Nếp Nhà NIKĀYA 15 - Tâm Hiền Trí
NẾP NHÀ NIKĀYA 15
TÂM HIỀN TRÍ
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí tân học, kính chào tất cả chư hiền giả, hoan nghênh quý vị trở về núi tu học trong hai tuần lễ và hôm nay là buổi gặp gỡ đầu tiên để chúng ta bước vào hai tuần tu học. Con thay mặt cho chư tăng ni và các vị hiền trí ở tại Linh Quy Pháp Ấn để chia sẻ những cái điều kiện, những chất liệu quan trọng, cần thiết để chúng ta tu học thật sự có hiệu quả, có lợi ích, có sự thay đổi sau khi mình xuống núi trở về nhà và nếu chúng ta muốn có kết quả, có hiệu quả, có thành quả, có thành tích thì chúng ta phải có những cái điều kiện cần và đủ thiết yếu, trọng yếu, hoan yếu.
Điều đầu tiên mà chúng ta để ý nếp nhà Nikāya - Linh Quy Pháp Ấn chúng ta là an tịnh và lắng dịu. Chúng ta phải thực tập được cái điều này và cái câu này chúng ta sẽ niệm học thuộc lòng những cái từ để chúng ta biết cách nhắc nhở, nhắc tâm mình, thường nhắc mình để mình thực tập tâm, mình hay quên lắm. Bây giờ chúng ta niệm theo, đọc theo, chúng ta đưa hai tay của mình ôm lên trái tim và nói theo, hướng tâm mình, dùng con mắt tâm mình nhìn vào trong lồng ngực trong trái tim là chỗ trung tâm của tất cả các cảm thọ, các cảm xúc, cảm giác mình niệm. Mình thấy rõ cái câu niệm của mình là một cái pháp lệnh, mình ra lệnh cho cảm thọ của mình phải nghe lời theo và thực tập theo là "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương".
Chúng ta thuộc lòng luôn và những cái từ này giống như mình niệm Phật vậy đó nhưng có điều mình sẽ hướng vào trong lồng ngực của mình, hướng vào cảm giác toàn thân của mình để mình luôn luôn nhắc nhớ còn gọi là tác ý. Tức là tác động tâm ý, hướng tâm mình, nhắc tâm mình, nhắc cho mình nhớ để mình thực tập và cái điều này là cái bước thứ nhất, chất liệu thứ nhất, điều kiện thứ nhất để chúng ta có được sự tu học chất lượng. Mình kêu từ ở trong cảm thọ tại vì cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình là bộ tư lệnh, tổng chỉ quy của toàn bộ thân tâm của mình. Cho nên mình hướng vào trong cảm thọ, mình làm cho cảm thọ mình an tịnh, lắng dịu rồi từ cái gốc đó mình mới để ý ra ngoài là miệng và thân.
Bởi vì cái miệng mình nói là từ cảm thọ, từ bên trên cảm thọ mà nó điều khiển, nó biểu hiện, nó thể hiện ra thì bây giờ mình kết hợp trong uống ngoài thoa. Mình hướng dẫn bên ngoài là từ cái lời nói và cái hành động của mình làm cho dịu xuống, cái giọng nói mình cũng phải để ý khi nói chuyện không có cao giọng, không có ăn to nói lớn. Tại vì nếu bình thường mình cao giọng, mình ăn to nó lớn tới lúc mình sân lên thì lúc đó là sao ạ? Lúc đó là đổ vỡ, tan nát vì người không biết tu, người ta không có biết cảm thọ là không biết an tịnh, lắng dịu cho nên bình thường là họ sống ở trong một cái cảm thọ loạn động, dao động, nó sôi động và nó đi đến bạo động. Còn người tu của mình, người thực tập pháp hành Nikāya của chúng ta là luôn luôn làm cho an tịnh.
An tịnh từ thân hành tức là những hành động của thân và an tịnh khẩu hành là những lời nói của miệng, rồi an tịnh tâm hành là những cảm giác bên trong. Như vậy ở bên ngoài chúng ta đi chậm lại, đi cái bước đi nhẹ và chậm vì ở ngoài đời chúng ta thúc giục, nôn nao, lăng xăng, tất bật, gấp gáp để chạy đi kiếm tiền, kiếm ăn, chạy đi theo những cái ham muốn, thúc giục, đòi hỏi, sân hận. Còn vào đây chúng ta không cần, không có đi kiếm gì hết, chúng ta vào đây là để chúng ta dừng lại, chúng ta vào đây là chúng ta làm cho lắng lại, dịu lại, an lại, tịnh lại.
Cho nên cái bước đi chúng ta bước chậm, và nhẹ, nhớ là cái bước đi chúng ta bước chậm và nhẹ và đi trong một cái cách đi ung dung, tự tại và thảnh thơi. Mỗi bước đi đó mình quay trở về thân tâm của mình, mỗi bước đi đó mình kiểm soát cái cảm giác cảm thọ trong con người của mình coi có đi trong thúc giục không, coi có đi ở trong hấp tấp không, coi có đi ở trong lăng xăng, vội vã, vội vàng không. Nếu có lập tức mình đứng lại và đọc "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương", mình đứng lại mình cứ đọc như vậy mấy lần cho đến khi nào mà mình thấy trong này nó không còn thúc giục nữa, nó lắng dịu rồi lúc đó mình đi tiếp.
Đi như vậy gọi là đi thiền, đi như vậy gọi là đi tu, chịu không? Còn đi lẹ lẹ, chạy chạy, nhanh nhanh, vượt ẩu phóng đèn đỏ là đi tù, giờ chịu đi tu hay chịu đi tù? Chúng ta thấy tu nó đơn giản lắm, không có gì khó hết, không có gì xa vời, không phải đợi chết mới biết kết quả, ngay cái bước đi của mình là mình thực tập sự an trú vào cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngay bước chân của mình đó là mình đang tu, ngay cái bước chân của mình là mình đang sửa, ngay cái bước chân của mình là mình đang thiền. Chỉ cần đi chậm, nhẹ, ung dung, đi trong cái dáng đi bình an và thảnh thơi, nếu như mình lỡ quên, lúc đó mình đi nhanh, đi lẹ, đi vội mà nếu có bạn hiền trí ở cạnh mình nhắc nhẹ mình thì lúc đó là mình có cảm ơn không? Chắp tay cúi đầu "dạ con cảm ơn bậc hiền trí, con cảm ơn hiền giả".
Chút xíu rồi chúng ta qua tới cái phần xưng hô và cách hành xử, đây là nếp nhà của Nikāya, là gia phong của Đức Thế Tôn, là giềng mối của đại đạo từ những cái nhỏ nhất, những cái này là được truyền hơn 2500 năm từ các bậc thánh tăng cho đến bậc đạo sư của con. Như vậy cái bước đi của mình rồi giờ con nói chậm thiệt chậm và nói dễ thiệt dễ để chúng ta thực tập, để cái đôi dép coi có ngay ngắn không hay là chiếc đông chiếc tây, để đôi dép cũng phải tu, cũng phải an tịnh, lắng dịu, dễ thương, đôi dép nhìn vô cũng dễ thương.
Chịu dễ thương hay là chịu khó thương? Cái đôi dép cũng phải để cho nó dễ thương, để nhẹ, ngay thẳng và mình quay ra sẵn khi mình bước ra là mình để cái chân vô, khỏi có vòng tới vòng lui nữa. Ở chùa Hoằng Pháp có hướng dẫn cho chúng ta như vậy, các vị nào có đi là biết, mình để cái đôi dép quay ngược trở ra, khi mình bước vào rồi một hồi mình vô là mình bước đi ra nhẹ nhàng. Để dép cũng tu nữa chứ không phải chỉ tu ở lúc tụng kinh, hay là tu ở lúc ngồi thiền, chúng ta tu mót, tu những cái nhỏ nhỏ.
Mình ăn cơm thì chúng ta sẽ được nghe bài chánh quán thọ thực, sẽ được hướng dẫn ăn cơm, không phải là muốn ăn là tự đi ăn mà ăn phải có giờ có giấc và phải có người dẫn mình đi thiền hành đi qua khất thực. Ăn cơm cũng tu, chúng ta vào đây là còn hơn quân trường nữa, đây là đạo trường, quân trường không bằng đạo trường, chỉ kỷ luật thẳng tay, nghiêm khắc, quân lệnh như sơn nhưng còn đạo trường là tự giác, tự nguyện, tự mình khát khao cái sự thanh tịnh, cái đạo hạnh, cái cao thượng của một người tu. Đâu ai bắt mình đi tu, tự mình muốn đi tu mà còn đi tu xa, còn leo lên núi tu nữa cho nên mình tự giác, tự nguyện, tự tu, tự hành rồi tự thành.
Thành ra cái chỗ quý của cái đạo trường là cái tinh thần khát khao để mong cầu thay đổi mình, làm sạch mình, làm mới mình và làm đẹp mình. Làm sạch mình là từ nãy giờ làm đó, làm cho mình bớt đi cái sự cấu nhiễm, cấu bẩn, ô nhiễm của những cái thúc giục, sân hận, thô tháo, hơn thua, dao động, bạo động của thế gian. Mình quay trở về thương cái tấm thân mình lắm, thương cái tâm của mình lắm, mình chăm sóc cho mình được hạnh phúc, mình chăm sóc cho mình được bình an, mình yêu thương từng cái tế bào trong con người của mình, từng cái cọng lông trong con người của mình, từng cái sợi tóc trong con người của mình. Vì yêu thương cho nên mình mới cạo đầu mình, rất là thương mình cho nên mình mới cạo đầu, từ cạo đầu mình mới cạo tâm cho nên những người đi tu là người thương mình nhất.
Đức Thế Tôn lúc đó ngài đi đến thăm các vị đệ tử Tỳ-kheo thì có một người giữ vườn không cho ngài vô vì nhìn ở ngoài thì Đức Thế Tôn vẫn là một ông thầy tu thôi chứ đâu có khác gì đâu cho nên ông giữ vườn không cho vô và hỏi thầy đi đâu đây, ở đây có các vị tu hành Thanh tịnh, trang nghiêm rất là thương chính mình. khi ông giữ vườn nói vậy thì các vị thánh tăng ở trong này nghe nên bước ra nói mở cửa đi, Đức Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta.
"Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Nandiya (Nan-đề) và Tôn giả Kimbila (Kim-ty- la) trú ở Pacinavamasadaya. Người giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi đến, khi thấy vậy liền bạch Thế Tôn:
Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba Thiện gia nam tử, rất ái luyến tự ngã (attakamanipa) trú tại đây. Chớ có phiền nhiễu các vị ấy.
Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn nói chuyện với Thế Tôn, liền nói với người giữ vườn:
-- Này Người giữ vườn, chớ có ngăn chặn Thế Tôn! Thế Tôn là bậc Ðạo sư của chúng tôi đã đến." (Trung Bộ Kinh, 128. Kinh Tùy phiền não)
Cái câu ở đây con muốn nói là các vị này rất là thương chính mình, người tu là người có một nghệ thuật yêu thương tối thượng là thương chính mình, không có làm cho mình khổ đau. Còn người không biết tu tưởng đâu là thương mình nhưng đang hại mình và đang làm khổ cho mình, có không quý vị? Mình có hại mình không? Mình có làm cho mình khổ không? Mình cứ nuôi cái cơn giận là mình có làm cho mình khổ không? Mình cứ đấu đá, hơn thua với những người thân trong gia đình của mình là mình có làm cho mình khổ, người thương của mình khổ không? Đó là mình không biết thương mình, mình lên đây để mình học thương mình, chịu không?
