Phá Vô Minh Trong Ngũ Uẩn & Phát Biểu Cảm Xúc Kết Khóa Tu
TINH HOA NIKĀYA
PHÁ VÔ MINH TRONG NGŨ UẨN
&
PHÁT BIỂU CẢM XÚC KẾT KHÓA TU
–Thích Minh Thành–
Hôm nay chúng ta tổng kết lại lời dạy của Đức Phật trong sự tu học về thánh trí ngũ uẩn. Chúng ta xem xét cả cái tiến trình của mê lầm và của giác ngộ, tâm thức của chúng ta là một cái tâm thức hôn mê, ngày xưa khi con chưa vào cái dòng pháp Nikāya con không có hiểu cái chữ vô minh, không hiểu chữ si mê nhưng khi được gặp bậc đạo sư cho đến những cái thời điểm sau cùng thì ngài mới bắt đầu mở ra cho con nhìn thấy được cái tâm hôn mê rất là khủng khiếp.
Cái tâm si ám, cái tâm vô minh, cái tâm chấp thủ, cái tâm ngu muội, cái tâm dại khờ, cái tâm mù lòa đây là đầu dây mối nhợ, đây là cội gốc, là gốc rễ, là nguồn cội, là căn nguyên của tất cả sự đau khổ trên cuộc đời này. Cho nên từ cái vô minh này tức là một cái tâm không có thấy, không biết vô thỉ là luân hồi này, không thể nêu rõ cái điểm đầu tiên để sanh khởi chúng sanh là bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Như vậy vô minh là không sáng, không Sáng thì không thấy, không thấy thì không biết, không biết thì không rõ, tức là một cái hình ảnh mình dễ hiểu và khắc sâu không bao giờ quên đó là cái cảnh của một người mù lòa.
Tất cả hữu tình chúng sanh có tình thức đều là những tâm thức mù lòa, chỗ này là cái chỗ sâu xa và cái chỗ quan trọng. Nguyên nhân của tất cả khổ đau trong vòng luân hồi sanh tử này là một tâm thức mù lòa, hôn mê, si ám, không thấy, không biết, không hiểu, không rành, không rõ, không tri, không giác, mà không thấy, không biết, không rành, không rõ, không tri, không giác được chính mình. Đó là sự vô minh, không rõ mình là cái gì hết, không biết bản thân mình là gì, tâm thức này là sự cấu kết, sự kết thành, sự kết hợp để vận hành trong một cái hoạt động, cái guồng máy, cái hệ điều hành, cái sự vận hành của nó là hoàn toàn không thấy, không biết.
Đây là cái đau đớn nhất mà Đức Thế Tôn gọi rằng trong các cái uế nhiễm, vô minh là nhơ tối thượng. Đức Phật ví dụ vô minh giống như là cái chớp của cái ngôi nhà nóc nhọn, tất cả rui mè, tất cả đòn tay đều hướng về, nghiêng về, xuôi về cái chớp đỉnh đó tức là vô minh. Vô minh là chủ của tất cả, từ vô minh có ra đau khổ, từ vô minh mà có ra thấy sai, nghĩ sai, nói sai, làm sai, sống sai, siêng sai, quán sai và tập trung tâm ý sai hết, trở thành bát tà đạo.
"-- Ví như, này các Tỳ-kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn cao, phàm có những cây kèo xa nào, tất cả chúng đều đi đến góc nhọn, đều quy tựa vào góc nhọn, đều châu đầu vào góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương XI. Tương Ưng Thí Dụ, I. Chóp Mái)
Như vậy nó không thấy không biết về tự thân nó tức là nó không thấy không biết về sắc. Khi mình chưa học nhận diện ngũ uẩn ai hỏi mình đây là gì mình nói là tôi, phải không? Cái này là tai của tôi mũi của tôi, miệng của tôi, chân này của tôi rồi cái áo này là áo của tôi, đôi dép kia của tôi, căn nhà của tôi. Đó là vô minh, quý vị nghĩ trên khắp hành tinh này mấy người không cho những cái đó là tôi, là của tôi? Mấy người ạ? Cái này là cái đau đớn, cái này là cái xót xa và cái này chính là cái mà Đức Thế Tôn nhìn cả cái hành tinh này thì Đức Phật đều cảm tháng và xót thương.
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Vì không thấy được sự thật, vì cái này không phải mình, một chữ Đức Phật giác ngộ được Đức Phật gọi nó là sắc, chữ uẩn ở đây là sự tập hợp, sự tập tụ, sự tích tụ, sự nhóm hợp, sự chất chứa. Vì nó phải cần có đất, nước, gió, lửa hay còn gọi là tứ đại, bản thân sắc nó không phải là sắc mà nó phải nhờ bốn cái thứ này kết hợp lại mới gọi là sắc. Cái sắc này nhờ đất, nước, gió, lửa kết hợp lại mà kết hợp phải đầy đủ nhân, đầy đủ duyên, đầy đủ điều kiện vì chỉ cần ngọn gió này thở ra cái khì rồi nó đi luôn là cái sắc này còn không? Cái thân này còn không? Nó sẽ tan hoại cho nên mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mình đều phải thở, không thở là chết nhưng mình không thấy điều đó, mình không nhớ điều đó, mình không biết điều đó, mình không nhận ra điều đó mà mình vỗ ngực xưng tên tôi đây, ta đây, ai dám đụng tới tôi, đụng tới tôi thì biết tay tôi.
Đó là vô minh. Mọi người thấy cái vô minh chưa? Thấy cái mù chưa? Thấy cái lòa chưa? Thấy cái si mê, hôn ám chưa? Thấy cái ngu muội chưa? Chỉ cần một làn gió này thôi là có thể đưa đến chỗ tử vong, chết một làn gió thôi, không đủ nhân, không đủ duyên là mình tắt thở.
"Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất bỏ, vô thức,
Như khúc cây vô dụng"
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 41)
Thế mà mình không nhớ, mình nhớ hơn thua với người này, đúng sai với người kia, phải quấy với người khác, cao thấp với người nọ. Giỏi quá ha, hay quá, vô minh mà lại tưởng mình thông minh, đúng không con thưa chư tôn, chư hiền? Vô minh mà cứ ngỡ mình thông minh cho nên Đức Thế Tôn nói:
"Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu."
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)
Có đúng không? Có đúng với mình không? Tức là mình thấy được cái vô minh của mình thì lúc đó mình có minh, mình phát giác, phát hiện, mình biết mình mù lòa thì lúc đó con mắt mình được sáng. Mình không thấy được cái vô minh, mình không thấy được cái sự mù lòa thì mình sống trong bóng đêm, sống trong si ám, sống trong dại khờ. Cho nên có một khóa tu con cho các vị hành giả, các hiền giả bịt mắt hết bưng cái bình bát đi khất thực và cho thiền quán bài "Quờ Quạng Giữa Trời Đêm" và nước mắt đầy mặt hết trơn, chảy vô cái bát cơm tại vì cái múc cái muỗng không đưa lên ăn, múc hoài không thấy, chỉ cần một cái tấm vải mỏng che lại thôi thì đó là để nói lên cái tâm thức này là tâm thức mù lòa.
Nếu không căn cứ vào thánh trí của Đức Phật thì tất cả chúng sanh là sống trong mù loa, từ khi sanh ra cho đến lúc chết đi vô hòm là chỉ vận hành trong vô minh, trong tham, sân, si, trong dục ái, trong bản ngã, trong hơn thua, trong cao thấp, trong ta đây, đúng sai, phải quấy, ganh tỵ, đố kỵ, hận thù bao nhiêu những khổ đau. Không những như người dưng mà với người thân mình có bản ngã không? Có tranh giành không? Có sân si không? Bữa nay quý vị thấy được cái vô minh chưa? Nó lớn cỡ bao nhiêu? Thấy được chưa? Mình mới nói một chút xíu về cái gió này thôi, bây giờ nếu thân thể mình lạnh ngắt thì còn ngồi đây không? Nằm trong bốn miếng ván, chỉ cần những cái tứ đại này, những cái duyên này nó trục chặt một chút thôi tất cả đều trở thành cát bụi, khói mây, nắm tro tàn.
Như vậy thì cái sắc này đâu phải mình, nó là tứ đại, nó là nhân duyên, nó là vô thường, nó là hoại diệt. Đức Phật định nghĩa thân này do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan nát, tan rã. Đó là cái sắc pháp, cái sắc uẩn, cái sắc tướng, cái sắc thân, cái sắc hình, không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình.
"Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Vì mình không thấy điều đó, không biết điều đó, không được gặp bậc chân nhân, không nghe pháp bậc chân nhân, không thuần thục pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân cho nên mình cho sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Trăm người như một, ngàn người như một, vạn người như một, tỷ người như một và từ cái vô minh này nó dẫn ra tham ái, ham thích, khoái, muốn, thèm khát, khao khát nó có ra cái này. Hai cái này là căn bản của luân hồi, căn bản của khổ đau, vì nó không thấy, không biết đây là cái đống khổ, sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si, vô minh, bản ngã trong này, nó không biết đây là cái khổ.
Bây giờ con hỏi quý vị có con mắt là có bệnh mắt không? Cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, mù lòa. Có lỗ tai là có bệnh tai không? Có cái miệng là có bệnh miệng, bệnh họng không? Mắt; tai; mũi; họng rồi có lá gan là có bệnh ung thư gan, có lá phổi là bệnh phổi, có đường ruột là bệnh ruột, có hệ tiêu hóa là bệnh hệ tiêu hóa, có hệ hô hấp, hệ tuần hoàn có cái gì lo cái nấy, có cái gì bệnh cái nấy, có cái gì khổ cái nấy. Thấy rõ chưa?
Nhưng mà cái gì cái tâm mê này nó lại không thấy, nó mê, nó mù, nó không thấy và nó cho rằng của tôi đẹp lắm, mắt của tôi là đẹp, lỗ mũi của tôi là mũi dọc dừa là đẹp, cái cằm tôi cầm trái son là đẹp, ham thích, khoái, yêu thương và nắm giữ, bám chặt vào trong đây. Mình bám chặt vào trong này, mình nắm chặt vào trong này, mình buộc chặt vào trong này, mình siết chặt vào trong này, mình giữ chặt vào trong này. Cái đó gọi là thủ sắc thủ uẩn, thêm chữ "thủ" đây nữa là một cái tâm hôn mê, nắm chặt vào trong cái đó.
Sắc này sắc thủ uẩn và vì cái tâm nắm chặt vào trong cái mắt này, tai này, mũi, lưỡi, thân này, cái tâm nó nắm chặt vào trong cái hình hài này, cái tứ chi, ngũ tạng lục phủ này cho nên nó luôn lo lắng, bất an, sợ hãi. Lỡ như mà cái thân này mà chắc chắn là cái thân này nó phải biến đổi thôi, chắc chắn là cái thân này nó phải biến hoại thôi, chắc chắn là cái thân này nó phải đi đến chỗ tan bại hoại, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt thì khi đó cái tâm này nó khổ không? Cái tâm này nó có buồn không? Cái tâm này có sầu; bi; ưu; não không?
Cái tâm nó đau khổ, cái tâm nó đau đớn, nó đau lòng, nó đau nhức, nó đau thương, nó đau buồn vì nó cho rằng là sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
"Con tôi, tài sản tôi,
Người ngu sanh ưu não,
Tự ta, ta không có,
Con đâu, tài sản đâu."
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 62)
Bây giờ con mới chỉ ra cái đau khổ cho quý vị thấy nè, từ cái vô minh rồi cái tham ái, cái chấp thủ này đưa ra sầu, bi, khổ, ưu, não. Quý vị thấy khổ vô cùng không? Mấy tấc đất giết nhau chết có không quý vị? Đó là anh em ruột chứ không phải người dưng, có không? Rồi mấy đồng tiền xảy ra án mạng, vợ chồng với nhau mấy đồng tiền xảy ra án mạng, có không? Anh em ruột thậm chí là cha con, mẹ con nhưng mà chạm tới tài sản, chạm tới lợi ích cá nhân, chạm đến những cái tự ái, cái bản ngã thì lúc đó không còn hiếu thảo, nghĩa tình gì nữa, đổ vỡ, tan nát tiêu, tan hết trơn.
Như vậy từ cái vô minh này nó đưa đến một cái tâm tham ái, từ cái tham ái này nó chấp thủ, từ cái chấp thủ này thì nó có ra khổ đau, sầu, bi, ưu, não. Sáng cái con mắt ra chưa? Sầu, bi, ưu, não từ đó mà sanh ra, đây là thánh trí tuệ của Đức Phật đó, đây là cái sự chứng ngộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, đây là cái lộ trình của cái tâm hôn mê, của cái tâm vô minh mà nó tạo ra cái thế giới khổ đau này, tạo ra những cái sầu, bi, ưu, não trên cuộc đời này. Từ đây đầy ngập những nước mắt, đầy ngập những dòng lệ, đầy ngập những máu hồng, đầy ngập những chiến tranh mà ngày nay quý vị thấy sắp sửa chiến tranh nổ ra tiếp tục và tiếp tục. Chẳng những ngoại xâm mà còn nội loạn rất là nhiều nước ở trên thế giới đang nhiễu nhương, đang hỗn loạn, thiên hạ đại loạn.
Tất cả đều là vì cái chữ tham này. Cái tham nó ác độc không? Đó chính là cái tham đó chứ không có ai cả, không có ai cả chỉ là cái tâm tham này nó làm cho những dòng nước mắt, những giọt máu, những mưa bom lửa đạn, vợ xa chồng, mẹ mất con, cha mất con, ông bà mất cháu, anh em chia lìa, tất cả đều từ cái ác độc và cái tham này. Hôm trước chúng ta học tham là ví dụ cho món ăn có độc, là độc, là thuốc độc, là tất cả chúng sanh bị trúng độc mà cái độc này nó vô xương, vô tủy, nó phát tác cái chất độc đó ra.
Con mắt nhìn nó có độc không? Cái lỗ tai nghe nó có độc không? Cái lỗ mũi ngửi nó có độc không? Cái miệng nếm nó có độc không? Cái thân tiếp xúc nó có độc không? Như vậy sáu căn của mình, ngũ uẩn của mình, ba nghiệp của mình, tất cả những dòng cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức, tư tưởng của mình đều bị cái chất độc này ngấm sâu vào ở trong tim, gan, xương, tủy, lục phủ ngũ tạng, tứ chi và làm khổ cho nhau, hành tội cho nhau, hành hạ với nhau, hành xác với nhau, hành hình với nhau.
Một ông già bảy mươi mấy, tám chục tuổi mà xâm hại một cái đứa trẻ mới có mười mấy hai mươi tháng tuổi, chúng ta thấy khủng khiếp không? Thậm chí không phải người dưng nữa mà ngay ở trong con cháu ở trong gia đình, con ruột, cháu ruột, chúng ta thấy những cái chuyện này bây giờ mặt báo hằng ngày đưa lên mình thấy rùng rợn, mình thấy run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ là cái lòng tham dục ác độc và cầm thú. Nó xâm chiếm, nó áp đảo chúng sanh và làm cho nhà tan cửa nát, đau khổ, sầu, bi, ưu, não, bất an, tai họa.
Từ cái vô minh này nó không nhận thức được cảm giác, nó không biết, nó nghĩ rằng tôi đang sướng, tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang thương chứ nó không biết rằng là đây chỉ là cảm thọ, đây chỉ là cảm giác, đây chỉ là cảm xúc, nó không biết, đây là cái mù lòa thứ hai của tâm. Trước khi mình được học thánh trí ngũ uẩn mình có biết cảm thọ không? Mình không biết, mình nghĩ rằng đây là tôi sướng, tôi khổ, tôi buồn, tôi vui, tôi thương, tôi ghét, tất cả cái gì mình cũng gắn với tôi vô.
Cái đau đớn, cái khổ, cái mê lầm là cái giống gì cũng gắn chữ tôi vô hết trơn, có thấy cái chỗ này không? Đôi dép nằm ở ngoài tiệm nhưng mà mình mới vừa xách vô thì là "dép của tôi", nhấn mạnh vô cái đó. Cái mắt kính để ngoài tiệm thì nó nằm im re, nó không có của ai hết nhưng mà đem về gắn lên là của tôi, chiếc xe đó của tôi, cái gì cũng gắn cái chữ của tôi vô hết và chính cái này nó làm cho mình bị trói cột. Tất cả mình quán một chữ thôi là đồ mượn, đồ xài tạm, được không? Bây giờ ai hỏi chiếc xe này của ai thì nói "cái này đồ mượn, xài tạm, mượn của tứ đại". Cái nhà mình ở đó chắc chắn của mình không? Mình tắt hơi lên bàn thờ ngồi thì cái nhà đó của ai? Vậy thì cái nhà đó cũng là cái nhà trọ thôi, cũng là đồ xài tạm, nhất trí hay không? Ai hỏi thì nói đồ xài tạm, mượn của tứ đại xài.
Phải nhớ điều này, ai có hỏi thì nói là đồ mượn xài tạm. Cái nhà đó là nhà trọ cũng là đồ mượn nè, xài tạm, giờ tới cái thân này có mượn không? Hồi trưa này ăn gì? Sung kho, rau xào, ăn đó là mượn, nhất trí không quý vị? Mượn cho nên có trả, trả chưa? Không trả là đi vô bệnh viện, không trả là kiếm bác sĩ, nhất trí không? Đừng có tưởng mượn đồ của người ta rồi giựt, mình ăn là mình mượn đất vô, mình uống là mình mượn nước vô, mình thở là mình mượn không khí vô, mượn hơi ấm, nhiệt độ. Tất cả là mượn hết nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là cái tôi không à, của tôi không à, đó là cái ngu đó, đó là cái vô minh đó, đó là cái tâm mê đó, cái tâm si mê nó không thấy. Lúc nào nó cũng có ta chình ình, cái tôi chà bá, cái ta, cái tôi chà bá lửa, siêu to khổng lồ, chà bá mà còn lửa nữa là nó bự mà nó nóng lắm, nó phừng phựt, ai mà chạm vô tới nó là nó phựt nó cháy liền.
Cái sự thật nó đâu có cái gì xa đâu, như vậy thì nó cháy lên đó là sân nó cháy, sân là cái cảm thọ khó chịu. Nếu như nó khoái, nó thích, nó tham là cái cảm thọ dễ chịu, bây giờ không ghét cũng không thích là cảm thọ không dễ chịu không khó chịu. Đức Phật giải mã hết trơn vậy thì khi mà tâm dễ chịu, nó vui thì lúc đó ai hỏi thì mình nói đó là cảm thọ dễ chịu chứ đừng nói tôi đang dễ chịu, nhất trí không? Cảm thọ đang dễ chịu chứ không có tôi, cảm giác nó đang dễ chịu cảm thọ, nó đang dễ chịu, cảm xúc nó đang dễ chịu.
Cái lúc mà bực bội, lúc sân người ta hỏi giờ sao, mình nói cảm giác đang khó chịu, cảm giác đang sân, cảm giác đang bực chứ không có nói là tôi đang khó chịu. Bỏ cái chữ "tôi" đó ra, được không? Bỏ ra khỏi cái suy nghĩ, loại bỏ nó ra trong cái suy nghĩ, ở trong cái hình bóng, ở trong cái tưởng đó mình loại bỏ ra. Như vậy đối với ba cảm giác này Đức Phật dạy rất là kỹ, phá cái chấp thủ ở trong cái thọ thủ uẩn này, phá cái thọ thủ uẩn này.
Tại vì cái tâm hôn mê này, cái tâm ngu si này nó nắm dữ lắm, nó nắm chặt, nó bám chắc, trời gầm không nhả, đốt nó không cháy, thiêu nó không cháy, chặt nó không đứt, bứt nó không rời, phơi nó không khô, chụm nó không cháy. Khổ vậy đó, cái tâm chấp thủ này nó khủng khiếp lắm bởi vì nó bám theo mình từ vô thỉ kiếp tới bây giờ. Nói gi cũng "dạ đúng rồi", hay, vỗ tay nhưng bước tra cái đôi dép mất tiêu rồi, "dép của tôi đâu rồi? Ai lấy dép tôi rồi?", quên mất tiêu rồi, mới học đây mà đi ra quên rồi cho nên phải phá cái tâm chấp thủ này, cái chữ "thủ" này phải đánh phá nó, quán chiếu, phải nghe hoài, nhắc hoài, la hoài, rầy hoài, quở trách cái tâm hoài, dạy cái tâm hoài.
"Tâm ơi tâm mày khôn ra cho tao chút coi tâm. Làm ơn mày khôn ra giùm tao chút coi, mày ngu từ vô thỉ kiếp tới nay, mày ngu không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bây giờ mày khôn giùm tao chút coi". Mình dạy cái tâm, huấn luyện cái tâm, giáo dục cái tâm, dạy dỗ cái tâm, quản giáo cái tâm, chẻ cái đầu ngu của nó ra cho nó tỉnh lên, nó giác lên, nó sáng lên, nó minh trí lên. Không cho nó ở trong vô minh nữa thì đó là tu, đó gọi là tu tâm sửa tánh, chịu không quý vị? Chịu làm cái này không?
Hồi nãy mình lạy sám hối diệt ngã đó là mình đang chẻ nó ra, bằm nó ra, có thấy không? Có cảm thọ không? Đập tan cái ngã, phá vỡ cái tôi, diệt tận cái cống cao ngã mạn, kiêu mạn, ngạo mạn, ngã mạn, đập tan nó hết, bắt nó quỳ xuống, bắt nó dập đầu xuống lạy. Lúc hai bên lạy với nhau, hai người đối đầu lại lúc đó mình thấy dễ thương không ạ? Có thấy dễ thương không? Có thấy hiền hòa không? Có thấy cung kính không? Có thấy đẹp không? Những cái pháp hành của chúng ta là những pháp hành đánh phá vô minh, diệt tận bản ngã, nhiếp phục tham ái, bẻ gãy kiêu mạn, là những pháp hành của chúng ta vi diệu tối thượng.
Cho nên Đức Phật dạy mình phải quán ba cái cảm thọ này, ba cái cảm thọ này là khổ. Đức Phật dạy quán cái cảm thọ vui là khổ, quán cảm thọ khổ là mũi tên, quán cái cảm thọ không vui không khổ nó là vô thường.
