Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Giải Phá Chấp Ngã 3 phần 1

2026-03-03 00:52:35
Tinh Hoa Nikāya

GIẢI PHÁ CHẤP NGÃ 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bình minh Thánh trí PAGEREF _Toc114107032 \h 1

II.Vạch mặt bản ngã PAGEREF _Toc114107033 \h 3

III.Những lời tâm huyết PAGEREF _Toc114107034 \h 14

Bình minh Thánh trí

Lúc nào cũng vậy, mỗi buổi sáng thức dậy là thời khắc Minh Thành cảm thấy tuyệt vời nhất. Ngày xưa Minh Thành thường nói Pháp vào giờ đó, sau này vì sức khỏe cũng yếu, người già cũng nhiều cho nên ít nói hơn. Chúng ta ngồi ngoài trời để cảm nhận được sự lạnh buốt của sương giá, của gió, cảm nhận không khí của núi rừng để cảm niệm về Đức Phật. Các bậc Thánh chúng, cũng như nhiều vị cao tăng sống ở ngoài trời như: Hòa thượng Hư Vân, hòa thượng Lai Quả… có một số vị vẫn giữ hạnh đầu đà. Tuy không được trọn vẹn như thời Đức Phật nhưng các ngài vẫn giữ được đôi phần.

Còn chúng ta bây giờ nệm ấm chăn êm rồi dần dần trở nên hư, Đức Phật nói một trong những pháp thối đọa của Tỷ-kheo là ngủ trên gối rơm đến lúc mặt trời lên cao. Thông thường, sau một đêm dài, chúng ta ngủ mấy tiếng đồng hồ là đã nạp được rất nhiều năng lượng, thế nên, khi vừa thức dậy mình phải tác ý mạnh mẽ để tỉnh dậy ngay. Còn sau một đêm dài mà thức dậy vẫn đờ đẫn thì khuya ngồi thiền trong tình trạng rất khổ. Những hình ảnh đó thực sự Minh Thành không muốn nhìn, đánh thì không nỡ đánh hoài, nhưng thấy thì phải đánh, phải diệt cho bằng được hôn trầm khi vừa thức dậy, vì đó là si mê, là vô minh.

Cho nên khi vừa mở mắt thức dậy phải tác ý mạnh mẽ, mãnh liệt. Tác ý thấy hạnh phúc vì mình còn được một ngày để tu học, không biết mình còn được ngày mai không, vì vậy hôm nay phải tinh cần. Như thầy Pháp Từ khi chia sẻ với đại chúng, thầy không biết ngày mai mình còn không nên hôm nay thầy đem hết tấm lòng ra chia sẻ. Cô Toàn cũng vậy, mỗi lần lên pháp tọa, có chết là chết, chẳng sao.

Minh Thành bây giờ cũng học theo quý thầy, quý cô. Minh Thành ho thì ho nhưng kệ, vẫn cố gắng lên giảng, vì ở dưới thất thì không có thiện pháp nhiều bằng tập hợp đại chúng lại. Một trong những pháp mà Tỷ-kheo hưng thịnh là thường hội tụ, hội tụ trong đoàn kết, giải tán trong đoàn kết, hội tụ ở trong pháp, giải tán ở trong pháp. Vì trước đại chúng mình còn sống và thực hành trong pháp, còn khi ở một mình toàn là dục, trong đó, buông lung, phóng dật ở trong tâm là nhiều. Không nói ai khác, chính bản thân Minh Thành, trước đại chúng phải giữ trang nghiêm, thanh tịnh, nhiều khi ngứa cũng không dám gãi, hoặc có gãi cũng phải gãi nhè nhẹ, dao động cũng phải hạn chế. Cho nên tác ý là pháp rất quan trọng, ngủ dậy phải tác ý liền. Rà soát ở trên toàn bộ cơ thể cảm giác toàn thân rồi tác ý diệt dục lúc mới ngủ dậy. Trước khi ngủ cũng vậy, trải tâm từ rồi tác ý diệt dục. Nói chung đó là cả một công trình chứ không phải mình tu lơ là thôi là được, cứ nỗ lực thực tập rồi sẽ thấy thành quả.

Sáng nay, khi nhìn thấy sương giăng, mây phủ, biển mây như vậy là Minh Thành phải tu, phải pháp, không thể để yên như vậy được, uổng lắm, điều này cũng là một cái dục nhưng mà là dục thiện pháp. Khi sương giăng thì thọ, tưởng, hành của mình giống như là Chư Thiên, được thoát tục, thế ngoại đào nguyên, lúc này không tu thì còn làm gì nữa. Chúng ta gieo trồng phước đức biết bao nhiêu kiếp mới được như vậy, người ta suốt cuộc đời chưa chắc được một lần ngắm và thưởng thức cảnh như thế này. Nhiều khi ở đây lâu rồi thì thấy bình thường, nhưng có khi suốt đời người ta mong một lần lên Linh Quy Pháp Ấn để được ngắm biển mây thì có chết cũng cam tâm. Còn mình có mây mà không ngắm thì tiếc lắm.