Mình học cái cách thương mình, mình học cái nghệ thuật thương mình, mình học cái phương pháp thương mình, mình học những cái kỹ năng, những cái sự thiện xảo, khéo léo nhất ở trên hành tinh này về cái cách thương yêu chính mình và chăm sóc chính mình, làm cho mình lúc nào cũng dễ chịu, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng bình an, lúc nào cũng tươi mát, lúc nào cũng ngọt ngào hết. Và mình tràn đầy cái tình thương bao la, rộng lớn, ngọt ngào, yêu thương đối với tất cả những người nào tiếp xúc với mình. Mình tu là mình được vậy đó, mình không làm khổ mình nữa, mình không có làm khổ cho người thân thương của mình nữa, mình luôn luôn làm cho mình được vui, được bình an, được hạnh phúc, được ngọt ngào, đó là tu vậy đó.
Nhiều khi mình hiểu lầm cái chữ tu dữ lắm, mình muốn được cái ngọt ngào đó mình phải trải qua cái đắng cay tức là sự rèn luyện, sự huấn luyện, sự tu luyện, sự tập luyện, sự tôi luyện, sự khổ luyện và mười lăm ngày này là khổ luyện. Chịu không? Khổ nhưng mà rất vui, mình an lạc, những bữa đầu mình chịu khó chút, cái tâm mình nó sẽ chống đối vì chưa có quen, đi nhanh rồi giờ bắt đi chậm, nói nhanh rồi bây giờ kêu nói chậm, nói lớn rồi giờ kêu nói nhỏ, nói nhẹ, nói khẽ và cái hành xử của mình cũng vậy. Tập mở cái cửa cũng phải nhẹ, đóng lại cũng phải nhẹ nhàng, an tịnh, để cái tô, cái chén, cái muỗng, rửa đồ không có phát ra tiếng động.
Tất cả mọi cái đều phải niệm an tịnh, lắng dịu hết, rồi quý vị sẽ thấy phép màu xuất hiện trong cuộc đời, quý vị sẽ thay đổi. Hai tuần này xong rồi quý vị đổi đời, thay đổi vận mạng, chịu không? Về mẹ nhìn không ra "ở đâu vậy?" "Dạ mới trên núi xuống" mà thiệt, núi pháp, núi bảo, núi thiêng, núi thánh chứ mình lên núi báu thì mình phải cầm được báo vật về chứ, lên núi báu trở về tay không rất uổng. Cho nên cái đầu tiên của mình thực tập là sự an tịnh và lắng dịu, nhớ từng cái lời nói, từng cử chỉ, từng hành động, từng bước chân, từng cái để đồ đạc, đóng cửa, để dép cho đến cái y, cái áo tràng của mình, những bộ đồ của mình ngăn nắp, gọn gàng, nhẹ nhàng, thanh tịnh.
Đó là cái thứ nhất là con chia sẻ với chúng ta là về sự an tịnh, lắng dịu, sâu sắc hơn trong nữa là tập an tịnh, lắng dịu ở trong tâm. Thí dụ mình đang tu tự nhiên có ai nhắn mình ở nhà có chuyện gì đó, lập tức mình hướng vô lồng ngực kêu an tịnh, lắng dịu, bình tĩnh, đừng có đừng có dâng cảm thọ lên, đừng có dao động, đừng có động loạn, cứ bình tĩnh, cứ lắng dịu rồi tâm mình trầm tĩnh, sáng suốt mình sẽ biết làm cái gì là có hiệu quả, làm cái gì là có kết quả, làm cái gì là tốt nhất. Còn nếu ở nhà đang động, mọi người đang loạn mà mình loạn luôn, loạn cộng với loạn nó thành đại loạn, trở thành thiên hạ đại loạn, người ta loạn, người ta động, mình phải bình tĩnh thì mình mới giúp được.
Cho nên tất cả mọi cái là nhớ chữ an tịnh, lắng dịu là tuyệt đối quan trọng trong tất cả mọi trường hợp, thậm chí mình gặp tai họa, tai nạn, hay người thân mình có gặp những cái chuyện gì bất thường, bất trắc mình cứ bình tĩnh rồi mình sẽ có cái cách tốt nhất, hay nhất, hiệu quả nhất để mình giúp, còn nếu lúc đó mình loạn thêm thì người ta rối hết, hư chuyện hết trơn, đổ bể hết. Mình phải tĩnh thì mình mới chế được cái động, mình phải yên thì mình mới có thể giúp được cho những người đang không yên, bất an, mình phải an mình mới giúp được bất an, mình phải sáng thì mình mới hỗ trợ được cho người tối.
Mình muốn vậy là phải giữ tâm mình định tĩnh, trí mình sáng mà muốn tâm định, trí sáng thì thân của mình phải an. Chính như vậy mình tập đầu tiên là an tịnh và lắng dịu, nhất là trong những cái thời tu học là cố gắng thực tập thì mình thu hoạch rất là nhiều, rất là tốt nếu mà mình tập được bốn chữ này an tịnh, lắng dịu. Điều tiếp theo là chúng ta thực tập khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, chúng ta thực tập xưng "con" với tất cả mọi người, đây là pháp hành. Bỏ cái tôi qua bên đi, quăng nó dưới chân núi đi, tập xưng "con" dầu cho mình có lớn tuổi, đây là pháp hành rất là vi diệu, rất là thiết thực, tập xưng "con" và chấp tay cúi đầu đối với mọi người bất cứ mọi lúc mọi nơi.
Đây điều kiện tiên quyết của người thể nhập vào ở trong đạo tràng Nikāya, vào trong thánh trí, vào trong thánh quả là tâm hiền thiện và nhiếp phục, chế ngự bản ngã. Hai cái này là điều kiện tiên quyết để mình thể nhập Phật trí, tâm hiền thiện, an tịnh, lắng dịu và trí tuệ diệt bản ngã. Thành ra mình tập xưng "con" xả cái bản ngã này, xả cái tôi này, xả cái ta này, vì cái tôi, cái ta này mà mình đau khổ, vì cái tôi, cái ta này mà mình hơn thua, vì cái tôi, cái ta này mà mình sầu, bi, khổ, ưu, não, nước mắt, máu hồng, vì cái ta này mình luân hồi sanh tử muôn đời vạn kiếp.
Cho nên giờ mình tu mình hạ cái ta này xuống, đạp lên cái ta đó để mình đi bằng cách đầu tiên là mình tập ngoài miệng trước là xưng "con", và các bậc xuất gia thì mình kêu là chư tôn đức, còn các cái vị đắp y ngồi phía dưới là các vị giới tử đang trên đường thực hành để xuất gia viên mãn, còn các vị mà mặc áo tràng chung nhau mình kêu là hiền giả, là hiền trí, là bậc hiền trí, là vị hiền giả. Phải tập xưng hô, đó là pháp hành, chữ hiền và chữ con đó, chữ hiền giả, hiền trí đó tức là cái pháp hành của tâm hiền là mình vừa kêu cái tên đó mà chính là nhắc cho mình và nhắc cho cái người mình kêu đó luôn "hiền nha huynh". Kêu "hiền giả Trí Khang", "hiền giả Trí Cường" thì tự nhiên nghe người ta kêu mình hiền không lẽ giờ mình dữ, tự nhiên lúc đó cái mặt đang hơi khó chịu nghe kêu "hiền giả" thì tự nhiên đổi mặt liền, cúi xuống liền, "dạ hiền".
Cái từ đó, cái chữ hiền giả, hiền trí này là được truyền 2600 năm qua, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các vị thánh đệ tử, các vị hiền thánh tăng hay là các vị đệ tử cư sĩ của Đức Phật gọi nhau là bậc hiền trí, là bậc hiền giả. Bây giờ chúng ta cũng ứng dụng theo tinh thần kinh tạng Nikāya gọi nhau là hiền giả, là bậc hiền trí. Còn cái chữ "con" là phá ngã, mình tập xưng "con" cái mình thấy mình nhỏ lại rất là nhiều, mình nhỏ lại giống như em bé vậy đó, dễ thương lắm, chịu dễ thương không? Hồi nãy là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, cuối cùng dễ thương mà mình thấy em bé nào cũng dễ thương, mình thương em bé lắm, mình thích em bé lắm, mình thấy nhỏ bé vì dễ thương, không có cái tâm hơn thua, không có cái tâm ganh đua, không có cái tâm cao thấp, hồn nhiên như vậy.
Mình tập dầu cho mình có bảy mươi tuổi, sáu mươi tuổi, năm mươi tuổi, bốn mươi tuổi, ba mươi tuổi nhưng mà trong giáo pháp mình vẫn là đứa trẻ thơ mới được sanh ra cho nên phải xưng con "dạ con kính thưa chư tôn chư hiền, vì con mới được sanh ra trong thánh pháp, vì con muốn hạ thấp cái bản ngã này xuống, con muốn hạ bệ cái tôi này xuống, con muốn hạ gục cái ta này xuống, con muốn đánh gục ngã cái bản ngã này xuống cho nên con xưng con với mọi người. Tuổi con tu lớn nhưng mà tâm con còn rất nhỏ, rất là trẻ cho nên con xưng con, con muốn tu hạnh diệt ngã cho nên con xưng con".
Khi quý vị kêu là "con" thì tự nhiên quý vị thấy nó ngọt ngào, thấy mình thấp kém, thấy mình nhỏ bé. Từ đó những cái cảm giác, những cái suy nghĩ và hình bóng trong tâm của mình sẽ an trú theo cái từ đó, từ đó là pháp lệnh, là thánh trí, tập từ từ để mình đổi đời, hai tuần lễ này xong là mình đổi đời luôn, thay đổi vận mạng luôn. Có những người đổi hẳn luôn tức là thoát tục siêu phàm luôn, là cạo tóc rồi ở lại đây, bằng chứng hồi đó con ở đây có năm bảy người bây giờ bảy chục vị, quý vị nhìn đây toàn là nhờ cái đó không mà đổi đó. Hoan hỉ không? Cứ mỗi khóa tu vì có được mấy người, ở lại được năm bảy người, từ năm bảy người giờ lên bảy chục người, tám chục người tại vì hạnh phúc quá, ngọt ngào quá, dạt dào tình thương quá không muốn về nhà nữa.
Ngay cả cha mẹ, anh chị em ruột, những người thân của mình mà còn chưa có được những cái sống chân tình, chân nghĩa, ngọt ngào, yêu thương, khiêm cung, khiêm hạ như ở tại đạo tràng Nikāya vì tất cả mọi người đều thực tập từ cái ngày mới vừa bước vô, từ cái ngày mới được đẻ ra ở trong đạo pháp. Quý vị coi ngày hôm nay như quý vị mới sinh ra cho nên mình xưng "con" ngọt xớt, ngọt lịm, ngọt ngào, rất dễ thương. Ở trong thanh quy đạo tràng chúng ta có năm khiêm hai khéo:
“Lời nói khiêm nhường,
Tâm hồn khiêm hạ,
Hành xử khiêm cung,
Hiền hòa, khiêm tốn.