"Lạc thọ, này các Tỳ-kheo, cần phải thấy là khổ. Khổ thọ cần phải thấy là mũi tên. Bất khổ bất lạc thọ cần phải thấy là vô thường. Khi nào, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thấy được lạc thọ là khổ, thấy được khổ thọ là mũi tên, thấy được bất khổ bất lạc thọ là vô thường; thời này các Tỳ-kheo, đây gọi là Tỳ-kheo có chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy hoại. Với minh kiến chơn chánh đối với ngã mạn, vị ấy đoạn tận khổ đau." (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, VI. Với Mũi Tên)
Tại sao lại quán cảm thọ vui là khổ? Vậy là không có sự thật hay sao? Cái chỗ này sâu sắc, đa số cái vui ở trong ngũ dục, quý vị thấy hậu quả của nó bây giờ đó sử dụng chất cấm, vui không ạ? Mấy người trẻ trẻ này sử dụng xì ke, ma túy đó là khổ chứ có vui gì đâu. Đức Phật kêu mình quán vui là khổ là vậy đó, cái đó là khổ chứ không có vui gì cả. Bây giờ mình lên xe mình phóng, mình phi nước đại, mình vượt đèn đỏ là vui hay khổ? Đó là khổ nhưng mà cái tâm vô minh tưởng đâu đó là vui. Cho nên Đức Phật kêu mình quán cái vui đó là cái khổ.
Bây giờ mình ăn mình bệnh tiểu đường mà mình kiếm đồ ngọt, kiếm đồ béo, kiếm những cái đồ đó mình ăn hoài là vui hay là khổ? Tới chừng cái chân mình sưng lên, nó hoại tử như vậy là vui hay khổ? Vì thế Đức Phật dạy mình phải thấy cái lòng dục, lòng tham, cái tham ăn này nè, cái tham vui này nè, cái ham chơi này nè, ham những cái chất nghiện ngập, ham tốc độ này, những cái này là khổ nha con, con phải nhìn cho sâu sắc để nhìn thấy, để nhiếp phục, chế ngự, để ngăn chặn có cái thắng. Quý vị nghĩ cái xe chạy mà không có phanh thì sao ạ? Đi đâu? Đi xuống vực sâu, đi vào nhà thương, đi vào nhà xác, đi vào nhà mồ thì như vậy Đức Phật dạy mình phải nhiếp phục và chế ngự cái cảm thọ vui mừng, khoan khoái, ham thích hỷ hả đó, phải nhiếp phục nó.
Cảm thọ khổ phải quán nó làm mũi tên là mình phải ngoáy vô cho sâu để mình nhớ đời là khổ, đừng có ham mê. Những cái gì mà mình chịu đựng mà nó khổ mình phải khắc sâu, mình phải nhớ kỹ, mình đừng bao giờ quên đây là khổ thánh trí, khổ thánh đế, đây là khổ thánh tuệ, khổ thánh huệ. Phải khắc ghi, phải ghi nhớ, đừng bao giờ quên nha cho nên quý vị thấy những cái khóa tu của mình quý vị cảm động, quý vị chấn động, quý vị trào dâng những cái cảm xúc khi nhìn thấy sự đau khổ cuộc đời này là chúng ta đang học thánh trí về khổ đó, khổ thánh trí. Để cho nó ngấm vô không bao giờ nó quên, không bao giờ quên, khi nó không còn quên nữa là mình nhập lưu tức là tham dự vào dòng chảy trí huệ của bậc thánh.
Không bao giờ còn quên cái khổ nữa, mình nhớ rõ không bao giờ còn quên cái khổ nữa, mà mình lúc nào mình quên cái khổ là lúc đó mình sẽ sống trong vô minh, trong mù lòa. Bây giờ con hỏi quý vị nếu như mẹ mình đang nằm kế bên cái hòm chết mình có ham muốn đi kiếm đồ ăn ngon không? Mình có muốn gây gổ với ai không? Mình có muốn hơn thua với hàng xóm không? Mẹ mình đang nằm chết, cha mình đang nằm chết kế bên đây, cho nên khi mình nhớ cái khổ thì tham lắng dịu xuống, sân lắng dịu xuống, hơn thua lắng dịu xuống, không còn muốn tranh đấu, dành giật với bất cứ một cái gì trên cuộc đời.
Cho nên nhớ khổ thì tất cả các phiền não, lậu hoặc của mình sẽ được lắng dịu, nhiếp phục, chế ngự và đi đến đoạn giảm. Nhớ một chữ khổ thôi thì tham, sân, si sẽ được giảm thỉu, lắng dịu. Sở dĩ lúc đó mình hơn thua, mình muốn tranh giành, mình muốn đấu đá với nhau là vì mình không có nhớ khổ, mình nhớ khổ mình sẽ không có làm vậy. Bây giờ hai vợ chồng cự cãi với nhau là lúc đó có nhớ khổ không? Nếu nhớ khổ thì đâu có cự, nhớ khổ thì đâu có cãi, nhớ khổ thì đâu có gây. Tại vì mình nhớ cái khổ cho nên mình không có làm cho nhau khổ, mình quên cái khổ cho nên mình mới làm khổ cho nhau. Bây giờ nhớ khổ hay là quên khổ? Nhớ hay quên?
Cái khổ sanh, già, bệnh rồi chết rồi tìm miếng ăn, rồi bao nhiêu những cái thứ đó, quý vị thấy động đất, sóng thần, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai. Bây giờ WHO ở trên thế giới đang báo động chúng ta có khả năng sẽ có một dịch bệnh nặng nề chết chóc gấp hai chục lần Covid vậy mà nhiều khi mình tâm mình lãng quên, tâm mình hôn mê, tâm mình si mê, tâm mình ngu mê. mình không có lo, không có sợ, không có nghĩ, ở trong dịch bệnh vậy mà đi lừa gạt người ta rồi đi làm những cái chuyện phi pháp, sau đó phải chịu đựng những cái cảnh tù tội, chết chóc. Quý vị có thấy không?
Nếu như mình hiểu được cái nỗi khổ, mình có được cái tình thương thì mình có làm như vậy không? Mình đâu có làm như vậy cho nên mình nhớ khổ thì mình sẽ tiến đạo rất là nhanh, tiến tu rất là mau, tiến bộ rất là lẹ mà mình quên cái khổ thì mình sẽ tham, mình sẽ giận, mình sẽ hơn thua, mình sẽ đấu đá, mình sẽ cạnh tranh, mình sẽ giật dành và mình nhớ khổ rồi lòng mình sẽ được lắng xuống, dịu xuống, sẽ được an tịnh. Cho nên Đức Phật dạy mình quán tất cả cái cảm giác đó là vô thường, nó là khổ, nó vô ngã.
•Định nghĩa 1
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Cái sự nắm chặt vào những hình bóng trong tâm đó là tưởng thủ uẩn, trong tâm mình luôn luôn lúc nào khi mà nói về mình thì mình lại có cái hình bóng về tự thân. Thí dụ mình nói rằng chút nữa "tôi đi về" thì có cái hình bóng lò mờ của mình rồi lên chiếc xe đi về phải không đó? Trong tâm mình có ám ảnh về một tự ngã của cái hình bóng chính mình. Thí dụ mình nói giờ "chút nữa tôi đi ra ngoài chợ tôi mua đồ" thì có cái hình bóng mình không? Chẳng những mình nắm giữ vô cái hình bóng của chính mình trong tâm mà còn nắm giữ hình bóng của người nữa, những người thân thương hoặc là những người rất ghét. Có không? Có hay không?
Cái người thương nó cái chập chờn ẩn hiện, cái người ghét nó cũng lờ mờ thì như vậy thì những cái hình bóng nó hiện ở trong tâm, nó ám ảnh ở trong tâm, nó cứ chập chờn ở trong tâm mà mình cho cái hình bóng đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi thì như vậy đây là cái tâm hôn mê thứ ba. Tưởng thủ uẩn là một cái tâm hôn mê, nó nắm giữ vô hình bóng đó, cái này cầm được mà nó còn là đồ dỏm, đồ mượn thì huống chi cái bóng chập chờn, lờ mờ trong tâm là cái đồ giả. Ở trong cái giả mà tại sao lại cứ chấp hoài vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao mê? Nói lớn lên vậy đó cho tỉnh ngủ chứ không thôi nó mê nữa, khổ lắm. Đâu có muốn nói lớn đâu mà không nói lớn là nó mê, nó ngồi một hồi là ngủ gục.
Khổ vậy đó, phải gầm rống lên, phải hét lên vậy cho cái tâm mê nó tỉnh, khổ vậy đó. Quý vị thấy những cái hình bóng này rồi hình bóng hơn thua, hình bóng ta đây, hình bóng kênh kiệu, hình bóng kiêu ngạo, ngạo mạn, ngã mạn mà nó lại nắm giữ những hình bóng đó. Cho nên nó vi phạm luật lệ giao thông nhưng người ta thổi vô hỏi thì vỗ ngực hỏi lại "biết tôi là ai không?", tôi là ai rồi phạt nặng hơn thêm nữa. Nó mê, nó ngu lắm, cái tâm này nó ngu lắm, nó si mê lắm mà chỉ có tu thì mới có trí tuệ cho nên những người ngồi đây là thông minh, trí tuệ lắm nên phải ráng lên, cố gắng lên. Còn nếu không là nó bị mấy cái hình bóng này nó quần mình ở trong này mệt lắm, mệt dữ lắm, rồi chẳng những hình bóng mà nó còn lầm thầm nữa.
Một cái radio với một cái máy camera, nó phát ra tiếng, nó nói hết ngày hết đêm, vô nằm ngủ nó cũng không cho ngủ mà nó cứ nghĩ, không phải nghĩ dấu hỏi mà nó nghĩ dấu ngã vậy nè. Nó suy nghĩ, nó cứ nói lầm thầm "khi dễ tôi hả? Coi thường tôi phải không? Coi tôi không ra gì hết trơn phải không?", nó càng suy nghĩ thì nó càng khó chịu, mà càng khó chịu càng suy nghĩ thì nó càng bực, mà nó càng bực thì nó càng nực, mà càng nực thì nó càng nóng, càng nóng thì nó càng cháy, mà càng cháy thì nó càng đốt, mà càng đốt thì nó càng cháy lan qua cái người ở chung quanh. Ở gần là phải chịu đựng cái sức nóng của nó, có không? Có chịu đựng không?
Ổng có chịu đựng với bà không? Có không? Để cho những cái cảm thọ đó nó thiêu lên, nó đốt lên, nó cháy lên, nó phựt lên, nó lan ra rồi chồng con, anh chị em mình cũng bắt chịu đựng cái cảm thọ khổ của mình. Mình đốt mình chưa đủ mà mình còn muốn lan tỏa cái hơi nóng cho mấy người ở chung mình mới hả dạ. Trời đất ơi khôn quá phải không? Mình giận một mình chưa đủ mà mình kêu người kia chia sẻ cái cơn giận "phải giận giống tôi như vậy tôi mới hả dạ". Trời đất ơi! Thấy cái tâm nó vô minh chưa?
Tội nghiệp cái tâm này lắm, không có tu là tội nghiệp lắm, nó cứ hành hạ mình, hành hạ người, làm khổ mình, làm khổ người, làm đau mình, làm đau người, làm nhức mình, làm nhức người, làm cho mỏi mệt mình, làm mỏi mệt người. Nó cứ hại mình hại người, mình hiểu ra được rồi mình mới thấy thương lắm quý vị ơi, cái tâm này nó đáng thương lắm, cái tâm này nó đáng thương lắm, thương lắm. Cho nên mình tập cái tâm từ là quan trọng, quan trọng, quan trọng, thương mình trước, thương cái tâm ngu, thương cái tâm mê, thương cái tâm si, thương cái tâm mù, thương cái tâm tối, thương cái tâm vô minh này thiệt là nhiều rồi mình mới dạy nó.
Vừa đánh nó vừa xoa nó, thương cho roi cho vọt mà ghét cho ngọt cho bùi, mình vừa đánh nó mà có khi mình vừa xoa nó, mình cho nó ăn kẹo rồi xong mình bắt nó cúi lên mình quánh sáng trăm hèo, trưa trăm hèo, tối trăm hèo, Đức Phật dạy mình vậy đó. Có dám đánh cái tâm không hay là còn nương tay? Tức là mình trị cái tâm, cái suy nghĩ này nó lầm thầm, lầm thầm suốt ngày suốt đêm, nó làm cho mình mệt mỏi dữ lắm.
Cái chuyện đó là qua rồi, một tuần rồi, một tháng rồi, ba tháng rồi, sáu tháng rồi thậm chí là sáu năm, thậm chí là mười sáu năm, có khi là ba bốn chục năm mà cứ lỡ giận là móc ra nói. Nói hết cái chuyện đông chu liệt quốc nói tới nam tàu bắc đẩu, nói mà người ta nghe nhức đầu, mỏi mệt mà cứ nói hoài, nói hoài, hành hạ cái lỗ tai của người ta. Có hay không? Mỗi lần mình nói như vậy là mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận rồi mình làm cho người kế bên phải chịu đựng những cái sự bực bội, sân hận của mình, rồi người ta nói bực quá trời thì mình còn bực lên thêm nữa. Mình cứ làm khổ cho nhau như vậy mà mình nói mình thương nhau lắm, mình yêu nhau lắm mà mình lại làm khổ cho nhau như vậy.
Thật là đáng thương cho cái tâm mê này, cái tâm dại khờ này. Tại sao mình không nói lời hiền lành? Mình không nói lời từ bi? Mình không nói lời cảm thông, tha thứ, yêu thương? Tại sao mình không thực hành tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả để nó nổi lên nóng là mình biết "cái này là tai hại nè", lập tức mình dập tắt liền, mình tưới nước cam lồ liền, mình tưới thánh thủy liền, mình làm cho cảm thọ mình thanh lương, mát mẻ, dễ chịu, ngọt ngào liền thì nó hạnh phúc biết bao nhiêu, nó khôn ngoan biết bao nhiêu, nó thông minh biết bao nhiêu, nó trí tuệ biết bao nhiêu. Vì thế trong bốn ngày nay chúng ta trang bị rất nhiều những cái cảm thọ tâm hiền, tâm biết ơn, tâm nhớ ơn, tâm cảm ơn, báo ơn, đền ơn rồi tâm từ, tâm xót thương là tâm bi, tâm hoan hỉ rồi cái tâm buông xả, tâm nhẹ nhàng, tâm thảnh thơi, tâm độ lượng, tâm rộng lớn, tâm bao dung, tâm thênh thang.
Chúng ta trang bị thật là nhiều những cái thiện pháp, những cái chánh pháp, những cái thánh pháp để chúng ta có khả năng nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch và đoạn tận những cái ác bất thiện pháp ở trong những cái cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ của vô minh, của tham ái, của chấp thủ, của si mê này. Chúng ta thấy công năng chưa? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái hình bóng của nó là hung dữ thì "hiền đi con, hiền nha, hiền nha, bà thương nha. Bà già rồi nha để bà tu nhe không, hiền nhe không" – "dạ con nghe lời", được không?
Nếu hung dữ mình cho nó tu tâm hiền, cái tâm nó vong ơn bạc nghĩa, nó thọ ơn người ta nó không có nhớ mà nó làm cho ai là nó nhớ hoài, nó kể công hoài. "Mày vong ơn bạc nghĩa hả? Tao cho mày học cái tâm biết ơn, nhớ ơn nha, nghe lời nha, biết ơn, nhớ ơn nha". Tuyệt vời không? Thêm cái tâm thứ hai hở chút giận, hở chút sân, hở chút bực, hở chút cự, hở chút là khó chịu, bực bội, phẫn nộ, sân hận, thì "thương đi con, tâm thương nghe không, tâm từ". Sáng trải tâm từ, trưa trải tâm từ, chiều cũng trải tâm từ, tối trải tâm từ, nửa đêm thức dậy trải, lên nằm trên giường trải tâm từ, tâm thương đi được không?
Từng cái pháp của mình là trị từng cái cảm thọ, suy nghĩ, hình bóng của ác và bất thiện pháp của tiêu cực, của vô minh, của ngu si, bây giờ mình tu từ bi. Tiếp theo là cái tâm nó chấp, hở một chút là nó chấp, hở một chút là nó khó chịu, hở một chút là nó hơn thua thì tác ý "thôi xả đi, trời ơi buông xả giùm tao cái đi, tâm ơi là tâm buông đi tâm ơi, buông cho nhẹ đi, buông cho đời thảnh thơi, an lạc nắm, giữ làm cái giống gì mệt dữ lắm".
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
"Tâm ơi tội tâm quá, bỏ bớt phiền đi tâm", được không? Quý vị thấy từng pháp một từ, bi, hỷ, xả. Tự nhiên lên tụng kinh ngồi thiền buồn, mở pháp lên nghe buồn dào dạt, vô ngồi thiền buồn, "cái giống gì mà buồn? Vui lên đây nè, giờ này là người ta hôn mê, người ta nằm người ta hôn mê, người ta ngủ say sưa mà bây giờ mình thức tỉnh nè. Giờ này là người ta hơn thua với nhau, mình đang trải tâm từ nè. Giờ này là người ta cao ngạo, bản ngã, mình biết diệt ngã nè". Hạnh phúc không? Tâm hạnh phúc không? Tuyệt vời không? Mỗi một cái pháp là trị một cái tâm, mỗi một cái loại thuốc là chữa một cái chứng bệnh, đó là cái này vô tẩy cái cảm thọ, rửa những cái suy nghĩ theo vô minh, theo sân hận và bôi xóa những cái tưởng của ác và bất thiện pháp là những cái pháp tâm hiền, tâm biết ơn, tâm từ, bi, hỷ, xả, tâm khiêm cung, khiêm hạ, diệt ngã.
Mỗi một cái là nó có cái công năng phá mấy cái này, từ cái vô minh này nó đưa ra thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Bây giờ mình dùng những cái thiện hạnh này, những cái chánh hạnh này, những cái thánh hạnh này để đánh phá những cái ác hạnh, ác tư duy, những cái ác cảm thọ đều bị cái thiện, cái chánh, cái thánh đánh dẹp, tẩy rửa, nhiếp phục, chế ngự, đoạn giảm và tẩy sạch. Tuyệt dịu không?
Không có một bất cứ một cái gì mà mê tín, mơ hồ, viễn vong hết, nó rõ ràng, thực tế, nó cụ thể, khoa học, nhân quả, logic. Dữ thì dùng tâm hiền trị, chấp thủ thì chấp dùng tâm xả trị, sân giận thì dùng tâm từ, tâm thương trị, buồn chán tu thì cho hỷ vô lượng tâm, cho mày vui cùng khắp trời đất luôn, hoan hỉ luôn. Thấy tuyệt vời không? Về mở cái bài hỷ vô lượng tâm lên, mở cái bài hiện tại lạc trú lên để thiền quán cho nó vui cả trời đất luôn chứ không phải là vui bình thường. Quý vị thấy đây là những cái pháp hành hết sức là thiết thực, hiện tại, hết sức là cụ thể, rõ ràng, đi từng bước, từng bước, cái chân nó chạm đất chứ không phải đi ở trên trời, không phải đi hỏng mặt đất, bước đi trên đất thật mà đầu đều đội hư không chứ không phải mới nhảy vô là bước vô tu thiền định, muốn chứng thánh quả. Chưa biết cái gì hết thì định cái gì? Quả gì? Quả a la hán ngoài chợ lớn, còn ở đây là bán ngoài chợ Đồng Xuân.
Phải là quả A-la-hán thiệt chứ không phải ra chợ Đồng Xuân mua đâu, nhất trí không? Quý vị thấy tuyệt vời không? Tất cả cái này quý vị phải học căn bản ba mươi lăm loại trí huệ, bảy trí về sắc, bảy trí về thọ, bảy trí về tưởng, bảy trí về hành, bảy trí về thức. Thời gian chúng ta không có nhiều, chỉ có bốn ngày là con trói voi bỏ rọ, chỉ có bốn ngày thôi mà đem cái thánh trí ngũ uẩn giới thiệu cho quý vị là trói cái con voi mà bỏ vô cái rọ nó, phải học kỹ lại mười tám bài nhận diện thân tâm chia sẻ trong trường thiền ở thiền viện Thường Chiếu. Quý vị về nghe kỹ thiệt là kỹ mười tám bài đó.
Những cái suy nghĩ này, những cái hình bóng này, những cái cảm thọ này bị vô minh phong tỏa, nó bị vô minh áp đảo, nó bị vô minh chiếm đóng, nó bị vô minh khóa chặt cho nên mình có cảm giác gì là cảm giác trong vô minh, cảm giác ở trong hơn thua, sân si, mình có hình bóng gì là hình bóng của tự ngã, hình bóng của chấp thủ, mình có suy nghĩ gì thì cái suy nghĩ đó nằm ở trong cái hôn mê, ở trong cái mù lòa, trừ khi nào mình suy nghĩ theo chánh pháp thì gọi là như lý tác ý. Đó là lý do tại sao mình thiền quán là lúc đó mình nương nơi cái chánh lý này, cái đúng như chân lý sự thật này, cái tâm ý mình bám vô cái thánh trí, cái chánh lý, cái chánh trí, cái tuệ giác của bậc Chánh đẳng Chánh Giác thì mình nương theo đó, mình bám theo đó, mình theo sát trong đó để mình nhìn lại cái sự thật.
Thí dụ như Đức Phật nói thân này ba mươi hai thể trược, tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ phế thận, hoành cách mô, máu, mủ, phân, mật, đàm, mồ hôi, nước miếng, mỡ, niêm dịch, nước tiểu, vân vân, nhìn từng cái như vậy là phá cái sắc thủ uẩn này thì chúng ta mới nhận ra được cái sự thật, nếu không thì mình mãi mãi và vĩnh viễn suốt cuộc đời của mình cho rằng mình là một nguyên khối tưởng.
Tức là mình tưởng rằng. mình nghĩ rằng. mình cho rằng mình là một cái tròn vẹn nhưng mà không ngờ mình là lắp ráp, mình là những cái bộ phận, là cái cơ thể, là cái bộ máy, là những cái thành phần nó kết hợp và những thành phần này dơ hôi, bệnh bẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể tan hoại. Nó nổi lên ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu trên cơ thể này, Đức Phật dạy bài kinh Một Ung Nhọt cho mình quán cái ung nhọt chín lỗ.
