Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Bốn Ơn Nặng

2026-03-18 06:54:26
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

BỐN ƠN NẶNG

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Hít vào… thở ra làm cho thân an tịnh. Hít vào… thở ra làm cho tâm lắng dịu. Hít vào… thở ra… an tịnh, lắng dịu. Hít vào… thở ra… an tịnh, lắng dịu.

Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, con kính thưa các thiền giả, chiều nay đạo tràng chúng ta tiếp tục chia sẻ những cảm thọ hiền thiện trong sự biết ơn và nhớ ơn. Đức Thế Tôn nói rằng những ai thành tựu với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ ác và với một cái tâm không biết ơn, không nhớ ơn thì người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Với những ai thành tựu thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện và với một cái tâm biết ơn, nhớ ơn, mong muốn được đền ơn thì người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh về cõi trời, cõi lành. 

Nhờ đó trên tinh thần trong ba tháng an cư kiết hạ vừa qua đã xong, chư tăng, chư ni trở về trú xứ của mình để tiếp tục công việc quần pháp độ sanh trên tinh thần biết ơn đối với tam bảo, nói rộng ra là tứ trọng ân, ơn của tam bảo, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn của những người đã hy sinh để đem lại sự bình an cho cuộc đời này, ơn của Đàn-na tín thí, của tất cả chúng sanh. Chúng ta đang hiện diện, đang ngồi nơi đây, được học và được nghe thánh pháp Nikāya thì cái ơn rất vĩ đại của cố họa thượng, trưởng lão Thượng Minh Hạ Châu được gọi là Huyền Trang của Việt Nam chúng ta đã hy sinh cả một cuộc đời của mình vì đạo pháp.

Ngài đã vất vả, khó khăn, bằng cái tinh thần nhiệt tâm cháy bỏng ngài đã âm thầm ngày đêm dịch hết cả bộ tạng kinh Nikāya và để lại cho hậu thế chúng ta đang thừa hưởng. Những gì mà ngài đã để lại bên cạnh đó còn có bậc đạo sư cũng như sư phụ cùng tất cả các chư tôn đức dấn thân vào trong việc quần dương thánh pháp, giữ gìn thánh pháp để cho thánh pháp được trường tồn lâu dài ở thế gian. Đó là một công đức vĩ đại mà chúng ta phải có bổn phận, có trách nhiệm gìn giữ, tiếp nhận, thọ trì để chúng ta tu học, để làm sao thánh pháp mỗi ngày được sáng rạng, được tỏa sáng để cho tất cả chúng sanh đều được tiếp nhận, đều được lắng nghe và học tập để đi đến cái chỗ chấm dứt đau khổ. 

Vào giờ phút này đây, con thành kính cung thỉnh trên chư tôn đức cùng các chư hiền trí, chúng ta hãy tiếp tục nói lên, chia sẻ những cảm thọ, cảm xúc của mình trong sự biết ơn và nhớ ơn và đặc biệt là người tu của chúng ta là thượng báo tứ trọng ân - hạ tế tam đầu khổ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Do đó nói con mong rằng tất cả các hiền trí chúng ta mở tâm của mình cùng nhau chia sẻ những cảm thọ, cảm xúc dâng trào trong không gian trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp, hòa kính trong nếp nhà Nikāya. Con thành kính cung thỉnh các chư hiền trí chúng ta chia sẻ.

Sư cô Ấn Hoa: Con chân thành kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ trên sư phụ với quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin tri ân công đức của sư phụ cũng như toàn thể đạo tràng cùng với những nhân duyên này đã cho con được về núi tu học theo chánh pháp và được chia sẻ cảm thọ của con về cảm ơn thầy, ơn đức đối với cha mẹ, đối với tam bảo, đối với đảng, với bác hồ, với nhân dân - những người đã hy sinh để chúng con có cuộc sống như ngày hôm nay, biết ơn tất cả các Đàn-na tín thí xa gần đã hết lòng vì tam bảo, vì sự an lạc của chúng sanh trong đó có bản thân con được tu học theo chánh pháp tại rừng núi linh thiêng Linh Quy Pháp Ấn này.

Con thật biết ơn cha mẹ đã sinh thành cho con, con biết ơn đảng, biết ơn Bác hồ, biết ơn các anh hùng liệt sĩ, biết ơn toàn thể nhân dân Đàn-na tín thí đã có sự hy sinh để chúng con có những giây phút hạnh phúc như ngày nay. Cha mẹ cho con thân xác lại nhưng nếu không có tam bảo, không có Đức Phật, không có chánh pháp, không có các bậc thánh đệ tử, không có bậc đạo sư mẹ hiền thánh, không có sư phụ thì chúng con không thể có được một đời giống hạnh phúc trong chánh pháp như ngày hôm nay.

Khi con chưa biết được chánh pháp, tâm con vừa vô minh, ngu si, con sống trong đau khổ. Đau khổ là do tự con tạo ra nhưng con mù lòa, con hoàn toàn không biết gì về điều đó hết, con không biết sợ hãi trước lòng tham, sân, tâm si mê, vô minh và bản ngã đã tạo ra những cái ác nghiệp để làm cho con đau khổ. Khi biết được chánh pháp thì con thật là hạnh phúc, hai từ sư phụ đối với con quá đỗi thiêng liêng. Nhân duyên lành con được nghe sư phụ giảng pháp ở trường trung cấp Phật học thì trong con đã khởi đến một cảm thọ rất là tôn kính, kính ngưỡng một bậc thầy. Con nhận thấy một tâm thương rất là xót xa đối với những người học, đối với Phật giáo, đối với đời tu, đạo hạnh người tu.