Sương giăng trắng xóa như vậy thì chỉ có ngồi thiền ở dưới rừng trúc, ngồi dưới cội bồ đề là tuyệt vời nhất. Phải tụ họp lại với nhau để hành thiền, để pháp đàm, thực tập im lặng của bậc Thánh và nói năng của bậc Thánh. Sắp tới chúng ta sẽ cố gắng thực hiện như vậy, còn sống được bao lâu đâu, tiến công được thì tốt. Phải vậy mới cảm nhận được Đức Phật, Thánh chúng, còn tối ngày ủ trong nhà thì càng yêu cái thân này, thương quá thì nó hư, chiều quá là nó ái, vì vậy, phải sử dụng nó một cách thông mình và trí tuệ.

Sáng nào con cũng ngồi đón mặt trời lên, ngồi đây là hướng ngay mặt trời, mỗi sáng mặt trời từ từ nhô lên khỏi đỉnh núi. Ngày nào cũng nhìn mặt trời hết, có khi màu hồng, có lúc màu cam, tuyệt vời lắm, tuyệt diệu lắm. Người ta suốt đời chưa chắc được ngắm mặt trời lên một lần, còn mình ngày nào cũng ngắm. Mỗi một ngày đều thấy mới lạ, mỗi một ngày nó khác nhau, không ngày nào giống hệt một trăm phần trăm ngày trước. Tu học cũng vậy, mỗi một giờ thiền sẽ khác nhau, mỗi một thời pháp cũng khác nhau, mỗi một thời tu cũng không thể giống nhau. Đừng nghĩ hôm nay tu cũng đọc giống như vậy, nghĩ như thế không đúng, mà thọ, tưởng, hành mỗi lúc đều khác nhau, và bất cứ một ngày nào tu học nào mình cũng nghĩ đây là ngày cuối cùng, tác ý được như vậy thì sự tu sướng lắm. Mỗi lần con chia sẻ pháp quý thầy, quý cô có thấy con sướng không, hạnh phúc không, có khi nào chia sẻ mà con buồn ngủ không? Cho nên, giờ tu, giờ học, giờ thiền đại chúng phải tỉnh táo, minh mẫn.

Vạch mặt bản ngã

Sáng này có một nhân duyên, con có chút ý kiến với một vị Phật tử, là đệ tử quy y làm công quả ở chùa. Con biết ý kiến này có thể làm người đó không hài lòng cho nên con rất là hạ thấp, con xưng “con” đàng hoàng, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, khi nghe góp ý, vị này trả lời “A Di Đà Phật, con không làm nữa”, rồi cúp điện thoại. Con nói rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận vì con biết tính của vị này nên chỉ góp ý nhẹ một chút để điều chỉnh trong công việc nhưng họ vẫn tắt rụp điện thoại.

Sau đó, Minh Thành ngồi yên 15 phút rồi quán chiếu về độ nguy hại của bản ngã. Lúc đó cảm giác toàn thân rệu rã, chùn xuống và cảm giác ngao ngán, chán chường tràn ngập khắp thân tâm của mình. Minh Thành thấy thế gian này ngập chìm trong vô minh, tham ái, chấp thủ và bản ngã. Minh Thành cứ ngồi tần ngần để cho mình bất động, không ra ăn sáng. Toàn bộ cảm giác toàn thân trì xuống, trầm xuống, tay chân muốn rệu rã và Minh Thành để cho cảm giác ngao ngán đó ngấm vô xương tủy. Lúc đó, cảm thấy vô cùng nhàm chán, ngao ngán, sợ hãi, xót xa, ê chề, não nề, cay đắng với cái bản ngã này.

Khi nghe thấy tiếng của con tắc kè kêu, đó cũng là một tiếng nói của bản ngã, kêu xong nó còn rú lên một cái nữa, như nói rằng “tôi ở tại đây nè” và nó chết, nó bị người ta bắt ngâm rượu. Trong con kiến cũng có bản ngã, con ếch, con nhái, con ễnh ương cũng có bản ngã, nó kêu và phùng cái bụng của nó lên. Có kể câu chuyện “Ếch ngồi đáy giếng”, là câu chuyện giữa con cá và con ếch nói chuyện qua lại với nhau, ếch hỏi cá

-Nhà anh ở đâu?

-Nhà tôi ở biển.

-Biển lớn không?

-Biển lớn lắm

-Lớn cỡ nào, bằng ¼ cái giếng của tôi không?

-Không, lớn hơn.

-Vậy bằng phân nửa cái giếng của tôi không?

-Không, lớn lắm.

-Vậy bằng ¾ cái giếng của tôi không?

-Không, lớn lắm.

-Vậy bằng cái giếng của tôi không?

-Không, cái giếng của anh sao bằng được, biển lớn lắm.

-Không tin, trên đời này không có cái nào lớn hơn cái giếng này nữa hết.

Con cá mới dẫn con ếch này đi, khi đến biển, con ếch nhìn thấy và vỡ cái bụng ra và chết. Tất cả chúng sanh ở trong vô minh, tham ái và chấp thủ vào cái bản ngã cũng giống như con ếch ngồi đáy giếng kia vậy. Cũng như con chó này khi nthấy con chó khác chạy ở đằng kia, là ở đây nó sủa lên “tao ở đây, mày đừng có giỡn nghe không, đây là chỗ của tao nghe không?”. Một người công nhân làm trong chùa hai năm, ba năm, có một người mới đến thì người đó “tôi ở đây là làm ba năm rồi, đừng có lạng quạng nghe không”. Rồi ông thầu coi thợ cũng “tao ở đây nè nghe không, tụi bây biết không tao tới rồi nè”. Con tắc kè cũng “tao ở đây nè, bọn thằng lằn có biết không, coi chừng tao”, con tắc kè thì nó ăn những con côn trùng nhỏ, to hơn con thằn lằn, khi gặp con thằn lằn thì kêu lên, khè cái miệng ra con thằn lằn sợ chạy. Khi ông bếp trưởng khi bước vào nhìn mọi người nấu cơm là nhìn bằng một ánh mắt “bếp trưởng đây nè, chủ bếp đây nghe không”. Khi còn là chú tiểu, trên đầu để ba cái chớp, Phật tử đến thì ông tiểu cũng có bản ngã của ông tiểu “tôi biết sư phụ ở đâu, biết thầy này, thầy kia”. Đến ông Sa-di, ông chúng trưởng, ông tri sự, ông quản chúng, lên tới ông trụ trì cũng có bản ngã của từng người.

