Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Ba Pháp Không Bao Giờ Cảm Thấy Vừa Đủ

2026-03-18 06:54:26
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

BA PHÁP KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY VỪA ĐỦ

–Thích Minh Thành–

Thầy Pháp Tâm: Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay trên chỉ dạy của sư phụ đại chúng sẽ cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ về bài kinh Hatthaka, Tăng Chi Bộ, tập I, ba sự việc không bao giờ cảm thấy vừa đủ. Giờ này mời đại chúng lắng nghe lời giảng dạy, chỉ dạy sư phụ và tiếp theo mời đại chúng chia sẻ.

"Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay!"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)

Trong bài kinh sáu tỳ niệm Đức Phật có chỉ dạy thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng là sự thấy vô thượng, nghe được diệu pháp, chánh pháp, đức thế tôn tuyên thuyết đây là sự thấy vô thượng, sự nghe vô thượng, sự phục vụ, sự lợi ích cho chúng Tăng. Đó là sự phục vụ, sự hiến tặng, sự tùy thuận, sự giúp đỡ vô thượng trong đời sống này và giờ phút này con kính mời trên chư tôn thiền đức cùng chư hiền trí chia sẻ những chiêm nghiệm, suy tư của chúng mình về bài pháp sư phu chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí, con xin được chia sẻ cảm xúc của mình trong bài kinh mà sư phụ vừa mới chia sẻ cho chúng con về ba pháp cảm thấy không vừa đủ, có sự ân hận, luyến tiếc trong bài kinh sư phụ vừa thuyết giảng. Con cảm thấy rất là hoan hỉ, hân hoan trong tự thân của mình khi con lắng nghe lại những lời trùng tuyên trong bài kinh đó. Đầu tiên con nghe có một đoạn Đức Phật hỏi vị cư sĩ rằng những cái pháp đã được tu tập trước kia nay có còn diễn tiến lại trong tự thân của mình không, khi con nghe như vậy tự thân con cũng tự nhìn lại trong khoảng thời gian qua, những cái pháp mà mình khi vào bước chân trong sự tu tập này cho đến thời điểm hiện tại những pháp đó vẫn còn diễn tiến và mỗi ngày diễn tiến càng nhiều hơn trong tự thân này.

Con cảm thấy hoan hỉ và vui mừng trong tự thân của mình, cho tới khi con nghe được ba pháp cảm thấy không vừa đủ, con bỗng nhớ lại có một lần sư phụ đã từng giảng và con thường hay lấy cái lời nói đó trở thành một sự cầu nguyện trong chính sự tu học của mình. Có bài kinh sư phụ đã giảng rằng có hai pháp đó chính là luôn cảm thấy không vừa đủ đối với chánh pháp và không thối chuyển đối với sự tinh cần tinh tấn. Khi con nghe lại bài kinh này con cũng cảm thấy rất là hoan hỉ, khi con nghe vị cư sĩ đó nói con cũng nhìn lại trong tự thân của mình và con thấy được khi nhìn thấy Đức Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ là vừa đủ. Nếu như con có chết con vẫn cả cảm thấy thật sự là ân hận, luyến tiếc khi con thực tập pháp, con trú trong tâm từ của Đức Thế Tôn Lúc đó con cảm nhận được con đang ở trong tâm từ của ngài, con thấy được ngài dù con chưa bao giờ thấy rõ được một sắc pháp của ngài bên ngoài, cho dù con nhìn thấy biết bao nhiêu là tượng Phật, cho dù con đã đi tìm rất là nhiều những tượng Phật đẹp nhất hay những tượng Phật nguy nga, tráng lệ, hay những tượng Phật được ghi trong ảnh của thời xa xưa con vẫn cảm thấy chưa bao giờ là vừa đủ trong tự thân của mình, con vẫn còn có một sự gì đó luyến tiếc trong thân của mình, ước gì một lần nào đó mình được gặp Đức Thế Tôn.

Cho đến khi con được gặp đệ tử của ngài, con nghe được thánh pháp đó và khi con thực tập được pháp của ngài con bắt đầu mới cảm nhận được rằng con thấy được Đức Thế Tôn. Khi con tu tập tâm từ con thấy được ngài, khi con tu tập nhận diện ngũ uẩn khi con thấy được tham, sân, si, dù con chưa nhiếp phục được con vẫn gặp được ngài. Và con thấy được rằng cái gặp này, cái thấy này thực sự là vô thượng, không phải cái thấy trên một hình tượng, một hình sắc bên ngoài mà và thật sự con cảm nhận được, con thấy được ngài trong cảm thọ sâu sắc của con. Khi con nhìn trên tôn tượng của ngài con cảm thấy ngài là một vị thật sự là vĩ đại, ngài thực sự là tuyệt vời, ngài cũng là một con người bình thường với đầy rẫy tham, sân, si nhưng ngài đã từ bỏ nó, ngài đã tự mình gột sạch hết tất cả những phiền não, cấu uế trong lòng. Ngài là một vị thái tử, ngài có tất cả những cái mà thế gian đôi lúc chẳng ai có được, ngài có thể tận hưởng tất cả năm dục trưởng dưỡng trên cuộc đời này nhưng cuối cùng ngài có thể thật sự từ bỏ.