"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy." (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Ê chề, não nề, gớm ghê, bệnh tật là thân này, ung nhọt là thân này. Đừng tin tưởng vào thân này, vô thường, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt, tiêu tan là cái thân này. Khi mình được nghe như vậy mình chịu khó chấp nhận học pháp, tâm mình không có chống đối, mình thuận theo lời dạy của Phật, mình nghe theo lời dạy của Phật, mình quay trở về để mình nhìn một cách đúng như sự thật gọi là như lý giác sát. Tức là tỉnh giác quán sát đúng như sự thật, nương theo cái lời dạy của Đức Phật mà mình tỉnh giác quán sát đúng như sự thật của thân này, nếu mà có quên thì mình phải nhắc nhở nó, mình nhắc nhớ nó, mình nhắc bảo nó, mình dạy dỗ nó "tâm cái tâm mê, cái tâm mù mày tỉnh ra, mày sáng ra, mày phải sáng mắt mày ra để nhớ lời Đức Phật nha. Đừng có quên nha, đây là bất tịnh, đây là khổ đau, đây là vô thường, đây là ung nhọt, đây là sự biến hoại nha".
Mình nhắc hoài thì từ từ mình làm cho cái tâm này nó sáng lần lần ra, minh sanh, quang sanh, trí sanh, tuệ sanh, nhãn sanh. Tức là con mắt sáng lên thì mới phá được cái vô minh này, mới phá được cái mù lòa này, mới ra khỏi cái kiếp tăm tối trường dạ, vô minh hắc ám đó. Một cái ví dụ về quán bất tịnh, về bất tịnh quán, về ba mươi hai thể trược rồi chín giai đoạn của tử thi đó, quý vị thấy hết sức là cụ thể, hết sức là thiết thực, hết sức là thực tế, hết sức là rõ ràng để phá cái tâm hôn mê, để trừ cái bóng tối, để có ra ánh sáng, để có ra mắt sáng, để có ra trí sáng, để có ra cái ánh hào quang, ánh mặt trời là phải đi theo thánh trí và chánh lý.
Cái suy nghĩ của mình là cái suy nghĩ của phàm phu, của vô minh, của chấp thủ, của tham ái, của bản ngã không à. Đừng có học với bất cứ một ai đó, học duy nhất bậc Chánh Đẳng Chánh Giác trong Nikāya thôi, nhất trí không? Tất cả sách vở để qua một bên, không đáng tin, chỉ tin vào thánh trí của Phật thôi, ngoài thánh trí của Phật ra đi chỗ khác chơi, bye bye, được không? Chỉ y vào thánh trí, chỉ y vào chánh lý, chỉ duy nhất là căn cứ vào thánh giáo, thánh tạng Nikāya là chánh tạng, ngoài cái kinh đó ra tất cả mấy khác để một bên, để nói sau, không cần bàn cho nên trong đạo tràng chúng con cái gì ngoài kinh Nikāya là không nói tới.
Lấy thánh tạng Nikāya, thánh điển Nikāya, thánh trí Nikāya, thánh đạo Nikāya làm lẽ sống, làm sự sống, làm mục đích sống, làm chất sống, làm nhựa sống, làm sinh mạng của mình, làm cái đạo lộ tu hành của mình thì như vậy quý vị sẽ gặp Đức Phật.
"Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, V. Vakkàli)
Đó là mình gặp được Đức Phật, gặp bằng pháp thân, gặp bằng trí thân, gặp bằng tuệ thân, gặp bằng bất hoại, bất tử thân, đi vào cảnh giới của bất tử, chính là pháp thân cũng chính là sự thật bất diệt mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ. Mọi người vui không? Hạnh phúc không? Tuyệt vời lắm, bây giờ cái thứ năm này là cái thức này thì Đức Thế Tôn gọi là đại ảo thuật gia, ôi cha nó ghê gớm. Cái thức này biết bao nhiêu người tu bị lầm lạc trong cái thức này, không phân biệt được thức và trí, rất nhiều người tu lầm, nhận cái thức này là cái trí tuệ là cái gì mà nó cao siêu nhưng cái thức này là trò ảo thuật. Bây giờ con mắt mình nhìn thấy rõ ràng một con người nhưng Đức Phật nói không có ai cả làm sao mình tin? Quý vị thấy ông ảo thuật gia David Copperfield chỉ cần làm một cái động tác nhẹ thôi thì có thể thay đổi hết, hoặc là những cái người mình thấy họ có tay không nhưng họ giũ cái khăn một hồi ra con bồ câu
Không có gì hết mà thành có, cái tay không đưa qua đưa lại một hồi ra một trăm đô la Mỹ mà nếu họ đưa được vậy thì ở nhà khỏi cần đi biểu diễn gì hết, nó ra tiền hoài như vậy thì đâu cần đi biểu diễn nhưng mà cái đó là dỏm, không có thiệt. Cái tâm thức này là cái nhà ảo thuật, rõ ràng mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, đụng chạm luôn nhưng mà tất cả cái đó là trò ảo thuật của tâm.
Thí dụ hồi lúc cụ mới gặp bà có đẹp không? Sắc nước hương trời, một trận cười là đổ nước mà hai trận cười là nghiêng thành phải không? Ngày xưa là kêu bằng chị nhưng bây giờ kêu bằng bà, đó là sự đổi thay. Con mời cụ đứng lên giùm con cho mọi người ngắm cái dung nhan, mời tất cả quý vị nhìn đi, ngày xưa lúc mà mười tám tuổi thì lúc đó ra làm sao, năm nay gần tám mươi đã thay đổi rồi.
"Sắc này bị suy già,
Ổ tật bệnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh, đổ vỡ,
Chết chấm dứt mạng sống."
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 148)
"Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Cái thân này nó gạt mình rồi cái thân của bả cũng gạt mình, phải chưa? Cái thân vô thường, tan hoại rồi cái tài sản đó nó có gạt mình không? Mấy cái tấm mỏng mỏng đó nó có gạt mình suốt đời không? Cái lúc mình sống thì mình đem mồ hôi, đem nước mắt, đem máu, đem sinh mạng để mình kiếm mấy cái đồng bạc đó, tới chừng chết thì người ta đốt vàng mã cho mình. Đau thương không? Đau lòng không? Đâu có ai đốt tiền thiệt, đốt tiền giả, mình làm ra tiền thiệt nhưng tới chừng mình chết người ta cho tiền giả mà cái tiền đó mình làm ra là mình tạo nghiệp để mà mình làm ra. Có không? Có nói dối không? Có sát sanh không? Bao nhiêu những thứ để mình tạo ra phải không?
Mình tạo ra cái tiền thiệt bằng cái nghiệp của mình, nhưng mà mình chết thì người ta đốt tiền giả, mình đi mình không đem theo tiền được mà mình đem cái nghiệp đi theo. Đáng thương không? Đau lòng không? Còn ham tiền nữa không? Phải nhìn cho sâu sắc, cần tiền chứ không phải không cần nhưng mà làm cho chánh đáng, làm cho chánh mạng, nuôi mạng chân chánh, không làm những cái nghề mà Đức Phật gọi là từ bỏ như bán thịt, bán rượu, bán thuốc độc, bán vũ khí, bán người. Phải tránh năm cái nghề này, năm nghề này là ác nghiệp, là tà mạng, bán rượu, bán thịt, bán thuốc độc, bán vũ khí và bán người. Năm nghề này là tà mạng, là cực kỳ ác nghiệp.
Bán rượu cho người ta say xưa người ta làm bậy, bán thịt thì người ta phải sát sanh, cả hai đối tượng người mua và người bán đều sát sanh hết, bán thuốc độc, bán vũ khí rồi bán người. Mình phải tránh những cái đó cho nên mình nhìn thấy sâu sắc là cái thấy biết của mình, mình đừng có tin tưởng nó, rõ ràng là mình biết rồi mình cự đã đời lên, cuối cùng một hồi ra người kia trùng tên với mình. Chẳng hạn mình tên Lan, người đứng xa xa kia người ta chửi bà Lan quá trời quá đất, mình chạy lên mình sân hận lên, mình sùng lên, mình nổi nóng nổi máu lên nhưng "dạ tên Lan cô kia chứ không phải cô" – "dạ xin lỗi nha". Thấy không? Cái biết của mình là một cái biết mà đó là cái ảo thuật của tâm thức thôi.
Cái biết của mình là cái biết của phàm phu, cái biết của vô minh, cái biết của lậu hoặc, cái biết của chấp thủ, cái biết của tham ái, cái biết của nghiệp. Người thầy thuốc đông y họ nhìn vô cái cây gì cũng ra thuốc hết, nhìn cây gì cũng ra thuốc cũng trị bệnh hết, cái người mà đi kiếm cây để bán củi họ nhìn ra củi hết, cái người làm ăn họ vô nhìn mấy cái cây này ra tiền, lâm tặc nó nhìn cái nào cũng ăn trộm hết. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái biết của mình là cái biết theo nghiệp thức, cái biết theo vô minh, cái biết theo lòng dục, lòng tham, lòng ái, cái biết theo chấp thủ của bản ngã chứ không phải là cái biết đúng sự thật của thánh trí tuệ.
Cho nên phá cái thức uẩn này mình phải cũng vẫn phải y cứ vào thánh trí tuệ, chánh lý mà không đi theo cái tình thức, cái nghiệp thức, cái tâm thức, cái vọng thức, cái thức tri của mình, không đi theo cái tưởng tri mà phải đi theo cái tuệ tri, biết bằng trí tuệ nói ngắn gọn là không có gì là tôi, không có gì là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi. Đó là biết bằng trí tuệ, ba cái từ này là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, tối thượng tối thượng chú, niệm cái câu này giống như niệm Phật, giống như niệm chú đại bi, niệm chú vãng sanh vậy đó. Niệm hoài, rảnh là niệm, lúc nào mất đồ, lúc nào bực bội, lúc nào sân si là niệm nhiều hơn nữa.
Sắc này không phải là tôi, sắc này không phải là của tôi, sắc này không phải là tự ngã của tôi. Thọ này không phải là tôi, thọ này không phải của tôi, thọ này không phải tự ngã của tôi. Tưởng này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Hành này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thức này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thân này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Hình bóng trong tâm này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Suy nghĩ này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhận thức này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi.
Hôm nay là chúng ta tổng cương lĩnh thánh trí ngũ uẩn, pháp hành kinh tạng Nikāya, chúng ta phải nhớ kỹ rằng cái nhận thức của mình, cái suy nghĩ của mình, cái cảm thọ, tư tưởng của mình là bị vô minh phong tỏa. Đừng có tin tưởng vô cái thấy nghe này, cái suy nghĩ này, cảm giác này mà hãy lấy thánh trí tuệ của Phật để nhìn vào cái thân này, nhìn vào cảm giác, này nhìn vào tưởng này, nhìn vào suy nghĩ, nhìn vào nhận thức này để thấy những thứ này là duyên sanh, vô thường, đau khổ, trống rỗng, vô ngã. Và nhiếp phục, chế ngự những cái tham, sân, si, dục ái, bản ngã trong này bằng cái cách tu tập tâm hiền, lòng biết ơn, từ, bi, hỷ, xả, tu tập những cái pháp nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận bản ngã, phát triển cái tâm của mình trở thành một cái tâm rộng lượng, độ lượng, vô lượng, vô biên trong một cái tình thương rộng lớn để mình đi ra khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh, già, bệnh, chết, đạt đến bờ bên kia Niết-bàn an lạc, tối thượng, chấm dứt hết mọi khổ đau.
Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm nhận tu học trong khóa tu, cảm nhận những gì được học, được thực hành, cảm nhận những gì mình đã được thu hoạch, được hiểu, được chuyển hóa, thay đổi trong sự thực hành chánh pháp. Chúng ta chia sẻ bài thu hoạch của mình, chúng ta mạnh dạn lên, nhiệt tình lên, mạnh mẽ lên.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính ơn trên đạo sư, con kính ơn trên sư phụ, con kính quý sư thầy, quý sư ni cùng tất cả các vị hiền trí. Hôm nay vào giờ phút này đây con vô cùng xúc động, bài giảng của sư phụ ngày hôm nay như ánh mặt trời chói lòa mang ánh sáng của Phật pháp vào trong bóng tối vô minh của chúng con. Gần hai mươi năm đi tìm đạo mà hôm nay chỉ một bài giảng của sư phụ đã đánh cho con tỉnh hẳn hoàn toàn, tất cả những gì con được suy tư, từng suy tư, từng suy nghĩ, từng đau khổ tất cả hôm nay con đều được học và hiểu rõ ràng, không có lờ mờ, giống như một tiếng sét sấm sét thật là to giáng xuống như tiếng trống trời vang lên đến tận bây giờ vẫn chưa hết tiếng vang.
Con vô cùng cảm kích, vô cùng chấn động và càng làm cho con tin rằng đây chính là ngôi nhà mà con đã tìm được về. Chính là lối mòn cũ, là con đường cũ mà Đức Phật đã tìm ra và con không thể tin được rằng con có thể may mắn mà đến ngày hôm nay con lại được nhìn thấy, được chạm tay vào và con càng quyết tâm con sẽ nỗ lực, tinh cần, tinh tấn để có thể tiếp tục đi trên con đường mà đạo sư và sư phụ đã phải dùng mồ hôi, nước mắt và máu xương để dẫn dắt cho chúng con. Ngày hôm nay con xin tri ân ân đức lớn lao này, con xin kính cảm ơn chư vị đã lắng nghe con. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư ni và các bậc hiền trí. Vui thay con gặp được chánh pháp, vui thay con gặp được sư phụ, vui thay con gặp được các bậc hiền trí đạo tràng Nikāya này. Còn hạnh phúc nào hơn khi con gặp được chánh pháp, con thật sự con hoan hỉ, con vui mừng vô cùng, chính chánh pháp Nikāya này đã làm cho con thay đổi toàn bộ về con người của con bởi vì dòng pháp này là dòng pháp ly tham, dòng pháp ly sân, dòng pháp ly si mà Đức Phật đã để lại cho chúng con mà sư phụ đã truyền trao cho chúng con những lời vàng tiếng ngọc.
Ngài đã mở ra những chìa khóa cho chúng con được tắm mình trong dòng pháp Nikāya. Con vô cùng cảm ơn sư phụ đã từ bi, hoan hỉ, không kể ngày đêm đã cho chúng con những bài giảng của Đức Phật mà ngài đã hằng trao truyền dạy dỗ cho chúng con. Chúng con thực sự vô cùng tri ân sư phụ, không có lời nói nào có thể nói hết lòng cảm ơn, tri ân và nhớ ơn sư phụ những bài pháp này. Con đã thay đổi hoàn toàn vì nó quá thực tế trong cuộc sống ngay và luôn, hiện tại của con. Khi con chưa vào dòng pháp này cái gì con cũng sân, cũng si, vô minh và tham ái, chấp tất cả cái gì là mình, là của mình nhưng khi vào dòng pháp này cứ như cho con một dòng sữa, một liều thuốc bổ để con uống hết cái mê, cái sân, cái si này.
Khi con bắt đầu vào tới Linh Quy Pháp Ấn tu, con được học, được hành. Những lời pháp của ngài đã trao truyền cho chúng con, đặc biệt là cái tâm hiền con được liễu tri từng lời dạy của ngài, con về con ứng dụng ngay trong cuộc sống của con, con thấy nó màu nhiệm, nó linh thiêng không thể nghĩ bàn. Chính con đã nhìn thấy và nhận thấy và bạn của con cũng thấy, nhất là trong gia đình con, mẹ con năm nay chín mươi lăm tuổi đang ở với một ông anh trai và chị dâu nhưng cụ đã già cho nên nói những lời nói như một trẻ con, không thật hoặc có thật như thế nào.
Anh chị ấy rất là sân với cụ nhưng con dùng cái tâm từ, tâm hiền con học ở dòng pháp này con về con trải tâm từ đến anh chị, con nói rằng "chị em mình được sinh ra với sáu bảy anh em này, dù có gánh mẹ đi trăm vòng trăm năm cũng không thể nào đền áp công ơn của mẹ, dù có bóp chân, bóp lưng hoặc là thay tã lót, tắm, đại tiện, tiểu tiện cũng không thể đền áp công ơn sinh thành của mẹ đối với anh chị em mình đâu. Bây giờ mẹ không còn sống được bao nhiêu nữa, anh chị thương mẹ đi". Cái tâm từ, tâm hiền này cũng đã lan rộng đến anh chị ấy và cái phước báu chăm cha mẹ này nó vô cùng cao lớn, nó vô cùng mãnh liệt cho chúng ta, cho con của chúng ta để họ nhìn thấy, họ học cha mẹ chăm ông bà như thế thì mình sau này cũng chăm bố mẹ như thế.
Cho nên con thấy cái pháp Nikāya này vô cùng màu nhiệm, con đã học và hành được như thế. Trong gia đình con cũng vậy, các con cũng con cũng khen là "mẹ tu con thấy cái pháp này mẹ giảm đi rất là nhiều cái sân". Đúng thật ngày xưa mẹ con nói "lúc nào con cũng mang cái bản ngã to lớn để đàn áp con cái của mình, bắt nó phải theo mình nghe mình", nhưng khi con đặc dòng pháp này con về con quán và con trải tâm từ, tâm hiền đến con cái trong nhà con. Con của con cũng khen "mẹ nay thay đổi rất là nhiều" nên khi con đi tu mười sáu ngày vừa qua ở trong Linh Quy Pháp Ấn về mới được hai tuần con lại đi Hà Nội, con cái của con rất là hoan hỉ, bảo rằng "vâng mẹ đi đi".
Cho nên con vô cùng là hoan hỉ và công ơn này của sư phụ không có lời nào nói để đền ơn đáp nghĩa được. Con phải nhủ lòng bản thân con rằng con phải nghiêm khắc với chính bản thân mình, tinh tấn tu hành để cho cuộc sống trong gia đình, xã hội luôn luôn được tốt, để pháp này mãi mãi lan truyền để những người chưa vào pháp người ta nhận thức được cái pháp này thực sự là mầu nhiệm và tốt cho cuộc sống hiện tại ngay và luôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên giảng sư thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành, con kính lạy pháp môn thiền Nikāya, con kính lạy tất cả các chư tăng hiền đức, con kính lạy tất cả các vị hiền trí trong đạo tràng. Ngày hôm nay con kính thưa sư phụ được học với pháp môn Nikāya này nhất là chiều hôm nay sư phụ giảng về ngũ thủ uẩn, con kính bạch con cũng có một số một suy nghĩ và chia sẻ đối với đạo tràng nhưng trong cái chia sẻ của con, con cũng vô cùng biết ơn tức là giảng sư, ân sư và cũng là khảo sư đây là một điều vô cùng hiếm trong khi tất cả các giảng sư đã truyền trao cái giáo pháp mà hôm nay con thật sự là ngưỡng mộ với cái sự khảo sư. Tức là làm cho chúng con nắm chắc được các phương án, các phương hướng để nắm chắc được lại những gì mà ngài đã giảng và để cho chúng con có một cái tri kiến và trí kiến giải thoát trên con đường tu tập.
Đối với con là con nghĩ thế này, con xin phép sư phụ cùng tất cả, về ngũ thủ uẩn thì hôm trước ta chỉ học có ngũ uẩn thôi, hôm nay có thêm chữ "thủ" là ngũ thủ uẩn thì theo con nghĩ là ngũ là năm, thủ là nó chấp thủ ở trong cái thân của mình, ngũ thủ ở nơi đấy là tức là có là năm nhóm hợp sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó hình thành lên con người, lên cái thân con người của mình mà nó chấp thủ, nó ẩn náo ở trong tâm mình, làm cho mình mờ tối không hiểu được gì mà từ trước đến nay chúng ta cứ nhận nó là ta, là tôi. Tức là nhận cái giả làm thật, mà cái thật chúng ta chưa thể biết được thì ngay hôm nay giảng sư, sư phụ đã giảng cho ta rất tỉ mỉ tất cả đều là giả, chỉ có cái thật mà chúng ta chưa biết, thật là những gì chúng ta nhìn rõ đây không phải là thân ta thì các vị nghĩ có đúng không ạ?
Theo con nghĩ thì rõ ràng là đúng rồi, cái thân này nó là vô thường, mong manh, huyễn mộng, giả tạm, hủy hoại và thành không. Cái thân này đang sờ sờ ra đây, chúng ta sống này mà đó là giả rồi thì tất cả các cái nhóm hợp ở trong kia là thọ; tưởng; hành; thức, mình là giả rồi thì làm gì còn cấu tạo lên thân mình nữa mà không là giả. Ta nghĩ một cách rất ngắn gọn là như thế, còn sư phụ dạy chúng ta là để chúng ta biết rõ ràng và chúng ta phân tích, phân biệt được rõ ràng là những cái thứ đó là đều là giả tạm. Chúng ta do cái vô minh mà chúng ta không nhận ra được, thế thì hôm nay sư phụ đã chỉ cho chúng ta tức là cho chúng ta sáng ra, chúng ta hiểu ra là tất cả những thứ đó đều là giả mà ta cứ chấp, ta cứ nhận của ta và ta, cho đó là thật.
Cho nên ta mới là vô minh và ta mới khổ. Bây giờ là chúng ta đã nhận ra rồi, tất cả các cái thứ đó bây giờ mình không nhận là mình nữa, không nhận ta nữa mà chúng ta đi theo con đường thánh trí. Tức là chúng ta phải có một cái tri thức rõ ràng, rành mạch là nhận ra rõ ràng được đấy là giả và chúng ta không theo nó nữa. Chúng ta phải quyết chí đi theo một cái sự hướng dẫn của giảng sư, chúng ta phải biết nhận rõ và bỏ những cái gì, làm những cái gì, tất cả ta không theo những cái quy luật cũ nữa. Vì quy luật cũ chúng ta là vô minh nên chúng ta cứ bảo đây là thân tôi, đây là của tôi và đây là tự ngã của tôi nhưng bây giờ không có cái gì là của ta cả, thì có phải tự nhiên chúng ta rất là thoải mái, hân hoan, hoan hỉ để buông bỏ.
Nếu chúng ta có thể buông bỏ được tất cả các thứ giả chúng ta tìm cái thật, mà cái thật là thánh trí của Nikāya, mà thánh trí này thì giảng sư đã giảng chúng ta rất nhiều nên chúng ta là phải biết nhận thức được. Bây giờ là nhận ra cái gì là thật, cái thật là đây tất cả đây là huyễn mộng thôi, cái thật là cái tâm của ta là có hai cái tâm, một là vọng tâm và hai là chân tâm. Như vậy chúng ta sẽ bỏ cái vọng tâm đi, từ trước nay là giả thì là vọng tâm rồi, bây giờ chúng ta nhận là chân tâm mà cái chân tâm này nếu mà chúng ta nhận rõ cái gì được rõ ràng là chân tâm, đó là thánh trí, đó là giải thoát, đó là con đường Niết-bàn.