Xót xa lắm, nếu mình không thấy, không nghe, không thực tập và không tu thuần thục được Thánh pháp thì tất cả chúng ta đều là nạn nhân của bản ngã. Mỗi lần con chó nó sủa lên là con thấy bản ngã của nó trong đó, và mỗi lần bản ngã của con sanh khởi lên con nói mình “sủa hả chó, mày chẳng khác gì con chó”. Mình phải thường thấy lo sợ cho cái bản ngã này. Ở trong chùa con nhìn thấy tự thân mình và những người xung quanh, nếu không tu tập, không nghe, không quán chiếu, không thuần thục pháp của bậc Thánh thì sẽ không nhìn lại phát giác, phát hiện, nhiếp phục, giải phá được bản ngã này, như vậy sẽ nuôi nấng mầm ác trong hiện tại và tương lai.

Sau khi quán chiếu xong sự việc xảy ra trong cuộc điện thoại với người Phật tử, con xả cảm giác buồn nhưng lưu lại cảm giác ngán ngẩm bản ngã. Sau đó Minh Thành gọi điện cho một chú khác làm việc chung kêu năn nỉ và làm theo ý ông ấy, nỗ lực làm vài bữa nữa cho xong rồi nghỉ. Đến bây giờ cảm giác đó vẫn còn ngấm trong người Minh Thành. Chính vì duyên đó nên có buổi trà đạo hôm nay để chúng ta vạch mặt, hài tội, vạch trần bản ngã và quán chiếu sự nguy hại của bản ngã ác độc này.

Một khi bản ngã sanh khởi lên là không còn thầy trò, huynh đệ, cha mẹ, anh em, vợ chồng gì nữa hết. Một lòng bi mẫn, xót thương ngập tràn, dâng trào, lan tỏa đến với tất cả hữu tình, nhìn lại bản thân mình thấy xót thương cho đời tu của mình. Tại sao vợ chồng gây lộn cãi nhau, có phải vì cái tôi của mình không? Tại sao anh em không nhìn mặt nhau, ghét nhau, không ưa nhau, có phải vì cái tôi không? Tại sao thầy trò không còn tình nghĩa, tại sao huynh đệ tương tàn?

Thât sự từ ngày xuất gia cho đến bây giờ Minh Thành rất là sợ, luôn tâm tâm niệm niệm nói với chính mình là không được biến chất người tu, tại vì con đã chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp ở trong chùa lâu không còn là người tu, mà lại ra một thứ gì rất là khủng khiếp, ngay cả cư sĩ cũng không còn là một người cư sĩ hiền lành nữa chứ đừng nói là ai khác. Tai họa khủng khiếp là cái bản ngã này, mỗi ngày nó càng xây lên, đắp dần dần lên trong vô minh. Từ ngày xuất gia cho đến bây giờ, con hết sức là sợ hãi khi thấy những người xung quanh, cho nên con càng nhất định không thể để cho mình biến chất, nếu như vậy thà rằng không tu mà làm cư sĩ còn tốt hơn. Bằng không, mình sẽ trở thành một cái đó hết sức là ghê sợ và lúc đó không còn bất cứ thứ gì trên đời này trị bản ngã này được. Con đã chứng kiến, nhìn thấy biết bao nhiêu là chuyện và chính tự thân mình con cũng từng lầm lỗi như vậy. Mặc dù ngày đêm ở trong pháp, không dám cho phép mình đi ra khỏi pháp mà còn như thế, thì người tu không đúng Chánh pháp, không ở trong pháp thì như thế nào? Bản ngã nó sẽ giết hết tất cả.

Chính vì vậy, phải tập run sợ, khiếp sợ, kinh sợ, hãi sợ, hoảng sợ, lo sợ đối với cái bản ngã này. Nhiều khi có những người lại nói chuyện với con mà họ bung ra con ngồi mà trong lòng con run sợ, thương giùm cho họ. Cần để tâm thật nhiều vào cái bản ngã ác độc này, phải giải phá cái bản ngã này, giải phá nó mới được còn không giải phá nó thì đi tới đâu cũng khổ.