Con nhìn lại trong tự thân của mình đôi lúc mình có những tài sản hết sức là nhỏ bé nhưng mình chẳng bao giờ từ bỏ được. Khi con nhìn trên tôn tượng của ngài con thực sự thấy mình hết sức là nhỏ bé, nhỏ bé cả cái tâm này và nhỏ bé cả thân này. Ngài thực sự là một vị vĩ đại trên đời, nếu như có thể cho con quay về 2600 năm trước con có thể được quỳ dưới chân của ngài, con thật sự nếu như có chết con vẫn cảm thấy mãn nguyện. Khi con nghe lại những lời giảng pháp của ngài khi ngài nói rằng "này các Tỳ-kheo các ông hãy tu tập lòng từ. Này các Tỳ-kheo khi các ông có nói một điều gì đó các ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ" hoặc khi ngài nói rằng "Này các Tỳ-kheo những gì một bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng cho các ngài những việc ấy ta đã làm", khi nghe những lời nói đó con cảm thấy rằng con giống như được hòa mình vào trong Tăng đoàn của ngài, con giống như được ngước lên, được nhìn thấy khuôn mặt của ngài và con cả thấy hết sức là hạnh phúc trong tự thân của mình.

Con cảm nhận được rằng con đã được gặp, được thấy ngài và khi ngài cư sĩ đó nói ra con cảm thấy không bao giờ vừa, nếu như con có chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc. Thật sự con cảm thấy được như vậy, Đức Thế Tôn là một vị vĩ đại trên đời này, ngài không phải là một vị con có thể cầu xin cho con được sống trường tồn vĩnh viễn, con không phải cầu xin cho con có được sức khỏe mà khi con gặp thấy ngài con thấy được bờ bên kia, con thấy mình có thể thoát ra khỏi dòng sanh tử và ngài sẽ là người dẫn dắt, đưa con gõ vào cánh cửa bất tử. Con luôn luôn hạnh phúc về điều đó và cho tới khi con được nghe rằng con không bao giờ cảm thấy vừa đủ đối với việc nghe diệu pháp, nếu con chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc, con cảm thấy được như vậy từ ngày con bước chân vào trong sự tu tập này con thường không bao giờ cảm thấy vừa đủ trong việc nghe pháp của mình.

Con luôn tiếc những cái bài pháp mà con chưa được nghe, con luôn đi tìm kiếm những bài pháp đó, bậc đạo sư giảng hay trên sư phụ giảng con lúc nào cũng muốn được nghe. Con muốn được thấm thía những điều đó, có đôi lúc những bài giảng pháp con thật sự không có cảm thọ, con trở về phòng của mình và tự ngồi thầm lại nghĩ rằng ngày hôm nay mình có năm triến cái gì sanh khởi sao mình không cảm nhận, cảm thọ gì đối với bài pháp này. Con cảm thấy luyến tiếc cho mình, một ngày cho dù con có nghe mười bài pháp, cho dù con có trú trong tám- chín tiếng khi con nghe pháp con vẫn cảm thấy không bao giờ vừa đủ đối với pháp này. Con tự nghĩ rằng con có nói cái gì đâu, con chỉ ngồi đó và lắng nghe trên một vị thầy giảng dạy những bài pháp và mình thật sự chỉ cần lắng nghe thôi, nếu mình không thọ được cũng không sao, mình chỉ cần lắng nghe thôi.

Khi con ngồi cùng với Tăng đoàn con cảm thấy mỗi lần con nghe một bài pháp là mỗi lần tâm con sung sướng, hoan hỉ vô cùng. Con bắt đầu đưa hết tâm của mình, con bắt đầu mở cho thật sâu sắc cái thọ về đôi mắt, mở rộng ra cái tâm của mình và bắt đầu lắng nghe lời sư phụ giảng, sau đó con tóm tắt lại những vấn đề trong đó có cái gì, nhìn lại trong tự thân của mình xem tâm của mình có vấn đề gì khúc mắt trong vấn đề này không, xem lại tâm của mình có khởi lên sự nghi ngờ gì không. Con cảm thấy rằng con vẫn rất là hoan hỉ và chưa bao giờ cảm thấy vừa đủ đối với khi nghe chánh pháp.