Trong con khởi lên một ước muốn thật cao đẹp, không biết bao giờ con mới trở thành một người tu như những sư cô, sư thầy được sư phụ chỉ dạy và cái ước muốn, sự khao khát cháy bỏng trong lòng con đã được đáp lại. Con biết ơn sư phụ rất nhiều, ngài đã dùng trí tuệ và tâm thương rộng lớn, ngài đã đi ra Hà Nội giảng pháp và con là một người phải nói là rất sợ xe ô tô nhưng con đã tác ý để về Hà Nội nghe pháp. Con đã trào dâng nước mắt, con đã được gieo một chút về ngũ uẩn, về thân tâm của mình và con đã sắp xếp, con thấy rằng bao nhiêu những cái đau khổ, những năm tháng con đã sống, con đã biết được phần nào một chút về nguyên nhân và con đã tạo điều kiện thu xếp cho mình mà sau này sư phụ vẫn dạy rất là nhiều, phải biết thương mình, thương mình thật nhiều.

Con thật thương mình, con đã quá khổ, con sống trong vô mình và con làm khổ mình, khổ người, khổ những người thân của con. Từ nhỏ con đã bị ốm và có những lúc con không muốn sống, con đã cũng tự đặt ra câu hỏi tại sao con người này phải khổ như vậy, tại sao phải mang một cái thân ngay từ bé đã phải gánh chịu những cái bệnh hiểm nghèo. Và rất là hạnh phúc con được nghe chánh pháp, con về núi Linh Quy Pháp Ấn này nhờ sư phụ chỉ dạy con mới biết thêm, biết rõ hơn về bậc đạo sư.

Con quá hạnh phúc vì con đã được học chánh pháp của Đức Thế Tôn, bậc thầy vĩ đại nhất, bậc thầy sáng suốt nhất về phương diện giác ngộ, bậc thầy thấy biết sự thật tột cùng về thân tâm và thế giới. Con đã học những điều con chưa bao giờ được học, con đã thực hành những điều con chưa bao giờ được thực hành đó là nhìn vào thân tâm của mình nhận diện ngũ uẩn phát hiện ra những cái cấu uế trong thân tâm của chính mình. Đó là nguyên nhân làm cho mình đau khổ, làm cho con đau khổ, tuy con chưa thành tựu được nhiều trong chánh pháp nhưng con đã biết rất sợ ác nghiệp, con đã rất sợ nhân quả.

Phật đã dạy rất rõ ràng, gieo nhân nào thì sẽ nhận quả như vậy và con đã hướng tới theo lời chỉ dạy của sư phụ của bậc đạo sư, theo lời dạy của Đức Phật, cũng nhờ sự chỉ dạy của các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí con đã biết tập nhận diện thân tâm của chính mình. Con thương mình rất là nhiều, mà thương được là phải nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ, con rất nhớ những điều bậc đạo sư và sư phụ dạy về tứ thánh đế, về thánh chí ngũ uẩn, về con đường duy nhất, con đường độc nhất để giúp con cũng như chúng sanh giải thoát được hoàn toàn sự đau khổ trong vòng sanh tử luân hồi vô lượng, vô lượng kiếp mà con và các chúng sanh đã chìm nổi, trôi lăn trong vòng sanh tử đó.

Con đã biết nhìn ra sự thật về thân này. Thân này chính là cội gốc của mọi đau khổ, có thân này nên mới có đau khổ, có thân này là do chính lòng tham ái của con đối với cái thân bất tịnh này. Thân này là một ung nhọt chín lỗ, luôn rỉ chảy ra những hôi thối, bất tịnh, đáng nhờn tởm, đáng ghê sợ nhưng con đã nắm chặt lấy thân này, con cho nó là mình cho nên con đau khổ. Con đã biết được nơi Phật dạy thân này là vô thường, là biến đổi, biến hoại, tan nát, phí hoại và hoại thiệt. Do có thân này cho nên mới có thọ; tưởng; hành; thức, ngũ uẩn này là một ung nhọt, là một ổ tật bệnh, ổ dịch bệnh, ổ tai họa cho con và tất cả chúng sinh.

Ngũ uẩn là vô thường, là đau khổ, là vô ngã, không cái gì là của con, không có gì là con, không có gì là tự ngã của con. Theo lời Phật dạy, bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy, con phải nhớ nhiều đến thân này, thân này là rừng tội, tâm này là nguồn của tất cả các đau khổ. Cho nên con nhàm chán thân này, con nhàm chán đời sống ngũ uẩn này. Trong cái thân bất tịnh này là một đống tham, sân, si, vô minh và bản ngã, đây là một bao rác đầy hôi thối vậy mà con đã từng vỗ vào bao này nhận là ta, là tôi.

Biết đến chánh pháp con kinh sở, con ghê tởm. Sao con lại có thể nhận cái ung nhọt chín lỗ này, cầu tiêu di động này, cái hầm phân vô tận vô biên này, một đống đầy giun sán này, một cái tâm tham, sân, si, vô minh và bản ngã đã hại con, con sao có thể nhận là con được. Con biết ơn thật là nhiều đến Đức Phật, đến bậc đạo sư, đến sư phụ tôn kinh và đạo tràng Nikāya hiền thiện này. Từ khi con về núi tu con được nhận sự chỉ dạy rất là nhiều, cặn kẽ, tường tật từ những việc nhỏ nhất.

Con nhớ có lần cúc áo ngực ở cổ con bị buông ra, sư phụ đã nhắc con, thật là bậc cha thầy dạy cho con một cái rất nhỏ. Từng bước đi, từng cử chỉ, sự giao tiếp, lời ăn tiếng nói để cho con tăng dần lên giới hạnh, thiền định, trí tuệ và cái tâm giải thoát, xả bỏ sự chấp trước vào thân ngũ uẩn đau khổ này. Nhớ đến bậc đạo sư, con nhớ đến những lời dạy của ngài, những sự chỉ dạy của sư phụ đối với con rất là nhiều. Do lòng tham mà con mới sân, con mới si mê, con mới bản ngã, sân là sai, sân là sẽ tự hại mình, làm khổ mình, sẽ đưa mình vào luân hồi sanh tử. Và để diệt được tham, sân, si vô bệnh mình và bản ngã, con đã nhận thấy rằng là một thiên nạn, vạn nan.

