói ở ngoài rất là nhiều, nói ở dưới phố, ở dưới núi rất nhiều rồi bây giờ mình lên núi hạn chế lời nói tối đa, tập tịnh khẩu trong suốt khóa tu. Khi nào việc cần thiết hãy nói, nếu mà quý vị nói nhiều thì quý vị sẽ không thể nhập được pháp này đâu, vì khi mình nói tâm mình dao động, mình sẽ không nhìn ra được thọ; tưởng; hành; thức ở bên trong, mình không nhìn ra được nội tâm, mình sẽ không chánh niệm tỉnh giác được, mình sẽ không phát giác, phát hiện được những cái gì sâu thẳm nhất ở bên trong làm cho mình khổ đau.

Cho nên mình tập hạn chế lại nói tối đa, tịnh khẩu trong suốt khóa tu để yên lặng. Như vậy mình quay vô liên tục nhìn trong này với sự hướng dẫn của Đức Phật, của các bậc thánh trong thánh điển Nikāya quý vị sẽ nhìn ra được và chắc chắn quý vị chịu khó khi xuống núi quý vị sẽ có một cái bí kiếp hạnh phúc, có cái bí quyết diệt tận khổ đau, quý vị sẽ có cái pháp bí truyền 3000 năm của Đức Phật để lại. Phải cố gắng, dành thật nhiều bất cứ thời gian, ngoài cái thời gian ở trên thiền đường, ở trên giảng đường, ở trên pháp đường ra thì tất cả thời gian khác cũng phải thực tập, không phải chỉ thực tập ở trên thiền đường yên lặng mà bước ra khỏi rồi vẫn quay trở vô để mà coi. Bởi vì giây phút ở trên này là giây phút còn quý hơn kim cương, quý hơn vàng ròng, quý hơn tất cả những cái gì mà quý vị đã từng có, không những trong đời này mà vô lượng kiếp sanh tử vừa qua quý vị chưa từng có những giây phút này.

Cho nên dành nhiều thời gian để coi trong mình cảm giác như thế nào, trong tâm mình đang có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì và hướng tất cả những cái cảm giác, suy nghĩ, hình bóng, nhận thức này quay trở về một cái tâm hiền, thường an trú trong cái tâm hiền đó. Không rộn ràng dao động, nhẹ nhàng trong hành xử, không có nuôi dưỡng hận sân, khi mình có được cái như vậy rồi quý vị sẽ có một niềm vui rất là đặc biệt. Tâm hiền hòa lắng dịu, tâm thật là hoan hỉ, nào giờ mình quen đi hướng ngoại để mình tìm niềm vui, được ăn cái này, được nhìn cái kia, được tiếp xúc với người nọ, được thưởng thức cái này cái kia mình mới vui.

Bây giờ mình cho cái niềm vui lạ lắm, thân tâm của mình lắng dịu, dễ chịu, hiền hòa, ngọt ngào, từ ái, mình sẽ có một cái hạnh phúc từ cha sanh mẹ đẻ ra chưa bao giờ mình nếm được cái niềm vui này là cái niềm vui mà trong tâm mình nó yên, nó lặng, thanh tịnh, nó nhẹ nhàng như một làn gió, như một đám mây, như một cái không gian bao la và thênh thang của đại ngàn này. Rồi quý vị mỗi bước chân đi quý vị mỉm cười, mỗi một hơi thở quý vị cảm thấy giống như mình đang uống cái thuốc bổ nhất ở trên hành tinh này, nếu quý vị mà thực tập cái này quý vị sẽ thấy. Mỗi một hơi thở quý vị sẽ vui, mỗi một ánh nhìn quý vị sẽ hoan hỉ, mỗi một cái cảm xúc mình sẽ thấy được một cái sự lắng dịu lạ kỳ, phép màu xảy ra và xuất hiện trong con người của mình khi mình thực tập được cái tâm hiền hòa này, hiền đức, hiền nhân, hiền từ, hiền lương, hiền kính, hiền trí này.