Có những lúc khi sư phụ giảng pháp từ sáu giờ đến tám 8 giờ, con vẫn cảm thấy luyến tiếc khi con đi ra thiền đường, con ước gì sư phụ giảng tiếp tục, con ước gì mỗi ngày mỗi ngày con có thể lắng nghe được những cái bài giảng pháp bởi vì con biết được rằng trí tuệ của mình thật sự chưa có thể mở rộng được hết tất cả những bài giảng pháp này. Con thường cảm thấy hoan hỉ, mỗi lần nghe là mỗi lần tâm con được mở mang rất nhiều, mỗi lần nghe là trí tuệ của con càng ngày càng thấy sáng suốt, mỗi lần nghe là niềm tin của con cho dù niềm tin lúc đó chưa phải thật sự là bất động nhưng con vẫn thấy được rằng mỗi ngày, mỗi ngày niềm tin này đã càng ngày càng sâu sắc trong tự thân của mình.

Làm sao con cảm thấy vừa đủ khi con nghe pháp được, con vẫn hiểu được rằng nếu như con có chết con vẫn còn thấy ân hận, luyến tiếc trong những bài pháp này. Khi nghe pháp, khi hiểu được pháp, khi nhận vị ngũ uẩn bắt đầu con thấy rằng trí tuệ của mình thật là nhỏ bé, mình chưa thật sự thâu tóm hết được tất cả những trí tuệ mà Đức Thế Tôn đã truyền trao xuống. Con cảm thấy thật xấu hổ và muốn mình nghe nhiều, nghe nhiều hơn nữa, khi về tới phòng khi con ngồi xuống và con suy nghĩ rằng một lát nữa khi mình ăn sáng xong mình sẽ nghe bài pháp này, hôm nay tâm mình có sự bất thiện mình sẽ nghe bài pháp này. Khi con ngồi và bắt đầu có những bài kinh được hiện khởi trong tự thân của con, con lập tức sẽ nhớ lại những bài pháp gì mình đã từng nghe và con sẽ mở lại để nghe lại một lần nữa. Khi con nằm con vẫn muốn được mở lên những bài pháp để con tiếp tục nghe nữa và con cảm thấy rằng con chưa bao giờ thỏa mãn trong sự nghe pháp này.

Ngày nào cũng vậy, ngày nào khi xả thiền xong là con luôn luôn cầu nguyện cho con không bao giờ cảm thấy vừa đủ khi con nghe diệu pháp. Lời nguyện đó con hiểu rằng nó đã được có ở trong con, khi con nghe pháp, khi con nghe quý thầy chia sẻ, khi con nghe các sư chia sẻ, hay khi con nghe các vị hiền giả chia sẻ con vẫn cảm thấy rằng mình học được rất nhiều trong những lời chia sẻ này bởi vì trong những lời chia sẻ đó nó có mình nằm ở trong đó, nó có những tập khí, tánh tình của mình nằm ở trong đó, những lời rầy la, quở mắng của thầy, những lời rầy la, quở mắng trên bậc đạo sư vẫn thấy mình nằm ở trong đó. Mình muốn ngày đêm, ngày đêm làm như thế nào có thể diệt tận được tất cả những sự phiền não này, con thực sự cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi con nghe được diệu pháp.

Trong cái thứ ba không bao giờ cảm thấy vừa đủ phục vụ Tăng chúng, nếu như con có chết con vẫn còn cảm thấy ân hận, luyến tiếc. Khi con tin được, thấy được Đức Thế Tôn, khi con học được diệu pháp của người lúc đó con hiểu rằng con đang ở trong một Tăng thể, một Tăng đoàn tối thượng và con hạnh phúc vì nếu như mình có thể được phục vụ một Tăng đoàn tối thượng này, làm sao mình có thể biếng nhác được. Cho dù có thể sức khỏe của con không được khỏe mạnh như những người bình thường, nhưng nếu con có thể giúp đỡ được gì con hoàn toàn hoan hỉ trong việc giúp đỡ những vị đó. Bởi vì con muốn rằng những việc mình giúp đỡ trong Tăng chúng này có thể giúp cho tất cả các vị có thể an trú được trong chánh pháp, khi mình giúp đỡ được cho Tăng chúng, khi mình gặp được những vị hiền giả đồng tu mình có thể họ hỏi họ những cái điều mình đang khúc mắt, hoặc mình có thể trò chuyện với họ trong chánh pháp. Con hoàn toàn cảm thấy hoan hỉ trong những vấn đề này.