Càng tu học, càng nhìn vào thân tâm của mình, con thấy thật là nhiều rác, quá nhiều rác bẩn. Nhưng con cũng hạnh phúc bởi vì mỗi một ngày tu là con phải cố gắng nhận ra được rác bẩn của mình trong ngày hôm đó, cũng như bậc đạo sư đã dạy, sư phụ đã dạy việc duy nhất của người tu là phải nhìn vào thân tâm của mình để nhận ra rác bẩn và tẩy rửa những cái cấu uế trong thân tâm của mình, còn nếu không làm được việc đó thì không phải là một người tu. Và theo lời chỉ dạy của sư phụ và bậc đạo sư thì việc tu học phải thực hiện trong mọi hoạt động, trong khi lao tác cũng như nấu ăn, mọi lúc mọi lời.

Con xin tri ơn công đức của tam bảo và thánh giới tối thượng. Con xin tri ơn công đức của bậc đạo sư, của sư phụ tôn kính. Con xin tri ơn công đức của đạo tràng Nikāya hiền thiện đã cho con những nhân duyên thật là thù thắng để tu học trong dòng thánh pháp tối thượng giúp con giải thoát những đau khổ và dần đi tới giải thoát sanh tử luân hồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Con xin cung kính đãnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cung kính đảnh lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin cung kính đảnh lễ trên ân đức sư phụ tôn kính, con xin công kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể tạo tràng hiền trí tại chùa Linh Quy Pháp Ấn cũng như ở khắp mọi miền đất nước trên thế giới.

Con thật hạnh phúc, con thật tự hào khi con được về hiện diện tại nơi đây, một ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn, một ngôi chùa mà trong tâm con thấy cái tên rất là ấn tượng và trong tâm con có sự thiêng liêng, cao quý và tôn trọng. Con đã nghe tiếng chùa Linh Quy Pháp Ấn ở một người bạn của con cũng đã lâu nhưng con không đủ duyên, đến khi con đủ duyên, con đi tìm pháp hành vì sư phụ con cũng là người đi giảng về kinh Nikāya ở bên khất sĩ nhưng bên sư phụ con chỉ hướng dẫn chúng con, pháp hành chỉ xả tâm khi con đi vào thực hành xả tâm thì con thấy nó rất là cạn, con không có pháp để đi sâu vào. Vì sao? Con thấy bởi vì trong con, cũng như đạo tràng của chúng con tham, sân, si rất là vi tế, không ở tham, sân, si thô mà đưa vào vi tế.

Từ đó trong con cảm thấy lo sợ, rất là lo sợ. Bởi vì chúng con đã bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ con cái, bỏ anh em, buông bỏ tất cả tài sản, vật chất và quyết ra đi để tu học, để giải thoát nhưng trong con, sự hơn thua, tham, sân, si vẫn còn rất nhiều. Con cũng không hiểu vì sao nhưng khi đầy đủ nhân duyên con gặp được sư phụ ngay qua bài giảng của sư phụ Tinh Hoa Nikāya về thân và tâm, sư phụ giảng tài thiền viện Thường Chiếu. Hồi lúc đó con chưa biết cảm thọ nhưng trong lòng con cảm thấy thật là dạt dào và hạnh phúc và con đã quỳ lên đảnh lễ sư phụ qua màn hình.

Trong bài giảng, con rất tôn kính một người thầy, một vị giáo thọ, một vị giảng sư. Cũng cách đây mười lăm năm được duyên, con được nghe chùa Hoằng Pháp trong khóa tu Phật thất, khi con gặp được sư phụ ở trên youtube về bài giảng toàn bộ thân tâm con chấn động. Lúc đó, con chưa hiểu đảnh tóc là cái gì nhưng mà chấn động từ đầu xuống chân và chạy từ chân lên đầu, khoảng năm giây như thế. Khi con được về đây, được sống trong tăng đoàn tu học theo chánh pháp mà lại là dòng thánh pháp Nikāya, nhận diện về ngũ uẩn thân tâm. Trong con thật dâng trào hạnh phúc và từ đó, con mới thấy rõ thân và tâm của con và con thấy được cấu uế và rác bẩn trong con.

Khi về đây con nhận được sự cảm thọ rất là nhiều, từ quý thầy giáo thọ ngày đêm tận tình, giúp đỡ, chỉ dạy cho chúng con cặn kẽ từng thời kinh, từng câu, từng chữ. Con thấy thật là mát dịu, thật là hạnh phúc như được dòng nước cam lồ tưới mát từ đảnh tóc trở xuống. Trong con, ý hành của con, suy nghĩ đây là nơi dừng chân cuối cùng của con, con không đi tìm nữa, bởi vì gần sáu năm con đi xuất gia, mặc dù sư phụ của con dạng về kinh Nikāya nhưng con vẫn đi tìm mà con không biết tìm cái gì mà con cứ đi tìm. Nhưng khi về đây con mới hiểu đây là cái con cần tìm là về đây để học về thánh trí ngũ uẩn để biết nhận diện thân tâm, sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Sauba tháng an cư, tuy con mới về đây được một tháng rưỡi nhưng cũng qua đây nếu sư phụ của con tại núi Dinh có nghe được thì con cũng xin tạ ơn và tri ân sư phụ của con, người đã dẫn đường chỉ lối cho con đi vào con đường học kinh Nikāya. Sau ba tháng hạ con không về để đảnh lễ tạ ơn sư phụ được, con cũng xin sư phụ từ bi hoan hỉ cho con để con xin được ở đây học tiếp. Con biết ơn, nhớ ơn, và tri ân công đức sư phụ của con tại núi Dinh là thầy - sư Thích Bảo Nguyên và con cũng tri ân, nhớ ơn, không bao giờ con quên được ơn này, ơn giáo dưỡng, ơn chỉ dạy, ơn lo cho chúng sanh của sư phụ Thích Minh Thành, người đã cứu con thoát khỏi được vòng sanh tử luân hồi. Cũng từ đây nếu con không nhận được pháp hành về thánh trí ngũ uẩn này thì con cũng vẫn bị trôi lăn trong vòng sanh tử.