Con rắn thì đưa cái đầu ra khè khè, con cọp thì gầm gừ lên giống như cái bản ngã hiện ra vậy. Con chim ở đây ngộ lắm, không biết phải chim trĩ không, mỗi lần hót là nó đưa cái đầu ngẩng lên. Minh Thành thường quán chiếu như vậy để thấy và nhìn ra được bản ngã của chúng sanh. Con chim nó cũng mổ cửa kiếng hoài là do nó thấy cái bóng của nó ở trong đó, nó tưởng có một con khác cho nên nó diệt con này mới được. Con chim này nghĩ rằng chỉ có một mình nó thôi, tại sao lại có một con giống vậy, không thể cho phép giống nó như vậy, làm gì có đứa nào được bằng nó, nên nó phải xử, mổ hoài. Có nhiều loại chim, nhiều tiếng chim lạ, nhiều âm thanh của chim, khi mình lắng nghe thì sẽ thấy trong đó là tiếng kêu của dục, ái, tham, sân, bản ngã giống như những suy nghĩ, hành động của mình. Lúc một người biểu hiện bản ngã, mình quay phim và ngồi lại coi thì thấy thấm thía lắm, mình thấy được bản ngã phình lên, hất hất mặt lên, ưỡn ngực lên, đỏ lên, trợn trừng lên.

Thật đau đớn cho sự chấp thủ vào năm uẩn này. Sự chấp thủ vào năm uẩn là phiền não, khổ đau. Khi chấp thủ vào cái tôi, tham ái thì chúng trở thành sếp sòng, mình phải yên lặng cho nó kêu. Vì vậy phải quán chiếu để thấm thía, ngấm thật sâu cảm giác bản ngã ác độc, hại mình, hại người, hại đời. Minh Thành muốn đại chúng mỗi người phải nhìn nhận bản ngã, nhìn nhận sự nguy hại của bản ngã, mỗi một người nhìn nhận bên trong cơ thể và xung quanh để thấy và vạch mặt cái tai hại của bản ngã.

Có một người Phật tử cũng thuộc dạng là trời không sợ, đất không sợ, đến nói với Minh Thành mà rưng nước mắt, “con khổ lắm không ai hiểu con” với một hình dáng không dễ nhìn, nhưng tại vì người này có bản ngã lớn nên không ai thương được. Người này cũng đau khổ chứ đâu có sung sướng gì, bởi vì họ bỏ ra rất nhiều công sức nhưng không được những người cùng làm thương mến nhiều vì bản ngã lớn. Đúng ra những gì gười này làm sẽ được tất cả mọi người công nhận, quý mến, thương kính nhưng vì bản ngã, vì sự nóng nảy nên dù mọi người biết người này có tài, có công nhưng người ta không thương kính. Tuy rằng họ như vậy nhưng con rất cảm thông và trong lòng con vẫn thương bởi vì thật sự người này đâu có muốn như vậy, nhưng cảm giác bản ngã quen rồi. Con nhìn thấy trong họ là một sự đau khổ, rất xót xa, khổ tâm.

Bản ngã này ai cũng dính hết chứ không riêng một cá nhân nào. Nếu ai cũng lánh xa mình thì phải nhìn lại mình, tại sao lại như thế? Chẳng hạn bây giờ tu ở trong chùa nhưng huynh đệ không ai dám lại gần mình thì mình phải nhìn nhận lại là tại sao? Đó là tự sanh ra bản ngã rồi bản ngã làm khổ lại người đó, rất cay đắng chứ không sung sướng gì. Phình bản ngã lên cho đã, bung ra cho sướng rồi sau đó được gì? Mỗi khi lạy Sám hối diệt ngã thì phải lạy cho thấm thía, đọc mỗi câu phải cho cảm thọ rần rần lên, ngấm vào từng thớ thịt, từng lỗ chân lông, từng mạch máu, vào xương vào tủy của mình. Mỗi cái lạy là núi lở động đất, mỗi cái lạy là tường vách ngã đổ xuống hết.

Cần phải thấy được sự nguy hiểm, khốn nạn vô cùng của bản ngã này và quyết tâm diệt nó, hoặc ít nhất nhiếp phục cho nó hiền ngoan, bằng không, bản ngã tự dâng lên rồi tự mình khổ. Ví dụ, mình là con cháu trong nhà mà bản ngã cao thì dì, cô, chú, cha, mẹ không thương, có chuyện không ai giúp đỡ. Vì bình thường cao ngạo, ta đây quá thì bây giờ có chuyện tự giải quyết. Ngược lại bình thường nếu mình sống hiền ngoan, dễ thương, khi có chuyện gì thì ai cũng giang tay giúp đỡ. Đó là minh chứng cho câu “tự mình hại mình”, “tự bản ngã hại chính nó”.

Hình ảnh như chú Sỹ bây giờ rất đẹp nên con thương lắm và trong lòng con hiện lên cái tưởng nếu như mười lăm năm, hai chục năm sau chú vẫn giữ được hình ảnh này thì chú là cao tăng. Bên cạnh đó, con cũng rất lo sợ, hai, ba năm sau là hình ảnh hiền, ngoan, cung kính, lễ phép không còn nữa, bản ngã ác độc này nó phá nát hết mấy điều đó, ở trong chùa một thời gian thì pháp cung kính không còn thì rất uổng phí. Con nhìn thấy con thương nhưng con sợ, không biết người này có giữ được lâu dài không, hay là mất hoặc thậm chí là còn mà chỉ trên hình thức, làm cho có lệ chứ chất cung kính thật sự bên trong, chất hiền ngoan, hiền lành, tâm hiền đó ở chùa một thời gian là mất đi rồi.