Khi con được giao cho những cái nhiệm vụ như làm kinh, học kinh, khi con rảnh con sẽ đánh những bài giảng của sư phụ, con sẽ xem lại những sơ đồ mà thầy Pháp Tâm đã gửi, con sẽ nghe lại những bài giảng pháp mà thầy Thiện Huệ sẽ gửi. Khi con thấy những cái phần nào hay con sẽ ngồi đánh lại hoặc con sẽ làm những bài kinh trong ban văn hóa để đưa lên cho sư phụ, con vẫn cảm thấy hết sức là hoan hỉ, con vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ là vừa đủ trong việc phục vụ Tăng chúng và nếu thật sự là như vậy nếu như con có chết con vẫn còn cảm thấy ân hận, luyến tiếc. Trong bài kinh này sư phụ đã nói lên tất cả những vấn đề về Phật, Pháp, Tăng, những vấn đề về niềm tin đối với Phật, Pháp, Tăng, sư phụ dẫn dắt chúng con niềm tin đối với Đức Phật, sau đó cho chúng con nghe được diệu pháp và cuối cùng cho chúng con hiểu được rằng trong Tăng đoàn chúng con sẽ nên làm cái gì, sẽ sống trong sự năm khiêm hai khéo như thế nào.

Con thực sự vẫn cảm thấy không vừa đủ trong những việc này, con sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để nuôi dưỡng cái tâm của mình đối với lòng tin trên Đức Phật, đối với sự nghe diệu pháp và đối với phục vụ chúng Tăng. Đây là những cảm thọ của con, con xin được trình lên trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Nếu như con nói gì sai sót xin đại chúng hoan hỉ chỉ dạy lại cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Ấn Hoa: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con Sa-di Ni Ấn Hoa xin được trình pháp. Kính bạch trên sư phụ hôm nay được sư phụ cho chúng con pháp đàm về bài pháp mà sáng nay sư phụ vừa thuyết giảng lại cho chúng con. Trong ba pháp con được nghe thì cảm thọ con dạt dào xúc động, hiện lồng ngực con vẫn còn hạnh phúc vì con được gặp Đức Thế Tôn mà không bao giờ con mãn nguyện, con quên được. Vì con nghĩ lại những đức hạnh của ngài mà hằng ngày con niệm, ngày xưa con niệm nhưng nó chỉ bên ngoài, bây giờ hằng ngày nó trong tâm con, thấm đẫm ở trong tim con.

Bậc giác ngộ lậu tận tự chánh giác

Trí đức thật tràn đầy,

Thiện xảo thoát trầm luân

Thông giải tâm nhân thế,

Trí tuệ đạt tối thượng

Điều phục người bậc trí,

Thầy của thế giới

Chư thiên và loài người

Thấy và thoát trầm luân

Được thế giới tôn vinh

Được thế gian tôn thờ

Tâm tuệ đạt nhất như

Trước sau không thay đổi

Giới, định, tuệ viên thành

Tham, sân, si diệt tận

Phiền não được phá trừ

Sanh tử được chấm dứt

Ngài thoát mọi khổ đau

Ngài là vô thượng Chánh Giác

Là vô thượng thanh cao

Là vô thượng thanh tịnh

Là vô thượng giải thoát

Bạch Thế Tôn những câu này là trí đức của ngài mà hằng ngày con đi qua Vân Thủy Đường rồi con đọc bài này trong tâm con, luôn luôn hiện cái hình ảnh của ngài trong tâm con chứ không phải là cái tưởng ngài ngồi ở đây. Con cảm thấy sung sướng vì đã gặp được Đức Phật mà hết cuộc đời này dù có mạng chung con cũng không bao giờ quên và vẫn luôn luôn luyến tiếc, sống con nhớ và chết con đem đi, những đức hạnh của ngài luôn luôn trong tim con. Và tưởng con nghĩ lại những pháp của ngài thật vi diệu vì tất cả chúng sanh già, bệnh, chết, khổ sầu, ưu não mà ngài đã tìm thấy cho chúng con một con đường, một đạo lộ khổ và diệt khổ. Tức là bốn thánh đế, trí về năm uẩn và rõ ràng trong bài "sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái, ngũ uẩn diệt tận là hết vô minh và hết khát ái, bát chánh đạo là phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn".