Kính trên, nhường dưới,
Khiêm nhã, nhún nhường,
Khéo xét lỗi mình" (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Chúng ta nhớ cái pháp thứ nhất là an tịnh, lắng dịu. Cái pháp thứ hai là chúng ta đang thực tập chữ khiêm cung, khiêm hạ, cung kính. Khi chúng ta chỉ thực tập được hai pháp này thôi là mình đã thay đổi rất là nhiều, mình có rất nhiều sự bình an, mình có rất nhiều sự nhẹ nhàng, mình có rất nhiều sự ngọt ngào, hiền hòa và rất là dễ thương, dễ mến. Khi mình thực tập quen rồi mình sẽ thấy có phép lạ, thí dụ như cái chuyện đó người ta lăng xăng, lao xao, dao động thì mình rất là bình tĩnh, trầm tĩnh, điềm tĩnh. Trong cái trầm tĩnh, điềm tĩnh đó nó có hiểu biết và nó có cái sức mạnh, nó có luôn tình thương.
Thí dụ trong gia đình mình hai người anh em hay là ba mẹ cự với nhau, cãi với nhau, mình chưa biết gì hết trơn mình nhào vô bênh bên cái người mà mình thương nhiều thì thành ra tưởng giúp nhưng mà cuối cùng không giúp được. Nhưng mà nếu như mình trầm tĩnh, bình tĩnh, mình lắng nghe, mình thấu hiểu, mình thấy hai người dù cho anh chị em hay là ngay cả cha mẹ nếu mình hiểu pháp là hay lắm, vẫn là đáng thương hết. Mình tìm cách làm sao giúp cho hai người này lắng dịu xuống, hiểu nhau, thương nhau, cảm thông nhau chứ không phải mình bênh một người nào trong hai người đó. Tại mình bênh là tiếp tục đi đến cái sự đúng sai, phải quấy thành ra chỉ có cái sự trầm tĩnh, điềm tĩnh đó mình nhìn ra được người kia đang có cái tôi, người nọ đang có một cái nóng giận, hai cái này đều đáng thương hết.
Mình khéo léo bằng một cái sự hết sức là cung kính, những cái hành động, cử chỉ của mình khiêm cung, khiêm hạ, hiền hòa, khiêm tốn, mình giúp cho người họ mà họ không có thấy tự ái, họ thấy dễ chịu dù cho mình đang hướng dẫn cha mẹ hay là anh, chú bác của mình luôn nhưng mà họ vẫn thấy họ đang được tôn trọng, họ đang được kính quý và họ đang được yêu thương. Muốn được vậy thì phải có một cái sức an tịnh, lắng dịu và cái sức khiêm cung, khiêm hạ, cái sự thực hành của mình nó khá.
Nếu mình thực hành pháp được rồi nó dầu cho mình là người con mình vẫn có thể làm chỗ dựa cho mẹ cha, ông bà, cô bác của mình huống chi mình là cha mẹ, ông bà mà mình thực hành pháp được thì chắc chắn mình là tàng cao bóng cả cho con cháu trong gia đình. Nếu mình học pháp, mình thực hành pháp, mình tu mười năm, hai chục năm, ba chục năm, thậm chí cả một cuộc đời đi chùa mà mình không thực hành được hai cái này thì rất là uổng, lúc nào mình cũng lao xao, dao động, lăng xăng, nói ra một câu hai câu là cự, là cãi, là bất mãn, bất bình, bất hòa, bất ổn, bất an rồi mình đi vô ghi giấy cầu an.
Ba mươi tết rồi giao thừa là chạy đi cúng cầu an khắp chùa hết trơn mà về nhà cứ bất an tại vì cái nguyên nhân bất an nó nằm trong này nè, cái bình an nó cũng nằm trong này chứ không phải ngoài kia, không ông trời, ông Phật cho mình bình an, bất an mà chính là cái cảm thọ, cái nội tâm của mình chưa được tu tập, chưa được nhìn thấy cho nên Phật độ mình, Phật cứu mình là vậy đó, là cho mình pháp nãy giờ thực hành đó. Cái đó là độ, là cứu đó, là giúp mình đó, mình thực tập được cái đó thì mình có bình an thực tập được cái đó thì mình có sức mạnh, mình thực tập được cái đó thì mình có yêu thương, thực tập được cái đó thì mình trở thành hiền nhân, hiền giả, hiền trí, hiền đức, hiền từ rồi mình đi theo các bậc hiền thánh.
Chúng ta thấy tu tuyệt vời lắm, cố gắng mà thực hành, về đây mà thực hành pháp học và pháp hành trong mọi lúc mọi nơi. Đó là mình có sự trang nghiêm, thanh tịnh, chúng ta thực tập thiền nhiều mà là thiền quán, cái món ruột chúng ta ở đây, cái món đặc sản mà cao cấp nhất của ở đây là thiền quán. Khi chúng ta lăng xăng, dao động, nói chuyện ồn ào thì cảm xúc chúng ta không có sâu lắng, khi cảm xúc không sâu lắng, tâm không có yên tịnh thì lúc đó cái trí của mình không thể cảm nhận được, cái thọ của mình không thể khai mở được cho nên muốn có hiệu quả, có thành tích trong sự tu tập mà nhất là thiền quán thì đòi hỏi mình phải có một cái sự trang nghiêm, thanh tịnh khi tu học là khi mình mặc áo tràng, áo giới đứng xếp hàng ngay thẳng, ngay ngắn rồi mỗi cử chỉ, hành động của mình đều có sự trang nghiêm thanh tịnh.
Không có xô bồ, không có phải buông thả, buông lung, Đức Phật dạy mình thâu nhiếp và phòng hộ sáu căn, cái này là rất quan trọng sáu căn, ba nghiệp của mình. Tại sao mình đi chùa rất là lâu, nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm mà có khi từ ngày mình đi chùa cho tới ba bốn chục năm sao mình không có thay đổi gì được bao nhiêu hết, thậm chí khi mới đi vô chùa thấy dễ thương, mới vô gặp thầy, gặp cô là xá chào rất là sâu. Đi nhiều chút xíu rồi đó gặp thì xá bình thường, lúc đầu thì xá sâu xuống, đi chùa nhiều quen rồi, vô gặp xá bình thường, thời gian sau thì xá còn một tay thôi, sau thời gian nữa thì không xá mà chỉ nói "dạ con mới tới", một thời gian nữa là đến chùa gặp khỏi chào khỏi xá luôn.
Như vậy là thối đọa sự tu tập, không thực hành cái pháp cung kính, không có thực hành cái hộ trì căn cho nên ở trong tạng Nikāya rất là kỹ và rất là quan trọng là cái pháp hộ trì sáu căn. Hộ trì là bảo hộ và giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, nói đơn giản chút là ba nghiệp, tức là thân, miệng, ý phải thường xuyên phòng hộ và bảo vệ. Chúng ta chạy xe Honda ra đường phải đội cái nón bảo hiểm, rồi tại sao chúng ta phải mang giày, mang dép, đi chân không đi, đó là nhằm phồng hộ và bảo vệ cái đôi chân. Tại sao đi ra nắng phải mang kính mát? Phồng hộ và bảo vệ đôi mắt. Tại sao trời lạnh phải mặc áo ấm dày vô? Phồng hộ và bảo vệ cái thân. Vậy tại sao tâm mình không biết bảo vệ?
Mình biết bảo hiểm cho cái đầu mình, mình biết bảo vệ cho cái chân mình, mình biết bảo hộ con mắt của mình, kem chống nắng, kính mát, kính râm, đủ thứ những cái phương tiện để mình bảo hộ cho cái thân này nhưng mà tâm mình không biết bảo hộ, trong khi tâm mới là chủ của thân. Như vậy thì bây giờ Đức Phật dạy mình có một cách bảo hộ tuyệt vời là giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, thường xuyên để ý, không phải là đi mà cứ ngó dáo dác, nhìn đông nhìn tây kiếm cái này kiếm cái kia. Đi phải nhìn thẳng về phía trước mặt, nhìn xuống về phía trước, đặc niệm trước mặt, chánh niệm trước mặt, rõ biết trước mặt, đây là cái pháp hành ba pháp của chúng ta, chúng ta sẽ được hướng dẫn thật là kỹ từ đây cho đến cái ngày kết khóa tu.
Chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác là ba pháp hành mà bất cứ lúc nào mình cũng thực hành hết, lúc nào mình cũng rõ biết ở phía trước mặt. Tuyệt đối không nhắm mắt khi ngồi thiền, nhắm mắt là một hồi là ngủ gục, là hôn mê, là si mê cho nên khi ngồi thiền phải mở mắt, đặt niệm ở trước mặt, chánh niệm ở trước mặt, rõ biết ở trước mặt, sáng tỏ ở trước mặt, đó là cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai là cảm giác toàn thân là cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể và làm cho nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, mình biết làm cái này rồi mình ngồi thiền sướng lắm, thích lắm, vui lắm, mình ngồi tu mình hạnh phúc lắm, mà mình không biết thì mình ngồi là mình trông cho ra, ngồi là nôn trong lòng nên quay qua nhìn đồng hồ hoài à. Còn nếu mình biết làm cho an tịnh, lắng dịu, làm cho dễ chịu thì mình ngồi mình thích, mình vui, mình hạnh phúc, mình thưởng thức được cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào của mình.
Không cần phải đi tìm thưởng thức cái món ngon ở ngoài, cái cảnh đẹp ở ngoài hay con người nào làm cho mình dễ chịu nữa mà mình thưởng thức cái cảm giác thanh tịnh, cái cảm giác lắng dịu, cái cảm giác dễ chịu, ngọt ngào trong thân tâm của mình, không cần lệ thuộc bên ngoài nữa. Tuyệt vời không? Bởi vậy tu sẽ thưởng thức được cái này cho nên các vị mới đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, người ta ngồi luôn bất động, an lạc, hạnh phúc, siêu thế lạc, chánh giác lạc, Niết-bàn lạc. Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc siêu thế, chỉ có tu mới thưởng thức được thôi, không có tu là không thưởng thức được.
Nội tâm tỉnh giác là biết rõ bên trong đang có hình bóng gì, đang có cái tưởng gì trong tâm, đang có suy nghĩ gì, đang có cái cảm giác gì trong tâm mình phải biết. Đó là ba pháp đó, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, mình sẽ thường xuyên thực hành thì mình định tâm ở trên thân, mình đem tâm cái tâm du lịch, cái tâm rong chơi, cái tâm hướng ngoại đó đem trở về thân mình có được cái sự định tĩnh, định tâm ở trên thân. Mình ngồi đâu là như núi vậy đó, như chuông đồng vậy đó, như bức tượng vậy đó, mình an trú cảm giác ở trên thân, định tâm trên thân, mình có một cái sự tự chủ, có một sự làm chủ giống như cái nhà có chủ. Còn nếu mình không có biết tu an trú cảm giác toàn thân thì giống như nhà hoang, ai muốn vô thì vô, ai muốn ra thì ra, giục đồ, quăng liệng tùm lum, dơ nhớp, bẩn thỉu, bừa bãi.