Quý vị sẽ cảm nhận được niềm vui kỳ lạ, người thực tập tâm hiền sẽ có một cái niềm vui không cần người khác làm, không cần ngoại cảnh tác động, ngồi đâu vui đó. Cái tâm bực bội, cái tâm Bức xúc, cái tâm khó chịu, cái tâm ghim gút, cái tâm cau có, cái tâm cọc cằn, cái tâm sân si, cái tâm hận thù thì quý vị thấy cái người này có dễ chịu không? Có thoải mái không? Có bình an không? Dù cho người này ngồi trên đống vàng, ở trên địa vị cao nhất thì người này vẫn bất an, vẫn đau khổ vì sống trong những cái cảm thọ bức xúc, bực bội, cọc cằn, cau có, phẫn nộ, sân hận, ghim gút, thù hằn thì người này làm gì có được cái nội tâm bình an.

Với một cái người lúc nào cũng vậy, ở trong cái cảm giác người này lúc nào cũng nhẹ, lúc nào cũng mát, lúc nào cũng thấy lắng dịu, lúc nào cũng thấy hiền hòa, lúc nào cũng thấy ngọt ngào, nhìn ra thì thấy gương mặt ai cũng thấy hiền, nhìn gương mặt ai cũng là ân nhân, nhìn người nào cũng thấy những người này là những người giúp đỡ mình, có ân với mình, nhìn mọi người là thấy những gương mặt hiền thiện, ngắm cảnh trời cũng thấy cái bầu trời sao mà thanh lương.

Nhìn tất cả mọi thứ mình thấy mình yêu thương thì cái người này là cái niềm hạnh phúc là đầy ấp và đây là cái người giàu có nội tâm. Còn mình không biết tu cái tâm hiền này mình sẽ là một cái người nghèo khó tinh thần, dù của cải vật chất mình có đầy đủ, dư giả, sung túc nhưng trong tâm mình là nghèo khó, nó thiếu thốn, nó khao khát, nó khó chịu, nó bực bội thì đó là một cái nội tâm bệnh tật, nội tâm suy dinh dưỡng, cái nội tâm khuyết tật. Còn với một cái nội tâm hiền hòa như vậy, tâm từ thường tỏa rộng, tâm hiền thường an trú, nhẹ nhàng trong hành xử, không nuôi dưỡng hận sân, tâm hiền hòa tuệ trí, tâm hiền hòa lắng dịu, tâm thật là hoan hỉ, tâm thật là hạnh phúc, tâm thật là dễ chịu, chịu học điều chân chánh, chịu học hạnh thánh nhân.

Tâm thật là mát dịu, tâm thật là hiền ngoan, tâm thật là dễ chịu, ngọt dịu và dễ thương. Giờ quý vị thấy tim mình đang như thế nào? Có dễ chịu không? Có mát dịu không? Có ngọt ngào không? Nhớ bất cứ lúc nào rảnh ngồi ở đâu hay là đang nằm cũng vậy nữa, hướng vô cái lồng ngực "ngọt ngào nha, hiền hòa nha, đừng gây sự kiếm chuyện nha, dễ thương nha, đừng có khó chịu nha". Bất cứ lúc nào rồi quý vị sẽ thấy phép màu xuất hiện, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, đó là Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya đó. Quý vị cứ kêu hoài đi rồi quý vị sẽ thấy tự nhiên người ở kế bên "Ủa chị, chị mới đi thẩm mỹ viện về hả" – "Dạ đúng rồi, mới đi thẩm mỹ viện tâm linh của Linh Quy Pháp Ấn". Đây là thẩm mỹ viện tâm linh, đây là thẩm mỹ viện của tâm hồn, giáo pháp này là toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, cứu cánh thiện và đưa đến chỗ thánh thiện tột cùng của nhân thiên, của thánh quả. "Đúng vậy, dạ thưa em mới đi thẩm mỹ viện tâm linh lên Linh Quy Pháp Ấn mới về" – "Hèn chi, phải sửa mới được".