Con bạch sư phụ là con cũng chỉ dám nghĩ được bằng này, con xin tham gia và xin bạch với đại chúng cùng với sư phụ. Có gì con sai sót xin sư phụ hoan hỉ chứng minh và đại chúng minh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin cúi đầu đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ các quý thầy, quý sư cô cùng quý hiền trí. Kính bạch sư phụ, con vô cùng biết ơn sư phụ, con cảm ơn, con rất là biết ơn, đời này mà con giờ này lại gặp được sư phụ, bài pháp chiều nay mở mắt con mắt mù lòa của con. Con nhận được, con thấy rõ, biết rõ, con thấy rất là vô cùng hoan hỉ và cái thọ của con hoan hỉ lắm, sướng là con đã nhận được ra cái thánh pháp mà Đức Phật chỉ dạy, qua sư phụ truyền trao con. Con vô cùng cảm động và biết ơn. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ trên giác linh bậc đạo sư, con xin đảnh lễ trên sư phụ, con xin đảnh lễ trên chư tôn đức, quý sư cô và tất cả các hiền giả. Dạ con phát danh là Hiền Hiền và con xin được chia sẻ những lợi ích mà con được tu học trong dòng thánh pháp kinh Nikāya. Con cũng mới bắt đầu biết về Phật pháp thì được sư cô Diệu Ngát cũng chia sẻ và dẫn lối cho con được lên Linh Quy Pháp Ấn gặp sư phụ và được sư phụ chỉ dạy. Con được học về ngũ uẩn, lúc con lên Linh Quy thì khi đấy chính vì con gặp vấn đề về tâm nên con mới tìm đến Phật pháp. Khi con lên Linh Quy thì lúc đấy con cũng đang có vấn đề về tâm rất là nặng, không làm chủ được ở tâm của mình, như ở ngoài đời thường gọi là con bị tự kỷ ở giai đoạn đầu, chỉ có nhốt mình ở trong phòng không có nói chuyện với ai.
Lúc đấy ai mà đụng đến chính bản thân mình thì con rất sân, con còn tắt hết điện thoại không nói chuyện, chỉ nhốt mình ở trong phòng, không có ăn uống gì cả. Lúc đấy người thân của con ở quê, có mình con ở ngoài này thì được bạn bè đưa con vào chùa, nhân duyên con được lên núi, con được học kinh Nikāya thì con được học nhận diện về thân và tâm. Lúc đầu thì con cũng không có biết gì lắm nhưng mà sau khi xuống núi thì con mới nhận ra được cái lợi ích của việc nhận diện ngũ uẩn. Khi đấy con mới thấy được cái tâm của mình nó vận hành như thế nào, lúc đấy con mới nhìn ra nó sanh khởi, nó trú ở trong tâm như thế nào và nó diệt như thế nào thì khi đấy con làm chủ được thân tâm của mình, cái bệnh tâm của mình cũng sẽ được giảm dần.
Bắt đầu con cũng lên khóa tu lần thứ hai, khi con nhận được cái sự lợi ích đấy thì con cũng đã quyết lên trên núi để học tiếp. Sau khi con lên Linh Quy lần thứ hai thì lúc đấy con quay trở về thì con mới bắt đầu làm chủ được thân và tâm của mình. Khi đấy con mới bắt đầu quay về với cuộc sống hàng ngày trước đấy, chính là Phật Pháp đã cứu sống con, chính sư phụ và chính chánh pháp Nikāya đã đưa con về đời sống bình thường. Nếu không có pháp con không biết bây giờ con sẽ ở đâu, con đi đâu, có thể con ở trong trại thần kinh cũng có nên con rất biết ơn,
Cái thứ hai nữa là sau khi được lên núi thì con được tu tâm hiền thì khi đấy con về con cứ nghe. Lúc đấy được các quý thầy trên núi cũng thương yêu con thì các thầy cứ gửi các bài pháp cho con nghe tu tâm hiền, tâm hỷ thì con cứ về con bật con nghe thôi. Lúc đấy thì con cũng chưa hòa nhập được với cuộc sống thì con vẫn cứ nhốt mình trong phòng nhưng mà con bật pháp lên con nghe. khi con nghe thì con thấy tâm của mình dễ chịu hơn rồi con ra con gặp mọi người, con cũng thấy mọi người hiền thiện hơn, công việc của mình nói chuyện với các khách hàng thì con cũng dùng cái tâm hiền con nói chuyện.
Người ta đang sân thì con nói với cái tâm hiền thì họ cũng theo, dần dần cũng hiền lại và nói chuyện với mình. Khi đấy con thấy cái tâm hiền này hay quá, mình phải tu, không phải cứ sân hận hay tham lam thì nó đưa ra một cái kết quả tốt mà mình có thể dùng các cái biện pháp tốt hơn, có khi nó sẽ đưa ra một cái kết quả còn tốt hơn mà cái tâm của mình cũng không bị sân, không bị khổ nữa. Cái người nói chuyện với mình, làm việc với mình, xung quanh mình họ cũng không bị khổ theo mình thì con thấy hay quá, con muốn tu nữa và tu nữa. Con càng muốn lên núi tu nhiều hơn.
Sau khi con lên núi tu thì con thấy là con nhận diện ngũ uẩn sâu hơn thì con thấy cái tâm của mình nó vận hành rõ hơn và sâu sắc hơn. Con thấy cái việc mình nhận diện ngũ uẩn trong lúc ăn, lúc đi, lúc làm việc hoặc khi mình ngồi thiền thì giúp mình nhận diện cái ngũ uẩn nó vận hành được rõ ràng. Lúc con nhận diện được rồi mà con không có diệt được Nó, không có nhiếp phục được nó thì con lại nhớ đến Đức Phật, nhớ đến sư phụ, nhớ đến các quý thầy, Quý Cô đang tu và nhiếp phục rất tốt thì con khởi cái tâm xấu hổ, tàm quý và con thấy cái tâm cung kính của mình cũng được tăng lên.
Con cung kính các ngài vì các ngài đang tu tập, đang nhiếp phục, đang chế ngự và đoạn tận được dục tham, sân si, bản ngã và dục ái mà con thì lại chưa có làm được. Khi đấy con thấy cái tâm cung kính của mình nó càng mãnh liệt hơn đến quý thầy, quý cô và tiếp theo nữa là khi con được sư phụ chỉ cho tu tâm từ thì con thấy biết thương mình đang chìm trong khổ đau mà mình không có biết, lúc nào cũng sân với chính bản thân mình, sân với cha mẹ, sân với những người xung quanh rồi thương vì mình đang còn tham lam, còn suy nghĩ đủ thứ trên đời, rồi bắt đầu làm ra những cái nghiệp mà xong là cái nghiệp nó sẽ theo mình mà mình chỉ biết hưởng dục, hưởng cái lợi ích ở hiện tại mà mình không có biết là những cái hậu quả về sau.
Và cái mà con biết ơn sư phụ, biết ơn chánh pháp lớn tiếp theo đấy là đã giúp con tháo bỏ được một cái nút thắt giữa con và gia đình, với ba mẹ. Lúc đấy con rất sân hận ba mẹ con, con trách ba mẹ nhiều lắm vì ba mẹ sinh ra con mà không có yêu thương con. Lúc đấy con nghĩ là ba mẹ chỉ yêu thương các em con thôi vì tất cả mọi thứ con đều phải tự lo, khi con cần một cái điểm tựa mà con muốn quay về nhà nhưng ba mẹ toàn mắng chửi, khi con làm ra tiền con đem về ba mẹ hoan hỉ nhưng khi con thất bại, con muốn tìm một nơi nương tựa thôi nhưng mà ba mẹ chỉ không mắng con. Nhưng đấy là con không biết ba mẹ đang yêu thương con, được sư phụ dạy tâm biết ơn và quán chiếu lại những cái mà ba mẹ đã làm cho mình thì con mới biết là ba mẹ đang hy sinh cho con rất nhiều để con được khôn lớn như bây giờ.
Chỉ vì những cái vấn đề rất nhỏ, con chỉ nhìn thấy cái mà ba mẹ không làm được cho mình, theo cái tâm mình muốn mà không biết ba mẹ đã hy sinh cho con rất nhiều. Lúc đấy con biết ơn ba mẹ rất nhiều, con chưa đưa được ba mẹ lên đây để thiền biết ơn, cái bản ngã của con cũng đang còn cao nên con cũng chưa nói được những cái lời sám hối với ba mẹ nhưng con cũng đã làm được là về thay đổi chăm sóc ba mẹ, trải tâm từ cho ba mẹ, giúp ba mẹ nghe pháp, đi chùa và cũng có khởi được cái tâm biết cúng dường tam bảo. Con xin chân thành cảm ơn trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Kính bạch chư tôn thiền đức, kính bạch chư vị hiền trí, con Đệ tử Thích Minh Thành có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí, kẻ ăn mài con cúi đầu trước chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí con xin cảm ơn, tất cả tấm lòng biết ơn con xin hướng về sư cụ trụ trì và chư tôn đức tăng ni đã thương tưởng chúng con với cả một tấm lòng từ bi, cả những sự hy sinh đã tạo điều kiện cho chúng con có một môi trường thanh tịnh, trang nghiêm, đầy đủ điều kiện để tu học. Thầy giáo thọ cùng chư tôn đức ni đã đem hết tấm lòng từ tâm trao truyền và hướng dẫn chư tôn thiền đức để khóa tu được viên mãn. Con thành tâm đê đầu cảm tạ, cảm ơn.
Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức chư vị trong ban phụng sự đã bỏ công sức, tiền bạc, bỏ công việc gia đình, đã kham nhẫn, thầm lặng hy sinh lo lắng, vất vả suốt ngày đêm để cho tất cả chúng con có được những ngày đầy ngọt ngào, những thời gian đầy ấm áp, đầy tình thương, đầy tâm kính tin đối với tam bảo. Chúng con giờ này xin dập đầu bái tạ chư vị hiền trí trong ban phụng sự của đạo tràng chùa Đồng Pháp Hoa Tự, đạo tràng Nikāya thân thương.
Con xin cúi đầu lễ tạ ơn đức các cụ ông, cụ bà, các vị hiền trí dầu lớn tuổi bệnh tật, dầu ở rất xa xôi với cả một tấm lòng thương kính tam bảo, kính quý chúng con, kính quý chư tăng ni đã kham nhẫn vượt qua những mệt mỏi, những đau bệnh để cùng với chúng con về tu học trong suốt bốn ngày vừa qua bằng cả một tâm hiền thiện, hiền đức. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức.
Con xin cúi đầu tri ơn long thiên hộ pháp, chư vị địa thần, chư vị thổ thần, chư thiên ở tại vùng đất này, tất cả chư vị hữu hình, vô hình đã gia hộ cho chúng con được hoàn thành khóa tu viên mãn. Con xin cúi đầu lễ tạ ân đức bậc đạo sư, bậc thầy dẫn đường tối thượng đã hy sinh tất cả cuộc đời phát giác, phát hiện ra thánh trí ngũ uẩn truyền trao cho chúng con. Chúng con xin dập đầu bái tạ ân đức của Thế Tôn, của chánh pháp và của chúng tăng.
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng đền đáp ân đức của tứ trọng ân, con chia sẻ và cùng tu học với quý vị nhưng vì còn là hữu học, tham, sân, si chưa diệt tận, bản ngã, vô minh vẫn còn, trong khi con cùng tu cùng chia sẻ với quý vị chắc chắn có những chỗ làm quý vị không hài lòng, quý vị không hoan hỉ con xin giờ này dập đầu sám hối mong quý vị tha thứ, tha lỗi cho.
Con kính nguyện chư tôn, chư hiền mỗi một khóa tu là mỗi được tăng trưởng thêm lòng tịnh tín bất động đối sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn, mỗi một khóa tu là tâm hiền thiện được lớn mạnh, tâm từ càng ngày càng rộng mở, mỗi một khóa tu là lòng khiêm cung, khiêm hạ càng được thành tựu, nhiếp phục, chế ngự bản ngã và lần lần tất cả đều thể nhập vào tuệ giác vô ngã và đại bi. Con kính nguyện.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thay mặt cho tất cả đại chúng hiền trí tại đây xin được lễ sư phụ ba lễ để tỏ lòng biết ơn vô hạn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tiếp theo cho con xin được thay mặt cho tất cả được xin tạ ơn sư bà Chùa Đồng và các thầy có mặt, cho chúng con xin được ba lễ. Và cuối cùng cho con xin thay mặt cho tất cả xin được tạ ơn tri ân công đức của ban phụng sự đã hết lòng phục vụ cho đạo tràng có một kết quả tốt đẹp sau khóa tu bốn ngày. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Cứ nghĩ đến chuyện sư phụ thương xót đến chúng con là chúng con vô cùng biết ơn rồi. Chúng con xin cảm ơn tri ân, báo ân sư phụ bằng cách y giáo phụng hành và xin kính chúc sư phụ lúc nào cũng thương tưởng, thương xót, thương nhớ để chỉ dạy tiếp tục cho chúng con. Chỉ mong sư phụ thật là mạnh khỏe, là bóng cây bồ đề cao cả, trụ thế lâu dài để dẫn dắt chúng con đang còn mê mờ trên con đường giải thoát. Sư phụ thương xót chúng con và có những gì chúng con sai sót xin sư phụ tha thứ cho chúng con, hãy để tâm lên chúng con và thương xót chúng con nhiều hơn. Chúng con mong sư phụ được vạn sự như ý để giúp chúng con trên đường đời bước đến con đường giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Phật tử 6: Con kính đảnh lễ sư phụ, con xin kính đảnh lễ ân đức của tam bảo, con xin kính đành lễ chư tôn thiền đức tăng ni, con xin kính đảnh lễ các bậc hiền trí trong khóa tu ngày hôm nay. Con pháp danh Hiền Anh xin cung kính biết ơn tam bảo, biết ơn sư phụ, biết ơn chư tôn thiền đức tăng ni, biết ơn các chư vị hiền trí. Con vô cùng xúc động và tha thiết xin sư phụ được chia sẻ, từ khi biết đến thánh pháp Nikāya mà ngay cả khóa học vừa rồi thôi có rất nhiều giá trị thánh pháp chia sẻ từ sư phụ truyền trao cho chúng con rất nhiều, để con có thể chia sẻ bây giờ thì con xin ngắn gọn.
Ngay buổi thiền quán xuyên không sáng qua cái cảm thọ hạnh phúc, cái cảm thọ từ bi, an lạc mà con nghĩ nếu trong cuộc sống bình thường không bao giờ có được những cảm thọ như vậy. Tiếp theo về buổi thiền biết ơn trưa qua con luôn nghĩ rằng mình là một người con có hiếu nhưng con là người con bất hiếu, con cứ nghĩ tiền là đủ cho bố mẹ, vật chất là đủ cho bố mẹ, vài câu hỏi thăm là đủ cho bố mẹ nhưng nó còn là những gì tình yêu thương rộng lớn, sự quan tâm sâu sắc, xem sức khỏe, tâm tư, tình cảm như thế nào, ngay cả rót một cốc nước ân cần, nấu những bữa ăn con chỉ về con làm giỗ, con làm cỗ ,con làm những món ăn. Nhưng con không nghĩ rằng bố có thích ăn món này không, mẹ có thích không, con chỉ nghĩ là cái món này thì nó bổ, nó ngon. Con không biết.
Khi tu học đến khóa này là khóa thứ tư rồi, cả bốn khóa con đều tham gia và nhiều khi con cứ hỏi rằng tại sao sư phụ cứ lặp đi lặp lại một số bài giảng và có những bài giảng của sư phụ hay những buổi tiền quán con gần như là bị trơ trơ. Con nghĩ rằng buổi thiền quán sáng nay về bản ngã thì sư phụ đã từng dẫn thiền chúng con vào những khóa trước rồi, những khóa ở trong khóa đó thì con không hề có cảm thọ gì hết. Nhưng hôm nay con phải thấy rằng bản ngã của con sâu dày, cấu uế từ vô thỉ kiếp và con hiểu rằng tu học không phải ngay lập tức với những cái nghiệp quả sâu dày, bản ngã ăn sâu như vậy không thể nào mà một buổi mà phải kiên trì tu tập, tinh tấn tu tập.
Con lúc nào cũng cho mình là thông minh, như kiểu là kẻ ngu tưởng mình trí hóa ra là kẻ ngu. Con vô cùng biết ơn sư phụ, một điều con cảm thấy không hiểu từ trước đến giờ con muốn lan tỏa chánh pháp, Phật pháp tới gia đình, tới họ hàng nhưng con không biết làm cách nào. Tuy nhiên khi biết đến chánh pháp của sư phụ đến khóa thứ ba thì mẹ chồng, chị dâu, các con của con và cháu đã tham gia khóa tu và con vô cùng cảm kích là đến khóa này thì không những là vậy, còn bố chồng con, các chú thím và anh chị cũng tham gia. Và con xin mời mọi người lên đây để đảnh lễ sư phụ, sư phụ cho phép chúng con ạ. Dạ vâng con vô cùng biết ơn sư phụ.
Phật tử 7: Con lạy Thích-ca Mâu-ni Phật, con lạy tam bảo, con lạy sư cụ. Hôm nay thay mặt gia đình nhà chúng con được con dâu trưởng có ý là đưa ông bà và các thím, các em, các chị về đây có một khóa tu tập trong thời gian bốn ngày. Sau bốn ngày được thầy truyền thụ về kiến thức về ngũ uẩn và vừa rồi thầy lại mổ sẻ cho cái ngũ uẩn thành các phần, từ các phần nhỏ, bốn năm phần nhỏ để lại chia ra từng phần một và đã phân tích rất rõ nét để cho con cháu trong gia đình của chúng con nhận thức được để bỏ đi được tham, sâm, si và đi đến chỗ gia đình hòa thuận của quý ngài truyền thụ để củng cố tình đoàn kết trong gia đình thương yêu nhau hơn nữa. Xin cảm ơn thầy.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với thánh pháp.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng.
Nguyện cho con đầy đủ tất cả các giới Hạnh cao đẹp của một người tu.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đạo tràng chúng con xin có đôi lời cung kính tác bạch lên sư phụ thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành cùng quý ni sư, quý sư cô, quý thầy và các bậc hiền trí.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2024 tức ngày mùng 2 tháng 7 năm Giáp Thìn cũng là ngày kết thúc khóa tu bốn ngày tại chùa Đồng Pháp Hoa Tự, đạo tràng chúng con xin kính bạch trên sư phụ thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, sư bà thích Đàm Vĩnh cùng chư tôn thiền đức tăng ni và các bậc hiền trí. Giờ này đạo tràng chúng con với tấm lòng thành kính biết ơn hướng về ngôi tam bảo xin được tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới sư phụ Thích Minh Thành, sư bà Thích Đàm Vĩnh cùng chư tôn thiền đức tăng ni đã hướng dẫn và sách tấn chúng con tu học. Chúng con biết rằng thời gian của quý ngài là rất quý báu nhưng vì lòng từ bi, thương xót chúng sanh đang chìm trong biển khổ luân hồi mà quý ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi từ Nam ra Bắc để hướng dẫn đến chúng con tu học.
Đây là nhân duyên lớn mà hàng Phật tử chúng con có được bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng sư phụ đã cho chúng con có được nhân duyên lớn này. Đạo tràng chúng con xin được biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn sâu sắc tới sư phụ Minh Thành, thầy đã mang giáo pháp của Đức Thế Tôn truyền trao cho chúng con có được những nguồn dòng sữa pháp vi diệu mà Đức Thế Tôn đã để lại. Ơn nghĩa ấy chúng con xin được tri ân.
Ơn giáo dưỡng một đời lên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền
Chúng con cũng xin được biết ơn tới thầy giáo thọ Thiện Huệ đã thức khuya dậy sớm nghiên cứu để hướng dẫn, sách tấn cho chúng con tu học. Chúng con cũng xin được biết ơn tới sư bà Thích Đàm Vĩnh, ni sư chủ trì chùa Đồng pháp Hoa Tự đã cho chúng con nương tựa ngôi già lam thanh tịnh pháp hoa này để chúng con được tu học. Sư bà cũng luôn hỗ trợ, động viên cho đạo tràng trong mỗi khóa tu, chúng con cũng xin được biết ơn ni sư, quý sư cô tại ngôi già lam này đã luôn đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ. Chúng con chúng con cũng xin được biết ơn tới chú Tân quay phim ngày đêm thức khuya dậy sớm để giúp cho đạo tràng có được bài pháp quý giá trong việc hoằng pháp. Chúng con cũng xin được biết ơn các cô nhà bếp đã ngày đêm vất vả nấu những bữa ăn để lo cho chúng con có được sức khỏe tu học. Chúng con cũng xin được biết ơn chú Trung, chú Dũng bảo vệ đã ngày đêm bảo vệ, hỗ trợ cho khóa tu được bình an.
Chúng con cũng xin hứa nguyện sẽ cố gắng tinh tấn trong việc học pháp và hành pháp để không phụ công ơn của sư phụ và chư tôn thiền đức tăng ni. Vì đang trong quá trình tu học và làm phận sự chúng con không tránh khỏi việc khởi lên bản ngã thì mong quý ngài thương xót thứ tha cho chúng con. Cuối cùng chúng con xin thành kính nguyện cầu trên hồng ân tam bảo gia hộ trên sư phụ Minh Thành, thầy Thiện Huệ, sư bà Thích Đàm Vĩnh cùng quý ni sư, sư cô thân thể khỏe mạnh, trụ thế dài lâu để đem giáo pháp của Đức Thế Tôn dẫn dắt chúng con trên con đường tu học giác ngộ giải thoát. Chúng con xin được chúc các bậc hiền trí luôn được khỏe mạnh, an lạc trên con đường tu tập và trải rộng tâm từ đến tất cả chúng sinh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm vui này tỏa rộng tâm
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
PHÁ VÔ MINH TRONG NGŨ UẨN
&
PHÁT BIỂU CẢM XÚC KẾT KHÓA TU
–Thích Minh Thành–
Hôm nay chúng ta tổng kết lại lời dạy của Đức Phật trong sự tu học về thánh trí ngũ uẩn. Chúng ta xem xét cả cái tiến trình của mê lầm và của giác ngộ, tâm thức của chúng ta là một cái tâm thức hôn mê, ngày xưa khi con chưa vào cái dòng pháp Nikāya con không có hiểu cái chữ vô minh, không hiểu chữ si mê nhưng khi được gặp bậc đạo sư cho đến những cái thời điểm sau cùng thì ngài mới bắt đầu mở ra cho con nhìn thấy được cái tâm hôn mê rất là khủng khiếp.