Bạch sư phụ tuy những lời pháp của Đức Thế Tôn để lại nhưng chính chư phụ là người giảng dạy cho chúng con hằng ngày để sách tấn chúng con về cuộc đời là khổ, không có gì ngoài khổ. Sư phụ hằng ngày thuyết pháp cho chúng con tìm mọi phương tiện, góc độ để giảng dạy cho chúng con nhiều căn cơ khác nhau để thâm nhập vào dòng pháp này biết là khổ, thân này là ung nhọt, là mũi tên, là tai nạn, là ách nạn. Tất cả đều là khổ, ngoài pháp ra chỉ là nước mắt cho nên con thấy pháp của Đức Phật hằng ngày sư phụ giảng dạy cho chúng con, con không bao giờ biết nghe đủ dù ngài giảng dạy ngày tám tiếng hay mười tiếng con vẫn luôn luôn chú tâm nghe giảng, dù công việc con vẫn dừng lại để khi thấy sư phụ giảng pháp. Khi nghe xong đứng dậy con vẫn còn lưu luyến những bài pháp của sư phụ giảng vì những bài pháp đó đã đưa cho con thoát khỏi khổ, để tìm thấy con đường đưa đến diệt khổ, trừ bỏ những tham, sân, si, vô minh, bản ngã trong mình.

Dù chưa phá trừ được bao nhiêu nhưng con cảm thấy hạnh phúc là mình đã tìm thấy con đường và nhìn ra con đường. Vì vô minh sâu dày nên còn nhiều lúc che lấp nhưng con quyết trí hằng ngày nhìn nhận ra để diệt trừ những tham, sân, si, vô minh và bản ngã, đi đến dần dần an vui và hạnh phúc. Con thấy rõ ràng về những trí tuệ của Đức Phật, những bài pháp của ngài, từ ngữ của ngài chân thật là khổ và con đường thoát khổ cho nên những Tăng đoàn thể của Đức Phật quá khứ hay hiện tại, vị lai đang đi theo con đường này và đang hành trì con đường chánh pháp này để quyết chí đi đến một con đường giải thoát khỏi sanh tử. Vì thế khi có phục vụ đại chúng con nhiệt tâm, nhiệt huyết, không bao giờ biết vừa đủ vì có lúc con không được làm con hơi buồn vì con không được phục vụ. Đúng là khóa tu vừa rồi con không được làm vì để còn thời gian tu học nên con cũng hơi buồn, nhưng con cũng tác ý lại để lấy thời gian tu học vì sư phụ nói ngoài hành pháp ra chỉ là nước mắt.

Cuộc đời con quá đau khổ từ vô lượng kiếp đến giờ rồi nên con cũng an tâm cố gắng vào trong tu tập, để tìm ra những cái gì còn tham, sân, si, vô minh, bản ngã, lau chùi, quét dọn, đưa đến sạch sẽ. Và con tri ân trên sư phụ trên bài pháp này cho tâm con rúng động, dâng chào hạnh phúc đúng ở trong tim con ở bài pháp này. Con hằng ngày nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ chúng Tăng để luôn luôn phục vụ, con cảm thấy rất hạnh phúc vinh dự và luôn luôn giữ những cảm thợ này trong bài pháp này. Con tri ân trên sư phụ, con tri ân trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Châu: Đệ tử con Hiền Châu xin đem hết tấm lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc Thiên Nhân sư, bậc thầy của trời và người, con xin đem hết tấm lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ, trên quý thầy, trên quý Ni Sư, trên quý sư cô và trên các bậc hiền trí tại Linh Quy Pháp Ấn. Con kính xin trình pháp về bài pháp mà sư phụ đã chia sẻ cho chúng con về ba pháp mà một người con Phật cảm thấy không bao giờ được thỏa mãn, không bao giờ thấy là vừa đủ, cho dù có đến chết vẫn còn ân hận và hối tiếc. Đó là được gặp, được đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôn, được nghe những lời diệu pháp của ngài và được phụng sự, được hầu hạ cho các chúng Tăng. Suốt buổi thiền quán cảm thọ trong con tràn đầy xúc động, thọ trong con sanh khởi lên một lòng biết ơn tôn kính vô cùng, một lòng thương kính vô cùng trên Đức Thế Tôn, một lòng biết ơn vô cùng đến những lời dạy vô giá của ngài.