Phải sửa con mắt, con mắt không có biết tu tập tâm hiền con mắt đó nó trừng, nó trợn, liếc, hấy, nguýt. Cái miệng mà không có tu tập được ci tâm hiền Đức Phật gọi là lời nói như phân, nói như phóng cái mũi tên giống như những con dao cắt vô trái tim của người ta mà không phải người dưng đâu, chồng của mình, vợ của mình, con của mình, cha mẹ, anh em ruột của mình nhưng nhiều khi mình sân lên, mình nổi cái bản ngã lên rồi hơn thua, cao thấp, dành phần thắng, dành phần phải, dành phần đúng, dành phần hơn, rồi mình có cắt hết trơn à, mình xắt hết trơn, mình xắt giống như là xắt cà rốt vậy đó. Như vậy là đau khổ thôi chứ có gì đâu sân hận, bản ngã thôi, mình không biết tu vậy đó.

Lỗ tai mình nếu không có cảm thọ hiền để nghe thì mình nghe một cái là nó lùng bùng hết, tai đỏ lên hết, là bất mãn, bất bình, bất thường, bất trắc, bất ổn, bất an. Nếu mình có cái tâm hiền dầu cho mình có nhìn, có thấy, có nghe những cái điều mà bất như ý nhưng mà mình tội nghiệp, đáng thương lắm, nạn nhân của tham, sân, si không à, là kẻ nô lệ cho lòng tham muốn không à, thôi thương đi tội nghiệp, thương lắm. Hồi sáng này đoạn cuối chúng ta có thấy không? Thương sao là thương, thương vô cùng thương, thương hết chỗ nói mà cái người thật sự đáng thương nhất trên cuộc đời này là chính chúng ta đó, chính là chúng ta. Phải tập thương mình thật nhiều đi.

Sau cái tâm hiền là đến cái tâm từ, tâm bi, chúng ta sẽ được thực tập là tập thương mình cho nên mình không để cho cái miệng này phát ra những cái lời nói làm cho mình phải hối hận. Thương mình nên không để cái miệng này phải phát ra những lời nói làm cho cha mẹ của mình tan nát trái tim, thương mình cho nên không để cho mình phát ra những cái lời nói làm cho chồng con của mình xa cách, đổ vỡ, thương mình cho nên mình không để cho cái cửa miệng này phát ra những lời nói bội bạc, những lời nói phũ phàng, những lời nói vong ơn. Thương mình cho nên mình phải cho cái lời nói này nói hiền hòa, nói đúng thời, nói với tâm từ, nói với tình thương, nói cái lời chạm tới trái tim vì con tim mình tràn ngập tình thương, tràn ngập nhân ái, tràn ngập từ bi. Cho nên từ con tim này phát ra lời nói thì lời nói sẽ chạm đến cái trái tim của người nghe và làm cho người nghe này sẽ cảm nhận được tình thương của mình, cảm động trước tấm lòng của mình và họ sẽ được cảm hóa ở trong cái sự thật mà Đức Phật đã truyền trao.

Tuyệt vời lắm quý vị ơi, tu đi, tu đi, tu thật nhiều đi, thực hành thật nhiều đi, hành pháp thật nhiều đi rồi quý vị sẽ thấy phép màu, không có bất cứ một cái vật chất nào dù cho người ta có đem hết cả vàng bạc, kim cương, đô la trên cả cái địa cầu này để cho mình sở hữu thì cũng không bằng hạnh phúc của một bậc hiền trí. Đạt được cái tâm hiền trí là người giàu nhất hành tinh, là đại gia tâm linh, là đầy rẫy từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm, người đó có thể ngồi dưới gốc cây, đứng ở trên tảng đá, ở trong cái mái tranh mà tâm người này ôm cả hoàn vũ, tình thương có thể vỗ về cả muôn loại, nhân loại. Đây là hạnh phúc tối thượng của bậc hiền trí chánh giác và chúng ta sẽ làm được, sẽ làm được từng bước, từng bước, chúng ta sẽ làm được cái này.