Con thành kính biết ơn, tri ơn, nhớ ơn tam bảo, nhờ tam bảo mà con có được ngày hôm nay để nhìn thấy được thân tâm của mình, để dừng lại những việc ác mà xưa nay vì vô minh, vì ngu si mà chúng con đã tạo. Con cũng thành kính, tri ân, nhớ ơn và biết ơn cố hòa thượng Thích Minh Châu, người đã hy sinh một cuộc đời cho đạo pháp để dịch bộ đại tạng kinh Nikāya như thầy Thích Thiện Huệ đã nói là ngài Huyền Trang của Việt Nam. Nếu không có hòa thượng dịch kinh thì chúng con là người ngu si không thể học được tiếng Pali để đọc được, để được gần gũi, để được tiếp cận dòng thánh pháp Nikāya này.

Con biết ơn, tri ơn, nhớ ơn và biết ơn. Những ngày con ở tại Chùa Linh Quy Pháp Ánh này, các quý thầy, quý sư cô, quý ni sư đã tận tình chỉ giúp cho chúng con những lỗi nhỏ, những lời nói, những cử chỉ, những oai nghi, những hành động trong đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, từng cử chỉ nhỏ như ngoảnh đầu, quay tay, chúng con đều được chỉ dẫn trong sự oai nghi. Khi con đi rất xa, con có học về giới đức, giới hạnh và giới hành. Trong giới đức và giới hạnh thì con có biết, nhưng giới hành bây giờ con mới được thực tập.

Trong thời gian về đây con được chia sẻ sự hy sinh đổi bằng xương, bằng tủy, bằng máu, bằng nước mắt của sư phụ Thích Minh Thành. Trong con một cảm thọ thật là hạnh phúc và thật là thương xót, thật là đau đớn, sự đánh đổi của sư phụ hy sinh như thế để chúng con có được ngày hôm nay ngồi tại nơi đây, được sung sướng trên giảng đường, có nệm để ngồi, có đầy đủ tiện nghi vật chất để sinh hoạt. Lúc sư phụ về đây, hình ảnh của sư phụ đi vào đồi núi đất rất là dẻo, người sư phụ gầy ốm đen, trong con thật là thương xót.

Trong con có một suy nghĩ ý hành, con sẽ cố gắng, cố gắng và thật cố gắng đến giờ phút cuối cùng, con cố gắng con tu tập, thực hành để đạt được những gì con mong muốn và để đền ơn, đáp ơn, tri ơn sư phụ người đã hy sinh cống hiến cho đạo pháp. Và chúng con cũng là người phải có trách nhiệm để lan tỏa, lan tỏa rộng ra khắp mười phương để cho những ai chưa biết về dòng pháp này được biết được, được đi vào dòng pháp này để cứu nỗi khổ của một kiếp người, được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Hiện nay, theo con biết tuy hàng xuất gia rất là nhiều nhưng chỉ hình thức còn như sư phụ nói cây chuối lột ra từng bẹ thì ở trong là rỗng, không có gì, và cả một cuộc đời bỏ tất cả cuối cùng cũng đi vào luân hồi để sanh tử trong sáu nẻo.

Con thấy rất là xót xa và thương xót. Một lần nữa con thành kính tri ơn trên tam bảo, tri ơn trên cố hòa thượng Thích Minh Châu, tri ơn sư phụ của con Thích Bảo Nguyên, tri ơn sư phụ chùa Linh Quy Pháp Ấn Thích Minh Thành, tri ơn quý thầy giáo thọ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đạo tràng hiền trí một lời tri ân chân thành tận đáy lòng của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Con thành tâm đảnh lễ trên đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm đảnh lễ trên cố hòa thượng Thích Minh Châu bậc pháp nhãn thù thắng, con xin thành tâm đảnh lễ trên bậc đạo sư bậc pháp nhãn thù thắng, con xin thành tâm đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính và con xin thành tâm đảnh lễ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí.

Với sự cho phép của trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô con xin nói lên cảm thọ của con sáng hôm nay. Một cảm thọ trong con thật dâng trào, con cũng không biết nói gì hơn nữa, ân đức của sư phụ, của bậc đạo sư như trời biển, con không biết lấy gì để đền đáp cho được. Ân của quý ngài vô cùng to lớn đối với chúng con, chúng con là một chúng sanh nhỏ bé, một cùng tử ngu si, đi nhiều đời nhiều kiếp trong sanh tử. Giờ này phước phần được về nơi này, một Linh Quy vô cùng màu nhiệm mà phước duyên của con nhiều đời giờ này con mới được gặp lại.

Ân của sư phụ vô cùng to lớn, con phải làm sao đây? Dòng pháp này sư phụ đã cho chúng con một con đường giải thoát thật sự, con đã đi trong nhiều năm tu tập nhưng chưa bao giờ có ai nói cho con biết ngũ uẩn là gì, vô minh là gì. Nhiều khi con hỏi đến tâm thì quý sư thầy cũng không thể trả lời được cho tâm rõ ràng tâm là như thế nào. Giờ đây con về đến nơi này, sư phụ đã chỉ bày một cách rất rõ ràng, ngọn ngành, chỉ đến đây là rõ ràng đến đó, cội nguồn của đau khổ, nguồn gốc của tâm, nó phát xuất từ đâu, nó đi đến con đường đau khổ và muốn giải thoát con đường đau khổ thì phải làm thế nào đều có con đường đi rõ ràng, rành mạch, chi li.