Mình có an trú cảm giác toàn thân là nhà có chủ, tâm có định, mình có một cái niềm tin, có sự vững trú, có sự vững trải, có sự vững chắc. Mình ngồi như là núi chúa vậy đó, có được một sự bình an, định tĩnh, vững chắc, vững trú, vững mạnh ngay nơi. cái thân của mình. Mình tập cảm giác toàn thân làm cho cảm giác mình dễ chịu, lắng dịu, ngọt ngào, yêu thương, hiền hòa, mình trang trải cái cảm giác mình ra khắp không gian của giảng đường này, khắp không gian của cái thiền đường này, khắp không gian của vùng trời đất này và lan tỏa cùng khắp thái hư địa cầu. Mình tu tập, thực hành từ từ mình sẽ thưởng thức những cái cảm thọ mà từ cha sanh mẹ đẻ rồi tới giờ mình chưa từng biết, chưa từng cảm nhận mà bây giờ mình sẽ được cảm nhận cảm thọ tứ vô lượng tâm. Tâm rộng lớn vô lượng vô biên, nội tâm tỉnh giác mình phải biết rõ được hình bóng, suy nghĩ, cảm giác trong tâm của mình và cái nào bất thiện mình đuổi nó ra, cái nào thiện pháp mình cho nó lớn mạnh lên, tăng trưởng lên.
Như vậy mình nhờ thực hành ba pháp, mình nhờ an trú cảm giác toàn thân, mình nhờ phòng hộ sáu căn ba nghiệp của mình mà mình có được một cái thân tâm rất là mát dịu, dễ chịu, hiền hòa, cung kính, trang nghiêm và thanh tịnh. Mình tu rồi đi mình sẽ thấy cái thân của mình nó nhẹ lắm, tâm mình nó yên, cái thân mình nó nhẹ. Bệnh nặng trở thành bệnh nhẹ, bệnh nhẹ trở thành hết bệnh, đang buồn tu một hồi xả được cái buồn đó ra và tâm nó nhẹ, nó hoan hỉ, đang phiền tu một hồi tâm trở thành tâm vui, đang giận tu một hồi thành ra tâm thương. Ghét tu thành thương, buồn tu thành vui, nặng tu thành nhẹ, tối tu thành sáng, chịu không? Mà ngay lập tức chứ không có lâu, mình sẽ làm được hiệu quả ngay tức khắc, thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy không có trải qua thời gian, được người trí tự mình giác hiểu.
Mình sẽ làm cho thân tâm mình như vậy, cái tiêu chí tu học ở đây của chúng con, rừng thiền Nikāya - Linh Quy Pháp Ấn ở đây đó thì cái tiêu chí thứ nhất của chúng con là quay trở về với thiên nhiên. Cho nên trừ thời tiết mưa, gió bão thì chúng ta sẽ được ngồi ngoài trời, ngồi dưới gốc cây, bên vườn trúc, trên Cổng Trời và bên Cổng Trăng. Chúng ta sẽ hòa mình, hòa mắt mình, hòa tay, hòa tâm, hòa cảm thọ của mình với trời đất vạn vật, với thiên nhiên, tự nhiên, cứu cánh cùng cực quy phục tự nhiên. Con người mình đau khổ, sầu, bi, ưu, não là vì cái tâm chấp thủ của mình quá nặng vô cái thân xác nhỏ bé này, mình không có cảm nhận được tự nhiên, không cảm nhận được thiên nhiên, không có cảm nhận được đất trời. Nếu mình biết quay trở về thiên nhiên, cảm nhận thiên nhiên, sống với tự nhiên thì mình sẽ thấy có nhiều cái cảm giác tuyệt vời, bình an và rộng lớn, thênh thang và bao la.
Cho nên cái bước đầu tiên chúng con là cho chúng ta cảm nhận được hòa mình với thiên nhiên, với tự nhiên, với đất trời. Vì sao? Vì chúng ta quen ở trong bốn bức tường, ở trong cái hộp, ở trong cái phòng, ở trong cái căn nhà đó giống như ở trong cái tù ngục. Mình chấp thủ ở trong đó, mình nắm thật ở trong đó, mình giữ chắc ở trong đó, mình bám chấp ở trong đó thì tâm chúng ta rất là nhỏ hẹp. Bây giờ mình mở bung nó ra, phá bốn bức tượng đó ra để mình cảm nhận trời đất, cảm nhận đại ngàn, cảm nhận thiên nhiên nghìn non, muôn núi, ngàn cây vạn cỏ, đất trời. Mình hòa tâm mình với đất trời, chúng ta về đây thấy cảnh thiên nhiên thấy có thoải mái không ạ? Có mát mẻ không?
Con xin thưa với các vị hiền trí là giữ cho cảnh thiên nhiên là khó hơn xây dựng. Con giữ gần hai mươi năm nay đó là giữ cho nó thiên nhiên, chúng ta đi các nơi giờ chúng ta thấy khó mà còn được cái thiên nhiên, tự nhiên lắm cho nên chúng ta hãy tập ngồi với bãi cỏ vậy đó, ngồi bẹp dưới bãi cỏ vậy đó, đi chân không rồi chúng ta sẽ được đầu trần chân đất, ôm bình bát để khất thực. Chúng ta được xuyên không 2600 năm trở về thời Đức Phật và các bậc thánh, chúng ta được đi chân đất để đạp lên và cảm nhận những ngọn cỏ mềm mại, mát mẻ, những giọt sương đọng lại của buổi sáng, ta ngắm được bình minh nắng sớm của đất trời, ta cảm nhận được hoàng hôn của đại ngàn, ta sẽ thấy ta rất là bình an, rất là thanh tịnh, rất là rộng lớn và thênh thang so với ở trong bốn cái bức tường, ở trong cái phòng, ở trong cái hộp rất là tù túng, rất là bức xúc, rất là áp lực, tâm trí rất là nhỏ.
Về đây chúng ta hãy tập như vậy, tập đi chân không, tập ngồi bẹp ở dưới bãi cỏ, tập ngồi dưới gốc cây, bên vườn trúc, ở trên mỏm đá, tập đi một mình, ngồi một mình, thở một mình, cảm nhận một mình và tập nhìn tâm của mình. Cho nên xác định rõ là chúng ta vào tu, không phải đi vào tìm bạn, xác định cho rõ không phải đi vào đây tìm bạn mới, không phải vào tu là đi nghỉ dưỡng, không phải vào tu là để cho mình được thoải mái mà chúng ta mượn cái cảnh thiên nhiên này để chúng ta quay trở về và chúng ta tẩy rửa cái nội tâm, làm cho sạch, cho mới, cho đẹp thân tâm. Cái bước thứ nhất là chúng ta hòa mình với tự nhiên là cái bước đơn giản nhất, bước thứ hai là đạo đức, nhân nghĩa.
Chúng ta thấy ngày nay không? Con giết cha mẹ, vợ chồng phân xác nhau, cha con xâm hại nhau, hở một chút là chém, hở một chút là giết, hở một chút là án mạng xảy ra rồi chúng ta thấy đạo đức suy đồi, nó sụp đổ, con người nhiều dục vọng, nhiều sân hận, bản ngã và thế giới là khủng hoảng về nhân đạo, về đạo đức, chiến tranh, sóng thần, động đất, thiên tai, dịch bệnh, lòng người đầy những cái gian dối, xảo trá, khó lường. Chính vì vậy cái bước thứ hai chúng ta đây là tu đạo đức, tu nhân nghĩa, tu đưa mình vào cái lễ giáo, cái lễ kính thì chúng ta sẽ được thực tập thiền biết ơn đối vì chạ mẹ mình nếu có mặt ở đây, ông bà của mình, vợ chồng của mình.
Mình sẽ được thực tập thiền biết ơn lễ lạy với nhau, cảm ơn với nhau, xin lỗi nhau. Tập cảm ơn, tập xin lỗi, tập cúi lại nhau, đặt cái trán mình xuống chân của cha mẹ, hạ gục và đánh gục đánh ngã, đánh đổ cái bản ngã của mình ở trước những bậc ân đức, sanh thành dưỡng dục, ân nhân của mình. Mình quay trở về với cái hiền thiện, với cái đạo đức, với cái biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn và tri ơn đối với các bậc có ơn của mình.
Cái bước thứ hai mà chúng ta thực hành ở tại tiêu chí nơi này là đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo. Tối thiểu chúng ta cũng phải được cái bước này, tối thiểu và cái bước thứ ba chúng ta thực hành chính là cái khóa tu, những người đăng ký dự vào cái khóa tu là chúng ta học về thánh pháp, thánh đạo, thánh trí, thánh quả. Tiến sâu vào trong cái trí tuệ giải thoát giác ngộ để chúng ta nhận diện được thân tâm của mình, thấy được ngũ uẩn, thấy được tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, biết được cách nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch, thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, thấy được con đường diệt khổ.
Vậy là ba cái tiêu chí ở rừng thiền chúng ta, thứ nhất là chúng ta trở về thiên nhiên, tự nhiên. Thứ hai là chúng ta tu học cái đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo và thứ ba là chúng ta thâm nhập, thể nhập chánh pháp, chánh trí tuệ để thấy rõ được nguồn gốc, căn nguyên của đau khổ và con đường diệt khổ ở ngay nơi cái thân một thước bảy, một thước tám này. Thế Tôn tuyên bố khổ và sự đoạn tận khổ đau ngay trong hình hài chúng ta, ngay trong thân tâm của chúng ta, ngay trong mỗi cái suy nghĩ, cảm xúc, tư duy, nhận thức của chúng ta. Chúng ta có thể thấy được tại sao mình khổ, phương pháp diệt khổ, đạo lộ diệt khổ và sự chấm dứt khổ ngay trong hiện tại và chúng ta sẽ làm cho tâm mình rộng lớn vô lượng, từ, bi, hỷ, xả.
Tâm thương của mình bao la, rộng lớn, tình thương của mình dào dạt, đầy ấp và mình sẽ đem cái tình thương này để mình vỗ về, nâng niu, chuyển hóa chính mình và đem cái tình thương này, đem cái sự tu học chánh pháp này để đem về dâng lên cái món quà cao quý tối nhất cho cha mẹ, ông bà, cô bác, thân quyến của mình và cho những người hữu duyên được tiếp xúc với mình, được quen biết mình, được gặp gỡ mình nếu mình nỗ lực tinh tấn quyết tâm tu học thì trong hai tuần này mình sẽ có được những cái trí tuệ căn bản, những cái phương pháp rõ ràng, những cái cách thức xử lý những cái đau khổ trong con người mình là nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Chúng ta sẽ đem những cái ngọt ngào, những cái yêu thương này về báo hiếu cho cha mẹ, ông bà, về san sẻ là một cái món quà tinh thần cho những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình.