Mình thực tập được cái tâm hiền thì tâm mình rất là mát dịu, rất hiền ngoan, rất dễ chịu, rất ngọt dịu và rất dễ thương. Không những nó dễ thương với người đối với nó dễ thương mà nó dễ thương với cái người khó thương thì cái này mới là dễ thương thật sự. Bây giờ mẹ mình, cha mình, chồng con, vợ mình bực bội, sân hận, khó chịu với mình, chẳng những mình không khó chịu lại mà mình còn thấy thương họ, "tội nghiệp anh dữ lắm, anh đang bị những cái cảm xúc nó thiêu đốt, anh đang bị cái cơn giận nó xâm chiếm và áp đảo". Mình là người vợ, mình là người mẹ hoặc mình là người con mà mình nhìn thấy chồng, thấy con, thấy cha, thấy anh mình như vậy thì làm sao? Không lẽ mình nỡ lòng nào lại tiếp tục đổ xăng, đổ dầu, liệng củi vào cái đống lửa đó nữa? Nếu mình thật sự là một người hiểu biết, người hiểu biết tức là trí nhân đó, nếu thật sự mình là người hiểu biết thì mình thấy người ta đang bị cháy như vậy, bị cháy khăn, cháy nón, cháy áo vậy rồi mình tạt xăng dầu vô hay sao? Nỡ lòng nào vậy?

Mình phải tìm đủ mọi cách dập lửa, mình tạt nước vào để tắt ngọn lửa trong con người của họ, dùng cái vòi xịt và người tu của mình là luôn luôn đem theo bên mình một cái bình có cái chữ là PCCC. Đó là cái bình phòng cháy chữa cháy, đó là chỉ cho cái tâm hiền từ hiểu biết, g là bất cứ lúc nào cũng phải đi theo bên mình hết. Tâm luôn luôn an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, hiểu và thương cho đối phương cũng giống như hiểu và thương cho chính mình, mình đau khổ với cái tâm sân hận này như thế nào, bao nhiêu nước mắt vì cái bản ngã hơn thua này, bao nhiêu niềm đau tận cùng thương đau của mình ở trong những cái tâm đốt cháy này, nhiệt não, nóng bức này. Bây giờ mình thấy người kia đang bị nạn như vậy, khổ hoạn nạn như vậy, cần cấp cứu như vậy chắc chắn là mình tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho những người thân thương nhất cuộc đời của mình.

Đây là công năng, tác dụng, giá trị, lợi ích trong sự tu tập tâm hiền. Phải thực hành thật là nhiều và thực hành sâu ở trong cái cảm giác, trong cái cảm thọ, cảm xúc chứ không phải chỉ là suy nghĩ, hoặc là nói ngoài miệng mà nó đi vào ở trong cái cảm thọ mình và trong này là cả một cái kho tâm của mình chứa đầy ấp những cái cảm thọ ngọt ngào, hiền thiện, yêu thương, cảm thông và tha thứ như vậy. Bất cứ lúc nào mình mở kho ra mình phát, mình có nguyên một cái kho vàng mà, vài người nhìn đói lại mà mình phát có cái gì đâu. Mình có cả nguyên một cái kho của tâm hiền, nguyên một cái bảo tạng, một cái kho báo của tâm từ, sẵn sàng mình chia bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ đối tượng nào, bất cứ cho ai.

Cho nên chỗ quan trọng ở đây là ở cái tâm hiền hòa này chấp nhận được những cái pháp để mà mình học. Cái này sâu sắc chúng ta tập không chỉ lời nói, hành động mà bây giờ chúng ta tập cái tâm hiền ở trong cái suy nghĩ, sắp tới những ngày tới đây chúng ta sẽ được Đức Thế Tôn công phá. Ngài sẽ dùng thánh trí để công phá vô những cái tâm mê, những cái tâm vô minh, những cái thứ ngấm ngầm hoạt động ở bên trong con người của mình làm cho mình đau khổ. Ngài sẽ phơi bày những cái gì bị che kín và đem đèn sáng vô trong bóng tối cho mình nhìn thấy được cái nội tâm thật sự của mình, nhìn thấy được những con rắn hổ mang, những con độc xà, những con thú dữ đang tiềm ẩn, nó đang tiềm phục, nó đang trú ẩn ở bên trong nội tâm của mình giống như Tôn Ngộ Không đi diệt yêu quái trong Tây Du Kí.