Đối với Phật tử cũng vậy, đừng để mất những điều này, đáng tiếc lắm, hãy giữ và phát huy, quyết tâm nhiếp phục được cái bản ngã, đè đầu, nhận đầu nó xuống đừng cho nó ngẩng đầu, hất mặt lên. Bản ngã nó bám vào trong năm uẩn này, bám vào hình vóc này, cho nên, phá được cái hình vóc, cái sắc uẩn này không phải chuyện dễ, nhưng đối với tự thân con khi đi đúng dòng pháp này rồi thì chắc chắn mình sẽ đi đến. Thành quả sẽ từ từ sẽ đến, nhanh hay chậm là nhờ vào sự tinh tấn, nỗ lực quán chiếu của mỗi người và chắc chắn một điều là không thể không có kết quả.

Ví dụ, chúng ta đi trên con đường và biết chính xác đây là đường đến Linh Quy Pháp Ấn, cứ đi như vậy thì làm sao không tới, mình cứ đi từ từ, mỗi một bước đi là gần thêm một bước, không phải tới nơi mới là tới, mà ở đây mỗi bước đi là tới gần một bước, tới gần hai bước, tới gần ba bước. Cũng như mấy sư cô từ dưới thất hay mấy thầy từ Vân Thủy Đường qua đây thì không phải tới đây mới là tới, mà mỗi bước đi là tới gần thêm một bước. Do con đường xa nên cái gọi là “tới” tức là được viên mãn, là của bậc lậu tận, vì vậy mình phải nhìn thấy từng bước, từng bước đi tới thì mình mới không ngán đường xa. Bởi vì đây là con đường xa và gánh nặng là thiện pháp nên người không có ý chí, không có kiên trì thì người này không chịu nổi đường xa, người không có sức khỏe thì người này không gánh nổi gánh nặng. Ngoài Chánh tri kiến ra thì cần phải có sự kiên trì, nỗ lực và sự dốc sức, tinh tấn lực. Gánh thiện pháp là một gánh nặng và con đường thiện đạo là một con đường xa, chúng ta nỗ lực đi thì sẽ đến.

Bản ngã này đã vỡ tan, tan vỡ không biết bao nhiêu lần, bao lần mình khóc than, bao lần mình đau khổ, bảo lần mình rơi lệ, bao lần mình say đắm trong danh lợi sắc tài nhưng chúng ta không thấy sự ngụy biện của nó:

Không ai ngụy biện bằng bản ngã

Không ai xảo trá bằng cái ta

Không ai xấu xa bằng cái ngã

Không ai tố mình bằng tự ta.

Không ai ác độc bằng bản ngã

Không ai tị hiềm bằng cái tôi

Không ai dối lừa bằng cái ngã

Không ai hại mình bằng cái ta.

(trích Nghi thức tu học Nikāya, Sám hối diệt ngã)

Đây là những câu kết tinh Thánh tuệ trong Nikāya, là trí tuệ của bậc Thánh. “Không ai ngụy biện bằng bản ngã” nghĩa là rõ ràng là mình sai nhưng vẫn phình trương lên, vẫn hất mặt, hách dịch lên, nói chuyện đó đúng, không có sai, mình làm đúng, nói đúng, nói như vậy không sai, mình có quyền nói như vậy, mình là thầy mà, mình là chủ mà, mình là sư cô mà. Chẳng hạn đi làm trong công ty thì mình là người có vị trí cao, mình là quản lý, là sếp, tự cho mình có quyền, cho phép mình sân, si, bản ngã lên. Thậm chí xuất gia tu rồi nhưng mà bản ngã này cũng ngụy biện, biện luận, xảo ngụy, gian dối. Huynh đệ nói qua nói lại một hồi là cãi nhau rồi giận, trí huệ mặc dù có nhìn lại năm uẩn, biết được những cảm giác, nghĩ, tưởng, lời nói đó là có bản ngã nhưng vẫn chấp mình là sư huynh, phải chỉ cho người ta biết. Nhưng phải xem lại lúc nói mình có sân, có bản ngã, có ta đây hay không, nếu có bản ngã là sai nhưng nhiều khi nó vẫ ngụy biện nói như vậy là đúng. Còn hướng dẫn mà không có những cảm giác bản ngã, tâm mình an tịnh, tâm từ thì được. Phải nhìn ra sự ngụy biện của nó, nhìn cho ra được sự xảo trá và bộ mặt xấu xa của nó. Bản ngã này xạo lắm, xảo trá lắm, tự thân không lo tu mà lo phê phán người ta, phê từ đầu làng cho tới cuối ngõ, ở chỗ nào là nó phê hết chỗ đó, không người nào nó chừa ra, vậy mà trong tâm nó vẫn nói rằng nó đúng. Mấy người ở đây mà đi xuống núi toàn là do phê phán người ta, trên này trật hết, có mình họ đúng thôi cho nên họ đi.

Không ai ngụy biện bằng bản ngã

Không ai xảo trá bằng cái ta

Không ai xấu xa bằng cái ngã

Không ai tố mình bằng tự ta.

Nhờ Thánh trí năm uẩn chúng ta mới thấy được bản ngã, mới hiểu thế nào “tự mình tố mình”, ngoài đời thường gọi là tòa án lương tâm. Tại sao chúng ta tu mà không tiến, tại vì toàn là lo nhìn ngó, phê phán, chỉ trích người ta mà không biết rằng việc phê phán, chỉ trích, nói xấu mọi người như vậy là bản ngã. Con mắt này nhìn hết tất cả mà không nhìn thấy chính nó mới chết. Nhà thiền người ta hay ví dụ cả đời nếu không rờ lên mũi thì dầu cho cho có muôn duyên lành thì cũng chỉ là bóng màu thôi. Nghĩa là lỗ mũi ở trước mặt mà nhìn còn không thấy nhưng toàn thấy người ta, thế nên lúc nào cũng phải quay lại nhìn chính mình, mà muốn nhìn cái lỗ mũi thì phải nhìn vào gương.

Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy La Hầu La phản tỉnh: một suy nghĩ gì của ông, một lời nói gì của ông, một hành động gì của ông, ông phải xét đi xét lại, xét tới xét lui để xem nó có hại mình hại người không, có làm khổ mình khổ người không. Phải rọi soi, xét nét tới lui , nhất là những cái có liên hệ tới tham, sân, si, bản ngã là phải xét thật kỹ, bằng không, chính những suy nghĩ đó sẽ ngụy biện, trá hình, xảo trá, ác độc, tị hiềm, dối lừa, hãm hại mình. Từ những kinh nghiệm mà thiện tri thức tu học thâm sâu chia sẻ, nhiều khi các vị soi lại cảm giác thì nó im re, không đọc được cái thọ là gì nữa hết, trong đó chỉ còn sân nhẹ thật là nhẹ. Như vậy mình biết cấp độ đọc được cảm thọ là tới mức nào không?

Những cảm thọ hung hăng, hung dữ, hung bạo, hung tàn, hung ác, hung tợn còn nằm ở trong tâm mình nhiều lắm. Khi đủ nhân, đủ duyên thì nó thức dậy, chứ thật sự là mình chưa xử lí hàng tồn kho, những cái thọ chứa bản ngã chất chứa trong vẫn còn. Những huynh đệ cũng tâm sự, những khi đứng lên trình bày thì bên trong tâm cũng chống đối, nhưng may mắn là mình tu nên nhìn thấy và nhiếp phục được đôi phần, nếu không, mình không ngồi yên mà tu được. Cũng vậy, trong một thời pháp, chúng ta được tu học, nói Thánh pháp, Chánh pháp như vậy nhưng trong tâm vẫn chống đối rất nhiều, thành ra phải tập nhìn cho sâu sắc. “Không ai tố mình bằng tự ta”, thật vậy, không ai hại mình bằng cái ta, tự nó tố giác mình, tự nó hại mình cho nên phải bắt cái ta này cúi xuống. Chính nó làm cho mình khổ, nhận chìm mình trong biển sanh tử này, nó dối lừa, gian trá, dụ mình vào biển lửa, vào địa ngục. Bắt nó cúi đầu xuống, bắt nó phải sám hối, bắt nó cúi đầu thật là thấp, bắt nó phải mọp xuống sát đất.

Ngươi mau quỳ mọp xuống đất mau

Bản ngã này ngươi quỳ xuống nào

Sao ngươi còn ngẩng đầu lên mãi

Quỳ mau, ngã quỳ mọp xuống mau.

Khi đọc những câu này lên thì phải bắt cái tưởng của mình hiện lên những hình bóng nó đang quỳ mọp xuống. Mình phải có cái cảm giác, cái tưởng, cái hành, khi đọc lên và quán chiếu thì hình bóng đó hiện lên như vậy rồi mình lạy xuống liền. Hãy để cho cảm thọ đó nó ngấm vô và mình thấy ghê sợ đối với bản ngã này.

Ta đã chịu nhiều những khổ đau.

Ta bị ngươi hại quá nhiều

Nước mắt ta nhiều hơn bốn biển

Xác ta chồng chất hơn núi cao.

Bản ngã quỳ mọp xuống đất mau!

Ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu.

Ngươi còn cao ngạo, ta còn khổ,

Ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi.

Bản ngã ghê gớm vô cùng, ánh mắt cũng thể hiện bản ngã, nhất là những người có chức vụ, quyền hành. Khi để ý, quán chiếu thì mình thấy lo sợ vô cùng, ở chỗ nào là dính mắc chỗ đó. Khi giao một vị coi sóc chùa chiềng, công việc, con thấy ánh nhìn của vị này thì Minh Thành hơi lo, thương người, sợ người đó dính mắc và tự thân mình phải đề phòng. Công việc ở chùa không phải con không biết cái đó là hao, là trật, làm vậy không đúng, nhưng con biết nếu mình góp ý, có ý kiến vào là tồi tệ hơn, thà hy sinh cái nhỏ cho êm xuôi, vì người nào người nấy bản ngã quá lớn, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tập xả ly, thấy vậy chứ không phải dễ.

Chẳng hạn bây giờ chú A là người rành về thợ hồ, rành về kiến trúc, chú có trách nhiệm trong đó, khi thấy người ta làm trật mà chú ngồi đó thì tâm chú có an không, giả sử mình biết cái này không thể sửa được nữa nhưng tâm mình có an được không? Đừng nói chi mình có quyền, có tiền, có khả năng chỉnh sửa lại hết mà mình vẫn mặc kệ, xem cái đó không quan trọng, chỉ là đồ hữu vi vô thường, sài tạm. Làm được như vậy là cả một sự công phu, không phải việc nào mình cũng xen vào.