Con mong rằng chúng ta hãy nhớ thật là kỹ, xác định rõ là chúng ta đến trường đạo, không phải đi nghỉ dưỡng, không phải đi tìm bạn mới, không phải đi vào chùa để cho được an nhàn mà chúng ta rèn luyện, tôi luyện, tinh luyện và khổ luyện để chúng ta thật sự có được thành công, thành tích, thành quả sau các khóa tu này. Con thay mặt chư tôn đức và chư hiền trí tại nay đây kính chúc tất cả quý vị thành tựu viên mãn những lời dạy của Đức Phật và những đức hạnh của thánh hiền trong suốt hai tuần lễ tiếp theo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
TÂM HIỀN TRÍ
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí tân học, kính chào tất cả chư hiền giả, hoan nghênh quý vị trở về núi tu học trong hai tuần lễ và hôm nay là buổi gặp gỡ đầu tiên để chúng ta bước vào hai tuần tu học. Con thay mặt cho chư tăng ni và các vị hiền trí ở tại Linh Quy Pháp Ấn để chia sẻ những cái điều kiện, những chất liệu quan trọng, cần thiết để chúng ta tu học thật sự có hiệu quả, có lợi ích, có sự thay đổi sau khi mình xuống núi trở về nhà và nếu chúng ta muốn có kết quả, có hiệu quả, có thành quả, có thành tích thì chúng ta phải có những cái điều kiện cần và đủ thiết yếu, trọng yếu, hoan yếu.
Điều đầu tiên mà chúng ta để ý nếp nhà Nikāya - Linh Quy Pháp Ấn chúng ta là an tịnh và lắng dịu. Chúng ta phải thực tập được cái điều này và cái câu này chúng ta sẽ niệm học thuộc lòng những cái từ để chúng ta biết cách nhắc nhở, nhắc tâm mình, thường nhắc mình để mình thực tập tâm, mình hay quên lắm. Bây giờ chúng ta niệm theo, đọc theo, chúng ta đưa hai tay của mình ôm lên trái tim và nói theo, hướng tâm mình, dùng con mắt tâm mình nhìn vào trong lồng ngực trong trái tim là chỗ trung tâm của tất cả các cảm thọ, các cảm xúc, cảm giác mình niệm. Mình thấy rõ cái câu niệm của mình là một cái pháp lệnh, mình ra lệnh cho cảm thọ của mình phải nghe lời theo và thực tập theo là "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương".
Chúng ta thuộc lòng luôn và những cái từ này giống như mình niệm Phật vậy đó nhưng có điều mình sẽ hướng vào trong lồng ngực của mình, hướng vào cảm giác toàn thân của mình để mình luôn luôn nhắc nhớ còn gọi là tác ý. Tức là tác động tâm ý, hướng tâm mình, nhắc tâm mình, nhắc cho mình nhớ để mình thực tập và cái điều này là cái bước thứ nhất, chất liệu thứ nhất, điều kiện thứ nhất để chúng ta có được sự tu học chất lượng. Mình kêu từ ở trong cảm thọ tại vì cảm thọ, cảm giác, cảm xúc của mình là bộ tư lệnh, tổng chỉ quy của toàn bộ thân tâm của mình. Cho nên mình hướng vào trong cảm thọ, mình làm cho cảm thọ mình an tịnh, lắng dịu rồi từ cái gốc đó mình mới để ý ra ngoài là miệng và thân.
Bởi vì cái miệng mình nói là từ cảm thọ, từ bên trên cảm thọ mà nó điều khiển, nó biểu hiện, nó thể hiện ra thì bây giờ mình kết hợp trong uống ngoài thoa. Mình hướng dẫn bên ngoài là từ cái lời nói và cái hành động của mình làm cho dịu xuống, cái giọng nói mình cũng phải để ý khi nói chuyện không có cao giọng, không có ăn to nói lớn. Tại vì nếu bình thường mình cao giọng, mình ăn to nó lớn tới lúc mình sân lên thì lúc đó là sao ạ? Lúc đó là đổ vỡ, tan nát vì người không biết tu, người ta không có biết cảm thọ là không biết an tịnh, lắng dịu cho nên bình thường là họ sống ở trong một cái cảm thọ loạn động, dao động, nó sôi động và nó đi đến bạo động. Còn người tu của mình, người thực tập pháp hành Nikāya của chúng ta là luôn luôn làm cho an tịnh.
An tịnh từ thân hành tức là những hành động của thân và an tịnh khẩu hành là những lời nói của miệng, rồi an tịnh tâm hành là những cảm giác bên trong. Như vậy ở bên ngoài chúng ta đi chậm lại, đi cái bước đi nhẹ và chậm vì ở ngoài đời chúng ta thúc giục, nôn nao, lăng xăng, tất bật, gấp gáp để chạy đi kiếm tiền, kiếm ăn, chạy đi theo những cái ham muốn, thúc giục, đòi hỏi, sân hận. Còn vào đây chúng ta không cần, không có đi kiếm gì hết, chúng ta vào đây là để chúng ta dừng lại, chúng ta vào đây là chúng ta làm cho lắng lại, dịu lại, an lại, tịnh lại.
Cho nên cái bước đi chúng ta bước chậm, và nhẹ, nhớ là cái bước đi chúng ta bước chậm và nhẹ và đi trong một cái cách đi ung dung, tự tại và thảnh thơi. Mỗi bước đi đó mình quay trở về thân tâm của mình, mỗi bước đi đó mình kiểm soát cái cảm giác cảm thọ trong con người của mình coi có đi trong thúc giục không, coi có đi ở trong hấp tấp không, coi có đi ở trong lăng xăng, vội vã, vội vàng không. Nếu có lập tức mình đứng lại và đọc "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương", mình đứng lại mình cứ đọc như vậy mấy lần cho đến khi nào mà mình thấy trong này nó không còn thúc giục nữa, nó lắng dịu rồi lúc đó mình đi tiếp.
Đi như vậy gọi là đi thiền, đi như vậy gọi là đi tu, chịu không? Còn đi lẹ lẹ, chạy chạy, nhanh nhanh, vượt ẩu phóng đèn đỏ là đi tù, giờ chịu đi tu hay chịu đi tù? Chúng ta thấy tu nó đơn giản lắm, không có gì khó hết, không có gì xa vời, không phải đợi chết mới biết kết quả, ngay cái bước đi của mình là mình thực tập sự an trú vào cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ngay bước chân của mình đó là mình đang tu, ngay cái bước chân của mình là mình đang sửa, ngay cái bước chân của mình là mình đang thiền. Chỉ cần đi chậm, nhẹ, ung dung, đi trong cái dáng đi bình an và thảnh thơi, nếu như mình lỡ quên, lúc đó mình đi nhanh, đi lẹ, đi vội mà nếu có bạn hiền trí ở cạnh mình nhắc nhẹ mình thì lúc đó là mình có cảm ơn không? Chắp tay cúi đầu "dạ con cảm ơn bậc hiền trí, con cảm ơn hiền giả".
Chút xíu rồi chúng ta qua tới cái phần xưng hô và cách hành xử, đây là nếp nhà của Nikāya, là gia phong của Đức Thế Tôn, là giềng mối của đại đạo từ những cái nhỏ nhất, những cái này là được truyền hơn 2500 năm từ các bậc thánh tăng cho đến bậc đạo sư của con. Như vậy cái bước đi của mình rồi giờ con nói chậm thiệt chậm và nói dễ thiệt dễ để chúng ta thực tập, để cái đôi dép coi có ngay ngắn không hay là chiếc đông chiếc tây, để đôi dép cũng phải tu, cũng phải an tịnh, lắng dịu, dễ thương, đôi dép nhìn vô cũng dễ thương.
Chịu dễ thương hay là chịu khó thương? Cái đôi dép cũng phải để cho nó dễ thương, để nhẹ, ngay thẳng và mình quay ra sẵn khi mình bước ra là mình để cái chân vô, khỏi có vòng tới vòng lui nữa. Ở chùa Hoằng Pháp có hướng dẫn cho chúng ta như vậy, các vị nào có đi là biết, mình để cái đôi dép quay ngược trở ra, khi mình bước vào rồi một hồi mình vô là mình bước đi ra nhẹ nhàng. Để dép cũng tu nữa chứ không phải chỉ tu ở lúc tụng kinh, hay là tu ở lúc ngồi thiền, chúng ta tu mót, tu những cái nhỏ nhỏ.
Mình ăn cơm thì chúng ta sẽ được nghe bài chánh quán thọ thực, sẽ được hướng dẫn ăn cơm, không phải là muốn ăn là tự đi ăn mà ăn phải có giờ có giấc và phải có người dẫn mình đi thiền hành đi qua khất thực. Ăn cơm cũng tu, chúng ta vào đây là còn hơn quân trường nữa, đây là đạo trường, quân trường không bằng đạo trường, chỉ kỷ luật thẳng tay, nghiêm khắc, quân lệnh như sơn nhưng còn đạo trường là tự giác, tự nguyện, tự mình khát khao cái sự thanh tịnh, cái đạo hạnh, cái cao thượng của một người tu. Đâu ai bắt mình đi tu, tự mình muốn đi tu mà còn đi tu xa, còn leo lên núi tu nữa cho nên mình tự giác, tự nguyện, tự tu, tự hành rồi tự thành.
Thành ra cái chỗ quý của cái đạo trường là cái tinh thần khát khao để mong cầu thay đổi mình, làm sạch mình, làm mới mình và làm đẹp mình. Làm sạch mình là từ nãy giờ làm đó, làm cho mình bớt đi cái sự cấu nhiễm, cấu bẩn, ô nhiễm của những cái thúc giục, sân hận, thô tháo, hơn thua, dao động, bạo động của thế gian. Mình quay trở về thương cái tấm thân mình lắm, thương cái tâm của mình lắm, mình chăm sóc cho mình được hạnh phúc, mình chăm sóc cho mình được bình an, mình yêu thương từng cái tế bào trong con người của mình, từng cái cọng lông trong con người của mình, từng cái sợi tóc trong con người của mình. Vì yêu thương cho nên mình mới cạo đầu mình, rất là thương mình cho nên mình mới cạo đầu, từ cạo đầu mình mới cạo tâm cho nên những người đi tu là người thương mình nhất.
Đức Thế Tôn lúc đó ngài đi đến thăm các vị đệ tử Tỳ-kheo thì có một người giữ vườn không cho ngài vô vì nhìn ở ngoài thì Đức Thế Tôn vẫn là một ông thầy tu thôi chứ đâu có khác gì đâu cho nên ông giữ vườn không cho vô và hỏi thầy đi đâu đây, ở đây có các vị tu hành Thanh tịnh, trang nghiêm rất là thương chính mình. khi ông giữ vườn nói vậy thì các vị thánh tăng ở trong này nghe nên bước ra nói mở cửa đi, Đức Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta.
"Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha (A-na-luật), Tôn giả Nandiya (Nan-đề) và Tôn giả Kimbila (Kim-ty- la) trú ở Pacinavamasadaya. Người giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi đến, khi thấy vậy liền bạch Thế Tôn:
Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba Thiện gia nam tử, rất ái luyến tự ngã (attakamanipa) trú tại đây. Chớ có phiền nhiễu các vị ấy.
Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn nói chuyện với Thế Tôn, liền nói với người giữ vườn:
-- Này Người giữ vườn, chớ có ngăn chặn Thế Tôn! Thế Tôn là bậc Ðạo sư của chúng tôi đã đến." (Trung Bộ Kinh, 128. Kinh Tùy phiền não)
Cái câu ở đây con muốn nói là các vị này rất là thương chính mình, người tu là người có một nghệ thuật yêu thương tối thượng là thương chính mình, không có làm cho mình khổ đau. Còn người không biết tu tưởng đâu là thương mình nhưng đang hại mình và đang làm khổ cho mình, có không quý vị? Mình có hại mình không? Mình có làm cho mình khổ không? Mình cứ nuôi cái cơn giận là mình có làm cho mình khổ không? Mình cứ đấu đá, hơn thua với những người thân trong gia đình của mình là mình có làm cho mình khổ, người thương của mình khổ không? Đó là mình không biết thương mình, mình lên đây để mình học thương mình, chịu không?