Đường Tăng không có nhìn thấy "cái cô này hiền quá mà" nhưng tới chừng hiện nguyên hình Bạch Cốt Tinh, thấy cái chú Hồng Hài Nhi dễ thương quá đi, nhưng Tôn Ngộ Không nói là lửa trong bụng nó đó. Cũng vậy, mình sẽ được hướng dẫn cho mình nhận diện ngũ uẩn rồi mình sẽ thấy ở trong bụng mình lửa ở trong đó, có Hồng Hài Nhi ở trong, có Bạch Cốt Tinh ở trong, có yêu nhền nhện ở trong. Khi mình nhìn thấy được rồi thì Đức Phật sẽ cho mình những cái phép màu, những cái pháp bảo, những cái pháp khí để đánh đuổi những con này ra, những cái thứ làm cho mình đau khổ này ra, những cái thứ tự hại mình, hại người ở trong nội tâm mình ra. Mình muốn như vậy thì mình phải có cái tâm hiền để chấp nhận cái học pháp của Đức Phật, chấp nhận cái trí tuệ của Đức Phật, chấp nhận lời dạy của Đức Phật. Nếu cái tâm mình dữ không chịu "tôi vầy mà nói tôi vậy, tôi giờ cũng ngon lành lắm mà, tôi hiền mà sao nói tôi dữ".

Khi mà cái tâm bên trong chống đối vậy đó là cái tâm đó dữ rồi đó. Như vậy khi cái tâm chống đối không chấp nhận học pháp thì nó sẽ không học sâu sắc được, ở ngoài thì cũng ngồi vậy, cũng nghe vậy nhưng mà trong bụng không chịu. Phải trị được những cái suy nghĩ không bằng lòng, không hài lòng, không vừa lòng, những cái suy nghĩ chống phá, chống đối ở trong tâm đó mình diệt được ở trong đó. Mình mở hết cái cánh cửa tâm của mình ra để mình đón nhận cái ánh sáng của mặt trời thánh tuệ soi vào thì lúc đó mình sẽ dọn dẹp được cái căn nhà nội tâm nhiều đời nhiều kiếp nhơ bẩn, cấu uế, cấu nhiễm của mình là cái chỗ sâu sắc của tâm hiền này. Tập một cái sự chấp nhận sâu sắc ở bên trong về thánh trí tuệ, về lời dạy của Đức Thế Tôn, về lời dạy của người hướng dẫn, của các bậc đồng phạm hạnh, huynh đệ, tỷ muội của mình, khi mình nghe hướng dẫn, mình nghe chỉ dạy, mình nghe chia sẻ, mình nghe góp ý "Dạ con cảm ơn hiền giả".

Tập kêu với nhau bằng hiền giả hết. Thí dụ như cái người kia tên Phượng "Dạ chào Hiền giả Phượng", kêu đó cũng là nhắc mà cũng là pháp hành của đạo tràng Nikāya, được không? Tự nhiên bây giờ "Dạ chào hiền giả Phượng" mà không lẽ hiền giả Phượng sân si lên thì kỳ quá, người ta mới kêu mình hiền mà bây giờ mình dữ sao được, cũng ráng hiền, dù chưa hiền nhưng mà cũng ráng hiền. Mọi người thấy có lợi ích không? Từ cái danh, cái nghĩa đi tới cái thật, thí dụ như cái người kia đang khó chịu này kia, đi xuống thảy đồ này kia "Dạ thưa hiền giả Thu đang có chuyện gì không?", mình là đang hiền giả mà sao mình dữ vậy, thôi để đồ nhẹ xuống. Có thấy công năng tác dụng không? Đó là sự nhắc nhở, cũng là pháp hành, cũng là sự hành trì tu tập của chúng ta, cho nên tập kêu nhau là hiền giả và bất có bất cứ cái gì mà không có hài lòng là lập tức mình hướng vô trong kêu "thôi hiền đi ơi, tâm làm ơn hiền giùm chị đi tâm, dữ dưới núi được rồi lên đừng dữ nữa, lên đây phải hiền, ai cũng hiền hết trơn mình dữ kỳ cục lắm nha, gió thổi mình bay à. Hiền nha, đừng có nổi bão lên nha, đừng nổi giông tố lên nha".