Sau 2600 năm mà chúng con vẫn còn được thọ trì, vẫn còn được thực thành và con vô cùng biết ơn khi con được trở về vùng đất linh thiêng này, nơi mà có những người con của ngài, những người tu chân chánh đang tu học trong chánh pháp và đang lan thỏa những lời dạy vô giá của Thế Tôn sau hơn 2600 năm đã bị thất lạc. Đối với con được gặp Đức Thế Tôn đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến trong con, dù chỉ là những hình ảnh, hình bóng của ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề hiện ra trong những bài thiền quán nhưng mà con đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi mỗi lần sư phụ cho chúng con nghe những thiền quán xuyên không, được trở về núi Linh Thứu, được trở về bồ đề đạo tràng để được đảnh lễ, đê đầu quỳ dưới chân của ngài để dâng lên lòng biết ơn vô hạn của chúng con đối trên Đức Thế Tôn. Nên mỗi lần con nghe những bài thiền quán xuyên không thì con vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động, vô cùng biết ơn, biết ơn dào dạt đến Đức Thế Tôn.

Nếu không có Đức Thế Tôn xuất hiện trên cuộc đời này thì con mãi sống trong lòng tham, sân, si, bản ngã mà không hay biết, mãi tạo những cái ác nghiệp trong vô minh mà không hay biết, không có sự nhìn lại và không có tìm thấy lối thoát, không có ánh sáng, không có đạo lộ để thoát ra vòng luân hồi sanh tử đầy oan nghiệt này. Chánh pháp của ngài là ngọn đèn, là mặt trời chân lý chiếu sáng trong tim chúng con, sưởi ấm trái tim chúng con, bảo bọc, che chở cho chúng con khỏi những cái tập khí bất thiện mà chúng con đã huân tập trong vô lượng kiếp qua. Và chánh pháp của ngài đã giúp cho chúng con nhận ra những cấu bẩn, những cấu uế trong nội tâm mình và cho chúng con những phương pháp để chúng con có thể nhiếp phục, đoạn tận những cái áp bất thiện pháp trong chúng con.

Con vô cùng biết ơn, biết ơn ngọn núi linh thiêng này, biết ơn đến bậc đạo sư ngài đã lặng lội từ ở nước ngoài đang trong cơn bệnh mà ngài đã trở về quê hương Việt Nam để chọn nơi này là nơi truyền trao chánh pháp, là nơi lan tỏa chánh pháp và những con người, những bậc hiền trí ở đây đã giúp cho chúng con có được nơi để chúng con nương tựa, nơi mà chúng con được trở về, có môi trường để chúng con tu tập. Con cảm thấy đây như là ngôi nhà thứ hai của mình, chúng con luôn được bảo bọc, che chở, luôn được chăm sóc trong tình thương, trong từ tâm, trong các tâm hiền trí của các bậc hiền trí ở đây. Và một lần nữa con xin tri ân, biết ơn trên tam bảo, trên Đức Thế Tôn, trên chánh pháp, trên chúng Tăng, trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây đã tạo cho chúng con cơ hội để chúng con quay trở về tam bảo để tu tập, để tìm con đường thoát khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm kính lễ trên Đức Thế Tôn bậc thầy của chư thiên và loài người, con thành tâm kính lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con thành tâm kính lễ trên quý chư tôn hiền đức chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng quý hiền giả. Sáng nay con được nghe lại bài kinh Hatthaka mà sư phụ giảng, trong con có một cảm thọ dạt giào hạnh phúc đối với con một người lớn tuổi được tu học theo chánh pháp của Đức Thế Tôn, con được nghe những bài pháp của ngài và con đã học những đức hạnh của ngài. Qua bài pháp này có ba phần mà con thấy cảm thọ của con rất là hạnh phúc vì nghe tiên tử Hatthaka "bạch Thế Tôn có ba pháp con cảm thấy không bao giờ vừa đủ, con chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc" thì qua câu này bọt nước con nghĩ mỗi buổi sáng được sư phụ cho con xuyên không về cách đây 2600 năm mỗi khi Đức Phật giảng pháp thì hình bóng của Đức Thế Tôn hiện khởi lên trong tâm con.

Con nhớ những cái đức hạnh của ngài như câu mà thế tôn nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Đây là cái đức hạnh mà con luôn luôn nhớ và học tập, con nghe sư phụ giảng nói Đức Thế Tôn trong chín mươi mốt kiếp ngài không nói gì để phiền lòng ai cả, khi nghe sư phụ giảng tới đó một cảm xúc dâng trào trong con, con rất là tôn kính ngài vì ngài đã có những đức tính mà chúng con không bao giờ có được. Con nghĩ rằng chính cái lòng tin nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn thì nếu con có chết đi thì cái cơ thể, cái thân tứ đại này chết, nó tan rã nhưng cái lòng tin nghe chánh pháp của ngài sẽ không mất ở trong con. Hôm nay con nghe được lời này con rất là hoan hỉ, mãn nguyện, nếu mà con có chết đi ngay lúc này thì con cũng không thấy ân hận vì chánh pháp của ngài, vì những lời giảng của ngài đã có trong con.