Mình học cái cách thương mình, mình học cái nghệ thuật thương mình, mình học cái phương pháp thương mình, mình học những cái kỹ năng, những cái sự thiện xảo, khéo léo nhất ở trên hành tinh này về cái cách thương yêu chính mình và chăm sóc chính mình, làm cho mình lúc nào cũng dễ chịu, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng bình an, lúc nào cũng tươi mát, lúc nào cũng ngọt ngào hết. Và mình tràn đầy cái tình thương bao la, rộng lớn, ngọt ngào, yêu thương đối với tất cả những người nào tiếp xúc với mình. Mình tu là mình được vậy đó, mình không làm khổ mình nữa, mình không có làm khổ cho người thân thương của mình nữa, mình luôn luôn làm cho mình được vui, được bình an, được hạnh phúc, được ngọt ngào, đó là tu vậy đó.
Nhiều khi mình hiểu lầm cái chữ tu dữ lắm, mình muốn được cái ngọt ngào đó mình phải trải qua cái đắng cay tức là sự rèn luyện, sự huấn luyện, sự tu luyện, sự tập luyện, sự tôi luyện, sự khổ luyện và mười lăm ngày này là khổ luyện. Chịu không? Khổ nhưng mà rất vui, mình an lạc, những bữa đầu mình chịu khó chút, cái tâm mình nó sẽ chống đối vì chưa có quen, đi nhanh rồi giờ bắt đi chậm, nói nhanh rồi bây giờ kêu nói chậm, nói lớn rồi giờ kêu nói nhỏ, nói nhẹ, nói khẽ và cái hành xử của mình cũng vậy. Tập mở cái cửa cũng phải nhẹ, đóng lại cũng phải nhẹ nhàng, an tịnh, để cái tô, cái chén, cái muỗng, rửa đồ không có phát ra tiếng động.
Tất cả mọi cái đều phải niệm an tịnh, lắng dịu hết, rồi quý vị sẽ thấy phép màu xuất hiện trong cuộc đời, quý vị sẽ thay đổi. Hai tuần này xong rồi quý vị đổi đời, thay đổi vận mạng, chịu không? Về mẹ nhìn không ra "ở đâu vậy?" "Dạ mới trên núi xuống" mà thiệt, núi pháp, núi bảo, núi thiêng, núi thánh chứ mình lên núi báu thì mình phải cầm được báo vật về chứ, lên núi báu trở về tay không rất uổng. Cho nên cái đầu tiên của mình thực tập là sự an tịnh và lắng dịu, nhớ từng cái lời nói, từng cử chỉ, từng hành động, từng bước chân, từng cái để đồ đạc, đóng cửa, để dép cho đến cái y, cái áo tràng của mình, những bộ đồ của mình ngăn nắp, gọn gàng, nhẹ nhàng, thanh tịnh.
Đó là cái thứ nhất là con chia sẻ với chúng ta là về sự an tịnh, lắng dịu, sâu sắc hơn trong nữa là tập an tịnh, lắng dịu ở trong tâm. Thí dụ mình đang tu tự nhiên có ai nhắn mình ở nhà có chuyện gì đó, lập tức mình hướng vô lồng ngực kêu an tịnh, lắng dịu, bình tĩnh, đừng có đừng có dâng cảm thọ lên, đừng có dao động, đừng có động loạn, cứ bình tĩnh, cứ lắng dịu rồi tâm mình trầm tĩnh, sáng suốt mình sẽ biết làm cái gì là có hiệu quả, làm cái gì là có kết quả, làm cái gì là tốt nhất. Còn nếu ở nhà đang động, mọi người đang loạn mà mình loạn luôn, loạn cộng với loạn nó thành đại loạn, trở thành thiên hạ đại loạn, người ta loạn, người ta động, mình phải bình tĩnh thì mình mới giúp được.
Cho nên tất cả mọi cái là nhớ chữ an tịnh, lắng dịu là tuyệt đối quan trọng trong tất cả mọi trường hợp, thậm chí mình gặp tai họa, tai nạn, hay người thân mình có gặp những cái chuyện gì bất thường, bất trắc mình cứ bình tĩnh rồi mình sẽ có cái cách tốt nhất, hay nhất, hiệu quả nhất để mình giúp, còn nếu lúc đó mình loạn thêm thì người ta rối hết, hư chuyện hết trơn, đổ bể hết. Mình phải tĩnh thì mình mới chế được cái động, mình phải yên thì mình mới có thể giúp được cho những người đang không yên, bất an, mình phải an mình mới giúp được bất an, mình phải sáng thì mình mới hỗ trợ được cho người tối.
Mình muốn vậy là phải giữ tâm mình định tĩnh, trí mình sáng mà muốn tâm định, trí sáng thì thân của mình phải an. Chính như vậy mình tập đầu tiên là an tịnh và lắng dịu, nhất là trong những cái thời tu học là cố gắng thực tập thì mình thu hoạch rất là nhiều, rất là tốt nếu mà mình tập được bốn chữ này an tịnh, lắng dịu. Điều tiếp theo là chúng ta thực tập khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, chúng ta thực tập xưng "con" với tất cả mọi người, đây là pháp hành. Bỏ cái tôi qua bên đi, quăng nó dưới chân núi đi, tập xưng "con" dầu cho mình có lớn tuổi, đây là pháp hành rất là vi diệu, rất là thiết thực, tập xưng "con" và chấp tay cúi đầu đối với mọi người bất cứ mọi lúc mọi nơi.
Đây điều kiện tiên quyết của người thể nhập vào ở trong đạo tràng Nikāya, vào trong thánh trí, vào trong thánh quả là tâm hiền thiện và nhiếp phục, chế ngự bản ngã. Hai cái này là điều kiện tiên quyết để mình thể nhập Phật trí, tâm hiền thiện, an tịnh, lắng dịu và trí tuệ diệt bản ngã. Thành ra mình tập xưng "con" xả cái bản ngã này, xả cái tôi này, xả cái ta này, vì cái tôi, cái ta này mà mình đau khổ, vì cái tôi, cái ta này mà mình hơn thua, vì cái tôi, cái ta này mà mình sầu, bi, khổ, ưu, não, nước mắt, máu hồng, vì cái ta này mình luân hồi sanh tử muôn đời vạn kiếp.
Cho nên giờ mình tu mình hạ cái ta này xuống, đạp lên cái ta đó để mình đi bằng cách đầu tiên là mình tập ngoài miệng trước là xưng "con", và các bậc xuất gia thì mình kêu là chư tôn đức, còn các cái vị đắp y ngồi phía dưới là các vị giới tử đang trên đường thực hành để xuất gia viên mãn, còn các vị mà mặc áo tràng chung nhau mình kêu là hiền giả, là hiền trí, là bậc hiền trí, là vị hiền giả. Phải tập xưng hô, đó là pháp hành, chữ hiền và chữ con đó, chữ hiền giả, hiền trí đó tức là cái pháp hành của tâm hiền là mình vừa kêu cái tên đó mà chính là nhắc cho mình và nhắc cho cái người mình kêu đó luôn "hiền nha huynh". Kêu "hiền giả Trí Khang", "hiền giả Trí Cường" thì tự nhiên nghe người ta kêu mình hiền không lẽ giờ mình dữ, tự nhiên lúc đó cái mặt đang hơi khó chịu nghe kêu "hiền giả" thì tự nhiên đổi mặt liền, cúi xuống liền, "dạ hiền".
Cái từ đó, cái chữ hiền giả, hiền trí này là được truyền 2600 năm qua, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, các vị thánh đệ tử, các vị hiền thánh tăng hay là các vị đệ tử cư sĩ của Đức Phật gọi nhau là bậc hiền trí, là bậc hiền giả. Bây giờ chúng ta cũng ứng dụng theo tinh thần kinh tạng Nikāya gọi nhau là hiền giả, là bậc hiền trí. Còn cái chữ "con" là phá ngã, mình tập xưng "con" cái mình thấy mình nhỏ lại rất là nhiều, mình nhỏ lại giống như em bé vậy đó, dễ thương lắm, chịu dễ thương không? Hồi nãy là an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, cuối cùng dễ thương mà mình thấy em bé nào cũng dễ thương, mình thương em bé lắm, mình thích em bé lắm, mình thấy nhỏ bé vì dễ thương, không có cái tâm hơn thua, không có cái tâm ganh đua, không có cái tâm cao thấp, hồn nhiên như vậy.
Mình tập dầu cho mình có bảy mươi tuổi, sáu mươi tuổi, năm mươi tuổi, bốn mươi tuổi, ba mươi tuổi nhưng mà trong giáo pháp mình vẫn là đứa trẻ thơ mới được sanh ra cho nên phải xưng con "dạ con kính thưa chư tôn chư hiền, vì con mới được sanh ra trong thánh pháp, vì con muốn hạ thấp cái bản ngã này xuống, con muốn hạ bệ cái tôi này xuống, con muốn hạ gục cái ta này xuống, con muốn đánh gục ngã cái bản ngã này xuống cho nên con xưng con với mọi người. Tuổi con tu lớn nhưng mà tâm con còn rất nhỏ, rất là trẻ cho nên con xưng con, con muốn tu hạnh diệt ngã cho nên con xưng con".
Khi quý vị kêu là "con" thì tự nhiên quý vị thấy nó ngọt ngào, thấy mình thấp kém, thấy mình nhỏ bé. Từ đó những cái cảm giác, những cái suy nghĩ và hình bóng trong tâm của mình sẽ an trú theo cái từ đó, từ đó là pháp lệnh, là thánh trí, tập từ từ để mình đổi đời, hai tuần lễ này xong là mình đổi đời luôn, thay đổi vận mạng luôn. Có những người đổi hẳn luôn tức là thoát tục siêu phàm luôn, là cạo tóc rồi ở lại đây, bằng chứng hồi đó con ở đây có năm bảy người bây giờ bảy chục vị, quý vị nhìn đây toàn là nhờ cái đó không mà đổi đó. Hoan hỉ không? Cứ mỗi khóa tu vì có được mấy người, ở lại được năm bảy người, từ năm bảy người giờ lên bảy chục người, tám chục người tại vì hạnh phúc quá, ngọt ngào quá, dạt dào tình thương quá không muốn về nhà nữa.
Ngay cả cha mẹ, anh chị em ruột, những người thân của mình mà còn chưa có được những cái sống chân tình, chân nghĩa, ngọt ngào, yêu thương, khiêm cung, khiêm hạ như ở tại đạo tràng Nikāya vì tất cả mọi người đều thực tập từ cái ngày mới vừa bước vô, từ cái ngày mới được đẻ ra ở trong đạo pháp. Quý vị coi ngày hôm nay như quý vị mới sinh ra cho nên mình xưng "con" ngọt xớt, ngọt lịm, ngọt ngào, rất dễ thương. Ở trong thanh quy đạo tràng chúng ta có năm khiêm hai khéo:
“Lời nói khiêm nhường,
Tâm hồn khiêm hạ,
Hành xử khiêm cung,
Hiền hòa, khiêm tốn.