Nhiều khi Minh Thành thưa với Ông Năm, Bà Năm là muốn báo hiếu cho cha mẹ nên rước hai người về đây, tạo đủ mọi điều kiện hết cho ông bà có nhiều thời gian để tu, con không muốn để ông bà dính nhiều vào công việc. Nếu không khéo, mình bỏ căn nhà nhỏ vào ngôi chùa lớn thì công việc lại nhiều hơn, để cho cha mẹ như vậy là Minh Thành bất hiếu, không có báo hiếu. Nhiều khi bản ngã ngụy biện, nói là giữ chùa, nếu mình không đưa ra ý kiến thì chùa sẽ hư hao, tốn kém, tuy nhiên, chuyện đó có trụ trì, có tri sự lo, chuyện của mình là tu học, thành tựu Chánh tri kiến.

Ở đây Minh Thành nói chung, không riêng một ai, tất cả Phật tử về đây cũng vậy. Tâm của mình nó lươn lẹo, lắt léo, tinh vi, nhỏ nhiệm, khéo léo, tinh ranh, tinh ma, quỷ quyệt, xảo trá, đủ thứ lí do bên trong để quậy, để cho hả dạ những hữu lậu, dục lậu, vô minh lậu. Cho nên phải thật tinh mắt để nhìn ra cái nào là cái bản ngã, cái nào là cái tham, cái ái, thích thích, khoái khoái, cái nào là cái sân, cái nào là cái ta đây, là cha của trụ trì, là mẹ của trụ trì, là chị của trụ trì, là anh của trụ trì, là đệ tử ruột của thầy trụ trì, trụ trì là sư phụ của tôi, tôi là chúng ở đây một năm, hai năm, ba năm… chúng ta cần phải nhìn ra hết đừng để những tâm đó sanh khởi. Hãy nhớ, mình chỉ là một thành viên trong Tăng đoàn của Linh Quy Pháp Ấn.

Có một câu trong Đại Bát Niết Bàn Minh Thành nghe mà rúng động, nước mắt muốn chảy, nổi da gà. Khi A Nan Đà thỉnh Đức Phật tái Chuyển Pháp Luân, tức là Chuyển Pháp Luân một lần nữa trước khi Đức Phật nhập Niết-bàn “Này Ananda, ta không tự xem mình là người lãnh đạo của Tăng đoàn, cho nên làm sao Ta có thể tái Chuyển Pháp Luân”. Tất cả giáo pháp là sự thật Đức Phật chứng ngộ và trình bày về con đường, đạo lộ này, mỗi người hãy tự làm ngọn đèn cho chính mình, tự làm chỗ nương tựa cho chính mình, tự thắp đuốc lên mà đi trong Chánh pháp. Câu nói của Đức Phật trước khi nhập diệt làm cho mình rúng động, chấn động. Khi xem xét sâu, nếu Đức Phật xem Ngài là bậc đạo sư, là bậc thầy, là bậc lãnh đạo thì Đức Phật có bản ngã, chính vì vậy, khi nhập Niết-bàn là Ngài tâm bất động giải thoát, chứ chấp vào “đệ tử tôi bây giờ còn khổ, còn gây lộn, còn phân tông phái thì làm sao đi, mình là sư phụ mình phải có trách nhiệm chứ, mình đi mình để đệ tử mình như vậy hay sao?”, thế nhưng Ngài không xem Ngài là bậc lãnh đạo. Câu nói đó minh chứng cho sự thoát ly hoàn toàn của bản ngã. Tết này khi chúc xuân con có học theo và thưa rằng con không phải thầy của ai hết, mỗi một người về đây tu học là cùng nhau tu trên con đường Thánh đạo để đoạn tận tham, sân, si, vô minh, bản ngã, tự người đó phải ý thức nhận diện ngũ uẩn, thanh lọc nội tâm, dọn sạch cấu bẩn để đi đến chỗ lậu tận. Đó là trách nhiệm, là bổn phận của tự thân mỗi người.

Những lời tâm huyết

Lời đầu tiên con xin nhìn lại một năm qua có nhiều sai sót trong những công tác và nhờ quý thầy đã gánh vác để con có được thời gian yên tĩnh tu tập.

Đầu tiên con cảm ơn thành tâm, bằng tất cả tấm lòng chân thành, biết ơn gửi đến quý thầy, quý cô, quý chú.

Lời thứ hai là lời sám hối. Con xin lỗi trong công tác con còn nhiều thiếu sót nhất là trong thời gian nhập thất, xin lỗi quý thầy, quý cô và quý chú bằng tất cả tấm lòng chân thành và biết ơn. Con biết rằng trên con đường tu học thì chắc chắn những suy nghĩ, lời nói, hành động còn nhiều sai sót, mong quý thầy và đại chúng tha thứ lỗi cho con.

Trong thời gian gần đây con có sự chuyển biến trong cái nhìn về giáo pháp, đột biến về sự hành trì và đột biến về tự thân, tự tâm của mình. Con cảm thấy xấu hổ, tàm quý tột độ đối với những rác bẩn và cấu uế trong tâm. Từ đây con hứa con sẽ cố gắng điều chỉnh những cái xấu, dở của mình, biết học tàm, quý, biết học sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp, nhìn ra được bản ngã và những điều tồi tệ nhất trong con người mình.