Mình cứ quay vô tâm kêu hoài "hiền nha, hiền nha, hiền đi, hiền nha, hiền đi, dễ thương nha, hiền chị thương, hiền ngoan nha. Nghe lời nha tâm". Từ trước đến nay mình bỏ quên cái tâm, bây giờ mình không còn bỏ quên cái tâm nữa, mình nhận ra cái tâm và mình sẽ nhìn cái tâm, mình theo dõi cái tâm, mình giáo dục tâm, dạy dỗ tâm, huấn luyện tâm, quản giáo tâm, sửa trị tâm và tu tập tâm. Mình sẽ làm cho cái tâm này nó hoàn toàn khuất phục, nó hoàn toàn nghe lời và mình sẽ hoàn toàn làm chủ được cái tâm này theo ý mà mình muốn. Chịu không? Cho nên những cái câu này quý vị về đọc, quý vị về có thời gian rảnh đọc, học thuộc hết thì càng tốt, còn không thuộc hết thuộc những cái đoạn mình tâm đắc nhất để mà mình tác ý, mình biết cái cách mình nhắc cái tâm mình hoài. Tâm thật là lắng dịu, tâm thọ vui dễ chịu, tâm lắng dịu hiền vui, tâm thật là mát dịu, tâm hiền ngoan dễ chịu, tâm ngọt dịu dễ thương, tâm thật là dễ chịu, chịu học điều chân chánh, chịu học hạnh thánh nhân.

"Đạo tràng Nikāya

Tự trọng và tôn trọng,

Tu tập trong hòa ái,

Tạm biệt trong an vui." (Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Vậy thì quý vị nhớ thực tập thân miệng ý, thực tập sâu vào bên trong cảm giác của mình, thường hướng vào bên trong cảm xúc, cảm giác, cảm thọ trong lồng ngực, trong toàn bộ cơ thể và kêu cái cảm thọ mình an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Hướng vào lồng ngực hướng của mình và mình kêu cái cảm xúc, cảm thọ trong con người của mình chứ không phải đọc ở ngoài miệng, ngoài môi không mà gió thổi bay mất, qua ra cái lỗ tai nó đi mất mà đọc là đưa cái đó vào bên trong trái tim của mình, đưa vào bên trong cơ thể của mình, đưa vào trong xương máu, tâm, tủy, gan, thận, mật của mình, tứ chi, ngũ tạng lục phủ của mình, ngấm vào từng làn da thớ thịt, đi vào trong tim, tủy, não của mình. Mình ra cái pháp lệnh như vậy: An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

Tinh thần chung của đạo tràng

“Đạo tràng Nikāya

Tâm hiền hòa, lắng dịu

Tụ hợp trong hòa ái,

Tạm biệt trong an vui,

Chân chánh thân, khẩu, ý.

Tám Chánh là đường đi,

Nhìn đời bằng Thánh trí

Giới, Định, Tuệ thực thi”.



Ứng xử trong đạo tràng

Đạo tràng ứng xử theo tinh thần “Năm Khiêm, Hai Khéo”

“Lời nói khiêm nhường,

Tâm hồn khiêm hạ,

Hành xử khiêm cung,

Hiền hòa, khiêm tốn.

Kính trên, nhường dưới,

Khiêm nhã, nhún nhường,

Khéo xét lỗi mình

Khéo phòng hộ căn”.

Tình thân trong đạo tràng

- Đạo hữu trong đạo tràng Nikāya sinh hoạt trên tinh thần tương thân, tương ái, hiền hòa, lắng dịu và từ ái. Sẵn sàng giúp đỡ nhau. Sẵn sàng chung vai gánh vác những công việc trong đạo tràng.

-Tránh to tiếng nhau, tránh cãi vã nhau.

-Tình đồng đạo được kết nối trong sự thân thiện, hòa nhã, hòa đồng, hòa ái nhưng không rời xa giới đức, giới hạnh và giới hạn cần thiết trong các mối quan hệ. Xác định rõ ràng ranh giới giữa trên và dưới, ranh giới giữa nam và nữ, giữa nam và nam, giữa nữ và nữ. Không xô bồ, phóng dật, buông lung, quá thân mật, quá gần gũi, quá đà trong các mối quan hệ.

-Tự mình gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh. Nhắc nhở bạn đạo gìn giữ giới đức trang nghiêm, thanh tịnh.

-Kính trên nhường dưới. Cùng nhau tôn trọng thanh quy của đạo tràng, tôn kính chư Tăng Ni, tôn trọng huynh trưởng, tôn trọng bạn đồng tu và tự trọng bản thân. Luôn tâm niệm trong lòng: “Chúng ta hãy là hội chúng Tinh ba, chớ không là hội chúng Cặn bã”.