Kính trên, nhường dưới,
Khiêm nhã, nhún nhường,
Khéo xét lỗi mình" (Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Chúng ta nhớ cái pháp thứ nhất là an tịnh, lắng dịu. Cái pháp thứ hai là chúng ta đang thực tập chữ khiêm cung, khiêm hạ, cung kính. Khi chúng ta chỉ thực tập được hai pháp này thôi là mình đã thay đổi rất là nhiều, mình có rất nhiều sự bình an, mình có rất nhiều sự nhẹ nhàng, mình có rất nhiều sự ngọt ngào, hiền hòa và rất là dễ thương, dễ mến. Khi mình thực tập quen rồi mình sẽ thấy có phép lạ, thí dụ như cái chuyện đó người ta lăng xăng, lao xao, dao động thì mình rất là bình tĩnh, trầm tĩnh, điềm tĩnh. Trong cái trầm tĩnh, điềm tĩnh đó nó có hiểu biết và nó có cái sức mạnh, nó có luôn tình thương.
Thí dụ trong gia đình mình hai người anh em hay là ba mẹ cự với nhau, cãi với nhau, mình chưa biết gì hết trơn mình nhào vô bênh bên cái người mà mình thương nhiều thì thành ra tưởng giúp nhưng mà cuối cùng không giúp được. Nhưng mà nếu như mình trầm tĩnh, bình tĩnh, mình lắng nghe, mình thấu hiểu, mình thấy hai người dù cho anh chị em hay là ngay cả cha mẹ nếu mình hiểu pháp là hay lắm, vẫn là đáng thương hết. Mình tìm cách làm sao giúp cho hai người này lắng dịu xuống, hiểu nhau, thương nhau, cảm thông nhau chứ không phải mình bênh một người nào trong hai người đó. Tại mình bênh là tiếp tục đi đến cái sự đúng sai, phải quấy thành ra chỉ có cái sự trầm tĩnh, điềm tĩnh đó mình nhìn ra được người kia đang có cái tôi, người nọ đang có một cái nóng giận, hai cái này đều đáng thương hết.
Mình khéo léo bằng một cái sự hết sức là cung kính, những cái hành động, cử chỉ của mình khiêm cung, khiêm hạ, hiền hòa, khiêm tốn, mình giúp cho người họ mà họ không có thấy tự ái, họ thấy dễ chịu dù cho mình đang hướng dẫn cha mẹ hay là anh, chú bác của mình luôn nhưng mà họ vẫn thấy họ đang được tôn trọng, họ đang được kính quý và họ đang được yêu thương. Muốn được vậy thì phải có một cái sức an tịnh, lắng dịu và cái sức khiêm cung, khiêm hạ, cái sự thực hành của mình nó khá.
Nếu mình thực hành pháp được rồi nó dầu cho mình là người con mình vẫn có thể làm chỗ dựa cho mẹ cha, ông bà, cô bác của mình huống chi mình là cha mẹ, ông bà mà mình thực hành pháp được thì chắc chắn mình là tàng cao bóng cả cho con cháu trong gia đình. Nếu mình học pháp, mình thực hành pháp, mình tu mười năm, hai chục năm, ba chục năm, thậm chí cả một cuộc đời đi chùa mà mình không thực hành được hai cái này thì rất là uổng, lúc nào mình cũng lao xao, dao động, lăng xăng, nói ra một câu hai câu là cự, là cãi, là bất mãn, bất bình, bất hòa, bất ổn, bất an rồi mình đi vô ghi giấy cầu an.
Ba mươi tết rồi giao thừa là chạy đi cúng cầu an khắp chùa hết trơn mà về nhà cứ bất an tại vì cái nguyên nhân bất an nó nằm trong này nè, cái bình an nó cũng nằm trong này chứ không phải ngoài kia, không ông trời, ông Phật cho mình bình an, bất an mà chính là cái cảm thọ, cái nội tâm của mình chưa được tu tập, chưa được nhìn thấy cho nên Phật độ mình, Phật cứu mình là vậy đó, là cho mình pháp nãy giờ thực hành đó. Cái đó là độ, là cứu đó, là giúp mình đó, mình thực tập được cái đó thì mình có bình an thực tập được cái đó thì mình có sức mạnh, mình thực tập được cái đó thì mình có yêu thương, thực tập được cái đó thì mình trở thành hiền nhân, hiền giả, hiền trí, hiền đức, hiền từ rồi mình đi theo các bậc hiền thánh.
Chúng ta thấy tu tuyệt vời lắm, cố gắng mà thực hành, về đây mà thực hành pháp học và pháp hành trong mọi lúc mọi nơi. Đó là mình có sự trang nghiêm, thanh tịnh, chúng ta thực tập thiền nhiều mà là thiền quán, cái món ruột chúng ta ở đây, cái món đặc sản mà cao cấp nhất của ở đây là thiền quán. Khi chúng ta lăng xăng, dao động, nói chuyện ồn ào thì cảm xúc chúng ta không có sâu lắng, khi cảm xúc không sâu lắng, tâm không có yên tịnh thì lúc đó cái trí của mình không thể cảm nhận được, cái thọ của mình không thể khai mở được cho nên muốn có hiệu quả, có thành tích trong sự tu tập mà nhất là thiền quán thì đòi hỏi mình phải có một cái sự trang nghiêm, thanh tịnh khi tu học là khi mình mặc áo tràng, áo giới đứng xếp hàng ngay thẳng, ngay ngắn rồi mỗi cử chỉ, hành động của mình đều có sự trang nghiêm thanh tịnh.
Không có xô bồ, không có phải buông thả, buông lung, Đức Phật dạy mình thâu nhiếp và phòng hộ sáu căn, cái này là rất quan trọng sáu căn, ba nghiệp của mình. Tại sao mình đi chùa rất là lâu, nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm mà có khi từ ngày mình đi chùa cho tới ba bốn chục năm sao mình không có thay đổi gì được bao nhiêu hết, thậm chí khi mới đi vô chùa thấy dễ thương, mới vô gặp thầy, gặp cô là xá chào rất là sâu. Đi nhiều chút xíu rồi đó gặp thì xá bình thường, lúc đầu thì xá sâu xuống, đi chùa nhiều quen rồi, vô gặp xá bình thường, thời gian sau thì xá còn một tay thôi, sau thời gian nữa thì không xá mà chỉ nói "dạ con mới tới", một thời gian nữa là đến chùa gặp khỏi chào khỏi xá luôn.
Như vậy là thối đọa sự tu tập, không thực hành cái pháp cung kính, không có thực hành cái hộ trì căn cho nên ở trong tạng Nikāya rất là kỹ và rất là quan trọng là cái pháp hộ trì sáu căn. Hộ trì là bảo hộ và giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, nói đơn giản chút là ba nghiệp, tức là thân, miệng, ý phải thường xuyên phòng hộ và bảo vệ. Chúng ta chạy xe Honda ra đường phải đội cái nón bảo hiểm, rồi tại sao chúng ta phải mang giày, mang dép, đi chân không đi, đó là nhằm phồng hộ và bảo vệ cái đôi chân. Tại sao đi ra nắng phải mang kính mát? Phồng hộ và bảo vệ đôi mắt. Tại sao trời lạnh phải mặc áo ấm dày vô? Phồng hộ và bảo vệ cái thân. Vậy tại sao tâm mình không biết bảo vệ?
Mình biết bảo hiểm cho cái đầu mình, mình biết bảo vệ cho cái chân mình, mình biết bảo hộ con mắt của mình, kem chống nắng, kính mát, kính râm, đủ thứ những cái phương tiện để mình bảo hộ cho cái thân này nhưng mà tâm mình không biết bảo hộ, trong khi tâm mới là chủ của thân. Như vậy thì bây giờ Đức Phật dạy mình có một cách bảo hộ tuyệt vời là giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý, thường xuyên để ý, không phải là đi mà cứ ngó dáo dác, nhìn đông nhìn tây kiếm cái này kiếm cái kia. Đi phải nhìn thẳng về phía trước mặt, nhìn xuống về phía trước, đặc niệm trước mặt, chánh niệm trước mặt, rõ biết trước mặt, đây là cái pháp hành ba pháp của chúng ta, chúng ta sẽ được hướng dẫn thật là kỹ từ đây cho đến cái ngày kết khóa tu.
Chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác là ba pháp hành mà bất cứ lúc nào mình cũng thực hành hết, lúc nào mình cũng rõ biết ở phía trước mặt. Tuyệt đối không nhắm mắt khi ngồi thiền, nhắm mắt là một hồi là ngủ gục, là hôn mê, là si mê cho nên khi ngồi thiền phải mở mắt, đặt niệm ở trước mặt, chánh niệm ở trước mặt, rõ biết ở trước mặt, sáng tỏ ở trước mặt, đó là cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai là cảm giác toàn thân là cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể và làm cho nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, mình biết làm cái này rồi mình ngồi thiền sướng lắm, thích lắm, vui lắm, mình ngồi tu mình hạnh phúc lắm, mà mình không biết thì mình ngồi là mình trông cho ra, ngồi là nôn trong lòng nên quay qua nhìn đồng hồ hoài à. Còn nếu mình biết làm cho an tịnh, lắng dịu, làm cho dễ chịu thì mình ngồi mình thích, mình vui, mình hạnh phúc, mình thưởng thức được cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào của mình.
Không cần phải đi tìm thưởng thức cái món ngon ở ngoài, cái cảnh đẹp ở ngoài hay con người nào làm cho mình dễ chịu nữa mà mình thưởng thức cái cảm giác thanh tịnh, cái cảm giác lắng dịu, cái cảm giác dễ chịu, ngọt ngào trong thân tâm của mình, không cần lệ thuộc bên ngoài nữa. Tuyệt vời không? Bởi vậy tu sẽ thưởng thức được cái này cho nên các vị mới đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, người ta ngồi luôn bất động, an lạc, hạnh phúc, siêu thế lạc, chánh giác lạc, Niết-bàn lạc. Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc siêu thế, chỉ có tu mới thưởng thức được thôi, không có tu là không thưởng thức được.
Nội tâm tỉnh giác là biết rõ bên trong đang có hình bóng gì, đang có cái tưởng gì trong tâm, đang có suy nghĩ gì, đang có cái cảm giác gì trong tâm mình phải biết. Đó là ba pháp đó, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, mình sẽ thường xuyên thực hành thì mình định tâm ở trên thân, mình đem tâm cái tâm du lịch, cái tâm rong chơi, cái tâm hướng ngoại đó đem trở về thân mình có được cái sự định tĩnh, định tâm ở trên thân. Mình ngồi đâu là như núi vậy đó, như chuông đồng vậy đó, như bức tượng vậy đó, mình an trú cảm giác ở trên thân, định tâm trên thân, mình có một cái sự tự chủ, có một sự làm chủ giống như cái nhà có chủ. Còn nếu mình không có biết tu an trú cảm giác toàn thân thì giống như nhà hoang, ai muốn vô thì vô, ai muốn ra thì ra, giục đồ, quăng liệng tùm lum, dơ nhớp, bẩn thỉu, bừa bãi.