Con nhận ra dòng pháp này vô cùng màu nhiệm, vô cùng xứng đáng, là một chánh pháp không dễ tìm trên thế gian này. Con đã cảm nhận rất nhiều về dòng pháp này, chỉ cần ba pháp đầu tiên trước khi ngồi thiền là con đã thấy nó đầy đủ pháp hành trong đó trọn vẹn. Con nghĩ dòng pháp này là một dòng pháp vô cùng tối thượng, không còn một dòng pháp nào khác hơn, bởi vậy nhân duyên với con rất thù thắng. Con chỉ nói sơ lược vì sợ không đủ giờ, những pháp lệnh trước khi ngồi thiền là con thấy ba pháp lệnh này nó đầy đủ cả hộ trì sáu căn, giữ cho ba nghiệp thanh tịnh, có cả tứ diệu đế cũng nằm trong đó, ngũ uẩn cũng nằm trong đó, tứ niệm xứ cũng nằm trong đó, ngay cả bát chánh đạo cũng nằm trong đó luôn,

Con cảm thấy dòng pháp này thật vi diệu, cảm nhận tới đâu là hạnh phúc thực tại tới đó, nhiệm màu tại chỗ, không chờ đợi một giây phút nào khác, không phải đến khi lâm chung mới đi vào một thế giới nào đó còn viễn vong, xa vời. Cảm nhận được tới đâu là hạnh phúc tới đó, cảm nhận được tới đâu là chuyển hóa được tới đó, con thấy dòng pháp này với con thật nhiệm màu bởi vậy bạn con rủ con đi Ấn Độ vì đó là sự ước ao, con đã chờ đợi nhiều năm nhưng con không có cơ hội đi được.

Vừa rồi bạn con lên tới trên này rủ con đi Ấn Độ ba tháng tu tập tại đạo tràng, đi chỉ có năm triệu và người ta lo hết giấy tờ, qua đó ăn uống được lo toàn bộ nhưng con không hề suy nghĩ và con dứt khoác không đi, không có Ấn Độ nào bằng ở đây. Ở đây là Phật – pháp – tăng đầy đủ, Ấn Độ bây giờ cũng không còn ý nghĩa với con nữa, con không cần thiết, con không đi và con nghĩ là quyết định của con hoàn toàn đúng. Qua Ấn Độ chẳng qua là đi theo cái phong trào chứ sự thật bên đó không còn pháp để hành nữa nên con rất cảm ơn trên sư phụ, trên bậc đạo sư người đã khai nguồn, khai mở trí tuệ cho con. Ngài đã cho chúng con con đường giác ngộ, cho chúng con con đường vượt qua mọi khổ đau, vượt qua mọi sanh tử không những chúng con mà tất cả mọi chúng sanh hữu hình cũng như vô hình đều được cảm nhận, đều được thấm nhuần.

Con cảm nhận dòng pháp này thật là lợi lạc cho cả trời, người, cho cả hữu tình và vô hình. Con vô cùng biết ơn, con biết ơn những người chiến sĩ, những liệt sĩ, những người đã bỏ thân xuống nơi này để chúng con được bình yên tu tập, con biết ơn những vị đã hi sinh vì Phật pháp, con biết ơn sư phụ đã vì chúng con mà hy sinh cả mồ hôi, nước mắt và máu, bao nhiêu chục năm ngài lặn lội đi tìm con đường chánh pháp. Bây giờ chúng con chỉ việc ngồi đây nghe ngài truyền trao lại mà chúng con không chịu tu tập nữa thì không biết phải như thế nào, trong con không còn một sự nghi ngờ nào nữa, đối với con dòng chánh pháp này là một niềm tin bất động nhưng sự vô minh của con còn dày đặc, tập khí của con cũng còn nhiều, những sự u mê của con cũng còn nhiều lắm nhưng con phải cố gắng gội rửa từng ngày, từng giờ.

Con phải cố gắng tự bước trên đôi chân của mình, con phải cố gắng để làm sao cho sư phụ không phải buồn vì chúng con, để mong đền đáp công ơn của ngài nhiều năm lặn lội đi tìm kiếm cho chúng con. Giờ này chúng con phải cố gắng tu tập để đem dòng pháp này mai kia truyền bá ra cho tất cả mọi người, cho mọi chúng sanh hữu hình hay vô hình đều được thấm nhuần, đều được thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt này. Con rất cảm ơn trên sư phụ và bậc đạo sư, con xin thành tâm kính trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí, trong khi con trình pháp có những lỗi lầm, có sanh tâm ngã mạn, con có ngu si nói lên điều gì không đúng xin quý thầy, quý ni sư, quý sư cô dạy bảo cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ:

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn, chúng con đảnh lễ ân đức vĩ đại của tam bảo.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn, chúng con đảnh lễ ân đức sâu dày của cha và mẹ nhiều đời trong quá khứ và cha mẹ trong hiện tại.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn, chúng con đảnh những người đã hy sinh đem lại sự bình an và hạnh phúc cho đất nước, bảo vệ sự bình an cho chúng con được tu học.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn, chúng con đảnh lễ tri ân đến tất cả chúng sanh, ơn của Đàn-na tín thí đã hộ trì cho tam bảo, giữ gìn chánh pháp.

Sư cô 2: Con xin chí thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật đấng cha lành của chúng sanh vạn loại, con xin chí thành đảnh lễ bậc đạo sư cũng như ân sư sư phụ, con xin chí thành đảnh lễ quý thầy, quý ni sư cùng chư vị hiền trí đang có mặt trong buổi trình pháp chiều hôm nay.

Con kính bạch trên sư phụ, thật là hạnh phúc, phước báo cho chúng con khi được sự buổi khánh tuế ân sư và thật sự mà nói từ trước đến giờ con chưa từng tham dự một buổi lễ nào ý nghĩa và sâu sắc như vậy. Sáng nay trong buổi thiền quán sư phụ có lời dạy ai thấy lý duyên khởi là thấy Như Lai và khi chúng con nghe pháp mà không hành pháp được thì cũng không thấy được sư phụ, trong bước chân từ Vân Thủy Đường ra vườn hoa trong con cảm thọ dâng trào một niềm hạnh phúc cũng như bên cạnh đó là một niềm ray rứt trong bản thân mình khi tu tập đã làm theo những lời dạy của sư phụ hết chưa.