Cái tâm si ám, cái tâm vô minh, cái tâm chấp thủ, cái tâm ngu muội, cái tâm dại khờ, cái tâm mù lòa đây là đầu dây mối nhợ, đây là cội gốc, là gốc rễ, là nguồn cội, là căn nguyên của tất cả sự đau khổ trên cuộc đời này. Cho nên từ cái vô minh này tức là một cái tâm không có thấy, không biết vô thỉ là luân hồi này, không thể nêu rõ cái điểm đầu tiên để sanh khởi chúng sanh là bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Như vậy vô minh là không sáng, không Sáng thì không thấy, không thấy thì không biết, không biết thì không rõ, tức là một cái hình ảnh mình dễ hiểu và khắc sâu không bao giờ quên đó là cái cảnh của một người mù lòa.
Tất cả hữu tình chúng sanh có tình thức đều là những tâm thức mù lòa, chỗ này là cái chỗ sâu xa và cái chỗ quan trọng. Nguyên nhân của tất cả khổ đau trong vòng luân hồi sanh tử này là một tâm thức mù lòa, hôn mê, si ám, không thấy, không biết, không hiểu, không rành, không rõ, không tri, không giác, mà không thấy, không biết, không rành, không rõ, không tri, không giác được chính mình. Đó là sự vô minh, không rõ mình là cái gì hết, không biết bản thân mình là gì, tâm thức này là sự cấu kết, sự kết thành, sự kết hợp để vận hành trong một cái hoạt động, cái guồng máy, cái hệ điều hành, cái sự vận hành của nó là hoàn toàn không thấy, không biết.
Đây là cái đau đớn nhất mà Đức Thế Tôn gọi rằng trong các cái uế nhiễm, vô minh là nhơ tối thượng. Đức Phật ví dụ vô minh giống như là cái chớp của cái ngôi nhà nóc nhọn, tất cả rui mè, tất cả đòn tay đều hướng về, nghiêng về, xuôi về cái chớp đỉnh đó tức là vô minh. Vô minh là chủ của tất cả, từ vô minh có ra đau khổ, từ vô minh mà có ra thấy sai, nghĩ sai, nói sai, làm sai, sống sai, siêng sai, quán sai và tập trung tâm ý sai hết, trở thành bát tà đạo.
"-- Ví như, này các Tỳ-kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn cao, phàm có những cây kèo xa nào, tất cả chúng đều đi đến góc nhọn, đều quy tựa vào góc nhọn, đều châu đầu vào góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc". (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương XI. Tương Ưng Thí Dụ, I. Chóp Mái)
Như vậy nó không thấy không biết về tự thân nó tức là nó không thấy không biết về sắc. Khi mình chưa học nhận diện ngũ uẩn ai hỏi mình đây là gì mình nói là tôi, phải không? Cái này là tai của tôi mũi của tôi, miệng của tôi, chân này của tôi rồi cái áo này là áo của tôi, đôi dép kia của tôi, căn nhà của tôi. Đó là vô minh, quý vị nghĩ trên khắp hành tinh này mấy người không cho những cái đó là tôi, là của tôi? Mấy người ạ? Cái này là cái đau đớn, cái này là cái xót xa và cái này chính là cái mà Đức Thế Tôn nhìn cả cái hành tinh này thì Đức Phật đều cảm tháng và xót thương.
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Vì không thấy được sự thật, vì cái này không phải mình, một chữ Đức Phật giác ngộ được Đức Phật gọi nó là sắc, chữ uẩn ở đây là sự tập hợp, sự tập tụ, sự tích tụ, sự nhóm hợp, sự chất chứa. Vì nó phải cần có đất, nước, gió, lửa hay còn gọi là tứ đại, bản thân sắc nó không phải là sắc mà nó phải nhờ bốn cái thứ này kết hợp lại mới gọi là sắc. Cái sắc này nhờ đất, nước, gió, lửa kết hợp lại mà kết hợp phải đầy đủ nhân, đầy đủ duyên, đầy đủ điều kiện vì chỉ cần ngọn gió này thở ra cái khì rồi nó đi luôn là cái sắc này còn không? Cái thân này còn không? Nó sẽ tan hoại cho nên mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mình đều phải thở, không thở là chết nhưng mình không thấy điều đó, mình không nhớ điều đó, mình không biết điều đó, mình không nhận ra điều đó mà mình vỗ ngực xưng tên tôi đây, ta đây, ai dám đụng tới tôi, đụng tới tôi thì biết tay tôi.
Đó là vô minh. Mọi người thấy cái vô minh chưa? Thấy cái mù chưa? Thấy cái lòa chưa? Thấy cái si mê, hôn ám chưa? Thấy cái ngu muội chưa? Chỉ cần một làn gió này thôi là có thể đưa đến chỗ tử vong, chết một làn gió thôi, không đủ nhân, không đủ duyên là mình tắt thở.
"Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất bỏ, vô thức,
Như khúc cây vô dụng"
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 41)
Thế mà mình không nhớ, mình nhớ hơn thua với người này, đúng sai với người kia, phải quấy với người khác, cao thấp với người nọ. Giỏi quá ha, hay quá, vô minh mà lại tưởng mình thông minh, đúng không con thưa chư tôn, chư hiền? Vô minh mà cứ ngỡ mình thông minh cho nên Đức Thế Tôn nói:
"Người ngu nghĩ mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu."
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)
Có đúng không? Có đúng với mình không? Tức là mình thấy được cái vô minh của mình thì lúc đó mình có minh, mình phát giác, phát hiện, mình biết mình mù lòa thì lúc đó con mắt mình được sáng. Mình không thấy được cái vô minh, mình không thấy được cái sự mù lòa thì mình sống trong bóng đêm, sống trong si ám, sống trong dại khờ. Cho nên có một khóa tu con cho các vị hành giả, các hiền giả bịt mắt hết bưng cái bình bát đi khất thực và cho thiền quán bài "Quờ Quạng Giữa Trời Đêm" và nước mắt đầy mặt hết trơn, chảy vô cái bát cơm tại vì cái múc cái muỗng không đưa lên ăn, múc hoài không thấy, chỉ cần một cái tấm vải mỏng che lại thôi thì đó là để nói lên cái tâm thức này là tâm thức mù lòa.
Nếu không căn cứ vào thánh trí của Đức Phật thì tất cả chúng sanh là sống trong mù loa, từ khi sanh ra cho đến lúc chết đi vô hòm là chỉ vận hành trong vô minh, trong tham, sân, si, trong dục ái, trong bản ngã, trong hơn thua, trong cao thấp, trong ta đây, đúng sai, phải quấy, ganh tỵ, đố kỵ, hận thù bao nhiêu những khổ đau. Không những như người dưng mà với người thân mình có bản ngã không? Có tranh giành không? Có sân si không? Bữa nay quý vị thấy được cái vô minh chưa? Nó lớn cỡ bao nhiêu? Thấy được chưa? Mình mới nói một chút xíu về cái gió này thôi, bây giờ nếu thân thể mình lạnh ngắt thì còn ngồi đây không? Nằm trong bốn miếng ván, chỉ cần những cái tứ đại này, những cái duyên này nó trục chặt một chút thôi tất cả đều trở thành cát bụi, khói mây, nắm tro tàn.
Như vậy thì cái sắc này đâu phải mình, nó là tứ đại, nó là nhân duyên, nó là vô thường, nó là hoại diệt. Đức Phật định nghĩa thân này do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan nát, tan rã. Đó là cái sắc pháp, cái sắc uẩn, cái sắc tướng, cái sắc thân, cái sắc hình, không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình.
"Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Vì mình không thấy điều đó, không biết điều đó, không được gặp bậc chân nhân, không nghe pháp bậc chân nhân, không thuần thục pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân cho nên mình cho sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Trăm người như một, ngàn người như một, vạn người như một, tỷ người như một và từ cái vô minh này nó dẫn ra tham ái, ham thích, khoái, muốn, thèm khát, khao khát nó có ra cái này. Hai cái này là căn bản của luân hồi, căn bản của khổ đau, vì nó không thấy, không biết đây là cái đống khổ, sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si, vô minh, bản ngã trong này, nó không biết đây là cái khổ.
Bây giờ con hỏi quý vị có con mắt là có bệnh mắt không? Cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, mù lòa. Có lỗ tai là có bệnh tai không? Có cái miệng là có bệnh miệng, bệnh họng không? Mắt; tai; mũi; họng rồi có lá gan là có bệnh ung thư gan, có lá phổi là bệnh phổi, có đường ruột là bệnh ruột, có hệ tiêu hóa là bệnh hệ tiêu hóa, có hệ hô hấp, hệ tuần hoàn có cái gì lo cái nấy, có cái gì bệnh cái nấy, có cái gì khổ cái nấy. Thấy rõ chưa?
Nhưng mà cái gì cái tâm mê này nó lại không thấy, nó mê, nó mù, nó không thấy và nó cho rằng của tôi đẹp lắm, mắt của tôi là đẹp, lỗ mũi của tôi là mũi dọc dừa là đẹp, cái cằm tôi cầm trái son là đẹp, ham thích, khoái, yêu thương và nắm giữ, bám chặt vào trong đây. Mình bám chặt vào trong này, mình nắm chặt vào trong này, mình buộc chặt vào trong này, mình siết chặt vào trong này, mình giữ chặt vào trong này. Cái đó gọi là thủ sắc thủ uẩn, thêm chữ "thủ" đây nữa là một cái tâm hôn mê, nắm chặt vào trong cái đó.
Sắc này sắc thủ uẩn và vì cái tâm nắm chặt vào trong cái mắt này, tai này, mũi, lưỡi, thân này, cái tâm nó nắm chặt vào trong cái hình hài này, cái tứ chi, ngũ tạng lục phủ này cho nên nó luôn lo lắng, bất an, sợ hãi. Lỡ như mà cái thân này mà chắc chắn là cái thân này nó phải biến đổi thôi, chắc chắn là cái thân này nó phải biến hoại thôi, chắc chắn là cái thân này nó phải đi đến chỗ tan bại hoại, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt thì khi đó cái tâm này nó khổ không? Cái tâm này nó có buồn không? Cái tâm này có sầu; bi; ưu; não không?
Cái tâm nó đau khổ, cái tâm nó đau đớn, nó đau lòng, nó đau nhức, nó đau thương, nó đau buồn vì nó cho rằng là sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
"Con tôi, tài sản tôi,
Người ngu sanh ưu não,
Tự ta, ta không có,
Con đâu, tài sản đâu."
(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 62)
Bây giờ con mới chỉ ra cái đau khổ cho quý vị thấy nè, từ cái vô minh rồi cái tham ái, cái chấp thủ này đưa ra sầu, bi, khổ, ưu, não. Quý vị thấy khổ vô cùng không? Mấy tấc đất giết nhau chết có không quý vị? Đó là anh em ruột chứ không phải người dưng, có không? Rồi mấy đồng tiền xảy ra án mạng, vợ chồng với nhau mấy đồng tiền xảy ra án mạng, có không? Anh em ruột thậm chí là cha con, mẹ con nhưng mà chạm tới tài sản, chạm tới lợi ích cá nhân, chạm đến những cái tự ái, cái bản ngã thì lúc đó không còn hiếu thảo, nghĩa tình gì nữa, đổ vỡ, tan nát tiêu, tan hết trơn.
Như vậy từ cái vô minh này nó đưa đến một cái tâm tham ái, từ cái tham ái này nó chấp thủ, từ cái chấp thủ này thì nó có ra khổ đau, sầu, bi, ưu, não. Sáng cái con mắt ra chưa? Sầu, bi, ưu, não từ đó mà sanh ra, đây là thánh trí tuệ của Đức Phật đó, đây là cái sự chứng ngộ của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, đây là cái lộ trình của cái tâm hôn mê, của cái tâm vô minh mà nó tạo ra cái thế giới khổ đau này, tạo ra những cái sầu, bi, ưu, não trên cuộc đời này. Từ đây đầy ngập những nước mắt, đầy ngập những dòng lệ, đầy ngập những máu hồng, đầy ngập những chiến tranh mà ngày nay quý vị thấy sắp sửa chiến tranh nổ ra tiếp tục và tiếp tục. Chẳng những ngoại xâm mà còn nội loạn rất là nhiều nước ở trên thế giới đang nhiễu nhương, đang hỗn loạn, thiên hạ đại loạn.
Tất cả đều là vì cái chữ tham này. Cái tham nó ác độc không? Đó chính là cái tham đó chứ không có ai cả, không có ai cả chỉ là cái tâm tham này nó làm cho những dòng nước mắt, những giọt máu, những mưa bom lửa đạn, vợ xa chồng, mẹ mất con, cha mất con, ông bà mất cháu, anh em chia lìa, tất cả đều từ cái ác độc và cái tham này. Hôm trước chúng ta học tham là ví dụ cho món ăn có độc, là độc, là thuốc độc, là tất cả chúng sanh bị trúng độc mà cái độc này nó vô xương, vô tủy, nó phát tác cái chất độc đó ra.
Con mắt nhìn nó có độc không? Cái lỗ tai nghe nó có độc không? Cái lỗ mũi ngửi nó có độc không? Cái miệng nếm nó có độc không? Cái thân tiếp xúc nó có độc không? Như vậy sáu căn của mình, ngũ uẩn của mình, ba nghiệp của mình, tất cả những dòng cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức, tư tưởng của mình đều bị cái chất độc này ngấm sâu vào ở trong tim, gan, xương, tủy, lục phủ ngũ tạng, tứ chi và làm khổ cho nhau, hành tội cho nhau, hành hạ với nhau, hành xác với nhau, hành hình với nhau.
Một ông già bảy mươi mấy, tám chục tuổi mà xâm hại một cái đứa trẻ mới có mười mấy hai mươi tháng tuổi, chúng ta thấy khủng khiếp không? Thậm chí không phải người dưng nữa mà ngay ở trong con cháu ở trong gia đình, con ruột, cháu ruột, chúng ta thấy những cái chuyện này bây giờ mặt báo hằng ngày đưa lên mình thấy rùng rợn, mình thấy run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ là cái lòng tham dục ác độc và cầm thú. Nó xâm chiếm, nó áp đảo chúng sanh và làm cho nhà tan cửa nát, đau khổ, sầu, bi, ưu, não, bất an, tai họa.
Từ cái vô minh này nó không nhận thức được cảm giác, nó không biết, nó nghĩ rằng tôi đang sướng, tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang thương chứ nó không biết rằng là đây chỉ là cảm thọ, đây chỉ là cảm giác, đây chỉ là cảm xúc, nó không biết, đây là cái mù lòa thứ hai của tâm. Trước khi mình được học thánh trí ngũ uẩn mình có biết cảm thọ không? Mình không biết, mình nghĩ rằng đây là tôi sướng, tôi khổ, tôi buồn, tôi vui, tôi thương, tôi ghét, tất cả cái gì mình cũng gắn với tôi vô.
Cái đau đớn, cái khổ, cái mê lầm là cái giống gì cũng gắn chữ tôi vô hết trơn, có thấy cái chỗ này không? Đôi dép nằm ở ngoài tiệm nhưng mà mình mới vừa xách vô thì là "dép của tôi", nhấn mạnh vô cái đó. Cái mắt kính để ngoài tiệm thì nó nằm im re, nó không có của ai hết nhưng mà đem về gắn lên là của tôi, chiếc xe đó của tôi, cái gì cũng gắn cái chữ của tôi vô hết và chính cái này nó làm cho mình bị trói cột. Tất cả mình quán một chữ thôi là đồ mượn, đồ xài tạm, được không? Bây giờ ai hỏi chiếc xe này của ai thì nói "cái này đồ mượn, xài tạm, mượn của tứ đại". Cái nhà mình ở đó chắc chắn của mình không? Mình tắt hơi lên bàn thờ ngồi thì cái nhà đó của ai? Vậy thì cái nhà đó cũng là cái nhà trọ thôi, cũng là đồ xài tạm, nhất trí hay không? Ai hỏi thì nói đồ xài tạm, mượn của tứ đại xài.
Phải nhớ điều này, ai có hỏi thì nói là đồ mượn xài tạm. Cái nhà đó là nhà trọ cũng là đồ mượn nè, xài tạm, giờ tới cái thân này có mượn không? Hồi trưa này ăn gì? Sung kho, rau xào, ăn đó là mượn, nhất trí không quý vị? Mượn cho nên có trả, trả chưa? Không trả là đi vô bệnh viện, không trả là kiếm bác sĩ, nhất trí không? Đừng có tưởng mượn đồ của người ta rồi giựt, mình ăn là mình mượn đất vô, mình uống là mình mượn nước vô, mình thở là mình mượn không khí vô, mượn hơi ấm, nhiệt độ. Tất cả là mượn hết nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là cái tôi không à, của tôi không à, đó là cái ngu đó, đó là cái vô minh đó, đó là cái tâm mê đó, cái tâm si mê nó không thấy. Lúc nào nó cũng có ta chình ình, cái tôi chà bá, cái ta, cái tôi chà bá lửa, siêu to khổng lồ, chà bá mà còn lửa nữa là nó bự mà nó nóng lắm, nó phừng phựt, ai mà chạm vô tới nó là nó phựt nó cháy liền.
Cái sự thật nó đâu có cái gì xa đâu, như vậy thì nó cháy lên đó là sân nó cháy, sân là cái cảm thọ khó chịu. Nếu như nó khoái, nó thích, nó tham là cái cảm thọ dễ chịu, bây giờ không ghét cũng không thích là cảm thọ không dễ chịu không khó chịu. Đức Phật giải mã hết trơn vậy thì khi mà tâm dễ chịu, nó vui thì lúc đó ai hỏi thì mình nói đó là cảm thọ dễ chịu chứ đừng nói tôi đang dễ chịu, nhất trí không? Cảm thọ đang dễ chịu chứ không có tôi, cảm giác nó đang dễ chịu cảm thọ, nó đang dễ chịu, cảm xúc nó đang dễ chịu.
Cái lúc mà bực bội, lúc sân người ta hỏi giờ sao, mình nói cảm giác đang khó chịu, cảm giác đang sân, cảm giác đang bực chứ không có nói là tôi đang khó chịu. Bỏ cái chữ "tôi" đó ra, được không? Bỏ ra khỏi cái suy nghĩ, loại bỏ nó ra trong cái suy nghĩ, ở trong cái hình bóng, ở trong cái tưởng đó mình loại bỏ ra. Như vậy đối với ba cảm giác này Đức Phật dạy rất là kỹ, phá cái chấp thủ ở trong cái thọ thủ uẩn này, phá cái thọ thủ uẩn này.
Tại vì cái tâm hôn mê này, cái tâm ngu si này nó nắm dữ lắm, nó nắm chặt, nó bám chắc, trời gầm không nhả, đốt nó không cháy, thiêu nó không cháy, chặt nó không đứt, bứt nó không rời, phơi nó không khô, chụm nó không cháy. Khổ vậy đó, cái tâm chấp thủ này nó khủng khiếp lắm bởi vì nó bám theo mình từ vô thỉ kiếp tới bây giờ. Nói gi cũng "dạ đúng rồi", hay, vỗ tay nhưng bước tra cái đôi dép mất tiêu rồi, "dép của tôi đâu rồi? Ai lấy dép tôi rồi?", quên mất tiêu rồi, mới học đây mà đi ra quên rồi cho nên phải phá cái tâm chấp thủ này, cái chữ "thủ" này phải đánh phá nó, quán chiếu, phải nghe hoài, nhắc hoài, la hoài, rầy hoài, quở trách cái tâm hoài, dạy cái tâm hoài.
"Tâm ơi tâm mày khôn ra cho tao chút coi tâm. Làm ơn mày khôn ra giùm tao chút coi, mày ngu từ vô thỉ kiếp tới nay, mày ngu không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bây giờ mày khôn giùm tao chút coi". Mình dạy cái tâm, huấn luyện cái tâm, giáo dục cái tâm, dạy dỗ cái tâm, quản giáo cái tâm, chẻ cái đầu ngu của nó ra cho nó tỉnh lên, nó giác lên, nó sáng lên, nó minh trí lên. Không cho nó ở trong vô minh nữa thì đó là tu, đó gọi là tu tâm sửa tánh, chịu không quý vị? Chịu làm cái này không?
Hồi nãy mình lạy sám hối diệt ngã đó là mình đang chẻ nó ra, bằm nó ra, có thấy không? Có cảm thọ không? Đập tan cái ngã, phá vỡ cái tôi, diệt tận cái cống cao ngã mạn, kiêu mạn, ngạo mạn, ngã mạn, đập tan nó hết, bắt nó quỳ xuống, bắt nó dập đầu xuống lạy. Lúc hai bên lạy với nhau, hai người đối đầu lại lúc đó mình thấy dễ thương không ạ? Có thấy dễ thương không? Có thấy hiền hòa không? Có thấy cung kính không? Có thấy đẹp không? Những cái pháp hành của chúng ta là những pháp hành đánh phá vô minh, diệt tận bản ngã, nhiếp phục tham ái, bẻ gãy kiêu mạn, là những pháp hành của chúng ta vi diệu tối thượng.
Cho nên Đức Phật dạy mình phải quán ba cái cảm thọ này, ba cái cảm thọ này là khổ. Đức Phật dạy quán cái cảm thọ vui là khổ, quán cảm thọ khổ là mũi tên, quán cái cảm thọ không vui không khổ nó là vô thường.