Ngài Hatthaka nói phần thứ hai "Bạch Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ được nghe diệu pháp con chết, con vẫn còn ân hận, luyến tiếc", câu này làm cho con thật xúc động bởi vì con nghĩ một người lớn tuổi như con nếu mà phải chết đi thì con cũng tiếc vì mình chưa nghe hết những lời mà Đức Thế Tôn để lại được sư phụ giảng hằng ngày. Sau khi sư phụ giảng con về chiêm nghiệm, nghe lại nó cũng không đủ thời gian vì vậy mà nghe lại bài này con thấy rằng thời gian của mình nó không còn bao nhiêu, mà diệu pháp của Đức Thế Tôn thì nó là vô tận. Và phần thứ ba "Bạch Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ để phục vụ hầu hạ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc", phần này đối với con, con phục vụ, làm những việc trong cho Tăng đoàn, cho đại chúng Linh Quy thì con cũng thấy là mình cũng chưa đầy, chưa đủ vì có nhiều lúc sức khỏe mình không thể phục vụ cho đại chúng nhưng con cũng cảm thấy vui, hạnh phúc vì khi có khóa tu con cũng làm được những việc.

Chính những cái công việc này nó làm cho con thấy tinh thần mình nó phấn khởi lên, nhờ cái tinh thần nó phấn khởi thì con cũng không nhớ đến là mình đang bệnh đang mang căn bệnh, mình chỉ lo phục vụ đại chúng làm sao để cho những bữa ăn được đầy đủ cả chất lẫn tâm. Con rất là hạnh phúc trong cái bài kinh này, con chỉ chiêm nghiệm một ít con xin chia sẻ lên, có những gì không đầy đủ, thiếu sót thì con cũng xin nên sư phụ cùng đại chúng hoan hỉ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Ngọc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chí thành đảnh lễ trên bậc đạo sư, bậc pháp nhãn th2u thắng, con chí thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ơn sư minh sư của chúng con, chúng con xin chí thành đảnh lễ quý thầy, quý cô cùng các vị hiền trí. Sáng nay khi được ân đức của sư phụ cho phép chúng con được trình bày những suy nghĩ của mình qua được sư phụ giảng bài kinh Hatthaka, khi con nghe bài pháp này bữa trước là đã hoan hỉ rồi và sáng nay nghe lại bài pháp này chúng con cũng tràn ngập những cảm thọ rất mới lạ và hân hoan. Kính bạch cùng trên sư phụ và đại chúng qua chiêm nghiệm bài kinh này ở đầu chi tiết khi thiên tử Hatthaka đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, với dung mạo thù thắng đó nhưng khi ngài diện kiến Thế Tôn thì ngài bị lún xuống.

Chi tiết này làm cho con suy nghĩ vì sao với dung sắc thù thắng của một vị thiên tử nhưng khi đứng trước dung mạo của Thế Tôn ngài bị lú xuống, bởi vì theo con suy nghĩ và chiêm nghiệm dung mạo thù thắng của Đức Thế Tôn với ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp này không chỉ là một cái ngũ uẩn bình thường. Bởi vì chính thân tướng của ngài là thể hiện thâu tóm của hết thảy những pháp thiện lành, chí thiện của thế gian mà từ chín mươi mốt kiếp ngài đã tu tập và là một biểu tượng của hết thảy những pháp thiện lành. Cho nên khi nhìn thấy thân tướng của Đức Thế Tôn không phải là một cái đẹp của sắc mà đó là một cái đẹp của tất cả những pháp thiện lành trên thế gian này.

Cái thứ hai con chêm nghiệm và học tập được từ thiên tử Hatthaka ngài trình bày ba pháp đó đối với Thế Tôn, đối với diệu pháp và đối chúng Tăng, đó không phải là lòng tâm thành của riêng ngài mà ngài đã nói lên hết thảy những tấm lòng của tất cả chúng sinh thời đó cũng như hiện nay với những ai được một may mắn lớn lao là được làm đệ tử của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì sao mà ngài Hathaka nói rằng không là vừa đủ để được thấy Đức Thế Tôn, dù cho ngài chết ngài cũng vẫn còn luyến tiếc, ân hận vì được thấy Thế Tôn không bao giờ là vừa đủ. Thật vậy thời đó không có một vị họa sĩ hay một điêu khắc gia nào có thể giám mạnh dạn có thể tạo nên vẻ đẹp hay là vẽ nên hình tượng của Đức Thế Tôn được, bởi vì dung sắc của ngài quá là phi thường và không có thể nào đối với thế gian có thể diễn tả được.