Khi đến vườn hoa thật là hạnh phúc cho con khi con được thọ nhận những cảm giác rất vi diệu, đó là giờ này khi ở đây, trong thiền đường tăng xá thì tưởng của con nhớ lại khung ảnh của buổi sáng chúc mừng ngày khánh tuế của sư phụ. Thật là bất ngờ khi chúng con được nghe lời kể chuyện của ân sư và cách đây năm mươi năm tại một thị xã Sa-đéc tại vùng Tây Nam Bộ một bé trai đã chào đời, sự chào đời của bé trai này đã mang điềm báo của một vị thiện Tỳ-kheo, là điềm báo của một bậc chân nhân.

Câu chuyện sư phụ kể sáng nay là một câu chuyện cổ tích hay nhất con từng được nghe bởi vì sư phụ trong lời kể của mình đầu tiên là nhớ về bậc đạo sư của mình. Trong suốt buổi lễ khánh tuế cảm thọ con dâng trào lên lòng biết ơn và từ dáng ngồi của sư phụ trên pháp tòa, con đối chiếu lại cảnh những ngọn núi xa kia vững vàng, vững chắc kia như thế nào thì hình dáng của sư phụ ngồi trên pháp tòa cũng vững vàng như ngọn núi. Thanh tưởng con khởi lên lời nói của Đức Phật "ta như voi giữa trận, hứng chịu bao cung tên", trong dáng ngồi cùng lời kể của sư phụ trong những gian khó trong sự tầm cầu chánh pháp đã tỏa sáng trong con. Ngài không nói gì nhưng trong lời kể và qua thân hành giáo hằng ngày chúng con cảm nhận được sáng nay mình thật hạnh phúc vì đã nhận được rất nhiều của cải quý báu từ tâm hiền.

Sư phụ đã dạy cho chúng con tâm hiền và sáng nay khi nghe lời kể của sư phụ chúng con chiêm nghiệm được rằng tu tập tâm hiền, hiền thì mới có thiện. Điều thiện trong pháp và luật của Đức Thế Tôn là điều thiện cao quý, nếu thế tục chỉ dạy con người không vi phạm pháp luật hiện hành của nhà nước là lương thiện nhưng trong pháp và luật của Như Lai điều thiện ở đây thể hiện ở tam nghiệp thân, khẩu, ý, còn điều thiện của thế gian chỉ có thân thôi và cũng chỉ là bề ngọn của điều thiện. Chúng con chiêm nghiệm được rằng sư phụ đã dạy chúng con điều chí thiện là không chỉ giữ gìn thân mà kể cả lời nói và cái ý hành trong suy nghĩ của mình, điều đó pháp luật không thấy được và cũng không ai phê phán hay nhận xét, đánh giá gì cả nhưng qua tâm hiền chúng con cảm nhận được điều thiện trong pháp và luật của Đức Thế Tôn là một điều chí thiện.

Tu tập tâm hiền chúng con cũng học được có tâm hiền mới có sự hiền đức, từ tâm hiền mới có đức. Khi có tâm hiền thiện thì nảy sinh đức hạnh, giới hạnh trong giới bổn của đức Như Lai, tu tập tâm hiền thì mới có hiền trí và điều này đã được chư vị hiền thánh tăng A-la-hán thời Đức Phật tu tập thành tựu và các ngài đã đắc vị thánh hiền trí. Khi tu tập tâm hiền theo lời sư phụ giảng chúng con mới nảy sinh được cái trí và cái trí này thấy được tứ thánh đến, thấy được thấy trí ngũ uẩn.

Sáng nay con cũng chiêm nghiệm rằng chưa có một vị thầy nào xưng "con" với đệ tử của mình và quỳ lạy đệ tử của mình. Con thật là hạnh phúc vì qua nghĩa cử đó sư phụ đã dạy cho con chúng con bài học khiêm hạ, trong chữ khiêm là sự nung nấu, sự rèn luyện để có tâm khiêm hạ và từng cái cúi xuống của sư phụ đã dạy cho chúng con từ tâm khiêm hạ này diệt trừ bản ngã. Khi có tâm khiêm hạ chúng con thấy được cái ngã xảo quyệt, gian trá, phản trắc, tráo trở và cả một bè lũ tay sai của chúng với những xan tham, tật đố, khát dục, khát ái.

Từ tu tập tâm hiền chúng con được lòng khiêm hạ, tâm khiêm hạ và trong thân hành giáo của sư phụ chúng con cũng cảm nhận được lòng kham nhẫn của ngài mênh mông, bao la. Kham nhẫn trong quá trình giảng dạy đối với một đàn con, thế tục người ta có ba bốn đứa con đã khổ lắm rồi, còn đây sư phụ không chỉ có đàn con ở Linh Quy Pháp Ấn mà còn ở tất cả các đạo tràng Nikāya ở khắp nơi vậy mà với tâm kham nhẫn sư phụ đã dạy cho chúng con lòng kham nhẫn. Trong lòng kham nhẫn của sư phụ là tâm từ vô lượng bởi vì khi có lòng kham nhẫn là ẩn chứa trong đó tình thương. Chính vì vậy đối với lỗi lầm chúng con sư phụ lúc nào cũng tha thứ và tiếp tục chỉ dạy.

Sáng nay con học được bài học rất cao quý là tình thầy trò, nếu người ta nói thế gian là vô tình, vô nghĩa nhưng ở đây trong khoảnh khắc sáng nay tình thầy trò đẹp vô cùng. Khi quý thầy, quý ni sư quỳ lạy để bày tỏ lòng biết ơn đối với sư phụ là chúng con học được bài học của tình thầy trò trước sau như nhất, chung thủy. Dù cho thầy mình có như thế nào thì phải luôn nhớ rằng đó là vị thầy đã cho chúng ta con đường bất tử, không có một vị thầy nào của thế gian có thể cho chúng ta điều này.