Trong đợt nhập thất này con phát hiện ra hiện giờ con không có ý nguyện để độ sanh, con chỉ lo phần tự thân, còn bên ngoài là duyên thì con sẽ làm. Sở dĩ như vậy là tại vì nếu chính mình mà không nhiếp phục được những cảm giác dục, ái, bản ngã, sân si thì chuyện độ sanh là ảo tưởng, ảo vọng, ảo mộng, hoang tưởng trong vô minh và si ám. Thành ra con không có ý nguyện độ ai hết, những nhân duyên xảy đên không tránh được thì mình phải có trách nhiệm. Nhờ nhân duyên thù thắng trong vô lượng kiếp quá khứ của con, con đã gặp được bậc Thánh nhân, gặp được Thánh pháp mà chỉ con mới biết được và trách nhiệm của con là chia sẻ lại Thánh pháp này trước khi ra đi khỏi cuộc đời này. Đó là trách nhiệm chứ không dám có ý độ bất cứ ai.

Con cũng xin quý thầy, quý cô và mấy chú thông cảm cho con, con không có trách nhiệm là thầy của bất cứ một ai. Tất cả chúng ta nếu thể nhập được trí huệ năm uẩn, nhìn thấy được tham, sân, si, bản ngã và nhiếp phục thì chúng ta cùng nhau là đệ tử của Phật, không có một ai là đệ tử của con và con không phải thầy của ai hết. Chúng ta cùng nhau đi trên con đường nhìn lại và nhiếp phục, điều quan trọng nhất là nhìn thấy được những cảm giác dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Nếu không thấy được những thứ đó thì đời tu của mình không phải con số không, mà là âm, sau khi nhắm mắt sẽ vào ba đường ác.

Ngay tới bây giờ con hết sức lo lắng và sợ hãi cho tự thân của mình nếu không hoàn thành được giới hạnh và trí huệ tự thân mà chỉ lo hướng ra ngoài: chùa chiềng, công việc, bổn phận, trách nhiệm theo những cái thông thường của thế gian thì cuộc đời tu của mình là đại họa, là tai họa, là hiểm họa, là hoạn nạn, là khổ nạn, là tai nạn, là ách nạn. Hôm nay, con nói bằng tất cả tấm lòng của con mong rằng các thầy, các cô, các chú hiểu, thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của con và con cũng xin cảm ơn.

Con xin nhắc lại trái tim của Thánh giáo là nhìn lại thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng để phát giác, phát hiện ra được dục, tham, ái, vô mình và bản ngã để nhiếp phục và đi đến đoạn tận. Đó là trái tim của Đức Phật, là con mắt của 12 phần giáo, là cốt tủy của tất cả Thánh giáo của Đức Phật. Nếu không nhìn ra được bản ngã, tham, sân, si thì sự rơi lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa xứ khổ thú là chắc chắn sẽ xảy ra và đời tu của mình không được gì hết ngoài tai họa.

Đây là những lời tâm huyết, bằng cả trái tim mà con chia sẻ đến các thầy, các cô mong rằng quý vị ghi nhớ thật sự sâu sắc những lời nói này, đây là huyết lệ, là xương máu là sự dấn thân vào pháp của con trong suốt 30 năm qua. Nếu không nhìn ra được bên trong thân thể, cảm giác, nghĩ, tưởng có dục, ái, tham, sân, si, vô minh để nhiếp phục, diệt tận nó, thậm chí không sợ, không xấu hổ đối với nó thì sự tu hành của mình hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Từ đây cho đến về sau, con bất thoái chuyển đối với Chánh giác, chỉ có đi tới chứ không thể nào đi lùi được, dù muốn lùi cũng không lùi được, tại vì dòng chảy đã đưa người đi tới phía trước. Con có thể bỏ tất cả chùa chiềng, danh lợi, địa vị, thậm chí cả sinh mạng này cũng có thể bỏ nhưng không thể bỏ Thánh giáo này. Thánh giáo này là hơi thở, là sinh mạng và con sẽ đi theo Chánh giáo này cho đến ngày diệt tận tham, sân, si, vô minh và bản ngã.

Con chúc tất cả quý thầy, quý cô, các chú có thể định được hướng và đặt tâm cho đúng hướng, từ đó sẽ lợi lạc cho cho tha nhân, cho tự thân mình. Hãy đọc kỹ chương Lợi Đắc Cung Kính trong Tương Ưng Uẩn - Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật nói “Lợi đắc, cung kính, cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đắng cay, là ác độc, là sấm sét, là con dao, là ác ma, là thứ khốn nạn nhất ở trên cuộc đời này”. Lợi đắc, cúng dường, cung kính và tôn trọng, đó là những thứ giết Tỷ-kheo, giết người tu. Hãy thật là cẩn thận đối với những thứ đó, đó là tai họa, là vực thẳm, là miếng mồi của ác ma. Những thứ này sẽ phá vỡ hết tất cả đạo nghiệp, đạo hạnh tu hành. Tất cả giới định huệ, tất cả sự cung kính, tất cả sự tôn trọng, những gì đẹp nhất của người tu cũng sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, hãy cẩn thận, đừng quên mục tiêu, lý tưởng trên con đường này. Chúng ta đã bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hết tất cả để tìm cầu điều gì thì phải đặt tâm đúng hướng, tha thiết và chân thành. Dầu chưa đạt được ngay bây giờ nhưng cứ hướng đến để tu tập thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ bước lên Thánh đạo rồi pháp sẽ tự vận hành, dòng pháp đó sẽ đưa mình về phía trước.

Con kính chúc quý thầy, quý cô, quý chú đừng quên ngày đầu cạo tóc, đừng quên cha mẹ, đừng quên lí tưởng cao thượng của người xuất gia, đừng bao giờ quên, không cho phép mình quên, hãy nhớ thật là kỹ điều này!

./.