"Lạc thọ, này các Tỳ-kheo, cần phải thấy là khổ. Khổ thọ cần phải thấy là mũi tên. Bất khổ bất lạc thọ cần phải thấy là vô thường. Khi nào, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thấy được lạc thọ là khổ, thấy được khổ thọ là mũi tên, thấy được bất khổ bất lạc thọ là vô thường; thời này các Tỳ-kheo, đây gọi là Tỳ-kheo có chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy hoại. Với minh kiến chơn chánh đối với ngã mạn, vị ấy đoạn tận khổ đau." (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Một - Phẩm Có Kệ, VI. Với Mũi Tên)
Tại sao lại quán cảm thọ vui là khổ? Vậy là không có sự thật hay sao? Cái chỗ này sâu sắc, đa số cái vui ở trong ngũ dục, quý vị thấy hậu quả của nó bây giờ đó sử dụng chất cấm, vui không ạ? Mấy người trẻ trẻ này sử dụng xì ke, ma túy đó là khổ chứ có vui gì đâu. Đức Phật kêu mình quán vui là khổ là vậy đó, cái đó là khổ chứ không có vui gì cả. Bây giờ mình lên xe mình phóng, mình phi nước đại, mình vượt đèn đỏ là vui hay khổ? Đó là khổ nhưng mà cái tâm vô minh tưởng đâu đó là vui. Cho nên Đức Phật kêu mình quán cái vui đó là cái khổ.
Bây giờ mình ăn mình bệnh tiểu đường mà mình kiếm đồ ngọt, kiếm đồ béo, kiếm những cái đồ đó mình ăn hoài là vui hay là khổ? Tới chừng cái chân mình sưng lên, nó hoại tử như vậy là vui hay khổ? Vì thế Đức Phật dạy mình phải thấy cái lòng dục, lòng tham, cái tham ăn này nè, cái tham vui này nè, cái ham chơi này nè, ham những cái chất nghiện ngập, ham tốc độ này, những cái này là khổ nha con, con phải nhìn cho sâu sắc để nhìn thấy, để nhiếp phục, chế ngự, để ngăn chặn có cái thắng. Quý vị nghĩ cái xe chạy mà không có phanh thì sao ạ? Đi đâu? Đi xuống vực sâu, đi vào nhà thương, đi vào nhà xác, đi vào nhà mồ thì như vậy Đức Phật dạy mình phải nhiếp phục và chế ngự cái cảm thọ vui mừng, khoan khoái, ham thích hỷ hả đó, phải nhiếp phục nó.
Cảm thọ khổ phải quán nó làm mũi tên là mình phải ngoáy vô cho sâu để mình nhớ đời là khổ, đừng có ham mê. Những cái gì mà mình chịu đựng mà nó khổ mình phải khắc sâu, mình phải nhớ kỹ, mình đừng bao giờ quên đây là khổ thánh trí, khổ thánh đế, đây là khổ thánh tuệ, khổ thánh huệ. Phải khắc ghi, phải ghi nhớ, đừng bao giờ quên nha cho nên quý vị thấy những cái khóa tu của mình quý vị cảm động, quý vị chấn động, quý vị trào dâng những cái cảm xúc khi nhìn thấy sự đau khổ cuộc đời này là chúng ta đang học thánh trí về khổ đó, khổ thánh trí. Để cho nó ngấm vô không bao giờ nó quên, không bao giờ quên, khi nó không còn quên nữa là mình nhập lưu tức là tham dự vào dòng chảy trí huệ của bậc thánh.
Không bao giờ còn quên cái khổ nữa, mình nhớ rõ không bao giờ còn quên cái khổ nữa, mà mình lúc nào mình quên cái khổ là lúc đó mình sẽ sống trong vô minh, trong mù lòa. Bây giờ con hỏi quý vị nếu như mẹ mình đang nằm kế bên cái hòm chết mình có ham muốn đi kiếm đồ ăn ngon không? Mình có muốn gây gổ với ai không? Mình có muốn hơn thua với hàng xóm không? Mẹ mình đang nằm chết, cha mình đang nằm chết kế bên đây, cho nên khi mình nhớ cái khổ thì tham lắng dịu xuống, sân lắng dịu xuống, hơn thua lắng dịu xuống, không còn muốn tranh đấu, dành giật với bất cứ một cái gì trên cuộc đời.
Cho nên nhớ khổ thì tất cả các phiền não, lậu hoặc của mình sẽ được lắng dịu, nhiếp phục, chế ngự và đi đến đoạn giảm. Nhớ một chữ khổ thôi thì tham, sân, si sẽ được giảm thỉu, lắng dịu. Sở dĩ lúc đó mình hơn thua, mình muốn tranh giành, mình muốn đấu đá với nhau là vì mình không có nhớ khổ, mình nhớ khổ mình sẽ không có làm vậy. Bây giờ hai vợ chồng cự cãi với nhau là lúc đó có nhớ khổ không? Nếu nhớ khổ thì đâu có cự, nhớ khổ thì đâu có cãi, nhớ khổ thì đâu có gây. Tại vì mình nhớ cái khổ cho nên mình không có làm cho nhau khổ, mình quên cái khổ cho nên mình mới làm khổ cho nhau. Bây giờ nhớ khổ hay là quên khổ? Nhớ hay quên?
Cái khổ sanh, già, bệnh rồi chết rồi tìm miếng ăn, rồi bao nhiêu những cái thứ đó, quý vị thấy động đất, sóng thần, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai. Bây giờ WHO ở trên thế giới đang báo động chúng ta có khả năng sẽ có một dịch bệnh nặng nề chết chóc gấp hai chục lần Covid vậy mà nhiều khi mình tâm mình lãng quên, tâm mình hôn mê, tâm mình si mê, tâm mình ngu mê. mình không có lo, không có sợ, không có nghĩ, ở trong dịch bệnh vậy mà đi lừa gạt người ta rồi đi làm những cái chuyện phi pháp, sau đó phải chịu đựng những cái cảnh tù tội, chết chóc. Quý vị có thấy không?
Nếu như mình hiểu được cái nỗi khổ, mình có được cái tình thương thì mình có làm như vậy không? Mình đâu có làm như vậy cho nên mình nhớ khổ thì mình sẽ tiến đạo rất là nhanh, tiến tu rất là mau, tiến bộ rất là lẹ mà mình quên cái khổ thì mình sẽ tham, mình sẽ giận, mình sẽ hơn thua, mình sẽ đấu đá, mình sẽ cạnh tranh, mình sẽ giật dành và mình nhớ khổ rồi lòng mình sẽ được lắng xuống, dịu xuống, sẽ được an tịnh. Cho nên Đức Phật dạy mình quán tất cả cái cảm giác đó là vô thường, nó là khổ, nó vô ngã.
•Định nghĩa 1
-Thân người là Sắc
-Cảm giác là Thọ
-Hình bóng là Tưởng
-Suy nghĩ là Hành
-Rõ biết là Thức
(Nghi Thức Tu Học Nikāya)
Cái sự nắm chặt vào những hình bóng trong tâm đó là tưởng thủ uẩn, trong tâm mình luôn luôn lúc nào khi mà nói về mình thì mình lại có cái hình bóng về tự thân. Thí dụ mình nói rằng chút nữa "tôi đi về" thì có cái hình bóng lò mờ của mình rồi lên chiếc xe đi về phải không đó? Trong tâm mình có ám ảnh về một tự ngã của cái hình bóng chính mình. Thí dụ mình nói giờ "chút nữa tôi đi ra ngoài chợ tôi mua đồ" thì có cái hình bóng mình không? Chẳng những mình nắm giữ vô cái hình bóng của chính mình trong tâm mà còn nắm giữ hình bóng của người nữa, những người thân thương hoặc là những người rất ghét. Có không? Có hay không?
Cái người thương nó cái chập chờn ẩn hiện, cái người ghét nó cũng lờ mờ thì như vậy thì những cái hình bóng nó hiện ở trong tâm, nó ám ảnh ở trong tâm, nó cứ chập chờn ở trong tâm mà mình cho cái hình bóng đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi thì như vậy đây là cái tâm hôn mê thứ ba. Tưởng thủ uẩn là một cái tâm hôn mê, nó nắm giữ vô hình bóng đó, cái này cầm được mà nó còn là đồ dỏm, đồ mượn thì huống chi cái bóng chập chờn, lờ mờ trong tâm là cái đồ giả. Ở trong cái giả mà tại sao lại cứ chấp hoài vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao mê? Nói lớn lên vậy đó cho tỉnh ngủ chứ không thôi nó mê nữa, khổ lắm. Đâu có muốn nói lớn đâu mà không nói lớn là nó mê, nó ngồi một hồi là ngủ gục.
Khổ vậy đó, phải gầm rống lên, phải hét lên vậy cho cái tâm mê nó tỉnh, khổ vậy đó. Quý vị thấy những cái hình bóng này rồi hình bóng hơn thua, hình bóng ta đây, hình bóng kênh kiệu, hình bóng kiêu ngạo, ngạo mạn, ngã mạn mà nó lại nắm giữ những hình bóng đó. Cho nên nó vi phạm luật lệ giao thông nhưng người ta thổi vô hỏi thì vỗ ngực hỏi lại "biết tôi là ai không?", tôi là ai rồi phạt nặng hơn thêm nữa. Nó mê, nó ngu lắm, cái tâm này nó ngu lắm, nó si mê lắm mà chỉ có tu thì mới có trí tuệ cho nên những người ngồi đây là thông minh, trí tuệ lắm nên phải ráng lên, cố gắng lên. Còn nếu không là nó bị mấy cái hình bóng này nó quần mình ở trong này mệt lắm, mệt dữ lắm, rồi chẳng những hình bóng mà nó còn lầm thầm nữa.
Một cái radio với một cái máy camera, nó phát ra tiếng, nó nói hết ngày hết đêm, vô nằm ngủ nó cũng không cho ngủ mà nó cứ nghĩ, không phải nghĩ dấu hỏi mà nó nghĩ dấu ngã vậy nè. Nó suy nghĩ, nó cứ nói lầm thầm "khi dễ tôi hả? Coi thường tôi phải không? Coi tôi không ra gì hết trơn phải không?", nó càng suy nghĩ thì nó càng khó chịu, mà càng khó chịu càng suy nghĩ thì nó càng bực, mà nó càng bực thì nó càng nực, mà càng nực thì nó càng nóng, càng nóng thì nó càng cháy, mà càng cháy thì nó càng đốt, mà càng đốt thì nó càng cháy lan qua cái người ở chung quanh. Ở gần là phải chịu đựng cái sức nóng của nó, có không? Có chịu đựng không?
Ổng có chịu đựng với bà không? Có không? Để cho những cái cảm thọ đó nó thiêu lên, nó đốt lên, nó cháy lên, nó phựt lên, nó lan ra rồi chồng con, anh chị em mình cũng bắt chịu đựng cái cảm thọ khổ của mình. Mình đốt mình chưa đủ mà mình còn muốn lan tỏa cái hơi nóng cho mấy người ở chung mình mới hả dạ. Trời đất ơi khôn quá phải không? Mình giận một mình chưa đủ mà mình kêu người kia chia sẻ cái cơn giận "phải giận giống tôi như vậy tôi mới hả dạ". Trời đất ơi! Thấy cái tâm nó vô minh chưa?
Tội nghiệp cái tâm này lắm, không có tu là tội nghiệp lắm, nó cứ hành hạ mình, hành hạ người, làm khổ mình, làm khổ người, làm đau mình, làm đau người, làm nhức mình, làm nhức người, làm cho mỏi mệt mình, làm mỏi mệt người. Nó cứ hại mình hại người, mình hiểu ra được rồi mình mới thấy thương lắm quý vị ơi, cái tâm này nó đáng thương lắm, cái tâm này nó đáng thương lắm, thương lắm. Cho nên mình tập cái tâm từ là quan trọng, quan trọng, quan trọng, thương mình trước, thương cái tâm ngu, thương cái tâm mê, thương cái tâm si, thương cái tâm mù, thương cái tâm tối, thương cái tâm vô minh này thiệt là nhiều rồi mình mới dạy nó.
Vừa đánh nó vừa xoa nó, thương cho roi cho vọt mà ghét cho ngọt cho bùi, mình vừa đánh nó mà có khi mình vừa xoa nó, mình cho nó ăn kẹo rồi xong mình bắt nó cúi lên mình quánh sáng trăm hèo, trưa trăm hèo, tối trăm hèo, Đức Phật dạy mình vậy đó. Có dám đánh cái tâm không hay là còn nương tay? Tức là mình trị cái tâm, cái suy nghĩ này nó lầm thầm, lầm thầm suốt ngày suốt đêm, nó làm cho mình mệt mỏi dữ lắm.
Cái chuyện đó là qua rồi, một tuần rồi, một tháng rồi, ba tháng rồi, sáu tháng rồi thậm chí là sáu năm, thậm chí là mười sáu năm, có khi là ba bốn chục năm mà cứ lỡ giận là móc ra nói. Nói hết cái chuyện đông chu liệt quốc nói tới nam tàu bắc đẩu, nói mà người ta nghe nhức đầu, mỏi mệt mà cứ nói hoài, nói hoài, hành hạ cái lỗ tai của người ta. Có hay không? Mỗi lần mình nói như vậy là mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận rồi mình làm cho người kế bên phải chịu đựng những cái sự bực bội, sân hận của mình, rồi người ta nói bực quá trời thì mình còn bực lên thêm nữa. Mình cứ làm khổ cho nhau như vậy mà mình nói mình thương nhau lắm, mình yêu nhau lắm mà mình lại làm khổ cho nhau như vậy.
Thật là đáng thương cho cái tâm mê này, cái tâm dại khờ này. Tại sao mình không nói lời hiền lành? Mình không nói lời từ bi? Mình không nói lời cảm thông, tha thứ, yêu thương? Tại sao mình không thực hành tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ, xả để nó nổi lên nóng là mình biết "cái này là tai hại nè", lập tức mình dập tắt liền, mình tưới nước cam lồ liền, mình tưới thánh thủy liền, mình làm cho cảm thọ mình thanh lương, mát mẻ, dễ chịu, ngọt ngào liền thì nó hạnh phúc biết bao nhiêu, nó khôn ngoan biết bao nhiêu, nó thông minh biết bao nhiêu, nó trí tuệ biết bao nhiêu. Vì thế trong bốn ngày nay chúng ta trang bị rất nhiều những cái cảm thọ tâm hiền, tâm biết ơn, tâm nhớ ơn, tâm cảm ơn, báo ơn, đền ơn rồi tâm từ, tâm xót thương là tâm bi, tâm hoan hỉ rồi cái tâm buông xả, tâm nhẹ nhàng, tâm thảnh thơi, tâm độ lượng, tâm rộng lớn, tâm bao dung, tâm thênh thang.
Chúng ta trang bị thật là nhiều những cái thiện pháp, những cái chánh pháp, những cái thánh pháp để chúng ta có khả năng nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch và đoạn tận những cái ác bất thiện pháp ở trong những cái cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ của vô minh, của tham ái, của chấp thủ, của si mê này. Chúng ta thấy công năng chưa? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái hình bóng của nó là hung dữ thì "hiền đi con, hiền nha, hiền nha, bà thương nha. Bà già rồi nha để bà tu nhe không, hiền nhe không" – "dạ con nghe lời", được không?
Nếu hung dữ mình cho nó tu tâm hiền, cái tâm nó vong ơn bạc nghĩa, nó thọ ơn người ta nó không có nhớ mà nó làm cho ai là nó nhớ hoài, nó kể công hoài. "Mày vong ơn bạc nghĩa hả? Tao cho mày học cái tâm biết ơn, nhớ ơn nha, nghe lời nha, biết ơn, nhớ ơn nha". Tuyệt vời không? Thêm cái tâm thứ hai hở chút giận, hở chút sân, hở chút bực, hở chút cự, hở chút là khó chịu, bực bội, phẫn nộ, sân hận, thì "thương đi con, tâm thương nghe không, tâm từ". Sáng trải tâm từ, trưa trải tâm từ, chiều cũng trải tâm từ, tối trải tâm từ, nửa đêm thức dậy trải, lên nằm trên giường trải tâm từ, tâm thương đi được không?
Từng cái pháp của mình là trị từng cái cảm thọ, suy nghĩ, hình bóng của ác và bất thiện pháp của tiêu cực, của vô minh, của ngu si, bây giờ mình tu từ bi. Tiếp theo là cái tâm nó chấp, hở một chút là nó chấp, hở một chút là nó khó chịu, hở một chút là nó hơn thua thì tác ý "thôi xả đi, trời ơi buông xả giùm tao cái đi, tâm ơi là tâm buông đi tâm ơi, buông cho nhẹ đi, buông cho đời thảnh thơi, an lạc nắm, giữ làm cái giống gì mệt dữ lắm".
Lòng ta sao nặng quá,
Như xe chở quá nhiều.
Xe ơi, tội xe quá!
Xả bớt hàng đi xe!
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
"Tâm ơi tội tâm quá, bỏ bớt phiền đi tâm", được không? Quý vị thấy từng pháp một từ, bi, hỷ, xả. Tự nhiên lên tụng kinh ngồi thiền buồn, mở pháp lên nghe buồn dào dạt, vô ngồi thiền buồn, "cái giống gì mà buồn? Vui lên đây nè, giờ này là người ta hôn mê, người ta nằm người ta hôn mê, người ta ngủ say sưa mà bây giờ mình thức tỉnh nè. Giờ này là người ta hơn thua với nhau, mình đang trải tâm từ nè. Giờ này là người ta cao ngạo, bản ngã, mình biết diệt ngã nè". Hạnh phúc không? Tâm hạnh phúc không? Tuyệt vời không? Mỗi một cái pháp là trị một cái tâm, mỗi một cái loại thuốc là chữa một cái chứng bệnh, đó là cái này vô tẩy cái cảm thọ, rửa những cái suy nghĩ theo vô minh, theo sân hận và bôi xóa những cái tưởng của ác và bất thiện pháp là những cái pháp tâm hiền, tâm biết ơn, tâm từ, bi, hỷ, xả, tâm khiêm cung, khiêm hạ, diệt ngã.
Mỗi một cái là nó có cái công năng phá mấy cái này, từ cái vô minh này nó đưa ra thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Bây giờ mình dùng những cái thiện hạnh này, những cái chánh hạnh này, những cái thánh hạnh này để đánh phá những cái ác hạnh, ác tư duy, những cái ác cảm thọ đều bị cái thiện, cái chánh, cái thánh đánh dẹp, tẩy rửa, nhiếp phục, chế ngự, đoạn giảm và tẩy sạch. Tuyệt dịu không?
Không có một bất cứ một cái gì mà mê tín, mơ hồ, viễn vong hết, nó rõ ràng, thực tế, nó cụ thể, khoa học, nhân quả, logic. Dữ thì dùng tâm hiền trị, chấp thủ thì chấp dùng tâm xả trị, sân giận thì dùng tâm từ, tâm thương trị, buồn chán tu thì cho hỷ vô lượng tâm, cho mày vui cùng khắp trời đất luôn, hoan hỉ luôn. Thấy tuyệt vời không? Về mở cái bài hỷ vô lượng tâm lên, mở cái bài hiện tại lạc trú lên để thiền quán cho nó vui cả trời đất luôn chứ không phải là vui bình thường. Quý vị thấy đây là những cái pháp hành hết sức là thiết thực, hiện tại, hết sức là cụ thể, rõ ràng, đi từng bước, từng bước, cái chân nó chạm đất chứ không phải đi ở trên trời, không phải đi hỏng mặt đất, bước đi trên đất thật mà đầu đều đội hư không chứ không phải mới nhảy vô là bước vô tu thiền định, muốn chứng thánh quả. Chưa biết cái gì hết thì định cái gì? Quả gì? Quả a la hán ngoài chợ lớn, còn ở đây là bán ngoài chợ Đồng Xuân.
Phải là quả A-la-hán thiệt chứ không phải ra chợ Đồng Xuân mua đâu, nhất trí không? Quý vị thấy tuyệt vời không? Tất cả cái này quý vị phải học căn bản ba mươi lăm loại trí huệ, bảy trí về sắc, bảy trí về thọ, bảy trí về tưởng, bảy trí về hành, bảy trí về thức. Thời gian chúng ta không có nhiều, chỉ có bốn ngày là con trói voi bỏ rọ, chỉ có bốn ngày thôi mà đem cái thánh trí ngũ uẩn giới thiệu cho quý vị là trói cái con voi mà bỏ vô cái rọ nó, phải học kỹ lại mười tám bài nhận diện thân tâm chia sẻ trong trường thiền ở thiền viện Thường Chiếu. Quý vị về nghe kỹ thiệt là kỹ mười tám bài đó.
Những cái suy nghĩ này, những cái hình bóng này, những cái cảm thọ này bị vô minh phong tỏa, nó bị vô minh áp đảo, nó bị vô minh chiếm đóng, nó bị vô minh khóa chặt cho nên mình có cảm giác gì là cảm giác trong vô minh, cảm giác ở trong hơn thua, sân si, mình có hình bóng gì là hình bóng của tự ngã, hình bóng của chấp thủ, mình có suy nghĩ gì thì cái suy nghĩ đó nằm ở trong cái hôn mê, ở trong cái mù lòa, trừ khi nào mình suy nghĩ theo chánh pháp thì gọi là như lý tác ý. Đó là lý do tại sao mình thiền quán là lúc đó mình nương nơi cái chánh lý này, cái đúng như chân lý sự thật này, cái tâm ý mình bám vô cái thánh trí, cái chánh lý, cái chánh trí, cái tuệ giác của bậc Chánh đẳng Chánh Giác thì mình nương theo đó, mình bám theo đó, mình theo sát trong đó để mình nhìn lại cái sự thật.
Thí dụ như Đức Phật nói thân này ba mươi hai thể trược, tóc, lông, móng, răng, da thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ phế thận, hoành cách mô, máu, mủ, phân, mật, đàm, mồ hôi, nước miếng, mỡ, niêm dịch, nước tiểu, vân vân, nhìn từng cái như vậy là phá cái sắc thủ uẩn này thì chúng ta mới nhận ra được cái sự thật, nếu không thì mình mãi mãi và vĩnh viễn suốt cuộc đời của mình cho rằng mình là một nguyên khối tưởng.
Tức là mình tưởng rằng. mình nghĩ rằng. mình cho rằng mình là một cái tròn vẹn nhưng mà không ngờ mình là lắp ráp, mình là những cái bộ phận, là cái cơ thể, là cái bộ máy, là những cái thành phần nó kết hợp và những thành phần này dơ hôi, bệnh bẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể tan hoại. Nó nổi lên ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu trên cơ thể này, Đức Phật dạy bài kinh Một Ung Nhọt cho mình quán cái ung nhọt chín lỗ.