Cuối cùng khi cảm nhận được khoảnh khắc vô cùng quý giá sáng nay trong lễ khánh tuế ân sư, chúng con biết được rằng trong từng hơi thở vào này là chúng ta đã thọ nhận biết bao ân đức mà không thể nào kể ra được hết, từng cái tên hay từng công việc nào đó vì trùng trùng duyên khởi, vì nhân duyên, duyên sanh pháp tương ưng, tương nhập và tương xuất. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, nhờ sự ra đời của sư phụ mà bây giờ chúng con có mặt ở đây, hôm nay để được học pháp, hành pháp và tùy pháp.

Lúc nãy thầy trụ trì buổi trình pháp hôm nay đã cho hội chúng đảnh lễ để bày tỏ lòng biết ơn và con cảm nhận lời biết ơn của thầy khi cho đảnh lễ như vậy, rất là trọn vẹn và đầy đủ. Dù cho bây giờ con có nói thêm những lời biết ơn nào thì cũng thừa thải và không thể trọn vẹn ý nghĩa. Cuối cùng con nhớ lại ba câu kệ trong bài kệ dạy con mà bậc đạo sư đã nói, đó là: Cha mẹ vẫn luôn quan sát đời con. Con hiểu câu nói đó cha mẹ là Đức Thế Tôn, là đấng cha lành và pháp là người mẹ hiền. Cha lành là sư phụ vừa là cha là mẹ và bậc đạo sư dù ngài có viên tịch, nhập diệt đi nữa thì pháp thân của ngài vẫn luôn soi sáng trong mỗi bước chân, trong mỗi hành vi khi chúng con học pháp.

Thật là không thể nào đền ơn hết được nếu chúng con tu tập mà không thành tựu được hành pháp và tùy pháp thì đời này không thể nào trả ơn được thì đời sau biết có còn gặp được pháp lành để tu tập hay không. Đó là niềm xấu hổ và sợ hãi trong con lúc này nếu chúng con chưa đáp đền được ân đức tam bảo, ân đức Thế Tôn cũng như bậc đạo sư, sư phụ và tấm gương sáng của các ngài sẽ là động lực cho chúng con tiếp tục để chiến thắng mỗi ngày trên thiền đường là phải chiến thắng hôn trầm, chiến thắng trạo cử và trong cảm giác toàn thân là phải thấy rõ được dục tham, thấy rõ được những sân giận, hiềm hận trong thân tâm của mình để trong cuộc sống hằng ngày này chúng con phá được năm triền cái không để nó ngăn che làm mê mờ tâm vốn đã mê mờ này.

Con xin bày tỏ lòng biết ơn sư phụ đã tạo cho chúng con được chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc trong ngày khánh tuế ân sư. Con xin bày tỏ lòng biết ơn thầy trụ trì buổi pháp đàm ngày hôm nay cùng quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã nghe lời chia sẻ này của con. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục trên con đường tu tập, chia sẻ, chỉ dạy những pháp lành để chúng con tiếp tục tu học, đền đáp được ân đức của sư phụ cũng như tăng chúng, hội chúng tinh ba của Linh Quy Pháp Ấn. Con xin biết ơn.

Sư cô 4: Con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ mô Phật, nhờ nhân duyên lành được ơn trên sư phụ cùng quý thầy, quý ni sư cho phép đệ tử con cũng xin phép nhân cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn trong con đối với tứ trọng ân. Khi con được hiện hữu ở đây, được sống trong ngôi nhà chánh pháp, được sự chỉ dạy ơn trên sư phụ cùng quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí thì từng ngày trôi qua đối với con là những sự biết ơn vì con biết để đánh đổi từng giây phút mà con được ngồi nơi đây bình an tu học là đằng sau đó biết bao nhiêu sự hy sinh, công lao vất vả của các ngài.

Con nhớ ngày đầu con lên Linh Quy Pháp Ấn là con đã nhận được rất nhiều tình thương, con biết ơn từ bát mì đầu tiên mà cô Yến đã mời con dùng đến sư phụ - người đã chỉ dạy, truyền trao lại chánh pháp của Đức Thế Tôn đến các quý thầy, các ngài phải hy sinh thời gian, công phu của mình để dìu dắt hàng đệ tử chúng con tu học, nhất là thầy Thiện Huệ, ngài luôn cố gắng dành ra thời gian, sắp xếp những buổi công phu cho chúng con tu học, tu mót. Vì ngài sợ nếu chúng con không được an trú trong pháp thì chúng con sẽ buông lung phóng dật. Đến cả ni sư mặc dù không phải lúc nào ni sư cũng cận kề nhưng con cảm nhận khi con gặp vấn đề gì đó thì ni sư luôn là người khích lệ, chỉ dạy cho con những bài học rất quý giá.

Đến cả sư Tú mặc dù sức khỏe của sư Tú không được tốt nhưng ngài cũng cố gắng dành thời gian để chỉ dạy, để đồng hành, để dìu dắt chúng con trong sự tu học. Không chỉ là những vị có mặt ở Linh Quy Pháp Ấn mà đôi khi con còn nhận được rất nhiều sự khích lệ từ các cô Phật tử, có nhiều cô Phật tử tâm sự với con rất thương, các cô nói ở ngoài đời khi đi mua món hàng gì đó thì các cô nhìn thấy là đều nghĩ cái này có thể mua về đem lên Linh Quy. Khi con nghe những lời nói đó con cảm thấy rất ấm áp vì các ngài luôn thương tưởng và nhớ đến chúng con, hỗ trợ chúng con để cho chúng con tu học.

Cũng có các cô gặp con là khích lệ, các cô nói các cô mừng lắm, các cô thấy con còn ở trên đây tu học cùng sư phụ, con cố gắng ở đây tu học cùng sư phụ. cô biết có rất nhiều người đến nhưng cũng có nhiều người đã đi nên cô cảm thấy rất vui khi con còn ở đây tu học với sư phụ, những sự khích lệ đó mang lại động lực cho con rất nhiều. Sư phụ ơi con cũng nhớ bậc đạo sư nhiều lắm, cái ngày sư phụ cho con xuống viếng thăm bậc đạo sư lần cuối thì con mới biết rằng trước đây con đã từng có duyên đứng ở bên ngoài nghe ngài giảng pháp nhưng con không có duyên được gặp ngài, được trực tiếp nghe ngài chỉ dạy.