Hơn thế nữa cái thấy này đối với Thế Tôn không chỉ là cái thấy về hình sắc bên ngoài mà khi thấy Thế Tôn là chúng con sẽ thấy đó là tứ thánh đế, là chân lý duyên khởi vô ngã. Khi thấy Đức Thế Tôn là chúng con sẽ thấy thánh trí về ngũ uẩn, về vô thường, khổ, vô ngã và khi thấy Đức Thế Tôn là chúng con sẽ thấy con đường bát chánh đạo để đi đến tẩy sạch hết vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Vì vậy không bao giờ là vừa đủ khi nhìn thấy được Thế Tôn là chúng con sẽ thấy được những lời thánh pháp của Thế Tôn chỉ dạy, không bao giờ là vừa đủ khi nghe diệu pháp của Thế Tôn. Bởi vì cho dù thế giới này, vũ trụ này có bao la, mênh mong như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào vượt ra khỏi được tuệ giác mênh mông của Đức Thế Tôn. Chính vì tuệ giác mênh mông của Đức Thế Tôn, bao la của Thế Tôn vượt không gian và thời gian, với trí tuệ của ngài thế giới này cũng chỉ là ngũ uẩn và từng một loài chúng sinh cũng chỉ là ngũ uẩn cho, dù hiện nay khoa học có tiến bộ như thế nào thì cũng không vượt ra khỏi ngoài tuệ giác của Đức Thế Tôn.

Chính vì vậy chúng con càng nghe pháp của Đức Thế Tôn chúng con thấy mình chỉ là những hạt cát, hạt bụi, chẳng là gì cả so với diệu pháp, tuệ giác của Đức Thế Tôn đã truyền trao. Vì sao mà ngài thiên tử Hatthaka nói rằng phục vụ chúng Tăng là không bao giờ vừa đủ, chúng Tăng là thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, con nhớ đến bài kinh vua Tần-bà-sa-la có nói về hai vị quan giữ ngựa của ngài, ngài trả lương và cho hưởng bao nhiêu bổng lộc nhưng khi giao nhiệm vụ xong thì hai vị này làm xong nhiệm vụ thì thôi, nhưng mỗi lần nói chuyện là bao giờ cũng hướng tâm nói chuyện về Đức Thế Tôn và khi ngủ hai vị này cũng hướng đầu về Đức Thế Tôn. Điều đó cho thấy vì sao tinh thần phục vụ đối với chúng Tăng là tự nguyện, tự giác và không phải vì trả tiền để phục vụ chúng Tăng.

Vì sao phải phục vụ chúng Tăng với một lòng tự nguyện, hoan hỉ? Bởi vì chúng Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, là những vị ứng lý hạnh, chánh trực hạnh, chơn chánh hạnh, là những vị đang đi trên con đường mà Đức Thế Tôn chỉ dạy đó là bát thánh đạo tám ngành là những người đang hướng đến phá vô ngã, diệt vô minh, ái dục. Chính vì vậy việc phục sụ chúng Tăng là phục vụ cho con đường chân chánh nên chúng con không bao giờ thấy vừa đủ khi được phục vụ chúng Tăng. Và cuối cùng đối với chúng con là lòng biết ơn vô cùng khi được làm đệ tử của Thế Tôn, lòng biết ơn thứ hai đó là được sư phụ tạo cho chúng con một môi trường tu tập nguyên chất như thời Đức Phật, Linh Quy Pháp Ấn là nơi tu tập quý giá, hiếm có trong thời buổi này.

Với lòng biết ơn vô hạn, tôn kính vô biên chúng ta vừa đảnh lễ trí đức Như Lai, chúng con cũng xin cầu mong đối với đệ tử Phật là không có cầu xin nhưng nương nhờ trí đức Như Lai xin soi sáng cho tất cả chúng con, những ai đang với niềm tin bất động đối với con đường chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy trong những ngày tháng còn lại tu tập trên Linh Quy Pháp Ấn này để đền đáp cân đức của sư phụ. Chúng con cầu mong ý đức Như Lai sẽ soi sáng cho chúng con phá được thân kiến để thấy rằng ngũ uẩn này không phải là ta, là của ta. Chúng con xin chân thành biết ơn quý thầy, quý cô đã cho phép chúng con được trình bày những cái niệm này.

Thầy Pháp Tâm:

Tâm biết ơn này tỏ rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏ rộng

Khắp trời đất bao la

./.