Kiểm soát thân khẩu ý

- Thân hành: Thân hành nhẹ nhàng, an tịnh. Mọi thao tác trong đạo tràng đều tế nhị, không thô thiển, tránh tạo tiếng động, tiếng ồn. Tập chánh niệm trong oai nghi, hành động. Thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt.

-Khẩu hành: Khẩu hành an tịnh trong suốt ngày tu học. Chỉ nói khi trình pháp, hỏi pháp. Tránh hỏi pháp, trình pháp quá dài, còn để thời gian cho các bạn khác. Để không cắt ngang dòng tâm ý của vị giảng pháp, nên người nghe pháp không chen ngang vào giữa buổi pháp được giảng, dù vị giảng pháp đang im lặng. Sau buổi giảng sẽ có phần hỏi đáp. Vì vậy, chỉ hỏi pháp, trình pháp khi đến giờ hỏi đáp, đó là điều cần cẩn trọng lưu ý. Không phát biểu giữa buổi giảng pháp. Không cắt ngang bài pháp đang được chia sẻ. Không cắt ngang lời vị hướng dẫn.

-Ý hành: Ý hành an trú trong tâm hiền, tâm an tịnh, hoặc như lý tác ý về pháp, hoặc duy trì định tướng trong suốt ngày tu.

Giới hạn trong thảo luận

-Chủ đề thảo luận nằm trong tinh thần kinh Nikāya. Không thảo luận những vấn đề ngoài dòng pháp này. Thảo luận có chừng mực, thuộc phạm vi của bài pháp được nghe trong ngày tu tập.

-Khi đang thảo luận, đang phát biểu, nếu nghe tiếng chuông của trưởng lớp thì phải dừng lại, xem lại cảm thọ lúc đó, Như lý tác ý để từ bỏ cảm thọ bất thiện sanh khởi.

-Không để bản ngã sanh khởi trong khi thảo luận, trình pháp, phát biểu ý kiến.

-Phát biểu với thái độ nhẹ nhàng, với tâm hiền lành mến pháp, với lòng từ mẫn, với tâm chân thành muốn chia sẻ pháp.

-Khi tâm có sân, có bản ngã thì lúc đó không nên phát biểu, hãy giữ im lặng.

-Người phát biểu, đóng góp ý kiến cho người trình pháp hay cho lớp học, sẽ phát biểu trong chừng mực, không quá lâu, không quá dài dòng, không đi xa khỏi vấn đề đang tu học, không ngắt ngang lời của người trình pháp, không phát biểu quá 5 phút.

Thọ thực thanh tịnh

- Chuẩn bị cơm trưa trong im lặng, thanh tịnh. Khi cần thiết thì ra dấu, tránh tối đa việc động khẩu. Dọn cơm, xếp đặt bàn ghế, sắp xếp tô chén muỗng đũa trong nhẹ nhàng, thanh tịnh, tránh gây ra tiếng động. Chánh niệm trong hành động.

-Ăn trưa trong chánh niệm như đã được hướng dẫn trong bài “Chánh quán khi thọ thực”. Ăn xong, nói lời tùy hỷ công đức.

Giải tỏa bất hòa

-Vì đang tu học sự nhiếp phục thân tâm nên chắc chắn sẽ có lỗi lầm, có bất đồng ý kiến, chưa dễ nói, chưa hiền thuận, chưa nhu hòa trong sinh hoạt, trong hành vi, trong ứng xử, trong thân hành, khẩu hành. Vì vậy, khi có chuyện không hài lòng xảy ra trong đạo tràng, những người liên đới nên tự xét mình trước, xem lỗi của mình trước, sau đó, nên thông cảm với lỗi lầm của bạn đồng tu.

-Nếu thấy cần phải góp ý thì trước khi nói cần phải an trú nội tâm 5 pháp: “Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói từ tốn, nói lời có lợi ích, nói với từ tâm”.

-Người được góp ý cần nghiêm túc đón nhận lời góp ý và nghiêm túc quán xét bản thân. Ghi nhớ câu Pháp Cú 76:

“Nếu thấy bậc Hiền Trí

Chỉ lỗi và khiển trách,

Như chỉ chỗ chôn vàng.