Ni sư hay nói với con mình chỉ có một ngọn đèn rưỡi thôi nhưng bây giờ một ngọn đèn đã tắt rồi, chỉ còn nửa ngọn đèn le lói thôi, chính là sư phụ thì mình phải cố gắng chuyên tâm tu học để một mai vô thường đến nửa ngọn đèn này tắt rồi mà mình chưa tiếp nhận được ngọn lửa thì mình sẽ sống một cuộc đời rất nhiều đau khổ, đầy tối tăm. Sư phụ là người đã tạo động lực cho con xuất gia tu học, không một ai trên đời này nói với con rằng con học cái gì ở ngoài đời này cũng chỉ là tham, sân, si mà thôi, chỉ để tăng thêm bản ngã mà thôi. Sư phụ là người đầu tiên nói với con điều đó, sư phụ là người đã tiếp thêm động lực, sức mạnh để cho con từ bỏ những thứ giả tạm trên cuộc đời này.

Con biết ơn sư phụ nhiều lắm, sư phụ luôn hy sinh tất cả vì chánh pháp, vì chúng con. Con nhớ sư phụ nói dù giờ đây bậc đạo sư mất rồi, sư phụ không còn ai nữa, dù mọi người có bỏ sư phụ đi thì sư phụ cũng chỉ còn có chúng con mà thôi, con nhớ những hình bóng mà sư phụ chống từng cây gậy, ngài đi một mình trong bóng tối mà không kêu thị giả đi theo vì ngài sợ thị giả đi theo rồi về đường tối. Ngài chỉ đi một mình, hình bóng ngài chống cây gậy dưới ánh đèn le lói, con dõi theo ngài mà lòng con quặn thắt.

Sư phụ luôn ngày đêm theo dõi chúng con tu học, con nhớ có những lần sư phụ đi xa, đi sớm về khuya nhưng ngài vẫn cố gắng dành thời gian để lên giảng dạy cho chúng con, sách tấn chúng con tu học. Công đức này, tâm biết ơn này con không thể dùng lời nào để diễn tả hết được, sư phụ sợ chúng con đi sai đường, những đứa con còn khờ dại của ngài do đó khi sư phụ chỉ dạy cho chúng con sự phụ cũng sợ chúng con sẽ buồn nên sau mỗi lần sư phụ chỉ dạy thì sư phụ cũng khích lệ, cũng an ủi, cũng dỗ dành chúng con. Có lần con viết nhật kí, con hỏi sư Tú con không hiểu vì sao sư phụ, quý ni sư, quý thầy lớn hay sư Tú, những người đã học hiểu về ngũ uẩn này, biết bản chất của ngũ uẩn này là luôn thay đổi, tâm tư chúng sanh là không lường trước được.

Tâm tư chúng con còn đầy ô uế, còn đầy vô minh và ngu si vậy mà các ngài vẫn luôn sẵn sàng dang tay ra che chở, bao dung, cưu mang chúng con, cho chúng con cơ hội để được sống trong ngôi nhà chánh pháp. Khi con nghĩ như vậy tâm con là niềm biết ơn sâu sắc đối với sư phụ, sự hy sinh của sư phụ đối với chánh pháp, đối với đạo tràng là không thể kể hết được.

Tâm biết ơn tỏa rộng cùng khắp

Lòng biết ơn đối với Thế Tôn

Bậc tìm ra con đường chánh pháp

Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau

Lòng biết ơn đối với đạo sư và đối với sư phụ tôn kính, những người ra sức tầm cầu pháp, tầm cầu chánh pháp của Thế Tôn để giờ đây con còn được thấy một con đường thánh đạo rõ ràng, con có thể bước đi trên đó để dần dần xa lìa khổ đau. Ơn tam bảo không sao kể hết, ơn cha mẹ, ơn trên thầy tổ, ơn vùng đất Linh Quy Pháp Ấn đã chở che, giúp đỡ cho con an ổn, chuyên tâm tu học, ơn khổ đau, ơn cả nghịch duyên đã giúp con trở về sống đúng.

Con biết ơn tất cả nhân duyên đã đưa đẩy con về chánh pháp. Con biết là dù nói bao nhiêu nhưng không hành trì theo chánh pháp là sư phụ sẽ buồn con lắm, con dặn lòng mỗi ngày cố gắng phải hành trì chánh pháp Thế Tôn và sống chơn chánh trong chánh pháp để báo đáp công ơn các ngài bằng cách thành tựu các thánh quả để duy trì chánh pháp dài lâu như các bậc thánh hiền, tăng chúng đã bảo vệ, duy trì chánh pháp để trước hết cứu lấy chính mình rồi cứu vớt thêm những chúng sanh còn lặn hụp trong vòng sanh tử.

Dạ mô Phật, lời cuối cùng đệ tử con xin chân thành, thành kính tri ân trên Đức Thế Tôn, công ơn trên bậc đạo sư, sư phụ cùng quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã ngày đêm vì chánh pháp mà tận lực hết mình để tìm cầu và duy trì chánh để giúp đỡ cho chúng sanh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ:

Bản chất cuộc đời là trống rỗng

Bản chất cuộc đời là trống không

Bản chất cuộc đời là cảnh mộng

Dễ dàng tan biến vào hư không.

"Thời gian lặng trôi qua,

Ðêm ngày luôn di động,

Tuổi tác buổi thanh xuân,

Tiếp tục bỏ chúng ta.

Những ai chịu quán sát,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy làm các công đức,

Ðưa đến chơn an lạc.

(Thế Tôn):

Thời gian lặng trôi qua,

Ðêm ngày luôn di động,

Tuổi tác buổi thanh xuân,

Tiếp tục bỏ chúng ta.

Những ai chịu quán sát,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy bỏ mọi thế lợi,

Tâm hướng cầu tịch tịnh." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, IV. Thời Gian Trôi Qua)

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.