"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy." (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Ê chề, não nề, gớm ghê, bệnh tật là thân này, ung nhọt là thân này. Đừng tin tưởng vào thân này, vô thường, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt, tiêu tan là cái thân này. Khi mình được nghe như vậy mình chịu khó chấp nhận học pháp, tâm mình không có chống đối, mình thuận theo lời dạy của Phật, mình nghe theo lời dạy của Phật, mình quay trở về để mình nhìn một cách đúng như sự thật gọi là như lý giác sát. Tức là tỉnh giác quán sát đúng như sự thật, nương theo cái lời dạy của Đức Phật mà mình tỉnh giác quán sát đúng như sự thật của thân này, nếu mà có quên thì mình phải nhắc nhở nó, mình nhắc nhớ nó, mình nhắc bảo nó, mình dạy dỗ nó "tâm cái tâm mê, cái tâm mù mày tỉnh ra, mày sáng ra, mày phải sáng mắt mày ra để nhớ lời Đức Phật nha. Đừng có quên nha, đây là bất tịnh, đây là khổ đau, đây là vô thường, đây là ung nhọt, đây là sự biến hoại nha".
Mình nhắc hoài thì từ từ mình làm cho cái tâm này nó sáng lần lần ra, minh sanh, quang sanh, trí sanh, tuệ sanh, nhãn sanh. Tức là con mắt sáng lên thì mới phá được cái vô minh này, mới phá được cái mù lòa này, mới ra khỏi cái kiếp tăm tối trường dạ, vô minh hắc ám đó. Một cái ví dụ về quán bất tịnh, về bất tịnh quán, về ba mươi hai thể trược rồi chín giai đoạn của tử thi đó, quý vị thấy hết sức là cụ thể, hết sức là thiết thực, hết sức là thực tế, hết sức là rõ ràng để phá cái tâm hôn mê, để trừ cái bóng tối, để có ra ánh sáng, để có ra mắt sáng, để có ra trí sáng, để có ra cái ánh hào quang, ánh mặt trời là phải đi theo thánh trí và chánh lý.
Cái suy nghĩ của mình là cái suy nghĩ của phàm phu, của vô minh, của chấp thủ, của tham ái, của bản ngã không à. Đừng có học với bất cứ một ai đó, học duy nhất bậc Chánh Đẳng Chánh Giác trong Nikāya thôi, nhất trí không? Tất cả sách vở để qua một bên, không đáng tin, chỉ tin vào thánh trí của Phật thôi, ngoài thánh trí của Phật ra đi chỗ khác chơi, bye bye, được không? Chỉ y vào thánh trí, chỉ y vào chánh lý, chỉ duy nhất là căn cứ vào thánh giáo, thánh tạng Nikāya là chánh tạng, ngoài cái kinh đó ra tất cả mấy khác để một bên, để nói sau, không cần bàn cho nên trong đạo tràng chúng con cái gì ngoài kinh Nikāya là không nói tới.
Lấy thánh tạng Nikāya, thánh điển Nikāya, thánh trí Nikāya, thánh đạo Nikāya làm lẽ sống, làm sự sống, làm mục đích sống, làm chất sống, làm nhựa sống, làm sinh mạng của mình, làm cái đạo lộ tu hành của mình thì như vậy quý vị sẽ gặp Đức Phật.
"Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, V. Vakkàli)
Đó là mình gặp được Đức Phật, gặp bằng pháp thân, gặp bằng trí thân, gặp bằng tuệ thân, gặp bằng bất hoại, bất tử thân, đi vào cảnh giới của bất tử, chính là pháp thân cũng chính là sự thật bất diệt mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ. Mọi người vui không? Hạnh phúc không? Tuyệt vời lắm, bây giờ cái thứ năm này là cái thức này thì Đức Thế Tôn gọi là đại ảo thuật gia, ôi cha nó ghê gớm. Cái thức này biết bao nhiêu người tu bị lầm lạc trong cái thức này, không phân biệt được thức và trí, rất nhiều người tu lầm, nhận cái thức này là cái trí tuệ là cái gì mà nó cao siêu nhưng cái thức này là trò ảo thuật. Bây giờ con mắt mình nhìn thấy rõ ràng một con người nhưng Đức Phật nói không có ai cả làm sao mình tin? Quý vị thấy ông ảo thuật gia David Copperfield chỉ cần làm một cái động tác nhẹ thôi thì có thể thay đổi hết, hoặc là những cái người mình thấy họ có tay không nhưng họ giũ cái khăn một hồi ra con bồ câu
Không có gì hết mà thành có, cái tay không đưa qua đưa lại một hồi ra một trăm đô la Mỹ mà nếu họ đưa được vậy thì ở nhà khỏi cần đi biểu diễn gì hết, nó ra tiền hoài như vậy thì đâu cần đi biểu diễn nhưng mà cái đó là dỏm, không có thiệt. Cái tâm thức này là cái nhà ảo thuật, rõ ràng mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, đụng chạm luôn nhưng mà tất cả cái đó là trò ảo thuật của tâm.
Thí dụ hồi lúc cụ mới gặp bà có đẹp không? Sắc nước hương trời, một trận cười là đổ nước mà hai trận cười là nghiêng thành phải không? Ngày xưa là kêu bằng chị nhưng bây giờ kêu bằng bà, đó là sự đổi thay. Con mời cụ đứng lên giùm con cho mọi người ngắm cái dung nhan, mời tất cả quý vị nhìn đi, ngày xưa lúc mà mười tám tuổi thì lúc đó ra làm sao, năm nay gần tám mươi đã thay đổi rồi.
"Sắc này bị suy già,
Ổ tật bệnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh, đổ vỡ,
Chết chấm dứt mạng sống."
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 148)
"Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa"
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Cái thân này nó gạt mình rồi cái thân của bả cũng gạt mình, phải chưa? Cái thân vô thường, tan hoại rồi cái tài sản đó nó có gạt mình không? Mấy cái tấm mỏng mỏng đó nó có gạt mình suốt đời không? Cái lúc mình sống thì mình đem mồ hôi, đem nước mắt, đem máu, đem sinh mạng để mình kiếm mấy cái đồng bạc đó, tới chừng chết thì người ta đốt vàng mã cho mình. Đau thương không? Đau lòng không? Đâu có ai đốt tiền thiệt, đốt tiền giả, mình làm ra tiền thiệt nhưng tới chừng mình chết người ta cho tiền giả mà cái tiền đó mình làm ra là mình tạo nghiệp để mà mình làm ra. Có không? Có nói dối không? Có sát sanh không? Bao nhiêu những thứ để mình tạo ra phải không?
Mình tạo ra cái tiền thiệt bằng cái nghiệp của mình, nhưng mà mình chết thì người ta đốt tiền giả, mình đi mình không đem theo tiền được mà mình đem cái nghiệp đi theo. Đáng thương không? Đau lòng không? Còn ham tiền nữa không? Phải nhìn cho sâu sắc, cần tiền chứ không phải không cần nhưng mà làm cho chánh đáng, làm cho chánh mạng, nuôi mạng chân chánh, không làm những cái nghề mà Đức Phật gọi là từ bỏ như bán thịt, bán rượu, bán thuốc độc, bán vũ khí, bán người. Phải tránh năm cái nghề này, năm nghề này là ác nghiệp, là tà mạng, bán rượu, bán thịt, bán thuốc độc, bán vũ khí và bán người. Năm nghề này là tà mạng, là cực kỳ ác nghiệp.
Bán rượu cho người ta say xưa người ta làm bậy, bán thịt thì người ta phải sát sanh, cả hai đối tượng người mua và người bán đều sát sanh hết, bán thuốc độc, bán vũ khí rồi bán người. Mình phải tránh những cái đó cho nên mình nhìn thấy sâu sắc là cái thấy biết của mình, mình đừng có tin tưởng nó, rõ ràng là mình biết rồi mình cự đã đời lên, cuối cùng một hồi ra người kia trùng tên với mình. Chẳng hạn mình tên Lan, người đứng xa xa kia người ta chửi bà Lan quá trời quá đất, mình chạy lên mình sân hận lên, mình sùng lên, mình nổi nóng nổi máu lên nhưng "dạ tên Lan cô kia chứ không phải cô" – "dạ xin lỗi nha". Thấy không? Cái biết của mình là một cái biết mà đó là cái ảo thuật của tâm thức thôi.
Cái biết của mình là cái biết của phàm phu, cái biết của vô minh, cái biết của lậu hoặc, cái biết của chấp thủ, cái biết của tham ái, cái biết của nghiệp. Người thầy thuốc đông y họ nhìn vô cái cây gì cũng ra thuốc hết, nhìn cây gì cũng ra thuốc cũng trị bệnh hết, cái người mà đi kiếm cây để bán củi họ nhìn ra củi hết, cái người làm ăn họ vô nhìn mấy cái cây này ra tiền, lâm tặc nó nhìn cái nào cũng ăn trộm hết. Quý vị thấy chưa? Cho nên cái biết của mình là cái biết theo nghiệp thức, cái biết theo vô minh, cái biết theo lòng dục, lòng tham, lòng ái, cái biết theo chấp thủ của bản ngã chứ không phải là cái biết đúng sự thật của thánh trí tuệ.
Cho nên phá cái thức uẩn này mình phải cũng vẫn phải y cứ vào thánh trí tuệ, chánh lý mà không đi theo cái tình thức, cái nghiệp thức, cái tâm thức, cái vọng thức, cái thức tri của mình, không đi theo cái tưởng tri mà phải đi theo cái tuệ tri, biết bằng trí tuệ nói ngắn gọn là không có gì là tôi, không có gì là của tôi, không có gì là tự ngã của tôi. Đó là biết bằng trí tuệ, ba cái từ này là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, tối thượng tối thượng chú, niệm cái câu này giống như niệm Phật, giống như niệm chú đại bi, niệm chú vãng sanh vậy đó. Niệm hoài, rảnh là niệm, lúc nào mất đồ, lúc nào bực bội, lúc nào sân si là niệm nhiều hơn nữa.
Sắc này không phải là tôi, sắc này không phải là của tôi, sắc này không phải là tự ngã của tôi. Thọ này không phải là tôi, thọ này không phải của tôi, thọ này không phải tự ngã của tôi. Tưởng này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Hành này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thức này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thân này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Hình bóng trong tâm này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Suy nghĩ này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhận thức này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi.
Hôm nay là chúng ta tổng cương lĩnh thánh trí ngũ uẩn, pháp hành kinh tạng Nikāya, chúng ta phải nhớ kỹ rằng cái nhận thức của mình, cái suy nghĩ của mình, cái cảm thọ, tư tưởng của mình là bị vô minh phong tỏa. Đừng có tin tưởng vô cái thấy nghe này, cái suy nghĩ này, cảm giác này mà hãy lấy thánh trí tuệ của Phật để nhìn vào cái thân này, nhìn vào cảm giác, này nhìn vào tưởng này, nhìn vào suy nghĩ, nhìn vào nhận thức này để thấy những thứ này là duyên sanh, vô thường, đau khổ, trống rỗng, vô ngã. Và nhiếp phục, chế ngự những cái tham, sân, si, dục ái, bản ngã trong này bằng cái cách tu tập tâm hiền, lòng biết ơn, từ, bi, hỷ, xả, tu tập những cái pháp nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận bản ngã, phát triển cái tâm của mình trở thành một cái tâm rộng lượng, độ lượng, vô lượng, vô biên trong một cái tình thương rộng lớn để mình đi ra khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh, già, bệnh, chết, đạt đến bờ bên kia Niết-bàn an lạc, tối thượng, chấm dứt hết mọi khổ đau.
Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm nhận tu học trong khóa tu, cảm nhận những gì được học, được thực hành, cảm nhận những gì mình đã được thu hoạch, được hiểu, được chuyển hóa, thay đổi trong sự thực hành chánh pháp. Chúng ta chia sẻ bài thu hoạch của mình, chúng ta mạnh dạn lên, nhiệt tình lên, mạnh mẽ lên.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính ơn trên đạo sư, con kính ơn trên sư phụ, con kính quý sư thầy, quý sư ni cùng tất cả các vị hiền trí. Hôm nay vào giờ phút này đây con vô cùng xúc động, bài giảng của sư phụ ngày hôm nay như ánh mặt trời chói lòa mang ánh sáng của Phật pháp vào trong bóng tối vô minh của chúng con. Gần hai mươi năm đi tìm đạo mà hôm nay chỉ một bài giảng của sư phụ đã đánh cho con tỉnh hẳn hoàn toàn, tất cả những gì con được suy tư, từng suy tư, từng suy nghĩ, từng đau khổ tất cả hôm nay con đều được học và hiểu rõ ràng, không có lờ mờ, giống như một tiếng sét sấm sét thật là to giáng xuống như tiếng trống trời vang lên đến tận bây giờ vẫn chưa hết tiếng vang.
Con vô cùng cảm kích, vô cùng chấn động và càng làm cho con tin rằng đây chính là ngôi nhà mà con đã tìm được về. Chính là lối mòn cũ, là con đường cũ mà Đức Phật đã tìm ra và con không thể tin được rằng con có thể may mắn mà đến ngày hôm nay con lại được nhìn thấy, được chạm tay vào và con càng quyết tâm con sẽ nỗ lực, tinh cần, tinh tấn để có thể tiếp tục đi trên con đường mà đạo sư và sư phụ đã phải dùng mồ hôi, nước mắt và máu xương để dẫn dắt cho chúng con. Ngày hôm nay con xin tri ân ân đức lớn lao này, con xin kính cảm ơn chư vị đã lắng nghe con. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư ni và các bậc hiền trí. Vui thay con gặp được chánh pháp, vui thay con gặp được sư phụ, vui thay con gặp được các bậc hiền trí đạo tràng Nikāya này. Còn hạnh phúc nào hơn khi con gặp được chánh pháp, con thật sự con hoan hỉ, con vui mừng vô cùng, chính chánh pháp Nikāya này đã làm cho con thay đổi toàn bộ về con người của con bởi vì dòng pháp này là dòng pháp ly tham, dòng pháp ly sân, dòng pháp ly si mà Đức Phật đã để lại cho chúng con mà sư phụ đã truyền trao cho chúng con những lời vàng tiếng ngọc.
Ngài đã mở ra những chìa khóa cho chúng con được tắm mình trong dòng pháp Nikāya. Con vô cùng cảm ơn sư phụ đã từ bi, hoan hỉ, không kể ngày đêm đã cho chúng con những bài giảng của Đức Phật mà ngài đã hằng trao truyền dạy dỗ cho chúng con. Chúng con thực sự vô cùng tri ân sư phụ, không có lời nói nào có thể nói hết lòng cảm ơn, tri ân và nhớ ơn sư phụ những bài pháp này. Con đã thay đổi hoàn toàn vì nó quá thực tế trong cuộc sống ngay và luôn, hiện tại của con. Khi con chưa vào dòng pháp này cái gì con cũng sân, cũng si, vô minh và tham ái, chấp tất cả cái gì là mình, là của mình nhưng khi vào dòng pháp này cứ như cho con một dòng sữa, một liều thuốc bổ để con uống hết cái mê, cái sân, cái si này.
Khi con bắt đầu vào tới Linh Quy Pháp Ấn tu, con được học, được hành. Những lời pháp của ngài đã trao truyền cho chúng con, đặc biệt là cái tâm hiền con được liễu tri từng lời dạy của ngài, con về con ứng dụng ngay trong cuộc sống của con, con thấy nó màu nhiệm, nó linh thiêng không thể nghĩ bàn. Chính con đã nhìn thấy và nhận thấy và bạn của con cũng thấy, nhất là trong gia đình con, mẹ con năm nay chín mươi lăm tuổi đang ở với một ông anh trai và chị dâu nhưng cụ đã già cho nên nói những lời nói như một trẻ con, không thật hoặc có thật như thế nào.
Anh chị ấy rất là sân với cụ nhưng con dùng cái tâm từ, tâm hiền con học ở dòng pháp này con về con trải tâm từ đến anh chị, con nói rằng "chị em mình được sinh ra với sáu bảy anh em này, dù có gánh mẹ đi trăm vòng trăm năm cũng không thể nào đền áp công ơn của mẹ, dù có bóp chân, bóp lưng hoặc là thay tã lót, tắm, đại tiện, tiểu tiện cũng không thể đền áp công ơn sinh thành của mẹ đối với anh chị em mình đâu. Bây giờ mẹ không còn sống được bao nhiêu nữa, anh chị thương mẹ đi". Cái tâm từ, tâm hiền này cũng đã lan rộng đến anh chị ấy và cái phước báu chăm cha mẹ này nó vô cùng cao lớn, nó vô cùng mãnh liệt cho chúng ta, cho con của chúng ta để họ nhìn thấy, họ học cha mẹ chăm ông bà như thế thì mình sau này cũng chăm bố mẹ như thế.
Cho nên con thấy cái pháp Nikāya này vô cùng màu nhiệm, con đã học và hành được như thế. Trong gia đình con cũng vậy, các con cũng con cũng khen là "mẹ tu con thấy cái pháp này mẹ giảm đi rất là nhiều cái sân". Đúng thật ngày xưa mẹ con nói "lúc nào con cũng mang cái bản ngã to lớn để đàn áp con cái của mình, bắt nó phải theo mình nghe mình", nhưng khi con đặc dòng pháp này con về con quán và con trải tâm từ, tâm hiền đến con cái trong nhà con. Con của con cũng khen "mẹ nay thay đổi rất là nhiều" nên khi con đi tu mười sáu ngày vừa qua ở trong Linh Quy Pháp Ấn về mới được hai tuần con lại đi Hà Nội, con cái của con rất là hoan hỉ, bảo rằng "vâng mẹ đi đi".
Cho nên con vô cùng là hoan hỉ và công ơn này của sư phụ không có lời nào nói để đền ơn đáp nghĩa được. Con phải nhủ lòng bản thân con rằng con phải nghiêm khắc với chính bản thân mình, tinh tấn tu hành để cho cuộc sống trong gia đình, xã hội luôn luôn được tốt, để pháp này mãi mãi lan truyền để những người chưa vào pháp người ta nhận thức được cái pháp này thực sự là mầu nhiệm và tốt cho cuộc sống hiện tại ngay và luôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên giảng sư thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành, con kính lạy pháp môn thiền Nikāya, con kính lạy tất cả các chư tăng hiền đức, con kính lạy tất cả các vị hiền trí trong đạo tràng. Ngày hôm nay con kính thưa sư phụ được học với pháp môn Nikāya này nhất là chiều hôm nay sư phụ giảng về ngũ thủ uẩn, con kính bạch con cũng có một số một suy nghĩ và chia sẻ đối với đạo tràng nhưng trong cái chia sẻ của con, con cũng vô cùng biết ơn tức là giảng sư, ân sư và cũng là khảo sư đây là một điều vô cùng hiếm trong khi tất cả các giảng sư đã truyền trao cái giáo pháp mà hôm nay con thật sự là ngưỡng mộ với cái sự khảo sư. Tức là làm cho chúng con nắm chắc được các phương án, các phương hướng để nắm chắc được lại những gì mà ngài đã giảng và để cho chúng con có một cái tri kiến và trí kiến giải thoát trên con đường tu tập.
Đối với con là con nghĩ thế này, con xin phép sư phụ cùng tất cả, về ngũ thủ uẩn thì hôm trước ta chỉ học có ngũ uẩn thôi, hôm nay có thêm chữ "thủ" là ngũ thủ uẩn thì theo con nghĩ là ngũ là năm, thủ là nó chấp thủ ở trong cái thân của mình, ngũ thủ ở nơi đấy là tức là có là năm nhóm hợp sắc; thọ; tưởng; hành; thức nó hình thành lên con người, lên cái thân con người của mình mà nó chấp thủ, nó ẩn náo ở trong tâm mình, làm cho mình mờ tối không hiểu được gì mà từ trước đến nay chúng ta cứ nhận nó là ta, là tôi. Tức là nhận cái giả làm thật, mà cái thật chúng ta chưa thể biết được thì ngay hôm nay giảng sư, sư phụ đã giảng cho ta rất tỉ mỉ tất cả đều là giả, chỉ có cái thật mà chúng ta chưa biết, thật là những gì chúng ta nhìn rõ đây không phải là thân ta thì các vị nghĩ có đúng không ạ?
Theo con nghĩ thì rõ ràng là đúng rồi, cái thân này nó là vô thường, mong manh, huyễn mộng, giả tạm, hủy hoại và thành không. Cái thân này đang sờ sờ ra đây, chúng ta sống này mà đó là giả rồi thì tất cả các cái nhóm hợp ở trong kia là thọ; tưởng; hành; thức, mình là giả rồi thì làm gì còn cấu tạo lên thân mình nữa mà không là giả. Ta nghĩ một cách rất ngắn gọn là như thế, còn sư phụ dạy chúng ta là để chúng ta biết rõ ràng và chúng ta phân tích, phân biệt được rõ ràng là những cái thứ đó là đều là giả tạm. Chúng ta do cái vô minh mà chúng ta không nhận ra được, thế thì hôm nay sư phụ đã chỉ cho chúng ta tức là cho chúng ta sáng ra, chúng ta hiểu ra là tất cả những thứ đó đều là giả mà ta cứ chấp, ta cứ nhận của ta và ta, cho đó là thật.
Cho nên ta mới là vô minh và ta mới khổ. Bây giờ là chúng ta đã nhận ra rồi, tất cả các cái thứ đó bây giờ mình không nhận là mình nữa, không nhận ta nữa mà chúng ta đi theo con đường thánh trí. Tức là chúng ta phải có một cái tri thức rõ ràng, rành mạch là nhận ra rõ ràng được đấy là giả và chúng ta không theo nó nữa. Chúng ta phải quyết chí đi theo một cái sự hướng dẫn của giảng sư, chúng ta phải biết nhận rõ và bỏ những cái gì, làm những cái gì, tất cả ta không theo những cái quy luật cũ nữa. Vì quy luật cũ chúng ta là vô minh nên chúng ta cứ bảo đây là thân tôi, đây là của tôi và đây là tự ngã của tôi nhưng bây giờ không có cái gì là của ta cả, thì có phải tự nhiên chúng ta rất là thoải mái, hân hoan, hoan hỉ để buông bỏ.