Hãy thân cận người trí,

Thân cận người như vậy,

Chỉ tốt hơn không xấu”.

Chân thành - Chân chánh

-Pháp hành này là một đường lối tu hành chân chánh với Tám sự Chân chánh, tức là: Thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân chánh và định tâm chân chánh. Vì vậy, chỉ có người chân chánh mới có thể tu tập được pháp chân chánh, chỉ có người chân thành mới tu tập được pháp chân thật. Do đó, nếu hành giả xét thấy trong mình còn có những pháp không chân chánh, không chân thật thì nên phát lộ sám hối và quyết chí từ bỏ thì mới có thể tu tập sâu vào dòng pháp này. Nếu không, thì dòng pháp Tám Chánh sẽ đào thải người bất chánh ra khỏi pháp chân chánh. Xin hãy nhớ kỹ điều này.

•Ngoài ra, cần lưu ý:

-Trưởng lớp cần biết: Trưởng lớp chăm lo cho sinh hoạt của đạo tràng; sắp xếp người chịu trách nhiệm về sự an tịnh của lớp trong mỗi buổi học; sắp xếp người trình pháp trong các buổi học; kiểm soát giờ giấc sinh hoạt trong lớp; kiểm soát các buổi trình pháp; không để các ý kiến đi quá xa khỏi bài pháp đã được nghe, đi quá xa khỏi pháp hành trong con đường này; đánh chuông nhắc nhở những phát biểu dài dòng, đi xa ngoài vấn đề. Khi có những ý kiến bất đồng, sau khi hai lần ý kiến vẫn không tìm được điểm chung thì trưởng lớp cho dừng lại việc thảo luận vấn đề đó, sau đó, khi thuận tiện thì hỏi lại vị hướng dẫn. Trưởng lớp tuy chăm lo cho đạo tràng nhưng không được quên trau dồi giới hạnh, thiền định và trí tuệ của tự thân.

-Người trình pháp cần biết: Đối với đạo tràng Nikāya được thành lập trên một năm: Trưởng lớp sẽ sắp xếp người trình pháp trong các buổi học. Mỗi lần tu học sẽ có giờ trình chiếu một bài pháp do người trình pháp chọn. Người trình pháp sẽ thông báo trước một tuần bài pháp mà mình sẽ trình bày với lớp. Trong ngày tu học, sau khi xem xong video bài giảng, người trình pháp sẽ trình bày lại nội dung, lợi ích, tác dụng, giá trị, tầm quan trọng, điểm chính, điểm cần nhớ, điểm cần tu tập, điểm yêu thích trong bài pháp vừa nghe và lý do chọn bài pháp này để trình bày. Người trình pháp không quá 20 phút. Sau đó, người trình pháp chân thành mời các bạn đồng tu phát biểu, đóng góp ý kiến nếu thấy có thiếu xót trong sự trình bày của mình.

-Đạo hữu mới cần biết: Trưởng lớp hướng dẫn cách ăn và cách sinh hoạt của đạo tràng cho người mới đến. Cẩn thận khi giới thiệu người mới vào đạo tràng. Người giới thiệu phải chịu trách nhiệm về người mình giới thiệu. Nếu người không có lòng hướng về con đường này (dù mình đã giới thiệu nghe bài giảng rồi) thì không nên cố chấp, gượng ép mời vào đạo tràng, để tránh rắc rối cho sinh hoạt của đạo tràng sau này.

-Giữ lửa: Mục đích của đạo tràng Nikāya là giúp cho các vị đang muốn đi vào thực hành lời Phật dạy trong kinh Nikāya có được một môi trường tu tập lành mạnh, trong sạch, đúng pháp, có thể duy trì và phát triển ngọn đèn trí tuệ của Nikāya trong tự thân. Vì vậy, để làm quen, ổn định và duy trì ngọn lửa Nikāya trong tự thân và giúp duy trì ngọn lửa Nikāya cho đạo hữu trong đạo tràng, nên các đạo tràng Nikāya cố gắng sinh hoạt ổn định 2 lần trong tháng, vào thứ bảy hoặc chủ nhật, nếu nhiều hơn càng tốt.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

./.