Mình có an trú cảm giác toàn thân là nhà có chủ, tâm có định, mình có một cái niềm tin, có sự vững trú, có sự vững trải, có sự vững chắc. Mình ngồi như là núi chúa vậy đó, có được một sự bình an, định tĩnh, vững chắc, vững trú, vững mạnh ngay nơi. cái thân của mình. Mình tập cảm giác toàn thân làm cho cảm giác mình dễ chịu, lắng dịu, ngọt ngào, yêu thương, hiền hòa, mình trang trải cái cảm giác mình ra khắp không gian của giảng đường này, khắp không gian của cái thiền đường này, khắp không gian của vùng trời đất này và lan tỏa cùng khắp thái hư địa cầu. Mình tu tập, thực hành từ từ mình sẽ thưởng thức những cái cảm thọ mà từ cha sanh mẹ đẻ rồi tới giờ mình chưa từng biết, chưa từng cảm nhận mà bây giờ mình sẽ được cảm nhận cảm thọ tứ vô lượng tâm. Tâm rộng lớn vô lượng vô biên, nội tâm tỉnh giác mình phải biết rõ được hình bóng, suy nghĩ, cảm giác trong tâm của mình và cái nào bất thiện mình đuổi nó ra, cái nào thiện pháp mình cho nó lớn mạnh lên, tăng trưởng lên.
Như vậy mình nhờ thực hành ba pháp, mình nhờ an trú cảm giác toàn thân, mình nhờ phòng hộ sáu căn ba nghiệp của mình mà mình có được một cái thân tâm rất là mát dịu, dễ chịu, hiền hòa, cung kính, trang nghiêm và thanh tịnh. Mình tu rồi đi mình sẽ thấy cái thân của mình nó nhẹ lắm, tâm mình nó yên, cái thân mình nó nhẹ. Bệnh nặng trở thành bệnh nhẹ, bệnh nhẹ trở thành hết bệnh, đang buồn tu một hồi xả được cái buồn đó ra và tâm nó nhẹ, nó hoan hỉ, đang phiền tu một hồi tâm trở thành tâm vui, đang giận tu một hồi thành ra tâm thương. Ghét tu thành thương, buồn tu thành vui, nặng tu thành nhẹ, tối tu thành sáng, chịu không? Mà ngay lập tức chứ không có lâu, mình sẽ làm được hiệu quả ngay tức khắc, thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy không có trải qua thời gian, được người trí tự mình giác hiểu.
Mình sẽ làm cho thân tâm mình như vậy, cái tiêu chí tu học ở đây của chúng con, rừng thiền Nikāya - Linh Quy Pháp Ấn ở đây đó thì cái tiêu chí thứ nhất của chúng con là quay trở về với thiên nhiên. Cho nên trừ thời tiết mưa, gió bão thì chúng ta sẽ được ngồi ngoài trời, ngồi dưới gốc cây, bên vườn trúc, trên Cổng Trời và bên Cổng Trăng. Chúng ta sẽ hòa mình, hòa mắt mình, hòa tay, hòa tâm, hòa cảm thọ của mình với trời đất vạn vật, với thiên nhiên, tự nhiên, cứu cánh cùng cực quy phục tự nhiên. Con người mình đau khổ, sầu, bi, ưu, não là vì cái tâm chấp thủ của mình quá nặng vô cái thân xác nhỏ bé này, mình không có cảm nhận được tự nhiên, không cảm nhận được thiên nhiên, không có cảm nhận được đất trời. Nếu mình biết quay trở về thiên nhiên, cảm nhận thiên nhiên, sống với tự nhiên thì mình sẽ thấy có nhiều cái cảm giác tuyệt vời, bình an và rộng lớn, thênh thang và bao la.
Cho nên cái bước đầu tiên chúng con là cho chúng ta cảm nhận được hòa mình với thiên nhiên, với tự nhiên, với đất trời. Vì sao? Vì chúng ta quen ở trong bốn bức tường, ở trong cái hộp, ở trong cái phòng, ở trong cái căn nhà đó giống như ở trong cái tù ngục. Mình chấp thủ ở trong đó, mình nắm thật ở trong đó, mình giữ chắc ở trong đó, mình bám chấp ở trong đó thì tâm chúng ta rất là nhỏ hẹp. Bây giờ mình mở bung nó ra, phá bốn bức tượng đó ra để mình cảm nhận trời đất, cảm nhận đại ngàn, cảm nhận thiên nhiên nghìn non, muôn núi, ngàn cây vạn cỏ, đất trời. Mình hòa tâm mình với đất trời, chúng ta về đây thấy cảnh thiên nhiên thấy có thoải mái không ạ? Có mát mẻ không?
Con xin thưa với các vị hiền trí là giữ cho cảnh thiên nhiên là khó hơn xây dựng. Con giữ gần hai mươi năm nay đó là giữ cho nó thiên nhiên, chúng ta đi các nơi giờ chúng ta thấy khó mà còn được cái thiên nhiên, tự nhiên lắm cho nên chúng ta hãy tập ngồi với bãi cỏ vậy đó, ngồi bẹp dưới bãi cỏ vậy đó, đi chân không rồi chúng ta sẽ được đầu trần chân đất, ôm bình bát để khất thực. Chúng ta được xuyên không 2600 năm trở về thời Đức Phật và các bậc thánh, chúng ta được đi chân đất để đạp lên và cảm nhận những ngọn cỏ mềm mại, mát mẻ, những giọt sương đọng lại của buổi sáng, ta ngắm được bình minh nắng sớm của đất trời, ta cảm nhận được hoàng hôn của đại ngàn, ta sẽ thấy ta rất là bình an, rất là thanh tịnh, rất là rộng lớn và thênh thang so với ở trong bốn cái bức tường, ở trong cái phòng, ở trong cái hộp rất là tù túng, rất là bức xúc, rất là áp lực, tâm trí rất là nhỏ.
Về đây chúng ta hãy tập như vậy, tập đi chân không, tập ngồi bẹp ở dưới bãi cỏ, tập ngồi dưới gốc cây, bên vườn trúc, ở trên mỏm đá, tập đi một mình, ngồi một mình, thở một mình, cảm nhận một mình và tập nhìn tâm của mình. Cho nên xác định rõ là chúng ta vào tu, không phải đi vào tìm bạn, xác định cho rõ không phải đi vào đây tìm bạn mới, không phải vào tu là đi nghỉ dưỡng, không phải vào tu là để cho mình được thoải mái mà chúng ta mượn cái cảnh thiên nhiên này để chúng ta quay trở về và chúng ta tẩy rửa cái nội tâm, làm cho sạch, cho mới, cho đẹp thân tâm. Cái bước thứ nhất là chúng ta hòa mình với tự nhiên là cái bước đơn giản nhất, bước thứ hai là đạo đức, nhân nghĩa.
Chúng ta thấy ngày nay không? Con giết cha mẹ, vợ chồng phân xác nhau, cha con xâm hại nhau, hở một chút là chém, hở một chút là giết, hở một chút là án mạng xảy ra rồi chúng ta thấy đạo đức suy đồi, nó sụp đổ, con người nhiều dục vọng, nhiều sân hận, bản ngã và thế giới là khủng hoảng về nhân đạo, về đạo đức, chiến tranh, sóng thần, động đất, thiên tai, dịch bệnh, lòng người đầy những cái gian dối, xảo trá, khó lường. Chính vì vậy cái bước thứ hai chúng ta đây là tu đạo đức, tu nhân nghĩa, tu đưa mình vào cái lễ giáo, cái lễ kính thì chúng ta sẽ được thực tập thiền biết ơn đối vì chạ mẹ mình nếu có mặt ở đây, ông bà của mình, vợ chồng của mình.
Mình sẽ được thực tập thiền biết ơn lễ lạy với nhau, cảm ơn với nhau, xin lỗi nhau. Tập cảm ơn, tập xin lỗi, tập cúi lại nhau, đặt cái trán mình xuống chân của cha mẹ, hạ gục và đánh gục đánh ngã, đánh đổ cái bản ngã của mình ở trước những bậc ân đức, sanh thành dưỡng dục, ân nhân của mình. Mình quay trở về với cái hiền thiện, với cái đạo đức, với cái biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, đền ơn, báo ơn và tri ơn đối với các bậc có ơn của mình.
Cái bước thứ hai mà chúng ta thực hành ở tại tiêu chí nơi này là đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo. Tối thiểu chúng ta cũng phải được cái bước này, tối thiểu và cái bước thứ ba chúng ta thực hành chính là cái khóa tu, những người đăng ký dự vào cái khóa tu là chúng ta học về thánh pháp, thánh đạo, thánh trí, thánh quả. Tiến sâu vào trong cái trí tuệ giải thoát giác ngộ để chúng ta nhận diện được thân tâm của mình, thấy được ngũ uẩn, thấy được tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, biết được cách nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch, thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, thấy được con đường diệt khổ.
Vậy là ba cái tiêu chí ở rừng thiền chúng ta, thứ nhất là chúng ta trở về thiên nhiên, tự nhiên. Thứ hai là chúng ta tu học cái đạo đức, nhân nghĩa, lễ giáo và thứ ba là chúng ta thâm nhập, thể nhập chánh pháp, chánh trí tuệ để thấy rõ được nguồn gốc, căn nguyên của đau khổ và con đường diệt khổ ở ngay nơi cái thân một thước bảy, một thước tám này. Thế Tôn tuyên bố khổ và sự đoạn tận khổ đau ngay trong hình hài chúng ta, ngay trong thân tâm của chúng ta, ngay trong mỗi cái suy nghĩ, cảm xúc, tư duy, nhận thức của chúng ta. Chúng ta có thể thấy được tại sao mình khổ, phương pháp diệt khổ, đạo lộ diệt khổ và sự chấm dứt khổ ngay trong hiện tại và chúng ta sẽ làm cho tâm mình rộng lớn vô lượng, từ, bi, hỷ, xả.
Tâm thương của mình bao la, rộng lớn, tình thương của mình dào dạt, đầy ấp và mình sẽ đem cái tình thương này để mình vỗ về, nâng niu, chuyển hóa chính mình và đem cái tình thương này, đem cái sự tu học chánh pháp này để đem về dâng lên cái món quà cao quý tối nhất cho cha mẹ, ông bà, cô bác, thân quyến của mình và cho những người hữu duyên được tiếp xúc với mình, được quen biết mình, được gặp gỡ mình nếu mình nỗ lực tinh tấn quyết tâm tu học thì trong hai tuần này mình sẽ có được những cái trí tuệ căn bản, những cái phương pháp rõ ràng, những cái cách thức xử lý những cái đau khổ trong con người mình là nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Chúng ta sẽ đem những cái ngọt ngào, những cái yêu thương này về báo hiếu cho cha mẹ, ông bà, về san sẻ là một cái món quà tinh thần cho những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình.
Con mong rằng chúng ta hãy nhớ thật là kỹ, xác định rõ là chúng ta đến trường đạo, không phải đi nghỉ dưỡng, không phải đi tìm bạn mới, không phải đi vào chùa để cho được an nhàn mà chúng ta rèn luyện, tôi luyện, tinh luyện và khổ luyện để chúng ta thật sự có được thành công, thành tích, thành quả sau các khóa tu này. Con thay mặt chư tôn đức và chư hiền trí tại nay đây kính chúc tất cả quý vị thành tựu viên mãn những lời dạy của Đức Phật và những đức hạnh của thánh hiền trong suốt hai tuần lễ tiếp theo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.