Nếu chúng ta có thể buông bỏ được tất cả các thứ giả chúng ta tìm cái thật, mà cái thật là thánh trí của Nikāya, mà thánh trí này thì giảng sư đã giảng chúng ta rất nhiều nên chúng ta là phải biết nhận thức được. Bây giờ là nhận ra cái gì là thật, cái thật là đây tất cả đây là huyễn mộng thôi, cái thật là cái tâm của ta là có hai cái tâm, một là vọng tâm và hai là chân tâm. Như vậy chúng ta sẽ bỏ cái vọng tâm đi, từ trước nay là giả thì là vọng tâm rồi, bây giờ chúng ta nhận là chân tâm mà cái chân tâm này nếu mà chúng ta nhận rõ cái gì được rõ ràng là chân tâm, đó là thánh trí, đó là giải thoát, đó là con đường Niết-bàn.
Con bạch sư phụ là con cũng chỉ dám nghĩ được bằng này, con xin tham gia và xin bạch với đại chúng cùng với sư phụ. Có gì con sai sót xin sư phụ hoan hỉ chứng minh và đại chúng minh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin cúi đầu đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ các quý thầy, quý sư cô cùng quý hiền trí. Kính bạch sư phụ, con vô cùng biết ơn sư phụ, con cảm ơn, con rất là biết ơn, đời này mà con giờ này lại gặp được sư phụ, bài pháp chiều nay mở mắt con mắt mù lòa của con. Con nhận được, con thấy rõ, biết rõ, con thấy rất là vô cùng hoan hỉ và cái thọ của con hoan hỉ lắm, sướng là con đã nhận được ra cái thánh pháp mà Đức Phật chỉ dạy, qua sư phụ truyền trao con. Con vô cùng cảm động và biết ơn. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ trên giác linh bậc đạo sư, con xin đảnh lễ trên sư phụ, con xin đảnh lễ trên chư tôn đức, quý sư cô và tất cả các hiền giả. Dạ con phát danh là Hiền Hiền và con xin được chia sẻ những lợi ích mà con được tu học trong dòng thánh pháp kinh Nikāya. Con cũng mới bắt đầu biết về Phật pháp thì được sư cô Diệu Ngát cũng chia sẻ và dẫn lối cho con được lên Linh Quy Pháp Ấn gặp sư phụ và được sư phụ chỉ dạy. Con được học về ngũ uẩn, lúc con lên Linh Quy thì khi đấy chính vì con gặp vấn đề về tâm nên con mới tìm đến Phật pháp. Khi con lên Linh Quy thì lúc đấy con cũng đang có vấn đề về tâm rất là nặng, không làm chủ được ở tâm của mình, như ở ngoài đời thường gọi là con bị tự kỷ ở giai đoạn đầu, chỉ có nhốt mình ở trong phòng không có nói chuyện với ai.
Lúc đấy ai mà đụng đến chính bản thân mình thì con rất sân, con còn tắt hết điện thoại không nói chuyện, chỉ nhốt mình ở trong phòng, không có ăn uống gì cả. Lúc đấy người thân của con ở quê, có mình con ở ngoài này thì được bạn bè đưa con vào chùa, nhân duyên con được lên núi, con được học kinh Nikāya thì con được học nhận diện về thân và tâm. Lúc đầu thì con cũng không có biết gì lắm nhưng mà sau khi xuống núi thì con mới nhận ra được cái lợi ích của việc nhận diện ngũ uẩn. Khi đấy con mới thấy được cái tâm của mình nó vận hành như thế nào, lúc đấy con mới nhìn ra nó sanh khởi, nó trú ở trong tâm như thế nào và nó diệt như thế nào thì khi đấy con làm chủ được thân tâm của mình, cái bệnh tâm của mình cũng sẽ được giảm dần.
Bắt đầu con cũng lên khóa tu lần thứ hai, khi con nhận được cái sự lợi ích đấy thì con cũng đã quyết lên trên núi để học tiếp. Sau khi con lên Linh Quy lần thứ hai thì lúc đấy con quay trở về thì con mới bắt đầu làm chủ được thân và tâm của mình. Khi đấy con mới bắt đầu quay về với cuộc sống hàng ngày trước đấy, chính là Phật Pháp đã cứu sống con, chính sư phụ và chính chánh pháp Nikāya đã đưa con về đời sống bình thường. Nếu không có pháp con không biết bây giờ con sẽ ở đâu, con đi đâu, có thể con ở trong trại thần kinh cũng có nên con rất biết ơn,
Cái thứ hai nữa là sau khi được lên núi thì con được tu tâm hiền thì khi đấy con về con cứ nghe. Lúc đấy được các quý thầy trên núi cũng thương yêu con thì các thầy cứ gửi các bài pháp cho con nghe tu tâm hiền, tâm hỷ thì con cứ về con bật con nghe thôi. Lúc đấy thì con cũng chưa hòa nhập được với cuộc sống thì con vẫn cứ nhốt mình trong phòng nhưng mà con bật pháp lên con nghe. khi con nghe thì con thấy tâm của mình dễ chịu hơn rồi con ra con gặp mọi người, con cũng thấy mọi người hiền thiện hơn, công việc của mình nói chuyện với các khách hàng thì con cũng dùng cái tâm hiền con nói chuyện.
Người ta đang sân thì con nói với cái tâm hiền thì họ cũng theo, dần dần cũng hiền lại và nói chuyện với mình. Khi đấy con thấy cái tâm hiền này hay quá, mình phải tu, không phải cứ sân hận hay tham lam thì nó đưa ra một cái kết quả tốt mà mình có thể dùng các cái biện pháp tốt hơn, có khi nó sẽ đưa ra một cái kết quả còn tốt hơn mà cái tâm của mình cũng không bị sân, không bị khổ nữa. Cái người nói chuyện với mình, làm việc với mình, xung quanh mình họ cũng không bị khổ theo mình thì con thấy hay quá, con muốn tu nữa và tu nữa. Con càng muốn lên núi tu nhiều hơn.
Sau khi con lên núi tu thì con thấy là con nhận diện ngũ uẩn sâu hơn thì con thấy cái tâm của mình nó vận hành rõ hơn và sâu sắc hơn. Con thấy cái việc mình nhận diện ngũ uẩn trong lúc ăn, lúc đi, lúc làm việc hoặc khi mình ngồi thiền thì giúp mình nhận diện cái ngũ uẩn nó vận hành được rõ ràng. Lúc con nhận diện được rồi mà con không có diệt được Nó, không có nhiếp phục được nó thì con lại nhớ đến Đức Phật, nhớ đến sư phụ, nhớ đến các quý thầy, Quý Cô đang tu và nhiếp phục rất tốt thì con khởi cái tâm xấu hổ, tàm quý và con thấy cái tâm cung kính của mình cũng được tăng lên.
Con cung kính các ngài vì các ngài đang tu tập, đang nhiếp phục, đang chế ngự và đoạn tận được dục tham, sân si, bản ngã và dục ái mà con thì lại chưa có làm được. Khi đấy con thấy cái tâm cung kính của mình nó càng mãnh liệt hơn đến quý thầy, quý cô và tiếp theo nữa là khi con được sư phụ chỉ cho tu tâm từ thì con thấy biết thương mình đang chìm trong khổ đau mà mình không có biết, lúc nào cũng sân với chính bản thân mình, sân với cha mẹ, sân với những người xung quanh rồi thương vì mình đang còn tham lam, còn suy nghĩ đủ thứ trên đời, rồi bắt đầu làm ra những cái nghiệp mà xong là cái nghiệp nó sẽ theo mình mà mình chỉ biết hưởng dục, hưởng cái lợi ích ở hiện tại mà mình không có biết là những cái hậu quả về sau.
Và cái mà con biết ơn sư phụ, biết ơn chánh pháp lớn tiếp theo đấy là đã giúp con tháo bỏ được một cái nút thắt giữa con và gia đình, với ba mẹ. Lúc đấy con rất sân hận ba mẹ con, con trách ba mẹ nhiều lắm vì ba mẹ sinh ra con mà không có yêu thương con. Lúc đấy con nghĩ là ba mẹ chỉ yêu thương các em con thôi vì tất cả mọi thứ con đều phải tự lo, khi con cần một cái điểm tựa mà con muốn quay về nhà nhưng ba mẹ toàn mắng chửi, khi con làm ra tiền con đem về ba mẹ hoan hỉ nhưng khi con thất bại, con muốn tìm một nơi nương tựa thôi nhưng mà ba mẹ chỉ không mắng con. Nhưng đấy là con không biết ba mẹ đang yêu thương con, được sư phụ dạy tâm biết ơn và quán chiếu lại những cái mà ba mẹ đã làm cho mình thì con mới biết là ba mẹ đang hy sinh cho con rất nhiều để con được khôn lớn như bây giờ.
Chỉ vì những cái vấn đề rất nhỏ, con chỉ nhìn thấy cái mà ba mẹ không làm được cho mình, theo cái tâm mình muốn mà không biết ba mẹ đã hy sinh cho con rất nhiều. Lúc đấy con biết ơn ba mẹ rất nhiều, con chưa đưa được ba mẹ lên đây để thiền biết ơn, cái bản ngã của con cũng đang còn cao nên con cũng chưa nói được những cái lời sám hối với ba mẹ nhưng con cũng đã làm được là về thay đổi chăm sóc ba mẹ, trải tâm từ cho ba mẹ, giúp ba mẹ nghe pháp, đi chùa và cũng có khởi được cái tâm biết cúng dường tam bảo. Con xin chân thành cảm ơn trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Kính bạch chư tôn thiền đức, kính bạch chư vị hiền trí, con Đệ tử Thích Minh Thành có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí, kẻ ăn mài con cúi đầu trước chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí con xin cảm ơn, tất cả tấm lòng biết ơn con xin hướng về sư cụ trụ trì và chư tôn đức tăng ni đã thương tưởng chúng con với cả một tấm lòng từ bi, cả những sự hy sinh đã tạo điều kiện cho chúng con có một môi trường thanh tịnh, trang nghiêm, đầy đủ điều kiện để tu học. Thầy giáo thọ cùng chư tôn đức ni đã đem hết tấm lòng từ tâm trao truyền và hướng dẫn chư tôn thiền đức để khóa tu được viên mãn. Con thành tâm đê đầu cảm tạ, cảm ơn.
Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức chư vị trong ban phụng sự đã bỏ công sức, tiền bạc, bỏ công việc gia đình, đã kham nhẫn, thầm lặng hy sinh lo lắng, vất vả suốt ngày đêm để cho tất cả chúng con có được những ngày đầy ngọt ngào, những thời gian đầy ấm áp, đầy tình thương, đầy tâm kính tin đối với tam bảo. Chúng con giờ này xin dập đầu bái tạ chư vị hiền trí trong ban phụng sự của đạo tràng chùa Đồng Pháp Hoa Tự, đạo tràng Nikāya thân thương.
Con xin cúi đầu lễ tạ ơn đức các cụ ông, cụ bà, các vị hiền trí dầu lớn tuổi bệnh tật, dầu ở rất xa xôi với cả một tấm lòng thương kính tam bảo, kính quý chúng con, kính quý chư tăng ni đã kham nhẫn vượt qua những mệt mỏi, những đau bệnh để cùng với chúng con về tu học trong suốt bốn ngày vừa qua bằng cả một tâm hiền thiện, hiền đức. Con xin cúi đầu cảm tạ ân đức.
Con xin cúi đầu tri ơn long thiên hộ pháp, chư vị địa thần, chư vị thổ thần, chư thiên ở tại vùng đất này, tất cả chư vị hữu hình, vô hình đã gia hộ cho chúng con được hoàn thành khóa tu viên mãn. Con xin cúi đầu lễ tạ ân đức bậc đạo sư, bậc thầy dẫn đường tối thượng đã hy sinh tất cả cuộc đời phát giác, phát hiện ra thánh trí ngũ uẩn truyền trao cho chúng con. Chúng con xin dập đầu bái tạ ân đức của Thế Tôn, của chánh pháp và của chúng tăng.
Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng đền đáp ân đức của tứ trọng ân, con chia sẻ và cùng tu học với quý vị nhưng vì còn là hữu học, tham, sân, si chưa diệt tận, bản ngã, vô minh vẫn còn, trong khi con cùng tu cùng chia sẻ với quý vị chắc chắn có những chỗ làm quý vị không hài lòng, quý vị không hoan hỉ con xin giờ này dập đầu sám hối mong quý vị tha thứ, tha lỗi cho.
Con kính nguyện chư tôn, chư hiền mỗi một khóa tu là mỗi được tăng trưởng thêm lòng tịnh tín bất động đối sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn, mỗi một khóa tu là tâm hiền thiện được lớn mạnh, tâm từ càng ngày càng rộng mở, mỗi một khóa tu là lòng khiêm cung, khiêm hạ càng được thành tựu, nhiếp phục, chế ngự bản ngã và lần lần tất cả đều thể nhập vào tuệ giác vô ngã và đại bi. Con kính nguyện.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thay mặt cho tất cả đại chúng hiền trí tại đây xin được lễ sư phụ ba lễ để tỏ lòng biết ơn vô hạn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tiếp theo cho con xin được thay mặt cho tất cả được xin tạ ơn sư bà Chùa Đồng và các thầy có mặt, cho chúng con xin được ba lễ. Và cuối cùng cho con xin thay mặt cho tất cả xin được tạ ơn tri ân công đức của ban phụng sự đã hết lòng phục vụ cho đạo tràng có một kết quả tốt đẹp sau khóa tu bốn ngày. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Cứ nghĩ đến chuyện sư phụ thương xót đến chúng con là chúng con vô cùng biết ơn rồi. Chúng con xin cảm ơn tri ân, báo ân sư phụ bằng cách y giáo phụng hành và xin kính chúc sư phụ lúc nào cũng thương tưởng, thương xót, thương nhớ để chỉ dạy tiếp tục cho chúng con. Chỉ mong sư phụ thật là mạnh khỏe, là bóng cây bồ đề cao cả, trụ thế lâu dài để dẫn dắt chúng con đang còn mê mờ trên con đường giải thoát. Sư phụ thương xót chúng con và có những gì chúng con sai sót xin sư phụ tha thứ cho chúng con, hãy để tâm lên chúng con và thương xót chúng con nhiều hơn. Chúng con mong sư phụ được vạn sự như ý để giúp chúng con trên đường đời bước đến con đường giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Phật tử 6: Con kính đảnh lễ sư phụ, con xin kính đảnh lễ ân đức của tam bảo, con xin kính đành lễ chư tôn thiền đức tăng ni, con xin kính đảnh lễ các bậc hiền trí trong khóa tu ngày hôm nay. Con pháp danh Hiền Anh xin cung kính biết ơn tam bảo, biết ơn sư phụ, biết ơn chư tôn thiền đức tăng ni, biết ơn các chư vị hiền trí. Con vô cùng xúc động và tha thiết xin sư phụ được chia sẻ, từ khi biết đến thánh pháp Nikāya mà ngay cả khóa học vừa rồi thôi có rất nhiều giá trị thánh pháp chia sẻ từ sư phụ truyền trao cho chúng con rất nhiều, để con có thể chia sẻ bây giờ thì con xin ngắn gọn.
Ngay buổi thiền quán xuyên không sáng qua cái cảm thọ hạnh phúc, cái cảm thọ từ bi, an lạc mà con nghĩ nếu trong cuộc sống bình thường không bao giờ có được những cảm thọ như vậy. Tiếp theo về buổi thiền biết ơn trưa qua con luôn nghĩ rằng mình là một người con có hiếu nhưng con là người con bất hiếu, con cứ nghĩ tiền là đủ cho bố mẹ, vật chất là đủ cho bố mẹ, vài câu hỏi thăm là đủ cho bố mẹ nhưng nó còn là những gì tình yêu thương rộng lớn, sự quan tâm sâu sắc, xem sức khỏe, tâm tư, tình cảm như thế nào, ngay cả rót một cốc nước ân cần, nấu những bữa ăn con chỉ về con làm giỗ, con làm cỗ ,con làm những món ăn. Nhưng con không nghĩ rằng bố có thích ăn món này không, mẹ có thích không, con chỉ nghĩ là cái món này thì nó bổ, nó ngon. Con không biết.
Khi tu học đến khóa này là khóa thứ tư rồi, cả bốn khóa con đều tham gia và nhiều khi con cứ hỏi rằng tại sao sư phụ cứ lặp đi lặp lại một số bài giảng và có những bài giảng của sư phụ hay những buổi tiền quán con gần như là bị trơ trơ. Con nghĩ rằng buổi thiền quán sáng nay về bản ngã thì sư phụ đã từng dẫn thiền chúng con vào những khóa trước rồi, những khóa ở trong khóa đó thì con không hề có cảm thọ gì hết. Nhưng hôm nay con phải thấy rằng bản ngã của con sâu dày, cấu uế từ vô thỉ kiếp và con hiểu rằng tu học không phải ngay lập tức với những cái nghiệp quả sâu dày, bản ngã ăn sâu như vậy không thể nào mà một buổi mà phải kiên trì tu tập, tinh tấn tu tập.
Con lúc nào cũng cho mình là thông minh, như kiểu là kẻ ngu tưởng mình trí hóa ra là kẻ ngu. Con vô cùng biết ơn sư phụ, một điều con cảm thấy không hiểu từ trước đến giờ con muốn lan tỏa chánh pháp, Phật pháp tới gia đình, tới họ hàng nhưng con không biết làm cách nào. Tuy nhiên khi biết đến chánh pháp của sư phụ đến khóa thứ ba thì mẹ chồng, chị dâu, các con của con và cháu đã tham gia khóa tu và con vô cùng cảm kích là đến khóa này thì không những là vậy, còn bố chồng con, các chú thím và anh chị cũng tham gia. Và con xin mời mọi người lên đây để đảnh lễ sư phụ, sư phụ cho phép chúng con ạ. Dạ vâng con vô cùng biết ơn sư phụ.
Phật tử 7: Con lạy Thích-ca Mâu-ni Phật, con lạy tam bảo, con lạy sư cụ. Hôm nay thay mặt gia đình nhà chúng con được con dâu trưởng có ý là đưa ông bà và các thím, các em, các chị về đây có một khóa tu tập trong thời gian bốn ngày. Sau bốn ngày được thầy truyền thụ về kiến thức về ngũ uẩn và vừa rồi thầy lại mổ sẻ cho cái ngũ uẩn thành các phần, từ các phần nhỏ, bốn năm phần nhỏ để lại chia ra từng phần một và đã phân tích rất rõ nét để cho con cháu trong gia đình của chúng con nhận thức được để bỏ đi được tham, sâm, si và đi đến chỗ gia đình hòa thuận của quý ngài truyền thụ để củng cố tình đoàn kết trong gia đình thương yêu nhau hơn nữa. Xin cảm ơn thầy.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với thánh pháp.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng.
Nguyện cho con đầy đủ tất cả các giới Hạnh cao đẹp của một người tu.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đạo tràng chúng con xin có đôi lời cung kính tác bạch lên sư phụ thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành cùng quý ni sư, quý sư cô, quý thầy và các bậc hiền trí.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2024 tức ngày mùng 2 tháng 7 năm Giáp Thìn cũng là ngày kết thúc khóa tu bốn ngày tại chùa Đồng Pháp Hoa Tự, đạo tràng chúng con xin kính bạch trên sư phụ thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, sư bà thích Đàm Vĩnh cùng chư tôn thiền đức tăng ni và các bậc hiền trí. Giờ này đạo tràng chúng con với tấm lòng thành kính biết ơn hướng về ngôi tam bảo xin được tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới sư phụ Thích Minh Thành, sư bà Thích Đàm Vĩnh cùng chư tôn thiền đức tăng ni đã hướng dẫn và sách tấn chúng con tu học. Chúng con biết rằng thời gian của quý ngài là rất quý báu nhưng vì lòng từ bi, thương xót chúng sanh đang chìm trong biển khổ luân hồi mà quý ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi từ Nam ra Bắc để hướng dẫn đến chúng con tu học.
Đây là nhân duyên lớn mà hàng Phật tử chúng con có được bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng sư phụ đã cho chúng con có được nhân duyên lớn này. Đạo tràng chúng con xin được biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn sâu sắc tới sư phụ Minh Thành, thầy đã mang giáo pháp của Đức Thế Tôn truyền trao cho chúng con có được những nguồn dòng sữa pháp vi diệu mà Đức Thế Tôn đã để lại. Ơn nghĩa ấy chúng con xin được tri ân.
Ơn giáo dưỡng một đời lên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền
Chúng con cũng xin được biết ơn tới thầy giáo thọ Thiện Huệ đã thức khuya dậy sớm nghiên cứu để hướng dẫn, sách tấn cho chúng con tu học. Chúng con cũng xin được biết ơn tới sư bà Thích Đàm Vĩnh, ni sư chủ trì chùa Đồng pháp Hoa Tự đã cho chúng con nương tựa ngôi già lam thanh tịnh pháp hoa này để chúng con được tu học. Sư bà cũng luôn hỗ trợ, động viên cho đạo tràng trong mỗi khóa tu, chúng con cũng xin được biết ơn ni sư, quý sư cô tại ngôi già lam này đã luôn đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ. Chúng con chúng con cũng xin được biết ơn tới chú Tân quay phim ngày đêm thức khuya dậy sớm để giúp cho đạo tràng có được bài pháp quý giá trong việc hoằng pháp. Chúng con cũng xin được biết ơn các cô nhà bếp đã ngày đêm vất vả nấu những bữa ăn để lo cho chúng con có được sức khỏe tu học. Chúng con cũng xin được biết ơn chú Trung, chú Dũng bảo vệ đã ngày đêm bảo vệ, hỗ trợ cho khóa tu được bình an.
Chúng con cũng xin hứa nguyện sẽ cố gắng tinh tấn trong việc học pháp và hành pháp để không phụ công ơn của sư phụ và chư tôn thiền đức tăng ni. Vì đang trong quá trình tu học và làm phận sự chúng con không tránh khỏi việc khởi lên bản ngã thì mong quý ngài thương xót thứ tha cho chúng con. Cuối cùng chúng con xin thành kính nguyện cầu trên hồng ân tam bảo gia hộ trên sư phụ Minh Thành, thầy Thiện Huệ, sư bà Thích Đàm Vĩnh cùng quý ni sư, sư cô thân thể khỏe mạnh, trụ thế dài lâu để đem giáo pháp của Đức Thế Tôn dẫn dắt chúng con trên con đường tu học giác ngộ giải thoát. Chúng con xin được chúc các bậc hiền trí luôn được khỏe mạnh, an lạc trên con đường tu tập và trải rộng tâm từ đến tất cả chúng sinh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm vui này tỏa rộng tâm
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.